Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày hôm sau Offroad đi làm, các bộ phận đều phải chấn chỉnh lại để mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhằm đảm bảo tổng giám đốc sẽ hài lòng khi đi kiểm tra.

Sau khi nghe quản lí thông báo, cậu cười khẩy, tên dượng khốn khiếp đã bắt đầu kiếm lợi nhuận từ cậu sau bao nhiêu năm cho vay vốn rồi.

Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút sáng, cánh cửa phòng mở toang, tổng giám đốc cùng trợ lí nghênh ngang bước vào, hất mặt lên trời chờ người đến tay bắt mặt mừng.

Nhưng đợi mãi mười phút mà chỉ có nhân viên đứng dậy chào, Siriporn bắt đầu mất kiên nhẫn, còn Offroad ngồi lạnh mặt nhìn Daou giở trò trẻ con. Giám đốc sáng tạo ngồi im trong phòng, hơn nữa còn cố ý giữ quản lí ở lại. Đúng là mình không làm cũng không chừa cho người ta cơ hội.

Chờ thêm năm phút nữa, tất cả nhân viên mới thở phào khi thấy quản lí hớt hãi chạy đến, ông Siriporn muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

"Giám đốc của các người đâu? Sao không ra đón?"

"Giám đốc...giám đốc nói...muốn kiểm tra gì thì cứ tự nhiên ạ! Cậu ấy...cậu ấy không rảnh tiếp đón!"

Ông Siriporn thở dài một hơi thật nặng rồi quăng cho quản lí ánh mắt chết chóc.

"Mọi người cứ làm việc tiếp đi!"

Nói rồi ông ta đi vài vòng quanh phòng ban, sau khi xong xuôi, trước khi ra về thì ngoắt tay bảo Offroad đi theo, cả phòng thầm cầu nguyện cho cậu.

Offroad theo chồng của vợ bố lên phòng ông ta, cậu từ chối đi thang máy chung.

"Sao vậy con? Vào cùng luôn đi!"

"Từ chối nhé ạ! Sợ hít không khí bẩn về sẽ bệnh!"

Nhân viên cấp dưới được một phen hoang mang về cách đối xử của 'bố con' tổng giám đốc dành cho nhau.

Lúc lên phòng, cậu đồng ý ngồi sofa thong thả nói chuyện, tai nghe người đàn ông kia nói, mắt lại tranh thủ lúc tổng giám đốc không nhìn mình mà nhìn quanh dò xét.

"Từ tuần sau, bố sẽ sắp xếp cho con lên chức quản lí ở phòng mỹ thuật, từ đây đến cuối tuần con tranh thủ cho ra một bản vẽ cho dự án căn hộ, bố sẽ để con đồng giám sát dự án trong lúc xây dựng với bộ phận kĩ thuật!"

"Tiến độ như vậy có nhanh quá không vậy?"

Cậu uống một ngụm trà đắng, nhàn nhạt hỏi.

"Đó là đặc quyền dành cho người trong nhà. Dù sao con cũng là đứa có nhiều tài năng, bố chỉ là muốn con lập nhiều công để chủ tịch sớm biết đến con."

"Để làm gì? Ông bất tài nên muốn dùng tôi để tranh gia sản hả?"

Ông ta nhếch mép cười, chỉ thẳng ngón tay vào cậu nói.

"Đừng có hỗn với bố!"

"Hạ cái ngón tay ông xuống!?". Offroad cũng không vừa, trợn mắt với ông ta.

"Bố đã cho con những thứ con cần, bây giờ lúc con báo đáp!"

Cậu đanh mặt, đôi mắt sắc lẹm nhìn đến ông ta, không biết có nên lao đến đấm ông ta không nữa.

"Được rồi, cứ làm theo lời ông nói đi!"

"Bố không còn nhiều thời gian, con cũng nên tranh thủ đẩy nhanh tiến độ đi, ngài chủ tịch cũng không còn minh mẫn lắm!"

"Chơi thì chơi sòng phẳng đi chứ, ông có tôi để tranh giành kia mà!"

Cậu nhấp thêm ngụm trà đắng thứ hai.

"Nếu không phải anh trai vốn không để bố vào mắt, bố cũng không cần dùng đến con! Nhưng hiện tại, ông ta tuổi tác đã cao nhưng chưa thể đưa ra quyết định sẽ giao lại cơ nghiệp cho ai."

"Hai đứa con của ông ấy phế hết rồi sao?"

"Con gặp hai đứa kia rồi à?"

"Gặp hết rồi!"

"Thằng Pittaya, nó là đứa thừa kế hợp pháp vì mẹ ta chỉ nhìn nhận những đứa con chính thống của anh trai ta, nhưng chủ tịch vẫn thiên vị con thứ hơn. Còn Archen, tuy làm việc nhiều năm, nhưng nó là con của vợ bé, bà nội không cho phép nó được người khác biết đến quá nhiều!"

"Được rồi, sau này muốn tôi làm gì thì cứ nhắn qua điện thoại, tôi không muốn người ta bàn tán!"

Offroad không đợi người kia trả lời liền trực tiếp rời đi.

Trên đường về phòng, cậu có gặp lại người không ưa.

"Chào cậu, kẻ bạo hành phụ nữ!"

"Đừng phán xét như thế anh hiểu tất cả! Giám đốc kinh doanh à!"

"Tôi không cần biết nguyên nhân thế nào, nhưng con trai như cậu lại ra tay với phụ nữ yếu ớt thì không hay đâu?"

"Không phải con đàn bà nào ẻo lả cũng yếu ớt đâu! Mà nghĩ thấy cũng lạ, chuyện cũng qua lâu nhưng sao anh cứ nhắc lại hoài ấy nhỉ? Hay anh có ác cảm với tôi từ trước, cố ý muốn chì chiết tôi?"

Offroad nói đại, không nghĩ vậy mà lại nói chúng tim đen của ai kia, khiến giám đốc nhất thời mất tự nhiên, lắp bắp trả lời.

"Làm...làm gì có! Tôi...tôi chỉ là ghét hạng người như cậu sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty!"

"Ôi giám đốc rảnh quá ạ, người như tôi có giám đốc ở bộ phận của tôi quản, anh nghĩ anh trai của anh là đứa ngu hay sao mà không biết tôi là người thế nào?"

"Anh trai tôi? Ra là cậu được anh ta chống lưng nên mới ngông cuồng như vậy? Cậu đúng là con người thối tha!"

"Nè, thằng chó! Tao đã cố nhịn nhưng mày muốn ăn đấm phải không hả? Tao đã nói là chuyện của tao thì mày đừng có mà xía vô, mày thích ăn cháo không? Bây giờ tao múc mày luôn nè!"

Cậu giơ nắm đấm dọa đánh, Archen thấy cậu chưa giám ra tay thì vẫn cãi lại.

"Cậu đánh phụ nữ mà còn dám ngông cuồng, có tin tôi nói bố tôi đuổi việc cậu không?"

"Nếu ngày đó mày không cản là tao đánh chết con đàn bà đó rồi, bây giờ tao đang rất là tức luôn đó! Chuẩn bị ăn đấm đi! Yaaaaa"

Lần này Archen không dám cãi nữa, vì Offroad đánh gã thật, một cú đấm ngay má, chảy cả máu miệng.

Để tránh hậu họa, cậu gây án xong thì bỏ đi.

Tối đó cậu đến luyện tập ở tổ chức, sau khi bơi được vài vòng, cậu dừng lại, gác hai tay lên thành hồ, vừa ngâm mình vừa suy nghĩ.

Nếu Siriporn đã bắt đầu thí quân, cậu cũng nên có kế hoạch cho riêng mình.

Cậu không biết nên giàn xếp một cái chết như thế nào mới gọi là đau đớn nhất, đến khi vợ bố sang thế giới bên kia, bà ta vẫn phải hãi hùng vì những ám ảnh trong kiếp trước.

Offroad nghe có tiếng người nên nhìn sang, là Chaikan đang đi đến.

"Đang nghĩ gì vậy?". Hắn ngồi trên ghế nằm hỏi cậu.

"Hắn ta đã bắt đầu kế hoạch của mình, tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó rồi!"

"Thế mày định làm gì?"

Cậu im lặng thay cho câu trả lời. Chaikan nhìn ra sự bế tắc trong lòng cậu.

"Mày muốn hành hạ bà ta đôi chút không?"

"Thà giết một lần chứ giở giở ương ương máu me, ghê lắm, tôi đâu phải sát nhân!"

"Vậy là mày còn non quá đó Of, khi mày đủ tàn nhẫn, không gì là mày không làm được!"

"Tôi chỉ muốn báo thù, không phải biến mình thành phiên bản thứ hai của bà ta! Tôi đơn giản là muốn đôi vợ chồng đó trả giá! Chứ không có chuyện bà ta nghiện rượu thì tôi cũng nghiện bia, tự biến mình thành thứ tồi tệ không ra gì!"

"Con người thường bị thù hận làm cho đánh mất bản thân mình. Để tao xem mày còn giữ được khẩu khí đó bao lâu!"

Nói rồi Chaikan bỏ đi.

Cậu nhớ lại những chuyện xưa cũ và bắt đầu suy nghĩ, không gì hành hạ một con người bằng việc biến cuộc sống của họ thành những tấn bi kịch, giống như vợ bố đã làm với cậu.

Tước đi những gì bà Kannika và ông Siriporn đang có, khiến họ không giành được tài sản, sống thiếu thốn đến chết?

Cho hai người họ sử dụng ma túy, để họ mỗi khi lên cơn lại đau đớn khôn cùng?

Hành hạ họ bằng những biện pháp tra tấn ghê rợn nhất giống Chaikan nói? Nhưng cậu không làm được.

Thức dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, Offroad uể oải ngâm mình trong bồn tắm, bắt đầu suy nghĩ thêm về những chuyện tối qua còn dang dở.

Con người khi có chuyện khuất mắt thường khó ngủ, vậy mà cậu vẫn ngủ được một giấc mới tài.

Càng suy nghĩ, cậu càng như muốn điên lên vậy, cảm giác muốn báo thù dần mai một theo thời gian, giống như kí ức về cái chết của bố dần cho cậu sự quen thuộc, sự chấp nhận rằng bố đã mất.

Có phải bản chất con người cậu, thật sự quá lương thiện?

"Khôngggg!!!!!"

Offroad thét lên, tay chân quơ quào loạn xa khiến nước bắn tung tóe, cái bình hoa cũng vì vậy mà rơi xuống vỡ tan, vô tình cứa vào tay cậu một vết, máu chảy liên tục, đau rát.

Cậu nhanh chóng ra ngoài, mặc đồ và sơ cứu ngón tay, thất thần ngồi trên giường.

"Có lẽ không phải như vậy đâu...!Mình...mình thực sự rất muốn trả thù kia mà...chỉ là mình chưa tìm ra cách thôi!"

Cậu cố trấn an bản thân mình, nguyên ngày hôm đó đến công ty, thần hồn như mất đi, khiến cho giám đốc gọi cũng không nghe.

"Cậu Kantapon!"

Offroad giật mình, nhìn lên thì thấy Daou nhăn mày đứng lù lù trước mặt.

"Giám đốc gọi tôi?"

"Cậu tô màu lem hết rồi kìa, có cái bản vẽ mà tô màu lem mấy lần, sao không chú ý đi chứ, định không nghỉ ngơi à?"

"À tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng!"

"Tôi thấy cậu khá vất vả với công việc rồi đó, hay là..."

Nhân viên khắp phòng nghe giám đốc ấp úng mà lo giùm Offroad, có phải hắn định sẽ đuổi việc cậu không?

Nhưng ngược lại, cậu khá bình tĩnh vì cậu biết rõ, người như cậu khó mà bị đuổi.

"Hay là...?". Cậu tò mò hỏi tiếp lời Daou.

"Chiều nay sau khi tan làm, tôi bao ăn cậu ăn một bữa, coi như công thưởng đi!"

Ai cũng thở phào, Offroad rất giỏi, cậu như gánh nguyên phòng, cũng rất được lòng mọi người, không ai muốn cậu bị đuổi.

"Anh có thấy như vậy là thiên vị quá đáng không? Cả phòng đều chăm chỉ, anh lại chỉ bao một mình tôi?"

Cả phòng hớn hở, họ thích Offroad chính là vì cậu biết lo nghĩ cho người khác. Nhưng nếu họ biết cậu nói vậy để từ chối thì chắc thất vọng lắm.

"Được, tôi bao cả phòng, mọi người chọn nhà hàng và giờ giấc rồi báo lại cho tôi!"

Daou hắn thì thiếu gì tiền, hắn chính là muốn thấy khuôn mặt cáu bẩn của cậu khi không vừa lòng chuyện gì đó nên thông báo tin động trời cho Offroad xong là hắn lại giấu nhẹm khuôn mặt đắt thắng quay đi.

Buổi tối, ai cũng hân hoan chạy đến nhà hàng đã chọn sẵn, riêng mình Offroad vẫn không muốn đi vì còn mãi đấm chìm trong những nỗi lo.

Cậu thất tha thất thiểu đi lấy xe, chợt đằng sau vang lên tiếng người.

"Offroad!"

"Có chuyện gì? Yunie?"

Bạn cũ gặp mặt lại nhưng không phải là lần đầu.

"À, xe mình hư rồi, cậu cho mình đi cùng với được không?"

"Tôi nhớ chúng ta không thân thiết đến vậy!"

"Vậy xem như bây giờ làm quen lại đi! Xin cậu đó!"

Cậu khó chịu ra mặt nhưng nhìn biểu cảm của người kia thì biết dù cậu có từ chối đến đâu thì cô ta vẫn sẽ có cái cớ khác.

"Được, nhưng lúc về thì tự tìm cách mà về!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Offroad!"

Offroad yên vị trên ghế lái, thấy Yunie định ngồi kế bên thì lạnh giọng bảo.

"Ngồi ghế sau đi!"

"Nhưng mình bị say xe! Cậu cũng chưa có bạn gái, mình ngồi cũng đâu có sao?"

"Một là ngồi ghế sau, hai là khỏi đi!"

Offroad không quan tâm mà nổ máy, vậy mà cửa sau ô tô có tiếng mở ra rồi đóng lại.

Cậu nhìn Yunie qua kính chiếu hậu, thiết nghĩ từ nay phải đề phòng thêm một người này nữa, bạn học cũ có vẻ không đơn giản.

Trong bữa ăn, ai cũng thi nhau ăn cho thật no say vì lâu lâu mới được một bữa thịnh soạn, riêng Offroad lại trầm mặt ngồi nhìn họ náo nhiệt, trong lòng cảm thấy được an ổn đôi chút.

Cậu cũng ước muốn một cuộc sống như vậy, bình yên và giản dị, có thời gian chăm sóc bố và ông bà nội, có người yêu, rồi sau đó sự nghiệp ổn định thì kết hôn...nhưng bố mất, cậu phải bỏ qua bước đầu trong cuộc sống, giống như bỏ qua bước đầu khi làm một bài toán, khiến tất thảy sau đó đều rơi vào hư không, lạc lối, không có cách hóa giải để quay lại từ đầu.

Daou thấy cậu ăn như mèo cào thì liên tục gắp thịt đến, dùng sức ép của đồng nghiệp để ép cậu ăn, cũng vì vậy mà tan tiệc cậu cũng có cái lót dạ.

Offroad hôm nay không định đến tổ chức vì khá mệt nên muốn về nhà, xe vừa khởi động máy, lại có người mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Giám đốc, anh làm gì vậy?"

"Cho tôi đi nhờ đi...em họ!"

"Aisss anh có muốn tôi đánh cho không?"

"Sao cậu cọc quá vậy, nhưng mà tôi thích lắm đó!"

"Anh đúng là điên như thằng em của anh vậy!"

"Em nào?"

"Giám đốc kinh doanh! Archen Aydin!"

"À thằng em ngoài giá thú, tôi còn chẳng để nó vào mắt bằng cậu!"

"Anh im đi!"

"Cậu cho tôi hóa giang đến quán cà phê kia đi!"

Offroad không từ chối mà lái đi, cậu biết Daou mặt dày lắm, đuổi không đi.

Đến quán nước, đột nhiên Daou lại lôi cậu vào quán nước cùng khiến Offroad giãy nãy không chịu.

"Cậu vào uống với tôi đi!". Daou năn nỉ

"Anh tự đi mà uống!"

"Vậy cậu vào đợi tôi chút cũng được, ngoài này khá lạnh đó!"

Offroad không biết mình bị cái gì mà nghe lời Daou đến vậy nữa.

Rõ là hắn chỉ bảo cậu đợi, vậy mà hồi sau lại mang cho cậu một ly trà matcha size vừa, ít đá.

"Sao anh tùy tiện vậy?"

"Tôi muốn cùng cậu uống gì đó rồi nói chuyện với nhau!"

"Tôi với anh có gì để nói?"

"Tôi thấy cậu có nhiều tâm sự, tôi cũng vậy!"

Offroad chợt bật cười với cách lí sự của người kia, một nụ cười tự nhiên, chân thật khiến cậu cũng giật mình khi nhớ lại.

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười, nhưng mà đoán chắc khi cậu cười lên sẽ rất đẹp, tôi đoán trúng phốc!"

Offroad không phản ứng với lời nịnh của người kia, nhưng tâm trạng dần thả lỏng hơn.

"Nói chuyện của anh trước đi!". Cậu đột nhiên mở lời.

"Tôi đang thấy lo cho người tôi thích, mà không có cách nào để chạy đến dặn dò người đó cả!"

"Ai? Có trong công ty không?"

Offroad mỉm cười bí ẩn, hắn lắc đầu. "Bí mật!"

"Thế phải làm sao?". Giọng cậu không có tí nào là dịu dàng.

"Chắc phải âm thầm quan tâm người ta tiếp thôi!"

"Sao không nói cho người đó biết?"

"Chưa đến lúc!"

"Ừ!"

Offroad không rành mấy chuyện tư vấn tình yêu nên ngay tấp lự đưa câu chuyện vào ngõ cụt.

"Thế nói chuyện của cậu đi!"

Daou nhìn cậu có chút mong chờ, cậu lại chỉ nhấm nháp một ít trà Matcha mà không nói gì, cậu do dự không biết có nên nói ra hay không những chuyện khuất mắt trong lòng, cậu không tin tưởng hắn để bày tỏ quá nhiều, vì hắn là người nhà của Siriporn Aydin.

"Cậu mà không nói là chơi ăn gian đấy nhé!"

"Được rồi!"

Cậu đặt ly trà về chỗ cũ, ánh mắt nghiêm túc chuyên tâm hỏi hắn.

"Anh nghĩ cách trả thù nào là tàn nhẫn nhất?"

Daou có chút bất ngờ khi cậu hỏi hắn vấn đề đó, hắn không nghĩ đó là nỗi bận tâm trong lòng cậu.

"Thì, nhiều lắm. Thẳng tay giết chết, cắt lưỡi, chặt đầu, phanh thay sau khi giết, tạt axit..."

Hắn càng nói càng hăng khiến mọi người xung quanh bắt đầu dòm ngó, Offroad thấy không ổn nên đánh liều lấy tay bịt miệng hắn lại.

Không nghĩ hành động ấy lại khiến cả hai rơi vào ngại ngùng.

Offroad không dám nhìn hắn, lên tiếng nói để xóa đi cảm giác gượng gạo.

"Ớn quá, có cách nào nhân văn hơn không?"

"Giết người mà đòi nhân văn à cậu?"

Hắn lại nói lớn khiến những người xung quanh lại nhìn cậu thêm nhiều khiến Offroad nhất thời bối rối mà chửi hắn.

"Anh bị điên hả? Tôi nói là trả thù, trả thù không nhất thiết phải giết người!"

Offroad chợt sững sốt, điều cậu vừa nói giống như giáng xuống đầu cậu một phát mạnh.

Không cần giết người sao?

"À, cũng có nhiều lắm. Ví dụ như lấy đi mọi thứ mà người đó đang có, gieo cho họ hi vọng trong tình yêu rồi dập tắt,...hoặc là, giương mắt nhìn kẻ thù bị một người khác hành hạ, đối xử tàn nhẫn. Nó giống kiểu mượn tay người khác giết người, mà trong lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nữa!"

"Giương mắt nhìn kẻ thù bị người khác hành hạ sao?". Cậu lí nhí tự hỏi chính mình, vậy mà Daou vẫn nghe được.

"Ừ!"

Sau đó, cậu như chìm vào thế giới riêng, phải chăng đó là cách tốt nhất cho cậu rồi.

Cái chết của bố, là tự tử. Cậu không chấp nhận sự thật đó, có lẽ bố đã bị kích động từ trước nên mới nghĩ quẩn, ông sẽ không đời nào bỏ cậu ở lại.

Cậu cứ đinh ninh cho rằng vì hai vợ chồng kia, bố mới chết. Nhưng cậu không thấy họ giết bố, cũng không thấy họ hành hạ bố, nên ham muốn giết chốc để trả thù, đột nhiên cậu thấy không còn động lực nào thôi thúc nó mãnh liệt như lúc trước.

Lần đầu hành thích vợ bố thất bại, có lẽ đã là ý trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro