Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng thứ hai, Offroad đi làm có chút trễ vì hôm qua thức khuya.

Cánh cửa phòng vừa tự động mở, mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh cậu vừa vươn vai vừa ngáp đi vào.

Offroad thấy mọi người đều đứng nhìn mình mà hoảng hồn đến ngơ ngác, khuôn mặt của ai cũng đều đang toát lên vẻ tội nghiệp nhân viên mới.

Giữa lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía sau chợt có tiếng gọi cất lên một cách thình lình khiến cậu giật bắn người.

"Nhân viên mới! Cậu vậy mà dám đi trễ!"

Offroad vội tránh đường cho người phía sau, đứng một góc cúi đầu không dám nhìn.

Quản lí sau khi ổn định nhân viên mới trịnh trọng thông báo.

"Giới thiệu với mọi người, anh Pittaya Seachua, giám đốc tạm thời của bộ phận sáng tạo chúng ta"

Dứt lời, đồng loạt nhân viên đều vỗ tay chào mừng, nhưng cậu thì không vì đang ngủ gà ngủ gật.

"Nhân viên mới! Cậu không chào mừng tôi sao?"

Không phải tiếng của quản lí, là tiếng của giám đốc.

Offroad ngước lên nhìn, phát hiện ai cũng nhìn mình nên mới khó xử vỗ tay một mình, chưa bao giờ cậu thấy quê như vậy.

"Được rồi. Từ nay, tôi sẽ là giám đốc tạm thời của bộ phận chúng ta, mong mọi người thật lòng hợp tác. Nếu có ai không vừa ý hay bất mãn với tôi, cứ nói một tiếng, tôi sẽ cho nghỉ việc luôn cho nhẹ người! Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Được rồi! Mọi người cứ làm việc đi, cậu Kantapon đến phòng tôi!"

Đến lúc cậu bàng hoàng muốn thắc mắc thì người kia đã biến mất.

"Tôi biết anh là ai rồi cái tên khốn khiếp cố tỏ ra ngầu lòi và trượng nghĩa! Giám đốc Pittaya!"

Cậu vừa lầm bầm vừa bứt giấy bần bật khiến người trong phong thêm phần lo sợ, có phải nhân viên mới điên rồi không?

Mười phút sau, cậu có mặt tại phòng giám đốc sáng tạo tạm thời, thì ra cái phòng mà cậu vào nhầm, là phòng của tên này.

"Chậc, biết tôi là ai rồi chứ hả?"

Daou cười sảng khoải, khuôn mặt vui tươi, hỏi han cậu một cách tự nhiên.

"Biết rồi!"

Cậu vứt sắp hồ sơ lên bàn, sau đó tự tiện đi đến ngồi vào ghế gần bàn hắn.

Daou cũng rất thoải mái để cậu tùy tiện, khuôn mặt hớn hở không câu nệ tiểu tiết, giống như hai người thân nhau lắm vậy.

"Giám đốc thì nói đại là giám đốc, bày đặt bí ẩn, người ta có thấy được bộ mặt đần thối này của anh không vậy?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ như thế này với mình cậu thôi đó!"

Giọng Daou vẫn lanh lảnh thanh thót, giống như rất mừng khi được gặp cậu.

"Nè, chúng ta không thân thiết đến mức nói chuyện với tôi mà anh cứ cà khởn cà khởn như vậy đâu!"

Lúc này Daou mới ngồi nghiêm túc trở lại, nhưng vẫn không giấu được nét cười.

"Aisss, chúng ta là người nhà đó em họ à..."

"Gì?". Offroad nhăn mặt khó hiểu hỏi lại.

"Xin được giới thiệu, tôi là Daou Pittaya Seachua, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Sunsanun. Con trai của chủ tịch Pravat Aydin!"

Daou tự hào giơ tay tự tán thưởng, vẻ mặt luôn cười của hắn làm cậu ngồi nhìn bất lực.

"Chưa hiểu đúng không em họ? Tôi, là con trai của chủ tịch, ông Siriporn là em trai của chủ tịch, mà cậu là con trai chú Siriporn, vậy chúng ta là anh em họ rồi chứ gì nữa!"

Nói rồi Daou lại bật cười khoái chí, chọc cho cậu giận tím người.

"Ai là anh em họ với anh? Tôi không phải con trai của ông ta!". Cậu bắt đầu nhăn mặt khó chịu.

"Ủa, không phải hả?"

"Không!"

"Sao rõ ràng là nghe chú ấy nói vậy mà ta!"

"Tôi là con trai riêng của vợ ông ta!". Dù cậu không muốn nói như vậy nhưng sự thật là như vậy, thà nói ngắn còn hơn giải thích dài.

"À, vậy là không chung máu mủ!"

Daou lại cười, đến khi mở mắt ra nhìn, Offroad đã rời đi mất.

Hắn cảm thấy nói chuyện với cậu rất vui, biểu cảm chê bai và khuôn mặt hay bí xị của cậu làm hắn thích thú, vì vậy liền liên hệ với bộ đàm.

Offroad vừa về đến phòng, chưa kịp ổn định chỗ ngồi lại nghe tiếng phát ra từ loa phát thanh.

"Nhân viên mới! Cậu Kantapon, gom hết bản vẽ của tất cả nhân viên lại đưa đến phòng tôi!"

Offroad tức đến muốn đập gẫy bàn nhưng lại chỉ có thể trợn mang phồng má kiềm chế, mạnh bạo hom hết các bản vẽ lao đến phòng giám đốc.

Sau khi vứt đống bản vẽ lên bàn, cậu liền quay đi nhưng Daou nào tha.

"Này em họ, cậu đợi tôi duyệt xong bản vẽ rời đi cũng không muộn!"

"Tôi còn việc phải làm!"

"Thế đợi tôi xong rồi làm!"

Nhìn bản mặt gợi đòn kia, Offroad chỉ muốn đấm cho phát, nhưng cậu không thể ra tay, chỉ đành nghe lời, đi đến sofa ngồi đợi người kia phê 'tấu chương', hắn cứ như là vua vậy.

Không biết giám đốc duyệt bản vẽ trong bao lâu, chỉ là hôm qua cậu thức khuya nên giờ ngồi rảnh rỗi liền không kiềm được cơn buồn ngủ.

Đã đến giờ cơm trưa, Daou biết điều đó thông qua đồng hồ báo thức.

Lúc này mới để ý đến cậu nằm ngủ trên sofa, hắn với tay lấy cái điều khiển để che mành trong phòng lại, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa, rồi mới đi ra ngoài.

Lúc Offroad thức dậy vì tiếng ồn bên ngoài, cũng là lúc hắn vừa hay đi vào, trên tay còn mang theo cơm hộp.

"Cho cậu một phần!"

"Ai cần?"

"Mua cho thì cậu ăn đi!"

"Anh muốn thì tự mà ăn!"

Offroad lạnh nhạt đến lạ, hắn tất nhiên biết không thể giữ cậu nên đành để Offroad rời đi.

Cứ như vậy một tuần rồi hai tuần, cậu đi làm thì không mấy khi ngồi ở bàn của mình, giám đốc lúc nào cũng kiếm cớ để gọi cậu vào phòng hắn. Ban đầu cậu còn khó chịu không đi khiến cho người kia xuống đón tận bàn, nhưng càng về sau thì hắn chỉ gọi một lần, cậu nghe thì liền quay đi.

Dần dần, trong lòng cậu hiển nhiên xuất hiện tên giám đốc phiền phức.
...

Buổi chiều thứ sáu sau khi tan làm, Offroad vội vàng về nhà chuẩn bị hành lí để kịp buổi tối xuất cảnh sang Trung Quốc lấy mai thúy và bay chặng dài vận chuyển tất cả nó sang Nga giao hàng.

Đồ đạc xong xuôi, cậu chất tất cả lên ô tô rồi lái ra khỏi cổng, vẫn như bao lần, cậu bị vệ sĩ tra hỏi.

Offroad không nói nhiều, thẳng thắn đưa vé máy bay và hộ chiếu lên cho tên kia xem.

"Báo với chủ của chúng mày, cuối tuần nên tao đi chơi!"

"Dạ, vậy cậu chủ đi thong thả!"

Offroad lái xe ra khỏi khu nhà, vừa hay có một chiếc ô tô khác chạy vào, cửa kính mở và cậu có thể thấy được người lái là Daou.

Đoạn đường sau đó, Offroad vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, khả năng cao là giám đốc đến tìm đôi vợ chồng kia chứ mấy nay không có ai chuyển đến, khả năng hắn có nhà ở đây khá thấp.

Gạc đi suy nghĩ viễn vong, lúc cậu đến tổ chức, đàn em đã đợi sẵn và kéo phụ cậu hành lí.

Offroad về phòng của đội để thay đồ, khoác lên một thân đồ len đen tuyền, tháng mười hai rồi, ở Trung Quốc hay Nga đều rất lạnh nên cậu mặc dày cho đủ ấm.

Ba cái vali được đàn em chút hết đồ ra giường, sau đó tận dụng một cái để đựng tiền, một cái để đựng vũ khí không đạn, và cái vali còn lại trống để sang Trung Quốc dùng để đựng mai thúy.

Sau khi qua chốt kiểm soát trót lọt nhờ tài của thằng John, cả nhóm nhanh chóng yên ổn trên khoang hạng thương gia và bay đến Thượng Hải.

Lúc đến nơi, trời đã tờ mờ sáng, Offroad cùng đàn em vượt qua hải quan rồi bắt xe đi đến Macau.

Nơi giao dịch là một sòng bạc, mà sòng bạc chỉ hoạt động về đêm nên họ có thời gian mười ba tiếng để du lịch quanh MaCau.

Phải nói mấy thằng đệ của cậu, nó thiếu hơi gái trầm trọng đến mức mới sáng sớm đã kêu gái gọi để giải tỏa, Offroad không muốn hòa vào thế giới độc hại đó nên vội diện cớ ra ngoài.

Mười ba tiếng ở MaCau và trong túi đầy tiền khiến thời gian của cậu rút ngắn lại như còn có ba tiếng.

Offroad đi loanh quanh mấy khu đánh bạc, xông hơi-mát xa, gái gọi, bar pub, đúng là so với Bangkok, mấy thứ này hoạt động khá thoải mái ở MaCau.

Cậu rít điếu thuốc cuối cùng, sau đó súc miệng bằng nước lọc, khuôn mặt cậu lạnh tanh khi trước mắt là hình ảnh một người phụ nữ với một bé trai.

Bà ta đưa cho nó một cái kẹo và bảo với nó: "Chờ mẹ nhé!"

Cậu biết trước số phận của thằng bé đó, nó cũng sẽ như cậu, chờ mẹ đến suốt đời.

Và nó cũng như cậu, tin lời mẹ nói là thật, đến khi người phụ nữ kia đã khuất bóng, nó vẫn còn ngây thơ đứng chờ.

Offroad vứt mạnh điếu thuốc xuống đường rồi đuổi theo con đàn bà đó.

Cho đến khi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn, cậu thấy ả ta lén la lén lút đưa vali lên một chiếc xe sang, Offroad nổi điên lao đến tát con đàn bà ấy một cái.

"Mày dám tát tao?". Cô ta nói tiếng HongKong, nhưng cậu hiểu.

"Mày dám bỏ rơi con mày?"

Ánh mắt con đàn bà láo liên khiến cậu thêm chắc chắn cậu không nghĩ sai về người trước mặt.

"Đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày!"

"Tao sẽ thay con mày báo đáp mày, bằng cái chết!"

Nói rồi cậu túm tóc con đàn bà lôi đi cả một đoạn đường dài. Ai nhìn họ cũng bàn tán, đoán rằng có lẽ cậu là chồng cô ta, giờ cô ả làm chuyện có lỗi với cậu nên cậu mới bạo lực lôi đi như thế.

Đến lúc về lại con hẻm nhỏ, đứng trước mặt thằng bé kia, cậu xô con đàn bà ra giữa đường, thẳng tay cho cô ta một bạt tay đến rướm máu.

Càng nhiều bạt tay được giáng xuống đến khi hai má cô ta xưng đỏ, mới có người lao đến cản cậu lại.

Offroad thở hồng hộc nhìn con đàn bà kia nằm bất động, rồi cậu nhìn lại người vừa cản mình, tức giận nhanh chóng bỏ đi.

Về khách sạn lúc trời chập choạng tối, đàn em đều đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ăn mặc chỉnh tề để chuẩn đi lấy hàng.

Chúng nó thấy cậu hai bàn tay ửng đỏ và có dính máu nên bu đến hỏi thăm.

"Anh Of, đứa nào đánh anh hả?". Of-là biệt danh cậu dùng trong tổ chức

Một đứa nói, cả đám hùa theo.

"Chó má, đứa nào dám đấm anh!"

"Anh nói đi, tụi em đi đấm nó nát đầu!"

Cậu không nói mà đi lại giường ngồi, chợt một mùi tanh xộc ra dưới lớp chăn khiến cậu nhăn mày.

Tụi đàn em hình như cũng nhận ra điều bất thường nên gãi đầu cười trừ.

"Anh...em nghĩ anh không ngủ lại nên lúc nãy làm xong em không có kêu người dọn, nên bắn ra bao nhiêu đều dính lên đó!"

"Đụ mẹ, chúng mày tởm chết được!"

Offroad bực tức vội đi vào phòng vệ sinh, tụi đàn em muốn cản nhưng đã muộn.

Kêu gái thì làm sao thiếu phòng tắm play, chỉ là chơi xong thì để nguyên bãi chiến trường.

"Mấy thằng chó!!!!!!!!"

Chúng nó bị chửi cũng chỉ ngậm ngùi thuê thêm một phòng cho Offroad thay đồ.

Đúng sáu giờ tối, cậu và đàn em đi đến sòng bài sớm hơn giờ hẹn. Đến phòng vip đã đặt trước, cậu đi đến nhàn nhã ngồi hút thuốc chờ người đến đưa hàng.

Lúc đối tác đến, cậu chào đáp lễ rồi nhanh chóng bắt đầu cuộc giao dịch.

Hai bên đẩy vali lên bàn, vali to bên phía cậu là tiền, vali to bên kia, là kẹo.

Offroad nhìn, chưa cho đám đàn em động thủ, cậu thử một viên kẹo, cảm nhận vị ma túy khá nồng đậm, nữa viên còn lại cậu vứt cho thằng John, bật cười sảng khoái.

"Các người đúng là..."

Người phía bên kia cũng cười trào phúng, cùng cậu bắt tay.

"Chúc mừng hợp tác thành công!"

Offroad và nhóm người rời đi sau đó, nhanh chóng di chuyển về khách sạn, cái vali rỗng ban đầu họ mang theo bây giờ được bỏ đầy quần áo mà cậu mua, sau đó để trên cùng mấy hộp kẹo...mai thúy.

Đến lúc làm thủ tục xuất cảnh, hải quan yêu cầu kiểm tra hành lí khiến đám đàn em giật thót tim, chỉ có cậu và tên John vừa ăn nửa viên kẹo bình tĩnh.

Hải quan nhìn bên trong vali chỉ toàn quần áo trẻ em cũ và vài hộp kẹo nên cho qua.

Đáp xuống Nga lúc rạng sáng hôm chủ nhật, sau khi giao hàng lấy tiền thì cậu và đàn em gấp gáp bay về Thái Lan ngay sau đó, đến tận khuya mới về đến nhà, cậu vừa mệt vừa đói đến lả ruột nhưng không có sức nên cứ vậy mà lên giường thiếp đi.

Sáng thứ hai Offroad cố gượng dậy đi làm, nhưng đến công ty thì vẫn mang bộ dạng thất tha thất thiểu, thiếu sức sống như bị ai rút máu, mí mắt không nhướng lên nổi, cứ vậy mà ngủ gục hai ba lần.

Buổi chiều tầm ba giờ, nhân viên cả phòng mỹ thuật hân hoan vì được về sớm, cậu vẫn ngủ nên không biết gì, đến lúc có đồng nghiệp đánh thức mới lủi thủi dọn đồ về.

Trong lúc dọn đồ, cậu tranh thủ hỏi đồng nghiệp.

"Hôm nay sao phòng mình được về sớm dữ vậy chị?"

"À cậu cũng biết giám đốc đó rất tùy hứng, hôm nay sau khi đi kiểm tra quanh phòng một vòng thì lát sau thông báo nhân viên tan ca sớm, lâu lâu mới được một bữa nên mọi người đều cảm ơn giám đốc rồi về chứ không hỏi gì thêm!"

"Ra vậy, cảm ơn chị!"

Offroad vô thức nhìn về phía căn phòng ấy, tắt đèn tối thui như vậy thì hẳn là anh ta đã về.

Cậu lê lết từng bước chân trên hành lang, mắt nhắm mắt mở thế nào lại va trúng người khác, hình như còn nghe được tiếng giấy tờ rơi rớt.

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, để tôi giúp."

Cậu lúi húi nhặt giấy tờ phụ người kia, đến khi xong xuôi quay đi, lại bị lời nói của người ta giữ lại.

"Không nghĩ một nhân viên có khuôn mặt như cậu lại bạo hành phụ nữ đó!"

Cậu nhìn lại, thì ra là người hôm kia ngăn cậu đánh chết con đàn bà kia.

"Đừng nói là cậu quên tôi rồi đi!"

"Chưa từng nhớ, thì đương nhiên không có gì để quên!"

Người kia nhất thời không đáp lại, nhưng sau đó vẫn tiếp lời.

"Cậu làm cho bộ phận nào?"

"Anh thì có quyền gì mà hỏi?". Offroad hỏi vặn lại

Chỉ thấy người đó cười nhếch mép.

"Tôi là Archen Aydin, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Sunsanun, giám đốc bộ phận kinh doanh! Sao hả, tôi đủ quyền để hỏi cậu chưa?"

"Chuyện đó không liên quan đến anh!"

"Nó sẽ không liên quan đến tôi nếu như tôi không phải là người chứng kiến, người như cậu tôi nghĩ công ty này cũng không chứa chấp nổi đâu!"

"Vậy anh làm gì được tôi?". Cậu vênh mặt hỏi lại.

"Trước mắt tôi chưa có bằng chứng gì, nhưng với bản tính của cậu thì cũng sớm có ngày cậu bị tôi bắt lần nữa rồi tống ra khỏi công ty!"

"Chờ anh!"

Offroad đắt thắng phẩy tay đi trước, miệng cậu lẩm bẩm: "Tống con mẹ mày chứ tống!"

Nói xong Offroad giật mình tát nhẹ vào má mình, ở công ty thì phải giữ hình tượng, nhưng đang buồn ngủ mà còn bị hâm dọa nữa thì mỏ hỗn thôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro