Chương 5
Offroad đón Dunk khỏi tù như đã hứa.
Trên đường từ nhà tù đi đến khu nhà giàu quận Silom, Dunk cảm giác giống như thoát khỏi địa ngục, một bước lên thiên đường.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng căn nhà khang trang, nơi đã có Offroad đứng đợi sẵn.
Dunk được cậu đưa vào nhà mà vẫn không khỏi bàng hoàng lẫn hiếu kì.
Tuần trước vừa ở tù, tuần sau đã đến ở tại biệt phủ khang trang cũng chỉ có thể là Offroad.
"Nhà mày đây hả? Of?"
"Nhà được tặng mừng chuyện em được mãn hạn tù!"
"Bố mẹ mày tặng?"
"A anh đừng hỏi nữa, sắp xếp lại chỗ đồ đạc đi, rồi em dẫn anh đi ăn!"
Trong lúc đi tắm, Dunk nhìn nhận lại những thứ Offoad cho mình, cảm giác khó tin trào dâng, anh không nghĩ, chỉ vì chuyện lúc trong tù anh không cùng với bọn kia đánh cậu mà cậu lại đền đáp anh nhiều như vậy.
Vậy nếu ai trả được thù cho cậu, có phải cậu sẽ chết vì người đó luôn không?
Kết thúc dòng suy nghĩ, anh tắt đi vòi sen, sau đó ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.
Dunk thấy Offroad bịt kín mặt mũi ngồi trên giường đợi anh, sao đó cậu cũng tiến đến đeo khẩu trang và mũ cho anh.
Offroad dẫn theo Dunk băng qua khu vườn trong nhà, leo vài con rào băng qua vườn nhà người khác, thoát khỏi khu nhà trót lọt.
"Đi ăn thôi mà mày làm gì ghê vậy?"
"Để đổi tự do cho anh, em chấp nhận đánh mất tự do của mình, vì vậy em chỉ có thể làm cách này!"
Dunk đơ người sau câu nói của cậu, một người đang mất niềm tin vào tình thâm như anh khi tiếp nhận những hi sinh đến không ngờ của người khác dành cho mình, rốt cuộc sẽ sinh ra ý niệm gì trong lòng?
Offroad bắt taxi đến phố người Hoa.
Lúc cậu xuất hiện, ông bà nội bất ngờ đến không nói nên lời, cơ thể già yếu tiến đến gần cậu, khuôn mặt già nua mếu máo rồi òa khóc ôm đứa cháu trai bé bỏng vào lòng, người làm trong nhà chứng kiến cảnh này cũng không kiềm được nước mắt.
"Ông bà, con về rồi!"
Bà nội xoay Offroad qua lại mấy vòng, nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem cậu có nguyên vẹn không.
"Được rồi, tốt rồi, không mất miếng thịt nào hết! Bà sẽ gọi người làm đi chợ mua đồ về đãi tiệc ăn mừng!"
"Thôi, chúng ta đến nhà hàng ăn món Trung Quốc, không cần nấu nướng gì hết, chúng ta chỉ ăn và nói chuyện với nhau thôi!"
"Được được, ông lấy xe đưa mọi người đi!"
Trong lúc đợi ông nội đi lấy xe, bà nội lo ngắm nghía cháu nội mãi bây giờ mới quay sang nhìn nhìn Dunk, ánh mắt bà rưng rưng nhìn anh, đôi tay nắm lấy tay anh.
"Cậu cả nhà Boonpraset đời thứ ba phải không? Giống quá, giống ông nội cháu lắm!"
Dunk bất ngờ
"Bà biết cháu ạ?"
"Biết chứ, khuôn mặt cháu giống với ông nội cháu y đúc!"
Dunk khẽ chạm mặt mình, đúng thật là ai cũng nói cậu giống bố và ông nội.
"Năm đó, ta và ông nội cháu quen nhau, nhưng vì bà là con nhà buôn, dân chợ búa nên gia đình ông không chấp nhận. Cũng nhờ vậy mà gặp và cưới được ông của thằng nhóc con này!"
Thì ra vậy...
Đến nhà hàng, Dunk như chứng kiến một phiên bản khác của thằng Of mà anh quen, nết ăn của cậu hấp tấp, để rơi vãi trên bàn, ngốn nghiến một miệng đầy. Cậu còn vừa ăn vừa nói, như đứa trẻ lên ba.
Cũng phải, trên bàn toàn sơn hào hải vị, hương vị yêu thích, đương nhiên thái độ sẽ khác với lúc ăn cơm tù khó nuốt, ban đầu anh nếm thử cơm tù cũng chỉ muốn ói ra.
Anh ghen tị nhất là khi thằng Of thể hiện toàn thói xấu của nó, ông bà nội ấy vậy mà cười mãn nguyện trông rất cưng chiều dung túng cho nó, làm anh là người ngoài còn thấy thoải mái dễ chịu.
Sau bữa ăn, mọi người về nhà và được người làm phục vụ trái cây.
Đến khi ra về, Offroad về một mình, ngỏ lời để Dunk ở lại sống với ông bà.
Offroad biết con đường phía trước sẽ rất khó đi, cậu đã cứu anh ra khỏi tù, không có lí gì lại để anh chịu khổ cùng mình.
Dunk ban đầu không đồng ý, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để anh không cản đường cậu.
Offroad trở về theo con đường cũ, về đến vườn sau nhà thì đã thấy 'dì, dượng' qua 'thăm'. Cậu chỉ còn cách leo lên tầng hai, vào phòng ngủ bằng đường ban công, cởi bỏ hết quần áo và thay đồ ngủ. Lúc kéo cái quần lên thì vẫn an toàn, lúc xả vạt áo xuống, Offroad giật mình vì nghe có tiếng hét bên ngoài.
Cậu vội đánh rối tóc tai rồi chạy xuống phòng khách, hai vợ chồng kia đã yên vị trên sofa
"Là ai lúc nãy nhìn trộm tôi mặc đồ?"
Cậu nhìn hai người hỏi thẳng.
"Là mẹ, mẹ định lên gọi con xuống nhưng thấy cảnh đó nên mới hoảng loạn la lên!"
Offroad cười khẩy, đoán chắc trong tương lai sẽ không yên thân được với người phụ nữ này.
"Thôi nhé! Đến giám sát thì tôi cũng ở đây rồi, về đi cho tôi còn ngủ!"
"Bố mẹ đến còn có một việc thông báo với con!"
Siriporn chìa đến trước mặt cậu một tập hồ sơ, Offroad mở to mắt không tin được thứ mình đang nhìn trước mắt là hồ sơ nhập học, hơn nữa còn đúng là chuyên ngành kiến trúc đại học Bangkok.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền, rất rất ghê gớm.
Cậu không thi tốt nghiệp lớp mười hai, vừa ra tù được ba ngày, cũng không thi lên đại học. Vậy mà trong tập hồ sơ này, cậu có bằng tốt nghiệp tạm thời lớp mười hai loại giỏi, sơ yếu lí lịch trong sạch, có phiếu báo trúng tuyển đại học với số điểm cao ngất ngưỡng.
"Hai người đã mượn cuộc đời của ai cho tôi sống vậy?". Kết quả thi là thứ không thể làm giả.
"Chuyện đó con không cần biết, cả bây giờ lẫn tương lai đều không ảnh hưởng đến con!"
"Cảm ơn hai người, tôi nhất định sẽ báo đáp hai người!" bằng cái chết.
Sau khi tiễn hai người kia đến tận cửa, cậu lên phòng và vùi mình trong chăn.
Lấy ra tấm ảnh cũ của bố, cậu khẽ hôn lên đấy rồi thì thầm.
"Bố ơi, chờ con nhé!"
Ba ngày cuối cùng, cậu tranh thủ lên trường tham khảo sơ đồ trường và lớp học, đến văn phòng phẩm trong trường mua sách giáo trình, vở và họa cụ, cũng không quên photo trước những slide bài giảng của giảng viên.
Về nhà, cậu tranh thủ nghiên cứu các chế độ ăn, thực phẩm bổ sung phù hợp cho việc luyện tập khi gia nhập vào tổ chức của Chaikan.
Ngày cuối cùng, Chaikan đến tận khu biệt thự đón cậu, những tên vệ sĩ ngăn cản không cho cậu rời khỏi cũng bị hắn ban phát cho mỗi đứa ba đấm là liền nằm gục tại chỗ.
Trên đường đến tổ chức, Chaikan phổ biến cho cậu về những chuyện liên quan.
"Bình thường nếu có người mới, người đó phải chịu giám sát của tổ chức trong ba tháng. Nhưng vì mày xém chết vì tao hai lần nên lão đại cho phép mày được tự do lui tới.
Tao đã dựa theo hoàn cảnh gia đình mày mà sắp xếp, khi nào có lịch trình luyện tập và kiểm tra năng lực mày mới cần đến tổ chức. Sau một năm huấn luyện, đại ca sẽ bắt đầu giao việc!"
"Vậy vào tổ chức, có giết người không?"
"Sao, sợ à?"
Offroad không vội trả lời, Chaikan thấy vậy cũng nói tiếp.
"Thông thường, việc mày được giao sẽ đa dạng, khi thì giao hàng, khi thì xử lí mấy thằng ếch con phá đám. Nếu ở sòng bạc và các quán bar có biến, mày sẽ phải xử lí! Đánh đấm chắc chắn phải có, nhưng giết người hay không thì tự mày quyết định" và cũng tự cậu chịu hậu quả.
"Vậy khả năng giết người là rất ít?"
"Đúng rồi, phù hợp với mấy thằng sợ tay nhuốm máu như mày!"
"Không, giết người, em thích!"
Chaikan đang nhìn màn hình máy tính cũng phải dừng lại mà ngơ mặt nhìn cậu, nhìn một thằng điên trước mặt.
"Mày chắc là có thể giết người?"
"Em muốn biết người ta còn có cách giết người nào tàn độc hơn việc chỉ cầm dao đâm"
Chaikan nhìn thẳng vào mắt cậu, Offroad cũng cùng hắn mắt đối mắt.
Hắn từ từ tiến lại gần, khẽ thì thầm.
"Cách tàn độc nhất để giết chết một người, đó chính là giữa mày và kẻ thù không để lộ bất kì hiềm khích nào, mối quan hệ cũng rất tốt, và 'bùm'. Mày giết nó!
Nếu muốn tao sẽ dạy mày!"
Chaikan ban đầu vốn định làm trái với lệnh sếp mà sắp xếp cậu vào đội tay sai, nhưng khi lĩnh hội đủ máu điên từ cậu, hắn chỉ đành nghe theo lời lão đại.
Bắt đầu thứ hai đầu tuần, và cũng từ ngày ấy trở đi trôi qua bốn năm, cậu nhẫn nhục chịu đựng mà sống.
Trong bốn năm ròng rã, năm đầu tiên, Offroad vừa làm quen với trường lớp, vừa làm quen với tổ đội trong tổ chức. Có vẻ không mấy ai có thiện cảm với người được lót ván vào trường như cậu, cũng chẳng có được mấy tên lính mới ưa cái đứa cùng hạng nhưng họ phải chịu giám sát, còn cậu thì được tự do thoải mái.
Tuy vậy, đối với những sinh viên cùng khoá, cậu nổ lực hơn gấp bội, đối với những lính mới cùng hạng, số giờ luyện tập của cậu là thứ họ không thể sánh bằng.
Mỗi ngày, mặc dù có tiết học hay không, cậu cũng cắm mặt vào giấy mà miệt mài tô vẽ, từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, từ hệ trục không gian này đến hệ trục không gian khác. Sau đó, buổi tối sẽ nói với người giám sát là đi tập thể thao để đến tổ chức, cậu cứ hít xà đơn, nâng tạ, chạy bộ, bơi lội, tập bắn súng, nhiều lúc người muốn rã ra nhưng vẫn cố chịu đựng.
Năm thứ hai, cậu bắt đầu học chuyên ngành, các bản vẽ đều chuyển hướng, trình độ cải thiện đến thầy cô cũng phải chú ý đến cậu nhiều hơn. Offroad cũng bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên, vì chưa có kinh nghiệm nên nhiều lần vẫn cần có sự trợ giúp của đồng đội hoặc thậm chí là Chaikan.
Thời gian trôi qua, cái gọi là cơ hội sống lần hai được cậu tận dụng triệt để, vì là được cho mượn từ kẻ thù, Offroad quyết không để lãng phí. Bốn năm cho ra một con người mới, cậu có kiến thức, có năng lực, việc trả thù bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Ngày tốt nghiệp, buổi sáng còn cầm tấm bằng cử nhân chưa nóng tay, buổi chiều cậu đã phải vội vã chuẩn bị đồ đến tổ chức để thực hiện nhiệm vụ giao lô vũ khí lậu qua biên giới, chuyển cho đối tác người Campuchia.
Sau vụ giao hàng thành công trót lọt, Chaikan cho phép cậu quản một đội lính nhỏ khoảng mười người để phụ việc. Cùng lúc đó, bộ phận nhân sự của tập đoàn xây dựng Sunsanun cũng gửi mail đến báo mừng việc cậu đã được nhận vào làm.
Những thành công đến một cách dồn dập không khiến cậu mất đi cảnh giác, đối với cậu, tất cả chỉ là phù phiếm. Người không tham lợi nhỏ, ắt muốn có những thứ cao lớn hơn.
...
Ngày đầu nhận công việc, nhân viên ở đây ai cũng niềm nở chào đón Offroad mặc dù cậu đang tranh chén cơm của họ.
Offroad làm ở nhóm mỹ thuật nên một ngày đi làm của cậu chỉ cần vẽ ý tưởng, sau khi được quản lí phê duyệt bước đầu thì bắt đầu vẽ chi tiết tòa nhà, căn chỉnh nội thất và tính toán vật liệu xây dựng.
Cậu vừa làm, vừa thăm dò hỏi xem phòng của tổng giám đốc ở đâu. Offroad nghĩ chắc hẳn ở cái tập đoàn này hẳn là còn giữ lại chút gì đó của bố cậu mà ngay cả họ cũng không biết.
Ngày thứ sáu cuối tuần, cậu vờ như mọi người mệt mỏi uể oải, tiến độ vẽ có chút chậm lại, đến tối lại phải tăng ca để làm cho xong. Nhưng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Offroad cất công đi khắp tầng để đảm bảo nhân viên đã ra về hết, sau đó mới chầm chậm tìm đường đến phòng tổng giám đốc. Đi được vài bước, Offroad bất chợt dừng lại, hình như cậu vừa lướt ngang thứ cậu cần tìm.
Rõ là đồng nghiệp chỉ đường đến phòng tổng giám đốc rất ngoằn nghèo, vậy mà chỉ mới bước khỏi bộ phận mỹ thuật đi được mấy bước thì cậu đã thấy bảng tên đề cái phòng cậu đang nhìn là phòng của Siriporn.
Có lẽ đồng nghiệp đã nhầm, vậy nên cậu không nghi ngờ liền vào trong bắt đầu lục lọi tìm những gì có liên quan đến bố cậu, đang loay hoay tìm kiếm, chợt trong góc tủ rơi ra tấm ảnh.
"Là bố và công trình bố đảm nhận trước khi mất"
Offroad bắt đầu tìm thêm trong hộc tủ, càng lục càng lo lắng, mong chờ sẽ xuất hiện thứ gì đó khả quan.
Vậy mà khả quan đâu không thấy, một tiếng gọi cất lên, bác bảo vệ thành công đưa cậu đến đồn cảnh sát vì tội xâm phạm bất hợp pháp.
Ngồi trước mặt viên cảnh sát đang ghi bản tường trình, Offroad và bác bảo vệ vẫn chưa thôi cãi nhau.
"Cháu đã nói là cháu không ăn trộm rồi mà!"
"Không ăn trộm thì vào phòng giám đốc sáng tạo làm gì?"
"Cái gì mà giám đốc sáng tạo, rõ là đề tên phòng của tổng giám đốc, dượng cháu kêu đến lấy hồ sơ!"
"Cậu khỏi chối, người nhầm là nhân viên mới như cậu chứ tôi làm bảo vệ ở đây mười mấy năm rồi! Phòng của tổng giám đốc chỉ thua phòng chủ tịch một tầng chứ làm gì ở đó! Ăn cắp thì nói là ăn cắp!"
"Cháu không có!"
"Cậu có!"
'ầm'
Cuộc cãi vả chỉ dừng lại khi viên cảnh sát đập bàn.
"Bác bảo vệ cứ về trước, còn cậu ta tôi sẽ xử lí sau!"
"Vậy chào cán bộ, tôi về!"
Cậu nhìn bác bảo vệ ra về mà lòng ấm ức không thôi.
"Bây giờ cậu kí vào đơn này, sau đó sẽ ở đây bị tạm giam vài ngày trước khi có thêm thông báo mất đồ thì chúng tôi sẽ tuyên án luôn một thể!"
"Này anh! Tôi không làm thì không nhận!"
"Bây giờ cậu kí hay để tôi cưỡng chế cậu kí?"
"Tôi thách anh đó!"
"Aisss thằng nhóc này lì ghê!"
Nói rồi viên cảnh sát chồm người tới giật lấy tay cậu ép kí vào bản tường trình, Offroad cũng không chịu thua mà bắt đầu đôi co.
Cứ giằng qua giằng lại, ai cũng không chịu thua, cho đến khi có tiếng nói vang lên.
"Dừng lại!"
Offroad quay đầu lại nhìn, viên cảnh sát cũng nhìn theo.
Người kia đi tới tách hai người ra rồi ngồi đối diện với cậu.
"Tôi đã nói với cậu, hồ sơ đưa đến thì để bên ngoài, cậu vào phòng làm gì để bị bắt?"
Người kia hỏi dồn dập khiến cậu không biết nên phản ứng như thế nào.
Offroad còn chưa kịp hỏi lại, người thanh niên kia lại nói với viên cảnh sát.
"Là tôi bảo cậu ấy đến!"
"Anh là ai?"
Bị hỏi ngược, người thanh niên không trả lời mà đưa ra một tấm danh thiếp.
Viên cảnh sát nhìn xong thì liền cười niềm nở.
"Được rồi, người của anh, tùy anh quyết!"
Đến khi đã ra khỏi đồn cảnh sát, thay vì là cậu chạy theo cảm ơn người ta, vậy mà ngược lại cậu đi thẳng về nhà, khiến người kia phải đuổi theo.
"Cậu! Cậu gì ơi!"
Người kia đuổi theo, muốn cậu cảm ơn một tiếng, nhưng mãi mà cậu không chịu dừng bước, người đó cũng chỉ còn cách chặn đường Offroad.
Offroad bị chặn đường bởi người ban nãy, hai đôi mắt vô tình nhìn nhau, cậu có cảm nhận rất lạ trong lòng, ánh mắt người này rất quen, dường như đã thấy ở đâu rồi.
"Nhìn tôi lâu như vậy? Thích tôi à?". Người kia hỏi.
"À không!". Offroad tự chấn tỉnh bản thân rồi nói tiếp: "Lúc trước tôi đã từng thấy anh ở đâu rồi ấy! Cũng phải năm năm rồi, nhưng ánh mắt này tôi nhớ rõ lắm! Để tôi cố..."
Cậu chịu nói nhiều với người ta là vì người đứng trước mặt có đôi mắt giống người cậu từng thích.
"Anh, có phải anh là chủ của tiệm bách hóa Tiểu Thái Dương không? Ở phố người Hoa ấy!"
Offroad có chút trông chờ, nhưng đáp lại, ánh mắt người ấy rất dửng dưng.
"Không phải!"
"À...vậy chắc tôi nhầm, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp, nếu chúng ta chưa từng quen, sao anh lại giúp tôi?"
Người kia không vội trả lời, thái độ khó xử rồi lại đổi sang thích thú nhìn cậu nói: "Ngày mai đến công ty, cậu sẽ biết!"
"Nhưng ngày mai là ngày nghỉ!"
"Vậy thì thứ hai, thứ hai sẽ biết!"
"Bày đặt bí ẩn!"
Offroad lầm bầm rồi bỏ về trước.
So với người ở tiệm bách hóa, cậu thấy người này đẹp một chín một mười. Tuy cắt đầu đinh, khuôn mặt hay nhăn nhó, nhưng mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, màu da thâm trầm, trông rất hài hòa.
Offroad mặc kệ, cậu cũng không rảnh quan tâm nên nhanh chóng bắt xe về nhà, hôm nay cậu cần đến quán bar gần nhà để giám sát theo nhiệm vụ được giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro