Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần thăm nuôi thứ hai, cậu gặp ông nội, vậy là đã bốn tháng cậu đi tù.

Ông mang theo những thứ cậu căn dặn, Offroad lại nhìn sang Chaikan.

Người thanh niên đó lại như cũ hiên ngang kéo theo đàn em đến gặp Chaikan khiến cậu càng chắc mẩm, Chaikan ở tù là vì lí do khác.

Cậu mang đồ về chia cho từng người trong phòng, riêng Kustuchi không có, vì nếu cậu kết hợp với Dunk, người đó dám lệch sóng là bị cậu và anh đánh tới chết cũng nên.

Sau giờ ăn cơm, mấy thứ thuốc cậu đưa được Paithoon tu ừng ực, sau đó sảng khoái giống như được tiếp thêm năng lượng.

"Thằng này nhìn vậy mà coi bộ được! Mày theo phe tao không?"

"Theo phe thì tôi được gì?"

Giọng điệu mỉa mai và ánh mắt khinh khỉnh của cậu làm ba người kia khẽ muối mặt, nhưng sự thật thì nếu họ lên làm trùm thì cũng đâu làm được gì.

Sáng hôm sau đánh nhau trong giờ sinh hoạt chung, Paithoon ngó bộ rất hăng hái, thực sự đã có thể hạ được Chaikan, cậu không nghĩ thuốc ông đưa cho mạnh như vậy.

Ngay lúc tên đại ca xém ngã quỵ, đàn em hai bên xông vào choảng nhau, cậu cũng bị Porcho kéo theo, nhưng thay vì hổ trợ cho Paithoon, cậu lợi dụng đám đông hỗn loạn, lấy thân chắn cho Chaikan những cú đấm đến từ Paithoon.

Tới lúc sau khi cai ngục giải tán đám hỗn loạn, cậu đã một thần đầy máu được đưa lên băng ca, ánh mắt cậu không thoát khỏi người Chaikan, hắn vì cậu mà thoát khỏi nguy cơ bất tỉnh nên lúc cậu được khiêng đi, hắn mãi nhìn theo cậu.

"Điều tra thằng đó cho tao!"

Chaikan nói với đàn em rồi đứng dậy bỏ đi.

Đến khi có thể hồi phục hoàn toàn, đã là một tuần sau đó.

Vừa về đến phòng, Paithoon đã lao đến đấm cho Offroad một cú khiến cậu ngã nhào ra sàn, vết rách ở miệng, rách lại lành, lành lại rách.

"Thằng chó, mày cho tao uống thứ gì mà bây giờ người ta nhũn như cọng bún vậy hả!? Chết tiệt, thật là không thể làm gì được luôn! Mày muốn đi nằm một tuần nữa không hả?"

"Các người uống thuốc kích thích cơ bắp thì nó cho các người sức mạnh lúc đánh nhau, sau đó sẽ có tác dụng phụ khiến cho cơ thể mệt mỏi, giống Vitamin B6 và B12 vậy đó!"

Paithoon nghe cậu nói có chút bình tĩnh lại, nhưng sau đó lại quát chửi.

"Mẹ kiếp, hôm đó tao chưa thắng nữa mà giờ nhừ người như vậy, bây giờ muốn đi đánh nhau cũng không được! Đợi khi nào tao khỏe, tao xử nó luôn!"

Rồi đại ca lại nhìn đến cậu.

"Hay mày thay tao xử nó đi? Thằng giết mẹ! Làm giống lúc mày cầm dao chém mẹ mày ấy!"

Paithoon tưởng sẽ chọc giận được cậu, nhưng đâu biết được người cậu giết là kẻ thù, chứ không phải mẹ.

"Tên đó to con hơn, tôi không làm được!"

"Chó má! Bây giờ mày đâm nó hay để tao đâm mày?"

Hắn lao đến nắm lấy cổ áo cậu đe dọa, mấy tên đàn em và Dunk lao vào can ngăn.

"Nói?!"

Dunk nhìn cậu, anh biết cậu sẽ quyết liệt từ chối, nhưng lần này ánh mắt chấp nhận của cậu khiến anh như chết đứng.

"Được, tôi làm!"

Paithoon bỏ cậu ra, thay đổi sắc mặt hoàn toàn.

"Vậy mới tốt chứ chú em, mày mà làm được, tao cho mày quản lí hết đám này sau khi tao lên trùm!"

"Nhưng tôi có một điều kiện!"

"Tao biết ngay mà! Sủa?"

"Anh là người chuẩn bị dao! Tôi chỉ mới ở đây được năm tháng hơn, không biết chuẩn bị thế nào!"

Tên đại ca và hai người kia có chút mất tự nhiên, nhưng họ vẫn đồng ý.

"Hôm nay là thứ năm, từ đây tới thứ bảy, anh có sớm chừng nào, tôi đâm nó sớm chừng đó!"

Ngay tối hôm sau, Offroad thức giấc giữa đêm thì không thấy Porcho và Kamnan đâu, nhưng cậu vờ như không biết, vờ nằm ngủ trở lại.

Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng người về phòng.

Sáng hôm sau, cậu vừa dậy, đại ca Paithoon đã lôi cậu đến góc phòng.

"Ngay giờ cơm trưa hôm nay hành động, thằng Porcho và Kamnan hôm qua đã trộm dao ở nhà bếp. Mày giữ một con, tao giữ một con. Mày đến ngồi ăn chung rồi xử thằng Chaikan, nếu mày không dám làm, tao xử nó rồi xử luôn mày!"

Ba người ngồi nhìn Offroad chờ cậu đồng ý.

Đến khi cai ngục gõ cửa phòng hờ trong phòng có người bàn kế hoạch vượt ngục, Offroad mới có thể thoát khỏi vòng vây của ba người.

Đến giờ cơm trưa, cậu hồi hộp cùng Dunk đi đến nhà ăn.

"Anh Dunk!"

Dunk không trả lời cậu.

"Tôi biết anh đang giận tôi, nhưng chỉ có cách này tôi mới có thể sống! Hôm nay anh đừng ngồi cạnh tôi để khỏi bị vạ lây"

Nói rồi Offroad bỏ đi trước.

Dunk nhìn cậu, vừa lo lắng vừa có bao nhiêu tiếc nuối.

Sau khi lấy phần cơm, cậu tìm chỗ Chaikan đang ngồi, hiên ngang đi đến ngồi đối diện. Đàn em của hắn nhìn cậu đi đến cũng lập tức giải tán.

Để trấn an tên Paithoon, cậu rút con dao ra kẹp dưới đùi phải.

"Vì sao ngày đó lại đỡ cho tao?"

"Hắn chơi bẩn, tôi thấy không can tâm!"

"Đi tù những vẫn còn lương tâm quá nhỉ? Muốn được tao báo đáp thế nào đây?"

"Sau hôm nay, anh muốn báo đáp tôi cũng chưa muộn!"

Chaikan nhìn cậu cười khoái chí.

"Chó má, nhìn mặt mày là tao biết mày không trung thành với thằng Paithoon rồi! Thằng đó ngông cho lắm để bây giờ đàn em ngồi đây cầu cứu tao!"

"Tôi không theo ai hết, nhất là không theo tên mặt béo bụng phệ vô tích sự đó!"

"Hahahah!"

Chaikan được nói đúng ý nên cố nhìn Paithoon bằng ánh mắt mỉa mai, cười lớn trào phúng. Offroad cũng nhìn hắn hưởng ứng theo.

Paithoon và hai tên đàn em lòng như lửa đốt ngồi chờ Offroad hành động, đến khi thấy hai người ngồi cười nói với nhau, Paithoon điên tiết rút dao ra lao đến. Porcho và Kamnan thay nhau đến cản đường cai ngục.

Cả nhà ăn náo loạn vội tránh chỗ, giương mắt nhìn Paithoon vung dao đến chỗ tên trùm.

Ngay khi lưỡi dao chém xuống, Offroad vung tay đẩy Chaikan ra xa, vô tình bị hắn cứa cho một đường.

Bọn đàn em thấy Chaikan bị hành thích thì lao vào đấm đá với bọn theo băng thằng Paithoon. Tên đại ca lợi dụng đám đông, nhân lúc Chaikan mất cảnh giác vì bận đánh đấm, hắn lao đến, mũi dao hướng trực diện, lúc đâm được người kia, hắn nhắm mắt đâm liền hai nhát.

Đến khi mở mắt ra, đã thấy Offroad đứng nhăn mặt nhìn hắn, Chaikan cũng quay lại mới phát hiện cậu đã đỡ cho gã hai nhát dao.

Chaikan đấm cho Paithoon hai phát khiến hắn bất tỉnh rồi hét lên với đám cai ngục.

"Gọi xe cấp cứu đến đây!"

Lúc đưa cậu đến bệnh viện, Chaikan luôn ở bên, hắn luôn quát mắng cậu để đảm bảo cậu sẽ luôn tỉnh táo không ngủ, máu không ngừng tuông ra vì con dao đã bị Paithoon rút ra sau khi đâm.

"Thằng ngu, mày không được ngủ! Mày phải sống cho tao!"

Đáp lại hắn, là những tiếng cậu thều thào: "Trả thù...trả thù..."

Hai tuần sau, cậu bất ngờ tỉnh lại trước ánh mắt bất ngờ của bác sĩ, họ tưởng người hôn mê hai tuần như cậu cộng với mấy lần ngưng tim đã khiến cậu không qua khỏi, nhưng sự thật, ông Phichit từ chối dẫn cậu theo.

Chaikan được đặc cách tới thăm, hắn nhìn Offroad dù phải thở oxi nhưng thấy hắn liền nở nụ cười.

"Mày sống dai hơn tao tưởng đó! Nói, mày muốn tao cho mày thứ gì?"

"T-ôi...tôi...muốn...theo...anh!"

"Liều mạng như vậy mà theo tao thì hơi phí! Được rồi, tao sẽ sắp xếp!"

Hắn lại thấy cậu cười mãn nguyện.

Một tuần sau, Chaikan đích thân đón cậu từ viện về nhà tù, ra lệnh cho cai ngục chuyển đồ của cậu đến phòng hắn.

Offroad đến phòng Chaikan mới ngơ ngác, thì ra đi tù cũng có thể sung sướng được như hắn.

Phòng tên trùm rất rộng, có khoảng sáu giường, không phải nệm vải. Có nhà vệ sinh rộng, thoáng và sạch. Sàn nhà có người lau, đồ dơ có người giặt, Offroad đến ở thì không phải cực nhọc như trước đây.

Chaikan cho cậu cuộc sống tốt nhất dù là ở trong tù.

Trong giờ sinh hoạt chung, hắn đứng trên cao tuyên bố.

"Từ nay, thằng này là em tao! Thấy nó thì lo mà mà chào rồi lảng đi, lệch sóng với nó là tao đâm cho nát ruột! Nghe rõ chưa?"

Đám đông tù nhân sau lời dặn của Chaikan liền hô dạ rõ to.

Những tháng ngày sau đó, Offroad một ngày chỉ cần ăn, học và rèn luyện thân thể, sách tiếng Trung, giấy vẽ và dụng cụ học tập được mang đến đều đặn, Chaikan còn cho cậu một cuốn sách nói về chủ nghĩa khắc kỷ. Cậu rất muốn ra tù sớm, nhưng trước mắt cứ như vậy cũng được, coi như là rèn luyện thêm trước khi có cuộc sống khác.

Cho đến một năm sau, thằng Paithoon và hai tên đàn em được trả về sau khi đến khu biệt lập, chúng nó lại ủ mưu giết Chaikan lần nữa.

Còn tận sáu tháng nữa Offroad mới mãn hạn tù, cậu nôn nóng đến không kìm lòng được mà mong mỏi từng ngày, nhưng nghĩ lại những ngày tháng cuộc sống trong tù có Chaikan hậu thuẫn khiến cậu đã vơi đi phần nào sự nao núng.

Cho đến hôm nay, ngày đầu tiên của tháng tám, cậu lại đỡ cho Chaikan nhát dao từ thằng Kamnan.

Tên trùm lao đến đấm thằng vừa đâm cậu khiến nó suýt xuất huyết não, may cho Kamnan là Chaikan vẫn lo cho cậu hơn nên nó mới được sống.

Vẫn như một năm về trước, hắn hét ầm lên yêu cầu đưa cậu đến bệnh viện.

Lần này bị đâm có một nhát những làm xước và chấn thương lá lách khiến cậu rơi vào cơn nguy kịch lâu hơn, cơ hội sống cũng nhỏ hơn.

Lúc Offroad tỉnh lại, Chaikan và mấy tên đàn em mừng đến phát khóc. Tên trùm quên mất chuyện cậu mới từ cõi chết trở về, vô tư bem vào đầu cậu một phát rõ mạnh khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Đúng là cách hành xử của những tên thô bạo.

Sau khi từ bệnh viện trở về trại giam, cai ngục báo với Chaikan rằng hắn có người đến thăm.

Gặp người trước mặt, hắn cúi chào đủ lễ mới ngồi xuống nói chuyện.

"Tao nghe nói mày bị đâm, sao giờ còn khỏe re vậy?"

"Nào có, đúng thật là bị đâm, nhưng có đứa đỡ cho!". Chaikan tự hào mà khoe.

"Mày sống ở đây cũng tốt đó, còn có người muốn liều mạng vì mày đến hai lần!"

"Đại ca, anh lo cho em tuần sau ra tù, em nghỉ dưỡng nhiêu đây cũng đủ rồi! À, anh lo cho thằng này ra luôn!"

Chaikan đưa cho người kia một sắp hồ sơ, gã nhìn qua rồi hỏi.

"Tại sao?"

"Thằng này nó liều ghê lắm, em cho nó theo, nó xém chết vì em hai lần. Chỉ cần anh báo thù cho nó, nó chết vì anh cũng được!"

Người kia không vội trả lời, lấy trong tập hồ sơ một tấm ảnh của Offroad.

Một cậu trai tóc tai không ngắn cụt, để kiểu buzzcu mullet, nhuộm màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt mộc tự nhiên nhưng đôi ngài rậm đen như tô chì, bầu mắt lúc nào cũng đỏ, đuôi mắt thâm trầm, đôi mắt như có kẻ eyeliner nhưng hắn biết, đó là do khóc nhiều mà nên. Vì là chụp ảnh tù nên đương nhiên người trong ảnh không cười, đôi môi màu đỏ nâu như đã bậm môi nhiều lần mà thành. Nhìn rất ngầu đó, nhưng hắn lại tưởng tượng người này mà cười lên thì tươi sáng biết mấy.

"...chỉ cần anh trả thù cho nó, nó chết vì anh cũng được..."

Câu nói ấy như thể hiện phần nào cuộc đời của cậu trai đó, lạc lối và không có lối thoát.

"Đi nhé!". Chaikan dở giọng nài nỉ.

"Được rồi, cho nó vào đội sát thủ, tuần sau mang nó ra cùng!"

"Dạ, cảm ơn đại ca!"

Chaikan trở về phòng sau khi đại ca ra về, trên đường về lại bị Dunk chặn đường.

"Thằng Offroad thế nào rồi!"

"Nó tỉnh rồi! Tuần sau nó rời khỏi đây! Khi nào tao đi rồi, mày kiếm đứa nào làm trùm, đỡ cho nó một mạng rồi sống an ổn qua ngày!"

Chaikan rời đi, bỏ lại Dunk đứng đó bơ vơ.

Hóa ra ngày đó Of nói với anh cậu sẽ sớm thoát khỏi đây, thì ra kế hoạch của cậu là thế này.

Dunk lao nhanh về phòng, anh bật khóc khi nhìn thấy thỏi son dưỡng và chai sữa dưỡng thể nằm trên bàn, một mạch lao đến cầm lấy chúng rồi mạnh bạo ném vào sọt rác.

Anh không tin, Offroad vậy mà muốn bỏ anh đi sớm như vậy. Một năm sáu tháng ba tuần, đó là số ngày tháng mà cuộc sống trong tù của anh có chút ánh sáng rọi vào vì sự xuất hiện của cậu, nhưng mọi thứ dần trở về tăm tối.

Ngày ra tù, Offroad chạy đến ôm Dunk một cái rồi mới hứa với anh.

"Anh, đợi em đứng vững rồi, em sẽ tìm cách chạy án cho anh!"

Dunk đang giận, nhưng lại vì xưng hô của đứa em làm cho mềm lòng.

"Mày mà bỏ tao, sau khi ra tù, đứa tao thiến tiếp theo là mày!"

Offroad cười ớn lạnh, vội quay đi vì Chaikan đang chờ.

Ra khỏi trại giam, ngoài Chaikan và cậu, còn có mấy người khác được thả. Lúc đứng trước cổng, một giàn ô tô đen đã đứng đợi sẵn khiến cậu choáng ngộp.

"Sếp tao tới đón, tao về trước, mày có một tuần để chuẩn bị, một tuần sau tao đến đón mày!"

"Được!"

Offroad nhìn Chaikan lên một chiếc xe ở giữa, khi hàng xe nối đuôi nhau rời đi, cậu cố nhìn theo.

Đại ca cũng vì thế mà lần đầu nhìn được lính mới ngoài đời.

Hàng xe vừa đi không lâu, lại có một chiếc xe khác chạy đến, lần này những người áo đen từ trong xe bước ra và khống chế cậu lên xe, vừa ra tù đã bị bắt cóc, khả năng cao là vợ bố ra tay.

Chiếc xe hướng về khu nhà giàu quận Sailom.

Siriporn ngồi uống trà nhìn bà Kannika đi qua đi lại đến chóng mặt.

"Bà làm cái gì vậy hả?"

"Ông còn bình tĩnh được hả? Hạn án là hai năm mà bây giờ lại mãn hạn án sớm tận sáu tháng, nó có cải tạo tốt đi chăng nữa nhưng với số thời gian đó, đương nhiên nó đã có kẻ chống lưng!"

Việc Offroad ra tù quá sớm như vậy giống như một khẩu súng dí mạnh vào đầu hai vợ chồng, khiến họ lo lắng cậu đã có ai đứng đằng sau thay cậu lo liệu.

"Bà khỏi lo đi, tôi đã có cách rồi!"

"Ông nói thử xem?"

"Từng bước, tôi sẽ nói trước lúc thực hiện! Giờ thì chờ nó về, đối xử với nó nhẹ nhàng thôi!"

"Dạ..."

Vừa dứt câu, bên ngoài đã nghe có tiếng người.

"Bỏ tôi ra, các người là ai vậy?"

Thấy cậu khán cự, Siriporn lệnh cho lính tháo bỏ khăn chùm đầu, để cậu biết đây là đâu.

Offroad bị ép ngồi xuống sofa, đáp lại ánh mắt căm ghét của cậu, hai vợ chồng kia lại dịu dàng đến lạ thường.

"Cởi trói cho con trai của tao đi!"

Offroad nghe mà khó hiểu, không tin những gì người đàn ông kia đang nói.

"Ai là con trai của mày? Mơ à!"

"Thì bố là chồng của mẹ con, con là con trai bố thì đúng rồi!"

"Nhắm mắt lại rồi mơ đi! Thả tao ra, đừng có nói nhảm nữa!"

"Offroad, bố biết từ nhỏ đến lớn con sống thiệt thòi nên bây giờ bố mẹ muốn bù đắp cho con!"

"Ai cần? Ai mượn? Ai thèm?"

"Nếu giờ con quay về, e rằng ông bà nội sẽ không có đủ để lo lắng cho phần đời sau của con đâu!"

Nói rồi Siriporn đưa cho cậu một tập hồ sơ, Offroad nghi ngờ mở ra xem, trong đó là dự án mới sắp được triển khai của tập đoàn xây dựng Sunsanun.

"E rằng để thực hiện, bố phải cho giải tỏa khu làm ăn của phố người hoa, trong đó có tiệm trà bánh và hiệu buôn vải của nhà Jindataweepol, nếu con chịu ở lại, coi như bố tặng nó cho con, không giải tỏa nữa! Sao hửm?" 

Đi tù một năm mấy không phải là công cóc, bây giờ chuyện nhẫn nhịn và che giấu cảm xúc là điều Offroad nên làm.

Offroad biết, đã đến lúc cậu nên chiến đấu theo kiểu người lớn, không thể nào sốc nổi như trước kia.

"Được!"

Một chữ của cậu đổi lại được tiếng thở phào của cả hai người.

"Vậy con mau gọi bố mẹ đi!"

"Dì, dượng!"

Ông Siriporn có chút hụt hẫng.

"Coi như con chưa quen nên gọi như vậy cũng được!"

"Cũng đến giờ cơm trưa rồi, đói rồi phải không? Vậy để mẹ xuống bếp làm vài món con thích ăn!"

Bà Kannika sợ mất phần nên cũng nói thêm, ai dè cậu chỉ cười khẩy.

"Bà biết tôi thích ăn gì sao?"

Nghe con trai hỏi khó, bà Kannika mất mặt chỉ đành cười sượng rồi trốn xuống bếp.

Sau khi chỉ còn hai người, cậu mở miệng chủ động nói với người đàn ông.

"Cái giá để tôi bán sự tự do cho hai người như vậy là quá thấp!"

"Được, con cần gì cứ nói với bố!"

"Ông xưng bố mà không thấy ngượng miệng hả? Thèm muốn có con đến vậy sao?"

Siriporn tức đến run người vì thằng nhóc thối trước mặt nhưng không dám manh động.

Offroad lúc này lại nở một nụ cười thật tươi.

"Thứ nhất, tôi muốn được học kiến trúc, sau đó đầu quân vào làm ở tập đoàn Sunsanun.

Thứ hai, tôi sẽ sống ở căn nhà đối diện, tôi không muốn sống cùng hai người!

Thứ ba, thời gian của tôi, tôi muốn làm gì, các người không được xen vào!

Cuối cùng, sắp xếp đưa người này ra tù!"

Siriporn nhìn bức ảnh trước mặt.

"Chà, chẳng phải cậu cả nhà Boonpraset đây sao? Cứu cậu ta ra tù, chắc nhà đó sẽ biết ơn ta lắm đây!"

"Không, ông chạy án cho người đó trong bí mật, sau đó để tôi tính, tuyệt đối không được nói chuyện này cho gia tộc Boonpraset biết!"

"Con ra điều kiện một cách thoải mái như vậy, lấy dũng khí đâu ra vậy?"

"Vì tôi biết 'bố mẹ' đang muốn bù đắp cho tôi mà!"

Nụ cười của cậu thật giả, nhưng ông Siriporn không tiện vạch trần.

"Điều kiện thứ hai, bố đồng ý, nhưng bố sẽ cho vệ sĩ sang canh gác! Điều kiện thứ ba, bố nghĩ con nên nghe theo sắp xếp của bố mẹ!"

"Tôi không thích bị bó buộc!"

"Giữa việc chạy án tù cho người kia và sự tự do trong cuộc sống, con chỉ có thể chọn một trong hai!"

Offroad không can tâm, nhưng cậu buộc phải đồng ý.

"Được!"

Trước mắt, ông ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cậu đưa ra, coi như một khoản đầu tư, sau này lợi nhuận sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba lần nếu cậu có thể giúp hắn, chiếm luôn tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro