Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phòng giám số 8030

Cảnh sát chỉ mở cửa rồi để cậu tự vào trong, trông khuôn mặt bất an của viên cảnh sát cũng làm cậu đủ hiểu cuộc sống sau này sẽ không yên ổn.

Vừa bước vào, bên trong có thêm bốn người nữa đang ngồi đối diện nhìn cậu chầm chầm, cậu cũng đáp lại những ánh mắt bằng cái nhìn lạnh nhạt, khuôn mặt không cảm xúc.

Phải hơn hai phút sau, bên kia mới chịu thua. Một tiếng nói vang lên trong đám người.

"Tội gì?"

"Cố ý gây thương tích!"

"Cái gì?"

Cậu giờ này mới định hình được ai đang nói, người vừa thốt lên là một tên đàn ông trung niên, tóc tai gọn gàng, bóng lưỡng vì chải với nước, râu ria cũng rậm rạp.

"Mày điêu với tao à thằng chó?"

Sau đó cậu lại giật mình với tiếng hét của một tên gầy ốm, trông miệng hùng hổ thì thế nhưng khuôn mặt trông rất non, giống như ngông cuồng chỉ bằng lời nói, trói gà không chặt.

"Trông khuôn mặt nó ngơ ngác không hiểu kìa, hahahha!". Tên ban đầu hỏi cậu 'tội gì' lại nói lần nữa, người này chắc tầm ba mươi mấy tuổi, thân người vừa vặn.

"Mày biết đứa nào vào phòng này tội đều rất nặng không?"

Tên đẹp mã nhất phòng cất tiếng hỏi cậu.

Lần lượt từng người lên tiếng giống như để giới thiệu, để báo với cậu rằng họ có mặt ở đây.

Đang tập trung nhìn từng người, bỗng một cái khăn từ đâu bay vèo đến đáp thẳng vào mặt cậu.

"Tụi bây nói nhiều quá, tắm rửa mà cũng ồn ào!"

Bốn người ban nãy rẽ ra hai hướng, để lộ hướng nhìn chính giữa, là một tên to béo. Nhìn mặt mới biết hắn đậm chất mấy tên giang hồ chém giết quen tay, mọi ngũ quan, cử chỉ lời nói đều ám chỉ đều đó.

"Mày tên gì, mấy tuổi, đi mấy năm?". Lại cũng chỉ tên hỏi cậu "tội gì" tiếp tục hỏi.

"Kantapon, mười tám tuổi, đi hai năm!"

"Chà, vậy rõ là mày bị người ta hành là cái chắc! Tao, Natachai, hai mươi hai tuổi, đi sáu năm vì tội cố ý gây thương tích giống mày nhưng mà nặng hơn!"

Người đẹp mã nhất trong phòng nói, nhìn mặt đẹp, tội cũng giống cậu.

"Tao là Porchop, hai mươi tuổi, đi mười hai năm vì giết người, nhưng đứa tao giết còn ngáp ngáp nên tao đi nhiêu đó!". Vẫn là cái giọng oang oang, tên gầy ốm lên tiếng.

"Tôi là Kustuchi, ba mươi hai tuổi, đi mười năm vì tội cưỡng hiếp!". Cậu có chút ớn lạnh khi nhìn người đàn ông này, hắn cứ nhìn như muốn hiếp luôn cậu

"Tao là Kamnan, ba mươi tuổi, hai mươi hai năm tù vì tội tham nhũng và ăn chặn vật liệu xây dựng gây tai nạn chết người!"

Người ban đầu hỏi cậu, lại là người cuối cùng giới thiệu.

Offroad nhìn ai cũng dấy lên một nỗi lo, nhưng nhìn Kamnan chính là một nổi ám ảnh.

"Còn anh Paithoon, tù chung thân vì nhiều tội, bốn mươi bảy tuổi, nên kính trọng và làm theo những gì anh ấy sai bảo, tù hai năm mà đã sợ như mày thì nên biết vâng dạ đi nghe chưa?"

Kamnan lại nói, như thổi qua tai cậu cơn gió lạnh làm Offroad đang bận nhìn tên trùm lại giật người vì sợ, hành động của cậu làm cả đám bật cười to lên.

"Luật lệ như cũ, ma mới giặt đồ cho cả phòng, lau sàn, chà nhà cầu, còn gì nữa nhỉ...?"

"Hết rồi, làm như ở nhà mày vậy mà đòi cho nhiều!". Natachai lên tiếng.

Nói rồi cả phòng lao xao dọn tìm đồ bẩn quăng ra chính giữa sàn nhà, Offroad tìm cho mình một góc trống, nhưng không chỗ nào thật sự nằm được.

"Nhóc, nằm kế bên đây này!"

Gã người Nhật lên tiếng làm cậu ngoái đầu nhìn, cậu có chút do dự, nhìn sang người tên Natachai, cậu ta nhìn hắn khẽ cười lắc đầu làm Offroad càng thấy không ổn, nhưng nếu không nằm cạnh người đó, chả lẽ lại phải chen chúc với ba tên không mấy thiện cảm.

Cậu ngồi kế bên và bắt đầu soạn đồ ra, một cuốn nhật kí, một cuốn sách tiếng Trung, một cuốn giấy vẽ, bút chì bấm, hộp ngòi chì, bút bi, gôm xóa.

Kustuchi nhìn cậu khẽ lắc đầu bật cười.

"Đúng là học sinh nhỉ?"

Cậu không trả lời

"Đã từng làm chuyện đó chưa?"

Cậu khó hiểu nhìn lên hắn. "Chuyện gì?"

"Quan hệ tình dục?"

Cậu quên mất, hắn đi tù vì tội hiếp dâm, thế nên Offroad có chút chán ghét quay đi không trả lời mà tiếp tục soạn sách.

Kustuchi đối với loại con mồi đẹp mã nhưng kiêu kì và đổng đảnh này đã gặp qua nhiều, nhưng thái độ của cậu không làm hắn thôi làm phiền, một bàn tay đặt lên đùi cậu, bóp chặt.

Offroad giật mình theo phản xạ quay sang tát hắn một cái khiến hắn dường như lệch mặt xoay qua bên kia. Sau đó vội nép mình vào chỗ khác.

Nhìn đống đồ mặc cứ thế chất đống cao dần, biểu cảm Offroad có chút thay đổi.

"Quà mừng mày đến đây, trong tối nay giặt cho sạch để kịp khô, mỗi đứa chỉ có ba bộ đồ nên tuần này mày liệu mà lo!"

Kamnan nói rồi quay đi chỗ khác, khi những người khác còn mãi mê lo những việc riêng, cậu lại thốt lên một câu gợi đòn.

"Tôi không rảnh, của ai thì người đó lo đi!"

Porcho mở to mắt quay sang nhìn cậu, biểu cảm giống như hù dọa nhưng đáp lại, Offroad vẫn một mặt thản nhiên.

"Đại ca à, có đứa cho anh xả giận rồi đó!"

Chỉ cần nhận được cái gật đầu, Porcho lao đến nắm lấy cổ áo cậu lôi ra giữa sàn nhà, ngoại trừ Natahai, ai cũng lao vào đánh cậu, cho đến khi cai ngục chạy đến can, cậu đã bị đánh đến tả tơi.

Mọi người tản đi hết, Offroad vẫn còn nằm đó một thân rũ rượi, phải hơn mười phút sau, có người quăng cho cậu hộp thuốc.

"Rửa vết thương rồi đi giặt đồ đi! Ở đây tử tế lắm cũng chỉ có thế này thôi!"

Cậu nhìn Natachai về chỗ nằm, lại lồm cồm bò về chỗ của mình bắt đầu lau vết thương.

Khóe môi lần trước bị bố Arat đánh, chưa lành được bao lâu, nay lại bị rách lần nữa và nặng hơn, đau rát, máu chảy không ngừng, còn bị bầm tím. Hai bên má đều bị người ta phủ cho những cú đấm xanh chín, cái mũi cao tưởng chừng bị gẫy đến nơi, chảy máu đỏ cam.

Sau khi rửa xong, tới giờ cơm tối nên tất cả đều ra ngoài ăn, cậu cố giấu mình trong đám đông mong đừng ai trông thấy, lấy xong phần ăn, cậu lủi thủi một mình một góc, cơm thì chỗ sống chỗ chín, phần thức ăn không có thịt, là một món súp hầm từ rau củ, nêm nếm trông rất khó nuốt.

Các tù nhân sau khi ăn cơm đều cố ngồi lại trò chuyện hoặc gây hấn, cậu lại lách mình qua đám đông, về phòng rồi cố lết thân ê ẩm ôm đống đồ vào nhà vệ sinh chật hẹp.

Trong đây mùi hôi thối kinh khủng, giống như có ai mới đi nặng nhưng không xả nước, cậu lại phải để đống đồ qua một bên, chuyên tâm cọ rửa toilet trước, sau đó bê thau nước ra lau sàn.

Mỗi bước đi là mỗi cơn đau ập đến, thau nước nặng làm cậu đi được vài bước thì lại ngã ra, nước đổ tràn lan.

Offroad hốt hoảng, luýnh quýnh không biết làm sao, vội vã chạy lại cố ngăn nước thấm ước tấm nệm của mọi người, nhưng đang làm trong sợ hãi, tiếng mọi người trở về lại lần nữa làm cậu như rơi vào cõi chết.

Tối đó sau bữa ăn, cậu lại ăn thêm một trận đòn còn đau hơn lúc từ chối giặt đồ, ban đêm khi mọi người đã ngủ hết lại phải lúi húi giặt đồ, những vế ố vàng trên áo vì mồ hôi tích tụ làm cậu chướng mắt quyết vò cho sạch, nhưng càng vò nhiều, vải chỉ càng nhàu thêm, càng vò càng bất lực khiến cậu bật khóc, tủi thân mà khóc nức nở.

Một tuần sau đó, các trận đánh cứ thế tiếp diễn nếu một trong số họ hoặc tất cả không vui, duy chỉ có Natachai sau lần cậu làm ướt nệm của cậu ta thì không đánh cậu lần nào.

Hết một tuần thử sức, cậu thấy sức chịu đựng của mình như tăng thêm một level mới vậy, nhẫn nhịn cũng giỏi hơn. Một tuần dài tận mà dài như một năm. Nhưng nhiêu đấy chỉ mới là khởi đầu.

Sau những ngày đó, cậu xung phong lau sàn tất cả các ngày, vì những người kia lau bẩn chết được, cậu cũng không nhìn nổi cái kiểu lâu nhà thiếu gia của Natachai nên để đảm bảo sạch sẽ, cậu yêu cầu thêm việc vào người.

Vào các khung giờ được ra ngoài sinh hoạt, cậu đều trốn trong phòng lúi húi lau dọn, lau xong thì lấy sách ra học, tưởng được an ổn, cho đến một ngày cậu đang gấp lại chăn mềm để chuẩn bị lau sàn, Kustuchi từ bên ngoài lén vào giở trò đồi bại.

Ban đầu, Offroad vẫn có thể thoát thân bằng những cú đấm trời giáng, cho đến khi cậu thở hỗn hển vì những lần đấm trực diện mất sức, Kustuchi chỉ cần giáng xuống mặt cậu một cú thật mạnh đã thành công khiến cậu nằm đơ ra như xác chết.
...

Natachai vẫn luôn quan sát hành tung của gã tù người Nhật mấy ngày nay, cho đến hôm nay thấy hắn lén lút về phòng thì cậu đã không đứng yên được nữa, trận tỉ thí của các tù nhân cậu cũng bỏ không xem dù cho đó là cách thức giải trí duy nhất ở đây.

Lúc trở về, cậu thấy viên cảnh sát đứng chặn ngay cửa phòng mình, cho đến khi nghe rõ tiếng la hét của Offroad vang vọng, cậu không hiểu mình bị cái gì mà lao đến giáng cho tên cai ngục một cú đấm ngay chính diện rồi mở cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt, Offroad bị gã người Nhật xé toạc áo, khuôn mặt ông ta rút vào hõm cổ cậu mà hôn lấy hôn để, Offroad chỉ biết khóc thét, tên người Nhật to gần như gấp hai lần người cậu.

Natachai xua hết đống sách của cậu xuống rồi chộp lấy cái bàn, khiêng lên ném vào người tên biến thái, thấy hắn ngã ra sau, cậu chạy đến ngồi trên người hắn, tay không ngừng vung nắm đấm vào khuôn mặt người kia, đến khi hắn bất tỉnh mới chịu dừng lại.

Offroad ngồi co ro trong góc phòng, chỉ định thần lại khi thấy Natachai ngồi trước mặt, ân cần lấy cho cậu một bộ quần áo mới, sơ cứu vết thương cho cậu.

"Sao anh lại cứu tôi?"

Cậu vẫn không tin hỏi, Natachai chưa vội trả lời.

"Anh Natachai!"

"Gọi tôi là Dunk đi! Dunk Natachai Boonpraset! Đó là tên đầy đủ của tôi!"

"Vậy anh cũng gọi tôi là Offroad đi! Sao anh lại cứu tôi? Anh Dunk?"

Dunk thở dài bắt đầu cho câu chuyện của mình.

"Tao bị chú họ cưỡng hiếp!"

Offroad mở to mắt hỏi: "Vậy anh cứu em là vì ám ảnh chuyện đó?"

"Ừ!"

"Vậy, sao anh vào đây vậy? Nhìn anh không giống côn đồ!"

"Ông chú cưỡng hiếp tao mấy lần không được, lần cuối, ổng canh nhà tao đi hết mới mò lên phòng tao, lúc kháng cự, tao thiến ổng luôn. Rõ là ông có tội, nhưng bà nội cưng ổng, không tin ổng đồng tính đến mức làm vậy với người trong nhà nên một hai đồng ý với ổng để tao đi tù!"

"Bố mẹ anh không lo cho anh hả, ý là tiền bảo lãnh?"

"Đương nhiên là có. Mày biết gia tộc Boonpraset không?"

"Em sống ở khu người Hoa nên không!"

"Tao từng là cậu ấm có cuộc sống hạnh phúc nhất đất thủ đô luôn đó, thiếu gia tài phiệt tiêu tiền như nước, mà đùng một cái vào tù. Tao mới ra trường luôn đó mày!"

Nói tới nói lui, Dunk vẫn giấu lí do vì sao lại vào tù trong khi bố có khả năng bảo lãnh, anh vẫn đang hoài niệm về những ngày tháng còn tiêu do tự tại của mình.

"Cảm ơn vì đã cứu em!"

"Tao, rất là giận mẹ tao..."

Nói rồi, Dunk bật khóc.

"Mẹ tao...bà ấy...bà ấy không ngờ tao làm ra chuyện như vậy! Trong khi đó, tao đã cố giải thích là tao tự vệ. Nhưng tiểu thư như bà ấy đối với chuyện này quá kinh khủng. Bà ấy...muốn vứt bỏ tao"

Offroad nghe mà đắng lòng, có đứa con nào không tủi thân khi chỗ dựa duy nhất muốn vứt bỏ nó.

"Bố mẹ mày có lo cho mày không Of?"

"Of?"

Cậu bật cười, anh gọi tên cậu mà cũng lười nữa.

"Vợ bố bỏ em lúc em mới mấy tháng, rồi bố em cũng mới mất năm ngoái, người đàn bà đó còn muốn giết em nữa kìa!"

"Mày còn thảm hơn tao nữa Of ơi...huhuhu"

Offroad bật cười, người anh này, chuyện buồn của mình cũng khóc, chuyện buồn của người khác cũng khóc thay.

Sau hôm đó, hai người đi đâu cũng có nhau, bảo ban nhau khép nép mà sống qua ngày qua tháng.

Trong buổi sinh hoạt chung, Offroad ngồi nhìn những tên tù nhân khác đánh nhau, vì nhiều lí do. Đọ sức mạnh, hay đánh giao lưu giải trí cũng có, tự nhiên cậu thấy cuộc sống như vậy vô vị làm sao, cậu muốn thoát ra ngoài.

Tối đó, cậu phụ Porcho đỡ Paithoon về phòng, Dunk đỡ Kamnan.

Vừa yên vị, tên đại ca đã bắt đầu hất tay ra giống như không cần ai đỡ, rồi bắt đầu chửi rủa um trời.

"Mẹ nó thằng chó Chaikan, nhìn tướng tá có nhiêu đó mà đánh bạo thiệt, nó là cái cho gì mà đòi làm trùm ở đây?"

Offroad quay lại ngồi cạnh Dunk, vươn ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi.

"Chaikan mới vào tù đầu năm nay. Nghe nói là buôn hàng cấm, đi tù nhưng có đàn em đi theo, đông lắm, đánh đấm cũng tàn nhẫn nên người ta không ai dám đụng!"

Offroad bắt đầu nhìn vào hư không, có lẽ nên có kế hoạch gì đó.

Những ngày sau, Offroad kéo Dunk thường xuyên ra ngoài hơn, nhất cử nhất động của Chaikan cậu đều thu vào mắt, nhưng cậu vẫn không biết thân thế của hắn lớn thế nào, cho tới khi đợt thăm nuôi đầu tiên diễn ra sau hai tháng cậu đến đây.

Trông lúc đợi đến lượt thăm, Offroad ngồi ở hàng ghế sau quan sát Chaikan với người đến thăm hắn. Cậu hết hồn khi một nhóm áo đen xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên trẻ và sau đó có rất nhiều đàn em, cá chắc không phải là người tầm thường.

Chaikan với người đó nói chuyện trông rất tự nhiên, vậy có thể đoán được, tên Chaikan đó chỉ dưới trướng người thanh niên đó, còn lại, hắn ta trên vạn người.

Đến lượt cậu gặp ông nội đến thăm, ông mang cho cậu rất nhiều đồ ăn cậu thích, đồ dùng cá nhân.

"Lần sau được đến thăm, ông mang cho cháu mấy món này nhé!"

Cậu đưa cho ông một tờ giấy.

"Anh Dunk tốt với con lắm, anh ấy muốn có thuốc chống muỗi và sữa dưỡng thể. Anh Porcho thân người gầy, thích các món đồ tập cơ bắp. Anh Kamnam hay bị các vết thương hở, ông xem có thuốc nào chữa nhanh khỏi thì mang cho anh ấy. Đại ca Paithoon muốn có thuốc tăng đạm và tăng cơ bắp!"

"Bọn họ đánh cháu như vậy! Sao cháu lại nghĩ cho người ta?"

Ông nội nắm lấy tay cậu, đau lòng nhìn khuôn mặt có vài vết bầm tím chưa lành

"Tốt với người ta một chút, người ta có giận cái gì cũng không đem con ra chút giận!"

"Được, được!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro