Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ba tháng kể từ khi  nhậm chức cũng là ba tháng tròn chủ tịch Pravat rời Thái Lan cho chuyến công tác dài hạn.

Trong mấy tháng qua, công ty do hắn quyết định mọi chuyện, do hắn làm chủ. Hắn có thể mỗi ngày đều thoải mái đi làm, thoải mái thiên vị Offroad. Suốt chín mươi ngày không ngắn không dài đều sống cùng người yêu rất thoải mái, làm những điều bản thân thích làm, đi những nơi bản thân muốn đi.

Daou dường như đã đưa cậu đi khắp Thái Lan, hắn cũng dường như đã theo chân Offroad luồng qua từng nhỏ ngách nhỏ của thành phố. Tuy không phải sống trong chốn thần tiên nhưng cuộc sống của hai người cứ như trong tiểu thuyết bước ra, vô cùng thơ mộng và suông sẻ.

Daou là người hay đăng mọi khoảnh khắc của hai người lên mạng xã hội, Offroad lại là người thường xuyên né tránh mỗi khi hắn chụp hình quay phim.

Daou theo cảm nhận của Offroad thì hắn là một người có lối sống cởi mở, thích khám phá những điều phóng đại và hoành tráng trước mắt, thích nói chuyện, xem mọi thứ đều rất bình thường không có gì để giấu diếm.

Offroad theo cảm nhận của Daou thì cậu là một người sống theo hướng thiên về nội tâm. Cậu không thường làm mọi chuyện theo xu hướng, khá kiệm lời nhưng đối với người yêu vẫn thường nũng nịu, làm cái gì cũng khiến hắn mềm lòng. Offroad là kiểu người để ý những tiểu tiết nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ.

Hai người dù mang lối sống và nét tính cách đối lập nhau nhưng dường như lại rất dễ hòa hợp. Một người hay nói như Daou gặp một Offroad kiệm lời. Vậy sẽ có người lắng nghe người kia nói, sẽ có người nói nhiều điều làm cuộc sống của người còn lại không cô đơn. Người như Daou thích những thứ lớn lao, hắn sẽ kéo theo cậu khám phá nhiều thứ choáng ngợp, nhưng cũng nhiều lần cùng cậu chụm lại một chỗ xem xét những chi tiết nhỏ nhặt. 

Đúng với câu hứa của hắn, Daou mỗi ngày đều chọc cho cậu cười.

Nếu như không khen cậu đẹp, khen cậu giỏi, cãi lộn với người ta để bảo vệ cậu thì hắn cũng hay nói mấy điều nhảm nhí và vô tri.

Buổi tối đi làm về, hắn tranh thủ đứng bếp nấu cho cậu vài món cơm nhà, còn Offroad đứng cạnh làm trò con bò. Với dáng người thấp hơn hắn, cậu hết đu lên người hắn rồi lại ôm ấp hắn khiến Daou chỉ biết cười bất lực.

Cuối tuần cùng nhau đi biển, cùng nằm trên bãi cát ngắm hoàng hôn, bên tai vang lên những bài nhạc âu mỹ du dương. Cảnh tượng nên thơ, hai người nhìn nhau đến không kìm được thì lại trao nhau những nụ hôn, day dưa môi lưỡi đến mức đê mê khó thở mới chịu ngừng lại.

Ngày cuối tuần của tháng sáu, bên ngoài trời nắng nên hai người chọn trong phòng để hưởng điều hòa. Daou nằm nghiêng người trên giường, đưa tay nâng đầu nhìn ngắm Offroad đang nằm xem điện thoại kế bên đến say đắm.

Nhìn đến khi cậu ngại quay đi, hắn mới níu lại mà cất lời.

"Em dễ thương lắm!"

"Dễ thương hả, người như em chỉ thích được người ta khen ngầu thôi!"

"Vừa ngầu vừa dễ thương, thưa đại ca!"

Daou nhìn cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác mà cười yêu chiều. Hắn nhướng người cố nhìn theo cậu tiếp tục ngắm nghía. Xét thấy trên khuôn mặt của Offroad không có nét gì là hung tợn hay ranh ma. Da mặt cậu trắng hồng, nổi bật với hai cái má thịt, khi ăn đồ ăn trông rất tròn chịa. Ánh mắt cậu khi nhìn hắn cũng rất đỗi ngọt ngào, trong ánh mắt luôn ánh lên tia sáng, đôi mắt cứ như kim cương vậy.

"Daou anh có nhận ra điều gì không. Người lúc trước em thích và người bây giờ em yêu, quay đi ngoảnh lại cũng là cùng một người là anh!"

"Anh nhận ra, mình không thể làm điều gì tổn thương em."

"Em chưa từng thích và yêu ai một cách bừa bãi. Anh biết đó, về chuyện bố em và vợ bố."

"Ừm..." Hắn nằm hẳn xuống giường rồi quay sang ôm cậu, sẵn sàng nghe cậu tâm sự lại một câu chuyện dài mà cậu đã kể nhiều .

"Bố em đã trao hết lòng mình để nhận lại là sự phản bội. Em biết mình giống bố nên không dễ dàng cùng ai đó yêu đương. Anh có tưởng tượng được không? Rằng em không thể lặp đi lặp lại hành động yêu thương với nhiều người đàn ông hay phụ nữ. Nên khi yêu anh, em xác định chỉ chọn một mình anh!"

"Offroad, chuyện mãi mãi rất khó nói. Em hãy cứ tập trung vào hạnh phúc ở hiện tại thôi. Như anh đã nói, vì ta yêu nhau nên ta làm những điều thể hiện tình cảm với nhau. Chứ không phải xác định mối quan hệ rồi bắt trước những điều mà cặp đôi khác hay làm!"

Offroad không đáp lại nhưng từng nét trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ đồng tình.

Thấy Offroad biết suy nghĩ thấu đáo, biết lắng nghe chứ không ôm mãi lối suy nghĩ của mình, Daou không nhịn được mà cúi đầu hôn cậu đang nằm phía dưới.

Chợt điện thoại thông báo tin nhắn có thông báo đến.

"Là Joong nhắn đến!". Hắn nói rồi giơ điện thoại cho cậu xem.

Offroad ngó vào thử, rùng mình vì tin nhắn quá dài.

"Hừm, dài quá, anh đọc cho em nghe đi!"

"Đại loại là thông báo Dunk đã chia tay nó rồi! Hỏi chúng ta có cách nào hàn gắn không?"

Offroad nghe tin này cũng giật mình, lúc trước họ rất hạnh phúc, kẻ bướng người nhường, kẻ hung dữ người nuông chiều. Dunk vậy mà vẫn thấy không vừa lòng sao?

"What? Từ khi nào vậy?"

"Từ cái hôm đi biển ở Pattaya!"

"Trời ơi, chia tay được ba tháng hắn mới cầu cứu chúng ta. Chúng ta có là thần tiên cũng không hàn gắn nổi."

"Cũng đúng, thời gian lâu như vậy nhiều khi trái tim Dunk đã nguội lạnh luôn rồi cũng nên!"

"Nhiều khi đã có người yêu mới luôn rồi!"

Cái này Daou hoàn toàn đồng tình.

Hai người họ nói thì mạnh miệng như vậy nhưng tối đó  lên máy bay sang Canada, Joong nói Dunk đã sang đây để du học nên hắn định sẽ cắm cọc ở lại theo đuổi anh từ đầu, muốn họ giàn xếp giúp Dunk ngó ngàng đến hắn.

"Sang đây rồi đúng là không khí dễ chịu hơn hẳn!"

Offroad vừa nói vừa cởi áo khoát ngoài đưa cho Daou cầm.

"Em thấy mát hơn đúng không?"

"Ừm, rất dễ chịu!"

"Người em vì trời nóng mà nổi cả mẫn đỏ!"

Daou hết nói lại lật người cậu qua lại để kiểm tra, Offroad cũng thuận theo xoay người qua lại mấy vòng, tạo nên một khung cảnh ân ái khiến Joong vừa đến thấy ngứa mắt.

"Gọi hai người là để hàn gắn tình cảm chứ không phải sát muối vào vết thương của tôi!"

Hai người nhìn Joong Archen trước mặt, Daou ngó biểu cảm của Offroad đoán chắc cậu sắp chửi hắn nên sẵn sàng phụ họa.

"Anh còn nói à thằng khốn? Chia tay ba tháng mới hỏi cách để quay lại?"

"Ờ!"

"Sao anh không hỏi cách nào để tìm người yêu mới cho Dunk luôn đi!"

"Ờ!"

"Anh là đồ thối tha, xấu xa, đe hèn, bỉ ổi. Là cái đồ mất đi vật quý mới biết thấy trân trọng. Anh không xứng!"

"Ờ!"

"Thôi đi. Hai người em chửi một câu thì anh đồng lòng một câu! Tâm đầu ý hợp quá rồi ha!". Joong Archen phát hỏa với đối phương, kẻ tung người hứng ức hiếp hắn.

Nghe vậy, Daou đắc thắng cười tự hào.

"Quá khen, chúng tôi vốn là như vậy đó!"

Joong Archen xua tay, hắn kéo vali của hai người quay đi, vừa ra xe vừa nói.

"Kệ hai người. Bây giờ tôi đưa địa chỉ nhà Dunk, Offroad đến đó khuyên nhủ Dunk quay lại, còn anh Daou thì chỉ tôi cách tán đổ Dunk. Xong nhiệm vụ sẽ có thù lao lớn!"

Dù người kia đã đi xa nhưng Offroad và Daou vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

"Daou!"

"Anh nghe!"

"Người như hắn đúng là không nên giúp!"

"Ừ, kệ nó đi, anh thuê xe khác chúng ta đi  nghỉ dưỡng!"

Ra đến xe, Joong Archen quay lại đã không thấy người đâu. Ngó đằng xa thấy hai người đang đi về hướng khác thì phát hoảng đuổi theo, lúc đến nơi liền ngăn hai người lên taxi.

"Hai người bị cái gì nữa vậy?"

Thấy bản mặt người kia, Offroad liền không nhịn được đấm hắn một cái ngã lăn ra đất. Cậu còn muốn lao vào đánh thêm đến nổi Daou phải ôm cậu cản lại. 

"Mẹ thằng chó, hèn như mày thì về nhà ở với mẹ đi, khỏi quen bạn tao nữa. Mày thấy mày có chút nào là thành tâm không? Dunk cần một người yêu thương thật lòng, sống như mày thì cút! Ngoài xã hội người ta gọi mày là mamaboy đấy thằng bám váy mẹ!"

Offroad vừa chửi vừa muốn thoát khỏi cái ôm cản của người yêu, may sao cậu vẫn đá được thêm vài cái vào người tên kia nên mới hả dạ mà ngừng lại.

Joong Archen giờ mới biết sai. Hắn quỳ gối lạy lụt cậu, mặt khóc không ra nước mắt.

"Được rồi tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Hai người giúp tôi đi mà!"

Đó, chỉ nhờ có vậy là Offroad chịu nguôi ngoai, cùng về khách sạn mà Joong Archen đã chuẩn bị trước.

Sáng hôm sau, khi biết được cụ thể địa chỉ nhà Dunk, cậu theo kế hoạch phải xách vali đi đến nhà Dunk ở vài ngày khiến Daou ở đằng sau khóc ròng.

"Buổi tối em có về ngủ với anh không vậy?"

"Em ở lại cùng Dunk!"

"Không có em sao anh ngủ nổi?"

"Trước khi gặp em anh cũng đâu mất ngủ ngày nào?"

"Nhưng mà bây giờ khác rồi, thiếu hơi em anh ngủ không ngon!"

Offroad thấy Daou bị Joong Archen níu lại phía sau cậu cũng xót, quyết định tối sẽ lén về ngủ với hắn, đâu phải chỉ mình hắn cần cậu.

Taxi nhanh chóng chở cậu đến địa chỉ nhà Dunk, là một căn biệt thự khang trang trong khu nhà giàu, xung quanh còn có sân vườn.

Offroad đến cổng nhà bấm chuông, rất nhanh người làm đã thông báo cho Dunk về tin tức của cậu. Anh thấy cậu thì rất mừng.

"Sao biết tao ở đây mà đến hay vậy?"

"Joong Archen cung cấp địa chỉ!"

Offroad nói thẳng, muốn cho Dunk biết rằng Joong vẫn luôn dõi theo anh.

"Ngày mai tao chuyển nhà!"

Offroad bật cười, cậu thừa biết với tính cách của Dunk, anh sẽ nói ra điều này. Nhưng đây cũng là bước đầu, cậu muốn thử xem cảm xúc của Dunk dành cho người kia như thế nào. Hóa ra anh chỉ muốn tránh mặt Joong Archen, nếu Dunk thật sự không yêu Joong nữa thì việc hắn biết anh ở đâu, anh cũng không quan tâm.

"Thôi mà, thiếu gia Boonpraset cho em vào nhà cái đã!"

"Ê, học đâu ra cái kiểu ăn nói nịnh bợ vậy hả? Phải mày không đó Of?"

"Em vẫn hay nói chuyện với anh vậy mà!"

"Yêu đương vào thay đổi dữ rồi đó. Nhưng mà vậy cũng tốt!"

Dunk đưa Offroad vào trong, thấy cậu xách khệ nệ anh liền hỏi.

"Qua thăm thôi mà mang nhiều thứ vậy?"

"Em sẽ ở lại chơi với anh vài ngày!"

"Được rồi, để tao dẫn lên phòng!"

Dunk sắp xếp cho cậu một phòng khang trang sau đó phụ cậu soạn hành lí ra ngoài. Offroad không ngại để anh động vào đồ của mình, tự nhiên ngồi trên giường nghỉ ngơi. Dunk xem qua đồ mặc của Offroad, anh thấy có chút lạ nên giơ đại một lên quay sang hỏi.

"Mày thay đổi gu ăn mặc nhanh vậy Of?"

"Sao vậy?"

Offroad đi đến ngồi cạnh Dunk dưới sàn, nhận lấy bộ đồ của Dunk đưa qua.

"Áo ba lỗ? Áo cộc tay? Quần đùi? Trong có vẻ hơi 'hở' so với gu ăn mặc của mày. Trước đây thấy mặc đồ đều rất kín đáo kia mà?"

"À!". Offroad à một tiếng, cậu hơi ngại ngùng lấy áo che mặt nói nhỏ.

"Daou mua cho đó!"

"Hỡi ơi! Anh ta không ghen à mà cho mày ăn mặc thiếu vải thế?"

"Anh nói quá rồi, có thiếu đâu?"

"Thế người yêu không ghen à?"

"Anh ấy biết em sẽ không yêu ai ngoài anh ấy nên mua cho em mấy kiểu này, cho dễ hôn dễ ngắm ấy mà!"

"Hôn trên người mày ấy hả?"

Offroad nghe anh hỏi thẳng mà ngại đến phải giấu mặt trong áo, gật đầu với anh. 

"Hỡi ơi, thể hiện tình cảm kiểu này lần đầu tao thấy đó Of!". Dunk đúng là bất ngờ đến hoảng, đôi mắt không ngừng trợn tròn, miệng lẩm bẩm từng lời cảm thán.

Với tình huống ngại ngùng thế này, Offroad chỉ biết ngồi cười thật tự tin. 

"Mày đúng là thay đổi nhiều đó Of, từ khi quen Daou thấy cuộc sống của mày cải thiện hơn đó!"

"Anh thấy em bây giờ thế nào?"

"Ừm thì...cười nhiều hơn, giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng, nét mặc tươi tắn, phong cách ăn mặc dễ thương, tính tình trầm ổn. Nói chung mọi thứ đều tốt!"

"Daou thật sự rất tốt!". Cậu cũng không nhịn được mà khen người yêu.

"Ờ, chứ ai như tên em trai của anh ta. Cùng một nòi ra mà sao lạ quá!"

Đó đó, Offroad còn chưa kịp khơi chuyện thì người nào đó đã tự bắt đầu trước rồi. Kiểu này là ôm uất ức trong lòng, còn nhớ đến ai kia.

Nhìn Offroad ngồi cười tủm tỉm, Dunk biết mình đã lỡ lời nên cúi mặt không nhìn cậu. Thế thì Offroad cũng áp sát mặt để nhìn cho bằng được khuôn mặt Dunk rồi hỏi anh.

"Anh với Joong chia tay rồi hả?"

Dunk nghe cậu hỏi thì khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Ừ!"

"Sao thế? Chia tay cũng không nói cho em biết!"

"Thì giờ biết rồi đó!"

"Hai người từng yêu nhau rất mặn nồng, lý do tại sao lại chia tay?"

Nhắc đến lý do chia tay, Dunk như được gãi chúng chỗ ngứa, anh bỏ hết mọi chuyện vừa làm mà đi đến ngồi đối diện với Offroad tuông một tràn dài.

Đại loại là kể ra những uất ức đã giấu trong lòng từ lâu. Từ việc Joong Archen không công khai mối quan hệ, hai người họ phải yêu nhau trong bí mật.

"Mày không biết đâu, khi ra đường, một là không để bị bắt gặp, hai là nếu bị bắt gặp thì phải nói là bạn! Sợ mọi người biết lại đồn đến tai mẹ anh ta!"

Đến việc hắn nhu nhược nghe lời mẹ hắn, năm lần bảy lượt để Dunk phải chịu thiệt thòi.

"Đỉnh điểm nhất, là việc mẹ anh ta dẫn anh ta đi xem mắt, mẹ anh ta bảo cưới, anh ta còn ậm ừ tìm lý do giải thích với tao."

Offroad gật gù đã hiểu.

"Nếu là chuyện ban đầu, có thể thông cảm cho anh ta được. Nhưng chuyện phía sau thì hết đường hối cãi thật!"

"Thế nên tao chia tay trước như vậy, cũng là tốt cho cả hai! Vậy thì anh ta cũng không cần tìm cách chia tay tao!"

Offroad lén cười Dunk, hóa ra anh thà tự mình dằn vặt từ bỏ cũng không muốn người kia bỏ rơi mình. Thà là mình không hiểu chuyện rời đi trước chứ không chấp nhận việc người kia không yêu không cần mình nữa.

"Tao ghen tị với mày lắm luôn đó Of! Daou ngày nào cũng đăng hình mày rồi tỏ lời yêu thương, đi đâu người ta cũng biết là người yêu. Yêu như vậy mới bền lâu được chứ lúc nào cũng phải thậm thụt sợ người ta thấy thì còn gì là cảm xúc nữa!"

Offroad thở dài một hơi. Cậu ráng cười gượng nói sang chuyện khác.

"Anh, em đói rồi!"

Dunk ngước nhìn cậu với vẻ hơi hụt hẫng, anh tưởng cậu sẽ nói chuyện với anh thêm.

"Ừ đi ăn thôi!"

Hai người để quần áo sang một bên, Dunk dẫn Offroad xuống bếp, người làm kịp lúc phục vụ hai người bữa trưa.

Trong khi đợi các món ăn được mang lên, Offroad tranh thủ ngó nghiêng xung quanh phòng , chợt cậu để ý đến cái bình hoa được đặt trước kệ ảnh chân dung của Dunk ở đối diện. Vật này làm cậu thấy quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi.

Một chiếc bình hoa bằng đất nung, nhìn trông có vẻ là đồ thủ công. Cái bình mà cậu từng thấy nhìn đẹp và tỉ mỉ hơn cái này nhiều. Nhưng mãi vẫn không nhớ nỗi.

Dunk thấy cậu mãi nhìn chiếc bình thì cũng chột dạ nhưng không thể tự tiện cất nó đi, chỉ mong Offroad không nhớ ra điều gì, may thay người làm mang đồ ăn đến, cắt ngang luồn suy nghĩ của cậu.

Dunk nhìn cậu rồi hướng đến các món ăn trên bàn.

"Ăn đi, kêu đói mà!"

"Ừm!"

Trong bữa ăn, Dunk ngồi hỏi mãi về chuyện mặn nồng giữa cậu và Daou, nhưng cậu lại ậm ừ chỉ kể vài chi tiết bình thường. Cậu sợ Dunk nghe thấy hai người họ hạnh phúc như thế nào thì lại chạnh lòng vì bản thân anh cũng không hạnh phúc mấy.

Nhưng anh không chịu hiểu cho tấm lòng của cậu, cứ bắt Offroad kể mãi khiến cậu phải nói thẳng.

"Em làm sao nỡ kể chuyện hạnh phúc của mình cho anh nghe? Em sợ anh buồn mà!"

"Offroad, tao với mày thật sự là bạn thân đó! Cho nên tao thực sự mừng khi mày hạnh phúc. Tao không phải là kiểu người không vui cho người khác khi điều đó không có lợi cho mình!"

"Thôi, em buồn ngủ rồi, em lên phòng trước!"

Thấy Offroad vội vã trốn tránh, Dunk ngoái người nói vọng theo.

"Mới có mười một giờ, ngủ trưa sớm vậy?"

"Hôm qua thức khuya!"

Dunk không thấy biểu cảm của cậu, nhưng nghe tiếng vọng của lời nói cùng tiếng cười khúc khích thì anh cũng hiểu ẩn ý của cậu. Anh cười mừng cho cậu, quay lại từ tốn ăn hết bát cơm. Sau khi ăn xong thì cho người làm mang bình hoa ban nãy đi chỗ khác, thay bằng một bình hoa mới.

Trên phòng ngủ, Offroad nằm trằn trọc cố nhớ về chiếc bình hoa mới thấy hồi nãy, tự trách trí nhớ bản thân đã không còn nhạy bén như trước.

Hồi tưởng một lúc, cậu mới à lên.

Đó là cái bình hoa Joong làm tặng Dunk khi hai người họ du lịch đến làng thủ công. Hình như cả hai cùng làm rồi tặng cho nhau. Cái mà cậu từng thấy là cái của Dunk tặng Joong. Vì vậy mới nói cái của Joong có trông đẹp và tỉ mỉ hơn.

Vậy ra Dunk vẫn lưu luyến ai kia nên giữ lại vài thứ về người ta, ngày ngày ăn cơm cũng có thể nhìn vật nhớ người.

Ba ngày cậu ở chơi cùng Dunk, Offroad nói chuyện phải khơi gợi vài chuyện về Joong Archen vào khiến Dunk vừa nhắc đến hắn liền kể lể. Nhiều khi bắt cậu ngồi nghe anh kể lể đến hàng mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng bao nhiêu đó cũng để cậu hiểu lòng anh rồi.

"Anh còn nhớ Joong Archen lắm đấy!"

"Nói gì vậy? Người tồi tệ như anh ta tao ghét muốn chết, ai mà nhớ thương gì anh ta!"

"Thế sao anh vẫn giữ cái bình đất Joong Archen tặng?"

Dunk cứng họng tập một.

"Em biết anh tổn thương, anh không có được những thứ mình mong cầu trong tình yêu, anh không được đối xử như anh hằng mong muốn nên mới uất ức muộn phiền, chứ anh còn yêu Joong Archen lắm!"

"Không có đâu! Chỉ là yêu nhau lâu nên khi chia tay  nhất thời chưa quên được hết thôi!"

"Thấy anh có quên cái gì về anh ta đâu?"

Dunk cứng họng tập hai.

"Căn bản thì Joong vẫn là người tốt và ấm áp, cũng như yêu chiều người yêu. Nhưng anh ấy cũng bất lực không thể cãi lại người lớn. Có thể sau chuyện này, anh ấy sẽ có cách khác để đối phó. Khi Joong quay lại, anh hãy cho anh ấy cơ hội."

"Cơ hội gì chứ? Tao còn giận anh ta lắm đây nè! Chia tay ba tháng, tao về nhà được bố mẹ nhận lại, sau đó tao sang đây du học. Anh ta một chút cũng không biết, rõ ràng có còn lưu luyến gì đến tao đâu?"

"Có, có để ý nên giờ em mới biết anh ở đây nè!"

Offroad nói đúng nên Dunk nhất thời không thể cãi được.

Sau khi nắm bắt được tình hình cũng như hiểu được lòng Dunk, Offroad sắp xếp hành lí quay về trong sự tiếc nuối của anh. Nhưng cậu nghĩ, lúc này cậu đi khiến anh cảm thấy trống rỗng, cảm xúc đang nhạy cảm thì rất có lợi cho sự xuất hiện của Joong Archen.

Lúc cậu về lại khách sạn, Joong Archen đã đứng đón cậu ngay tận cổng, chân thành cúi người khom lưng kéo hành lí cho cậu, vừa đi vừa hỏi.

"Thế nào rồi? Dunk chịu quay lại không?"

"Không biết?"

Nhận được kết quả không mấy giá trị khiến Joong khó hiểu chau mày.

"Thế là cậu không khuyên em ấy gì à?"

"Nói cho anh biết, một khi anh ấy đã quyết thì dù có là bố mẹ anh ấy cũng khó mà cản. Chuyện tình cảm là chuyện quan trọng, anh nghĩ tôi là ai mà tùy tiện xen vào?"

Joong Archen bắt đầy suy sụp và mất niềm tin. Người hắn như không còn sức lực mà tựa vào tường của than máy, ánh mắt thất thần và buồn rầu.

Chợt cậu nói.

"Có yêu đương bao lần đi chăng nữa thì việc anh quá nghe lời mẹ anh cũng sẽ khiến hai người chia tay thêm vài lần nữa thôi!"

Joong Archen tưởng cậu nói vậy để khuyên hắn từ bỏ nên đứng dậy thẳng thóm, nói giọng chắc nịch.

"Tôi đã nắm thóp được bà ấy rồi. Trước đây bà ấy vì muốn tôi lên chức tổng giám đốc mà dẹp bỏ mọi thứ mà bà ấy cho là rào cản bước tiến của tôi. Nhưng giờ bà ấy hiểu được lòng bố thì cũng không ngăn cản tôi nữa!"

"Vậy nguyên nhân khách quan là mẹ anh đã từ bỏ hy vọng chứ anh hoàn toàn không có bản lĩnh gì?"

"Không có! Bây giờ tôi biết sợ rồi. Tôi sợ mất Dunk, sợ em ấy yêu người khác. Nếu mẹ tôi dám nói gì em ấy, tôi bỏ đi theo em ấy luôn. Tôi yêu em ấy!"

Offroad rơi vào trầm ngâm, cậu giấu mặt trong áo khoác, giọng lí nhí.

"Dunk vẫn còn nhớ anh nhiều lắm, cố gắng lên!"

Chỉ cầu một câu nói này cũng khiến lòng ai kia nở hoa, ánh mắt Joong phát sáng trông rất có sức sống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro