Chương 23
Sau đêm mặn nồng ấy, Daou ra ngoài không ngần ngại công khai Offroad là người yêu của mình, cũng nhận những vệt xanh tím trên cổ và cánh tay cậu là mình làm ra khiến nhân viên trên dưới đều đỏ mặt.
Hắn chính thức nắm giữ chức tổng giám đốc cũng không ngại làm ô dù thăng chức cho cậu làm trưởng phòng thiết kế, cùng nhau tung hoành ngang dọc, trở thành cặp đôi vừa quyền lực vừa ngọt ngào ở công ty.
Quyền lực ở đây, là việc nếu ai dám nói động đến cậu, Daou sẽ trực tiếp cho nghỉ việc như hắn vẫn thường làm. Còn nếu ai dám đàm tiếu về những việc làm của hắn, buổi tối người đó đi ngủ sáng mai chưa chắc xuống được khỏi giường, giường ở bệnh viện. Những việc đánh đập ghê rợn đó, đương nhiên là do anh tụi lính Tây-đàn em của Offroad gây ra.
Cuộc sống của hai người sau đó đúng là viễn mãn, mặc dù họ chỉ mới ở giai đoạn yêu đương tìm hiểu, nhưng cứ như đôi vợ chồng yêu thương nhau đã lâu, cùng nhau san sẻ, đùm bọc, yêu thương đối phương.
Hàng ngày, cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng rồi hắn đưa cậu đến công ty, đến tối hắn sẽ chở cậu đến tổ chức, đợi cậu đi kiểm tra khu vực mà cậu quản lí rồi cùng đi ăn tối. Nói về cuộc sống như ý và nhàn hạ, chắc phải lấy câu chuyện hiện tại của hai người làm thước đo.
Tối nay, như thường lệ, hắn lái chiếc xế hộp đắt tiền chở cậu đến tổ chức, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên một đoàn mô tô chạy ngang, lướt qua như một tia chớp trước mắt Offroad khiến cậu reo hò thích thú, còn đưa đầu ra ngoài nhìn đến mê đắm dàn xe ấy, hình như cả hai đều có chung đích đến.
Daou dừng xe trước cổng vào tổ chức, Offroad mở to mắt ngạc nhiên khi thấy đoàn xe được trực tiếp chạy vào trong. Offroad không kìm nổi sự phấn khích nên nhanh chóng tạm biệt hắn. Daou cười yêu chiều, yêu sự trẻ con ham mê những chiếc xe đó của cậu.
Hôm nay hắn đúng là phải đợi cậu lâu hơn mười phút, nhưng Offroad cũng không mê chơi mà bỏ hắn đợi lâu. Lúc cậu lên xe, thấy biểu cảm của Offroad đúng là vẫn còn nuối tiếc lắm.
"Em thích xe mô tô mà, sao không ở lại chạy thêm?"
"Cái đó là Taipon mua cho anh ta và đội vệ sĩ của anh ta! Em thấy thích thì xem chút thôi, để anh đợi lâu tội nghiệp anh!"
Daou cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng, hắn đã yêu được người vừa yêu thương hắn, vừa hiểu chuyện.
"Nếu em thích, anh cũng sẽ mua cho em và toàn đội!"
Cậu này khiến Offroad trố mắt ngạc nhiên.
"Em yêu trúng đại gia rồi đúng không? Toàn đội của em trên cả trăm người đó!"
"Đúng rồi! Mua tất!"
Thái độ tự tin và lòng hào sảng của Daou khiến Offroad thích thú cười lớn. Cậu nhào đến ôm một bên tay của hắn, tựa đầu vào vai hắn nũng nịu.
"Ôi tôi yêu phải phú hào rồi, yêu đại gia của em quá đi mất! Đại gia này nhớ nuôi em cả đời đấy nhé!"
Nghe câu nói đùa của cậu mà cả hai đều không nhịn được cười đến run xe.
"Daou, em thật sự rất thích anh!"
"Chỉ thích thôi hả?" Giọng hắn có chút hụt hẫng.
"Cả yêu nữa!". Cậu lém lĩnh đáp lại.
"Nếu em muốn bất cứ thứ gì, anh sẽ đều mua cho em tất, chỉ cần em vui là được!"
Đúng là bên hắn, cậu tốt lên trông thấy. Lúc trước, sự xuất hiện của hắn là sự phiền toái đối với cậu. Cậu là kiểu người khi đã có mục tiêu thì chỉ khi làm xong mới chịu dừng lại. Nên cuộc sống của cậu cứ như những gì cậu đã đề ra, không yêu ai, không kết bạn. Mỗi ngày chỉ nung nấu cách làm sao để giết chết vợ bố và Siriporn. Mỗi ngày đều sống trong căng thẳng, lo toan và ám ảnh. Đến khi hắn xuất hiện, cậu không thích hắn vì hắn làm phiền cuộc sống khép kín của cậu.
Nhưng tình cảm chân thành, khiếu hài hước và lối sống lành mạnh của hắn khiến cậu cảm động. Cuộc sống dần dần tươi sáng hơn. Nhìn lại hiện tại, cậu cảm thấy chấp nhận ở bên hắn quả là quyết định đúng đắn. Chúng ta hãy nên yêu đương, nhưng hơn hết vẫn nên yêu đương người làm cho cuộc sống của mình ngày càng tiến bộ và hạnh phúc hơn. Giống như Daou, hắn đã khiến cuộc sống của Offroad thay đổi hoàn toàn.
Những ngày trước đó và ngay giây phúc này đây, cậu đã như những ngày còn bố bên cạnh. Cậu sống trong vòng tay của Daou, không cần ngày nào cũng phải lo nghĩ phải chém giết ai, giết bằng cách nào, giao hàng ở đâu. Nếu như lúc trước, cậu lúc nào cũng cứng rắn và mạnh mẽ, đau không kêu, bị đánh cũng tự chịu đựng thì nay đã biết bộc lộ nỗi đau thể xác dưới sự an ủi của hắn. Nếu như lúc trước, cậu thấy hắn mỗi ngày đều cà khởn thì cậu sẽ lạnh mặt chê hắn nhảm nhí thì nay cậu đã biết làm nũng với hắn.
Offroad lấy lại được chính mình, nhưng Daou mới chính là người khiến cậu dám bộc lộ những cảm xúc chân thật của bản thân thêm một lần nữa.
"Daou à, mai chúng ta đi mua xe ha, mua sỉ chắc người ta cũng giảm giá á!"
"Ê anh giỡn!". Daou đúng là tái mặt, cảm lạnh trước câu nói của cậu.
Offroad lại cười khoái chí đáp lại.
"Em cũng giỡn mà! Một chiếc rẻ lắm cũng gần triệu bath"
"Nhưng em thích đúng không?". Daou nghiêm túc hỏi chắc nịch.
"Một chút...". Offroad khiêm tốn, nói lời dối lòng.
"Thế thì đi mua!"
Daou nói xong liền đạp ga phóng đi. Offroad phấn khích vì cậu biết người yêu cậu nói là làm.
Từ hôm sau, Daou đổi xe, đưa đón cậu trên chiếc mô tô mới cáo. Hắn còn tưởng cậu thích chạy nên mới mua một chiếc Ducati 899 Panigale màu trắng gần triệu bath tặng cậu, ai dè cậu chỉ ngắm nghía một chút rồi chốt lại một câu.
"Em sợ tốc độ cao!"
Ý Offroad là cậu không dám chạy xe tốc độ cao, sợ té xuống thì chầy nát người chứ được người khác chở thì cậu vẫn đi được. Thương người yêu, Daou cũng chốt ý, từ nay thích thì lái ô tô, không thích thì vặn hết ga trên chiếc mô tô.
Buổi sáng hắn đưa cậu đi làm, buổi tối hắn cũng cậu đến tổ chức trên chiếc xe ấy. Vừa mở nón là thấy được nụ cười mãn nguyện của cậu.
"Xem kìa, ai kia thích đến nỗi cười tươi như thế nhưng lại chỉ nói là một chút"
"Anh đừng có mà trêu em!"
Daou đứng chờ bên ngoài, hắn lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mà mỗi lần hắn nghĩ sâu xa đều không phải nghĩ sai.
Taipon trước giờ vẫn đi ô tô bình thường, đột nhiên lại nổi hứng đổi thành xe mô tô, có phải là để gây sự chú ý với Offroad không đây?
Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến những điều đó, suy đi tính lại đến khi thời gian trôi qua cả tiếng đồng hồ. Daou thấy Offroad đi ra, hắn đậu xe bên một góc tối định vẫy tay ra hiệu cho cậu nhưng hắn nhận ra dường như phía sau cậu còn ai đang đuổi theo.
Là Taipon, hắn còn dắt theo chiếc mô tô nặng nề của mình đuổi theo cậu.
"Em lên xe đi, tôi chở về!"
"Không cần, Daou đến đón tôi rồi!"
"Không phải em thích xe mô tô sao?"
Cậu im lặng không trả lời hắn mà đưa mắt ngó xung quanh, không định khoe khoang rằng Daou cũng vừa mua một chiếc để chở mình. Đến khi Daou xuất hiện thì cũng tự biết.
Taipon không nhận được phản hồi liền dựng xe, đi đến nắm lấy tay cậu. Trong lòng Offroad dâng lên sự khó chịu, cậu giật phắt tay mình ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Offroad, em đừng vì chuyện lúc trước mà giận anh mãi như vậy, chúng ta bình thường với nhau được không?"
"Đừng tưởng tôi không nói gì mà anh nghĩ tôi quên những chuyện đồi bại anh đã làm với tôi. Tôi chưa cạch mặt anh là bình thường với anh rồi đó! Bình thường cái kiểu của anh là tùy tiện nắm tay, nói lời đường mật với người yêu của anh họ mình à?"
"Anh không có ý đó, anh chỉ muốn đưa em về vì biết em rất thích xe mô tô! Anh mua nó cũng là vì em!"
Chưa để Offroad hồi đáp, tiếng pô xe rịn rịn từng hồi khiến cả hai chú ý.
Daou lái chiếc mô tô đến trước mặt hai người rồi dừng lại. Thấy hắn, Offroad liền cười, tiến đến để hắn đội nón bảo hiểm. Daou đội nón cho Offroad, ánh mắt vẫn luôn đặt nơi cậu nhưng cái miệng đã mỉa mai đi hơi xa.
"Thôi khỏi, Offroad có người yêu của em ấy đưa đón, không cần tới cưng phải nhọc lòng. Mua xe chắc cũng tốn tiền dữ đó ha, chạy xe cẩn thận coi chừng té nát người nha!"
Taipon bất lực đứng nhìn hai người rời đi, hắn không để ý được điều gì ngoài cái ôm mà Offroad dành cho Daou.
Daou chở Offroad đằng sau, cậu tuy thích nhưng sợ nên ôm hắn cứng ngắc. Có điều, ôm thì tay nên quàng ngang bụng hắn, nhưng trước sự không ngờ của Daou, Offroad lại mon men đưa tay bóp ngực hắn. Đang chạy xe giữa xa lộ người đông như kiến mà cậu làm thế khiến hắn cũng giật bắn người, vội gỡ tay cậu xuống. Nhưng cậu vẫn lì, hắn vừa gỡ tay cậu ra, cậu lại mon men bóp ngực hắn tiếp. Mỗi lần làm hắn giật mình, cậu đều thích thú cười khoái chí. Daou xấu hổ không chịu được nên phải nài nỉ cậu.
"Dừng lại đi, về nhà anh nằm ra cho em bóp!". Hắn nói như hét lên, ngoài đường chạy nhanh gió lớn, phải nói thế mới có thể nghe.
"Em thích đi mô tô là vì thế này nè! Có thể ôm anh thật chặt!!!!!!". Cậu cũng hét lên để đáp lại
Nguyên quảng đường về nhà, Daou cười miết mà không ngừng lại được. Ngọt như cậu hỏi sao không yêu cho được.
Vừa về đến biệt thự, Offroad bị Daou nắm tay kéo vội vào nhà. Vừa đến phòng, mặc cậu đứng ngớ người, Daou đứng đối diện cởi hết áo ra, để lộ bờ ngực trần đầy cơ rồi leo lên giường nằm.
"Nè, giờ em bóp đi, anh cho em bóp thoải mái!"
Offroad xấu hổ đến không nói nên lời.
"Em...em giỡn tí thôi mà!"
"Giờ em có làm không? Cho em một phút nếu không anh bóp ngược lại đó!"
Đương lúc cậu không biết phải làm sao thì thời gian một phút thực sự đã trôi qua rất nhanh. Daou nói lời giữ lời thực sự đã vật cậu nằm ra giường.
Một khi để Daou vật ra thì hắn không đơn giản chỉ bóp ngực cậu. Hai người đã trải qua một đêm cùng nhau hoan ái.
Cuối tuần, chiều thứ bảy vừa được nghỉ làm thì hai người đã về nhà lấy đồ đã soạn sẵn tối qua, sau đó phóng chiếc mô tô đi đến Pattaya chơi biển.
Đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng, hai người ngồi xe mô tô vượt cả trăm cây số. Offroad ngồi sau hắn ngắm cảnh đến mệt thì dựa vào lưng hắn ngủ, Daou một chút cũng không nhúc nhích để cậu nghỉ ngơi.
Đến khu nghỉ dưỡng, chưa cần Daou đánh thức cậu thì tiếng sóng biển rào rạc đập vào bờ khiến cậu tự thức giấc. Lúc hai người làm thủ tục nhận phòng, Offroad ngó ra ngoài bãi biển thấy nhân viên đang tất bật chuẩn bị thứ gì đó, cậu có chút hào hứng quay sang gọi Daou.
"Daou!"
"Anh nghe?"
"Phía ngoài kia, hình như người ta đang chuẩn bị cho tiệc cầu hôn đó! Trang trí trông hoành tráng quá, em nhìn cũng thấy thích!"
"Thế sau này khi anh cầu hôn em, anh cũng sẽ làm hoành tráng như vậy! Có chịu không?"
"Được!"
Offroad không nghĩ nhiều, dù không biết của lời nói người yêu có thực sự diễn ra hay không nhưng cậu vẫn cười rất hạnh phúc, khoác tay hắn cùng lên phòng.
Offroad vào phòng thì liền lăn ra ngủ, như đứa trẻ ham ăn ham ngủ. Cậu cứ thế làm một giấc mê man đến chiều muộn, cánh cửa như ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, dù bên ngoài bây giờ có mở nhạc sập sình cậu cũng không nghe thấy.
Trong cơn mê ngủ, cậu bị đánh thức dậy, mở mắt liền thấy Daou trước mặt.
"Ra ngoài chơi thôi em!"
Offroad ngồi dậy duỗi thẳng người. Cậu nhìn sang người yêu, Daou mặc đồ rất hợp với phong cách đi biển. Quần tây trắng, áo lưới hở ba cúc, một chiếc vòng cổ vỏ xò.
"Gió biển lớn lắm, anh không sợ lạnh hả?". Offroad đưa tay sờ sờ chiếc áo của hắn, áo lưới mà gió thổi qua thì lạnh tê tái.
"Không sao, biển êm lắm!"
"Thế em cũng muốn mặc giống anh?"
"Tất nhiên rồi, anh đã chuẩn bị cho em ở đằng kia!"
Daou kéo cậu dậy để Offroad chuẩn bị, thức dậy rồi cậu mới cảm nhận được tiếng ồn ào bên ngoài.
Chỗ bãi biển trang trí hoành tráng ban nãy đúng là tiệc cầu hôn của một cặp đôi nào đó như Offroad nghĩ, nhưng chính chủ vẫn chưa tới. Tuy nhiên vì là đãi tiệc buffet miễn phí để du khách cũng chung vui nên ở đây cũng đã hơn mười cùng xuất hiện.
Đám đông đến ngày càng nhiều, ồ ạt chen chút, xô đẩy khiến cậu lạc mất hắn. Trông lúc Offroad lo lắng muốn thoát ra ngoài, trên sân khấu, người ta đã bắt đầu làm lễ khiến mọi người đều đứng im hướng mắt về sân khấu, cậu cũng không thể mò đường thoát ra.
Trong lúc Offroad đang hoang mang không biết phải làm sao thì bóng dáng của Daou lại xuất hiện...trên bục sân khấu. Offroad trố mắt nhìn hắn ở phía xa kia đứng nhìn mình cười rạng rỡ.
Những người xung quanh biết chủ bữa tiệc đã xuất hiện nên hò reo vui mừng, bàn tán với nhau không biết ai là người yêu của hắn. Họ nhìn mà ghen tị, không gian bữa tiệc trang trí trông rất nên thơ, hắn cũng rất cao ráo đẹp trai, trông cũng là người lãng mạn.
Offroad hồi hộp nhìn hắn đang từ trên sân khấu đi đến, tay cậu cũng run không ngừng. Hắn đi đến đâu, đèn chiếu đến đấy, trông hắn cứ như một vị thiên sứ, thiên sứ của đời cậu.
Daou tiến đến nắm lấy tay của Offroad trong sự hào hứng của mọi người, cậu chỉ vừa đi bên cạnh hắn đã nghe người ta bảo hai người đẹp đôi, điều đó cũng tiếp thêm cho cậu chút tự tin, cũng hắn bước lên sân khấu.
Daou không nói nhiều vòng vo, chỉ muốn bày tỏ rằng là, hắn yêu cậu.
"Vốn dĩ, anh chỉ cần nấu một bữa tối, thấp vài ngọn nến, nói lời yêu thương với em. Nhưng như vậy, mọi thứ đều quá kín đáo. Sau này khi ai hỏi ta là gì của nhau, em lại phải trả lời từng người về danh phận của mình. Anh biết tính em không thích nói nhiều, cho nên làm một bữa tiệc thật lớn, mời hết tất cả người thân quen cũng như không thân quen để tiện nói một thể. Rằng chúng ta yêu nhau."
Daou làm Offroad bất ngờ bằng một chiếc nhẫn, hắn nắm tay cậu, chờ cậu cho phép hắn đeo nó.
"Anh vốn nghĩ chúng ta cứ yêu nhau theo cách riêng là được. Nhưng vài tuần qua, hết người này giành em đến người kia để ý đến em khiến anh nhận ra, danh không chính thì ngôn không thuận. Thế nên anh làm lớn chuyện một phen, cho người ta biết tấm lòng của anh, cũng như biết, anh thương em!"
Offroad quá ngại ngùng nên nhất thời cứ đứng nhìn hắn, tay có chút run, môi cũng đông cứng không thể trong chốc lát mà đưa ra quyết định.
Nhưng cậu hiểu được tấm lòng của hắn, trong lòng ngọt ngào như vừa ăn hủ mật ong. Tâm trí cũng được phủ đầy hoa lá nở rộ, cảm giác không ai hạnh phúc hơn mình nữa.
Cậu đáp lại.
"Nếu sau này anh không tốt với em nữa, đừng thắc mắc vì sao em biến mất, lúc đó anh nuối tiếc cũng không kịp!"
"Anh hứa, anh hứa ngày đó sẽ mãi mãi không bao giờ đến!"
Offroad đưa tay cho hắn trước sự hò reo của mọi người. Daou đeo lên ngón áp út của cậu chiếc bạc trơn nhẵn, đính ước với cậu từ nay cậu chỉ thuộc về hắn.
Daou cụng trán với cậu, giữa khoảng cách gần gũi mà nói với cậu.
"Từ hôm nay, nếu em muốn, anh sẽ đưa em về nha ra mắt bố, sau đó sẽ cầu hôn em và cưới em! Nếu em chưa sẵn sáng, anh sẽ chờ!"
"Là chuyện nên làm!"
Cậu chỉ nói ẩn ý mặc hắn tự hiểu, nâng ly cùng mọi người uống mừng cho chính mình.
Hai người họ cùng mọi người hòa vào buổi tiệc, cậu nhận ra rất nhiều người trong công ty được mời đến, ông bà và cả...Dunk.
"P'Dunk!!!!"
Offroad đang đứng nói chuyện với ông bà nhưng thấy anh thì liền phấn khích reo lên, xin phép ông bà đi đến bên cạnh anh.
Vừa đến, hai người họ đã nghe anh cảm thán.
"Trời ơi coi người nào đó được bạn trai nuôi cho tròn lên, yêu chiều đến mức lúc nào cũng cười rạng rỡ kia kìa!"
Trước lời trêu ghẹo của Dunk, Offroad liền cười thêm. Người anh này thấy cậu hạnh phúc cũng không nhịn được mà mừng cho cậu.
"Anh đi một mình sao? Joong Archen đâu rồi?"
"Anh ta đang uống rượu cùng vài người bạn lâu rồi mới gặp lại!"
"Anh ta? Lại đang cãi nhau à?". Offroad ngừng cười, có chút e dè hỏi anh.
Dunk bị gãi đúng chỗ ngứa nên liếc mắt chán nản nhìn chỗ khác, nhưng trông anh khá buồn.
"Ừ, cứ cãi mãi thôi, chắc cũng sắp chia tay rồi!"
"Sao lại nghiêm trọng đến mức đó chứ? Không phải anh ta theo đuổi anh quyết liệt lắm sao?"
"Tình cảm đến một giai đoạn nào đó, hai người yêu nhau cũng bắt đầu chán nản đối phương, quan trọng họ có nhận ra để níu kéo hay không? Joong thì vô tư quá!"
Thấy Offroad lại bắt đầu vì người khác mà rơi vào trầm tư nên Dunk vội xua tay, anh cười giã lã.
"Giỡn thôi, không có chia tay đâu! Đi chơi đi, đừng nên đứng mãi ở đây!"
"Anh đừng buồn nhé!"
"Có đâu, đang vui mà!"
Dunk cũng gắn gượng cười một cái thật tươi cho cậu yên tâm. Anh thấy hai người họ thật hạnh phúc. Offroad bận nói chuyện, Daou đứng kế bên luôn nhìn cậu mà cười âu yếm, tay hắn còn không rời khỏi eo cậu. Đến khi hòa vào đám đông rồi vẫn cứ dính lấy nhau, cậu nói gì hắn cũng đều cúi đầu thành tâm lắng nghe. Yêu nhau, ít ra cũng nên quan tâm nhau được như vậy.
Đến khi mọi người no nê, ban nhạc bắt đầu tạo ra những bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng. Daou và Offroad đi đầu dẫn lối, cùng mọi người nhảy một bản trong không gian nồng nàn tình ái. Những người yêu nhau, không kìm được mà cùng nhảy hưởng ứng hạnh phúc.
Dunk nhìn đôi uyên ương hạnh phúc trong bữa tiệc tối, ánh mắt chợt buồn và hụt hẫng. Cảm thấy mình cũng muốn được đối xử như vậy, cảm thấy mình cũng thèm cảm giác người ta chọc ghẹo mình có người yêu, cũng muốn có ai khác đang ngồi mong mỏi, ghen tị giống mình.
Chợt được Joong ôm lấy, anh cũng chán chường né tránh.
Joong nhìn khung cảnh hiện tại, lại thấy hành động của người yêu thì khựng lại.
"Em sao vậy, ghen tị với Offroad à?"
Dunk không trả lời, nhất thời muốn mình bị câm, hoàn toàn không muốn đáp lại hắn. Joong thấy vậy chỉ cười bất lực.
"Nếu em thích, anh cũng sẽ làm như thế cho em!"
"Nếu anh làm được, em đã không phải ghen tị rồi!"
Joong đang cười giả lả nghe câu này thì tắt ngúm nụ cười.
Anh lại nói thêm.
"Em chán việc làm người tình của anh rồi, chúng ta chia tay đi!"
"Dunk, Dunk!"
Thấy cậu bỏ đi, Joong hốt hoảng chạy đến níu tay cậu lại, bây giờ cả hai đều rối rắm.
"Em nói gì vậy, người tình là sao? Chúng ta yêu nhau cơ mà!?
"Yêu?". Dunk hỏi giọng mỉa mai chua xót.
"Thế chúng ta sẽ yêu nhau được bao lâu? Bố mẹ anh có chấp nhận và ủng hộ không? Thế giới ngoài kia có biết tôi là người yêu của anh không? Ngay cả nhân viên của anh còn nghĩ anh độc thân. Vừa rồi bố mẹ anh bảo anh đính hôn, anh cũng ậm ừ, còn định nghĩ cách nói lí do với tôi.
Thôi, tôi sợ và mệt lắm anh à.
Cứ như vậy, tôi thà độc thân còn hơn."
"Nhưng thực sự anh rất yêu em!"
Nghe đến đây, Dunk thực sự bùng nổ.
"Yêu mà mẹ anh chửi tôi anh có dám bảo vệ tôi không? Hả?
Yêu mà tôi bệnh, mẹ anh bảo anh ở nhà, anh có dám đến chăm tôi không?
Sớm biết không thể bên nhau lâu dài trong hạnh phúc, thì tốt nhất là quên đi sự có mặt của nhau trong cuộc đời này đi!"
Dunk lại muốn quay đi, Joong lại kéo anh ở lại.
"Dunk à, em cho anh thêm thời gian đi, anh hứa với em sẽ cho em những gì mong mỏi. Chẳng phải em vẫn luôn suy nghĩ rằng cứ sống chân thành thì sẽ được đáp lại sao, chúng ta cứ cố thêm vài năm nữa đi mà!"
"Sao anh nói mà anh không nghĩ mình ích kỉ vậy Joong? Cố thêm vài năm?
Cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ? Làm sao tôi chân thành mãi cho nỗi khi không biết được tương lai anh có đá tôi đi hay bắt tôi xem cảnh anh vào lễ đường với người khác. Lúc đấy, anh có báo đáp tôi kiểu đấy thật thì tôi cũng đâu còn gì ngoài khóc lóc?"
Dunk dứt khoát rút tay khỏi tay Joong mặc cho Joong vẫn nắm chặt níu kéo, đến nay là kết thúc thật rồi.
Trận cãi nhau vừa rồi tuy làm nhiều người chú ý nhưng may mắn không ảnh hưởng đến không khí buổi khiêu vũ. Joong đứng đó hướng ánh mắt nhìn Daou và Offroad thân mật ôm nhau, hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro