Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 (H)

Daou ngồi trong xe đợi cũng hơn một tiếng đồng hồ, từng phút giây trôi qua khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Phần vì tâm lý trong lúc chờ đợi, phần vì lo cho cậu.

Hắn liên tục liếc nhìn đồng hồ, sau một tiếng hai mươi mốt phút, hắn thấy cậu lững thững đi ra liền biết chuyện đã không thành. Offroad nói không với chuyện tạo tình huống bất ngờ nên hắn biết cậu không giả vờ để lừa hắn.

Daou nhìn cậu mở cửa một cách yểu xều rồi lại ngồi phịch xuống ghế là cũng hiểu tâm trạng người yêu không tốt, hắn cũng đành không hỏi tới kết quả để cậu đỡ buồn.

Offroad ngồi xụ mặt, đột nhiên tay cậu được hắn nắm lấy, má cậu được hắn vuốt ve khiến cậu rưng rưng.

"Ơ em sao thế?"

"Thằng khốn Taipon không cho em rời anh ạ!"

Daou như mong chờ. Hắn mong chờ cậu khóc để hắn được dỗ dành, nhưng chờ mãi vẫn cứ thấy cậu kiềm nén cơn uất ức.

"Offroad, trước mặt anh em không cần mạnh mẽ, buồn thì cứ khóc đi mà!"

Offroad không đáp lời, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ước đẫm.

Daou đau lòng, hắn nhướng người ôm cậu vào lòng. Offroad vừa tựa cằm lên vai hắn, Daou đã cảm nhận được người cậu run lên từng hồi. Khuôn mặt ngay bên tai hắn, Daou nghe cậu khóc từng tiếc nức nở.

"Em đã chịu nhiều uất ức rồi!"

Nghe hắn nói, Offroad được đà khóc dữ dội hơn.

Nhưng Daou lại cảm thấy an tâm phần nào khi cậu chịu khóc trước mặt hắn. Người mạnh mẽ như Offroad luôn che giấu mọi cảm xúc của bản thân, cậu chỉ bộc lộ bản chất với người nhà, hắn vui vì là người nhà của cậu.

Trên đường lái xe về nhà ông bà nội của Offroad, hắn lâu lâu lại nhìn sang Offroad đang ngủ say bên kia, ánh mắt dịu dàng, hắn cứ muốn nhìn cậu như vậy mãi.

Rồi Daou lại nhìn dòng xe trước mặt mà trầm ngâm, hắn biết cậu thay đổi vì hắn, quá trình này đã đánh đổi rất nhiều, cũng như khổ sở và day dứt.

Hắn nhìn bàn tay thô thiển của cậu, bàn tay không xinh đẹp. Hắn nhìn những vết thương chưa lành hẳn trên gương mặt cậu, những vết thương vì sự liều lĩnh và ngông cuồng. Hắn nhìn lại, tính cách của Offroad, nóng nảy, kiệm lời, ngông nghênh.

Vì những điều ấy, nếu như là người khác, chưa chắc người ta sẽ yêu cậu. Nhưng hắn càng nhìn nhận những điều ấy trên người cậu, hắn càng thấy thương xót, tội nghiệp cậu, càng yêu, càng muốn che trở cho cậu.

Đến nơi, Daou bế Offroad vào nhà, theo sự chỉ dẫn của bà nội đưa cậu lên phòng ông bà ngủ. Dù sao ngủ ở một nơi có hơi ấm tình thân thì vẫn ngon giấc hơn ngủ ở căn phòng trống lạnh lẽo.

Daou vừa đóng cửa ra khỏi phòng, ông nội liền kéo hắn lại hỏi han.

"Thằng nhỏ sao thế?"

Hắn chưa vội trả lời, Daou không thể nói hoàn toàn sự thật nên đành bịa đại một lý do.

"Em ấy đi công tác về nhưng không chịu nghỉ ngơi cho tốt, sáng nay đã vội đi làm nên kiệt sức thưa ông!"

"Vậy à!". Giọng điệu của ông nhẹ hẫng, có một chút thất vọng khiến hắn nghe lại thấy chạnh lòng.

Ông nội quay sang, thấy hắn đứng cúi đầu. Ông sợ sự lo âu của mình làm hắn hiểu lầm rằng ông đang trách hắn nên buộc miệng nói vài cậu trấn an.

"Con cũng đừng quá lo, ông cũng hiểu cái tính cứng đầu của thằng bé, xuống nhà dưới thôi con!"

Daou ái ngại khẽ gật đầu, hắn để ý đến cái chân chưa hồi phục hoàn toàn của ông nội nên tiến đến đỡ ông cùng xuống cầu thang.

Ông bà nội biết hắn sẽ vì lo cho Offroad mà không nỡ đi nên mời hắn ở lại ăn cơm. Sau bữa trưa, ông bà nội ăn xong nên ra xem phim trước, còn Daou đứng đợi người làm gọt trái cây trong bếp.

Hắn lễ phép khụy chân quỳ ngồi đặt đĩa trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống thảm cùng ông bà vừa ăn tráng miệng vừa xem ti vi.

Xem một chút, hắn lại thấy bộ phim có chút quen. Đột nhiên Daou reo lên.

"A, ông bà cũng xem phim Kiếm Vũ ạ?"

"Ừ, bà thằng Offroad thích Dương Tử Quỳnh, còn ông thích phim này lắm. Nó giống chuyện tình của ông bà lúc trẻ."

Daou nghe xong thì không có phản hồi gì, hắn tiếp tục ăn nốt miếng táo trên tay rồi đứng dậy.

"Buổi chiều con có việc nên sẽ đến công ty. Khi nào Offroad dậy, ông bà chăm em ấy nhé, con sẽ về sau khi việc xong."

"Không cần đâu con! Cứ lo việc cho ổn thỏa đi! Để Offroad ở đây với ông bà vài ba hôm!"

Nghe ông nói, hắn có chút mất tự nhiên. Ông nói vậy, giống việc ông không nói thẳng rằng: Cậu không chăm sóc tốt cho cháu trai tôi, tôi cho cậu biết thế nào là khó khăn mới có được nó.

Tuy tình cảm cả hai dành cho nhau chưa sâu đậm, nhưng kể từ lúc gặp nhau, cả hai có ngày nào mà không ở bên nhau, cùng thân mật và trò chuyện.

Ông giữ Offroad lại, trong vài ba ngày tới, hắn nhớ cậu cũng sẽ sống không dễ dàng gì. Nhưng Daou cũng không dám cãi lời, chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Hắn chỉ sợ ông biết được sự thật, sẽ cấm hắn và cậu quen nhau thì chết dở.

Daou ra về sau khi lễ phép chào hỏi ông bà. Vừa ra xe, hắn đã thay đổi sắc mặt, nối máy gọi đến trợ lý.

"Chiều nay giám đốc kỹ thuật có đến công ty không?"

"Có thưa giám đốc! Chiều nay giám đốc kỹ thuật sẽ có cuộc họp cổ đông cho dự án sắp tới!"

"Nội dung là gì?"

"Có 2 nội dung. Một là bàn luận về kế hoạch tiếp nhận dự án xây dựng với bên đối tác chiến lược. Hai là bàn luận về chuyện bổ nhiệm tổng giám đốc mới thay cho giám đốc Siriporn. Anh cũng được mời tham dự, anh không nhớ sao?"

"Được rồi!"

Daou lái xe đến công ty, ánh mắt đăm đăm cùng đôi ngài nhíu lại nhìn về phía trước. Trông hắn như vừa gập chuyện không vừa ý.

Nhân viên xung quanh thấy hắn liền đưa mắt ngắm nhìn, giám đốc ở công ty này ai cũng đẹp trai. Nhưng nhìn đến khuôn mặt khó khăn của hắn, họ liền rụt cổ cụp mắt nhìn chỗ khác.

Daou đi thẳng đến phòng của Taipon, không cần biết người ta đang làm gì bên trong liền đẩy cửa xông vào.

Thấy Taipon đang nằm nghỉ trưa ở sofa, Daou liền lao đến nắm lấy cổ áo Taipon sốc dậy. Trông lúc Taipon còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì thì bên má bị ăn đấm đến mức bừng tỉnh.

Đến khi sắp bị ăn phát đấm thứ hai, hắn mới nhìn ra người kia là ai, và tình huống lúc này là gì nên vội né kịp. Hắn hét toáng lên.

"Mày làm gì vậy? Bị điên à?"

Taipon hốt hoảng lấy tay lau đi thứ ướt ướt chảy ra từ mũi, hắn mong đó là nước mũi nhưng một cú đấm của Daou mạnh đến nỗi làm hắn chảy máu. Hai mắt Taipon mở to, hắn vừa che mặt, chân luống cuống bước những bước không vững để tránh xa Daou.

"Thằng chó, mày đánh tao miết vậy? Có dừng lại không, đánh cũng phải nói lí do chứ? Mẹ nó đau quá!"

"Vì mày mà Offroad khóc, vì mày mà ông bà Offroad giận tao, còn giữ em ấy lại tận ba ngày!"

Taipon nghe đến đây liền hiểu được ý đầu. Ra là cậu không được rời tổ chức nên về khóc với ông anh họ quý hóa của hắn. Taipon cứ tưởng cậu chấp nhận trong hòa bình chứ, cậu còn nói lời thách thức hắn thì sao lại dở tánh phút cuối? 

Ra là không có khả năng phản khán nên mượn đao giết người.

Cứ như vậy, Taipon bị đấm cho ba phát, vừa chảy máu mũi vừa bầm nhẹ ở gò má. Đồ đạc ở trong phòng cũng bị ném vỡ vài cái cốc.

Đợi Daou bình tĩnh lại, hắn ngồi bên bàn làm việc của Taipon, gác chân lên bàn, tay cầm điếu  hít từng ngụm khiến khói phì phèo nhìn Taipon tự ngồi cầm máu.

Taipon lầm bầm: "Mẹ, thằng nhỏ như con sư tử cái, thằng lớn thì còn hơn quái thú. Đứa thì bắn nát cửa kính, đứa thì đập đồ rồi đập luôn mặt tao!"

Daou nghe hắn nói, bỏ hai chân xuống. Hắn chống hai tay lên bàn, giữa làn khói trắng xóa, khuôn mặt đáng sợ của hắn thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Vừa ngầu vừa căng đét.

Hắn chĩa ngón tay trỏ đang kẹp điếu thuốc về phía đối diện, tông giọng lạnh lùng, ánh mắt hăm dọa: "Đừng có mà lảm nhảm! Ai đụng tới em ấy, nặng nhẹ tao xử hết! Mày lo mà liệu hồn!"

"Tôi đã nói rồi, bắt Offroad ở lại tổ chức là để bảo vệ em ấy, không cần em ấy giết người hay làm việc trái lương tâm gì nữa, em ấy cũng đồng ý đó thôi!"

Thấy Daou im lặng, Taipon lại nói thêm.

"Em ấy cũng tâm cơ chán, bắn tôi không được nên mượn anh đến đánh tôi ha. Chắc giờ đang nằm cười hả dạ ở nhà đó!"

"Mày nói thêm tiếng nữa, tao đấm cho nhập viện!"

Taipon bất lực liếc mắt chỗ khác. Thằng nào yêu vô cũng mù hết.

Ba giờ chiều, Daou và Taipon cùng bước ra khỏi phòng, cùng đi chung một thang máy để đến phòng họp. 

Đúng như hai người đã đoán trước, ông Pravat đã nhắm trước vị trí tổng giám đốc cho Daou nên dù người nhà bên ngoại của Joong Archen có phân tranh cách mấy cũng không thể giành lấy chức tổng giám đốc cho cháu trai.

Sau khi tan họp, vì mọi chuyện đã đúng như kế hoạch nên tiệc ăn mừng và ra mắt tân tổng giám đốc đã diễn ra. Daou biết sớm sẽ như vậy, hắn cũng không được truồng về nên trước khi nhập tiệc, hắn gọi cho Offroad mấy cuộc để hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng nhận lại là từng hồi chuông kéo dài. Gọi đến cuộc thứ mười, thiết nghĩ chắc cậu vẫn còn ngủ nên đành nhắn tin đến cậu rồi nhập tiệc.

Hắn ở nhà hàng vui vẻ ăn tiệc, cậu cũng ở quán bar cùng đàn em nhậu nhẹt ăn chơi.

Đúng như lời Taipon nói, bây giờ cậu chỉ cần ở tổ chức để hưởng lợi. Buổi sáng cậu vừa bị cưỡng ép ở lại, buổi chiều ngủ dậy liền nghe điện thoại ting ting, thông báo tài khoản được cộng thêm mấy triệu bath.

Cậu chắn chắn là tiền của tổ chức nên hẹn toàn đội tối nay cậu sẽ bao mọi người một bữa.

Đến nhà hàng, cậu cho phép anh em gọi thoải mái. Ăn uống no nê, họ lại đến quán bar, Offroad hào phóng trả tiền cho toàn quán bar làm cho toàn bộ khách trong quán hò reo vui vẻ.

Offroad nâng ly, vừa uống vừa nhảy nhót hòa vào đám người. Chưa bao giờ cậu thấy sướng trong lòng như vậy, tiêu tiền của mình làm ra cũng không thích bằng tiêu tiền người khác cho mình.

Chợt điện thoại ting ting, Taipon gửi cho cậu một bức ảnh.

Trong ảnh là khuôn mặt của Taipon với vết tích mà Daou đã gây ra. Với nỗi đau của người ta, cậu chỉ quay video mình đang cười ha hả gửi cho hắn.

Taipon nhận lại video của cậu, hắn biết thái độ của cậu sẽ như thế nên chỉ cười khẩy.

"Sớm thôi, mấy người sẽ phải trả giá!"

Đêm muộn đến tận mười hai giờ cậu mới về đến nhà. Cậu không về nhà ông bà mà về với Daou. Loạng choạng bước từ cổng vào cửa nhà, Offroad đứng trước cửa, định đẩy cửa vào thì khựng lại.

Cậu nheo mắt nhìn vào bên trong, thấy thân ảnh của Daou nằm sải lai trên sofa. Offroad chật vật đẩy cửa đi vào, cậu lững thững đi đến bên hắn. Offroad ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, thiết nghĩ hắn cũng vừa ăn nhậu giống mình nên đã say khướt.

Offroad chỉnh cho hắn nằm ngay ngắn rồi chèo lên nằm sấp trên người hắn. Cứ vậy muốn ôm hắn nằm ngủ. Daou bị động chạm cũng tỉnh đôi chút, cảm thấy mái đầu của Offroad ngọ ngoạy trên lòng ngực của mình liền vui mừng ôm chầm lấy cậu.

Ban nãy ở tiệc công ty, cứ nghĩ đến đêm nay và vài ba đêm nữa phải ngủ một mình khiến hắn càng nghĩ càng buồn nên muốn uống cho đến bất tỉnh để đỡ nhớ cậu, không ngờ bây giờ cậu lại ở bên hắn. Daou sợ đây chỉ là ảo giác nên càng sợ cậu biến mất càng ôm ghì lấy cậu, hôn lên khắp mặt cậu.

Trong cơn mơ màng, Offroad ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu ráng căng ánh mắt mơ màng để nhìn rõ khuôn mặt của người yêu. Offroad đưa ngón tay miết lấy đôi môi của Daou rồi từ từ thả xuống một nụ hôn.

Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không dự định đây chỉ là một chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua nên khi Daou đáp lại, cả hai đã trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Offroad đưa hai bàn tay nâng mặt hắn, càng hôn càng ấn cả hai vào một nụ hôn sâu, một trận dây dưa môi lưỡi trao đổi dịch vị. Trong cơn đê mê, Daou sốc áo sơ mi của Offroad ra khỏi quần thun, đưa tay luồng vào trong vuốt ve lấy tấm lưng nhẫn mịn mà săn chắc của cậu. Daou cảm nhận được vòng eo của Offroad khá nhỏ, một cánh tay hắn liền ôm vừa chiếc eo ấy.

Hai người hôn nhau đến khi cảm thấy bản thân dần hết dưỡng khí mới buông nhau ra thở hổn hển.

Daou ôm cậu ngồi dậy, hắn tự mình cởi áo sơ mi đã bung ba cúc rồi vứt ra một xó. Quay mặt lại, chiếc áo trên người Offroad cũng đã không còn. Ánh mắt Daou lờ đờ, thâm tình ngước nhìn cậu, rồi bất ngờ, hắn ôm chầm lấy Offroad, áp mái đầu vào khuôn ngực cậu mà dụi dụi.

"Anh cứ tưởng tượng đến việc đêm nay không có em bên cạnh thì lại cảm thấy tủi thân và nhớ em da diết!"

Offroad vẫn đủ tỉnh táo để nghe ra trong âm giọng của Daou có một chút nũng nịu, cũng có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Cậu không hiểu hắn đang nói gì, nhưng có lẽ vì hắn say nên nói sảng, Nghĩ đến điều đó làm cậu bật cười.

Daou được cậu ôm trong vòng tay, cảm giác ấm áp dâng trào. Khuôn ngực của người mình yêu làm hắn cảm thấy được an ủi và bị mê hoặc, khiến hắn không thể rời khỏi nơi ấy của người yêu.

Chợt Offroad nâng mặt hắn lên, cậu hôn lên trán của hắn một cái. Offroad hiểu được hiện giờ trong người cả hai đều đang rạo rực những ý niệm xấu xa. Offroad biết hắn luôn trân trọng cậu, vậy nên cái hôn ấy như ngầm cho phép hắn được làm chuyện 'dại dột'.

Daou đang cười chợt lấy lại ánh mắt nghiêm túc, hắn nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Vừa nói xong hắn liền cúi mặt hôn lấy khe ngực của Offroad. Nụ hôn nhạy cảm cộng với câu nói của hắn khiến Offroad ngửa đầu ra sau vì cảm giác thoải mái lạ lẫm, rồi cậu cười sảng khoái đáp lại.

"Em thì có gì để chịu trách nhiệm chứ!"

Offroad run lên trong khoái cảm khi khuôn miệng của Daou ngậm lấy đầu ti của mình liếm mút. Một tay hắn xoa nắn eo cậu, tay còn lại đưa lên bóp lấy một bên ngực cậu, chỉ bấy nhiêu đó cũng làm cho Offroad-một người chưa đừng động đến tình dục phải đê mê, cổ họng khẽ kêu lên vài tiếng rên khe khẽ.

Daou nhổm dậy, đồng thời cũng bế xốc cậu lên. Offroad cảm thấy đầu ti có chút lạnh, nhìn xuống liền thấy hắn cười.

"Lên phòng, lần đầu thì phải có chăn ấm nệm êm gối mềm mới sướng chứ!"

"Anh đúng là không biết xấu hổ!"

"HAHAHAHA..."

Daou thấy cậu ngại ngùng đáp lại câu nói của mình thì liền cười sảng khoái bế cậu lên phòng. Trong nụ cười ấy nghe ra biết bao như vui sướng, hắn vui vì hôm nay đã có được cậu. Cảm giác giống như sự cố gắng trong mấy năm được đền đáp khiến hắn vui như muốn điên lên.

.....

Éccccccc

Mọi người đã đủ tuổi chưa nào, chứ author thì chưa đủ tuổi rồi.

Giờ mọi người chọn nhe. Một là fic này không có H+. Hai là đợi đến tháng 3/2025 thì author đủ tuổi

:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro