Chương 20
Chiếc xe hư hại nặng, móp méo, cửa kính đều vỡ tan.
Người dân xung quanh bàng hoàng nhìn cảnh tượng vừa rồi. Sau một hồi im ắng, họ bất ngờ nghe tiếng cánh cửa bật ra, từ xe chui ra hai người thanh niên từ ghế lái và phó lái, ai cũng bị thương đến mức máu me chảy đầm đìa nhưng lại gắng gượng, cố gắng bò lết gấp gáp cứu ai từ ghế sau.
Lúc John và Tane kéo Offroad ra khỏi xe, cậu dù bị thương vẫn đang nắm chặt cái vali tiền, may mà cậu vẫn còn nhận thức. Offroad hai mắt lờ đờ nhìn không rõ ràng khung cảnh xung quanh, toàn thân bị thương khá nặng.
Ngoài thành phố Moscow lúc này bật đèn đường sáng trưng nhưng một bóng đen lớn bao trùm khiến ba người rơi vào một mảng tối. John và Tane quay đầu lại nhìn, ông Choi và mười mấy thằng vệ sĩ còn sống của ông ta giờ đang bao vây lấy ba người.
Tất cả vào thế sẵn sàng tấn công, tình thế này gọi là nếu cậu không thuận theo thì ba người chỉ có đường chết.
Người cậu run run vì cái lạnh, cảm giác ân ẩn đau vì gò má bầm tím, mắt mũi đều có vết thương vì kính xe cắt trúng, tay chân đau nhứt do va đập duy và trán cậu đã lăn dài hai ba dòng máu.
Tane bạo dạn đưa tay vỗ vào má Offroad vài cái để cậu giữ được tỉnh táo.
"Anh Of! Anh Of! Anh nổi không? Anh đứng được không?"
Cậu cảm thấy bản thân như rụng rời, nhưng cảm nhận được bản thân cố gắng được.
"Kéo tao đứng dậy!"
Offroad quyết không để thua trước mưu hèn kế bẩn của ông Choi.
Trên chiến trường, đối với những tên gian manh, cậu thích nhất là tặng cho đối phương những ánh nhìn khinh bỉ, những nụ cười nửa miệng, và giờ cậu đang làm điều ấy để khiêu khích tên cáo già đang đứng trước mặt.
Thấy vậy, ông Choi cũng cười chế giễu đáp lại.
"Ôi nhìn cáo con đang yếu ớt bảo vệ bản thân mình kìa!"
"Mày muốn gì?"
Đối với câu hỏi thẳng của cậu, ông Choi cũng thành thật đáp lại.
"Tôi muốn cái vali đó!"
"Đéo đó thì sao?"
"Cậu hỗn quá rồi đó nha!"
"Ông cũng khốn nạn quá rồi đó nha!"
Tane đáp lại khiến lão già kia đanh mặt, ông ta tiến tới, tát anh một cái khiến trước sự không ngờ của Offroad.
Cậu lao đến, đạp ông ta một phát ngay bụng rồi hét lên.
"Thằng chó, mày dám đánh đàn em của tao!"
Ông Choi tát Tane một cái như khiêu chiến, hành động đáp trả của cậu khiến hai bên lao vào đánh nhau.
Lấy ba người bị thương địch lại mười ba người đang khỏe mạnh, đó là điều không thể.
Dù Offroad lấy hết sức bình sinh đánh trả, nhưng vì bất tiện với vali tiền và cái đầu đầy máu, cậu hạ gục được ba đứa thì mất sức trầm trọng. Vậy nên tên thứ tư vừa lao đến đấm trực diện, cứ như một cú knockout trong boxing, cậu liền mất thăng bằng ngã ra, chóng mặt đến quay cuồng.
Người kia từ trên cao vung xuống người cậu thêm những cú đấm khác khiến Offroad cứ thế chảy cả máu mũi, cậu đau quá chỉ còn cách vung chân muốn đạp vào chỗ hiểm của người kia.
Offroad co chân nhưng chưa kịp đá, tên kia đã bị ai đó nhất lên.
Cậu gượng người ngẩng đầu nhìn xung quang, những thằng lính Tây của cậu, thấy chúng nó khiến Offroad mừng rỡ. Cậu nằm trên tuyết trắng ôm chặt cục tiền trong vòng tay, liên tục thở ra những trận khói lớn.
Xém chút nữa thì cậu đã mất trắng, lại còn bị người ta đánh chết trên nền tuyết lạnh lẽo tại nơi đất khách quê người. Xém chút nữa thì chẳng còn gì để vẻ vang, xém chút nữa thì cậu đã bỏ lại Daou một mình.
Tầm mắt Offroad dần mờ đi, cậu muốn ngủ, ngủ trong an tâm vì biết đã được cứu.
Có đâu ngờ, cậu nhắm mắt ngủ chưa được hai giây thì cả người bị sốc dậy, còn bị tát nhẹ vào mặt.
Offroad mở mắt, trước mắt cậu là Taipon.
"Tỉnh dậy, Offroad, tôi không cho phép em ngủ!"
Thấy hắn xuất hiện ở đây, cậu dù không quan tâm ai là lão đại nhưng vẫn hỏi hắn, giọng cậu run run, thều thào.
"Sao mày lại ở đây? Mày là lão đại sao?"
"Ừ đó, tôi là lão đại đó được chưa?". Taipon như muốn hét lên với cậu, đến nước này mà cậu chỉ hỏi câu đó.
Offroad khi biết thông tin cũng không bất ngờ lắm, cậu vốn đã luôn nghi ngờ hắn. Cậu mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi, Taipon lại tưởng cậu vì mãn nguyện nên giờ lăn ra ngủm thì ra sức lay cậu khiến Offroad bực mình lấy súng chĩa vào đầu hắn.
"Có yên cho tao ngủ không hả? Đã rã người mà mày còn lay lắc nữa, tao chưa có chết, được chưa?"
Dứt câu, cậu từ từ hạ súng, chìm vào cơn mộng, cơn mộng yên ả và bình thản.
...
Khi mở mắt tỉnh lại, không khí xung quanh làm cậu nhận ra cậu đang ở bệnh viện, tuy xung quanh mùi hương không quá khó ngửi những vẫn có chút mùi thuốc sát trùng.
Vừa thấy lại được trần đời, cả đám người đã bu quanh lấy cậu.
Tay trái tay phải lần lượt là Taipon và Daou, rồi thằng Tane thằng John trong mớ băng gạt.
"Tạ ơn trời Phật, anh Of tỉnh lại rồi!". Thằng John chấp tay, vái xá ba cái tạ ơn đức Phật.
Cậu quay sang nhìn Daou, trông hắn khá tiều tụy, hai mắt thâm quần, hơi thở cũng nặng nề. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ xót xa.
Daou đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu một cách âu yếm, trông hắn như sắp khóc đến nơi.
John thấy vậy liền lấy cho hắn cái ghế, sau đó theo Taipon đi ra ngoài để cậu và hắn nói chuyện.
Ba người vừa khuất bóng, Daou đã vội nắm lấy tay người yêu, phùng mang trợn má, tuy vậy giọng điệu vẫn đỗi ngọt ngào.
"Anh giận Offroad lắm đấy nhé!"
Cậu biết hắn đã biết mọi chuyện nên cũng im lặng không phân bua.
"Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp như vậy, em không muốn anh lo nên giấu!"
"Vì em giấu mà anh xém mất em đó, không nói chuyện với em nữa!"
Daou quay mặt chỗ khác giận dỗi, tuy nhiên bàn tay vẫn đan chặt tay cậu khiến Offroad bật cười. Thấy vậy, cậu càng thêm siết lấy tay hắn, tìm hơi ấm.
Offroad nắm lấy từng ngón tay của Daou xoa xoa nhẹ, cảm nhận sự ấm nóng trên từng tế bào da thịt.
"Anh biết không, từ khi có anh, em có bị thương cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, không cần chịu đựng một mình nữa. Em yêu anh lắm!"
Những khi mệt mỏi, tâm trí rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần được nắm tay người mình yêu, biết rằng mình được yêu, có người yêu thương mình vô bờ thì mọi thứ xung quanh đều tiêu tan.
Cậu muốn ngồi nói chuyện với hắn nên chống tay ngồi dậy, Daou thấy vậy liền lập tức đứng lên, xách nách cậu đỡ lên như xách nách em bé. Chỉnh dáng ngồi cho Offroad xong, hắn định ngồi lại xuống ghế nhưng Offroad kéo hắn cùng ngồi trên giường.
Daou cảm nhận cơ thể cậu áp vào lưng mình, cái đầu nhỏ tựa vào bờ vai rộng lớn, đôi cánh tay của cậu vòng lấy ôm eo hắn. Daou thấy trong người lâng lâng hạnh phúc, cười tủm tỉm, đưa hai tay ôm chồng lên hai tay cậu.
Sau một khoảng lặng, Offroad nhỏ giọng thủ thỉ.
"Đây là lần cuối đó Daou...Sau lần này, em sẽ rời khỏi tổ chức, cùng anh sống một cuộc sống an nhàn và bình yên. Anh sẽ được an toàn, em chỉ làm được như vậy thôi!"
Trong lòng Daou dâng lên một cỗ xúc động, hắn có chút lặng thinh, nhất thời không thể mở miệng nói, sợ nói lời nào ra sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà rơi lệ.
Một người như Offroad, một người nhỏ hơn hắn hai tuổi, dáng người cũng thấp bé hơn hắn. Nhưng xem cách cậu yêu hắn kìa, có ai mà được như cậu đâu.
"Em rời khỏi tổ chức vì an toàn của anh sao?"
"Ừm, đó là một nửa lí do. Rời khỏi tổ chức rồi, anh sẽ không vì là người yêu của em mà nằm trong tầm ngấm của kẻ thù. Với lại em trả thù cho bố xong rồi, em muốn có cuộc sống bình thường, như vậy vẫn tốt hơn."
"Sao không để anh cùng em?"
"Em không muốn anh lo nên đi một mình. Mang anh theo để cản trở anh em thêm à?". Câu này cậu nói nửa đùa nửa thật.
"Này nhá, đừng có mà xem thường, anh cũng biết bắn súng đánh võ đấy nhé!"
Câu này của hắn làm cậu cười hô hố, hắn cũng cười tự mãn với những gì mình vừa phông bạt.
Hắn lại bồi thêm.
"Em với anh giống như Tằng Tịnh với Gian A Sinh, không biết ai bảo vệ ai đâu!"
Cậu nghe hắn nói, nhất thời không hiểu ngụ ý, nhưng chắc đại loại là từ nay cậu mới là người cần được hắn bảo vệ.
"Giữa đêm rồi, nhưng em muốn ăn gì không? Một ngày một đêm em chưa ăn gì rồi!"
"Hừm...người anh ấm quá!"
Daou nhíu mày, khó hiểu load không kịp ý cậu. Hắn xoay người lại, đưa tay véo hai má cậu yêu chiều.
"Anh hỏi em muốn ăn chút gì không? Trả lời đi đâu vậy hửm?"
"Hừm...em muốn hôn anh..."
Vừa dứt câu, thuận tiện khi hai gương mặt đang sát gần nhau, Offroad đưa môi hôn hắn một cách bất ngờ khiến Daou cũng không theo kịp.
Một lát sau, khi đã quen, hai người càng hôn càng ấn nụ hôn thêm sâu, tay Daou đỡ sau gáy cậu, kéo cả hai hôn đến ngấu nghiến.
Đôi môi của Daou dần không đứng đắn mà chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, di chuyển dần sang khóe môi, hôn lên chiếc cằm sắc cạnh của người yêu, rồi hắn đánh bạo rút sau vào cổ cậu mà hôn hít.
Mùi hương cơ thể của Offroad làm hắn đê mê không dứt ra được mặc dù trong hai ngày qua cậu chưa chính thức tắm lấy một lần, cũng như không xịt nước hoa.
Offroad không để tâm rằng mình đang ở đâu, chỉ hòa theo sự cuồng nhiệt mà Daou tạo ra mà hưởng thụ. Cậu cảm nhận được những nụ hôn của Daou dần đi quá giới hạn, trong lòng cũng có chút hồi hộp vì nếu càng tiến thêm, hai người sẽ chính thức ăn trái cấm.
Trong lúc cậu đang lo lắng, cái ôm siết ngay eo của Daou khiến cậu đau điếng mà kêu lên một tiếng khiến cả hai chợt tỉnh. Nếu như bình thường, cái ôm siết ấy của hắn sẽ làm cậu thấy thích thú, nhưng cậu vừa bị đánh một trận phải nằm viện xong.
Daou nhìn cậu ôm bụng đau đến nhăn mặt liền bàng hoàng leo xuống khỏi người cậu. Hắn tự tát mình một cái chấn chỉnh bản thân.
Hắn là thằng tồi, người hắn yêu đang bị thương, cơ thể đau nhức ê ẩm mà hắn còn có ý niệm làm chuyện đó với cậu.
Làm điều có lỗi nên tay chân và giọng điệu của hắn cũng trở nên lúng túng.
"A-anh xin lỗi em! Em đau ở đâu vậy? Anh tệ quá!". Daou đứng khom người, đưa tay xoa hết vùng bụng cho cậu, hắn không nhìn thấy được vết bầm dưới lớp áo nên đành xoa hết.
Offroad sau cơn đau thấu trời xanh thì nằm xuống và được hắn xoa thì đỡ đau đôi chút.
Cậu cười đùa nói với hắn.
"Được rồi em ổn, em quen rồi!"
"Anh xin lỗi, anh không thấy ai tồi như anh nữa, ngay lúc này mà anh...còn muốn cùng em..."
Offroad nghe hắn tự hờn trách bản thân, vừa xin lỗi cậu dù cậu chưa nói gì khiến cậu chợt cười. Offroad nhận xét, hắn không chỉ hiền lành, lương thiện mà còn khờ khạo, thật thà nữa.
"Được rồi Daou, đừng tự trách mình. Do...em cũng muốn. Chứ anh biết tính em rồi đó, em mà không muốn thì có mà giết em, em cũng không thuận theo..."
Nói ra thì cậu có chút ngại nhưng đó là sự thật. Offroad lại thấy khuôn mặt của người kia vì lời thú nhận của mình mà trở nên tươi tắn hơn.
Hắn tiến đến hôn cái chốc lên trán cậu một cái, nói vài từ làm cậu yên lòng.
"Anh thương em!"
Bên ngoài phòng bệnh, cả nhóm túm tụm lại nhìn đôi trẻ qua tấm kính trên cửa, ai cũng nhìn thấy được một điều vi diệu: Offroad cười khi ở cùng Daou, điều mà cậu không bao giờ làm khi gặp mặt bọn đàn em cũng như Taipon.
Phải chi mà lúc làm nhiệm vụ căng thẳng, cậu cười chút ít thì mọi người cũng đỡ áp lực. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, cậu mà cười nhiều thì người ta lại nghĩ cậu dễ đối phó, đàn em ai mà nghe.
Đám người chỉ quan sát từ lúc Daou xoa eo cho cậu, rồi nhũn tim khi thấy Daou hôn trán cậu. Cả bọn thích thú thiếu điều muốn hét ầm lên vì không nghĩ anh Of kiêu ngạo lạnh lùng của bọn nó cũng có lúc yếu mềm như thế này.
Riêng Taipon, hắn không nở lấy một nụ cười, trong lòng hắn không hề xuất hiện một tia vui vẻ. Hắn đã lừa tình cậu, dù bị cậu phát hiện sớm hơn và cậu cũng không quá lụy khổ hay cay đắng vì chuyện đó, nhưng giờ trong lòng hắn xuất hiện hình bóng của cậu vì áy náy.
Hình ảnh cậu vui vẻ bên người hắn ghét, cảm xúc của hắn khó tả xen lẫn khó chịu tột cùng.
Nếu Daou và Offroad đọc được nội tâm của hắn lúc này chắc sẽ thay nhau mỗi người đấm cho hắn một cái, để vừa hả dạ, vừa làm hắn tỉnh ngộ ra, rằng hắn tốt nhất đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của họ.
...
Ba ngày sau, cậu đã ổn định sức khỏe hoàn toàn nên được cho xuất viện và xuất cảnh về lại Thái Lan.
Buổi tối có mặt tại Thái Lan, sáng hôm sau cậu đã vội đến tổ chức.
Bước chân ra khỏi tổ chức cũng như bước ra khỏi cuộc sống tối tăm trước đây.
Offroad của những năm tháng sống trong thù hận, suốt ngày nhận lệnh chém giết, làm chuyện trái phép, chấp nhận bản ngã của chính mình. Cậu đã sống mà không có hạnh phúc, chỉ có sự thỏa mãn, không có lí tưởng, chỉ có mục đích.
Nếu nói chuyện cậu gia nhập tổ chức là trái với lương tâm của cậu thì cũng không đúng. Cậu vẫn có thể sẵn sàng giết thêm người vì tổ chức, sẵn sàng buôn thêm hàng cấm vì lợi nhuận mang lại cho nơi đã cứu rỗi lấy cậu.
Chém giết thành thói khiến cậu cũng không quá bức bối lương tâm khi cầm dao cầm súng đâm chém một ai đó khi cậu nhận lệnh. Nhưng cậu vẫn muốn ép bản thân phải rời đi, vì bản thân của sau này và vì Daou.
Cậu không dám đổ tội vì Daou mà cậu gạc bỏ thói quen sống của mình, nhưng yêu hắn là một phần của lí do khiến cậu muốn rời đi. Lăn lộn trong giang hồ, cậu có thể càng ngày càng bạo dạn thêm, nhưng không thể kéo theo Daou cùng sa đà, vả lại bản chất khiến cậu muốn sống như người bình thường.
Bây giờ, chuyện của bố đã giải quyết được bảy tám phần, cậu cũng nhận thức được bản thân thích gì, yêu ai.
Buổi sáng sau khi dùng bữa, Daou đích thân đưa cậu đến tổ chức. Khi đến nơi, hắn chỉ được đậu xe ở ngoài đợi, Offroad sẽ tự vào.
Trước khi chính thức đóng cửa xe, cậu quay sang hôn hắn, Daou cũng đáp lại.
"Anh đợi tin từ em!"
Offroad vui vẻ rời xe, nhưng quay mặt đi, khuôn mặt cậu lạnh tanh vì tâm trạng rối bời, vì bây giờ Taipon thực sự là lão đại, cậu nhận thức được việc rời đi sẽ phức tạp hơn nhiều.
Dẫu vậy, cậu vẫn bước từng bước hiên ngang vào tòa nhà quản lí, trực tiếp theo sự chỉ dẫn của Chaikan đến gặp Taipon.
Offroad được đưa đến tầng cao nhất của tòa nhà, bước vào căn phòng, cậu thấy Taipon đã đợi sẵn. Dù cậu biết bây giờ Taipon đã trên cơ cậu, nhưng thái độ của cậu cũng không mấy khiêm nhường. Không như Chaikan vừa gặp Taipon đã cúi chào, không xưng hô bằng giọng điệu kính nể.
Hai bên cứ thế nhìn nhau trong không gian yên ắng khiến đàn em đứng xung quan cũng đổ mồ hôi hột vì sự căng thẳng. Bắt đắc dĩ, Taipon mở lời trước, hắn biết cậu rất cứng đầu.
"Về chuyến hàng lần này, tôi biết em đã ra điều kiện với Chaikan!"
Cậu vẫn im lặng lắng nghe, không đáp.
"Lợi nhuận đem về rất lớn...nhưng điều kiện của em không được chấp thuận!"
Offroad từ từ thay đổi sắc mặt, từ mong chờ chuyển sang tức giận. Khuôn mặt cậu khi đến đây vốn hiền dịu, nhưng khi nghe hắn nói câu đó, đã trở nên hung hãn. Ánh mắt thù hằn của ngày trước quay về, một màu trầm đục, một nét cay đắn hiện trên đôi mắt.
"Mày nói gì? Không chấp nhận?"
Taipon nghe âm giọng của cậu cũng lo sợ đến mức phải thở hắt một hơi cho đỡ căng thẳng rồi mới trả lời.
"Lần này dù mang về món hời lớn, nhưng nếu tôi không trực tiếp mang người đến ứng cứu, em dù có thắng được ông Choi cũng chết ở nơi đó rồi. Không có sức đứng đây đâu!"
Hắn vừa dứt lời, Offroad liền rút súng mang theo bên mình bắn một phát về phía cửa kính khiến nó vỡ tan, sau phát bắn, tay cậu cằm súng vẫn vương thẳng, chĩa súng đích xác về phía Taipon.
Đàn em chứng kiến một màn vừa rồi có chút bất ngờ, chúng nó tuy kính nể cậu, nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết, khi có kẻ tấn công lão đại, họ vẫn buộc phải chĩa nòng súng về phía cậu.
Mười cây súng vây quanh tấn công trực diện làm cho Offroad lấy lại chút bình tĩnh, lúc này cậu mà nhấc một bước chân, e rằng không sống nổi.
"Tụi bây điên hả, cút hết ra ngoài!"
Taipon dù khiếp đảm vì phát súng vừa rồi nhưng trước cảnh tượng cậu phải đối mặt với mười khẩu súng khiến hắn lo cho cậu hơn nên quát lớn.
Những tên đàn em nhìn nhau, mắt mở trừng trừng ngần ngại không muốn đi. Offroad vẫn giương súng hướng về Taipon, Taipon lại phóng ánh mắt hình viên đạn đến bọn chúng nên tụi đàn em đành phải hạ súng trong sự đề phòng rồi lần lượt ra ngoài.
"Offroad, anh chỉ là lo lắng cho tính mạng của em và Daou!"
Câu này Taipon nói ra khiến cậu có chút bất ngờ lẫn nghi hoặc, đồng tử mắt cậu giãn to hơn, tay cầm súng đã thả lỏng, hạ thấp hơn ban đầu.
"Cuộc sống của tôi và anh ấy, không cần anh quan tâm!"
"Anh phải quan tâm chứ, em là đàn em của anh, còn Daou là anh họ của anh kia mà! Em tưởng giao hàng lấy tiền như thế xong là hết à? Nhẹ nhàng như vậy à? Còn ông Choi thì sao?"
Nghe hắn hỏi, cậu chỉ im lặng mà nghĩ ngợi.
"Đấy là anh chỉ đang nói chuyện gần đây thôi đấy, em còn hàng tá kẻ thù ngoài kia kìa. Em giết mấy ông chủ lớn, giờ con trai con rể tụi nó ráo riết tìm em tính sổ? Em không chịu để tổ chức làm ô che mưa, muốn chịu cảnh tắm trong bể máu à? Chưa kể còn liên lụy tới anh Daou!"
Offroad nghe hắn nói câu trước Daou là anh họ hắn, câu sau lại liên lụy đến Daou khiến cậu không thể giữ vững niềm tin vững chắc trong lòng.
Cậu để khẩu súng trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ sâu xa trăm bề, căng thẳng đến nổi vò đầu bứt tai.
"Anh đừng có mà coi thường tôi rồi xem tôi là một thằng yếu mềm. Dù tôi có đang yêu đương đi chăng nữa thì tôi vẫn là thằng Of chém giết không ghê tay, thằng nào tới tìm, tôi giết thằng đó!"
"Bỏ cái kiểu ngông nghênh đó của em đi!"
Taipon bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn gỡ cúc ở cổ tay áo rồi xăng tay áo lên, thở dài nói với cậu.
"Bây giờ, em yêu đương rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Tụi nó không nhắm vào em nữa, tụi nó nhắm vào Daou! Một đứa tới tìm giết anh ta, em bảo vệ được, thế mười đứa sáp vào cùng một lúc, em có mười cái mạng thì anh ta cũng toi đời!"
"Tôi chỉ cảm thấy nếu không rời khỏi và có cuộc sống mới thì dằn vặt lương tâm lắm!"
"Em không thấy dằn vặt vì em đã làm những điều như vậy. Chỉ là em thấy Daou là một người quá đổi bình thường và hiền lành, nên em chỉ đang cố thay đổi để phù hợp với anh ta mà thôi!
Tôi tưởng anh ta thương yêu mọi mặt của em?"
"Tôi không chắc...."
Offroad nói mấy chữ mà khiến cả cậu và Taipon khi nghe đều rối lòng.
Cậu không chắc thật, nói một cách đáng thương là cậu công nhận chuyện Daou có thể không yêu mọi mặt của cậu. Nhà hắn gia giáo thế kia, cậu lại có hoàn cảnh trớ trêu thế này, hai người như hai đường thẳng song song, khó mà có điểm chung nếu cậu không chủ động thay đổi.
Taipon thở dài, hắn buồn lòng vì lỡ làm cậu chạnh lòng.
"Daou dù biết em là xã hội đen nhưng vẫn yêu em đấy thôi? Hắn theo đuổi em lâu như vậy, em còn nghi kị gì nữa?"
"Tình yêu vốn chỉ là chuyện của tuổi trẻ không quá nhiều trách nhiệm. Nhưng đến khi anh ấy hết thời gian rồi, anh ấy cũng buộc phải đặt mình vào thế gọng kiềm, đối mặt với bố mẹ, chuyện vợ chồng con cái và trách nhiệm. Khi chúng ta ba mươi bốn mươi tuổi, mọi chuyện đã khác. Nếu tôi không thay đổi, đến lúc gặp chuyện, chẳng phải cũng chỉ có thể đứng khóc thầm nhìn mọi thứ đổ vỡ à?"
"Em không rời tổ chức vẫn được mà!"
Offroad muốn chửi thề, nói vậy mà Taipon vẫn lì.
"Tôi không muốn ở làm nhiệm vụ nữa thì ở tổ chức làm gì?"
"Ờ...thì, không cần làm gì hết!"
Mặt Offroad hiện dấu chấm hỏi to đùng, cậu vừa nhíu mài, Taipon đã vội giải thích. Hắn cười đắc chí như việc này đã nung nấu ý định từ lâu.
"Em vẫn ở đây, không cần chém giết, lâu lâu truyền đạt lại kinh nghiệm cho tân binh là được?"
"Ý anh là sao?"
"Từ nay, quyền hạng của em ngang hàng với thằng Chaikan, từ nay chỉ cần hưởng phúc lợi từ tổ chức!"
Nghe thế, Offroad cười khẩy, bá đạo hỏi lại.
"Thế chừng nào tôi mới ngang hàng với anh?"
Taipon ậm ừ: "Ờ cái đó anh không chắc!"
Sau cuộc đả súng rồi hai bên nói chuyện giảng hòa, Taipon nhìn cậu cất gót rời đi trên đôi giày đế đỏ đắt tiền mà thở phào nhẹ nhỏm. Đôi Louboutin cậu đang mang được Daou mua tặng là cái chắc.
Nhớ đến câu hỏi vừa rồi của cậu khiến Taipon có chút rùng mình, cậu thiếu điều trèo lên đầu hắn ngồi chứ hiền lành gì đâu mà hỏi khi nào mới ngang hàng với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro