Chương 2
Sau cái chết của bố Mayyen, cậu thỏa mãn đôi chút vì cuối cùng cô bạn cũng hiểu được nổi đau mất bố, cả Yunie và Arat. Bố của thằng Arat giờ hiền như cục bột, lúc nhớ lúc quên vì miễn chai đâm ngay vào dây thân kinh của ông ta, Yunie bây giờ như phát điên vì xung quanh cô ta luôn rộn ràng những tiếng nói, tiếng rủa chết, nhất là từ gia đình của Mayyen vì là kẻ bị tình nghi số 1.
Sau kì nghỉ đông, cậu đi học được một tháng rưỡi thì xin nghỉ hai tuần cùng ông bà nội bay sang Trung Quốc để thăm quê tổ và ăn tết truyền thống, tại đây cậu đón sinh nhật mười tám tuổi quanh những người họ hàng xa lạ, nhưng yêu thương và quý mến cậu như người nhà.
Sau hai tuần, cậu về nước, và đối tượng cậu nhắm đến tiếp theo, là hai vợ chồng tiện nhân kia.
Offroad trở về phòng và đặt tệp hồ sơ lên bàn, lôi ra một chiếc bảng đứng, và dán ảnh từng đối tượng cậu nhắm đến.
Vợ của bố, Kannika Puttayat, người đàn bà vì muốn tẩy trắng quá khứ từng có một đời chồng và một đứa con nên thông đồng với chồng mới giết chết bố cậu.
Chồng mới của vợ bố, Siriporn Aydin, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Runsanun, ăn chặn vật liệu xây dựng và vu oan cho bố cậu, sau đó không biết vì lí do gì có thể khiến bố cậu tự nhảy lầu tự sát.
Vì là người có địa vị cao, hai người đó sống trong khu nhà giàu quận Sailom, trung tâm thủ đô Bangkok, tất nhiên cũng sẽ có nhiều bảo vệ canh giữ, độ an toàn cực kì cao, vì vậy cậu không thể tùy tiện ra vào chỗ đó.
Chỉ đành bấm bụng chi số tiền lớn rồi thuê một căn nhà gần đó.
Căn nhà này cậu thuê, so với nhà của vợ bố to gấp hai lần. Việc có người chuyển đến một căn nhà lớn và sang trọng khiến bà Kannika ở nhà rảnh rỗi liền sinh thành ý làm quen, sau khi cậu chuyển đến một tuần liền mang hoa quả sang tặng để kết thân.
Bà Kannika còn tưởng là vị phu nhân nào ra nghênh đón, ai dè là đứa con ngoài giá thú mà bà ta ghét bỏ mười mấy năm trời.
Offroad nhìn bà ta nở một nụ cười trào phúng khiến ả đàn bà đơ mặt, vội vàng vứt lại giỏ trái cây rồi quay đi.
Những ngày sau đó, chỉ cần không phải là giờ đi học, cậu điều đứng trên lầu hai quan sát nhà phía đối diện, nhất cứ nhất động cậu đều thu vào mắt, chỉ cần người đàn bà đó ra khỏi nhà, cậu liền xuất hiện ngang tầm mắt bà ta, để nhắc cho bà ta nhớ về một quá khứ huy hoàng và tội lỗi.
Đúng như Offroad đoán, vợ của bố sợ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ làm bại lộ mọi chuyện năm xưa nên cho người đến thủ tiêu cậu.
Tối hôm nay về đến nhà, sau khi tắm rửa, cậu check lại camera khắp nhà xem có điều gì khả nghi, quả là có một con chuột lớn, giấu không hết người trong tủ quần áo của cậu.
Offroad tắt đèn đi ngủ như bình thường, chỉ một tiếng sau khi cậu nhắm mắt, con chuột lớn bắt đầu động thủ.
Người kia đứng bên tay trái cậu, cánh tay vung dao, khoảnh khắc lưỡi dao léo sáng trên không trung, mắt cậu chợt mở toang khiến con chuột lớn nhất thời kích động đâm chém loạn xạ.
Cậu tìm dưới gối chút bột mì ném thẳng vào mắt tên sát thủ làm hắn mất đi tầm nhìn, quơ tay lấy trên bàn chai nước hoa ném vào người tên đó, nghe tiếng chai bể mà ngửi được mùi nước hoa nồng nặc, cậu tìm trong tủ cái bật lửa, lên nồng và ném vào người tên đó, lửa từ cái bật lửa tắt đi nhanh chóng, nhưng lửa dính trên quần áo người đàn ông bắt đầu lan rộng vì cồn trong nước hoa.
Con chuột lớn quằn quại trong đám cháy, cậu lúc này mới thong thả lấy từ dưới giường một con dao, sau đó giậm nhảy trên giường, độ đàn hồi của cao su giúp cậu nhảy lên, lộn nhào và ngồi lên cổ người đàn ông, lưỡi dao sắc lẹm cứa qua yết hầu, cậu ngã nhào vì người đàn ông đã tắt thở.
Sáng hôm sau cậu đi học, cậu mỉm cười thỏa mãn vì cảnh sát bu quanh căn nhà đối diện để điều tra xác chết nằm trước cổng nhà.
Offroad định tối nay sẽ bắt đầu động thủ.
Vờn qua vờn lại hai tuần là quá đủ, tối hôm nay là sự quyết định, một là người phụ nữ đó chết trong âm thầm lặng lẽ, nếu không cậu không biết mình phải đi tù bao nhiêu năm, vì cậu đã đủ mười tám tuổi.
Theo lịch trình mà cậu thu thập được qua thói quen quan sát nhà đối diện, chồng của vợ bố không xuất hiện ở nhà được mấy lần trong ngày, thông thường thì buổi sáng, lúc cậu đi học gần về người đó mới ra khỏi nhà, và đến khuya mới trở về.
Cậu sẽ xử lí người đàn bà kia trước.
Giết mẹ của mình, không phải cậu đã quá tàn nhẫn rồi sao? Offroad từng đắn đo suy nghĩ về điều đó.
Nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cậu không tử tế đến nhu nhược, quyến luyến một người phụ nữ giết chồng giết con mình để có thể an lòng sống trong giàu sang phú quý.
Ngay từ ban đầu, người đàn bà đó xuất hiện chỉ để gieo rắc nỗi đau cho cậu, mối thù giết cha, cậu quyết phải báo.
Tối đến, cậu một thân đen tuyền từ đầu đến chân nấp trong góc khuất, cho đến khi các vệ sĩ đổi ca cho nhau, trong lúc họ mất cảnh giác, hai chiếc phi tiêu bây tới nhắm thẳng ngay cổ hai người gác cổng, tuy không chết, nhưng tê liệt thần kinh nên ngã ra không nhúc nhích được.
Offroad thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào trong, bất kể người vệ sĩ nào lao đến đều dùng dao vung loạn xạ, chém giết không ghê tay, cho đến khi có người đá văng con dao trên tay, cậu mới phải lao vào đánh đấm, một mình cận ba người đàn ông cao to.
Tuy có hơi chật vật, mặt và người đều bầm tím, hoặc rách da chảy máu nhưng thù hận không cho phép cậu gục ngã.
Cậu nhặt lại con dao dính đầy máu, trên đường đến phòng ngủ của người đàn bà, cậu như lạc vào mê cung, phải dùng dao uy hiếp một người hầu mới được người đó chỉ dẫn đến phòng.
Đứng trước cánh cửa to lớn, cậu dùng chân đạp mạnh một phát liền bung ra, bên trong phòng ánh sáng xanh tím huyền ảo, tiếng la hét của đôi nam nữ đang trong trận hoang ái làm cậu nhận ra, hình như ả đàn bà này không chỉ ham tiền mà còn dâm dục.
Vợ của bố tưởng việc ngoại tình bị phát hiện nên sợ hãi trốn trong chăn tìm kiếm quần áo, tình trẻ bỏ của chạy lấy người tẩu thoát bằng cửa sổ ban công.
Cậu lao lên giường, vật người đàn bà kia ra, tay cầm dao vung lên, khuôn mặt cậu đầy oán hận làm ả đàn bà nhận ra.
Mũi dao chưa kịp lao xuống, vợ bố tung cước đạp vào hạ bộ của cậu khiến cậu đau đến mức tưởng đâu trời đất đảo loạn, may sao cách một lớp chăn dày nên cú đá không khiến cậu đau chết đi sống lại.
Offroad lồm cồm bò dậy chạy theo bà ta, như kẻ điên chém dao loạn xạ, đến khi nghe bà ta thét lên, cậu mới dừng lại, vợ bố bị cậu chém hai đường bên cánh tay phải, trông rõ sâu, máu chảy rất nhiều.
Cậu nhân lúc vợ bố trong cơn hoảng loạn, thay đổi cách cầm cán, chỉa mũi dao đâm trực diện người phụ nữ kia, cho đến khi sắp đến đích, Offroad cảm nhận phía sau đầu choáng váng tột cùng, bàn tay nắm chặt cán dao chợt thả lỏng, cậu xoay người lại, là chồng của bà ta dùng chai rượu vang đập vào đầu cậu.
Offroad sau đó mất đi nhận thức, ngã ra sàn nhà nằm bất tỉnh.
...
Không biết cậu hôn mê bao nhiêu lâu, cho đến khi tỉnh lại được hai ngày, cậu đã bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát để thi hành án.
Chà, Offroad khẽ tặc lưỡi cười khẩy, vậy là thất bại thật rồi, bây giờ còn bị còng tay.
Vừa đến sở cảnh sát, chạm mặt với bà Kannika và chồng bà ta, cậu liền lãnh ngay một cái tát như trời giáng từ quý phu nhân, cơ thể đang mệt mỏi nên bị đánh là cậu ngã lăn ra sàn, may mà cảnh sát cũng còn chút lương tâm bảo vệ cậu khỏi mụ đàn bà kia.
Offroad nhìn vị cảnh sát trưởng ngồi đối diện mình như nhìn kẻ thù, ông ta nhìn hồ sơ rồi nói.
"Trước mắt, mọi lời khai từ vệ sĩ, video trích xuất từ camera và vết thương của bà phu nhân, đều là bằng chứng buộc tội cậu Kantapon tội danh cố ý gây thương tích, mức án theo quy định là từ sáu tháng đến ba năm tù giam đối với mức độ thương tích từ 11% đến 33%, bây giờ cậu Kantapon sẽ được lấy lời khai và tuyên án trước tòa. Quý phu nhân hãy về trước và chờ ngày tòa án xét xử đi!"
Vợ bố im lặng rồi lấy trong giỏ sách ra một sấp tiền, đẩy chúng về phía cảnh sát trưởng.
"Thôi khỏi, đừng ra tòa chi cho phiền phức, dù gì người nhà nó cũng đã bồi thường thiệt hại, ở đây có 200.000 bath, cứ cho nó đi tù hai năm là được, thằng ranh con giám hành thích bà!"
"Thưa bà phu nhân, mong bà tôn trọng quy định luật pháp!"
"Ông là cái thứ gì, nhận tiền đến quen tay mà còn bày đặt luật pháp, bây giờ cũng chỉ nên sủa gâu gâu nhận tiền rồi im đi!"
Offroad cúi đầu, nhếch môi bật cười, này thì nhận hối lộ, bây giờ công chính liêm minh thì người ta lại coi như một con súc vật.
Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, thì ông nội cậu đến.
"Các người lại dùng tiền để ức hiếp người dân đấy à? Cần bao nhiêu tiền để bảo lãnh, tôi cho các người?"
Cậu lại cười, đấy, lại bị người ta khinh lần nữa vì tiền, vì những hành động xấu xa đê hèn của mình.
"Thưa ông, bà Kannika là nạn nhân yêu cầu cho cậu ấy đi tù và đưa 200.000 bath, ông có nhiều hơn, thì ông cứ bảo lãnh cậu ấy!"
"Được, tôi bảo-"
Cậu biết ông ngay tức khắc sẽ đồng ý nên đã cản ông lại, yêu cầu được trao đổi riêng với người nhà.
"Bé con của ông, sao lại khổ đến mức này chứ?"
"Con xin lỗi, nhưng con không còn cách nào khác nữa!"
"Nhưng mình còn nhiều cách mà! Ông đã mất một người con trai, sao con còn muốn bỏ ông đi hả? Đứa cháu bất hiếu này!"
Ông nội bất lực bật khóc, tiếng khóc thê lương và oán trách.
Chứng kiến ông nội trước mặt, cậu đau khổ tột cùng, cảm xúc lặng lẽ thốt ra qua cái nhắm mắt chặt đến mức ép cả nước mắt trào ra, qua tiếng thở dài nặng nề. Tiếng thở dài chỉ là một hơi thở dài và nặng, nhưng trong hoàn cảnh này đối với người nghe, đó là một tiếng thét than thở đến chói tai.
Offroad nén nước mắt, lạnh nhạt nói.
"Ông đừng bảo lãnh con ra ngoài, một điều nhịn thì về sau cuộc sống của con mới yên ổn được. Ông để tiền đó lại đi, lo cho bản thân mình và bà nội, con đi hai năm rồi sẽ về!"
"Vậy còn tương lai của con thì sao hả, sau này ai mà nhận con chứ?"
"Ông à, cái nghề chân chính như cảnh sát mà còn bị tiền thao túng đến mức rẻ rúng thì con nghĩ, con làm gì cũng được, miễn giá trị bản thân là trên hết, không cần lo lắng sau này sẽ làm nghề gì, chỉ cần không trái với lương tâm con người, không làm khổ con người, con làm cái gì cũng được! Khẩn xin ông bà, sau khi con ra tù, đừng bỏ rơi đứa cháu này, cũng đừng chối bỏ đứa cháu này!"
"Cái đồ bất hiếu nhà mày, ông lo cho mày mà!"
"Ông ơi, về đi, chờ con hai năm thôi"
Có phải hay không, đây là một hành động bồng bột tuổi trẻ? Đáng lí ra, cậu nên nhẫn nhịn đợi đến khi lớn hơn, có lẽ lúc đó cậu sẽ có cách tốt hơn. Nhưng nếu ai cũng suy nghĩ về một lối thoát trong tương lai, có lẽ đây không phải là sự thật cuộc đời nữa, cái gọi là bi kịch, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.
Offroad có thể giết người, ngồi tù cũng được, nhưng cậu quên rằng, cậu còn có ông bà nội, cậu chưa có khả năng làm cho đôi bên vẹn toàn, cậu đúng là đứa bất hiếu như ông nói.
Cậu so với trước đây, trải đời được đời mài đến mức chày da chóc thịt, tính cách cũng dần trở nên ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất.
Sau khi ông nội về, cậu được đưa đi lấy lời khai.
Trong căn phòng kín chỉ có hai người, cậu khai cung về chủ đích thực hiện vụ ám sát, nữ cảnh sát vào nghề nhiều năm cảm thấy bức xúc với suy nghĩ ích kỷ của cậu.
"Cậu có biết cậu đang ích kỷ với bản thân mình lắm không? Người ta không yêu thương cậu thì cậu cũng phải biết yêu thương lấy mình đi chứ! Cậu là học sinh nhưng đã đủ 18 tuổi, sau này vết nhơ này sẽ theo cậu mãi mãi. Trông cậu cũng không phải loại người như vậy!"
Cậu chỉ cười khẩy
"Biết gì về tôi không?"
Cậu hỏi thẳng, giọng điệu lạnh lùng, nghe rất tự nhiên nhưng lại là một câu hỏi mỉa mai làm nữ cảnh sát nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, thấy vậy chứ không phải vậy!"
"Cậu có nổi khổ gì thì nói ra đi, ít ra sau khi được tư vấn, tôi cũng phần nào giúp đỡ sửa đổi tư tưởng của cậu sau khi ra tù! Giúp cậu sống tốt hơn!"
Nữ cảnh sát chính là muốn cứu vớt cuộc đời sau này của cậu.
"Tôi hỏi này, bố mẹ cô ở nhà khoẻ không? Bao nhiêu lâu cô chưa về thăm họ rồi?"
"Bố mẹ tôi tất nhiên khoẻ, tôi sống cùng bố mẹ. Sao? Tôi yêu bố mẹ mình thế đấy!"
"Người như tôi cô gặp được mấy lần rồi?"
"Số người cỡ tuổi cậu phạm pháp không nhiều, tôi đi làm chừng 8 năm nay thì có trên 1000 vụ việc về cố ý gây thương tích đến mức đi tù! Tôi có kinh nghiệm lắm đó!"
"Thế cô biết gì về tôi? Cô thử sắp xếp lại cuộc đời của tôi đi!"
"Bố cậu mất, mẹ cậu bỏ theo người khác nên cậu muốn hành thích mẹ mình vì đã bỏ rơi mình, lớn rồi, sao không suy nghĩ cho kĩ trước khi làm chứ!"
"Có con muỗi trên trán cô kìa!"
Không ngoài dự đoán của Offroad, nữ cảnh sát ngay lập tức đưa tay lên đập muỗi, nhưng muỗi đâu không thấy, chỉ thấy đau.
Lúc này Offroad ngã lưng ra sau ghế, gác chéo hai chân lên bàn.
"Cô chả biết cái mẹ gì hết. Nói sai thứ tự hết rồi, thiếu chi tiết nữa. Phải là mẹ tôi sinh tôi ra rồi vứt cho bố tôi chạy theo nhân tình mới, sau đó để xoá sạch quá khứ mà giết bố tôi, vì vậy tôi giết bà ta để trả thù nhưng không may bị bắt! Trả thù là một hành động có chủ đích! Không phải bồng bột tuổi trẻ!"
Cậu ngừng một chút rồi nói thêm.
"Nếu giết người đều xuất phát từ bồng bột tuổi trẻ, thì những gì cô phê phán về tôi và hiểu sai về gia đình tôi cũng đủ để tôi ra tay thêm lần nữa với cô đó!"
"Cậu đúng là...."
Nữ cảnh sát không biết nên liên tưởng cậu với trạng thái tiêu cực nào nữa, cậu là đang điên, bị tâm thần hay là những cảm xúc chân thật khi bị người ta bức ép.
"Khi nào cô hiểu được nỗi thống khổ và tuyệt vọng khi bị mẹ bỏ rơi, rồi quay lại giết luôn bố cô, lúc đó hãy tính đến chuyện ngồi đây chỉnh sửa con người tôi!"
....
Offroad thi hành án ngay sau buổi khai cung, cậu bị còng tay, trên người mặt bồ đồ tù nhân bằng vải thô màu xanh da trời được cảnh sát đưa đến nhà tù.
Trên đường đến nơi ở mới trong hai năm tới, cậu cố nhắm nghiền mắt, mệt mỏi không muốn chứng kiến cảnh vật bên ngoài khiến lương tâm cậu thêm giằng xé.
Cậu không biết mình bị cái gì nữa khi lại đồng ý ngồi tù dễ dàng vậy, sau hai năm đó, cậu sẽ sống cuộc đời nào đây? Bị những người trong trại giam vặn nắn thành những con quỷ, đánh đấm đến quen tay. Hay ra tù rồi sẽ bị xả hội ruồng bỏ?
Nhưng cậu không biết, những gì sắp tới cậu phải trải qua, còn ghê gớm hơn những gì cậu tưởng tượng sau khi ra tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro