Chương 19
Offroad để vali ma túy bên cạnh mình, cậu ngồi ngửa mặt, mệt mỏi thở dài, cảm giác áp lực đến cùng cực.
Xe được lái ra khỏi khu nhà giàu, đi qua khu đồng chống đặc trưng vùng ngoại ô.
Trong lòng Offroad đột nhiên nổi lên một trận bất an khiến cậu bừng tỉnh ngồi thẳng dậy.
Offroad mở vali ra, nhìn bên trong từng túi ma túy xếp chồng lên nhau. Tự nhiên cậu thấy ban ngày ban mặt mang bên mình một vali thế này thì hớ hênh quá.
Phải ngụy trang một chút.
"Dừng xe!"
Tane phanh gấp, ngạc nhiên thấy cậu lao ra ngoài xe nên đành lao ra theo.
Offroad ngó nghiêng chiếc xe vòng quanh, cảm thấy cốp xe hay mui xe đều không có chỗ giấu.
Cậu nằm sấp xuống mặt đường nhìn lên gầm xe, chợt nảy ra ý tưởng, cậu gọi với lên.
"John, lấy hộp đồ nghề!"
Cậu mở bánh xe sau và tháo bộ giảm chấn, luồn tay vào kiểm tra vành xe. Vành lốp bánh xe đủ rộng, độ cao khoảng hai đốt ngón tay, Offroad thấy ổn liền để hai gói ma túy lên đỉnh vòng cung vành lốp, cố định bằng keo dính, sau đó lắp mọi thứ lại như cũ.
Cậu cho chạy kiểm tra thử.
"Tane, thử lái một vòng xe đi!"
Xe chạy thẳng hay cua vòng đều không vướng, cậu dán thêm keo để chắc ăn.
Thấy vẫn chưa yên tâm, Offroad lấy thêm dầu nhớt rưới lên chỗ keo vừa dán.
Tạm thời yên tâm, Offroad hất cằm, John và Tane hiểu ý liền làm y chang với các xe còn lại, nhớt xe được đổ lên láng, càng nhiều càng tốt.
Thấy cậu lên xe, cả đoàn mới lên xe, chầm chậm lái đi.
Tane vừa lái xe vừa cảm thán.
"Anh Of đúng là hay thiệt, ngụy trang cỡ đó!"
"Vận chuyển Heroine từ 1 gram đến dưới 5 gram ngồi tù từ 2 đến 7 năm
từ 5 gram đến dưới 30 gram thì 7 đến 15 năm
từ 30 gram đến dưới 100 gram 15 năm đến 20 năm
từ 100 gram trở lên, đi tù 20 năm hoặc tử hình!"
Thằng Tane nghe mà há hốc.
"Quao, mình vận chuyển tận 5 kilogram. Vậy là tử hình hết á anh, chứ sống gì nổi?"
Thằng John nghe đứa lái xe nói xàm liền nhướng người sáng trố vào đầu thằng Tane một cái khiến nó la oai oái, còn chửi nó một tiếng.
"Mẹ thằng điên!"
Offroad mặc kệ đàn em cãi nhau, cậu tranh thủ thay một bộ đồ mới. Khung cảnh bên ngoài đang chuyển từ những đồng cỏ sang tòa nhà phố thị.
Đoàn xe đang di chuyển trên đường lớn thì thằng Tane kêu lên.
"Anh Of, phía trước có cảnh sát giao thông!"
"Mày chạy đúng luật là được!". Cậu trả lời thản nhiên.
"Có cảnh sát hình sự nữa!"
"Cầu trời đừng bị quắt vô đi!"
Phía trước, cảnh sát đứng đầy ra đó, cậu đương nhiên cũng thấy. Nhưng kết cục, đoàn xe ba chiếc ô tô vẫn bị cảnh sát chặn đầu, buộc phải tấp vào lề.
Offroad xuống xe, cậu ca thán.
"Mới nhận hàng mà bị bắt, cũng quá vội vã rồi!"
Tane vội kết nối bộ đàm, bảo mọi người bình tĩnh.
Cảnh sát đến trước mặt cậu, nói thứ tiếng cậu không hiểu.
Đáp lại, cậu cũng chỉ có thể hỏi người ta có thể nói tiếng Anh không.
"Can you speak English?"
"Just a little!"
"Anh có chuyện gì?"
"Cấp trên báo hôm nay bọn buôn bán hàng cấm sẽ di chuyển trên tuyến đường này, nên thấy xe khả nghi thi chúng tôi đều sẽ kiểm tra!"
"Xin mời!". Offroad nghiêng người, đưa tay mời, thái độ hời hợt không chút lo lắng.
Trong lúc những cảnh sát khác đi kiểm tra ba xe, cậu được người lúc nảy hỏi cung.
"Anh di chuyển trên tuyến đường này vì mục đích gì?"
Offroad sượng chân, cậu đúng ghét bọn cảnh sát, vừa ngu vừa không có nhân phẩm, hỏi cái câu mà cậu nghĩ có Daou ở đây thì tên cảnh sát trước mặt sẽ bị chửi cho vuốt mặt không kịp.
Nhưng cậu vẫn trả lời.
"Đi chơi!"
"Sao lại có nhiều người đi theo như vậy?"
"Bố mẹ tôi giàu nên tôi có nhiều vệ sĩ!"
"Được rồi, chờ kết quả kiểm tra đi!"
Cậu lại gần bọn người đang ngó nghiêng ba chiếc xe với ánh mắt ngớ ngẩn vì không tìm ra sơ hở, mở cốp trước cốp sau, kiểm tra các ghế ngồi, rầm ghế, thậm chí gầm xe đều không tìm được gì. Sau đó buộc phải dùng cảnh khuyển, con chó to tướng hít ngửi một hồi lại tập trung ngửi ngay phần bánh xe khiến cả đám đàn em bắt đầu đổ mồ hôi hột giữa tiết trời se lạnh.
Những lần ngửi của con cảnh khuyển ngắt quãng, nó đưa mũi ngửi được một tí thì khó chịu lùi lại khiến cảnh sát cũng cúi xuống ngửi thử, rốt cuộc cũng như phản ứng của con chó, vì ngửi mùi nhớt quá nồng nên phải tránh ra.
Offroad thở phào, cậu thõa mãn lấy ra một điếu thuốc và được Tane châm lửa, cậu rít một hơi, khinh khỉnh nhìn tên cảnh sát vừa hỏi cung mình.
"Tìm được gì không?"
"Xe của cậu ổn, nhưng nhớ kiểm tra bình nhớt đi, nhớt rỉ đến nồng mùi rồi!"
Nói rồi người kia còn vối người tới hít hít không khí xung quanh cậu, cảm thán.
"Đúng là cậu chủ, những người kia người đều nồng mùi nhớt, riêng cậu không có!"
"Không phải chuyện của mấy người! Lần sau có dấu hiệu bất thường thì hãy kiểm! Nhé! Con đường to lớn lại ùn tắc vì mấy người, còn làm tốn thời gian của tôi, các người muốn là bắt à, tin tôi khiếu nại không? Hả?"
Cậu nói xong còn lấy ngón trỏ đẩy vai người kia một cái, thái độ khinh thường ra mặt rồi ngạo nghễ rời đi.
Trước khi vào xe, Offroad đứng ngó nghiêng xung quanh. Đúng như cậu đoán, có người bị cậu nhìn trúng liền nâng cửa xe rời đi, cậu nhìn theo chiếc ô tô, thầm cười chế giễu.
"Biết ngay mà!"
Cả đoàn về lại khách sạn, mọi người chia nhau ngụy trang ma túy thành nhiều vật phẩm khác nhau.
Cách đơn giản nhất vẫn là làm kẹo ma túy, hơn hai phần ba số ma túy được biến thành kẹo ngậm.
Số còn lại, một nửa là ma túy nguyên chất bỏ túi zip để lẫn trong quần áo, một nửa nén thành viên, tạo hình thành các hạt thức ăn cho chó, đóng gói kĩ càng và bỏ vào vali.
Chuẩn bị xong đã tối muộn, mọi người sẵn sàng để bay sang Nga trong đêm.
Để đảm bảo chuyến bay nhanh và an toàn theo nghĩa bóng, cậu cho cả đội ngồi khoang hạng thương gia cho kín đáo, rạng sáng hôm sau liền có mặt ở Moscow.
Đội của cậu toàn những tên lực lưỡng to cao, một đêm ngủ trên máy bay cũng không hề hấn gì với họ, riêng cậu, John và Tane thì có chút uể oải.
Lúc làm thủ tục nhập cảnh, chó nghiệp vụ vẫn suất hiện để kiểm tra hành lý.
Vali được mở ra, cảnh sát lại phải xin lỗi nhìn những túi thức ăn cho chó, họ cho rằng con chó ham ăn nên hồ đồ, kế hoạch của Offroad thành công trọn vẹn.
Tổ đội thuê xe đến chỗ giao dịch. Giao hàng cho người Nga vẫn là nhanh gọn lẹ, tiền trao cháo múc, hai bên kiểm hàng kiểm tiền thấy hợp lí liền nhanh chóng giải tán.
Cầm vali tiền trên tay, cảm xúc của Offroad lâng lâng, hạnh phúc dâng trào, cảm giác cậu sắp được làm người bình thường, người lương thiện như Daou.
Đoàn người rời khỏi khách sạn nơi giao hàng, trời vào đông trở lạnh đột ngột khiến cậu, John và Tane nhất thời bị sốc nhiệt đến mức ngã quỵ. Những thằng lính Tây chịu lạnh giỏi luống cuống nhường đồ cho ba người mặc để thêm ấm.
Offroad cảm thấy càng ngày càng lạnh, cậu ngẩng mặt nhìn những bông tuyết rơi trên chóp mũi, những bông tuyết đính trên lông mi và tóc. Chẳng mấy chốc, da mặt cậu trắng bệch, chỉ có chóp mũi ửng hồng và đôi mắt hoen đỏ. Tóc và lông mi sớm bị bông tuyết nhuộm cho bạc trắng.
Đàn em nhanh chóng thuê khách sạn cho cậu nghỉ đỡ, cậu lạnh đến run, phải ủ ấm thật lâu mới ổn được hơn một chút.
Offroad xem lại lịch bay, trong hôm nay và ngày mai, vì bão tuyết đầu mùa nên chỉ có các chuyến bay quãng ngắn hoạt động để đảm bảo an toàn, nên Offroad nhất thời chưa thể xuất cảnh về nước.
Cậu ngồi trên ghế thất vọng, lại giật mình vì John nắm lấy chân cậu cho vào thau nước ấm.
"Trời lạnh quá, chắc đêm nay sẽ khó ngủ, anh Of ngâm chân một chút để tối ngủ cho ngon!"
"Ừ, báo với mọi người, hiện tại có thể ngày mai cũng chưa thể về nước."
"Dạ anh Of!"
"Ra ngoài đi!"
Cậu đuổi John ra ngoài để được nói chuyện với Daou. Offroad gọi hắn, chỉ dám gọi bằng giọng nói chứ không dám bật video call.
"Alo cục cưng, sao giờ em mới điện lại cho anh? Anh vừa xem thời tiết bên Hàn Quốc, tuyết vừa rơi trưa nay, em có mặc ấm không đó? Trời ơi anh lo quá!"
Offroad chưa vội trả lời, cậu dù lạnh cóng nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu mỉm cười nghe Daou luyên thuyên, cảm động vì dù chia xa nhưng hắn vẫn luôn dõi theo cậu.
"Sáng nay đang đi chơi thì tuyết rơi đột ngột, em lạnh cóng luôn!". Nói câu này, cậu có chút ngại miệng.
Lúc trước cậu có thế nào cũng lười mở miệng, phần vì nói ra cũng không ai quan tâm, vả lại cũng phải giữ cái uy đại ca, tự bệnh tự khỏi. Bây giờ cảm thấy an ổn hơn nhiều khi có người để chia sẻ, được dỗ dành.
"Em đừng vội về Thái nha, bão tuyết đi máy bay nguy hiểm lắm!"
"Ừm, em biết rồi!"
"Có ai chăm sóc em không? Hay anh qua với em nha?"
"Ơ thôi, anh bảo là bão tuyết đi máy bay không an toàn kia mà, với lại ở đây người nhà cô dâu cũng chăm em chu đáo lắm!"
Daou thương cậu đến bị khùng, lo cậu đi máy bay gặp bão tuyết mà lại đòi sang đây chăm cậu.
"Ờ nhỉ, do anh lo cho em quá!"
"Anh yên tâm đi, em ở đây ăn no ngủ kỹ lắm, lát nữa sẽ đi ăn gà hầm sâm nữa!"
"Ừ....bên ngoài lạnh lắm, hạn chế ra ngoài nhé. Nhớ em quá, chưa bên nhau được bao lâu mà em đi xa mấy ngày chưa về nữa!"
"Em... cũng nhớ anh!"
Hai người tán gẫu qua lại một chút rồi tắt máy khi John vào phòng gọi cậu xuống ăn tối.
Offroad rời khỏi mớ áo lông khăn choàng được bện chặt như rời khỏi cái kén. Lững thững cùng mọi người xuống sảnh khách sạn ăn buffet tối.
John lấy cho cậu một chén súp cà chua với bánh mì, beefsteak và khoai tây nghiền, thêm một con cua tuyết.
Cậu xử nốt hai món chính thì bắt đầu tách cua để thưởng thức.
Đang ngồi gặm càng cua tuyết ngon lành, Offroad ngó lên lại thấy những người mặc đồ đen, tai đeo bộ đàm vỡ nhỏ. Cậu đoán một là vệ sĩ, hai là xã hội đen.
Trực giác nhạy bén khiến cậu không thể rời mắt khỏi những chi tiết nhỏ.
Nếu dưới sảnh nhà ăn này, người đồ đen chỉ có vài ba người cũng không thể làm cậu phân tâm, nhưng bao quanh đây cũng phải cỡ hai mươi người đứng, tay liên tục ấn tai nghe. Cậu thấy không ổn liền vứt cái chân cua, lấy khăn lau ngón tay, kêu đàn em về phòng mình trước khi thực sự bị ám sát hoặc đơn giản là xảy ra rắc rối.
Hiện tại tiền để trên phòng chỉ được khoá chặt cửa, Offroad chỉ lo nếu cậu bị kẹt ở đây sẽ không ai đảm bảo.
Cậu và mọi người vừa đứng lên, một tiếng đoàng vang lên khiến cậu lại phải ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên che đầu.
Những người xung quanh bắt đầu hỗn loạn tìm cách trốn thoát. Những tên đồ đen bây giờ hiện nguyên hình, một vài tên lấy từ trong người ra những khẩu AK-47, áp chế dòng người hỗn loạn.
"Khốn khiếp!"
Cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay qua nói với John và Tane.
"Tụi bây có để ý cái tao đang để ý không?"
John và Tane nhìn theo ánh nhìn của cậu mà nhìn chầm chầm thật kỹ những tên khủng bố cầm súng.
Phải qua ba phút, cả hai mới ồ lên.
"Cái khuy cài túi áo vest, người của ông Choi!"
"Đúng rồi, tinh mắt đó!"
"Vậy mà tụi em tưởng hàng đi trót lọt, hoá ra là bị vờn đến tận đây!"
"Không không, ông Choi đã muốn đưa chúng ta vào thế bị động từ khi ở Hàn Quốc rồi, nhớ đám cảnh sát ngu ngục kia ko?"
Thằng Tane nhăn mặt suy nghĩ, nó cố nhớ. Qua vài giây nó mới nhớ ra rồi ô lên.
"Ồôôôô! Đỉnh chóp luôn anh Of ơi!"
"Bây giờ, đội mình mà tìm cách thoát ra, vệ sĩ của hắn sẽ lấy cớ nói mình là người ban nãy nổ súng đang tẩu thoát, còn ngồi đây chờ thì thế nào cũng mất tiền. Cái nào cũng thiệt, đều không có lợi."
Nghe John nói, cậu im lặng trầm ngâm một chút rồi cũng lên tiếng.
"Tao thà chết còn hơn mất hàng!"
John biết cậu sẽ chọn bước đường này nên không cần bàn bạc liền xong lên. Cả đội mười ba người, John dẫn đầu áp đảo bất ngờ tên đồ đen, những tên khác thấy đồng bọn bị tấn công liền lao tới trợ giúp, thuộc hạ của cậu cũng xong lên tạo thành một cuộc ẩu đả.
Những thằng lính tây cố gắng mở đường cho cậu cùng John và Tane trốn thoát trước. Offroad thoát khỏi vòng vây liền chạy bán mạng đến phía thang máy, đến khi cảm giác cơ thể đang được nâng lên cậu mới cho phép bản thân được thở.
Offroad chống hai tay lên đùi, thở hồng hộc nhưng vẫn cố nói.
"Đồ đạc không quan trọng đều để lại hết, chỉ mang theo tiền, vũ khí và áo lông, trong năm phút phải hoàn thành!"
John và Tane đồng thanh: "Rõ!"
Trong năm phút, ba người chia nhau ba căn phòng, lấy đi tất cả tiền bạc và vũ khí, tranh thủ mặc thêm ấm, Offroad kéo khăn quàng cổ phủ lên đầu, che đi khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt, trang bị súng ống rồi rời khỏi phòng.
Trên đường trở lại sảnh chính, ba tên khủng bố mang theo súng dí đến, ba người phản xạ nhanh liền núp vào các ngã rẽ. So với những tên coi súng như đồ chơi, trình độ bắn tỉa đã qua huấn luyện của cậu là thứ chúng không thể bì kịp. Vậy nên những phát đạn liên hồi từ khẩu AK không bằng Offroad bắn một phát súng ngắn.
Chỉ ba phát súng đã khiến đối thủ nằm lăn ra sàn, Offroad chạy đến, cất súng ống vào người, gom ba khẩu AK mang theo bên mình, chia cho Tane và John mỗi người một khẩu.
Offroad đanh mặt, một tay xách túi tiền, một tay cầm súng lao xuống sảnh chờ. Cậu giơ khẩu súng lục bắn chỉ thiên một phát khiến những người có mặt thêm một phen hỗn loạn. Họ nhốn nháo, lao đao tìm đương tìm đường thoát, Offroad bắn thêm phát nữa, dòng người hoảng sợ đành ngồi yên.
Những tên áo đen vào vai diễn viên hạng A, chúng công khai chĩa súng về phía cậu, thực sự vu khống cậu là tên khủng bố đã nổ phát súng đầu tiên.
"Bỏ súng xuống, cúi người, đưa hai tay lên đầu!"
Offroad cảm thấy nực cười, làm khủng bố mà ngó bộ còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát.
Để đáp trả, cậu hướng súng đến người vừa nói, tiếng nổ vang lên, người ta thấy tên kia ngã quỵ, nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Thấy có người chết, những người ở đó bắt đầu la hét tháo chạy khiến nhóm áo đen cũng trở tay không kịp.
Offroad cũng tổ đội nhân lúc hỗn loạn, mỗi người một hướng chạy tán loạn ra khỏi khách sạn.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặt, phủ trắng khắp mọi vật, từ cây cối, đường xá và nhà cửa. Không khí đã lạnh, nhìn cảnh vật còn lạnh hơn, Offroad đợi khi xe tới liền nhanh chóng vào xe để John lập tức lái đi.
Cậu nhận ra thủ đoạn của gã Choi không đơn giản chỉ là mèo vờn chuột, khi ở Hàn Quốc, ông ta dùng cảnh sát để khống chế cậu.
Khi sang Nga, ông ta không quen biết cảnh sát ở đây, cũng không thể công khai nổ súng, vì vậy mới kì công dàn dựng mà lừa cậu một vố. Những điều ông ta làm, với cậu sẽ không có hiệu quả nếu bây giờ cậu chỉ là đơn giản xuất ngoại đi chơi. Nhưng ông ta biết, với 5 kg ma túy đủ làm cậu nặng lòng, nên chỉ cần ông ta giở trò, cậu phải buộc rơi vào tròng.
Có điều cậu không hiểu, nếu ông ta muốn cướp tiền giết người như lời đồn, làm một lần ở Hàn Quốc là xong, dẫu cậu có phản khán, thì ở đất khách quê người, cậu có chuyện cũng không ai cứu kịp. Tại sao ông ta lại đến đúng lúc, cậu đã giao hàng thành công cho người Nga và lấy được tiền?
Lúc này cậu chỉ có thể tự hỏi tự trả lời, rằng ông ta đang mượn tay cậu giao hàng sang Nga, bây giờ mới chính thức muốn cướp đi món hời lớn mà cậu cùng đàn em phải cực khổ mới có được.
Vậy ra những tên không hung tợn, nói giết là giết lại có thể suy nghĩ thâm sâu và hiểm ác như thế. Offroad bắt đầu lo lắng đến tột độ, với cậu, nếu mọi chuyện chệch ra khỏi kế hoạch, cậu khó mà thành công được.
Trời đang có tuyết rơi mà lòng Offroad nóng như lửa đốt, ban đầu cậu có cảm giác an tâm là đúng, nhưng điều này đã làm cậu chủ quan rồi. Offroad dần hạ ánh mắt, cậu bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.
Chỉ có hai con đường. Một là, cậu giao tiền và thất bại trở về tổ chức, từ nay sẽ mãi là con chó chờ lệnh chủ, không có tiếng nói, không được ra điều kiện.
Còn cách khác vẻ vang hơn, cậu sẽ trực tiếp đối đầu với ông Choi, bỏ mạng lại đây. Đó là điều cậu không mong muốn nhất. Lúc đó ai sẽ yêu Daou như cậu yêu hắn, Offroad tự tiếc nuối cho bản thân và tình yêu của chính mình.
Tự tôn hay tình yêu và tính mạng, Offroad nhất thời không thể liều lĩnh đưa ra quyết định.
Tane ngó thấy cậu vẫn bình ổn ngồi ôm vali tiền, nhưng từng tế bào trên cơ thể điều áp bức muốn nổ tung ra. Cậu cuối đầu không nhìn ai, anh cũng ngần ngại không mở miệng hỏi, nói chuyện với Offroad lúc cậu đang căng thẳng thì Tane cũng sẽ căng thẳng, cậu rất biết cách đưa mọi chuyện vào ngõ cụt.
Nhưng anh vẫn giữ ý định sẽ nói gì đó, trong lòng cứ phân vân.
"nói không ta, hay là nói, mà thôi lo quá, thôi nói đi"
Đến lúc anh muốn thốt ra thứ gì đó, lại không có cơ hội nữa.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ đến nổi ba người cũng không kịp phản ứng, John vẫn đang lái xe, Tane vẫn đang bâng khuâng, Offroad vẫn đang căng thẳng. Ba người hoàn toàn không để ý chiếc xe đang đâm vào hông trái chiếc xe ba người đang ngồi.
John mất lái, chiếc xe trượt tự do trên đường tông vào dải phân cách rồi lật ngửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro