Chương 18
Mười hai giờ Offroad tỉnh giấc, không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì tiếng xì xào bên ngoài phòng cậu
Offroad chau mày ngẩng đầu dậy, cậu đi ra ngoài phòng khách thấy mọi người đang chuẩn bị bàn ghế và bày biện thức ăn cho bữa trưa. Thấy cậu, thằng John ra vẻ kêu mọi người im lặng, cười xuề xòa.
"Anh Of, anh dậy rồi thì rửa mặt rồi ăn cùng chúng em!"
Cậu không từ chối, trong lúc đang đánh răng, Daou gọi đến.
"Em ngủ dậy chưa?"
"Em vừa dậy, có hơi nhức đầu!"
"Bên đó lạnh lắm không? Ngủ trễ nên mệt mỏi lắm đúng không?". Giọng Daou nhỏ hơn ban đầu, lo lắng hỏi thăm
"Cũng mát mẻ thôi!"
"Em ăn gì chưa? Đã chọn trang phục chưa?"
"Lát em sẽ làm!"
"Ừm...À, đám cưới thì nhớ chụp hình về cho anh xem đấy nhé!"
"Gì chứ, đám cười người ta mà, em chụp làm gì?". Cậu có hơi cao giọng, nhưng sợ hắn phát hiện điểm bất thường nên vế sau liền nhỏ giọng khẩn khoản.
"Để anh xem bên Hàn người ta đám cưới lãng mạn như nào, mốt anh lấy ý tưởng cho tiệc cưới của hai đứa mình?"
"Aaaa nói gì vậy trời????? Anh muốn thì từ lên mạng search đi!"
"Không biết đâu nhé...em mà không chụp là anh bay sang coi cận cảnh đó nha!"
Offroad bàng hoàng, không biết có phải Daou đã biết điều gì rồi nên giờ giở trò ghẹo cậu hay không nữa.
Cậu đang đánh răng thì chạy ra đứng thất thần khiến đàn em lo sốt vó.
"Anh Of, sao vậy?"
"Tao có nhiệm vụ mới cho tụi mày đây!"
"Chuyện gì?". Cả nhóm đồng thanh.
"Làm đám cưới giả!"
"Hả?"
Thằng Tane hét to, khởi nguồn cho những tiếng bàn tán kéo theo sau.
"Đám cưới ai? Sao phải làm giả!"
"Anh Of lấy vợ hả? Huhu sao anh bỏ tụi em sớm vậy??????"
"Tự nhiên qua Hàn chưa chém giết gì giờ bắt đi làm đám cưới là sao?"
"Đại ca ơi, anh kiếm cho em cô nào em cưới thiệt luôn cho, khỏi làm giả."
"......"
Cậu chỉ phán một câu, cả đám lại nháo nhào lên cả nùi câu khiến cậu nhức đầu chóng mặt.
"Stop đi!"
Rồi cậu kéo cả bọn chụm lại. Kể đầu đuôi câu chuyện, từ khi Chaikan ra lệnh cậu giết Daou đến giờ.
Tuy nhiên, câu chuyện mà cậu thuật lại không làm đàn em quá ngạc nhiên mặc dù có nhiều chi tiết giật gân, tụi nó chỉ nhớ được một việc.
"Omgggg anh Of có người yêu rồi hả?". Thằng Tane hồ hởi nhào lên hỏi thẳng cậu
Cậu đang hào hứng định kể thêm gì đó, nhưng nghe câu đó, cậu liền tuột hứng, yểu xều gật đầu. Từ đó, cả đám lại nổi lên một trận xôn xao
"Oh my god!!!!!!!What is that???????Why that????". Thằng vừa thốt ra câu này coi bộ xem chuyện cậu có người yêu là chuyện kinh khủng lắm, đến nổi miếng há ôm đầu chạy quanh phòng.
"Hỡi ôi, xin chúa hãy thương xót cho đám ma cô sắp bị con xói đầu đàn bỏ giữa chợ!". Thằng Tane chắp tay ngẩng mặt cầu nguyện, diễn như thật.
"Trời ơi, anh Of trên hay dưới vậy?"
Chợt cả đám xám mặt, nhất là Offroad má đã đỏ bừng tới mang tai, cậu nghe câu đó mà đứng hình, xịt keo cứng ngắt.
Để cứu vãn tình thế, thằng John bem vào đầu thằng vừa thốt ra câu đó một cái rõ mạnh.
Cả đám lại bắt đầu ồn ào trở lại.
"Anh Of yêu trai nhà lành hả?"
"Ổng cỡ đó dụ được trai nhà lành là phải rồi!"
Offroad nghe tới đó thì đen mặt, không biết ai dụ ai, ai năn nỉ ai nữa.
Chợt bụng kêu lên, cậu mặc kệ đám đông xôn xao đi đến bàn ăn, một bàn đầy ấp đặc sản Hàn Quốc, nhưng cậu không ăn quen đồ cay mà không kết hợp vị chua như món Thái nên chọn một cái đùi gà rán.
Đến khi hết hứng nói, cả đám quay lại nhìn thì cậu đã xơi xong miếng gà thứ ba.
Offroad đứng dựa mông vào bàn ăn, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm cái xương đùi gà chỉ về đám người, khuôn mặt đanh lại, giọng đe doạ.
"Tao không cần biết tụi bây làm sao, đúng 6 giờ tối nay tao sẽ check-in tiệc cưới, không thành công thì chuẩn bị tinh thần đi!"
Cậu dứt lời, cái xương gà được cắm thẳng vào chính giữa hộp khoai tây nghiền.
Cả đám nhìn cảnh tượng đó lại rùng mình. Nhớ lại thì hồi trước đại ca đã từng đâm lủng bàn tay của một đứa lính mới chỉ với một cái xương đùi gà bẻ đôi khiến cả nhà ăn ai cũng giật mình khiếp sợ.
Nên giờ chỉ cần làm hành động tương tự, đám người liền tự hiểu.
Offroad vào phòng được chừng năm mười phút đã nghe ở bên ngoài vừa có tiếng giành đồ ăn, vừa có tiếng bàn bạc kế hoạch thì bật cười nhẹ.
Cậu lấy điện thoại ra định liên lạc với bên giao đồ mặc, màn hình khoá là ảnh bố.
Thấy bố, cậu lại bị những lời nói của Taipon hôm qua làm cho nặng lòng.
Vốn lúc trước chỉ nghĩ hắn sẽ phản lại bố mình, không nghĩ Taipon lại hận Siriporn đến mức đó.
Con cái có thể giết cha mẹ mình chỉ vì bị họ đối xử không tốt sao?
Trước đây, Offroad nghĩ câu trả lời hiển nhiên là đúng. Cậu năm mười chín tuổi đi tù vì trong lòng lúc nào cũng muốn giết chết vợ bố, giết chết Siriporn.
Và rồi năm tháng nguôi ngoai, cậu cũng không còn dại dột.
Nhưng có lẽ Taipon không suy nghĩ dại dột khi muốn giết chết bố mình.
Có lẽ hắn đã phải chịu nhiều đau đớn hơn cậu tưởng nên mới phải đi đến bước đường này.
Offroad mệt mỏi ôm mặt, cậu thở dài. Cậu muốn có một gia đình ấm êm, có bố mẹ che chở, ông bà yêu thương nuông chiều. Lớn lên sẽ có tình yêu đẹp như mơ, kết hôn, rồi cứ thế thuận theo thời gian.
Nhưng có lẽ, gia đình ấm êm đó, bây giờ cậu phải tự tạo ra, với ai nhỉ, chắc là Daou rồi, trước mắt thì cậu chỉ yêu hắn thôi.
Sau khi chọn trang phục và phụ kiện, cậu lại đánh một giấc tới năm giờ chiều.
Ngủ nhiều một chút vì có thể trong hai ngày tới cậu phải thức trắng.
Năm giờ ba mươi thằng John và thằng Tane đến khách sạn đón cậu trên chiếc xe sang, tranh thủ lúc Tane đang lái xe đến địa điểm, John nói sơ về những gì anh em đã làm được trong năm tiếng vừa qua.
"Bọn em định thuê người đóng giả cô dâu chú rể, ai dè lúc đi qua tiệm đồ cưới, thấy có cặp đôi khuôn mặt ảo não ngồi nhìn nhau. Biết là cặp đó vì thuê áo cưới giá rẻ nên chủ tiệm chèn ép, sắp đến giờ mà người ta không đưa đồ nên tụi em chi tiền cho luôn! Đến cả nhà hàng tiệc cưới cũng đầu tư thêm cho long trọng, tất cả đều lấy danh anh Of, chiều nay anh khỏi đi thiệp, coi như họ cảm ơn, lúc đến muốn làm gì cũng được!"
"Làm tốt đó. Nhưng tao chỉ đến chụp hình rồi uống ly rượu, muốn ăn uống nhậu nhẹt gì đó tùy tụi bây!"
"Dạ em cảm ơn anh Of!"
"Làm gì thì làm, nhớ trưa mai đứa nào cũng phải sẵn sàng. Lơ tơ mơ bị chém thì tự chịu!"
"Dạ rõ!"
Xe vừa đến nhà hàng tiệc cưới, đôi uyên ương vừa thấy cậu xuống xe liền mặc kệ váy áo khệ nệ mà đi đến trực tiếp nghênh đón.
Cậu chụp với họ vài ba kiểu ảnh, những tấm ảnh liền trực tiếp gửi vào điện thoại cậu.
Ban đầu Offroad chỉ đến uống ly rượu mừng rồi đi về ngủ tiếp, nhưng chợt nghĩ lỡ Daou giận dỗi, nên cậu ở lại chụp vài khoảnh khắc, từ lúc làm lễ, đến lúc ăn tiệc.
Cậu và đàn em được sắp xếp ngồi hẳn một bàn, bố mẹ chú rể trực tiếp đi đến cảm ơn rối rít, thúc ép họ ăn ngon uống rượu.
Offroad nhìn bàn tiệc rồi lại nhìn thằng John, nó cũng ái ngại nhìn lại cậu.
Trên bàn toàn sơn hào hải vị, cá chắc số tiền được bỏ ra dưới danh nghĩa của cậu cũng không ít, cậu cảm thấy hơi đau ví cho bữa ăn tối nay.
Dẫu vậy, Offroad vẫn ăn một miếng súp, uống đôi ba ly rượu, đợi đến khi thấy trong người nóng lên do cồn thì đứng dậy dứt khoát đi về.
Vừa đến phòng khách sạn, cậu đã ngã ầm xuống giường, đánh một giấc đến sáng hôm sau, mặt trời hắt ánh sáng gắt gao cậu mới chịu dậy.
Đầu cậu có chút đau nhức, người thì nhơ nháp nên Offroad quyết định đi tắm.
Vừa tắm xong, cậu nhận được cuộc gọi từ Daou. Offroad khoát lấy chiếc áo choàng bên ngoài, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài uống chút nước.
"Alo cục cưng!"
Vừa nghe giọng hắn, cậu liền mỉm cười, đứng tựa người vào thành giường vừa nói vừa cười tủm tỉm.
"Mới sáng mà nghe giọng hồ hởi vậy? Anh ăn sáng chưa? Ông bà em thế nào rồi?"
"Anh ăn rồi, ông bà vừa đòi về nhà nên chắc tối nay anh sẽ đến đưa họ về, chắc anh phải nhờ Dunk dài hạn rồi đây!"
"Anh không cần lo đâu, dẫu sao bây giờ anh Dunk cũng muốn về nhà lắm đó!"
"Sao vậy, cãi nhau với Joong rồi à?"
"Ừ, hai người họ vừa cãi một trận to, yêu đương thường vậy!"
"Anh với em yêu đương đâu có cãi nhau?"
"Trời ơi, chứ anh thấy chúng ta chưa đủ hiểu nhau hả. Anh thì bình thường cái gì cũng nói ra. Còn em bình thường hay giấu, nhưng giận lên cái là nói ra hết. Anh có lúc nào không chọc ghẹo em!"
Dứt câu, cậu nghe hắn cười ha hả khoái chí, dù chỉ qua cái điện thoại, cậu vẫn biết hắn đang vui thế nào.
"Thế hôm qua đi chơi vui không? Trang phục anh dặn đưa đến thế nào?"
"Đẹp, cái gì anh yêu mua cũng đẹp!"
Từ bên kia, cậu lại nghe hắn cười rõ lớn, điệu cười vì sung sướng, cậu cũng vì ngại mà bật cười.
Tiện tay, cậu gửi luôn mấy tấm hình hôm qua đã chụp. Sương sương cũng cả trăm tấm.
"Thôi em cúp máy nhé, cô dâu hôm qua có hẹn em hôm nay đến nhà cô ấy tham quan nhà mới trước khi về, có thể mai hoặc mốt em về lại Thái Lan!"
"Ừm, nhớ người tôi yêu nhiều!"
Lúc này, giọng hắn lại tiêu nghiểu, cậu chợt cười rồi tắt máy.
Lo nói chuyện với hắn mà cậu quên uống nước, giờ cúp máy mới thấy khát khô cổ, bình nước trong phòng thì hết, đành siêng năng đi ra ngoài phòng khách lấy nước.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Offroad há hốc mồm, sốc chấn động nhìn bãi chiến trường trước mặt.
Bọn đàn em gọi trai bao gái điếm về làm tình tập thể, bây giờ đứa nào đứa nấy lỏa lồ chia nhau cái sofa, bàn bếp, sàn nhà nằm vất vưởng ra mà ngủ.
Chợt trong đám có đứa con trai lạ mặt tỉnh dậy, chắc vì nắng sớm lên khá gắt.
Nó thấy cậu thì bò dậy, không vội mặt đồ, từ từ đi đến bên cậu, nói bằng tiếng Anh.
"Sáng sớm làm một trận hoan ái, cũng rất kích thích đó!"
"Mày chơi gì?". Ý cậu hỏi, nó gay hay thẳng.
"Em chơi gay!". Nó nói rồi bắt đầu la liếm người cậu.
Nhưng Offroad hất nó ra, phán câu xanh rờn.
"Ờ, tao chơi đá! Tránh ra!"
Mặc kệ người kia có hụt hẫng, cậu đứng giữa phòng, nhắm mắt hét ầm lên khiến cả bọn láo nháo tỉnh dậy.
Ai cũng vớ đại đồ mà mặc vội, đĩ điếm gì đó biết thân nhận tiền rồi lật đật đi về, mấy thằng lính thì khuôn mặt tội lỗi đứng xếp thành hàng chờ cậu mắng.
Nhưng cậu chỉ nhẹ giọng.
"Bộ tụi bây tưởng làm vậy là giúp tao học thêm cái gì mới mẻ hay sao mà lần nào xuất ngoại, cứ có mặt tao là tụi bây gọi gái. Không để lại tàn tích khiến tao đỏ mặt thì để tao chứng kiến một đám người lỏa thể như lợn ngủ trong phòng. Có ý thức tí đi chứ, về mảng đó, tao đâu có như tụi bây?"
"Dạ tụi em xin lỗi anh Of!"
Đến khi thấy cậu phất áo rời đi, cả đám mới dám xì xào.
"Đúng là người có tình yêu, dịu hơn hẳn!"
"Hồi đó mà tụi mình vậy là ổng tức té khói, chửi té tát!
"Ờ đúng!"
"Im đi, ổng quay lại chửi thiệt cho bây giờ!"
Cả bọn láo nháo, John hắng giọng để mọi người im, tự dặn lòng từ nay phải sửa đổi tính nết ham mê gái gú đến mức phóng túng.
...
13 giờ 20 phút, tổ đội và Offroad mặc đồ đen tuyền đứng trước quán cà phê. Đàn em đứng đợi cậu uống cho xong ly Americano mà ai cũng mặt căng như dây đàn.
Offroad nhìn mọi người đi qua đều ngó nghiêng nhìn mình rồi vội vàng sợ hãi đi mất, cậu nhìn lại đàn em thì thấy người ta chạy là đúng.
"Buông hàng cấm cũng phải giấu chứ, ai cũng mặt căng ra như muốn đánh người ta, dễ làm người khác chú ý hơn đó! Thả lòng đi!"
Nghe lời này của cậu, cả đám như trút được gánh nặng, thở dài một hơi rồi thả lỏng toàn thân.
"Do mấy lần trước, anh Of còn căng hơn tụi em nữa, nên tụi em căng sẵn, cho anh Of khỏi chửi!"
"Đúng đó anh Of. Bọn người lấy hàng sẵn sàng giết người cướp hàng, tụi mình có mười ba người còn ở trên đất của người ta, tắm máu lúc nào không hay đại ca ơi!"
"Tụi bây cứ làm cho tốt đi, bình an mà!"
"Sao anh chắc vậy?"
Cậu không trả lời, hút một ngụm cà phê. Mắt chợt nheo lại khi nhìn về phía mặt trời, trời se lạnh khiến cậu thở ra một làn khói mỏng.
Offroad chỉ ôn tồn.
"Tao thấy yên tâm trong lòng, vậy thôi!"
Nói rồi cậu cất bước lên xe, bỏ lại cả nhóm người với dấu chấm hỏi to trong đầu.
John lái xe chở cậu và Tane, theo định vị cậu cung cấp, dẫn đoàn xe đến địa điểm lấy hàng.
Là một khu nhà giàu, bao quanh là an ninh chặt chẽ, cách xa trung tâm, là một nơi nghĩ dưỡng hoặc giấu hàng cấm cũng rất tốt.
Offroad ngắm nhìn dãy biệt thự nằm hai bên đường đi, một con đường dài nhưng chỉ xuất hiện ba bốn căn nhà, căn biệt thự cậu cần đến, nằm ở cuối đường.
Để vào cổng, vệ sĩ xác nhận khuôn mặt cậu, sau đó đoàn xe thuận lợi tiến vào.
Ô tô dừng hẳn, cậu được Tane mở cửa, sau đó nhanh chóng sải bước theo chân vệ sĩ để vào nhà.
Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Hàn Quốc ngày xưa, toàn khuôn viên đều là gỗ nhung, bốn khu nhà vay quanh một cái hồ bơi ở giữa.
Offroad càng tiến gần, càng thấy bóng dáng ông chủ của nơi này đang nằm bên kia hồ bơi, nhàn nhã hút thuốc, xung quanh là những cậu trai xinh tươi quấn quýt hầu hạ, vệ sĩ dày đặc đứng vững như tường thành.
Cậu dần thả lỏng, đối với những tay buông trói gà không chặt như vậy cũng không đáng sợ lắm. Với kinh nghiệm của cậu, những tên giang hồ bậm trợn tự mình đi lên, lăn lộn trong máu tươi lửa đỏ mới man rợ và đáng sợ, nói giết người là giết.
Nhìn hàng về sĩ của người kia, cậu tin dù mình có thật sự bị đuổi giết để cướp tiền, cậu và toàn đội vẫn có thể hạ gục được chúng.
Thấy cậu đến, tên chủ từ từ ngồi dậy khiến ánh nhìn của đám mỹ nam dồn vào đám người cậu.
Ông chủ khoác áo tắm đi đến, vẻ mặt cười đùa bỡn cợt.
Offroad cũng không nghĩ đối tác giao hàng lần này có nhiều điểm đặc sắc khiến cậu muốn phán xét như vậy.
Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, cỡ năm mươi tuổi là cùng, nhưng phong cách ăn mặc sành điệu làm ông ta trông trẻ trung hơn, tóc vuốt kéo bóng loáng, áo khoác tắm xộc xệch. Một người đàn ông không đứng đắn, không nghiêm túc, dù ăn mặc hàng hiệu nhưng dáng người kệch cỡm, bàn tay thả cong một cách yểu điệu.
Offroad thấy người kia đưa tay ra chào, miệng nói gì đó.
Phiên dịch viên nói với cậu rằng ông ấy đang chào, cậu cũng đáp lại.
Sự giao tiếp giữa hai bên diễn ra thông qua thông dịch viên.
"Chúng ta vào trong đi, vừa đi vừa nói chuyện!"
"Được!"
Cả hai bên đều dặn đàn em ở bên ngoài đứng chờ, Offroad chỉ có John và Tane đi theo.
"Có vấn đề gì khiến bên cậu lại dời lịch lấy hàng lâu đến như vậy?"
"Có chút trục trặc thưa ông!"
Dù người kia nói giọng ôn tồn nhưng Offroad biết người kia đang trách cậu nên đành đáp lại với sự thành kính.
"Cậu biết đó, hàng của tôi có rất nhiều bên muốn lấy, tổ chức của cậu là một trong số đó!"
"Tôi biết thưa ông, thất tín trong kinh doanh là điều không nên. Lí do là gì đương nhiên không đáng nói đến. Chỉ mong ông bỏ qua cho lần này!"
"Được rồi! Dẫu sao cũng đã đồng ý gặp mặt, tôi không truy cứu chuyện cũ!"
"Cảm ơn ông! Tôi chưa biết tên ông!"
"Cứ gọi tôi là Choi!"
Offroad theo ông Choi đến khu nhà bếp, lúc đứng bên bàn ăn, Offroad cũng hiểu ý định của người kia.
"Chắc cậu chưa ăn gì, cùng ngồi xuống ăn một chút đi, rượu vào lời ra, dễ bàn chuyện hơn!"
Với tính cách muốn mọi thứ mau lẹ, Offroad bình thường chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cậu là người làm lỗi, nên đành dịu giọng nghe theo, cùng người kia ngồi vào bàn.
Offroad khẽ liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn, thầm thở dài. Tane và John đứng đằng sau cậu cũng khẽ nhìn nhau ái ngại.
Người Hàn và người Nhật có truyền thống văn hóa ăn đồ tươi sống như nhau, cậu cũng biết.
Nên trên bàn bây giờ bày ra mấy đĩa thịt bò sống, gan bò sống, mấy loại hải sản ngâm nước tương, các loại banchan, canh rong biển và cơm trắng.
Ông Choi gắp đến dĩa cậu một miếng gan đỏ tươi, mềm bóng như thạch.
"Trông cậu có vẻ tiều tụy! Ăn thử đi, thứ này bổ máu!"
Offroad không nhanh không chậm gắp miếng gan lên, môi có chút mím lại ngập ngừng, rồi cậu cũng quyết định ăn nó.
Dù miếng gan có mùi vị tanh nồng, Offroad vẫn phải cố giữ nét mặt bình thản, từ từ nhai rồi nuốt.
"Xem cậu kìa, miếng gan tươi đến mức khoé miệng còn vương lại chút nước tiết. Để tôi!"
Người kia nhanh chóng đưa tay đến định lâu cho cậu, Offroad phản xạ tốt nắm lấy cổ tay người kia đưa xuống, tự mình lau miệng bằng khăn giấy.
"Cứ để tôi tự nhiên, mời ông!"
Người kia thất vọng rút tay về, bộ dạng như giận dỗi khiến cậu vừa nuốt cơm vừa nổi da gà.
Ông ta và cậu đã chung về xu hướng tính dục, nhìn điệu bộ của ông Choi, ông ta mà có hứng thú với cậu thì mệt đây.
Offroad ăn xong hai đũa cơm liền kêu John đặt vali tiền lên bàn.
"Tôi biết làm vậy cũng có hơi thất lễ. Nhưng những chuyện giao tiếp khéo léo thu hút đối tác đã có cấp trên của tôi làm. Tôi chỉ là người giao hàng, mong ông cho chúng tôi xem hàng, ông nhận tiền và giao dịch thành công!"
Người kia như không bằng lòng buông đũa nhìn cậu, nhưng rồi cũng đành hất mặt kêu đàn em đi lấy hàng.
Hai vali được đặt đối diện nhau, kiểm kê đến chán chê, giao dịch cuối cùng cũng thành công.
Lúc Offroad ra về, người kia vẫn như quyến luyến, trước khi cậu thực sự cất bước, Choi nói.
"Lần sau tôi sẽ chủ động rao bán hàng cho bên cậu, lúc đó...cậu vẫn phải đến giao dịch đấy nhé!"
"Cảm ơn ông đã tin tưởng!"
Offroad không dám nán lại liền nhanh bước rời đi, chỉ có John và Tane thấy được vẻ mặt gian manh của Choi, âm thầm bảo nhau cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro