Chương 17
"Đến cảm xúc cần phải diễn đạt như thế nào, anh cũng phải đọc sách để biết!
Rốt cuộc anh tiếp cận tôi với mục đích gì?"
Giọng Offroad như thét lên, không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng.
Taipon chợt thở hắt, hắn cười điên dại, vừa cười, vừa gật đầu chỉ tay đến cậu.
"Khá lắm! Anh không nghĩ em thông minh đến như vậy!"
Offroad như chứng kiến một con người khác, khuôn mặt khác, tính cách khác của Taipon.
Ánh mắt hắn trở nên sắc và lạnh, không còn thâm tình lúc nhìn cậu như mấy khi hắn thường giả vờ.
Nhìn hắn trông rất đểu cáng, khốn nạn khi hắn sung sướng vì vừa làm cậu nhận ra cậu bị hắn lừa một vố.
"Em hỏi anh tiếp cận em làm gì à?"
Hắn hỏi, nhưng không cần cậu trả lời. Taipon nhàn nhã tựa người lên sofa trong phòng, từ tốn nói.
"Tôi cũng giống như em thôi. Em giết mẹ ruột trả thù cho bố, tôi giết bố ruột trả thù cho mẹ!
Lần đầu gặp, em làm tôi có chút hoảng sợ, tôi tưởng một đứa bị ngục tù mài dũa cho liều lĩnh như em lại hậu thuẫn cho bố tôi, sẽ bảo vệ ông ta sống thêm vài năm.
Nhưng lần gặp riêng, ông ta tát em một cái, tôi nhận ra em không đáng sợ là mấy.
Mà em à, em có thể giết mẹ em để trả thù cho bố em, bố tôi dù có liên quan đến vụ đó nhưng chỉ có tôi được động đến ông ta.
Tôi ở bên, cố gắng đeo bám để xem hành tung của em nhiều nhất có thể, việc thằng Daou giúp em điều tra về Siriporn khiến tôi ghét cay đắng nên tôi mới đánh nó nhập viện.
Tôi cũng thuê xã hội đen dựng chuyện để em không có tâm trí lo vụ án của Siriporn.
Tôi nghĩ từ nay, em muốn yên ổn, thì dừng lại, sống ngày tháng bình yên của mình là đủ.
Còn về Siriporn, tôi giết thay em cũng được mà!"
Hắn vừa dứt câu đã ăn ngay một cú đấm vào mặt của cậu.
Không biết do bất ngờ bị đánh, hắn trở tay không kịp hay lực đánh của cậu quá mạnh mà hắn không vực dậy đánh trả nổi.
Offroad đứng từ trên cao chửi vào mặt hắn.
"Thằng chó khốn khiếp, mày mà cũng muốn lừa tao à? Tao nói cho mà biết, mày càng không muốn cảnh sát truy lùng Siriporn, tao càng đúc tiền cho tụi nó đề dù có lật tung cả châu âu hay châu mỹ cũng phải tìm cho ra Siriporn.
Mày chờ đến chết cũng không có được mùa xuân ấy đâu!
Nhé! Son of a bitch!"
Cậu đá hắn thêm một cái rồi rời khỏi phòng, xách vali ra khỏi nhà.
Mà chéo nghoe thay, lúc lên xe, cậu khởi động xe không được, kiểm tra mới biết.
Hết xăng rồi.
Mà không sao, giờ người ta có người yêu rồi, nhớ thế nên cậu liền gọi ai kia.
"Daou à"
"Anh nghe!"
"Đến biệt thự đón em, xe hết xăng rồi!"
"Cần anh mang theo can xăng đến đổ vào xe cho rồi lái về không?"
"Không! Em vứt chiếc này lại luôn, đây không phải xe em, anh đến đón em thôi!"
"Được rồi, chờ anh mười lăm phút!"
Cậu vui vẻ cúp máy, tiện tay phải đang cầm điện thoại thì nhét luôn vào túi quần bên phải.
Offroad thấy có chút lạ khi điện thoại trượt vào túi quần gọn ơ, không vướng thứ gì. Chả phải lúc nãy cậu có nhét vào ấy một gói ma túy sao.
Cố nhớ lại.
"Chết dở rồi!"
Chắc vì lúc nãy đánh Taipon, túi kẹo đã rơi ra.
Offroad đặt vali xuống đất rồi vội vã vào nhà. Cậu cần phải tìm thấy túi kẹo, căn nhà này vốn dĩ chưa sang tên cho Taipon, nếu lỡ có chuyện, cảnh sát chỉ biết gói ma túy này là của cậu.
Lúc đó mức án tù không đơn giản là vài năm, bị tử hình cũng nên.
Để phòng thân, cậu tìm một cục đá cụi to làm cảnh trong sân nhà mang theo bên mình.
Lên đến phòng Taipon, cậu mở toang cửa, hắn ở đâu không thấy, gói kẹo thì nằm trên bàn làm việc, dường như đã bị xé ra.
Offroad đoán có lẽ Taipon đã lên cơn nghiện nên cần thuốc đi.
Nhân lúc hắn không ở đây, cậu tiến tới chộp lấy nhanh túi kẹo.
Vừa định xoay người bỏ đi, Taipon bất ngờ xuất hiện ôm cậu từ phía sau. Cái ôm khống chế, lực ôm rất mạnh.
Cục đá cụi vừa nãy tiện tay lụm cũng không vô dụng, cậu vung một phát, Taipon liền thả cậu ra, kêu lên đau đớn ôm lấy đầu đang chảy máu.
Nhân cơ hội cậu liền chạy đi.
Bước xuống các bậc thang, cậu có chút hoảng khi phía sau là Taipon lại đuổi theo đến cùng.
Offroad chạy ra khỏi cửa lại bị hắn túm lấy vải áo kéo vào lại trong nhà. Cái kéo mạnh của hắn khiến cậu té thụp mặt xuống sàn.
Taipon lật người cậu lại đè lên.
"Ai cho em đi hả!"
"Con mẹ nó mày điên à. Tỉnh lại đi!"
Cậu liên tục tát vào mặt hắn muốn hắn tỉnh táo lại, thấy không khả quan, cậu vung chân đạp vào người Taipon khiến hắn ngã ra sàn.
Taipon bị ma túy khống chế, càn kháng cự hắn càng muốn có được. Nhìn thấy trên bàn có cái gạc tàn, hắn liền chộp lấy để tấn công Offroad.
Cậu biết hắn định làm gì, trong tâm trạng hoảng loạn, Offroad lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đi, chỉ là vừa quay đầu, khuôn mặt cậu đã đập vào lòng ngực Daou.
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay ra đỡ cái gạc tàn Taipon vung xuống.
Daou nhìn cậu trong lòng ngực, đôi mắt Offroad đã hoen đỏ, hắn tuy chau mày nhưng lại dịu giọng.
"Đừng sợ, anh đây!"
Daou chỉ dùng một tay liền có thể đẩy Taipon ngã ra, hắn không chần chừ liền kéo cậu rời khỏi.
Xe chạy được một đoạn khá xa, Daou cho xe dừng lại bên đường.
Offroad đến giờ vẫn còn hoảng đến căng mặt, hơi thở ngắt quãng không đều. Daou tìm tay cậu nắm lấy, hai người nhìn nhau.
"Em bình tĩnh lại nào, hít thở đều!"
Daou khui cho cậu chai nước sau khi thấy cậu đỡ căng thẳng hơn, hắn giở giọng chọc ghẹo.
"Em mà dễ để người ta ức hiếp như vậy hả? Anh nhớ em dữ lắm mà!"
"Lúc đó mệt, với đang lo chuyện khác!"
"Lúc em chém giết ở bến cảng cũng không thấy em mệt như thế!"
"Anh thôi đi nha!"
Offroad gào lên bực mình, Daou thấy vậy thì cười xòa.
Hắn nắm lấy tay cậu áp lên bên má phải, bàn tay vừa xoa bàn tay cậu, gò má vừa cảm nhận độ lạnh từ nơi ấy.
"Offroad, trước giờ chưa từng thấy em sợ như vậy, không phải mấy chuyện cưỡng ép kiểu đó, em đánh đấm cho thỏa giận là xong rồi sao. Bây giờ lại tay lạnh chân run, em có điều gì khó nói sao?"
Từng lời hỏi han an ủi của Daou chân thành đến độ làm tim cậu phút chốc nhũn ra, yếu mềm.
"Em...em sợ hắn động chạm em, dù là cưỡng ép nhưng em sợ mình không xứng với anh nữa! Anh quá tốt với em, Daou à.
Em chỉ là muốn giữ mình thôi, nhưng càng muốn như vậy thì em càng sợ, càng không làm được gì!"
Nói đến đây, cậu lại ấm ức rưng rức khóc.
Daou ngớ người, nhắm mắt thở dài.
"Anh xin lỗi. Offroad à, anh chưa nghĩ đến việc em quan trọng mối quan hệ này như thế. Nhưng suy nghĩ và đạo đức của em khiến anh đã yêu càng yêu em hơn. Dù mai này em có thất thân, chỉ cần không phải do em cố ý, điều đó không quan trọng!"
Daou một tay ôm ấp tay cậu, một tay lâu đi nước mắt cho người yêu, sau đó lại xoa lưng an ủi cậu.
Offroad nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu lâu nước mắt và đánh yêu hắn một cái.
"Cái đồ sến súa! Anh cứ dụ ngọt như vậy làm em không quen!"
"Chứ em thích anh thế nào?"
"Em muốn anh thoải mái thôi, anh cứ thể hiện tính cách của mình đi, không cần phải lúc nào cũng dịu dàng dỗ dành. Em rất thích anh của ngày trước!"
"Á à, giấu đầu lòi đuôi. Lúc trước từ chối anh cho cố, bây giờ thì thừa nhận thích anh từ lâu rồi nha!"
Bị bốc trần, mặt Offroad đỏ bừng, cậu chỉ có thể đánh hắn để bớt ngại, hắn cũng cù lét lại chọc cậu nhột đến bật cười.
Đến khi thấm mệt, Daou dừng lại, lái xe đưa cậu về nhà mình.
Hai người đứng trên bên bàn làm việc trong phòng cậu, căng thẳng nhìn đến túi kẹo.
Trong túi có tất thảy 23 viên kẹo to bằng đốt ngón tay trỏ với liều lượng ma túy là 42% trên một viên 5 gram.
Daou thầm lo lắng.
"Taipon ăn một lúc ba viên như vậy, không biết sẽ điên cuồng trong bao lâu."
"Khá lâu đó!"
Cậu đáp ngay, cái này mấy thằng đệ của cậu hay xin vài viên để phê pha. Nhưng tụi nó bị nghiện, chơi vào thì thấy sướng chứ như Taipon lâu lâu dùng thì sợ hắn mất kiểm soát sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng được.
Nghĩ thế nên cậu bảo hắn.
"Lát nữa anh thử đến biệt thự xem sao, em sợ hắn sốc thuốc chết trong nhà thì mệt mỏi lắm, trong đêm nay em cũng sẽ mang số hàng này về tổ chức để tránh có chuyện!"
Daou gật đầu, hai người sau đó liền tản ra đi làm công việc của riêng mình.
Cậu lái chiếc xe khác của hắn đến tòa nhà quen thuộc vùng trung tâm thủ đô Bangkok, sau khi xác nhận sinh trắc học vân tay và khuôn mặt thì được vào trong.
Offroad đến bộ quản lý hỏi gặp Chaikan, chỉ là chưa cần đi tìm hắn đã xuất hiện.
Vừa thấy hắn, cậu liền chất vấn.
"Anh là có ý gì? Sao lại lừa tôi và hai thằng kia?"
Chaikan trầm ngâm hồi lâu, giống như muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại, lại chọn nói khác đi.
"Chắc người ta cũng nói cho mày biết rồi, người ta thuê tao làm chuyện đó. Người kia là anh em chung gia đình với mày còn gì!"
"Vậy chuyện phải giết Daou là không có thật?"
Chaikan chật vật gật đầu. "Ừ!"
Dẫu vậy, Offroad vẫn liếc hắn cháy cả mắt, giống như hắn đang nói dối.
Nếu tạm thời hắn đã nói không phải, cậu đỡ nặng đầu hơn.
Trước nay chuyện ở tổ chức không bao giờ cậu từ chối vì nơi này cho cậu được như bây giờ. Nhưng động đến Daou, cậu đắn đo, phải xác nhận là không cần giết hắn theo nhiệm vụ mới yên tâm.
Chaikan vẫn như có điều gì khó nói, nhưng cậu không quan tâm.
Ngay khi cậu quay đi, Chaikan đánh tiếng kéo cậu quay lại.
"Mày vội vàng rời đi như vậy, muốn rời khỏi nơi này lắm rồi hả?"
Offroad chau mày hỏi lại: "Anh nói vậy là sao?"
"Vụ về mẹ mày và chồng mới, người bị bắt người bị truy nã đã lên báo nên tao cũng biết. Ấy thế nên giờ mày chắc cũng chẳng cần phụ thuộc vào tổ chức nữa. Lúc trước mỗi lần đến đều đi khắp nơi coi có việc gì làm, có lính nào mới, giờ vội nhỉ?"
Offroad nghe vậy thì cười nhếch mép, hóa ra cũng chỉ có vậy. Cậu nói giọng mỉa mai.
"Anh có điều không biết, nhờ anh dụ hai thằng đệ ruột của tôi sang Hàn nên tôi phải gấp ráp sang đó trong ngày mai! Tôi đã liên hệ với bên lấy hàng, họ đồng ý ngày thứ năm này sẽ gặp mặt, còn bên Nga, tôi sẽ nhờ anh Mai!"
"Mày đã báo được thù, vẫn muốn gặp lão đại à?"
"Không cần gặp nữa, tôi làm việc này vì tổ chức! Chỉ là sau chuyện này, tôi xin rút!"
"Rút? Mày có nhớ mày mang ơn ai không vậy, mới mấy năm mà mày đòi rút?"
"Lão đại cho tôi ra tù, tôi mang ơn. Lão đại cho tôi gia nhập căn cứ không điều kiện, tôi luôn nhớ!
Nhưng chuyện trả thù, là bạn tôi đã giúp đỡ, tổ chức đã không can thiệp. Mấy năm qua tôi làm bán mạng cũng chưa từng lĩnh thưởng, chưa từng ăn chơi tiêu hoang, cộng thêm lần này có thể một đi không trở về, tôi coi nó như một điều kiện, để lại món lợi lớn cho tổ chức trước khi rời đi!"
Chaikan thở dài. Dẫu sao cậu nói cũng rất đúng.
Cơ hội để ra tù, cậu cũng phải đổi lại bằng hai lần bị đâm xém chết.
Cơ hội được ở lại tổ chức, cậu đã trung thành và tận tụy, cũng rất tài giỏi, là móc câu vàng mang lại nhiều nguồn lợi.
Bây giờ để rời đi, cậu vẫn phải một lần đặt cược, bán bỏ mạng sống.
Từ đầu chí cuối, tổ chức với cậu là mối quan hệ có qua có lại. Hơn nữa, uy lực của tổ chức, cậu cũng chưa từng đem ra để làm oai cho bản thân, trước giờ đều một mình cậu độc mã.
Chaikan tạm thời chấp thuận, hắn cười nói.
"Sao, sắp cưới vợ hay sao mà lo rửa tay gác kiếm sớm thế?"
"Cũng gần giống thế!"
Offroad không lấy vợ, nhưng có tình yêu cũng giống như có một khoảng thời gian hạnh phúc đến tột cùng.
Cậu chỉ muốn một lần cắt đứt với tổ chức để có cuộc sống an nhàn, để có thể an ổn ở bên Daou. Cũng coi là chuẩn bị cho cuộc sống tương lai phía trước.
Nếu người cậu yêu là ai khác, dù nam hay nữ, có thể cậu sẽ chưa sẵn lòng bỏ tổ chức như vậy.
Nhưng Daou đã bên cậu rất lâu. Hắn là người lương thiện và hiền lành nhất mà cậu từng gặp sau ông bà và bố.
Vì vậy, cậu có thể yếu mềm trước hắn, nhưng tuyệt nhiên, cậu sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến hắn.
"Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 1 giờ 40 phút ngày mai. Lát nữa khoảng mười một giờ tôi sẽ đến chuẩn bị vũ khí và phổ biến công việc với cấp dưới. Anh nói mấy thằng lính người Mỹ hay đi theo tôi chuẩn bị đi!"
"Được rồi! Nếu thành công trở về, mày sẽ được gạch tên ra khỏi tổ chức!"
"Còn nữa, trong khoảng thời gian đầu sau khi rời tổ chức, tôi muốn thằng John, thằng Tane và tổ đội của tôi đi theo tôi trong ba tháng khi tôi cần! Rời tổ chức đâu có nghĩa là không bị trả thù?"
Đáp lại, Chaikan cười lớn.
"Thằng này được, suy nghĩ cũng ghê gớm đó!"
"Tôi đi trước!"
Cậu lái xe về nhà, thấy Daou lại đứng trong bếp cắm cúi làm gì đó, bèn đi lại ôm hắn từ đằng sau, giọng thủ thỉ.
"Khuya rồi sao anh không ngủ đi?"
Daou để cậu ôm, hắn áp đôi cánh tay vào đôi tay đang thắt ngay eo hắn. Offroad ấm áp đến lạ thường.
"Anh vừa từ biệt thự về, thằng Taipon đúng là phá loạn nhà lên rồi ngất, mồm sủi bọt, anh cho nó vào bệnh viện luôn rồi!"
"Cảm ơn anh. Nếu không phải xử lí một lúc nhiều việc chắc em sẽ chết ngất mất!"
Daou cười hiền, hắn xoay người lại ôm cậu vào lòng, bàn tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu xoa xoa, tay còn lại ôm eo cậu.
"Anh đã nhắn với mấy nhãn hàng mang đến cho em mấy bộ độ để mặc trong tiệc cưới. Em qua Hàn, nghĩ ngơi xong thì chọn mẫu mình ưng ý để họ giao đến khách sạn. 1 giờ 40 là em bay phải không?"
"Dạ...". Cậu đáp rồi dụi mặt vào lòng hắn.
Daou cười yêu chiều, hắn vẫn ôm cậu như thế.
"Giờ cũng trễ rồi đó, còn ít thời gian nên anh không kịp làm gì nhiều cho em, uống ít sữa cho ấm bụng rồi đi ngủ tí nhé!"
"Ưm...em sẽ nghỉ ngơi một chút, mười giờ bốn mươi em phải đến tổ chức có chút việc, sau đó sẽ đến thẳng sân bay!"
"Được rồi!"
Hắn cho cậu một ly sữa ấm, cậu uống đến no bụng thì cả hai ai về phòng người nấy.
Mười giờ ba mươi cậu tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc như thể sẽ đi Hàn vì tiệc cưới thực sự.
Trước khi rời đi, cậu sang phòng Daou, thấy hắn đã ngủ say.
Offroad khẽ vuốt lại mái tóc của hắn, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên trán và một nụ hôn nhẹ qua môi.
Cậu đứng nhìn hắn đến thất thần rồi thở dài.
"Cầu trời chứng giám cho tình yêu của em. Daou, mong em sẽ được trở về với anh!"
Đêm khuya, cậu phóng xe đến tổ chức.
Sau khi chuẩn bị vũ khí và tiền bạc, cậu đến khu huấn luyện gặp mặt tổ đội.
"Lần này một đi có thể không trở lại, ai sợ, có thể rút, tao không ép! Nhưng nếu đi, có chết cũng phải chịu!"
Một trong số mười người bước ra khỏi hàng ngũ một bước lên phía trước, nói rõ.
"Ngay từ đầu đã được anh Of chiếu cố mới có được hôm nay, quyết theo đại ca đến cùng!"
"Được!"
Chaikan đứng kế bên, cũng có chút khâm phục khả năng chọn người của cậu, chọn ai người đó đều hết lòng hết dạ, mà đơn giản thì. Chân thành đổi lại trung thành.
Tổ đội mười người sau đó rời tổ chức, họ đến sân bay, trang phục trưng diện màu sắc đều rất sặc sở, trông không giống đi buông hàng cấm, giống đi du lịch hơn nên nhanh chóng đã có thể xuất cảnh.
Sáu giờ sáng ngày thứ tư trong tuần, cậu cùng tổ đội đáp xuống Hàn Quốc, nhanh chóng ổn định chỗ ở.
Mọi người đều chia phòng để ngủ nghỉ, riêng cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi ôn tồn gọi cho Tane, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo anh Of, anh vẫn an toàn chứ?"
"Tao ổn, vừa mới sang Hàn lúc sáu giờ mấy!"
"Thế á? Anh ở đâu? Tụi em trả phòng khách sạn rồi sang liền!"
"Khách sạn Myeong Dong!"
"Em qua liền!"
Offroad ngăn họ đến ngay để tránh làm phiền, cậu hẹn họ lúc mười hai giờ, cậu cần đi ngủ cho tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro