Chương 16
Daou ngây ra, thuốc sát trùng thấm đẫm miếng gòn nhưng hắn vẫn chưa dừng đổ khiến nó nhỏ tí tách xuống ống quần hắn, loang lổ trên vải xanh nhạt những vết màu vàng đậm.
Offroad thấy thế liền cúi người xuống, tay chộp lấy chai thuốc dựng đứng nó lên, khoảng cách gần gũi khiến hai người nhìn nhau thân mật hơn.
Daou chớp chớp mắt.
Thề, hắn sướng đến điên rồi nhé, nhưng mấy lần trước hắn tỏ tình cậu cứ từ chối, hắn sợ lần này cậu cũng giỡn nhưng ở mức độ cao hơn nên chưa dám giẫy lên, cả người cứng đờ.
Offroad thấy hắn ngây ngốc thì bật cười, nói giọng đành hanh hờn dỗi.
"Khó lắm người ta mới ráng xưng em được, tưởng dễ lắm hay sao mà cứ ngồi như thằng ngốc ra đó?"
Daou bình tĩnh đến lạ, hắn nắm lấy hai bắp tay cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu hỏi lại.
"Lần này là đồng ý yêu đương đấy nhé, đừng vì lúc mình yếu mềm có người đến vỗ về mà vội vã xác nhận mối quan hệ!"
"Bộ anh không thấy tôi ngồi bình tĩnh lại suy nghĩ rồi mới quyết định hả tên khùng. Người ta không đồng ý thì giẫy nẩy đòi danh phận, giờ đồng ý rồi thì lại không tin?"
"Thật?"
"Chắc xạo ớ!"
Ai kia nhận lời chắc chắn từ cậu, không ngoài dự đoán, hắn nhảy tưng tưng, vừa cười lớn vừa hoan hô như ăn mừng chiến thắng.
Cậu hiểu cảm xúc của hắn, mấy lần bị từ chối thì lần này sẽ cảm thấy hạnh phúc đến tuyệt đỉnh.
Dãy hành lang trước phòng cấp cứu luôn tồn tại luồng không khí căng thẳng, giờ nhờ hắn mà rộn ràng vui tươi như đi hội.
Chợt hắn chạy lại hôn cái chóc vào má cậu một cái, thấy cậu ngượng ngùng, hắn lại hò reo vui sướng.
Từ tối đến sáng hôm sau, ai nhìn cái vẻ tăng động vui sướng của hắn cũng đều hỏi cậu bộ vợ hắn mới sinh con hay sao mà hắn vui vậy.
Tính sát thương cao thật, tính ra người ta mới yêu nhau được mấy tiếng, cậu mà không bị tình yêu mới chớm làm cho hiền dịu lại thì chắc đã to giọng cãi lại.
Cũng có người hỏi hắn vừa biết mình không bị ung thư hay sao.
Câu hỏi này lại làm cậu cười phá lên, coi như là đồng ý chứ không tiện nói hắn vừa có được người hắn yêu nên mới như vậy.
Nhưng hắn thì khác, Daou chủ động báo với Joong là hai người đã thành đôi. Y tá đến thay băng gạc, bác sĩ đến khám sức khỏe định kỳ cũng được hắn khoe người con trai hắn mong nhớ ngồi ở bên sopha đằng kia đã chịu ở bên cạnh hắn.
Có người yêu cái Daou khoẻ hẳn, sáng nay vừa kiểm tra tổng quát thì đòi xuất viện.
Hắn biết bây giờ ông bà Offroad đã vào viện, cậu sẽ vất vả nếu cứ đi lại chăm sóc hai phía, đằng nào hắn cũng khoẻ rồi thì nên để cậu toàn tâm toàn ý lo cho ông bà.
Bữa trưa vừa ăn xong, cậu thay bộ đồ mới cho thoải mái rồi chuẩn bị viết đơn xin nghỉ phép.
Offroad vừa ngồi xuống sofa, đang lật giở giấy bút thì cửa mở, cậu ngẩng lên nhìn, bất giác mỉm cười khi thấy Daou.
"Chào buồi trưa, em yêu!"
Daou tay xách nách mang đủ thứ đồ nhưng vẫn ưu tiên chạy qua hôn cậu lấy một cái rồi mới bỏ đồ xuống.
Offroad ngu ngơ hỏi hắn.
"Người ta yêu nhau là như vầy đó hả?"
"Không phải yêu nhau là phải như vậy, chỉ là anh yêu em thì thấy em sẽ vô cùng muốn hôn, muốn ôm em thôi!"
Nói rồi hắn quay qua soạn đồ vừa mua ra.
Offroad im lặng suy nghĩ vài giây.
Tay phải cậu buông bút xuống, tìm đến tay hắn, khẽ khàng nắm lấy bàn tay trái của người kia.
Daou có chút khựng, hắn cảm giác bàn tay người yêu ngại ngùng chạm vào ngón út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa, rồi cả bàn tay được cậu nắm lấy.
Hắn quay đầu lại nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên.
Offroad cười ngại.
"Cũng muốn...nắm tay người mình yêu...thử coi sao!"
Chợt Daou bật cười ha hả, hắn nhào đến, nhưng hỏi cậu trước.
"Cho ôm nhé!"
Offroad vui vẻ đáp lại một tiếng:"...dạ"
Hắn liền bổ nhào lên người cậu ôm lấy khiến cả hai ngã ra sofa nằm cười khúc khích.
Cả hai ôm nhau âu yếm, lặng lẽ suy nghĩ những ý vị trong đầu.
Offroad không nghĩ, người cứng cỏi cục súc như cậu lại sẽ yêu ai.
Nhưng làm gì có ai sống được trên đời mà không yêu, không thương nhớ một người nào.
Vốn dĩ cậu vẫn khao khát có được tình yêu, chỉ là trước đây hận thù che mờ lí trí.
Đêm qua, nhìn Daou ngồi dưới sàn chăm lo cho mình, Offroad chợt nhớ lại Daou rốt cuộc đã đối xử tử tế và tốt bụng với cậu rất nhiều lần.
Cậu biết, yêu hắn không phải vì cảm xúc dâng trào nhất thời. Trên đời có người đẹp trai phong độ, kinh tế đầy đủ, sống tử tế, bình thường cũng tinh ý biết điều, vả lại còn rất yêu mình thì lạ gì mà không mở lòng.
Tuy nhiên, cậu cũng rất đắn đo không biết chuyện tình này sẽ đi về đâu. Vì chấp niệm của cậu, một khi mở lòng yêu ai thì sẽ yêu cả đời. Cậu không thể nào thể hiện đi thể hiện lại tình cảm của mình cho người này rồi đến người kia.
Nhưng nhớ lại chuyện của bố và vợ bố, Offroad hiểu thời đại này người ta không còn trói buộc nhau bằng hôn nhân hay bất cứ thứ , hết yêu thì chia tay.
Thế nên cậu nghĩ hãy để cảm xúc của cả hai được tự nhiên nhất có thể, không nên ràng buộc áp đặt. Nếu cùng hắn không có kết quả thì sau này không yêu ai nữa.
Vì vậy ngay hiện tại, cậu mong muốn có hắn bước vào cuộc đời, không còn khắc khe chọn lựa.
Nhắc đến khuôn mặt đẹp trai của ai kia, cậu lại tiện tay nâng mặt hắn lên, không ngại ngùng mà nhìn thẳng ngắm nhìn. Người ngại là hắn.
Daou nhìn Offroad tủm tỉm cười khi chiêm ngưỡng nhan sắc của mình, ánh mắt đê mê nhìn cậu.
Đầu hắn từ từ hạ xuống, Offroad cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Thuận nước đẩy thuyền, cậu ngẩng đầu, cùng hắn hôn nhẹ môi.
Một cái hôn thoáng qua đã làm cả hai mặt đỏ bừng bừng.
Offroad xấu hổ đẩy hắn qua mà ngồi dậy cho ngay ngắn.
Hai mươi tư tuổi mới có người yêu nên nhìn mặt già dặn thì cũng như thời thanh niên mười tám mười chín mới nếm trải mùi đời.
Có điều tuổi mười tám mười chín đỏ mắt, bây giờ thì đỏ mặt.
Offroad cố gắng định thần rồi tìm lấy bút, chợt Daou ôm cậu từ phía sau, tựa cầm vào vai cậu hỏi.
"Em đang làm gì đó?"
"Tôi định nghỉ phép vài ngày, soạn đơn rồi anh kí luôn!"
Offroad thấy có mùi giận dỗi, vừa nhìn qua hắn đã nói giọng hờn lẫy.
"Xưng em đi...nhỏ hơn thì xưng hô sao nghe cho đằm thắm coi! Xưng em mới kí duyệt!"
"Đồ con nít! Được rồi, lát nữa kí duyệt cho em xin nghỉ!"
Cậu vừa dứt câu là hắn cũng cười xề xoà.
"Thôi em khỏi làm cho mắc công, anh làm sẵn rồi nè, em kí cái đi rồi anh gửi phòng nhân sự luôn!"
Offroad thấy hắn lấy ra một tờ đơn đã ghi rõ nội dung, chợt bất lực vì hắn quá nhiệt tình, cậu kí cái rẹt rồi chồm sang hôn má hắn.
"Thưởng nhé!"
Chợt lúc hôn má hắn, cậu nhớ lại chuyện Chaikan bảo cậu phải giết hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên sự hụt hẫng.
Giết hắn, hoặc cứu John, cậu chỉ có thể chọn một.
Để vẹn cả đôi đường, cậu chợt léo lên suy nghĩ, chắc cậu sẽ tự mình sang Hàn Quốc.
Offroad quay sang hắn, khẽ gọi.
"Daou!"
"Anh nghe?"
"Em có việc cần đi Hàn Quốc ba ngày. Ba ngày này, anh coi ngó chăm sóc ông bà giúp em nhé! Có gì không xuể thì gọi anh Dunk vào cùng!"
"Gì dọ? Nghỉ phép mà em đi xa anh vậy?"
"Ờ thì..."
Cậu ngập ngừng, không thể nói rõ là cậu lại đi chém giết để cứu anh em cùng cậu sống chết mấy năm qua.
Lúc trước hắn không có liên quan đến tổ chức, cậu cũng chưa cùng hắn yêu đương trói buộc, Offroad lúc đó muốn đi thì đi.
Nhưng bây giờ cậu làm chuyện này là vì hắn cũng vì John.
Chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ hắn.
Offroad nhìn lại Daou, tự hỏi người như hắn ai lại hận thù đến mức muốn giết chết, chỉ là trong vòng vây các mối quan hệ của hắn, không có người nào đáng nghi.
Cậu đành biện đại một lý do.
"Bạn bè cũ lấy chồng là người Hàn, có gửi thiệp mời cho em. Đều là bạn cấp ba thân thiết nên em cố sắp xếp thời gian để đi!"
"Đám cưới hả, nghe vui vậy, thế anh đặt vé máy bay cho em nhé!"
Offroad thấy nhẹ nhõm khi Daou không hỏi xoáy nghi ngờ điều gì.
Cậu nhẹ gật đầu, trong lúc đợi hắn đặt vé, cậu ra ngoài gọi một cuộc cho thằng Tane, thằng lính người Mỹ cậu coi trọng sau thằng John.
Phải gọi đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy, giọng nói bên kia nghe ra có chút khẩn trương lẫn hốt hoảng, bất ngờ.
"Anh Of đó hả? Anh có bị sao không?"
"Bị sao? Tao thì bị gì?"
Cậu khó hiểu hỏi lại.
"Hôm chủ nhật, anh Chaikan, anh John rồi cả em thay nhau gọi anh đến cháy máy nhưng anh không nghe. Anh Chaikan đoán anh đã sang Hàn làm nhiệm vụ rồi gặp chuyện nên không nghe máy. Nghe vậy anh John với em bay sang Hàn liền.
Hai hôm nay tụi em hết tìm ở bệnh viện rồi lùng sục mấy phố đèn đỏ ở Seoul.
Tụi em cũng khó hiểu sao anh đi mà không dẫn tụi em đi. Em biết anh sẽ không vì tranh công để gặp lão đại mà bỏ tụi em ở lại.
Đại ca, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"
Tane nói một tràn dài, cậu ngay tức khắc cũng nắm bắt được tình hình.
Chà, rắc rối rồi đây!
"Tao ổn, ngày mai tao sẽ bay sang với tụi bây!"
Cậu cúp máy ngay, tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Offroad cười dại, nghiến răng nghiến lợi.
"Được lắm Chaikan, lừa tôi à?"
Một vòng vây xoay mồng cậu thành thằng ngốc.
Chaikan lừa cậu ở lại giết Daou và hắn biết cậu sẽ vì không nỡ mà chần chừ. Cũng lừa thằng John và Tane sang Hàn để có căn cứ uy hiếp cậu.
Để làm gì nhỉ?
À, để cậu không rảnh tay rảnh trí mà lo đến chuyện xử lý Siriporn.
Vợ bố muốn bảo vệ chồng bà ta mà làm ra chuyện này sao?
Cậu vốn tưởng bản thân mình ranh ma, rốt cuộc vẫn để người ta dắt mũi dễ dàng như vậy.
Chỉ là Daou thật sự quan trọng với cậu, John và Tane là anh em cùng vào sinh ra tử. Họ đều đáng để cậu bận tâm.
Offroad không lời tạm biệt liền rời bệnh viện, cậu lái xe đến trại giam, yêu cầu được gặp tội nhân Kannika.
Lúc nhìn thấy đứa con trai ngoài giá thú, bà Kannika có chút không muốn gặp cậu, bà ta biết giờ bà ta thế này, cậu đến chỉ để cười nhạo tính sổ.
Người phụ nữ ấy vừa xuất hiện, Offroad liền nhìn ra trong ánh mắt ấy sự hãi hùng, có chút tủi hờn và cố thế hiện một ánh mắt ăn năn hối cải.
Bà Kannika thấy sự xuất hiện của Offroad giống như trên trời gieo xuống hoạ đầy đầu. Bà ta sợ cậu sẽ làm hại con gái mình chăng? Cũng có lẽ đang tức giận vì người đẩy bà ta vào tù là cậu, nhưng kiềm chế lại ánh mắt ấy. Đôi ngươi run run mềm yếu như đang van xin.
Hai người ngồi đối diện nhau một hồi lâu, sau cùng bà ta mở lời trước.
"Có hài lòng không?"
"Tôi không biết? Cũng không hiểu rõ cảm giác nữa!"
Offroad có chút nhói lòng, tại sao khi nói chuyện với mẹ, lại phải căm ghét, khó chịu, cay đắng và khó xử như vậy. Tại sao có mẹ, lại như không có.
"Đừng có dối lòng!". Kannika tiếp lời.
"Tôi vốn có nhan sắc từ bà, và lòng lương thiện vô vàng từ bố. Tôi có thể chém giết để tâm trạng cảm thấy tốt hơn, nhưng chuyện trả thù, tôi nghĩ không nhất thiết phải giết bà. Trên đời này, ngó lơ mẹ của mình là điều tàn nhẫn với tôi lắm rồi.
Tôi biết quá khứ của chúng ta, nhưng không nhờ bà tôi cũng không có mặt ở đây, đấy là điều tồn tại duy nhất khiến tôi không giết bà như cách tôi giết kẻ không ruột thịt khác!"
Kannika cười khẩy, gật gật đầu, thể hiện cái vẻ tôi đã chán ngấy mấy tình tiết sến súa này.
"Được rồi! Tao biết mày sẽ không giết tao vì tao là mẹ mày. Mày nghĩ vậy, đúng chứ?"
Cậu vẫn luôn chấp niệm như vậy.
Bà ta nói tiếp.
"Nhưng tao cũng chẳng dư phước đức đến nỗi mày đến thăm lúc tao tù tội vậy đâu! Nói đi, mày có mục đích gì!"
Offroad thấy bà ta cũng không nuôi mình được mấy tháng mà coi bộ bà ta cũng hiểu cậu. Hoặc vì bà ta hiểu được tình thế bây giờ.
Thế cậu cũng không ngại nói thẳng.
"Bà lo tiền cho xã hội đen để giúp Siriporn bỏ trốn à?"
Bà Kannika nhún vai, đưa 2 cánh tay bị còng vòng số tám lên trước mặt cậu, lắc đầu bất lực.
"Mày thấy đó, bây giờ tao sống, bốn mặt giáp tường, đi đâu cũng có người dòm ngó! Tao không tài đến mức có thể liên lạc với bên ngoài để lo cho ông ta!"
"Vậy là ông ta nhờ vào xã hội đen? Bà có biết thông tin nào không?"
"Không thể là xã hội đen. Lúc trước ông ta cũng ỷ vào thế giới ngầm để trục lợi, sau đó bị phát hiện, giờ không ai chịu hậu thuẫn cho ông ta đâu!"
Offroad chau mày, khó nghĩ ra ai là người đứng sau.
À, còn một người.
"Chỉ còn một người duy nhất! Con trai ông ta, Taipon! Thấy anh ta thương bố lắm, hôm qua còn quỳ xuống xin tôi đừng giết ông ta!"
Kannika lại cười chế giễu, chê cậu ngốc nghếch.
"Đúng là Taipon xin đừng giết bố nó để bảo vệ ông ta. Nhưng không phải vì con trai thương bố, mà vì không ai được giết ông ta ngoài nó!"
???????????
Offroad há hốc vì sốc, cậu không nghĩ được tình huống này luôn đó.
Lần đầu cậu phải thể hiện cảm xúc rõ rệt như vậy.
Taipon muốn giết bố ruột mình à?
Người như hắn ư? Một con người tuy lạnh lùng, cậu không chắc hắn có hiền lành nhưng Taipon là người điềm tĩnh. Hắn kính trên nhường dưới, hiếu thảo với bố và bà nội, thương yêu em gái.
Là một người ruột để ngoài da, yêu ai là yêu đến ngu muội.
Trông bộ dạng rất tử tế và tốt bụng, đùng một cái, hắn có ý định giết bố mình. Cậu thật không nghĩ đến.
Biết tâm trạng Offroad hỗn loạn và bối rối, bà Kannika nói luôn.
"Coi như trả ơn việc mày đã không hành hạ tao, tao nói cho biết luôn
Mày có thể tống tao vào tù, thì thằng Taipon cũng phải có phần chứ? Nó cũng muốn trả thù cho mẹ nó kia mà! Mày làm sao mà qua mặt được nó, cẩn thận cái thân mày trước đi, không ai được động đến Siriporn ngoài nó.
Thằng Taipon, nó không có đơn giản đâu!"
...
Tiếng bà Kannika vẫn mãi vang vọng trong đầu cậu.
Đến giờ, cậu đang đậu xe trước căn biệt thự, tâm trạng vẫn thất thần.
Offroad có một điều cần kiểm chứng.
Cậu ngồi trong xe đến khi trời ngả tối. Vừa thấy chiếc ô tô của Taipon đổ vào bãi xe, cậu cũng rời xe vào nhà.
Offroad đi thẳng lên phòng dọn hết đồ đạc vào vali nhỏ, tìm được trong tủ đồ một gói kẹo mai thúy.
Cậu nhét gói kẹo vào túi quần rồi đi sang phòng Taipon.
Vừa lúc cậu gõ cửa, hắn chắc vừa tắm xong nên khi cửa mở ra. Trên người hắn chỉ có mỗi cái khăn quấn ngang hông.
"Em...về dọn đồ đi sao?"
"Đúng rồi!"
Cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Em...có thể để lại vài món, anh có nhớ em, cũng có thể nhìn vật nhớ người!"
"Không cần đâu, tôi có cái này để lại cho anh này!"
Rồi trước sự ngỡ ngàng của Taipon, cậu lao đến ôm mặt hắn ngấu nghiến hôn lấy đôi môi kia.
Taipon tự dưng lại đẩy cậu ra.
Offroad tuy vậy lại cười lớn vui sướng, khuôn mặt đắt chí nhìn hắn hỏi rõ.
"Không phải anh rất yêu tôi sao? Sao giờ tôi chủ động, anh lại né tránh?"
Taipon biểu cảm có hơi hoảng, miệng lắp bắp.
"Anh....anh nhất thời hơi bất ngờ thôi"
Offroad lại cười giễu cợt.
"Chứ không phải, không có thuốc nên anh không thể làm ra hành động như anh thích tôi à?"
Taipon như chột dạ, ánh mắt hắn chao đảo liên tục, không dám nhìn cậu.
"Trên đường tới đây, rốt cuộc tôi cũng đã nghĩ thông rồi! Ngay từ ban đầu, anh chỉ đang giả vờ thích tôi mà thôi.
Nhớ kĩ lại thì, chỉ khi chơi ma túy, anh mới mất khống chế nhào đến ôm hôn tôi! Bình thường khi tĩnh táo thì anh chỉ có thể nói mấy lời đường mật, giống như bây giờ vậy, không chơi thuốc, anh đâu có hôn tôi nổi?
Đàn ông vẫn có thể hôn người họ không yêu, nhưng có lẽ anh ghét tôi cay đắng và sợ hãi tôi đến tột cùng!
Đúng không?"
Taipon cứng miệng không thốt nên câu, hắn thầm thì: "Offroad..."
"Đến cảm xúc cần phải diễn đạt như thế nào, anh cũng phải đọc sách để biết!
Rốt cuộc anh tiếp cận tôi với mục đích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro