Chương 14
Như cái ngày Daou tự dưng sốc đầu cậu dậy đi Maldives, hôm nay hắn cũng chẳng nói chẳng rằng, sáng thứ bảy được ngủ ngon, Offroad lại cảm thấy như bị bóng đè, tay chân tê cứng đến không động đậy được.
"Daou, anh xuống giùm tôi đi, anh đè trên người tôi cả tiếng rồi đó!"
Offroad ngái ngủ nói, nhưng trông Daou cũng không tỉnh là mấy, hắn lâu sau mới ngóc đầu dậy, rồi giật mình leo xuống.
"Xin lỗi bạn yêu nha, sang kêu cậu dậy mà buồn ngủ quá nên ngủ tiếp luôn!". Hắn cuốn quýt cười xòa.
"Hôm nay lại có chuyện gì?"
"Đi gặp cảnh sát!"
Offroad tỉnh ngủ ngồi phắt dậy.
"Ừ nhỉ!". Daou đã hứa với cậu là giúp cậu lật lại vụ án kia mà.
Chưa đầy mười phút sau, Daou đã thấy Offroad đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tỉnh táo loay hoay mặc áo, đúng là động đến bố, cậu tự giác hơn hẳn.
Hai người đến sở cảnh sát gần nhà cũ của bố cậu, vừa gặp, vị cảnh sát trưởng vẫn nhớ cậu là ai.
Chỉ là ban đầu có chút không nhận ra vì phong thái của cậu bây giờ đã khác. Bây giờ trông cậu so với năm cậu 17, 18 đương nhiên điềm tĩnh, đĩnh đạc hơn. Không còn ngông cuồng nghĩ gì làm đó, biểu cảm đều giấu nhẹm, sắc mặt lạnh đanh. Cộng thêm phía sau cậu, Daou nhìn còn máu chiến hơn nên cả sở cảnh sát chợt lạnh toát.
Vị cảnh sát trưởng khẽ rùng mình nhìn cậu ngồi trước mặt mình, dù biết có chuyện không ổn nhưng người kia vẫn phải theo quy củ, hỏi cậu cần gì.
"Cậu đến báo án, tự thú hay xử lí giấy tờ hành chính?"
"Hồ sơ về Phichit Jindataweepol, rốt cuộc đã điều tra xong chưa? Tôi đợi hơi lâu rồi!"
"Dù bây giờ cậu có đổi khác đến mức nào, nhưng chuyện về bố cậu, tôi không thể làm gì hơn!"
"Vợ chồng đó cho ông bao nhiêu nhỉ?"
"Dù bây giờ cậu có nhiều hơn thì cũng không thể lật lại vụ án đâu!"
"Tôi đã nói đến vợ chồng nào đâu? Cũng đâu nói đến việc của bố tôi?"
Thấy người kia đứng hình vì bại lộ, cậu nói thêm: "Vậy đúng là ông đã nhận tiền để ém vụ này xuống thật, chúng ta cần nói chuyện riêng đó!"
Ngồi trong phòng kín, một bên là cảnh sát trưởng, cậu và hắn ngồi đối diện, không khí im lặng và căng thẳng đến độ nghe từng nhịp thở nặng nề.
Daou tiến đến và đặt cái vali nhỏ lên bàn, lúc hắn mở ra, Offroad thầm cười mỉa vì ánh mắt chợt léo sáng của vị cảnh sát trưởng cao quý.
Người kia thấy cậu nhìn mình, biết đã thất thố nên giả vờ lấy lại vẻ nghiêm trang.
Offroad vối người đến lấy ra năm sấp tiền.
"500000 bath, giá khởi điểm!"
Cảnh sát trưởng ngã người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực đắt ý cười cậu.
"Số tiền mà tôi nhận được là một triệu bath, cậu chỉ có 500000 bath!"
"Ông bị ngu à, cậu ấy nói là giá khởi điểm!". Chưa để Offroad phí lời vì những suy nghĩ như không có não của tên kia, Daou bức xúc vì cảnh sát không tiếp thu hết lời nói của cậu.
Offroad lại lấy ra thêm năm sắp tiền, vậy là được một triệu, nhưng vị cảnh sát trưởng không mảy may.
Lại năm sắp tiền được chồng lên cao, Offroad thấy rõ sự rục rịch trong người kia, ánh mắt của hắn đã bắt đầu phân vân, không còn kiên định như ban đầu, nhưng người kia vẫn không nói gì.
Lần này, cậu lại để thêm tiền, nhưng hẳn một triệu, vị cảnh sát đã bắt đầu vương ánh mắt ái ngại lên nhìn hai người, rồi lại nhìn xuống tiền.
Đây là lần thứ ba Offroad thấy cảnh sát trưởng vì tiền mà bị ép đến bức bối, đến ray rức lương tâm, vì tiền mà bị chà đạp nhưng lại không muốn từ chối vì đã quen tay. Từ lần đầu hắn ngửa tay nhận tiền của vợ bố và Siriporn, người đại diện cho công lý này đã không thể quay đầu.
Offroad nhìn số tiền lớn và nhìn hắn, ánh mắt cứ nhìn tiền rồi lại nhìn hắn liên tục giống như một sự thúc giục khiến cảnh sát trưởng thêm phần nôn nóng.
Chợt cậu bật cười.
"Nhiêu đây mà ông còn chê? Vậy thôi!"
Offroad có thể làm cảnh sát trưởng nhìn thấy tiền là rạo rực thèm muốn, thì cậu cũng sẽ biết cách khiến hắn hụt hẫng mà đồng ý với cậu.
Từng sấp tiền được đưa vào vali trở lại.
Một sấp tiền ra đi không làm cảnh sát trưởng phản ứng, nhưng cứ thế năm sáu sấp ra đi, người kia đã không thể ngồi yên, lòng bắt đầu cồn cào, một triệu bath ra đi khiến hắn phải nhào đến nắm lấy cổ tay Offroad hòng ngăn cậu tiếp tục, nó cũng thay cho lời đồng ý.
Offroad nhìn Daou cùng bật cười sảng khoái, trong các đối tượng cậu cần trả thù, cảnh sát trưởng không ngoại lệ. Dày vò tâm lý ông ta nảy giờ khiến cậu thấy khá vui.
Vừa rồi chứng kiến vô vàng cảm xúc từ ông ta khiến cậu cảm thấy vừa sảng khoái vừa thỏa mãn.
"Một triệu rưỡi bath này là của ông, ráng mà làm cho xác đáng! Nếu mọi chuyện không như ý tôi muốn...". Ánh mắt Offroad đột nhiên sắc lại, cậu liếm môi: "Thì tôi sẽ báo đáp cả gia đình ông.... bằng cái chết!"
"Yêu cầu của cậu là gì?", Giọng cảnh sát trưởng có chút run.
"Ông thích hỏi ngu không? HẢ?"
Daou thích người biết suy nghĩ, như Offroad vậy đó. Nên người kia vừa hỏi là hắn liền quát, còn giơ nắm đấm muốn cho hắn một cú.
"Được rồi! Được rồi!"
Đến khi lên xe rồi, hai người thi nhau ngồi cười hả dạ. Offroad và Daou nhìn lại đồn cảnh sát bay giờ đang rối lên mà thích thú, giấu một thứ gì thì đốt là xong, nhưng cậu đâu yêu cầu bằng chứng là một đống tro khi lên tòa xét xử, vậy nên phen này cực cho cả đồn cảnh sát vì một tên cầm đầu vừa hám lợi vừa ngu ngốc như heo.
Sau hai ngày không thấy động tĩnh, Offroad chỉ đành dùng tài khoản nặc danh gửi cho vị cảnh sát vài bức ảnh về ông ta và vợ con ông ta.
Cậu không muốn chờ nữa.
Việc cậu bắt ông ta điều tra lại vụ án giống như xẻo của ông ta một miếng thịt vậy, nay vợ con bị đe dọa, các vết thương của ông ta như được sát muối, vậy nên qua ngày hôm sau, đã có kết quả.
Theo lịch của tổ chức, ngày chủ nhật này cậu đã phải bay sang Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ, nhưng mặc cho điện thoại bị ai gọi muốn cháy máy, Offroad cũng bỏ xó, cùng Daou đứng trước cổng, cả hai nhìn căn nhà đối diện bị cảnh sát bao quanh.
Cậu và hắn không lộ diện mà để toàn quyền cảnh sát làm việc.
Khu nhà bị phong tỏa, căn nhà của Siriporn bị cảnh sát thay nhau lục soát mọi ngóc ngách.
Daou đứng dựa người vào cổng nhà, ánh mắt biết mỉm cười nhìn cậu đến âu yếm.
"Cậu đã thích tiền chưa?"
"Tôi thích người cho tôi tiền!"
Offroad cười bí ẩn, nhìn sang hắn cười phớ lớ khi chứng kiến biểu cảm ngu muội của hắn.
Daou nhất thời cười ngốc, nhìn đi chỗ khác rồi lại cuối đầu mỉm cười tự mãn, sung sướng đến tột cùng trong lòng.
"Vậy...chúng ta yêu nhau đi!"
"Ừmmm...". Cậu có chút phân vân "Tôi chỉ nói là thích anh, nghĩa là cảm động với những gì anh làm cho tôi, và tôi bắt đầu có thiện cảm với anh hơn!"
Nhìn Daou lại thất vọng, cậu nói thêm: "...nhưng thích kiểu tình cảm cũng có!"
Tự nhiên mắt Daou sáng rực làm cậu bật cười, nhưng cậu luôn cố tình dập tắt hi vọng của hắn, cậu nói rõ.
"Anh đừng nên có tình cảm với tôi! Khổ thân lắm, tôi không yêu anh đâu!"
"Ủa em? Tôi yêu em đó!???"
"Thì kệ anh, tôi không đáp lại ân huệ của anh bằng tình yêu được đâu, tôi không có yêu anh!"
Cậu nhắc lại điều này, như xoáy vào tim hắn hai lần.
"Thì phải cho nhau một cái danh phận, cho tôi được chăm sóc em, thì mới khiến em thấy cảm động mà dần yêu tôi được chứ?"
"Bộ...anh mắc có danh phận lắm hả?"
"Chứ sao em? Tự nhiên người lạ mà tôi chạy lại ôm hôn em hả?"
Offroad phụt cười khi Daou giẫy nãy đòi danh phận.
"Thôi dẹp đi, bình thường chẳng lẽ anh không ôm không nằm đè lên tôi?"
"Thôi dẹp đi, nói hoài mà em không hiểu!". Daou hất mặt đi chỗ khác giận dỗi.
Offroad cũng hất mặt chỗ khác không đoái hoài đến hắn nữa.
Dù vậy, cậu vẫn thấy chạnh lòng.
Rất nhanh đã nghe tiếng nhà đối diện hỗn loạn, có cả tiếng chửi rủa, đánh nhau giữa cảnh sát và mấy tên vệ sĩ.
Lát sau giữa đám cảnh sát đông nghịt nép sát ra hai bên chừa một đường chính giữa, Offroad nheo mắt dõi theo vợ bố bị áp giải đi, trông bà ta có kháng cự một chút rồi thôi.
Nhưng hai người đợi mãi vẫn không thấy Siriporn đâu, lòng Offroad nôn nóng như lửa đốt.
Sự lo âu không giấu nổi trên nét mặt của cậu khi mà đôi ngài cứ chau mãi không dứt, đôi mắt đanh lại, khuôn mặt nhợt nhạt không cảm xúc.
Cậu cứ thấy bồn chồn, như sắp có chuyện chẳng lành.
Và y như rằng, Offroad thấy tên cảnh sát trưởng cúi mặt chầm chậm đi đến trước mặt, trông hắn có vẻ rất khó nói, cậu không có kiên nhẫn liền quát.
"Siriporn đâu???"
Tên cảnh sát cuối gầm mặt.
"NÓI!!!!!"
"Hắn tẩu thoát rồi!"
"Con mẹ nó!!!!!". Offroad dứt lời liền tát tên cảnh sát một cái như trời giáng khiến hắn ngã ngay ra đường, làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Cảnh sát trưởng không dám ngồi đó mà ôm mặt đứng dậy ngay lập tức, Offroad tiến tới kéo cổ áo hắn.
Chưa để cậu nói, hắn đã thốt lời: "Cậu đừng lo! Tôi sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc, với sự giúp sức của nhiều đơn vị, hẳn là sẽ bắt được hắn!"
Offroad liếc hắn rồi hạ tầm mắt, thở dài một tiếng: "Nói được...thì phải làm được!"
Buông cổ áo của người kia ra, cậu thất vọng bỏ vào nhà.
Nếu không phải hôm nay, cậu rốt cuộc phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, thì tâm hồn mới được giải thoát.
Chưa dứt được thù, cậu mãi mãi là nô lệ của tổ chức, mãi là một nhân viên quèn ở Sunsanun, không có tự do, lí tưởng trong tâm hồn, không có khát vọng sống thực thụ.
Offroad ôm tâm trạng thất thiểu lên phòng ngủ, cậu bỏ quên luôn Daou.
Tiến tới nhấc điện thoại vẫn đang đổ chuông, Offroad đã sẵn sàng nghe phàn nàn hoặc thậm chí là chửi rủa gì đó, nhưng ở đầu dây bên kia, Chaikan im lặng một hồi.
Cách một cái điện thoại, trực giác vẫn mách bảo làm cậu cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn.
Từng âm điệu vang lên trong điện thoại, cậu đều cố lắng tai mà nghe, dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cậu đoán Chaikan đã phải rất đắn đo để nói điều gì đó với cậu, hắn muốn cất lời, rồi lại thôi, mấy lần như vậy khiến cậu mất kiên nhẫn.
"Anh có muốn chửi gì thì nói đi!"
"Không! Lô hàng ở Hàn Quốc, tao giao cho thằng John đi rồi!"
"Nó là người của tôi, anh muốn nó chết à?"
"Người mới háo thắng lập công, tao cũng muốn cho nó cơ hội!"
"Hahahaha???? Cơ hội?". Chợt cậu bật cười man rợ, mỉa mai nói tiếp: "Cơ hội đi gặp Diêm Vương à?"
Không nghe người kia hồi âm, cậu lại lạnh giọng.
"Tối nay tôi sẽ bay sang đó, gửi định vị đi!"
"Không, Offroad! Từ cấp trên, có nhiệm vụ mới cho mày!"
"Tôi từ-"
"Mày không được quyền từ chối!"
Offroad tức đến nghiến răng nghiến lợi, Chaikan cũng biết bản tính cậu liều lĩnh, nghĩ là làm nên không nói giọng ra lệnh, hắn ra điều kiện với cậu.
"Mày chỉ cần làm việc được giao, tổ chức sẽ tự động cử thêm người đến hổ trợ thằng John!"
"Nói đi!"
"Giết thằng Daou!"
"Cái gì!!!!!!"
Nếu sàn nhà không có thảm lông, điện thoại của cậu chắc đã vỡ tan tành.
Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai, khiến cậu vừa nghe thì đã không kiểm soát được cảm xúc.
Quá nhiều chuyện dồn dập cùng một lúc khiến cậu cảm thấy chơi vơi, Offroad vội mò tìm lại điện thoại.
"Tại sao phải giết Daou!"
"Offroad, từ trước đến nay, không có chuyện làm nhiệm vụ mà hỏi vì sao phải làm! Mày là một sát thủ, tổ chức kêu mày giết ai, dù có là ông bà cha mẹ, mày cũng không thể chừa ra!"
"Khốn kiếp!!!!!!"
Cậu ném điện thoại vào tường khiến nó bể tan tành, người không còn sức sống ngã ra sàn nhà, mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.
Offroad chợt nhớ gì đó nên chạy ra ban công, Daou đã về.
Điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm, nếu không cũng phải biết phải đối diện với hắn thế nào.
Daou đối tốt với cậu như vậy, cậu còn chưa báo đáp hắn, nay còn vì chuyện riêng mà chính tay giết hắn, thế khác nào loài cầm thú không có trái tim.
Càng nghĩ càng đau đớn, càng nghĩ càng khó xử, cậu cứ thế ngồi thừ đến nửa đêm, ngồi đến mệt thì ngã ra ngủ ngay trên sàn.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu cửa dồn dập.
Offroad từ từ mơ màng tỉnh dậy, cả người uể oải chầm chậm đi đến mở cửa.
Trước mắt cậu là Taipon, hắn nhìn cậu chầm chầm, cậu cũng không vừa căng mắt nhìn hắn.
"Chuyện gì?"
"Thấy em ở trong phòng cả ngày như vậy, anh sợ em có chuyện gì nên mới đập cửa!"
"Lo kiểu của anh, tôi mà tự tử thật chắc giờ hồn bay mấy dặm rồi chứ còn đâu mà cho anh lo!"
Nghĩ sao cậu ở trong phòng từ sáng hôm qua đến tối, rồi lại đến sáng hôm nay, giờ mới gọi mở cửa mà kêu lo.
Thấy xàm quá, Offroad không để người kia nói thêm liền đóng cửa cái rầm không thèm tiếp.
Offroad dù tâm trạng không vui nhưng vẫn phải đến công ty làm việc.
Vừa đến phòng ban, cậu đã ngó đến phòng Daou xem hắn thế nào, hôm qua chắc hắn cũng sẽ nghĩ nhiều trong lòng.
Nhưng hắn không đi làm.
Cậu vừa đi vừa nghĩ, chắc hắn cũng rối bời, cậu vừa từ chối tình cảm của hắn của hắn một cách thẳng thừng, sau đó cảnh sát lại báo đến tin xấu.
Offroad tự trách, lúc vui thì ở cùng nhau, lúc gặp chuyện cậu lại trốn một mình.
Nguyên ngày làm việc, dù biết hắn sẽ không đến, nhưng ánh mắt Offroad vẫn không khỏi mong chờ mỗi khi cánh cửa phòng ban mở ra.
Một lần hai lần, đến cả chục lần, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhưng không phải Daou.
Cậu thấy Joong vừa nhìn đến cậu là liền hớt hãi chạy đến, đến nơi liền nắm tay cậu kéo đi, miệng thì trách mắng.
"Tìm cậu sáng giờ không thấy, thì ra cậu ở đây! Cậu còn tâm trạng làm việc luôn à?"
"????"
Offroad bị Joong xoay mồng mồng, cậu khó hiểu hỏi lại: "Anh tìm tôi làm gì? Hôm nay là ngày thường thì tôi đi làm đúng rồi!"
Chợt Joong khựng lại, hắn đối mặt với cậu, vẻ mặt không tin.
"Cậu không biết gì à?"
"Chuyện gì?". Cậu dửng dưng, không biết gì thật.
"Haizzzz thật là, vậy mà Daou cứ khoe cậu tốt với anh ta nhất, giờ anh ta nằm viện cậu một chút cũng không biết!"
"Cái gì?"
Đến khi cậu hoàn hồn trở lại, Joong đã đưa cậu đến trước phòng bệnh của Daou, hắn phải nói là khá thảm.
Dù trước mắt cậu, hắn đang đứng quay lưng đưa lon bia lên miệng tu ừng ực như uống nước giải khát. Lúc hắn quay lại, thấy Joong và cậu đứng trố mắt nhìn, hắn hết hồn đến nổi tay chân luống cuống làm rơi cái lon.
Bên trong không còn một giọt bia nào.
Sáu mắt nhìn nhau, cảm xúc rất khó tả.
Nhưng trên đầu hắn quấn cái băng gạt trắng tinh, chân tay vạm vỡ được băng bó vài chỗ, trên má trái có vết bầm, sóng mũi và khóe miệng rách.
Bình thường bầu mắt và đôi môi đã nhuốm màu hơi trầm, nay trong hoàn cảnh này, nhìn hắn càng giống cái xác. Mặc dù người hắn khá khỏe nhưng trông lại rất tiều tụy.
"Chuyện này là sao?"
Offroad ngẩn ngơ hỏi khiến Daou bắt đầu khó xử, hắn chửi Joong.
"Đã nói là đừng đưa em ấy đến mà. Trông tao xấu trai và tệ nạn chết được!"
Câu nói này làm Offroad khó hiểu nhưng lại làm Joong bật cười, hắn đến nước này mà còn muốn giữ hình tượng trước mặt cậu. Xa cách cái kiểu của hắn mà cũng đòi cậu yêu cho được.
Offroad vẫn không đoán được, nhưng thái độ của cậu trước giờ nói không với sự tỏ ra lúng túng và hoang mang với những điều mình muốn biết nhưng chưa được biết.
Cậu đến ngồi bên ghế sofa, kéo rèm đằng sau lưng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn sơ liền đóng lại, điềm tĩnh và cao ngạo hỏi Daou.
"Anh rốt cuộc bị cái gì?"
Hắn nhìn cậu, im lặng khó nói, Joong định lên tiếng thay thì hắn lại lườm.
Offroad bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu đứng phắt dậy rồi đi về phía cửa.
"Anh không nói thì tôi không quan tâm anh nữa, tôi về!"
Câu này làm Daou phải chạy đến ôm lấy chân cậu trước khi cậu ra khỏi cửa.
Offroad nhìn người đang ôm chân mình giương ánh mắt cầu xin, hỏi lại: "Nói không?"
Lúc này mới nghe giọng Daou mếu máo: "Thằng Taipon nó đánh anh!"
Cả Joong và cậu đều xịt keo đứng cứng ngắt khi thấy hắn rưng rưng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro