Chương 13
Trên đường về nhà, Daou ngồi lái xe nhưng lâu lâu lại bật cười như tên dở, Offroad liếc mắt nhìn hắn cười ngốc vì sự tài lanh của bản thân cũng chán không thèm nói, ai cần hắn chăm sóc.
"Offroad này, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi du lịch!"
"Tại sao lại là anh đưa đi mà không phải là cùng tôi đi?". Offroad muốn sòng phẳng, ăn đồng chia đủ
"Thì nói vậy nghe cho oách xà lách, vì tôi sẽ bao trọn gói chuyến đi này!"
"Tôi cũng có tiền đó nha!"
"Tiền ai đâu quan trọng, chúng ta thân nhau vậy mà!"
Offroad không nói, cậu lâu lâu lại nhìn hắn cười mỉm mỉm.
Bữa tối chuẩn bị đi ngủ, Daou mượn căn cước của cậu. Offroad thấy khả nghi nên không cho, đến khi hắn mang laptop đến ngồi ngay cạnh cậu đặt vé máy bay đến Maldives, cậu mới đưa.
Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ, Offroad đã bị đánh thức vì cảm thấy tức ngực khó thở, cụ thể là bị cục thịt nặng bảy mươi ba kí, dài một mét tám ba đè lên người.
Trong cơn ngái ngủ, Offroad vẫn nhận ra hắn.
"Có cút xuống ngay không? Tôi sắp tắt thở rồi!"
Daou bật cười khoái chí đỡ cậu dậy rồi kéo Offroad vào nhà tắm, hứng cho cậu ly nước, nặn sẵn kem đánh răng lên bàn chải đưa đến cậu.
"Mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi nấu bữa sáng rồi, ăn xong là bay luôn!"
Hắn vừa dứt lời, nước trong miệng Offroad liền phun ra hết, may quá khi nó không bắn lên người hắn.
Offroad cũng thầm mừng, nếu không sẽ thối chết.
Daou nhìn cậu chùi miệng nhìn mình, cậu vừa lau mặt vừa hỏi hắn.
"Bay? Bay đi đâu?"
"Maldives!"
"Lát nữa?"
Thấy người kia không do dự gật đầu, Offroad thẫn người đi xuống cầu thang, Daou sẵn sàng nghe chửi.
"Trời ơi anh điên nặng lắm rồi đó, mới hôm qua đặt vé, sáng hôm nay đã đi, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết!"
"Cần chuẩn bị gì đâu mà!"
"Không chuẩn bị thì đồ đâu mà mặc?". Offroad cầm cái muỗng chống cái cáng của nó lên bàn, gân cổ, nhướng người hỏi hắn.
"Bay sang Paris mua đồ rồi mới đi Maldives!". Daou ngồi vào bàn, ung dung ăn súp tôm bí đỏ.
Cậu cũng ăn một muỗng, gật gù vì ngon, lại hỏi tiếp: "Vậy đồ skincare?"
Daou ngậm muỗng trong miệng bắt đầu suy nghĩ.
"Qua Paris cậu muốn lấy gì thì tôi lo hết!"
"Tôi chưa biết nên đi đâu!"
"Chỉ cần có tiền, địa điểm sẽ tự tìm đến chúng ta!"
"Ừ nhỉ!"
Hai người như không có gì ngồi ăn súp ngon lành, Doau xé bánh mì đẩy sang đĩa cậu, Offroad rót cho hắn ly nước cam không đường.
Rốt cuộc là có cãi nhau hay không vậy?
Chợt Offroad thả muỗng cho nó rơi vào cái đĩa sạch trơn.
"Mẹ kiếp, sao anh nấu ăn ngon vậy?"
"Đó là phong cách khen của cậu đó hả?"
Offroad im lặng không nói ngồi thừ ra vì bụng no căng. Chợt cậu đập bàn hỏi hắn.
"Nhưng rốt cuộc tại sao lại đi gấp như vậy hả?"
"Không đi chơi cho sớm rồi về, tôi lo chuyện dự án, cậu lo chuyện chú ba, hay muốn mấy năm nữa rồi đi?"
Lần đầu Daou lên giọng nói chuyện có suy nghĩ với cậu, Offroad vì cơn mơ ngủ mà lại hành xử và suy nghĩ như đứa con nít.
Những ngày sau đó hai người như bốc hơi khỏi thế giới, lúc bay sang Châu Âu cũng không nói cho ai biết, điện thoại cũng bỏ ở xó nào không thèm quan tâm đến.
Máy bay hạ cánh tại thủ đồ Paris, hai người sau khi ăn sáng thì tung hoành hết cả trung tâm mua sắm, đúng như hắn nói, cậu cần gì, hắn lo hết.
Nếu Daou không ngại chi tiền, cậu cũng không ngại mà tặng cho hắn mấy cái bill dài ngang ngửa chiều cao của hắn.
Sau khi dùng bữa tối, hai người gấp gáp lên máy bay đi đến Ấn Độ rồi lại bay tiếp đến đảo Maldives ngay trong đêm.
Sáng hôm sau thức dậy giữa rừng xanh, Offroad xem đồng hồ mới biết đã chín giờ sáng, chưa bao giờ cậu ngủ ngon đến mức dậy trễ như vậy.
Qua gọi Daou lại không thấy hắn đâu, nghe mùi thơm dưới bếp mới biết hắn đang nấu bữa sáng.
"Hay quá, ở Thái Lan thì toàn nấu món Tây, xuất ngoại thì lại nấu Tomyum ăn sáng!"
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, tư thế chờ đợi được ăn nhưng miệng lại nói móc người kia, nửa đùa nửa thật.
"Buổi sáng phục vụ món chua, ăn xong thì nằm ở phòng luôn đi nha!"
Daou đặt tô Tomyum lên bàn, biết mỏ cậu hay trêu nhưng tâm cậu tốt, Daou cũng không ngại mà bá đạo đáp lại cậu.
Rồi hai người lại cùng nhau ăn ngon lành như không có gì. Đơn giản là cậu hay móc mỉa, hắn hay đáp lại nhưng rốt cuộc hắn vẫn có tâm nấu cho cậu ăn, cậu cũng đáp lại lòng thành của hắn, gật gù ăn sạch nước canh.
Ăn xong Offroad đúng là nằm một chỗ thật, nhưng mà nằm phơi bụng no căng, ngắm rừng ngắm núi.
"Cạn ly nào!"
Daou nằm bên giường kế bên đưa đến cho cậu ly nước cam, nhưng Offroad uống gì nổi.
"Một chút thôi!"
"Được rồi!"
Được mấy phút, tay cậu lại mò đến đĩa bánh trái trên bàn, mắt thì nhìn cảnh đẹp, miệng lại nhai không ngừng, không lâu sau ly nước cam cũng hết.
Daou liếc sang cười thầm, ai dè bị cậu bắt được, Offroad lại chửi.
"Ăn nhiều cũng là cái tội à?"
Daou nhìn cậu nổi cáu thì bật cười.
"Không, nhìn cậu nhai đến phồng hai má, thấy đáng yêu!"
Offroad lần này nghe những lời đó lại thấy ngượng.
Hai người nằm trên thung lũng cao, nhìn mây lướt, lá cây rung rinh vì gió thổi, ánh nắng len lỏi qua mây chiếu từng vệt dài lên đỉnh ngọn núi, cảm giác rất được chữa lành.
Giờ mới hiểu những người từng sống ở thảo nguyên vắng người, đến khi lên thành phố lại tràn đầy trống rỗng và ngột ngạt.
Offroad nhìn thời gian trôi qua, thiên nhiên xoa dịu tâm hồn cậu nhiều đến nỗi làm cậu nghĩ chỉ cần sống ở đây mấy tháng, quay lại thành phố chắc chắn sẽ ngây ngô đến mức người ta giết chết cũng không hay.
"Daou, cảm ơn anh!"
Offroad vẫn nhồm nhoàm nhai bánh, nhưng lời nói ra, cả giọng nói đều thể hiện lòng chân thân khiến Daou đang nhấm nháp nước cam cũng ngừng lại. Miệng ly vẫn chạm môi, Daou chớp mắt mấy cái, bối rối không biết nói gì.
Cậu ngó hắn, nâng ly nước cam cụng với hắn một cái, giọng cậu hòa với tiếng keng vang nhẹ.
"Thực sự cảm ơn anh!"
Buổi sáng săn mây ở Maldives, buổi tối ngắm mây qua cửa sổ máy bay, nhìn mây trôi chầm chậm mà Offroad trong lòng có chút bồn chồn.
"Cậu lo à?"
"Ừ!"
"Chúng ta có tiền!"
Nghe Daou hãnh diện nói, cậu lại nhìn hắn bằng đôi mắt ái ngại.
"Đó không phải là tất cả!"
"Thì cũng phải thử chứ! Chẳng lẽ cho mình một cơ hội cậu cũng không dám? Dù chuyện có thành hay không, cậu cũng phải thử!"
Offroad nhìn hắn, rồi ánh mắt lo lắng của cậu dời đi chỗ khác, hắn nghe rõ tiếng cậu thở dài.
"Tôi cảm thấy bối rối! Kiểu...không tin ngày này lại nhanh đến như vậy! Tôi còn tưởng trả thù sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, nhưng hiện tại lại quá dễ dãi, có phải tôi bị lừa rồi không?"
Offroad là thật sự lo lắng liệu có phải Siriporn vẫn luôn biết mọi chuyện nhưng giả vờ để lừa cậu, chơi cậu một vố.
Nhưng Doau ngồi cạnh lại tưởng cậu nghi ngờ mình, nhất thời nổi đóa nên lên giọng trách cậu.
"Hới....cậu dám nghi ngờ tôi hả cậu bạn? Chơi vậy là không bền rồi đó bạn yêu!"
Offroad cũng không nghĩ đến tình huống này, cậu lắp bắp.
"Tôi...tôi đâu có nói anh?"
"Chứ sao cậu nói quá dễ dàng? Kiếm tiền là một quá trình gian khổ mà tôi nguyện gánh giúp cậu rồi đó!". Hắn lại to tiếng hơn nữa.
"Nhưng mà tôi thực sự không có ý đó mà!"
Dứt lời, Offroad chợt bật người ra đằng trước vì phía sau ghế hình như bị đạp vào.
Ngay khi cả hai đang hoang mang, thằng John lại từ đâu lù lù xuất hiện.
"Oh? Anh Of, lâu quá không gặp anh đó!"
John hướng đến Offroad mừng rỡ vì vô tình gặp cậu trên máy bay, Offroad cũng hất mặt đáp lại lời chào của nó.
"Hồi nãy đạp hơi mạnh nhỉ?"
"Tại anh nói ồn quá, em không ngủ được, mấy thằng khác cũng vậy nên em nhắc nhở!"
Daou nghe mấy thằng khác cũng ở đây nên đứng lên nhìn, hắn cũng há hốc khi khoang phổ thông toàn mấy tên tai to mặt lớn, xăm mình bậm trợn đang nhìn chầm chầm hai người họ.
"Chà! Lớn chuyện rồi Offroad ơi!"
Ấy vậy mà khi Offroad đứng lên, cậu vẫy vẫy tay, mấy người kia liền hò reo đứng dậy, đồng loạt hô lên: "Chào anh Of!!!!"
Daou che miệng trợn mắt sốc tập hai.
Thằng John nhìn biểu cảm của hắn mà cười xòa, hướng đến Offroad nói.
"Tụi em mới đi giao một đơn lớn từ Mumbai về, anh Chaikan bao nguyên khoang này cho tụi em đó, mà không biết sao lọt anh vào!"
"Chắc anh ta cố ý đó!". Câu nói ẩn ý của cậu khiến thằng đệ cũng hoang mang.
"Giờ anh Chaikan đang ở khoang hạng thương gia, anh muốn đi gặp không, em dẫn đường cho!"
"Không! Mày kêu anh ta xuống đây!"
Thằng John nghe lời quay đi, Daou cũng bất ngờ khi cậu ăn nói ngông cuồng như vậy mà người kia vẫn chịu xuống gặp cậu.
"Cả công ty ai mà biết bộ mặt này của cậu hả Offroad ơi, sáng làm quản lý tối làm đại ca giang hồ!"
"Giờ thì có một người biết rồi đó! Anh nhìn tên trước mặt thấy quen không?"
Offroad cố ý gọi Chaikan xuống tận đây, âm thầm quan sát lúc hắn và Daou chạm mặt sẽ có cảm xúc gì, đâu phải cậu chỉ nghi ngờ Taipon là lão đại.
Chaikan sau khi chào cậu lại nhìn Daou, hắn cũng không vừa mà mắt đấu mắt, cảm tưởng không khí sẽ bị sự căng thẳng bức cho bí bách.
Ai dè Chaikan chịu thua trước, hắn cười xòa đưa tay, Daou cũng vui vẻ bắt tay hắn chào hỏi.
"Bạn mày mắt tốt ghê đó, tao muốn hù nó, ai dè nó dữ hơn tao nữa!"
Offroad nghe vậy lại mất tự nhiên, vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
"Hai người không quen nhau sao?"
Offroad hướng đến hỏi Daou làm hắn cũng trưng hửng.
"Hửm? Không quen! Lần đầu diện kiến đó!"
Nhìn ánh mắt vô tội của hắn, Offroad biết mình thất thố nên giấu mặt quay đi.
"Khoang hạng thương gia còn trống đó! Lên đó ngồi cùng đi!"
"Còn ai trên đó không?"
"Không! Một mình tao! Đủ chỗ cho mày và bạn mày!"
"Thôi, không cần đâu! Tôi ngồi đây được rồi!"
"Vậy thôi tao đi!"
Một lần nữa Offroad lại thấy Chaikan cư xử khác với bản chất của hắn. Chaikan đối với ai có thể đùa giỡn, nhưng đối với cậu-người từng cứu mạng hắn thì hoàn toàn nghiêm túc. Lúc trước, nếu hắn đã ngỏ lời, cậu tất nhiên sẽ đồng ý vì hắn chưa bao giờ rủ suông.
Nhưng hồi nãy chỉ cần cậu từ chối, hắn lại như rất nhẹ nhõm quay đi.
Vậy là hắn có gì giấu cậu.
Chaikan vừa rời khỏi được mười lăm phút, Daou lại thấy Offroad bật khỏi ghế, từng bước đi đều sải rất dài đến khoang hạng thương gia.
Giây phút rèm cửa được cậu kéo qua, Offroad đứng im, lặng mặt nhìn Chaikan đang trân mắt nhìn mình. Xung quanh không có ai nữa.
Offroad từ từ bước vào, ánh mắt bao quát tất cả các ghế ngồi, sau đó cậu tiến đến ngồi cái ghế ngay chính giữa trong tất cả chín ghế xếp thành ba hàng mỗi hàng ba ghế.
Chaikan không cản cậu, mặc Offroad tự nhiên ngồi xuống rồi ngã lưng ra sau.
Nhưng ánh mắt xoáy sâu của cậu khiến hắn có chút mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.
"Ghế này không có ai ngồi, nhưng có vẻ ấm nhỉ, còn có hơi người...!"
Offroad điềm tĩnh hỏi hắn, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn Chaikan như đang tra khảo hắn, khiến Chaikan phải mất mấy giây mới suy nghĩ được câu trả lời.
"Lúc nãy tao mới hành sự với con nhỏ tiếp viên trưởng! Làm trên đó lâu nhất nên còn hơi người là phải!"
Nói xong Chaikan còn làm ra vẻ mặt phê pha sung sướng khiến cậu chợt bật cười nhẹ, cảm giác sảng khoái giống việc mình thừa biết người ta nói dối nhưng vẫn giả vờ xem người ta diễn kịch.
Dù cậu vẫn chưa động tới chuyện đó, nhưng lần đi giao hàng ở MaCau, lúc về phòng hít phải mùi hoang ái của mấy thằng đệ cũng hiểu không khí xung quanh sau khi làm tình sẽ có mùi gì, nhưng cậu vẫn không vạch mặt Chaikan.
Vậy thì hơi ngu.
"Chuyện hàng ở Hàn Quốc, mày tính sao rồi?". Chaikan lảng đi chuyện khác, cậu cũng bỏ qua chuyện ban nãy.
Nhưng cậu không vội trả lời, vì bây giờ có Daou giúp đỡ, chuyện đó cũng không quá cấp thiết.
"Vẫn còn ba ngày, mọi thứ vẫn ổn!". Cậu nói đại vậy, chứ cũng chưa chuẩn bị gì mấy.
Chaikan vậy mà lại không tìm chuyện tán dốc như mọi khi, Offroad càng cố ngồi lại, hắn càng im lặng khiến không gian dần trở nên gượng gạo.
Hết cách, Offroad đành quay về ngồi cạnh Daou, hắn cũng đã ngủ từ lâu.
Hôm sau cậu với hắn đi làm một ngày như bình thường.
Vẫn như mọi khi, chỉ cần Taipon xuất hiện, dù là lí do gì, nếu Offroad cảm thấy không muốn gặp hắn, cậu đều tránh mặt ở phòng Joong.
Chỉ là hôm nay lúc lên phòng lại không thấy hắn đâu.
Offroad ngồi vẽ vời hơn nửa tiếng mới nghe tiếng cửa phòng bật mở một tiếng ầm chói tai.
Joong Archen thường ngày cao cao tại thượng nay xuất hiện chưa gì lại bị ai đó đá đến ngã lăn quay.
Cậu bất ngờ ngồi dậy xem tình hình, ai dè hắn lại lồm cồm bò dậy ôm chân ai đó.
"Dunk, em đừng giận anh mà, anh thật sự không có ý đó mà! Dunk!"
"Buông tôi ra!!!"
Người kia hét lên khiến cậu cũng giật mình, đến khi hai người biết đến sự có mặt của cậu thì Offroad cũng đã ngơ ra một chỗ.
Lát sau, Offroad muốn nhịn cười cũng không được trước bộ dạng khép nép của Joong Archen khi ngồi kế hắn là Dunk Natachai đang ngồi nhàn nhã uống trà.
Offroad hướng tới bộ hồ sơ xin việc trên bàn, mở ra xem mới biết Dunk cũng định đầu quân vào tập đoàn Sunsanun.
"Anh định xin vào phòng Marketing hả?"
"Ừ!"
"Vậy tình huống ban nãy là thế nào?"
Dunk nghe hỏi trúng lòng dạ thì liền liếc Joong cháy mặt rồi đặt tách trà xuống.
"Anh vốn muốn dùng thực lực xin vào công ty, ai ngờ tên này lại là người phỏng vấn. Anh thấy mình trúng tuyển cũng nghi rồi, ai dè hắn nói hắn hỏi anh cho có chứ đã chấm anh đậu từ đầu!"
"Thì anh muốn em đỡ cực đi xin việc mà!". Joong Archen biện minh.
"Vậy thì khác gì đi cửa sau hả tên khốn này!!!!!!"
Dunk lại gào lên nhéo tai hắn, so với giao diện xinh yêu dịu dàng thì Dunk đúng là đại ca sữa bột chính hiệu, đanh đá đến nỗi Offroad còn nhường bảy tám phần.
Offroad sướng rơn người nhìn tên Joong đã đến lúc phải trả giá khi dùng tiền sai tình huống.
Nhưng nói gì thì Joong với cậu vẫn thân nhau, nên để cứu cánh cho hắn, cậu chỉ đành kéo Dunk cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện để anh hả giận.
"Đừng nói hai người đang quen nhau nha?"
Offroad hỏi thẳng, Dunk cũng có chút bất ngờ nhưng anh không chối.
"Ừ!"
"Mấy tháng rồi?"
"Ba tháng!"
"Tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của anh ta?"
"Thì...". Dunk suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không biết tại sao.
"Không có lý do, thấy hắn đần độn ngu ngốc nhưng thật tình, bảo sao nghe nấy!"
Hai người im lặng, nhưng sau đó Dunk thấy có gì đó sai sai, anh kéo cậu dừng lại.
"Khoan đã, sao mày biết mấy chuyện đó?"
"Chuyện gì?"
"Thay vì hỏi tao với anh ta là thế nào, quen từ bao giờ, là ai tỏ tình ai, thì mày lại hỏi như thể đã biết trước vậy đó!"
Offroad không trả lời, cậu không cười nhưng khuôn mặt đắt ý của cậu khiến Dunk lại giở giọng dỗi hờn khiến Offroad phải dỗ dành.
"Thì thấy anh ta mấy nay yêu đời hơn hẳn, bớt đào hoa ong bướm nên hỏi! Ai mà ngờ được vì quen anh mà anh ta vui như vậy!"
Dunk nghe cậu nói lại ngượng ngùng cười ngại, điệu cười tủm tỉm khiến cậu hết nói nổi.
"Thật là không ngờ tới được! Mấy tháng không gặp mà anh hốt luôn tên giám đốc đó rồi!"
"Anh ta mê tao như điếu đổ!"
"Sao tính anh vậy mà tên Joong mê anh được hay vậy trời!"
"Ê nói vậy kì nha! Nết anh dữ nhưng được cái anh đẹp!"
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất, đi ngang phòng ban thì Daou nhìn thấy, chạy xuống tới sảnh thì Taipon bắt gặp nhưng Offroad không biết điều đó.
Offroad chỉ đơn giản là gặp lại bạn thân là Dunk rồi đưa anh về, vậy mà lại khiến hai tên giám đốc nào đó ghen đến cuống cuồng, đợi cậu tan làm là liền lái ô tô chặn cậu trước cửa công ty.
Offroad đối với chuyện nhảm nhí này không để tâm đến, nhưng để cho công bằng, cậu tự bắt xe đi đến chỗ đã hẹn với Dunk, khiến một tên khùng và một tên điên thi nhau lái xe đuổi theo sau xe cậu khiến Offroad cứ như xem hài vậy, cười đến đau bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro