Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Offroad hôm sau vẫn đến phòng làm việc của Daou mặt dù tâm trạng không được tốt lắm.

Daou thấy cậu thì vội vàng mang một sấp giấy mỏng để lên bàn, trông rất thần bí.

"Gì đây?". Offroad nhướng mày, hất cầm về phía sấp giấy.

"Cậu xem thử đi!"

Offroad thấy hắn có chút kì lạ, sấp giấy là bản vẽ công trình mới cho dự án sắp tới.

"Đây là anh vẽ đó hả?"

"Đúng rồi!". Daou hớn hở chồm lên bàn nhìn biểu cảm của cậu.

Offroad lật lật xem thêm, sau đó chậc lưỡi.

"Anh muốn tôi tư vấn chỉnh sửa bản vẽ thì nói! Làm ra vẽ thần thần bí bí!"

Nghe cậu nói, Daou mở to mắt bất ngờ, ý cười không giấu nổi, hắn đứng hình vài giây.

"Sao cậu giỏi vậy Offroad? Cái gì cậu cũng biết được luôn đó!"

Offroad nhìn biểu cảm ngưỡng mộ thái hóa của hắn mà thấy mệt.

"Anh đưa tôi cái này mà vẽ lung tung lên hết, tất nhiên tôi biết rồi!"

Nói rồi Daou ngồi nhìn Offroad xem đi xem lại bản vẽ, hắn nhìn cậu say mê.

"Mấy chỗ tôi đánh dấu, anh chỉnh lại hết đi! Chỉnh thôi, không sửa nhiều quá, cũng gần được rồi!"

Daou nhận lại bản vẽ, còn Offroad lại nghiêm túc nhìn hắn, như chờ đợi điều gì.

Cảm giác có nhìn mình chầm chầm, Daou mới mất tự nhiên ngẩng mặt, thấy cậu nghiêm túc nhìn hắn.

"Có chuyện gì?"

"Không phải anh nói có điều muốn trao đổi với tôi à?"

Daou nghe đến đây mới vỡ lẻ.

"À ừ, là chuyện này nè, muốn cậu sửa bản vẽ thôi ấy mà!"

Hắn cười xòa chỉ tay vào bản vẽ khiến Offroad hiếu kì nhìn hắn.

"Anh có vẻ quan trọng dự án lần này!"

"Tất nhiên, nếu dự án lần này thành công, tôi sẽ lên làm giám đốc chính thức!"

"Anh là con cả mà sao khổ vậy? Joong làm giám đốc từ đời nào!"

"Nô nồ nô nô. Tôi là con cả, nhưng bố tôi trọng thằng Joong hơn!"

"Vì sao?". Offroad thấy lạ

"Vì ông ngoại thằng Joong có xã hội đen hậu thuẫn, cậu nó là thẩm phán!"

"Liên quan đến xã hội đen luôn hả?"

"Chứ cậu nghĩ nó là thứ gì mà đòi qua mặt tôi. Chỉ là bố tôi nể nhà mẹ của vợ bé!"

Offroad ái ngại nhìn đi chỗ khác, xã hội đen bây giờ nhiều nhỉ, còn hoạt động công khai như vậy nữa.

Buổi tối về đến nhà, Offroad lại thấy Chaikan chờ trước cổng.

"Anh đến đây làm gì?". Vừa thấy hắn cậu đã thấy bất an, phải nhìn xung quanh xem có ai thấy họ không.

"Tìm mày chứ gì!"

"Có chuyện gì quan trọng không? Sao không nhắn qua điện thoại, để mấy người kia thấy anh thì tôi biết phải làm sao!"

"Mày dừng đi! Nói gì mà lắm!"

"Thế có chuyện gì?"

"Nhiệm vụ lần này quan trọng, tao định đến bảo mày dọn đến tổ chức luôn cho tiện, cũng nghĩ việc trên công ty gì đó đi!"

"Tôi tự lo liệu được, có chết tôi cũng sẽ bảo người nhà trả tiền lại cho anh!"

"Thế thôi, tao đi trước!"

Offroad bất ngờ, khó hiểu ngoái đầu nhìn theo Chaikan, hắn bị cái gì không biết, nếu lúc trước cậu cãi lại, thể nào hắn cũng hăm he đòi cậu làm cho bằng được, lần này lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Chợt suy nghĩ đến một chuyện, Offroad liền chạy vào nhà, cậu vẫn nghi ngờ Taipon là lão đại, có khi nào Chaikan đến gặp hắn hay không?

Nhưng Taipon chưa về.

Offroad lâm vào bế tắc.

Cậu thả người xuống sofa, Offroad thầm nghĩ cậu nên làm tốt việc được giao thì thể nào lão đại cũng xuất hiện, mấy ngày qua cứ đoán già đoán non khiến bản thân cũng tự mệt đầu. Cậu chỉ còn ba ngày chủ nhật nữa, sau đó không biết có chết hay không, nên bây giờ cậu nghĩ bản thân nên giúp Daou đạt được những gì hắn muốn, hơn là nhờ cậy vào hắn.

Không ai sinh ra phải có nghĩa vụ hi sinh vì người khác, cuộc đời cậu đã lênh đênh nên cũng không muốn hắn cứ mãi làm cái phao cứu sinh.

Ngày hôm sau cậu giúp hắn hoàn thành các bản thiết kế, không phải một mà là nhiều bản.

Offroad khuyên hắn nên vẽ ra nhiều bản vẽ từ các ý tưởng hắn có chứ không nên gộp chung những chi tiết vào một tác phẩm.

"Anh làm theo tôi nói đâu có sai, như vậy sẽ đỡ rối hơn!"

Daou thầm gật gù, hắn nhìn tám bảng vẽ với các ý tưởng khác nhau được gắn trên bảng cứng, cảm thấy Offroad đúng là chuyên gia luôn đó, làm theo cậu thì nhẹ đầu hơn hẳn.

"Nhiệm vụ của chúng ta trong ngày mốt là phải làm sao để đàm phán với công ty của đối tác thành công và dành được hợp đồng xây dựng!"

"Ừ, lần này công ty nhà mẹ thằng Joong cũng đưa yêu cầu hợp tác với bên đối tác chúng ta đang nhắm tới, cái gì nó cũng muốn dành với tôi cho được!"

"Tôi xếp hạng mức độ hợp lý các bảng vẽ rồi đó! Anh định chọn cái nào?"

"Không chọn, tôi mang hết luôn?"

"Sao mà được?"

"Chúng ta cứ nghe yêu cầu về thiết kế của đối tác trước, sau đó tôi sẽ lựa ra những bản vẽ có ý tưởng phù hợp với công trình, từ các bảng vẽ phân tích các yếu tố được mất cho đối tác biết, hướng chủ đầu tư đến sản phẩm mà tôi tâm đắt nhất!"

"Như vậy rườm rà quá đó! Đối tác sẽ bị rối nếu anh so sánh quá nhiều giữa các bức vẽ, nếu họ khó lựa chọn, họ sẽ không chú ý đến những tâm huyết mà anh đặt vào bản vẽ tâm đắc nhất!

Anh thích cái nào thì cứ đưa họ xem, trình bày về ý tưởng, phải cho họ thấy được những gì anh vẽ ra, các chi tiết đều chú ý đến những gì họ mong muốn, thể hiện thiện ý muốn được hợp tác! Đối tác chỉ chọn công ty xây dựng, không rảnh chọn bản vẽ, những gì anh mang đến, phải là thứ tốt nhất!"

Nhờ những lời khuyên của Offroad, Daou mới được mở mang tầm mắt, nhờ vậy, dự án thành công được hắn giành lấy.

Ngày chủ nhật thứ hai, hắn đưa cậu về nhà lần nữa để ăn mừng, người nhà vẫn nghĩ hai người họ là một đôi.

Lần gặp này, Joong và mẹ hắn không hài lòng về Daou cho lắm, nhưng làm gì được hắn khi bên cạnh Daou có Offroad hậu thuẫn?

Kết thúc ngày chủ nhật thứ ba, hai người mừng rỡ ôm nhau vì mô hình của tòa nhà đã được hoàn thiện.

Chợt Offroad lại nói.

"Daou, đợi sau khi anh được bổ nhiệm giám đốc chính thức, chúng ta cùng đi chơi đi!"

"Tôi đợi cậu nói câu này lâu lắm rồi đó!"

"Sẵn tiện, tôi nghĩ anh đừng nên giúp tôi nữa, chuyện dự án là tôi tự nguyện giúp anh, còn chuyện Siriporn, tôi có cách nhanh hơn rồi!"

Daou ngơ ra vài giây, sau đó không nói gì xụ mặt bỏ về phòng.

Hắn giận cậu là cái chắc, hắn tâm huyết với dự án này một phần là vì muốn giúp cậu, từ khi gặp nhau, hắn cũng nhiều lần đề nghị giúp đỡ, lần này lại từ chối khiến hắn thất vọng cũng phải.

Offroad dọn dẹp mọi thứ cho gọn rồi phóng lên phòng hắn, mấy ngày nay cùng nhau làm việc, cậu đều ở nhà Daou.

Lúc gõ cửa, hắn không lâu sau liền mở cửa, trực tiếp nắm tay kéo cậu vào phòng.

Daou như sợ cậu thấy thứ gì không nên thấy nên liền bịt mắt cậu lại. Offroad đối với hành động này liền có chút phản kháng.

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu cứ đi theo tôi!"

Cảm giác Daou áp sát người cậu, khiến cho cậu cảm thấy rùng mình, ngại ngùng đến khó tả.

Đi được vài bước, hắn dừng cậu cũng dừng theo, tay hắn từ từ gỡ ra.

Trước mắt cậu là giường của hắn và bên trên trải đầy những sấp bath Thái dày cộm.

"Taddaaa, sáng rực con mắt chưa?"

Offroad nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn nhảy lên giường lăn qua lăn lại trên mớ tiền, quậy chưa đủ còn đứng trên giường, phấn khích cầm từng sắp tiền phẩy phẩy, tiền rơi ra cứ như pháo hoa rơi trên đầu.

Nhưng tàn pháo hoa thì quét sạch rồi dọn vào thùng rác là được, nhưng tiền khiến cậu và hắn phải đi lụm từng tờ.

Daou đi lụm từng tờ tiền đưa Offroad ngồi xếp và đếm trên giường, một trăm tờ thành một sấp.

"Anh cũng rảnh! Giàu quá nên chơi bắn hoa kiểu này hả? Thấy mệt người thêm không?"

"Tôi đang khoe cho cậu thấy độ giàu của tôi!". Daou ngồi cạnh cậu lém lỉnh nói, vẻ mặt hắn không có gì là giận hờn.

Offroad xếp gọn lại mấy sấp tiền thành sáu chồng, vậy mà nó cao ngang mặt cậu.

"Đúng là sáng rực con mắt thật!". Cậu thầm cảm thán

"Nhiêu đây tiền đủ để lật lại vụ án chưa?"

"Tôi đã nói là anh đừng dính đến nữa mà!"

Offroad khó xử, cậu đã không muốn hắn dính vào nhưng hắn cứ như thế mãi.

"Tôi không làm vì rảnh...". Daou nghiêm túc nói: "Tôi làm vì thật sự thích cậu, muốn cậu trả thù dễ dàng nhất!"

Offroad bất lực, nói hoài mà hắn không nghe, nếu hắn đã nhiệt tình như vậy, cậu cũng không thiết gì cảm thấy có lỗi.

"Bao nhiêu năm nhẫn nhục mà sống như vậy rồi là quá đủ rồi Offroad ơi...Tôi là thần rắn Naga mang đến hạnh phúc cho cậu đây!"

Offroad nhìn Daou mà không nhịn được phụt cười.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Chỉ là Daou khoác cái mền trắng lên người rồi quấn quanh, chừa mỗi cái đầu ra, từ bên kia giường, hắn ưỡn ẹo giống như thần rắn Naga đang trườn đi đến phía cậu, biểu cảm vô tri của Daou làm cậu cười không ngậm được mồm.

Tấu hề chán chê, hắn trèo lên giường, ngồi đối mặt nghiêm túc nói với cậu.

"Mỗi sắp là một trăm tờ 1000 bath, ở đây có 66 sấp tiền"

Offroad bắt đầu tính nhẩm, khi biết số tiền đang có, cậu thất kinh.

"Trời ơi hơn sáu triệu luôn đó!". Cậu há hốc với số tiền mặt mà hắn có, không tin được hỏi lại: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"

"Nhiều nguồn lắm...". Daou bắt đầu suy nghĩ để liệt kê: "tiền lương, tiền để dành, tiền bố bơm cho hàng tháng"

"Còn thiếu một nguồn đó? Anh bỏ Tiểu Thái Dương ở đâu rồi?"

Daou đơ người, không thốt nên lời.

Offroad biết hắn bị nói trúng nên cười khẩy.

"Tôi sợ con người cậu rồi đó, sao cái gì cũng biết hết vậy?"

"Tôi hỏi nhân viên, người ta đâu biết gì nên thật tình trả lời!"

Daou xụ mặt nhìn chỗ khác, cái gì hắn giấu cậu cũng biết, riết rồi chả có lần nào hắn thành công tạo bất ngờ cho cậu.

Offroad nghiêng đầu ngó sang hắn, cậu thầm thở hắt, hai tay đưa đến xoay mặt hắn lại.

"Ai kêu anh giấu tôi làm gì?"

"Chứ mắc gì tôi phải nói cho cậu?". Daou hỏi ngang, dở chứng con nít gì không biết.

"Anh đã giấu người từng thích anh cả năm trời!"

"Hở?"

Daou không tin, hắn hỏi nhưng âm giọng như tiếng thở phát ra từ cổ họng, vừa nhẹ như gió lướt, nhưng lại cao thể hiện sự bất ngờ trong hắn.

"Năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã vì bức ảnh anh treo trên cửa hàng mà thích anh, cũng từng gặp anh mấy lần, nhưng sau đó cũng quên anh đi vì bị bận trả thù!"

Năm Offroad vừa lên lớp mười, có lần đến đón bạn ở chỗ làm mà vô tình nhìn thấy hình poster có in hình một chàng trai, ánh mắt của người đó cậu vừa nhìn đã thích, sau mấy lần tiếp xúc thì càng say đắm, nhưng giờ, không còn cảm xúc gì nữa.

"Cậu thích tôi hả? Tôi cũng thích cậu nữa!"

Daou mừng rỡ ra mặt, hắn chồm tới sát cậu hỏi với thái độ như vừa trúng số, nhưng cậu lại cắt đi mộng tưởng ấy, tạt cho hắn gáo nước lạnh.

"Là đã từng...!"

"Sao cậu không thích tôi nữa đi!"

Daou giẫy nãy nắm nhẹ hai cánh tay cậu lắc qua lắc lại uất ức hỏi khiến Offroad thở dài chán nản liếc mắt đi chỗ khác, nhưng lúc sau cũng bật cười, cậu nắm cánh tay hắn bảo dừng lại.

Cậu nghiêm túc nói với hắn, hắn cũng nghiêm túc trả lời.

"Daou, cảm ơn anh, chưa có người lạ nào tốt với tôi như anh vậy!"

"Chúng ta có lạ đâu!"

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến gặp ông bà tôi, để nói với họ, cháu trai của họ giờ đã có người hậu thuẫn, sống rất tốt!"

Daou ngồi đối diện cậu cười hiền, hắn đưa tay xoa đầu Offroad.

Lúc Daou đưa tay đến, Offroad đều nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, cái xoa đầu ấm áp làm cậu ngẩn ngơ, hai mắt sáng lên trong veo. Đôi mắt không biết nói dối, cậu cũng không phải diễn viên, ánh mắt là những gì cậu có để thổ lộ sự động tâm của mình với hắn.

Còn tất cả cơ mặt đã bị chai lì, cậu chỉ cười hoặc nghênh mặt, hoặc không cảm xúc. Cười với hắn, nghênh mặt với kẻ thù, và không cảm xúc lúc buôn hàng giết người.

Offroad chưa bao giờ cảm thấy rối bời như thế này, cậu luôn miệng nói muốn đền đáp hắn, luôn áy náy với những gì hắn làm cho mình, nhưng thứ duy nhất hắn muốn cậu đáp lại là tình cảm, nhưng cậu không cho hắn được.

Không phải cậu không biết yêu, đứa trẻ như cậu đã từng rung động với hắn mặc dù cách vợ bố đối xử tệ với bố vẫn in hằn trong tâm trí. Offroad vẫn đủ tử tế để tha thứ cho vợ bố vì cậu luôn tôn trọng tình yêu cao đẹp.

Nhưng từ khi nhận ra lòng người thâm sâu, mọi tri giác như đều mất hết. Nhiều khi Offroad còn tự hỏi, yêu để làm gì, bị ám ảnh từ chuyện vợ chồng bố đến cùng cực, đến giờ có thích người đối diện cũng không chấp nhận, không cho phép bản thân run động, sợ sẽ đau đớn.

Ngày hôm sau, hai người ăn vận chỉnh tề, dù là trang phục thoải mái hằng ngày nhưng vẫn lịch sự.

Sau khi lên xe, Offroad bảo hắn: "Daou, anh đến chợ đi! Tôi muốn mua cá làm món cá hấp ăn với bún!"

"Được!"

Lúc đến nơi, Daou để cậu đi tay không, bản thân xách hai tay hai túi cá đầy.

"Ông bà ơi, cục cưng của ông bà về rồi nè!"

Offroad đứng giữa cửa hô lớn vang vọng tận bên trong, tông giọng ngọt ngào nũng nịu gọi ông bà.

Đây là hình ảnh mà Daou chưa từng thấy, con người ta có nhà để về thì sẽ hạnh phúc đến như vậy sao, đến nổi bộ mặt vốn hắn hay thấy Offroad trưng diện, nay cậu cũng đành gỡ xuống, dùng mặt mộc đối diện với hắn, khuôn mặt trần trụi nhất.

Daou đi đến đứng cạnh cậu, nhìn ông bà từ trong nhà đi ra đón, bà nội vừa thấy thằng cháu là liền buông gậy chống, hai tay dang rộng muốn ôm cậu vào lòng.

Offroad cũng nhớ ông bà da diết, vừa thấy hai người, cả ba đã đan tay ôm nhau thắm thiết.

"Thằng oắt con của bà! Không mất miếng thịt nào! Bà vui quá!"

Bà nội cười không ngớt, đôi mắt đã sụp xệ cố nhìn cho rõ từng tất thịt trên người Offroad.

"Ông bà, hôm nay con còn dẫn bạn về chơi!"

Ông bà nhìn đến Daou, chợt ông reo lên: "A, ông chủ tiệm bách hóa kia mà, đâu phải người xa lạ gì!"

Thấy Offroad ngơ ngác, ông liền giải thích.

"Lúc cậu ấy đến đây mở tiệm bách hóa, có đến làm quen với mấy nhà gần đây, cậu tên gì ông quên rồi nhỉ?"

Thấy ông hỏi, Daou liền trả lời: "Cháu là Daou thưa ông!"

"Được rồi, vào nhà hết đi, vừa hay người làm vừa mang chè bơ lạnh đến, trời nóng ăn sẽ rất mát, cùng vào nhà đi!"

Bà Offroad vui mừng nói một hơi dài, không giấu được thương nhớ mà nắm tay Offroad bước vào nhà.

Daou cũng đưa hai bịch cá lớn cho người làm vừa đến.

Ngồi trong phòng khách, Daou ngó nghiêng, kiến trúc của nhà nội Offroad đậm phong cách Trung Hoa, quanh nhà đều trang trí những đồ gỗ và đồ dùng có màu đỏ may mắn.

Daou nhìn Offroad được ông bà vây quanh nhìn ngắm mà thấy ấm áp, mọi thứ tăm tối bên cạnh đều bay biến.

Vừa lúc người làm mang đến chè bơ lạnh, Daou nhìn cử chỉ phục vụ của họ đều từ tốn nhã nhặn, cảm giác nếu sống ở đây thì cảm giác cuộc đời an yên biết mấy.

Trong giờ ăn, Daou ngồi ngậm đũa ngơ mặt nhìn ông bà Offroad cưng chiều cậu đến cùng cực, hắn so với họ không bằng một cái móng tay.

Món cá sòng hấp chín rồi cuốn bánh tráng với bún và rau sống. Những con cá tươi chỉ rửa sạch và cho vào nồi hấp. Lúc ăn, bà Offroad lấy đũa lóc da và vảy cá, lấy phần thịt ngon nhất gấp sang cho chồng mình, sau đó ông Offroad cuốn lại. 

Daou vẫn tưởng ông sẽ đưa cho bà, nhưng ông đưa cho Offroad. Nhũn lòng hơn khi dù biết cá mới hấp rất nóng, nhưng ông cậu vẫn cố lấy hết da vảy và đưa con cá sạch sẽ sang cho cậu, Offroad rất thích ăn cá hấp.

Chỉ cần đôi đũa của cậu lỡ động trúng phần ruột cá, đôi đũa khác sẽ ngay lập tức đưa đến. Ruột cá khá tanh và đắng.

Offroad ban đầu vẫn từ chối, nhưng đối với tình yêu thương ông bà dành cho, cậu không muốn khước từ nên đều nhận lấy như ngày còn bé.

Con cá sòng thứ mấy lên đĩa, Daou không biết, nhưng con cá khác vừa được ông gấp lấy, hắn đưa tay dành.

Offroad nhìn hắn, cậu cau mày trợn mắt lẩm bẩm: "Anh làm cái gì vậy?"

Thấy ba người đơ mặt khó hiểu nhìn mình, Daou cười xòa kéo ghế lại ngồi gần cậu, vừa lột da cá vừa nói.

"Ông bà ạ, cháu sẽ thay ông bà lột cá cho Offroad ăn ạ!"

Daou vừa dứt câu, Offroad đang uống nước không ngờ hắn nói vậy liền sặc nước, ho đến lợi hại khiến ai cũng lo sốt vó.

Đến khi cậu định thần lại, chỉ thấy ông bà nhìn mình cười tủm tỉm, cậu biết họ đã hiểu lầm nên quay sang véo đùi Daou khiến hắn đau điếng, nhưng hắn chỉ dám nhăn mặt cười xòa, không dám la lên.

"Được rồi, từ nay việc chăm lo cho Offroad, ông bà nhờ Daou hết!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro