Chương 11
Dù bị thương nặng, Offroad vẫn lì lợm không chịu để Daou đưa đi bệnh viện, cậu xé vội vạt áo rồi tự băng lên đầu mình, chỉ cần cầm máu là được.
Daou nhìn cậu làm đến thành thục, cậu cũng coi thường vết thương của mình, trông cậu rất hoang dại, không chú ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, giống như đã quen như vậy.
"Offroad, về thôi, đã ba giờ sáng rồi đó!"
"Đợi thêm chút nữa đi!"
"Để làm gì?"
Daou hỏi nhưng cậu không trả lời, Offroad lại một mạch lôi hắn đến chỗ mấy cái container bị bỏ hoang, cũng ngay sát bờ biển nhất, cả hai trèo lên đó, hắn nhìn cậu thong dong ngồi nhìn mơ màng.
Trời về khuya vắng không một bóng người, hai bóng hình ngồi ngược trăng, đen thui, có như không có, Offroad ngồi nhìn biển, còn hắn ngắm cậu.
Daou không hiểu cuộc sống của cậu là gì, cậu đang nghĩ gì, cứ vui buồn thất thường, lạc giữa đám đông lại cười, lúc trở về cuộc sống vốn có lại buồn da diết.
Ánh mắt cậu khép hờ đượm buồn, vô hồn và mờ ảo, sóng biển hay ánh trăng đều như hòa vào lẫn lộn, ánh mắt cậu không hề có tiêu cự, nhìn rất tăm tối.
"Offroad, cậu hết giận tôi nhé!"
"Nếu bình minh hôm nay mọc lên từ bên tay trái tôi, tôi sẽ không giận anh nữa!"
Daou thầm mỉm cười, cảng Bangkok hai người họ đang ngồi nằm ngay hướng nam, hai người họ cũng ngồi hướng mặt về phía biển, bình minh ló dạng ở hướng tay trái của cậu là chuyện dĩ nhiên.
"Offroad, chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?"
"Daou, anh cứ thích gọi tên tôi ấy nhỉ!"
"Tên của một người là thứ mà người được gọi thích nghe nhất!"
Offroad quay sang nhìn hắn, mỉm cười. Ánh bình minh ló dạng làm làn da cậu rám vàng, cậu trong mắt hắn lại toả sáng theo cách của riêng mình.
Hai người họ trở lại như trước, làm bạn với nhau, khiến nhân viên hôm nay đi làm cũng thấy vui mừng hơn hẳn.
Buổi trưa, các nhân viên trở về văn phòng sau bữa ăn, ai cũng mua cho cậu ít quà bánh và trái cây tươi, chắc là 'thăm bệnh' vì cái trán quấn đầy băng gạc rối lung tung.
Daou ngồi trong phòng chóng cằm, hắn cười mãn nguyện nhìn tác phẩm mình đã làm cho cậu, hạnh phúc vì dù nó lộn xộn nhưng cậu vẫn vui vẻ để vậy mà đi làm, nhìn nhân viên đến thăm hỏi cậu.
Bốn giờ chiều, cậu theo thông báo lên phòng giám đốc kỹ thuật, Offroad thầm khó chịu vì không biết Taipon muốn gì ở mình.
Trên đường đi, cậu gặp trợ lý vừa bị bố hắn đuổi việc, một người đàn ông trung niên dám đòi công bằng từ Siriporn. Lúc hai người lướt ngang nhau, cậu vốn muốn nhìn ông ta một tí, vô tình vì đi quá sát nhau nên cậu va vào ông ta, làm hộp đồ trên tay rơi xuống.
Cả hai đều hoảng vội ngồi xuống nhặt đồ, nhưng trông có vẻ vị trợ lý rất gấp gáp, ông ta ngăn chặn không muốn cậu động vào tài liệu, cậu cũng bỏ tay ra không thèm giúp nữa.
Nhìn ông ta thu gom đồ, vô tình một sắp ảnh rơi ra từ mớ giấy loạn, cậu rất nhanh đã nhận ra người trong hình là ai nên liền chộp lấy.
Hai mắt Offroad nhìn trân trân những tấm ảnh, đôi mắt chợt rưng rưng.
"Tại sao ông lại có những tấm ảnh này? Ông có quan hệ gì với người trong ảnh?"
"Cậu đưa đây cho tôi, ai cho cậu tự tiện như thế?"
"Tại sao ông lại có những tấm ảnh này?". Offroad như gào lên, một tay nắm chặt bức ảnh, một tay ghì người đàn ông kia lại, sợ ông ta chạy mất.
"Cậu trả những tấm ảnh đó đây!"
Hai người bắt đầu dằn co, ông ta càng không nói cậu càng nghi ngờ, cậu không trả những tấm ảnh khiến ông ta càng muốn đoạt lấy.
Đụng đến bố, thói côn đồ trong cậu lại nỗi dậy, mặc kệ xung quanh có người hay không mà ghì ông ta xuống sàn nhà, đưa tay bóp cổ ông ta.
"Tôi hỏi người trong ảnh có quan hệ gì với ông?"
Đến khi có người đến giải vây, người đàn ông tưởng chừng đã tắt thở mới được cứu.
Offroad liếc nhìn rồi mang theo những tấm ảnh bỏ đi. Taipon đứng trong góc khuất quan sát sự việc, hắn cho trợ lý mới mang hết số tài liệu của trợ lý cũ đưa về phòng.
Buổi chiều hôm đó, hắn không làm việc cũng không gặp bất kì ai, ngồi trong phòng xem lại hồ sơ nhân viên nội bộ phận xây dựng.
"Phichit Jindataweepol? Kỹ sư trưởng công trình căn hộ nhà ở quận Phra Nakhon?"
Taipon tự lẩm nhẩm một mình, sau đó hắn gọi điện cho người điều tra, qua hôm sau liền có kết quả.
Hôm nay Offroad đi làm, lúc xuống dưới nhà lại thấy Taipon thong thả ngồi uống cà phê, trông hắn hình như không có ý định đến công ty và đang có chuyện vui.
Tối đó, sau khi tan làm, cậu đi ăn với Daou, hắn lại bất ngờ hỏi một chuyện.
"Bố cậu là Phichit Jindataweepol?"
"Sao anh biết?". Offroad thể hiện vẻ mặt nghi ngờ hỏi hắn.
"Ông Phichit là kỹ sư trưởng dự án căn hộ ở quận Phra Nakhon?"
"Anh hỏi để làm gì?"
"Gì đâu, chỉ là mấy nay có việc gần khu nhà ở, lại phát hiện dự án đó bỏ hoang, tìm hiểu mới biết đó cũng là dự án thuộc tập đoàn Sunsanun! Sau khi bố cậu bị cáo buộc ăn chặn vật liệu xây dựng thì dự án đó cũng ngừng thi công!"
Offroad chợt mất tự nhiên, cậu khó chịu khi nghe người khác nói bố như vậy, sau đó lại thở dài thườn thượt.
"Bố tôi không làm ra chuyện đó đâu! Sau khi ông ấy bị tạm giam, chính các ngân hàng cũng xác nhận là không có số tiền lớn nào chuyển vào tài khoản của ông ấy! Bố tôi cũng không tiền về nhà! Bố tôi bị hại!"
"Vậy ra cậu vào công ty này làm là để điều tra cho bố?"
Nghe Daou mà Offroad xém sặc nước lèo, cậu ngước mắt đơ mặt nhìn Daou, ý hỏi làm sao hắn lại biết.
"Rõ quá còn gì! Nhưng tôi có cách giúp cậu đó!"
"Không cần đâu! Tôi có kế hoạch của mình rồi!"
Lại nữa, Daou chán nản nhìn đi chỗ khác, lần nào hắn đề nghị giúp cái gì cậu cũng từ chối.
"Vậy nói tôi nghe xem thử?"
"Tôi muốn minh oan cho bố, tôi muốn giết bà Kannika và chồng mới của bà ta để trả thù!"
Daou bất ngờ, hắn hỏi tiếp.
"Hới, minh oan và trả thù là hai chuyện khác nhau đó nha, nếu chú thím ba hại bố cậu thì cậu đưa mọi chuyện ra ánh sáng là vẹn cả đôi đường rồi!"
"Nhưng bố tôi mất cũng là vì họ!"
"Sao cậu chắc vậy được?"
"Bà Kannika muốn tẩy trắng quá khứ, còn ông Siriporn muốn che giấu việc vu oan bố tôi trộm đồ của công trình nên hai người họ thông đồng khiến bố tôi tự tử. Sau đó bà ta còn định giết tôi nữa kìa!"
"Đừng nói lúc trước đi tù cũng là vì cậu đã ám sát bà Kannika bất thành nha!"
"Anh biết hơi nhiều rồi đó Pittaya!"
Daou biết mình đã tộc mạch quá nhiều chuyện của người khác nên im lặng. Nhưng không được mấy cục hoành thánh thì nói tiếp.
"Chú ba xóa hồ sơ của bố cậu khỏi công ty nên giờ cậu đang tìm bằng chứng chứng minh bố cậu từng làm ở đây à?"
Offroad khó chịu liếc hắn, nhưng ánh mắt dần dịu lại vì hắn nói đúng.
"Chắc anh biết chuyện sáng nay rồi!"
"Ừ! Nhưng mà tôi nói cậu đừng giận nhé, nhiều khi đó chỉ là mánh khóe của Taipon để cậu để ý đến hắn nhiều hơn thôi, chứ nếu chú ba muốn giấu, thì dù là cả tấn vàng cũng giấu được chứ nói chi là bộ hồ sơ mỏng dính!"
Nãy giờ Daou nói câu nào cậu cũng đều thấy khó chịu không vui vì nó phủi bỏ đi hi vọng của cậu, nhưng Offroad không cãi lại hay đánh hắn vì câu nào cũng đúng.
"Vậy tôi phải làm sao? Tôi từng muốn giết hắn cho rồi, nhưng giờ tôi lại muốn hắn đi tù. Chỉ là không tìm được gì!"
"Vậy mà tôi có cách đó nha!"
"Nói xem?". Offroad nói nhưng mắt nhìn viên hoành thánh rồi ăn nó, không xem trọng người kia sẽ nói gì.
"Cậu cho phép hả?"
"Ừ!"
"Vậy dùng tiền đi!"
"Dùng tiền để lật lại vụ án à?"
"Thông minh đó!"
Nghe Daou khen mà cậu chỉ cười khẩy, hắn khen thừa.
"Bao nhiêu là đủ?"
"Hơn số tiền mà chú thím ba đưa!"
"Anh biết nhiều hơn tôi tưởng!"
"Tôi thật lòng muốn giúp cậu mà, cậu bạn!"
"Tôi nhớ lúc đó chắc cũng phải tiền triệu! Ban đầu rõ là các chứng cứ đều cho rằng bố không làm, nhưng sau khi đưa tiền thì hồ sơ bị niêm phong, công bố đang trong quá trình điều tra, đến nay cũng mấy năm rồi, giờ anh biết sao tôi ghét cảnh sát chưa!"
"Vậy chuẩn bị 1 triệu rưỡi bath đi, lâu lâu có cục tiền trên trời rơi xuống, cảnh sát ngại gì mà không húp!"
"Phải có quyền lực nữa, mà hai thứ đó hai chúng ta đều không có!"
Miếng hoành thánh Daou gắp đưa lên miệng, chưa kịp ăn lại nghẹn họng phải bỏ xuống tô lại, Offroad nói câu chí mạng quá.
Sau bữa ăn, Daou đưa cậu về nhà. Đến khi Offroad đã khuất bóng sau cánh cửa, hắn vẫn đậu xe trước cổng.
Bình thường sau khi đi ăn cùng Daou, Offroad sẽ được hắn chở đi dạo phố vài vòng, nên lúc về tới nhà cũng đã là tối muộn, nhà cửa cũng đã tắt đèn tối thui.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ là hắn còn dẫn cậu đi ăn kem, cậu nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, vậy mà qua cửa kính vẫn còn thấy Taipon ngồi ở phòng khách trông ngóng ai, đến khi cậu vào nhà, hắn lại vờ như đọc sách, vẫn là cuốn chủ nghĩa hiện sinh.
"Anh có khả năng đọc chữ ngược hả?"
Taipon ngẩng đầu nhìn cậu, ban đầu biết cậu nói kháy, lát sau mới nhận ra, hắn đang cằm ngược sách, chưa bao giờ quê như vậy.
Offroad không biết hắn sắp có mưu hèn kế bẩn gì muốn chơi khăm cậu, nhưng tình huống vừa rồi làm cậu cười khinh rồi bỏ lên phòng, chỉ là vừa bước được một bật thang, đã nghe Taipon gọi ngược.
"Offroad!"
Hắn gọi tên cậu, nghe đến thân mến, nhưng cậu lại không mấy thoải mái, cậu không muốn bản thân và tên 'anh trai' lại thân thiết nên không trả lời, các bước chân tiếp nối, cậu dần mất biệt.
Taipon thấy cậu như vậy thì chạy vội lên phòng, đợi khoảng một tiếng sau mới sang gõ cửa phòng Offroad.
Offroad mở cửa ngay lập tức, trông cậu trần trụi đến mức làm hắn ngơ ra, cậu chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn, tay vẫn thản nhiên cầm khăn lau tóc.
"Chuyện gì?"
"Có...có cái này muốn nói với em!". Hắn lắp bắp vì cảnh tượng trước mắt
"Không rảnh!"
"Có liên quan đến bố em!"
Offroad định đóng cửa thì khựng lại, Taipon biết mình đã nói trúng đích nên vui vẻ ra mặt, theo cậu đi vào trong.
Cậu để hắn ngồi bên bàn học, còn bản thân đi mặc áo. Trên bàn có một đĩa kẹo nhỏ, kế bên là một viên đã bị nghiền ra bằng dao găm, thứ bột trắng trắng trong viên kẹo làm Taipon hiếu kì.
"Muốn thử không?"
Taipon giật mình vì cậu từ đâu lù lù xuất hiện. Offroad lại nói thêm.
"Thử xong là phê lắm đó! Cảm xúc thăng hoa!".
"Thuốc kích dục à mà thăng hoa?". Giọng Taipon nghe có chút trêu ghẹo và khiêu khích.
"Phê hơn thuốc kích dục nữa!"
Mặt Taipon dần ngờ nghệch khiến Offroad lại nhếch môi cười, nhắc đến tình ái là hắn lại đần mặt ra như thằng ngu.
"Thôi đừng tào lao nữa, có gì nói đi!"
Taipon như bị cậu kéo từ tận chín tầng mây xuống, thấy mình như thằng ngốc nên bắt đầu gượng gạo.
"Anh, đã điều tra về bố em!"
"Anh biết được gì?"
"Về lí lịch, nghề nghiệp, vụ án năm đó và lí do vì sao bố em mất!"
"Anh điều tra để làm gì?"
"Anh..."
"Nếu sự thật được phơi bày, ông Siriporn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề lắm đó!"
Offroad nghiêm túc nói với hắn, ánh mắt cậu cứ nâng lên hạ xuống khiến Taipon nhìn vào cũng cảm thấy bối rối, rồi cậu lại liếc hắn khiến Taipon bồn chồn không thôi.
"Anh biết, nhưng Offroad..."
Taipon như có điều khó nói, nhưng cậu thừa biết, cái ngữ hắn là yêu cậu đến điên rồi.
Nên khi hắn dùng hết dũng cảm để thổ lộ: "...anh làm vậy, là vì anh yêu em", cậu lại thấy không có gì để ngạc nhiên.
Offroad tiến gần đến hắn hơn, một tay vuốt ve đùi hắn, người trườn tới dùng tay còn lại lướt dọc sườn mặt trái, đến cằm, môi, rồi bàn tay ấm áp của cậu áp lấy má hắn.
Taipon không chơi thuốc như lần trước nhưng chỉ cần cậu như vậy, hắn lại đê mê như tên nghiện ma túy vừa chơi hàng.
Giọng nói của cậu phát ra, những hơi thở ấm nóng làm ánh mắt hắn mơ màng, như phủ một tầng sương.
"Vì tôi, anh dám bán đứng bố mình sao?"
"Vì yêu em, anh không ngại trở mặt với bố mình!"
Taipon chốt hạ một câu đến cậu cũng không ngờ tới. Offroad chợt bật cười man rợ khiến hắn cũng hoang mang.
Offroad không nghĩ đến loại chuyện này luôn đó, Taipon vì cậu mà có thể phản bội lại tình phụ tử, vì một đứa hắn mới gặp gỡ có mấy tháng như cậu mà dám chống đối lại người cho hắn miếng cơm hai mươi mấy năm trời.
Cậu thật sự không thể định nghĩa nổi tình người là gì nữa rồi. Mà cũng phải, chắc hắn cũng hận bố mình như cậu hận bà Kannika, lúc mẹ hắn bệnh, ông Siriporn đang bận đi ngoại tình kia mà. Offroad bây giờ mới nhận ra, bây giờ Taipon có giết bố mình cũng không phải là chuyện hoang đường.
"Anh thật sự là một kẻ tâm thần rồi!"
"Kẻ tâm thần này yêu em!"
Nói rồi Taipon với tay lên bàn lấy một viên kẹo ngậm vào miệng, mặc kệ Offroad ngăn cản, là ma túy hay là thuốc kích dục hắn đều không quan tâm.
Offroad thầm lo lắng nhìn biểu cảm khát tình của kẻ kia khi viên kẹo dần tan ra, gương mặt thỏa mãn sung sướng của hắn làm cậu biết ma túy đã bắt đầu xâm chiếm nhận thức của hắn.
Cậu giật mình nhớ lại lần trước vì lỡ dại mà suýt ngủ với hắn nên lần này rất phòng hờ, Offroad đứng cách xa hắn, Taipon nhìn cậu xa lánh thì thú tính trổi dậy.
Offroad chạy không kịp trước khi Taipon lao đến, hắn đè cậu nằm sắp xuống sàn nhà mà điên cuồng hôn vào sau gáy.
Chưa bao giờ Offroad hoảng loạn như lúc này, Taipon rất điên cuồng như muốn cáu xé người cậu ra, Offroad nghiêng người kháng cự, hắn lại mạnh bạo đè cậu xuống áp chế hai tay ra sau lưng.
"Tên khốn, mày làm cái gì vậy hả?". Offroad hoảng sợ gào lên, tay muốn đánh hắn nhưng không giằng lại nổi.
Taipon thèm thuồng hít lấy hít để hôn vào phần gáy thơm tho, sau đó cách một lớp áo mà rê lưỡi khắp lưng cậu. Hắn định dùng ma túy, cùng cậu mặn nồng hoan ái một đêm dài, muốn cậu sau đêm nay chỉ là người của hắn, vì chuyện của bố mà nghe lời hắn, ở bên hắn.
Nhưng Taipon đã lầm, kẻ như cậu, nếu không thể tự vệ thì chắc chắn sẽ có người đến cứu.
Taipon hôn chán chê liền sốc áo cậu lên, quần bị hắn kéo xuống làm lộ vùng thịt mông trắng nõn.
"Taipon mày đúng là điên rồi! Bỏ ra!!!!!!"
Sau tiếng hét, cánh cửa phòng bật ra thu hút sự chút ý của hai người.
Offroad chỉ vừa nhìn thấy Daou liền trào nước mắt, khoảnh khắc hắn lao đến lôi Taipon ra rồi đỡ cậu ngồi dậy, làm tim cậu đang treo lơ lửng đang buông tha, thở phào nhẹ nhõm.
Daou để cậu ngồi trên giường, hắn quỳ ngồi đối diện với cậu, bàn tay dịu dàng chạm vào gò má, ngón tay ân cần lâu đi giọt lệ của cậu.
"Cậu đừng khóc, bạn nhỏ!"
Từ sau câu nói đó, cậu ngơ người, mơ màng ngồi trên giường nhìn Daou đánh đấm rồi trói Taipon vứt về phòng hắn.
"Tay cậu chắc đau lắm!"
Hắn hỏi khờ, người cười là cậu.
"Ừ, anh thử bị bẻ cả hai ra sau lưng đi!"
"Vậy để tôi xoa cho!"
Dứt lời là Daou tiến tới muốn chạm vào cậu, nhưng Offroad không muốn bị ai động vào người nữa nên từ chối.
"Thôi, nhiều đây tôi chịu được, tôi cũng là con trai đó!"
Offroad nhìn Daou thất vọng rụt tay lại, cảm giác cũng có chút lạ trong lòng.
"Sao anh biết mà lên cứu tôi hay vậy?"
Daou nhìn chỗ trống kên bên cậu, làm bộ ngó nghiêng coi có ai không rồi tự nhiên ngồi xuống.
"Chỉ là muốn vào nhà chơi, nhưng không thấy ai, chợt nghe tiếng hét của cậu thì chạy lên xem!"
Offroad lại chịu lắng nghe cái lí do ấu trĩ của hắn, mỉm cười khi hắn lại âm thầm xoa bóp tay cậu mặc dù Offroad từ chối.
"Taipon vừa đưa cho tôi tệp hồ sơ về mọi chuyện năm đó!"
Cậu nhìn hắn nói, tay cũng khẽ rụt lại không để hắn bóp nữa.
"Taipon định bán đứng chú ba vì cậu hả? Nó yêu cậu quá ấy chứ!"
"Cái tình yêu này làm tôi sợ hãi quá đó!"
"Vậy cậu xem chưa?"
Offroad không trả lời mà tiến đến bàn học lấy cái tệp nằm trỏng trơ, sau đó mở ra để Daou cùng xem.
Bên trong là sơ yếu lí lịch, nói chung mấy thứ cá nhân về bố thì cậu không để ý lắm, Offroad chỉ quan tâm chứng cứ mà Taipon có là gì.
"Trời mẹ, thứ mà tôi xém mất trinh để đổi lại là cái gì đây không biết!"
Nghe Offroad ca thán, Daou đang xem thông tin về bố cậu cũng ngó sang, các chứng cứ dường như rất mơ hồ.
"Đều nói về ông Phichit cả, phải có thông tin gì liên quan đến chú ba thì mới có giá trị chứ, tên điên này bị gì không biết!"
Offroad nhìn hắn nhăn mày nghiêm túc như đây là chuyện nhà hắn nên cậu lấy lại tệp hồ sơ từ tay Daou.
"Chuyện nhà tôi, để tôi lo!"
"Chuyện nhà cậu, nhưng tôi giúp được đó!"
Daou thành công khiến một người cao ngạo như Offroad dành đôi mắt hiếu kì và mong đợi nhìn hắn.
"Mai qua phòng làm việc với tôi, chúng ta có chuyện cần trao đổi!"
Offroad ngồi thừ người sau khi Daou rời đi, thì ra hắn tiếp cận chuyện nhà cậu là muốn có qua có lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro