Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kiếp nạn chưa kết thúc, kiếp nạn thực sự diễn ra trên bàn ăn, kiếp nạn của một mình Offroad.

Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện, cậu với Taipon ngồi đấu mắt.

Offroad đã đọc rõ anh ta như một quyển sách, còn anh ta thì chẳng thể nào hiểu được cậu đâu.

Bắn chết anh ta, dàn dựng một vụ tự tử có phải quá đơn giản với cậu rồi không, giống bố anh ta làm với bố cậu mấy năm về trước.

Cái bản tính nhu nhược được anh ta tỏ rõ lúc anh ta yếu mềm, sự nhút nhát, lo sợ được mất, một chút anh ta cũng không giấu diếm được từ ánh mắt. Những gì anh ta thể hiện ra, nếu có tự tử cũng chẳng ai nghĩ là bị hại.

Offroad dường như có chút khó hiểu nên mới hỏi Daou.

"Taipon dường như tâm lý không được ổn định lắm!"

"Sao em nghĩ vậy?"

Offroad bất ngờ nhìn hắn vì cách xưng hô của Daou, nhưng nhìn quanh toàn là người nhà hắn, xưng hô vậy cũng phải.

"Anh ta liên tục nói đau khổ vì mất mẹ, nhiều đêm còn khóc nữa, nếu vợ trước của chú Siriporn chết không có ẩn khuất gì thì có lẽ anh ta phải nguôi ngoai rồi chứ?"

"Anh nghe nói, mẹ Taipon mất vì bạo bệnh, nhưng cái cậu ta hận nhất là trong lúc mẹ cậu ta không khỏe, chú ba đã bắt đầu ngoại tình với bà Kannika rồi!"

"Vậy anh ta là kiểu nhiều uất ức dồn nén?"

"Ừ, vì không cảm nhận được tình thương từ bố mẹ nữa!"

Hai người cứ thế chụm đầu lại nói chuyện với nhau, bà nội thấy hai người hạnh phúc thì cười hiền.

Thông báo với Offroad một tin chấn động.

"Nếu hai cháu đã yêu thương nhau như vậy! Thì tính đến chuyện cưới hỏi luôn đi, bà muốn thấy Daou có người bên cạnh chăm sóc trước khi từ giã cõi đời này!"

Trong đầu Offroad như có bom nổ, một tiếng đùng vang lên làm cậu choáng váng, vội nhìn sang Daou cầu cứu hắn.

Tưởng đâu như lời hắn nói trước đó, hắn không có ý định tiến xa, vậy mà bà nội chỉ vừa ngỏ lời muốn hắn cưới, hắn lại cười tươi đồng thuận với bà như đã tính đến chuyện này từ lâu rồi vậy.

Trong lúc cậu còn đang vừa hoang mang vừa bối rối, hắn còn đan bàn tay mình với tay cậu rồi đặt lên bàn làm ai cũng thầm cười chúc mừng.

Nhưng quan trọng là, đúng ý ai, chứ không đúng ý cậu, cậu chỉ muốn một lần gặp, bà hắn chê cậu thậm tệ thế nào cậu cũng sẽ nhịn, một lần cầm lấy 70000 bath rồi xong chuyện.

Bây giờ người nhà hắn và hắn lại muốn tính chuyện lâu dài, cậu càng nghĩ càng tức hắn.

Sau bữa ăn, cậu từ chối ở lại chơi vì buổi chiều còn có việc ở tổ chức.

Offroad đứng cạnh hắn tạm biệt người nhà, sau khi mấy người kia vào nhà hết, Daou quay sang thì thấy cậu đã đanh mặt bỏ đi từ lúc nào.

Daou vừa lên xe là cậu liền chửi hắn.

"Anh điên hả, hay bây giờ tôi tông ai chết rồi chúng ta 'chia tay' đi nha."

"Cậu nói gì vậy!"

Daou vốn dĩ dịu dàng, nhưng hắn đang vui mà cậu lại quát chửi không có lí do khiến hắn cũng bắt đầu khó chịu.

"70000 bath không phải mức giá để anh trói buộc tôi đâu, đáng lí ra anh nên nói tôi thậm tệ hơn để chấm dứt từ đây đi chứ!"

"Thì ai kêu bản mặt cậu cứ cười tươi, ngây thơ trong sáng, nhìn như đứa trẻ được nuôi dưỡng từ gia đình kiểu mẫu, đương nhiên nói xấu cậu càng nhiều bà tôi càng nghi ngờ rồi!"

Daou bực mình quát lại, Offroad lúc này cũng bất ngờ, nhưng cậu không để thái độ của hắn hù dọa mình, dù sao cũng là hắn tâm cơ, cậu mới là người chịu thiệt.

"Lỗi của tôi hả, ban đầu tôi dự tính làm bản mặt ngông ngông, bao nhiêu tính xấu thể hiện ra hết để người nhà anh hãi quá sẽ không chấp nhận! Anh lại bảo chia tay rồi thì anh cũng phải tìm mối mới. Bảo tôi cứ làm theo anh sắp xếp, dù không cưới nhưng có thể cầm cự một thời gian, bây giờ nhà anh giống như muốn rước tôi về làm dâu luôn vậy đó!"

"Thì... thì cậu cũng phải có trách nhiệm với hợp đồng đi chứ! Tôi cũng đâu có muốn. Hay là kì kèo nãy giờ là vì cậu muốn thêm tiền? Tôi không nghĩ người như cậu lại vật chất đến như vậy! Nếu cậu muốn tôi sẽ cho thêm..."

Daou lặng người sau cái tát của cậu, ánh mắt chết chóc chân thận ấy lại nổi lên, luôn khí lạnh bao quanh khiến hắn cảm tưởng nếu đây không phải ngoài phố, có lẽ cậu đã thủ tiêu hắn luôn rồi.

"Tôi ghét tiền, tôi có giá trị của riêng mình, tôi cấm anh coi thường tôi như vậy!"

Dứt lời, cậu mở cửa xe ra ngoài tự đi bộ về nhà, Daou vì đang nóng nên cũng không giữ cậu lại.

Lát sau hắn bình tĩnh lại, nghĩ cậu quát chửi rồi đánh hắn như vậy cũng đúng.

Hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này đẩy thuyền cho chính mình, không ngờ cậu lại gây gắt đến như vậy, có lẽ cậu không thích hắn như hắn tưởng tượng.

Chợt Doau cười bá đạo, cậu giống hắn, ghét tiền.

Từ hôm đó trở đi, hắn với cậu không thể thân thiết như trước nữa.

Daou nghĩ chắc cậu giận hắn rồi, tuy hắn không có ý nghĩ khinh thường cậu nhưng hành động và lời nói trong lúc sốc nổi của hắn đã thực sự làm tổn thương cậu.

Để làm quen được với Offroad, đó là cả quá trình. Nhìn gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng nghi kị người khác của cậu, hắn biết Offroad chỉ đề cao và tin tưởng chính mình, vậy mà hắn lại hạ thấp con người cậu.

"Bị Offroad giận là phải!". Daou chóng  cằm ngồi chán nản trong phòng làm việc, thông qua cửa kính nhìn cậu phía xa xa, cậu vẫn không nhìn hắn mấy ngày nay rồi.

Offroad biết hắn vẫn luôn dõi theo mình, nhưng cậu không để vào mắt, cứ vậy mà khó chịu trong người mấy ngày.

Đương lúc tâm trạng không được tốt, lại có người xuống báo với cậu tổng giám đốc cần gặp, Offroad không do dự liền mang những thứ cần thiết đi đến phòng họp hội đồng.

Trên đường đi, Offroad thong thả vừa đi vừa xem lại bản vẽ mới, bên cạnh lại xuất hiện thêm một người.

Cậu nhìn sang, Taipon lại không nhìn cậu mà đi thẳng, Offroad thấy phía trước là thang máy nên cố ý lùi lại phía sau để không đì cùng chuyến, vậy mà Taipon cùng cấp dưới lại cố ý không đóng cửa thang máy chờ cậu.

Offroad biết mình không thể tránh nên đành vào cùng, cậu biết lúc Taipon đã cười đắc ý lúc cậu bước vào thang máy, chẳng lẽ tên này thích cậu thật.

Vậy thì rắc rối to

Buổi họp hội đồng quản trị diễn ra với mục đích chính là bổ nhiệm Taipon vào chức giám đốc kỹ thuật, điều hành toàn bộ những công trình đang xây dựng dưới trướng tập đoàn Sunsanun, tất nhiên Doau và Archen cũng có mặt.

Chỉ là cậu không hiểu, quản lí một phòng nhỏ như cậu thì tham gia buổi họp này làm gì, chả lẽ vì là người nhà nên phải có mặt đông đủ?

Kết thúc buổi họp, ông Siriporn bảo cậu ở lại bàn chuyện, thứ cậu thấy phiền phức là Taipon cũng ở lại góp mặt.

"Đã là quản lí, con phải biết kiểm soát và sử dụng triệt để năng lực của nhân viên, bố muốn các bản vẽ đều phải dưới bản quyền của con, như vậy ông Pravat mới có thể để mắt đến con được!"

"Ông đã mượn cuộc đời của người khác cho tôi sống! Bây giờ thì muốn mượn tay tôi lấy đi ý tưởng của người khác à? Ông làm vậy có còn công bằng không?"

Khác với mọi ngày luôn trơ mặt nhẫn nhịn không lên tiếng, hôm nay Offroad vốn bực bội không được giải tỏa nên tính cách trở nên sốc nổi như ngày chưa vào tù.

"Công bằng thì được gì? Bọn nhân viên được trả lương cao vào đây để phò tá cho chúng ta, không phải để phát triển làm thủ lĩnh! Sunsanun không chứa chấp người ngoại tộc!"

"Nếu ai đi làm cũng chỉ để bán mạng cho người khác như tôi bán mạng cho ông thì sớm muộn tập đoàn này sẽ chẳng còn người nào! Sao ông có thể xấu xa đê hèn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy? Ông đúng là không có lương tâm!". Cậu càng cãi càng hăng, không màn Taipon đang có mặt mà công khai chất vẫn tổng giám đốc.

Offroad dứt lời, tiếng chát lại vang lên, nghe rất chói tai, rất đau đớn.

"Nhóc con như mày, tao cứu mày ra để mày làm tay sai, kêu gì thì làm nấy, mày không có quyền lên tiếng ở đây! Nghe rõ chưa?"

Cậu đưa tay chạm lấy má trái vừa bị đánh, bây giờ nơi ấy trở nên đau rát, từng ngón tay khô ráp cố xoa dịu từng tế bào da, cũng như an ủi, ngăn cậu không nổi nóng lên.

"Cái tát này, tôi sẽ ghi nhớ!"

Offroad nói rồi liếc mắt bỏ đi, Taipon muốn chạy theo, vì hắn lo lắng, nhưng lại không để bố phát hiện, hắn tỏ ra như không biết gì.

Cũng vì vậy mà tối đó về nhà, hắn tìm mãi nhưng cũng không thấy bóng dáng của cậu.

Offroad cứ như biến mất khỏi thế giới vậy, đồ đạc bình thường đã ít nay cũng không còn, Taipon như muốn điên lên, hắn không còn cách nào khác phải lần lượt gọi cho Daou và Joong để hỏi xem cậu ở đâu, lần đầu hắn phải dở giọng khẩn thiết hỏi hai người mà mình không ưa.

"Alo? Ai vậy?". Giọng Daou vang lên bên kia đầu dây.

"Offroad...có đang ở cùng cậu không?". Taipon có hơi ngập ngừng, hắn đang hỏi tình địch của mình về người trong lòng hắn.

"Tôi vẫn còn ở công ty! Offroad xin nghĩ buổi chiều nên về từ lúc trưa rồi!"

Taipon biết không có hi vọng nên cúp máy, hỏi Joong thì đáp án vẫn là không.

Tại công ty, Daou sau khi biết tin cậu biến mất cũng hết tâm trạng làm việc, mấy ngày nay cậu giận hắn nên đâu có nhắn tin với nhau, vốn định làm việc thêm chút nữa, nhưng Daou lại đổi ý lấy xe đi tìm Offroad.

Cách nữa vòng trái đất với Thái Lan, Offroad hiện tại đang đi giao hàng ở Mỹ, tập trung làm nhiệm vụ khiến cậu phần nào quên đi những mối quan hệ mà cậu không muốn nhớ.

Từ hôm giận Daou, cậu nhận nhiệm vụ xuất ngoại nhiều hơn, buổi sáng đi làm buổi tối lại mất biệt, ngày nào cũng đấm đấm giết giết, không có thời gian ngủ, cậu chỉ có thể tiết kiệm thời gian bằng cách ăn ngủ trên máy bay, riết rồi cũng không thiết tha gì với cuộc sống.

Những điều tồi tệ đổ dồn về cùng một lúc làm cậu kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức khỏe, con người không có chút sức sống.

Cho đến hôm nay, sau khi cắt cổ tên cuối cùng, cậu cũng chảy máu mũi mà ngất lăn ra, may mà đám đàn em phát hiện kịp thời đưa cậu đến bệnh viện.

Hôm sau cậu không đến công ty khiến Doau cũng thêm lo, Taipon mới sáng sớm đã đến phòng mỹ thuật, hắn xuất hiện sau cánh cửa mở toang, lớn giọng hỏi.

"Quản lý Kantapon của phòng mỹ thuật đâu?"

Đợi một hồi, người ngồi gần cậu nhất mới đứng lên trả lời.

"Cậu ấy nhắn tin xin nghĩ hôm nay vì bệnh ạ"

"Sao không lên công ty xin?". Taipon lại quát

"Cậu ấy bệnh nên mệt thì sao lên xin được ạ, quy định của công ty cũng-"

Nhân viên còn chưa nói hết câu, giám đốc đã đóng sầm cửa đi mất. Bọn họ thầm nhìn nhau, vừa khó hiểu vừa mệt, sao giám đốc nào cũng vì quản lý Kantapon mà cười, rồi nổi nóng.

Sau hai hôm nằm viện nghỉ ngơi, Offroad quay lại làm việc trước sự mong đợi của tất cả mọi người.

Offroad là người tốt, nhân viên ai cũng thích, cậu cũng rất công bằng, tin tồn công ty này chiếm dụng tài sản trí tuệ đã nhiều, nhưng họ vẫn yên ổn cũng là nhờ cậu.

Chỉ là sau khi trở lại, Offroad đã trở nên lạnh lùng như thuở mới đến, cậu cũng ít nói, không mấy khi cười.

Daou nhìn cậu, hắn vừa tự trách vừa đau lòng, vì hắn cậu mới như vậy, không ngờ cậu giận lên lại có thể đáng sợ đến như vậy.

Chỉ là hắn không biết, giận hắn chỉ là một phần nhỏ trong sự hỗn độn về cảm xúc của cậu lúc này.

Nhân viên nghe tiếng cánh cửa bật mạnh, giám đốc kỹ thuật lại tới.

"Hôm nay-"

Taipon dừng lại lời nói, vì cậu cũng đang nhìn hắn xa xa kia.

Để tránh mặt Taipon mà không chạm mặt Daou, cậu rời khỏi phòng mang theo hoạ cụ, lướt ngang hắn rồi đi thẳng đến phòng của Joong.

Chỗ của Joong có thể yên tĩnh được.

Buổi chiều, chỉ mới làm được đến bốn giờ, tin nhắn gửi đến thu hút sự chú ý của cậu.

"Tối nay đúng 23 giờ đến lấy tiền ở tổ chức, sau đó đến bến cảng cũ, cổng số 3, container số hiệu AH47B3, nhận hàng tại đó!"

"Đối tác có quen không?"

"Người mới, từ Lào vượt biên qua!"

"Được rồi!"

"Buổi giao dịch hôm nay lão đại sẽ âm thầm đến giám sát, cố mà làm cho tốt!"

"Đừng xem thường khả năng của tôi!"

Đúng sáu giờ cậu vội vã tan làm rồi đi thẳng đến tổ chức chuẩn bị đồ đạc, đàn em mang theo cũng là những tên mới tuyển, đều là người Mỹ hoặc Afghanistan nên tướng tá đều to gấp hai người bình thường.

Đến giờ, cậu có mặt tại địa điểm và bắt đầu trao đổi.

Hai vali một tiền một ma túy nằm đối diện nhau trên tay các tên thuộc hạ.

Offroad đứng phía sau thằng John mà quan sát, hôm nay cậu giao cho nó giả làm thủ lĩnh.

Những tên buôn lậu người Lào, tay cầm dao, súng cũng đã lên nòng, ngón tay của tên cầm đầu vừa ngoắc lên, hai bên liền lao vào chém giết.

Lính mỗi bên không dưới mười người, sau khi người bên cậu cố gắng chống chế những tên cầm súng thì cũng thiệt mạng, cậu và những người còn lại dùng dao đấu tay đôi.

Những lần được giết người như vậy, Offroad cảm giác mọi muộn phiền lo âu tích tụ đều được giải toả, càng đánh càng hăng, càng giết càng thấy thõa mãn, dù bị thương hay bị đấm trúng cũng không thấy hề hấn gì. 

Cậu cảm thấy một cuộc đời như vậy mới thật đáng sống.

Càng đánh, bên cậu càng thiệt hại thêm nhiều người, còn lại hai tên người Mỹ đứng chắn cho cậu, bên kia đã bắt đầu giương cao súng, tưởng chừng phải chết theo số tiền mất đi, chợt đằng sau có thêm người chạy đến, Offroad đoán chắc là cứu viện.

Sau khi những tên lính Lào nằm rạp dưới đất, cậu lệnh cho đàn em dọn xác chết và mang cả hàng lẫn tiền về tổ chức.

"Anh Of, đầu anh chảy máu nhiều quá!"

Cậu đưa tay lên chạm vào trán, đúng là vừa rồi bị một tên dùng gậy sắc đánh trúng. Offroad bây giờ mới nhìn lại cái thân mình, ê ẩm hết cả người, đầu cũng bắt đầu choáng.

"Tao không sao, tụi mày về tổ chức hết đi!"

"Vậy tụi em về trước!"

Offroad không vội về mà đứng hưởng gió biển thổi ào ạt, giống như thiên nhiên đang vỗ về cậu.

Lát sau Offroad phát hiện trong góc tối có người đứng đó, nghi ngờ là lính bắn tỉa nên liền chạy đến, một cước đá người trước mặt ngã lăn quay.

Lúc nhận ra người kia cậu mới hốt hoảng đến đỡ người dậy.

"Giám đốc kỹ thuật, anh đến đây làm gì?"

"Tôi, tôi lo cho cậu nên chạy theo!"

Tai nghe nhưng lòng không tin, trước khi đến đây Chaikan đã báo lão đại sẽ bí mật đến giám sát, cậu nghi ngờ Taipon chính là lão đại.

Lát sau có tiếng thét lên từ thùng container kế bên, cậu chạy qua xem lại thấy Daou đang vật lộn với ai đó nên chạy đến cứu.

Sau khi hắn thoát chết, cậu lo lắng mà lớn tiếng với hắn.

"Sao anh lại đến đây? Anh muốn chết à?"

Daou thở hồng hộc, hắn cũng vì lo cho cậu mà cáu gắt.

"Theo dõi cậu chứ sao, cậu giận tôi thì giận, lại không trả lời tin nhắn, không liên lạc được với cậu nên tôi lo!"

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Lúc chiều thấy cậu gấp gáp tan ca nên chạy theo nhưng không kịp, sau đó lái xe theo cậu đến đây!"

Lại xuất hiện thêm một người nữa, cậu bắt đầu phân vân không biết ai là lão đại, vì không có đặc điểm nhận dạng, chỉ là cậu không nghĩ tên loi nhoi đơn giản như Daou lại là con người máu lạnh kia được.

Daou dịu lại, hắn tiến đến lau vết máu trên trán cậu, giở giọng trách móc, hắn ôm cậu, gục đầu trên vai cậu.

"Cậu bị ngu à, làm cái chó gì ở đây vậy hả? Máu me chảy đầm đìa thế này!"

Lúc này, Offroad mới mở to mắt bất ngờ, hắn đang gục đầu khóc trên vai cậu. Hắn khóc liên tục, rưng rức, người cũng run lên theo từng nhịp, cậu nhất thời không biết nói gì, tâm trạng hiện tại đang rất hỗn loạn.

Cậu đưa tay lên vỗ về an ủi hắn, cậu không nghĩ Daou lại lo cho cậu đến thế, trong tim cũng có cảm giác ấm áp lạ thường mà đã lâu rồi chưa cảm nhận được.

Lúc Taipon chạy đến, hắn tận mắt chứng kiến hai người không biết mà vô tình tình cảm với nhau.

Cậu nâng mặt Daou lên, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng hai bên má, hơi cúi đầu nhìn hắn vẫn còn khóc, ngón tay cậu lau đi nước mắt hắn. Daou vòng hai tay ôm eo cậu, kéo sát khoảng cách hai người.

Taipon giận đến run người định lao đến tách hai người ra, cho đến thấy Offroad cụng trán với anh họ, hắn chỉ đành lẳn lặng bỏ về.
____

Sau chương này, chắc các chương sau sẽ được đăng một tuần 1 chap hoặc hai  tuần 1 chap vì tác giả vào năm học rồi, năm cuối nên không thể lơ là, mong các bạn đọc vẫn theo dõi các chap truyện tiếp theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro