Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bi kịch của một đứa trẻ bắt đầu khi bố nó mất, mẹ nó bỏ đi.

Offroad quay lại lớp học sau ba tháng nghỉ hè. Nếu như không có gì xảy ra, cậu năm nay đã thi vượt cấp lên đại học, nhưng ngày ấy bố mất, bầu trời như sụp đổ.

Lê lết từng bước chân, cái ba lô làm cậu thêm nặng trĩu, khuôn mặt không cảm xúc, cứ thể bước đi bỏ qua những ánh mắt dòm ngó của những người khác.

Đến lớp, Offroad nghe người ta nói về mình như đọc một quyển sách, cảm giác những lời nói thốt ra đều như những chuyện đúng đắn nên làm, thậm chí nói càng nhiều, còn được người ta tán dương.

"Chúng mày không biết nó tội nghiệp thế nào đâu! Gia đình kiểu mẫu mà nó hay tự hào giờ thì còn cái nịt!"

"Gia đình nó cũng đâu gọi là kiểu mẫu gì cho lắm! Mẹ nó bỏ đi từ nhỏ kia mà!"

"Tao nghe nói là bỏ đi lúc mới đẻ nó được sáu tháng, chắc sữa mẹ là gì nó cũng không biết đâu! Mà từ lúc đó đến lúc nó lớn, mẹ nó bị người ta đánh ghen về nhà nó trốn mấy lần! Trời ơi, nó lê lết cầu xin mẹ nó đừng đi, hèn hạ như vậy luôn đó, gặp tao là tao đuổi thẳng cổ! Đến lúc bà đó xém đâm bố nó, nó mới tỉnh đó!"

Nghe lời người ta chế nhạo vợ bố, cậu không quan tâm đi về chỗ của mình, đến khi những người đó nhắc đến bố.

"Mà nhắc đến bố nó, chắc là điên rồi nhỉ, nhà cũng giàu vậy mà đi ăn chặn tiền của công ty, xấu hổ quá rồi tự tử, bỏ nó một mình ở lại!"

Câu nói vừa dứt, cả nhóm người hốt hoảng nghe một tiếng ầm chói tai, nhìn lại, cái bàn mà cậu ngồi, đã bị xô ngã xuống sàn nhà, cậu đứng dậy, chân đá cái bàn qua một bên làm cả lớp thêm giật mình.

Những bước chân nhẹ hẫng, như thần chết xuất hiện, Offroad hai mắt sắc lẹm nhìn bảng tên từng người.

Cậu lẩm bẩm: "Arat, Yunie, Mayyen. Tao sẽ đền đáp chúng mày bằng những cái chết!"

Sau đó, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai phải của Arat khiến nó giật bắn người, bất ngờ cậu đẩy mạnh một cái khiến nó lăn đùng ra sàn, khuôn mặt nó hốt hoảng sợ hãi, thở hổn hển, đôi vai run lên bần bật.

"Mày, đổi bàn của thằng Arat qua cho tao!"

Cậu nhìn Yunie, nói xong rồi quay đi.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu bị chặn đường, một người đàn ông cậu không quen biết, Arat núp đằng sau người đó, bộ mặt cực kì hèn nhát.

"Tao nghe con tao nói, mày kiếm chuyện với nó?"

Offroad im lặng, cậu cuối đầu không đáp.

"Sao? Muốn đánh nó không, thằng bố nó đứng đây này, mày dám đánh nó không?"

Lúc này cậu mới ngẩng mặt dậy, nhưng vẫn không đáp.

"Đúng là hết nói nổi mà, sao hả, sợ rồi sao? Mày đánh trả đi! Hả"

Mỗi câu nói, người đàn ông tát nhẹ sỉ vả cậu, nhưng cậu không dám đánh trả. Chốt hạ câu nói, người đàn ông đấm cậu đến nỗi cậu ngã lăn ra đường, môi rách đến tứa máu.

Người cậu tức giận đến run bần bật, bàn tay cuộn chặt nhưng không dám đánh trả.

"Hahhaha đúng là thằng nhóc thối hèn hạ, y như bố của mày vậy! Coi như lần này mày ngu dám động vào con tao, nếu có lần sau, chắc chắn sẽ không chỉ thế này thôi đâu!"

Lại nói đến bố, cậu lại có sức phản khán.

Hai người kia đã quay đi, cậu lọ mọ gượng người đứng dậy, tìm quanh đó một thứ gì đó, vô tình thấy được có người từ đằng kia ôm một thùng gì đó, chạy lại gần mới biết là kết bia chai đã rỗng nước nên chộp lấy một chai.

"Ơ này cậu kia, trả lại đây!"

Tiếng gọi vẫn còn vang sau tai, nhưng cậu đã chạy đến rất gần, và choang một tiếng lớn, cái chai miễn vỡ tan, đầu người đàn ông cũng tứa máu, ông ta loáng choáng, ngất lịm đi.

Cậu nhìn thằng Arat, còn nó sợ hãi nhìn nửa chai bia còn lại trên tay cậu, những mũi nhọn chỉa ra như một cái cào cỏ, nó vừa muốn chạy vừa lo cho bố.

Cậu lao đến muốn kết liễu luôn cả nó, nhưng cái chai vừa vung lên, người phía sau đã đến ôm cậu lại, tiếng thét vang lên kêu thằng Arat chạy đi.

Thằng bạn tưởng đâu chết, may mắn thoát được chắp tay vái người kia lia lịa rồi kéo bố lê lết trên đường, rồi khuất dạng trên chiếc ô tô gần đó.

Thấy hai người kia đã tẩu thoát được, cậu tức giận phản kháng người đang ôm mình, muốn quay lại đánh người kia nhưng Offroad sợ mình bị người khác biết mặt nên đành chạy về nhà.

Sáng hôm sau đi học, thằng Arat vẫn đến lớp bình thường, cậu đi đến vứt cho nó một mảnh giấy, về sau không thấy bố nó đến đón nó nữa.

Trong suốt năm học lớp mười hai, cậu nương nhờ số tiền mà bố tiết kiệm được sống qua ngày trong căn nhà cũ, cậu vẫn chưa quên được quá khứ. Dù ông bà nội đủ sức lo cho cậu một nơi ở khang trang, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý.

Offroad sau giờ học vẫn thường hay lui tới sở cảnh sát muốn người ta lật lại hồ sơ vụ án, cho đến một ngày mùa đông, cậu làm bánh mang đến tặng các viên cảnh sát trực ca hôm đó, thấy được cảnh tổ trưởng tổ điều tra nhận tiền từ một đôi nam nữ lạ mặt, tập hồ sơ của bố cậu, chính thức bị niêm phong.

Cậu tức giận xông vào muốn nói lí lẽ, nực cười thay, đôi nam nữ đó là vợ bố và chồng mới của bà ta.

Bây giờ cậu mới chắc chắn người đứng sau cái chết của bố, là người phụ nữ đó và gã đàn ông kia.

Lúc bố cậu nhảy lầu không may để cậu chứng kiến được, cũng là nhờ bà ta sắp xếp.

Trên đường từ đồn cảnh sát về nhà, cậu kìm nén dữ lắm mới không để bản thân ngã ra đường vì những đau đớn và thống khổ.

Cậu hất đổ những thứ trên bàn học, đập nát chiếc đàn guita cũ của bố, những thứ gì có liên quan đến người phụ nữ đó, cậu đều điên tiếc mà phá hủy hết.

Đến khi bàn tay nhuốm đầy máu vì những mảnh vỡ cứa vào tay, cậu ngồi thụp bên giường ngồi ôm gối khóc nức nở, chẳng biết con người tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với nhau đến như vậy.

Offroad từng có ước mong thi đổ vào học viện cảnh sát, đợi một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính chạm vào tệp hồ sơ ấy mà minh oan cho bố, nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu chẳng còn thiết tha gì ước mơ ấy nữa.

Ngày hôm sau cậu nghỉ học, ở nhà dọn dẹp lại mọi thứ, vừa dọn vừa ấm ức, tủi thân nên khóc lớn, gian nhà rộng lớn, cậu khóc một mình cậu biết.

Buổi tối, sau khi mọi thứ gọn gàng, cậu đứng trong bếp nhìn chầm chầm con dao bếp vắt trên kệ, ánh mắt vô hồn.

Offroad chợt nghĩ, trả thù cho bố đâu nhất thiết là phải làm cảnh sát.

Kẻ thủ ác vẫn đứng đó cười nhạo cậu, hà cớ gì cậu phải khóc lóc tự làm khổ bản thân mình

Bi kịch của một đời người cứ mãi tiếp diễn khi những bi thương ngày đó ám ảnh hết một đời, khiến con người bị xoay mồng, không lối thoát.

Hai tuần sau

Buổi chiều tan học, về đến nhà, cậu đã thấy người môi giới nhà đất đến chờ sẵn. Cậu muốn bán đi căn nhà này, chuyển mọi thứ về sống chung với ông bà nội.

Sau khi giấy tờ được kí kết, cậu cũng nhận đủ tiền, kiểm kê đầy đủ thì cậu gom những đồ cần thiết rời đi trước, những thứ còn lại sẽ được công ty chuyển đồ đến dọn đi.

Bước chân đã khuất sau cánh cửa, cậu vừa vặn nghe được người môi giới nhà đất và chủ mới nói chuyện với nhau.

"Cũng may còn có anh dám mua căn nhà này, cậu bé đó hối tôi nhiều lần lắm rồi mà không ai chịu mua hết!"

"Tôi cũng không ở, mua để làm của nên chắc không sao!"

"Tôi nói trước anh nên mời thầy cúng về trừ tà đi đó. Nhà này trước đây có người tự tử, là bố của cậu bé đó đó, tôi sợ hồn ma vất vưởng thì không hay!"

Offroad đã nghe hết thẩy, nhưng cậu đợi đến khi người chủ nhà mới đi về mới gọi người môi giới ở lại.

Buổi chiều tối, đã tầm sáu giờ, không khí nhuộm màu một màu xanh lam lạnh ngắt, người môi giới bị cậu gọi lại cũng thấy rất bất an, nhưng vì cậu đã cho ông ta một khoản tiền lớn sau khi bán nhà nên cũng không thể thất lễ.

"Chú đến phòng khách đợi tôi chút, tôi có thứ này muốn đưa cho chú!"

"Cậu nhanh lên nhé, sắp hết giờ làm việc của tôi rồi!"

"Chú!"

Cậu chưa vội đi sau câu nói đó, Offroad biết ông ta đang lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhà này cháu nghĩ không có ma đâu!"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Nhưng sau tối nay, cháu nghĩ người chủ mới nên tìm thầy trừ tà thật đó!"

Nói rồi, cậu cười quỷ dị rồi biến mất sau cánh cửa. mười lăm phút sau đó, cả căn nhà tối om làm người môi giới giật bắn người vội vàng bỏ của chạy lấy người, nhưng vừa chạy ra khỏi phòng khách, ông ta lại nghe tiếng có người gọi.

"Chú, chú đợi cháu với, nhà tối quá, cháu sợ lắm!"

Lương tâm của một con người còn sót lại khiến ông ta thật sự dừng bước chờ đợi.

Nhưng những lời ông ta vừa thốt ra lúc nãy, đã chọc giận một con quỷ.

Trong không gian tối om, ông ta vừa đứng vừa niệm phật, đến khi nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, ông ta mới thở phào. Cậu đi đến đưa cho ông ta khoản tiền hoa hồng còn lại.

Thấy cậu vái chào trước khi ra về, người môi giới cảm thấy có chút tội lỗi vì lúc nãy đã nói không hay về bố của cậu, vì vậy ông ta không dám đi gần cậu.

Vừa thấy cậu ra khỏi nhà, ông ta cũng nhanh chóng đi theo, nhưng nhanh quá lại làm rơi điện thoại trong túi quần nên lật đật chạy lại tìm kiếm theo tiếng rơi ban nãy.

Căn nhà rất tối làm ông ta tìm mãi vẫn tìm không thấy, cứ như rơi vào khoảng không vô tận, đôi tay cứ mãi mò mẫm đến khi nắm được một mảnh vải trắng. Người môi giới sợ đến run người, nhưng ông ta vẫn gan dạ ngước lên nhìn, ông ta không sợ ma quỷ, chỉ là chưa biết người trước mặt là ai, một vết dao ngay cổ khiến ông ta lịm đi.

Sáng hôm sau, chỉ vừa thức dậy, vẫn định như mọi ngày chuẩn bị đi học, Offroad xuống nhà lại thấy có cảnh sát.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu là Kantapon Jindataweepol?"

"Đúng vậy!"

"Mời cậu về sở cảnh sát lấy lời khai, tối hôm qua có người chết trong nhà cậu!"

Offroad hãi hùng tột độ, không tin những gì mình nghe thấy.

Chưa đợi cảnh sát đến gần, ông nội đã đứng trước mặt chắn cho cậu.

"Đừng nói các chú nghỉ cháu tôi giết người đấy nhé? Thằng bé hôm qua đến giao dịch bán nhà kia mà!"

"Thưa ông bà, cậu Kantapon đây là người dưới mười tám tuổi, theo quy định của pháp luật thì dù có được chia tài sản cũng phải để người giám hộ nhận, sau khi mười tám tuổi mới có quyền thừa kế. Có nghĩa là nếu hôm qua giao dịch bán nhà, cậu Kantapon không có tư cách là người sở hữu tài sản nên không có lí do gì lại là người đặt bút kí tên bán nhà, chúng tôi chưa kết luận hung thủ, nhưng cậu ấy có suất hiện ở đó thì phải đến sở cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai!"

Nói rồi viên cảnh sát định đi đến đưa cậu đi phòng trường hợp cậu tháo chạy bỏ trốn, nhưng ông nội quát lên.

"Chúng tôi sẽ đưa cháu nội đến sở, các người không có quyền áp giải nó như tội phạm!"

Vì chuyện không đâu mà cậu phải bỏ cả một buổi học để đến sở cảnh sát, lúc đến nơi thì chủ nhà mới cũng có ở đó và còn có cả Mayyen và người nhà của cô bạn. Ông chú môi giới, là bố của Mayyen.

Cậu khẽ cười khẩy, nghiệp báo quả là nghiệp báo.

Trên bàn tròn có bốn người, hai viên cảnh sát, cậu và người mua nhà. Người cảnh sát bắt đầu thẩm vấn người kia trước.

"Hôm qua tại sao anh lại xuất hiện ở nhà của cậu Kantapon?"

"Tôi đến kí hợp đồng mua nhà!"

"Có mang theo hợp đồng hay cái gì để làm chứng không?"

"Tôi có!"

Nói rồi người chủ để lên bàn bản hợp đồng khớp thông tin với bản hợp đồng mà nạn nhân mang theo trong giỏ xách.

Xem xong cảnh sát lại tiếp tục hỏi.

"Anh có biết căn nhà đó trước đó có người chết hay không?"

"Tôi có!"

"Từ đâu mà biết?"

"Người môi giới nói cho tôi"

"Vậy sao anh vẫn tiếp tục mua?"

"Vì giá rẻ, với lại tôi mua để làm của, không ở nên không lo mấy chuyện đó!"

"Giá nhà đất luôn biến động, anh mua với giá rẻ như vậy thì mong có thể bán với giá cao hơn sao?"

"Chuyện nhà giá rẻ chỉ có mình tôi và người môi giới biết thôi, vì là bán gấp nên tôi bỏ chút tiền là có thể mua được! Sau khi biết nhà có người mất thì tôi dự định sau khi từ Mỹ trở về, nếu giá không cao hơn thì tôi định phá đi xây cái mới theo ý!"

"Anh ra về lúc mấy giờ!"

"Tôi không nhớ chính xác nhưng chắc là trước sáu giờ, tôi vội đi đón con học thêm ở trường."

"Lúc anh về, cậu Kantapon đã về chưa!"

"Về rồi, nhận tiền xong là cậu ấy về trước tôi luôn!"

Viên cảnh sát hỏi xong thì quay sang cậu.

"Tài sản không phải cháu đứng tên, vì sao có thể tự ý bán nhà, trên hợp đồng cũng là chữ kí của cháu!"

"Cháu, cháu thỏa thuận với chú môi giới là tăng tiền hoa hồng gấp đôi ạ. Nên hợp đồng ghi tên ông bà, nhưng người kí là cháu, cháu giấu ông bà bán đi!"

"Cháu không sợ bị phát hiện hả, bán nhà lận đó!"

"Đối với hoàn cảnh nhà cháu thì việc bán một căn nhà là không to tát lắm. Cháu thấy không thích nữa thì bán thôi!"

"Về thỏa thuận trả hoa hồng, là cháu đề nghị trả thêm để bán nhà hay người môi giới đề nghị tăng thêm mới tìm người mua!"

"Là cháu đề nghị trả thêm để bán nhà cho mau. Nếu chú nghi ngờ cháu vì không muốn trả tiền mà giết người thì không thể đâu, cháu trả tiền đủ rồi mới ra về!"

"Cũng đâu ngoài trường hợp cháu quay lại giết ông ta rồi lấy lại tiền?"

"Đúng là cháu có quay lại, tầm sáu giờ đến sáu giờ mười lăm để lên phòng lấy vài món đồ để quên, cháu có bảo chú ấy chờ cháu vì nhà cúp điện nên cháu không thấy gì hết. Sau đó cháu ra về nhưng chú ấy quay lại, cháu không biết để làm gì nhưng trễ rồi nên cháu không tiện đợi!"

Cả hai người đều có bằng chứng ngoại phạm. Theo như kết luận của pháp y, nạn nhân chết từ khoảng sáu giờ ba mươi trở đi.

Chỉ còn cách lấy dấu vân tay trên cán dao.

Chủ nhà mới và cậu được thả về ngay sau đó vì không có dấu vân tay của hai người, nhưng Yunie bị triệu tập lấy lời khai vì có dấu vân tay của cô bạn trên đó.

Cậu nhớ hình như lần trước nhóm cậu đi nhậu bên bờ hồ nhà cậu, cậu đã bảo Yunie dùng con dao ấy để gọt trái cây, nhưng cậu không nói sự thật với cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro