3.
BEX tỉnh dậy bởi tiếng ồn trong lâu đài. Tiếng cười nói vui vẻ của những người hầu vang lên từ mọi ngóc ngách, những đóa hoa ngoài khu vườn tưởng như hôm nay cũng có nhiều sức sống hơn, rung rinh trước gió. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày cậu kết hôn cùng LEZII...
Cậu nằm im trên giường thêm vài phút, mắt nhìn lên trần nhà với những chòm sao lạ đã trở nên quen thuộc sau một tuần. Một tuần – chỉ vỏn vẹn bảy ngày kể từ khi cậu đặt chân đến Nocturne, nhưng dường như cả một thế giới đã thay đổi. Hay đúng hơn, thế giới quan của cậu đã thay đổi.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu - không phải sợ hãi, không phải hồi hộp, mà là một sự trống rỗng khó tả. Chỉ mới tuần trước, cậu còn là một hoàng tử Thần giới bị ruồng bỏ, sắp bị gả đi như một con tin chính trị. Vậy mà hôm nay, cậu đang ở trong một lâu đài xa lạ, được chuẩn bị cho một lễ cưới mà chính những người dân nơi đây đang mong chờ như một ngày hội lớn nhất trong năm.
Những ngày qua, LEON đã dẫn cậu đi khắp nơi, từ những khu chợ nhộn nhịp với đủ loại hàng hóa phát sáng dưới ánh trăng bạc, đến những thư viện cổ kính với mùi giấy da cũ phảng phất, rồi những quán trà nhỏ bên dòng sông uốn lượn qua thành phố. Ở đâu, cậu cũng nhận được những ánh nhìn tò mò nhưng thân thiện, những nụ cười e dè rồi trở nên rạng rỡ khi cậu đáp lại.
Và ở đâu, cậu cũng nghe người ta nhắc đến LEZII với sự tôn kính và yêu mến.
"Công tước đã giảm thuế cho khu phố chúng tôi sau chiến tranh."
"Chính ngài ấy đã đến tận nơi động viên khi làng tôi bị thiên tai."
"Con gái tôi được học bổng của quỹ do công tước lập ra cho trẻ mồ côi chiến tranh."
Không một lời nào về "Công tước đẫm máu". Không một bóng ma nào về vị tướng tàn bạo trong những câu chuyện kinh dị ở Thần giới.
Và rồi có những buổi tối, cậu và LEZII dùng bữa cùng nhau. Những bữa tối im lặng ban đầu dần trở nên dài hơn, với những câu chuyện nhỏ được trao đổi. LEZII hỏi về Thần giới, về những cuốn sách cậu đọc, về sở thích vẽ tranh của cậu – điều mà ngay cả những người thân của cậu ở Asgardia cũng không biết. LEZII lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt xám lạnh trở nên dịu dàng đến lạ.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Giọng LIXIE vang lên ngoài cửa, phấn chấn và hân hoan.
"Điện hạ, đã đến giờ. Hôm nay là ngày trọng đại của ngài rồi!"
BEX ngồi dậy, hít sâu một hơn. Hôm nay, đúng vậy, là ngày trọng đại nhất đời cậu, dù theo ý nghĩa nào đi chăng nữa.
Cánh cửa mở ra, và BEX như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ LIXIE, mà cả một đoàn người hầu bước vào, tay bê đầy những hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, những khay vải lụa óng ánh, những lọ nước hoa pha lê tỏa hương thơm dịu nhẹ. Đứng giữa họ là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc trắng búi cao, mặc trang phục truyền thống màu đen thêu chỉ bạc, toát lên vẻ uy nghi và hiền hậu.
"Thưa điện hạ, tôi là ELARA, người sẽ phụ trách lê thành hôn của gia tộc Công tước. Tôi sẽ theo sát ngài trong hôm nay, xin ngài hãy cứ yên tâm tin tưởng tôi."
Nhìn sự nhiệt tình của ELARA và sự háo hức không chút che giấu của LIXIE, BEX cảm thấy có chút... xấu hổ. Cậu tới đây, chỉ một thân một mình, mang theo nghĩa vụ và trách nhiệm cùng nhiều định kiến mà mãi mới có thể thay đổi. Không một món quà cưới, không một tờ hôn thư, cũng chẳng một lời gửi gắm từ tòa tháp Thiên đường, họ đưa BEX đi như một món hàng, nhưng ở đây, những con người này lại chuẩn bị cho cậu một lễ cưới xa hoa chỉn chu, như thể cậu là một đứa con được yêu thương trong gia đình này.
"Điện hạ?"
Giọng ELARA kéo BEX khỏi dòng suy tư. Cậu khẽ giật mình, nhận ra mình đã đứng im quá lâu trước dòng người đang chờ đợi.
"Xin lỗi, tôi chỉ... hơi bất ngờ."
ELARA mỉm cười hiền hậu, đôi mắt nheo lại như hiểu hết mọi tâm tư của chàng trai trẻ trước mặt.
"Không sao, điện hạ. Ai cũng vậy trong ngày trọng đại của mình. Nhưng xin ngài yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Công tước đã dặn dò rất kỹ, ngài chỉ cần để chúng tôi chăm sóc."
Công tước đã dặn dò rất kỹ. Câu nói ấy như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi điều BEX trải nghiệm ở nơi này. Mọi thứ đều có dấu ấn của LEZII, từ những bữa ăn, những chuyến tham quan, đến cả ngày trọng đại này.
Quá trình chuẩn bị kéo dài hai tiếng, nhưng không khiến BEX cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, ELARA và những người hầu cho cậu cảm giác như mình đang được nâng niu rất đặc biệt.
Đầu tiên là nghi thức tắm rửa bằng nước ấm pha tinh dầu White Roses - những cánh hoa trắng tinh khôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tỏa ra hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng. LIXIE giải thích rằng đây là truyền thống của Ma giới, nước hoa hồng trắng sẽ mang lại may mắn và tẩy sạch mọi điều không may từ quá khứ.
Sau khi tắm xong, BEX được đưa tới trước bàn trang điểm. Mái tóc ngắn màu nâu của cậu được chải gọn gàng những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú. ELARA tự tay thoa lên làn da trắng ngần của BEX một lớp kem dưỡng có ánh nhũ nhẹ, khiến cậu như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
"Đẹp quá, Nguyệt Tinh hôm nay sẽ soi sáng hạnh phúc của hai người."
Đôi mắt đen láy của BEX được kẻ một đường viền mảnh bằng bột pha lê tím, tạo nên chiều sâu kỳ ảo. Đôi môi mỏng được thoa một lớp son dưỡng màu hồng đào nhạt, tự nhiên nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái.
Lễ phục được chuẩn bị chẳng phải màu trắng tinh khôi của Thần giới, cũng không phải trang phục đen truyền thống của Ma giới. Đó là một bộ lễ phục màu trắng bạc, được thêu tay những đường chỉ bạc lấp lánh hình hoa White Roses và những vì sao. Lớp áo ngoài bằng voan mỏng phủ lên trên, tạo hiệu ứng như mây khói. Những viên ngọc trai đen được đính dọc theo tà áo, lấp ló như những giọt sương đêm.
"Đây là..."
"Là do Công tước tự tay thiết kế, điện hạ ạ."
LIXIE thì thầm bên tai cậu, mắt lấp lánh.
"Ngài ấy đã vẽ bản phác thảo và gửi cho những thợ may giỏi nhất Nocturne thực hiện. Chúng tôi được nghe nói, ngài ấy đã mất rất nhiều đêm để hoàn thiện nó."
BEX đứng im để những người hầu khoác lên mình bộ lễ phục. Nó vừa vặn hoàn hảo, như thể được đo đạc từ cơ thể cậu. ELARA dịu dàng dùng một mảnh voan trắng được thêu tay tỉ mỉ choàng nhẹ lên tóc cậu, dùng những chiếc ghim cài nhỏ xinh để cố định nó đằng sau mái tóc.
Chiếc voan mỏng tang như làn sương, phủ nhẹ lên mái tóc nâu mềm, để lộ khuôn mặt thanh tú của BEX trong một lớp mờ ảo. ELARA lùi lại một bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình, đôi mắt già nua ánh lên sự hài lòng và cả một tia xúc động khó giấu.
"Điện hạ, ngài thật sự rất đẹp. White Roses trong vườn có lẽ cũng phải e thẹn trước ngài mất."
LIXIE gật đầu lia lịa phía sau, tay ôm ngực như sắp ngất vì cảm xúc. BEX nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Một con người xa lạ đang nhìn lại cậu – không phải hoàng tử Thần giới lạnh lùng, xa cách, không phải kẻ bị ruồng bỏ cam chịu số phận. Một sinh thể khác, lung linh và mong manh như được tạo ra từ ánh trăng và những cánh hoa.
"Ta... thực sự ổn chứ?"
ELARA đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại một nếp gấp nhỏ trên tay áo.
"Không chỉ ổn, điện hạ. Ngài hoàn hảo. Và giờ, đã đến lúc."
BEX gật đầu, cảm nhận nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu theo chân ELARA và LIXIE ra khỏi phòng, bước qua hành lang dài quen thuộc. Nhưng hôm nay, hành lang ấy khác. Những viên đá phát sáng được thắp sáng hơn thường lệ, những bức tranh phong cảnh Nocturne dường như cũng rực rỡ hơn dưới ánh sáng ấy. Và khi cậu bước qua, những người hầu đang đứng dọc hành lang đều cúi đầu chào, trên môi nở những nụ cười chân thành, ánh mắt chứa đầy thiện chí.
Ở cuối hành lang, KAEL đang đợi. Vị quản gia trung niên hôm nay cũng mặc một bộ lễ phục trang trọng hơn, với chiếc nơ bạc trên cổ. Ông cúi đầu thật sâu khi BEX đến gần.
"Điện hạ, xe ngựa đã sẵn sàng. Công tước đang chờ ngài ở Điện Nguyệt Tinh."
BEX khẽ gật, không nói gì. Cậu bước qua cổng chính lâu đài, và khung cảnh trước mắt khiến cậu phải nín thở.
Chiếc xe ngựa – không, phải gọi là cỗ xe hoa – được kéo bởi bốn con tuấn mã trắng với bờm phát sáng màu bạc. Thân xe được chạm khắc tinh xảo với họa tiết hoa White Roses và những vì sao, được phủ một lớp sơn trắng ngọc trai lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Trên mui xe, những dải lụa mỏng màu trắng và bạc buông rủ, nhẹ nhàng bay trong gió.
Nhưng điều khiến BEX xúc động nhất không phải là cỗ xe xa hoa ấy. Mà là con đường từ cổng lâu đài ra đến cổng chính, nơi hai hàng người hầu và những người dân trong lãnh địa đang đứng chờ. Họ mặc những bộ trang phục đẹp nhất, tay cầm những bông hoa White Roses nhỏ, và khi BEX bước ra, họ đồng loạt cúi chào.
Một cụ già đứng gần nhất, khẽ ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt.
"Cầu Nguyệt Tinh phù hộ cho Điện hạ và Công tước. Cầu cho hai người trăm năm hạnh phúc."
LIXIE thì thầm bên tai.
"Họ đã đợi từ sáng sớm để được nhìn thấy ngài, điện hạ. Họ muốn gửi lời chúc phúc đến ngài."
BEX cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu nhẹ đáp lại, bước chân có chút run nhẹ khi tiến về phía cỗ xe.
KAEL đỡ tay cậu lên xe. Khi BEX đã ngồi yên vị trong khoang xe mở, những dải lụa mỏng nhẹ nhàng phủ xuống quanh cậu như một chiếc kén bảo vệ. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, và từ phía sau, BEX nghe thấy tiếng hát vang lên.
Đó là một bài ca cổ của Ma giới, giai điệu trầm hùng nhưng cũng đầy tha thiết. Những người dân dọc đường bắt đầu hát theo, giọng ca hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hợp xướng kỳ vĩ dưới bầu trời tím xám với vầng trăng bạc đang lên cao.
LIXIE ngồi bên cạnh cậu trong xe, giải thích.
"Đó là 'Khúc ca Nguyệt Tinh' – bài hát cầu phúc cho các cặp đôi trong ngày thành hôn. Cả thành phố đang hát để chúc phúc cho ngài và Công tước đấy, Điện hạ."
BEX không nói nên lời. Cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn qua lớp voan mỏng, đôi mắt long lanh ngắm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những cánh tay vẫy chào, những bông hoa được tung lên trời rơi xuống như mưa. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực cậu, xua tan đi lớp băng giá đã phủ kín trái tim suốt bao năm ở Thần giới.
Đoàn xe đi qua những con phố chính của thành phố, nơi người dân đã trang hoàng lộng lẫy. Cờ và ruy băng trắng – bạc treo khắp nơi. Những cửa hàng dọc phố bày ra những món quà nhỏ, những chiếc bánh ngọt hình trái tim, những lọ hoa tươi thắm. Trẻ em chạy theo xe, cười vang và tung những cánh hoa lên không trung.
Một bé gái với mái tóc tím nhạt, đôi mắt to tròn, cố len lên gần xe và ném một vòng hoa nhỏ tự làm bằng những bông hoa dại phát sáng. Vòng hoa rơi trúng thành xe, mắc lại trên một dải lụa. BEX nhìn thấy, và không kìm được, cậu đưa tay ra khỏi lớp voan, nhặt lấy vòng hoa ấy.
Đôi mắt bé gái sáng bừng lên.
"Chúc điện hạ hạnh phúc ạ!"
Em hét to, rồi chạy đi mất. BEX nhìn vòng hoa nhỏ xíu trong tay, những cánh hoa mong manh đang phát sáng nhè nhẹ. Cậu cẩn thận đặt nó bên cạnh mình, như một báu vật. Đoàn xe diễu hành một vòng thành phố trước khi tiến đến quảng trường trước Điện Nguyệt Tinh, điểm kết của Lễ Rước.
Khi đoàn xe tiến đến quảng trường trước Điện Nguyệt Tinh, BEX nhận ra nơi đây đã chật kín người. Hàng ngàn, hàng vạn người dân Nocturne đang đứng chờ, tay cầm những bông hoa phát sáng, tạo nên một biển hoa lung linh dưới ánh trăng bạc. Và ở cuối con đường trải thảm đỏ dẫn vào điện, một bóng hình đang đứng đợi.
LEZII...
Ngay cả từ xa, BEX cũng có thể nhận ra dáng vẻ cao lớn ấy. ông tước mặc một bộ lễ phục màu đen truyền thống, nhưng được điểm xuyết bằng những đường chỉ bạc tinh tế, tạo thành họa tiết hoa White Roses và những vì sao – giống hệt trên lễ phục của BEX. Trên vai anh, một tấm áo choàng ngắn bằng nhung đen, được giữ bởi một chiếc trâm bạc hình Nguyệt Tinh. Mái tóc đen được chải gọn gàng, làm nổi bật khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo nhưng hôm nay lại toát lên một vẻ dịu dàng, đong đầy yêu thương đến khó tả.
Xe ngựa dừng lại. KAEL bước xuống, mở cửa xe và đưa tay đỡ BEX. Khi BEX bước ra, toàn bộ quảng trường như nín thở. Rồi một tiếng ồ lên kinh ngạc vang lên, theo sau là những tràng vỗ tay và tiếng reo hò không ngớt.
BEX đứng đó, giữa biển người, dưới ánh trăng bạc, trong bộ lễ phục trắng bạc lung linh. Lớp voan mỏng phủ nhẹ trên mái tóc, làn da cậu ánh lên lớp nhũ mờ ảo, đôi mắt đen láy được viền tím càng thêm sâu thẳm. Cậu như một sinh thể bước ra từ truyền thuyết, một vị thần ánh sáng lạc bước vào vương quốc của bóng tối.
Và LEZII, từ cuối con đường trải thảm đỏ, đang nhìn cậu.
Ánh mắt ấy – BEX chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Nó không chỉ là sự ngưỡng mộ, không chỉ là sự hài lòng. Nó là sự tôn thờ, là niềm hạnh phúc tột cùng, là tất cả những gì dịu dàng nhất mà một con người có thể dành cho người khác. Trong ánh mắt xám lạnh ấy, BEX thấy mình được nâng niu, được trân trọng, được yêu thương theo một cách mà cậu chưa từng được trải nghiệm.
LEZII bắt đầu bước về phía cậu. Từng bước chậm rãi, vững chãi, nhưng BEX có thể thấy bờ vai anh hơi căng cứng, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng – những dấu hiệu nhỏ của sự hồi hộp mà có lẽ chỉ cậu nhận ra.
Khi LEZII đến gần, BEX nhận ra trên tay anh cầm một bó White Roses lớn, những bông hoa trắng tinh khôi đang phát sáng dịu dàng dưới ánh trăng. Không chỉ vậy – trên ve áo lễ phục của LEZII, cài một bông White Roses duy nhất, cánh hoa mở rộng như đang thì thầm điều gì.
LEZII dừng lại trước mặt BEX, cách cậu chừng một bước chân. Anh nhìn cậu thật lâu, thật lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Rồi anh cúi người, đặt bó hoa vào tay BEX, và thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Em đẹp quá. Đẹp hơn cả những gì ta từng tưởng tượng."
BEX cảm thấy má mình nóng bừng dưới lớp voan mỏng. Cậu cúi đầu nhìn bó hoa, những ngón tay siết nhẹ lấy thân hoa.
"Đi với ta nhé?"
LEZII đưa tay ra. BEX ngước lên, nhìn vào đôi mắt xám lạnh đang dịu dàng nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân vì bị bỏ rơi dễ dàng, bị lãng quên trong tòa tháp Thiên đường, niềm lo về một cuộc sống mới không rõ ràng, đều tan biến. Chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ còn lại bàn tay đang đưa ra trước mặt.
Cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của LEZII.
Bàn tay ấy siết nhẹ, đủ để BEX cảm nhận được sự an toàn, nhưng không hề gò bó. LEZII dẫn cậu bước lên thảm đỏ, cùng nhau tiến vào Điện Nguyệt Tinh.
Khi họ bước qua cánh cửa lớn, bên trong hiện ra trước mắt BEX một khung cảnh huyền ảo đến nghẹt thở. Hàng ngàn viên tinh thạch treo lơ lửng trên cao, phát ra ánh sáng bạc dịu dàng, tạo nên một bầu trời sao nhân tạo lung linh. Lối đi chính được trải thảm đỏ thêu chỉ bạc, hai bên là những hàng ghế dài bằng gỗ mun chạm khắc tinh xảo, nơi các quý tộc Ma giới đang ngồi, tất cả đều mặc lễ phục trang trọng. Ở cuối lối đi, bệ thờ bằng đá đen khảm ngọc lam đang tỏa ra ánh sáng huyền ảo, và trên bệ thờ, một vị linh mục lớn tuổi với bộ áo choàng trắng đang đứng chờ, tay cầm một cuộn kinh cổ.
Nhưng điều khiến BEX xúc động nhất không phải sự xa hoa lộng lẫy, mà là những cánh hoa White Roses được rải dọc thảm đỏ, tỏa ra hương thơm thanh khiết và ánh sáng dịu nhẹ dưới mỗi bước chân. Và khi cậu ngước lên nhìn trần nhà, cậu thấy những dải lụa trắng được thả từ trên cao xuống, trên đó viết những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ cổ của Ma giới.
LEZII thì thầm bên tai: "Đó là những lời chúc phúc. Mỗi dải lụa là một lời chúc từ người dân Nocturne gửi đến chúng ta."
BEX không thể nói gì. Cậu chỉ biết bước tiếp, tay vẫn nắm chặt tay LEZII, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay ấy vào trái tim mình.
Họ dừng lại trước bệ thờ. Linh mục mỉm cười hiền hậu nhìn hai người, rồi bắt đầu đọc những lời nghi lễ bằng thứ tiếng Ma giới cổ. BEX không hiểu hết, nhưng giọng nói trầm ấm, trang nghiêm của ông tạo nên một không khí thiêng liêng bao trùm khắp đại sảnh.
Khi phần nghi lễ bằng tiếng cổ kết thúc, linh mục chuyển sang dùng thứ tiếng chung mà cả Thần giới và Ma giới đều hiểu.
"Hôm nay, dưới sự chứng giám của Nguyệt Tinh và toàn thể người dân Nocturne, chúng ta tụ họp tại đây để chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng giữa Công tước LEZII, người thừa kế của gia tộc lâu đời nhất Ma giới, và Hoàng tử BEX của Thần giới Asgardia. Đây không chỉ là sự kết hợp của hai con người, mà còn là sự kết nối của hai thế giới, là lời hứa hẹn về một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho cả hai dân tộc."
Linh mục nhìn về phía LEZII.
"Công tước LEZII, ngài có sẵn sàng tuyên thệ trước Nguyệt Tinh và toàn thể thần dân không?"
LEZII gật đầu, bước lên một bước. Anh quay sang đối diện với BEX, tay vẫn không rời tay cậu. Giọng anh vang lên rõ ràng, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, vọng khắp đại sảnh im phăng phắc:
"Ta, LEZII của gia tộc Nocturne, xin thề trước Nguyệt Tinh và toàn thể Ma giới. Ta sẽ bảo vệ em, BEX, bằng cả mạng sống của mình. Ta sẽ tôn trọng em, nâng niu em, và yêu thương em đến hơi thở cuối cùng. Ta sẽ là người bạn đời trung thành của em, là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, là mái nhà che chở cho em khỏi mọi giông bão. Dù thế giới có đổi thay, dù thời gian có trôi qua, lời thề này sẽ không bao giờ thay đổi."
Giọng anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn BEX sâu thẳm.
"Và ta xin hứa, sẽ không bao giờ để em phải hối hận vì đã đặt chân đến Nocturne này."
Đại sảnh vang lên những tiếng xúc động nhẹ. BEX cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lời thề ấy... nó quá đỗi chân thành, quá đỗi nặng lòng. Làm sao một người có thể thề thốt như vậy khi chỉ mới gặp gỡ có một tuần?
Linh mục nhìn về phía BEX, giọng dịu dàng.
"Hoàng tử BEX, ngài có sẵn sàng tuyên thệ trước Nguyệt Tinh và toàn thể thần dân Nocturne không?"
BEX hít sâu. Cậu nhìn vào đôi mắt xám lạnh đang chờ đợi, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đang hướng về mình với tất cả sự trân trọng. Cậu nghĩ về Thần giới – nơi chẳng ai tiễn cậu, chẳng ai viết cho cậu một lời chúc. Cậu nghĩ về những người dân Nocturne đã hát tặng cậu dọc đường, về bé gái đã ném vòng hoa cho cậu, về LIXIE, về LEON, về ELARA... Và cậu nghĩ về LEZII – người đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu, từ bữa ăn, bộ lễ phục, đến lời thề này.
Cậu mở miệng, giọng hơi run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ta, BEX của Thần giới Asgardia, xin thề trước Nguyệt Tinh và toàn thể Ma giới. Ta sẽ..."
"...sẽ cố gắng hết sức mình để xứng đáng với những gì ngài đã dành cho ta. Ta sẽ tôn trọng ngài, sẽ ở bên ngài, và sẽ học cách yêu thương ngài theo cách mà ngài đã yêu thương ta. Dù ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ta xin hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương ngài."
Đại sảnh im lặng trong giây lát. Rồi LEZII mỉm cười – một nụ cười thực sự, ấm áp, xua tan mọi lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh siết nhẹ tay BEX, thì thầm.
"Lời thề ấy, với ta, đã quá đủ rồi."
Linh mục mỉm cười, giơ cao cuốn kinh cổ.
"Dưới sự chứng giám của Nguyệt Tinh và toàn thể thần dân Nocturne, ta tuyên bố hai người là bạn đời. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hòa cùng tiếng reo hò của hàng ngàn người bên ngoài quảng trường. Những dải lụa trắng trên cao bất ngờ được thả xuống, hàng ngàn cánh hoa White Roses từ đâu đó rơi xuống như mưa, phủ đầy hai người trong hương thơm thanh khiết.
LEZII bước đến gần BEX, nhẹ nhàng vén lớp voan mỏng trên mặt cậu lên. Ánh mắt anh nhìn cậu say đắm, rồi anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng như đang hôn lên một báu vật.
"Chào mừng em trở thành một phần của Nocturne, BEX. Cảm ơn em đã đến."
Khi nụ hôn bất ngờ kết thúc, BEX vẫn còn ngỡ ngàng trong hương thơm của White Roses và ánh sáng huyền ảo từ hàng ngàn tinh thạch. Lời thề của LEZII vẫn văng vẳng bên tai, và lời thề của chính mình – cậu vừa thốt ra những lời chân thành nhất mà có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể nói với ai.
LEZII vẫn giữ tay cậu, không buông. Ánh mắt xám lạnh ấy giờ đây ấm áp lạ thường, như thể vừa tìm thấy điều gì đó đã mất từ lâu.
"Ta dẫn em ra ngoài nhé? Mọi người đang chờ để chúc phúc cho chúng ta."
BEX gật đầu, để LEZII nắm tay dẫn ra khỏi Điện Nguyệt Tinh. Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng bạc của mặt trăng Ma giới ùa vào, và trước mắt cậu là một biển người đang reo hò, tung hoa, vẫy cờ. Quảng trường rộng lớn chật kín những khuôn mặt rạng rỡ, những cánh tay giơ cao, những bông hoa phát sáng được ném lên trời như một cơn mưa ánh sáng.
"Lễ thành hôn đã được Nguyệt Tinh chứng giám, ngay hôm nay, hãy ăn mừng cho sự kiện trọng đại này."
Khi hai người xuất hiện, tiếng reo hò càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Những cánh hoa được tung lên trời, rơi xuống như mưa, phủ đầy lên thảm đỏ và vai áo của họ.
LEZII vẫn không buông tay BEX. Anh giơ tay lên vẫy nhẹ đáp lại người dân, rồi quay sang nhìn BEX, ánh mắt dịu dàng.
"Đây là lần đầu tiên em thấy lễ hội Nguyệt Tinh đấy. Nhưng hôm nay, nó là lễ hội của riêng chúng ta."
Cậu nhanh chóng nhận ra LEON trong đám đông. Hôm nay em cũng ôm một đóa White Roses rực rỡ, đứng bên cạnh một chàng trai cao lớn khác. Dường như chỉ chờ BEX xuất hiện, em đã vội vàng tiến lên, đem một bông hoa gài lên tóc của BEX.
"Lời chúc phúc của em và DYLAN cho hai người nhé."
LEON và người bạn đồng hành tên DYLAN nhanh chóng bị đám đông cuốn đi, nhạc vang lên, những quý tộc và đại diện hoàng gia cũng tham gia vào Lễ Mừng, họ cùng nhau chúc rượu, ca hát, khiêu vũ như thể ăn mừng một lễ hội lớn.
BEX đứng đó giữa biển người đang reo hò, tay vẫn nắm chặt tay LEZII. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ấy lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi lớp băng giá đã phủ kín trái tim suốt bao năm. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay phải – chiếc nhẫn của mẹ, như Thần Vương đã nói.
"Mẹ con đã để lại chiếc nhẫn này. Hãy mang nó bên mình, như một lời nhắc nhở về cội nguồn."
Lời nói của Thần Vương khi trao chiếc nhẫn cho cậu trước ngày lên đường vẫn còn văng vẳng. Lúc ấy, cậu đã xúc động đến nghẹn ngào – lần đầu tiên trong đời, người cha lạnh lùng ấy trao cho cậu một vật kỷ niệm từ người mẹ đã mất khi cậu còn quá nhỏ để nhớ mặt. Cậu đã khóc thầm trong đêm, ôm chiếc nhẫn như ôm một tình yêu thương muộn màng.
Giờ đây, dưới ánh trăng bạc của Ma giới, giữa tiếng reo hò chúc phúc của hàng vạn người, cậu sờ lên viên ngọc tím lấp lánh – thứ duy nhất còn lại từ người mẹ mà cậu chưa từng biết mặt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ chiếc nhẫn, như một lời chúc phúc từ thế giới bên kia.
"Ta có thể mời em nhảy một điệu chứ?"
Giọng LEZII vang lên bên tai, kéo BEX khỏi dòng suy tư. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang chờ đợi của vị công tước - ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút hồi hộp như một chàng trai trẻ lần đầu tỏ tình.
BEX gật đầu, để LEZII dìu mình xuống bậc thềm, hòa vào dòng người đang khiêu vũ trên quảng trường. Âm nhạc vang lên - một giai điệu chậm rãi, du dương, khác hẳn những bản nhạc sôi động thường thấy trong các lễ hội. LEZII một tay đặt lên eo BEX, tay kia nâng bàn tay cậu lên, dẫn dắt từng bước nhẹ nhàng.
Tiếng hò reo chúc phúc vẫn không ngớt, ánh trăng tô vẽ lên những hình hài xinh đẹp những màu sắc tinh khôi nhất, từng bước chân như bước qua ranh giới giữa hai thế giới, giữa quá khứ và thực tại...
BEX để mình đắm chìm vào tiếng nhạc, để LEZII dẫn dắt mình vào đám đông, để bản thân hưởng thụ những giây phút đẹp đẽ này. Xung quanh cậu, những đôi trai gái cũng đang cùng nhau nhảy múa, LEON đang nắm tay người bạn đồng hành DYLAN của mình hòa vào nhịp điệu dưới ánh trăng sáng rực của Nguyệt Tinh, tất cả đều đang tô vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ nhất.
Để rồi sau này, dù cho có bao nhiêu biến cố xảy ra, BEX cũng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc hạnh phúc này, khoản khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro