
05.
lee jeno hừ mũi hưởng trọn cú tát điếng người từ em. ôi cha nó đau đấy, còn cả vết đỏ nữa cơ, nhưng thật chất nó chẳng là bao với mấy thứ gã hứng chịu.
gã đến bắt tay em một phen giựt mạnh khiến người na jaemin chao đảo hướng về phía mình. điệu bộ không tôn trọng với cái thói hung hãn đã ngấm sâu trong máu liền khiến người trước mặt lãnh trọn lại một cú tát từ mình.
na jaemin dường như vì lực mạnh ở hai bên má làm cho bản thân sửng sốt đến độ mắt cũng mở to ra.
cái lão này như bị điên đến nơi, quả thật là chính gã làm sai cơ mà. idol chính là lớp mặt nạ kiểu này sao?
khỉ mốc thật! jaemin bỗng cảm thấy như bị lừa gần bốn năm khi mãi trụ theo tên này. bây giờ nhận lại được món quà hời từ thần tượng cơ đấy.
"mặt tôi còn làm kiếm tiền đừng có cứ thích tát là tát"
lee jeno bóp chặt cằm em gằng mình nói từng chữ, đến cả tay gã cũng không tha lấy khướp hàng đang muốn rệu rã ra của jaemin. vì sức lực không ngang nhau nên ngoài việc trừng mắt lên nhìn thì mọi thứ em đều thua.
nhưng điều đó vẫn chưa là gì khi chính jaemin khạc một bãi nước bọt ra to gan đáp lớn.
"thằng chó mày buông tao ra. cái thứ như mày mà làm thần tượng sao"
tiếng chửi thề vang lên trong đêm khiến âm thanh dần rõ ràng hơn. na jaemin không hề thương tiếc khi cố phỉ báng bao lời độc đoán nhất mà mình nghĩ ra đối với gã đàn ông mình hết mực theo đuổi này. e ra chỉ là quá khứ cách đây vài phút em còn có thể ngang nhiên làm fan được, gặp được sự việc như trên chỉ mau muốn nhanh chóng về để viếc một bài phốt thôi, và cụm từ "sasaeng fan" sẽ lập tức biến thành "antifan" ngay trong đêm.
na jaemin chán ghét khi ánh mắt gã cố nhìn chằm chằm vào em như thể trên thân em không còn mảnh vải che thân, vì jaemin dần như rõ hơn việc đôi bàn tay thô sơ chạm vào cần cổ mịn màn rồi đến yết hầu lấp ló. cảm giác tồi tệ đến chết, jaemin ghét những lần cố ý của gã.
"con mẹ nó! tao bảo là buông tao ra"
na jaemin đã hét to lên như cầu sự trợ giúp từ bên ngoài. nhưng thật chất con đường đã hiu vắng không còn bóng người nào qua lại.
"suỵt! cưng đang làm to mọi chuyện đó"
gã thích thú nhìn lấy điệu bộ hốt hoảng của em, tâm trí gần như cuốn lấy vào khuôn mặt của jaemin một cách si mê khi đôi mắt em luôn là nơi biểu hiện rõ nhất mọi dáng vẻ.
rất xinh đẹp. rất hoàn hảo và quá đỗi tuyệt trần.
hai con ngươi như biết nói và mọi lần sự hốt hoảng phủ kín mắt là những lúc jaemin vùng vẫy trong mớ đau khổ chỉ chứa toàn hình bóng gã. điều làm lee jeno mãi không thể buông em ra, đôi mắt biết nói, biết là chú nó đang sợ hãi ra sao, biết biểu lộ dáng vẻ thương cảm đến mê người mà em có được.
gã muốn chứng kiến lấy những điều này mãi mãi. trong sự vùng vằn cố thoát ra của thỏ nhỏ, trong sự bế tắc khốn khổ mà đôi mắt em hoen lệ.
lee jeno cảm tưởng bản thân sẽ bức người này đến phát điên. hả dạ với trò chơi bản thân đã và đang làm chủ, cầm nắm lấy mọi quyền hành và thao túng em đến điên dại.
và na jaemin thì vẫn đang làm việc mà bản thân làm tệ nhất.
đó chính là trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro