Món quà bất ngờ
Linh thích thú xoa xoa cái bụng phẳng, nhờ mấy vòng chạy bộ mới được thế đấy chứ. Chợt, nhớ gì đó cô lôi ra ít hình ảnh. Số hình ấy cô vừa in ra từ USB Red đưa hôm trước. Chà chà...
Tíng.. toong..
-Đến đây.- một người phụ nữ già nhanh nhẹn gấp rút mở cửa- cô là ai vậy?
-Vâng cháu chào cô ạ. Cháu tên Linh là bạn của Hương ạ.
Bà ấy đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Một cô gái sành điệu, sang trọng thế thì đúng là bạn cô chủ bà ấy rồi.
-Dạ... dạ. Mời cô vào ạ. Cô chủ đi cũng sắp về rồi.
-Cám ơn cô ạ.
Bà cụ khép nép dạ vâng như sợ hãi sẽ đắc tội. Bà ấy dẫn cô đến phòng khách, nhè nhẹ mở cách cửa. Bà chủ của bà ấy chừng 40 tuổi, khuôn mặt hồng hào bởi mĩ phẩm đắt tiền.
-Dạ... thưa bà chủ. Có bạn của cô Hương đến thăm ạ.
Bà Mỹ hửng hờ ngước nhìn, sau đó đôi mắt lại sáng rực lên vì người trước mặt.
-Cháu là bạn Ái Hương nhà cô à.
-Vâng cháu chào bác ạ.
-Ngồi đi cháu. Hương nó cũng sắp về rồi.
-Cháu cám ơn cô ạ.
Rôi bà ấy quay sang bảo người làm rót nước cho khách.
-Cô trẻ thật đấy ạ. Cháu chỉ toàn nghe Hương kể về cô. Giờ gặp thấy cô đẹp thật đấy ạ.
Má bà ta ửng hồng, tủm tỉm cười như cả đời mới được người ta khen vậy.
-Cháu nói quá thôi. Mà cháu ở nước ngoài mới về phải không? Nhìn cháu lạ quá.
- Đúng vậy cô ạ. À, cháu có quà cho mọi người đây ạ. Hộp màu đỏ này cháu tặng cô. Cô mở ra xem có thích không.
- Oa... lọ nước hoa này cô thích lắm đấy, cám ơn cháu nhé.
-Ơ... mẹ... cô.
-A, Hương về rồi hả con, có bạn đến chơi này.
-Cô..
Chưa để cô ta nói hết Linh đã cầm túi đứng dậy, chạy đến khoác vai cô ta.
-Mình vừa về là đến thăm Hương liền đấy nhé. Có quà cho bạn nè. Mà quà này hơi bí mật lên phòng Hương nhé.- rồi xoay lại xin phép bà Mỹ cho hai người phòng trò chuyện.
Ái Hương quắc mắt nhìn cô.
-Cô có ý đồ gì vậy hả? Hết dành người yêu của tôi giờ lại đến nhà tôi làm gì.
- Ơ.. tôi nói rồi mà. Tôi đến tặng quà cho cô.
-Cô mà tốt vậy sao?
Linh chìa cái hộp hồng trước mặt cô ta. Hất cằm.
-Không tin cứ mở ra mà xem. Tôi về trước có gì điện thoại cho tôi trong cái hộp đấy có danh thiếp.
Linh mở cửa ra phòng ra ngoài. Còn lại một mình Ái Hương hồi hộp mở hộp ra. Mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt sa sầm. Cái hộp rơi xuống sàn, hình ảnh văng lung tung, vô tình bật máy ghi âm Linh đã để trong đó. Giọng nói quen thuộc vang lên xen lẫn trong những âm thanh hỗn độn của quán bar: "Hương đó hả? Đùa chán thì bỏ thôi. Cô ta sao bằng em được, em yêu..."
Ái Hương lắc lắc, ngã khụy xuống, ôm đầu..
-Không.... Nhất Nam... anh không phải như vậy... không phải... aaaaaaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro