Chap 1: Kẻ Trong Gương.
Xin chào, tôi là Fux người tương lai năm 2236. Tôi là người không cha và là người thường xuyên thích ngắm cái gương trước mặt của mình vì tôi muốn làm đẹp cho bản thân của tôi........
Fux: "Hôm nay ngắm đủ rồi, mình phải đi tắm cái."
Mẹ Fux: "Con ơi! Tắm xong xuống ăn cơm nha con!"
Fux: "Dạ! Con biết rồi."
10 phút sau...
Fux: "Haiz..Tắm thoải mái quá, còn sớm nên mình có thể ngắm gương 1 chút."
Kẻ 2 mặt: "Xin chào cậu của tôi."
Fux giật mình hoản hốt: "Ai vừa nói đấy?!!"
Cậu nhìn xung quanh không thấy ai mà chỉ thấy mình với cái gương, kẻ trong gương mỉm cười trước mặt cậu và giơ tay lên vẩy chào. Fux liền ra khỏi phòng tắm, cậu lỡ tay đập mạnh cửa khiến mẹ cậu phải lên lầu kiểm tra.
Mẹ Fux: "Con ơi, làm gì mà đập mạnh thế con? Có chuyện gì à?
Fux: "D...Dạ không có gì đâu. Chỉ là con lỡ tay đập mạnh cửa thôi, mẹ đừng có quan tâm đến việc đó."
Mẹ Fux: "Vậy à, con làm mẹ tưởng có chuyện gì chứ. Nhớ xuống ăn cơm nha con."
Fux: "Hì hì, dạ!"
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với cái gương đó, cậu bắt đầu lo lắng về việc ngắm cái gương ít lại...
Tối khuya, cậu phải đi ngủ vì cậu không muốn gặp cảnh tượng đó nữa. 1 tiếng sau, có 1 bóng đen bước ra từ cái gương lẻn vào xuống bếp lấy đồ ăn, mẹ cậu nghe có tiếng "lạch cạch" thì thấy con mình ăn khuya, bật đèn và nói.
Mẹ Fux: "Con làm gì mà lục lội cái tủ lạnh thế?"
Kẻ 2 mặt giật mình và chạy thật nhanh vào phòng cậu: "Chết rồi! Bị lộ rồi, giờ làm sao đây?!"
Mẹ Fux: "Ủa? Mới thấy thằng nhóc lục tủ lạnh mà đâu mất tiêu rồi? Không lẽ mắt mình yếu quá không nhìn cẩn thận thì phải..."
Kẻ 2 mặt đã thoát khỏi bà mẹ của cậu, Hắn chui lại vào gương và bỏ chốn. Sáng hôm sau, mẹ cậu tưởng cậu hôm qua lẻn ăn đêm, nói.
Mẹ Fux: "Tối hôm qua con ăn đêm trong tủ lạnh đúng không?"
Fux: "Mẹ nói gì vậy? Con đã ngủ say rồi làm sao mà xuống bếp lấy đồ ăn chứ, với lại con có đói đâu mà lục lội mẹ."
Mẹ Fux: "Vậy hả, chắc mẹ bị cận rồi phải đi đo mắt thôi. À hôm nay mẹ có công việc phải đi xa, con nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nha!"
Fux: "Dạ, con biết rồi, mẹ cũng đi cẩn thận nha."
Mẹ Fux: "Ừ, mẹ biết rồi, con ăn cơm xong nhớ rửa chén giùm mẹ được không?"
Fux: "Hả?! Lại phải rửa chén nữa à, chán thế. Thôi lát con ăn xong dọn cho, mệt thiệt."
Ăn sáng xong, mẹ cậu đi làm xa còn cậu phải rửa đóng chén bát trong nhà rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Cậu vẫn còn suy nghỉ có nên ngắm gương nữa hay không, nên cậu quyết định ngắm 1 lần thử xem có chuyện gì xảy ra hay không. Cậu đứng trước gương và không thấy cái hình chính mình ở đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro