Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không sao, để chú nhỏ đút cậu ăn nhé.


Chương 16: Không sao, để chú nhỏ đút cậu ăn nhé.

Tiếng khóc bi thương của Ngô Thế Huân và tiếng cánh quạt trực thăng ầm ĩ bên tai khiến Biên Bá Hiền càng thêm muộn phiền bực dọc.

Kim Tuấn Miên đang giúp Phác Xán Liệt cầm máu, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, lượng máu còn nhiều đến mức bắn lên mắt kính của Kim Tuấn Miên.

"Còn bao lâu nữa trực thăng mới về nước, bệnh viện gần nhất cách bãi đáp bao xa thế?" Biên Bá Hiền quay sang hỏi cơ trưởng.

"Ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Từ bãi đáp trực thăng đến bệnh viện gần nhất chắc sẽ mất thêm mười mấy phút nữa."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, chỉ thấy y đang dùng bàn tay thon dài che kín đôi mắt, mái tóc của y rối bời luộm thuộm, Biên nhị thiếu cao ngạo giờ phút này lại giống như chó nhà có tang, bất lực đến cùng cực.

"Anh Tuấn Miên, Xán Liệt... Xán Liệt sẽ không sao đúng không?" Ngô Thế Huân ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Kim Tuấn Miên, run rẩy khẽ hỏi.

Kim Tuấn Miên đã không còn tâm trí quan tâm những chuyện khác nữa, anh lau mồ hôi bằng tay áo, nửa ngày sau mới lặng lẽ lên tiếng đáp lại: "Xin lỗi... Tôi cũng không dám nói trước..."

Biên Bá Hiền rất hiểu Kim Tuấn Miên, anh là một người đàn ông điềm đạm dịu dàng nhưng cũng là một bác sĩ bình tĩnh vững vàng. Kim Tuấn Miên sẽ không bao giờ nói những lời sáo rỗng để an ủi người thân của bệnh nhân, dù những lời anh nói có thể rất đỗi tàn nhẫn, thế nhưng đấy chính là thực tế họ phải đối mặt.

Phác Xán Liệt đã hôn mê từ khi được đưa lên trực thăng, ấy vậy mà cậu vẫn luôn nắm chặt tay Biên Bá Hiền.

Mười ngón đan cài, máu tươi đầm đìa.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền muốn rút tay ra, nhưng y không cũng dám dùng quá nhiều sức vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của Phác Xán Liệt, cuối cùng đành phải để mặc cho Phác Xán Liệt nắm tay mình đến khi được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

.

Không lâu sau khi Phác Xán Liệt được đưa vào phòng giải phẫu, một bác sĩ mang gương mặt nặng trĩu nỗi lo lắng bước ra ngoài thông báo với Biên Bá Hiền: "Xin lỗi Biên tổng, chúng tôi không dám đảm bảo..."

Vốn Biên Bá Hiền luôn cố gắng kìm nén tâm trạng suốt quãng đường từ nước T về nước, giờ phút này bao nhiêu xúc cảm chồng chất đã hoàn toàn bùng nổ. Hai mắt Biên Bá Hiền đỏ bừng, y nghiến răng túm cổ áo bác sĩ nọ rồi hét ầm lên: "Không dám đảm bảo à, ông có muốn nghe mấy lời đó khi người thân đang nằm trong phòng giải phẫu không? Bác sĩ các người mới vào trong được mấy giây, cháu của tôi cứ vậy mà... Mà..."

Dường như Biên Bá Hiền không thể nào nói tiếp được nữa, y nản lòng buông tay ra, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, mất một lúc lâu mới trở lại bình thường được: "Xin lỗi, vừa rồi tôi quá xúc động nên không bình tĩnh được. Mong bác sĩ tận tình cứu chữa cho cháu của tôi, cậu ấy... Cậu ấy vừa bước qua tuổi mười tám chưa được bao lâu."

Một Biên Bá Hiền nổi trận lôi đình hiển nhiên vô cùng đang sợ, bác sĩ vẫn chưa hoàn hồn nổi, chỉ có thể lắp bắp nói "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" rồi vội vã quay trở lại phòng giải phẫu.

Kim Tuấn Miên đã thay một bộ quần áo mới, anh ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, trong lòng không khỏi thổn thức trước dáng vẻ hồn xiêu phách lạc (mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi) của Biên Bá Hiền.

Kim Tuấn Miên từng cho rằng trên người Biên Bá Hiền không tồn tại thứ gọi là "xương sườn mềm" (chỉ điểm yếu, nhược điểm của ai đó), thế nhưng bây giờ xem ra nó đã xuất hiện rồi.

Biên Bá Hiền vùi mặt vào hai bàn tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, vành mắt phiếm hồng trông đáng thương quá đỗi, thế nhưng thần sắc trên mặt lại vô cùng hung ác dữ tợn: "Thằng khốn Trầm Lễ Trí chết chưa?"

Kim Tuấn Miên không rét mà run, lắp bắp trả lời: "Không... Hắn vẫn còn sống. Đạn không bắn vào chỗ hiểm, cánh tay vẫn.."

Biên Bá Hiền hờ hững ngắt lời: "Tốt nhất là hắn vẫn giữ được cái mạng chó đó. Trầm Lễ Trí hẳn nên ngày đêm cầu nguyện Phác Xán Liệt phúc lớn mạng lớn tai qua nạn khỏi, nếu không đâu chỉ bị chặt mất hai ngón tay, dù tôi có chém đầu thằng khốn đó thành hai nửa cũng chưa đủ để đền tội đâu."

Nhịp tim Kim Tuấn Miên đập dồn dập, dù lời nói của Biên Bá Hiền nghe thì có vẻ quá độc ác máu lạnh, trong lòng anh lại hết sức rõ ràng: Nếu đụng đến giới hạn của Biên Bá Hiền, chuyện tàn nhẫn gì y cũng dám làm cả.

Kim Tuấn Miên không biết Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã gặp phải chuyện gì ở nước T, thế nhưng thái độ Biên Bá Hiền dành cho cháu trai của mình đã thay đổi 180 độ, tương phản hết sức rõ ràng so với lúc trước. Tuy nhiên thì suy cho cùng hai người họ vẫn là người thân, trong người đang chảy cùng một dòng máu. Sống dưới một mái nhà đã nhiều năm như vậy, dù có nuôi một con chó thì ít nhất cũng sẽ có vài phần cảm tình với nó thôi.

Biên Bá Hiền nửa bước không rời khỏi băng ghế trước phòng giải phẫu, Kim Tuấn Miên cũng chờ đợi cùng y từ sáng sớm đến tối mịt. Cuối cùng đèn giải phẫu cũng đã tắt, bác sĩ thông báo Phác Xán Liệt tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, lúc này Biên Bá Hiền mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Biên Bá Hiền vẫn luôn biết cháu trai của mình có vẻ ngoài rất được, môi đỏ răng trắng, vai rộng chân dài, chính là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Giờ phút này đây cả người Phác Xán Liệt cắm đầy dây truyền dịch, trên ngực quấn một lớp băng gạt thật dày giống như xác ướp trong lăng mộ, gương mặt trắng bệch như một tờ giấy không chút sức sống, ra nông nỗi này vẫn không khó coi chút nào.

Dường như Phác Xán Liệt đang cảm thấy rất bất an, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nứt nẻ liên tục mấp máy, chẳng biết đang lẩm bẩm điều chi.

Biên Bá Hiền nhích lại gần, cẩn thận lắng nghe qua chiếc mặt nạ xông khí dung. Giọng nói của Phác Xán Liệt vừa yếu ớt vừa nhỏ như tiếng muỗi kêu, Biên Bá Hiền phải mất một lúc mới nghe được, thế mà nghe xong lại không khỏi ngẩn người.

"Chú... Chú nhỏ... Bá Hiền..."

"Bá Hiền, Bá Hiền..."

Sống mũi Biên Bá Hiền hơi cay cay, y nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Xán Liệt khẽ vuốt ve: "Ừm, chú đang ở đây mà."

Câu nói và động tác đó của Biên Bá Hiền hiển nhiên đã có hiệu quả trông thấy, Phác Xán Liệt lập tức yên tĩnh lại ngay, cả người cũng thanh thản nhẹ nhàng. Hai mắt Phác Xán Liệt nhắm chặt, hàng mày giãn ra, chậm rãi chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Ừm, có chú ở bên là được rồi.

.

"Gì cơ? Phác Xán Liệt tỉnh rồi sao?" Biên Bá Hiền vẫn phải ngụy trang thật cẩn thận, y vừa bàn bạc xong vấn đề cổ phiếu của Miracle với Đô Kính Tú. Hiện giờ với người ngoài Biên Bá Hiền đã "chết", đương nhiên y không thể quang minh chính đại xuất đầu lộ diện được.

Kim Tuấn Miên xúc động nói: "Đúng vậy, cậu nhanh đến thăm Xán Liệt đi, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của cậu ấy là 'Chú đang ở đâu thế ạ?'."

Tiết trời đang độ giữa hè, cành cây hé nở một nụ hoa nhỏ Biên Bá Hiền không biết tên. Y ngẩng đầu ngắm nhìn, tâm tình cũng tốt lên trông thấy.

"Tôi biết rồi, giờ tôi đến bệnh viện ngay đây."

.

Khi Biên Bá Hiền bước vào phòng bệnh của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cũng trùng hợp có mặt để thăm hỏi cậu bạn. Hai người họ đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, so với lọ trầu bà trên bệ cửa sổ thì còn tươi tốt căng tràn nhựa sống hơn. Ngô Thế Huân nhéo đôi tai "yêu tinh" của Phác Xán Liệt, thiếu niên đang tủi thân bĩu môi hờn dỗi gì đó. Chẳng biết Phác Xán Liệt đã nói gì, chỉ thấy Ngô Thế Huân bật cười vui vẻ, ngay cả đôi mắt cũng cong cong ý cười như vầng trăng lưỡi liềm.

Rõ ràng nụ cười của hai thiếu niên vô cùng rạng rỡ, vậy mà Biên Bá Hiền càng nhìn lại càng chướng mắt đến lạ.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Khụ -" Biên Bá Hiền đứng trước cửa phòng bệnh ho khan mấy tiếng, Ngô Thế Huân lập tức đứng bật dậy, nom dáng vẻ căng thật sợ sệt quá chừng. Phác Xán Liệt thấy thế bèn mỉm cười, kéo tay Ngô Thế Huân ra hiệu cậu cứ ngồi xuống, lúc này bả vai cứng đờ của thiếu niên mới có thể thả lỏng.

Biên Bá Hiền thật sự cạn lời luôn.

Tình cảnh trước mặt nhìn thế nào cũng thấy Biên Bá Hiền giống như người nhà đang ra sức chia rẽ Romeo và Juliet vậy, mặc dù y không nhận ra giờ phút này sắc mặt của mình khó coi đến mức nào.

"Thế Huân, cậu về trước đi, tôi sẽ gọi điện cho cậu sau."

"Vâng ạ." Ngô Thế Huân lễ phép đáp lời, lúc đi ngang qua Biên Bá Hiền còn không khỏi rùng mình, "Tạm biệt chú Biên, tôi xin phép đi trước nhé."

Biên Bá Hiền: ...

Sau đó Biên Bá Hiền lại nghe được Ngô Thế Huân thân mật chào hỏi Kim Tuấn Miên ở ngoài cửa: "Anh Tuấn Miên, anh có muốn đi ăn cơm trưa với em không?"

Biên Bá Hiền: ......

Ha, hóa ra Biên Bá Hiền y là "chú Biên", còn Kim Tuấn Miên thì lại là "anh Tuấn Miên" sao? Đùa hay thật đấy, Kim Tuấn Miên cũng sắp bước sang hàng ba, so với y còn lớn hơn ba tuổi cơ mà!

Nhưng nhắc đến cũng thật kì quái, Biên Bá Hiền chưa từng nhờ cậy Ngô Thế Huân liên lạc với Kim Tuấn Miên, dẫu sao một giáo sư đại học an nhàn như anh không nên dính vào loại chuyện này, tại sao Ngô Thế Huân lại có vẻ quen thân với Kim Tuấn Miên đến thế nhỉ?

"Chú nhỏ..." Âm cuối của Phác Xán Liệt hơi kéo dài, vào tai Biên Bá Hiền lại giống như đang trẻ con nũng nịu vậy.

"Đang gọi hồn à?" Biên Bá Hiền lại hiện nguyên hình Biên nhị thiếu gắt gỏng như mọi khi, "Vẫn chưa chết được đúng không?"

Ăn nói ngang ngược là thế, nhưng vừa dứt lời Biên Bá Hiền đã cảm thấy bản thân sao mà cáu kỉnh quá thể. Dẫu sao đứa cháu này cũng vì đỡ đạn cho Biên Bá Hiền y mà suýt chút nữa đã mất mạng...

Vậy nên Biên Bá Hiền chỉ có thể gượng gạo ngồi xuống mép giường bệnh, ngượng ngùng hỏi lại - bằng một thái độ thân thiện lạ thường: "Khỏe hơn rồi ha?"

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền rồi lo lắng hỏi: "Tôi không sao hết. Chú nhỏ, chú có bị thương không?"

Biên Bá Hiền cúi đầu, cau mày nhìn cánh tay được băng bó bằng vải gạt của Phác Xán Liệt. Bình sinh Biên Bá Hiền không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, hiện giờ bị Phác Xán Liệt nắm tay nắm chân y vẫn cảm thấy cực kì ngượng ngập mất tự nhiên, thế nhưng rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng không đẩy tay Phác Xán Liệt ra.

"Tôi không bị thương gì hết. Cậu đã ăn gì chưa?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn hộp giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường: "Bác sĩ nói bây giờ tôi chỉ có thể ăn cháo thôi, Thế Huân đã nấu cháo thịt bằm mang đến cho tôi."

... Cái tên Phác Xán Liệt này cũng hay thật, đúng là lúc nào cũng có thể treo ba chữ Ngô Thế Huân trên miệng.

"Chú nhỏ, tôi hơi đói rồi."

"Ờm."

Bầu không khí bỗng nhiên lúng túng một cách quái lạ, mất một lúc lâu Biên Bá Hiền mới nhớ ra tay của Phác Xán Liệt đang bị băng bó, đương nhiên không thể nào tự mình ăn cháo được.

"Để tôi đi gọi hộ lý --"

"Chú nhỏ, mình đừng làm phiền dì hộ lý mà. Dì ấy đã bận rộn chăm sóc tôi cả buổi sáng, vừa mới nghỉ tay đi ăn cơm trưa thôi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa ấn tay Biên Bá Hiền xuống, không cho y nhổm người đứng dậy.

Biên Bá Hiền: ...

Biên nhị thiếu xoắn xuýt trong lòng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm người tốt một lần. Y mở hộp giữ nhiệt ra, nghiêm túc múc một ít cháo ra cái chén nhỏ. Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, Biên nhị thiếu đã bao giờ chăm sóc ai, đôi tay làm mưa làm gió trên thương trường giờ phút này lại đút cháo dỗ đứa cháu trai "gào khóc đòi ăn" trên giường bệnh.

Một muỗng, hai muỗng.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phác Xán Liệt vẫn chăm chú nhìn y không chớp mắt, đôi mắt hoa đào sáng trong không thèm che giấu tia lửa nóng bỏng trong tròng mắt đen láy. Chẳng biết vì sao trái tim Biên Bá Hiền chợt đập nhanh một nhịp, y bối rối đút thẳng muỗng cháo vào miệng Phác Xán Liệt để che giấu sự lúng túng kì cục của mình.

Lại đút thêm hai ba muỗng nữa, hàng mày của Phác Xán Liệt bỗng hơi nhíu chặt.

Biên Bá Hiền ngừng tay, khó hiểu hỏi: "Cháo nóng lắm à?"

"Không, không có nóng ạ."

Biên Bá Hiền thử nếm một muỗng nhỏ, mẹ nó, đâu chỉ đơn giản là "nóng lắm" đâu, nhiệt độ này đủ để làm thịt heo luôn đấy.

"Đầu cậu cũng bị trúng đạn à, nóng đến thế sao không nói năng gì hết?"

Phác Xán Liệt ngượng ngùng nháy nháy mắt, nhỏ giọng đáp lời: "Tôi sợ chú nổi giận, không đút cho tôi ăn nữa."

"..."

Thôi được rồi, mọi sự cạn lời bất lực trong đời Biên Bá Hiền đều đã dùng hết vào ngày hôm nay rồi.

Nhưng những gì Phác Xán Liệt nói đúng thật là rất có cơ sở. Biên Bá Hiền nào phải người dịu dàng hiền lành gì cho cam, y thường xuyên vì chút chuyện nhỏ mà nổi trận lôi đình với Phác Xán Liệt. Nguồn cơn cớ sự không phải vì tính tình Biên Bá Hiền dễ cáu gắt, chỉ là y quá đa nghi nhạy cảm, hơn nữa sau khi Vân Mặc gặp chuyện, cách Biên Bá Hiền đối xử với Phác Xán Liệt càng lúc càng tồi tệ hơn. Một mặt Biên Bá Hiền hi vọng Phác Xán Liệt có thể an phận làm một bình hoa xinh đẹp, mặt khác lại căm ghét tính cách yếu đuối lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ của cậu.

Chẳng phải Phác Xán Liệt sợ sệt nhát gan như ngày hôm nay là do một tay Biên Bá Hiền tạo thành sao?

Biên Bá Hiền trời sinh hung hăng càn quấy, thế mà lại có thể nuôi dưỡng được một thiếu niên dịu dàng ngoan ngoãn, một lòng một dạ dùng tấm chân tình để đối đãi với y.

Biên Bá Hiền thầm thở dài một hơi rồi gượng gạo mỉm cười, nhưng trong mắt Phác Xán Liệt mà nói, đây là một nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa nở ngày xuân.

"Không sao, để chú nhỏ đút cậu ăn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jkjm58