
03
Còn 1 ngày nữa là lễ tình nhân, Siyeon háo hức kéo Shuhua đi mua quà gì đó cho Daniel, hai người kéo nhau đi hết các cửa hàng trong thành phố rồi đi mòn dép ở trung tâm thương mại nhưng chả chọn được món nào cả. Shuhua mặt mày nhăn nhó nói:
- Tao mệt quá, nảy giờ mình đi hơn 2 tiếng rồi đó má.
Siyeon cũng thở dài:
- Ghé vào cửa tiệm cà phê đằng trước đi, nghỉ mệt tí rồi tìm tiếp
Lựa chọn một chỗ ngồi tít trong góc để nghỉ cho thoải mái, Shuhua giương mắt nhìn cái gì đó thật lâu rồi mới lay lay tay Siyeon đang chăm chú nghịch điện thoại:
- Ê nhìn kìa, là Kang Daniel hả?
Siyeon hơi nheo mắt nhìn qua, bờ vai đó chắc chắn là Daniel rồi, đây cũng là quán anh và cô thích nhất nên Daniel đến đây cũng không có gì lạ. Nhưng khoan đã... Daniel đi cùng một cô gái? Cô gái đó khoác tay Daniel nhìn rất là tình cảm?
Siyeon không tin nổi vào mắt mình nữa rồi, bấm gọi cho Daniel
- Anh đang ở đâu đó?
Giọng Daniel vẫn ngọt ngào:
- Anh đang ở sân bóng cùng vài người bạn, anh chơi một tí anh về nhé
- Được, vậy anh tiếp tục chơi đi, về thì gọi cho em.
- Buổi chiều vui vẻ, nhóc.
Siyeon vẫn nhìn Daniel đến khi anh bỏ điện thoại vào túi quần, lại quay sang cười nói gì đó với cô gái kia, Daniel còn hôn nhẹ lên tóc cô ấy. Siyeon thiệt là tức điên mà. Shuhua bực mình đến nổi đứng dậy đi đến đó nhưng Siyeon kéo tay lại.
- Đừng! Có khi là người thân của anh ấy.
- Siyeon, mày tỉnh táo lại đi! Nếu là người thân việc gì phải nói dối?
Ừ đúng nhỉ... việc gì lại phải nói dối? Siyeon không dám đi đến đó, cũng không dám cho Shuhua đi lại hỏi rõ ràng vì khi biết được sự việc như vậy cô sợ mình chịu không nổi. So với việc Minhyun bỏ cô đi không một lời từ biệt thì việc bị cắm một cái sừng, nhìn tận mắt người yêu mình lén lút với cô gái khác sau lưng còn đau hơn gấp bội lần.
Đợi Daniel rời khỏi thì Siyeon mới kéo tay Shuhua đứng dậy, mắt vẫn thẩn thờ:
- Về thôi, không mua quà nữa, chắc anh ta cũng chẳng cần món quà này đâu nhỉ...
Siyeon cười chua xót, Shuhua cảm nhận được trong khoé mắt cô nước mắt có thể tuôn ra như suối rồi, vì Siyeon luôn nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ, chỉ khóc khi không có người. Chỉ khi quá đau lòng như những lúc này mới bật khóc giữa chốn đông người. Sợ người ta biết mình yếu đuối, luôn mang cho mình vỏ bọc là phải mạnh mẽ. Nếu như hôm nah người đàn ông đó không phải Daniel mà là Minhyun, Siyeon sẽ đến tát cho anh và cô gái kia một cái. Tát xong rồi mọi chuyện sẽ dứt, vì người ta đã phản bội mình việc gì phải lưu luyến?
Nhưng hôm nay thì khác, người đó là Kang Daniel, mối quan hệ này vốn từ đầu đã phức tạp, giờ còn rối ren hơn. Cô thật sự không muốn kết thúc mối quan hệ này ngắn ngủi như vậy. Lần yêu thứ hai này, cô lại dồn hết tình cảm vào cho người đó, một khi đã đặt tình cảm vào người ta, phải dùng thời gian để dứt, nhưng cô thật sự không muốn dứt đoạn tình cảm này.
//
Từ đầu em đã chọn anh, tự hứa sau này sẽ mãi chọn anh, không hối tiếc. Chỉ mong anh đừng làm em thất vọng, đoạn tình cảm này em thật sự mong anh giữ gìn nó.
Cảm ơn em vì đã chọn anh, đã yêu thương anh nhiều như thế, anh xin lỗi vì tất cả.....
Và em à, đoạn tình cảm này anh sẽ trân trọng, anh hứa với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro