02
Ừm, Hwang Minhyun về rồi, người cô nhớ mong nhất nhưng lại muốn trốn tránh.
Ngày kỉ niệm yêu nhau của họ, ngày này năm trước Siyeon phải trải qua một mình, uống bia một mình ở bờ sông rồi hét tên anh đến khô cả họng, khóc nấc lên từng tiếng. Lần nào trong giấc say cũng chập chờn khẽ nói:
- Minhyun... khi nào anh về bên em...
Daniel giống Minhyun lắm, từ ngày Minhyun rời xa cô không một lời, nhìn chỗ nào trên người Daniel cũng hình dung ra Minhyun cả, Siyeon đã sai, sai vì đã lợi dụng Daniel, bây giờ cần phải giải quyết hết tất cả rồi.
- Anh về rồi, Siyeon.
Hwang Minhyun cười, nụ cười của anh vẫn như ngày đó dịu dàng làm tin người ta tan chảy, giọng nói ngọt ngào như mật, lòng cô xiêu xao không ngừng, chả phải là nói hận anh sao? Chả phải mấy năm nay nghĩ gặp lại sẽ đánh cho anh một trận hả giận sao? Giờ đây cả người cô mềm nhũn ra, chả nói được lời nào cả. Hwang Minhyun rất biết làm cho người ta điêu đứng.
Bờ sông Hàn mọi năm lạnh lẽo, cô đơn, hôm nay có Minhyun đến bầu không khí khác hẳn, không quá náo nhiệt nhưng lại có cảm giác bình yên đến khó tả. Đến bây giờ Siyeon mới có thể nói được một câu:
- Anh về đi, em có hẹn với người khác rồi, anh ấy sắp đến rồi.
- Ngày kỉ niệm của chúng ta, em hẹn người khác đến chỗ này sao?
Siyeon cười khổ, kỉ niệm của chúng ta sao?
- Ngày đó anh đi có nói với em lời nào không? Anh có hiểu em đau đớn như thế nào không? Làm sao em có thể chịu nổi khi một người thân thuộc đến thế, em dùng cả tình cảm yêu anh hết mình đến thế rồi anh không một lời mà rời bỏ em? Anh làm vậy vui lắm sao? Đến cả bây giờ không một lời mà quay về? Hwang Minhyun anh thích trò vậy lắm hả?
Siyeon nói rồi giọt nước mắt cũng rơi trên gương mặt đầy đau khổ. Dùng tay đấm thật mạnh vào lòng ngực Minhyun, vừa đấm vừa khóc.
- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, anh xin lỗi...
Dùng hết sức lực Minhyun ôm cô vào lòng mặc cho cô đang cựa quậy, cô yêu Minhyun sao? Yêu Minhyun sao trong lòng còn một chút bóng hình Daniel chứ? Lòng Siyeon bây giờ rất rối, đúng cô tệ thật là quá tệ ấy chứ, còn chả biết trong lòng mình có ai.
- Siyeon...
Daniel đứng từ xa đã thấy tất cả, thấy người con gái của mình bị người khác ôm chặt vào lòng, chua xót vô cùng.
Cô vội thoát ra khỏi vòng tay Minhyun, nhìn anh nói với vẻ mặt lấm lem nước mắt:
- Đừng đến tìm em nữa, ngay từ ngày anh đi không nói một lời nào thì lúc đó, chuyện chúng ta kết thúc rồi.
Siyeon quay ngoắt người đi, Daniel cũng đi theo phía sau. Im lặng một hồi, Daniel đi đến cạnh Siyeon, cô vẫn không ngừng khóc, anh ôm cô, thỏ thẻ nói:
- Nín đi, anh thương em nhiều lắm, ngoan.
- Anh, em sai rồi đúng không? Anh có thể trách em, đừng bao dung cho em như thế...
- Không, em không sai mà, Siyeon của anh làm gì sai được, Kang Daniel mới là người sai nè, bồ em mới sai nè.
Siyeon phì cười, Kang Daniel là đồ ngốc, rõ ràng là trong rất buồn bã nhưng vì không muốn cô buồn lại cố tỏ ra mình vui vẻ, làm cho cô vui.
- Anh cõng em về nhé?
Daniel đề nghị cõng vì anh biết Siyeon cực thích tựa đầu vào bờ vai rộng 60cm của Daniel, vừa để anh cõng đi vừa gõ gõ vào đầu Daniel rồi cười phá lên. Tựa vào lưng Daniel, là đều bình yên nhất.
Đã đến lúc phải xoá sạch kí ức về Minhyun rồi, Siyeon sẽ không để Daniel đau lòng vì cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro