9
"Anh thật lòng xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ mãi mãi yêu em, hãy chờ anh em nhé? Seongwu à, anh yêu em."- Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh lần cuối trước khi bước chân vào trại giam, tôi đã thấy bóng dáng Seongwu đứng từ đằng xa nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười của sự yêu thương và hạnh phúc. Đã quá muộn để ân hận rồi.
___________
Thỉnh thoảng mấy đứa đàn em cũng đến thăm tôi, bây giờ bọn chúng khá khẩm lắm, điều tôi bất ngờ nhất là việc hai đứa đàn em thân cận Woojin và Hyungseob đã kết hôn với nhau chúng đang sở hữu một cửa hàng hoa nhỏ, tôi đã dặn dò bọn chúng phải yêu thương nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, đừng để như tôi phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Chỉ một mình tôi sống như vậy là quá đủ rồi.
Tôi quay lưng bước đi, Minhyun có bảo là sẽ có người tới đón tôi nhưng tôi không cần, tôi muốn được một mình đi tới chỗ của em.
- Daniel à...
Bước chân tôi khựng lại, giọng nói đó, nó quen thuộc lắm, mặc dù đã năm năm rồi nhưng tôi vẫn không quên, không, chính xác hơn là cả đời này tôi không thể nào quên được.
Tôi chậm rãi quay lại, một dáng hình nhỏ bé, thân thương đang đứng đối diện với tôi. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, Seongwu, Seongwu đang đứng trước mặt tôi rồi cười với tôi.
Tôi đứng im như trời trồng, cả người tôi run bần bật, nước ở khóe mắt tôi chảy ra. Đó là giọt nước mắt của bất ngờ của hạnh phúc chăng?
Tôi vẫn cứ đứng im ở đó, tôi sợ rằng nếu tôi chạy về phía em thì em lại biến mất như những giấc mơ trong 5 năm qua.
- Daniel à, anh sao vậy? Em đây, chẳng lẽ anh quên em rồi.
Quên ư, không đâu, suốt cả cuộc đời Daniel tôi sẽ không bao giờ có thể quên được em, bởi vì em là cả thế giới của tôi mà. Tôi thấy em đang tiến lại gần về phía tôi, tôi lập tức nắm chặt hai mắt vì sợ, tôi sợ rằng nếu mở mắt ra thì em lại tan biến mất.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, năm ngón tay đan vào nhau, tôi vô thức mà siết thật chặt tay em, nước mắt tôi chảy ra ngày một nhiều. Tay em vẫn đeo chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi đã trao cho em 5 năm về trước. Tôi có thể cảm nhận được rằng em đang lấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi từ từ mở mắt ra.
Quả thực em đang ở đây, ở ngay trước mắt tôi, em đang cười với tôi rồi lau nước mắt cho tôi. Tôi vội vã ôm em thật chặt, tôi sợ rằng nếu buông em ra thì em sẽ lại bỏ tôi một mình. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái cảm giác lại phải xa em một lần nữa.
- Gọi tên anh đi, xin em.
- Daniel à...
- Một lần nữa, một lần nữa
- Niel à,..
Đúng là giọng em rồi, đúng là giọng nói ấm áp, ngọt ngào của em. Tôi siết thật chặt vòng tay mình như muốn đem cả cơ thể em nhập vào tôi, như vậy thì em sẽ không bao giờ có thể xa tôi được nữa. Em cũng không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực tôi, hai tay em vòng lên ôm lấy eo tôi. Người em lại ấm như xưa chứ không lạnh lẽo như cái lần cuối tôi ôm em vào 5 năm trước. Tôi bật khóc, tôi khóc vì hạnh phúc khi em đã trở về bên cạnh tôi.
________
Lâu quá rồi ai còn nhớ tui không nè? :< sorry nhiều nhaaa
Đọc rồi thì vote + follow + cmt nhé luv ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro