7
Tôi vội vàng lái xe quay trở lại sườn núi đó, em của tôi vẫn ở đó, tôi cần phải đến đón em về, tôi và em còn phải tổ chức sinh nhật cho tôi nữa chứ. Em đã hứa sẽ tặng quà cho tôi mà, em sẽ không bao giờ thất hứa đâu.
Tôi gọi điện cho hai tên đàn em mà không có đứa nào nghe máy, tôi bực tức đập vô lăng rồi tăng tốc, chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt. Bữa nay tôi lại không nghe lời em rồi, em luôn dặn tôi không được lái xe quá nhanh, để khi nào đón em về thì tôi sẽ xin lỗi em. Một lúc sau khi gần đến nơi thì tôi gọi được cho Hyungseob, tôi vẫn còn nhớ cái giọng nghẹn lại của nó khi tôi hỏi về em, nó cùng Woojin quý em lắm, chắc em lại trêu chúng nó rồi, có vẻ em đã trêu chúng nó hơi quá đáng khi chúng nó phải bật khóc như vậy. Lúc đó tôi đã tự an ủi mình như vậy đấy.
Tôi đến nơi thì đã thấy hai đứa chúng nó đứng đó chờ tôi, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Khóc cái gì, Seongwu của tôi đâu rồi, sao tôi không nhìn thấy em. Lúc đó tôi nhớ là mình đã chạy thẳng lên chỗ lúc nãy em nằm nhưng tôi không thấy em đâu mà chỉ thấy một nắm đất to, bên trên là một khóm hoa dại. Nghĩ lại nấm mồ lạnh lẽo đó tôi bất giác run sợ.
Tôi đứng dậy tiến đến bên giường rồi ôm lấy con gấu bông mà hôm đó em định tặng cho tôi, em viết trong thiệp rằng khi nào chúng tôi giận nhau thì tôi sẽ ôm con gấu bông đó thay em. Nhưng bây giờ tôi đâu có giận em, tôi chỉ nhớ em thôi, tôi nhớ em đến điên dại.
Tôi nhớ lúc đó tôi đã chạy quanh đó vừa khóc gọi tên em vừa chạy xung quanh đó tìm em. Rồi Woojin nói rằng em đang nằm dưới nấm mộ kia, chúng đã " thu dọn" theo đúng ý tôi. Tôi hốt hoảng kêu bọn chúng mau đào đất lên, ai cho bọn chúng chôn em của tôi, Seongwu của tôi đâu có làm sao, em chỉ đang trêu mọi người thôi, nhỡ nằm dưới đó em bị cảm lạnh thì sao, sức khỏe em vốn dĩ yếu lắm.
Bọn chúng định cầm xẻng đào lên thì tôi đã vội vã ngăn lại, mấy cái vật sắc nhọn đó sẽ khiến em bị thương mất. Thế là tôi ngồi gục xuống lấy tay mình đào đống đất đó lên, bọn chúng cũng mau chóng ngồi xuống giúp tôi, vừa làm bọn chúng vừa khóc, đó là lần đầu tôi thấy bọn chúng khóc như vậy, bất giác nước mắt tôi cũng rơi xuống nhiều hơn.
Được một lúc thì tôi đã thấy tay của em, tay em vẫn còn đang đeo cái nhẫn cầu hôn. Tôi nhớ là lúc đó tay tôi đã bị trầy xước mà chảy không ít máu, nhưng nỗi đau đó có thấm gì so với những thứ em đã phải chịu đựng. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của em rồi, đôi mắt em nhắm chặt như đang ngủ vậy, tôi vội vã đào hết đống đất đang đè lên em.
Em nằm đó, yên lặng, một tay em đặt trên bụng ở trong tay em là một nhành hoa hồng dại mọc bên đường. Tôi bế thốc em dậy, tôi luôn miệng gọi tên em nhưng em chỉ nằm yên lặng trong vòng tay tôi mà không trả lời. Tôi sao quên được cái thân thể lạnh lẽo của em khi tôi ôm em chứ, tôi ôm chặt lấy em mà ngửa mặt lên trời hét thật to tên em, tôi đã nghĩ rằng nếu làm vậy thì ông trời sẽ nghe thấy rồi trả em lại cho tôi. Rồi câu nói của Hyungseob như giáng mạnh vào đầu tôi khi nó nói lúc hai đứa nó tới thì em vẫn thở và còn tỉnh táo một chút, em cố dùng chút sức cuối cùng để dặn chúng chăm sóc cho tôi trước khi em nhắm mắt ra đi.
Tất cả đều là do tôi phải không? Nếu như ngay khi em gục ngã mà tôi bế em tới bệnh viện thì bây giờ em vẫn còn ở bên cạnh tôi, em sẽ cùng tôi có một đám cưới thật ấm cúng và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ đi du lịch khắp mọi nơi như kế hoạch đã vạch ra, rồi tôi sẽ mở cho em một cửa hàng bánh cho riêng mình, bọn tôi sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng tôi lại để em nằm đó, chịu đau đớn, chịu lạnh lẽo rồi cứ thế mà ra đi một mình, tôi đáng chết lắm, thực sự rất đáng chết. Tôi đã định chết để có thể đến bên em nhưng bọn đàn em đã kịp thời cứu tôi, bọn chúng cứu tôi làm gì chứ, sao bọn chúng lại cứu một thằng khốn nạn tự tay giết chết người mình yêu như tôi?
Tại sao đến cuối cùng em vẫn lo cho tôi, tại sao em lại không hận tôi khi chính tôi là người cướp đi mạng sống của em. Tôi hận chính bản thân mình, tôi hận rằng tại sao tôi lại không tin em, hận rằng tại sao tôi lại không nghe em giải thích. Sau này tôi biết được rằng chính tên đưa ảnh cho tôi mới là tên nội gián, lúc đó tôi đã gần như mất sạch nhân tính khi giết hắn một cách vô cùng tàn bạo.
Sau lễ tang của em thì tôi đã giải tán bang hội, theo đúng như ý muốn của em. Tôi bán toàn bộ tài sản để có tiền chia cho bọn đàn em tự lập, bây giờ thì chúng không còn là đầu gấu nữa rồi. " Seongwu à, bọn chúng bây giờ nghe theo ý của em mà cải tạo hoàn lương rồi. Còn anh, anh sẽ phải đền tội cho tất cả những việc mà mình đã làm, anh sẽ đi đầu thú, khi nào được mãn hạn tù thì anh sẽ đến thăm em rồi tạ tội với em. Nếu kiếp này không thể rửa sạch tội với em thì anh sẽ dùng cả kiếp sau để đền tội với em." - Tôi đưa tay vuốt tấm ảnh em lần cuối rồi bước vào sở cảnh sát.
_____
Lâu lắm không ra chap nên hôm nay edit dài một tí cho các cậu đọc :D
Vote + follow + cmt nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro