Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Nước mắt của tôi rơi vào di ảnh của em, ở đó em nở nụ cười hạnh phúc, không chút phiền muộn nào hết, tôi ôm chặt nó vào lồng ngực mình, tôi mong nó có thể truyền cho tôi chút hơi ấm như em vẫn thường làm, trong phút chốc tôi đã nghĩ đó là em chứ không phải một cái khung ảnh vô tri vô giác.

- Daniel, anh có yêu em không?

Khi em hỏi câu đó tôi đã rất muốn vứt khẩu súng đi rồi chạy tới ôm chặt lấy em rồi trả lời là có, tôi yêu em nhiều lắm, tình yêu tôi dành cho em lớn đến mức không thể nào đong đếm được. Nhưng càng yêu thì càng hận, tôi im lặng không nói gì, ngón tay tôi đặt vào cò súng. Lúc đó nước mắt tôi chậm rãi chảy xuống, tôi hét thật to rồi khẩu súng trong tay tôi giật mạnh. 

Tiếng súng vang lên trấn động cả một vùng yên ắng, tôi thấy em loạng choạng bước về đằng sau, một vệt máu bắt đầu loang ra ngực em ngày càng nhiều. Tôi thấy em nhìn tôi, tôi đã thấy ánh mắt em nhìn tôi như thế nào. Nó vẫn luôn ám ảnh tôi hàng ngày, hàng giờ, tôi gần như lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt em lúc tôi nã đạn vào trái tim của em. Ánh mắt không chút căm ghét, không chút oán hận vì nó chứa đầy thương cảm, chứa đầy yêu thương, thậm chí nó còn chứa chút gì đó thanh thản. Mỗi khi đến đôi mắt em thì tôi lại như phát điên, nó làm cho tôi càng thêm hận chính bản thân mình hơn.

- Anh có thể hứa với em, sau khi em đi anh hãy sống thật hạnh phúc được không?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ phải sống hạnh phúc chứ, tôi đâu cần phải sống cùng một kẻ phản bội như cậu chứ!

Đấy, đến cả trước khi em gục ngã xuống nền đất khô cằn, lạnh lẽo thì em vẫn nghĩ cho tôi. Nhưng tôi đã nghĩ cho em chưa, khi mà tôi có thể nói với em ấy những câu đó chứ. Hạnh phúc cái quái gì chứ, không có em thì cuộc đời tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa, với tôi thì chỉ có đi theo em thì tôi mới hạnh phúc thôi.

- Vậy là được rồi, Daniel à em yêu anh nhiều lắm, suốt đời suốt kiếp không đổi.

     Em đã nói vậy đấy, rồi cả thân hình bé nhỏ gục xuống, em nằm ngay trước mặt tôi, lúc đó tôi đã thoáng thấy em mỉm cười. Đó là nụ cười cuối cùng của em mà tôi có thể nhìn thấy, sao mà nụ cười đó lại có thể thanh thản đến vậy chứ? 
Máu của em chảy ra thấm đẫm cả cái áo, xung quanh chỗ em nằm toàn máu , một màu đỏ đến rợn người, nước mắt của em chảy dài trên gương mặt. Tôi đưa tay quệt nước mắt mình, rồi gọi điện cho hai đứa đàn em là Woojin và Hyungseob đến thu dọn rồi bỏ mặc em nằm một mình ở đó, tôi quay lưng đi ra xe rồi lái về thành phố. Vừa lái xe, hai tay tôi vừa run run, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, tôi đã đưa tay gạt chúng đi, trước đây khi tôi giết mấy kẻ phản bội tôi đâu có như vậy. 

____

😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro