Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Tôi lái xe về đến nhà thì đã thấy em đang đứng ở hiên nhà chờ tôi, tôi thấy em đang mỉm cười, một nụ cười ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc, tôi nhìn em, tôi vẫn không thể ngờ được là em đã phản bội tôi. Tôi giữ nguyên nét lạnh lùng tiến lại phía em, em rất hào hứng chạy lại ôm lấy tôi rồi nói rằng em đã rất tốn sức để chuẩn bị bất ngờ này cho tôi. 

Tôi đã không đáp lại em, tôi kéo tay em ra xe mặc kệ em thắc mắc là tôi đưa em đi đâu. Em cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể hành động một cách khốn nạn như vậy.
Tôi chở em đến một sườn núi vắng vẻ nằm khá xa thành phố, lôi mạnh em lên chỗ chân núi rồi đẩy ngã em xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi nhớ rằng em đã rất ngạc nhiên trước hành động đó của tôi, em ngạc nhiên là đúng vì tôi chưa mạnh tay với em như thế bao giờ hết, tôi luôn luôn yêu thương và bao bọc em, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy. Tôi đã quát mắng em, tôi chửi em thậm tệ, tôi đã thấy em ngồi bệt dưới đất mà khóc. 

Tôi thề rằng lúc đó tôi chỉ muốn tự đánh mình rồi chạy tới ôm lấy em rồi xin lỗi em, nhưng tại sao tôi lại không làm như thế chứ, tại sao chứ? Phải chăng tôi đã không còn yêu em nữa, không còn tin tưởng em nữa. Không, tôi vẫn rất yêu em, vô cùng yêu em, chính vì vậy nên tôi mới không thể tha thứ cho em vì tội em phản bội tôi.

Tôi lấy trong túi áo ra sấp ảnh chụp em với tên Minhyun rồi ném vào mặt em, tôi đã hét lên rằng tại sao em lại phản bội tôi, tại sao lại lừa dối tôi, tôi đã yêu em và tin tưởng em nhiều như vậy mà. Em đứng dậy chạy tới nắm tay tôi, tay em ấm lắm, tôi vẫn nhớ mà, nó thực sự rất ấm, tôi chỉ muốn nắm tay em mãi mãi mà thôi nhưng tôi lại gạt tay em ra. Em nói rằng tôi đã hiểu lầm em, em nói rằng em không phản bội tôi, em sẽ không bao giờ phản bội tôi hết vì em nói rằng em yêu tôi.

Tôi mỉm cười khinh bỉ rồi rút súng ra chĩa vào người em. Tôi thấy em sững sờ nhìn tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt...umh...ánh mắt gì nhỉ, thất vọng chăng? Em thất vọng vì người em yêu nhất, người em tin tưởng nhất lại chĩa súng vào người và định giết mình. Hay đó là ánh mắt hối hận vì đã quen rồi trao trọn tình cảm cho một tên không có tính người như tôi. Đến bây giờ khi ngồi nhìn tấm ảnh em đang cười thì tôi mới biết đó là ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, cho đến tận khi tôi chĩa súng vào người em, định giết em thì em vẫn yêu tôi rất nhiều. 

________
Ui lâu lắm mới lấp tiếp cái hố này :v

Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro