Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tôi nở nụ cười sau gần 10 năm từ khi mẹ tôi đã mãi mãi không còn bên cạnh tôi nữa.

Hôm sau tôi đã chính tay giết chết tên đàn em đã bán thông tin cho cảnh sát, tội phản bội là một tội đáng chết. Vừa xuống tay xong thì điện thoại tôi rung lên, một số là gọi đến, tôi thường hay không nghe những cuộc gọi lạ nhưng không hiểu sao tôi lại bấm nút nghe nữa, thậm chí còn có một chút hy vọng gì đó.

Giọng của em vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi ngạc nhiên, thì ra nhân lúc tôi ngủ em đã lấy số của tôi, em muốn gặp tôi để băng bó lại vết thương cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, lạ nhỉ tôi cảm thấy hạnh phúc chỉ vì 1 cậu bé mới gặp một lần. Vội vàng thay quần áo rồi lau đi vết máu trên cơ thể, tôi lái xe tới nhà em.

Gần tới thì tôi đã thấy em đang đứng trước cửa nhà chờ tôi, em cằn nhằn tôi lúc thay băng vì tôi đã không chăm sóc vết thương cẩn thận, em thắc mắc rằng tại sao tôi lại không tới bệnh viện. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ những lời cằn nhằn của em, nếu em trở về với tôi thì tôi sẵn sàng nghe những lời cằn nhằn của em hằng ngày, nhưng sao bây giờ nó khó quá.

Dần dần tôi nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay, một hôm tôi quyết định nói với em tôi là ai, tôi là một người như thế nào, em ban đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi em ôm chặt lấy tôi, em nói rằng em thông cảm cho tôi, em hiểu tôi làm vậy là có lý do của mình. Em muốn bên tôi cùng tôi san sẻ những khó khăn mà tôi phải đối đầu, tôi rất vui vẻ mà đồng ý. Tôi đâu ngờ đó là quyết định mà cả đời này tôi sẽ phải hối hận, nếu như tôi không đồng ý thì liệu bây giờ em có phải chịu nhiều đau đớn, tổn thương như vậy không?

Đầu tiên bọn đàn em của tôi phản đối dữ lắm, bọn chúng đã điều tra thì được biết anh họ của em là Hwang Minhyun là một trong những tổng tư lệnh trẻ và giỏi nhất trong ngành cảnh sát, bọn chúng sợ em là nội gián. Nhưng tôi đã gạt phắt đi tất cả, tôi đón em về sống chung với mình, tôi hoàn toàn tin tưởng Seongwu của tôi.
Sau một thời gian em chung sống với tôi thì tôi cảm thấy cuộc đời tôi như mở sang một chương hoàn toàn khác, em quan tâm đến tôi, em chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Hằng ngày em đều nấu cơm rồi chờ tôi về, em luôn gọi điện để nhắc tôi phải cận thẩn, ngày nào em cũng gọi điện cho tôi mặc dù em biết đến tối thì thể nào tôi cũng về với em. Nói thật nhiều lúc những cuộc điện thoại của em cũng làm tôi thấy hơi phiền, tôi tệ lắm đúng không, em gọi cũng chỉ vì quan tâm đến tôi thôi mà. Bây giờ tôi muốn nghe giọng nhắc nhở của em cũng đâu thể được nữa.

Bọn đàn em của tôi cũng dần dần có cách nhìn khác với em, bọn nó nói với tôi rằng bọn chúng ghen tị với tôi lắm, tôi có em quan tâm, lo lắng còn bọn chúng thì chẳng có ai vì bọn chúng là những đứa trẻ mồ côi không có gia đình. Em nghe được thì bật khóc nức nở, tôi hỏi tại sao thì em nói rằng em thương bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro