10
Tôi buông em ra rồi tự tay tát liên tiếp vào mặt mình, đau, đau thật đấy, như vậy thì đây không phải là mơ mà đây chính là sự thật. Tôi thấy cái biểu cảm hốt hoảng của em khi tôi làm vậy, em nắm lấy tay tôi, em chạm nhẹ lên bên má bỏng rát của tôi. Em lại cằn nhằn rồi đấy, em cằn nhằn khi không đâu tôi lại hành động như vậy. Tôi cố đưa tay gạt đi nước mắt của mình nhưng sao nó vẫn tuôn ra, tôi nở nụ cười với em khi em lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
Tôi ôm lấy em rồi hôn lên môi em. Vẫn cái vị ngọt ngào như ngày xưa khiến tôi không dứt ra được, phải đến khi nhận thấy mặt em đang đỏ vì thiếu dưỡng khí thì tôi mới buông em ra. Em cầm lấy tay tôi rồi chúng tôi cùng đi bộ, hai bên đường những cây hoa anh đào đang đua nở, một cơn gió thổi qua khiến những bông anh đào tỏa đi khắp không gian.
Em kể rằng chính xác thì 5 năm trước em thật sự đã rời bỏ tôi nhưng nhờ người yêu của Minhyun đã cứu em. Người đó tên Jaehwan là một nhà khoa học, anh ta đã chế ra một loại thuốc gọi là CPH4 khiến tim của người đã mất có thể hoạt động trở lại, miễn là người đó qua đời không quá 3 ngày. Vậy là Minhyun đã bí mật hoán đổi xác em với một người không người thân vừa mất vì bạo bệnh. Nhưng em đã hôn mê trong suốt 4 năm, lúc tỉnh lại thì em gần như trở thành một người thực vật, cho đến 2 tháng trước.
Lúc đó em bắt đầu có những phản ứng đầu tiên, bây giờ tôi mới để ý rằng những bước chân của em vẫn còn chưa vững. Tôi vội vàng cõng em trên lưng mình, nếu không may em bị ngã thì tôi xót xa lắm. Cõng em trên lưng thì tôi thấy em nhẹ lắm, tôi sẽ phải bồi bổ thêm cho em mới được. Nghĩ đến vậy thì tôi bật cười, em thấy tôi cười thì cũng cười theo, tiếng cười 5 năm rồi tôi mới được nghe lại.
- Anh rất nhớ em, anh rất nhớ tiếng cười của em.
- Vậy thì từ nay ngày nào em cũng cười cho anh nghe, được chứ?
Tôi gật gù cái đầu rồi lên tiếng than trách Hwang Minhyun sao không nói cho tôi biết, báo hại tôi phải đau khổ trong 5 năm. Em nói Minhyun làm vậy vì cậu ta không biết thử nghiệm có thành công hay không, cậu ta không muốn tôi hy vọng để rồi lại phải thất vọng, như vậy còn đau đớn hơn. Cõng em đi cả quãng đường khá xa thì chúng tôi dừng lại ở một căn nhà nhỏ, bên đằng trước là một dàn hoa giấy đang trổ bông đỏ rực cả một góc.
Bước vào trong thì đã thấy Hwang Minhyun cùng một người con trai khác đang ngồi chờ, tôi bèn đoán ngay đó là Jaehwan. Tôi bỏ chiếc ba lô xuống rồi quỳ trước mặt họ để cảm ơn, tôi cảm ơn vì họ đã giúp tôi giảm nhẹ án và đặc biệt là đã giúp tôi mang Seongwu trở lại. Tôi biết tôi nợ họ rất nhiều, có lẽ cả đời này tôi cũng không báo đáp hết ân huệ của họ, họ đã giúp cho động lực để tôi có thể tiếp tục sống, để làm lại cuộc đời.
Hai người đó mau chóng đỡ tôi dậy, Minhyun cầm lấy tay Seongwu rồi đặt vào tay tôi, cậu ta nói tôi hãy chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cho Seongwu thật tốt, tôi và em sống hạnh phúc là món quà đền đáp cho bọn họ. Tôi mau chóng gật đầu rồi nắm chặt tay em. Trước khi ra về thì Jawhwan đưa cho tôi một số giấy tờ, họ đã mua căn nhà nhỏ này cho tôi và em, họ còn giúp em mở một cửa hàng bánh ở phía đầu phố. Bọn họ quả thật là quá tốt bụng, cả đời Kang Daniel này sẽ không quên ân huệ của bọn họ. Ngay đến khi em nằm yên trong lòng tôi thì tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Em đã trở lại bên cạnh tôi, em thạt sự đã trở về.
__________
Còn 1 chap cuối cùng là end rùi đó mọi người ơii
Nhớ vote + follow + cmt nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro