Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Khi yêu thì điều gì là quan trọng nhất, đó là câu mà em vẫn thường hỏi tôi. Lúc đó tôi chỉ xoa đầu em rồi nhẹ nhàng trả lời rằng đó chính là sự tin tưởng, đúng vậy chính là sự tin tưởng vào nhau. Nhưng chính câu nói này lại là câu nói mà tôi căm ghét nhất, vì tôi đã không thể làm đúng như những gì mà mình đã nói, tôi là một tên khốn nạn, không hơn không kém.

Nói thế nào cho đúng nhỉ, tôi là một tên giang hồ, chính xác hơn tôi là đại ca của một băng đảng xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm, nổi tiếng là một tay buôn hàng cấm giỏi nhất. Bọn đàn em hay nói tôi là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí là không có tính người. Tôi sẵn sàng xuống tay với những người phản bội tôi, kể cả đó là người anh em đã cùng tôi vào sinh ra tử, tôi căm ghét tất cả những kẻ phản bội.
Và rồi mọi thứ đã thay đổi vào ngày em xuất hiện giữa cuộc đời tôi, em như một ngọn đèn rọi sáng cả cái cuộc sống đầy tăm tối của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó tôi bị bọn cảnh sát tập kích bất ngờ, cả người bị thương dính đầy máu, tôi ngỡ tưởng hôm đó là ngày giỗ của Kang Daniel này rồi chứ, nhưng ngay vào lúc tôi gần như buông xuôi thì em xuất hiện.

Em vội vàng cầm máu giúp tôi, rồi đưa tôi về nhà em. Khi tôi tỉnh lại thì đã là việc của ngày hôm sau, tôi nhìn quanh căn phòng của em, nó đơn giản lắm, chỉ là một căn phòng nhỏ bé thôi nhưng sao tự dưng trong thâm tâm tôi lại có một tia ấm áp được nhen nhói lên sau bao nhiêu năm tưởng chừng như đã nguội  lạnh. Tôi bước ra ngoài thì mùi đồ ăn lan tỏa vào khứu giác của tôi, tôi quay lưng tiến vào nơi mà tôi nghĩ là bếp. Cái thân hình nhỏ bé đang cặm cụi nấu đồ ăn đập ngay vào mắt tôi, thấy tôi đã tỉnh em chạy lại hỏi han tôi rồi nở một nụ cười. 

Nụ cười của em đẹp lắm, cả đời này Daniel tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười của em. Nó như tươi tắn như vầng dương sớm mai, nó ấm áp như những tia nắng đầu xuân, nó là nụ cười đẹp nhất mà cả cuộc đời tôi có thể thấy được. 

Em nhanh chóng kéo ghế rồi giục tôi ngồi xuống, một tô cháo còn nghi ngút khói được đặt trước mặt tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái khuôn mặt chờ đợi của em khi tôi nếm thìa cháo đầu tiên, rồi em vỗ tay như một đứa trẻ, cười thật tươi khi tôi khen món cháo do em nấu. 

Đến tận bây giờ tiếng cười của em vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, chỉ có điều em đi đâu mất rồi, tôi không thể tìm được em. Tôi nhớ em lắm, tôi thực sự rất em. Trước khi tôi ra về em đã hét to tên của mình rồi còn dặn tôi phải chăm sóc bản thân thật kĩ. " Em tên là Seongwu" cái dáng vẻ nhỏ bé của em cố kiễng lên để vẫy tay chào tạm biệt tôi làm cho tôi buồn cười.

____
Sau khi xem lại thì tớ thấy có khá nhiều lỗi edit nên quyết định chia nhỏ lại thành nhiều phần rồi edit lại cho nghiêm túc 😥 các cậu thích mỗi tuần 1 chap hay 2 chap? .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro