ss
Daniel là giáo viên dạy Văn của một trường trung học. Ngày hôm nay anh ta đã phải lên lớp tận 9 tiết, thế mà không được về nhà ngay mà còn phải ở lại họp đến tận 8 giờ tối mới về được đến nhà. Thế mà anh ta vừa về nhà, lại thấy đồ chơi bừa bộn cả phòng khách, không phải suy nghĩ anh ta cũng biết, bãi chiến trường này là do ông trời con Seongwu bày ra. Thằng nhóc là hàng xóm của anh ta, là hàng xóm vô cùng thân thiết nên dường như nhà anh cũng biến thành nhà cậu ta mất rồi.
Đang mệt mỏi vì cả ngày ở trường, vừa về nhà lại đập vào mắt là bừa bộn đồ chơi, không kiềm chế được, Daniel liền lớn tiếng gọi Seongwu, người đang ngồi trong phòng Daniel, ra phòng khách.
Nghe tiếng gọi của Daniel, Ong Seongwu 6 chủi liền từ phòng ngủ lon ton chạy ra, vừa dang tay vừa cười tít mắt chạy ra ôm chân Daniel
- Ahhhh~ Niel về, Niel về
Gỡ thằng nhóc đang ôm chân mình ra, quay mặt thằng nhóc đối mặt với mình, gắt lên
- là Ong bày phải không hả?
Seongwu không trả lời, chỉ cúi gầm mặt, ngầm đồng ý
- vậy Ong phải dẹp hết cho anh!
Daniel nói xong, liền quay lưng vào bếp rót cốc nước. Khi quay ra thì thấy Seongwu đang ngồi bẹp trong phòng khách, vừa thút thít vừa thu dọn đồ chơi. Đứng chờ Seongwu dọn xong, Daniel ngồi xuống chiếc ghế sofa, rồi vỗ vỗ lên đùi mình, hướng Seongwu mà nói
- xong rồi thì Ong lại đây với anh
Seongwu dọn dẹp xong, vẫn một mực cúi gầm mặt, đi đến chỗ Daniel rồi ngồi lên đùi anh ta
- Ong, ngước mặt lên nhìn anh
Nghe Daniel nói, Seongwu ngước đôi mắt còn ừng ựng nước lên nhìn Daniel
- Anh xin lỗi vì đã gắt với Ong
Seongwu thấy người kia xin lỗi, liền được đà mà vùi mặt vào cổ người kia, khóc nấc
- Ong chờ Niel về. Ong nhớ Niel, sao Niel lại giận Ong?
- Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Ngày mai sẽ mua teokbokki cho Ong nha
Nghe thấy đồ ăn, thằng nhóc trong lòng Daniel ngừng khóc, ngước lên nhìn Daniel, gật đầu một cái xem như đồng ý với ý kiến của Daniel
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro