oneshot
* LOWERCASE ‼️‼️‼️*
- mẹ nó chứ, anh đùa với tôi chắc.
yoon jisung hai tay ghìm chặt tên nhóc kang daniel to như con bò, kẻ đang mất kiểm soát, liên tục hăm he về phía ong seongwu đang ngồi bệt dưới sàn nhà tay ôm một bên má.
seongwu cúi mặt, vẫn không ngước lên nhìn daniel. phần tóc mái rũ xuống trước mắt, lại thêm việc căn phòng tối om, seongwu thành công che giấu gương mặt của mình.
- mẹ kiếp, anh giải thích cho tôi.
là kang daniel, seongwu chắc rằng, cậu ta có lẽ phải shock lắm nhỉ, nếu không thì một kẻ luôn cười đùa vô tư như daniel sẽ không một đấm khiến anh ngồi bệt dưới đất luôn như thế này. seongwu khẽ nhếch môi cười, vô tình thế nào đấy, lại động vào vết thương. đau rát. thế nhưng seongwu không rên la, cũng chẳng buồn phát ra tiếng động nào.
- ong seo--
- đủ rồi đó, kang daniel
là yoon jisung, y không hiểu, vì cớ gì, nửa đêm, daniel-cún-con của y lại bay vào đấm một quyền lên gương mặt seongwu.
- cho anh biết lí do đi.
- jisung, anh buông em ra.
- anh buông ra để em lại lao vào đấm seongwu à, không đời nào
jisung bỗng gắt lên khiến cả hai người đều giật mình. daniel ngừng giãy trong hai cánh tay gầy còm của jisung. seongwu cũng vì vậy mà ngước lên nhìn, kết quả là jisung thấy rõ một bên má đã dần bầm tím lên của seongwu. daniel đứng đó, đương nhiên là cậu ta có thấy, nhưng các người nghĩ cậu ta sẽ xin lỗi sao, không có chuyện đó đâu.
- nè seo.. seongwu, cậu có sa--
- anh jisung, em không sao
nói rồi seongwu dùng hai cánh tay, so với jisung còn gầy hơn, chống đỡ cả thân người đứng lên
- em không sao, thật mà. mà, tối nay em sẽ ra phòng khách ngủ.
- nè seongwu, tại sao phải ra đó ngủ. vì daniel sao? không sao, tôi nay em lên giường trên mà ngủ, anh ngủ ở dưới cho, thằng nhóc sẽ không trèo lên đến làm gì đó em đâu
- haha, không phải, chỉ là em muốn ngủ ở ngoài đấy thôi với cả tối em sẽ không tự dưng vào phòng đâu.
không đợi jisung trả lời, seongwu nhanh chóng đến giường mình, gom nhanh chăn gối rồi đi ra phía cửa phòng rồi đứng lại. anh quay lại, cong mắt cười
- anh jisung, ngủ ngon, niel, ngủ ngon
rồi mở cửa, bước ra ngoài. đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên, daniel mới chợt nhận ra, jisung đang đứng mắng té tát vào mặt mình.
mặt kệ jisung đang nói gì đấy, daniel vẫn bước đến bên giường, lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa được gửi đến. là seongwu " nah, tôi không chắc cậu sẽ đọc tin nhắn đâu nhưng mà cứ gửi thôi ㅋㅋ thật ra thì xin lỗi nhé, vì đã hôn cậu. chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại làm thế nữa, chắc vì không kiềm chế được nữa, nhỉ? ㅎㅎ tối nay cậu cứ ngủ tiếp đi nhé, tôi sẽ không vào hôn lén cậu đâu. ngủ ngon.
p/s mà cậu không cần lo lắng hay thấy tội lỗi vì đã đấm vào cần câu cơm của tôi đâu, dù sao cũng là tôi sai. với cả không cần tìm cách trốn tôi đâu, tôi sẽ không đứng trước mặt khiến cậu ngứa mặt nữa đâu"
không biết vì sao daniel lại đọc hết tin nhắn của seongwu gửi. sau đó, jisung có nói gì đó với daniel nhưng cậu thật sự không nghe thấy, vì cậu vẫn còn suy nghĩ về dòng cuối kia của seongwu
sẽ không đứng trước mặt khiến cậu ngứa mặt nữa đâu
•
- anh daniel, anh lẹ lẹ lên tí đi, chín con người chờ mỗi anh thôi đấy.
jihoon nhăn mặt càu nhàu. thằng nhóc và 8 con người đang chờ đợi daniel trong khi cậu ta cứ đi từ từ thế kia, bảo sao không bực.
cho đến tận khi daniel đặt mông ngồi xuống rồi, cậu ta mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. lời nói của jihoon có gì đó không đúng, số người trên xe cũng có gì đó không đúng, người ngồi cạnh cậu lúc này cũng có gì đó không đúng nốt.
- seongwu đâu?
cậu ta quay sang hỏi jisung, người đang gần như úp mặt vào gói snack khoai tây
- thêm kính ngữ vào đi nhóc, seongwu dễ dãi với mày quá thể
jisung vừa nhai bánh vừa trả lời, dù câu trả lời chả liên quan gì đến câu hỏi của daniel.
- seongwu đâu?
jisung quay sang liếc cậu một chút liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường, vừa nhai bánh vừa trả lời
- bệnh viện.
jisung thấy, trong ánh mắt cậu ta vừa nãy, có xẹt qua tia hoảng sợ.
- tại sao?
- nè daniel, anh hỏi cho đàng hoàng, hỏi thế bố em cũng không hiểu ý anh là gì luôn.
daehwi từ hàng ghế sau chồm lên, miệng vừa nhóp nhép bánh vừa nói
- tại sao seongwu lại vào bệnh viện?
- ưm... bị sốt
lần này là jihoon, người đang ngồi bên cạnh cậu, và là điều không đúng daniel vẫn luôn cảm giác được từ nãy đến giờ.
- jihoon
- vâng?
- chỗ ngồi
- chỗ ngồi thì làm sao ạ?
jihoon đang chon màn, chin chà, riu, hon, quan chon hông hiểu. tự dưng chỗ ngồi, chỗ ngồi thì làm sao cơ?
- anh thấy hơi lạ
- à. thì bình thường anh ngồi với anh seongwu mà, em ngồi ở dưới cơ, hôm nay anh seongwu không đi thế là bọn nó bảo ở dưới chật và đuổi em lên đây (ಥ_ಥ)
daniel không trả lời jihoon, chỉ ngồi im đó. im lặng một lúc, daniel mới ngẩng lên hỏi jihoon
- sao lại sốt?
- em không biết
jihoon nhún vai. không nhận được câu trả lời như mong đợi, daniel quay sang nhìn jisung
- anh, tại sao?
- bị nhiễm trùng vết thương.
- sao lại bị nhiễm trùng vết thương?
jisung tức muốn điên với thằng nhóc, bộ nó thật sự không nhớ tối qua mình đã làm gì à.
- bố thằng điên này, đêm qua là mày đấm nó bị thương đấy, giờ hỏi tao là thế nào hở?
- bộ anh ta không tự sát trùng vết thương à?
- dạ thưa cậu, hộp đồ dùng tế trong phòng mình đấy, mà seongwu đã bảo sẽ không vào phòng mà, nên là, nó thật sự không vào đấy thưa cậu.
ngừng một tí, jisung nói tiếp
- đến tận 5, 6 giờ sáng lúc anh quản lí đến, seongwu vẫn chưa ngủ đấy. dù cả người đã nóng hầm hầm lên như xúc xích nướng.
- sao anh biết?
- anh quản lí của seongwu bảo thế.
không nghe được tiếng của daniel, jisung cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó vừa ăn bánh vừa nhìn ra phố đầy xe. daniel ngồi bên cạnh cũng không nói gì. không phải cậu hết thắc mắc, chỉ là quá nhiều câu hỏi bật ra trong đầu khiến cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. chỉ là có một cậu hỏi xuất hiện khiến daniel bừng tỉnh
vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế khi nghe tin anh ta bị sốt?
•
- cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
- tôi, tôi là quản lý của cậu ấy.
vị bác sĩ nhìn anh quản lí từ trên xuống dưới, chắc rằng người này là quản lí, liền nói
- nếu vậy thì cậu nên để ý đến cậu ta một chút. bị thương mà không sát trùng ngay là dễ bị nhiễm trùng rồi lên cơn sốt đấy.
- vâng, tôi biết rồi ạ.
sau khi bác sĩ nói xong liền rời khỏi, anh quản lí ngay sau đó cũng bước vào phòng của seongwu. anh thở dài ngao ngán. anh theo seongwu từ hồi wanna one vừa debut và bây giờ chỉ còn 6 tháng nữa là hết hợp đồng. một năm đủ để anh hiểu được seongwu. cậu ta là một người rất cố chấp, vì cố chấp nên có đôi lúc ngốc lắm. anh luôn hỏi cậu ta rằng đối diện với người mình thật sự yêu phải diễn như mình chỉ giả vờ yêu, cậu mệt không. seongwu nhiều lúc nói rằng, cậu ta không mệt, là cậu ta tự nguyện. thế nhưng lần gần đây nhất anh hỏi câu hỏi quen thuộc ấy, seongwu chỉ cười. một nụ cười rất nhẹ. anh hiểu rõ, cậu ta sắp chạm đến giới hạn đau khổ nhất của đời người rồi.
cậu ta vẫn luôn ngốc như thế. hôm trước cậu ta có nói với anh rằng mình sẽ làm một chuyện vô cùng táo bạo. thế là sáng hôm nay anh thấy cậu ta với bên má sưng vù, khoé miệng còn dính máu đã đông, cả người đỏ lên vì cơn sốt. không chứng kiến cũng không chắc sự việc đúng như anh nghĩ hay không, nhưng anh chắc rằng, vết thương đó là do daniel gây ra.
nhìn lên chai nước biển truyền đã hơn quá nửa, anh chợt nhận ra mình đã ngồi đó quá lâu rồi
- eui..... euigeon à
anh xót con người này quá. seongwu thích gọi daniel là euigeon mỗi khi người kia không nghe thấy. seongwu nói với anh rằng tên euigeon nghe đáng yêu lắm, gần gũi lắm. tên daniel đối với seongwu, là một khoảng cách rất xa. và đến lúc này, ngay cả lúc mê mang trong cơn sốt, cậu ta vẫn bật ra hai từ "euigeon" đầy yêu thương.
tranh thủ lúc seongwu còn chưa tỉnh, anh xuống canteen mua cháo. seongwu kén ăn lắm, nhưng khi soạn ra màn kịch đi ăn chung với daniel, seongwu luôn đi theo nơi daniel muốn, kể cả cậu ta không thế ăn được. cậu ta đi đến nhà hàng steak trong khi bản thân không ăn được thịt bò, cậu ta đến nhà hàng pháp trong khi bản thân lại rất khó thích ứng nhanh được với các món ăn nước ngoài.
lúc anh trở lại, seongwu cũng đã ngủ dậy. seongwu chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã nhanh chóng nói
- cứ nghĩ ngơi đi, công ty sắp xếp cho cậu rồi. chỉ là fansign thôi.
- như vậy... có ổn không anh?
- không sao. cậu nên lo cho bản thân thì hơn
seongwu nhỏ giọng vâng một tiếng
- chắc đói rồi nhỉ? qua giờ đã ăn gì đâu. anh có mua cháo.
- ...
- muốn anh đỡ dậy hay tự giác ngồi dậy đây.
- anh đỡ em
từ bao lâu rồi nhỉ trong hơn một năm làm việc cùng seongwu, anh mới thấy được nụ cười này, nụ cười không chút giả tạo. có lẽ cậu ta đã hài lòng với những gì đã làm, cậu ta đã có được cho bản thân, câu trả lời rõ ràng nhất từ người kia.
•
- seongwu à, lại đây một chút
jisung một tay gạt nước mắt, một tay vẫy vẫy seongwu, bảo cậu cùng ngồi xuống với mọi người.
- ưm... anh lớn nhất, để anh nói trước nhé. cảm ơn mấy đứa vì mười tám tháng vừa qua. mười tám tháng không dài, nhưng đủ để anh hiểu rằng bọn mình thật sự là một gia đình. anh hy vọng rằng, năm sau, năm năm nữa, mười năm nữa, mười lăm hay hai mươi năm nữa, anh vẫn mong rằng sẽ được gặp mấy đứa trên sân khấu, với tư cách là một người đồng nghiệp.
từng người, từng người một. một lúc sau, cả căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, không ai lên tiếng cả.
- nè mọi người.
người phát ra câu nói đầu tiên kia chính là sungwoon.
- anh có ý này nhé. bây giờ, chúng ta hãy viết thư cho nhau, được không. một bức thư, gửi đến mười người còn lại, nhé.
cả bọn đương nhiên đồng ý, liền chia nhau ra, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa viết ra hết tâm tư của mình.
một lúc rất lâu sau đó, họ đứng ngay dưới hàng cây rẻ quạt, ôm chặt chiếc rương đựng đầy những bước thư.
- bây giờ, anh chôn nó xuống nhé. seongwu à, bọn anh chôn nó nhé, chôn cùng điều em không thể nói với người kia, được không?
seongwu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
jisung đào đào bới bới một hồi để tạo ra một cái hố nhỏ, nhẹ nhàng đặt chiếc rương vào, đặt cả tâm tư vào đó nữa.
- rồi nhé. mười năm sau chúng ta hẹn gặp nhau ở đây, được không?
cả bọn đứng đó, nước mắt vẫn còn rưng rưng, im lặng, nhưng đều đã ngầm đồng ý.
mười năm sau đó, tất cả đều trở về đây, dưới gốc cây rẻ quạt. mmo yoon jisung, kang daniel, ardor & able ha sungwoon, pledis hwang minhyun, cj kim jaehwan, brand new music park woojin, lee daehwi, maroo park jihoon, c9 bae jinyoung, cube lai guan lin. chỉ là thiếu mất fantagio ong seongwu. mọi người đều ngầm hiểu lí do, chỉ có kang daniel là không hiểu.
thế mà không biết vì sao, khi đọc bức thư của seongwu, daniel đã khóc. bật khóc như một đứa trẻ. có lẽ vì cậu ta thấy giận, giận bản thân, rằng lúc đó, cậu ta sao lại không nắm bắt cơ hội cho chính bản thân.
trong bức thư của seongwu có một dòng chữ đã nhoè đi vì nước mắt
euigeon à, xin lỗi nhé, vì đã yêu cậu nhiều như thế. xin lỗi, euigeon.
---
ôi giồi, OE nhé, tôi định viết SE mà oneshot tặng người ta mà SE kì quá thế nên mới viết thành OE đó
một câu hỏi nho nhỏ cho mọi người: lí do vì sao seongwu không đến?
hi vọng mọi người sẽ trả lời được câu hỏi nhé
special thanks for Santokkii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro