Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Biên Bá Hiền vươn tay cởi quần áo của Phác Xán Liệt, tiếp đến trút bỏ toàn bộ phòng vệ trên cơ thể mình. Vô ý dùng sức một chút, cảm giác đau đớn liền ồ ạt tấn công đại não làm y khẽ kêu lên.

"Ổn không?" Nhìn thấy vết thương vừa kéo da non bị căng đến sắp rách, Phác Xán Liệt lập tức ngừng trêu đùa, vội vàng đỡ lấy y.

"Em không sao." Một lần nữa đẩy hắn xuống giường, Biên Bá Hiền bắt đầu chủ động hôn tới. Phác Xán Liệt vô cùng hiếu khách mà ngậm lấy đầu lưỡi đang "chào hỏi" trong khoang miệng mình, mãi cho đến khi Biên Bá Hiền thiếu dưỡng khí cau mày hắn mới hài lòng buông tha.

Phác Xán Liệt cưỡng ép tách Biên Bá Hiền đang dính chặt trên người mình ra, lật người đè y xuống giường, lúc này hắn mới phát hiện tay Biên Bá Hiền vẫn luôn đặt trên phần bụng còn đang băng bó vì vết thương. Y đột nhiên cao hứng như vậy, chẳng giống người mới vừa bệnh nặng chút nào. Phác Xán Liệt dứt khoát mặc lại quần áo, chặn ngang tâm tư dụ dỗ của người kia.

"Anh sao vậy? Không làm?" Biên Bá Hiền nén đau quan sát một loạt động tác của Phác Xán Liệt, bỗng cảm thấy có chút buồn bực.

"Đã bị thương đến như vậy rồi còn muốn làm? Mau nghỉ ngơi đi."

"Em đã nói là em ổn mà." Biên Bá Hiền chống tay đứng dậy, lần nữa tìm tới đũng quần của người kia, bày ra dáng vẻ nhịn đau như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Phác Xán Liệt làm như không quan tâm lời mời gọi của Biên Bá Hiền, nắm lấy bàn tay không an phận của y rồi nhét người vào chăn bông, mở miệng quở trách: "Shhh, em còn đang bị thương đó, muốn chết sao?!"

Bị Phác Xán Liệt "dạy dỗ", Biên Bá Hiền tức giận liền không màng đến cái chân còn đang băng bó, một phát đạp hắn ngã khỏi giường.

"Đồ khốn kiếp nhà anh, anh mới muốn chết đấy!"

Không nghĩ đến chuyện sẽ bị y đạp xuống giường, Phác Xán Liệt hùng hổ đứng dậy mắng: "Chẳng phải em vừa mới sinh xong sao, sức đâu ra mà khỏe thế hả?"

Lớn đến chừng này rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên Biên Bá Hiền bị cự tuyệt khi đang cao hứng như thế, quần áo cũng đã cho hắn cởi, còn dám nói là không làm?! Biên Bá Hiền nằm trên giường trở người một cái, mở miệng mắng chửi vài câu rồi mặc kệ Phác Xán Liệt, quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa.

Phác Xán Liệt khổ sở đứng dậy vò loạn mái tóc của mình, cố nén lửa giận trong lòng rồi một lần nữa leo lên giường kéo vai người yêu:

"Sao vậy, không phải là anh lo lắng cho em sao? Em còn tức giận với anh?"

Biên Bá Hiền hất tay hắn ra, hờn dỗi quát: "Anh cút đi chỗ khác."

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền đang giận lẫy, hắn tiếp tục dán chặt vào lưng y, vòng tay ôm lấy y từ phía sau: "Trận này coi như em thắng, đứa bé lấy họ Biên, được không?"

Phác Xán Liệt vừa nói vừa hôn lên vành tai Biên Bá Hiền, y hung hăng quay đầu lại, không chừa cho hắn chút mặt mũi, nói: "Coi như em thắng là sao? Anh không lên được hả?"

"Anh sai, anh sai, là anh sai rồi. Cơ mà em đang nghi ngờ 'súng' của anh đấy à? Em nghĩ nó không lên đạn nổi?" Phác Xán Liệt ôm lấy y từ phía sau, lại dùng sức đỉnh lên, Biên Bá Hiền lập tức cảm nhận đằng sau mình bị thứ hung khí kia cọ tới cọ lui, quả thực khó chịu muốn chết.

"Đừng nói là nằm chung với em, mấy ngày gần đây chỉ cần nhìn thấy em là huynh đệ của anh đã hăng hái vô cùng rồi."

"Vậy thì anh có bệnh còn gì!"

"Chậc, không phải anh không muốn làm mà là vì em đang bị thương, quả thật không nên đâu." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng luồn dưới cánh tay Biên Bá Hiền kéo y vào lòng. Biên Bá Hiền liếc hắn, vừa định mắng Phác Xán Liệt chỉ biết nói mồm liền cảm nhận được bàn tay phía dưới chăn bông bắt đầu không an phận, hai ba động tác của Phác Xán Liệt đã có thể đem đồ ngủ của y xé rách.

"Anh lại nháo cái gì đấy, chẳng phải lúc nãy từ chối rồi à?"

Phác Xán Liệt vòng tay giữ lấy xương hông của Biên Bá Hiền, cẩn thận tránh những vết thương chưa lành trên người y, ghé sát y nhẹ nhàng ma sát. Hưởng thụ động tác của hắn, Biên Bá Hiền thoải mái nhắm mắt, nắm chặt đầu gối không ngừng thở dốc.

Thấy Biên Bá Hiền bắt đầu có phản ứng, Phác Xán Liệt càng áp sát vào lưng y, ôm chặt đối phương vào lòng, bàn tay dưới chăn tìm đến hạ bộ của y bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Không cho em bắn sớm như vậy, đợi anh..." Giọng Phác Xán Liệt trầm khàn, Biên Bá Hiền nắm chặt hai tay, cơ thể dán chặt vào người hắn, thanh âm nhuốm đầy vẻ động tình: "Muốn so thì liền so cho công bằng đi..."

Động tác của Phác Xán Liệt càng lúc càng nhanh, ngón chân nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi của Biên Bá Hiền, tiếp đến hắn dịu dàng hôn lên má y: "Anh đã chịu thua từ đầu rồi, đứa nhỏ sẽ theo họ Biên."

Hắn ghé sát bên tai y, thấp giọng thì thầm: "Phác Xán Liệt này... Cả đời chỉ yêu hai người họ Biên mà thôi..."

Ngữ khí người kia vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn mạnh mẽ giáng xuống trái tim Biên Bá Hiền. Bên tai là lời thâm tình của người mình yêu, cùng lúc đó hạ thể nóng bỏng lại đang tràn ngập khoái cảm không ngừng đánh động đến từng tế bào. Biên Bá Hiền cuộn mình vào chăn bông, tước vũ khí đầu hàng. Phác Xán Liệt âu yếm ôm y, vừa nắn nắn cánh mông tròn trịa, vừa vuốt ve mu bàn tay như có ý trấn an Biên Bá Hiền.

"Đừng nhúc nhích, mọi thứ cứ giao cho anh..." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền từ đằng sau, cẩn thận tiến vào, vùng tư mật ấm áp kia nhanh chóng bao bọc lấy hắn.

"Từ nay về sau, mặc kệ là Biên Thái tử gia hay tiểu Thái tử gia, anh đều sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương."

Biên Bá Hiền buông đầu gối ra, đổi thành nắm chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, tình yêu của hắn làm y rung động, cũng là lần đầu tiên y làm tình bằng cả trái tim.

Thường xuyên bị mùi tin tức tố hành hạ khiến Phác Xán Liệt biến thành một alpha dễ bị kích động, mỗi lần làm tình là một lần điên cuồng không dứt. Thế nhưng lúc này hắn và y đang nằm trong chăn, không có những tiếng rên rỉ đến khản giọng, cũng không có mệt mỏi rã rời vào sáng hôm sau, vậy mà so với bất cứ lần làm tình nào trước đây lại đặc biệt hơn cả, thâm tình hơn gấp mấy phần.

Tay tìm tới tay, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau. Biên Bá Hiền theo bản năng tìm kiếm đôi môi của Phác Xán Liệt, đối phương không chút do dự nhẹ nhàng đáp trả. Trong căn phòng yên tĩnh, mùi tin tức tố đôi bên kết hợp không chút kẽ hở, bên dưới là âm thanh ái muội nhớp nháp, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Vậy mà bé con bên cạnh vẫn không hề bị quấy rầy, liếm liếm ngón tay, xem ra là ngủ rất sâu.

"Biên Bá Hiền..."

"Ừm..."

"Hình như anh rất yêu em..."

"Ừm..."

"Lúc em nói về Đại Tàng Kinh ở Kim Long Tự, anh không tin nhưng cũng đã xem qua một chút."

Hành sự xong, Biên Bá Hiền ôm con trai mệt mỏi tựa vào vòng tay Phác Xán Liệt, nhắm mắt mỉm cười đáp lại hắn: "Chà... Vậy là bây giờ anh không chỉ tin chính mình nữa, bắt đầu tin Phật rồi?"

Vươn tay ôm lấy hai người mà hắn yêu thương nhất vào lòng, ánh mắt Phác Xán Liệt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của con trai cưng, cất giọng nói: "Trụ trì Kim Long Tự mỗi lần niệm kinh giảng giải rất nhiều thứ, nhưng anh có nhớ kỹ một điều."

Biên Bá Hiền đặt cục cưng vào chăn bông nhẹ nhàng vỗ về, đáp lại Phác Xán Liệt: "Ồ... là gì thế?"

"Trụ trì nói với anh rằng Phật Tổ có tâm ấn, thế gian bất diệt, vạn vật trường sinh."

Biên Bá Hiền khẽ mở mắt, từ từ quay sang Phác Xán Liệt đáp một tiếng: "Ừ."

"Anh đã từng nói, anh không tin vào Phật cũng không tin vào ma, anh chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng kể từ khi có em và con trai, anh đã bắt đầu hy vọng rằng, tất cả các vị thần trên kia có thể che chở hai người thật tốt." Phác Xán Liệt ôm lấy gương mặt Biên Bá Hiền: "Phật ấn là chữ 'vạn', tay phải là lửa, tay trái là nước, vậy hãy gọi đứa nhỏ là Biên Vạn đi."

"Cái tên này... Nghe nửa chính nửa tà. Nó còn nhỏ, đặt cái tên trang trọng như vậy liệu có ổn không nhỉ?" Biên Bá Hiền vui vẻ nựng má con trai: "Nhưng em lại khá thích cái tên này."

"Tất nhiên, ngoài tên chính thức thì con vẫn sẽ có biệt danh khác. Biên Vạn, hy vọng khi nó trưởng thành, một đời huy hoàng, người người đều kính nể."

"Anh nghĩ xa quá rồi đó, ai nói con chắc chắn sẽ là người thừa kế của băng Giao Long."

Biên Bá Hiền nhìn lên trần nhà, hồi tưởng về quá khứ của chính mình, một đường trở thành Thái tử gia của băng Giao Long dưới quy tắc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của Biên Vanh. Y không muốn đứa nhỏ phải trải qua những thứ tương tự như thế: "Em chỉ mong con trai có thể lớn lên thật khỏe mạnh. Cái băng Giao Long này, nó nguyện ý tiếp nhận thì tốt, nếu không cũng chẳng sao, em sẽ không ép buộc."

Đồng tử Phác Xán Liệt khẽ run, thời thơ ấu tăm tối của hắn chợt hiện lên như một thước phim sống động. Phác Xán Liệt vuốt ve gương mặt nhỏ bé của con trai, biểu tình phảng phất vài tia thống khổ: "Chỉ cần Phác Xán Liệt này còn sống, không một ai được phép làm tổn thương đến Biên Vạn, một chút cũng không!"

Biên Bá Hiền một tay ôm con, một tay ôm Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng hắn trấn an: "Anh đã nghĩ ra biệt danh cho nhóc con chưa?"

"Vẫn chưa." Phác Xán Liệt đổi tư thế, đối mặt với Biên Bá Hiền.

"Nếu không cứ chờ thêm một thời gian, khi tin tức tố của con phát triển, gọi theo mùi hương là được rồi."

Biên Bá Hiền cọ cọ ngực Phác Xán Liệt, ôm con trai trong lòng chầm chậm nhắm mắt: "Được rồi, đều nghe lời anh."

Một tháng sau, em bé Biên Vạn cuối cùng cũng được ra mắt tất cả mọi người.

Đứa bé enigma này được sinh ra bởi một alpha mùi cần sa và một omega mùi thuốc phiện, ai cũng nghĩ ắt hẳn tin tức tố của đứa nhỏ này cũng sẽ thuộc dạng kinh thiên động địa nào đó, kiêu ngạo ương ngạnh chẳng thua kém gì hai người cha. Thế nhưng trớ trêu thay, ngày tin tức tố của bé thành công phân hóa, khắp căn nhà lại ngào ngạt mùi sữa bột.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đứng bên nôi, nhìn đứa nhỏ đang cười đến xán lạn: "Sữa... Em và anh đều không thích sữa. Tại sao lại là sữa?"

Phác Xán Liệt xoa cằm: "Em uống trà nhiều như vậy, anh còn nghĩ nó sẽ là cực phẩm tiêm mao* cơ đấy."

*Tiêm mao: là mao phụ siêu nhỏ nhô ra từ tế bào. Ý Phác Xán Liệt muốn nói là hắn nghĩ đứa trẻ sinh ra sẽ có mùi trà vì Biên Bá Hiền uống quá nhiều trà.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang liên tục tỏa ra mùi sữa bột: "Anh cảm thấy... Tên nhóc kỳ đà này bỗng dưng mất đi vài phần khí thế, còn không theo kịp con trai của lão tài xế nhà họ Lưu. Tốt xấu gì cũng là chính tông của Biên lão gia, vậy mà..."

"Anh có phải đang coi thường con trai em quá rồi không?" Biên Bá Hiền quăng đến cho hắn ánh mắt viên đạn.

"Ai nói? A!" Phác Xán Liệt nhặt gậy đồ chơi hình mèo ở cạnh giường, sau đó đội lên đầu con trai. "Anh nào có ý chê cục cưng, sữa tính ra cũng tốt mà, vừa thuần khiết lại vừa tốt cho sức khỏe!"

Biên Bá Hiền lắc đầu không nói nên lời, giật lấy thứ đồ ngộ nghĩnh trên tay Phác Xán Liệt: "Đây là đồ chơi của mèo con tầng dưới, không biết có sạch hay không mà anh đã đưa cho con nghịch rồi."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền đang lúng túng bế con.

"Ôi, đối với nhóc con thì không nên kỹ tính quá. Con trai ấy à, ném ra ngoài lăn lộn mấy vòng, ngã rồi lại bò dậy, tự khắc sẽ trưởng thành thôi." Phác Xán Liệt vẫn còn tiếc nuối cây gậy mèo, bất quá hắn đành phải... tự chơi một mình.

Biên Bá Hiền giơ chân lên đạp Phác Xán Liệt một cái, hắn bị đá đau lập tức hét toáng lên.

"Anh đúng là có bệnh, để một đứa trẻ chưa đầy một tuổi ra ngoài cho nó tự sinh tự diệt mà nghe được à?" Phác Xán Liệt xoa xoa chân, ủy khuất lầm bầm trong miệng. Người ta chính là lần đầu làm cha đó!

May mắn thay, đứa nhỏ lại đột nhiên bật khóc, vừa vặn cứu lấy Phác Xán Liệt một mạng.

Vừa rồi còn đang yên ổn bỗng dưng khóc lớn như vậy, Biên Bá Hiền vội vàng kiểm tra, xác định con trai không bị thương mới có thể yên tâm thở phào. Thế nhưng bé con lại cứ khóc mãi không ngừng khiến Biên Bá Hiền lo lắng muốn gọi người lên xem. Phòng ngủ bọn họ nằm trên tầng hai, ở vị trí hiện tại dù có lớn tiếng gọi thì vẫn có chút bất tiện, Biên Bá Hiền nhấc chân toan đá Phác Xán Liệt một cái lại bị hắn nhanh nhẹn tránh được.

"Này này này, lại muốn đá anh à."

"Mau kêu người lên xem đi, con trai anh lại khóc rồi kìa."

Trong vòng một tháng trở lại đây, mỗi khi bé con quấy khóc bọn họ đều sẽ gọi cho Ngô Thế Huân, kết quả phát hiện bé con thật ra lại chỉ đói bụng mà thôi. Phác Xán Liệt vỗ về Biên Bá Hiền, giúp y bình tĩnh lại.

"Đừng hoảng, anh cảm thấy bọc sữa nhỏ này không có vấn đề gì cả." Phác Xán Liệt dùng ngón tay đùa nghịch với bọc sữa nhỏ, bé con ôm lấy ngón tay của Phác Xán Liệt đưa lên miệng bắt đầu liếm cắn. "Em nhìn xem, con trai chỉ là đói bụng thôi, không có gì đáng lo đâu."

Nghe đến câu con trai đói bụng, Biên Bá Hiền lập tức để lộ dáng vẻ không thể tin được, y nhấp nhấp môi, có chút mất tự nhiên nói: "Đói... Đói bụng, lại đói bụng?"

Phác Xán Liệt nhướng mày, Ngô Thế Huân đã cố ý dặn dò hắn, trẻ sơ sinh vài tháng đầu tiên không thể cho uống sữa bột bên ngoài, thay vào đó phải được bổ sung đầy đủ nguồn sữa từ omega mới là tốt nhất. Tuy nhiên, nói đến việc vắt sữa hàng ngày lại làm cho Thái tử gia đau đớn muốn chết, hơn nữa bản thân y cũng luôn cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần cho bé ăn, Biên Bá Hiền đều nhất quyết ôm con trai về phòng, nhưng đổi lại chính là sẽ tốn rất nhiều thời gian, bởi y căn bản vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì cả.

Phác Xán Liệt từng vỗ ngực ra vẻ chính mình có thể giúp đỡ Biên Bá Hiền cho con bú, ngay từ đầu hắn vốn đã chẳng mang theo ý đồ xấu xa gì, lại năm lần bảy lượt bị Biên Bá Hiền cự tuyệt, cũng chỉ vì da mặt y mỏng mà thôi.

"Ai, em nói xem, toàn thân em chỗ nào là anh chưa từng nhìn qua, anh chỉ muốn giúp em một tay, để con trai được no bụng sớm hơn một chút, chẳng phải là rất tốt sao." Phác Xán Liệt nhìn y cầm xấp khăn giấy trên bàn chuẩn bị ôm con vào phòng, tiếp tục hỏi: "Em sợ anh giành phần của bọc sữa nhỏ à?"

Biên Bá Hiền ném cho hắn một cái liếc mắt, nhân tiện tặng kèm một đống khăn giấy trong tay ném thẳng vào ngực hắn: "Cút, ở bên ngoài chờ đi!"

Phác Xán Liệt cười đến không ngậm được mồm, chỉ biết gật đầu thỏa hiệp với y. Hắn đem khăn giấy trả lại cho Biên Bá Hiền, đóng cửa phòng lại rồi ngoan ngoãn chờ y hoàn thành việc cho con bú.

Mỗi lần Biên Bá Hiền cho con bú, thời gian hắn đợi đều xấp xỉ là một giờ đồng hồ. Phác Xán Liệt ngồi sofa trong phòng khách xem TV, ánh mắt dán vào màn hình nhưng mũi vẫn cứ liên tục ngửi thấy mùi sữa cùng mùi hoa anh túc từ trong phòng ngủ bay ra, hại hắn đến một chương trình cũng không thể xem nghiêm túc, ngược lại phải chạy đi tắm tận hai lần.

Lại nửa giờ trôi qua, hai người trong phòng còn chưa ra ngoài, Phác Xán Liệt quan tâm gõ cửa nói: "Còn chưa ăn no sao? Hay để anh vào phụ một chút nhé, đảm bảo sẽ chuyên tâm làm việc."

Phác Xán Liệt nhấc tay chứng tỏ quyết tâm của mình, nhưng từ trong phòng lại không một ai lên tiếng trả lời hắn. Thời điểm hắn trở về sofa xem TV, trong phòng ngủ đột nhiên truyền tới tiếng Biên Bá Hiền kêu to.

Mông Phác Xán Liệt rất nhanh từ ghế sofa đã nhảy dựng lên, hắn đóng sầm cửa chạy tới bên mép giường: "Làm sao vậy?!!"

Chỉ thấy áo Biên Bá Hiền lúc này đã được xắn lên, sau lưng lộ ra nửa hình giao long, phía trước lại đang phơi bày bộ ngực trắng nõn. Ngực y hiện tại so với bình thường có hơi sưng, hai điểm phiếm hồng giờ đây hóa thành một bên hồng một bên đỏ, hơn thế nữa phần đỏ bên kia còn in cả vòng dấu răng của bọc sữa nhỏ.

Khóe miệng bé con vẫn còn vương lại chút sữa, cánh môi hồng nhuận như pha lê, bàn tay nhỏ đẩy ngực Biên Bá Hiền không ngừng phát ra từng tiếng ô a.

Khóe mắt Biên Bá Hiền đẫm nước, y trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Em... Anh...Anh nghe tiếng em kêu, sốt ruột quá nên mới vào, làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền cau mày, lần đầu tiên y cảm thấy vừa xấu hổ vừa ủy khuất thế này, đau đến mức giọng nói run run đáp lại Phác Xán Liệt: "Con trai anh cắn em!"

Vốn dĩ Phác Xán Liệt đang căng thẳng, nhưng nhìn thấy Biên Bá Hiền đau đến chảy cả nước mắt, hắn nén ý cười, gương mặt biến hóa khó coi vô cùng. Nhận ra Phác Xán Liệt không đứng đắn, Biên Bá Hiền càng thêm bốc hỏa.

"Anh còn cười?!"

Có thể do quá tức giận, kèm theo đau đớn mà khóe mắt y liên tục ướt đẫm vì nước mắt. Phác Xán Liệt thấy thế lập tức chạy qua, ôm con trai từ tay Biên Bá Hiền đặt lại vào nôi. Bọc sữa nhỏ đã được ăn no, cũng không hề quấy khóc, nằm nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền cười vui vẻ.

Biên Bá Hiền vốn đang nổi trận lôi đình, thấy nụ cười của con trai thì lập tức mềm lòng. Thế nhưng y vẫn ôm nỗi ấm ức vì bị cắn đau, liền trở tay cấu đùi Phác Xán Liệt để trút giận.

"Đều tại anh!"

Phác Xán Liệt mỉm cười, bị y nhéo bao nhiêu cũng không phản kháng. Hắn mang từ trong ngăn tủ ra một hộp thuốc, lấy tăm bông nhẹ nhàng thoa lên vết thương vừa bị con trai cắn của y.

"Nhất định là do sữa của em quá thơm, con trai của anh mới không nhịn được mà cắn em."

Bởi vì sau này còn phải tiếp tục cho con bú, Phác Xán Liệt không dám bôi thuốc sát trùng cho Biên Bá Hiền, chỉ có thể dùng tăm bông sạch lau ít máu vẫn còn rỉ ra.

"Đúng là cha con, đều điên như nhau."

"Tiểu quỷ đó là do em sinh ra, không phải sao?" Phác Xán Liệt cười toe toét, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương.

Tăm bông chà xát lên ngực làm Biên Bá Hiền ngứa ngáy, y cảm nhận được một loại xúc cảm mà từ trước đến nay y chưa từng có. Biên Bá Hiền bất giác ngăn Phác Xán Liệt lại, vội vã kéo áo mình xuống kèm theo hai tiếng: "Được rồi."

"Đừng nhúc nhích, tiểu quỷ cắn em chảy cả máu rồi, anh vệ sinh cho em." Phác Xán Liệt giữ chặt tay Biên Bá Hiền, cẩn thận giúp y lau chùi sạch sẽ.

Phác Xán Liệt lúc này chính là toàn tâm toàn ý giúp Biên Bá Hiền xử lý vết thương, thật sự chỉ có như vậy. Nhưng khi hắn đang chăm chú giúp đỡ thì đột nhiên ở nơi phiếm hồng từ từ chảy ra chất dịch màu trắng sữa, tỏa ra hương thơm khác hẳn với mùi tin tức tố của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đang lúc kinh ngạc đến choáng váng lại bị Biên Bá Hiền đẩy ra, y nhanh chóng kéo áo xuống, sau đó đuổi hắn đi: "Được rồi, em không bị sao cả, anh ra ngoài trước đi."

Biên Bá Hiền rõ ràng đã ở trước mặt hắn mà hứng tình...

"Bảo bối, em không phải là đang đối với anh mà hứng———"

"Câm miệng!" Biên Bá Hiền quát lớn, vội vàng che miệng Phác Xán Liệt ngăn hắn nói ra hai từ đáng xấu hổ kia.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, lần đầu tiên biểu tình ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ này lại xuất hiện trên gương mặt của vị Thái tử gia lạnh lùng cao ngạo.

Thật sự là quá đáng yêu rồi!

Phác Xán Liệt mặc kệ để Biên Bá Hiền bịt miệng, vươn tay sờ soạng quần áo của y. Khoảnh khắc da thịt hai người chạm nhau, Biên Bá Hiền giật nảy mình, mùi hương ngạt ngào kia lại càng thêm nồng đậm. Phác Xán Liệt dính chặt vào Biên Bá Hiền, bàn tay đặt lên eo y ngày càng cảm nhận được sự ấm áp, cùng lúc đó một giọt sữa nóng nhẹ nhàng nhỏ lên ngón tay hắn.

Không nghĩ tới cơ thể của y lại nhớ nhung hắn như vậy, trong nháy mắt, Biên Bá Hiền chỉ ước gì bản thân có thể lập tức biến mất.

Phác Xán Liệt lại cười, hắn kéo lấy cả người y ôm chặt hơn, một lần nữa đẩy vạt áo của y lên cao.

Biên Bá Hiền cũng bất chấp tất cả, vẻ mặt anh dũng hy sinh nhìn Phác Xán Liệt đang nở một nụ cười xấu xa.

"Cười đi, anh cười tiếp đi! Em không quan tâm nữa!"

Phác Xán Liệt lúc này mới bật cười thành tiếng, đặt một nụ hôn lên môi Biên Bá Hiền. Y phối hợp với hắn dây dưa hồi lâu, đến khi tách nhau ra lại nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Nhìn em đáng xấu hổ lắm đúng không?"

Phác Xán Liệt hôn lên mắt Biên Bá Hiền trấn an: "Ai dám nói? Em xinh đẹp như vậy, câu mất hồn anh rồi đây này."

Biên Bá Hiền tuyệt nhiên không tin, bất giác dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Thấy thế, Phác Xán Liệt ngồi xuống liếm dòng sữa trắng đang chảy dọc bụng y.

"Em không biết... Em hiện tại có bao nhiêu hấp dẫn với anh đâu..." Phác Xán Liệt một đường hướng lên trên, cuối cùng dừng ở bộ ngực sưng đỏ của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đưa tay luồn vào tóc Phác Xán Liệt, ép sát đầu hắn vào ngực y . Đối phương lập tức đỡ eo, một bên giương mắt nhìn y, một bên dùng đầu lưỡi đảo quanh vòm ngực.

"Về sau nuông chiều con trai xong rồi... Em có thể 'nuông chiều' cả anh luôn được không..."

Biên Bá Hiền thở dốc, nắm chặt tóc Phác Xán Liệt đùa cợt: "Em... Em là đang nuôi hai đứa con trai sao?"

Phác Xán Liệt ậm ừ cười lên một tiếng. Hắn rũ mắt, không hề có ý định sẽ trả lời vấn đề này của y, chuyên tâm vùi đầu đem dòng sữa đang rỉ ra ở ngực y liếm lấy từng chút một.

Cuối cùng cả hai đều bận rộn cùng nhau lăn giường cho đến tối. Sau khi bọc sữa nhỏ tỉnh giấc bọn họ mới rời khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Ngô Thế Huân đến thăm.

Ngô Thế Huân bưng một hộp trà trái cây lớn vào cửa, vừa vội tay sắp xếp nó trên bếp vừa nói: "Biết hai người thích uống trà, tất cả những thứ này tôi mua đều là trà ngon đấy."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, bộ dạng khoe khoang nói: "Tôi thậm chí còn không đụng tới sữa bò đạt huy chương vàng gì gì đó của ông chủ siêu thị giới thiệu vì biết các người không thích uống."

Phác Xán Liệt ôm con trai ngồi lên sofa, đĩnh đạc nâng chân bắt chéo vào nhau, lưu manh cười nói với Ngô Thế Huân: "Ai nói tôi không thích uống?"

Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn Phác Xán Liệt, cùng Biên Bá Hiền nhìn về phía người đang ôm con trai chơi đùa.

Bọc sữa nhỏ bị Phác Xán Liệt chọc cười ha ha, hai cha con nhà này chơi với nhau quả thật vô cùng vui vẻ. Phác Xán Liệt đỡ lấy đứa nhỏ, lại nhìn về phía Thái tử gia khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, cười gian:

"Hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra uống sữa cũng rất là ngon~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic