Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại, trong phòng chỉ có Ngô Thế Huân, Biên Vanh và bác sĩ riêng của lão.

Y nằm trên giường, đắp chăn bông dày cộm, phòng bật máy sưởi rất ấm, đầu giường treo bình truyền dịch, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, theo đường ống truyền vào cơ thể.

Thấy người tỉnh lại, Biên Vanh liền gọi Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân kiểm tra đồng tử và nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền, lấy bút ra viết mấy dòng vào sổ rồi đưa cho bác sĩ tư.

"Không có vấn đề gì, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là được." Ngô Thế Huân lại vén chăn lên kiểm tra mắt cá chân của Biên Bá Hiền, "Thời gian này đừng vận động mạnh, nhớ thoa thuốc đúng giờ."

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng ở bụng mình. Những gì xảy ra trong vụ tai nạn vừa rồi cứ như một giấc mơ, hư hư thực thực.

"Đứa bé ở phòng bên cạnh, do sinh non nên cần phải theo dõi nhiều hơn." Ngô Thế Huân mở miệng nói.

Biên Bá Hiền gật đầu, lại nhìn khắp phòng, hỏi: "Phác Xán Liệt đâu?"

"Cậu ấy..." Ngô Thế Huân liếc sang Biên Vanh.

Biên Vanh làm thái độ nghiêm nghị, tranh lời: "Ta bảo nó về trước rồi."

Ngô Thế Huân bĩu môi, cúi đầu nói nhỏ với Biên Bá Hiền: "Là bị đuổi mới đúng, ông già không cho cậu ấy nhìn con, tôi đoán bây giờ cậu ấy vẫn còn đứng ngoài cổng."

Biên Vanh ho một tiếng, Ngô Thế Huân im lặng chỉ chỉ cánh cửa, tỏ ý mình đi trước, bác sĩ tư sau đó cũng thu dọn đồ dùng đi ra theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con.

"Chủ tịch, việc đã đến nước này, dù ngài có chấp nhận hay không thì anh ấy vẫn là ba của đứa bé."

Biên Bá Hiền nhìn trần nhà nói.

Nếp nhăn ở khóe mắt Biên Vanh trở nên sâu hơn, có vẻ hơi tức giận: "Hiện tại chỉ có hai chúng ta, con vẫn gọi ta là chủ tịch, một tiếng 'ba' khó khăn với con đến vậy à?!"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu sang, ánh mắt lãnh đạm như thường lệ.

Giữa hai cha con bọn họ luôn tồn tại một vách ngăn, Biên Vanh biết vách ngăn này không dễ gì lấy ra được. Từ cái ngày bắt đầu đào tạo y trở thành người thừa kế băng Giao Long, lão đã đánh mất rất nhiều cơ hội nghe con mình gọi "ba", thay vào đó chỉ còn hai tiếng "chủ tịch" lạnh lùng.

"Con bị nó đánh dấu, mang thai, bây giờ đứa nhỏ cũng sinh ra rồi, những thứ này ta không truy cứu nữa, nhưng bảo ta chấp nhận Phác Xán Liệt, cho nó vào cửa thì không bao giờ." Biên Vanh gõ mạnh cây gậy xuống sàn, "Ta không thể để loại người như nó làm ba của cháu ta."

Biên Vanh vừa nói vừa dời tầm mắt, không muốn đối diện ánh mắt vô cảm của Biên Bá Hiền. Rõ ràng hồi bé đứa nhỏ này không phải như vậy, rõ ràng thời điểm y còn ríu rít gọi lão là ba, ánh mắt y dành cho lão chỉ toàn sự sùng bái.

"Nếu ngài đã chấp nhận đứa nhỏ là cháu ngài, tại sao lại không chịu chấp nhận ba của nó?"

"Bởi vì đó là con của con cho nên ta mới chấp nhận!"

"Con của con thì được, người con yêu thì không sao?" Biên Bá Hiền chậm chạp ngồi dậy, thẳng thắn chất vấn Biên Vanh.

"Con ——"

"Ba, cho anh ấy vào đi."

Nghe Biên Bá Hiền gọi ba, Biên Vanh kinh ngạc nhìn y, hoài nghi liệu có phải mình vừa nghe lầm.

"Con và đứa nhỏ có thể sống sót đều là nhờ anh ấy lấy mạng của mình ra đổi, giống như mẹ từng theo ngài chạy đông chạy tây, vì để con bình an chào đời, cái gì cũng không màng tới không phải sao?" Biên Bá Hiền cầm khung ảnh của mẹ đặt trên đầu giường,

"Mặc dù cho tới bây giờ con không nói với ngài, nhưng con thật sự rất nhớ mẹ, càng chịu đủ nhớ nhung đau khổ, con càng không muốn con của mình trải qua cảm giác này."

Biên Vanh nhìn vợ mình trong ảnh mỉm cười điềm nhiên, ngón tay không tự chủ run nhẹ.

Biên Bá Hiền đặt khung ảnh về lại chỗ cũ, quay sang Biên Vanh: "Ba, cho anh ấy vào đi, con cần anh ấy."

Khóe môi Biên Vanh giật giật, cửa phòng đột nhiên mở ra, bác sĩ ôm bé con bước vào, thấy bầu không khí trong phòng hơi nặng nề, bác sĩ ngại ngùng nói: "Xin lỗi quấy rầy hai vị, chuyện là... em bé tới giờ cần tin tức tố nên tôi bế bé qua đây gặp ba."

Chia tay vội vã trong vụ tai nạn, Biên Bá Hiền cũng chưa kịp nhìn kỹ con trai mình, bây giờ ngắm một chút mới thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má tròn ủm, đôi mắt giống hệt Phác Xán Liệt.

Bé con nhận ra ba mình, giơ hai tay về phía Biên bá Hiền bắt bắt như là đang chào hỏi.

"Chủ tịch về nghỉ trước đi, ngài ở đây con không tiện lắm." Biên Bá Hiền nghiêng đầu nói với Biên Vanh.

Omega giải phóng tin tức tố quả thật không tiện cho alpha, Biên Vanh gật đầu, trước khi đi không quên căn dặn bác sĩ beta chăm sóc con mình thật kỹ.

Mà từ lúc ra khỏi phòng Biên Bá Hiền, Biên Vanh không rời đi ngay, lão đứng ngoài cửa, nghe trộm con trai mình cười.

Ngước mắt bức ảnh gia đình treo ở hành lang, lão ôm Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền thì ôm trong lòng khung ảnh người mẹ đã mất. Lão trầm tư giây lát, đốt một điếu xì gà, gọi thư ký chuẩn bị xe.

Bước ra khỏi biệt thự, ngoài cổng vô cùng ồn ào, đến gần xem thử thì ra là Phác Xán Liệt đang gây gổ với quản gia. Cổ áo quản gia bị Phác Xán Liệt túm lấy, má bên trái hiển nhiên đã nhận một cú đấm khá đau.

Thấy lão gia tới, quản gia vội vàng cầu cứu: "Lão gia, lão gia! Ngài tới rồi, chậm chút nữa chắc tôi không ngăn nổi mất."

Lúc này, Phác Xán Liệt cũng buông quản gia ra xông tới chỗ Biên Vanh, bị thư ký của Biên Vanh giơ tay ngăn lại.

"Bỏ ra! Con mẹ nó cho tôi vào!"

Biên Vanh vẫy tay bảo thư ký tránh đường, sau đó đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, ánh mắt như diều hâu vồ mồi sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

"Ta đã bảo cậu đi rồi mà?"

"Biên Bá Hiền thế nào?! Đứa bé đâu?! Đứa bé có sao không?!"

Biên Vanh mím môi, Phác Xán Liệt hoàn toàn không quan tâm câu hỏi của lão, từ đầu đến cuối chỉ lo lắng cho Biên Bá Hiền và đứa bé, mặc kệ trên người hắn toàn là vết thương.

"Ta không thể cho cậu vào trong, đi nhanh đi, đừng ép ta kêu người động thủ."

Phác Xán Liệt tránh những người muốn ngăn cản hắn, dùng sức níu tay Biên Vanh, khí lực rất lớn ——

"Bây giờ cậu muốn đánh cả ta đúng không?!" Cảm giác bị lôi kéo không được tốt lắm, Biên Vanh giận dữ quát lên.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Vanh, có thể thấy hắn không muốn khuất phục, trong mắt hiện rõ ngọn lửa tức giận. Tuy nhiên, hắn lại lựa chọn quỳ xuống, quỳ thẳng tắp trước mặt Biên Vanh.

Phác Xán Liệt chật vật cúi thấp đầu, cho dù bản thân không tình nguyện lắm.

"Cầu xin ngài cho tôi vào trong."

Không ngờ Phác Xán Liệt lại hạ nắm đấm chấp nhận quỳ xuống, Biên Vanh kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Lão gia, tôi đã nói ngài cứ để cậu ấy vào trong nhìn một chút đi mà." Quản gia ôm mặt nhìn Phác Xán Liệt, ngăn cản hắn đã hai ba ngày, quản gia cũng nảy sinh chút cảm thông đối với hắn.

Biên Vanh trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhớ tới một tiếng "ba" Biên Bá Hiền đã gọi trước khi mình ra ngoài.

—— Con cần anh ấy...

Biên Vanh lướt qua người Phác Xán Liệt, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Giải tán băng Thanh Hồng, cậu có thể không?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Vanh.

"Không thể thì cút."

Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Vậy băng Giao Long có thể thu nhận anh em của tôi không?"

Biên Vanh nhíu mày: "Cậu đúng thật là ——"

"Nếu như băng Giao Long đồng ý thu nhận anh em của tôi, tôi có thể giải tán băng Thanh Hồng, đồng thời giao cho ngài hết tất cả những gì tôi có trong tay."

Biên Vanh xoay người, sau khi dứt khoát từ bỏ mọi thứ, Phác Xán Liệt cũng thừa cơ đẩy cửa chạy vào biệt thự.

"Nộp... nộp vũ khí đầu hàng luôn sao?" Thư ký làm việc cho Biên gia nhiều năm hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh Biên Vanh nuốt trọn miếng thịt béo bở mà không cần đánh nhau đổ máu.

Biên Vanh ngây người mấy giây, sau đó cười khẩy, tiếp đến lại đổi thành cười lớn: "Mẹ nó tên nhóc này... Điên hả?"

"Lão gia, có cần ngăn cậu ta không?" Thư ký lấy điện thoại chuẩn bị gọi người.

"Không cần, không ngăn được đâu." Biên Vanh mở cửa xe ngồi vào ghế sau, nói với thư ký mặt đang đầy hoài nghi, "Bá Hiền không thể rời bỏ nó, ta cũng không muốn mất con trai."

...

Biên Bá Hiền không biết bế con, hai tay cứng đờ ôm con trước ngực. Bé con rất đáng yêu, miệng nhỏ cứ chảy nước miếng, Biên Bá Hiền dùng tay áo lau cho con, mới vừa lau sạch, bé con lại chảy nước miếng tiếp.

Thật khó tin đây chính là miếng thịt rơi ra từ người mình, giống hệt giấc mơ vậy. Bé con liên tục lắc lắc đầu, miệng há ra đớp đớp như muốn nói.

"Em bé là enigma nên khả năng bình phục mạnh hơn so với những em bé khác, đoán chừng qua vài ngày nữa là có thể bắt kịp đứa trẻ chào đời bình thường." Bác sĩ đứng cạnh Biên Bá Hiền, trìu mến nhìn bé con,

"Còn nhỏ mà đã đẹp thế này, lớn lên còn đẹp cỡ nào nữa. Gen của enigma trội hơn alpha, tương lai chăm con chắc mệt lắm đấy."

Biên Bá Hiền cong môi mỉm cười, lấy ngón tay khều nhẹ gò má bé con.

"Alpha của ngài đâu? Em bé đáng yêu như vậy mà không vào chăm sao?"

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm mấy phần.

"Bá Hiền! ——"

Cửa phòng bị đẩy ra, Phác Xán Liệt còn mặc bộ quần áo của mấy ngày trước thở hổn hển xông vào phòng.

Bác sĩ giật mình, thấy Phác Xán Liệt mặt mày dữ tợn, theo phản xạ che chắn trước mặt Biên Bá Hiền: "Ngài là ai?"

Phác Xán Liệt muốn nhào tới, bác sĩ không rõ tình huống nên không dám cho hắn đến gần, hai người tranh chấp một buổi, tiếng động quá lớn, bé con trong vòng tay Biên Bá Hiền khó chịu khóc to.

Phác Xán Liệt nghe tiếng con khóc liền đình chiến, toàn thân cứng đờ, không tranh cãi với bác sĩ nữa.

Biên Bá Hiền đầu này cũng bối rối nhìn con đột nhiên òa khóc, tay chân luống cuống nói với bác sĩ:

"Anh ấy là alpha của tôi, ba của đứa bé."

Bác sĩ bán tín bán nghi quay đầu xác nhận lại, Biên Bá Hiền gật đầu, bác sĩ vẫn còn ngờ vực quan sát Phác Xán Liệt từ đầu tới chân, sau đó mới chịu buông tay nhường vị trí.

Bác sĩ vừa tránh một bên, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền nằm trên giường cùng với đứa bé y ôm trước ngực, vừa nhỏ vừa nhẹ, đang nhắm mắt há miệng khóc nức nở.

Phác Xán Liệt hơi nhấc chân, muốn tiến lên nhưng lại không dám bước...

Bác sĩ lui ra khỏi phòng, Biên Bá Hiền vẫn nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, đầu gối hắn dính đầy bùn đất, mặt mày nhem nhuốc, có lẽ mấy ngày qua không được tắm rửa nghỉ ngơi.

"Ba em cho anh vào rồi à?"

Phác Xán Liệt dời tầm mắt từ đứa nhỏ sang Biên Bá Hiền, buồn bã "ừ" một tiếng.

Biên Bá Hiền vốn định hỏi Phác Xán Liệt đã làm thế nào để được cho vào, tuy nhiên bé con trong lòng cứ khóc mãi không nín, y chẳng biết phải làm gì ngoài vụng về dỗ con, nói với Phác Xán Liệt: "Bình thường con nít đều khóc thế này sao? Anh có muốn tới nhìn con một chút không?"

Phác Xán Liệt liếm đôi môi khô khóc, thả lỏng hai bàn tay, chậm rãi đi đến mép giường, cúi đầu nhìn bé con cứ "oa oa" khóc lớn, âm thanh rất vang.

"Đây... đây là con trai anh?"

Biên Bá Hiền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt cà lăm: "Ý gì đây? Không muốn nhận hả?"

"Không phải!" Phác Xán Liệt vội phản bác, "Anh... anh, anh có chút..."

"Anh bế con đi." Biên Bá Hiền yêu cầu, "Bảo con đừng khóc nữa."

Phác Xán Liệt giơ tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ chóp mũi bé con, có thể do ngón tay của hắn hơi lạnh, bé con chợt dừng khóc, chăm chú nhìn ngón tay hắn...

"Woa, có ích ghê ta, con nín luôn." Biên Bá Hiền cảm thấy thật kỳ diệu, đưa con cho Phác Xán Liệt, "Anh dỗ nữa đi."

Phác Xán Liệt dùng sức chà hai bàn tay vào quần, sau khi sạch sẽ không còn một giọt mồ hôi nào liền cẩn thận vươn hai tay ôm bé con không khác gì trân quý bảo vật dễ vỡ.

Khoảnh khắc bế con, bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể Phác Xán Liệt cứng đờ, toàn thân giống như bị bé con khống chế không dám nhúc nhích.

Bé con tựa hồ nhận ra mùi hương trên người Phác Xán Liệt, dứt khoát không khóc nữa, hai cha con tròn mắt nhìn nhau, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt đối phương, không một ai cử động.

Biên Bá Hiền ngắm nghía dáng vẻ ngốc nghếch của Phác Xán Liệt, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Anh phải nói chuyện với con chứ!"

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, kế đến lại cúi đầu xuống, suy nghĩ thật lâu mới bật ra một câu: "Chào... chào con!"

Biên Bá Hiền không nhịn được bật cười thành tiếng: "Cách anh chào đón con của mình đặc biệt ghê!"

Phác Xán Liệt hơi ngượng, ngồi xuống mép giường, như một nhóc con trốn trong thân xác to lớn, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc nói với Biên Bá Hiền: "Thần kỳ quá ha!"

Biên Bá Hiền tựa vào đầu giường, vuốt lại mái tóc rối bù của Phác Xán Liệt, nói: "Em cũng cảm thấy thật thần kỳ."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm con trai, mũi nhỏ, mắt nhỏ, cái gì cũng nhỏ, mà ngón tay hắn thì quá to, hắn không dám chạm vào con, da bé con mềm mại thế này hắn sợ mình sẽ sơ ý làm rách...

Ngắm con hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện ra điều vô cùng thú vị, hắn chỉ môi bé con, cất tiếng: "Em coi nè, trên môi con có một nốt ruồi." Ngay sau đó, hắn cong môi cười, ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Giống hệt em luôn."

Phác Xán Liệt thuận tay cầm bao thuốc lá trên đầu giường, quơ quơ trước mặt bé con, bé con lập tức bị bao thuốc hấp dẫn, giơ hai tay bé xíu lên bắt không khí.

Thấy bé con đáp lại hành động của mình, Phác Xán Liệt cười tươi, đang vui thì bị Biên Bá Hiền nắm cổ tay.

"Anh làm gì vậy?"

"Chơi với con." Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.

"Dùng thuốc lá?" Biên Bá Hiền giật lấy bao thuốc lá trong tay Phác Xán Liệt, ném thẳng vào thùng rác.

"Cái đệt, thuốc lá Hoàng Hạc Lâu đó em ——" Phác Xán Liệt đau lòng nhìn ba chục ngàn tệ bị Biên Bá Hiền vô tình ném đi.

"Sau này ở trước mặt con không được phép hút thuốc lá."

Phác Xán Liệt xụ mặt: "Anh có rút ra đâu ——"

"Không rút ra cũng không được." Biên Bá Hiền nằm xuống nói.

Khổ nỗi, Biên Bá Hiền hơi lớn tiếng, giọng điệu thì nghiêm túc, bé con tưởng mình bị la, thế là lại bật khóc, thậm chí còn lớn hơn so với ban nãy.

"... Sao sao sao lại khóc nữa?!" Biên Bá Hiền tuyệt vọng ngồi dậy nhìn,

"Enigma mà thích khóc quá vậy con?"

Tay chân Phác Xán Liệt cũng trở nên luống cuống, giống hệt đang ôm khoai lang nóng, vội vã trả con lại cho Biên Bá Hiền,

"Làm sao đây, em em em, em mau xem thử, dỗ sao mới được?!"

Biên Bá Hiền nhíu mày: "Anh hỏi em cũng như không, em chưa từng chăm con mà."

"Anh cũng vậy." Phác Xán Liệt đặt bé con lên giường, hai người đàn ông cúi đầu nhìn con khóc oa oa.

"Vỗ vỗ con, anh vỗ vỗ con đi." Biên Bá Hiền huých tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, có điều hình như vỗ không đúng chỗ, vỗ hai cái con càng khóc lớn.

"Vừa rồi vẫn tốt mà, tại em vứt thuốc lá của anh đấy." Phác Xán Liệt cau mày than vãn, lập tức đổi lấy một cái nhéo của Biên Bá Hiền.

"Anh trách em?!"

Phác Xán Liệt ôm cánh tay kêu đau, tiếp đến tựa đầu vào vai Biên Bá Hiền lấy lòng: "Không trách em không trách em, anh nào dám trách em chứ."

Để tỏ thành ý, Phác Xán Liệt chủ động ôm bé con, nâng qua khỏi đỉnh đầu: "Víuuuu, đừng khóc đừng khóc nữa nha con!"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, y không tin tưởng cách dỗ con này lắm, hơn nữa có mấy lần Phác Xán Liệt hơi quá trớn, bé con được nâng cao ơi là cao, y vội đánh cánh tay hắn: "Anh cẩn thận!"

Lần đầu biết "bay", bé con mở to mắt, hiển nhiên giật mình, tuy nhiên "bay" lần thứ hai, thứ ba, bé con lại chớp chớp mắt, từ khóc chuyển thành cười.

"Em xem, con thích nè." Phác Xán Liệt đắc ý nói với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn bé con càng bay cao càng thích thú, bắt đầu tin con mình đúng là enigma.

Chơi được một lúc, đến khi cạn kiệt năng lượng, bé con lại chìm vào giấc ngủ dưới tin tức tố của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Chăm con hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, bên ngoài trời đã tối, Biên Bá Hiền rút kim truyền dịch, tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt ngắm con mình ngủ say.

"Rốt cuộc cũng yên tĩnh..." Phác Xán Liệt xoa bóp cánh tay, thở phào.

Biên Bá Hiền kéo tay hắn qua, đấm đấm mấy cái: "Sau này còn cực hơn nhiều."

Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố dỗ con ngủ, rất ôn hòa và quấn người. Phác Xán Liệt thuận thế hôn trán Biên Bá Hiền, nói: "Chỉ cần nghĩ đây là con của chúng ta, anh liền cảm thấy không cực khổ gì hết, ngược lại còn rất mong đợi."

Biên Bá Hiền bật cười, vươn tay vuốt ve đôi mắt Phác Xán Liệt, tặng hắn một nụ hôn: "Giữ con lại là đúng, phải không?"

Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền, cúi xuống hôn môi y. Dưới sự thúc đẩy của tin tức tố, hai người càng hôn càng sâu, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Phác Xán Liệt lau môi cho Biên Bá Hiền, thở dốc nói: "Nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi về chỗ anh ở đi."

Biên Bá Hiền chọt eo Phác Xán Liệt, cười nói: "Anh đang mưu tính chuyện xấu xa gì hả?"

Phác Xán Liệt cụng trán Biên Bá Hiền, liếc nhìn bé con: "Con còn ở đây kia mà."

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng sờ mặt bé con, nghiêng đầu thỏ thẻ: "Chúng ta nên đặt tên cho con nhỉ?"

Phác Xán Liệt gật đầu: "Tên gì đặt sau họ Phác thì nghe hay?"

Biên Bá Hiền lui khỏi ngực Phác Xán Liệt, chớp mắt một cái: "Sao lại họ Phác, không phải em sinh sao?"

Phác Xán Liệt đè đầu Biên Bá Hiền vào ngực mình lần nữa, củng cố tư tưởng: "Vậy nếu không có anh, tự em có sinh con được không? Thế nào, em muốn con họ Biên à?"

"Anh và con bây giờ đều là người của em." Biên Bá Hiền giữ vững quan điểm.

Phác Xán Liệt nhíu mày, liếc sang bé con, sau khi chắc chắn con đã ngủ say, hắn dùng lực lật người một cái đè Biên Bá Hiền ở dưới thân, dùng đầu gối tách hai chân y.

"Gì đấy, đồ biến thái!"

"Anh ở trên, anh đè em, lấy họ anh." Phác Xán Liệt chống hai tay, hạ thấp người cắn môi Biên Bá Hiền. 

Biên Bá Hiền một tay sờ thứ trong quần Phác Xán Liệt, một tay nắm cổ áo hắn: "Em cũng có thể đè anh, muốn thử không?"

Phác Xán Liệt cười khẩy, có chút xem thường, Biên Bá Hiền liền trở mình lật hắn lại, tự nhiên cưỡi trên người hắn.

"Thử hả?"

Phác Xán Liệt nhìn chân Biên Bá Hiền quấn băng, mới vừa tỏ ý lo lắng thì Biên Bá Hiền tháo băng ra luôn: "Nhìn đi đâu đấy, nhìn em."

Cả hai đều là những người chai mặt chiến trường, đã sớm quên trên người mình có bao nhiêu thương tích, Phác Xán Liệt lần nữa tập trung sự chú ý, hai tay giữ chặt hông Biên Bá Hiền.

"Thử thì thử, ai đòi dừng trước coi như thua, con sẽ theo họ người còn lại."

Biên Bá Hiền nhếch môi, cởi quần áo trên người mình trước, từ trên cao nhìn xuống Phác Xán Liệt, vừa chủ động tháo dây nịt của hắn, vừa nói: "Được thôi."

Kế đến, y buông một câu với chất giọng cám dỗ, ngập ngụa mùi thuốc ph.iện:

"Em đè chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic