Chương 23
Phác Xán Liệt được đưa vào trại giam quốc tế, một tuần sau thì chuyển về trại giam quốc nội. Trại giam 4 thành phố Thiệp Thủy là nơi giam giữ những alpha phạm trọng tội, hằng năm đều xảy ra bạo loạn, rất nhiều tội phạm chưa nhận được phán quyết cuối cùng đã chết thảm trong ngục, chính vì lẽ đó mà nơi này còn được gọi bằng một cái tên khác: Nơi xét xử ngoài vòng pháp luật.
Liêu Anh Thành cố ý tống Phác Xán Liệt vào đây, mặc kệ bên ngoài hắn kiêu ngạo ra sao, bây giờ giam hắn ở nơi tàn bạo thế này, cũng coi như khó mà sống sót trở ra.
Phác Xán Liệt bị giam trong phòng đơn, số thứ tự 2547. Lúc hắn vừa tới, tất cả tù nhân đều nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ngạc. Mặc dù băng Thanh Hồng chỉ mới thành lập mấy năm trước, tuy nhiên hầu hết người ở giới giang hồ ít nhiều đã từng nghe qua danh tiếng của Phác Xán Liệt, hôm nay hắn vào tù, mọi người tất nhiên không khỏi xôn xao.
Rất nhanh, sau khi biết được nguyên nhân là do Liêu Anh Thành, Liêu Anh Thành cũng nhờ người ở trại giam 4 loan tin: Ai có thể giết chết Phác Xán Liệt trong ngục, tập đoàn Thiên Thần đồng ý bỏ vốn bảo lãnh, giúp người đó lấy lại tự do.
Những tên tội phạm hung ác bị nhốt nơi ngục tù tối tăm luôn có khát vọng tột độ đối với tự do, chưa nói đến trong số đó còn có không ít người trước đây từng đụng độ Phác Xán Liệt, Liêu Anh Thành chơi chiêu "lệnh thưởng" này phải nói là rất biết gãy đúng chỗ ngứa.
Từ lúc vào tù, lời khiêu khích vẫn không ngừng vang lên phía bên ngoài cửa phòng giam của Phác Xán Liệt.
"Này! 2547! Nghe nói giết mày là có thể ra tù hả?"
Thời gian dùng cơm trưa, Thành Nghị – kẻ gi.ết người h.iếp d.âm hàng loạt bưng khay thức ăn trống không huých vai Phác Xán Liệt, sau lưng hắn có mấy anh em đi theo, một đám hò hét chen vào hàng người lấy cơm, tới bên cạnh Phác Xán Liệt khiêu khích.
Phác Xán Liệt nâng mắt liếc nhìn bọn họ như đàn kiến hôi, sau đó đưa khay cơm cho quản ngục, không để ý bọn họ.
Bị phớt lờ, một tên trong đám thầm mắng một tiếng: "Mẹ nó."
Lấy cơm xong, Phác Xán Liệt bưng khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi, dọc đường, mọi người đều nhìn hắn chòng chọc, muốn gây chuyện nhưng có chút kiêng dè.
Thành Nghị lấy cơm xong cũng đi tìm chỗ, lòng ghim hận vì vừa rồi bị Phác Xán Liệt khinh thường, gã nháy mắt với đàn em, vài người nghênh ngang đi tới, cố ý đụng rơi khay thức ăn trong tay hắn.
Nước canh đổ đầy sàn, đám người kia quay đầu châm biếm: "Ôi chao xin lỗi nha, bọn anh vội đi ăn quá, không thấy đường."
Phác Xán Liệt liếc xuống quần áo dính dầu dơ rồi liếc lên khay thức ăn không còn gì. Nhà ăn ầm ĩ tiếng cười chế giễu, những kẻ muốn ra tay lại không dám làm giờ phút này đang cầm chén đũa gõ bàn ăn mừng.
Thành Nghị và đàn em dương dương tự đắc ngồi xuống chỗ trống, cầm đũa lên tiếp tục cười nhạo: "Làm sao đây, mỗi người chỉ có một phần cơm trưa, đằng ấy phải nhịn đói rồi."
Thành Nghị vừa cười vừa nói, đang định đưa miếng thịt vào miệng, đột nhiên nghe một tiếng "bang".
Phác Xán Liệt mỉm cười ném khay thức ăn xuống sàn, nền xi măng bằng phẳng nháy mắt thủng một lỗ. Đám người hóng hớt bị Phác Xán Liệt làm giật mình, phòng ăn đang ồn ào cũng nhất thời trở nên yên lặng.
Phác Xán Liệt chậm rãi tiến về phía Thành Nghị, nửa đường kéo theo một cái ghế trống.
Ý thức được bầu không khí hơi sai, Thành Nghị buông đũa, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt sắp bước tới chỗ mình.
"Mày ——"
Rầm! —————
Chiếc ghế sắt từ trên cao đập xuống đầu Thành Nghị, dù phút cuối Thành Nghị theo phản xạ lấy tay ôm đầu thì gã vẫn không đỡ nổi, bể đầu chảy máu nằm co quắp trên sàn.
Phác Xán Liệt vứt ghế, tay đút túi quần, ung dung như chỉ đang xử lý một đống rác, còn tặng kèm hai cú đá vào bụng Thành Nghị. Rất nhanh, ngay chỗ Thành Nghị nằm đã là một vũng máu. Phác Xán Liệt đá gã tránh xa bàn ăn, sau đó ngồi xuống chỗ của gã, cầm đôi đũa trên bàn, vẻ mặt tàn bạo nhìn một lượt đám người xung quanh, nói:
"Không có cơm cũng không sao, tôi cướp được."
Dứt lời, giữa biết bao ánh mắt sửng sốt, Phác Xán Liệt tự nhiên ăn phần cơm của Thành Nghị.
"Má! Mới tới mà dám phách lối vậy hả!" Mấy tên tội phạm chuyên gây chuyện không nhịn nổi, đập bàn đứng lên, đạp bàn ăn trước mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đứng dậy, có mấy tên phải ngửa đầu, một đám tôm cá hôi thối tưởng đông là thế mạnh cũng lục đục kéo bè kéo phái đối mặt với hắn.
"Làm sao, ăn uống no bụng, muốn đánh hội đồng à?"
"Phác Xán Liệt, biết mày ở ngoài lợi hại, có điều bây giờ mày đang ở trại giam 4, mặc kệ mày lão đại lão ơ gì, sống trong này thì không dễ vậy đâu!"
"Thì?! Hay mày muốn thử một chút không? Giết tao là coi như có thể ra ngoài làm chó cho Liêu Anh Thành rồi."
"Mẹ kiếp! Mày đúng là thiếu đánh!"
Nhà ăn phút chốc biến thành đấu trường đẫm máu, khắp nơi toàn là phần tử alpha bạo lực. Đám anh em Thành Nghị dẫn đầu xông lên, túm lấy Phác Xán Liệt tặng cho mấy quả đấm. Phác Xán Liệt né vài cái, cuối cùng vẫn bị một tên đấm trúng mắt phải, thừa dịp hắn tạm không thấy đường, bọn chúng liền lao tới quật hắn ngã xuống. Trán đập mạnh vào sàn xi măng, rách da chảy máu. Đám tội phạm thừa thắng tung cước, Phác Xán Liệt bị đạp lộn mèo, nhanh tay nhặt khay thức ăn của mình khi nãy, hung hăng đáp trả.
Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tanh. Phác Xán Liệt dùng tay lau vết máu làm mờ tầm mắt, lại thô bạo quẹt tay lên mặt, nhìn lòng bàn tay mình nhuộm màu đỏ tươi, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hắn mắng một tiếng "đệt", lảo đảo đứng lên.
Thấy vậy, có mấy tên tiếp tục liều mạng xông lên, nhà ăn hoàn toàn náo loạn. Phác Xán Liệt điên là một chuyện, một mình đối phó với cả đám người lại là một chuyện khác, nhưng hắn đã đáp ứng Biên Bá Hiền, không được chết ở đây.
Âm thanh cuộc bạo loạn đưa quản ngục tới, để ngăn chặn những kẻ liều mạng này, quản ngục buộc phải dùng vòi rồng và bình chữa cháy.
Đám người bị vòi rồng tách ra, chờ tất cả bình tĩnh các quản ngục mới dừng lại. Máu và nước trên sàn đọng thành vũng, bàn ghế ngã lộn xộn, ngổn ngang, những tên tội phạm tham gia đánh nhau lần lượt bị bắt giữ, cho đến khi quản ngục đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, toàn thân hắn dính đầy máu, bên cạnh là vô số tội phạm do hắn đánh ngã, người thì bể đầu chảy máu, người thì áo rách tả tơi. Mà hắn, nửa khuôn mặt bị máu che phủ, đèn nhà ăn mờ tối chiếu xuống bả vai và bờ ngực rắn chắc của hắn, khiến khuôn mặt hắn càng trở nên ngang tàng. Hắn đứng dậy, giống như dã thú đang điên tiết, làm người ta hoài nghi liệu hắn có còn đủ lý trí hay không.
Đối mặt với một Phác Xán Liệt chẳng khác gì La Sát, các quản ngục chùn chân, không dám lỗ mãng tiến lên.
"Ngơ ra đó làm gì! Còn không mau bắt người gây họa vào phòng biệt giam!" Quản ngục trưởng cầm dùi cui gõ bàn, có cớ chỉnh đốn Phác Xán Liệt tốt như vậy, giờ phút này không chịu ra tay thì chờ cái gì?
Nhận lệnh, các quản ngục xông lên còng tay Phác Xán Liệt. Do bị thương, Phác Xán Liệt cũng không dư sức lực chống lại gậy gộc vũ khí trong tay quản ngục, cứ thế bị lôi tới phòng biệt giam.
Lúc đi ngang qua phòng giam khu Tây, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tù nhân số thứ tự 3347 chú ý tới Phác Xán Liệt. Ban đầu, ánh mắt 3374 hơi dừng một chút, tiếp đến ngửi được mùi c.ần s.a tản ra từ người Phác Xán Liệt, gã đột nhiên nhảy cẫng lên.
Bạn tù bên cạnh giật cả mình, bước tới cùng gã nhìn Phác Xán Liệt đi vào phòng biệt giam, nói: "Tên điên này, ai giết được nó chứ?"
"Là nó thật hả? Không ngờ cao lớn như vậy, hahaha."
3374 siết song sắt bật cười đắc ý, sau đó gã quay đầu hỏi bạn tù, "Giết chết nó là có thể được bảo lãnh, đúng không?"
Bạn tù không khỏi chế nhạo: "Với mình ông? Thôi đi ông ơi, nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, mấy tên khu đông vừa đánh nhau một trận còn không có ai đánh lại nó, ông sắp xuống lỗ tới nơi đánh đấm đách gì."
"Tôi biết nó!"
"Hừ, ai mà không biết nó?"
3374 nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt bị đẩy vào phòng biệt giam, nâng cái cằm nhọn hoắt như kền kền, cười nham hiểm: "Tôi biết nó, chẳng phải là con trai của Phác Minh Viễn sao!"
○○○
Phòng biệt giam không có đèn, không gian chật hẹp chỉ đủ cho một người tự kiểm điểm. Trên bức tường gồ ghề là vô số dấu tay máu và móng cào, ghi lại lời thở than thống khổ của không biết bao nhiêu tù nhân bị nhốt ở đây.
Quản ngục khóa cánh cửa sắt, ánh sáng cuối cùng cũng mất đi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày một xa dần, Phác Xán Liệt ngồi dựa vách tường, xoa dịu cơn đau do vết thương mang tới.
Trong phòng biệt giam chẳng có gì cả, không có cửa sổ, không có ánh sáng, từ lúc bước chân vào đây cũng không có cách nào phán đoán được thời gian.
Cùng lắm, chỉ có thể dùng trái tim đang đập trong lồng ngực làm đơn vị tính giờ. Phác Xán Liệt đặt tay lên ngực, ngón tay đầy máu vuốt ve vết đạn lồi lên, thầm đếm giây theo nhịp tim...
—————
Vào cái đêm mà Phác Xán Liệt bị bắt đi, Biên Bá Hiền lại đón nhận tràng pháo tay chúc mừng từ các băng đảng. Dưới sự giúp đỡ của Liêu Anh Thành, vị trí đứng đầu giới hắc đạo thành phố Thiệp Thủy đã thuộc về y.
Tiệc rượu diễn ra ngay sau đó, Biên Bá Hiền liên tục nhận rượu và lời chúc từ những vị khách, giữa chừng, y nhìn về phía Liêu Anh Thành, Biên Vanh bên cạnh đang nghiêm túc giới thiệu gã với khách khứa, xác nhận gã với thân phận alpha của tân đương gia.
Từ khi đảm nhận Hương Đường vị, việc cần quán xuyến rất nhiều, phải xem xét làm quen nghiệp vụ, hơn một tuần liền Biên Bá Hiền đều bị níu chân trong băng đảng, không thể rời đi dù chỉ một bước.
Tuy nhiên dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày trôi qua luôn có hai điều y để tâm nhất. Điều thứ nhất là những thứ liên quan tới Liêu Anh Thành và thế lực Nhật Bản đằng sau gã, bởi chỉ cần một điểm sơ hở thôi cũng có thể là chìa khóa cứu Phác Xán Liệt ra ngoài. Và điều thứ hai, trại giam 4.
Phác Xán Liệt ở tù, A Chung không thể làm gì khác hơn đành nghe lời Biên Bá Hiền đi giám sát tình hình trong trại giam.
"Thái tử gia, có tin mới, hôm qua trại giam 4 xảy ra bạo loạn."
A Chung xông vào phòng làm việc của Biên Bá Hiền, vừa thở hổn hển vừa báo cáo. Biên Bá Hiền rời mắt khỏi đống tài liệu, ngẩng đầu lên, nghe thông tin này liền nhíu mày.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Liêu Anh Thành không muốn lão đại sống tốt, truyền tin trong trại giam rằng nếu ai có thể giết được lão đại... người đó sẽ được bảo lãnh ra tù. Cho nên..."
Biên Bá Hiền siết chặt tài liệu trong tay, thiếu chút nữa làm rách.
"Phác Xán Liệt có sao không?"
"Không rõ, chỉ biết hôm qua trại giam gọi ba chiếc xe cứu thương tới..."
Trái cổ Biên Biên Bá Hiền chuyển động, sắc mặt vẫn lạnh tanh. Y lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.
Lúc bấy giờ, Ngô Thế Huân đang ngồi ở Sở Cảnh sát, mới vừa điền xong đơn khám chữa bệnh ngoài tư pháp, thấy cuộc gọi đến lập tức nhận.
"Mọi chuyện thế nào? Có cơ hội không?"
Ngô Thế Huân nhận lại tờ đơn đã được nhân viên công tác đóng dấu, trả lời người ở đầu dây bên kia:
"Nhờ phúc cuộc bạo loạn, bác sĩ như tôi chỉ có thể tranh thủ được cho cậu nửa giờ gặp mặt."
"Đủ rồi, vậy khi nào đi được?"
"Đã xin đơn xong hết, chỉ cần Liêu Anh Thành không kiếm chuyện, cậu muốn đi lúc nào thì đi."
"Ừ." Biên Bá Hiền cúp máy, đứng dậy cầm áo choàng vắt trên lưng ghế.
"Cậu định đi đâu? Không phải là đi gặp Phác Xán Liệt đấy chứ?" Còn chưa ra khỏi bàn làm việc Liêu Anh Thành đã xuất hiện, theo sau gã là Phó Tiểu Nhiên.
Biên Bá Hiền làm như không thấy, mặc áo choàng vào, đeo bao tay da bỏ đi, kết quả bị Liêu Anh Thành cản đường.
"Đến trại giam tìm hắn ngay trước mặt tôi, Biên Bá hiền, có phải cậu xem thường tôi quá rồi không?"
Biên Bá Hiền cười khẩy: "Thì ra anh biết à."
Biên Bá Hiền không giống omega bình thường, đối mặt với lời hung ác không sợ hãi vâng vâng dạ dạ hay cúi đầu xưng thần, chiêu uy hiếp đe dọa căn bản không dùng được với y. Liêu Anh Thành tức khắc thay đổi phương án, nét mặt giãn ra, ôm vai Biên Bá Hiền ôn hòa nói: "Được rồi, đừng lộn xộn. Mặc dù cậu và Phác Xán Liệt đã đánh dấu, tuy nhiên tôi biết trong lòng cậu, quyền lực mới là thứ quan trọng nhất, nếu không cậu sẽ không đồng ý hi sinh Phác Xán Liệt đổi lấy Hương Đường vị."
Liêu Anh Thành dìu Biên Bá Hiền, đẩy y trở lại ghế, đè vai y ngồi xuống, dịu dàng hơn bình thường: "Bây giờ Hương Đường vị là của cậu, Phác Xán Liệt thì bị tôi tống vào tù, cậu đã có tất cả những gì mình muốn, ở bên cạnh tôi như bây giờ không tốt hơn sao, Kiyuchiro tiên sinh mà biết cũng rất hài lòng."
Biên Bá Hiền liếc nhìn Liêu Anh Thành nịnh nọt lựa lời khuyên nhủ, sau đó chuyển tầm mắt sang Phó Tiểu Nhiên. Gần một tháng không gặp, Phó Tiểu Nhiên vẫn đẹp động lòng người như vậy, điểm bất đồng duy nhất là tuyến thể trên cổ cậu ta đã bị Liêu Anh Thành đánh dấu.
Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị, người hở một tí là mở miệng gọi "anh Liệt", giờ phút này đây lại trở thành omega của Liêu Anh Thành, kỳ lạ hơn chính là, alpha đánh dấu mình đang tán tỉnh omega khác ở ngay trước mặt, thế mà cậu ta vẫn chịu đựng không nói tiếng nào.
"Anh cố chấp muốn ở bên tôi vậy sao? Nhưng tôi bị đánh dấu rồi." Biên Bá Hiền cười nhạt đặt câu hỏi, Liêu Anh Thành cho rằng đây là cơ hội tốt, áp sát ngửi mùi hương trên người y.
"Nghe nói khi alpha chết, ký hiệu để lại cho omega cũng sẽ từ từ biến mất, thế nên chỉ cần alpha chết, cậu sẽ được tự do thôi."
Thời khắc môi Liêu Anh Thành sắp chạm vào da thịt, Biên Bá Hiền lưu loát đặt lưỡi dao lên môi gã, tiến thêm một bước, chắc chắn đổ máu.
"Tôi khuyên anh tốt nhất không nên bạ đâu phát tình ở đấy, mà hơn hết phải nhớ cho rõ, người bây giờ ngồi trên ghế Hương Đường là tôi."
Liêu Anh Thành không dám chơi cá cược với lưỡi dao trong tay Biên Bá Hiền, toàn thân gã cứng đờ, cẩn thận lui về phía sau một bước: "Tôi có thể giúp cậu ngồi đây, cũng có thể khiến cậu từ đây ngã xuống."
Biên Bá Hiền cất dao, đứng dậy đi tới chỗ Phó Tiểu Nhiên, đẩy cậu ta vào lòng Liêu Anh Thành, nói: "Vậy cứ thử, để xem tôi ngã xuống trước, hay anh phải hối hận khi giúp tôi ngồi đây. Còn nữa, loại chuyện phát tình quan hệ gì đó, tự đi tìm omega của anh, tôi không chịu nổi mùi thối của anh đâu."
—————
"2547, kết thúc thời gian biệt giam."
Bị nhốt một ngày một đêm, lúc ra ngoài ánh sáng chói mắt và vết thương đau nhói đồng thời chạy lên dây thần kinh giao cảm của Phác Xán Liệt.
Máu khô đọng lại trên mặt khiến hắn càng giống ác quỷ từ âm phủ trở về sau một trận đánh nhau.
Quay lại phòng giam, mặc dù vẫn đơn sơ như cũ, song dầu gì cũng có giường, Phác Xán Liệt tiến đến nằm xuống, còn không có sức thay đồng phục tù nhân. Bởi vì không kịp thời băng bó vết thương, lại bị nhốt trong phòng giam ẩm thấp, phần lớn vết thương đều viêm loét mang đến cơn đau day dứt.
Mấy tháng qua ở cùng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt gần như sắp quên mất chuyện mình mắc chứng mất ngủ. Hiện tại, hắn chỉ còn cách giải phóng tin tức tố, dùng mùi c.ần s.a để quên đi cơn đau, đây cũng chính là lúc hắn rơi vào trạng thái thống khổ vì mất ngủ lần nữa.
Trằn trọc cả đêm, Phác Xán Liệt bị tiếng động bên ngoài làm phiền, hắn từ từ mở mắt, chỉ thấy một người đàn ông da bọc xương không biết bằng cách nào mà vào được phòng giam của mình.
"Còn nhớ tao không?" Gã đứng ở cửa nói chuyện với hắn, tuy toàn thân đau đớn, nhưng hắn không muốn người khác cười nhạo mình, phải vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi dậy nói:
"Ai cho ông vào đây?"
"Mày không nhớ tao sao? Năm đó tao đổ rất nhiều tiền bạc vào nhà mày đấy." Người đàn ông vươn tay túm tóc Phác Xán Liệt, nở nụ cười hệt một con quỷ, "Vì muốn hít m.a t.úy, tao đã phải bán nhà, cuối cùng mới biết đó căn bản không phải chất nghiện gì, tất cả đều là tin tức tố của mày. Phác Minh Viễn bán mày như m.a t.úy, mày chính là thằng nhóc bị nhốt..."
Nghe thấy cái tên Phác Minh Viễn, Phác Xán Liệt nhấc chân đạp người đàn ông văng tới góc tường.
"Cút cho tôi!"
"Mày không nhớ chứ tao thì nhớ rất rõ, mày bị Phác Minh Viễn nhốt trong kho, hắn ta tìm cho mày rất nhiều omega, bắt mày cung cấp tin tức tố c.ần s.a cho bọn tao cả ngày, chẳng trách mỗi lần đến tao đều nghe cách vách có tiếng động lạ, là mày với đám omega làm loạn đúng không?!"
Phác Xán Liệt nổi gân xanh, từng câu từng chữ 3374 nói ra làm hắn nhớ tới người đàn ông không xứng làm ba đó, nhớ tới số tin tức tố không có cách nào tiêu tan, nhớ tới quá khứ vô cùng kinh tởm.
Hắn nắm cổ áo người đàn ông, kéo gã ra ngoài phòng giam, ném đi. Người đàn ông lăn xuống mấy bậc thang, trong lúc ho ra máu còn kịp nhấn chuông báo động trên tường.
Tiếng báo động vang lên inh ỏi, các quản ngục lập tức có mặt, thấy Phác Xán Liệt đứng bên ngoài phòng giam liền giơ dùi cui tiến lên.
Mà Phác Xán Liệt lúc này vẫn đang trong cơn tức giận khi có người nhắc đến "Phác Minh Viễn", hắn không kịp phản ứng hành động của quản ngục, ăn trúng một gậy, từ trên cầu thang té xuống.
Vết thương cũ cùng vết thương mới đồng thời nhói lên, Phác Xán Liệt đau đớn gầm nhẹ. Đám tù nhân hóng hớt nhìn thấy cảnh này, không khỏi vui mừng đập cửa phòng giam.
Quản ngục dẫn đầu liếc nhìn Phác Xán Liệt nằm dưới đất, sau đó lại lườm đám tù nhân ồn ào, cất dùi cui rồi bước tới gần, dùng mũi giày da đá đá Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt phun một ngụm máu, gắng gượng đứng lên. Thấy hắn vẫn còn sức lực, quản ngục trưởng có chút sợ hãi lùi bước. Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn quản ngục trưởng, nhưng lại chật vật đi đến chỗ 3374, nắm áo lôi gã dậy, trước con mắt của tất cả mọi người, liên tiếp giáng những cú đấm xuống mặt gã: "Lần sau nói chuyện chú ý cho tôi, tên Phác Minh Viễn chó má đó... Không phải ba tôi!"
3374 đã bị Phác Xán Liệt đánh bất tỉnh, tuy nhiên hắn vẫn gắt gao nắm cổ áo gã, đánh không nương tay: "Ai dám nói tên khốn đó có quan hệ với tôi! Tôi gặp một giết một!"
Mắt thấy 3374 sắp bị Phác Xán Liệt đánh chết, các quản ngục sợ xảy ra chuyện nên ùa lên, dùng dùi cui ngăn Phác Xán Liệt lại.
Dù không còn bao nhiêu sức để đánh trả, song Phác Xán Liệt một mực không chịu dừng tay.
Đúng lúc các quản ngục luống cuống quơ dùi cui lung tung thì quản ngục trưởng nhận được cuộc gọi, hắn vẫy tay yêu cầu mọi người dừng lại, nghe máy, suốt quá trình đều nhìn Phác Xán Liệt.
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn cậu ta đến đó ngay."
Quản ngục trưởng cất điện thoại, ngồi xổm xuống nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt, nói: "Coi như cậu mạng lớn, có người nộp đơn xin khám chữa bệnh ngoài tư pháp cho cậu. Mấy người các cậu dẫn cậu ta đi đi, canh giờ, hết ba mươi phút lập tức đưa về đây."
Các quản ngục kéo Phác Xán Liệt lên, đưa hắn đến một bệnh xá chuyên hỗ trợ y tế cho tội phạm.
Đẩy cửa phòng khám toàn mùi cồn, sau tấm rèm khử trùng màu xanh da trời là một bóng dáng quen thuộc.
A Chung và Đinh Dương dùng sức đẩy những tên quản ngục áp giải Phác Xán Liệt đi, nhìn lão đại nhà mình chỉ còn nửa cái mạng, A Chung tức giận rút súng hét lớn: "Cút ra ngoài chờ!"
Các quản ngục vội rút lui, Phác Xán Liệt mất điểm tựa liền lảo đảo một bước, cũng may A Chung nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.
"Lão đại... sao lại bị tương tới nông nỗi này..." A Chung nhìn Phác Xán Liệt toàn thân đầy máu, nào là đang chảy, nào là đã khô... Thật không tài nào tưởng tượng được những gì hắn phải trải qua tại trại giam này.
Phác Xán Liệt không để ý A Chung sắp khóc, đẩy cậu ta ra, ánh mắt từ lúc bước vào cửa đã khóa chặt thân ảnh phía sau tấm rèm. Lúc được đưa vào đây, vẻ tàn độc hung ác trên mặt hắn cũng nhanh chóng đổi thành điệu bộ cười đùa châm chọc thường ngày.
Hắn cố lê đôi chân không còn sức lực của mình, còn chưa kịp đến nơi, người phía sau tấm rèm đã bước ra trước, dìu hắn lên giường nằm.
"Cuối cùng cũng chịu tới thăm tôi rồi à?" Lâu không được nằm trên giường có đệm êm, mà vừa nằm xuống lại đụng vết thương ở lưng, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, cũng rất nhanh khôi phục vẻ mặt vui vẻ nắm tay Biên Bá Hiền.
Nhìn Phác Xán Liệt bây giờ, thiếu chút nữa Biên bá Hiền đã không nhận ra hắn. Hai gò má hắn bị máu làm bẩn, máu đông bết dính trên tóc... từ trên xuống dưới, chẳng có chỗ nào coi được.
Thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào, thay vào đó chỉ sững sờ nhìn từng vết thương trên người mình, Phác Xán Liệt dừng một chút, mở miệng đùa giỡn: "Gần đây cậu có làm việc đàng hoàng không đấy, nếu không mau cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ chết ở đây mất thôi."
"Bị như vậy rồi còn giỡn được à?"
Biên Bá Hiền cắn răng, cả người run nhẹ. Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn bàn tay y siết chặt thanh chắn giường, bởi vì dùng sức mà chỗ khớp xương ửng đỏ.
"Gì chứ, không phải nghe lời cậu vẫn còn sống đó sao." Phác Xán Liệt bật cười, thấy mặt Biên Bá Hiền tái nhợt, có vẻ y thật sự rất tức giận.
"Tôi không sao hết."
Biên Bá Hiền vươn một tay ra xoa gò má Phác Xán Liệt, cuối cùng không nhịn được phải dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn: "Làm gì có chuyện không sao được..."
Phác Xán Liệt khẽ run, tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không.
"Tôi đã có cách cứu cậu ra ngoài, tuy nhiên vẫn cần cậu kiên trì thêm hai ngày nữa." Biên Bá Hiền nói xong thì nhíu mày, nhìn Phác Xán Liệt toàn thân bị thương, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, thậm chí y còn muốn đưa người đi ngay lập tức...
Phác Xán Liệt lại bật cười, nương theo động tác của Biên Bá Hiền ôm lấy y, kế đến quay về dáng vẻ không đứng đắn đưa tay vào trong áo choàng, vén áo trong lên sờ eo y. A Chung và Đinh Dương đứng một bên thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng xoay người làm bộ ngắm cảnh.
Phác Xán Liệt vùi mặt vào hông Biên Bá Hiền, bàn tay thô ráp vuốt ve eo y một hồi, bỗng nhiên cười nói: "Có phải cậu béo lên không, sao cảm giác eo có thêm chút thịt vậy?"
Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt lấy ra ngoài, đáp trả lời hắn: "Chỉ còn mười phút, không làm được..."
Phác Xán Liệt cũng ngoan ngoãn dừng tay, ôm Biên Bá Hiền nói: "Vừa hay bây giờ tôi bị thương nên không nhúc nhích thân dưới thỏa mãn cậu được, hahaha."
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Phác Xán Liệt, thấp giọng: "... Không buồn cười tí nào."
Nghe trong giọng Biên Bá Hiền xen lẫn chút tự trách bản thân, Phác Xán Liệt ngừng cười, lẳng lặng ôm y thật chặt. Nhiệt độ cơ thể y quấn lấy hắn, thần kinh không ổn định rốt cuộc cũng được trấn an.
Hồi lâu, Phác Xán Liệt không đùa giỡn nữa, vùi mặt vào bụng Biên Bá Hiền, nói: "... Tôi không biết tại sao, nhưng tôi rất nhớ cậu."
Biên Bá Hiền ngây người, dường như đây là lần đầu tiên y nghe Phác Xán Liệt nói điều này, với một chất giọng như vậy... Còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào, đối phương đã buông lỏng cái ôm, cười nói:
"Đi đi, nhớ cứu tôi sớm một chút."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, bên trong cơ thể bất chợt xuất hiện một luồng nhiệt yếu ớt, không rõ y suy nghĩ điều gì, lát sau quay sang Đinh Dương và A Chung, căn dặn: "Hai cậu ra ngoài canh cửa, đừng cho bất kỳ ai bước vào đây."
"Vâng."
Thấy Biên Bá Hiền đuổi thuộc hạ đi, Phác Xán Liệt liền chọc ghẹo: "Sao thế, còn ít thời gian muốn cùng tôi trải qua thế giới hai người à?"
Biên Bá Hiền không để ý Phác Xán Liệt huyên thuyên, y ngồi xuống giường bệnh, cởi quần hắn đồng thời cúi người...
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền há miệng ngậm thằng em của mình vào miệng.
Hắn thật sự không dám tin, một thái tử gia chưa bao giờ khuất phục alpha, sao có thể làm loại chuyện này được!!
Phác Xán Liệt đè vai Biên Bá Hiền, nói: "Làm gì đấy?!"
Biên Bá Hiền nắm bàn tay đang ngăn mình lại, đặt ra sau đầu, để hắn giữ gáy mình, sau đó lại cúi người, tốn sức ngậm côn thịt cỡ lớn.
Cảm giác khoái cảm do khoang miệng ấm nóng, đôi môi mềm mại và đầu lưỡi ướt át mang lại khiến Phác Xán Liệt không thể không đè đầu Biên Bá Hiền để y ngậm sâu hơn. Vốn làm không thành thạo, thỉnh thoảng sẽ đụng trúng răng, Phác Xán Liệt nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Cậu... từng làm chuyện này với ai chưa..."
"Chưa." Biên Bá Hiền ngẩng đầu, trả lời như đinh đóng cột, "Tôi chỉ làm cho alpha của tôi."
Nói xong, y lại tiếp tục công cuộc, Phác Xán Liệt bị y kích thích dẫn đến thở dốc, cộng thêm câu nói vừa rồi càng làm bùng cháy dục vọng tận sâu bên trong.
Biên Bá Hiền ra sức khẩu giao cho Phác Xán Liệt, nước bọt làm ướt môi, cần cổ nóng ran ửng đỏ...
Cơ thể run lên một trận, Phác Xán Liệt bắn ra trong miệng Biên Bá Hiền.
Hắn nâng gò má y, nhìn đôi mắt ươn ướt vì dục vọng, đôi môi hồng dính đầy chất lỏng đục ngầu, hắn nóng nảy hôn lên.
Nụ hôn này vô cùng thô lỗ, Phác Xán Liệt điên cuồng cướp đoạt đôi môi Biên Bá Hiền, giành lại liều thuốc trấn an cho mấy ngày đau đớn, cô đơn và mất ngủ... Đến khi thiếu hụt dưỡng khí hắn mới miễn cưỡng buông ra, xoa đôi môi bị mình hôn sưng đỏ, thở dốc nói: "Ngoại trừ tôi... không ai được phép thấy dáng vẻ này của cậu..."
Biên Bá Hiền cũng không ngừng thở dốc, lấy mu bàn tay lau sạch tinh dịch trên môi, sau đó ôm Phác Xán Liệt, chậm rãi đáp lời: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro