Chương 11
Yến Tam Bắc tổ chức buổi giao dịch trên núi Lan Linh thuộc ngoại ô thành phố Thiệp Thủy.
Xe của băng Giao Long đỗ dưới chân núi, gió đêm mùa thu se se lạnh, lá cây va vào nhau xào xạc, kết hợp cùng trăng sáng trên cao tạo nên khung cảnh vắng lặng âm u.
Đinh Dương đưa mắt nhìn đường núi tối om, lên tiếng: "Đúng là chẳng giống một khu buôn bán gì cả."
"Trong thành phố có nhiều tai mắt, lão Yến Tam Bắc này cho đến giờ vẫn nhát gan." Biên Bá Hiền mở điện thoại, trên góc màn hình hiển thị dòng "Không có tín hiệu".
Phác Xán Liệt cũng lấy điện thoại ra, tình trạng giống hệt, bước vào khu vực núi Lan Linh tất cả tín hiệu đều bị ngắt, hắn dùng tay quẹt một đường lên cửa kính đọng sương, nói: "Trời tối như vậy, thái tử gia có sợ không?"
Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt hớn hở nhích tới gần, thổi hơi vào cổ y: "Cho tôi hôn một cái, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Biên Bá Hiền nắm tóc sau gáy hắn kéo ra xa mình, mà hành động này không khiến hắn tức giận, ngược lại còn tự ý vịn eo ôm y vào lòng.
"Thái tử gia làm tôi đau quá, tôi sợ lát nữa nhiều người không khống chế được, kỳ phát tình còn chưa kết thúc đâu." Phác Xán Liệt nâng tay phải của Biên Bá Hiền lên, ngậm ngón tay y trong miệng, đồng thời nhìn y chằm chằm.
Đinh Dương ngồi phía trước chẳng khác gì đang ngồi trên bàn chông, bây giờ xuống xe không được, không xuống xe cũng không được, đang lúc khó xử, bất thình thình chạm phải ánh mắt của Biên Bá Hiền qua gương chiếu hậu, cậu lập tức nổi da gà.
"Ra ngoài chờ tôi." Biên Bá Hiền mấp máy môi, Đinh Dương vội kéo cần số, mở cửa nhảy xuống xe.
Người vừa đi, Phác Xán Liệt liền càn rỡ hôn mút ngón tay Biên Bá Hiền, không gian kín bên trong buồng xe toàn là tin tức tố của hắn.
Biên Bá Hiền rũ mắt mặc cho Phác Xán Liệt muốn làm gì thì làm, thời điểm đối phương trèo lên véo cằm y, y bất ngờ dừng hành động của hắn, hỏi: "Cậu khăng khăng muốn tới đây, rốt cuộc là vì cái gì?"
Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền thở dốc: "Liêu Anh Thành gấp gáp tìm omega trấn an, tôi cũng vậy."
"Tìm được thì sao nữa?" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, hỏi tiếp.
"Ngủ..." Phác Xán Liệt áp sát người Biên Bá Hiền, không ngừng sờ soạng âu phục y, vừa sờ vừa nói, "Chờ đến lúc cậu ngồi lên được ghế Hương Đường, chắc chắn sẽ đá tôi đi, tôi phải tìm nhà dưới cho mình chứ."
Biên Bá Hiền đè tay Phác Xán Liệt, lạnh lùng cất tiếng: "Còn gì nữa không? Chỉ đơn giản như vậy?"
Phác Xán Liệt rút tay ra, dựa vào cửa xe nói: "Không tin tôi?"
"Cậu có điểm nào đáng để tin à?"
Phác Xán Liệt đốt điếu thuốc, nói với Biên Bá Hiền: "Tôi không ngủ ngon, dễ khó chịu, Liêu Anh Thành thấy tôi không vừa mắt, vừa tìm tôi vừa tìm omega, thật sự trùng hợp như vậy sao? Cái này rõ ràng là muốn kiếm chuyện với tôi, tôi đâu thể để hắn dễ dàng tìm được cái đuôi có thể chế ngự mình trước."
Câu trả lời này của Phác Xán Liệt coi như đáng tin, Biên Bá Hiền thu hồi nghi ngờ, câu môi nói: "Vậy thì tôi cũng rất hi vọng tối nay cậu sẽ tìm được omega chế ngự được mình..." Biên Bá Hiền rũ mắt, ngón tay trượt một đường từ cằm xuống cổ, dừng lại ở vòng bảo vệ, "Như thế tôi mới được thanh tịnh, không phải dây dưa trên giường với cậu nữa."
Dưới ánh trăng, cần cổ Biên Bá Hiền vô cùng gợi tình và cám dỗ.
"Có điều nói trước, cho dù sau này cậu không cần tôi ngủ cùng, nhưng trước khi tôi ngồi lên được cái ghế Hương Đường, cậu vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời làm chó của tôi, phải có tinh thần khế ước."
Phác Xán Liệt nuốt trái cổ, dập điếu thuốc dưới chân, nói: "Yên tâm, đã chấp nhận hợp tác tôi sẽ không gãy gánh giữa đường, có người khác cũng tuyệt đối không trở quẻ. Tôi chỉ muốn tìm ra omega phù hợp trước Liêu Anh Thành, sau đó mới tính cách xử lý..."
"Mọi chuyện tôi đều nghe theo cậu."
Phác Xán Liệt dùng mũi giày cọ cọ bắp chân Biên Bá Hiền, cười nói: "Thậm chí nếu thái tử gia tình nguyện tiếp tục ngủ với tôi, dù cậu giết những omega đó, tôi cũng không quản..."
Mũi giày da liên tục cọ xát bắp chân, cảm giác có chút kỳ lạ.
Phác Xán Liệt lại chồm tới gần Biên Bá Hiền, mập mờ nói thêm: "Bây giờ, tôi thích không mùi hơn."
"Thích không mùi, sao cậu không ngủ với beta?"
Biên Bá Hiền thẳng thừng đá chiếc giày da màu đen mắc tiền của Phác Xán Liệt.
"Beta không ăn được hàng của tôi." Trong xe không có ai khác, Phác Xán Liệt tự nhiên bóp mông Biên Bá Hiền, "Chỉ có omega mới ăn được, hơn nữa, còn phải là omega cực kỳ giỏi."
Phác Xán Liệt được nước tiến lại gần, Biên Bá Hiền cong chân lên, Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt lấy cổ chân y, tiếp tục áp sát.
Môi hai người chỉ cách nhau một khoảng không rất nhỏ, chắc vì đã ngủ với nhau mấy lần, Biên Bá Hiền càng ngày càng quen mùi của Phác Xán Liệt, không còn ghét bỏ như trước nữa.
Ngay lúc môi vừa chạm môi, chợt có người tới gõ cửa xe.
Kính xe thuộc loại chống nhìn trộm, bên ngoài không thấy được bên trong, Biên Bá Hiền nghiêng đầu liếc mắt, người gõ cửa là Ngô Thế Huân.
"Tại sao hắn cũng tới đây?"
"Tôi gọi." Phác Xán Liệt đẩy cằm Biên Bá Hiền quay về, "Trước tiên mặc kệ anh ta đi, cho tôi hôn một cái đã."
Phác Xán Liệt ấn môi mình lên môi Biên Bá Hiền, hôn đến sảng khoái mới chịu thôi.
Ngô Thế Huân đứng bên ngoài sốt ruột gõ kính xe thêm mấy lần, không nhịn được cất tiếng: "Có xuống không thì bảo?"
Đang định gõ tiếp, lúc này cửa xe mở ra, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lần lượt xuống xe.
"Hai người mới ăn lẩu à? Miệng đỏ vậy."
"Ừ, anh muốn ăn không? Tôi mời." Phác Xán Liệt khoác tay lên vai Biên Bá Hiền, ba hoa với Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền gạt tay Phác Xán Liệt xuống, đi tới bậc thang dẫn lên núi, Đinh Dương chờ sẵn ở đó vội bật đèn pin: "Thái tử gia cẩn thận dưới chân, đường núi này không dễ đi lắm."
Nhóm bọn họ đi bộ lên núi, thềm đá rất hẹp, cùng lắm chỉ đi được hai người. Đinh Dương và Ngô Thế Huân đi phía trước, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đi phía sau.
Cứ chốc lát, Biên Bá Hiền lại cảm giác có người phía sau vỗ vai trái của mình, nhưng quay sang nhìn chỉ thấy đường núi tối đen.
Biên Bá Hiền không để tâm, lạnh lùng xoay người đi tiếp, không bao lâu lại có người vỗ vai y.
Y quay đầu lần nữa, ngoại trừ đường núi không thấy bóng dáng một con ma nào, y còn nghe tiếng Phác Xán Liệt cười khúc khích bên cạnh.
Biên Bá Hiền cố ý giả vờ không nghe thấy, bước lên bậc thang tiếp theo, lại có ngón tay gõ vai y, y nhanh chóng bắt lấy, khóa trái cổ tay Phác Xán Liệt: "Cậu bị điên à?"
"Định dọa cậu sợ để cậu chui vào lòng tôi thôi."
Ngô Thế Huân và Đinh Dương nghe tiếng cũng quay đầu, thấy Phác Xán Liệt cứ dính lấy Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân thầm nghĩ đúng là alpha động dục, chưa tới mấy giây đã hướng về cơ thể omega của mình.
"Đi nhanh lên, lạnh muốn chết." Ngô Thế Huân giậm chân, một lần bước ba bậc thang.
"Mở giao dịch ở nơi không có nổi một cục c̶ứ̶t chim, quả nhiên chỉ có tên du côn Yến Tam Bắc nghĩ ra được." Đinh Dương rụt cổ nói.
"Yến Tam Bắc vốn là dân buôn lậu, để tránh cốm mà lên núi lẩn trốn, sống không tiền ở nơi hoang dã hơn hai tháng, đối với hắn, nơi an toàn nhất chính là núi rừng không có nổi một cục c̶ứ̶t chim này." Phác Xán Liệt lùi về sau một bậc thang, để Biên Bá Hiền đi trước, mình bảo hộ phía sau.
Vất vả leo lên đến đỉnh núi, bọn họ nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ phía sau rừng cây, có rất nhiều người đứng bên ngoài biệt thự, chắp tay sau lưng, đeo tai nghe.
Đinh Dương chạy tới, theo quy tắc nhét "lì xì vào cửa" vào tay nhân viên gác cửa.
Nhân viên ước chừng trọng lượng, sau đó mở cửa cho vào.
Ở lối vào có hai chốt kiểm tra an ninh và hai cái rương sắt.
"Các vị tiên sinh, không được mang theo đồ vật có tính uy hiếp, mời bỏ tất cả vũ khí vào rương, chúng tôi sẽ trả lại khi các vị ra về."
"Nộp vũ khí?" Đinh Dương siết chặt khẩu súng của mình, thái độ không chấp nhận.
"Đinh Dương, giữ đúng quy củ." Đây không phải lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới chợ đen giao dịch, vì vậy y rất hiểu nội quy cơ bản của Yến Tam Bắc.
Bốn người để lại vũ khí, lần lượt đi qua kiểm tra an ninh, tới phiên Phác Xán Liệt thì bị tên alpha giám sát chặn đường.
"Phác tiên sinh, ngài phát tình?"
Mặc dù có Biên Bá Hiền bên cạnh, tuy nhiên mùi trên người Phác Xán Liệt vẫn không qua được mũi alpha.
"Đúng thế thì sao?" Phác Xán Liệt chất vấn.
"Theo quy định, alpha đến kỳ phát tình không được phép vào trong, trừ phi đeo rọ mõm."
Ba chữ "đeo rọ mõm" vừa bật ra, Phác Xán Liệt lập tức túm cổ áo nhân viên giám sát, dữ tợn hỏi lại: "Đeo cái gì? Cậu lặp lại lần nữa, tôi nghe không rõ."
Nhân viên hiển nhiên bị dọa sợ, run rẩy chỉ rọ mõm ở bàn phía sau lên. Rọ mõm được làm bằng xích bạc, lưới sắt và dây da màu đen, làm người ta phát rét.
"Tiên sinh, đây là quy định, để tránh ngài vào trong làm bị thương những vị khách khác."
Phác Xán Liệt nhìn rọ mõm hạn chế alpha cắn người trên bàn, ánh mắt u ám khẳng định: "Tôi có omega của mình."
Hai chữ của mình đặt lên người Biên Bá Hiền, nhân viên nhìn thoáng một cái, thấy trên cổ y có đeo vòng bảo vệ, nói: "Các ngài vẫn chưa đánh dấu, cho dù có thể khống chế cũng nhất định phải đeo."
Phác Xán Liệt siết chặt cổ áo nhân viên giám sát, cười mỉa: "Cậu chán thở rồi đúng không?"
Biên Bá Hiền quay ngược trở lại, dùng ngón tay móc rọ mõm trên bàn lên, đi về phía Phác Xán Liệt nói: "Ở nơi công cộng, cậu nên tuân thủ quy tắc."
Phác Xán Liệt buông nhân viên giám sát ra, đến gần Biên Bá Hiền, cười như không cười: "Thái tử gia, muốn xem náo nhiệt à?"
Biên Bá Hiền mở khóa rọ mõm, ngón tay xinh đẹp nắm dây da áp vào quai hàm Phác Xán Liệt, nghiêng đầu giễu cợt: "Chó điên đến lúc phải đeo rọ mõm rồi, nếu không lại động dục khắp nơi."
Phác Xán Liệt bóp cổ tay Biên Bá Hiền, cách lưới sắt nói: "Không ngờ cậu có sở thích này."
Biên Bá Hiền không đáp lại, thả lỏng ngón tay để rọ mõm tự do rơi xuống, Phác Xán Liệt nhanh chóng đỡ lấy, một tay khác nắm vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền, ngăn không cho y bỏ đi.
"Đeo cũng được, nhưng trao đổi một chút, tối nay tôi muốn làm tình với cậu, làm đến khi nào thỏa mãn mới thôi."
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt rỉ tai, khóe mắt mang ý cười: "Cậu đeo nó, tôi sẽ cho cậu làm."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, ánh mắt y tuy lạnh lùng song vẫn chứa đựng ẩn tình trời sinh của một omega, lời kia thốt ra từ miệng y chẳng khác gì tán tỉnh.
Tình cờ là Phác Xán Liệt rất ưng bộ dạng này.
Lửa giận trong mắt hắn thoáng cái bay sạch, hắn chủ động đeo rọ mõm trước mặt Biên Bá Hiền, khuôn mặt tuấn tú bị che mất một nửa, dây xích bạc vòng qua sau gáy len lỏi cùng những sợi tóc đỏ của hắn. Nhìn thú tính phách lối, cao ngạo và ác liệt bị giam cầm bởi lưới sắt, Biên Bá Hiền không tự chủ híp mắt chiêm ngưỡng.
Ngô Thế Huân đứng một bên run sợ không thôi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Xán Liệt đeo rọ mõm, cái thứ kiềm hãm alpha này mà đưa cho hắn đeo, không những không làm giảm khí thế, ngược lại còn giống như phạm nhân nhận án phạt nặng, càng đeo gông xiềng nghiêm ngặt càng kích thích tính nguy hiểm trong người hắn.
"Đi thôi." Phác Xán Liệt đút tay vào túi, bước qua cửa lần nữa cũng không ai dám cản.
"Đeo cái đó lên rồi còn phách lối như vậy, quả nhiên không hiền lành gì." Đinh Dương đi phía sau Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đeo rọ mõm, khẽ kéo vòng bảo vệ của mình, âm thầm cong khóe môi.
———
Từ bên ngoài, căn biệt thự trông không lớn hay sang trọng lắm, đơn giản là một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, thậm chí có hơi cũ kỹ. Vừa vào cửa xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một màn hình điện tử khổng lồ đặt ở trung tâm, bên trên hiển thị số thứ tự khách hàng và số thứ tự sản phẩm đi kèm giá cả.
Tên sản phẩm đều cấu thành từ mã số, tiền tệ được áp dụng trong giao dịch là bitcoin.
Các nhân viên đến cung cấp cho nhóm Biên Bá Hiền mỗi người một địa chỉ IP.
"Vào chỗ ngồi, vui lòng nhập số IP vào điện thoại di động bên cạnh và đợi đến khi buổi giao dịch chính thức mở, thích sản phẩm nào cứ đăng ký giao dịch là được." Nhân viên hướng dẫn bọn họ tiến vào hội trường chính, căn biệt thự tổng cộng hai tầng, thiết kế như một nhà hát lớn. Lúc bấy giờ, trên khán đài đã có không ít vị khách, sân khấu chính giữa vẫn trống không, nhưng theo những gì đã sắp xếp, chắc chắn lát nữa các omega sẽ bị đưa lên sàn.
Nhóm Biên Bá Hiền ngồi ở khu VIP, gần sát sân khấu, ghế ngồi cũng rất thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Biên Bá Hiền cầm điện thoại bên cạnh lên, trong điện thoại không có phần mềm gì, chỉ có ô nhập địa chỉ IP.
Biên Bá Hiền nhập dãy số vào, trang chủ tự động chuyển hướng đến sàn giao dịch ngân hàng trực tuyến, phía trên liệt kê thông tin tất cả omega được bán tối nay bao gồm họ tên, mùi vị, giá cả,... theo thứ tự rõ ràng.
Biên Bá Hiền lướt hết trang, phải nói omega nào cũng thuộc hàng tuyệt sắc, mùi vị cũng hiếm...
Ngón tay y lướt thật nhanh tới cuối trang, xác nhận không thấy ba chữ "thuốc an thần", y thoải mái đổi tư thế, đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, thấy hắn cũng đang xem thông tin sản phẩm.
"Tối nay e là lãng phí thời gian rồi." Biên Bá Hiền nâng cằm tựa lưng trên ghế mềm, giống như chuẩn bị xem một bộ phim điện ảnh nhàm chán, lười biếng nói, "Tôi vừa xem xong, không có người cậu muốn tìm."
Phác Xán Liệt dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt mang theo hoài nghi: "Xem xong rồi? Không nghĩ tới cậu tích cực với chuyện của tôi như vậy."
Biên Bá Hiền lườm một cái, Phác Xán Liệt mỉm cười, tắt điện thoại ném qua một bên: "Nếu thái tử gia đã xem giúp tôi, thế thì tôi không cần xem nữa, thong thả thưởng thức từng mỹ nhân trên sân khấu, lỡ đâu nhìn trúng người vừa ý liền mua về yêu thương."
Biên Bá Hiền quan sát thái độ bất cần đời của Phác Xán Liệt, chớp nhẹ mắt hỏi: "Rốt cuộc cậu đã ngủ với bao nhiêu omega?"
Phác Xán Liệt vẫn nhìn Biên Bá Hiền, đúng lúc ánh đèn trong phòng tối xuống, giữa hai người chỉ còn lại ánh đèn pha chiếu thẳng lên sân khấu.
"Cậu tò mò sao?" Phác Xán Liệt nghiêng người đến gần Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu nói: "Không, cậu có thể không trả lời."
Vẻ lười biếng của Biên Bá Hiền trong bóng tối sinh ra một sức hấp dẫn khó giải thích, câu kéo Phác Xán Liệt miệng khô lưỡi khô.
"Chờ đến khi về nhà, lên giường, tôi sẽ nói cho cậu biết." Phác Xán Liệt tiến lại thật gần, lưới sắt lạnh băng chạm trúng môi Biên Bá Hiền, vật cản trở khiến Phác Xán Liệt khó chịu, hắn gắt gao nhìn y, nói tiếp, "Xem ra thứ này vẫn có tác dụng, nếu không có nó, tôi chắc chắn đã hôn cậu đến tắt thở..."
Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, bật cười lấy tay vỗ gò má Phác Xán Liệt, trông như vô tình nhưng lại khiêu khích lòng người.
"Thấy Liêu Anh Thành rồi, ngay khu VIP bên tay trái chúng ta." Ngô Thế Huân phát hiện Liêu Anh Thành dẫn theo mấy tên thuộc hạ mới vừa vào chỗ ngồi, gã cũng đã thấy Biên Bá Hiền ngồi cùng Phác Xán Liệt, chưa kể Phác Xán Liệt đang đeo rọ mõm, gã nhíu mày, sau đó hướng tầm mắt trở lại sân khấu.
"Liêu tiên sinh, Phác Xán Liệt..." Thuộc hạ lanh lợi thấy Phác Xán Liệt liền cảnh giác.
"Đừng khẩn trương, tất cả mọi người đều bỏ lại vũ khí khi vào cửa, không có gì đe dọa cả, đây là nơi công cộng, cũng không thích hợp gây chuyện." Liêu Anh Thành không nhịn được tiếp tục liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, cười nói, "Còn chấp nhận đeo cả rọ mõm, xem ra hắn rất vội để tìm omega giúp mình ngủ ngon."
"Liêu tiên sinh, thật sự không cần để ý sao?"
"Không cần, trận chiến tối nay không phải sinh tử, mà là xem ai có thể cướp được thứ mình muốn."
Liêu Anh Thành xoay điện thoại trong tay, cười đầy toan tính.
"Có điều trong danh sách hàng hóa hôm nay không có omega an thần."
"Thứ quý giá như vậy tất nhiên sẽ không có trong danh sách, đó đâu phải omega bình thường, là tâm can bảo bối tâm tâm niệm niệm của Phác Xán Liệt."
Con ngươi Liêu Anh Thành trầm xuống, "Chờ lát nữa nhìn thấy cậu ta, đoán chừng Phác Xán Liệt sẽ rất khiếp sợ."
Thuộc hạ nghe xong vô cùng nghi ngờ, Liêu Anh Thành đổi tư thế nói: "Từ từ xem kịch."
Thấy Liêu Anh Thành từ xa không khơi mào rắc rối, Ngô Thế Huân thở phào một hơi: "Có lẽ bọn họ biết động thủ ở đây không phải chuyện tốt."
Phác Xán Liệt ngồi lệch một bên, nhếch môi cười: "Ngay cả súng còn không có thì đánh đấm cái gì? Xông lên cắn hả? Rồi anh nhìn thử xem tôi thế này làm sao mà cắn?"
Phác Xán Liệt ăn nói rất tùy tiện, nghe không hiểu hắn đang giỡn hay thật sự phàn nàn.
"Á, bắt đầu rồi!" Đinh Dương chỉ sản phẩm đầu tiên được đẩy lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn đều tập trung chiếu vào người omega, omega hệt như chó nhỏ không có chỗ trốn, bị nhốt trong lồng sắt run lẩy bẩy.
Ngô Thế Huân quan sát xung quanh, khách hàng ở đây ngoại từ alpha còn có beta, omega là cấp bậc thấp nhất trong xã hội đương nhiên chỉ có thể trở thành hàng hóa trên sân khấu. Ngô Thế Huân thầm nghĩ trong đầu, nếu cậu là omega duy nhất ngồi trên khán đài nhìn đồng loại bị mang ra đấu giá, chắc chắn cậu sẽ rất tức tối, xấu hổ và tự ti. Tuy nhiên nhìn ánh mắt nhàm chán lười biếng của Biên Bá Hiền, tưởng chừng y đối với bản thân là omega hay đối với omega đang bị rao bán, một chút đồng cảm hay tự ái cũng không tồn tại.
Sớm nghe nói thái tử gia băng Giao Long là kẻ máu lạnh vô tình, xem ra không phải bịa chuyện.
Những omega xinh đẹp và hấp dẫn lần lượt bị mua đi, mức giao dịch tích lũy trên màn hình lớn cũng tăng dần.
Biên Bá Hiền càng xem càng chán, cảm thấy chẳng có gì thú vị, liếc nhìn đồng hồ đã gần hừng đông, omega cuối cùng cũng được một ông chủ bế về. Y thở hắt một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên có chùm ánh sáng khổng lồ bắn tới sân khấu.
Kế đến, Yến Tam Bắc từ khu VIP tiến lên bục, hai thuộc hạ phía sau đẩy theo một thanh niên.
Ánh đèn pha quá sáng, người dưới khán đài không thấy rõ được tướng mạo omega kia, chỉ nghe Yến Tam Bắc cầm micro nói: "Các vị, hôm nay tăng thêm một hạng mục, bảo bối này không phải dạng tầm thường, chính Yến mỗ bỏ ra số tiền lớn mò từ đại dương lên đấy, giá khởi điểm là năm mươi triệu, cụ thể bán được bao nhiêu, tùy sự hào phóng của các vị."
Xuất hiện thêm một hạng mục khiến mọi người không khỏi bàn tán to nhỏ, chưa kịp chờ đèn pha tối xuống, có người không dằn nổi hô lên: "Mùi thì thế?"
Không ngờ vẫn còn thứ góp vui chương trình, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ ngồi lại ghế, chuẩn bị đốt thuốc.
Trước khi Yến Tam Bắc trả lời câu hỏi, đèn pha từ từ giảm bớt độ sáng, đợi tất cả mọi người đều có thể thấy rõ diện mạo omega, Yến Tam Bắc liền mở miệng: "Tin tức tố là một loại thuốc an thần hiếm gặp."
Giữa trận ồn ào chấn động, điều đầu tiên Biên Bá Hiền làm không phải nhìn xem dáng vẻ omega kia thế nào mà là nhìn về phía Phác Xán Liệt. Chỉ thấy ánh mắt đối phương vững vàng rơi xuống người omega trên sân khấu.
So với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân kích động hơn, cậu bật khỏi ghế, há miệng kinh ngạc: "Sao có thể?! Phó Tiểu Nhiên chưa chết à?" Cậu quay sang nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không hề nhúc nhích, một mực phóng tầm mắt lên sân khấu.
Tuyệt đối là cậu ta, không thể sai được. Đêm đó Ngô Thế Huân bảo A Chung cho mình xem hình Phó Tiểu Nhiên, bởi vì tò mò người từng bên cạnh Phác Xán Liệt nên lúc xem hình cậu nhìn rất kỹ, omega trên sân khấu da trắng, tóc vàng, mảnh mai, xinh đẹp, cậu khẳng định chắc chắn là Phó Tiểu Nhiên!
Biên Bá Hiền nhíu chặt chân mày, ý thức được người trên sân khấu không chỉ đơn giản là có tin tức tố phù hợp với Phác Xán Liệt.
"Phó Tiểu Nhiên là ai?" Y không hỏi Phác Xán Liệt, thay vào đó lựa chọn hỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chậm chạp định thần, ngồi xuống liếc nhìn Phác Xán Liệt, do dự tới lui, cuối cùng đến nói nhỏ vào tai Biên Bá Hiền: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là omega từng có thời gian đi theo Phác Xán Liệt, tuy nhiên mấy năm trước cậu ta đã chết rồi... Không hiểu sao..."
Lúc này Biên Bá Hiền mới dời mắt lên sân khấu. Quả nhiên là bảo bối trong miệng Yến Tam Bắc, đưa diện mạo của mười mấy omega trước so với người này chẳng khác gì so gạch với ngọc. Ánh mắt đa tình, lông mi dài, môi mềm đỏ... Phải gọi là tuyệt đẹp.
Chỉ với mỗi vẻ ngoài say đắm, mức giá giao dịch trên màn hình lớn đã nhanh chóng tăng vọt, người đứng đầu trả giá 55 triệu.
Ngay sau đó, mức giá cứ tăng không ngừng, chốc lát liền nhảy đến sáu mươi triệu.
Biên Bá Hiền đánh giá dáng vẻ tươi non của omega, nhìn Phác Xán Liệt cười nhạt: "Tâm can cậu xuất hiện kìa, còn không mau cướp về đi?"
Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chưa trải qua hết cơn khiếp sợ.
Thấy hắn không phản ứng lời mình, Biên Bá Hiền cầm điện thoại di động lên, gõ xuống mấy con số.
Rất nhanh, số thứ tự họ tên Biên Bá Hiền nhảy lên tốp đầu đấu giá, phía sau là giá trị giao dịch lên tới tám mươi triệu.
Nhìn Biên Bá Hiền trực tiếp tăng giá đấu lên tận hai mươi triệu, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng chịu ném ánh mắt về phía y.
Con số cao ngất ngưởng này khiến hầu hết khách hàng chùn bước, nhưng không quá ba giây, tên Biên Bá Hiền bị đẩy xuống thứ hai, hạng nhất được thay thế bởi Liêu Anh Thanh với chín mươi triệu.
Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi, lập tức tăng thêm để vượt lên, tất cả mọi người có mặt đều ngồi im hít khí lạnh.
"Băng Giao Long cướp omega làm gì?"
"Chẳng lẽ vì Biên Bá Hiền là omega nên đau lòng?"
"Cái rắm, tên thái tử gia đó thì biết cái gì là đau lòng? Coi chừng mua về tự chơi đấy, nghe nói bây giờ có một số omega lắm tiền cũng muốn tìm omega cùng thỏa mãn mà."
Mặc kệ ồn ào xung quanh, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm màn hình lớn không nói lời nào.
Liêu Anh Thành thấy mức đấu giá đã lên đến một trăm triệu, bật cười đứng dậy nói: "Không tăng thêm không tăng thêm, nhường cho bọn họ đi." Kế đến, gã liếc mắt nhìn Phó Tiểu Nhiên "cải tử hồi sinh" trên sân khấu, cười nham hiểm rồi rời khỏi hội trường.
Cuối cùng, omega tin tức tố an thần thuộc về Biên Bá Hiền.
Giao dịch kết thúc, Biên Bá Hiền vứt điện thoại lại chỗ cũ, ánh mắt dừng trên người Phó Tiểu Nhiên, dường như cậu ta đã nhìn ra Phác Xán Liệt, đôi mắt mới vừa rồi còn vô hồn, bây giờ lại sáng bừng lên, kèm theo nụ cười đáng yêu động lòng người.
Biên Bá Hiền đứng dậy bước tới trước mặt Phác Xán Liệt, ngăn hắn tiếp tục nhìn Phó Tiểu Nhiên. "Tôi mua được cậu ta rồi."
Đường nhìn bị cắt đứt, Phác Xán Liệt quay về nhìn Biên Bá Hiền, khôi phục nụ cười, nói: "Tôi thấy, cảm ơn thái tử gia."
Biên Bá Hiền xoay lưng về phía sân khấu, ánh đèn đánh lên người y tạo nên một đường ranh ánh sáng chói loà.
"Còn nhớ cậu đã nói gì không?"
"Tôi nói gì?"
Biên Bá Hiền quay mặt nhìn đôi mắt nai con ngây thơ của Phó Tiểu Nhiên, vò điếu thuốc trong tay làm ruột thuốc rơi đầy đất.
"Cậu nói chỉ cần cướp được omega, về sau xử lý cậu ta thế nào, đều nghe tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro