Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cả đời Biên Vanh lăn lộn trong giới giang hồ, chắc hẳn đây là một trong số rất ít lần lão rơi vào trạng thái bị động. Lão nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, trầm tư giây lát lại nói:

"Nếu đã quyết định rồi, vậy cậu muốn hợp tác thế nào với băng Giao Long?"

"Dùng mạng đổi có được không?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu, nhanh nhẹn đối đáp.

Biên Vanh nhíu mày, đề phòng hỏi lại: "Dùng mạng?"

Phác Xán Liệt lấy usb từ trong túi ra, cắm vào lò đồng thờ Quan nhị gia trước mặt.

"Trong này là thông tin hơn mười bất động sản tôi cướp được, chỉ cần chủ tịch Biên thấy tôi không vừa mắt, cử động một ngón tay là có thể tiễn tôi đi rồi."

Biên Vanh nhìn Phác Xán Liệt chủ động nộp mạng, giật giật môi: "Từ bi vậy sao? Ngay cả ghế Hương Đường cũng từ bỏ, nói đi, cậu muốn đổi lợi ích gì?"

Phác Xán Liệt chống một tay lên bàn thờ, quay sang nhìn Bùi Tư Tần chết trân tại chỗ, chậm rãi nói: "Đổi cái gì thì tôi và thái tử gia đều đã trao đổi xong, đúng không, thái tử gia?"

Phác Xán Liệt ra hiệu với Biên Bá Hiền, ánh mắt thể hiện bí mật này chỉ có hai người biết. Bùi Tư Tần nhạy cảm cảm nhận được sự đùa cợt trong mắt Phác Xán Liệt, sốt ruột kéo tay Biên Bá Hiền: "Cậu với hắn trao đổi cái gì?"

"Không có gì, lấy thứ mình muốn thôi."

Biên Bá Hiền gạt tay Bùi Tư Tần, bước đến chỗ Biên Vanh: "Nếu không còn gì để nói nữa, bọn con xin phép đi trước."

"Chờ đã." Biên Vanh liếc mắt xuống dấu hôn trên cổ Biên Bá Hiền, "Đừng quá đà."

"Vui đùa chút cho có cảm giác." Biên Bá Hiền dừng lại nhìn Biên Vanh, "Không phải ngài một mực mong con có dáng vẻ của một omega sao?"

Biên Vanh hừ một tiếng: "Ta bảo con đi tìm người tốt."

"Được rồi, trong lòng con tự hiểu rõ..."

Biên Vanh coi như không có biện pháp ngăn cản Biên Bá Hiền, đành thở dài thỏa hiệp: "Vậy con cứ làm việc con cho là đúng." Dứt lời lão lại nhìn Phác Xán Liệt, sau đó bỏ đi.

Biên Bá Hiền quay sang Bùi Tư Tần vẫn còn đứng bất động, nói: "Tôi sẽ nhờ người mang trà ngon cho cậu, không còn chuyện gì nữa cậu cũng nên về đi."

Bùi Tư Tần không chấp nhận bị đuổi, cậu ta ngăn trước mặt Biên Bá Hiền, nhỏ giọng tránh Phác Xán Liệt nghe được: "Bá Hiền, hắn là Phác Xán Liệt đấy, làm sao hắn có thể ngoan ngoãn chịu hợp tác với cậu, cậu đừng để hắn lừa."

"Là tôi đề nghị hợp tác trước, chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu."

Bùi Tư Tần tiếp tục tiến lên ngăn Biên Bá Hiền: "Thật sự không xảy ra sao? Vậy trên cổ cậu là gì?"

Bùi Tư Tần hỏi xong liền hối hận, Biên Bá Hiền trả cậu ánh mắt xem thường dành cho kẻ thích xen vào chuyện người khác, đáng ra cậu không nên dùng giọng chất vấn để hỏi y.

"Đừng vượt ranh giới nữa Bùi Tư Tần, nếu không chúng ta không thể làm bạn được đâu."

Câu nói tàn nhẫn của Biên Bá Hiền khiến Bùi Tư Tần sững sờ, mím môi nửa ngày mới cam chịu rời khỏi phòng nghị sự.

"Giọng điệu căng quá, thường ngày thái tử gia đều đuổi người thích mình như thế này hả? Có hiệu quả không?"

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, nói: "Đối với người có da mặt thì hiệu quả, còn kiểu không có da mặt như cậu, cho dù mắng thành cháu trai cũng chẳng khác đàn gãy tai trâu."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền khép cửa phòng nghị sự rồi đi đến tủ gỗ lấy hộp y tế, sau đó y xoay lưng về phía gương, cởi áo kiểm tra vết thương bầm tím.

"Là bị thứ này đánh à?" Biên Bá Hiền thoáng liếc mắt, thấy Phác Xán Liệt táy máy roi gia pháp trên tường.

"Để đồ lại chỗ cũ đi." Biên Bá Hiền mở hộp y tế, dùng bông tẩm cồn xử lý vết thương, tuy nhiên khá tốn sức.

Phía này, Phác Xán Liệt nghiêm túc đánh giá trọng lượng của roi gia pháp, thầm nghĩ lực đánh chắc chắn rất đau. Hắn gật gù ngẩng đầu nhìn tấm lưng Biên Bá Hiền... Bướng thật!

"Tôi đứng một đống ở đây, cậu không định nhờ tôi giúp à?" Phác Xán Liệt bước tới lấy một miếng bông tẩm cồn khác giơ lên trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng không phải người cố chấp, sau khi cân nhắc hiệu suất công việc, y ném miếng bông trong tay đi, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, giao lưng mình cho đối phương.

Phác Xán Liệt trơ ra: "Nói gì đi chứ? Cậu không nói tôi biết phải làm gì bây giờ?"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, có chút thiếu kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Phác Xán Liệt bất ngờ ấn ngón tay lên lưng Biên Bá Hiền, nói: "Cái gì nhanh lên? Cậu không nói rõ tôi sẽ nghĩ lệch sang chuyện khác đấy."

Biên Bá Hiền rất ghét bộ dạng thiếu đứng đắn này của Phác Xán Liệt, y đứng dậy kéo áo: "Cút, không cần cậu nữa."

Rất nhanh, y lại bị đẩy ngồi xuống, Phác Xán Liệt cười cầu hoà: "Không đùa nữa, để tôi giúp cậu."

Áo sơ mi từ trên người nhẹ nhàng trượt xuống hông, Phác Xán Liệt ngồi chỗ tay vịn sô pha nhìn tấm lưng đầy thương tích của Biên Bá Hiền. Tối hôm qua ôm ấp y, hắn không nghĩ y bị thương nặng như vậy.

Thời điểm bông tẩm cồn tiếp xúc với vết bầm, Phác Xán Liệt nhận ra Biên Bá Hiền có hơi gồng lên.

"Đau?"

"Không hề."

Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiên nói dối, cố tình dùng sức ấn vào vết thương: "Thế này có đau không?"

Biên Bá Hiền không chịu nổi phải "hừ" một tiếng, giơ tay bắt lấy cổ tay Phác Xán Liệt: "Cậu biết chừng mực không vậy?"

"Cậu nói không đau, tôi còn tưởng không có chuyện gì." Phác Xán Liệt giữ vai Biên Bá Hiền, đẩy đầu y quay trở lại, tiếp tục bôi thuốc.

Động tác của hắn không mấy dịu dàng, tuy nhiên có thể cảm nhận được hắn đã nhẹ tay hơn, cầm bông tẩm cồn xoa lên lưng y từng chút từng chút một.

Xong xuôi, Biên Bá Hiền cũng không có gì để nói, ánh mắt rơi trúng USB mà ban nãy Phác Xán Liệt cắm vào lò đồng trước tượng Quan Công.

"Cậu không ngủ được bao lâu rồi?"

Không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ hỏi chuyện mình, Phác Xán Liệt nâng cằm nói: "Từ cái ngày tôi biết mình là alpha."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt: "Do tin tức tố?"

"Ừ, cậu không có nên không hiểu đâu."

Biên Bá Hiền lườm hắn: "Phải rồi, tôi không có nên tôi ngủ ngon lắm."

Phác Xán Liệt cười mấy tiếng, vứt bông tẩm cồn đã dùng, đợi thuốc khô rồi giúp Biên Bá Hiền kéo áo lên, còn phủ thêm áo cho y.

"Không phải lúc nào tôi cũng khó ngủ, trên đời này có alpha mùi độc như tôi thì sẽ có omega mùi tựa thuốc an thần, hơn nữa tôi vẫn dùng được thuốc ngủ."

Phác Xán Liệt móc túi nửa ngày, Biên Bá Hiền cứ tưởng hắn sẽ móc ra một gói thuốc lá, ai ngờ lại là một hộp kẹo.

"Đồ ngọt có thể hóa giải đau đớn." Phác Xán Liệt nói xong ném hộp kẹo vào ngực Biên Bá Hiền, "Quên mất ai nói câu này rồi."

Biên Bá Hiền cầm hộp kẹo lên: "Là bảo bối tâm can nào đó nói với cậu chứ gì? Dỗ con nít." Biên Bá Hiền vứt hộp kẹo xuống sô pha, giật thuốc lá trên tay Phác Xán Liệt.

Y rít một hơi thuốc, thở ra làn khói, làm mấy bận mà Phác Xán Liệt vẫn im lặng.

"Sao? Đúng thật có omega ngọt ngào nào đó nói với cậu à?"

Phác Xán Liệt hoàn hồn, nhếch môi cười nói: "Đúng vậy, một omega vô cùng xinh đẹp, tôi rất thích cậu ta, có cậu ta bên cạnh tôi ngủ ngon lắm."

Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhích lại gần Biên Bá Hiền, dùng chóp mũi cọ cọ cổ y, mùi tin tức tố từ từ lan ra, hơi thở cả hai đồng thời trở nên gấp gáp.

Lần này Biên Bá Hiền không hề đẩy Phác Xán Liệt ra, y kẹp điếu thuốc, chân gác lên bàn trà để mặc cho hắn hôn, còn thoải mái ngửa cổ, giống như thật sự hít m.a t.úy vậy.

Không khí giữa hai người càng lúc càng nóng, Phác Xán Liệt vùi đầu mút làn da vô sắc vô vị của Biên Bá Hiền, một tay đặt lên eo y, một tay vuốt ve tấm lưng vừa bôi thuốc.

Đụng chạm khiến xúc giác vô cùng nhạy cảm, Biên Bá Hiền không nhịn được, tay kẹp điếu thuốc buông thõng trên sô pha, tàn thuốc đốt thủng da ghế, bốc mùi khét lẹt, làn khói mờ ảo cùng với tin tức tố c.ần s.a quấn chặt lấy y...

Sau khi vuốt ve da thịt đã đời, bàn tay Phác Xán Liệt di chuyển xuống thắt lưng y, thô bạo giật hai cái, cởi khóa quần, nắm lấy thằng em của y, không quên cúi đầu hôn từ cổ đến ngực.

Biên Bá Hiền nằm ngửa trên sô pha, nhắm mắt lại, từ từ phát ra tiếng rên thoải mái. Tất cả mọi chuyện đều là tận hưởng một cách tự nhiên, Biên Bá Hiền đã hoàn toàn xuôi theo "phục vụ" của Phác Xán Liệt, tham lam hưởng thụ khoái cảm.

Cuối cùng, cao trào ập đến khiến những ngón chân không khỏi co quắp, y phát tiết trong tay hắn...

Biên Bá Hiền dựa vào ghế sô pha, ngực phập phồng, ánh mắt ngấn nước, y chậm rãi đưa điếu thuốc đang hút dở lên miệng lần nữa, lười nhác nhìn Phác Xán Liệt.

Khóe mắt hắn không biết từ khi nào đã đỏ rực, xòe bàn tay ra nói: "Cậu bắn nhiều thật đấy..." Hắn bôi chất lỏng trắng đục lên đôi chân trắng nõn của Biên Bá Hiền, vừa xoa vừa hỏi: "Thoải mái không?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cứ tới cơn phát tình là quấn lấy mình, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh hắn cũng dây dưa omega khác như vậy, hơn nữa đã có omega nào đó có thể giúp hắn ngủ ngon...

Rốt cuộc hắn đang nói tới ai...

Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền nhướng mày, chống tay lên ngực Phác Xán Liệt ngăn không cho hắn tiến tới: "Xuống đi, không làm ở chỗ này được."

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn tấm bảng "Trung Nghĩa Mãn Đường" trong phòng nghị sự và tượng Quan nhị gia trợn mắt dữ tợn bên dưới, hắn nín thở hừ một tiếng, bất mãn đứng dậy.

Biên Bá Hiền cắn điếu thuốc mặc quần vào, vừa cài chắc thắt lưng, Phác Xán Liệt lại đến gần giữ cằm y hôn một trận, thẳng đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa mới chịu dừng.

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán ra, lau nước bọt dính trên môi rồi nói với người ngoài cửa: "Vào đi."

Người tới là Đinh Dương, thuộc hạ thân cận của Biên Bá Hiền. Đinh Dương tuy là beta nhưng thể chất lại rất giống alpha, chính vì vậy mà đối với alpha, cậu ta có độ nhạy cảm cực kỳ mạnh. Từ lúc bước vào, cậu đã nhận ra trong không khí có gì đó không đúng, ánh mắt quét một vòng phòng nghị sự, tiếc thay chỉ phát hiện vài chỗ bị đốt thủng trên ghế sô pha.

"Cho người đổi cái mới đi." Biên Bá Hiền liếc mắt, hỏi, "Có chuyện gì?"

Đinh Dương nhìn Phác Xán Liệt, bởi vì không tìm ra chỗ kỳ lạ nên đành từ bỏ, tập trung trả lời vấn đề của Biên Bá Hiền: "Liên quan tới Liêu Anh Thành, theo tin tức nghe được, đám người bọn họ đang chuẩn bị ra tay với băng Thanh Hồng trong vài ngày tới, nếu ngài quả thật muốn hợp tác cùng Phác Xán Liệt... Sợ rằng tương lai Liêu Anh Thanh cũng sẽ nhắm vào chúng ta."

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt: "Cậu tính thế nào?"

Phác Xán Liệt bình thản đi tới, thu hồi tin tức tố trả lời: "Tôi không tính gì cả, tôi chỉ sợ sẽ liên lụy thái tử gia."

Biên Bá Hiền xem thường mấy lời lấy lòng của Phác Xán Liệt, quay lại nói với Đinh Dương: "Phái người theo dõi Liêu Anh Thành, bao gồm cả công ty của hắn, có động đĩnh hoặc thay đổi gì lập tức báo cáo cho tôi biết."

"Động tĩnh thì gần đây cũng có."

"Là gì?"

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt đã đến đứng bên cạnh mình, xem ra chuyện liên quan tới Liêu Anh Thành, hắn cũng bận tâm không ít.

"Nghe nói mấy năm nay Liêu Anh Thành liên tục bỏ ra số tiền lớn để tìm kiếm omega trên khắp thế giới. Ban đầu mọi người đều cho rằng hắn muốn tìm người thỏa mãn ham muốn t.ình d.ục của mình, nhưng về sau mọi người phát hiện, omega hắn tìm đều rất đặc biệt."

"Đặc biệt? Là ý gì?"

"Ừm, nghe nói hắn tìm omega có tin tức tố thuộc nhóm an thần."

Nghe đến đây, Biên Bá Hiền lập tức nhìn Phác Xán Liệt, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên một tia cười giễu.

"Dạo gần đây Liêu Anh Thành bắt tay với bên giới chợ đen, nghe nói ngày mai hắn sẽ đến chợ đen của Yến Tam Gia."

Hắc thương Yến Tam Bắc, một tay buôn chợ đen có tiếng tăm, kiếm được bộn tiền nhờ bán hàng cấm, thường xuyên tổ chức các buổi giao dịch chợ đen định kỳ, vơ vét tài sản đấu giá.

"Ngài đoán Yến Tam Gia bán gì trong kỳ chợ đen này?" Giọng Đinh Dương trầm xuống, thần thần bí bí đặt câu hỏi.

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đoán là vật sống."

Đinh Dương vỗ tay, bội phục nhìn Biên Bá Hiền: "Như ngài nói, thứ hắn bán lần này chính là omega, cho nên Liêu Anh Thành mới đến!"

Biên Bá Hiền lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt, từ lúc bắt đầu hắn đã không nói câu nào.

"Nghĩ gì vậy?" Biên Bá Hiền đánh động một tiếng, Phác Xán Liệt ngước mắt lên, ánh mắt có chút u ám.

Hắn tiến tới gần Biên Bá Hiền, cười nói: "Không nghĩ gì cả, chỉ là... chúng ta có nên đến đó không?"

Biên Bá Hiền quan sát đôi mắt cười của Phác Xán Liệt một hồi, cảm giác hắn không thật sự vui vẻ như cách hắn đang thể hiện.

"Cậu muốn đi sao? Nếu Liêu Anh Thành nhìn thấy cậu và tôi, dám chắc hắn sẽ bắn chúng ta thành cái rổ đấy."

"Không sợ, đạn tới tôi sẽ cản giúp cậu."

Biên Bá Hiền nghe xong liền bật cười: "Lần trước không biết ai là người kéo tôi ra làm lá chắn nhỉ? Cậu không để tôi ăn một phát súng tôi đã mang ơn lắm rồi."

Biên Bá Hiền biết chẳng hay ho gì khi đối mặt với Liêu Anh Thành, dù sao mấy ngày trước bọn họ vừa bắn nhau một trận, nếu bây giờ quang minh chính đại đuổi theo hắn, quả thật không phải thượng sách.

Biên Bá Hiền đang định từ bỏ hành động, Phác Xán Liệt đột nhiên nắm cổ tay y, siết chặt, trên mặt vẫn biểu lộ ý cười.

"Tôi muốn đi, thái tử gia đi cùng tôi nhé?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm ánh mắt cố chấp của Phác Xán Liệt, hỏi: "Lý do?"

Phác Xán Liệt không trả lời, thay vào đó dùng sở trường đùa giỡn, thiếu đứng đắn nhướng mày nói:

"Đi đi, đi cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic