Chương 06
"Tôi đợi cậu đến tìm tôi trả thù, bảo bối."
Bùi Tư Tần gian nan cực khổ mua được hộp trà Hoàng Kim từ Singapore, vừa xuống máy bay liền chạy tới tìm Biên Bá Hiền.
Coi như đây là một người bạn hiếm hoi trong đời, Biên Bá Hiền đích thân rót trà cho bạn. Bùi Tư Tần ngồi trên ghế gỗ, nhìn Biên Bá Hiền chú tâm pha trà, chợt nhớ tới khoảng thời gian cả hai cùng du học tại Mỹ, y cũng giống như bây giờ, ngày đêm giết thời gian trong phòng trà ở China Town.
Mặt trời New York chói chang, nắng xuyên qua cửa sổ phòng trà, chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của y... Cho dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng Bùi Tư Tần vẫn không sao quên được.
"Gần đây bận gì à?" Bùi Tư Tần từ quá khứ trở về, mở miệng hỏi Biên Bá Hiền đang chuyên tâm trước mắt.
"Bận nối dõi tông đường." Biên Bá Hiền vô cảm trả lời, Bùi Tư Tần suýt chút nữa làm đổ chén trà trong tay. Biên Bá Hiền thấy mình vừa dọa người, không nhanh không chậm giải thích: "Tối đi gặp Liêu Anh Thành của tập đoàn Thiên Thần, chủ tịch cảm thấy hắn thích hợp làm alpha của tôi."
"Vậy cậu... cậu cũng nghĩ thế à?" Bùi Tư Tần có chút khẩn trương, cậu liếc mắt quan sát Biên Bá Hiền, gấp gáp hỏi.
"Tôi? Tôi không cần alpha."
Câu trả lời này của Biên Bá Hiền khiến Bùi Tư Tần đầu tiên là thở phào, sau đó rất nhanh lại cảm thấy cõi lòng đắng chát. Y quả thật không cần alpha, nhớ hồi còn ở Mỹ, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, cậu cũng chưa từng thấy y động lòng với ai.
Biên Bá Hiền không cần alpha, đồng nghĩa không cần cậu.
"Tối đưa tôi đi theo, sẵn tiện bàn bạc dự án với tập đoàn Thiên Thần." Bùi Tư Tần giả vờ thuận miệng nhắc tới, Biên Bá Hiền không chút hoài nghi, giới thiệu hợp tác làm ăn vốn là chuyện rất đỗi bình thường, đưa Bùi Tư Tần theo giống như đến buổi gặp mặt thương nghiệp, y cũng đỡ phải gượng gạo, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người chẳng trò chuyện gì thêm, lúc Bùi Tư Tần rời đi thì tình cờ gặp Biên Vanh mới đánh golf về, cậu lễ phép chào hỏi một tiếng.
Biên Vanh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng Bùi Tư Tần ra khỏi cổng, nói với Biên Bá Hiền: "Thật ra con trai nhà lão Bùi cũng không tệ, nếu tối nay thấy công tử Liêu không vừa mắt, con có thể cân nhắc tới Bùi Tư Tần."
"Ngài đừng lo lắng chi cho hao tâm tổn trí, con và cậu ấy không thể nào."
Biên Bá Hiền đứng dậy bỏ đi.
"Đi đâu đấy? Ta mới tới con liền đi là thế nào?" Biên Vanh gõ gậy golf xuống nền gạch, hỏi.
Biên Bá Hiền quay đầu lại nói: "Đáp ứng yêu cầu của ba, đi chuẩn bị gặp Liêu Anh Thành."
———
Buổi tối, Bùi Tư Tần lái xe chở Biên Bá Hiền đến khách sạn đã hẹn.
Trong lúc chờ thang máy, rõ ràng thang máy đang đi xuống bình thường thì đột nhiên dừng ở lầu ba.
"Chuyện gì vậy, hỏng rồi à?" Bùi Tư Tần nhấn nút thang máy mấy lần, lúc này trên màn hình hiển thị một dòng chữ: "Đang sửa chữa, vui lòng không sử dụng."
"Không phải chứ, hỏng thật luôn." Bùi Tư Tần quay sang nhìn Biên Bá Hiền, sợ y đứng lâu vội nói, "Tôi tìm người tới xem thử, cậu ở đây chờ tôi một chút, sẽ về ngay."
Bùi Tư Tần chạy đi tìm nhân viên khách sạn, Biên Bá Hiền đút tay vào túi quần đứng chờ. Chờ thật lâu, y mới nghe tiếng bước chân quay trở lại.
"Sao lâu vậy, cậu ——"
Người xuất hiện trước mắt không phải Bùi Tư Tần.
"Chào buổi tối thái tử gia." Phác Xán Liệt khoác lên người một bộ âu phục tươm tất, niềm nở chào hỏi Biên Bá Hiền.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tới gặp cậu." Phác Xán Liệt nhấn nút thang máy, thang máy đang ở trạng thái 'sửa chữa' lập tức hoạt động bình thường.
"Cậu giở trò?"
"Vì muốn đuổi tên Bùi Tư Tần kia đi nên phải dùng chút thủ đoạn." Phác Xán Liệt cản cửa thang máy, làm động tác mời Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bước vào trong, Phác Xán Liệt nhấn tầng cao nhất, hiển nhiên đã biết y đến đây tối nay với mục đích gì.
"Tư Tần đi đâu rồi?"
Phác Xán Liệt dựa thang máy nói: "Tư Tần? Gọi tên thân thiết như vậy, quan hệ của thái tử gia và cậu ta đặc biệt lắm sao?"
Biên Bá Hiền mặt lạnh lặp lại: "Tôi hỏi cậu ấy đi đâu rồi?"
"Đừng căng thẳng, tôi không làm gì cậu ta hết, nói thế nào thì cậu ta cũng coi là một nửa người bạn của tôi, chắc cậu ta sẽ lên ngay sau khi biết thang máy không hỏng."
Thang máy đưa hai người đến tầng cao nhất, phục vụ đứng ở cửa chờ sẵn. Để tránh bị làm phiền, bữa tiệc được sắp xếp trên sân thượng, có bể bơi, những omega trẻ trung xinh đẹp đang cười đùa vui vẻ trong bộ đồ bơi quyến rũ, tiếng nhạc đinh tai hòa cùng cảnh đêm xa hoa trụy lạc, giữa bầu không khí ngập ngụa mùi tiền.
Một omega say rượu trèo lên thành bể bơi, vô tình đụng trúng Phác Xán Liệt, nước trên tóc văng lên mu bàn tay Biên Bá Hiền.
"Bé cưng, đi đứng phải cẩn thận chứ." Phác Xán Liệt đỡ omega đứng lên, vỗ cái mông căng tròn của cậu ta một cái. Omega say khướt cũng không thèm để ý, tự nhiên nhào tới hôn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đáp lại, vừa hôn omega vừa liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cũng đang nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Hôn được giữa chừng, phát hiện mùi vị trong miệng có gì đó không đúng, Phác Xán Liệt đẩy omega ra than phiền: "Phụt... Tên omega này, chơi thuốc à! Kinh tởm muốn chết."
Biên Bá Hiền thầm cười nhạt, nghĩ trong đầu hắn mà cũng biết kinh tởm à?
Bên kia bể bơi, Liêu Anh Thành của tập đoàn Thiên Thần đang ngồi trên sô pha bàn chuyện làm ăn, thấy Biên Bá Hiền đến liền kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy tiếp đón y.
"Tiểu Biên gia, rất vui được gặp cậu." Liêu Anh Thành vươn tay về phía Biên Bá Hiền, ánh mắt lại đặt lên người Phác Xán Liệt, "Vị này là..."
"Người hầu, tôi là người hầu của thái tử gia." Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền nhanh chóng cướp lời.
Tất nhiên Liêu Anh Thành không tin, toàn thân Phác Xán Liệt đều tỏa ra khí chất, không có điểm nào giống người hầu cả.
Biên Bá Hiền đang định mở miệng nói bọn họ không quen nhau, đúng lúc Bùi Tư Tần chạy tới: "Bá Hiền!"
"Tìm một vòng chẳng thấy ai sửa thang máy, quay lại thì mọi thứ đã ổn rồi, tôi —— Anh Liệt? Sao anh lại ở đây?" Bùi Tư Tần thấy Phác Xán Liệt liền chào hỏi, Biên Bá Hiền coi như vụt mất cơ hội nói mình không quen.
"Mục đích giống cậu." Phác Xán Liệt cười híp mắt trả lời, Bùi Tư Tần thầm nghĩ: Làm sao hắn có cùng mục đích với mình được, mình chạy tới đây là vì Biên Bá Hiền mà...
"Nếu cũng là bạn, vậy qua kia ngồi đi." Liêu Anh Thành rất khách sáo, bọn họ ngồi ở một nơi tương đối yên tĩnh.
"Từ Nhật Bản trở về, ba tôi nằng nặc giục tôi đến gặp Tiểu Biên gia, một mặt muốn nói về chuyện hợp tác với băng Giao Long trong tương lai, mặt khác... là muốn xem liệu có cơ hội tiến một bước cùng Tiểu Biên gia hay không." Ánh mắt Liêu Anh Thành rơi trúng vòng bảo vệ trên cổ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt và Bùi Tư Tần cũng di chuyển tầm mắt.
Ba alpha đồng thời nhìn về phía một omega, thế nhưng omega vẫn điềm tĩnh như thường.
Alpha trời sinh dễ bị omega hấp dẫn, nếu cảm thấy thích một omega nào đó, ánh mắt của alpha căn bản không thể che giấu được. Phác Xán Liệt đầy hào hứng quan sát Bùi Tư Tần và Liêu Anh Thành...
Hiển nhiên bọn họ đều có ý với Biên Bá Hiền.
"Hóa ra hôm nay là một buổi coi mắt, haha." Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, Liêu Anh Thành nhíu mày.
"Cũng không hẳn, tập đoàn Thiên Thần của chúng tôi đã phát triển tại Nhật trong hai năm qua, may mắn quen biết ngài Kiyuichiro, ông ấy là người đứng đầu băng Jingzhu ở Nhật Bản, rất muốn thiết lập quan hệ với băng Giao Long."
Biên Bá Hiền đã từng nghe qua cái tên Kiyuichiro này, những năm gần đây ông ta liên tục giao thiệp cùng các tổ chức nhỏ trong nước, xây dựng thế lực của mình dưới chiêu bài hỗ trợ, xem ra lần này là muốn thông qua tập đoàn Thiên Thần để tiếp xúc với băng Giao Long.
"Nhiều bạn càng tốt, miễn Kiyuichiro tiên sinh tuân thủ quy tắc của chúng tôi, băng Giao Long lúc nào cũng hoan nghênh." Biên Bá Hiền đối đáp một cách trung lập.
"Nghe lời này của cậu tôi cảm thấy yên tâm rồi, có điều hình như cậu người hầu đây muốn nói gì đó thì phải? Từ lúc tôi nhắc đến ngài Kiyuichiro, sắc mặt người hầu tiên sinh có vẻ không được vui." Liêu Anh Thành đung đưa bàn chân, nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cũng nhìn sang, đúng thật, Phác Xán Liệt không hề cười đùa cợt nhả, thay vào đó là bộ mặt u ám đáng sợ. Biên Bá Hiền khẽ cau mày, hẳn đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn.
Trong giây phút căng thẳng ngắn ngủi, có một người đàn ông dữ tợn mặc áo khoác da bước tới muốn nói chuyện riêng với Liêu Anh Thành, tuy nhiên chưa kịp cúi đầu thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện, như thể có gì rất kinh khủng, gã lập tức trợn mắt.
Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt cũng tỏ thái độ tương tự, Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh hắn, cảm nhận được rõ ràng xung quanh hắn vừa dựng lên một tuyến phòng bị thức thời.
Gã đàn ông kia ghé bên tai Liêu Anh Thành nói gì đó, sắc mặt Liêu Anh Thành chợt tối sầm, Biên Bá Hiền đánh giá tình hình có chút căng thẳng, lặng lẽ đặt tay ở vị trí giấu súng.
"Muốn biết bọn họ nói gì không?"
Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe đặt câu hỏi.
"Cậu lại định làm gì?"
"Tôi có làm gì đâu, không phải cậu mới là người định rút súng à?"
Ngón tay Biên Bá Hiền giật giật.
"Tôi đoán cuộc trò chuyện của bọn họ là thế này: Cách đây không lâu, băng Vạn Tinh do Kiyuichiro nâng đỡ đã bị một băng đảng nhỏ tên Thanh Hồng nuốt trọn, mà giờ phút này, người ngồi cạnh thái tử gia băng Giao Long lại chính là lão đại Phác Xán Liệt của băng đảng đó, nếu hôm nay ông trời cho cơ hội tốt như vậy, chi bằng trực tiếp giết chết ——!"
Đoàng! ———
Đang nói, Liêu Anh Thành bất ngờ rút súng bắn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhạy bén tránh được, bàn trà và ly rượu bể tan tành, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng súng không khỏi sợ hãi la hét chói tai.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Liêu Anh Thành liên tục bắn thêm mấy phát nữa, có vài lần viên đạn lướt qua thái dương Phác Xán Liệt trong gang tấc, đến phát cuối cùng không tránh kịp, Phác Xán Liệt bắt lấy Biên Bá Hiền, dùng tay y chắn đạn cho mình.
Biên Bá Hiền không thể ngờ rằng Phác Xán Liệt sẽ lấy người sống làm lá chắn, cũng may viên đạn không hoàn toàn bắn trúng cánh tay, chỉ làm trầy da một chút.
"Bá Hiền! Cậu không sao chứ?!" Bùi Tư Tần thấy Biên Bá Hiền chảy máu, gấp gáp đẩy đám người hoảng loạn để lao tới chỗ Biên Bá Hiền, kết quả dòng người lại đẩy cậu ra xa, còn Biên Bá Hiền thì bị Phác Xán Liệt kéo chạy đi.
Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, Liêu Anh Thành gọi mấy chục tên thuộc hạ tới, Biên Bá Hiền vừa chạy theo Phác Xán Liệt vừa tránh đạn, rất nhanh cả hai đã ra tới thang bộ thoát hiểm.
Trong lúc chạy trốn, Biên Bá Hiền gần như hiểu được, Liêu Anh Thành nhận sự hỗ trợ của Kiyuichiro, cho nên hắn phải giúp Kiyuichiro giải quyết mối hận Phác Xán Liệt thâu tóm băng Vạn Tinh cách đây không lâu.
Mẹ nó, rõ ràng là ân oán giữa hai nhà bọn họ, thế đéo nào lại liên lụy cả y.
Hai người chạy đến tầng khách sạn, cùng dựa cửa thoát hiểm thở dốc. Phác Xán Liệt là mệt nhất, sắc mặt hắn trông rất khó coi, hoàn toàn mất hết dáng vẻ cười đùa hí hửng thường ngày.
Khi Biên Bá Hiền từ từ khôi phục thể lực, Phác Xán Liệt vẫn dựa cửa thở hổn hển. Y khinh bỉ nhìn hắn mới chạy tí xíu đã kiệt sức, thầm nghĩ sức mạnh của alpha cũng chỉ có chừng này.
Vừa định mở miệng chế giễu, từ xa lại nghe tiếng bước chân. Mắt thấy Liêu Anh Thành và thuộc hạ đuổi tới, Biên Bá Hiền móc súng ra, lên đạn chuẩn bị quyết chiến chính diện.
Song, ngay tại thời điểm chuẩn bị di chuyển khỏi chỗ ngoặt, Phác Xán Liệt bất ngờ vươn tay chặn eo y, "bíp" một tiếng, hắn kéo y vào một căn phòng phía sau.
Cửa phòng đóng chặt, Biên Bá Hiền thuận thế bị đè ở huyền quan.
"Trước khi tới sợ xảy ra chuyện, plan B." Phác Xán Liệt vẫn cúi thấp đầu, đồng thời vứt thẻ phòng đi.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Biên Bá Hiền muốn đá Phác Xán Liệt, đáng tiếc hành động không thành công.
Phác Xán Liệt đỡ chân Biên Bá Hiền, kế đến ngẩng đầu lên, Biên Bá Hiền nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ lòm sâu hút đầy dục vọng, đây là dấu hiệu của việc alpha phát tình.
"Hừ... Tên omega đó, thật sự dùng thuốc k.ích d.ục."
Phác Xán Liệt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn dùng răng xé bỏ băng gạc trên cánh tay, vừa xé, ánh mắt vừa đóng chặt lên người Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền không nhúc nhích, yên lặng dựa vào tường. Phác Xán Liệt cầm băng gạc đến gần y, tiếng hít thở nóng bỏng kề sát bên tai: "Thái tử gia có một khuôn mặt, rất đáng lo đấy."
Mặc dù không có bao nhiêu dục vọng, nhưng dẫu sao trước mặt cũng là alpha đang phát tình, Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm giác được hô hấp của mình dần trở nên nặng nề hơn.
Y từ từ nghiêng về phía Phác Xán Liệt, lúc hai đôi môi sắp chạm nhau, y nói: "Cút."
Bụng Phác Xán Liệt nghênh đón một quyền, Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, mở cửa.
Cửa vừa mở được một kẽ hở, trong nháy mắt lại bị kéo về, khẩu súng trên tay văng ra một góc, Phác Xán Liệt giữ chặt hai tay Biên Bá Hiền ở phía sau, bóp cằm ép y quay sang mình rồi cắn mạnh ——
Biên Bá Hiền cũng không phải ăn chay, y rút tay ra cho Phác Xán Liệt thêm một quyền, có điều quyền này Phác Xán Liệt đỡ được, hắn lại siết cổ tay y trói ra sau lưng.
Biên Bá Hiền giãy giụa mắng: "Fuck! Buông ra!"
"Buông ra cậu sẽ bỏ chạy." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, bắt đầu hôn cổ y.
Nguồn nhiệt phát tình chậm rãi tràn khỏi huyết quản, tiếp xúc da thịt đơn thuần không thể thỏa mãn dục vọng, Phác Xán Liệt cố gắng cởi áo Biên Bá Hiền. Sức lực buông lỏng đôi chút, Biên Bá Hiền tìm được cơ hội, bỏ qua một bên áo sơ mi đã tuột khỏi đầu vai, y xoay người nâng chân đạp tới, thoát thân, y nhanh chóng chạy đi nhặt súng.
Đau đớn, khoái cảm hay các loại cảm xúc của alpha trong kỳ phát tình đều trở nên phóng đại, hai mắt Phác Xán Liệt đỏ như máu, bản năng nguyên thủy hồi sinh, hắn giống như dã thú càng ngày càng hung bạo, cộng thêm liên tiếp bị đối tượng muốn kết hợp từ chối, chẳng trách hắn tức giận không thôi.
Hắn lao về phía Biên Bá Hiền, đá khẩu súng bay xa sau đó tóm lấy cánh tay y, kéo y đứng dậy đè lên tường.
"Định cho tôi thêm một phát súng sao?!!"
Lý trí dần bị nguồn nhiệt phát tình áp chế, Phác Xán Liệt nhặt băng gạc lên siết cổ Biên Bá Hiền.
Cảm giác khó thở tấn công, Biên Bá Hiền dùng một tay chống đỡ Phác Xán Liệt, một tay không ngừng mò mẫm khắp nơi, không cần biết mình vừa tìm được thứ gì, y cầm chắc nó đập vào đầu Phác Xán Liệt.
Sau khi nhìn thấy máu trên đầu Phác Xán Liệt chảy xuống, Biên Bá Hiền mới nhận ra thứ y đang cầm là một cái gạt tàn bằng kim loại.
"Ha... Lại muốn giết tôi à?" Phác Xán Liệt lau máu chảy xuống mắt, tiếp đến cởi áo rồi ném xuống sàn, phơi bày vết thương trên ngực.
Biên Bá Hiền cau mày, trong đầu vừa có chút manh mối, xung quanh đột nhiên bốc lên mùi tin tức tố của alpha ————
Là mùi c.ần s.a phách lối ngang ngược.
Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt điên cuồng tỏa ra tin tức tố. Mùi hương này, cả đời y cũng không thể quên!
"... Tôi... Mẹ nó cậu! Còn dám gặp tôi!!" Biên Bá Hiền cũng không có cách nào giữ được tỉnh táo, y lại cầm gạt tàn hung hăng đập về phía Phác Xán Liệt, khắp phòng toàn là mùi c.ần s.a, từng giây từng phút nhắc nhở rằng y đã từng suýt bị làm nhục năm mười bảy tuổi.
"Xem ra cậu nhớ tôi là ai rồi." Phác Xán liệt bắt lấy cổ tay Biên Bá Hiền, siết chặt ép cậu buông gạt tàn.
"Mẹ kiếp tôi giết chết cậu!" Chẳng biết có phải do tin tức tố của Phác Xán Liệt ảnh hưởng hay không, tròng mắt Biên Bá Hiền nổi đầy tia máu, thần trí cũng trở nên kích động.
"Tới giết đi, để xem tôi bị cậu giết trước, hay là cậu bị tôi đè trước!" Dứt lời, Phác Xán Liệt đánh một quyền vào bụng Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cản được, nhấc chân trả lại một cước.
Phác Xán Liệt ngã ra sàn, Biên Bá Hiền xông lên đạp liên tiếp, Phác Xán Liệt không tránh, thay vào đó hắn nhân cơ hội ôm chân y, dùng sức vật y ngã xuống rồi lấy thân đè lên, bắt đầu xé quần áo y, tùy ý vuốt ve làn da mịn màng mềm mại.
"Mẹ nó! Cút! Tên súc sinh động dục!"
"Tôi là súc sinh? Nhìn hai chúng ta bây giờ, thử hỏi ai giống súc sinh động dục hơn?" Phác Xán Liệt giữ đầu Biên Bá Hiền, không chút do dự cởi thắt lưng kéo quần y xuống.
Mặc dù lấp đầy cõi lòng lúc bấy giờ là lửa giận chứ không phải dục vọng, tuy nhiên cơ thể y vẫn là omega, phía sau vẫn ướt át dưới tác động của tin tức tố alpha. Cách lớp vải, cái đó của Phác Xán Liệt cứ liên tục nhử mồi giữa hai chân, chung quy y cũng không phải thần tiên, làm sao mà chống cự nổi.
"Phác Xán Liệt! Nếu hôm nay cậu dám động vào tôi, mẹ nó ngày mai cậu nhất định phải chết!"
"Thật sao? Vậy thì tôi đợi ngày mai cậu tới giết tôi!"
Nói xong, Phác Xán Liệt nhặt thắt lưng của Biên Bá Hiền lên, trói hai tay y ra sau lưng.
Giống hệt ký ức ở kho hàng năm đó, Phác Xán Liệt khống chế Biên Bá Hiền, xé áo sơ mi của y, làm lộ hình xăm giao long gợi cảm...
"Fuck! Cậu cút ngay cho tôi!" Sức lực Biên Bá Hiền không nhỏ, có điều giữa bầu không khí ngày càng đậm đặc mùi c.ần s.a, thần kinh y trở nên run rẩy phấn chấn, như thể sử dụng m.a t.úy vậy, khiến y choáng váng hoa mắt.
Đại não Phác Xán Liệt cũng bị tin tức tố của mình hành hạ, miệng khô lưỡi khô, thằng em cứng rắn nóng bừng cần một cánh cửa thoát hiểm, mà Biên Bá Hiền, bất luận là thị giác hay tâm lý thì đều là lối ra tốt nhất.
Hắn đặt côn thịt trước "cửa", chuẩn bị thăm dò vùng đất bí mật, trong đầu là mong muốn trả thù, là cảm xúc mạnh mẽ, là phát tiết, còn là...
Phác Xán Liệt không suy nghĩ thêm nữa, siết vòng bảo vệ trên cổ Biên Bá hiền, hung hăng đỉnh vào ———
...
Đốt ngón tay Biên Bá Hiền trắng bệch, gắt gao nắm thành quyền, cơ thể dán lên sàn nhà lạnh lẽo, bị người phía sau liên tục thúc va vào tường. Y cắn chặt môi, cố gắng dùng lý trí thuyết phục bản thân rằng điều này không hề thoải mái. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần Phác Xán Liệt đỉnh sâu, toàn thân y từ trên xuống dưới đều run rẩy, giống như từ bỏ tất thảy phòng bị để cùng hắn nghênh hợp.
Ngay cả thanh âm một mực ngậm trong cuống họng cũng vỡ tan tành dưới những cú thúc mãnh liệt của đối phương.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như lúc tiến vào, Biên Bá Hiền không thấy được mặt Phác Xán Liệt, chỉ có thể cảm nhận sự xâm chiếm của hắn và mùi c.ần s.a hung hãn khiến người ta đánh mất lý trí.
Phác Xán Liệt nắm hai tay Biên Bá Hiền, nhìn vị thái tử gia ngày thường vô dục vô cầu giờ khắc này lại mềm nhũn dưới thân mình, cho dù mong muốn trả thù hay chinh phục, hoặc là tính chiếm hữu của alpha đối với omega, tất cả đều mang lại cho hắn thỏa mãn to lớn.
Hắn càng muốn xâm nhập sâu hơn, thậm chí dứt khoát phá hủy y.
Mùi c.ần s.a cứ tản ra nồng nặc, mà Biên Bá Hiền từ đầu chí cuối không hề giải phóng một chút mùi vị gì thuộc về omega. Phác Xán liệt nhìn chằm chằm hình xăm giao long bị mình lay động, cả căn phòng chỉ có một loại tin tức tố, làn da y phiếm hồng làm hắn cảm thấy vô cùng an toàn, chất giọng dần trở nên yếu ớt, cho đến khi y ngất đi.
Phác Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại nhìn người dưới thân không động đậy, nhịp thở từ từ trở lại bình thường.
Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn lui khỏi cơ thể Biên Bá Hiền rồi mới bắn.
Phác Xán Liệt cởi trói hai tay Biên Bá Hiền, thắt lưng da siết chặt để lại dấu đỏ trên cổ tay y.
Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền chật vật ngã xuống sàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngẩn người giây lát, sau đó hắn bế người lên giường, vứt chăn cho y.
Trước khi đi, Phác Xán Liệt lấy tay móc móc vòng bảo vệ của Biên Bá Hiền, tiếp đến cúi xuống cắn môi y một cái.
"Tôi đợi cậu đến tìm tôi trả thù, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro