Chương 04
"Rõ ràng tôi cảm nhận được cậu phát tình, nhưng tại sao không ngửi thấy mùi gì cả?"
Tám năm trước, khu Từ Hồng thành phố Thiệp Thủy.
Năm thứ năm Biên Vanh ngồi trên ghế Hương Đường, lão đã đưa con trai duy nhất của mình – Biên Bá Hiền – lên vị trí thứ hai trong băng Giao Long, mà lúc này Biên Bá Hiền chỉ mới mười bảy tuổi.
Các quản hạt thuộc quyền quản lý băng Giao Long khi ấy không một ai đồng tình hành động này, tất cả mọi người đều phản đối việc để một nhóc con chưa ráo máu đầu làm nhị đương gia, chưa kể nhóc con này còn mang họ Biên.
Biên Bá Hiền vừa đến, mọi người trong băng đảng nể mặt mũi Biên Vanh nên gọi y một tiếng thái tử gia, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, không có ai thật lòng thật dạ phục một tên nhóc, mà không những không phục, bọn họ còn xem y như cái gai trong mắt, luôn nghĩ cách đàn áp y để át chế thế lực của Biên Vanh ở băng Giao Long.
Lúc Biên Bá Hiền mới bắt đầu tham gia vào chuyện băng đảng, Biên Vanh không dám giao việc quá nặng cho y, thay vào đó là nhờ y phụ trách phát triển lĩnh vực giải trí, một công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần nâng đỡ vài người nổi tiếng, kiếm chút đỉnh tiền là được rồi. Có điều mọi chuyện vượt quá mong đợi của lão, Biên Bá Hiền làm ăn khá thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn tham gia vào cuộc bầu cử chính trị thông qua việc đầu tư nghệ sĩ, giúp băng Giao Long có được chỗ đứng vững vàng.
Con trai mình vừa có thực lực vừa có thiên phú, tuy nhiên Biên Vanh cũng từng rất hay thở than, phải chi Biên Bá Hiền là alpha thì tốt biết mấy, như vậy lão sẽ không cần lo lắng gì mà giao lại vị trí của mình cho y. Bởi vì thân là omega, cơ thể trời sinh vẫn thuộc thế yếu, không thể nào thiết lập một chỗ đứng trong vực sâu đầy nước như băng Giao Long được.
Song không lâu lắm, Biên Bá Hiền lại một lần nữa khiến chính ba ruột phải thay đổi cách nhìn và toàn bộ suy nghĩ về mình.
Không biết có phải vì thời điểm mang thai mẹ y đã chịu quá nhiều khổ cực hay không, những năm đó, Biên Vanh vẫn chưa leo lên được vị trí hiện tại, vợ mang thai vẫn phải kéo chạy đông chạy tây để tránh kẻ thù theo dõi, mỗi tuần bà ấy đều uống thuốc ức chế, cho tới khi Biên Bá Hiền chào đời, phân hóa là omega nhưng tin tức tố không có mùi, không nhạy cảm, phát tình cũng ít hơn so với một omega bình thường.
Nói cách khác, Biên Bá Hiền không có thiên tính khuất phục alpha, chưa kể tính tình lãnh đạm, phong cách làm việc kiên quyết, y thậm chí có thể khiến alpha phải cúi đầu trước mình...
Như vậy có nghĩa, bỏ qua số lần phát tình ít ỏi không đáng nhắc tới, Biên Bá Hiền hoàn toàn đủ khả năng tiếp quản vị trí hiện tại của Biên Vanh.
Với suy nghĩ đó, Biên Vanh dần giao cho Biên Bá Hiền những vấn đề nòng cốt trong băng đảng, từ từ đưa y vào con đường ngồi lên cái ghế Hương Đường.
Biên Bá Hiền cũng rất có triển vọng, gần như mỗi lần nhận nhiệm vụ đều hoàn thành một cách xuất sắc, tuy nhiên điều này lại khiến nhiều người chú ý tới y hơn.
Còn nhớ lần đầu tiên Biên Bá Hiền một mình xử lý vụ buôn bán vũ khí ngầm, y đã bị bày mưu ám sát.
Nội gián bán hành tung của y cho băng Hoa Anh – băng đảng đối thủ khốc liệt nhất với Giao Long lúc bấy giờ.
Đêm đó, Biên Bá Hiền ăn ba nhát dao ở bụng, lúc chạy ra khỏi nơi giao dịch, tất cả những gì y cảm nhận được gần như chỉ là hơi thở mỏng manh. Y băng qua con hẻm bẩn thỉu, đẩy ngã thùng rác bên đường, che vết thương trên bụng, trốn vào một kho hàng.
Kho hàng này bỏ hoang đã lâu, máy móc rỉ sét chất đống, Biên Bá Hiền lảo đảo trốn sau một chiếc tủ lạnh, nghe tiếng chân của đám người đuổi theo y lướt qua bên ngoài.
Y không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay siết chặt khẩu súng lục đề cao cảnh giác. Đợi tiếng chân bên ngoài kho hàng xa dần, y mới hơi thả lỏng, mở bàn tay đang che bụng, cúi đầu kiểm tra vết thương.
Vết máu trên bụng loang lổ đáng sợ, Biên Bá Hiền không biết nhát dao có tổn thương bộ phận nào hay không, y chậm chạp cởi áo, tạm thời cầm máu trước rồi nghĩ cách quay về.
Thị lực của y vốn đã yếu, hiện tại lại mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, trước mắt y càng trở nên mơ hồ.
Vết thương vẫn đang chảy máu, Biên Bá Hiền đau đến mức không thể làm gì được, ngón tay liên tục cào lên tấm ván bê tông phía sau, mồ hôi đổ ướt trán.
Ngay chính thời điểm ý thức Biên Bá Hiền đang dần suy kiệt, một mùi hương bất ngờ xộc vào mũi y, xâm nhập tới đại não. Y thoáng chốc cảm thấy tinh thần mình chấn động, lỗ chân lông giãn ra, mọi đau đớn từ từ bị cơn phấn khởi áp chế...
Mùi hương làm dịu đau đớn của y... là mùi c.ần s.a.
Y trốn sau tủ lạnh, lén lút tìm nguồn gốc mùi hương, hồi lâu, y phát hiện hô hấp của mình ngày càng gấp gáp, cơ thể cũng dần trở nên vô lực, và rồi, khoảnh khắc y chạm tay vào tuyến thể nóng bỏng sau gáy, y mới biết mùi hương đó là gì.
Trong kho hàng bỏ hoang này, ngoại trừ y còn có một alpha động dục.
Biên Bá Hiền lập tức lên dây cót cảnh giác, y cắn răng muốn đứng dậy, tuy nhiên chưa kịp làm gì, cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng thanh thép đập xuống nền bê tông.
"Này, omega đằng kia, cậu cũng phát tình à?"
Biên Bá Hiền nhanh chóng phong tỏa nơi phát ra âm thanh, không may đối phương chỉ cách y chừng hai thước.
Y tránh về chỗ cũ, cơn phát tình khiến toàn thân rã rời, đã vậy còn bị thương, y căn bản không thể đối phó với một tên alpha cũng đang phát tình.
"Có điều lạ quá, rõ ràng tôi cảm nhận được cậu phát tình, nhưng tại sao không ngửi thấy mùi gì cả?"
Âm thanh càng lúc càng gần, Biên Bá Hiền liều mình lao ra khỏi chỗ nấp, tiếc thay tên alpha phía sau nhanh hơn, hắn bắt được gáy y, thô bạo đè y xuống.
Gò má mài trên nền bê tông, Biên Bá Hiền dùng sức phản kháng, tuy nhiên tất cả đều không có tác dụng. Trước đây y không mất quá nhiều sức lực trong kỳ phát tình, hôm nay ngoài một phần bị thương, phần còn lại là gì y cũng không rõ.
Hay chẳng lẽ do tin tức tố mùi c.ần s.a của tên alpha này? Giống hệt m.a t.úy, ăn sâu vào tinh thần và thể xác y...
"Buông ra..."
Tên alpha không nghe, nghiêng đầu thưởng thức omega bị mình đè bên dưới. Chiếc áo quấn quanh bụng thấm máu đỏ rực, da thịt nửa thân trên trắng trẻo hút mắt, hình xăm giao long câu hồn uốn lượn từ cổ xuống đốt sống cuối cùng...
Tên alpha đang bị cơn phát tình hạnh hạ, lần đầu tiên nhìn thấy tấm lưng quyến rũ như vậy.
Da trắng như ngọc, vết thương chảy máu và cả hình xăm gợi cảm dọc sống lưng. Hắn không nhịn được vươn tay ra, vuốt một đường từ đầu đến đuôi giao long, cuối cùng dừng lại ở đũng quần của omega.
"Tao nói mày bỏ tay..."
Vừa rồi bỏ chạy, khẩu súng trong tay không may văng về phía trước, Biên Bá Hiền nằm trên sàn bê tông cố gắng hết sức để nhặt lại. Tất nhiên tên alpha không cho y cơ hội, hắn đè tay y, bắt đầu hôn xuống tấm lưng.
Biên Bá Hiền rùng mình, đây là lần đầu tiên y bị alpha khuất phục. Y làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra, thế nhưng vào giây phút đôi môi tên alpha chạm vào da thịt, y cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người mình, đầu óc mơ hồ, tay chân bủn rủn.
Cả hai đều phát tình, trong không khí dây dưa nguồn nhiệt hỗn loạn, tên alpha càng hôn càng hăng say, thậm chí nụ hôn dần biến thành day cắn.
Cùng với tin tức tố phách lối của mình, thật giống như hắn chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt người dưới thân vào bụng.
Biên Bá Hiền cảm nhận bàn tay vuốt ve lưng mình đang dần đi xuống phía dưới thăm dò.
Tên alpha điên tiến tới hôn tuyến thể của y, bị đè nằm sấp, y không nhìn thấy được khuôn mặt tên alpha, có điều y vẫn đại khái tưởng tượng được hắn đang có biểu cảm gì.
"Cậu không có mùi..." Tên alpha vừa cắn vừa thở dốc bên tai y, "Cậu thật đặc biệt..."
Khóe mắt Biên Bá Hiền như sắp nứt ra, y không có mùi vị nên rõ ràng không hấp dẫn được alpha, vậy tại sao tên điên này lại...
"À... vì cậu không có mùi nên mới không đeo vòng bảo vệ nhỉ?" Tên alpha từ phía sau nâng cằm Biên Bá Hiền, vuốt ve cần cổ thon dài mịn màng của y, "Là thành tâm muốn được tôi đánh dấu sao?"
"Tao lặp lại lần nữa, buông ra..." Biên Bá Hiền gần như không còn sức mở miệng nói chuyện, y nằm trên đất bị ép rướn cổ lên rất không thoải mái, tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tên alpha mới thả lỏng tay y.
"Lạ thật đấy, mặc dù không có mùi, nhưng tôi lại cảm thấy cậu rất thơm." Răng tên alpha cọ tới cọ lui tuyến thể Biên Bá Hiền, đột nhiên, hắn đè vai y, hướng đến tuyến thể chuẩn bị cắn.
Thời khắc da thịt bị cắn rách, Biên Bá Hiền run lên một trận, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, y run rẩy vì sợ.
Y thật sự rất sợ.
Tên alpha đỡ y lên, thô bạo đẩy tới chiếc tủ lạnh bỏ phế phía sau, giống như một con thú hoang mất trí vồ lấy tuyến thể y ———
Mắt kính gãy nát dưới đất, Biên Bá Hiền không nhìn rõ hình dáng tên alpha, cố gắng giữ chút lý trí còn lại, y ôm chặt vết thương, nâng gối thúc vào bụng hắn.
Tên alpha cau mày, kềm cổ chân Biên Bá Hiền lại, trả thù bằng cách tiếp tục cắn gáy y ——
Hắn hoàn toàn dùng sức lực khi đánh dấu để cắn, Biên Bá Hiền đau đớn hét lên, tuyến thể nhạy cảm điên cuồng tiết ra nguồn nhiệt phát tình. Cơ thể y bắt đầu co giật, run rẩy không ngừng, tại thời điểm tên alpha sắp đánh dấu thành công, y với được khẩu súng lục, không chút do dự bóp cò.
Đoàng!
Quá trình đánh dấu bị ngăn lại, bên ngực trái tên alpha toàn là máu, tròng mắt hắn từ từ đỏ lòm, không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương.
Biên Bá Hiền không thấy rõ dáng vẻ của hắn, chẳng qua trong cơn mơ hồ, y cảm giác được tên alpha trước mặt mình đang vô cùng khiếp sợ.
Y không muốn phí thời gian nghĩ thêm, lảo đảo bò dậy, tay chặn vết thương chạy ra khỏi kho hàng.
Sau đó Biên Vanh tìm thấy y ở một tòa nhà đang xây dựng và đưa y đến bệnh viện, y hôn mê gần hai tuần, khi sức khỏe dần khôi phục, Biên Vanh liền bắt y đeo vòng bảo vệ, không thể tiếp tục chủ quan như trước.
Tốt thôi, vậy thì y sẽ không phải đối mặt với vết cắn dữ tợn và nhục nhã đó mỗi ngày, không phải nhớ tới mùi c.ần s.a ngang ngược phách lối kia nữa.
...
Cũng chỉ vì từng trải qua giai đoạn này nên Biên Bá Hiền bắt đầu không ưa alpha, ghét mùi c.ần s.a, ghê tởm bất cứ ai chạm vào hình xăm của mình, gai mắt kẻ nào dám nhìn chằm chằm tấm lưng y...
Biên Bá Hiền nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh phóng tới tên điên vừa leo lên bờ đã nhìn lưng mình không chớp mắt: "Nhìn cái gì?"
Không rõ tại sao, Biên Bá Hiền luôn cảm thấy cái cách Phác Xán Liệt nhìn mình có chút khác lạ.
"Đang nhìn hình xăm của thái tử gia." Phác Xán Liệt nhếch môi, cố ý nói, "Lúc làm từ phía sau nhất định rất quyến rũ."
Con ngươi Biên Bá Hiền thoáng dao động, Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt được dáng vẻ tức giận ấy.
Hắn điềm tĩnh bước đến chỗ Biên Bá Hiền, một tay đặt lên eo y, một tay vuốt dọc hình xăm trên lưng y qua lớp áo sơ mi ướt sũng, đôi mắt hoa đào cong lên, hắn cười nói:
"Tìm được cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro