Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

"Thái tử gia là omega... vậy thì không biết cậu có mùi vị như thế nào nhỉ?"


Biên Bá Hiền lại nằm mơ, trong mơ khắp nơi đều là màu đỏ. Vết thương trên người y đỏ bừng, lá phong cuối thu rụng đỏ đầy con hẻm nhỏ, tên alpha đẩy y ngã nhào... cũng đỏ rực.

Hắn giống như một con thú đói, siết cổ và đè y xuống đất, mắt kính của y không biết đã văng tới nơi nào. Khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, trừ màu đỏ, y chẳng nhìn rõ được gì hết. Y chỉ có thể cảm nhận vùng da xung quanh tuyến thể của mình đang bị tên alpha gặm cắn thô bạo, cơ thể không phát tán được mùi hương lại run rẩy vì phát tình. Đây là lần duy nhất trong đời y biết sợ hãi alpha như tất thảy omega ngoài kia.

Thời điểm răng nanh đối phương sắp cắn bể tuyến thể, một tay y chặn trước ngực hắn, một tay run rẩy rút súng ra.

————————

Đoàng!

Biên Bá Hiền bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Y há miệng thở dốc, tựa như có thể nhìn thấy máu của tên alpha đang chảy trước mắt mình.

Cảnh vật xung quanh bị nuốt chửng bởi đêm đen, y giơ tay lên sờ chiếc vòng bảo vệ trên cổ mình, xác nhận vẫn còn nguyên vẹn mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Mỗi lần mơ thấy cơn ác mộng này, sau khi tỉnh dậy Biên Bá Hiền đều rất khó ngủ tiếp. Y dứt khoát tung chăn, mang dép lê, thắt lại đai áo choàng tắm rồi chậm rãi đi ra phòng khách, rót cho mình một ly rượu vang giúp xoa dịu tinh thần.

Y bưng ly rượu, vừa nhâm nhi vừa đến gần chiếc gương soi toàn thân đặt trong góc phòng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào mặt gương, Biên Bá Hiền từ từ tháo vòng bảo vệ trên cổ xuống. Tuyến thể sau gáy bại lộ cùng với một vết cắn đáng sợ đã thành sẹo, vết sẹo xấu xí thời thời khắc khắc nhắc nhở y rằng mình từng suýt chút nữa bị một tên alpha cưỡng ép đánh dấu.

Biên Bá Hiền nhìn mình trong gương, thong thả uống cạn ly rượu, tiếp đến, bàn tay cầm ly thủy tinh trống không, từng ngón từng ngón, không nhanh không chậm buông ra.

Xoảng ——

Ly thủy tinh vỡ nát trên sàn, những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, Biên Bá Hiền vô cảm rũ mắt nhìn đống đống lộn xộn dưới chân, cảm giác giống như làm lễ truy điệu cho một đêm mất ngủ.

...

Rạng sáng, cánh truyền thông thành phố Thiệp Thủy nghênh đón một tin tức nặng ký, ảnh hậu Tào Lily lộ ảnh hẹn hò, nghe đâu camera giấu kín trong phòng khách sạn còn quay được những cảnh buông thả của cô và alpha.

Tào Lily mới ra mắt công chúng hơn năm năm, dựa vào ngoại hình vượt trội của omega cộng thêm khả năng diễn xuất, cô nhanh chóng có chỗ đứng trong ngành. Sau này, thông qua giới thiệu cô biết đến Biên Vanh, ngủ với lão mấy lần, thành công lấy lòng và được băng Giao Long chống lưng, cô thuận buồm xuôi gió phát triển sự nghiệp, năm ngoái còn cầm ngôi ảnh hậu.

Mấy năm gần đây việc trong giới giải trí của băng Giao Long đều do Biên Bá Hiền đảm nhiệm, Tào Lily cũng là y một tay nâng lên, mặc dù y không thích người phụ nữ này, nhưng phải công nhận cô ta có năng lực kiếm tiền cho băng đảng, đầu tư vào là chỉ có lời.

Tiếc thay bây giờ scandal nổ ra, hình tượng ngọc nữ của Tào Lily khó mà giữ được, ngay cả những lời mời hợp tác sắp tới cũng bị ảnh hưởng, không xử lý tốt, e rằng số tiền bồi thường không nhỏ chút nào.

Tại phòng VIP khách sạn, Tào Lily ngồi đối diện Biên Bá Hiền, vừa ôm mặt khóc vừa uất ức nói: "Tiểu Biên gia, cậu phải làm chủ chuyện này cho tôi, không thể để mấy tấm hình lộ ra ngoài được!"

Biên Bá Hiền cầm một xấp hình khiêu d.âm của Tào Lily lên, ánh mắt lạnh băng lật xem từng tấm một.

Tào Lily run rẩy lén quan sát Biên Bá Hiền, cố gắng phán đoán cảm xúc qua đôi mắt y, nhưng thật không may, cô chẳng nhìn ra được gì ngoại trừ sự lạnh lùng đáng sợ.

"Chơi hăng đấy, Tào tiểu thư."

Sau khi xem qua một nửa, Biên Bá Hiền dửng dưng ném xấp hình về lại bàn trà, lực tay mạnh khiến rất nhiều tấm hình rơi xuống thảm.

Ngoài luôn miệng xin lỗi, Tào Lily cũng không dám giải thích bất cứ điều gì. Nếu như đối diện cô là Biên Vanh, cô có thể làm nũng với lão, đằng này đối diện cô lại là Biên Bá Hiền, một người vô cảm, cô biết nếu mình làm nũng thì chỉ phản tác dụng, y tuyệt đối sẽ không vì chuyện mình ngủ với ba y mà dốc lòng chiếu cố mình.

"Chuyện... chuyện này không thể trách tôi được, làm sao tôi biết trong phòng có camera chứ." Tào Lily mếu máo nói.

Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ Tào Lily lúc này đây không giống với những gì cô thể hiện trước công chúng, chậm rãi hỏi: "Ngày hôm qua, giờ đó, không phải cô có lịch quay cùng đoàn phim sao?"

Tào Lily lạnh sống lưng, lắp bắp đáp: "Tại... tại vì... có lý do, tôi có thể giải thích."

Biên Bá Hiền dựa lưng vào ghế, làm tư thế chờ nghe.

Tào Lily lấy một lọ thuốc trong túi xách ra chứng minh: "Ngày hôm qua tôi tới kỳ phát tình, từ trước đến nay tôi luôn chú ý mang theo thuốc, nhưng hôm qua đột nhiên lại không tìm được, không có thuốc nên việc quay phim ——"

Biên Bá Hiền giơ tay ngắt lời: "Người ngủ với cô ngày hôm qua là ai?"

Tào Lily suy nghĩ một chút: "Là Jason."

Biên Bá Hiền cho người gọi Jason tới nói chuyện, tuy nhiên lại nhận tin Jason đã bỏ trốn. Biết mình bị người ta lập kế hãm hại, Tào Lily tức giận đập bàn: "Quả nhiên là Jason! Bảo sao gần đây tôi cứ thấy anh ta kỳ lạ! Tiểu Biên gia, tôi mắc bẫy rồi."

Có lẽ trời sinh để làm diễn viên, Tào Lily rất nhiều lời, Biên Bá Hiền không thích, chân mày vừa nhíu lại, Tào Lily lập tức im lặng ngồi đàng hoàng.

"Trước mắt không cần hoạt động, tạm nghỉ một thời gian đi, đợi tôi xử lý xong bên này rồi nói tiếp." Biên Bá Hiền đứng lên, Tào Lily ngoan ngoãn gật đầu.

"Là ai gửi hình tới?" Biên Bá Hiền đặt câu hỏi, thuộc hạ nhanh chóng nói cho y biết nguồn gốc mấy tấm hình.

"Vẫn chưa rõ, mấy tấm hình này được gửi ở quầy lễ tân cùng với thư mời."

Thuộc hạ đưa Biên Bá Hiền xem bức thư mời màu xanh da trời, bên trong in mỗi thời gian và địa điểm. Thời gian là tối nay, địa điểm là hộp đêm Hoa Thịnh.

Biên Bá Hiền nhớ hộp đêm Hoa Thịnh chỉ mới mở mấy năm gần đây, sau lưng cũng có đầu tư giải trí.

Hình và thư mời được gửi cùng lúc chứng minh đối phương có sự chuẩn bị, là cố ý kiếm chuyện với y. Trong lòng Biên Bá Hiền mơ hồ tìm được chút đầu mối, song có giống như những gì y nghĩ hay không, y cần đi xác nhận. Công khai khiêu khích y thế này, bất kể đối phương là ai thì gan của hắn quả thật cũng rất to.

...

Đêm đó, Biên Bá Hiền đến hộp đêm Hoa Thịnh đúng thời gian ghi trên thư mời, Tào Lily cũng bịt khẩu trang đeo kính mát đi theo phía sau, thuộc hạ cầm dù đen che cho hai người, đề phòng chó săn chụp lén.

Vừa bước một chân vào cửa, Tào Lily bất ngờ dừng lại, gấp gáp mở túi, Biên Bá Hiền nghe tiếng động nên hơi nghiêng đầu.

Không đợi y hỏi chuyện, Tào Lily liền giải thích trước: "Tiểu Biên gia, ngài chờ tôi một chút, tôi uống thuốc... Ở đây loạn quá tôi sợ xảy ra chuyện."

Tào Lily quan sát cảnh tượng ăn chơi đàng điếm trong hộp đêm một lượt, bầu không khí tràn ngập đủ loại tin tức tố, cơ thể omega bị ảnh hưởng là chuyện đương nhiên.

Biên Bá Hiền nhìn theo Tào Lily, trông cũng bức người đấy, nhưng y lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Y không đủ kiên nhẫn đợi Tào Lily, sải bước đi trước, Tào Lily uống thuốc xong vội vàng đuổi theo.

Tới được cánh cửa gắn số phòng trong thư mời, một tên alpha vạm vỡ ngăn Biên Bá Hiền lại, ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm.

"Ai?"

Biên Bá Hiền rũ mắt, cau mày khó chịu, thuộc hạ sau lưng thấy thế liền ném thư mời ra phía trước: "Mù à? Tránh ra."

Tên alpha vạm vỡ liếc xuống lá thư dưới đất, sau đó lại ngước lên nhìn Biên Bá Hiền, dường như không tin y là thái tử gia băng Giao Long được mời tới, bởi trước đó cậu ta đã nghĩ, vị thái tử gia kia cùng lắm cũng không thể là omega.

Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối chưa từng nâng mắt, tuy nhiên y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của đối phương. Y cử động mấy ngón tay, lạnh lùng cất tiếng: "Còn nhìn nữa tao móc mắt mày đấy."

Phút chốc nhớ đến chuyện khiến bản thân giận sôi máu, tên alpha cứng người, trợn mắt nhìn Biên Bá Hiền, cắn răng nghiến lợi nói: "Đó là cách mày giết chết Đại Lâm à? Móc mắt người khác, mày biến thái hả?"

Nghe được câu này, Biên Bá Hiền chậm rãi chớp mắt, cuộc vui tối nay do ai mời xem ra đã quá rõ.

Thuộc hạ sau lưng đang định dạy dỗ tên alpha một trận, trong phòng bất ngờ có tiếng vọng ra: "A Chung, khách vẫn chưa tới sao?"

Alpha có tên A Chung nghe người bên trong hỏi, bất đắc dĩ đè nén cơn giận, xoay người mở cửa phòng.

Tất cả hành động đều đi ngược với ý muốn của bản thân, A Chung rất không tình nguyện nói: "Vào đi."

Biên Bá Hiền không quan tâm thái độ đối phương, khoan thai bước vào.

Căn phòng bày trí sang trọng, ở chính giữa có một bàn đánh bạc, đầy người vây quanh góp vui, mà trừ bồi rượu, cũng chỉ có ba người đang chơi bài.

"Biên thái tử gia, vẫn khỏe chứ!" Người đầu tiên chào hỏi là Lâm Dư Phong, nhị công tử của tập đoàn Lâm Thị. Gã là alpha, trước đây từng hợp tác buôn thuốc lá với băng Giao Long, hai người có gặp nhau mấy lần, Biên Bá Hiền không ấn tượng nhiều lắm, không có xung đột lợi ích nên tạm coi là đối tác kinh doanh không tệ.

Biên Bá Hiền hơi cong môi, xem như đáp lại lời chào của Lâm Dư Phong. Bàn đánh bạc rất lớn, bỏ qua số người có mặt thì vẫn còn một cái ghế trống, hẳn là chừa cho y.

"Ván bài hôm nay không phải do Lâm công tử mời tôi đó chứ?" Biên Bá Hiền không chút do dự ngồi xuống, nhặt một đồng chip đặt vào lòng bàn tay.

Lâm Dư Phong nghe xong vội lắc đầu cười nói: "Tôi nào dám, tôi chỉ được gọi tới góp tay thôi, thái tử gia cậu đừng hiểu lầm."

Ai ngu ngốc mà đi đối đầu với băng Giao Long? Cũng chỉ có tên điên kia thôi.

Lâm Dư Phong cười thầm trong lòng, sau đó hướng sự chú ý của Biên Bá Hiền đến vị trí trung tâm bàn đánh bạc: "Thái tử gia, chủ nhà ngồi ở đó."

Biên Bá Hiền di chuyển ánh mắt, chỉ thấy Phác Xán Liệt ngồi trên bàn, choàng vai bá cổ hai omega, bọn họ có vẻ cực kỳ chuyên tâm với cốc xí ngầu.

Người đàn ông này dường như đã uống rất nhiều rượu, tinh thần sảng khoái, thoải mái vui vẻ với omega của mình. Bọn họ chơi trò đoán điểm lớn nhỏ, omega đoán đúng, Phác Xán Liệt liền ném một đống tiền cho omega mà chẳng cần đếm; omega đoán sai, hắn sẽ đè omega lên bàn mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, hôn cắn như dã thú.

Đôi mắt sắc lạnh của Biên Bá Hiền dừng lại trên người Phác Xán Liệt, hồi lâu, tên điên này mới thỏa mãn buông tha omega bị hôn đến thiếu dưỡng khí, ngẩng lên đối mắt với Biên Bá Hiền.

"Chào bảo bối xinh đẹp, lại gặp rồi." Hắn lau ít nước bọt dính trên môi, cười nói.

Lâm Dư Phong cùng những người xung quanh hít thở sâu, liếc xem phản ứng của Biên Bá Hiền.

"Phác tiên sinh, gọi như vậy không thích hợp, cứ gọi tôi là Biên Bá Hiền đi." Biên Bá Hiền coi như vẫn khá khách sáo, chưa thể hiện thái độ tức giận.

Lâm Dư Phong thở phào, bắt đầu mong đợi màn đáp lại của Phác Xán Liệt.

"Ơ, tôi còn chưa giới thiệu bản thân, vậy mà có vẻ bảo bối đã biết tôi là ai rồi." Phác Xán Liệt đẩy omega trong lòng ra, dồn hết sự chú ý về phía Biên Bá Hiền, tiếp tục cười nói, "Làm sao cậu biết? Chắc không phải dùng mạng của thuộc hạ nhà tôi để đổi lấy thông tin đâu nhỉ?"

Dứt câu, nụ cười hời hợt cũng đong cứng trên mặt Phác Xán Liệt, nháy mắt trở nên u ám đáng sợ. Lâm Dư Phong phía này vừa mới nhẹ người ngay lập tức dựng ngược tóc gáy.

Biên Bá Hiền không bày tỏ cảm xúc gì, ngón tay linh hoạt lật mấy đồng chip: "Muốn trách phải trách cậu ta không cẩn thận, dám đặt chân lên đất của tôi."

Y nhìn Phác Xán Liệt, nói tiếp: "Tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở kẻ đứng sau cậu ta, tốt nhất đựng tùy tiện đụng vào đồ của băng Giao Long này."

Trong thời gian ngắn, Phác Xán Liệt liên tục thay đổi biểu cảm, mới vừa nãy là âm u, bây giờ thì vì câu nói của Biên Bá Hiền mà phá lên cười: "Tiểu thái tử gia, hôm nay cậu không đến để cảnh cáo tôi đấy chứ, nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi mời cậu tới nhân dịp mấy tấm hình của vị tiểu thư kia mà?"

Phác Xán Liệt nhìn về phía Tào Lily, những người trong phòng cũng phóng tầm mắt tới, Tào Lily hoảng sợ cúi đầu trốn sau lưng Biên Bá Hiền.

"Phác tiên sinh, cần gì kiếm chuyện với tôi như vậy? Hòa thuận sinh lợi không tốt hơn sao?" Biên Bá Hiền gõ bàn, đặt câu hỏi.

Phác Xán Liệt không hề lảng tránh, trả lời: "Nếu hòa thuận mà có thể ngồi lên được cái ghế Hương Đường, tôi đây rất sẵn lòng hòa thuận với bảo bối."

Hắn cười tà nói tiếp, "Cậu đẹp thế này, chẳng ai muốn đối nghịch cậu đâu, là muốn ngủ với cậu mới đúng."

"Anh Phác!" Lâm Dư Phong lo sợ vô cùng, không chịu nổi đành phải nhắc Phác Xán Liệt chú ý chừng mực.

Sắc mặc Biên Bá Hiền biến hóa rất nhỏ, đôi mắt từ từ bộc lộ chút tức giận.

Phác Xán Liệt bật cười, ngoắc nhà cái tới: "Thái tử gia đừng nóng, chúng ta chơi một ván đi, vừa chơi vừa nói chuyện."

Bên kia bàn đánh bạc, Bùi Tư Tần im lặng từ đầu đến giờ chợt ho khan mấy tiếng, phụ họa thêm: "Đúng vậy, Bá Hiền, cậu cũng đã tới đây rồi, cùng chơi vài ván đi."

Bùi Tư Tần – con trai độc nhất của gia tộc Bùi Thị, xưa nay Bùi gia luôn làm ăn phát đạt trong lĩnh vực điện tử, đổng sự trưởng Bùi Giang lúc còn trẻ từng đi lặn với Biên Vanh, Bùi Tư Tần thì cùng Biên Bá Hiền du học ở Mỹ, quan hệ hai nhà phải nói khá thân thiết, đây cũng là nguyên nhân Bùi Tư Tần dám gọi tên Biên Bá Hiền.

Bùi Tư Tần không biết Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có hiềm khích trước đó, cậu một lòng bận tâm chuyện ăn uống vui chơi, mấy chuyện đấu đá làm ăn gần như không để mắt đến, hôm nay vốn có mặt ở đây là để chơi, không nghĩ tới cục diện lại trở nên khó xử thế này.

Lúc đầu cậu hơi lo Biên Bá Hiền thấy mình qua lại với Phác Xán Liệt rồi đâm ra nghi ngờ, tuy nhiên sau khi quan sát, cậu nhận ra Biên Bá Hiền căn bản cũng không có lòng dạ để ý tới mình, tất cả sự chú ý của y đều đổ dồn lên người Phác Xán Liệt.

"Nếu thái tử gia thắng, tôi sẽ đưa đoạn clip cho cậu, nhưng nếu thái tử gia thua..." Phác Xán Liệt dừng lại, mỉm cười rồi nói tiếp, "Giao cho tôi mảnh đất mà thuộc hạ của tôi vô tình đặt chân lên."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt giây lát, cởi chiếc nhẫn trên ngón tay ra, hỏi: "Chơi gì?"

Thấy y đồng ý, Phác Xán Liệt búng tay với nhà cái, nói: "Texas holdem".

| Texas hold'em (Texas holdem/Hold 'em/Holdem) là một trong những biến thể phổ biến nhất của bài Poker |

Biên Bá Hiền cởi hết trang sức trên tay mình, ra hiệu nhà cái chia bài. Tào Lily đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, nhỏ giọng nói với y: "Tiểu Biên gia, đặt hết cho một ván bài, hình như hơi chủ quan."

Nhà cái chia bài theo thứ tự, Biên Bá Hiền gõ mặt bàn, đè những lá bài được đưa tới trước mặt: "Chỉ có một ván thôi."

Sau khi chia xong hai lá bài tẩy, nhà cái bắt đầu chia ba lượt bài công khai.

Chuyện có liên quan đến mình, Tào Lily khẩn trương quan sát mấy lá bài trên bàn, lá đầu tiên của Biên Bá Hiền là át bích, của Phác Xán Liệt là 10 chuồn.

Lượt thứ hai, Biên Bá Hiền là K cơ, Phác Xán Liệt là Q chuồn.

Lượt thứ ba, cũng là lá bài công khai cuối cùng, Biên Bá Hiền nhận được Q cơ, Phác Xán Liệt J chuồn.

Chỉ nhìn ba lá bài này, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều có khả năng cầm sảnh, mà theo xếp hạng lớn nhỏ, bài của Biên Bá Hiền tương đối khá hơn.

Tào Lily nín thở, nếu như hai lá bài mà Biên Bá Hiền cầm là 10 và J thì ván này sẽ không thua sảnh.

"Chia bài xong rồi, người chơi có thể chọn bỏ hoặc tố thêm."

Lâm Dư Phong và Bùi Tư Tần đồng loạt bỏ bài. Phác Xán Liệt nhìn bài của mình và Biên Bá Hiền một hồi mới mở miệng: "Hẳn là thái tử gia cầm sảnh, bài tốt như vậy có định thêm vài con số không?"

Biên Bá Hiền vuốt ve lá bài, ngón tay thon dài tựa như chứa ma lực khiến người khác không thể rời mắt: "Thế nào? Vì bài mình tốt quá nên nóng lòng giục tôi tố thêm à?"

"Bài của tôi đúng là tốt thật, nhưng ai may mắn hơn ai, tôi cũng không biết." Nói xong, Phác Xán Liệt liền đẩy toàn bộ đồng chip ra chính giữa bàn, nhắm chừng mấy triệu, sau đó cười nói, "Tôi tố, nếu cậu thắng, toàn bộ số tiền này thuộc về cậu, đất ở Mã Loan tôi cũng không đụng tới, còn chuyện liên quan đến Tào tiểu thư đây, tôi sẽ cho người giải quyết tất cả tin tức, đảm bảo không làm gián đoạn việc kiếm tiền của thái tử gia."

"Nếu tôi thua?" Biên Bá Hiền nheo mắt, chờ nghe mục đích thật sự của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt yên lặng vài giây, một tay chống trên bàn đánh bạc, hơi nghiêng người tới, vươn tay còn lại ra khều cằm Biên Bá Hiền: "Trừ mảnh đất ở Mã Loan, tôi còn muốn biết vài thứ về thái tử gia, ví dụ như thái tử gia là omega... vậy thì không biết cậu có mùi vị thế nào nhỉ? ————"

Rầm!

Biên Bá Hiền nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt, ngay khoảnh khắc bị kiềm chế, Phác Xán Liệt nhanh chóng phản ứng và tránh đi, hắn giơ hai tay lên, cười lớn: "Ấy, xin lỗi, có phải tôi chọc thái tử gia mất hứng rồi không?"

Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt cố tình khiêu khích.

"Sao nào bảo bối, còn dám cược chứ?"

Bị đối phương dắt mũi trên bàn cược là điều tối kỵ, nhưng nếu đặt phép so sánh, ba lá bài hiện tại của Phác Xán Liệt nhỏ hơn y, theo lý y nên tự tin mới phải.

Ánh mắt Biên Bá Hiền phóng tới khuôn mặt Phác Xán Liệt giống hệt mũi khoan, y điềm đạm đề nghị: "Tôi không cần tiền, nếu cậu thua, để lại ngón tay vừa chạm vào tôi là được."

Dứt lời, Biên Bá Hiền móc con dao trong túi ra, ném xuống bàn đánh bạc.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén, hồi lâu ngồi lại vị trí của mình, hắn nhún vai: "Được thôi."

Nhà cái thấy vậy, theo như thứ tự chìa tay về hướng Biên Bá Hiền: "Mời mở bài."

Tim Tào Lily muốn nhảy lên tận cổ họng, không dám chớp mắt dõi theo ngón tay Biên Bá Hiền.

Sảnh từ mười đến át bích, sảnh lớn nhất bàn.

Tào Lily thở phào, theo như ba lá bài đã mở của Phác Xán Liệt, không thể nào có chuyện lớn hơn Biên Bá Hiền được.

Phác Xán Liệt cũng vỗ tay, luôn miệng khen ngợi: "Quả nhiên là sảnh, thái tử gia may mắn thật đấy."

"Chỉ tiếc, hình như ông trời có khuynh hướng thích tôi hơn." Phác Xán Liệt vừa nói vừa mở bài của mình, là thùng phá sảnh với tất cả các quân chuồn.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, cả Bùi Tư Tần và Lâm Dư Phong đều không nhịn được nhấc mông đứng dậy xem, đúng thật là một thùng phá sảnh chỉnh tề.

Sắc mặt Biên Bá Hiền hoàn toàn không có lấy một tia khiếp sợ, y chấp nhận thua, động tác tự nhiên úp mấy lá bài xuống.

"Tôi thua rồi." Biên Bá Hiền đứng dậy, nói với Phác Xán Liệt, "Vậy làm phiền Phác tiên sinh ngày mai đích thân đến băng Giao Long một chuyến để lấy tiền cược."

Đám người có mặt xì xầm bàn tán, bọn họ không tin Biên Bá Hiền lại nhận thua dễ dàng như vậy. Tào Lily là người duy nhất hoảng sợ ở đây, cô mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, tháo mắt kính xuống hỏi: "Thải tử gia, còn tôi thế nào đây?!"

Biên Bá Hiền nhìn Tào Lily, nhàm chán nói: "Ai bảo cô không khống chế được cơn phát tình? Không thiếu người muốn làm minh tinh, tuy rằng cô rất giỏi, nhưng cũng không phải duy nhất."

Tào LiLy hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ bị Biên Bá Hiền bỏ rơi, cô khóc lóc cầu xin tha thứ, mà Biên Bá Hiền lại giống như không hiểu được nỗi khổ của cô, nhíu mày lười nghe.

"Vô tình ghê, khóc thành thế này tới tôi còn thấy đau lòng." Phác Xán Liệt nhìn Tào Lily quỳ dưới đất khóc nức nở, ra vẻ quân tử chống cằm chê trách.

Nghe có người đồng cảm, Tào Lily lập tức chuyển hướng sang cầu xin Phác Xán Liệt: "Tiên sinh, tôi xin ngài, bỏ qua cho tôi đi, chỉ cần ngài giao lại đoạn clip, ngài muốn tôi làm gì cũng được!"

Phác Xán Liệt vui vẻ đỡ Tào Lily đứng lên, vén tóc qua tai cô, hỏi: "Thật à?"

"Thật! Tiên sinh là alpha, tôi là omega, tôi có thể làm ngài thoải mái!"

Bùi Tư Tần vừa khinh thường vừa tội nghiệp cô ảnh hậu cao cao tại thượng trong mắt người ngoài, thầm nghĩ omega để có được thứ mình muốn cùng lắm chỉ biết dùng cơ thể để đổi chác mà thôi.

Biên Bá Hiền ném ánh mắt tới chỗ Phác Xán Liệt, sau đó cũng không bận tâm nhấc chân rời khỏi phòng.

Biên Bá Hiền vừa đi, Tào Lily liền được nước dính lấy Phác Xán Liệt, không ngại tiết ra tin tức tố dư âm của kỳ phát tình, thời điểm vừa định tiến tới hôn, Phác Xán Liệt bất ngờ túm lấy cổ cô: "Mùi của cô thật khó ngửi, cút."

Phác Xán Liệt đẩy Tào Lily ra, nhảy qua bàn đánh bạc, đi theo gọi Biên Bá Hiền: "Thái tử gia."

Biên Bá Hiền dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Ngày mai chuẩn bị cho tốt, chúng ta không gặp không về." Nói xong, Phác Xán Liệt cười tà xoay người trở về phòng.

Biên Bá Hiền không nhúc nhích, thuộc hạ đi bên cạnh cẩn thận hỏi: "Thái tử gia, cứ để hắn lấy khu đất ở Mã Loan sao?"

Biên Bá Hiền yên lặng vài giây, khinh thường cười nói: "Chỉ với ba lá sảnh lại dám tố thêm với tôi, hoặc là hắn điên thật, hoặc là hắn biết chắc mình được thùng phá sảnh."

Tên thuộc hạ nghe vậy liền cả kinh: "Thái tử gia đã biết tại sao còn muốn cược với hắn?"

Biên Bá Hiền nhếch môi, đơn giản bật ra một câu:

"Vì muốn giết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic