ăn cho no
Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc như lông ngỗng vậy. Thị trấn nhỏ nơi biên giới luôn lạnh lẽo vào mùa đông, như chìm vào băng tuyết ngàn dặm. Moon Hyeonjun vào nhà mới dám cởi chiếc mũ trùm đầu dày cộm ra. Dù là một nhân thú hung dữ có thể làm người bảo hộ, nhưng anh thật sự rất sợ lạnh.
Lò sưởi trong nhà vẫn còn le lói ánh lửa, cảm giác ấm áp khiến Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Anh cởi chiếc áo lông dày nặng của mình và phủi sạch tuyết bám trên quần áo rồi sau đó mới thay đôi dép lông đi vào phòng khách.
Nói mới nhớ, đôi dép lông trắng này cũng là do em trai anh chọn... Ơ vậy thì, sao hôm nay Choi Wooje không chạy ra đón anh như bình thường nhỉ?
Moon Hyeonjun bước vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Choi Wooje đang cuộn tròn nằm trên ghế sofa, ngủ say trong chiếc chăn lông dày. Tư thế ngủ của em rất ngoan, đầu gối lên chiếc ghế tựa trên sofa, ngủ một cách ngon lành. Nhưng... trên bàn ăn lại có rất nhiều đồ ăn vặt, thật khó để không chú ý đến.
Ăn nhiều thế này... liệu có bị đau bụng không nhỉ? Dù là đang trong mùa đông khắc nghiệt, thực phẩm khan hiếm, Moon Hyeonjun cũng chẳng hề bận tâm đến việc em trai nhỏ của mình ăn bao nhiêu, anh chỉ nghĩ rằng nếu đến em bé nhà mình mà còn nuôi không nổi thì tốt nhất là anh nên bỏ cuộc thật sớm. Nhưng mà... ăn nhiều như vậy thật sự không bị khó chịu chứ?
Moon Hyeonjun rón rén rót một ly nước nóng, ngay cả khi ở nhà mình mà cũng phải cẩn thận như kẻ trộm thế, rồi ngồi bên lò sưởi, hơ tay cho ấm lên. Khi cảm thấy tay mình đã ấm áp, anh mới dám luồn tay vào dưới chăn, nhẹ nhàng sờ vào bụng mềm của Choi Wooje để kiểm tra xem liệu em có bị đầy bụng hay khó tiêu không.
Điều bất ngờ là, phần bụng trên của Choi Wooje lại bằng phẳng, hoàn toàn không có cảm giác căng đầy sau khi ăn no mà vẫn mềm mại mịn màng như thường.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Moon Hyeonjun nhíu mày. Dù anh nghĩ rằng việc ăn nhiều khi đang lớn là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng tiêu hóa nhanh đến vậy thì thật khó tin.
Những động tác nhẹ đã khiến Choi Wooje tỉnh dậy. Thường thì em ngủ rất sâu, nhưng gần đây không hiểu sao chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh là lại thức dậy.
Khi nhìn thấy Moon Hyeonjun, Choi Wooje, người vừa ăn rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy đói và vừa uống hai cốc nước để ép bản thân mình đi ngủ, đang cảm thấy hết sức tủi thân. Em vội vã đứng dậy ôm chầm lấy Moon Hyeonjun, quàng tay quanh cổ anh, nước mắt nước mũi rơi tèm lem: "Anh ơi, gần đây em rất đói, ăn thế nào cũng không thấy no. Phải làm sao đây ạ? Có phải em bị bệnh gì kỳ lạ không ạ?"
"Không đâu, sao có thể chứ?" Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ lưng Choi Wooje an ủi: "Có thể là do em sắp phải trải qua một sự biến đổi."
"Biến đổi gì vậy ạ?" Choi Wooje cảm thấy thoải mái hơn khi nghe vậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy Moon Hyeonjun, không chịu buông tay ra mà muốn nghe mọi chuyện rõ ràng hơn.
"Việc biến đổi sau khi trưởng thành hay không phụ thuộc vào việc em có thừa kế gen nhân thú hay không, với anh thì có." Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ về nhóc con trong tay mình, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể em: "Khoảng thời gian đó anh cũng ăn rất nhiều."
"Nhưng em không chắc mình là một nhân thú... hay là một loài nào khác..." Giọng Choi Wooje rõ ràng là trở nên buồn bã hơn. Em biết rõ nguồn gốc của mình, khi còn nhỏ đã bị bỏ rơi trong rừng mà không hề biết lý do. May mắn thay, một đôi vợ chồng nhân thú đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc của em bé và kịp thời nhận nuôi, giúp Choi Wooje thoát khỏi cái chết. Đôi vợ chồng nhân thú này rất tốt, các anh chị trong gia đình cũng rất tốt, anh trai sau khi trưởng thành còn kế thừa gen của bố mẹ, trở thành một nhân thú với gen hổ trắng. Anh mạnh mẽ như bố và quyết đoán như mẹ. Nhưng còn em thì... nhìn qua là biết bọn họ không phải một gia đình.
Em biết... Tất nhiên là em biết điều đó... Choi Wooje không thể diễn tả rõ ràng những suy nghĩ trong lòng mình, chỉ biết ôm chặt Moon Hyeonjun như trở về thời thơ ấu một cách đầy bất lực, vùi đầu vào hõm cổ anh như lúc còn nhỏ.
Tất nhiên Moon Hyeonjun biết rằng người em trai trên danh nghĩa của mình chưa chắc là một nhân thú. Khi còn nhỏ, anh đã từng nghe lén bố mẹ mình nói chuyện riêng và nghe được họ thảo luận với nhau rằng tai của Choi Wooje không nhọn giống yêu tinh, cũng không có sừng như ác quỷ, cơ thể em thì quá mềm mại không giống như một nhân thú. Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ bị còn người bỏ rơi sao?
Nhưng cho dù có là con người thì sao? Dù nhân thú là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, chẳng lẽ lại không thể chăm sóc nổi cho một đứa trẻ loài người sao? Những cuộc trò chuyện của bố mẹ về Choi Wooje luôn kết thúc bằng một câu nói như vậy. Moon Hyeonjun cũng không ít lần bị răn dạy rằng không được bắt nạt em trai, nếu không sẽ bị phạt.
Làm sao anh có thể bắt nạt em ấy chứ? Moon Hyeonjun rất thích Choi Wooje, người từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào anh. Khác với những nhân thú đồng lứa khác trông có vẻ hoang dã, Choi Wooje luôn rất ngoan ngoãn với khuôn mặt tròn trĩnh, làn da trắng trẻo mềm mại. Khi ngồi bên cạnh, em như một con thú bông cỡ lớn vậy, vào mùa đông thì lại giống như một chiếc lò sưởi ấm áp. hoàn toàn khác biệt với những người bạn nhân thú ngoài kia, những kẻ phơi nắng đến đen nhẻm và luôn nghịch ngợm gây rối khắp nơi. Vì vậy, dù sau này Choi Wooje có không lễ phép, cố tình không gọi anh là "hyung", thậm chí thỉnh thoảng lại muốn nhéo đuôi anh, Moon Hyeonjun vẫn chỉ cười xòa. Thú bông lớn của anh giận dỗi trông cũng đáng yêu mà, hơn nữa em ấy vẫn luôn quấn quýt bên anh.
Vì thế khi được điều động đến một thị trấn biên giới để bảo vệ sự bình yên nơi đó, Moon Hyeonjun trước khi xuất phát đã nhìn thấy Choi Wooje cũng chuẩn bị hành lý, sẵn sàng cùng anh rời khỏi nhà. Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng Choi Wooje chỉ là một người bình thường, sau khi trưởng thành sẽ không có bất kỳ thay đổi gì... nhưng ngày đó cuối cùng đã đến.
Nói thật, vì Choi Wooje được nhận nuôi nên bố mẹ cũng không rõ em hiện tại thực sự bao nhiêu tuổi. Vì thế, chuyện em sẽ có sự thay đổi khi đến tuổi trưởng thành, cả hai anh em ngốc nghếch này lại bỏ qua mất.
"Anh cứ tưởng em chỉ là một người bình thường thôi, nếu mà em sắp có sự thay đổi, thì em sẽ trở thành loại nhân thú nào đây nhỉ?" Moon Hyeonjun nhẹ nhàng dỗ dành Choi Wooje, người đang nằm trong lòng mình ăn bánh quy. Vừa nói, anh vừa đeo tay nhéo một chút phần thịt mềm ở đùi của Choi Wooje: "Có khi nào em sẽ biến thành một chú heo con không?"
"Biết đâu lại là một chú gấu nhỏ ấy chứ..." Choi Wooje đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ: "Vì gần đây em rất thèm ăn bánh quy mật ong."
"Ừm... Cũng không phải là không có khả năng." Moon Hyeonjun giữ đúng nguyên tắc dỗ dành đến cùng, để cho Choi Wooje ngồi trên đùi mình, dựa vào lòng anh mà ăn từng miếng bánh quy mật ong.
Nhưng sự việc này lại có chút ngoài dự đoán của Moon Hyeonjun, vì Choi Wooje đã ăn uống thả cửa suốt ba ngày nay rồi, đến tối ngày thứ ba vẫn đói đến mức không ngủ được.
Ngày trước mình chỉ mất có hai ngày là thức tỉnh rồi mà nhỉ? Sao Choi Wooje lại thế này ta? Moon Hyeonjun để mặc Choi Wooje ăn hết hai phần cơm lớn và một chiếc bánh táo sáu inch vào bữa tối, rồi lại để em, vì đói không ngủ được, ôm chăn gối sang giường anh ngủ chung.
Nửa đêm, Moon Hyeonjun vốn đã ngủ say rồi nhưng lại bị đánh thức bởi cảm giác nóng rực trong lòng.
Tin tốt: Cơ thể của Choi Wooje đã bắt đầu biến đổi.
Tin xấu: Nhưng em lại không mọc tai và đuôi của động vật mà em ấy lại có sừng, một chiếc sừng cong như con cừu đực.
Lúc này, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao khiến Choi Wooje rơi vào trạng thái mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đói... thật sự rất đói... tại sao lại đói đến thế này chứ...?
"Anh ơi, em đói quá..." Bị cảm giác đói cồn cào hành hạ đến mức không thể chợp mắt, Choi Wooje không thể kìm nén, bật khóc. Tiếng nức nở đẫm nước mắt đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun: "Làm sao đây anh ơi, em nghĩ em sắp chết vì đói rồi..."
Bây giờ, cho dù là kẻ ngốc nhất cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ về lưng Choi Wooje, trong lòng đã đoán ra được phần lớn sự thật. Khi bàn tay to lớn của anh vuốt dọc theo sống lưng của Choi Wooje, anh chạm phải chiếc đuôi mềm mại nhưng lại không có cảm giác xù lên như lông? Điều này càng làm tăng thêm sự chắc chắn cho suy đoán của Moon Hyeonjun.
Em trai không cùng huyết thống của mình, Choi Wooje... thực ra là một succubus? Một loại yêu quái hiếm gặp đến mức hiện nay ngay cả những quý tộc trong kinh thành cũng khó lòng tìm thấy?
Lạ thật, chẳng phải succubus đều là biểu tượng của dục vọng hay sao... Lẽ ra phải quyến rũ và gợi cảm, sao lại con... Nhưng khi cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi môi chúm chím của Choi Wooje, Moon Hyeonjun không thể kìm nén được cảm giác nóng bừng trong lòng. Đôi môi mềm mại của Wooje mang một sức hút đặc biệt, chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, nhưng Moon Hyeonjun hoàn toàn không nghe thấy gì, trong đầu chỉ còn lại một khao khát mãnh liệt muốn hôn em thật sâu. Nhìn bộ dạng này của Choi Wooje, Moon Hyeonjun đành nuốt xuống câu hỏi "Sao lại có một succubus đáng yêu đến vậy", bởi rốt cuộc... chẳng ai nói rằng sự đáng yêu và dục vọng không thể song hành cùng nhau.
"Em nghe anh nói đã..."
"Em muốn ăn gì đó." Choi Wooje bị cơn đói cồn cào hành hạ đến mức không thể chịu nổi, trong đầu mơ hồ chỉ nghĩ đến ăn. Vừa định ngồi dậy tìm gì đó để ăn thì em đã bị Moon Hyeonjun ôm chặt lấy eo và hôn lên môi.
Nụ hôn vừa vội vã vừa mãnh liệt khiến Choi Wooje ngỡ ngàng, không biết phải làm gì ngoài việc đứng im tại chỗ, thụ động đón nhận nụ hôn đầy tính xâm chiếm từ anh trai mình.
Đôi môi bị anh mút đến tê dại, khoang miệng buộc phải mở ra đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ. Lợi nhạy cảm bị cọ xát khiến em nhận một trận rùng mình, đầu lưỡi mềm mại cũng bị mời gọi lôi kéo tham gia vào điệu nhảy cuồng nhiệt này. Trong khi hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, không khí trong khoang miệng của em như bị rút cạn, Choi Wooje theo bản năng muốn thoát ra nhưng lại bị Moon Hyeonjun giữ chặt cằm, hôn càng sâu hơn. Tiếng nước ướt át phát ra rõ mồn một bên tai, nước bọt chưa kịp nuốt đã tràn ra khóe miệng. Cả cơ thể Choi Wooje nóng như lửa đốt, chỉ biết chờ cho đến khi anh trai hôn xong rồi mới tính tiếp, dù không hiểu sao người anh mình luôn tin tưởng lại bất ngờ hôn mình, nhưng cảm giác này không tệ chút nào...
Sau nụ hôn sâu, Moon Hyeonjun sờ vào môi dưới của mình bị Choi Wooje cắn một cái, rồi hít một hơi thật sâu và hỏi: "Còn đói không em?"
Có vẻ thật sự không còn đói nữa nè? Choi Wooje mở to mắt, bối rối nhìn Moon Hyeonjun rồi sau khi suy nghĩ một lát, em thử thăm dò: "Bị dọa sẽ hết đói hả anh?"
Với lối suy nghĩ kỳ lạ của em trai mình, Moon Hyeonjun vốn đã quen, nhưng cái kiểu suy nghĩ như vậy thì quá là... Moon Hyeonjun không giải thích gì thêm, chỉ nắm lấy tay Choi Wooje để em tự chạm vào cặp sừng cừu cong đột ngột xuất hiện trên đầu và cái đuôi mềm mại nối liền ở xương cụt.
Sau vô số lần suy nghĩ miên man để chấp nhận mọi thứ, Choi Wooje chỉ rút ra được một kết luận: Dường như em đã trở thành một succubus?! Dĩ nhiên là Choi Wooje biết điều này có ý nghĩa gì.
Đột nhiên em mở to mắt, phát hiện cảm giác ẩm ướt không thể diễn tả giữa hai chân. Chỉ vì một nụ hôn mà...? Sao lại có thể thế này?
May mắn là Choi Wooje chỉ cảm thấy ngạc nhiên chứ không phải xấu hổ, vì từ nhỏ em đã được giáo dục theo quan niệm cởi mở của tộc nhân thú. Do tỷ lệ thụ thai của nhân thú thấp, nên để duy trì nòi giống, họ rất cởi mở về chuyện tình dục, khái niệm về trinh tiết hầu như không tồn tại.
Thêm vào đó, trong bóng tối, cánh tay rắn chắc của Moon Hyeonjun cứ áp sát vào làn da trần của Choi Wooje, như thể đang mời gọi anh nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn lên dái tai em, hơi thở ấm áp và cảm giác tê dại ở tai khiến Choi Wooje run rẩy. Moon Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội đó, anh siết chặt vòng tay, rồi nắm lấy tay Choi Wooje đặt lên những múi cơ săn chắc ở bụng mình. Trong bóng tối, anh cúi đầu ghé sát tai em, hạ giọng nói: "Đói thì phải ăn, đúng không em? Muốn thử không? Nếu đối tượng là anh thì em sẽ rất thỏa mãn đó."
Đói thì phải ăn mà... Không biết có phải là do lời nói thẳng thắn nhưng trầm thấp của anh làm cho mê hoặc hay không, nhưng chỉ trong vài phút, Choi Wooje đã hiểu ra rằng, việc ăn uống của succubus chỉ đơn giản là dựa vào việc trao đổi chất lỏng cơ thể, chẳng hạn như nụ hôn vừa rồi hoặc tinh dịch sau khi chịch nhau. Hơn nữa, người ta nói rằng nếu đối tượng càng mạnh mẽ thì bữa ăn càng khiến succubus thỏa mãn. Vậy thì đêm nay, có lẽ anh trai thân yêu của em sẽ phải vất vả một chút rồi đây.
Phản ứng của Choi Wooje cũng rất rõ ràng, em thử dùng chiếc đuôi mới mọc quấn quanh cánh tay của Moon Hyeonjun, đôi tay mềm mại của em cũng trượt lên cơ ngực rắn chắc của anh: "Em nghe nói cơ thể succubus còn mềm mại hơn nữa đó, anh thử xem đi."
Da em rất trắng, thật sự rất trắng, làn da trắng nõn đến mức có phần chói mắt. Anh đã luôn nghĩ mình nuôi em béo lên, nhưng không ngờ xương quai xanh lại khá rõ ràng, đầu vú có màu hồng đậm càng trở nên quyến rũ hơn nhờ sự tương phản với làn da trắng nõn của em.
Những chiếc sừng cong rất hợp với em, làm cho gương mặt em thêm tròn trịa và nom rất vô hại. Dĩ nhiên là Moon Hyeonjun biết đuôi và sừng của succubus là những phần nhạy cảm không kém gì cơ quan sinh dục, nên anh cố tình chạm vào cặp sừng đó. Chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, Choi Wooje đã căng cả người và run rẩy, em chỉ có thể thu mình vào vòng tay của anh trai, sự dựa dẫm phụ thuộc này lại càng khiến Moon Hyeonjun càng thêm kích khích.
Dựa vào sự tin tưởng của Choi Wooje, Moon Hyeonjun đã nắm lấy cái đuôi cũng đang run rẩy của em. Cảm giác phần lông ngắn có chỗ thô ráp nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu bất ngờ. Khi Moon Hyeonjun nắn nhẹ vào vào đuôi em, Choi Wooje không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình. Moon Hyeonjun nghĩ đến việc trêu đùa em trai yêu, đuôi là thứ ai cũng có, thường ngày thì Choi Wooje rất thích vuốt ve đuôi hổ trắng lông xù của anh, và giờ đây thì chiếc đuôi ngắn của succubus bị cuốn chặt, liên tục bị siết lại và ma sát.
Succubus nhạy cảm bị đối xử như vậy đã không thể thốt nên lời, sự kích thích này không kém gì việc kích thích trực tiếp đến vùng nhạy cảm của em. Choi Wooje co rúm người muốn tránh đi, nhưng cái đuôi đang bị quấn chặt không cho em thoát, chỉ có thể dán sát vào vòng tay Moon Hyeonjun, làn da cũng dần chuyển sang màu hồng dưới sự kích thích của nhiệt độ và dục vọng, những tiếng thở dốc ngọt ngào không thể ngừng lại.
"Anh ơi..." Choi Wooje đặt hai tay lên ngực Moon Hyeonjun, em thở hổn hển và không che giấu điều gì, thẳng thắn mời gọi: "Đến đi mà... anh ơi."
Chiếc quần ngủ lỏng lẻo dễ dàng bị cở bỏ, lớp vải cuối cùng trên cơ thể Choi Wooje đã rơi xuống sàn, Moon Hyeonjun có vẻ vội vàng, đôi tay lập tức hướng về lỗ đít của em.
Khi chạm vào vùng ấm nóng và nhớp nháp ấy, lỗ đít em chỉ cần chạm nhẹ đã trở nên nhầy nhụa hơn cả tưởng tượng, thật sự ướt át và mềm mại hơn so với suy nghĩ của anh... Cảm giác của succubus thật sự làm cho cơ thể trở nên phù hợp hơn với việc đụ nhau hả ta?
Lỗ đít thít chặt của em đang không ngừng tiết ra dâm dịch, chỉ cần đưa ngón tay vào một chút là bị siết chặt và hút vào sâu hơn, lỗ đít ướt át và mềm mại như thể dễ dàng chứa đựng kích thước khủng của chim anh, nhẹ nhàng nuốt chửng hai ngón tay Moon Hyeonjun.
Choi Wooje thở dốc, vô thức co chân vòng quanh hông Moon Hyeonjun, hành động này làm cho chân em mở rộng ra hơn, cũng tạo điều kiện cho Moon Hyeonjun dễ dàng điều chỉnh các ngón tay khi mở rộng.
Đây là một sự gợi ý, đương nhiên là Moon Hyeonjun hiểu rõ điều này, anh liền cở bỏ quần ngủ và đè Choi Wooje xuống dưới thân, chim cò đã cương cứng sẵn sàng tiến thẳng vào lỗ đít ướt át và mềm mại.
"Anh ơi!... Không mà..." Cảm giác kích thích đột ngột khiến Choi Wooje há miệng nhưng không phát ra âm thanh, chỉ có thể hổn hển thở ra, ngơ ngác nhìn dương vật với kích thước khủng bố từng chút một tiến sâu vào cơ thể mình. Lỗ đít chưa từng trải qua giao hợp phải chịu đựng kích thước của một nhân thú thật sự là quá sức chịu đựng, chỉ cần phần đầu cu của anh thôi cũng đã khiến Choi Wooje cảm thấy mình bị căng ra đến mức sắp đứt ra làm đôi. Em lo lắng muốn tránh đi, nhưng cơ thể yếu mềm không còn sức lực.
Hóa ra, succubus không cần bôi trơn là đúng, Moon Hyeonjun đã cảm nhận được sự mềm mại và ướt át của cơ thể succubus là như thế nào, thật sự là rất chặt chẽ nhưng lại không hề bị kẹp chặt tới mức khó chịu, như một cái miệng nhỏ đang há ra hút mạnh vào, cứ thế tiếp tục nuốt vào sâu hơn, từng vòng cơ thịt co bóp ép chặt cặc anh, lượng chất lỏng nhầy nhụa tiết ra càng lúc càng nhiều.
Moon Hyeonjun cố gắng kiềm chế, cơ bắp trên tay và chân căng cứng để không nắc vào Choi Wooje quá sâu dù bên tai là tiếng rên rỉ của em. Anh ôm nhẹ eo Choi Wooje, hôn lên cổ em an ủi, rồi tiếp đó là xương quai xanh và vùng ngực mềm mại, để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da, trông chúng cứ như những bông hoa mai đỏ nở trên tuyết trắng. Anh kiên nhẫn chờ Choi Wooje thích nghi được với cặc mình, chỉ khi em có thể rên rỉ đáp lại nụ hôn của anh, Moon Hyeonjun mới dám tiếp tục.
Anh thử thăm dò thêm một chút, rút ra rồi lại nắc vào với cường độ nhỏ để Choi Wooje cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng sau một thời gian dài kiềm chế, Moon Hyeonjun đã không còn kiểm soát được nữa, hông anh bắt đầu chuyển động không ngừng, khám phá sâu hơn những khu vực chưa được kích thích. Choi Wooje lập tức phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, âm thanh kéo dài và có chút vỡ vụn. Khi toàn bộ cặc anh được nắc vào trong, cảm giác kích thích khiến chân em run rẩy, khóe mắt đỏ ửng và nước mắt gần như rơi xuống.
Moon Hyeonjun với khát khai mạnh mẽ trong việc khám phá cơ thể Choi Wooje, anh tiếp tục di chuyển hông, nắc cặc vào thật sâu và mãnh liệt. Sự ma sát mạnh mẽ làm cho lưng của Choi Wooje liên tục cọ sát trên ga trải giường, rồi lại bị kéo trở lại bên cạnh anh. Hai bên eo của em đã có vài vết đỏ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn giữ chặt eo Choi Wooje không buông.
"Anh ơi... Em không muốn nữa... Đừng chịch nữa mà... Đừng anh ơi, không muốn nữa đâu..." Choi Wooje thở gấp và bật khóc, cảm giác cực khoái dữ dội khiến em cảm thấy cơ thể mình trở nên xa lạ, và dường như toàn bộ quyền kiểm soát của cơ thể em đã nằm trong tay Moon Hyeonjun, khiến em chỉ còn cách bị động mở rộng chân mình ra để anh chịch mình. Nhưng dù miệng nói không muốn, lỗ nhỏ của em lại càng siết chặt hơn...
Những động tác rút ra rồi lại nắc vào ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Nước mắt của Choi Wooje chỉ làm tăng thêm sự kích thích, Moon Hyeonjun không hề giảm bớt lực đẩy, ngược lại còn tỏ ra hung hăng hơn. Anh tiếp tục thúc cặc sâu hơn, làm cho vùng tra trắng treir xung quanh đít em bị cọ xát mạnh đỏ ửng lên. Sự đối lập rõ rệt giữa cánh tay rám nắng và cơ thể trắng nõn càng làm tăng thêm sự hưng phấn, con cặc tím đen liên tục ra vào giữa hai bờ mông trắng nõn, tạo nên cảnh tượng cực kỳ gợi dục.
Khoái cảm không chỉ làm cho Moon Hyeonjun mất kiểm soát mà Choi Wooje cũng vậy. Em chủ động ôm cổ Moon Hyeonjun, hai chân em quấn quanh hông anh, cảm giác mềm mại và mạnh mẽ từ đôi chân em cùng với sự phối hợp của hông khiến em càng thêm chủ động hơn.
Moon Hyeonjun hài lòng khi đỡ lấy đôi bờ mông mềm mại đầy đặn múp rụp của Choi Wooje, tiếp tục tận hương cơ thể của succubus sau khi biến đổi. Âm thanh thở gấp và tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng tiếng nước nhầy nhụa từ nơi giao hợp ngày càng lớn hơn và rõ ràng hơn.
Ngay cả chiếc đuôi của Choi Wooje cũng rung lên theo từng nhịp thúc của anh. Mặc dù tiếng khóc thảm thiết của em vang vọng khắp phòng, dù cho em có cầu xin Moon Hyeonjun dừng lại, nhưng hông em thì vẫn cứ liên tục chuyển động để đáp lại sự xâm nhập của anh. Với đôi mắt mơ màng và làn da đỏ ứng, lúc này đây Choi Wooje mới thực sự cảm nhận được trạng thái khi đón nhận kích thích của succubus.
Hai chân của Choi Wooje đã không còn sức lực để quấn quanh hông Moon Hyeonjun nữa, chúng mềm nhũn và chẳng còn khả năng chống đỡ. Moon Hyeonjun cũng không ép buộc em như lúc trước, chỉ nắm chặt hai đùi của Choi Wooje để kéo hai chân em dang rộng ra hơn rồi tiếp tục thúc cặc vào một cách mạnh mẽ. Choi Wooje, đang trong tình trạng hỗn loạn, gần như không chịu nổi. Vào lúc này, Moon Hyeonjun còn kéo nhẹ đuôi em, làm cho não bộ em như đột nhiên trì trệ cả đi.
Choi Wooje đờ đẫn, cảm giác cực khoái ở bụng dưới dâng lên đến mức chóng mặt. Niềm sung sướng quá mức khiến em có phần không kiểm soát được, hai chân và lưng em run lẩy bẩy không ngừng, chỉ còn biết ôm chặt lấy anh để lên đỉnh lần đầu tiên. Cùng lúc đó, em cũng xuất tinh mà không cần bất kỳ cái chạm nào vào bé cu xinh xắn của mình.
Cảm giác đồng thời lên đỉnh ở cả hai nơi nhạy cảm thật sự quá mãnh liệt, khiến cho lỗ đít của Choi Wooje co thắt mạnh mẽ, siết chặt con cặc vẫn còn đang ở sâu bên trong. Moon Hyeonjun cảm thấy dưới bụng mình nóng rát, anh liên tục nắc hông, sau đó bắn tinh dịch thật sâu vào bên trong lỗ nhỏ nhạy cảm.
Tinh dịch của nhân thú vừa nóng lại còn nhiều. Khi được anh bơm tinh vào, Choi Wooje cảm nhận được rõ ràng sự chuyển động của đống chất lỏng nhầy nhụa đó và cả cảm giác bị nhồi cho đầy ứ. Em thực sự cảm thấy rất thỏa mãn, không còn đói chút nào, hoàn toàn không còn cảm giác đói bụng nữa.
Sau khi được thỏa mãn, cảm giác mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Choi Wooje hài lòng vuốt bụng mình, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc để phục hồi sức lực. Khi em quay đầu nhìn Moon Hyeonjun vẫn có vẻ không đủ thỏa mãn lắm bèn mỉm cười, nhướn mày: "Anh thấy đã đủ chưa á? Nếu chưa thì chúng ta có thể tiếp tục nè."
"Vậy thì... anh không khách sáo nữa đâu."
Sau một nụ hôn sâu, hai chân của Choi Wooje lại được tách rộng ra, những tiếng rên rỉ ngọt ngào lại tiếp tục vang lên.
Sau hai lần đụ nhau, Choi Wooje được anh bế vào phòng tắm. Em, vẫn chưa phục hồi sức lực, ôm chặt cổ anh trai mình, ánh mắt lén lút nhìn anh và nhếch mép cười: "Có vẻ như em không nặng lắm nhỉ?"
"Vậy mai muốn ăn gì đây?" Moon Hyeonjun quá quen thuộc với biểu cảm này của em, mỗi khi Choi Wooje nhìn anh như vậy có nghĩa là em đang muốn thương lượng điều gì đó.
"Lẩu ạ, cảm ơn anh nha."
"Được rồi, tắm rửa sạch sẽ trước đã, mai rồi đi ăn."
Còn lý do vì sao việc đi tắm lại mất tới bốn mươi phút thì... mọi người có thể hỏi một đứa trẻ không chịu tắm mà cứ nghịch ngợm quấn quýt quậy phá, cọ sát vào người anh trai mình sẽ bị xử lý như thế nào thử đi, ồ tất nhiên là bị "xử lý" ngay tại chỗ rồi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Moon Hyeonjun nhìn những dấu hôn chi chít trên cơ thể Choi Wooje, mọi cảm giác tự tin, mọi lý lẽ vững vàng trong những nụ hôn và những cái vuốt ve đêm qua của anh đều tan biến mà thay vào đó là một cảm giác áy náy khó nói.
Em ấy đã gọi mình là hyung suốt hơn mười năm trời, vậy mà... tại sao hôm qua mình lại... lại vì một phút nóng đầu mà... chỉ trong một đêm đã làm ra chuyện đó với em ấy chứ?
Giờ em ấy tỉnh lại, mình phải giải thích thế nào đây? Nếu em ấy giận thì phải dỗ dành sao đây? Hôm nay còn hứa sẽ dẫn em ấy đi ăn lẩu... nhất định phải đi rồi, không thì em ấy sẽ càng giận hơn nữa.
Khi tỉnh dậy, Choi Wooje lại bình thản hơn nhiều. Em không chút ngại ngùng, gối đầu lên cánh tay đã tê rần vì làm gối cho em suốt đêm của Moon Hyeonjun, rồi nhẹ nhàng vuốt ve những vết cắn bầm tím trên ngực và vai anh. Sau khi suy nghĩ một chút, em mới thử dò hỏi: "Anh à, nếu em nhớ không nhầm thì tỉ lệ thụ thai của succubus cao hơn của nhân thú nhiều lắm đúng không?"
Đúng vậy... Moon Hyeonjun mím chặt môi không thốt nên lời. Tộc nhân thú thường thích chọn succubus làm bạn đời vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do đơn giản nhất vẫn là vì cơ thể succubus hấp dẫn hơn, tỉ lệ thụ thai cao hơn và tình trạng sinh nở khỏe mạnh hơn.
Em ấy sẽ nghĩ rằng tối qua mình làm là chỉ vì theo bản năng nhất thời thôi sao? Hay... em ấy sẽ nghĩ rằng mình thích em ấy chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn của tộc nhân thú? Moon Hyeonjun không biết phải trả lời như nào, chỉ thấp giọng "ừ" một tiếng đáp lại.
"À! Trước đây anh không tìm bạn đời, em còn tưởng anh có vấn đề nữa cơ!"
"Này... em nói gì thế hả..." Moon Hyeonjun thực sự không biết phải đối phó thế nào với thứ suy nghĩ kỳ lạ này, nhưng vẫn nhéo nhẹ vào phần thịt mềm bị cắn sưng đỏ ở chân Choi Wooje và nở nụ cười đầy ẩn ý: "Anh có vấn đề hay không thì chẳng phải em là người rõ nhất sao?"
"Anh nghiêm túc chút đi, lúc đó em thật sự lo rằng bộ gen quý báu của gia đình mình sẽ tuyệt chủng đấy!" Choi Wooje vừa nói vừa bật cười, hai tay tự nhiên quàng qua cổ Moon Hyeonjun: "Nhưng bây giờ thì không sao rồi, em có thể sinh cho anh mấy bé hổ con luôn nè."
Câu nói này thực sự quá đỗi bất ngờ, khiến Moon Hyeonjun theo phản xạ đưa tay lên sờ mũi để kiểm tra thử xem mình có bị chảy máu hay không...
Nếu đã vậy thì... có lẽ những việc quan trọng nên được lên lịch càng sớm càng tốt.
Phản ứng của bố mẹ sau khi nghe điện thoại:
Hả? Gì cơ? Từ từ đã? Hồi nhỏ bảo con đưa em đi học thì lúc nào cũng viện cớ trời mưa, giờ sao lại xảy ra chuyện này?
Ý con là, em không phải em trai con nữa mà thành... người vợ nuôi từ bé của con hả?
Con còn hỏi bố mẹ nghĩ gì sao? Ai mà ngờ nhận nuôi một đứa trẻ lại dẫn đến chuyện này chứ??
Vậy sau khi làm xong công việc thì về nhà ăn một bữa nhé, may mà bố mẹ đều biết rõ con thích ăn gì.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro