Brotherly Lovers.
Tôi chọn gia nhập T1 và trở thành ZEUS khi chỉ mới 15 tuổi.
Đó là độ tuổi mà tôi vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì và ký ức tôi cũng còn mơ hồ. Những mộng tưởng của tôi về tương lai cũng mờ mịt như đang băng qua làn sương mù dày đặc. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tôi vừa suy đoán những điều mình không biết lại vừa bị bản tính ngây thơ bạo dạn của mình thúc đẩy, tôi vẫn bước đi một cách nhẹ nhàng để bắt đầu tại điểm xuất phát. Mỗi một người đi ngang qua đời tôi, dù chỉ là bóng lưng sượt qua, tôi đều coi như là một người bạn đồng hành. Tôi đã từng nắm tay họ thật chặt, nhưng rồi cũng phải buông tay chào tạm biệt ở ngã ba con đường do số phận vạch ra.
Trước khi tôi tự tay chạm tới chiếc cúp vô địch và tận hưởng niềm hạnh phúc tượng trưng cho vinh quang chiến thắng, tôi đã bắt đầu học cách cảm nhận nỗi buồn và im lặng suy ngẫm.
Cuối năm 2019, cuối cùng tôi đã quyết định nghỉ học và tham gia vào khóa đào tạo trẻ của T1. Đối với một câu học sinh cấp hai như tôi, đặc biệt là với vai trò người đi đường trên cũng như là bậc thầy Kennen, nếu nhận được lời mời từ T1 thì đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để tôi được phát triển cũng như nhận được sự công nhận cho vị tướng mà tôi thành thạo này. Chính xác mà nói thì điều đó thực sự là một quyết định quan trọng đầu tiên trong đời mà tôi đưa ra, và đó cũng chính là ngã rẽ đầu tiên mà tôi gặp phải.
Nếu bạn chọn đến T1 và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn có thể giành chức vô địch cùng câu lạc bộ thể thao điện tử đầu tiên trong lịch sử. Khi giành được chiến thắng, danh tiếng và tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bạn. Nhưng quyết định lựa chọn từ bỏ việc học và gia nhập T1 đồng nghĩa với một điều, tôi không còn lối thoát nào khác ngoài việc phải cạnh tranh với hàng trăm tuyển thủ Hàn Quốc, các tân binh tài năng và thậm chí là cả những tuyển thủ nổi tiếng để giành suất ra mắt trong đội một. Tôi phải chiến đấu để giành giật với rất nhiều người, với tỉ lệ thành công dường như chỉ có một phần trăm. Có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đang tranh giành chiếc cúp vô địch tối cao này, não tôi thậm chí chẳng thể liệt kê ra được một công thức toán nào đã học để có thể tính được xác suất thành công của việc đó.
Tôi nghĩ đó sẽ là một con số rất nhỏ.
Con số đó thấp đến mức mà tôi buộc phải cẩn thận từng chút khi tập trung nhìn vào màn hình máy tính cùng với cách vận hành những con tướng quen thuộc để có thể biết chính xác được số dame gây ra và thời gian tung chiêu thức. Sau một loạt combo, tôi thấy ngón tay mình hơi run, nhịp tim đập nhanh như sắp nổ. Khi quay lại, tôi chợt nhìn thấy balo của mình nằm lộn xộn trên bàn còn sách vở thì ngổn ngang, một vài bài kiểm tra về xã hội với con điểm chỉ là một chữ số nằm ngay ngắn trong ô ghi điểm. Nhiệt huyết luôn chảy trong máu tôi dường như nhạt dần đi theo những giọt mồ hôi rơi trên sân đấu.
Tôi vẫn luôn giữ vững lòng kiên định của riêng mình. Ngay cả khi tôi chẳng hiểu gì về nội dung của cuốn sách xã hội, tôi cũng không nhân cơ hội lợi dụng người khác, cũng chẳng sẵn sàng suy đoán giữa A và B có những khác biệt gì.
Tôi chọn C.
Dù sao cũng chẳng có lý do nào khác. Ngoài chơi game thì tôi thực sự chẳng biết gì cả.
Tôi biết rõ ràng về bản thân mình có bao nhiêu ngu ngơ nên cùng với sự giúp đỡ thuyết phục bố mẹ của anh trai, cuối cùng tôi cũng có thể gác lại việc học của mình và tham gia khóa đào tạo trẻ của T1. Thật lòng mà nói thì, việc nghỉ học giữa chừng này không gây nhiều khó chịu cho tôi lắm, dù sao thì tôi cũng đã dành một nửa cuộc đời cho việc học rồi mà, cũng có thể là do tôi không thích học cho lắm. Những người bạn thời ấy của tôi vẫn giữ liên lạc qua Kakaotalk cũng như các ứng dụng xã hội khác. Có bao nhiêu tuổi thì chúng tôi vẫn có thể cùng nhau chơi game mà. Chắc họ sẽ không quên tôi đâu nhỉ? Chỉ là không học cùng trường nữa thôi. Những người trẻ thuộc genZ bây giờ như tôi và lũ bạn thì thường đặt mối quan tâm và hy vọng vào sự toàn năng của công nghệ hiện đại. Khi nói lời chào với ngôi trường đã gắn bó cùng mình một thời gian, tôi không hề cảm thấy thất vọng hay khó chịu gì cả vào thời điểm chia tay ấy. Thời điểm mà tôi thật sự chọn đi một con đường khác cho cuộc đời mình, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng tôi.
Dường như chỉ trong năm nay, cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu trưởng thành.
Thật không may, cái giá phải trả cho sự trưởng thành chính là sự hỗn loạn về mặt tinh thần và luôn có một làn sương mù nơi ánh mắt, nó bao phủ lấy tôi và dần biến tôi thành kẻ bị những giọt nước mắt bỏ rơi.
Tôi không ở trong khóa đào tạo trẻ của T1 lâu, nhiều nhất là chỉ một năm thôi. Có những tuyển thủ lớn tuổi hơn tôi, và cũng có những tuyển thủ trẻ hơn tôi. Tôi thừa nhận rằng khói lửa chiến tranh tại khóa đào tạo trẻ của T1 dày đặc và nặng nề hơn ở những nơi khác. Những người trẻ tuổi của một độ tuổi giống nhau tập hợp lại cùng nhau, và họ không thể thoát khỏi những cuộc cạnh tranh cũng như những bài đánh giá, so sánh giữa hai người chơi cùng một vị trí, và nó cũng có thể là một cuộc thi, một cuộc đấu tranh bí mật từ thứ hạng đào tạo. Có thể nói đơn giản rằng, khi có một người giành được vinh quang thì chắc cũng sẽ có nhiều người bị chôn vùi trong biển nước mắt. Nhưng suy cho cùng thì, thời gian luyện tập để thi đấu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Ngoài việc là thành viên của một đội tuyển trẻ, chúng tôi cũng chỉ là những thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cũng có những sở thích khác như những môn thể thao và chúng tôi có thể trò chuyện cũng như thảo luận về một xu hướng nào đó đang nổi lên gần đây. Đã rất nhiều lần trong quá trình đấu tập, bất kể thắng hay bại, chúng tôi đều cùng nhau đi ra ngoài vào lúc đêm khuya để sẻ chia cùng nhau một cốc mì ăn liền và bánh gạo tại cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi cũng sẽ phàn nàn hay khoe khoang về những hoạt động mình đã làm hoặc nhận được một yêu cầu nào đó từ ban huấn luyện vào ngày hôm nay, chúng tôi rồi cũng chỉ thở dài và lại mỉm cười với nhau trong những buổi đấu tập tiếp theo. Bầu trời đêm đầy sao. Cả đám chúng tôi tranh nhau lao vào phòng tắm, đông đúc và ồn ào, lặng người để mồ hôi và những mệt mỏi theo dòng nước cuốn trôi. Chúng tôi để những dòng nước cuốn trôi những muộn phiền và căng thẳng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường tầng chật hẹp.
Trước khi tương lai trần trụi và tàn khốc được mở ra, chúng tôi vẫn thờ ơ và không chịu chấp nhận cuộc chia ly sắp đến.
Tuy nhiên, khóa đào tạo trẻ của T1 cũng kết thúc rất nhanh. Khi World 2020 kết thúc, danh sách đội hình đầu tiên của mùa giải mới đã được công bố. Có lẽ là bởi vì không hài lòng với thành tích của đội hình gồm những tuyển thủ có tiếng nhưng ký hợp đồng theo thị trường tự do trong thời gian qua nên ban lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ đã đưa ra quyết định cuối cùng, họ chọn ra những ứng viên để lại nhiều ấn tượng nhất từ lò đào tạo thế hệ trẻ để bắt đầu gây dựng lại một T1 từng có. Ngoại trừ người đi đường giữa nòng cốt và hỗ trợ thiên tài đã được thông báo từ sớm, tất cả các vị trí khác đều có khả năng được "tạo ra" trong quá trình đào tạo của khóa đào tạo trẻ,
Khi tôi nghe được tin này, tôi không khỏi thấy phấn khích và vui mừng. Sau tất cả, tôi đã thể hiện rất tốt trong trong chương trình LOL Next vừa kết thúc gần đây và cũng đã có thể cạnh tranh với Noh Taeyoon trong phần đánh giá nội bộ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm tôi thực sự bước vào đấu trường chuyên nghiệp cũng có nghĩa là cuộc chia ly của tôi với nhiều người khác sẽ thực sự bắt đầu.
Người đầu tiên tôi phải tạm biệt chính là Noh Taeyoon.
Cậu ấy thực sự là một người bạn tốt mà tôi đã được gặp trong suốt quá trình tham gia khóa đào tạo trẻ. Khác với sự cạnh tranh khốc liệt mà dư luận hay tưởng, thật ra chúng tôi có nhiều thời gian để thi đấu cũng như là trò chuyện cùng nhau hơn so với những tuyển thủ khác ở cùng vị trí. Chúng tôi bằng tuổi nhau, cậu ấy sinh vào cuối năm 2003 còn tôi sinh vào đầu năm 2004. Gần như là giữa chúng tôi không có khoảng cách tuổi tác và hai đứa chúng tôi đã trở thành bạn thân với nhau ngay từ khi gặp mặt. Tôi thích đấu solo với cậu ấy bằng tất cả loại tướng mà tôi luyện tập. Lối suy nghĩ và thói quen vận hành chung giữa những người đi đường trên khiến chúng tôi dễ thân thiết hơn những người khác. Con người là loài động vật sống theo bầy, và ở một tình huống nào đó, con người thường bị thu hút bởi những người có cùng mục tiêu, hoặc ngược lại, họ sẽ bị phân tâm bởi những người hoàn toàn trái ngược.
Noh Taeyoon rất giống tôi, điều này tôi đã biết từ lâu.
Chúng tôi rất giống nhau, không chỉ vì chúng tôi đều là những người đi đường trên. Từ thực tế là tướng cậu ấy yêu thích và thành thạo là Irelia, còn tôi thì bị ám ảnh bởi Jayce, cả hai chúng tôi đều khao khát cảm giác được ngang ngược và liếm máu trên mũi dao. Khác với hình tượng trẻ trung, ngoan ngoãn trong mắt hầu hết mọi người, Noh Taeyoon và tôi luôn suy nghĩ rất nhiều điều về nhiều thứ. Chúng tôi chỉ đặt sự chú ý đến những điều chúng tôi muốn và khao khát, đương nhiên là chúng tôi sẽ luôn cảm thấy uể oải và chán chường với những điều khác, ồ và đây là một vỏ bọc hoàn hảo che giấu sự ích kỉ và thông minh của chúng tôi. Sẽ không một ai nghĩ rằng chúng tôi đã chiến đấu hết lần này đến lần khác. Như Irelia và Jayce luôn trao đổi chiêu thức, né tránh và di chuyển, biến cuộc đối đầu thành hiện thực, thậm chí chúng tôi còn ngầm bỏ qua điểm này, luôn luôn dùng những nụ cười và những cái ôm để giấu đi những biến động, những thăng trầm trong cảm xúc và tâm lý của bản thân mình.
Lần trước, cậu ấy đã giành được chức vô địch ở LOL NEXT, nhưng lần này, là tôi. Tôi đã giành chiến thắng.
Cho dù tôi được T1 chọn vào đội hình xuất phát hay việc trở thành người đi đường trên bên cạnh Moon Hyeonjun, thì dù ở khía cạnh nào, tôi cũng đã đánh bại hoàn toàn Noh Taeyoon. Nói một cách logic thì, tôi nên cảm thấy vui. Cuộc chiến giữa hai người chơi cùng vị trí chắc chắn sẽ luôn có một người giành chiến thắng. Khi mà người chiến thắng là tôi và người thua cuộc là Noh Taeyoon, nhìn bóng lưng cậu ấy xách vali rời đi, cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được sự chia ly thực sự trong cuộc sống.
Đó là một cảm giác rất tuyệt vời, sống động giống như ăn một trái mận vào cuối tháng 3. Khi cắn vào sẽ cảm thấy tê, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói được gì, và vị chua sẽ xâm chiếm toàn bộ miệng chúng ta, chua đến nhức cả mắt.
Tôi bắt đầu ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjun, người anh trai sẽ thay thế Noh Taeyoon và bước cùng tôi những năm tháng sau này. Tôi đã hy vọng mình có thể bắt gặp được một tia sáng nhỏ nào đó trong ánh mắt anh ấy và dùng nó làm điểm tựa để tự bước đi khi chỉ có một mình. Khi nói tạm biệt với Noh Taeyoon, tôi và anh đã cùng nhau đi xuống lầu. Tôi xuất hiện với tư cách là bạn thân của Taeyoon, còn anh ấy có lẽ đứng ở đây với tư cách là người mà Noh Taeyoon ngưỡng mộ và mong đợi nhất. Ba chúng tôi trông hài hòa đến lạ. Mặc dù tôi biết rằng Noh Taeyoon có được lựa chọn, thì Moon Hyeonjun sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất của cậu ấy, ngay cả trên sân đấu hay là trong cuộc sống thường ngày. Sau tất cả, Moon Hyeonjun đại diện cho người đi rừng số một của khóa đào tạo trẻ. Anh ấy là người được T1 lựa chọn một cách chính đáng và hợp lý nhất. Được trở thành người đi đường trên của Moon Hyeonjun tượng trưng cho việc được lựa chọn bởi danh dự và chiến thắng. Huống chi, Moon Hyeonjun còn là một ngoại lệ trong khóa đào trẻ của T1. Anh ấy đủ bao dung, đủ tự tin và đủ sắc bén. Noh Taeyoon khao khát chiến thắng và cũng rất thích sự dịu dàng. Tôi biết rằng mỗi khi cậu ấy nhìn Moon Hyeonjun, niềm khao khát và những mộng tưởng mãnh liệt của tuổi niên thiếu sẽ thay đổi mọi giao tiếp bằng ánh mắt cũng như việc tiếp xúc cơ thể.
Tôi biết mọi thứ, và tôi cũng hiểu tất cả những điều đó.
Không ngờ, khi đưa Noh Taeyoon rời đi, Moon Hyeonjun cũng chẳng nói gì nhiều. Nhìn vào tia hy vọng chật vật và khát vọng nhỏ nhoi trong mắt cậu ấy, Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười và nói hẹn gặp lại sau. Nghe thấy thiều đó, tôi thấy ánh mắt của Noh Taeyoon tối sầm lại. Một chàng trai kiêu hãnh như vậy dường như đã chấp nhận được số phận của mình vào lúc này, nhưng cậu ấy chỉ choáng váng một lúc, giống như vô số lần bị giết trong một trận solo và chờ đếm ngược để hồi sinh. Cậu ấy nở nụ cười sâu xa, nhưng không nhìn Moon Hyeonjun mà nắm chặt tay tôi, móng tay nhẵn nhụi của cậu ấy cắm vào trong da thịt mềm mại, không để lại dấu vết.
Cậu ấy sải bước tiến về phía trước, rồi quay người lại vẫy tay với chúng tôi. Tôi và Noh Taeyoon đã nói tạm biệt tại đây, và sau khi nhìn thấy cậu ấy rời đi, Hyeonjun cũng quay người chuẩn bị lên lầu. Giữa chúng tôi không có một tình bạn sâu sắc thắm thiết nào cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là luyện tập chung một trò chơi cùng với các khóa huấn luyện trẻ và trở thành đối tác với nhau. Chúng tôi không hiểu gì về nhau và đã thể hiện một màn liên kết gank cực kỳ tệ hại. Khoảng cách gần nhất của chúng tôi là khi chúng tôi gặp nhau ở hàng chờ đấu đôi trong máy chủ Hàn Quốc vào đêm muộn. Khi tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi với khuôn mặt vô cảm của anh ấy, thì đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn bóng lưng anh ấy một cách nghiêm túc.
Năm đó, Moon Hyeonjun mười tám tuổi.
Khi ấy anh ấy chưa bắt đầu tập gym, bờ vai cũng không khác gì những thiếu niên cùng tuổi. Ngoại trừ việc anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, thân hình cũng trông gầy gò thon thả hơn. Và bởi vì anh ấy vừa mới đeo niềng răng, dây thép xung quanh răng cũng giúp anh bảo vệ hình ảnh của mình, và anh ấy cũng không còn để lộ răng khi cười nữa. Chúng tôi lần lượt lên lầu, khi đi qua cầu thang, không hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh nắng chiều xuyên qua anh ấy, chiếu vào người tôi. Thời khắc đó, bóng của Moon Hyeonjun đột nhiên trở nên rất cao, che phủ hoàn toàn tôi. Tôi có cảm giác anh ấy đứng đó như thể bị đóng băng vậy, và mái đầu nấm nặng trịch của anh ấy lắc lư vì anh đang nhìn lên. Có lẽ là bởi vid không nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cuối cùng thì Moon Hyeonjun cũng đứng lại ở góc cầu thang, anh ấy quay đầu lại và nghi hoặc nhìn tôi, nhưng khi thấy kính của tôi mờ đi, anh vẫn im lặng đứng đó.
Sau khi xóa bỏ ấn tượng đơn điệu về tính cách ồn ào và vẻ ngoài hung dữ của anh ấy trong đầu, điều còn lại trong tôi là sự khoan dung, giản dị và kiên nhẫn của anh.
Đây chính là sự dịu dàng của Moon Hyeonjun. Tôi không thể biết liệu điều đó có được dành cho tôi hay không, hay là tôi đã lấy đi quá nhiều. Nhưng hai năm sau đó, chính sự dịu dàng đó của anh đã khiến tôi dần quên đi và làm sâu sắc thêm ấn tượng của tôi về sự chia ly. Tôi thừa nhận, Moon Hyeonjun có chút nuông chiều tôi. Anh ấy khiến tôi luôn muốn dùng sự khôn ngoan tí xíu của mình để đòi hỏi sự quan tâm và ưu ái của anh, đồng thời cũng chứng minh rằng sự bao dung của anh ấy đối với tôi không bao giờ thay đổi, mà nếu có thì theo những cột mốc mấu chốt thông qua những thử nghiệm lặp đi lặp lại của tôi.
Tôi đã quen với việc yêu cầu anh ấy nhiều thứ và tôi sẽ năn nỉ anh đồng ý với những yêu cầu của tôi. Từ việc ăn uống tới chọn quán, tôi sẽ quấy rầy anh cả tiếng đồng hồ cho đến khi anh ấy đồng ý mới thôi, Sự phát triển của những điều này thực sự rất kì diệu. Khi giành được vị trí đi đường trên cho đội hình xuất phát của T1, tôi cũng chiếm được sự ưu ái và chiều chuộng của Moon Hyeonjun nhờ thể hiện mặt yếu đuối do tuổi bé hơn của mình.
Tôi là đứa em trai duy nhất của Moon Hyeonjun ở T1. Dường như sự nam tính vốn có của anh khiến anh ấy không hiểu sao muốn bảo vệ tôi. Thực ra tôi không thường ra vẻ dễ thương, làm mấy hành động nũng nịu đáng yêu để nhận được chút lợi ích và sự bao dung từ người đàn ông không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng nếu người này là Moon Hyeonjun, thỉnh thoảng tôi cũng bỏ đi chút phẩm giá đàn ông thỉnh thoảng thức tỉnh trong xương tủy của mình. Đáng yêu là chiêu trò tôi thường dùng với Moon Hyeonjun. Dù tôi có gọi tên anh bao nhiêu lần, hay trêu chọc, vờ mắng anh một cách thản nhiên, chỉ cần tôi bĩu môi nhìn anh, anh ấy sẽ tự động tha thứ cho tôi.
Nhưng có thể điều đó không bao gồm thất bại.
Đó cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy bóng lưng của Moon Hyeonjun, nhưng lần này, giữa hàng nghìn người, dưới thứ ánh sáng 360 độ, dường như anh ấy thật cô đơn, thật khó tiếp cận.
Đối với chúng tôi, năm 2022 là một năm rất khó để diễn tả thành lời, nó còn khó hơn việc giữ im lặng khi có ai hỏi về nó. Ngoài niềm tự hào và vui sướng ở giải xuân, cả năm đó là khoảng thời gian đầy thăng trầm và đau đớn không thể tưởng tượng được. Năm đó, tôi chưa đến tuổi trưởng thành theo quy định của Hàn Quốc. Tôi không biết rằng sự thất bại khi chỉ còn cách một bước chân đó đã là lần thứ ba khiến tôi đau đớn vô cùng. Nó khiến tôi trở nên bất lực và bối rối, đến nỗi mà nước mặt ướt cả mặt và cơn sốt cao ập đến. Tôi đứng trên bục cao trong trạng thái như bị thôi miên, nhưng ý thức của tôi dường như đã rơi xuống vách đá cao ngàn dặm ấy.
Lần đó, tôi đã không cảm nhận được sự dịu dàng của Moon Hyeonjun. Khi nhìn thấy lưng của mọi người run lên vì khóc, tôi mới nhận ra rằng, lưng của Hyeonjun đã không còn gầy như năm anh mười tám tuổi, nhưng mái đầu nấm của anh dường như đã nhỏ đi từ lâu, quai hàm teo lại do niềng răng như càng siết chặt hơn bản tính trẻ con của anh ấy. Nhưng anh vẫn chỉ là một người bình thường, một chàng thiếu niên cảm thấy rụt rè hơn và vô cùng thất vọng khi đối mặt với thất bại.
Moon Hyeonjun khóc nhiều hơn cả tôi, tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Hóa ra người đàn ông luôn bao bọc, che chở và đồng hành cùng tôi năm tôi mười tám tuổi lại nhỏ bé như thế. Dáng người anh ấy trông thật nhỏ bé dưới bóng đèn và ánh đèn máy ảnh chiếu từ trên cao xuống sân khấu. Ngay cả những giọt nước mắt và sự tiếc nuối của tôi cũng dần trở nên vô nghĩa theo thời gian.
Tôi cố gắng lấy hết can đảm và bắt đầu luyện tập việc nói lời chia tay với Moon Hyeonjun.
Mỗi lần thất bại. trong sự chán nản và những cuộc cãi vả, tôi đều âm thầm diễn tập cảnh nói lời chia tay với Moon Hyeonjun trong lòng. Có lẽ lần này anh ấy đang dõi theo tôi. Nếu vậy thì tôi nên giả vờ mạnh mẽ, mỉm cười với anh như khi tạm biệt Noh Taeyoon, vẫy tay và kéo vali đi thật xa để buông bỏ mọi sầu muộn, yếu đuối, hay tôi nên hành động như một đứa trẻ hư và yêu cầu anh ấy không được quên tôi, đứng đó chờ tôi đến dạy anh ấy một bài học trong trận đấu?
Có lẽ ảo mộng này càng trở nên chân thật hơn theo thời gian và nó đạt đến đỉnh điểm khi danh sách triệu tập cho Asian Games được công bố. Giải đấunày luôn đến chậm một bước, khi phong độ của đội lúc lên lúc xuống, mọi chuyện đến theo cách không có gì có thể nghi ngờ đã khiến cho sự chia ly sớm muộn gì cũng đến gần thực tế hơn. Tôi có chút chán nản và tuyệt vọng. Tháng đó, ngoài niềm vui được chọn đại diện cho quốc gia tham dự Asian Games, tôi luôn cảm thấy hoảng sợ và tội lỗi khi nhìn Moon Hyeonjun.
Chúng tôi đã ở bên nhau ngay từ đầu và trong suốt quá trình huấn luyện, chúng tôi đã đồng ý sẽ cùng nhau làm việc thật chăm chỉ và cùng nhau giành được danh hiệu. Đây là một thỏa thuận bất thành văn giữa chúng tôi. Nhưng khi hiện thực ập đến, tôi lại cảm thấy có chút may mắn dù cảm thấy thất vọng sâu sắc cho Moon Hyeonjun.
Có lẽ đây là vì tôi may mắn lại được số phận lựa chọn, cũng có lẽ đây chính là sự nhẹ nhõm khi mà tôi không còn phải nhìn bóng lưng Moon Hyeonjun nữa.
Tôi yếu đuối và mong manh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Giữa Moon Hyeonjun và tôi, cuối cùng tôi cũng nguyện ý thừa nhận rằng, anh ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Tôi không thể nào quên được những giọt nước mắt của anh, cũng như là bóng lưng của anh ấy. Cuối cùng, khi tôi đạt đến độ tuổi trưởng thành theo quy định pháp lý của Hàn Quốc, tôi đã bắt đầu yêu thích việc uống rượu. Rượu trôi tuột vào cuống họng khiến não tôi tê liệt, nó giúp tôi quên đi nỗi đau thất bại và những cuộc chia ly sắp đến. Những hình ảnh trong mắt tôi đều đảo lộn và mờ nhạt đi, thậm chí bóng lưng của Moon Hyeonjun cũng bắt đầu chuyển hướng bước về phía tôi.
Giọng của anh ấy trầm và đầy từ tính. Khi anh ấy nói một cách nghiêm túc, nó nghe như là tiếng trống vậy, còn rõ ràng hơn cả nhịp tim của tôi. Khi anh ấy nhìn tôi. ánh mắt anh luôn chăm chú và đầy bất lực. Có lẽ tôi say rồi. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là đôi mắt anh đang mỉm cười. Anh ấy gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, và những ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Tôi chưa bao giờ gần anh như thế. Ngay cả những cái nắm tay và những cái ôm hiếm hoi sau khi giành chiến thắng sau trận đấu cũng sẽ bị ánh đèn sân khấu thiêu rụi. Trước khi tôi có thể kịp phản xạ và suy nghĩ, tôi đã vội vàng để chúng tan biến đi. Nhưng khi say, mắt tôi như mờ đi, có cảm giác như thế giới đảo lộn vậy. Đây là lần đầu tiên mà Moon Hyeonjun ở lại đây và không né tránh ánh mắt tôi. Dường như, toàn bộ ánh sáng trên thế giới này đã được khắc sâu vào đáy mắt của tôi và anh.
Tôi nghe thấy anh ấy thở dài.
Anh ơi, tại sao anh lại thở dài?
Anh Hyeonjun ơi?
Tôi lo lắng nên cứ vẫy tay với anh cho đến khi anh đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi mới thôi. Việc giữ được nhiệt độ cơ thể thực của mình giúp tôi không chìm đắm vào mớ tưởng tượng của bản thân, và tôi đã thu được rất nhiều can đảm từ tầng không khí loãng khi dạo bước trên mây với đôi mắt khép hờ.
Trong căn phòng quen thuộc, tôi há miệng, rồi vô tư đổ chai rượu vào, những giọt rượi sóng sánh ào xuống đổ ra khắp sàn nhà, mùi rượu tràn ngập trong phòng. Dù sao thì Moon Hyeonjun cũng sẽ không thể nào giận tôi thêm được nữa.
Anh sẽ rời đi sao? Không... Vậy còn tôi, tôi sẽ rời đi chứ? Chúng ta sẽ bên nhau chứ? Anh có thất vọng về em không? Đừng tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình nhé... Moon Hyeonjun ơi, liệu việc có mặt trong danh sách tham dự Asiad Games có phải là một chiến thắng không ạ? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không có mặt?
Tôi hỏi một cách ngẫu nhiên, nóng lòng muốn nghe câu trả lời. Chỉ cần Moon Hyeonjun nói một tiếng, tôi sẽ lặng lẽ trở lại làm một đứa trẻ yếu mềm ngoan ngoãn mà anh ấy thích. Lần này là tôi cố ý, bởi vì tôi biết, Moon Hyeonjun sẽ luôn thông cảm và tha thứ cho tôi.
Em... Anh có ghét em không? Moon Hyeonjun, anh có ghét...
Khi tôi hỏi câu này, khuôn mặt vô cảm của Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có một chút biểu cảm. Anh ấy thô bạo nhéo miệng tôi, giấu hết những lời còn lại của tôi vào lòng bàn tay anh, buộc tôi phải nuốt mọi thắc mắc và dũng khí tôi gom góp bao lâu mới có vào trong họng, để nó trôi đi và bị ăn mòn bởi dịch dà dày từng chút một.
Tôi bắt đầu nghẹn ngào, não như bị rượu xâm chiếm hoàn toàn, không thể tự chống đỡ bản thân, cặp kính rơi sang một bên cuối cùng đã bóp méo mọi thứ. Tôi chớp chớp mắt, ánh mắt chạm phải cổ tay Moon Hyeonjun. Lúc này mắt tôi mới bắt đầu cảm thấy đau nhức, thậm chí răng tôi dường như cũng bắt đầu run rẩy. Tôi nhớ lại thời điểm khi mà tôi chia tay Noh Taeyoon.
Nó rất giống, quá giống, nhưng trái tim tôi khi ấy vốn đang vờ bình tĩnh thì ngay lúc này đây lại đau nhói lạ thường. Tôi nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to, cảm xúc bị nỗi đau bao phủ, tôi cố gắng ngăn đi màn sương mờ đang dần tích tụ trên nhãn cầu. Thực ra, tôi đã không hề khóc. Lúc Noh Taeyoon rời đi tôi đã không khóc, và bây giờ cũng thế.
Vào thời khắc này, dù cho có là T1, ZEUS hay Choi Wooje, thì tất cả họ đều thật tầm thường và bất lực trước bánh xe định mệnh. Tôi không có cách nào đặt cược vào Moon Hyeonjun, chỉ có thể dùng chính bản thân mình làm quân bài thương lượng để giành chiến thắng. Khi biết sự chia ly sắp đến, tôi đã cố dùng nước mắt để Moon Hyeonjun mềm lòng, để cho sự dịu dàng của anh làm bản thân tôi tê dại đi.
Anh ấy không thể chịu được khi nhìn thấy tôi khóc nên khi đó, anh đã quay mặt đi. Thế nên lần này, tôi đã học được cách kìm nén nước mắt.
Chúng ta chắc chắn sẽ vô địch Asiad Games.
Đây là câu trả lời của Moon Hyeonjun, cũng chính là sự lựa chọn của tôi.
Tôi nhẹ gật đầu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro