
Chap 200
Thái tử đứng dậy, ôm tôi như một đứa trẻ và cùng tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Chúng tôi nhanh chóng đi qua những thứ còn sót lại và đến lối vào đầu tiên.
Tôi liếc dọc đường đi, xác của những con quái vật mà anh ta đã dùng kiếm đánh bại nằm rải rác khắp nơi.
'Mạ ơi...'
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp khiến tôi muốn run rẩy khóc.
Leo lên cầu thang rộng, anh ngồi sau cây cột ít bụi và ít có mạng nhện nhất. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Không để tôi chạm vào bụi bẩn dù chỉ là nhỏ nhất.
Tôi vặn vẹo trong vòng tay anh ấy, và cho đến lúc đó tôi lấy ra cây đũa phép thuật đặt giữa cả hai.
"...Nàng cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Thái tử lo lắng hỏi.
Ngồi trong lòng anh, giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào nữa.
Từ nãy đến giờ tôi hơi ngượng đến nỗi muốn khóc nên cúi mặt tránh ánh nhìn của anh. Rồi anh ấy đột ngột đưa tay về phía tôi.
"Nàng không phải là một đứa trẻ, và nàng vẫn còn đang khóc nữa chứ."
"Tôi-tôi sẽ chăm sóc bản thân mình!"
Tôi vội vàng dụi mắt để tránh bàn tay anh đang cố gắng lau nước mắt cho tôi.
"Đừng. Tay của nàng bẩn."
Anh ta ngạc nhiên nắm lấy bàn tay đầy vết bẩn của tôi.
Rồi anh tặc lưỡi, nheo trán nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi.
"Ài, đã đỏ rồi nè."
Cuối cùng, tay anh bắt được khuôn mặt tôi khi đang cố né tránh anh.
Không giống như bàn tay của tôi bị lấm bẩn vì cố lấy chiếc gương, tay của anh ấy thậm chí còn không có một vết máu nào.
Kallisto cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi bằng đầu ngón tay của anh. Và rồi, "huu, huu", anh khẽ phả hơi thở vào đôi mắt đỏ hoe của tôi.
Tóc mái của anh ấy di chuyển nhẹ nhàng và khẽ chạm lên trán tôi.
Trái tim tôi rung động trước cái chạm đáng yêu ấy, như thể anh đang chăm lo cho một đứa trẻ vậy.
"Bây giờ trông nàng ổn hơn rồi."
Cuối cùng anh cũng bỏ bàn tay đang cẩn thận lau khóe mắt của tôi ra.
Miệng anh khẽ mỉm cười hài lòng khi đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi đã vượt qua cảm giác muốn khóc một lần nữa rồi.
"Ta không hỏi gì hết. Ta sẽ không hỏi hay yêu cầu nàng nói bất cứ điều gì, vậy tại sao nàng không dẹp ngay cái nhìn như chó gặm xương kia đi nhỉ?"
Tôi không biết biểu hiện của mình trông như thế nào nữa, nhưng anh ấy nhíu mày và càu nhàu khó chịu.
"... Điện hạ."
Một lúc lâu sau, tôi bắt đầu mở miệng sau khi nghe những lời thô tục của tên kia.
"Nghe có vẻ hơi điên... nhưng thực ra tôi không phải là Penelope."
"Ồ."
Thái tử thốt ra với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đây là thứ vô lý nhất mà ta từng nghe từ nàng ấy nhỉ."
"Tôi không chỉ nói điều này để giỡn đâu."
Tôi nhìn anh chằm chằm, anh có vẻ không nghiêm túc lắng nghe cho lắm, sau đó anh lại im lặng. Anh cúi gằm mặt.
"... Đùa thôi. Ta đang nghiêm túc lắng nghe nàng đây. Tiếp tục đi."
"..."
"Ta đã nói với nàng là ta sai rồi mà. Huh?"
Khi tôi nhìn anh đang trưng ra vẻ mặt như cún con lấy lòng chủ nhân, tôi biết mình đã mềm lòng rồi. Tôi chỉ muốn nói ra, cho dù bất cứ điều gì và tất tần tật về mọi thứ...Về hoàn cảnh khó tin của tôi và những bí mật mà tôi đã che giấu tận sâu trai tim mình.
"... Tôi đã sống một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi rất xa mà ngài không biết, và sau đó tôi đột nhiên bị kéo đến thế giới này đây."
"Tại sao đột nhiên nàng lại bị kéo đến đây?"
"Tôi không biết. Chỉ khi tỉnh dậy mới phát hiện mình trở thành con gái nuôi của công tước Eckart ..."
"Hơi xui ấy nhỉ. Khi mà công tước của Eckart luôn chỉ lo nghĩ về công việc kinh doanh của ổng thôi."
Thái tử hài hước trả lời như đang chơi với một đứa trẻ. Tôi cảm thấy hơi khó xử, nhưng nó không sai.
Nhân vật trong game nhiều như thế này, tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần tại sao lại là Penelope. "...Nhưng tôi đã cố gắng."
"Hả?"
"Chuyện này rồi đến chuyện kia."
Chính xác mà nói, để có thể tồn tại được trong cái game này.
"Tôi không rõ có phải là do linh hồn của các pháp sư cổ đại hay không, có thể họ sẽ gửi tôi về nhà nếu tôi nghe lời họ. Vì vậy, tôi đã rất chăm chỉ tuân theo mệnh lệnh mà họ giao cho mình."
"..."
"Ngài biết không? Tôi không thể nhìn thấy kết thúc như thế nào mặc dù tôi đã cố gắng hết sức. Tôi sẽ nghĩ rằng tôi đã tiêu đời rồi cơ, sau đó có thứ gì đó khác xảy ra ... giống như đã chạm đến mức có thể kết thúc rồi, và rồi một cái gì đó mới lại đến. "
"..."
"Tôi không thể xử lý do đó tôi đã cố gắng giải quyết nó theo cách khác nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục nữa." Tôi biết bây giờ mình sẽ chết ở đây, tôi không thể quay trở lại thực tại của mình được nữa rồi.
Cơ thể thật sự của tôi đang nằm trên giường và hôn mê. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi đến đây.
Cảm giác tuyệt vọng ập đến bao trùm khắp người.
"...Tôi nên làm gì bây giờ?"
Tôi hỏi Kallisto với vẻ mặt lạc lõng và tuyệt vọng.
Nhưng anh ấy không thể cảm nhận được cảm giác đang hiện diện trong tôi, anh ta lại nói với vẻ mặt trơ tráo khó ưa.
"Nàng phải làm sao à? Cứ sống ở đây với ta thôi."
"Xin đừng nói những điều khủng khiếp như vậy chứ."
"Hả, sống với ta là một suy nghĩ kinh khủng lắm sao?"
Thái tử không hiểu được tâm tình tôi bây giờ, anh nhíu nhíu trán mình hỏi ngược lại.
"... Tại sao lại muốn trở về?"
"Hả?"
"Nàng có đang giấu ta chuyện gì à? Phải có lý do để nàng quay về kia chứ."
"... Tôi có thực sự cần lý do để trở về nhà không? Chỉ-chỉ là..."
Trong khi trả lời, tôi đã rất lo lắng. Tại sao tôi lại cố chấp quay lại như vậy chứ?
"... Thực ra, trường đại học đã lãng phí thời gian của tôi."
"Trường đại học?"
"Tôi học rất chăm chỉ nên đứng đầu ở lớp đấy."
"Nàng ... đứng đầu?"
Anh ấy nhìn lại tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi cảm thấy hơi bị sỉ nhục đấy điện hạ à, tôi cắn răng nhấn mạnh. "Vâng, đứng đầu. Vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên!"
"Ở đó học được cái gì. Học cách xúc phạm Hoàng gia à?"
"Không phải, đừng có mà nói bừa. Là khảo cổ học."
Có lẽ đó là một câu trả lời bất ngờ, đôi mắt của Thái tử trừng to rồi trở lại bình thường. Tôi buồn bã lẩm bẩm khi nghĩ đến chuyên ngành mình đang học.
"Tôi đã mơ ước trở thành một nhà khảo cổ học từ khi còn là một đứa trẻ."
"À ra đó là lý do tại sao ta cho rằng nàng có vẻ rất giỏi trong việc khai quật di tích ..."
Anh lặng lẽ gật đầu như đang nhớ lại khoảng thời gian diễn ra cuộc thi săn bắn từ rất lâu về trước. "Tại sao nàng lại muốn trở thành một nhà khảo cổ học?"
Tôi dừng lại trước câu hỏi của anh.
Quá khứ cũ của tôi, mà ngay cả tôi cũng đã quên.
Sau khi sống ru rú trong góc nhà, khi nghe đủ chuyện "đứa con gái ăn mày" đến rợn cả tai, quá khứ ghê tởm ấy.
Tôi muốn xóa nó. Nếu tôi có thể, kể cả ký ức về người mẹ khốn khổ của tôi. Nhưng khi nhìn lại tôi chưa bao giờ mơ về điều đó nhiều như lúc trước.
"... Tôi sống một mình với mẹ khi còn bé và nhà tôi thực sự rất nghèo."
"..."
"Bạn bè xung quanh tôi luôn khoe khoang về việc đi sở thú và công viên giải trí vào mỗi cuối tuần ... và nơi duy nhất mẹ tôi có thể đưa tôi đi là bảo tàng thành phố trước nhà tôi."
Tôi nói thêm rồi liếc nhìn vẻ mặt của Kallisto.
"...Trước khi tôi trở thành học sinh tiểu học thì tôi vẫn có thể vào đó miễn phí mà không tốn tiền vé..."
"Ta hiểu rồi."
Tôi nghĩ anh ấy sẽ mỉa mai hoặc chế nhạo điều gì đó, nhưng anh đã lắng nghe câu chuyện của tôi với vẻ nghiêm túc đến không ngờ.
"... Mội lần được vào đó, tôi thường cố gắng ghi nhớ tất cả các hiện vật được trưng bày vì tôi sợ mẹ tôi sẽ cảm thấy buồn..."
"..."
"Khi tôi về nhà và kể lại những thứ tôi thấy, mẹ luôn vỗ tay và khen tôi: 'Con gái mẹ thông minh nhất thế giới'."
- Thông minh quá con gái của mẹ... con có thể trở thành một nhà khảo cổ học ấy nhỉ.
- Thật ạ? Vậy về sau khi lớn, con muốn trở thành một nhà khảo cổ học!
Một mảnh ký ức xa xăm thoáng qua trong tâm trí.
Ngay cả khi tôi bị điểm 0 trong bài kiểm tra, mẹ tôi vẫn luôn tìm cách khen ngợi để con gái bà không cảm thấy buồn lòng.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một đứa con gái siêng năng ngoan ngoãn, và khi tôi nghĩ rằng mình chỉ còn cách một bước nữa thôi ... 'Nhưng mình đã bị kéo đến đây và điều đó trở nên vô nghĩa.'
Tôi nhớ lại những kỷ niệm của mình với khuôn mặt chua xót đầy nỗi đau.
"Nàng có cùng ước mơ với ta ấy nhỉ."
Đột nhiên Thái tử mở miệng.
Tôi tỉnh táo lại. "Cùng một ước mơ?"
"Mẹ ta ngày càng trở nên mất trí vì thái độ của gia đình nam tước và ánh mắt thờ ơ của cha ta, bà đã thì thầm hàng trăm nghìn lần với ta, bảo ta hãy trở thành một hoàng đế hoàn hảo."
Anh ấy đang nói về Nữ hoàng. Vẫn tiếp tục nói.
"Ta sẽ leo lên vị trí cao nhất như mẹ ta đã hy vọng, và phá hủy đất nước chết tiệt này."
'Má điên à, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác có được không!'
Khi tôi biết được lý do tại sao Kallisto lại bị ám ảnh bởi việc trở thành 'hoàng đế hoàn hảo', tôi đã chết lặng và nuốt nước bọt.
"... Ta không nghĩ ra cái gì kỳ quái như vậy."
"Đương nhiên là trước khi ta gặp nàng."
Thái tử nói kèm theo một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Từ trước đến giờ ta cứ nghĩ cũng sẽ ok thôi cho dù có vứt bỏ vị trí Thái tử chết tiệt này đi chăng nữa..."
"..."
"Nhưng khi nghe câu chuyện của nàng đã thay đổi suy nghĩ của ta. Tốt hơn là ta nên giữ lại nó trong tay của mình."
"...Tại sao?"
"Vì... khi nàng làm những gì nàng muốn, sẽ không có bất kỳ kẻ hách dịch nào dám nói không." Anh ấy thản nhiên nói cho tôi biết lý do.
'Từ bỏ vị trí Thái tử, và giữ chiếc ghế này.'
"Ta sẽ biến tất cả thành hiện thực. Phép thuật, khảo cổ học. Mọi thứ nàng muốn làm."
"..."
"Vậy ... tại sao nàng không thể ở lại với ta thay vì quay về cơ chứ?"
Anh từ từ đưa tay lên má tôi. Tay anh run run, chậm rãi và nhẹ nhàng vuốt ve tôi.
"...Tại sao ư?"
Tôi hỏi, tôi có thể cảm thấy biểu cảm trên mặt mình đang dần biến mất. Tôi nói điều đó với giọng ngơ ngác.
"Chuyện này liên quan gì đến chúng ta sao?"
Khi mọi thứ kết thúc, khi trò chơi cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm tôi rung động như thế.
Tôi cắt đứt với anh vì tôi không muốn nghe lại cái gì mà trở thành đối tác phù hợp của anh ấy. Tôi ghét điều đó.
"Đừng xem như không có chuyện gì."
Kallisto đột nhiên ngẩng mặt lên.
"Bởi vì không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta."
"..."
"Ngài quên sao? Lời từ chối của tôi trước buổi lễ trưởng thành."
"... Làm sao ta có thể quên được điều đó chứ?"
Kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau, anh ấy đã trở thành một chàng trai luôn mỉm cười nhưng luôn chứa vẻ đau khổ trong nụ cười ấy.
"Ta đã thấy nàng ... sau khi nghe những lời nhảm nhí của ta đã thất vọng đến nhường nào, và nàng đang dần tiến vào cõi chết ra sao."
"..."
"Nếu tức giận thì nàng nên cho ta vài cái tát, cớ gì phải uống thuốc độc hành hạ mình như thế?"
...Không phải vì anh ta mà tôi uống thuốc độc.
Gương mặt của Kallisto quá đau khổ, có vẻ như không thể nói được nữa nên anh dừng lại một lúc.
Rồi sau đó anh nhìn xuống tôi với nụ cười ngọt ngào trên môi, nhẹ nhàng mở miệng.
"... Hình như ngôi trường đại học gì đấy mà nàng theo học chỉ dạy những điều tồi tệ thôi nhỉ, dạy hư nàng để luôn thốt ra những lời chả khác gì đâm dao vào tim người khác cả."
"Ai lại nói thế ..."
"Phẩm giá của hoàng tộc cũng có nghĩa là không thể làm chuyện thất lễ trước mặt Thái tử đâu đấy. Còn nàng tại sao lúc nào trông cũng ủ rũ như vậy, chậc chậc."
Thái tử cắt đứt lời tôi với đôi mắt đỏ trừng trừng, thốt ra lời buồn bực.
Tuy nhiên không giống với lời anh nói, anh vỗ nhẹ vào má tôi đầy trìu mến.
"Và..." anh thì thầm với một nụ cười dịu dàng.
"Ta yêu nàng, Penelope Eckart."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro