Phần 9
Chương 130
Chương 130
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Lùi một bước, hắn có thể làmvua một cõi, tự do tự tại tiến một bước, hắn có thể thống trị toàn bộ địa khu Xuyên Du."
Tối muộn hômđó, quả nhiên Diêu TiềmGiang đã sai người đưa tới hơn hai mươi cân hải sản quý giá, tuy đều đã ướp lạnh từ lâu nhưng từ sau khi sinh vật biển biến dị, họ gần như đã không thể ăn hải sản, bất cứ những thứ chỉ ở thời đại văn minh
mới có, đặt trong hoàn cảnh hiện tại đều vô cùng quý giá.
Trước khi đi, người đưa hàng còn đưa cho họ một tấmthiếp mời.
Tùng Hạ mở thiếp ra, là Diêu TiềmGiang muốn tổ chức một bữa tiệc, ngoại trừ bổ sung lễ mừng thọ cho mẹ, cũng muốn chúc mừng mình đã khỏi hẳn. Vì chuyện Diêu TiềmGiang bị thương mà quận Cửu Giang đã ủ rũ hơn một tháng, khắp nơi
đều phải dè dặt, ngay cả địa bàn cũng bị mấy nhà khác âmthầmnuốt lấy vài chỗ. Bây giờ vết thương đã khỏi, nhất định muốn cho toàn bộ Bắc Kinh biết rằng Diêu TiềmGiang lại vùng dậy, bữa tiệc này chính là cơ hội thích hợp nhất.
Trang Nghiêu hỏi: "Còn những ai được mời?"
Người đưa hàng khách khí nói: "Những người Quận vương mời đều là những nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh."
Thành Thiên Bích nói: "Anh về đi, chúng tôi sẽ suy xét."
Người nọ cúi mình vái chào, dẫn người rời đi.
Tùng Hạ phe phẩy tấmthiếp mời kia, nhìn Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu: "Có đi không?"
Trang Nghiêu cười nói: "Đương nhiên phải đi, đúng lúc tôi đang cần một cơ hội cho Thành Thiên Bích lập uy ở Bắc Kinh."
"Lập uy?"
"Không sai, hômnay tôi để anh ta phơi bày khả năng nguyên tố hóa cũng vì muốn ra oai phủ đầu người của tộc Long Huyết. Đámngười của tộc Long Huyết vì có điều kiện thiên nhiên ưu đãi, là những người đặc biệt nhất của Bắc Kinh, nhân số
không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh, lại có dị nhân tiến hóa não bộ Đường Đinh Chi trợ giúp, thậmchí còn có quân đội làmchỗ dựa, luận điều kiện phần cứng thì không thua chúng ta. Chúng ta đến Bắc Kinh mới hơn một tuần lễ, căn cơ quá
nhỏ bé, tuyệt đối không thể để kẻ khác xemthường trong lúc chúng ta yếu ớt nhất. Đámngười đó cũng sẽ không khách khí với chúng ta vì chúng ta có quan hệ với giáo sư Tùng hay tư lệnh Tào, song chính bởi vì chúng ta có quan hệ như vậy lại
càng dễ trở thành đối tượng cho họ chèn ép vì không ai muốn nhìn thấy bất cứ phe nào một mình lớn mạnh. Cho nên, Thành Thiên Bích nhất định phải lập uy, khiến họ không dámcàn rỡ với chúng ta."
"Nhưng lập uy thế nào? Không thể động thủ trong bữa tiệc của Diêu TiềmGiang phải không."
"Đương nhiên không thể động thủ, ít nhất không thể chủ động động thủ. Nghe nói lão đại của hội Phụng Lamlà Chu Phụng Lamtính tình nóng nảy, là kẻ phô trương, lòng dạ hẹp hòi. Hồi ở Lạc Dương, chuyện chúng ta giết chết một phân đội của
gã, nhất định gã còn canh cánh trong lòng. Hơn nữa hội Phụng Lam, Trang Du và tập đoàn quân 46 là một phe, bất luận nói từ góc độ nào thì đều là kẻ địch của chúng ta, cho nên không phải khách khí với họ, đến lúc đó thì hành sự theo tình hình,
có thể tiêu diệt uy phong của gã là tốt nhất."
Tùng Hạ có chút lo lắng: "Chu Phụng Lamcó sức mạnh tự nhiên SấmSét... Chỉ sợ tương đối lợi hại."
Trang Nghiêu cười đắc ý: "Quả thật lợi hại, nhưng chỉ cần Thành Thiên Bích có thể khống chế tốt sức gió của mình, sấmsét miễn dịch với anh ta. Có thể nói rằng, khắc tinh lớn nhất của Chu Phụng Lamchính là Thành Thiên Bích."
Tùng Hạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Đúng rồi, nếu có thể khống chế tốt sức gió... sấmsét khi đi qua không khí có thể sinh ra nhiệt độ lên đến hàng chục ngàn độ, mà sấmsét truyền trong không khí cần ion hóa không khí trong nháy mắt, hình
thành một con đường. Khả năng của Thiên Bích vừa vặn có thể khống chế không khí lưu động quanh thân, chỉ cần điều khiển sức gió trong khoảnh khắc sấmsét xuất hiện, bẻ cong luồng khí, kiểmsoát đường truyền của tia sét là có thể thay đổi
hướng đi của tia sét khiến nó không thể đánh vào Thiên Bích, hơn nữa không khí là một chất dẫn nhiệt kém, nếu phản ứng kịp thời có thể ngăn cản sấmsét và nhiệt độ cực nóng một cách hiệu quả."
"Không sai, phương pháp này có thể thành công hay không đều dựa vào tốc độ phản ứng và khả năng điều khiển sức gió của Thành Thiên Bích. Từ giờ đến bữa tiệc còn ba ngày, Thành Thiên Bích, trong ba ngày này anh nhất định phải khổ luyện
khả năng điều khiển sức gió, nếu anh không đấu lại được Chu Phụng Lam, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm."
Thành Thiên Bích gật đầu, trầmgiọng: "Tôi sẽ không thua bất cứ ai."
Tùng Hạ thở dài: "Không biết là trùng hợp, hay là... bây giờ Bắc Kinh đã vừa vặn tập trung năng lượng Ngũ Hành KimMộc Thủy Hỏa Thổ, hơn nữa giữa nămloại năng lượng này đều có chỗ tương khắc."
Trang Nghiêu gật đầu: "Trong bốn người khác, kẻ có uy hiếp lớn nhất với Thành Thiên Bích tuyệt đối không phải Chu Phụng Lam, nếu nói từ khả năng thì kẻ mà Thành Thiên Bích khó đối phó nhất hẳn là Lý Đạo Ái mang năng lượng Thổ, đất có
thể ức chế gió. Một khi Thành Thiên Bích sử dụng sức gió tạo thành bão cát, kẻ được lợi cũng là Lý Đạo Ái. Người tương khắc nhất với Chu Phụng Lamhẳn là Diêu TiềmGiang, nước dẫn điện có thể sẽ tạo cho Diêu TiềmGiang thương tổn lớn,
mà Diêu TiềmGiang và ThẩmTrường Trạch thì khắc chế lẫn nhau. Đương nhiên, mặt khác, giữa họ cũng có thể có rất nhiều phối hợp, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch, gió và lửa tương sinh tương vượng. Cho nên, trong mấy người này,
bao gồmcả Ngô Du, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ cần vùng dậy một lần, nhất định sẽ tạo thành đại tàn cục khó có thể thu dọn. Bây giờ ngẫmlại, Ngô Du là kẻ thông minh nhất, dù rốt cuộc thì dã tâmcủa hắn có lớn thế nào thì bây giờ
hắn lựa chọn ở lại Trùng Khánh, độc bá địa khu Xuyên Du, ẩn thân giấu tài. So với chuyện đến Bắc Kinh bị kiềmchế mọi nơi, bị những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác tiêu giảmthực lực thì tốt hơn biết bao nhiêu. Ở Bắc Kinh, không ai
cho hắn một mình lớn mạnh. Lùi một bước, hắn có thể làmvua một cõi, tự do tự tại tiến một bước, hắn có thể thống trị toàn bộ địa khu Xuyên Du. Nuôi dưỡng vài năm, thế lực của hắn đủ để uy hiếp Bắc Kinh. Ngô Du được lắm. Hồi ở Trùng
Khánh, tôi đã nhận ra Trần thiếu không đấu lại hắn, kẻ có dũng có mưu là kẻ khó đối phó nhất."
Tùng Hạ nói: "Đáng tiếc hắn suy tính bao nhiêu cũng không tính đến chuyện tiến hóa có giới hạn, ngọc Con Rối có tác dụng phụ."
Trang Nghiêu nói: "Trùng Khánh có sở nghiên cứu, không bao lâu nữa họ cũng sẽ phát hiện, cho nên Ngô Du cũng có tai hoạ ngầm, nhưng dù sao thì hắn cũng là con người có chỉ số thông minh, khi hoạn nạn của cộng đồng xảy ra trước mắt, có
thể hắn sẽ được chiêu hàng. Bởi vậy bây giờ Bắc Kinh chưa định động tới hắn, tôi hy vọng cả đời này hắn đừng đến Bắc Kinh, nơi này đã đủ loạn rồi."
"Về thôi, chuẩn bị một chút cho bữa tiệc."
"Chuẩn bị gì?"
Liễu Phong Vũ nói: "Chuẩn bị tiệc tùng, đương nhiên là quần áo và nước hoa."
Đặng Tiêu nói: "Chuẩn bị tiệc tùng, chính là một ngày trước đó không ăn cơm."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi không đi đâu."
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Vì sao?"
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Tôi không quen chỗ có nhiều người."
Liễu Phong Vũ bá cổ hắn: "Gì thế này, cậu có bệnh sợ xã giao à, Đường đại hiệp."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Chắc vậy, mọi người cứ đi đi."
Trang Nghiêu nói: "Nhómchúng ta vốn ít người, trong nhómngoại trừ Thành Thiên Bích thì chỉ có anh nhìn còn được, anh nhất định phải đi."
Đặng Tiêu bất mãn: "Cái gì là mỗi ảnh nhìn còn được, tui cũng cao lớn oai phong anh tuấn phóng khoáng mà."
Tùng Hạ cười nói: "Ý của Trang Nghiêu là hai người họ là nhìn lợi hại với trưởng thành hơn, Tiểu Đặng cậu ấy à, nhìn kiểu gì cũng vẫn là trẻ con."
"Trang Nghiêu mới là trẻ con, emkhông phải." Đặng Tiêu cố ý hoa chân múa tay miêu tả chiều cao của Trang Nghiêu.
"Phải đó, đây là hoạt động tập thể." Liễu Phong Vũ chọc chọc cơ ngực cứng rắn của Đường Nhạn Khâu: "Ngày mai đi dạo bách hóa với tôi, tôi giúp cậu chọn bộ quần áo nào cho ra hồn một chút, đừng có cả ngày mặc đồ đen chứ, khác quái gì
đồ tang."
Đường Nhạn Khâu nhíu mày: "Sao anh có thể nói mà không kiêng dè gì thế."
Liễu Phong Vũ dửng dưng: "Bộ mới là ngày đầu cậu quen tôi hở?"
Trang Nghiêu nói: "Chuẩn bị cho bữa tiệc mà tôi nói có hai ý chính, một là muốn chọn lễ vật cho mẹ của Diêu TiềmGiang, bữa tiệc đó chẳng phải tiệc chúc thọ sao, không thể tay không mà đi được Chuyện thứ hai là muốn dẫn các anh đi gặp mặt,
đến lúc đó có thể tìmhiểu, quan sát quan hệ giữa các thế lực."
Liễu Phong Vũ nói: "Chuyện quà cáp giao cho Tiểu Vương giúp đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền."
"Ừm, hômnay về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang tư liệu đến thảo luận với giáo sư Tùng, sáng mai lại nói." Trang Nghiêu dặn: "Thành Thiên Bích, hômnay lúc về phải tranh thủ thời gian luyện tập khả năng điều khiển, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách mang máy
mô phỏng đến giúp anh, bữa tiệc ba ngày sau, anh tuyệt đối không thể trúng tia sét của Chu Phụng Lam, nếu thật sự không được thì anh còn có tuyệt chiêu nguyên tố hóa."
Thành Thiên Bích gật đầu.
Sau khi họ về phòng, Thành Thiên Bích rửa mặt qua rồi an vị trên sô pha, bắt đầu rèn luyện khống chế sức gió. Sức gió mà lúc trước hắn sử dụng đều rộng mở thoải mái, dùng để tấn công diện tích lớn, hắn gần như chưa bao giờ thử điều khiển sức
gió trong phạmvi nhỏ. Nếu muốn sấmsét của Chu Phụng Lammất hiệu quả thì nhất định phải huấn luyện cách khống chế sức gió thật kỹ càng, nhưng lại phải tìmđúng thời cơ.
Tùng Hạ tắmrửa xong rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ nói: "Tôi có thể giúp cậu gì không?"
"Không cần, anh đi ngủ đi."
"Cậu như vậy tôi cũng không ngủ được."
"Tôi về phòng tôi."
Tùng Hạ ấn hắn xuống ghế: "Đừng, ở lại đây đi." Cậu nằmtrên sô pha, thở dài: "Tuy nói lời này có thể không may, có điều thành thật mà nói, nói không chừng một ngày nào đó tất cả mọi người trong chúng ta đều sẽ không còn, cho nên nhân lúc
chúng ta còn có thể đứng bên nhau, đừng bỏ qua thời gian tốt như vậy."
Thành Thiên Bích buông tay xuống, nhìn Tùng Hạ: "Anh sợ sao?"
"Có thể không sợ sao, vừa nghĩ đến đámsâu ấy tôi đã buồn nôn rồi, còn có Thông Ma, cao hơn sáu trămmét, má ơi, lớn hơn cả đảo Hải Nam. Cả khu rừng đều là phạmvi thế lực của nó, tôi không thể tưởng tượng sẽ cướp ngọc Con Rối từ tay
nó như thế nào nữa. Còn có sinh vật biển gì đó, cậu còn nhớ hồi trước lúc chúng ta tắmsông gặp con cá da trơn khổng lồ không? Một cái rãnh sông đã có thể nuôi được con cá lớn như vậy, động vật biển phải lớn thế nào, còn có Thanh Hải...
Thiên Bích, nói thật, có đôi khi tôi cảmthấy rất mệt mỏi, thường xuyên có suy nghĩ... có ra sao thì mặc xác nó, sống được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng tôi cũng biết, nếu chúng ta không đấu tranh, đó chính là chờ chết."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, không thể chờ chết."
Tùng Hạ nhìn hắn một cái rồi cười: "Tôi rất hâmmộ cậu, tôi chưa từng thấy cậu sợ hãi, trên đời này có thứ gì khiến cậu sợ hãi không?"
"Có."
"Nó là cái gì?"
Thành Thiên Bích nhìn sâu vào cậu: "Tôi sợ anh chết trước tôi."
Trong lòng Tùng Hạ run lên, gượng cười: "Chúng ta vẫn nên tranh thủ cùng nhau sống sót đi." Nếu cậu chết trước, tôi sẽ đi theo cậu.
Thành Thiên Bích xoa xoa tóc Tùng Hạ, kiên định nói: "Cùng nhau sống sót."
Tùng Hạ vỗ vỗ tay hắn, cười nói: "Rồi, tôi cũng không ngủ, cậu cứ tiếp tục luyện, tôi đi nghiên cứu ngọc cổ, cụ thể hóa vũ khí phòng ngự là một mảng rất quan trọng, tôi muốn lấy thêmmột chút kiến thức rồi nghiên cứu với Trang Nghiêu."
"Được."
Hai người vai kề vai, dựa vào nhau trên sô pha, trong hoàn cảnh gần kề một người có thể khiến mình hoàn toàn an tâm, vượt qua đêmdài không ngủ.
Sáng hômsau, họ tập trung đến phòng họp trong khu thí nghiệm, Trang Nghiêu đã chờ ở đó.
Trang Nghiêu điều chỉnh máy chiếu: "Ngồi đi, chúng ta nhìn xemnhững nhân vật chủ chốt ngày kia có lẽ sẽ đến bữa tiệc."
Trên màn chiếu xuất hiện bức ảnh thứ nhất, một người đàn ông anh tuấn xuất hiện trước mắt mọi người, Tùng Hạ nhìn một cái đã nhận ra người đó là Diêu TiềmGiang, nhưng những người khác chưa từng gặp anh.
Trang Nghiêu nói: "Người này chính là Diêu TiềmGiang, nămnay hai mươi támtuổi, trong thời đại văn minh thì là luật sư, là người khá kiêu ngạo nhưng trí óc sáng suốt, có thể phát triển quận Cửu Giang thành bang phái lớn có nhân số nhiều nhất ở
Bắc Kinh. Ngoại trừ vũ lực hùng hậu, người này cũng rất có tài trong lĩnh vực quản lý và dùng người. Quận Cửu Giang dưới tay hắn giống như một công ty lớn có nề nếp rõ ràng, chức năng của các Giang Môn được phân phối hết sức rõ ràng
chính xác. Hắn dưỡng thương lâu như vậy mà quận Cửu Giang vẫn chưa loạn, đủ để thấy bản lĩnh của người này. Có điều, chính vì hắn thông minh lại rất có chính kiến nên quân đội cố kỵ và ngờ vực hắn nhiều nhất." Sau khi nói xong, nó nhìn về
phía Tùng Hạ: "Chỉ có anh từng tiếp xúc gần gũi với hắn, anh cảmthấy người này thế nào?"
"Quả thật rất điềmtĩnh tỉnh táo, một người rất có trí tuệ, vết thương đó của anh ta người thường không chịu nổi. Dù suy yếu nhưng anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, là một nhân vật mạnh."
Trang Nghiêu gật đầu: "May mà trước mắt chúng ta không kết thù với họ, lại khiến họ nợ ân tình chúng ta. Về chuyện tôi bị bắt cóc, chúng ta không đề cập tới thì họ cũng sẽ không chủ động đề cập. Có điều, có lẽ về sau có cơ hội lợi dụng chuyện
đó, bây giờ cứ vờ như không biết đi."
Hình ảnh đổi thành một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Người đàn ông kia có gương mặt vuông vắn, có vẻ là một người vô cùng giàu có, để râu quai nón ngắn ngủi, mũi cao thẳng, ánh mắt chín chắn, sâu sắc, vừa nhìn đã thấy là một người có
mùi vị đàn ông chính cống.
Trang Nghiêu nói: "Người này là thủ lĩnh Lý Đạo Ái của Lục Đạo Hoàng Tuyền, nămnay ba mươi ba tuổi, trong thời đại văn minh là đội trưởng lữ đoàn cảnh sát hình sự khu XX, là một người sống tương đối ở ẩn, không nhiều lời, cũng không hay
được nhìn thấy, nghiêmkhắc với cấp dưới. Mỗi một nhiệmvụ đều được hoàn thành vô cùng xuất sắc, có danh tiếng không nhỏ ở Bắc Kinh, là một vị thủ lĩnh theo quan niệm'người không phạmta, ta không phạmngười', tạmthời không có xung
đột quyền lợi với chúng ta."
Hình ảnh lại đổi thành một người đàn ông để tóc húi cua, tướng mạo cục mịch xuất hiện trước mắt họ. Người này thoạt nhìn tầmtuổi như Lý Đạo Ái nhưng so với khí chất thận trọng vững vàng của Lý Đạo Ái thì nhìn từ tướng mạo đã có thể nhìn ra
đây là một người không an phận.
"Lão đại Hội Phụng Lam, Chu Phụng Lam, ba mươi bốn tuổi, trong thời đại văn minh là vận động viên bóng đá, có chút danh tiếng, tính cách kiêu căng ngạo mạn, tính khí nóng nảy, thường đắc tội với người ta. Nghe nói người duy nhất khiến hắn
chịu phục bây giờ là Trang Du." Khi nói đến hai chữ "Trang Du", khẩu khí của Trang Nghiêu không chút ngữ điệu, giống như đang nói đến một người hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với mình vậy.
Đặng Tiêu nói: "Người này vừa nhìn đã thấy rất nguy hiểm, Lý Đạo Ái nhìn khá đáng tin, tốt xấu cũng là chú cảnh sát, chắc là người tốt ha."
Trang Nghiêu nói: "Thời buổi này đã không còn khái niệmngười tốt người xấu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh thì đúng, chỉ đơn giản như vậy." Nói xong, nó ấn điều khiển từ xa, lại đổi một bức ảnh khác.
Trong bức ảnh là một người đàn ông hơn nămmươi tuổi, dáng người có vẻ thấp bé, nhưng ánh mắt sắc như chimưng, khí chất cứng rắn nguội lạnh.
"Người này, Thành Thiên Bích nhất định biết."
Thành Thiên Bích nói: "Chỉ huy tập đoàn quân 46 quân khu Bắc Kinh, Từ Ưng."
"Mọi người đều biết rằng trước mắt thì thế lực quân đội đã bị chia thành hai, tập đoàn quân 46 và tập đoàn quân 52. Từ Ưng là lão tướng quân phe thực chiến, lập công cho quốc gia. Việc chỉ huy tác chiến nămxưa đã rèn cho người này tính cách
nói một là một, lạnh lùng cương quyết, tác phong cay nghiệt, đối với người hay ta đều vô cùng nghiêmkhắc. Người này không hợp với Tào Tri Hiền chủ yếu ở khoản tính cách. Trong mắt hắn, mình nhất định đúng, quyết định của mình nhất định là
quyết định tốt nhất đối với quốc gia và tương lai loài người. Hắn xemthường Tào Tri Hiền nói chuyện lằng nhằng, Tào Tri Hiền lại ngại hắn dễ kích động. Ai nói chuyện với hắn nhất định phải cung kính, quan niệmđẳng cấp trên dưới của hắn rất
mạnh."
"Tiếp theo tôi muốn nhấn mạnh vào vài người trong tộc Long Huyết, xét thấy không lâu sau chúng ta sẽ hợp tác với họ công phá tháp Đại Nhạn, cho nên hiểu biết của chúng ta về họ càng phải sâu sắc một chút."
Ảnh được đổi, ThẩmTrường Trạch xuất hiện trong hình ảnh.
"Về tộc Long Huyết, tôi muốn đi sâu vào giới thiệu bốn người, bốn người này chính là trung tâmcủa tộc Long Huyết, các anh đều đã được gặp hômqua. Người được gọi là Long Huyết nhân thuần huyết – ThẩmTrường Trạch, đồng thời là dị nhân
tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa, điều kiện bản thân hết sức ưu việt. Nếu trong thời đại văn minh, khi đánh đơn, không ai là đối thủ của một Long Huyết nhân thuần huyết cả. Giống loài Long Huyết nhân này, tố chất thân thể vốn hơn con người
mấy chục lần, lớp vảy trên người có thể phòng ngự súng đạn bình thường, máu của họ là a-xit, sau khi bị thương có khả năng tự lành, một khi độ tinh khiết của máu vượt quá 50% đến 60% thì đôi cánh có thể bay, là một chủng tộc vô cùng hoàn
mỹ. Trong thời đại văn minh, họ là vũ khí sinh học bí mật quốc gia, luôn chấp hành nhiệmvụ gian khổ nhất. Đối với chúng ta mà nói, họ tương đương với những người đã biến dị trong thời đại văn minh, bây giờ trên cơ sở cải tạo gene, một số cá thể
Long Huyết nhân lại có khả năng biến dị, nhất là ThẩmTrường Trạch, sức chiến đấu phi phàm, cơ thể từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, từng thamgia rất nhiều cuộc chiến thật sự, là một chiến binh gần như hoàn hảo."
Trang Nghiêu uống một ngụmnước, tiếp tục nói: "Người này tên là Thiện Minh, cha nuôi của hắn. Là một người thường không biến dị nhưng sức chiến đấu lại trên rất nhiều dị nhân vì trong thời đại văn minh, hắn là lính đánh thuê, là chiến đấu viên
cao cấp của tổ chức lính đánh thuê đẳng cấp thế giới 'Du Chuẩn [155]', amhiểu tất cả các loại vũ khí nóng lạnh, có cách chiến đấu chuẩn xác tinh vi và vô số kinh nghiệmthực chiến phong phú, quanh nămsúng không rời người. Người này nhận
nuôi ThẩmTrường Trạch nămhắn nămtuổi, nhược điểmlớn nhất của ThẩmTrường Trạch chính là người đàn ông này, chỉ cần là chuyện Thiện Minh quyết định, ThẩmTrường Trạch gần như sẽ không phản đối, thủ lĩnh thật sự của tộc Long Huyết
hẳn là người đàn ông này."
[155] Du Chuẩn: Tên tiếng Anh của nó là "Peregrine", nó có nghĩa là "Cắt lớn" – một loài chimưng có kích thước lớn, bộ lông màu xanh xám, phần dưới bụng màu trắng, phần đầu màu đen và "ria mép", nổi tiếng với tốc độ đi săn nhanh nhất trong
giới động vật.PeregrineFalconHình ảnh lại đổi: "Đường Đinh Chi, các anh đều quen thuộc, dị nhân tiến hóa não bộ, người phụ trách đầu tiên các thí nghiệmvề Long Huyết nhân, có mối quan hệ sâu xa với Long Huyết nhân. Tuy mặt ngoài là chủ
nhiệmkhu 6 viện khoa học quốc gia nhưng trên thực tế, phần lớn nghiên cứu của hắn đều quay quanh Long Huyết nhân, là quân sư của tộc Long Huyết."
"Người này, Al Maurell, là lão đại 'Du Chuẩn', là vợ chồng với Đường Đinh Chi, anh emkết nghĩa với Thiện Minh, độ tinh khiết Long Huyết chỉ dưới ThẩmTrường Trạch, hơn nữa trước mắt xuất hiện đầu mối cho thấy hắn có xu hướng tiến hóa
ngược, nồng độ máu được nâng cao. Hắn cũng là lính đánh thuê có kinh nghiệmchiến đấu vô cùng phong phú. Trong tộc Long Huyết, ngoại trừ Long Huyết nhân, còn lại là đámlính đánh thuê dũng mãnh do hắn đưa đến, đều là những nhân vật cho
dù không biến dị nhưng cũng lợi hại hơn rất nhiều dị nhân. Cho nên dù có nhân số ít nhất trong bốn phe song thực lực của tộc Long Huyết vẫn khiến người khác không dámcoi thường."
Tùng Hạ lắng nghe đến nỗi không dámthở mạnh: "Chuyện này... nghe thôi cũng thấy rất lợi hại."
Trang Nghiêu nói: "Anh sợ rồi à?"
"Ặc, không, chỉ có điều..."
Trang Nghiêu khẽ cười: "Nghe thì có vẻ quả thật rất lợi hại, có điều sự phân phối bố trí trong nhómta còn trên cả họ, cho dù là đội ngũ mạnh đến nhường nào cũng không có anh, Tùng Hạ."
Tùng Hạ cười khổ: "Cậu coi trọng tôi quá."
"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ ca ngợi anh? Là vì có anh ở đây nên Thành Thiên Bích mới vượt qua những người nghe thôi đã có vẻ rất lợi hại đó một bước dài. Nguyên tố hóa là một sự kiện quan trọng tựa như tiến hóa
vậy, bây giờ mới chỉ có Thành Thiên Bích nắmgiữ chuyện này, hơn nữa an toàn nắmgiữ. Mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác dựa vào ngọc Con Rối tiến hóa cho đến bây giờ, trong thân thể không biết đã tràn ngập bao nhiêu nhân tố
bất định, họ có thể thuận lợi thông qua cấp hai hay không đều phải dựa vào vận may của họ. Chênh lệch giữa họ và Thành Thiên Bích là tu luyện suốt một năm. Hơn nữa, nếu luận thao tác vũ khí, cách thức chiến đấu, kinh nghiệmthực chiến, Thành
Thiên Bích không khác đámlính đánh thuê kia. Cho nên, anh có gì phải sợ?" Trang Nghiêu tự tin: "Chúng ta là đội ngũ mạnh nhất."
Đặng Tiêu lên tiếng phụ hoạ: "Chuẩn luôn, chúng ta mới là những người mạnh nhất. Tùng ca, sao anh có thể vừa nghe đã sợ cơ chứ, họ sao có thể so với cây thông sáu trămmét chứ, to gan thêmmột chút đi anh."
Tùng Hạ vò vò đầu: "Ừm, vấn đề của tôi, tôi nên tự tin một chút."
"Trước mắt mà nói thì chúng ta nên vui vẻ, ít nhất kẻ đi theo chúng ta đến tháp Đại Nhạn là một người có thực lực, gia tăng xác suất sinh tồn của chúng ta."
Liễu Phong Vũ thở dài: "Không biết họ sẽ đề xuất phương án nào, tôi hy vọng chẳng phải thứ ghê tởm."
Trang Nghiêu nói: "Anh sẽ quen thôi." Nó lật giấy bút đến một mặt khác: "Còn lại đều là các thành viên nòng cốt trong các bang phái lớn, còn có một số quân sự cấp cao, xemcũng được mà không xemcũng không sao, các anh muốn xemthì xem.
Thành Thiên Bích, anh theo tôi đến phòng thí nghiệm, tôi giúp anh lấy một bộ thiết bị huấn luyện tránh sét."
Tùng Hạ cũng đứng lên: "Tối qua tôi dọn ra được một ít tư liệu từ trong ngọc cổ, là về công cụ phòng ngự, tôi muốn thử cải tạo loại bông biến dị lần trước cậu có nhắc tới."
"Được, vậy thì cùng đi đi."
Liễu Phong Vũ nói với Đường Nhạn Khâu: "Cậu đi mua quần áo với tôi, tôi chọn cho họ quần áo nhìn ra hồn một chút, miễn cho mấy cậu ăn mặc như nhà quê lên tỉnh khiến người ta chế giễu."
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ đứng dậy.
Đặng Tiêu nhìn chung quanh, thấy mọi người đều có việc cả: "Hầy, thế emđi tìmA Bố chơi đây."
Trang Nghiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta: "Chơi cái con khỉ, tu luyện mau, tiến độ của anh là chậmnhất."
Đặng Tiêu rầu rầu: "Tui đi thămA Bố, sau đó tu luyện là được chứ gì."
Tùng Hạ dặn: "Tiểu Đặng, đừng ăn cá của A Bố, chín cũng không được ăn."
Đặng Tiêu hét lớn: "Emnào có, bây giờ ngày nào emcũng được ăn no."
Tùng Hạ có vẻ không tin cho lắmnhìn Đặng Tiêu một cái, mọi người chia nhau ra làmchuyện của mình. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 131
Chương 131
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ lắc đầu: "Liễu ca, anh tiêu tiền như vậy, sao có thể không biết xấu hổ quản lý tài chính."
Đến hơn ba giờ chiều ngày hômđó, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích đã không ăn không uống tu luyện gần nửa ngày, bước đầu có thành quả.
Tùng Hạ thì căn cứ theo bản vẽ Trang Nghiêu cung cấp cải tiến bông biến dị. Quần áo không đủ che thân sau khi biến dị là vấn đề lớn của Đặng Tiêu, nhất là vào mùa đông, nhiệt độ thấp có sức uy hiếp vô cùng to lớn với cậu ta. Hơn nữa, Trang
Nghiêu và Tùng Hạ đều mong đợi loại bông này có thể trở thành một tấmáo giáp mềmcho họ, ít nhất sau khi dùng năng lượng của cậu cải tạo, muốn ngăn cản súng đạn bình thường thì không thành vấn đề.
Sau hơn hai mươi mấy lần thất bại, Tùng Hạ cũng cảmthấy mệt mỏi, nhưng nửa ngày này không phải là không có thành quả, bây giờ cậu đã càng ngày càng chuẩn xác thành thạo trong việc khống chế năng lượng, có thể giảmbớt 40% năng lượng
lãng phí khi chữa thương. Cậu cảmthấy chỉ cần mình thử thêmvài lần, chắc hẳn là có thể khiến loại bông này đạt được hiệu quả khiến họ hài lòng.
Đúng lúc này, di động của Tùng Hạ đổ chuông.
Lúc đầu cậu còn chưa phản ứng lại được, cho dù Trang Nghiêu đã cho họ mỗi người một chiếc nhưng cũng đã dặn họ không dùng trong trường hợp không khẩn cấp, khi Tùng Hạ ý thức được tiếng chuông vang lên từ trong quần áo mình, cậu vội
lấy điện thoại ra, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích ở bên cạnh cũng bất ngờ nhìn cậu.
Tùng Hạ nhíu mày: "Chẳng lẽ là Tiểu Đặng?" Cậu ấn nút nghe: "A lô?" Không biết vì sao, cậu có chút hồi hộp và hưng phấn, ngay cả lần đầu tiên có được một chiếc di động hồi cấp 3 cũng không khiến cậu kích động như bây giờ.
"Tùng Hạ à?" Đầu kia truyền đến một giọng namnhã nhặn êmtai.
Tùng Hạ ngẩn người: "Quận... Quận vương?" Giọng nói này hình như là Diêu TiềmGiang...
"Cậu vẫn nhớ à, là tôi."
Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích nhìn nhau, trong mắt đều có chút nghi ngờ.
"Giọng nói của Quận vương tôi đương nhiên không quên, có điều sao ngài biết số điện thoại của tôi vậy?"
"Số người sử dụng di động ở Bắc Kinh còn chưa quá một trăm, rất dễ tra số."
"Ồ, không biết Quận vương tìmtôi có chuyện gì? Vết thương có bị nhiễmtrùng lại không?"
"Không, bây giờ tôi rất khỏe, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu có tới bữa tiệc không?"
Tùng Hạ nói: "Bây giờ chúng tôi vẫn chưa bàn xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là sẽ đi."
Diêu TiềmGiang cười nhẹ hai tiếng: "Thận trọng thật, tôi không biết sau khi cậu đến Bắc Kinh, có ai giáo huấn cậu điều gì, nhưng cậu hoàn toàn không phải sợ tôi, tôi sẽ không làmgì cậu đâu."
Tùng Hạ cười gượng: "Đối với Quận vương tôi chỉ có kính sợ."
"Mong cậu sẽ đến, lần trước cảmxúc của tôi không ổn định cho lắm, còn chưa cámơn cậu cho tử tế, tôi cũng rất muốn gặp bạn bè của cậu."
"Quận vương không cần khách khí."
"Tùng Hạ, hômsau gặp lại."
Sau khi cúp máy, Tùng Hạ nhún vai nhìn Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích: "Chưa nói gì quan trọng, chỉ hỏi tôi hômkia có có đi hay không."
Trang Nghiêu cười nói: "Xemra hắn đối với anh nhớ mãi không quên nhỉ. Cũng khó trách, khả năng của anh là thứ mà mọi người đều muốn."
Tùng Hạ nói: "Chúng ta vốn định đi, nhưng Diêu TiềmGiang gọi điện đến thế này lại khiến tôi có chút lo lắng, bữa tiệc này có phải có dụng ý xấu hay không. Quận Cửu Giang cũng không phải chưa có tiền án bắt cóc."
Thành Thiên Bích nói: "Không phải sợ, cho dù hắn có dụng ý xấu, cũng sẽ không động thủ trong bữa tiệc." Không biết vì sao, cuộc điện thoại kì lạ này của Diêu TiềmGiang khiến hắn không quá thoải mái.
Lúc này, điện thoại nội tuyến trong phòng thí nghiệmđổ chuông, Trang Nghiêu nhận máy: "A lô? Ừm." Nó nhíu mày: "Được rồi."
"Sao vậy?"
Trang Nghiêu bĩu môi: "Tiểu Vương gọi điện đến, nói Liễu Phong Vũ dẫn một nhómStylist đến làmquần áo cho chúng ta, bây giờ chúng ta qua đó."
Tùng Hạ cười nói: "Tiểu Đường nhất định không chống đỡ được, chúng ta qua đó thôi."
Ba người rời khỏi phòng thí nghiệm, đợi một lát, Tiểu Vương đưa xe điện đến đây: "Liễu tiên sinh và nhómngười kia đang chờ ở khu ngoài phòng khách."
Họ lên xe, Tiểu Vương chở họ ra khu bên ngoài.
Vừa vào phòng, Đặng Tiêu đã đến từ lâu, trong phòng có vài người, ông chủ thẩmmỹ viện thú cưng – dị chủng bươmbướmA Thanh kia cũng có ở đây.
Liễu Phong Vũ vừa thấy họ đến thì liền hưng phấn: "Nhìn Đường đại hiệp của chúng ta xem, có đẹp không!"
Đường Nhạn Khâu mặc một bộ quần áo thời trang màu trắng gạo, hắn vốn cao ráo chân dài, hình thể vô cùng tốt, bộ quần áo tinh tế mặc trên người quả thực giống như được đo ni đóng giày cho hắn, hết sức phù hợp với gương mặt anh tuấn phi
phàm, khiến thoạt nhìn Đường Nhạn Khâu đúng là tỏa ánh hào quang.
Đường Nhạn Khâu lại hơi mất tự nhiên cúi đầu, hình như không thể chịu được hình tượng lúc này, vành tai còn hơi đỏ lên.
Đặng Tiêu vỗ bàn: "Đẹp trai ngất ngây, Liễu ca, anh đúng là có mắt nhìn, có điều chủ yếu vẫn do Đường ca của chúng ta vốn đã đẹp trai, vóc người lại đẹp."
Đường Nhạn Khâu hạ giọng hỏi: "Tôi có thể thay đồ không?"
Liễu Phong Vũ nói: "Không, cậu cứ mặc thế đi, xin cậu đấy, đổi màu quần áo cho phù hợp với một người mới 24 tuổi như cậu đi, thế giới này còn những màu sắc khác ngoài màu đen."
Đường Nhạn Khâu thở dài.
Liễu Phong Vũ miết cằmnâng mặt hắn lên: "Bảo cậu thay quần áo có cần khó chịu như vậy không?"
Đường Nhạn Khâu cứng nhắc đáp: "Đàn ông không nên lãng phí thời gian vào vẻ bề ngoài."
"Cậu sống trong thời đại nào thế, mới ở dưới đất chui lên à." Liễu Phong Vũ sửa sang lại cổ áo cho hắn, hài lòng ngắmnhìn: "Đẹp rồi."
A Thanh xán tới, cười hì hì: "Anh bạn, namgiới trang điểmkhông có gì là không tốt, chính mình nhìn thoải mái, người khác cũng thích mắt."
"A Thanh, sao anh lại ở đây?" Tiểu Vương ngạc nhiên nói.
A Thanh: "Cậu có biết hồi trước tôi làmgì không?"
"Hả? Anh làmgì?"
"Hồi trước tôi tạo hình cho con người, không phải cho thú cưng." A Thanh đắc ý nói.
"Đúng là không nhìn ra."
"Có gì mà không nhìn ra, những người này đều là bạn bè ngày trước của tôi, trang phục dạ hội và tạo hình của các vị cứ giao cho tôi đi." A Thanh nhìn mọi người: "Tóc tai của các vị đều phải sửa hết, hômnay cắt tóc, sau đó đo dáng người may
đồ, ngày kia chúng tôi sẽ đưa quần áo tới đây, rồi sẽ làmtóc cho các vị."
Tùng Hạ chỉ vào một đống túi mua sắmđể ở góc tường: "Liễu ca, mấy thứ đó đều do anh mua ạ?"
Liễu Phong Vũ hưng phấn nói: "Ừ, tuy quần áo đều là mốt ngày trước, nhưng cũng không tệ lắm, chất liệu cũng được, anh mua cả ngày mới mất hơn ba ngàn, nhiều đồ như vậy nếu là trước kia thì còn được khuyến mãi thêmvài món." Hắn lấy một
gói to, nhét vào lòng Tùng Hạ: "Này, Tiểu Hạ, đây là phần của cưng."
"Chà?" Tùng Hạ cười: "Liễu ca mua gì cho emthế?" Vừa nói cậu vừa lấy thứ trong gói to ra.
Liễu Phong Vũ cười tủmtỉmnhìn cậu.
Tùng Hạ vừa lôi quần áo ra khỏi túi, lập tức liền cảmthấy có gì đó không ổn, màu đỏ tươi... có ren...?! Cậu cuống cuồng nhét quần áo vào trong, mở lớn mắt nhìn Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ hôn gió: "Về phòng hãy xem, không cần cámơn anh." Hắn ômlấy một cái túi bự, lại đưa cho Thành Thiên Bích: "Nào nào, của cậu đây."
Thành Thiên Bích cúi đầu nhìn, bên trong có rất nhiều túi đóng gói, sức nặng còn không nhẹ: "Bên trong này là cái gì?"
Liễu Phong Vũ cười mờ ám: "Đều là đồ tốt."
Hắn mua đồ cho tất cả mọi người, đủ mẫu mã và đều hữu dụng. Xemra có thể được cảmnhận niềmvui sướng mua sắmmột lần nữa, với hắn mà nói là thì chính là sự hưởng thụ như trên thiên đường.
Mấy người do A Thanh đưa đến bắt đầu sửa tóc cho họ. Lúc trước trừ Liễu Phong Vũ ra thì tóc của những người khác đều do Tùng Hạ cắt, tuy cũng không tính là khó coi, nhưng tất cả đều so le nhấp nhô.
Sau khi cắt tóc xong, những người kia đo người họ. Tuy bây giờ ngoại trừ công nghiệp quân sự thì tất cả các hạng mục sản xuất công nghiệp gần như đều đã chấmdứt, nhưng sản phẩmgia công mà thời đại văn minh để lại còn nhiều không đếm
xuể, phàmlà những thứ như vải dệt, nguyên vật liệu, chỉ cần bảo tồn thích đáng thì vẫn đủ để dùng rất lâu. Chẳng qua, đó là xa xỉ phẩmcao hơn ấmno, đã thành thứ mà người thường không được hưởng dụng.
Sau khi A Thanh đi, Tùng Hạ hỏi: "Mấy ngày qua A Bố thế nào rồi?"
"Ăn ngon ngủ ngon, hình như béo lên một chút, lông cũng dài ra không ít."
Trang Nghiêu nói: "Đi thămnó đi."
Mọi người cùng nhau đi đến ổ A Bố.
Họ vừa mới tiến vào sân, A Bố đã chạy đến đây, quả nhiên như lời Đặng Tiêu đã nói, bộ lông của nó dài ra một ít, cơ bản đã có thể che kín da, theo tiến độ sinh trưởng này thì thêmvài ngày nữa sẽ không còn khó coi. Nhất định A Bố cũng ý thức
được chuyện ấy nên cũng không ở ổ nữa, tung tăng nhảy nhót, chạy tới chạy lui trong sân.
Mấy người chơi với A Bố một lát rồi an vị nghỉ ngơi trên người nó.
Liễu Phong Vũ cười thần bí: "Anh cũng chuẩn bị quà cho A Bố, hômsau sẽ để nó chở chúng ta đến bữa tiệc."
"Hay quá, xe gì ngồi cũng chẳng thoải mái mà oai phong như A Bố."
Trang Nghiêu xoa đầu A Bố: "A Bố, mày có đi không?"
A Bố kêu "meo" một tiếng, cái đuôi đảo qua eo mọi người.
Trang Nghiêu nói: "Nó nói đi, đến lúc đó để A Bố mang số cá còn lại đóng gói về."
Liễu Phong Vũ "sặc" một tiếng: "Ngay cả ăn còn đóng gói mang về, mấy đứa có thể giữ mặt mũi tí không, không sợ người ta chê cười."
Đặng Tiêu chẳng hề để ý nói: "Muốn cười cứ cười, ăn vào bụng mới là thật."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nói vài chuyện đứng đắn đi, hômnay ở trên đường, chúng tôi nhìn thấy không ít điều mới mẻ."
"Chà, ví dụ coi?"
"Phần lớn các nơi buôn bán trong khu trung tâmđều do tứ đại bang phái mở, đặc biệt quận Cửu Giang và hội Phụng Lamkhống chế nhiều nhất, đa số có liên quan với thực phẩm. Còn có không ít trạmthu hồi năng lượng, giống như ngân hàng vậy,
bất cứ ai đều có thể đến đó bán năng lượng do mình làmra."
"Không phải nói cái máy hút năng lượng kia người thường không lấy được hay sao."
"Đúng vậy, cho nên những người đến trạmthu hồi năng lượng buôn bán năng lượng đều là người có máy hút. Chúng tôi hỏi thăm, sau lưng những người trực tiếp đến trạmthu hồi năng lượng buôn bán năng lượng còn có vài sản nghiệp liên quan."
"Nói nghe xemnào."
Đường Nhạn Khâu nói: "Trước mắt, số năng lượng được lưu trữ trong kho năng lượng, đa số đến từ thi thể động thực vật biến dị, con người cũng có, nhưng vì dị nhân cũng không dễ giết nên chỉ chiếmphần nhỏ. Phần lớn thực vật biến dị không có
tính tấn công mà chỉ có bề ngoài lớn, có điều một phần thực vật không có tính tấn công này, thứ nhất là năng lượng rất ít, thứ hai là cũng khó thu hoạch năng lượng vì chúng rất khó giết chết. Ví dụ như một loài thực vật thân thảo [156] cao đến mấy
chục mét, bộ rễ của nó sâu đến mấy chục mét, muốn tróc cả gốc cả rễ của nó sẽ hao phí nhiều sức lực, không bằng đi bắt một con trâu, thực vật có tính tấn công lại càng không cần phải nói. Lợi ích và giá cả có quan hệ trực tiếp với nhau. Bởi vậy,
muốn hấp thụ năng lượng của thực vật, chỉ có thể dựa vào số lượng chồng chất, việc này tuy mệt nhưng lại kiếmđược ít, song lại là việc nhiều người làmnhất bởi nó an toàn, người thường cũng có thể đi làm. Cho nên đa số người thường trong
thành, vì muốn đổi được nhiều lương thực hơn mà mỗi ngày đều sẽ ra ngoài thành kéo về rất nhiều thực vật. Một người trưởng thành, một ngày lao động kiếmđược cũng chỉ là một hai đồng tiền. Con đường chủ yếu để thu hoạch năng lượng vẫn là
giết động vật biến dị vì nó sẽ phức tạp hóa ra rất nhiều ngành sản xuất, ví dụ như người tìmkiếmcon mồi. Phần lớn dị chủng động vật có nhiệmvụ đi tìmmồi là dị nhân khứu giác. Số người này sau khi tìmđược con mồi sẽ rút đi 15% tiền lời, mà
người phụ trách giết con mồi sẽ rút đi 30%, người phụ trách vận chuyển rút đi 5%, 50% còn lại và xác động vật đều thuộc sở hữu của người có được máy hút năng lượng."
[156] Thực vật thân thảo: Là loại cây có lá và thân trên mọc trên mặt đất, vào cuối thời kỳ sinh trưởng sẽ chết khô. Chúng không có thân gỗ bền trên mặt đất. Thực vật thân thảo có thể là thực vật sống một năm, hai nămhoặc lâu năm. Ví dụ như
cà rốt, cúc dại khoai tây, hoa mẫu đơn, hầu hết các loài dương xỉ và các loại cỏ.
Tùng Hạ cảmthán: "Đúng là món lãi kếch sù."
Liễu Phong Vũ nói: "Quả thật là món lãi kếch sù, nếu không có miệng hút năng lượng, khi săn được động vật biến dị, họ chỉ có thể lấy làmthịt ăn, giá trị ít hơn hấp thụ năng lượng. Bởi vậy người có được miệng hút năng lượng không chỉ không phải
làmgì cũng được một nửa số tiền mà còn có thể bán xác động vật kiếmthêmmột khoản. Tất cả miệng hút năng lượng đều nằmtrong tay các tổ chức dị nhân, bình thường phe lấy được 50% lợi nhuận đều là người của tứ đại bang phái, các bang
phái nhỏ rải rác khác lấy được ít hơn một chút, ví dụ như 40%, nhưng họ không được bảo đảm, đôi khi sẽ gặp lừa đảo, chuyện hấp thụ xong năng lượng lại không trả tiền cũng có xảy ra. Cho nên mạch máu kinh tế vẫn nắmgiữ trong tay các bang
phái lớn, nhất là quận Cửu Giang và hội Phụng Lam."
Trang Nghiêu nói: "Thật ra phe vơ vét của cải nhất vẫn là quân đội và viện khoa học. Sau khi thu về hộp năng lượng, viện khoa học gia công thành chất lỏng có thể cho dị nhân trực tiếp tiêmvào, giá cả nâng cao gấp bội, lại bán vào tay những bang
phái lớn. Tómlại, con người sống ở tầng dưới cùng bị áp bức vô cùng tàn nhẫn. Có điều chuyện này cũng rất hợp lý, quân đội và viện khoa học phải nuôi sống hơn một triệu nhân khẩu ở Bắc Kinh, mỗi ngày phải phân phát thức ăn cho toàn thành
phố, duy trì cứ hai ngày cung ứng một tiếng nước, mùa đông còn phải chuẩn bị quần áo rét, còn phải chuẩn bị kinh phí cho các loại nghiên cứu, phục hưng nền sản xuất, nghĩ cách sáng tạo ra càng nhiều cơ hội việc làm. Chuyện này tương đương
với chuyện một lần nữa thành lập một quốc gia, chỗ nào cũng phải dùng tiền, người thường không thể cống hiến chỉ có thể lĩnh lương thực cứu tế ở mức thấp nhất, hiện trạng này trong vòng vài nămtới sẽ không thay đổi."
Tùng Hạ nói: "Lần trước tư lệnh Tào cho chúng ta không ít tiền, có điều gần đây chúng ta tiêu xài rất nhanh, thêmmột thời gian nữa cũng phải đi bán một ít năng lượng đổi lấy tiền."
Trang Nghiêu nói: "Phương diện tài vụ này về sau do tôi quản lý, tất cả tổ chức dị nhân đều ý thức được tầmquan trọng của sức mạnh kinh tế, chúng ta cũng phải thành lập sản nghiệp của chính mình. Đợi đến khi trở về từ Tây An, chúng ta phát
triển một vài hạng mục kinh doanh, tốt nhất là liên quan đến gieo trồng và công nghiệp sản xuất, có thể tự cấp cho chúng ta cũng tiện lợi."
Liễu Phong Vũ nói: "Hồi đại học tôi từng học tài chính, hay là để tôi quản cho."
Tất cả mọi người trừng mắt nhìn hắn.
"Gì thế, không tin à."
Tùng Hạ lắc đầu: "Liễu ca, anh tiêu tiền như vậy, sao có thể không biết xấu hổ quản lý tài chính."
"Hừ, tiêu được mới kiếmđược, nói cho mấy đứa biết, hồi trước muốn ngồi cùng nhau ăn một bữa cơmvới anh thế này, không mấy trămvạn anh không đến đâu."
Trang Nghiêu châmchọc: "Đáng tiếc bây giờ dựa vào mặt không đổi được năng lượng."
"Mi có ý gì, đây nội ngoại kiêmtu [157] đấy nhé..."
[157] Nội ngoại kiêmtu: Nômna là được cả trong lẫn ngoài.
Mọi người nói chuyện nhốn nháo, cứ thế đến khi ánh trăng đã trèo lên bầu trời xanh mực, từ giờ đến bữa tiệc của quận Cửu Giang chỉ còn thời gian một ngày. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 132
Chương 132
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích trưởng thành, Đường Nhạn Khâu cổ điển, Liễu Phong Vũ phong lưu, Đặng Tiêu phóng khoáng, Trang Nghiêu còn chưa dậy thì, xinh đẹp như một cô bé, cho dù là Tùng Hạ kémhọ một bậc thì cũng thanh tú nho nhã, khiến người
ta sinh lòng hảo cảm.
Buổi tối quay về nghỉ ngơi, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích mỗi người cầmtheo một gói đồ to, đều do Liễu Phong Vũ cho họ.
Sau khi về phòng, Thành Thiên Bích liền đặt gói đồ xuống, đi vào tắmrửa.
Tùng Hạ vội vàng lôi mấy thứ trong túi đồ của mình ra, nó là là một cái quần lót ren màu đỏ, nhưng lại bung đũng quần... Lại lục sâu bên trong, còn có đồ ngủ rất mỏng màu đen và tất lưới gì đó. Gương mặt Tùng Hạ bắt đầu nóng lên, Liễu Phong
Vũ đúng là cái gì cũng làmđược. Hơn nữa cậu càng nhìn càng có cảmgiác không ổn, lúc đầu cậu còn tưởng rằng Liễu Phong Vũ mua đồ nữ để trêu cậu, nhưng nếu mấy thứ này thật sự cho nữ dùng thì lớn quá thì phải, cậu không nhịn được ướm
thử lên người, căn bản chính là số đo của cậu.
"Anh làmgì đấy?" Giọng nói của Thành Thiên Bích vang lên sau lưng.
Tùng Hạ hết sức giật mình, đột ngột xoay người lại: "Cậu... cậu tắmxong rồi à?"
Thành Thiên Bích nhìn mấy thứ trên giường và áo ngủ màu đen trong suốt trong tay cậu: "Tôi tắmluôn rất nhanh."
Thành Thiên Bích đã tạo thành thói quen sống trong quân ngũ, bình thường tắmrửa nămphút đồng hồ là đi ra, không phải Tùng Hạ không biết, cậu chỉ là... quên mà thôi.
Tùng Hạ xấu hổ nhìn cái áo trên tay mình: "Cậu nói xem, nhất định... nhất định Liễu ca mua nhầmrồi."
Thành Thiên Bích đi tới, cầmlấy áo ngủ trên tay cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong đôi mắt sâu thẳmmang theo một sự trêu chọc.
Tùng Hạ cười gượng: "Ngày mai tôi mang qua trả anh ấy."
Thành Thiên Bích không chút e dè nói: "Đây là đồ dùng tình thú, anh chắc là biết chứ."
Tùng Hạ lúng túng nói: "Biết."
Thành Thiên Bích némquần áo sang một bên: "Anh không cần mặc mấy thứ của phụ nữ."
Tùng Hạ thở phào một hơi, cậu đúng là rất sợ Thành Thiên Bích sẽ bảo cậu mặc vào. Đôi khi cậu cũng sẽ nghĩ, có lẽ Thành Thiên Bích thích phụ nữ, chỉ là sống cùng cậu trong hoàn cảnh đặc thù rồi lâu ngày sinh tình mà thôi. Cậu tuyệt không muốn
Thành Thiên Bích cảmthấy hứng thú với mấy món đồ của phụ nữ.
Thành Thiên Bích nâng cằmcậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cậu, bàn tay chậmrãi xoa hông cậu, luồn tay vào trong áo, vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng cậu.
Tùng Hạ thầmthì: "Tôi còn chưa tắm."
"Tôi tắmvới anh." Thành Thiên Bích vừa nhấmnháp đôi môi cậu, vừa ômcậu đi vào phòng tắm.
Tùng Hạ vừa cởi quần áo của mình, dòng nước ấmáp lập tức trút xuống từ trên đầu, Thành Thiên Bích đặt cậu trên lớp gạch men sứ lành lạnh, nụ hôn dịu dàng trở nên thô bạo mà nhiệt liệt, bàn tay mơn trớn eo lưng Tùng Hạ, cuối cùng mon men
tìmkiếmxuống dưới.
Tùng Hạ đưa tay chạmvào sống mũi cao thẳng và đôi mày rậmcủa Thành Thiên Bích, cuối cùng ***g nămngón tay vào trong mái tóc đen nhánh, dòng nước khiến cậu không mở mắt ra được, cậu thẳng thắn đáp lại nụ hôn và những lần đụng
chạmcủa Thành Thiên Bích.
Ngón tay Thành Thiên Bích quen thuộc tiến vào một khu vực nóng ướt, dịu dàng mở rộng.
Chân Tùng Hạ bị nâng lên, cậu quấn lấy hông Thành Thiên Bích, gần như toàn bộ thân thể đều treo trên người hắn.
Trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích xâmnhập, Tùng Hạ nhắmchặt hai mắt, há miệng thở dốc, bất luận bao nhiêu lần, lần tiến vào đầu tiên đều khiến cậu không thể quen.
Trong phòng tắmấmáp, những động tác nhiệt tình dưới dòng nước chảy, không khí nhen nhómtrong không gian nhỏ hẹp, hai người hãmsâu trong *** điên cuồng, hận không thể hòa làmmột thể với đối phương.
Chớp mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc. Buổi sáng, mọi người vẫn vội vàng làmviệc của mình trong khu thí nghiệm, cho đến tận buổi chiều...
"Thành công!" Tùng Hạ hét to một tiếng, kích động vỗ mạnh xuống bàn.
Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích vội đến đây, Trang Nghiêu cầmlấy miếng vải bông biến dị nhìn bề ngoài không có bất cứ biến hóa gì, thử dùng tay xé, hưng phấn: "Độ co giãn nâng cao 60%!"
Tùng Hạ lau mồ hôi trên trán: "Tôi hoàn toàn dựa vào kết cấu phần tử cậu cho tôi để cải tạo."
"Rất tốt, tôi sẽ mang nó đi kiểmtra tính năng cụ thể một chút." Trang Nghiêu cầmmiếng vải rồi đi ra ngoài.
Thành Thiên Bích lau mồ hôi trên mặt cậu: "Mệt lắmphải không."
"Cũng tạm, chủ yếu là tiêu hao hơi nhiều năng lượng."
"Tiêu hao bao nhiêu?"
"Chỉ tính ngọc phù đã dùng hết ba miếng." Tùng Hạ cầmra một miếng ngọc: "Đây là ngọc Hòa Điền [158] tôi bảo Tiểu Vương đi làmcho tôi, tốt hơn so với mã não trước kia rất nhiều, hơn nữa Trang Nghiêu giúp tôi cắt thành những lát dễ mang
theo, một mảnh như vậy có thể dự trữ số năng lượng gấp ba lần so với mã não trước kia. Chính là ngọc phù như vậy, tôi đã phải dùng hết ba miếng, tương đương với chín miếng ngọc phù mã não bình thường, hao tổn năng lượng nhiều hơn so với
lúc chữa bệnh cho Diêu TiềmGiang." Tùng Hạ đau lòng: "May mà thành công, bằng không đêmnay tôi chắc cũng không ngủ yên."
[158] Ngọc Hòa Điền: Một loại Amphibol, chủng loại bao gồmngọc mỡ dê, bạch ngọc Tân Cương, ngọc Côn Luân, được coi là nguyên liệu điêu khắc thượng đẳng.
page
Thành Thiên Bích nói: "Ừm, đêmnay tôi cho anh ngủ yên."
Tùng Hạ ngẩn người, lập tức mặt đỏ lên, nhớ tới tối qua hai người hơn nửa đêmkhông ngủ... Thể lực của Thành Thiên Bích thật là kinh người, một đêmkhông ba lượt căn bản không ngủ được. Tùng Hạ cảmgiác khả năng của mình thật sự là rất
thực dụng, bằng không thân là đàn ông, ngay cả làmtình cũng không chịu được thì quá mất mặt.
Trang Nghiêu mang miếng vải kia đến dụng cụ kiểmtra, một lát sau hưng phấn nói: "Độ co giãn gia tăng 64%, độ dày giảmbớt 38%, mật độ phần tử tăng lên 236%! Ngày mai tôi sang bên giáo sư Tùng kiểmtra khả năng phòng hộ của nó. Tùng
Hạ, quá tuyệt vời, chất liệu này hoàn toàn có thể làmáo chống đạn, còn hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng. Quan trọng nhất là vừa mỏng vừa nhẹ, mùa đông có thể chống lạnh, mùa hè còn không nóng, đúng là chất liệu lý tưởng."
Tùng Hạ cười nói: "Quá tốt, tôi cảmgiác nó vẫn còn không gian cải tiến, có điều tôi đã thất bại hơn bảy mươi lần, đây là lần duy nhất tôi ổn định làmra được, trước mắt tôi chỉ có thể cải tạo thành như vậy."
"Không sao, cứ từ từ cải tạo, nếu chúng ta tìmđược chất liệu thay thế tốt hơn thì đào thải nó, có điều trước mắt thì đây tuyệt đối là chất liệu phòng ngự hoàn hảo nhất." Trang Nghiêu đặt miếng vải bông kia vào trong một chiếc hộp nhỏ: "Tôi có thể
tìmgiáo sư Tùng xin nhiều bông biến dị hơn, bên phía họ cung cấp hàng hóa rất chặt chẽ, không muốn cho chúng ta cho lắm, có điều có cái này rồi, chúng ta có tư cách lấy được nhiều hơn."
"Tốt quá, tranh thủ tháng này làmra quần áo cho Tiểu Đặng."
Trang Nghiêu nhìn thời gian: "Dừng ở đây đi, Liễu Phong Vũ muốn chúng ta bây giờ đi thay quần áo và tạo hình, buổi tối chúng ta sẽ đi."
Ba người đi ra ngoài, Tùng Hạ hỏi: "Chú tôi có đi không? Mấy ngày rồi tôi không gặp chú."
"Ông ấy cũng được mời, nhưng không rảnh."
"Chú đang bận chuyện gì vậy?"
"Đang nghiên cứu về vấn đề hao mòn khi chuyển hoá năng lượng thành chất lỏng, trước mắt năng lượng lấy ra từ hộp năng lượng, trong quá trình chuyển hoá sẽ hao tổn 30%, họ đang nghĩ cách để hạ thấp tỉ suất hao tổn ấy. Trong tay giáo sư Tùng
có rất nhiều nghiên cứu, gần như đề cập đến mọi phương diện, ông ấy căn bản không có thời gian thamgia tiệc tùng gì."
Tùng Hạ nghĩ đến chú mình, thấy có chút đau lòng. Người có khả năng nhất định phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm, chú cậu không kết hôn, không có gia đình, bây giờ căn bản đã không còn thời gian cá nhân, làmviệc quay vòng bánh xe như
robot, không biết chú có cảmthấy cô đơn và mỏi mệt hay không.
Họ về tới khu phòng khách, A Thanh và vài người đang đợi ở đó, trong phòng chất chồng đồ đạc bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn giống như một hiệu cắt tóc nhỏ, tuy đơn sơ một chút nhưng cái gì cũng có.
A Thanh mặt mày hồng hào, có thể làmcông việc ngày trước hiển nhiên khiến hắn hết sức vui vẻ: "Nào nào nào, mọi người ngồi xuống ghế đi, hômnay tôi bỏ mặc cả thằng em, đến giúp các vị tạo hình đấy, nhất định phải trang điểmcho các vị thật
anh tuấn tiêu sái."
Tùng Hạ cũng là người không có chút tự giác gì với ngoại hình của mình, ngày trước cũng chỉ mặc quần áo sạch sẽ và mỗi ngày tắmrửa, hoàn toàn không có bất cứ khái niệmtân trang mình, lúc một người bắt đầu hí hoáy với mái tóc của cậu, cậu
còn cảmthấy rất mất tự nhiên.
Người nọ rửa mặt cho cậu, vẽ mi, sấy tóc, cậu nhìn mình trong gương, quả thật sáng sủa lên không ít. Sau khi làmtóc, A Thanh bảo cậu thay một bộ tây trang.
Bộ tây trang kia được may đo theo kích cỡ của cậu, đường cắt rất chuẩn, trên mặt vải có hoa văn màu đen, sau khi mặc vào hơi chiết eo khiến nhìn vào thấy cao lớn tuấn tú, lập tức làmthay đổi khí chất.
Liễu Phong Vũ còn đang trang điểm, nhìn thấy dáng vẻ của Tùng Hạ thì huýt sáo: "Ối chà, quả nhiên người đẹp vì lụa, nhìn Tiểu Hạ của chúng ta đẹp trai chưa kìa."
Đặng Tiêu cũng phụ họa: "Tùng ca, cực đẹp trai luôn."
Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười: "Mặc quần áo tốt quả thật không giống trước, A Thanh, cámơn anh." Cậu quả thực không thể tin được trong thời đại tận thế này, họ còn có cơ hội trang điểmvà thamgia tiệc tùng, đây là thế giới hiện thực sao?
Thành Thiên Bích ngồi làmtóc ở một bên, quay đầu nhìn Tùng Hạ, trong mắt nhảy lên ánh lửa nhiệt tình.
Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, có đẹp không?"
Thành Thiên Bích gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn: "Đẹp."
Tùng Hạ thấy trong lòng vui vẻ, từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ trang điểm, cảmgiác này đúng là rất mới mẻ, đặc biệt là ở trước mặt người mình thích. Suy cho cùng đẹp mắt một chút là một chuyện
tốt.
Cậu là người xong đầu tiên, lục tục, tất cả mọi người đều ăn mặc xong xuôi.
Chất liệu tây trang của họ đều giống nhau nhưng màu áo sơmi và kiểu dáng thì khác biệt. Liễu Phong Vũ đỏmdáng mặc một chiếc áo sơmi màu hồng, hắn tự mình chọn cho Đường Nhạn Khâu một chiếc áo màu xanh sẫm. Trang Nghiêu là người
duy nhất thắt nơ trong số họ, thiếu niên xinh xắn mười hai tuổi, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt.
Bất kì ai trong nhómđều là mỹ namđẳng cấp khiến người ta choáng váng, hơn nữa loại hình gì cũng có, Thành Thiên Bích trưởng thành, Đường Nhạn Khâu cổ điển, Liễu Phong Vũ phong lưu, Đặng Tiêu phóng khoáng, Trang Nghiêu còn chưa dậy
thì, xinh đẹp như một cô bé, cho dù là Tùng Hạ kémhọ một bậc thì cũng thanh tú nho nhã, khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
Tiểu Vương nhìn họ sau khi mặc xong, không khỏi nuốt nước miếng: "Má ơi, như minh tinh, ai cũng đẹp trai."
Ánh mắt A Thanh nhanh chóng biến thành hình trái tim: "Ai cũng là mẫu tôi thích hết á."
Tiểu Vương trợn mắt nhìn hắn: "Vậy căn bản là anh không thích mẫu nào hết, anh chỉ thích trai đẹp thôi."
A Thanh "hừ" một tiếng: "Vô nghĩa."
Mọi người cầmlấy caravat đã được phối với quần áo thắt lên cổ áo, Đường Nhạn Khâu còn chưa thắt được, Liễu Phong Vũ đã nói: "Cậu không thích hợp với loại nơ cài này."
Đường Nhạn Khâu cúi đầu nhìn: "Không quan trọng."
Liễu Phong Vũ một tay kéo lấy caravat của hắn: "Được rồi, để tôi." Hắn đứng mặt đối mặt với Đường Nhạn Khâu, ngón tay thon dài xuyên qua giữa caravat, thành thạo thắt giúp hắn.
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy làn mi dài đến khó tin của Liễu Phong Vũ, không biết vì sao, mặt hắn lập tức đỏ lên.
A Thanh nhìn hai người này, chớp chớp mắt, nở nụ cười mờ ám.
Tiểu Vương vỗ tay một tiếng: "Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Liễu ca, anh kiểmtra lại một lần, lễ vật mừng thọ anh đã cầmchưa?"
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ ngực: "Yên tâmđi, ở đây cả rồi."
"Hừm? A Bố cũng đến đây?" Tùng Hạ cảmgiác thấy A Bố ở bên ngoài cửa.
"Đúng vậy, mau đến xemA Bố." Liễu Phong Vũ cười mở cửa.
Mọi người lần lượt đi ra ngoài, A Bố đang ngồi ở cửa, nghiêng đầu nhìn họ, trên cổ A Bố thắt một chiếc nơ con bướmmàu hồng cùng kiểu dáng và màu sắc với Trang Nghiêu, khiến thoạt nhìn thì nó giống như một món đồ chơi khổng lồ.
"A Bố!" Trang Nghiêu ngạc nhiên gọi một tiếng.
A Bố kêu "meo" một tiếng, vươn chân sờ sờ chiếc nơ con bướm, như thể hết sức hài lòng với tạo hình này của mình.
Bộ lông của nó lại mọc dài thêmmột ít, tuy vẫn ngắn hơn trước kia rất nhiều nhưng lúc này có vẻ hết sức thoải mái, đôi mắt màu tímphối với chiếc nơ hồng xinh xắn khiến nó có vẻ hết sức đẹp đẽ.
Liễu Phong Vũ cười nói: "Thế nào, A Bố đẹp lắmphải không."
Đặng Tiêu chạy tới ômlấy chân A Bố, vui mừng nói: "Bộ lông mới mọc của nó mềmquá."
Tùng Hạ cũng cười: "Chúng ta lại có thể ngồi A Bố xuất phát rồi."
"Đến đây đi!" Đặng Tiêu hưng phấn kêu to.
A Bố rất ăn ý đưa đuôi đến đây, mấy người tómlấy đuôi nó, một lượt được đưa lên lưng, ngã vào bộ lông mềmmại của nó.
"Wow, A Bố, xuất phát!"
A Bố kêu "meo" một tiếng, đứng lên, dưới bóng đêm, nó thoải mái bước khỏi bức tường cao hai mét, chở sáu người chạy về phía quận Cửu Giang.
Thủy Thiên Thừa: Lúc viết chương này miệng cứ cười nhăn nhở, bởi vì không nhịn được tô vẽ cho nhân vật của mình. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 133
Chương 133
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Diêu TiềmGiang vỗ vỗ lưng Tùng Hạ, cao giọng nói: "Tôi cũng muốn nhân dịp này, trịnh trọng tuyên bố, tiên sinh Tùng Hạ vĩnh viễn là thượng khách của quận Cửu Giang. Sau này hễ tiên sinh cần quận Cửu Giang giúp đỡ, Diêu mỗ tôi tuyệt không
chối từ."
Bữa tiệc an bài trong một khu nhỏ là nơi đóng quân của quận Cửu Giang, nơi đó vốn là một khu trung tâmthương mại, có đại sảnh rất lớn, giờ đã được cải tạo thành nơi tiệc tùng hội họp.
Họ đến nơi rồi mới phát hiện khách khứa được mời thamgia bữa tiệc ngồi cái gì đến cũng có. Có xe ngựa, có xe chó kéo, có chimkhổng lồ, có xe chạy bằng điện, có ô tô, có điều người cưỡi mèo đến thì chỉ có nhómhọ mà thôi. Bởi vậy nên khi
họ vừa đến nơi đã thu hút sự chú ý của mọi người.
A Bố cao gần támmét đã thành dấu hiệu tọa kỵ của họ, rất nhiều người vừa nhìn thấy A Bố đã biết là ai đến. Xét thấy đây là lần đầu tiên họ lộ diện công khai, tất cả mọi người đều chú ý đến họ gấp bội, ai cũng muốn xemđội ngũ đồng thời có dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, dị nhân tiến hóa não bộ và người có khả năng đặc biệt rốt cuộc thì trông như thế nào.
Mọi người vừa đáp xuống đất liền nhìn thấy Lưu Nghiêmmặc áo vét phẳng phiu đứng ở cửa nghênh đón khách khứa. Lưu Nghiêmtất nhiên cũng nhìn thấy họ, bèn đi tới phía họ.
Đang lúc họ muốn đi qua đó thì một người phụ nữ xinh đẹp lão luyện đột nhiên lao tới đây, tay cầmmáy ghi âmvà microphone, sau lưng còn có người khiêng máy quay đi sát theo sau, microphone lập tức đưa đến trước mặt Thành Thiên Bích:
"Ngài là Thành Thiên Bích tiên sinh phải không, tôi là phóng viên Tân Hoa Xã, tôi có thể phỏng vấn ngài vài lời không?"
Thành Thiên Bích nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về phía sau.
Tùng Hạ chậc lưỡi: "Này... còn có phóng viên?"
Lưu Nghiêmđã đi tới: "Tiểu thư Kiều San, nếu cô muốn phỏng vấn khách của chúng tôi thì xin dựa theo trật tự, vào trong trước được không?"
Kiều San cười nói: "Bây giờ gặp được trước hết cho tôi hỏi mấy câu đã." Ánh mắt cô tỏa sáng nhìn Thành Thiên Bích: "Thành tiên sinh, nghe nói ngài là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, ngài có thể giới thiệu sơ qua thành viên trong nhómcủa
ngài không?"
Lưu Nghiêmgiữ bả vai Kiều San, lễ phép đẩy cô sang một bên: "Tiểu thư Kiều San, xin đi theo người của chúng tôi vào trong hội trường." Sau đó ông nhìn về phía Tùng Hạ, cười nói: "Tùng tiên sinh, cámơn ngài nhận lời đến đây."
Tùng Hạ cười gật đầu, cậu nhìn bóng dáng Kiều San: "Lưu quản gia, bây giờ mà vẫn còn phóng viên cơ ạ?"
"Chỉ còn lại Tân Hoa Xã là còn phát hành báo tuần, báo chí hoàn toàn miễn phí, mỗi khu vực được cung ứng một phần, do quân đội cung cấp chi phí, chủ yếu thông báo thành quả nghiên cứu mới nhất của viện khoa học và một vài hướng đi của
quân đội, đảmbảo dân thường sẽ không mất lòng tin vào tương lai, đương nhiên còn thông báo cả các hoạt động lớn ở Bắc Kinh. Kiều San là con gái một đội trưởng trong tập đoàn quân 46, cũng là một trong những ứng cử viên làmcon dâu Từ
Ưng, khi lấy tin rất bạo dạn, khi nói chuyện với cô ấy phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là không nói gì cả."
"Ứng cử viên... con dâu?" Liễu Phong Vũ châmchọc: "Tưởng mình là Hoàng đế tuyển tú chắc?"
Lưu Nghiêmcười cười, trong mắt lại không có ý cười: "Thật ra cũng không khác Hoàng đế tuyển tú cho lắm. Con trai độc nhất của Từ Ưng là người thường, vốn có một vị hôn thê nhưng sau khi tận thế, vị hôn thê biến dị, mất đi khả năng sinh sản.
Từ Ưng kiên quyết chia rẽ họ, tìmvài cô gái bình thường xứng đôi vừa lứa trong tập đoàn quân của mình, ai sinh được con trước tiên thì sẽ tiến dần từng bước."
Tùng Hạ nhíu mày: "Như vậy không phải hủy hoại nhiều người hay sao?"
Lưu Nghiêmlắc đầu: "Họ đều tự nguyện cả, làmnhân tình con trai Từ Ưng, cho dù không sinh được con song sự an toàn và no ấmcho cả nhà lại rất được bảo đảm, nếu thật sự sinh được con thì là vợ cả, có ai mà không hy vọng có tập đoàn quân
46 làmchỗ dựa cơ chứ."
Tùng Hạ không nhịn được nhìn Thành Thiên Bích, cậu còn nhớ Tào Tri Hiền cũng từng đề cập với Thành Thiên Bích chuyện nối dõi tông đường, đáng tiếc bây giờ dị nhân đều không thể sinh sản, không thì cậu và Thành Thiên Bích, chỉ sợ cũng sắp
gặp phải một vài sự lựa chọn xấu hổ.
Thành Thiên Bích cũng nhìn cậu: "Sao thế?"
Tùng Hạ cười nói: "Không có gì."
Lưu Nghiêmlàmtư thế mời: "Các vị, mời qua bên này."
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đi cuối cùng, Thành Thiên Bích nói: "Tôi biết anh đang nghĩ chuyện gì, cho dù là trước kia, tôi cũng chưa bao giờ tính đến chuyện có con."
Tùng Hạ biết chuyện này có liên quan đến ba hắn, tuy cậu rất muốn hỏi, có điều hiển nhiên là lúc này không phải lúc. Hơn nữa, cậu vẫn hy vọng có một ngày Thành Thiên Bích tự mình nói cho cậu, cậu cười: "Cũng đúng lúc, chúng ta đều không sinh
được, cậu cũng không phải phiền não về chuyện này."
Thành Thiên Bích nói: "Anh thì chưa chắc."
"Hả?" Tùng Hạ chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, chú cậu chỉ nói dị nhân mất đi khả năng sinh sản, nhưng cậu không phải dị nhân bình thường, nói không chừng cậu...
Thành Thiên Bích âmthầmnhéo tay cậu: "Có điều, anh quả thật không có cơ hội có con."
Tùng Hạ hơi ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng huých vào vai hắn, cười nói: "Tôi không cần cơ hội đó."
Thành Thiên Bích cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Anh mặc thế này rất đẹp."
Tùng Hạ cười nói: "Cậu cũng vậy."
Hai người sóng vai đi vào đại sảnh, khi sáu người họ xuất hiện ở hội trường, hội trường vốn đang huyên náo gần như đã lặng imtrong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Bị tất cả mọi người chú ý khiến họ đều cảmthấy bứt rứt, nhất là Tùng Hạ và Đường Nhạn Khâu, Đặng Tiêu cũng thấy hồi hộp, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu lại điềmđịnh tự nhiên, chỉ có Liễu Phong Vũ là quả thực như sóng đổ về biển. Hiển
nhiên hắn hết sức hưởng thụ cảmgiác được vạn người chú ý, ngẩng đầu mà bước đi phía trước, khóe môi nhếch thành nụ cười phóng khoáng mê người, không hề có chút luống cuống nào.
"Tùng Hạ." Giọng namdễ nghe từ nơi không xa truyền đến.
93f46d166d224f4a879105ab08f790529822d109
Mọi người xoay người lại, Diêu TiềmGiang mặc một bộ tây trang màu trắng, nhàn nhã bước tới, mái tóc anh ngắn hơn mấy ngày trước đây một chút, sắc mặt khôi phục hồng hào, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn càng thêmanh tuấn lão luyện, hoàn
toàn không tìmra dáng vẻ bị bệnh mấy ngày trước.
Tùng Hạ gật đầu: "Quận vương."
Diêu TiềmGiang đi đến trước mặt cậu, mỉmcười vươn tay ra: "Tôi biết cậu sẽ đến mà."
Tùng Hạ giơ tay bắt tay với anh.
Diêu TiềmGiang hơi tăng thêmsức, nắmlấy tay Tùng Hạ, ánh mắt của anh từ từ đưa xuống, đánh giá làn da tinh tế của cậu, sau đó là bộ tây trang vừa khít ômlấy vòng eo thanh mảnh và đôi chân thon dài.
Ánh mắt kia thoáng làmcàn, không chút che giấu.
Thành Thiên Bích nheo mắt lại, ngửi được một mùi vị bất thường.
Tùng Hạ cũng hiểu không khí không ổn cho lắm, vừa định rút tay về, Diêu TiềmGiang đã thả lỏng tay ra, nhìn người đứng sau cậu: "Tùng Hạ, giới thiệu một chút về những người bạn của cậu đi."
Tùng Hạ giới thiệu mọi người một lượt, ánh mắt Diêu TiềmGiang di động theo sự giới thiệu, cuối cùng lại về đến trên người Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích... Anh nhớ ngày đó Tùng Hạ từng nói 'đều là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cả, có lẽ nào Thành Thiên Bích lại phải khuất phục dưới trướng của ngài?', đây chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió kia sao...
Ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, kẻ mạnh gặp nhau, không khí chung quanh đều tràn ngập hương vị khiêu khích.
Diêu TiềmGiang khách khí lần lượt chào hỏi mọi người, sau đó tự nhiên đỡ lưng Tùng Hạ, cười nói: "Nào, tôi dẫn các vị vào bàn." Khi Liễu Phong Vũ đi qua người Thành Thiên Bích, hắn còn cười nhẹ nói: "Tiểu Hạ của chúng ta được săn đón ghê
ta, người anh em, nhớ giámsát cho chặt vào đấy."
Sắc mặt Thành Thiên Bích trầmxuống một phần.
Mọi người đi cùng Diêu TiềmGiang tới giữa hội trường, Lưu Nghiêmđưa cho Diêu TiềmGiang một chiếc microphone, Diêu TiềmGiang hắng giọng lấy hơi, cất giọng nói: "Mọi người, hoan nghênh các vị đã nhận lời thamgia đại thọ thân mẫu của
Diêu mỗ, mẹ tôi đi đứng không tiện, an vị ở ghế chủ phía trước, thay mặt bà, tôi xin nói lời cámơn các vị."
Hội trường vang lên một tràng pháo tay.
Diêu TiềmGiang nhìn Tùng Hạ: "Tôi tin mọi người đều rất hiếu kỳ với những người bạn đang đứng bên cạnh tôi, cũng tin rằng mọi người đều đã có điều nghe được về họ. Hai tháng trước, lệnh truy nã nhằmvào một nhómngười đến từ Vân Nam,
trong số họ có một người có khả năng chữa trị đặc biệt, những nhân vật đó chính là họ." Diêu TiềmGiang cười nói: "Lúc ấy tôi cầu hiền nhược khát [159], bây giờ nghĩ lại, phương thức ấy thật là không ổn, may mà Tùng tiên sinh không tính toán
hiềmkhích trước kia, chữa thương cho tôi, nếu không nhờ tiên sinh, chỉ sợ tôi không thể đứng ở trước mặt các vị như bây giờ nữa. Tại đây, Diêu TiềmGiang tôi xin trịnh trọng nói lời cảmtạ tiên sinh."
[159] Cầu hiền nhược khát: Cầu hiền tài như khát nước.
Tùng Hạ có chút mất tự nhiên đứng bên cạnh anh, ánh mắt mọi người chung quanh đều đâmvào lưng khiến cậu tương đối bất an, chỉ có thể cười xấu hổ.
Diêu TiềmGiang vỗ vỗ lưng Tùng Hạ, cao giọng nói: "Tôi cũng muốn nhân dịp này, trịnh trọng tuyên bố, tiên sinh Tùng Hạ vĩnh viễn là thượng khách của quận Cửu Giang. Sau này hễ tiên sinh cần quận Cửu Giang giúp đỡ, Diêu mỗ tôi tuyệt không
chối từ."
Diêu TiềmGiang lần nữa nhấn mạnh Tùng Hạ, lại không đề cập tới mấy người khác một chữ nào, ý đồ của anh mỗi người ở đây đều nhìn thấu được. Diêu TiềmGiang muốn mời chào Tùng Hạ, hơn nữa chỉ cần Tùng Hạ, dù sao thì cũng chẳng có ai
cho rằng một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ làmtay chân cho Diêu TiềmGiang cả, huống chi Thành Thiên Bích còn là con trai của tư lệnh Tào.
Tùng Hạ cười gượng: "Quận vương khách khí quá."
Diêu TiềmGiang buông microphone ra, cười nói với Tùng Hạ: "Nào, tôi dẫn cậu đi gặp mẹ tôi." Nói rồi kéo Tùng Hạ đi.
Thành Thiên Bích một tay kéo lấy cánh tay Tùng Hạ, Diêu TiềmGiang quay đầu lại, Thành Thiên Bích nhìn anh, ánh mắt sáng ngời.
Diêu TiềmGiang hơi nhướng mi, buông lỏng tay ra, Thành Thiên Bích nói: "Nếu chúc thọ thì cùng đi đi." Hắn vỗ lưng Tùng Hạ, kéo cậu đi về phía bàn chủ.
Liễu Phong Vũ nhếch môi cười cười, lấy từ trong lòng ra lễ vật mừng thọ đã chuẩn bị tốt.
Diêu TiềmGiang nhìn bóng dáng hai người, nét mặt chợt lóe vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập tức trầmxuống.
Mọi người đi đến bàn chủ, quả nhiên nhìn thấy một bà cụ tóc hoa râm, thoạt nhìn bà cụ cũng không quá minh mẫn nhưng cũng không giống si ngốc, thấy ai cũng cười, hết sức ôn hòa.
Diêu TiềmGiang nhẹ nhàng xoa xoa lưng mẹ: "Mẹ, có người đến chúc thọ mẹ này."
Cụ bà cười nói tốt.
Liễu Phong Vũ tao nhã dâng lên quà chúc thọ, bên trong đặt một viên Opan [160] vô giá.
[160] Opan: Còn gọi là đá mắt mèo, có giá trị cao, nhiều khi quý hơn cả kimcương và hồng ngọc. Opan là biểu tượng của chòmsao Song ngư trong cung hoàng đạo. Đá opan loại quý có hiệu ứng lưỡng sắc opan (opalescence) tức là khi ta quan
sát viên đá ở các hướng khác nhau sẽ thấy hiện tượng như cầu vồng xuất hiện trên bề mặt viên đá.
opal...
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, phần lớn mọi người còn đang tụ tập tốp nămtốp ba trò chuyện. Diêu TiềmGiang muốn nói mấy câu với riêng Tùng Hạ lại bị Thành Thiên Bích không chút khách khí ngăn cản.
Diêu TiềmGiang không ngờ có người có thể không cho anh chút mặt mũi nào như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập cảnh cáo.
Lúc này, Lưu Nghiêmđi đến bên người Diêu TiềmGiang, hạ giọng nói: "Trang Du và Chu Phụng Lamđã đến."
Ánh mắt Trang Nghiêu tối sầmlại.
Diêu TiềmGiang gật đầu, nói: "Các vị cứ trò chuyện, tùy tiện ăn chút gì đó, lát nữa tôi sẽ đến chiêu đãi."
Sau khi Diêu TiềmGiang đi, Tùng Hạ mới thở phào một hơi, Thành Thiên Bích quăng vài ánh nhìn sắc như dao vào bóng lưng Diêu TiềmGiang rồi mới thần sắc như thường nhận lấy rượu do bồi bàn đưa tới.
Đặng Tiêu có chút căng thẳng: "Sao mấy người này cứ nhìn chúng ta mãi thế, phiền chết đi được."
Liễu Phong Vũ cười nói: "Đương nhiên do chúng ta đẹp trai, cưng có chút triển vọng, căng thẳng cái gì."
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu hơi tái: "Tôi đi toilet một chút."
Liễu Phong Vũ nói: "Sao thế?"
"Nhiều người quá... Tôi không quen." Hắn vốn không thích nơi tập trung nhiều người, đã tập trung nhiều người còn bị nhiều người nhìn chămchú, quả thật khiến hắn hết sức khó chịu.
Liễu Phong Vũ nhíu mày: "Đúng là bó tay với cậu, được rồi, tôi đi với cậu."
Hai người theo chỉ dẫn đi vào toilet.
Trang Nghiêu luôn đánh giá những người chung quanh, nó đột nhiên nói: "Tôi nhìn thấy Từ Ưng."
Mọi người nhìn theo ánh mắt của nó lên trên, Từ Ưng và vài người đang đứng dựa vào lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống họ, ánh mắt lạnh lùng.
Tùng Hạ hỏi Thành Thiên Bích: "Cậu có quen ông ta không?"
"Từng gặp nhau." Thành Thiên Bích chỉ liếc mắt nhìn rồi cúi đầu xuống.
"Có vẻ rất có khí thế." Khác với hình tượng cao lớn của Tào Tri Hiền, Từ Ưng thoạt nhìn tương đối thấp bé nhưng ánh mắt sắc như chimưng, vừa nhìn đã biết là kẻ dữ tợn.
Một lát sau, Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu trở lại, sắc mặt Đường Nhạn Khâu tốt hơn một chút, chỉ có điều thoạt nhìn vẫn không thoải mái.
Lúc này, Diêu TiềmGiang dẫn hai người đi đến, một là Trang Du mà họ từng gặp một lần, còn người kia là người họ từng thấy qua ảnh chụp: Thủ lĩnh hội Phụng Lam, Chu Phụng Lam.
Chu Phụng Lamngoài đời còn bệ vệ kiêu ngạo hơn cả trong ảnh, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lại mạnh mẽ, rất có vài phần khí chất lưu manh. Trang Du lại nở một nụ cười nhẹ, có vẻ nho nhã phóng khoáng.
Ba người đi đến trước mặt họ, Diêu TiềmGiang còn chưa mở miệng giới thiệu, Chu Phụng Lamđã không kiêng nể gì đánh giá mấy người, cũng cười lạnh nói: "Ngưỡng mộ đại danh chư vị đã lâu, rốt cuộc hômnay đã được gặp."
Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Chu Phụng Lamnhìn chằmchằmhọ: "Nghe nói chư vị chơi ở Lạc Dương rất vui vẻ, không biết cấp dưới của tôi có chỗ nào chiếu cố không chu toàn hay không."
Trang Nghiêu nở nụ cười chói mắt: "Tiếp đãi rất tệ, thế nên chúng tôi giúp hội trưởng Chu giáo huấn họ một chút."
Trong mắt Chu Phụng Lamlộ vẻ giận dữ, Trang Du bắt lấy cánh tay hắn, hạ giọng nói: "Phụng Lam, đừng xúc động."
Chu Phụng Lamhừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Trang Du cười nhìn Trang Nghiêu: "Mấy ngày nay sống ở khu 3 có khỏe không?"
Trang Nghiêu nói: "Rất khỏe."
"Nghe nói bây giờ con thu mua bông vải biến dị ở khắp nơi, có cần ta hỗ trợ không?"
"Vậy thì tốt, tôi thu mua gấp đôi giá thị trường, có bao nhiêu mua bấy nhiêu."
Trang Du cười nhẹ nhàng: "Con nói như vậy lại khiến ta không muốn cho con."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Vốn chẳng trông cậy gì vào ông."
Trang Du thở dài: "Hóa ra ta hồi nhỏ tuyệt đối không khiến người ta thích."
Trang Nghiêu trả lời lại một cách mỉa mai: "Ông trưởng thành cũng chẳng thay đổi."
Trang Du cười nói: "Tiểu Trang Nghiêu, thật ra ta thật sự muốn giúp con, dù sao chúng ta cũng là..." Hắn cười "ha ha": "Có điều, nếu con luôn tự cho là đúng, nhẹ dạ tin theo bộ lý luận vô dụng kia của Tùng Chấn Trung, con còn chưa lớn lên thì
đã hỏng mất rồi."
Đặng Tiêu đứng sau lưng Trang Nghiêu, một tay đè lại vai nó, một tay chậmrãi giơ ngón giữa chỉ vào Trang Du, khiêu khích nhìn hắn.
Chu Phụng Lamsiết chặt nắmđấm, âmthanh của sấmsét vang lên lạo xạo quanh người hắn, hắn dữ dằn nói: "Nhãi ranh, mày dámbất kính với tiến sĩ Trang..."
Thành Thiên Bích một bước chắn trước mặt Đặng Tiêu và Trang Nghiêu, lạnh giọng nói: "Muốn động thủ thì đi ra ngoài."
Không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt mọi người trong hội trường lại một lần nữa tập trung đến trên người bọn họ.
"Diêu TiềmGiang, cậu gọi tôi đến đây là muốn cho tôi xemchuyện này sao?" Một giọng namtrầmthấp nguội lạnh vang lên sau lưng mọi người.
Mấy người quay đầu lại, một người đàn ông thân hình cao lớn, khí chất trầmổn đi đến phía họ.
Là thủ lĩnh Lục Đạo Hoàng Tuyền – Lý Đạo Ái!
Trang Du lại ấn cánh tay Chu Phụng Lam, bình tĩnh lắc đầu.
Diêu TiềmGiang cười nhẹ: "Cảnh sát Lý, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè cũ, anh nămlần bảy lượt từ chối lời mời của tôi, đúng là có chỗ lạnh nhạt quá."
Lý Đạo Ái không chút khách khí: "Chúng ta chỉ là từng có tiếp xúc do quan hệ nghề nghiệp, không tính là bạn bè. Hômnay tôi tới là muốn chúc thọ, nếu có vấn đề gì, ra ngoài nói vẫn tốt hơn." Lúc nói lời này, tuy hắn không nhìn giằng co giữa
Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lamnhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn đánh thì ra ngoài đánh.
Diêu TiềmGiang như thể đã quen với thái độ của Lý Đạo Ái, cũng không buồn giận, khóe miệng anh vẫn treo nụ cười bí hiểm.
Chu Phụng Lamnhếch miệng cười, lộ nét mặt khinh khỉnh: "Lý Đạo Ái, anh đi đến đâu cũng làmnhư ông lớn, không thấy mệt à."
Lý Đạo Ái chẳng thèmđể ý đến sự khiêu khích của hắn, ánh mắt sâu thẳmđảo qua nhómngười Thành Thiên Bích, gật đầu, không có cảmxúc gì nói: "Vinh hạnh được gặp."
Chu Phụng Lamtức giận đến độ sấmsét rỉ ra khiến tóc hắn cũng phải kêu tách tách.
NhómThành Thiên Bích gật đầu với Lý Đạo Ái, đều có vài phần đề phòng với người đàn ông có khí thế lớn mạnh này.
Diêu TiềmGiang nói: "Xemra còn thiếu ThẩmTrường Trạch là vẫn chưa đến."
Lưu Nghiêmnói: "ThẩmTrường Trạch và Al Maurell đã đến."
Diêu TiềmGiang ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Mời họ đến đây, tôi tin tiểu thư Kiều San chờ đợi cơ hội chụp một tấmảnh chung của chúng ta đã lâu."
Tùng Hạ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Kiều San đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn họ, chiếc microphone trên tay dường như đang chờ đợi nhận lệnh bất cứ lúc nào.
Chỉ chốc lát sau, ThẩmTrường Trạch và Al Maurell cũng mặc tây trang từ xa xa đi tới, mái tóc vàng óng ánh của Al Maurell hết sức gây chú ý.
Al Maurell cười ha ha nói: "Chà, các bạn, đứng cả ở đây làmgì thế?"
Diêu TiềmGiang phất tay, bồi bàn đưa cho mỗi người một chén rượu, anh nâng chén về phía Kiều San: "Vị này là phóng viên Tân Hoa Xã – tiểu thư Kiều San, là phóng viên đặc biệt được mời đến bữa tiệc này. Cô ấy vô cùng hy vọng có thể chụp
một tấmảnh chung cho chúng ta, mọi người đừng phụ lòng kỳ vọng của nữ sĩ, cười nhìn vào máy ảnh nào."
Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều San, chiếc máy quay sau lưng Kiều San vang lên tiếng click, khi phần lớn trong số họ còn chưa chuẩn bị tốt đã liên tiếp chụp được vài tấmảnh.
Một tấmtrong số đó trở thành tin tức trang nhất của một tuần báo.
93f46d166d224f4a879105ab08f790529822d109
71f1c1ffjw1ezk2hht4t0j20ic0khacv
DIÊU TIỀM GIANG
Giới tính: Nam| Tuổi: 28 tuổi.
Chiều cao: 187 cm| Cân nặng: 78 kg
Nghề nghiệp: Luật sư
Tính cách: Phúc hắc chững chạc, điềmtĩnh cơ trí, có chút ngạo mạn, nhưng thái độ đúng mực, là một nhà lãnh đạo mà mọi việc đều được nghĩ sâu tính kỹ.
Thân phận: Gia đình mồ côi cha, rất hiếu thuận với mẹ.
Năng lực biến dị: Điều khiển sức mạnh thiên nhiên Nước.
71f1c1ffjw1ezk2htrsgdj20j20kq0vg
CHU PHỤNG LAM
Giới tính: Nam| Tuổi: 33 tuổi.
Chiều cao: 187cm| Cân nặng: 78kg
Nghề nghiệp: Vận động viên bóng đá
Tính cách: Lỗ mãng đường hoàng, dễ xúc động, hiếu chiến, lòng dạ hẹp hòi, độc ác với người ngoài, nhưng đối với người mình thì rất bao che khuyết điểm.
Thân phận: Gia đình bình thường.
Năng lực biến dị: Điều khiển sức mạnh thiên nhiên SấmSét.
71f1c1ffjw1ezk2hph6yhj20j90q1aej
LÝ ĐẠO ÁI
Giới tính: Nam| Tuổi: 35 tuổi.
Chiều cao: 188cm| Cân nặng: 77kg
Nghề nghiệp: Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Tính cách: Bình tĩnh lạnh lùng, cẩn thận kỹ lưỡng, lối sống quang minh chính đại, có tinh thần trọng nghĩa, rất có uy tín với cấp dưới.
Thân phận: Gia đình cán bộ cao cấp
Năng lực biến dị: Điều khiển sức mạnh thiên nhiên Đất. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 134
Chương 134
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ hạ giọng mắng: "Đường Nhạn Khâu, mẹ nó hômnay mi nốc nhầmthuốc đấy à?"
Chụp ảnh xong, Diêu TiềmGiang an bài mọi người nhập tọa, anh làmtư thế mời với Tùng Hạ: "Tùng Hạ, ngồi với tôi ở bàn chủ đi, chúng ta có thể trò chuyện..."
Anh còn chưa nói hết, Thành Thiên Bích đã một tay đỡ lấy sau hông Tùng Hạ, nhẹ nhàng kéo một cái liền dẫn người đi luôn.
Diêu TiềmGiang lại bị nẫng tay trên, nhìn chằmchằmbóng lưng hai người, sắc mặt không dễ coi cho lắm.
Thành Thiên Bích đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn anh một cái, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo.
Diêu TiềmGiang có chút ngạc nhiên nheo mắt lại, trong lòng hiểu ra chuyện gì đó, lẩmbẩm: "Hóa ra là vậy, thú vị..."
Tộc Long Huyết chỉ có hai người đến, được sắp xếp vào cùng một bàn với họ, người của hội Phụng Lamvà Lục Đạo Hoàng Tuyền được sắp xếp tại một bàn bên cạnh họ, hai bàn này đều gần bàn chủ, không khí có chút căng thẳng.
Bắt đầu tiệc thọ, nhân viên tạp vụ lần lượt bưng đồ ăn lên từng bàn. Đồ ăn phần lớn lấy thức ăn lạnh làmchủ vì nó dễ bảo quản hơn thức ăn nóng. Nhìn thức ăn phong phú trên bàn rất khó khiến người ta tin rằng rời khỏi bữa tiệc này, bên ngoài là
thời đại tận thế thực phẩmkhan hiếm, hàng trămngàn người chỉ có thể dựa vào lĩnh thực phẩmđược phân phát để thỏa mãn nhu cầu no bụng tối thiểu. Khung cảnh xa xỉ gọn gàng này quả thật không phải cùng một thế giới với bên ngoài.
Trang Nghiêu hỏi ThẩmTrường Trạch: "Sao Thiện Minh không đến?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Không thích thamgia tiệc tùng kiểu này."
Al Maurell cười: "Bởi vì không thể thả ga uống Vodka hoặc bia."
Đặng Tiêu miệng đang nhét một chiếc đùi heo, nghe vậy bèn lẩmbẩmgì đó nghe không rõ tiếng: "Rượu có gì hay, nhiều thịt như vậy... Đường ca, rót cho emly Coca."
Đường Nhạn Khâu rót một ly Coca đưa cho cậu, cũng vuốt vuốt lưng dùm: "Ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu."
Đặng Tiêu mắt điếc tai ngơ, một lòng một dạ nhào vào thức ăn.
Tùng Hạ cũng chảy ròng nước miếng, nếu không phải hiếmkhi được mặc quần áo đẹp một lần, cậu thật muốn xắn tay áo ăn một bữa no đủ. Bởi quần áo may khít người nên phạmvi hoạt động của cậu không thể quá lớn, có điều vẫn không ngừng
gắp đồ ăn vào đĩa mình.
Những người khác tuy không khoa trương như Đặng Tiêu, nhưng miệng cũng không ngừng. Họ không giống những người sống lâu ở Bắc Kinh được ăn nhiều đồ tốt, một đường đến đây họ đã trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất, sâu bọ hay
chuột, cái gì không có độc thì cũng đã đều ăn, cho dù được nuôi ở viện khoa học hơn nửa tháng nhưng còn chưa trở về bình thường được.
Thành Thiên Bích cơ bản ăn không ngon vì Chu Phụng Lamngồi ở bàn đối diện thường nhìn hắn một cách khiêu khích.
Tùng Hạ rất tự nhiên bóc vỏ tômcho Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, ăn đi chứ."
"Ừm." Thành Thiên Bích gắp tômđưa lên miệng.
Tùng Hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa lúc chạmphải ánh mắt chẳng tốt lành gì của Chu Phụng Lam, cậu không có dũng khí trừng mắt nhìn lại như Thành Thiên Bích. Trên thực tế, vừa rồi khi nghe được tiếng nổ lách tách quanh người Chu Phụng
Lam, cậu đã cảmthấy da đầu run lên, hình ảnh cái xác bị sét đánh đen thui không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu vội vàng cúi đầu, chuyên tâmbóc vỏ tômcho Thành Thiên Bích.
Al Maurell nâng ly rượu lên, cười nói: "Nào, tôi kính các vị một ly, về sau chúng ta chắc hẳn sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, quan tâmđến nhau."
Mọi người đều chạmly.
Chu Phụng Lamnói với bàn bên: "Al, không đến uống một ly với chúng tôi hay sao?"
Al Maurell cười lạnh một cái, sau đó quay người lại, nâng ly rượu lên: "Hội trưởng Chu, cụng ly."
"Cụng ly!" Chu Phụng Lamthô lỗ uống cạn rượu trong ly, sau đó cười to: "Thế này mà gọi là tiệc tùng gì chứ, một chút rượu mạnh cũng không có."
Một người còn trẻ bên người Lý Đạo Ái châmchọc: "Đổi là cồn đi, cồn mạnh nhất, còn không bị biến chất."
Chu Phụng Lamquay đầu nhìn gã: "Bọn tao nói chuyện đến phiên mày xen mồmvào à?"
Người trẻ tuổi biến sắc, Lý Đạo Ái dùng chiếc đũa gõ vào bát, hạ giọng nói: "Ăn đi, đừng nhiều lời." Hắn gắp một miếng đậu hũ, imlặng ăn cơm, nét mặt tự nhiên như thể đang ngồi trong nhà mình, tất cả mọi ánh mắt và những tiếng bàn tán xung
quanh đều bị hắn ngăn cách bên ngoài.
Tùng Hạ nhìn người trẻ tuổi kia, luôn có cảmgiác thấy hơi quen quen, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến thiếu niên anh tuấn này có diện mạo rất giống A Thanh, hay gã chính là emtrai A Thanh? Tuy ngũ quan cực kỳ tương tự nhưng khí chất của hai
anh emlại hoàn toàn bất đồng, thiếu niên này không hề ẻo lả một chút nào.
Trang Du cười mà không nói, vừa uống rượu vừa chú ý tình thế hai bàn.
Tuy bây giờ không ai làmxằng nhưng tất cả mọi người đều đang quan sát động thái của đối phương, ngay cả Lý Đạo Ái mà thoạt nhìn như đặt mình ở bên ngoài mọi chuyện cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên, điều Trang Du muốn biết nhất vẫn
là Trang Nghiêu đang tính làmgì.
Hai bàn này thì đang âmthầmđấu sức, kẻ đứng xemai nấy đều có nghi ngờ trong lòng.
Chuyện ở Lạc Dương, nhómThành Thiên Bích đã giết một đội trưởng phân đội của hội Phụng Lam, cướp đi miếng ngọc Con Rối vốn nên là vật trong tay hội Phụng Lamcó rất nhiều người biết. Chu Phụng Lamlà kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất
báo. Hắn không có cái gì gọi là đắn đo dài lâu, làmviệc chỉ theo cảmxúc, mẫu người hữu dũng vô mưu điển hình. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho nhómhọ như vậy, chỉ là không biết hắn đang chuẩn bị thủ đoạn trả thù gì mà thôi. Vừa nghĩ
đến có lẽ sẽ có trò hay để xem, tất cả mọi người đều không đành lòng bỏ qua một chút kịch tính nào, tất cả đều âmthầmchú ý tới họ.
Ánh mắt của Diêu TiềmGiang thì dừng lại trên người Tùng Hạ, từ góc độ này, anh có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tùng Hạ vừa ăn vừa bóc tôm, gắp thức ăn, múc canh, thêmcơmcho Thành Thiên Bích bằng động tác và nét mặt hết sức tự nhiên,
giống như đã chuyện này đã được luyện qua vô số lần, Diêu TiềmGiang càng nhìn thì càng nhíu mày thêmsâu.
Đương nhiên, nếu Diêu TiềmGiang nhìn kỹ, Tùng Hạ không chỉ thêmcơmgắp thức ăn cho mình Thành Thiên Bích mà những người chung quanh, hễ là ai cậu có thể với tới thì cậu đều phục vụ một lần, chỉ có điều trong mắt Diêu TiềmGiang chỉ
thấy hai người là không được bình thường mà thôi.
Sau khi ăn được nửa bữa cơm, Kiều San không mời mà tự đến ngồi xuống bên cạnh Tùng Hạ, tủmtỉmcười nói: "Tùng tiên sinh, chào ngài, tôi có thể phỏng vấn ngài mấy câu không?"
Tùng Hạ nghĩ đến lời Lưu Nghiêm, lập tức nói: "Ngại quá, tôi..."
"Ngài chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi đơn giản là được, chỉ hai phút, chỉ chiếmdụng của ngài hai phút mà thôi."
Tùng Hạ há miệng, nghĩ rằng cô gái này rất lợi hại, lập tức liền từ mọi người quanh bàn tìmra người vừa nhìn đã biết dễ nói chuyện nhất, cậu thật sự không biết cách từ chối phụ nữ.
Thành Thiên Bích đặt đũa xuống, vừa muốn mở miệng, Liễu Phong Vũ cho hắn một ánh mắt, sau đó cười vỗ vai Kiều San, nở nụ cười quyến rũ với cô ta: "Kiều tiểu thư, hay là phỏng vấn tôi đi, họ không quen với chuyện này, cô sẽ làmhọ sợ đấy."
Kiều San vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Liễu Phong Vũ gần ngay trước mắt, mặt hơi đỏ lên: "Liễu... Liễu Phong Vũ, a, chào ngài, hồi trước khi làmphóng viên thực tập tôi cũng từng phỏng vấn ngài, có điều nhất định là ngài
không nhớ đâu."
"Tôi nhớ mà, trong một dạ tiệc từ thiện phải không?"
Kiều San mở to mắt: "Ngài vẫn còn nhớ?"
Liễu Phong Vũ chớp mắt: "Kiều tiểu thư là mỹ nữ khiến người ta khó quên, đến giờ mới qua một năm, trí nhớ của tôi vẫn chưa tệ đến thế."
Kiều San có vẻ hết sức bất ngờ: "Tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu không?"
"Được chứ."
Đường Nhạn Khâu nhìn dáng vẻ thành thạo đối phó với phụ nữ của Liễu Phong Vũ, không khỏi nhíu mày, chậmrãi quay mặt đi.
Liễu Phong Vũ không hổ là ngôi sao chuyên nghiệp, khi trả lời câu hỏi của Kiều San, hai người tựa như đang đánh Thái Cực. Kiều San là một người phụ nữ rất thông minh, không bị vài câu tán tụng của Liễu Phong Vũ mà quên mất mọi chuyện,
vẫn tiến tới mục đích của mình, nhưng Liễu Phong Vũ nói năng rất cẩn thận, tuy câu hỏi nào cũng trả lời nhưng trên cơ bản thì không để lộ tin tức gì hết, đây là bản lĩnh đã luyện được sau khi so chiêu với vô số phóng viên.
Kiều San hỏi cả buổi lại chẳng hỏi được gì quan trọng, nhuệ khí tiêu tan, cuối cùng không camlòng đi loanh quanh bàn chụp vài tấmảnh rồi mới chịu đi.
Tùng Hạ bật ngón cái với Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, anh quá được, hồi trước emlại không phát hiện ra anh có tài ăn nói như vậy."
Liễu Phong Vũ anh tuấn hất hất mái tóc hơi dài: "Liễu ca của cưng còn nhiều chỗ được lắm, về sau nhớ học được mấy chỗ, đừng nhìn thấy con gái đẹp là không biết nói gì."
Tùng Hạ buồn bực: "Emđâu phải... emkhông nói gì không phải vì cô ấy đẹp mà là emsợ nói sai."
Trang Nghiêu cười nhìn Liễu Phong Vũ: "Ngộ nhỡ bị họ biết đại minh tinh được muôn người hâmmộ có thể phóng thích mùi hương đặc biệt, tin này nhất định có thể đưa lên trang nhất ấy nhỉ."
Liễu Phong Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nó: "Nhóc con, muốn ăn đập đấy hả."
"Sớmmuộn gì cũng sẽ biết." Đường Nhạn Khâu lạnh lùng nói.
Liễu Phong Vũ trừng hắn: "Cậu nói gì?"
Đường Nhạn Khâu nhìn lại: "Sớmmuộn gì họ cũng sẽ biết khả năng ấy của anh, chẳng lẽ vì hình tượng mà anh muốn che giấu cả đời?"
Liễu Phong Vũ có chút xấu hổ: "Liên quan đếch gì đến cậu."
Lồng ngực Đường Nhạn Khâu có chút phập phồng, hắn trầmgiọng nói: "Cũng đúng, khả năng của anh cũng không viết trên mặt, loại đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh chỉ cần tân trang bề ngoài cho đẹp là có thể đi lừa đàn bà con gái."
Liễu Phong Vũ hạ giọng mắng: "Đường Nhạn Khâu, mẹ nó hômnay mi nốc nhầmthuốc đấy à?"
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu hơi tái, hắn đứng lên, trầmgiọng nói: "Tôi đi toilet một chút."
Mọi người imlặng nhìn Đường Nhạn Khâu đứng dậy bước đi, đều có chút khó hiểu sự kỳ lạ của hắn từ đâu mà đến, Liễu Phong Vũ lại càng không hiểu vì sao phải hứng chịu những lời cay độc đó, trong bụng tức anh ách, đành phải vùi đầu vào
uống rượu.
Trang Nghiêu trợn mắt: "Bẽ mặt hết tên này đến tên nọ."
Đặng Tiêu ngẩng đầu, nét mặt mê man: "Đường ca đâu rồi?"
Tùng Hạ rót đồ uống cho cậu: "Đừng xen vào chuyện của họ, cậu tiếp tục ăn đi."
Thành Thiên Bích nói: "Liễu Phong Vũ, anh đi xemcậu ta đi, đừng hành động riêng rẽ."
Liễu Phong Vũ nổi giận: "Đờ mờ, đây không đi, suốt ngày lầmlầmlì lì như cái hồ lô, vừa mở miệng đã dámkhiến thằng này khó chịu, đúng là muốn ăn đập đấy mà."
Tùng Hạ nói: "Để emđi vậy."
Thành Thiên Bích đè vai cậu lại: "Tôi đi." Hắn đứng dậy, nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu: "Ngồi yên ở đây, ai kêu anh anh cũng không được đi, biết chưa?"
Tùng Hạ gật đầu.
Trang Nghiêu nhìn Chu Phụng Lamngồi bên cạnh xemnáo nhiệt, đầu óc hoạt động, nghĩ xemsẽ chọc Chu Phụng Lamnhư thế nào. Trang Du ở đây, hắn ta chưa chắc sẽ cho Chu Phụng Lamvà Thành Thiên Bích xung đột với nhau. Nó muốn tạo
ra một chút xung đột, hơn nữa muốn khiến Chu Phụng Lamđộng thủ trước.
Một lát sau, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đã quay về, Trang Nghiêu quay đầu lại, dùng tay ra hiệu cho Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích hơi hơi gật đầu.
Trang Nghiêu nhảy xuống ghế, cầmlấy nước trái cây đi tới bàn Chu Phụng Lam, Chu Phụng Lamnhíu mày, tưởng rằng Trang Nghiêu đi về phía mình, không ngờ Trang Nghiêu bước qua người hắn, không buồn liếc nhìn lấy một cái, lập tức đi đến
phía Lý Đạo Ái, nâng cốc cười nói với Lý Đạo Ái: "Cảnh sát Lý, tôi kính ngài một ly."
Ánh mắt Chu Phụng Lambiến đổi, bị lơ nhiều lần khiến hắn trong lòng tức giận.
Lý Đạo Ái xoay người lại, nhìn Trang Nghiêu khi đứng cao cỡ khi hắn ngồi và ly nước chanh trong tay nó, nói: "Cậu dùng nước trái cây kính tôi?"
"Tôi vị thành niên."
Lý Đạo Ái nói: "Gene của cậu làmsao lại lấy được từ tiến sĩ Trang, khoa học cao siêu tôi không hiểu, có điều, tế bào thân thể cậu có cùng độ tuổi với cậu ta, đúng không?"
Trang Nghiêu cười nói: "Không sai, tế bào trong cơ thể tôi đã hơn ba mươi tuổi, có điều tôi vẫn không thích hợp với việc uống rượu."
Lý Đạo Ái gật đầu: "Làmmột ly đi, cậu nhóc lớn tuổi."
Trang Nghiêu chạmly với hắn.
Trang Du có hứng thú nhìn họ.
Chu Phụng Lamkhông nhịn được bèn châmchọc: "Chẳng qua là một sản phẩmthay thế của tiến sĩ Trang mà thôi, nghe nói người nhân bản chẳng sống được đến lúc trưởng thành mấy nhỉ?"
Trang Nghiêu quay đầu, nở nụ cười giễu cợt: "Dù sao cũng sẽ không chết trước anh."
Chu Phụng Lamđã sớmgai mắt với Trang Nghiêu. Một thằng nhóc mười một mười hai tuổi, mặt lúc nào cũng có nụ cười châmchọc giống như nhìn ai cũng thấy đó là đồ ngốc vậy. Đối với loại người tâmcao khí ngạo như hắn mà nói, Trang
Nghiêu rất thiếu dạy dỗ. Hắn tức giận đến đứng bật lên, một cước đạp đổ ghế: "Ranh con, bây giờ tao khiến mày giật điện cháy thành than, mày nói ai chết trước ai?"
Hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía họ.
Trang Du nhấp một ngụmtrà, khẩu khí lạnh xuống: "Phụng Lam, ngồi xuống."
Chu Phụng Lammắt điếc tai ngơ, luồng điện trên tay lại phát ra âmthanh lách tách.
Lý Đạo Ái đứng dậy, lui về phía sau vài bước, hiển nhiên không định thamdự vào bất cứ xung đột nào. Hắn biết đứa trẻ này cũng là dị nhân tiến hóa não bộ giống như Trang Du, làmchuyện gì cũng có ý nghĩa của nó, Chu Phụng Lamthế này rõ
ràng là do Trang Nghiêu cố ý chọc giận, về phần mục đích là gì, tiếp theo sẽ biết.
Trang Nghiêu nở nụ cười khiêu khích: "Anh."
Chu Phụng Lamgầmlên một tiếng, hung hăng vung tay lên, một tia sét mang theo ánh lửa bổ về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Thành Thiên Bích đứng bên cạnh Trang Nghiêu, trong khoảnh khắc Chu Phụng Lamra tay, hắn cũng động thủ thao túng sự chuyển động của gió trong không khí, trong nháy mắt khi sấmsét tiếp xúc với hai người, hình thành con đường đặc biệt.
Ánh điện chói mắt kia rẽ ngoặt ma sát qua người hai người họ trước mắt bao người, chémđứt đôi một chiếc ghế ở bên cạnh ngay tại chỗ.
Trên mặt Chu Phụng Lamcũng lộ ra nét mặt kinh ngạc, trên tay lại chuẩn bị luồng điện, Trang Du lớn tiếng nói: "Chu Phụng Lam!"
Nhân lúc Chu Phụng Lamngây người trong nháy mắt, Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vung tay lên, một ngọn gió đánh vào ngực Chu Phụng Lam, lần này Thành Thiên Bích không dùng bao nhiêu lực, Chu Phụng Lamlui về sau vài bước thì liền đứng
vững thân thể.
Thành Thiên Bích nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
Hội trường lặng ngắt như tờ, một tiếng kimrơi cũng có thể nghe thấy.
Thủy Thiên Thừa: Chia sẻ với mọi người mấy bức tranh do một họa sĩ Nhật Bản vẽ thế giới tưởng tượng sau khi loài người biến mất, đẹp lắmphải không, kỷ Cambri chắc là như vậy đó
9A6CEB8BEE2809BE3182114784AC56B4B80024008001131 533A880A3EE37C5E17C15E479834316EB80024008001132 65367D1D1CED409B95BFB0D21AE8B001B80024008001130
A7B5FEEB35FED9F53CA281883B96EC38B8002400800565 C2F9302C012B719E6D3C0412553FB02CB80024008001130
Post tượng trưng mấy tấm, để khỏi nặng bài, xin xemthêmở đây. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 135
Chương 135
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Là vì Tiểu Thành phải không?"
Chu Phụng Lamsắc mặt dữ tợn, hung ác quát một tiếng giận dữ: "Mẹ nó mày muốn chết à!" Nói xong liền muốn xông lên.
Hắn không chạy được mấy bước thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một bức tường bằng nước, ngăn cản đường đi của hắn.
Diêu TiềmGiang lạnh giọng nói: "Trình diễn trò hề này trong tiệc mừng thọ mẹ tôi, hai vị cố ý đối nghịch với Diêu TiềmGiang này sao!"
Trang Du bắt được cánh tay Chu Phụng Lam, kéo hắn sang một bên, hạ giọng nói: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng xúc động!"
Chu Phụng Lamnổi giận đùng đùng gạt tay hắn ra.
Diêu TiềmGiang thu hồi bức tường nước, lạnh lùng nhìn Thành Thiên Bích, nói: "Lưu Nghiêm, tiễn khách."
Lưu Nghiêmdẫn theo mấy người, khách khí mời hai nhómThành Thiên Bích và Chu Phụng Lamra ngoài.
Từ đầu đến cuối, Lý Đạo Ái hai tay đút túi, đứng xemvới nét mặt không chút thay đổi.
Al Maurell như cười như không nói với ThẩmTrường Trạch: "Vợ anh nói đúng chứ, mấy đứa này nhất định không an phận."
ThẩmTrường Trạch hừ lạnh một tiếng: "Đừng làmvướng chân chúng ta là được."
Khi họ đi cùng Lưu Nghiêmra ngoài hội trường, tất cả bảo vệ của quận Cửu Giang đều xông tới như thể sợ họ đánh nhau ở đây vậy.
Lưu Nghiêmcung kính nói: "Chư vị chỉ là tranh chấp miệng lưỡi, thật sự không phải gây chiến, xemnhư nể mặt nay là đại thọ lão phu nhân nhà tôi, cho Quận vương nhà tôi chút mặt mũi, xin các vị hãy về đi."
Chu Phụng Lamtức giận chưa tiêu, hiển nhiên không định để yên, nhưng Trang Du vẫn chắn ở trước người hắn, mà hắn thì ít nhiều cũng kiêng nể Trang Du.
Trang Du cười nói: "Quản gia Lưu không cần lo lắng, chúng tôi không chấp nhặt lời nói của trẻ con."
Trang Nghiêu vẫn mang nụ cười đùa cợt, khuôn mặt tinh xảo càng nhìn càng giống Trang Du. Chu Phụng Lamnhìn nó, bỗng nhiên cảmgiác sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu.
Trang Du nói với Chu Phụng Lam: "Chúng ta đi thôi."
Chu Phụng Lamkhông camlòng trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích, hung tợn làmđộng tác cắt cổ với hắn rồi mới chịu xoay người lên xe rời đi.
Sau khi họ đi, Tùng Hạ thở phào một hơi, vừa rồi không khí quá căng thẳng, nếu thật sự đánh nhau, không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Trang Nghiêu nói: "Cảmgiác thế nào?"
Thành Thiên Bích nói: "Giữ được thực lực, nhưng hắn mạnh hơn so với tôi tưởng."
Trang Nghiêu gật đầu: "Quả thật lợi hại hơn chúng ta đã tưởng, hơn nữa gần như khó lòng phòng bị. Vừa rồi hắn chỉ tấn công cảnh cáo, nếu thật sự tấn công trong phạmvi lớn, ít nhất những người nằmtrong phạmvi tấn công của hắn thì đều không
thể may mắn thoát khỏi, anh có thể bảo vệ được mình nhưng chưa chắc đã có thể bảo vệ được chúng tôi. Trước khi hoàn toàn chắc chắn đối phó được, anh đừng xung đột với hắn."
Tùng Hạ nói: "Khả năng sấmsét giống như hack [161] vậy, may mà Thiên Bích ngăn cản tấn công của hắn, mà hắn cũng không sờ được đến đáy của Thiên Bích, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều."
[161] Nguyên văn ở đây là "khai quải": Một thuật ngữ chỉ phần mềmhack game hoặc lỗ hổng của trang web mà nếu bật lên khi chơi game thì bạn có thể thoải mái lên level hoặc dễ dàng thắng khi chơi.
Trang Nghiêu nói: "Ít nhất hiểu thêmvề chúng ta, họ cũng sẽ không liều lĩnh hành động, hômnay đã đạt được tất cả mục đích, không tệ."
Đặng Tiêu rên rỉ: "Nhưng tui vẫn chưa ăn đủ."
Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu ta: "Có lúc nào mà anh không đói."
"Nhưng trong đó có nhiều đồ ngon như vậy..."
Tùng Hạ cười nói: "Tiểu Đặng, lúc về anh làmsủi cảo cho cậu, có ăn không nào?"
"Có ạ!"
Trang Nghiêu cả giận: "Đừng có chiều anh ta!"
Bọn họ đi trên đường, phát hiện A Bố đang chơi đùa cùng một con Samoyed [162] biến dị, con Samoyed kia cao gần sáu mét, về hình thể thì lại rất xứng đôi, hai quả cầu lông đùa giỡn với nhau tương đương với hai cục thịt nặng bốn, nămtấn đập
xuống nền đất, bởi vì động tác quá lớn nên cả con phố đều có đôi chút chấn động.
[162] Samoyed: Giống chó có nguồn gốc từ vùng Siberia, vốn dùng để kéo xe, có bộ lông trắng tinh như tuyết và tính cách mang nhiều đặc điểmcủa chó sói. Giống chó này rất thân thiện và nổi tiếng hamchơi.
14300000995600128866661462966950
Đứng cạnh đó có một con người thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, có thể là chủ nhân của con chó Samoyed kia, cứ đứng gọi tên chó của mình song lại không dámtới gần, sợ bị đè bẹp.
Trang Nghiêu huýt sáo: "A Bố!"
A Bố đang dùng chân vỗ lên mặt con chó màu trắng kia, nghe thấy tiếng Trang Nghiêu thì lập tức ngẩng đầu.
"Meo." A Bố kêu một tiếng, đứng lên chạy tới chỗ họ.
Con Samoyed cũng đứng dậy từ dưới đất. Từ khi vào xuân, buổi tối hơi lạnh nhưng nó lại nóng đến nỗi thè cái lưỡi lớn màu hồng nhạt dài mấy chục cmra thở phì phì, thoạt nhìn giống như đang cười, cái đuôi dùng sức lắc lắc trên không trung giống
một một cái quạt khổng lồ màu trắng.
"Tráng Tráng!" Chủ nhân của nó hô to một tiếng, nghe giọng thì đúng là một đứa trẻ.
Tráng Tráng nhìn cậu chủ nhỏ của mình, lại nhìn A Bố, sau đó kêu gâu gâu về phía A Bố.
A Bố liếc mắt nhìn nó nhưng vẫn không quay lại mà nằmsấp xuống, chờ họ trèo lên người nó.
Tráng Tráng chạy nhanh đến phía họ, lao đến phía A Bố.
"Tráng Tráng! Quay lại!"
Tráng Tráng lập tức đè A Bố xuống đất, một chó một mèo lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người đều chạy về phía sau, sợ bị hai đứa nó đè thành thịt vụn.
Đứa trẻ chạy tới, thở hổn hển nói: "Quản mèo của các anh đi!"
Đó là một thằng bé chỉ có bảy támtuổi, tức giận đến đỏ bừng cả mũi, khẩu khí nũng nịu, hết sức đáng yêu.
Trang Nghiêu không khách khí nói: "Sao cậu không quản chó của cậu đi." Nó gọi to một tiếng: "A Bố, đi thôi!"
A Bố lập tức nghe lời nhảy lên, mặc kệ Tráng Tráng có nhào lên người nó thế nào, A Bố đều tỏ vẻ thờ ơ.
Tráng Tráng kêu "ư ư" thất vọng.
Mọi người nhảy lên người A Bố, định rời khỏi đó.
Thằng bé kêu lên: "Chú ơi, mèo lớn tên là gì?"
Tùng Hạ cười nói: "Tên là A Bố."
"Tráng Tráng có thể đến chơi với A Bố không ạ?"
"Muốn tìmnó chơi thì đến viện khoa học nhé." Tùng Hạ vừa dứt lời, A Bố đã chạy về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.
Ở trên lưng A Bố, Liễu Phong Vũ kéo kéo caravat, nét mặt vui cười đã không thấy đâu, hắn thở dài: "Đợi báo in ra, nếu ba mẹ tôi ở Bắc Kinh, hẳn là có thể nhìn thấy tôi nhỉ."
Người được phái ra đã tìmnửa tháng nhưng vẫn không có thu hoạch hoạch. Tuy bình thường Liễu Phong Vũ luôn có dáng vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, giống như chẳng phải lo nghĩ đến chuyện gì, nhưng sự nóng ruột của hắn, tất cả mọi người
đều nhìn ra được.
Thật ra đã tìmlâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy, khả năng lớn nhất là ba mẹ hắn đã không còn ở đây, nhưng không ai dámnói ra, họ giống Liễu Phong Vũ, đều ômmột mẩu hy vọng.
Đặng Tiêu vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Liễu ca, anh tốt hơn emnhiều, ít nhất ba mẹ anh vốn sống ở Bắc Kinh, còn emthì ngay cả lúc trước mẹ emđã đi đâu emcòn không biết. Anh yên tâmđi, anh nhất định sẽ tìmđược họ."
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng cười cười.
Trang Nghiêu nói: "Chia sẻ với các anh một tin tốt, hômnay Tùng Hạ đã thành công cải tạo loại vải bông biến dị dựa theo lý tưởng của chúng tôi, ngày mai sẽ có một đống vải bông được mang đến phòng thí nghiệm. Tôi sẽ làmhai bộ quần áo mùa
hè và mùa đông cho Đặng Tiêu trước, sau đó dùng chất liệu này tạo ra áo chống đạn cho mọi người."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Tốt quá, như vậy sau khi biến thân anh không phải trần truồng nữa."
"Mặt khác, bây giờ tôi đã bắt đầu tiếp xúc với nghiên cứu vũ khí của khu 3. Trong giai đoạn đầu, tôi sẽ chế tạo cho các anh vài vũ khí phòng thân có thao tác đơn giản để trợ giúp tấn công, sau đó tôi sẽ tập trung vào khả năng và thói quen sử dụng
của mỗi người mà chế tạo ra vũ khí tương ứng. Trong tình hình có vũ khí, chúng ta có thể tiết kiệmnăng lượng hiệu quả. Lính đánh thuê trong tộc Long Huyết do Thiện Minh dẫn đầu, phần lớn đều là người thường nhưng thực lực đánh đơn của họ
cao hơn người thường, khả năng tác chiến đoàn đội thì lại càng mạnh, thứ họ dựa vào chính là vũ khí và kinh nghiệmchiến đấu phong phú. Dạo gần đây giáo sư Tùng và Đường Đinh Chi bắt đầu thí nghiệmdùng năng lượng Ngũ Hành làmnguyên
liệu cho vũ khí chế tạo súng đạn và vũ khí hỏa dược vốn chỉ tồn tại trong khái niệm. Nếu loại vũ khí này có thể chế tạo thành công, rất nhiều người thường có thể có được sức chiến đấu của dị nhân, mà điều tôi kỳ vọng là có thể sử dụng khả năng
của Tùng Hạ để cải tạo loại vũ khí này thành vũ khí có nguồn năng lượng vô hạn."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Vũ khí có nguồn năng lượng vô hạn?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Vũ khí mới lấy năng lượng Ngũ Hành làmnăng nguyên, theo thiết kế là lấy năng lượng thay thế năng nguyên, thuốc nổ truyền thống thay bằng thiết bị tích trữ năng lượng. Lấy năng lượng Ngũ Hành để thay thế năng nguyên
nhất định sẽ có tính bền hơn so với năng lượng truyền thống, uy lực cũng khó dự tính, hơn nữa giảmbớt phiền toái khi phải thường xuyên thay đổi đạn pháo, vũ khí mới chỉ cần đổi mới thiết bị tích trữ năng lượng là được. Hiện tại loại vũ khí này đã
được thành lập trên lý luận, chỉ là chưa được thí nghiệmhàng loạt, mà Tùng Hạ chính là một thiết bị tích trữ năng lượng khổng lồ có thể cung cấp năng nguyên vô hạn. Chỉ cần có ngọc Con Rối, năng lượng của anh ta là vô hạn. Nói cách khác, thiết
bị năng lượng của vũ khí mới không cần phải đổi, chỉ cần Tùng Hạ không ngừng đưa năng lượng vào bên trong là được. Như vậy, nếu có thể chế tạo vũ khí có năng nguyên vô hạn thật sự là có được đạn pháo vô tận."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ánh sáng phấn khởi, mỗi một ý tưởng của Trang Nghiêu đều có thể khiến họ nảy sinh cảmxúc ào ạt. Đối với mỗi người mà nói thì trở nên lớn mạnh đều là cámdỗ không gì sánh kịp. Vũ khí có năng nguyên
vô hạn là thứ vừa nghe đã thấy nó là thần vật, lại được Trang Nghiêu phân tích đâu ra đấy khiến họ như nhìn thấy trước cảnh tượng tốt đẹp không bao lâu sau khi mình có thể tự tay sử dụng nó.
Trang Nghiêu nói: "Vũ khí kiểu mới được chuẩn bị để đối phó với sinh vật biển, hải vực biển Hoa Đông và Hoa Namxuất hiện dao động năng lượng càng ngày càng khổng lồ, đã không thể đánh giá rốt cuộc thì trong biển đã sinh ra bao nhiêu sinh
vật biến dị, hơn nữa năng lượng kia có xu thế chếch về hướng đất liền. So với sâu hay cây thông, theo tôi thì những thứ trong biển mới có sức uy hiếp lớn nhất."
Mọi người nghĩ đến sinh vật biển biến dị, trong đầu ngoại trừ sự khổng lồ thì không còn hình ảnh gì khác vì họ hoàn toàn không biết gì cả về sinh vật biển biến dị, điều đó càng khiến họ cảmnhận một sự uy hiếp to lớn.
A Bố chở họ về tới viện khoa học, Tiểu Vương chờ họ tại lối vào khu 3, vừa nhìn thấy họ đã nói: "Giáo sư Tùng đang đợi mọi người đấy."
Trang Nghiêu nói: "Đúng lúc quá, tôi cũng muốn gặp giáo sư."
Mọi người theo Tiểu Vương đi đến khu thí nghiệm, lúc này đã là hơn mười giờ tối, bên trong phòng thí nghiệmvẫn có rất nhiều nhà khoa học đang việc. Đèn điện ở đây được sử dụng 24/7 không tắt, đại diện cho những bộ não có trí tuệ tối cao của
nhân loại luôn bận rộn như thể không biết mệt mỏi.
Sau khi Tùng Chấn Trung nhìn thấy họ, một câu vô nghĩa cũng không, anh nói thẳng: "Đi theo tôi."
Mọi người cùng anh đi vào một gian phòng thí nghiệm, Tùng Chấn Trung dùng nhíp gắp một sợi bông màu đen từ dưới kính hiển vi: "Đây là bông biến dị đã được Tiểu Hạ cải tạo, mật độ phần tử gấp 78 lần so với trước đây, dày đặc hơn cả chất
liệu Nano, một milimet độ dày của chất liệu này có thể chịu đựng trọng lực đạt tới 500kg. Tiểu Hạ, cháu quả thật đã sáng tạo ra một chất liệu kiểu mới."
Tùng Hạ vui mừng nói: "Chú, loại bông này có thể sản xuất nhiều một chút không."
"Chú đã phái một nhómchuyên môn cải tạo hạt giống gieo trồng loại bông biến dị này trong diện tích lớn, phân chia với loại bông truyền thống, bọn chú quản lý loại bông biến dị màu đen này, gọi nó là 'bông đen'. Ngày mai chú sẽ vận chuyển hơn
50kg bông đen tồn kho ở khu 3 đến đây. Chú biết cải tạo mấy thứ này vô cùng hao phí năng lượng, chú không yêu cầu cháu có thể biến tất cả số bông đen thành thứ vải trong tay chú, chỉ cần có thể cải tạo thành chất liệu chống đạn, co giãn tốt là
được, loại chất liệu tốt nhất, mọi người có thể giữ lại dùng cho mình."
Tùng Hạ gật đầu: "Không thành vấn đề ạ."
Tùng Chấn Trung nói: "Nghe nói hômnay mọi người thamgia dạ tiệc của Diêu TiềmGiang, thế nào?"
Trang Nghiêu thuật lại đơn giản những chuyện vừa xảy ra ở bữa tiệc.
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tốt, Từ Ưng và Trang Du đều ở đó, vừa lúc cho họ mở mang kiến thức về khả năng của Tiểu Thành." Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Cậu đối phó với Chu Phụng Lamcó chắc chắn không? Nếu thật sự đánh
nhau."
Thành Thiên Bích nói: "Có."
Tùng Chấn Trung mỉmcười: "Nếu không phải bên này bận rộn không rời khỏi được, thật là tôi cũng muốn đến hiện trường xemxemTừ Ưng nhìn thấy cậu sẽ có biểu cảmgì."
Thành Thiên Bích nhíu mày: "Giáo sư có ý gì?"
"Cậu cũng biết, trước nay Từ Ưng và tư lệnh Tào đều không ai nhường ai, thích tranh nổi bật. Trong thời đại văn minh, con trai của Từ Ưng đúng là tiền đồ vô lượng, còn cậu lại kiên trì đến khu đặc chiến số 9 nhất định sẽ vô danh. Sau khi tận thế,
cậu thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên triệu người mới có một, con trai Từ Ưng lại là người thường không biến dị, trong lòng ông ta hẳn là cực kỳ ghen tị, may mà con trai ông ta vẫn còn khả năng sinh dục khiến Từ Ưng hơi tìmvề được
một chút cân bằng. Bây giờ ông ta chỉ ước con sinh được cháu để kích thích tư lệnh Tào."
Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Chuyện đó chẳng liên quan gì với tôi hết."
Tùng Chấn Trung thở dài: "Tiểu Thành, ngày xưa có lẽ thật sự không liên quan, dù sao thì Trung Quốc rất lớn, tư lệnh Tào cũng chỉ là một vị tướng 'nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình'. Nhưng bây giờ đã khác, tư lệnh Tào
là quân trưởng tập đoàn quân 52, một trong những thế lực quân đội khổng lồ nhất ở Bắc Kinh từ sau tận thế, nắmgiữ đội quân hiện đại hoá và vô số vũ khí. Nói thẳng ra là, bầu trời Bắc Kinh đã bị tư lệnh Tào và Từ Ưng chia làmđôi. Quan hệ
giữa tư lệnh Tào và Từ Ưng như đang đi trên miếng băng mỏng, một khi hai phe phát sinh bất cứ xung đột nào thì đều có khả năng gây thành đại họa. Đến lúc đó, kết cấu ổn định mà chúng tôi vất vả thành lập trong một nămsẽ bị hủy hoại chỉ trong
nháy mắt. Dưới tình hình này, cậu nhất định không thể biểu hiện ra vẻ 'chẳng liên quan gì với mình', cậu phải kiên định đứng về phía tư lệnh Tào, không thể cho Từ Ưng và Trang Du bất cứ cơ hội nào để lợi dụng.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tôi hiểu."
Tùng Chấn Trung gật đầu, lại cầmra một chiếc hộp sắt đưa cho Tùng Hạ: "Đây là các loại ngọc chất lượng tốt mà cháu muốn, tạmthời hẳn là đủ cho cháu dùng trong một thời gian."
"Cháu xin."
"Mặt khác, chú tìmcho cháu một trợ giảng của chú để lên lớp cho cháu, trước tiên sẽ bắt đầu từ kết cấu vật lý học. Người này tuy không phải dị nhân tiến hóa não bộ nhưng cũng là giáo sư trẻ tuổi, đủ để dạy cháu.
"Vâng."
"Cũng không còn sớmnữa, mọi người về nghỉ ngơi đi, thiết bị huấn luyện mà Trang Nghiêu đã đặt sẽ được chuyển đến một phần trong chiều nay, ngày mai sẽ có chuyên gia trang bị, đến lúc đó mọi người có thể sử dụng sân huấn luyện."
Đặng Tiêu cười nói: "Tốt quá, cháu muốn học cách chiến đấu với Thành ca, không thì không đánh lại người ta thì chán lắm." Cậu chàng vẫn còn canh cánh vụ thắng thua với Hoàng Oanh.
Mọi người đứng dậy định rời đi.
Tùng Chấn Trung đột nhiên nói: "Tiểu Hạ, cháu chờ một lát, chú muốn nói mấy câu với cháu."
"Vâng." Tùng Hạ lại ngồi xuống.
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, Tùng Hạ nói: "Cậu về trước đi."
Tùng Chấn Trung yên lặng nhìn họ, ánh mắt ở sau thấu kính không nhìn ra cảmxúc.
Sau khi những người khác đều đã đi cả, Tùng Chấn Trung nói: "Tiểu Hạ, chú làmcho cháu một thí nghiệmtrước."
"Thí nghiệmgì ạ?"
"Thí nghiệmvề khả năng sinh sản của cháu."
"Dạ?"
"Cháu cũng biết, tất cả dị nhân đều mất khả năng sinh sản, nhưng cháu lại không hẳn có trong phạmvi này vì cháu không phải dị nhân thông thường."
Tùng Hạ giật mình: "Dạ, chắc thế... Nhưng cháu cũng biến dị, có lẽ cũng không thể sinh sản."
"Cháu không giống họ, về chuyện này chú vẫn ômkỳ vọng rất lớn. Nhà họ Tùng chỉ còn lại chú và cháu, chú là người cô đơn, có con hay không cũng không quan trọng. Cháu còn trẻ, chú cũng hy vọng cháu có thể giữ lại đời sau cho nhà họ Tùng."
Tùng Hạ úp úp mở mở: "Chú ạ, cháu không muốn có con, bản thân cháu còn không biết có thể sống đến nămnào, sao dámcó con."
"Cho dù bây giờ cháu không muốn, nhưng sau này cũng sẽ yêu đương chứ, cứ thí nghiệmkhông tốt sao?"
Tùng Hạ không khỏi cúi đầu: "Cháu... không muốn thí nghiệmcho lắm."
Tùng Chấn Trung trầmmặc.
Tùng Hạ tưởng chú cậu giận, tuy chú chưa bao giờ giận cậu.
"Là vì Tiểu Thành phải không?"
Tùng Hạ đột ngột ngẩng đầu, nét mặt kinh ngạc đã không kịp giấu nữa.
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Hừm, gần đây chú làmchút phân tích về tác động giữa hai đứa, ví dụ như ánh mắt, động tác tay chân và nét mặt linh tinh, nhưng không tin cho lắm, cho nên thử cháu, xemra chú đoán đúng rồi."
Tùng Hạ bứt rứt: "Chú..."
"Không sao, cháu đừng lo, chú không phải ba mẹ cháu. Cho dù phải, nhưng cháu cũng lớn rồi, chú không có quyền quản thúc chuyện cháu yêu đương với ai, nhất là bây giờ, căn bản tính hướng đã không còn là thứ quan trọng, chú chỉ muốn xác
nhận mà thôi."
Tùng Hạ lúng túng: "Chú, tư lệnh Tào đã biết chưa?"
"Chắc là không biết, cháu đừng lo. Cháu ở bên Tiểu Thành cũng rất tốt, hai đứa có quan hệ này còn gắn bó hơn cả bạn bè và đồng minh. Quan hệ giữa Tiểu Thành và tư lệnh Tào rất bất ổn, có cháu thì sẽ vững chắc hơn." Tùng Chấn Trung cười
nhẹ: "Tiểu Thành có thể bảo vệ cháu, cháu có khả năng trợ giúp cậu ta, hai đứa đúng là một cặp hoàn hảo."
Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười, có thể lấy được sự tán thành của người thân khiến cậu rất vui mừng.
"Cháu về nghỉ ngơi đi."
"Chú, chú cũng đi ngủ sớmmột chút, đừng để quá mệt mỏi."
Tùng Chấn Trung cười nhẹ gật đầu: "Đi đi."
Tùng Hạ rời khỏi phòng thí nghiệm, khi đi đến cửa thang máy, cậu quay đầu nhìn thoáng qua. Xuyên qua bức tường thủy tinh trong suốt, cậu nhìn thấy Tùng Chấn Trung ngồi trong phòng thí nghiệm, mân mê sợi bông trong tay, không biết đang suy
nghĩ gì. Bóng dáng gầy gầy như hòa vào trong khung cảnh lạnh lẽo màu trắng bạc, có vẻ vô cùng cô độc.
Tùng Hạ thở dài, cảmthấy có chút xót xa.
Sau khi cậu về phòng, Thành Thiên Bích đã thay áo ngủ, đang tu luyện.
Tùng Hạ vừa vào phòng, hắn đã mở mắt, đứng lên: "Giáo sư Tùng tìmanh làmgì?"
Tùng Hạ cười nói: "Chú muốn làmthí nghiệmcho tôi, xemtôi có phải còn khả năng sinh sản hay không."
Thành Thiên Bích chau mày: "Thế nào?"
"Không làmgì hết, chú đang thử tôi, chú biết chuyện giữa tôi và cậu."
Thành Thiên Bích gật đầu, cũng không kinh ngạc: "Giáo sư là dị nhân tiến hóa não bộ."
"Đúng vậy, dị nhân tiến hóa não bộ thật đáng sợ. Đáng sợ nhất là bên cạnh chúng ta vốn chỉ có một Trang Nghiêu, nay lại có tận vài người."
Thành Thiên Bích nhìn cậu, chuyển khỏi câu chuyện gượng gạo này: "Ngày đó anh đi chữa trị cho Diêu TiềmGiang, hắn nói gì với anh?"
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Sao bây giờ cậu lại hỏi tôi chuyện này? Không phải tôi đã nói với mọi người sao, anh ta hy vọng chúng ta gia nhập quận Cửu Giang, tôi đương nhiên không đồng ý."
"Còn có chuyện gì khác không?"
Tùng Hạ suy nghĩ: "Chắc không, tôi không nhớ ra chuyện gì đặc biệt khác."
Thành Thiên Bích lại gần Tùng Hạ, ép cậu vào khoảng không giữa hắn và bàn, khẩu khí có chút cứng rắn: "Nghĩ kĩ xem, về anh."
"Thiên Bích... cậu làmsao vậy?" Thành Thiên Bích thế này thật sự không giống bình thường cho lắm, chẳng những một lần nói nhiều như vậy, hơn nữa hình như cảmxúc cũng bất ổn.
"Diêu TiềmGiang có ý đồ khác với anh."
Tùng Hạ ngẩn người: "À, anh ta quả thật muốn mượn sức tôi."
Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống cậu: "Chỉ mượn sức thôi?"
Tùng Hạ chớp mắt: "Thiên Bích, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Thành Thiên Bích nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, lời đến bên môi lại nuốt vào, chóp mũi cao thẳng cạ cạ vào mũi Tùng Hạ, hắn khẽ nói: "Ban ngày tôi có nói, đêmnay tôi cho anh ngủ yên."
"Ừ?"
"Tôi rút lại câu ấy."
"Hả?"
Thành Thiên Bích lập tức ômTùng Hạ lên, xoay người đè cậu xuống giường.
Tùng Hạ hoảng sợ: "Thiên... ưm..."
Đôi môi mỏng của Thành Thiên Bích mạnh mẽ chặn lại cánh môi Tùng Hạ, hơi thô bạo mà hôn cậu. Tùng Hạ bị hắn ép chặt dưới thân, nụ hôn chặt chẽ kia khiến cậu gần như không thể thở nổi. Đầu óc cậu bắt đầu thiếu dưỡng khí, nụ hôn càng ngày
càng nhiệt liệt khiến cậu đầu choáng mắt hoa, thân thể dần dần toả nhiệt.
Thành Thiên Bích dùng sức đẩy áo khoác tây trang của cậu, vội vàng vuốt ve làn da ấmáp, động tác thô bạo song không mất đi sự dịu dàng, dễ dàng bắt lửa trên cơ thể Tùng Hạ.
Tùng Hạ ômghì lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại, hômnay Thành Thiên Bích hơi là lạ, rất kích tình, không khí tốt như vậy ai lại nỡ ngủ chứ.
Khi bộ quần áo đẹp đẽ lần đầu tiên trong đời Tùng Hạ được mặc bị cởi đã kha khá, không biết sợi cung nào trong đầu cậu đã tìmra lý do, đột nhiên mở to mắt: "Thiên Bích, không phải cậu đang ghen chứ?"
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, giọng nói khàn khàn: "Mở chân ra một chút."
Tùng Hạ ép hai má hắn, ánh mắt tỏa sáng: "Cậu nói trước đã, có phải cậu ghen hay không?"
Thành Thiên Bích không đáp lại mà dùng đầu gối đẩy mở chân cậu ra, những nụ hôn tỉ mỉ đáp xuống ***g ngực cậu, một bộ phận nào đó trên người đang vận sức chờ phát động.
"Thiên Bích, nói đi chứ, ghen thì cứ việc nói thẳng ha? Cho tôi vui một chút... a... nhẹ thôi..."
Thành Thiên Bích miệt mài bắt đầu những động tác kịch liệt trên người cậu, va chạmrồi biến những thắc mắc trong miệng Tùng Hạ thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đây nhất định lại là một đêmnhiệt tình không ngủ.
"Trong thời gian ngắn, cậu không thể lập tức nắmgiữ bất cứ phương pháp chiến đấu nào. Đối với dị nhân có sức mạnh, tốc độ, sức bật và khả năng phản ứng đều rất mạnh như cậu mà nói, phương pháp để sức chiến đấu được nâng cao trong một
khoảng thời gian ngắn là dạy cậu tấn công vào yếu điểmcủa đối phương như thế nào."
Đặng Tiêu gật đầu thật mạnh.
Lúc này họ đang ở sân huấn luyện ngầmdưới đất trong khu 6 của viện khoa học, có những bài huấn luyện riêng biệt để tăng cường sức chiến đấu cho mình.
Thành Thiên Bích đi vòng quanh Đặng Tiêu một vòng, cuối cùng đứng ở trước mặt cậu: "Yếu điểmphía trước của con người có mắt, yết hầu, cơ hoành [163], bộ phận sinh dục và xương mặt, bên cạnh đó có hông và xương tai, sau lưng có gáy,
xương cột sống và phần cong đầu gối. Những phần ngoài những nơi tôi nói, bằng sức mạnh khi cậu biến thân, chỉ cần đánh chuẩn là có thể khiến đối phương mất đi sức chiến đấu trong một đoạn thời gian hoặc là lập tức bị liệt, bây giờ tôi sẽ dạy
cậu những nơi đó đánh như thế nào."
[163] Cơ hoành:
phoi1398c7-f63e4
Đặng Tiêu lại gật đầu: "Nè nè, mọi người mau đến đây cùng nghe, dùng để phòng thân được đó."
Thành Thiên Bích nói: "Họ không cần, chỉ có tôi và cậu là thành viên chiến đấu cận chiến. Đầu tiên, phần trước mặt, tốt nhất nên tấn công ở đây..." Thành Thiên Bích đột ngột nâng mũi chân, đá tới cẳng chân Đặng Tiêu.
Đặng Tiêu theo bản năng trừng to mắt, nhưng dưới trạng thái hình người, tốc độ phản ứng cơ thịt của cậu không theo kịp tốc độ phản ứng thần kinh, không thể có động tác tương ứng.
Mũi chân của Thành Thiên Bích dừng lại trước xương cẳng chân của Đặng Tiêu: "Đây là xương chính diện, một phần xương yếu nhất trên đùi vì nó chỉ được bọc bởi một lớp da thịt mỏng manh, hơn nữa nó vừa nhỏ vừa ở phía dưới, bị đặt ở góc
chết thị giác, không dễ phòng thủ, cho nên tương đối dễ tấn công. Nếu cậu bắt được cơ hội tấn công phần xương chính diện của kẻ địch thì nhất định phải dùng hết toàn lực, một lần đá gãy nó. Tập trung ở đây, tôi sẽ thể hiện cho cậu vài phương
pháp phòng thủ vừa có thể giúp cậu bảo vệ phần xương này của mình, cũng trợ giúp cậu phá hủy tuyến phòng thủ của kẻ địch."
Tùng Hạ đang huấn luyện lắp đạn, nghe thấy hai người nói chuyện, không khỏi nói: "Xemra tôi cũng có thể học mấy chiêu."
Đường Nhạn Khâu nói: "Anh không có tố chất thân thể như Tiểu Đặng, có học cũng không dùng được."
Tùng Hạ cười khổ: "Hình như vậy thật."
Đường Nhạn Khâu đang bảo dưỡng cung xong thì cầmcung tên, luyện bắn tên ở một bên.
Liễu Phong Vũ thì học cách sử dụng vũ khí với Tùng Hạ.
Trang Nghiêu ở bên cạnh nhìn Đường Nhạn Khâu bắn tên được một lát, nó mở miệng nói: "Cung và tên của anh còn có khả năng cải tạo rất lớn."
Đường Nhạn Khâu dừng lại: "Tên có thể, cung không thể động vào."
Trang Nghiêu đi tới, kiễng chân rút một mũi tên ra khỏi bao đựng tên, lắc lắc đầu: "Vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Cung tên bình thường cũng chỉ có độ chuẩn trong 50m, cung tên tốt khi bay vượt qua 100mnhất định cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Lực sát
thương của cung tên lớn hơn so với phần lớn súng đạn nhưng do thể tích quá nặng, tầmbắn có cực hạn quá lớn, tài bắn cung của anh chuẩn như vậy, không nên chỉ giới hạn trong tầmbắn 100m."
Đường Nhạn Khâu nói: "Cung của tôi khá nặng, độ chuẩn khi bắn có thể đạt tới 120m, không thể nhiều hơn."
"Sức kéo dây cung này của anh nặng bao nhiêu pound?"
"90 pound."
Trang Nghiêu nói: "Anh chưa từng đổi dây cung phải không? Sức kéo dây cung tiêu chuẩn thi đấu quốc tế là 25 – 60 pound, vượt qua 60 pound thì người thường đã không thể kéo được nữa, nhưng với sức mạnh hiện giờ của anh, tuyệt đối không
chỉ có 90pound, không chỉ là gấp đôi."
"Tôi biết, nhưng không tìmđược dây cung thích hợp."
Trang Nghiêu kéo dây cung của Đường Nhạn Khâu, dây cung không hề chuyển động, 90 pound tương đương với 40kg. Đặt trong thời đại văn minh, không có mấy người có thể kéo được dây cung 40kg, sức nặng này và 40kg hành lý căn bản
không phải cùng một khái niệm. Nhưng sau khi tiến hóa, sức mạnh cơ thịt của Đường Nhạn Khâu được gia tăng trên diện rộng, nhất định có thể kéo được cây cung nặng hơn thế này, lại phối hợp với tên đã cải tạo, nhất định có thể bắn ra khoảng
cách xa hơn, cho dù cự li bắn có kéo lên cao mấy mét hoặc mấy chục mét, đối với họ mà nói đều là sức chiến đấu được tăng lên trên diện rộng.
"Chuyện dây cung và mũi tên tôi và Tùng Hạ sẽ nghĩ cách giúp anh giải quyết, nhưng nếu chúng tôi thật sự chế tạo ra được dây cung nặng hơn, cây cung của anh có thể chịu được nó chứ?"
Đường Nhạn Khâu khẳng định: "Nhất định có thể, truyền thuyết nói tổ tiên có cao nhân có thể kéo cây cung sáu thạch [164], bây giờ không biết dây cung ở đâu, nhưng vị đó đã dùng chính cây cung này."
[164] Thạch: Đơn vị đo dung tích thời cổ đại của TQ và Nhật Bản.
"Sáu thạch?" Trang Nghiêu bật cười: "Sáu thạch chính là 360kg, chuyện này hiển nhiên là truyền thuyết. Lực cánh tay của Đặng Tiêu sau khi biến thân còn mạnh hơn anh, trước mắt trong các giống loài biến dị đã biết thì dị nhân tiến hóa ngược loại
lưỡng cư bò sát có sức mạnh đứng đầu trong danh sách, nhưng anh ta cũng không thể kéo được dây cung sáu thạch, hai thạch cũng không có khả năng lắm."
Đường Nhạn Khâu nói: "Đây quả thật là truyền thuyết từ hồi xa xưa, ông cha truyền miệng truyền tai khó tránh khỏi có phần nói quá. Nhưng cha tôi từng nói, dây cung của cây cung này trước kia nặng hơn bây giờ rất nhiều, do người có thể kéo
được nó ra càng ngày càng ít nên mới đổi thành dây cung 90 pound như bây giờ. Nó tuyệt đối có thể chịu được sức mạnh với cường độ lớn hơn, chỉ có dây cung con người không kéo được chứ không có dây cung mà nó không chịu đựng được."
"Được, tôi sẽ nghĩ cách tạo ra dây cung nặng hơn và mũi tên hoàn mỹ hơn, đợi đến khi máy móc được vận chuyển đến, anh đi thí nghiệmxemsức kéo của mình là bao nhiêu, xembây giờ rốt cuộc thì anh có thể kéo được dây cung nặng thế nào."
Đường Nhạn Khâu siết chặt nắmđấm: "Được."
Đang khi tất cả mọi người đều miệt mài huấn luyện thì điện thoại của Tùng Hạ lại vang lên.
Tùng Hạ vừa định ấn nút nghe thì Thành Thiên Bích đã đến trước cậu một bước. Hắn cầmlấy điện thoại, trực tiếp ấn nút nghe: "A lô?"
Tùng Hạ ngẩn người, lập tức trong mắt hiện lên ý cười.
Thành Thiên Bích "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại.
Trang Nghiêu nói: "Sao vậy? Lại là Diêu TiềmGiang à?"
"Không phải, là Tiểu Vương."
"Có chuyện gì?"
Thành Thiên Bích nhíu mày nói: "Con chó mấy hômtrước chúng ta gặp ở trên đường, chủ nhân của nó dẫn nó đến tìmA Bố."
Tùng Hạ cười nói: "Không thể nào, đến tìmthật à."
Trang Nghiêu nhìn giờ: "Vừa lúc cũng đến giờ ăn tối, chúng ta đưa A Bố đi chơi với nó đi."
Mấy ngày nay ai trong số họ cũng đều bề bộn nhiều việc, vội vàng học tập, vội vàng huấn luyện, vội vàng nghiên cứu khoa học, đã vài ngày không nhìn thấy A Bố, lúc này vừa lúc đi chơi với nó.
Bọn họ đi thang máy lên tới mặt đất, bảo Tiểu Vương dẫn thằng bé và con chó Samoyed vào đây, họ cũng đi đến phía A Bố.
A Bố ở trong một cái sân trước viện khoa học, bên đó là khu vực mở cửa, bên cạnh có vài phòng trưng bày khoa học, dân thường có thể tùy ý ra vào. Chẳng qua là phần lớn nhân dân còn không đủ cơmăn, căn bản không thể đến thamquan gì cả
cho nên cũng hết sức tĩnh lặng.
Sau khi đến đó, A Bố và Tráng Tráng không chơi đùa vật lộn giống như họ đã tưởng. A Bố đứng chắn trước cái ổ của mình, bày tư thế tấn công, phát ra tiếng gầmgừ cảnh cáo.
Tráng Tráng sủa gâu gâu về phía A Bố, sủa được một chốc rồi lại chuyển hướng về phía cậu chủ của mình, tiếng sủa càng vang.
Tiểu Vương đứng bên bất đắc dĩ nói: "Có vẻ chúng nó cũng không thích đối phương cho lắm."
Ánh mắt của mọi người chuyển từ con chó sang thằng bé kia, vừa nhìn mà họ đã phát hiện ra chỗ bất ổn.
Thằng bé kia imlặng đứng một bên, trên mặt không có biểu cảmgì, chỉ đơ ra nhìn chó của mình. Điều bất thường nhất là thằng bé mà họ đã gặp vài ngày trước chỉ là một con người bình thường, vì sao đột nhiên trên người nó lại có dao động năng
lượng?
Thành Thiên Bích khẽ nói với Tiểu Vương: "Anh đi sang phía chúng tôi."
"Hả?"
Thành Thiên Bích lấy khẩu khí ra lệnh: "Lại đây."
"Vâng." Tiểu Vương không rõ cho lắm, đi tới phía họ.
Thằng bé kia đột nhiên quay mặt lại đây, vốn là con ngươi đen láy, trong chớp mắt đã biến thành màu vàng sáng! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 136
Chương 136
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Chấn Trung nói: "Tình hình ở Bắc Kinh do chúng tôi phụ trách kiểmsoát, nhiệmvụ của mọi người là đánh hạ tháp Đại Nhạn, tiêu diệt ổ sâu này, như vậy mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề."
Mọi người trong lòng cả kinh, đôi mắt có con ngươi màu vàng khiến người ta sợ hãi trong video nay lại hòa vào làmmột với đôi mắt của đứa trẻ này. Họ trơ mắt nhìn làn da trắng nõn của nó trong nháy mắt xuất hiện những vết nứt chằng chịt!
Đường Nhạn Khâu lao mạnh về phía Tiểu Vương.
Thân thể vốn cao tầmmột mét của thằng bé vỡ vụn trong phút chốc, vô số con sâu màu đen lồmngồmrã ra từ trong thân thể kia, ập về phía người đứng gần chúng nhất là Tiểu Vương.
Tiểu Vương còn chưa kịp quay đầu, Đường Nhạn Khâu đã mở đôi cánh lớn, bắt được gã, nhấc gã lên không trung, chỉ có vài con sâu là bò được lên chân gã. Tiểu Vương cúi đầu nhìn lớp sâu ngùn ngụt dưới đất, sợ tới mức trắng bệch cả mặt, ra
sức đá đá chân, muốn hất đámsâu bámvào chân mình xuống.
Đường Nhạn Khâu xoay người némTiểu Vương lên trên lưng A Bố, rút ra một mũi tên, cọ vào đá đánh lửa trên cánh tay, mũi tên mang theo ngọn lửa hừng hực bắn về phía đàn sâu.
Liễu Phong Vũ lớn tiếng chửi một câu, lao tới rất nhanh, cánh tay phải thon dài trong nháy mắt biến thành đóa hoa đỏ tươi khổng lồ, nện mạnh xuống nền đất.
Đặng Tiêu lập tức biến thân, xốc Tùng Hạ và Trang Nghiêu lên, chạy đến phía A Bố.
Trang Nghiêu hô: "Chúng muốn tiến vào viện khoa học!"
Cùng lúc đó, Tiểu Vương móc ra một thiết bị cảnh báo trên người, ấn mạnh vào nút cảnh báo, dưới mái hiên chung quanh họ lập tức có đèn đỏ sáng lên, phát ra tiếng kêu chói tai.
Thành Thiên Bích tạo một luồng gió xoáy cuốn tất cả những con sâu có ý đồ chui vào trong nhà vào trong gió lốc, vô số con bị xé thành thịt nát màu vàng sẫmtrong gió lốc xoay tròn tốc độ cao.
A Bố và Tráng Tráng kêu sủa inh ỏi với đống sâu này, nhất là Tráng Tráng, không biết vì sao mà nó cứ đứng tại chỗ sủa tới sủa lui, cuống đến độ đỏ cả mắt.
Không quá mười giây sau, bảo vệ được vũ trang hạng nặng chạy ra từ trong tòa nhà, khi nhìn thấy sâu bò đầy đất, tất cả mọi người đều ngẩn cả ra. Bọn họ cầmsúng tự động và lá chắn bảo vệ, cũng không thích hợp để đối phó với số sâu vừa nhỏ
lại vừa nhiều thế này.
Thành Thiên Bích hô: "Đi lấy súng bắn nước! Đừng để sâu chui vào bên trong!"
Lực tấn công của đàn sâu này tuy không mạnh nhưng số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa có thể chui vào bất cứ chỗ nào. Hơn mười cảnh vệ đứng chắn ở cửa ra sức ngăn cản sâu tiến vào trong tòa nhà của viện khoa học.
Chỉ chốc lát sau, có người cầmsúng bắn nước đi ra, phun bắn vào số sâu dưới đất.
Lực tấn công của súng bắn nước phát huy tác dụng, xả nước đẩy tất cả số sâu kia vào trong sân.
Đàn sâu nhanh chóng tập trung lại, lùi về phía cửa lớn bên ngoài như thủy triều.
Tráng Tráng sủa lớn, cuối cùng chạy theo đámsâu kia ra khỏi cửa.
NhómThành Thiên Bích đều chạy ra ngoài cửa hòng đuổi theo, chỉ thấy Tráng Tráng đã chạy đi rất xa, trên người nó có một đứa trẻ đang ngồi, đứa trẻ kia tứ chi không trọn vẹn, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Mà chuyện đáng sợ nhất là tại các vị trí
tứ chi không trọn vẹn đang lúc nhúc đống sâu màu đen, chúng đang chữa trị tứ chi bị hao tổn của nó. Mái tóc thằng bé ướt sũng, xoay người lại lạnh lùng nhìn họ, đôi mắt màu vàng sáng làmcho người ta sợ hãi.
"A Bố!" Thành Thiên Bích hét lớn.
Đường Nhạn Khâu đã giang cánh đuổi theo.
A Bố cũng lao ra, mấy người tómlấy đuôi nhảy lên người nó, A Bố nhanh chóng đuổi theo hướng chạy của Tráng Tráng.
Mấy người thở hổn hển, nhìn chằmchằmmột điểmtrắng phương xa, ai nấy đều có sắc mặt nặng nề.
Sau một lúc lâu, Tiểu Vương mới run rẩy mở miệng: "Đó là... cái gì vậy?"
Tùng Hạ cứng người nói: "Sâu, sâu trong tháp Đại Nhạn ở Tây An."
Tiểu Vương nằmsấp trên người A Bố, không dámcó chút cử động nhỏ nào, giọng đặc sệt: "Thật ra tôi... thật sự sợ độ cao..."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ đầu gã: "Nhắmmắt lại, nắmchặt."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Không ngờ chúng ta còn chưa đi tìmmà chúng đã tìmtới tận cửa rồi."
Liễu Phong Vũ: "Xemra số sâu này đã phá được trói buộc của tháp Đại Nhạn?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không, nếu thật sự như vậy, vì sao chúng ta lại không nhận được tin tức đến từ Tây An? Vì giámsát chiều hướng của tháp Đại Nhạn mà mạng lưới thông tin của Tây An đã được sửa chữa, nếu bên kia có bất cứ chuyện gì
xảy ra, ngay lập tức Bắc Kinh có thể biết được."
"Như vậy, khả năng lớn nhất có thể là đámsâu này dùng con người mà chúng dị chủng đến đây để dò xét tình hình chúng ta?"
Thành Thiên Bích nhìn về phía trước, trầmtrọng nói: "Số sâu này muốn dị chủng ai là có thể dị chủng được ư?"
Trong lòng mọi người đều căng thẳng, cảmgiác sợ hãi khổng lồ khuếch tán trong lòng họ.
Thằng bé kia, khi họ gặp nó vài ngày trước thì nó vẫn là một con người bình thường. Nếu tiếp tục suy luận, nguyên nhân mà đàn sâu lựa chọn nó có lẽ chính vì nó và họ đã một lần tình cờ gặp nhau, nó có thể giúp đàn sâu này có cơ hội tiến vào viện
khoa học mà không bị một ai nghi ngờ. Bây giờ có ít nhất hai chuyện là có thể khẳng định: Thứ nhất, đàn sâu này có thể lựa chọn mục tiêu để tiến hành dị chủng thứ hai, đàn sâu này có trí tuệ.
Trí tuệ của chúng chắc hẳn đến từ con người bị chúng dị chủng. Chỗ đáng sợ nhất của chúng chính là có thể giữ lại trí tuệ của con người, lại tước đoạt đi ý thức bản thân của họ, khiến họ biến thành con rối của chúng. Đây là năng lực khủng bố
nhường nào!
Bắc Kinh có nhiều người như vậy, nếu chúng có thể tùy tiện dị chủng, như vậy mỗi người bên cạnh đều có thể là quái vật mà thân thể có thể hóa thành vô số sâu bọ!
Đối mặt với loại địch này, lần đầu tiên Tùng Hạ có cảmgiác bất lực không thể chiến thắng. Số lượng khổng lồ, lợi dụng tất cả, có thể tùy ý dị chủng, cướp đoạt ý thức chính chủ lại giữ được trí tuệ để sử dụng cho mình, thậmchí có thể chữa trị tứ
chi tổn hại!
Trang Nghiêu hạ giọng nói: "Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ thì chúng đã tìmtới cửa."
Thành Thiên Bích hỏi: "Nghiên cứu về số sâu này đã có tiến triển gì chưa?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Gần đây tôi bận quá nhiều chuyện, còn chưa nghiên cứu tiếp."
Tráng Tráng chạy rất nhanh, tốc độ của loài chó nhanh hơn mèo, huống chi thể tích và phụ trọng của nó đều nhỏ hơn A Bố, chạy một lát thì đã bỏ cách họ ở tít đằng sau.
Trang Nghiêu nói: "Đừng đuổi theo nữa, không đuổi kịp đâu, về thôi."
Đặng Tiêu kêu lên: "Đường ca, đừng đuổi theo nữa."
Đường Nhạn Khâu bay ở phía trước nghe vậy thì dừng lại, không camlòng nhìn thoáng qua điểmtrắng phía trước rồi mới xoay người bay ngược lại.
A Bố chở họ trở về.
Dọc theo đường đi, Trang Nghiêu không nói một lời, vẫn cúi đầu trầmtư chuyện gì đó. Lúc này, tâmtrạng của ai cũng hết sức nặng nề, cuộc sống bình yên vui vẻ của họ mới không đến một tháng thì sự uy hiếp đã dồn đến tận cửa, cho dù họ biết
sự yên ổn hiện tại chẳng thể duy trì được bao lâu, nhưng không ngờ nó lại sớmchấmdứt như vậy.
Sau khi trở về viện khoa học, có rất nhiều người đang thanh lý xác sâu ở sân trước, còn bắt được không ít sâu còn sống. Hiện tại số sâu đang làmthí nghiệmtrong phòng thí nghiệmđều được lấy từ trên người Diêu TiềmGiang, toàn bộ đều là ấu
trùng. Đây là lần đầu tiên họ bắt được sâu lớn, phương thức nuôi nấng nhất định không giống với số sâu cũ trong phòng thí nghiệm. Con nào con nấy đều to mọng mượt mà, thể tích cỡ quả hạch đào, có điều dẹt hơn quả hạch đào rất nhiều.
Viện khoa học bị giới nghiêm, cho dù là khu vực bên ngoài cũng không cho mọi người tùy ý thamquan nữa.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đều đi tới hiện trường, hai người đều mang sắc mặt nghiêmtúc thảo luận chuyện gì đó.
Nhìn thấy A Bố trở về, Tùng Chấn Trung ngẩng đầu: "Mọi người không sao chứ?"
Tùng Hạ nói: "Không sao ạ."
Bọn họ lần lượt trượt từ trên người A Bố xuống, Tùng Chấn Trung nhìn thấy mọi người đều lành lặn không bị tổn hao gì mới thở phào một hơi: "Theo tôi vào trong đi."
Đoàn người đi vào bên trong phòng thí nghiệmkhu 3, Tùng Chấn Trung lấy một đĩa Petri [165], bên trong có một ấu trùng.
[165] Đĩa Petri: Một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy được các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ. Để tránh những vấn đề do sự lây nhiễmchéo giữa các lần thí nghiệmgây ra, người
ta sử dụng đĩa Petri bằng chất dẻo chỉ dùng một lần.
Szalkapetriego
Tùng Chấn Trung dùng nhíp nhẹ nhàng gắp ấu trùng lên, đặt tới trước mắt họ: "Loại sâu này không thuộc về bất cứ loại côn trùng nào có trong ghi chép của chúng tôi, có lẽ trước kia chúng tôi không phát hiện ra, cũng có lẽ do chúng đã hoàn toàn
biến thái. Nhưng khả năng lớn nhất là đây là một loại sinh vật mới. Có điều dựa theo cấu trúc vật lý quy nạp, chúng thuộc về ngành động vật thân mềm, lớp chân bụng [166], khoa ốc sên. Mọi người xem, nó có chừng mười sáu cặp chân vô cùng
nhỏ bé được giấu trong thân thể mập mạp, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy, những chiếc chân nhỏ như vậy lại có thể điều khiển một thân thể khổng lồ, hơn nữa tốc độ bò sát cũng không tính là chậm. Nếu nhìn từ góc độ kiến trúc cơ học
để ví dụ, nó giống như mười sáu cây cột nâng đỡ Kimtự tháp Kheops, là sinh mệnh kỳ diệu đến nhường nào."
[166] Lớp chân bụng: Một lớp động vật thuộc ngành Thân mềm, bao gồmtất cả các loại ốc với mọi kích cỡ từ nhỏ đến khá lớn. Trong lớp này có số lượng lớn ốc biển, ốc nước ngọt và ốc sống trên cạn.
Mọi người nhìn kỹ phần bụng của con ấu trùng, quả thật có rất nhiều cái chân màu đen rất nhỏ, to cỡ sợi tóc con người, hơn nữa rất ngắn, còn có thể thụt vào trong thịt mỡ, chẳng trách họ vẫn tưởng rằng loại sâu này không có chân. Ánh sáng tối
đen ở tháp Đại Nhạn dĩ nhiên đã tạo thành chướng ngại vật cho thị giác của họ, nhưng độ nhỏ bé của số chân này quả thật cũng không dễ để bị phát hiện.
Tùng Chấn Trung lại nói tiếp: "Loại sâu này có thể hút máu, tạmthời không phát hiện ra độc tố nhưng khi hút, chúng tiết ra một loại thuốc tê thần kinh khiến nạn nhân không có cảmgiác đau. Nếu trong tình huống số lượng ít, chúng sẽ không tạo
thành uy hiếp quá lớn, nhưng với số lượng nhiều, chúng có thể dễ dàng hút khô máu trong người. Tổng thể mà nói, tốc độ của loại sâu này không đuổi kịp con người, nếu số lượng ít thì cũng không cấu thành nguy hiểmquá lớn, chỉ cần có tâmtránh
né thì cũng không đáng sợ. Nhưng bây giờ không phải như vậy, loại sâu này đã tiến hóa ra khả năng đáng sợ nhất, khống chế con người."
Trong đầu Tùng Hạ hiện ra cảnh thân thể thằng bé kia trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số sâu bọ, cả người nổi da gà, cảnh tượng kia thật sự rất rung động, rất đáng sợ, giống như... giống như thằng bé kia dùng sâu đắp nặn mà thành, vừa có thể
phân tán, cũng có thể tập hợp lại. Hơn nữa, số sâu mà họ giết chính là một bộ phận trong tứ chi của thằng bé ấy, sau khi sâu tập hợp lại thì còn có thể tiến hành chữa trị...
Loại sinh vật biến thái này, lúc trước họ thật sự đã không chút kiêng nể xông vào hang ổ của chúng như vậy sao? Nghĩ lại sự lỗ mãng lúc đó, Tùng Hạ có cảmgiác nghĩ đến mà sợ.
Thành Thiên Bích nói: "Đứa bé kia mấy ngày trước chúng tôi mới gặp, lúc đó nó không có dao động năng lượng, hiển nhiên là mới bị dị chủng vài ngày trước. Chuyện đó chứng minh đã có con người bị sâu dị chủng trà trộn vào Bắc Kinh."
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi đã phái người đi điều tra con chó Samoyed kia, nó là mục tiêu rất lớn, không khó tìmĐồng thời, tôi sẽ lùng bắt ai có dáng vẻ khả nghi trong phạmvi toàn thành. Trong số ba người đã bị dị chủng tại tháp Đại Nhạn thì có
hai người thuộc quận Cửu Giang, một người thuộc tập đoàn quân 46, chúng tôi đều có tư liệu của họ, cũng có thể tìmđược thân thích của họ, có lẽ có thể thông qua những manh mối này để tập trung vào họ, nếu... họ đã trở về.
Trang Nghiêu nói: "Bên phía Tây An có tin tức gì không?"
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Chúng tôi đã liên hệ, tháp Đại Nhạn không có chuyện gì khác thường nhưng trong thành phố càng ngày càng có nhiều người biến mất, có cả dị nhân và người thường, hơn nữa lần xuất hiện cuối cùng của những người đó
đều cách tháp Đại Nhạn không xa. Hiện giờ đã không còn ai dámtới gần tháp Đại Nhạn, chỉ sợ đámsâu này đang chế tạo 'con rối' số lượng nhiều cho mình."
Đặng Tiêu nhíu mày: "Kinh quá."
Tùng Hạ thở dài: "Thật là đáng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc chúng muốn chế tạo ra bao nhiêu con rối?"
Trang Nghiêu nói: "Theo tôi đoán, đámsâu này không thể rời khỏi tháp Đại Nhạn, nhưng sau khi núp mình trong cơ thể những người bị chúng dị chủng, chúng có thể rời khỏi đó, thậmchí có thể chạy đến nơi xa như Bắc Kinh. Thông qua phương
thức này, chúng bước ra thế giới bên ngoài. Không biết do bản năng mách bảo hay do sau khi dị chủng con người, chúng có trí tuệ của con người nên mới nghĩ ra phương thức ghê tởmnhư vậy."
Đường Đinh Chi trầmgiọng nói: "Dù là loại nào thì chúng cũng đã đến đây, trước khi chúng khuếch tán trong diện tích lớn, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn, không thì Bắc Kinh sẽ xong đời."
Trang Nghiêu nói: "Trước tiên hãy tiến hành kế hoạch đến Tây An. Cho dù chúng ta có tiêu diệt bao nhiêu sâu ở Bắc Kinh thì cũng vô dụng, số sâu trong tháp Đại Nhạn mới là căn nguyên tội ác, chỉ khi lấy được miếng ngọc Con Rối kia, ngăn cản
chúng tiến hóa vô hạn thì mới hoàn toàn giải quyết được nạn sâu này."
Tùng Chấn Trung nặng nề gật đầu.
Tùng Hạ hỏi: "Chúng đến Bắc Kinh là vì ngọc Con Rối sao?"
Liễu Phong Vũ nói: "Chắc vậy, nếu không thì sẽ không lựa chọn nơi hiện thân đầu tiên chính là viện khoa học. Không ngờ đámsúc sinh ấy lại cố chấp với ngọc Con Rối đến thế."
"Kế hoạch của chúng là gì nhỉ..." Trang Nghiêu nhanh chóng sử dụng đầu óc suy nghĩ.
Đường Đinh Chi nói: "Tìmđược con chó kia rồi hẵng nói, mấy ngày tiếp theo các cậu đừng ra ngoài, xemra đámsâu này nhận ra các cậu."
Sau khi nói chuyện xong, ngoại trừ Trang Nghiêu ở lại phòng thí nghiệmthì những người khác đều chia ra đi làmchuyện của mình.
Mấy ngày nay Tùng Hạ bắt đầu đi học. Từ nhỏ cậu đã giỏi về học tập nên học rất nhanh, trò chuyện rômrả với vị giáo sư trẻ giảng bài cho cậu. Hai người vừa trao đổi vừa thamthảo, Tùng Hạ cũng chậmrãi hấp thu những kiến thức quan trọng
vào trong đầu.
Bây giờ cậu gần như không có thời gian nhàn hạ, hận không thể một ngày có 48 tiếng cho cậu phân chia vào trong học tập, nghiên cứu ngọc cổ, tu luyện và nghỉ ngơi. Dưới tình hình thời gian hữu hạn, tu luyện cá nhân của cậu vẫn tiến triển tương
đối thong thả, thời gian gần đây mất rất nhiều công sức để nghiên cứu phương pháp cải tạo vũ khí và công cụ phòng ngự thông qua năng lượng.
Thời gian đi đến Tây An đã như nước ngập đến chân, chỉ sợ sẽ tiến hành trong vòng một tuần nữa, những dụng cụ phòng ngự vật lý truyền thống có hiệu quả không lớn với đámsâu này. Khi họ tiến vào tháp Đại Nhạn, chỉ có một lớp bảo hộ kia là
có thể hơi có tác dụng, nhưng nó có thể có tác dụng tới khi nào thì thật không dễ nói, ít nhất nhiều người vào trong như vậy mà chỉ có Diêu TiềmGiang còn sống đi ra là có thể thấy uy lực hữu hạn của quần áo phòng hộ. Tùng Hạ ngâmmình trong
hư ảo của ngọc cổ suốt một đêm, vùi đầu vào nghiên cứu bài viết về cách cụ thể hóa công cụ bảo hộ trong ngọc cổ, một phần nội dung "đồ bảo hộ bằng năng lượng" trong đó khiến cậu hết sức động tâm. Loại đồ bảo hộ này khác với đồ bảo hộ
vật lý, có thể hình thành một màng năng lượng bên ngoài cơ thể con người, chống đỡ nhiều loại tấn công, quả thật là thứ mà họ cần nhất lúc này.
Nhưng tất cả công cụ muốn cụ thể hóa được thì đều phải chậmrãi chuyển hóa từ công cụ môi giới đến công cụ năng lượng, khả năng bây giờ của cậu cùng lắmchỉ mới đến giai đoạn sơ cấp nhất là chế tạo công cụ có môi giới – căn cứ vào công cụ
hiện có rồi tiến hành gia công cải tạo. Cũng có thể nói rằng cậu vẫn chưa có khả năng biến một đống sắt vụn thành lá chắn được, nhưng cậu có thể khiến một tấmlá chắn trở nên rắn chắc hơn, tốt hơn. Cụ thể hóa công cụ năng lượng là khả năng
vận dụng năng lượng đẳng cấp nhất, nhìn tình hình bây giờ mà nói, đó chính là sự khác nhau của một đứa bé mới học đi và chạy trămmét vượt chướng ngại vật. Đừng nói cho cậu một tuần, cho dù cho cậu thời gian một năm, cậu cũng không chắc
chắn.
Tùng Hạ thèmthuồng nhìn thông tin đồ bảo hộ năng lượng kia cả nửa ngày, rốt cuộc mới bất đắc dĩ từ bỏ, tập trung nghiên cứu nhiều phương pháp để cụ thể hóa và cải tạo công cụ bảo vệ vật lý hơn.
Sau khi rời khỏi hư không, cậu nghịch ngợmmã tấu trong phòng một hồi, kết hợp với kiến thức học được trong khoảng thời gian này, cậu tiến hành phân tích một lượt đối với loại chất liệu thép nhẹ của thanh mã tấu, đưa năng lượng vào trong lưỡi
dao nâng cao mật độ thép, rút ngắn lại chiều dài lưỡi dao, sau đó lại căn cứ theo thói quen sử dụng của mình tiến hành cải tạo cán cầmhạt silica. Sau khi trải qua gần nửa ngày thất bại, rốt cuộc cậu đã thành công cải tạo mã tấu có bề ngoài thích
hợp cho thói quen sử dụng của mình nhất.
Trải qua quá trình vô số lần thông qua năng lượng để cải tạo bề ngoài và kết cấu bên trong của vật thể, sự nắmchắc về năng lượng và sử dụng chúng của cậu cũng càng thêmthành thạo và tinh chuẩn.
Sau khi bận rộn xong, cậu đi đến sân huấn luyện ngầmdưới đất của khu 6, muốn xemthử xemnhững người khác đang làmgì. Không ngờ bên trong sân huấn luyện không chỉ có họ mà còn có vài Long Huyết nhân và một vài lính đánh thuê ngoại
quốc, hình như họ đang thảo luận kĩ xảo chiến đấu, cùng nhau luận bàn. Tuy ngôn từ khích bác nhau mọi chỗ nhưng thoạt nhìn thì ở chung cũng coi như hòa hợp.
"Loại kĩ thuật cùi chỏ này có nguồn gốc từ những quán bar ở Nga, chỉ có ba kiểu đơn giản nhưng áp dụng trong thực chiến hết sức thực dụng, thường có thể chỉ mất một lần đã tạo thành thương tổn rất lớn cho đối thủ."
Tùng Hạ "ơ" một tiếng, ở đây còn có phụ nữ?
Cậu nhìn theo tiếng nói phát ra, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc áo ba lỗ bó sát người và quần quân đội, bởi vì vóc dáng nhỏ xinh nên bị một người đàn ông vạmvỡ cao hai mét chặn
khuất. Người phụ nữ đó đang đứng mặt đối mặt với Đặng Tiêu, chỉ vào khuỷu tay của mình.
Nhưng Tùng Hạ phát hiện tâmtư của cái thằng nhỏ Đặng Tiêu này căn bản không đặt ở học nghệ, sắc mặt cậu chàng đỏ bừng, ánh mắt thường ngắmnghía ở bộ ngực trắng nõn đầy đặn của người phụ nữ kia.
Tùng Hạ nén cười, đi đến bên người Thiện Minh, hỏi: "Ở đây sao lại có phụ nữ thế anh?"
Thiện Minh đang đấmbao cát, thuận miệng nói: "À, cô ấy là Lily, là một thành viên của 'Du Chuẩn', cũng là vợ Hoàng Oanh."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Cô ấy là lính đánh thuê?"
"Không tin à? Cậu có thể đi thử."
Vừa dứt lời, Tùng Hạ liền nghe thấy Đặng Tiêu la to một tiếng, Lily dùng thân thể cao không đến 1 mét 60 khiến Đặng Tiêu một mét támmấy ngã lộn ra ngoài.
Tùng Hạ chậc lưỡi: "Emtin rồi."
Cậu tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện Đường Nhạn Khâu đang huấn luyện lực cánh tay, cậu đi qua xem, máy đo đã lên đến đỉnh.
Đường Nhạn Khâu dừng lại, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi đến học dùng súng." Tùng Hạ nhìn thang đo: "220 kg?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Làmcái này thoải mái hơn kéo cung, tôi còn cần nâng cao sức nặng, có điều không có thiết bị thích hợp."
Tùng Hạ nói: "Cơ thịt trên cánh tay cậu nhìn thì cũng không khoa trương lắm, sao lại có sức mạnh lớn như vậy?"
"Sức mạnh cơ bắp không quyết định bởi các khối lớn nhỏ khắp cơ thể mà quyết định bởi độ co giãn và sự mềmdẻo, tổng hợp hai loại này chính là sức bật cơ bắp." Đường Nhạn Khâu nắmthiết bị ở một bên, dùng sức kéo ra bên ngoài, cơ bắp
trên cánh tay hắn trong nháy mắt phình ra thêmmột nửa, thoạt nhìn hết sức kinh người.
Tùng Hạ bật ngón cái: "Lợi hại."
Ở bên cạnh Đường Nhạn Khâu là Liễu Phong Vũ đang dùng dụng cụ trợ giúp kéo chân sau.
Tùng Hạ cười nói: "Liễu ca, đây là lần đầu tiên emthấy anh vận động đấy."
"Tại lúc anh vận động cậu không thấy đó thôi."
"Đây là đang rèn luyện đùi ạ?"
"Đây là nâng mông."
"Dạ?"
Liễu Phong Vũ lau mồ hôi: "Cậu tưởng giữ dáng dễ như vậy sao?" Hắn liếc nhìn dáng người gầy nhẳng của Tùng Hạ: "Nói với cậu cũng vô dụng."
Tùng Hạ sờ sờ cơ ngực gầy gầy của mình, buồn bực nói: "Sau này ngày nào emcũng sẽ đến rèn luyện. Đúng rồi, sao không thấy Thiên Bích đâu hả anh?"
"Biết ngay cậu muốn tìmnó mà, đang luyện bắn ở phòng huấn luyện cách vách đó."
"Em... emkhông tìmcậu ấy, emchỉ thuận miệng hỏi thôi, emđến học súng ống." Tùng Hạ gãi gãi đầu, có chút ngu ngơ, mấy ngày nay cơn tức của Liễu Phong Vũ sao lại lớn như vậy, nói ra câu nào cũng mang ý châmbiếmcâu đó, tuy lúc trước
hắn cũng như vậy nhưng cũng không nghiêmtrọng đến thế.
Chẳng lẽ... cậu nhìn Đường Nhạn Khâu, phát hiện hai người này tuy đứng cách nhau không xa nhưng không một ánh mắt trao đổi, còn giống như đang giận dỗi.
Là vì chuyện ngày đó sao? Ngày đó phản ứng của Tiểu Đường quả thật có chút kỳ quái, Liễu ca cũng thế, bình thường luôn vô tâmvô phế, cũng không giống người vì giận dỗi mà không thèmnói một câu. Hai người này làmsao vậy?
Tùng Hạ không nghĩ ra, bèn chọn cách dứt khoát đứng cách xa Liễu Phong Vũ một chút, đi đến một góc nghe giảng bài. Chỗ đó có người Trang Nghiêu đã sắp xếp, chuyên môn bổ túc kiến thức thông dụng về vũ khí cho họ, rất hữu dụng.
Tùng Hạ ở trong này hai tiếng, điện thoại nội tuyến của sân huấn luyện vang lên, Đường Đinh Chi gọi họ tập trung ở khu thí nghiệmkhu 6.
Họ nhanh chóng tắmrửa, đi cùng Thiện Minh đến khu 6.
Ngoại trừ Trang Nghiêu và Tùng Chấn Trung, ThẩmTrường Trạch và Al Maurell của tộc Long Huyết đã chờ ở đó từ lâu.
Đường Đinh Chi nói: "Mọi người ngồi xuống đi, hômnay sẽ thảo luận thu hoạch lùng bắt trong hai ngày qua và nhật trình đi Tây An."
Tùng Hạ nghe thấy hai chữ Tây An, vốn tưởng rằng mình sẽ vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ do bị kích thích quá nhiều nên giờ chỉ biết chết lặng, hết sức bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng họ sắp trở về Tây An, tiến quân đánh tháp Đại Nhạn.
Tùng Chấn Trung nói: "Con chó Samoyed tên Tráng Tráng kia, chúng tôi đã tìmđược nó ở ngoại ô, chỉ thấy chó, không thấy người đâu. Chủ nhân của con chó kia là một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, đứa bé kia là emtrai cô ta, tên là Phi Phi.
Cô ta nói emtrai mình hai hômtrước đột nhiên mất tích với con chó, đến nay vẫn chưa thấy về. Tôi tự mình đi gặp, cô ta không nói dối, cô ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra với emmình. Chúng tôi lần tìmquanh những nơi phát
hiện ra tung tích con chó, lấy được một vài manh mối nhỏ nhặt như dấu chân. Đầu tiên, đi cùng thằng bé Phi Phi đó còn có hai người trưởng thành, số đo giày là 41 và 43, đều là giới tính nam, chiều cao tầmtừ 1 mét 77 đến 1 mét 82, cơ bản phù
hợp với đặc trưng của hai người thuộc quận Cửu Giang bị dị chủng trong video. Tiếp theo, con chó kia không bị dị chủng, nó vô cùng mẫn cảmvới mùi của bầy sâu, chúng ta có thể lợi dụng nó để tìmkiếmnhững người kia."
"Trong hai ngày qua có xuất hiện chuyện sâu bọ hại người hay không?"
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Không nhận được báo cáo về phương diện này, có điều Bắc Kinh lớn như vậy, mất tích vài người căn bản không thể phát hiện."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Có thể là chúng đang chế tạo thêmnhiều dị nhân hơn?"
Tùng Chấn Trung nói: "Tình hình ở Bắc Kinh do chúng tôi phụ trách kiểmsoát, nhiệmvụ của mọi người là đánh hạ tháp Đại Nhạn, tiêu diệt ổ sâu, như vậy mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề."
"Giáo sư hãy nói kế hoạch đi."
Đường Đinh Chi nói: "Căn cứ theo báo cáo của Diêu TiềmGiang và mọi người, chúng tôi đã cải tiến trang phục bảo hộ, sau đó còn cần Tùng Hạ tiến hành cải tạo hơn nữa. Về phương diện vũ khí, lần này chúng tôi trang bị thiết bị phun lửa khí ga,
ngọn lửa này rất hữu hiệu với bầy sâu, còn có bomchấn động loại nhỏ, bomkhói và một ít súng ống thông thường, nhưng vì một vài người trong các cậu không dùng súng nên chúng tôi sẽ căn cứ theo nhu cầu của mỗi người để tiến hành điều chỉnh
vũ khí trang thiết bị. Về phương diện sách lược..." Anh mở máy chiếu, trên tường xuất hiện bản đồ kết cấu của tháp Đại Nhạn: "Tháp Đại Nhạn tổng cộng có bảy tầng, căn cứ theo dữ liệu của chúng tôi, ngọc Con Rối ở tầng thứ ba hoặc tầng thứ
tư. Mọi người phải chia làmba nhóm, nhómđầu tiên trực tiếp phi vào trong từ tầng bốn, đi xuống tìmkiếm, do ThẩmTrường Trạch, Al Maurell và Đường Nhạn Khâu chấp hành. Nhómthứ hai chấn thủ ở ngoài cửa cứu viện. Nhómthứ ba tiến
vào tháp Đại Nhạn từ cửa chính, những người được lựa chọn vào hai nhómsau còn cần bàn bạc cụ thể."
Thành Thiên Bích hỏi: "Lần này tổng cộng có bao nhiêu người đi?"
Đường Đinh Chi nói: "Sáu người các cậu, tộc Long Huyết đại khái sẽ đi mười đến mười lămngười."
Trang Nghiêu hỏi: "Anh có đi không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Cậu đi là đủ rồi, tôi ở lại Bắc Kinh kết hợp với quận Cửu Giang đối phó với đámsâu này."
Liễu Phong Vũ cắn răng nói: "Nói đi, lúc nào xuất phát?"
Tùng Chấn Trung nói: "Cụ thể thì phải xemlúc nào thì Tiểu Hạ mới có thể hoàn tất việc cải tạo trang phục bảo hộ, càng nhanh càng tốt."
Tùng Hạ nói: "Cháu sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, chúng cháu sẽ đi Tây An như thế nào?"
"Có phi hành khí hơi nước, tốc độ tạmđược."
Tùng Chấn Trung nhìn Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch: "Mặt khác, tôi hy vọng trong mấy ngày tiếp theo, hai cậu có thể rèn luyện phối hợp kỹ năng với nhau. Hai cậu là sức chiến đấu chủ yếu của chúng ta, có khả năng giết chết lũ sâu
trong diện tích lớn nhưng hai người chưa từng phối hợp với nhau."
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch nhìn nhau, đều không quá tin tưởng đối phương.
Thiện Minh nhíu mày: "Nghe cũng hay phết, tôi muốn xemquang cảnh gió lửa hòa quyện."
ThẩmTrường Trạch nói: "Được."
"Khỏi phải chọn lúc, làmliền luôn đi." Thiện Minh hếch hếch cằmnhìn Thành Thiên Bích: "Lại đây thử vài nhát với con trai tôi xem."
Tùng Chấn Trung nhìn đồng hồ: "Vừa lúc tôi có thời gian một tiếng, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người ra ngoài, cho hai cậu thử phối hợp một chút."
Mọi người cũng không nhiều lời, tất cả đều đi theo Tùng Chấn Trung ra ngoài.
Đặng Tiêu xán lại gần Thiện Minh: "Đại ca, người đẹp tóc vàng hômnay là ai thế anh, cổ có bạn trai chưa?"
Thiện Minh liếc xéo nhìn cậu, trêu: "Nhóc con, mấy tuổi rồi?"
Đặng Tiêu cau mày: "Mười tám."
Thiện Minh phun một lớp khói lên mặt cậu: "Lily cho dù chưa kết hôn thì cũng chướng mắt với loại con nít miệng còn hôi sữa như cậu."
Đặng Tiêu hoảng sợ: "Cổ lấy chồng rồi?"
"Ờ, chồng cổ cậu cũng quen đó, Hoàng Oanh."
"Hoàng Oanh!" Đặng Tiêu kêu rên một tiếng: "Á... Dựa vào cái gì, emđẹp giai hơn ảnh."
Tùng Hạ bất đắc dĩ vỗ vỗ cậu: "Tiểu Đặng, quý cô Lily không phù hợp với cậu đâu, rồi sẽ có cô bé nào đó vừa độ tuổi xuất hiện thôi."
Đặng Tiêu bất bình: "Emnhất định phải đánh bại đại ca Hoàng Oanh."
Trang Nghiêu trêu chọc: "Nếu không phải cậy mạnh thì ngay cả miếng da người ta anh cũng chẳng sờ vào được."
Đặng Tiêu thẹn quá hóa giận, một tay nhấc Trang Nghiêu lên, nâng nó chạy về phía trước, Trang Nghiêu hoảng sợ hét lớn: "Khốn kiếp! Anh làmgì–"
Thủy Thiên Thừa: Sắp đánh lại cửa tháp Đại Nhạn rồi, đánh xong cửa này đến cửa cây thông khổng lồ là vừa nè
Chung quy tôi cứ cảmthấy lúc bé Long trả lời ba Thiện, phải là "Gâu" mới đúng Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 137
Chương 137
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Mặt đất trở nên càng ngày càng xa, A Bố trở nên càng ngày càng nhỏ, họ chưa bao giờ cảmthấy A Bố lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi dần dần biến thành một điểmtrắng mơ hồ không rõ.
Họ ngồi xe đi tới một mảnh đất trống cỏ dại mọc thành bụi rậmcách viện khoa học không xa. Nhìn kiến trúc chung quanh thì trước đây nơi này là quảng trường của khu trung tâmthương mại, bây giờ thì nó đúng là một khu dã ngoại hoang vu.
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ một bụi cỏ dại cao hơn ba mét, thân cây thô như cây con. Cỏ dại như vậy có ở khắp nơi: "Trước tiên lấy nó làmmục tiêu để thử, ThẩmTrường Trạch đốt lửa, Thành Thiên Bích cuốn cỏ dại vào trong dòng gió xoáy rồi tăng
diện tích lửa, tôi muốn xemhết bao lâu mới có thể hoàn toàn thiêu sạch chúng." Nói xong, anh lui về phía sau.
ThẩmTrường Trạch bước lên một bước, hai tay nắmchặt thành đấm.
Tùng Hạ chămchú nhìn ThẩmTrường Trạch, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến ThẩmTrường Trạch bộc lộ khả năng, lần trước Diêu TiềmGiang và Chu Phụng Lamthể hiện thực lực đều vô cùng khiến cậu khiếp sợ, không biết năng lực Lửa
sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào.
ThẩmTrường Trạch đột nhiên mở nămngón tay ra, từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên thoát ra hai quả cầu lửa sôi trào bùng cháy hừng hực trên tay hắn. Hắn tập trung hai luồng lửa hai tay vào làmmột, một quả cầu lửa lớn hơn được ủ ở trước
ngực. Sau đó, quả cầu lửa kia bị hắn némcách không ra ngoài, đánh trúng bụi cỏ cách đó không xa, ngọn lửa điên luồng lan ra toàn bộ bãi cỏ, đi đến đâu đốt trụi cỏ dại đến đó.
Thành Thiên Bích lập tức hình thành một luồng gió lưu động xung quanh cỏ dại đang cháy, không ngừng khiến ngọn lửa kia càng cháy càng vượng, cuối cùng thế lửa lan ra xung quanh, lửa dữ nhất thời cắn nuốt thực vật trong phạmvi hơn chục mét.
Rất nhanh thôi đã thấy ánh lửa tận trời, rất có tư thế thả lửa đốt đồng.
Mọi người chứng kiến mà trợn mắt há mồm, ngọn lửa hừng hực như vậy từ không đến có chỉ mất một khoảng thời gian không đến mười giây.
Tùng Chấn Trung lập tức nói: "Dừng lại, đủ rồi."
Thành Thiên Bích dừng tay, thế lửa nhất thời yếu đi một chút nhưng vẫn không có xu thế dừng lại mà còn lan thêmra ngoài. Tiết trời khô ráo, quanh đây đều là thực vật, nếu không dập tắt nó thì rất có khả năng nó sẽ cháy mãi, vậy thì phiền toái.
Tùng Hạ cười gượng: "Này... dập lửa kiểu gì bây giờ?"
Đường Đinh Chi nhìn ThẩmTrường Trạch: "Chỉ bảo cậu thử thôi mà."
ThẩmTrường Trạch nói: "Là anh ta mạnh tay thổi gió."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt đáp: "Là anh ta dùng lửa quá lớn."
Thật ra mọi người đều nhìn ra được, kẻ mạnh gặp nhau, chẳng ai chịu rơi xuống thế hạ phong, vì thế hai người cố ý vô tình đều thể hiện mình, hậu quả là tạo thành thế lửa mãnh liệt như lúc này.
Tùng Chấn Trung nhíu mày nói: "Hai cậu như vậy không được, làmthế chỉ làmlãng phí năng lượng mà thôi. Không gian bên trong tháp Đại Nhạn hạn hẹp, lại có kết cấu kiến trúc cổ xưa, rất sợ lửa. Hai cậu không thể để ngọn lửa không chút kiêng
nể cháy mạnh như vậy được mà phải đạt được mục đích tiêu diệt bầy sâu và làmchúng chấn động, cho những người khác tranh thủ thời gian lấy được ngọc Con Rối. Nhớ kỹ, hai cậu đi không phải để phóng hỏa đốt tháp, nếu không thì một trái tên
lửa tầmxa là giải quyết được toàn bộ vấn đề rồi."
Trang Nghiêu nói: "ThẩmTrường Trạch phải học được cách khống chế thế lửa, phải biết cách đốt một vật thể lớn thì cần sử dụng bao nhiêu năng lượng lửa, trong lòng anh nhất định phải có một sự chắc chắn tốt nhất, nếu không thì chỉ làmlãng phí
năng lượng mà thôi. Thành Thiên Bích thì phải khống chế tốt phương hướng lửa cháy, phải cho ngọn lửa tập trung tiêu diệt mục tiêu chứ không phải thổi lan nó ra, cuối cùng biến thành chính anh cũng không thể khống chế ngọn lửa." Nó chỉ lửa
cháy hừng hực trước mắt: "Nếu hai anh tạo ra ngọn lửa lớn như thế trong tháp Đại Nhạn thì nhiệmvụ sẽ thất bại."
Đường Đinh Chi nói: "Chuyện huấn luyện hai người họ tạmthời giao cho Trang Nghiêu." Anh gọi một cuộc điện thoại về viện khoa học, tìmngười đến dập lửa.
Bị một đứa bé mười một mười hai tuổi giáo dục, Thành Thiên Bích đã sớmthành thói quen, song sắc mặt ThẩmTrường Trạch thì không dễ coi cho lắm, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cười nhạo: "Rêu rao [167]."
[167] Từ gốc là "đắc sắt" (得瑟), vốn xuất phát từ từ "phấn chấn" để hình dung tinh thần hay sự vật trong tình trạng rạng rỡ phấn chấn, sau còn dùng với nghĩa trêu chọc chế giễu người hay khoe khoang rêu rao, như kiểu khinh khỉnh nói "Lên mặt
cho lắmvào".
Đoàn người quay trở về viện khoa học. Uy lực do gió và lửa tạo thành quả thật đã khiến họ rung động, tuy hiệu quả hơi quá trớn nhưng có đồng đội có có thực lực lớn mạnh như vậy khiến họ thêmvài phần tin tưởng đối với chuyện tiến vào tháp
Đại Nhạn.
Sau khi về đến viện khoa học, Trang Nghiêu lập tức đưa Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đi.
Tùng Chấn Trung thì bảo Tùng Hạ đi cùng mình xemquần áo bảo hộ.
Quần áo bảo hộ đã được cải tiến một chút, màu trắng vốn có đổi thành màu đen, tạo hình có khác biệt không lớn so với trước kia nhưng các chi tiết được cải tạo rất nhiều.
Tùng Chấn Trung nói: "Bọn chú định độn bông cháu đã cải tạo vào bên trong, tăng thêmmột lớp bảo vệ, bầy sâu khó mà cắn nát. Nước sơn màu đen là bọn chú căn cứ từ nghiên cứu lũ sâu rồi chế tạo ra một loại nước sơn có mùi đặc biệt, con
người không ngửi được nhưng sâu lại rất ghét mùi này, có thể tạo ra tác dụng nhất định. Đây là bình phun khí gas cung cấp hỏa lực, trang bị ở sau lưng, chất liệu đổi thành titan, dung lượng nhiều hơn trước kia, hơn nữa giảmbớt được một lượng
phụ trọng nhất định. Đương nhiên, căn cứ theo khả năng biến dị của mỗi người, ví dụ như có cánh và thay đổi hình thể, trang phục bảo hộ cũng được cắt may điều chỉnh." Tùng Chấn Trung giới thiệu một lượt các đặc tính của trang phục bảo hộ,
Tùng Hạ rất nghiêmtúc lắng nghe.
Cuối cùng, Tùng Chấn Trung mở ra một bản vẽ: "Đây là phương án cải tiến chú và đại tá Đường đưa ra sau khi nghiên cứu. Chất liệu này gồmbốn lớp, lớp bông lót, lớp thép nhẹ, lớp chống cháy và lớp sơn, bọn chú hy vọng cháu tiến hành cải tạo
với bốn lớp này, cố gắng tăng cường 50% tính năng trở lên cho chúng. Cháu nâng cấp được bao nhiêu thì thời gian chống lại sự cắn xé của sâu của bộ trang phục bảo hộ này có thể tăng được bấy nhiêu."
Tùng Hạ nặng nề gật đầu: "Cháu hiểu, chú, giao cho cháu đi."
Họ chủ yếu là phòng ngự nên phải dựa vào bộ trang phục phòng hộ này, nhưng nó không phải vạn năng, sớmmuộn gì cũng sẽ bị vô số sâu bọ cắn nát. Một khi trang phục bảo hộ hỏng, họ sẽ dùng thân thể máu thịt đối mặt với sự tấn công của ngàn
vạn con sâu. Bởi vậy, cố gắng khiến trang phục bảo hộ chịu được thêmnhiều sự tấn công của sâu chính là tranh thủ cho họ thêmthời gian.
Tùng Chấn Trung chỉ vào vài cái thùng lớn trong góc: "Bên trong đó chính là chất liệu chủ yếu của trang phục bảo hộ, cháu có thể dùng để luyện tập. Tiểu Hạ, vấn đề an toàn của mọi người phải nhờ vào cháu."
Tùng Hạ đáp trả một nụ cười trấn an: "Chú cứ yên tâm."
Sau khi Tùng Chấn Trung đi, Tùng Hạ một mình ngồi trong phòng thí nghiệmto lớn nghiên cứu bản vẽ. Vì tiện cho cậu thấu hiểu nên nội dung trong bản vẽ được diễn đạt vô cùng rõ ràng, tất cả thuật ngữ chuyên môn đều được chú giải, bằng kiến
thức của Tùng Hạ vẫn có thể xemhiểu được.
Cậu nghiên cứu xong bản vẽ thì đặt các chất liệu lên bàn, bắt đầu tiến hành cải tạo.
Tùng Hạ một hơi bận rộn đến nửa đêmmà không hề phát giác, không biết mệt mỏi thông qua năng lượng để cải tạo kết cấu phần tử của chất liệu. Số chất liệu do bị thất bại mà có hình thù kỳ quái tràn đầy một bàn, cậu không ngừng tìmkiếmkết
cấu chất liệu tốt hơn.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Tùng Hạ giật mình, quay đầu nhìn lại, Thành Thiên Bích đứng ngoài tấmtường thủy tinh trong suốt đang nhìn cậu. Cậu dụi dụi mắt, đi qua mở cửa: "Thiên Bích? Cậu huấn luyện xong rồi à?"
"Anh có biết mấy giờ rồi không?"
Tùng Hạ nhìn đồng hồ, đã sắp ba giờ, cậu ngáp một cái, cười nói: "Tôi quên mất."
Ngón cái của Thành Thiên Bích lướt qua lông mày Tùng Hạ, nhìn đôi mắt mệt nhọc đến đỏ lên của cậu: "Anh mệt lắmrồi phải không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Tàmtạm, làmviệc quên mất thời gian, cậu thì sao? Hômnay thế nào?"
Thành Thiên Bích nói: "Không tệ." Hắn nhìn một đống chất liệu trên bàn: "Có tiến triển gì không?"
"Có." Tùng Hạ cầmlấy một miếng thép nhẹ bện vào với nhau: "Tôi phát hiện kết cấu kimloại dễ cải tạo hơn kết cấu bông vải, loại chất liệu dùng thép mềmbện thành này đã được tôi gia tăng cường độ, có điều cường độ này tôi vẫn chưa hài lòng
cho lắm. Còn có chất liệu chống cháy này cũng có một chút tiến triển. Cho tôi thêmmấy ngày, tôi nhất định có thể khiến mấy thứ này chịu được cắn phá nhiều hơn."
Thành Thiên Bích có chút mệt mỏi ômlấy cậu, dường như đặt sức nặng cả nửa người lên người Tùng Hạ, khe khẽ thở dài: "Anh vất vả rồi."
Tùng Hạ vỗ vỗ lưng hắn, cười nói: "Thiên Bích, cậu sao vậy? Mệt à?"
"Không phải, tôi chỉ là..."
"Ừ?"
"Trước khi đến Bắc Kinh, cuộc sống tốt đẹp chúng ta đã nói không phải như vậy." Hắn không muốn khiến Tùng Hạ suốt ngày phải sống trong nguy hiểmvới hắn.
Tùng Hạ sửng sốt, nhớ tới lần Thành Thiên Bích bị cách ly do thương nặng tại Trùng Khánh, hai người cách một tấmván cửa mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau khi đến Bắc Kinh: Tìmvài mẫu đất, trồng chút rau dưa hoa quả, nuôi mấy con gia
súc, làmruộng săn thú, sống nhàn nhã êmđềm, tự cung tự cấp.
Đáng tiếc hi vọng thì quá đẹp nhưng hiện thực lại khác khá xa. Bây giờ quả thật là họ không lo ăn mặc, nhưng lại phải vì mình, vì tương lai loài người mà tự mình bước vào những cuộc chiến nguy hiểm.
Họ không có lựa chọn nào khác, trời cao cho họ năng lực, sẽ lấy đi cuộc sống yên ổn của họ.
Tùng Hạ ômchặt Thành Thiên Bích, nhẹ giọng nói: "Chưa chắc là chúng ta không thể sống như vậy, chỉ là chưa đến lúc mà thôi, đợi đến lúc chúng ta niêmphong được ngọc Con Rối, thế giới này trở về bình thường, tất cả lý tưởng lúc trước của
chúng ta đều sẽ được thực hiện."
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Ừ."
Tùng Hạ cười: "Chúng ta về nghỉ thôi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm."
"Về thôi."
Mấy ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều chuẩn bị trước trận chiến.
Bởi vì có khoa học kỹ thuật tiên tiến của viện khoa học và vũ khí làmchỗ dựa nên trang bị tổng thể của họ tăng lên rất nhiều, mỗi người đều có vũ khí thích hợp với mình, hơn nữa được tiếp nhận khóa huấn luyện sử dụng vũ khí căn bản. Riêng mũi
tên cho Đường Nhạn Khâu, Tùng Chấn Trung đã chuẩn bị 300 chiếc, so với số tên làmẩu ở Tây An, quả thật khác nhau một trời một vực.
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch luôn nhận huấn luyện bí mật, Đặng Tiêu, Liễu Phong Vũ đi theo lính đánh thuê của tộc Long Huyết học cách chiến đấu cận chiến, Tùng Hạ thì ở suốt trong phòng thí nghiệmtừ sớmđến khuya, cải tạo trang
phục bảo hộ của họ.
Mỗi người đều đang vì nâng cao tỷ lệ sinh tồn của mình và bạn bè mà bận rộn đến mất ăn mất ngủ.
Bốn ngày sau, công tác tìmkiếmdị chủng sâu của Đường Đinh Chi đã có tiến triển, phía dưới có người báo phía thành Đông gần đây phát sinh nhiều vụ mất tích. Nếu vô duyên vô cớ thiếu mất vài người cũng không khiến ai chú ý, dù sao động thực
vật biến dị trỗi dậy, thỉnh thoảng ăn mất vài người là chuyện khó lòng phòng bị, nhưng khi số người mất tích đạt tới một số lượng nhất định thì sẽ khiến người khác chú ý. Cuối cùng, họ lợi dụng khứu giác của Tráng Tráng để đi tìmthì tìmđược hơn
mười thi thể đã vỡ thành thịt nát ở một khu dân cư bỏ hoang thành Đông. Bầy sâu đã đẻ trứng vào những người này, thông qua máu thịt của họ để nuôi dưỡng ấu trùng, nhưng vì ấu trùng lớn rất chậmnên một tòa nhà đầy ấu trùng nhanh chóng bị họ
tiêu diệt, chỉ là không bắt được mấy dị chủng sâu kia.
Khi Đường Đinh Chi mang kết quả này đến cho mọi người thì ai nấy cũng rất kinh ngạc.
"Dùng người để đẻ trứng? Không dị chủng những người đó?"
"Không, quả thật là dùng để đẻ trứng."
Tùng Hạ nói: "Tôi đã nhìn thấy tình huống như thế này, lúc trước vết thương ở chân Diêu TiềmGiang không khỏi được chính là vì sâu đã đẻ trứng vào vết thương trên chân anh ta, hút máu ăn thịt nuôi dưỡng ấu trùng. Là vì có khoang thuyền vô
khuẩn nên mới cản trở sâu bọ khuếch tán, nếu không Diêu TiềmGiang đã chết từ lâu rồi."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Tởmchết đi được."
Đường Đinh Chi mặt không chút thay đổi giơ lên một tấmảnh chụp: "Đây là ảnh chụp một thi thể trong số đó, cậu xem..."
Liễu Phong Vũ la: "Đậu má, ai muốn xem." Nói xong vội quay đầu sang chỗ khác.
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, cũng cúi đầu theo bản năng.
Trang Nghiêu nhận ảnh, nhìn nhìn: "Quả nhiên tình trạng không giống chúng ta đã thấy trong máy ghi hình. Người bị dị chủng có sâu ngọ nguậy dưới da, người bị ký sinh trứng thì toàn thân da tróc thịt bong, tử trạng thê thảm, không biết đámsâu này
căn cứ vào cái gì để lựa chọn người dùng để dị chủng và người dùng để đẻ trứng nhỉ."
"Nếu chúng ta có thể bắt giữ một người bị dị chủng thì tốt, những người này cho dù đã mất đi ý thức bản thân nhưng IQ vẫn còn thì vẫn có thể suy nghĩ, có thể nói, nhất định họ biết chúng ta muốn biết gì."
ThẩmTrường Trạch nói: "Nếu đụng phải họ, giết chết thì dễ, bắt giữ thì hơi khó."
Tùng Hạ cười khổ: "Lập tức có thể tan rã thành vô số sâu, tôi không nghĩ được cách bắt họ như thế nào, nhốt họ trong ***g thủy tinh?"
Trang Nghiêu nói: "Chỉ cần có thể tìmđược họ thì có cả đống cách, chỉ có điều hành tung của những người này quá khó tìm, trong mấy ngày nay cũng không biết họ có chế tạo thêmnhiều dị chủng hay không."
Đường Đinh Chi nói: "Mọi người không cần bận tâmđến chuyện này, cứ chuyên tâmchuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới là được, nếu chỉ là mấy người này thì cũng không có việc gì lớn."
Bây giờ quả thật mọi người cũng có chút phân tâm, tìmđược hơn mười thi thể khiến áp lực của họ lớn hơn.
Sau mười ngày tự mình giành giật từng giây chuẩn bị chiến đấu, họ chính thức xuất phát.
Họ dùng phi hành khí hơi nước đến Tây An, sau khi đến nơi sẽ tập trung với quân đội địa phương. Khi họ tiến vào trong tháp, quân đội ở ngoài chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa sâu chạy khỏi tháp Đại Nhạn.
Phi hành khí hơi nước là một khinh khí cầu đã được cải tạo. Do trước mắt nó là loại phi hành khí thực dụng nhất nên tính năng được nâng cao trên diện rộng.
Vũ khí và trang bị của họ được chuyển hết lên khinh khí cầu, Tùng Hạ nhìn những bộ trang phục bảo hộ màu đen sử dụng chất liệu do mình cải tạo làmnên, trong lòng cảmthấy vô cùng kiên định. Chất liệu làmnên hai mươi bộ trang phục bảo hộ
đã hao hết sạch tất cả ngọc phù tích trữ năng lượng của cậu, cậu không thể không thức suốt đêmchế tạo ra nhiều ngọc phù hơn. Nhưng bất luận sử dụng bao nhiêu năng lượng cũng đều đáng, tính năng của những chất liệu này được nâng cao gấp
bảy lần so với trước kia, ít nhất có thể giúp họ chống lại sự tấn công của bầy sâu từ bốn mươi phút đến một tiếng. Có thời gian dài như vậy, họ rất có hy vọng lấy được ngọc Con Rối từ trong tháp Đại Nhạn.
Có điều, họ đã phân tích, chỉ sợ sau khi lấy được ngọc Con Rối mới là thời điểmnguy hiểmnhất của họ. Cho dù không biết vì sao bầy sâu lại bị nhốt trong phạmvi trong và xung quanh tháp Đại Nhạn nhưng rất có khả năng có liên quan với ngọc
Con Rối, ngộ nhỡ ngọc Con Rối chính là nguyên nhân khiến chúng không thể rời khỏi tháp, như vậy mang ngọc đi chẳng khác nào giải phóng cho chúng cả. Chúng nhất định sẽ dốc hết sức lực truy kích họ, mà họ cũng không thể phủi tay rời đi, nếu
không hàng trămngàn người dân còn lại ở Tây An sẽ xong đời. Nếu bầy sâu đuổi theo họ rời khỏi tháp Đại Nhạn, họ phải có trách nhiện dẫn chúng tới một nơi đã được chỉ định, sau đó để quân đội dùng bomgiải quyết. Kế hoạch liên hoàn này
nguy hiểmtrùng trùng, một khi thất bại, họ sẽ bị đại quân sâu bọ bao phủ, Tây An cũng sẽ bị nhấn chìmhoàn toàn. Nhưng họ cũng không thể đợi đến lúc bầy sâu lớn mạnh đến nỗi thành lập một đội quân dị chủng rồi mới hành động, đến lúc đó thì
đã muộn rồi.
Nhiệmvụ lần này, họ không thể dẫn A Bố đi theo. Trước lúc đi, A Bố lưu luyến không rời, lăn lộn trước cửa vào khinh khí cầu, không chỉ chặn cửa mà còn dùng chân và đuôi vỗ vào khinh khí cầu như thể muốn némnó đi khiến nhân viên bảo vệ
sợ hãi.
Bộ lông của nó đã dài ra một nửa, chỗ ***g ngực thậmchí mọc ra nhúmlông cổ hình trái tim, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, khi nó mở đôi mắt màu tímto lớn ướt nước nhẹ kêu "meo meo" làmnũng, rất nhiều người ở đây đều không chịu nổi.
Đặng Tiêu nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta cưỡi nó đi."
Trang Nghiêu kiên quyết: "Không được, so với khinh khí cầu, tốc độ của nó quá chậm, hơn nữa lần này đi Tây An rất nguy hiểm, không thể dẫn nó đi theo."
A Bố lớn tiếng kêu "meo" một tiếng, trong tiếng kêu ẩn chứa lưu luyến nồng đậm.
Trang Nghiêu ômmũi nó, nhẹ giọng trấn an: "Bọn tao chỉ đi một tuần là về, mày ngoan ngoãn ở nhà, ngày nào cũng có cá ăn."
A Bố kêu những tiếng tủi thân.
Tùng Hạ xoa xoa bộ lông mềmmềmcủa nó: "Chờ bọn tao về dẫn mày đi tắmrửa, cho mày ra ngoài chơi, đưa mày đi tìmTráng Tráng."
A Bố nhỏ giọng kêu vài tiếng, rốt cuộc cũng chịu nhích người ra, để lộ cửa vào khinh khí cầu cho họ.
Trang Nghiêu hôn nó một cái: "A Bố, chờ bọn tao về nhé."
Tùng Chấn Trung vỗ vỗ bả vai Tùng Hạ, trầmgiọng nói: "Tiểu Hạ, cháu nhất định phải bảo vệ tốt mình, cháu hiểu chưa, cháu là hy vọng của mọi người."
Tùng Hạ thấy mũi xon xót: "Chú cứ yên tâm, cháu sẽ còn sống trở về, chú bình thường đi ngủ sớmmột chút, đừng thức đêmnữa."
Tùng Chấn Trung thở dài, anh nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, tôi lại phải giao phó Tiểu Hạ cho cậu rồi."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi nhất định sẽ đưa anh ấy về."
Tùng Chấn Trung xoay người lại: "Đi thôi, đi sớmvề sớm."
Mọi người lần lượt đi lên khinh khí cầu.
Nhân viên điều khiển đốt nhiên liệu, khinh khí cầu chở họ và tộc Long Huyết, tổng cộng hai mươi người và đầy đủ thiết bị, bay lên không trung.
A Bố thấy khinh khí cầu bay lên trước mắt mình, không nhịn được giơ chân, Trang Nghiêu hét lớn: "A Bố, đừng chạmvào nó."
A Bố nóng nảy buông chân xuống, ngóng trông nhìn khinh khí cầu càng bay lên lại càng cao, trong đôi mắt pha lê tímtràn ngập mong ngóng.
Mặt đất trở nên càng ngày càng xa, A Bố trở nên càng ngày càng nhỏ, họ chưa bao giờ cảmthấy A Bố lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi dần dần biến thành một điểmtrắng mơ hồ không rõ.
Mọi người ngồi trên khinh khí cầu, không khí có chút áp lực.
Họ ở trên khinh khí cầu không đến mười phút, khi vẫn còn đang ở trên bầu trời Bắc Kinh thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vì giảmbớt quá trình phức tạp nên điện thoại của họ ngay cả nhạc chuông cũng giống nhau, cũng không rõ là điện thoại ai kêu, những người ở gần âmthanh này đều lấy điện thoại ra, cuối cùng phát hiện là nhạc chuông của Al Maurell.
Al cười đắc ý: "Nhất định là vợ tôi đấy." Hắn nhận điện: "Alô? Vợ yêu?" Hắn tỏ vẻ đắc ý trước mặt mọi người.
"Ơi, sao thế? Không phải nhanh như vậy đã nhớ anh chứ?" Al chuyên tâmnghe điện, sắc mặt hắn ở trước mắt bao người từ hưng phấn trở nên nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại tiếng đáp "ừ, ừ".
"Anh hiểu rồi, mọi người mau triển khai hành động, bọn anh cũng sẽ để ý."
Cúp điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Al nói: "Con chó kia đã mất tích."
"Tráng Tráng?"
"Đúng, hai tiếng trước nó đã rời nhà, ra khỏi thành, hơn nữa trên người nó còn có ba người, bao gồmcả thằng bé kia, phương hướng rời đi của chúng giống chúng ta."
"Chúng... đi Tây An?"
Al gật đầu: "Vô cùng có khả năng."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chó nghe lời chủ, chẳng có gì lạ, nhưng vào lúc chúng ta xuất phát thì chúng cũng đã rời khỏi Bắc Kinh tiến về Tây An, chuyện này chứng minh chúng đã sớmbiết đường đi nước bước của chúng ta."
Ánh mắt Trang Nghiêu trở nên âmtrầm: "Nói cách khác, bên trong viện khoa học đã có dị chủng sâu trà trộn vào..."
Tùng Hạ trong lòng chấn động: "Đại tá Đường đã điều tra ra ai chưa?"
"Trước mắt vẫn chưa, cậu ấy đã yêu cầu tất cả dị nhân từng tiếp xúc với hành động lần này tháo thiết bị che chắn năng lượng, đang điều tra từng người một." Al có vẻ cũng mặt đầy lo lắng, dù sao thì nếu có một dị chủng sâu trà trộn vào viện khoa
học đồng nghĩa với chuyện bất cứ ai trong viện khoa đều đang gặp nguy hiểm.
ThẩmTrường Trạch nói: "Bảo Dương Quan tăng thêmnhân số bảo vệ chung quanh đại tá."
Al nói: "Dương Quan nhất định sẽ làmnhư vậy." Dù nói thế nhưng chân mày hắn vẫn nhíu chặt.
Mọi người vốn đều có tâmtrạng nặng nề, lúc này càng thêmáp lực. Nếu sâu trà trộn vào được bên trong viện khoa học đồng nghĩa với chuyện hướng đi và vị trí ngọc Con Rối của họ đều có khả năng bị tiết lộ, ngộ nhỡ trong lúc họ ở Tây An, Bắc
Kinh lại xảy ra chuyện gì đó thì thật phiền toái.
Không biết người Tráng Tráng mang đi có phải hai người của quận Cửu Giang không. Hai người đó là hai người đầu tiên bị sâu dị chủng, tất cả hành động nhất định đều do hai người họ thao tác. Nếu hai người họ cũng rời khỏi Bắc Kinh, vậy sẽ
chứng minh họ quan tâmhang ổ của mình hơn cả kế hoạch Bắc Kinh, như vậy Bắc Kinh sẽ an toàn hơn một chút, có điều tương ứng với chuyện đó, chuyến đi Tây An lần này của họ sẽ càng thêmhung hiểm.
Trang Nghiêu nói: "Hiện giờ các anh đừng nghĩ đến chuyện ở Bắc Kinh nữa, nghĩ gì cũng không giúp được, chúng ta còn khoảng mười tiếng nữa mới có thể đến Tây An, bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi."
Mọi người không bàn bạc nữa mà tự tìmmột chỗ ngồi xuống, có người nhắmmắt thư giãn, có người bắt đầu tu luyện. Tùng Hạ chú ý thấy rất nhiều người của tộc Long Huyết đã bắt đầu sử dụng phương pháp tu luyện điều tiết hô hấp, xemra
phương pháp này đã thông dụng, hy vọng bây giờ họ làmvậy còn kịp, không đến mức nổ tung thành từng mảnh khi cấp một đột phá cấp hai.
Tùng Hạ cũng nhắmmắt lại, lẳng lặng tu luyện.
Khinh khí cầu chậmrãi bay về hướng Tây An.
ĐƯỜNG ĐINH CHI
Giới tính: Nam| Tuổi: 35 tuổi.
Chiều cao: 182cm| Cân nặng: 67kg.
Nghề nghiệp: Quân nhân, nhà khoa học nghiên cứu về gene sinh vật và các lĩnh vực liên quan, quân hàmĐại tá.
Tính cách: EQ cực thấp, quen dùng khoa học để giải thích tất cả những chuyện xảy ra chung quanh, thường khiến người khác cảmthấy đang ở chung với người máy, ngoại trừ việc học hỏi và Al, anh dường như không yêu cầu thứ gì khác.
Thân phận: Nhân tài IQ cao do "thiên tài kế hoạch" sinh ra. (Nói rõ hơn trong tác phẩm"Cha nuôi")
Năng lực biến dị: Tiến hóa não bộ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 138
Chương 138
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tôi muốn cậu chứng minh cậu thật sự có khả năng chữa trị, chứng minh cậu đáng tin, chứng minh cậu đáng giá để chúng tôi liệt vào đối tượng được bảo vệ đầu tiên.
Trước khi trời tối, họ đã tới Tây An, trở về chốn này thêmmột lần nữa, trong lòng nhómThành Thiên Bích đều hết sức bùi ngùi.
Khi họ đi, nơi này vẫn đang là mùa đông, nay đã xuân ý dạt dào, toàn bộ thực vật trong tòa thành cổ đều đã sống dậy, khi họ đáp xuống khinh khí cầu, cỏ dại cao không tới đùi.
Quân đội địa phương Tây An đến tiếp ứng cho họ, dẫn họ vào thành. Trong thành vẫn rất hoang vu, trên đường hiếmkhi nhìn thấy con người, thỉnh thoảng có mấy con động vật biến dị nhìn thấy họ đi nhiều người thì liền bỏ chạy.
Trang Nghiêu nói: "Tây An còn lại bao nhiêu người?"
Một chỉ huy họ Vạn nói: "Khoảng hai, ba trămngàn người."
"Ở đây có rất nhiều động vật biến dị? Các ông có tính toán gì không?"
Chỉ huy Vạn gật đầu: "Rất nhiều, chúng tôi thường xuyên tổ chức tiểu đội hoặc dị nhân bắt giết những con thú ăn thịt người trên đường, có điều không thể diệt sạch được. Nămtrước khi vừa động đất, chúng tôi bị giết đến nỗi trở tay không kịp, bây
giờ đã hòa hoãn từng chút một cho đến lúc này, thông tin liên lạc với trung ương cũng đã được khôi phục, gần đây được cấp trên giúp đỡ, cho chúng tôi rất nhiều hạt giống, lợn con... Hiện nay chúng tôi dự định tổ chức mọi người, thành lập thành
trong thành, tập trung mọi người vào trong thành nhỏ, quét dọn môi trường, triển trai nông canh và chăn nuôi, tận lực tự cung tự cấp. Bây giờ có rất nhiều thành phố đều có dự tính làmnhư vậy, nếu sức người phân tán, thế đơn lực bạc thì càng dễ
chết."
"Làmvậy rất tốt, có điều khi thành lập thành trong thành nhất định phải làmtốt công cuộc lựa chọn và quy hoạch, nếu không để cho thành ngoài toàn động thực vật biến dị, không gian sinh tồn của các ông sẽ bị chúng chèn ép càng ngày càng nhỏ."
Chỉ huy Vạn gật đầu: "Hiện tại chúng tôi đang dự tính, chuyện này không phải chuyện khiến chúng tôi đau đầu nhất, điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay vẫn là thứ gì đó trong tháp Đại Nhạn." Chỉ huy Vạn không nhịn được nhìn về phía tháp Đại
Nhạn, tuy rằng khoảng cách rất xa, căn bản không nhìn thấy tháp song ông vẫn lo lắng nói: "Ngày nào mà những thứ trong tháp chưa thể làmrõ, ngày đó chúng tôi vẫn chưa được an ổn vì nếu muốn quy hoạch thành trong thành, sao có thể lách
được khỏi tháp Đại Nhạn. Ngọn tháp đó nằmở giải đất trung tâmcủa Tây An, ngầmdưới lòng đất có hệ thống cấp nước, hệ thống xả nước, điện, gas... vân vân và vân vân. Nếu muốn sửa đổi thì tương đương với công trình to lớn, bằng sức mạnh
hiện tại của con người thì không có khả năng, nếu bây giờ chúng tôi kiến tạo thành trong thành thì là chứa quả bomhẹn giờ này vào trong nhà."
"Cho nên lần này chúng tôi đến đây chính là muốn giải quyết chuyện này. Nói tình hình trong vài ngày qua đi."
"Số người mất tích vẫn đang gia tăng, theo dự tính đã có ba, bốn mươi người, hơn nữa địa điểmmất tích không có điểmgì chung, giống như tùy tiện, những chuyện khác không gì không giống trước kia. Tuy các vị nói trong tháp Đại Nhạn có một ổ
sâu nhưng cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa được trông thấy."
"Nhanh thôi, các ông sẽ có cơ hội nhìn thấy nó."
Chỉ huy Vạn trong lòng trầmxuống: "Chúng tôi đã hoàn thành bố trí tác chiến dựa theo chỉ thị của giáo sư Tùng, địa điểmtại một nơi phía Tây cách tháp bốn km, chỗ đó có một cái móng sâu mười támmét, đường kính hai trămmét, thuốc nổ đã
được chôn cất toàn bộ, giáo sư Trang, các vị định lúc nào đến xem?"
"Đợi hừng đông ngày mai, nếu mọi chuyện đều không có vấn đề gì thì ngày mai chúng tôi sẽ hành động."
"Ngày mai? Có phải nhanh quá hay không."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Không, phải nhanh."
Nếu không vì bị cản trở tầmnhìn thì họ rất hy vọng đêmnay sẽ hành động luôn. Mấy tên kia nhất định cũng đang ngày đêmthần tốc quay về Tây An, bằng tốc độ của Tráng Tráng, nếu không nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ đến, họ muốn giành quyền
phát động tiến công trước khi mấy tên bị dị chủng kia quay về.
Buổi tối, họ nghỉ ngơi trong quân doanh, nơi này điều kiện đơn sơ, một hàng hai mươi người ngủ chung trên một chiếc giường lớn, có điều chẳng ai để ý hoàn cảnh cả, họ đều đang tự chuẩn bị vì ngày mai hành động.
Ai có vũ khí thì bảo dưỡng bôi dầu cho vũ khí của mình, ai không có vũ khí thì tìmmột góc yên lặng để tu luyện. Trang Nghiêu, Thành Thiên Bích, ThẩmTrường Trạch và Al thì đang nghiên cứu chiến lược.
Lúc này Tùng Hạ đang lặng lẽ hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, sau đó chế tạo ngọc phù tích trữ năng lượng hết cái này đến cái khác. Trong lòng cậu suy nghĩ liên miên, một đống ngọc phù này có thể khiến cậu an tâmhơn rất nhiều, ít nhất
không cần lo đến chuyện họ sẽ gặp phải nguy cơ năng lượng khô kiệt.
Đặng Tiêu đã đi tới, ngồi vào bên cạnh cậu, thở dài: "Emthấy nhơ nhớ A Bố, không biết lúc này nó đang làmgì nhỉ?"
Tùng Hạ cười nói: "Giờ này nhất định đang ngủ."
Đặng Tiêu lắc đầu: "Nhất định nó không ngủ được, chắc đang nhớ chúng ta đấy."
"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ về, cậu không phải lo cho nó."
Đặng Tiêu nhìn qua có chút buồn buồn, hơi dại ra nhìn về phía trước, đột nhiên, cậu ngồi thẳng: "Tùng ca, mấy người Long Huyết nhân kia đang làmgì thế anh?"
Tùng Hạ nhìn theo ánh mắt Đặng Tiêu, chỉ thấy những người đó đang phân phát nhau cái gì đó dạng ống tiêm: "Chẳng lẽ đó chính là năng lượng dạng lỏng sao?"
Bởi vì có "cỗ máy trung chuyển năng lượng" cỡ lớn là Tùng Hạ nên nhómhọ chẳng quá chú ý đến năng lượng dùng làmvật đồng giá lưu thông với tiền này, bây giờ Tùng Hạ sinh ra một chút hiếu kỳ, vì thế cậu và Đặng Tiêu bèn đi qua.
Thiện Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Sao thế?"
"Thiện ca, chỗ này chính là năng lượng các anh mua đấy à?"
"Ờ."
"Emxemchút được không?"
"Ngồi đi."
Hai người ngồi vào giữa đámngười kia, Tùng Hạ nhận lấy một ống tiêmThiện Minh đưa qua, ống tiêmkia rất nhỏ, lớn chừng ngón tay, bên trong có rất ít một chút chất lỏng đủ màu, cậu hỏi: "Bên trong này có bao nhiêu milligram?"
"20 hoặc là 30 milligram, 10 milligramcơ bản không nhìn thấy."
"Năng lượng này quý như vậy, dùng loại ống tiêmnày tiêmnăng lượng không có hao tổn ạ? Khi tiêmnhất định sẽ có giọt bị giữ lại trong ống không hút ra được phải không anh?"
"Có, nhưng bây giờ không có biện pháp giải quyết tốt hơn." NhómThiện Minh có vài người có một ống, có vài người có hai ống. Nếu họ biết Tùng Hạ có thể bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu không chút hao tổn bổ sung năng lượng cho họ, khẳng
định hận không thể nuốt Tùng Hạ vào trong bụng.
Tùng Hạ cẩn thận quan sát ống tiêmkia, thứ này tuy đối với họ mà nói thì vô dụng nhưng lại cho cậu một gợi ý. Cậu không thể camđoan mình có thể vĩnh viễn xuất hiện ở bên cạnh bạn bè, ngộ nhỡ có một ngày năng lượng của mọi người cạn kiệt
mà cậu không có ở đó thì sao? Cậu cũng có thể chuẩn bị một chút thiết bị tiêmnăng lượng cùng loại với loại ống tiêmnày để mọi người mang theo trên người. Có điều loại ống tiêmnày không phải sự lựa chọn tốt nhất, chắc hẳn còn có phương
pháp khác có thể cho mọi người sử dụng năng lượng cậu đã tích trữ tốt hơn. Đợi đến khi cuộc chiến lần này kết thúc, cậu nhất định phải nghiên cứu.
Cậu lại hỏi: "20, 30 milligramnăng lượng có thể khôi phục đầy đủ năng lượng một người không?"
Thiện Minh nói: "Tùy, ThẩmTrường Trạch và Al thì không đủ, những người khác cũng thiếu một chút, dị nhân cấp thấp có thể đủ."
Tùng Hạ gật đầu, như vậy khi cậu bổ sung năng lượng cho những người này, chắc là không bị phát hiện đâu.
Thiện Minh nhìn Tùng Hạ: "Này, cậu thật sự có thể chữa thương à?"
"Vâng ạ."
Thiện Minh cười cười, đột nhiên cầmlấy dao gămdứt khoát rạch một đường thật dài trên cánh tay mình.
Tùng Hạ và Đặng Tiêu giật nảy mình, mắt thấy dòng máu đỏ sẫmchảy ra từ trên tay Thiện Minh, hắn thì ngay cả chớp mắt một cái cũng không.
ThẩmTrường Trạch lập tức chạy tới, trầmgiọng nói: "Sao lại thế này?"
Thiện Minh nâng tay ngăn hắn lại, sau đó giơ tay lên trước mặt Tùng Hạ: "Cho tôi xemkhả năng của cậu."
Tùng Hạ có chút không biết làmsao.
Thành Thiên Bích cũng đi tới, lạnh nhạt nói: "Anh có ý gì?"
Đây gần như là hành vi khiêu khích, khiến không khí đôi bên nhất thời căng thẳng.
Thiện Minh nghiêmtúc nói: "Tôi vào chiến trường đã vô số lần, chưa bao giờ giao sinh mạng mình và anh emđồng đội cho người tôi không tin, rốt cuộc cậu có khả năng chữa thương hay không, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với chiến lược và sĩ
khí của chúng tôi. Tôi muốn cậu chứng minh cậu thật sự có khả năng chữa trị, chứng minh cậu đáng tin, chứng minh cậu đáng giá để chúng tôi liệt vào đối tượng được bảo vệ đầu tiên."
Khi Thiện Minh nói xong những lời này, chung quanh imlặng.
Sau một lúc lâu, Tùng Hạ nâng lên tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Thiện Minh, chỉ thấy vết thương giây trước còn đang không ngừng đổ máu, giây sau máu đã chậmrãi ngừng lại, da thịt đang khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông
thấy được. Không đến hai phút sau, vết thương vốn dài hơn mười cmđã được chữa trị hoàn tất, làn da khôi phục ngay ngắn, nếu không phải trên cánh tay vẫn còn máu thì căn bản không thể chứng minh vừa rồi Thiện Minh từng bị thương.
Thiện Minh giật giật cánh tay, cười nói: "Không tệ, không nói khoác."
Một Long Huyết nhân cảmthán: "Móa, đỉnh quá."
Đặng Tiêu "hừ" một tiếng: "Ai bảo mấy anh không tin."
Thành Thiên Bích túmcả Tùng Hạ và Đặng Tiêu từ dưới đất lên, không nói một lời liền tha họ đi. Trước khi đi, Tùng Hạ nghe thấy ThẩmTrường Trạch nghiêmkhắc quát lớn: "Không được làmvậy nữa!"
Khi ba người về tới chỗ họ bên kia, Liễu Phong Vũ bĩu môi, cố ý cao giọng giễu: "Không biết Long Huyết nhân muốn làmgì để chứng minh khả năng của mình, chi bằng ra ngoài giết mấy con gà cho bọn này xem?"
Long Huyết nhân đều xuất thân từ lính, tính kỷ luật rất mạnh, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ là quay đầu nhìn Liễu Phong Vũ, không nói gì.
Tùng Hạ cười khổ: "Thiện Minh hung hãn quá, rạch một vết lớn như vậy."
Trang Nghiêu nói: "Suy cho cùng anh ta cũng có lý, ngày trước đámngười này đều làmbạn với đạn dược dao rựa, có bệnh đa nghi rất nặng, Thiện Minh làmnhư vậy là cho họ uống một liều an thần, đồng thời cũng khiến hai đội có sức chú ý đến
nhau, Thành Thiên Bích chắc hẳn có thể hiểu."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Như vậy họ sẽ toàn lực bảo vệ Tùng Hạ."
"Sớmnghỉ ngơi đi, ngày mai trước tiên chúng ta sẽ đi xemchỗ chôn thuốc nổ, sau khi quen thuộc lộ tuyến, chúng ta sẽ hành động."
Mọi người mang theo một ít không yên, tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớmngày hômsau, chỉ huy Vạn dẫn họ đi về hướng tháp Đại Nhạn, ngừng lại tại một chỗ cách tháp bốn, nămkm.
Mọi người xuống xe, trước mắt quả nhiên là một cái móng nhà rất lớn, chung quanh phần móng đụn lên một tầng đất xốp rất cao, nhìn bên ngoài không thấy cái gì khác thường.
Chỉ huy Vạn nói: "Bên trong có nước, sau khi thanh lí sạch sẽ thì chúng tôi chôn đất mới, thuốc nổ chôn phía dưới lớp đất ấy, thiết bị kíp nổ do chúng tôi khống chế, đến lúc đó các vị dùng vô tuyến điện cho chúng tôi biết kíp nổ. Chúng tôi đã tính
toán qua, chung quanh đây đùn lên ba mươi tấn đất, đến lúc đó sẽ trút xuống toàn bộ, trong đất có tẩmphốt-pho, tác dụng với chất nổ sẽ sinh ra nhiệt độ cực cao, sâu rơi xuống đó tuyệt đối không ra được."
Trang Nghiêu gật đầu: "Rất tốt."
Chỉ huy Vạn dặn: "Các cậu nhất định phải nói cho chúng tôi biết thời điểmphát nổ khi mình đã hoàn toàn nắmchắc cơ hội trốn thoát, một khi cho nổ nhưng không thể khống chế, mặt đất quanh đây đều có khả năng bị sụp."
Trang Nghiêu nói: "Nếu sâu đuổi theo chúng tôi ra khỏi tháp, chúng tôi sẽ dụ phần lớn chúng đến đây, lại để Long Huyết nhân đưa mọi người bay lên, có 30% xác suất sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng đáng để thử một lần. Có điều, chúng tôi
nhất định phải giết được dị chủng sâu ở trong tháp. Đối với con người có trí tuệ mà nói, cái bẫy này rất nổi bật."
Chỉ huy Vạn nói: "Nếu dị nhân biến thành sâu xen lẫn bên trong thì sao? Hoặc là chúng dứt khoát có lý do khác để không rời khỏi tháp?"
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn ông: "Như vậy sau khi chúng tôi đemđược ngọc Con Rối ra ngoài thì cho nổ tháp Đại Nhạn."
Chỉ huy Vạn mở to hai mắt, bờ môi run run, cuối cùng cụp mi mắt xuống.
Một cậu lính trẻ phía sau ông kích động: "Tháp Đại Nhạn là di sản mấy ngàn năm, là văn vật quan trọng của quốc gia, là biểu tượng của Tây An chúng tôi, sao có thể cho nổ nó!"
Vài tên lính bên cạnh gã cũng phụ họa theo.
Chỉ huy Vạn quát: "Câmmiệng!" Ông siết chặt nắmđấm, trên trán nổi sần sật gân xanh.
Trang Nghiêu mặt không chút thay đổi nhìn tòa tháp âmthầmsừng sững phía xa, như dáng vẻ qua nghìn năm, nó đã chứng kiến phong vân hưng suy của tòa cố đô này, bây giờ cố đô còn khoẻ mạnh, song nó đã bệnh tình nguy kịch rồi. Trang
Nghiêu trầmgiọng: "Không có sự lựa chọn nào khác, nếu chỉ hy sinh nó mà có thể hoàn toàn diệt trừ nạn sâu thì đã là cái giá rẻ nhất."
Chỉ huy Vạn cắn răng nói: "Tôi hiểu, tháp chung quy là tháp, Tây An còn có ba trămngàn người dân, không thể để tất cả chôn cùng lũ sâu ấy được."
"Về thôi, chuẩn bị trang thiết bị, chúng tôi sẽ hành động ngay bây giờ."
Đoàn người trở lại doanh trại, mặc trang phục bảo hộ, mang theo vũ khí của mình, rồi lại nhờ chỉ huy Vạn đưa họ đến gần cái móng kia.
Trang Nghiêu nói: "Tối qua đã phân công xong, chỉ huy Vạn và quân đội trấn thủ ở đây, khả năng của tôi và Liễu Phong Vũ không thích hợp để đối phó với sâu, cũng ở lại đây. Đường Nhạn Khâu, ThẩmTrường Trạch, Al Maurell, Hoàng Oanh, Ô
Nha, nămngười là đội 1, tiến vào tầng bốn tháp Đại Nhạn từ trên không trung, đi xuống tìmkiếm. Thành Thiên Bích và Thiện Minh dẫn theo số người còn lại tiến vào trong tháp từ cửa chính, các anh là đội 2. ThẩmTrường Trạch, kiểmtra lại máy
tìmngọc trên người anh."
ThẩmTrường Trạch nói: "Không có vấn đề gì." Hắn nhìn Thành Thiên Bích: "Thiết bị của họ đâu?"
Tùng Hạ nói: "Tôi có thể cảmgiác được ngọc Con Rối."
Trong mắt ThẩmTrường Trạch chợt lóe một sự kinh ngạc rồi trôi qua.
Trang Nghiêu tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Ngọc Con Rối của Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch không thể mang vào trong tháp, nó sẽ lọt vào sự vây công của tất cả sâu bọ, bởi vậy tất cả đều đặt ở trên người tôi, để đề phòng có
chuyện bất ngờ nên tôi giữ lại Liễu Phong Vũ và một Long Huyết nhân bảo vệ mình. Nếu bên phía tôi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tùy theo tình huống nặng nhẹ, nhómThẩmTrường Trạch phải phân chia một nửa binh lực quay về trợ giúp tôi."
Tùng Hạ nói: "Cậu lo dị chủng sâu của quận Cửu Giang sẽ quay về sao?"
"Phải, họ là chuyện xấu, có điều chỗ tôi có binh lực của hai liên đội, chắc là không có vấn đề gì đâu, cứ nghe theo chỉ thị qua vô tuyến điện."
"Được."
Trang Nghiêu nhìn mỗi người trong họ, trầmgiọng nói: "Còn sống mà trở về."
Liễu Phong Vũ cũng nghiêmtúc nhìn mỗi người trong họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đường Nhạn Khâu, hắn không được tự nhiên nói: "Đi cẩn thận, đừng để bị sâu ăn."
Ánh mắt Đường Nhạn Khâu hơi lóe lên, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Thành Thiên Bích hô khẽ: "Xuất phát!"
Đoàn người mặc quần áo bảo hộ màu đen, sau lưng đeo bình gas nặng nề, cầmsúng phun lửa và các loại vũ khí, đi về tháp Đại Nhạn phía xa xa.
Thiện Minh đùa giỡn trên đường đi: "Hê, chúng ta mặc như lính diệt khuẩn ấy nhề."
Cosky cười to: "Bô mày chưa bao giờ mặc thế này lên chiến trường luôn."
Hoàng Oanh cười sửa lại cho gã: "Là bố mày."
"Hử? A, ờ nhở, bố mày, ha ha ha, mấy câu tiếng Trung này thật mẹ nó khó học."
Kiều Bá cười nhạo nói: "Thô tục cậu nói không phải rất tốt sao."
Một đámLong Huyết nhân và lính đánh thuê vừa đi vừa nói nói cười cười, có vẻ không hề căng thẳng chút nào. Luận tố chất tâmlý, thói quen lăn lộn giữa sống chết của họ nhất định mạnh hơn so với nhómTùng Hạ. Nghe họ tán dóc không ngừng,
Tùng Hạ cảmthấy trong lòng hơi thả lỏng một ít.
Nửa tiếng sau, họ đi tới dưới tháp Đại Nhạn, cửa tháp Đại Nhạn chẳng khác gì so với lúc họ đi, cánh cửa lúc trước bị Đặng Tiêu phá hỏng vẫn nằmdưới đất như cũ, nửa cánh cửa tối omkhông hề che giấu mở ra cho họ. Họ không nhìn thấy rõ
bên trong là gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, bên trong là vô số sâu bọ.
Thiện Minh giơ súng, kêu lên: "ĐCM lũ sâu!"
Mấy người phía sau hắn cùng kêu to: "ĐCM lũ sâu!"
Tùng Hạ nhìn cánh cổng tò vò đen sì kia, chân lại bắt đầu như nhũn ra.
Thiện Minh nhìn cậu một cái, lấy báng súng huých huých vai cậu: "Này, ra dáng chút đê, sợ cái khỉ gì, có chết thì bọn này cũng chết trước cậu, kêu với anh đê."
Tùng Hạ có chút hoảng hốt nhìn hắn một cái: "Dạ?"
"Kêu đi."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, quyết tâm, run giọng hét lớn: "Đ... ĐCM lũ sâu!"
Thiện Minh cười ha ha: "Được lắm, đi thôi!"
Đội thứ nhất gồmnhững người có khả năng phi hành, chạy chậmđến sườn sau tháp Đại Nhạn.
Thành Thiên Bích dẫn theo số người còn lại bắt đầu chạy đến phía cửa chính.
Trong lúc chạy, Thành Thiên Bích dùng bàn tay được bọc trong lớp trang phục phòng hộ nắmlấy cánh tay Tùng Hạ, trầmgiọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh anh."
Dù cách một lớp trang phục phòng hộ nên cậu không cảmgiác thấy làn da và nhiệt độ cơ thể của Thành Thiên Bích, nhưng bàn tay mạnh mẽ và giọng nói vĩnh viễn bình tĩnh vững vàng kia cho cậu sức mạnh rất lớn. Cậu biết mình là người yếu nhất
trong mọi người, nhưng cậu cũng có thể cường hóa mình, đuổi kịp bước chạy của họ. Hômnay cậu muốn chiến đấu không chút lùi bước, không chỉ không thể làmvướng chân bất cứ ai mà còn phải duy trì năng lượng cho mỗi người.
Đoàn người lục tục chạy vào tháp Đại Nhạn, không gian tối đen trong cánh cửa còn nửa kia giống như miệng Địa Ngục, tất cả ánh sáng và hình ảnh đều bị nuốt gọn trong đó.
Thủy Thiên Thừa:
Về vấn đề mấy người trong tộc Long Huyết, gần đây mọi người tranh luận tương đối kịch liệt. Ngay từ đầu khi suy nghĩ đến câu chuyện này, tôi đã tính đến chuyện cho những nhân vật trong "Cha nuôi" xuất hiện trong đó. Thứ nhất là vì tôi rất thích
họ, rất muốn viết thêmnữa về họ, nhưng lại không ổn để viết cuốn thứ hai. Thứ hai là vì bối cảnh tận thế của câu chuyện này rất thích hợp với quần thể những người có sức mạnh cường đại như họ, Long Huyết nhân có đủ sắc thái huyền ảo bất ngờ
tương xứng với câu chuyện này. Đương nhiên, tôi thừa nhận cho họ xuất hiện cũng hy vọng có thể mượn sức hút của "Cha nuôi" kéo một ít độc giả cũ đến đây
Về vấn đề "giọng khách át giọng chủ", tôi sẽ cố gắng hết sức tránh cho tình huống này xuất hiện. Mọi người hãy phân biệt được rõ ràng vấn đề nhân vật chính nhân vật phụ trong câu chuyện này. Bây giờ sức chú ý của tộc Long Huyết tương đối
cao cũng vì rất nhiều độc giả cũ ở đây đều từng đọc "Cha nuôi", nhìn thấy họ xuất hiện nên tương đối kích động. Nếu tôi thật sự muốn để tộc Long Huyết che lấp hào quang của nhân vật chính thì sẽ không có chuyện hơn 50 vạn chữ mới để họ
xuất hiện đâu. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không có chuyện "lấy tình cũ làmnền cho cuộc vui mới". Trong câu chuyện này không có người tuyệt đối mạnh nhất, tôi sẽ không viết một câu chuyện mà nhân vật chính là người đứng đầu toàn thế giới,
tôi cảmthấy nhân vật chính không có kẻ địch và không nếmthử thất bại rất vô vị. Thành Thiên Bích sẽ vĩnh viễn không trở thành người mạnh nhất, nhưng hắn nhất định sẽ là một trong những người mạnh nhất. Giống như vậy, ThẩmTrường Trạch sẽ
không phải người mạnh nhất. Trong thế giới sáng lạn này có vô số địch mạnh. Sau này, họ sẽ gặp phải rất nhiều thất bại và suy sụp, như vậy mới có thể càng ngày càng lớn mạnh.
Tôi biết bây giờ có rất nhiều bạn xuất hiện mâu thuẫn về cảmxúc, có cảmgiác tộc Long Huyết được tô vẽ quá mạnh, cướp đoạt sự nổi bật của nhân vật chính, có lại cảmgiác hạ thấp thực lực của tộc Long Huyết, cảmgiác của tôi chính là..... cưới
mấy bà vợ bé rồi giờ đi tranh giành tình nhân →→ nhưng mọi người yêu tôi tôi đều biết
Mọi người hãy thoáng ra một chút, ai chưa đọc "Cha nuôi" sẽ coi tộc Long Huyết là nhân vật hoàn toàn mới, nếu mọi người xemnhẹ họ là nhân vật chính trong câu chuyện trước của tôi thì sẽ phát hiện sự tồn tại của họ với Diêu TiềmGiang hay
Thông Ma... chẳng khác nhau là mấy, đều là kẻ mạnh, những dị nhân chẳng phải bạn cũng chẳng phải thù. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 139
Chương 139
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
b1321
ThẩmTrường Trạch kêu lên: "Có ai đó đang điều khiển chúng, chúng căn cứ theo chúng ta để thay đổi sách lược."
Nhiệt độ ấmtrong tháp Đại Nhạn rõ ràng cao hơn bên ngoài, họ mặc tầng tầng lớp lớp trang phục phòng hộ, đã nóng đến mức mồ hôi mồ kê ròng ròng. Họ nắmsúng phun lửa trong tay, cẩn thận bước từng bước một đi vào trong tháp.
Kéo ống nhòmhồng ngoại, trong phạmvi cự ly ngắn không xuất hiện cái gì hết, sự tĩnh lặng trước cơn bão táp này khiến người ta càng thêmcăng thẳng.
Thiện Minh hạ giọng nói: "Xếp thành hai cánh quân, cầu thang ở bên kia, đi mau."
Mười mấy người xếp đội hình xong, nhẹ nhàng nhón chân chạy về hướng cầu thang, cho dù họ đều đã biết lũ sâu không tạo ra âmthanh có thể đã phát hiện ra họ vì mỗi một dị nhân đều cảmgiác được dao động năng lượng từng đợt từng đợt nhiều
như sao trời đang ở quanh mình.
Ngay trước lúc họ sắp chạy đến cửa cầu thang, Tùng Hạ đột nhiên la to một tiếng: "Trên đầu!"
Cảmnhận năng lượng của cậu nhạy cảmhơn bất cứ ai, trước khi lũ sâu chung quanh kịp có hành động đầu tiên, cậu đã vội ngẩng đầu, từ trên trần nhà sâu bọ ào ào rơi xuống, Tùng Hạ giơ súng nhắmngay trên đầu, điên cuồng phun lửa.
Thành Thiên Bích bình tĩnh hô: "Phía trên bên trái, dưới đất bên phải, cố gắng tiết kiệmgas."
Dưới mặt đất cũng bắt đầu lao tới từng đợt sóng triều màu đen, nhất là sâu lồmngồmtràn xuống từ trên cầu thang khiến cầu thang ước chừng phải cao lên mấy cm.
Cho dù họ đã mặc trang phục phòng hộ nhưng vẫn có thể cảmthấy sâu đang rơi lộp bộp xuống mũ trùmđầu và bò lên trên theo quần áo của họ.
Tất cả đều chạy, nếu động tác quá chậmthì sẽ nhanh chóng bị sâu bò kín toàn thân.
Ánh lửa nhả ra từ súng chiếu sáng toàn bộ không gian, trên trần nhà, trên vách tường, trên mặt đất, trên cầu thang, nơi nào cũng đầy sâu, giống như toàn bộ ngọn tháp này được xây bằng sâu vậy. Uy lực của súng phun lửa quả thật rất cao, lại phối
hợp với sức gió của Thành Thiên Bích nên phạmvi công kích càng lớn. Lũ sâu này thì sợ lửa nên cho dù vẫn cứ xông lên, song khi thấy lửa, động tác của chúng sẽ chậmhơn một chút, một chút chậmchạp cũng cho họ cơ hội lớn cho việc lấy hơi.
Họ kiên quyết dùng súng phun lửa tạo ra một con đường phủ kín xác sâu cháy đen, khi họ đạp lên số xác vàng giòn này để đi qua, xúc cảmnhũn nhũn dính dớp khiến mỗi người đều cảmthấy ghê tởmtự đáy lòng.
Đặng Tiêu kêu lên: "Mọi người cẩn thận đừng để trượt chân."
Tùng Hạ đã nâng cao thể năng của mình trên diện rộng, tốc độ và động tác không hề chậmhơn mọi người, điều đó khiến vài Long Huyết nhân bảo vệ chung quanh cậu có chút bất ngờ.
Thiện Minh quát: "Lên lầu, lên lầu!"
Mọi người vừa dọn dẹp chướng ngại vừa dốc sức chen lên cầu thang, đúng lúc họ thấy sắp lên được tầng hai thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên, như một quả cầu tuyết màu đen lăn về phía họ, tập trung nhìn vào, đó là một quả
cầu sâu!
Hai Long Huyết nhân vội kéo Thiện Minh và Thành Thiên Bích đi ở phía trước quay lại, nhưng phía sau còn vướng người, muốn tách rời đã không thể, Thành Thiên Bích tập hợp toàn lực, hình thành một lốc xoáy khổng lồ ở trước mặt mọi người,
bao bọc toàn bộ trái cầu vào trong. Sức gió giảmxóc đã hóa giải lực va chạmtổng hợp của lũ sâu, trái cầu sâu vỡ tan tác trong lốc xoáy nhưng dư lực vẫn va vào người Thành Thiên Bích. Hắn bị va đến nỗi nghiêng về phía sau, ngay cả những
người đứng sau hắn cũng một lượt lăn xuống cầu thang.
Song lúc ngã xuống lại không đau lắmvì phía dưới đã được phủ kín lớp sâu rất dày, mọi người luống cuống tay chân bò dậy, Thiện Minh kéo Thành Thiên Bích từ dưới đất lên, nói với Tùng Hạ: "Cậu ta bị thương rồi."
Tùng Hạ vội chạy đến, quả nhiên thấy khóe miệng Thành Thiên Bích chảy ra tơ máu, nhất định là nội tạng đã chịu lực va chạmquá lớn. Tùng Hạ nắmlấy cánh tay Thành Thiên Bích, năng lượng điên cuồng và mạnh mẽ tràn vào thân thể hắn, cậu
kiên định nói: "Không sao, emcó thể chữa khỏi cho cậu ấy, anh mau nghĩ cách trèo lên."
Đặng Tiêu nói: "Để em!" Cậu lập tức biến thân, trang phục phòng hộ đã được bổ sung tính co giãn đầy đủ cho vóc dáng của cậu. Mọi người đều thấy cơ thể Đặng Tiêu lập tức biến thành quái vật cao lớn cường tráng cao ba mét, cậu hào hùng nói
với hai Long Huyết nhân: "Chúng ta hợp sức đẩy quả cầu kia trở lại!"
Thành Thiên Bích nói: "Đừng xúc động, trái cầu vừa rồi chỉ sợ có người khống chế."
Giọng nói của Trang Nghiêu truyền đến từ trong vô tuyến điện: "Cái gì có người khống chế, thuật lại tình hình cho tôi."
Tùng Hạ vội vàng thuật lại chuyện vừa xảy ra một cách ngắn gọn.
Trang Nghiêu không chút do dự: "Đối phó với nó rất đơn giản, nằmsấp bò lên trên, để thân thể và cầu thang duy trì góc độ song song, trái cầu chỉ có thể lăn qua người các anh, dưới thân các anh còn có lớp sâu rất dày giảmxóc, thể tích trái cầu
kia không đè chết được các anh đâu."
Một lính đánh thuê mắng: "Dị nhân tiến hóa não bộ thật là quá đáng ghét."
Một người khác cười mắng: "Làmlúc nào cũng thấy mình ngu phải không, ha ha ha."
Thiện Minh mắng: "Mẹ nó còn thời giờ cho nói nhảmà, mau hành động."
Tất cả đều nằmsấp bò lên cầu thang, dùng bàn tay xuyên qua sâu bọ bắt lấy cầu thang, bò lên trên từng chút một.
Tùng Hạ cảmgiác đời này cậu thật sự sẽ không bao giờ sợ hãi cái gì nữa. Khi một người được thể nghiệmkiểu nằmbò lên trên trong một lớp sâu nhớp nháp dày sáu, bảy cmlũ sâu thì dán lên mặt bạn qua lớp trang phục bảo hộ trong suốt, còn trên
người bạn là một tầng sâu rất dày thì thứ gì đó đáng sợ nhất trên thế giới này, nếu so ra thì cũng chẳng có gì là ghê gớm. Tùng Hạ thậmchí đã sụp đổ đến độ thiếu chút nữa thì bật cười, có điều cuối cùng cậu đã nhịn được, cậu có chuyện quan trọng
hơn phải làm, nó chiến thắng nỗi sợ, chữa thương cho Thành Thiên Bích.
Khi sắp lên tầng hai thì quả cầu sâu lại hình thành, rầmmột tiếng lăn xuống dưới, quả nhiên như lời Trang Nghiêu đã nói, quả cầu kia trượt qua lưng họ, tuy quả thật hơi nặng nhưng bất cứ ai ở đây đều có thể năng cực tốt, hoàn toàn có thể chịu
đựng. Khi lăn được một nửa, quả cầu kia tự vỡ tan ra.
"Xông lên!" Thành Thiên Bích quát to một tiếng, đứng vọt dậy nhảy khỏi cầu thang.
Những người còn lại cũng ùa lên, thuận lợi lên đến tầng hai.
Tầng hai cũng giống như trong tưởng tượng của họ, ngoại trừ sâu thì chỉ có sâu.
Kế hoạch của họ là nhómThẩmTrường Trạch từ tầng bốn bắt đầu lần tìmxuống dưới, còn họ thì từ tầng một đi lên trên, cuối cùng tập trung ở tầng ba, lấy được ngọc Con Rối thì lập tức bay đi. Tuy rằng không phải tất cả Long Huyết nhân đều
bay được, nhưng bằng cánh của Long Huyết nhân, muốn nhảy xuống đấy từ tầng ba tầng bốn thì hoàn toàn không thành vấn đề, Đặng Tiêu và Thành Thiên Bích có quăng cũng không chết ba người Đường Nhạn Khâu, ThẩmTrường Trạch và Al
thì biết bay, cũng đủ dẫn số người còn lại đi Đương nhiên, nếu họ không lấy được ngọc Con Rối mà trang phục phòng hộ đã hỏng thì cũng phải rút lui ngay lập tức.
Thành Thiên Bích nói: "Tùng Hạ, anh có cảmgiác được ngọc Con Rối ở đâu không?"
"Có thể ở trên tầng ba, cách chúng ta rất gần."
Giọng nói của ThẩmTrường Trạch vang lên trong vô tuyến điện: "Chúng tôi cũng cảmgiác nó ở tầng ba, tầng bốn không có."
"Vậy xuống dưới mau, bọn này lên giờ đây." Thiện Minh vừa nói xong câu đó thì ngẩn cả ra, lũ sâu chung quanh họ đột nhiên tự dưng lui ra, nói là lui ra, chi bằng nói là co lại thì đúng hơn.
Tất cả lũ sâu đều co về một hướng, đó chính là cầu thang lên tầng ba, chỗ đó dần dần hiện ra hình dáng mấy người, một, hai, ba... tổng cộng sáu người. Hình dáng của những người đó càng ngày càng rõ, lũ sâu đang lúc nhúc, bò trườn trên thân thể
họ, giống như một bộ phận trên người họ vậy.
Tất cả mọi người đều trầmmặc nhìn đám"người" này, trong ánh mắt những người đó, họ nhìn thấy con ngươi màu vàng sáng quen thuộc.
Lúc này, giọng nói nặng nề của ThẩmTrường Trạch từ truyền đến từ trong vô tuyến điện lực: "Chúng tôi... còn cần một chút thời gian."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Cũng đúng lúc, bên này cũng thế."
NhómThẩmTrường Trạch phá cửa sổ, bay vào trong tháp Đại Nhạn.
Ánh sáng hắt vào trong từ cửa sổ rất nhiều, họ không mất chút sức để nhìn thấy tầng tháp đầy sâu. Bật súng phun lửa trong tay, mấy người điên cuồng phun vào lũ sâu này.
Đường Nhạn Khâu không dùng súng phun lửa mà cầmmũi tên lửa, cứ cách hai mét thì bắn một mũi. Sâu nhìn thấy lửa thì lui lại theo bản năng, nhường cho họ một cơ hội nghỉ lấy hơi. Dẫmchân lên con đường ngắn ngủi trải lửa, họ lần tìmtrong
tầng bốn rộng mở.
Vừa chịu đựng sự ghê tởmkhi giết sâu, Al vừa sốt ruột hỏi: "Trường Trạch, thế nào rồi? Ngọc Con Rối ở đâu?"
"Quanh đây."
"Có thể chuẩn đến mức nào?"
"Nếu nó nằmtrong phạmvi ba mét thì máy sẽ phát ra âmthanh cảnh báo."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tầng này quá lớn, trang phục phòng hộ của chúng ta không thể chịu đựng để tìmhết từng góc một."
Al nói: "Không thì Trường Trạch, cậu bay lên kiểmtra đi, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, sâu bọ dưới đất cũng không cắn được cậu."
ThẩmTrường Trạch nói: "Được."
Tạo hình của họ có hơi quái dị, vì toàn thân đều được bọc trong trang phục phòng hộ nên sau lưng Đường Nhạn Khâu và tất cả Long Huyết nhân đều được trang bị thêmlớp bảo vệ đôi cánh, mà bởi vì có mấy người trong họ có đôi cánh rất lớn
nên khi mở cánh, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Lúc này ThẩmTrường Trạch đã mở cánh bay là là, đôi cách được bảo vệ trong quần áo vô cùng không linh hoạt, phát ra tiếng ma sát sột soạt với vải.
Mấy người đi theo đằng sau ThẩmTrường Trạch, căn cứ theo bản đồ kết cấu tháp Đại Nhạn, họ vừa xử lý sâu bọ dưới đất vừa gian nan tiếp cận cầu thang.
Cứ như vậy đi được vài mét, toàn thân họ đã bị đầy sâu bám, thậmchí lỗ thoát khí trên mũ trùmđầu cũng bị sâu bu vào, họ chỉ có thể không ngừng gạt sâu trên đó xuống.
ThẩmTrường Trạch đột nhiên kêu lên: "Mau tới đây!"
Al bị sâu bámđến độ lửa giận công tâm: "Mau thế đ' nào được!"
Đường Nhạn Khâu nắmlấy Hoàng Oanh cách hắn gần nhất: "Bay qua đi."
Trong nămngười, Hoàng Oanh và Ô Nha mặc dù có cánh nhưng không bay được, bị Đường Nhạn Khâu và Al ômdậy bay lên không trung. Từ trên trần nhà liên tiếp có sâu rơi xuống, nhưng so với đại quân dày đặc dưới đất, số sâu lúc này đối
với họ mà nói đã quá thoải mái rồi.
Càng bay vào sâu trong thì ánh sáng càng mờ nhạt, họ dùng ống nhòmhồng ngoại, ThẩmTrường Trạch đưa lưng về phía họ đang đứng giữa không trung.
Mọi người bay qua, vừa trông thấy, nhất thời đều bị cảnh tượng trước mắt khiến cho rung động.
Thông qua ánh sáng màu xanh lờ mờ của ống nhòmhồng ngoại, họ nhìn thấy trên một mặt tường trước mắt ngang dọc dán hơn hai mươi người. Những người này tất cả đều có thân thể trần trụi, tứ chi bị bao bọc trong chất nhầy màu vàng, dính trên
tường, ai nấy cũng da tróc thịt bong, trong làn da rách nát bò đầy ấu trùng lúc nhúc, chất lỏng màu vàng chảy ra ngoài từ miệng vết thương của họ. Đámấu trùng ấy dường như đã vét sạch con người, đang bò tới bò lui trong tứ chi và xương cốt của
họ. Chuyện đáng sợ nhất là trong đó có mấy người hình như còn sống, có lẽ họ đã mất đi ý thức, đôi mắt trống rỗng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng đang nhìn chằmchằmvào họ, khiến người ta không rét mà run.
Hoàng Oanh và Ô Nha không đành lòng cúi đầu, Al mắng: "Mẹ nó."
Đường Nhạn Khâu hít một hơi thật sâu, khi thở ra có chút run rẩy: "Giết họ đi."
ThẩmTrường Trạch và Al nắmsúng, đánh nát đầu mấy người còn đang thở.
Đường Nhạn Khâu kéo cung bắn tên lửa, đốt cháy tất cả xác những người đó, trong không khí bốc mùi vị tanh tưởi khó lòng chịu đựng.
ThẩmTrường Trạch trầmgiọng nói: "Chúng bắt người vì chuyện này phải không, sinh sản."
Al lắc đầu, cắn răng nói: "Ai bị bắt vào đây, nếu không phải bị dị chủng thì là để biến thành cái ổ và lương thực cho lũ sâu sinh sản."
Đường Nhạn Khâu đột nhiên ngẩng đầu: "Không ổn, sâu trên trần nhà nhiều hơn."
Tất cả đều ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì tầng sâu thật dày đã trút xuống từ trên trần nhà, nhìn từ góc độ thị giác thì quả thật giống như trần nhà sụp xuống.
Cả nămngười đều bị đè ngã xuống đất dưới áp lực cực lớn.
ThẩmTrường Trạch kêu lên: "Có ai đó đang điều khiển chúng, chúng căn cứ theo chúng ta để thay đổi sách lược."
Vừa dứt lời, lũ sâu dần dần tập trung đến một hướng, họ nhìn theo hướng đó, cách đó không xa lần lượt có những tập hợp sâu dần dần thành hình người, chậmrãi hiện ra diện mạo chân chính của chúng.
Lúc này, Thiện Minh đang thảo luận bằng vô tuyến điện, nói tập trung ở tầng ba.
ThẩmTrường Trạch trầmgiọng nói: "Chúng tôi... còn cần chút thời gian."
Sáu con người trần truồng dần dần thành hình trước mặt nhómThành Thiên Bích, có bốn namvà hai nữ, tất cả đều là người trưởng thành, ánh mắt lóe ra màu vàng sáng, như cái xác không hồn mà nhìn họ.
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, nói với mấy người kia: "Các người có nói được không?"
Giọng nói của Trang Nghiêu lại vang lên trong tai: "Các anh đang nói chuyện với ai đấy?"
Đặng Tiêu nói: "Dị chủng, dị chủng sâu, chỗ này có sáu người."
Một người phụ nữ vặn vẹo nghiêng cổ, há miệng, phát ra âmthanh khàn khàn dị dạng: "Con người... ngọc Con Rối..."
"Cô muốn ngọc Con Rối sao? Nó không có trên người chúng tôi."
"Ngọc Con Rối..." Người phụ nữ kia lẩmbẩmbước từng bước tới phía họ, đôi chân của cô ta không hóa thành chân con người mà là hai cột sâu tụ thành, mỗi một bước đi của cô ta như thể một đống sâu đang tiến về phía họ.
Cosky quơ lấy khẩu Shotgun [168], xả súng vào bụng cô ta.
[168] Shotgun: Hay còn gọi súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém..., nó là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu. Các mảnh của đạn shotgun sẽ tỏa ra các
hướng sau khi ra khỏi nòng súng và sức bắn được chia đều cho từng mảnh đạn, điều đó có nghĩa là sức sát thương của từng mảnh đạn sẽ rất thấp nếu bắn ở khoảng cách xa, nhưng nếu bắn tầmgần và các mảnh đạn điều trúng mục tiêu thì mức sát
thương rất cao do các mảnh đạn sẽ sát thương mục tiêu ở nhiều vị trí khác nhau. Ảnh: Một viên đạn shotgun với tốc độ chụp 1/1.000.000.000 giây cho thấy cách tách ra của đạn.
Shotgun-shot-sequence-1g
Người phụ nữ kia không kêu một tiếng, trong chớp mắt, thân thể cô ta vỡ tung tóe, vô số xác sâu bắn ra ngoài theo chất dịch màu vàng nhưng rất nhanh, vô số những con sâu khác nhào lên bổ sung cái lỗ lớn do súng bắn trên bụng cô ta, cơ thể cô
ta dần dần khôi phục thành nguyên hình.
Cosky khẽ chửi: "Đm..."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, vẫn giữ ý đồ nói chuyện: "Các người muốn gì, nếu chúng tôi đưa cho các người ngọc Con Rối, các người có thể rời khỏi nơi này hay không."
Người phụ nữ kia vừa nghe thấy ngọc Con Rối, vẻ mặt liền trở nên điên cuồng: "Ngọc Con Rối..." Cô ta đột nhiên lao đến, nămdị chủng sâu còn lại phía sau cũng đồng loạt lao đến phía họ.
Hơn mười khẩu súng phun lửa được khai hỏa, trong chớp mắt đã bọc người phụ nữ xông đến trước mắt họ đầu tiên trong màn lửa dữ. Người phụ nữ kia ngã xuống đất, không kêu không gào, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất thì càng có nhiều sâu
hơn ập lên người cô ta, làn da cháy đen hồi phục như lúc đầu, cô ta lại đánh tới.
Đặng Tiêu hét lớn: "Mẹ, biến thái, Tùng ca, chúng nó chữa thương còn lợi hại hơn anh!" Vừa la, cậu vừa vung đấmđánh bay một người đàn ông ra ngoài.
Tùng Hạ âmthầmkêu khổ, thế này thì đánh làmsao, tuy sức tấn công của chúng không mạnh, nhưng chỉ cần bầy sâu bất diệt, thân thể của chúng vẫn có thể tái sinh, bầy sâu này làmsao mà giết hết được đây.
Cậu vừa cảmgiác được sức tấn công của những người này không mạnh thì phát hiện một người phụ nữ khác đang lao đến đây bằng tốc độ cực nhanh, tốc độ kia hoàn toàn là tốc độ đã tiến hóa, chỉ sợ cô ta cũng là dị nhân tiến hóa lần thứ hai.
"Cẩn thận người phụ nữ kia!"
Cô ta lập tức nhảy lên trên người Kiều Bá, giơ tay muốn lột mặt nạ bảo hộ của Kiều Bá ra.
Thiện Minh lao đến, túmtóc némcô ta ra.
Kiều Bá cầmlấy súng máy điên cuồng xả súng vào đámngười kia, vừa bắn vừa chửi: "Có một ả trần truồng vừa nhảy lên người tôi, mẹ nó chứ lại là loại quái vật này!"
Họ dần dần phát hiện, trong sáu người này có hai người đã biến dị lần thứ hai, một người phụ nữ tiến hóa tốc độ, còn có một người đàn ông tiến hóa sức mạnh. Người đàn ông kia cực kỳ lợi hại, có kĩ năng chiến đấu, khống chế thân thể không
ngừng chuyển đổi giữa hai loại hình thái con người và sâu bọ, tấn công hơn mười người nhómhọ đến tan đàn xẻ nghé, sau đó gã đánh về phía một trong số những người có vóc dáng thấp nhất trong nhóm– Tùng Hạ.
Đại khái là gã nhận thức, Tùng Hạ có thể là người yếu nhất.
Da đầu Tùng Hạ run lên, giơ súng phun lửa điên cuồng phun vào gã. Người đàn ông này thông minh hơn người phụ nữ đánh họ đầu tiên, gã biết né tránh. Cơ thể đã tiến hóa của gã có thể phối hợp với tốc độ phản ứng thần kinh để thực hiện các
động tác linh hoạt như chạy trốn cấp tốc, tránh né, bật nhảy. Trong nháy mắt, gã đã chạy tới trước mặt Tùng Hạ, giơ nắmđấmlên muốn đấmvào mặt nạ bảo hộ của Tùng Hạ.
Thành Thiên Bích nhanh chóng ngưng tụ một số lưỡi đao gió trên không trung, bổ liên hoàn vào người đàn ông kia. Người đàn ông kia còn chưa kịp với tới Tùng Hạ thì đã bị lưỡi đao gió xé rách. Gã hóa thành những cục thịt rơi xuống đất, giữa
những cục thịt nhanh chóng có sâu bọ lấp đầy rồi khép lại.
Thoạt nhìn, thân thể của những người này đã hoàn toàn bị sâu đồng hóa, màu máu mà họ chảy ra có màu vàng, họ đã không còn xương cốt và da thịt, tất cả bộ phận trên cơ thể họ đều do lũ sâu tạo thành, có thể tùy ý phân tán và tổ hợp.
Nhưng, chuyện này không đúng! Nếu họ có thể hình thành hình dáng loài người lại có thể nói chuyện và suy nghĩ thì tất nhiên có bộ phận ngôn ngữ và tư duy của con người, Tùng Hạ không tin một đống thịt do sâu bọ hợp lại mà thành cũng có thể
có hành vi khả năng của con người được!
Tùng Hạ đưa năng lượng vào trong thân thể gã, đảo qua cơ thể gần như đã được chữa trị hoàn tất của gã, tìmkiếmkhí quan hoặc thần kinh thuộc về con người, nhất định sẽ có, nhất định là có, nhất định phải có!
Đột nhiên, tại vị trí cứng trên đầu người đàn ông này, cậu cảmgiác thấy một bộ não hoạt động! Tuy không nhìn thấy bộ não đó trông như thế nào nhưng cậu thường xuyên chữa thương cho người ta, mỗi một bộ phận trên thân thể con người, với
cậu mà nói thì đều có cảmgiác không quá giống nhau, cậu biết đó là cảmgiác bộ não!
Sọ là một trong những phần xương cứng nhất trên thân thể con người, các dụng cụ trong giải phẫu ngoại khoa xương cốt chẳng khác cơ khí là mấy, búa rìu cái gì cũng có, muốn phá vỡ hộp sọ là một chuyện rất không dễ dàng, lũ sâu giấu bộ não
xuống dưới hộp sọ, quả thật đó là nơi dễ bảo vệ nhất. Tùng Hạ đoán rằng, xương cốt, máu thịt, làn da... của những dị nhân này, tất cả đều có thể dùng sâu để thay thế và tái tạo, nhưng duy nhất có bộ phận tinh vi nhất là não bộ không thể mô
phỏng, bởi vậy chỉ có bộ não của họ là không thể tái sinh!
Tùng Hạ hô lớn: "Bộ não của chúng ở dưới hộp sọ, đó là nhược điểmcủa chúng."
Tất cả dị nhân đều nghe được lời cậu nói, nhất thời, một đống sâu bò đến trên đầu đámdị chủng, tạo thành một chiếc mũ rất dày che trên đầu chúng, bảo vệ đầu rất chặt.
Trong mắt Thành Thiên Bích chợt lóe ánh sáng kiên quyết, mũi đao gió sắc nhọn thành hình trong không khí, bổ phập vào cổ một gã đàn ông.
Người đàn ông kia vốn có phòng bị với Thành Thiên Bích, gã duỗi tay vung ra một đống sâu làmsuy yếu tốc độ và độ chính xác lưỡi đao của hắn. Lưỡi đao rạch một vết thương rất lớn trên cổ người đàn ông kia, nếu là người thì đã sớmkhông thể
sống nữa, nhưng gã nhanh chóng khép lại miệng vết thương.
Thành Thiên Bích nhất quyết không tha, hình thành chung quanh gã một chiếc lưới bằng đao gió, đâmxuyên qua thân thể gã, cũng cố định gã tại giữa không trung. Người đàn ông kia đột nhiên phân tán thành vô số sâu bọ, phá bỏ sự kiềmchế của
Thành Thiên Bích.
Thiện Minh hét lớn: "Rốt cuộc cậu có nói đúng không đấy, nó rã ra thế kia, đâu có não đâu!"
Tùng Hạ nói: "Bộ não của nó chưa chắc đã giống chúng ta, có lẽ..."
Giọng nói của Trang Nghiêu đột nhiên vang lên bên tai họ: "Có lẽ bộ não của chúng chính là một con sâu."
"Cái đệch, cái đống này tìmthế nào được."
"Để Tùng Hạ tìm, đập tan từng tên."
Tiếng thở hổn hển của Đường Nhạn Khâu truyền đến bên trong vô tuyến điện: "Chúng tôi cũng gặp phải tình huống tương tự..."
Trang Nghiêu nói: "Các anh không có cách khác, chỉ có thể để ThẩmTrường Trạch dùng lửa tập trung đốt cháy đầu chúng, đốt bằng sạch, nhất định phải giết chết bộ não của chúng."
Thành Thiên Bích nhanh chóng bố trí kế hoạch tác chiến, nhân số bên này của họ gấp đôi mấy dị chủng kia, tập trung diệt gọn từng tên dị chủng một. Một nửa nhân số chế ngự một dị chủng cho Tùng Hạ tìmbộ não nó, những người khác thì yểm
trợ.
Sau khi bố trí xong, họ liền lao đến phía người phụ nữ đã tấn công họ đầu tiên.
Thành Thiên Bích dùng sức gió dệt thành một chiếc lưới khóa chặt cô ta, khi cô ta muốn phân tán chạy trốn thì những người khác xông lên, dùng súng phun lửa tấn công thân thể và đầu cô ta, khiến trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta không thể
khôi phục, Tùng Hạ thì dùng năng lượng kiểmtra toàn thân cô ta, cuối cùng tập trung đến vị trí đầu, dưới sự yểmtrợ của những người khác, Tùng Hạ nhanh chóng tiến lại gần người phụ nữ kia, cho dù trang phục phòng hộ có thể phòng cháy nhưng
hơi nóng vừa bị đốt trụi của cô ta vẫn đâmvào da cậu đến phát đau.
Cậu rút mã tấu ra, đâmmạnh vào hộp sọ cứng rắn của người phụ nữ kia, rót năng lượng đến cánh tay, banh hộp sọ kia ra.
Người phụ nữ kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảmthiết, Tùng Hạ kiên quyết sục tay vào trong, bắt được một con sâu nhũn nhũn, nhổ phứt ra.
Bề ngoài của con sâu kia không có bất cứ chỗ nào khác con bình thường, chỉ có Tùng Hạ là cảmgiác được trên người nó có mùi của bộ phận não bộ, cậu không chút do dự một tay bóp nát con sâu đó.
Thân thể người phụ nữ kia mềmoặt rồi ngã sấp xuống, trên mặt đất lưu lại một cái xác nửa người nửa sâu, không còn khả năng tái sinh.
Tùng Hạ hưng phấn kêu to: "Thành công! Thành công giết một tên!"
"Mau yểmtrợ!" Thiện Minh kêu lên.
Mấy tên dị chủng còn lại như phát điên, lao đến tấn công họ, bầy sâu đông nghìn nghịt che khuất tầmmắt của họ.
Quá nhiều – nếu cứ tiếp tục như vậy, trang phục phòng hộ của họ không thể chống đỡ thêmđược bao lâu.
Thành Thiên Bích kêu lên: "Tập trung hỏa lực, tên tiếp theo!"
Bên kia, tình hình càng thêmphiền toái.
Họ chỉ có nămngười, dị chủng thì có bốn, sau khi nghe thấy Tùng Hạ phân tích nhược điểmcủa chúng, ThẩmTrường Trạch đưa tay ra khỏi trang phục phòng hộ, dấy lên ngọn lửa hừng hực, tấn công một tên trong số đó.
Những người khác dùng súng phun lửa bắn yểmtrợ cho hắn.
Sau khi ThẩmTrường Trạch nhào vào trên người một tên thì lập tức ômlấy đầu gã, trong nháy mắt, ánh mắt thiêu cháy hoàn toàn đầu của dị chủng kia, gã kêu la thảmthiết, thân thể và đầu bắt đầu phân tán hòng chạy trốn, những người khác thì
đối phó với sâu, không thể tách ra, thấy gã kia hoàn toàn phân tán trước mặt ThẩmTrường Trạch.
"Chết chưa!" ThẩmTrường Trạch hét lớn.
"Không biết!" Mấy người khác cũng rống to.
Tất cả họ đều bứt dứt phát điên rồi, một thân bản lĩnh lại không thể sử dụng ở đây, thậmchí ngay cả làn da cũng không dámlộ ra, cơn giận áp lực xông thẳng lên đầu.
"Không chết, bên kia lại sống dậy!"
Cách đó không xa quả nhiên phồng lên một ngọn núi nhỏ, xemra lại muốn ngưng kết thành hình.
ThẩmTrường Trạch khẽ chửi một câu, mặt đất lập tức bốc lên ngọn lửa hừng hực bao quanh nơi tên dị chủng kia tụ tập và chung quanh đấy trong biển lửa, từ trong đống lửa phát ra tiếng gào thét chói tai, rồi gã ta không thể đứng lên nữa.
Ô Nha la lên: "Chết, chết rồi!"
Al nói: "Thẩm, chiêu này của cậu rất tiêu hao năng lượng."
"Hết cách rồi, nếu không được thì tiêmống năng lượng của các anh cho tôi, một lượt giết hết đámnày đi."
Đường Nhạn Khâu bắn ra một tên, bắn thủng thân thể một dị chủng khác, cũng ghimkẻ đó lên trên tường.
Trong lúc dị chủng kia ý đồ phân tán thành sâu bỏ chạy thì nămngười một lượt xông lên, có người yểmtrợ, có người dùng súng phun lửa đốt cháy thân thể gã, ThẩmTrường Trạch thì dùng cầu lửa bao bọc đầu gã.
Hai dị chủng khác thì điên cuồng đánh tới phía họ, một tên trong đó không biết kiếmđược ở đâu một tấmván gỗ rất dài, đập đến phía Al.
Al nhảy lên, đạp lên tấmván gỗ kia mượn sức, một đá thật mạnh đá lệch mặt tên kia. Một tên khác cũng mang theo bầy sâu ngùn ngụt đánh tới, Hoàng Oanh bất đắc dĩ phải xoay người nghênh chiến, gã và Al chắn trước người ba người, ngăn cản
hai tên dị chủng tiếp cận họ.
Đường Nhạn Khâu kêu lên: "Cố gắng, tên này sắp chết rồi!" Hắn dùng súng phun lửa tiếp tục đốt cháy thân thể tên dị chủng kia.
ThẩmTrường Trạch dấy lên ngọn lửa lớn, không chỉ có đầu mà bọc toàn bộ cơ thể tên đó vào trong quả cầu lửa, cuối cùng, họ đã được nghe thấy tiếng kêu thảmkhiến người ta sởn tóc gáy như ý nguyện, bầy sâu hình người dần dần bị đốt thành
cái xác cháy đen, không thể phục hồi như cũ.
ThẩmTrường Trạch xoay người, cùng những người khác nghênh chiến hai tên dị chủng cuối cùng.
Đường Nhạn Khâu cắn răng nói: "Trang phục phòng hộ... không thể chống đỡ bao lâu nữa." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 140
Chú ý: Đây là chương thứ 2 trong ngày hômnay, chương trước: Chương 139
Chương 140
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Chỉ cần cố thêmmột chút... chỉ cần cố thêmmột chút nữa thôi, nhất định có thể lấy được ngọc Con Rối.
Hai tiểu đội cách nhau bởi nơi mà họ muốn tập hợp – tầng ba, đều đang ra sức chống chọi. Càng ngày càng nhiều sâu không ngừng ào ạt tràn đến từ tầng trên và tầng dưới, hòng dùng biển sâu cuồn cuộn nhấn chìmhọ.
Gas đã dùng hết hoàn toàn, Đường Nhạn Khâu némbình gas trên người mình về phía một tên dị chủng, bắn một mũi tên đâmthủng bình gas, số gas còn sót lại trong bình gặp lửa nổ tung, may mắn nổ chết tên dị chủng nọ. Mọi người cũng bị lực va
chạmhất ngược ra ngoài, may mà dưới thân là lớp sâu rất dày nên không bị thương gì. Vừa thấy phương pháp này công hiệu, họ đã lần lượt tháo bình gas, giọng nói của Trang Nghiêu dồn dập truyền đến: "Được rồi, đừng cho nổ nữa, tầng trệt rất
dễ sụp."
ThẩmTrường Trạch némbình gas xuống đất, hắn nhìn thấy mặt nạ bảo hộ của mình đã xuất hiện một vết nứt, rất có thể không thể chịu được cho đến lúc xuống tầng dưới, bèn cắn răng nói: "Còn dư một tên, giết!"
Đường Nhạn Khâu bắn trúng tên dị chủng kia, nămngười đồng loạt xông lên đánh...
Dưới tầng hai, tình hình bên nhómThành Thiên Bích tốt hơn một chút vì họ có nhiều người, nhưng vì gas đã dùng hết nên không thể dùng súng phun lửa nữa, họ gặp phải sự tấn công của bầy sâu còn kịch liệt hơn nhómThẩmTrường Trạch, ai nấy
cũng gần như vác tấmthân bámđầy sâu đánh về phía đámdị chủng này. Thành Thiên Bích không ngừng dùng sức gió cuốn bao trùmlũ sâu, nhưng chúng quá nhiều, tình hình lại hỗn loạn, hắn không thể nhắmđược chính xác vào chúng, có đôi khi
không chú ý sẽ cuốn bay cả ai đó theo.
Một Long Huyết nhân lớn tiếng kêu: "Trang phục phòng hộ không chịu được nữa!"
"Còn hai tên, mau giết!"
Đặng Tiêu dứt khoát némbình gas xuống đất, cởi trang phục phòng hộ, chỉ để chừa lại mặt nạ che mặt, cậu trùmtrang phục phòng hộ lên người Tùng Hạ: "Tùng ca, emkhông sợ chúng cắn, anh mau truy tìmbộ não của hai tên kia."
Đặng Tiêu vừa cởi quần áo thì lớp da nhăn màu xanh thẫmtrong nháy mắt đã bị sâu bọ bò đầy, da cậu tuy dày song cũng chẳng phải bất khả xâmphạm, không biết cậu có thể chống chịu được trong bao lâu?
Tùng Hạ khẽ cắn môi: "Tên bên trái!"
Vài người phân công hợp tác, có yểmtrợ, có tấn công, sau khi thành công bắt được tên dị chủng kia, Thành Thiên Bích vung tay lên tước rớt nửa bên mặt của nó. Tùng Hạ bất chấp ghê tởm, trực tiếp thọc tay vào sâu bên trong từ nửa bên mặt ấy
khi tên kia bắt đầu có ý định phân tán chạy trốn, cậu đưa rất nhiều năng lượng tập trung tới thần kinh trên cánh tay, chuẩn xác tómđược con sâu não kia.
Lại có thêmmột bộ trang phục bảo hộ của một Long Huyết nhân bị cắn phá, người đó cũng cởi quần áo ra. Thân thể Long Huyết nhân có lớp vảy cứng rắn nhưng lại khác Đặng Tiêu, giữa các khe vảy của Long Huyết nhân có kẽ hở, chỉ cần là
hướng nghịch vảy thì sâu có thể chui vào, hơn nữa đôi cánh của họ là cánh thịt đơn thuần, không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào. Mấy Long Huyết nhân lập tức tựa lưng vào vách tường, bóp cò súng, điên cuồng bắn phá bầy sâu, kêu to: "Đến
đây hút máu bố mày coi! Đến đê, thiêu chết chúng bây luôn!"
Theo những gì Tùng Chấn Trung đã nói, tùy theo nồng độ a-xít trong máu của Long Huyết nhân, nồng độ máu càng cao thì màu vảy càng nhạt, a-xít càng đậmđặc. Hơn nữa, nồng độ máu cũng quyết định khả năng tự chữa trị, khả năng bay và thể
năng mạnh yếu bẩmsinh của Long Huyết nhân. Bởi vậy, ThẩmTrường Trạch với nồng độ máu 97% có thể là Long Huyết nhân lợi hại nhất, mà phần lớn Long Huyết nhân đều giống như những người trước mắt, nồng độ máu chỉ trong khoảng 15
đến 30%, vảy có màu xámtối, độ a-xít chắc hẳn cũng không mạnh, nhưng đối với đámsâu toàn thịt là thịt này thì tuyệt đối là trí mạng.
Quả nhiên, có rất nhiều con sâu muốn chui vào kẽ hở lớp vảy để cắn họ, song lại bị a-xít đốt thủng bụng. Bầy sâu lập tức thay đổi sách lược, dùng phương pháp hy sinh bản thân để tấn công cánh và mặt nạ bảo hộ của họ, Long Huyết nhân kia bị
đau mà kêu to.
Thiện Minh la: "A Vũ, bây không chịu được nữa, nhảy khỏi cửa sổ đi!"
A Vũ giận dữ hét: "Mẹ nó bắn xong đã!"
Kiều Bá lao đến, xả đạn bắn nát cửa sổ, sau đó đoạt lấy vũ khí của A Vũ, khiêng gã lên, némra ngoài cửa sổ, cũng kêu: "Về báo cho họ biết tình hình bọn này!"
Cosky chửi: "Con mẹ nó quần áo này tốt thật, nếu mà may hàng loạt được, đây sẽ mặc mười bộ tới đây ngủ luôn!"
Tùng Hạ thầmcười khổ, số vải này đã tiêu tốn mười ngày của cậu, nếu muốn sản xuất hàng loạt, cậu sẽ mệt chết mất.
Thành Thiên Bích lại dùng gió thổi bay lũ sâu trên người Tùng Hạ, trầmgiọng nói: "Còn một tên!"
Tên cuối cùng chính là người phụ nữ tiến hóa tốc độ kia, họ mãi mà vẫn chưa bắt được. Chỉ sợ trước khi bị dị chủng, người phụ nữ này cũng đã là một dị nhân thành thục, có thể hoàn toàn phát huy được thực lực của mình. Tốc độ của cô ta cực
nhanh, động tác lại vô cùng linh hoạt, hiểu cách lợi dụng ưu thế tốc độ để trốn tránh và tấn công hơn bất cứ ai ở đây. Thành Thiên Bích bố trí lớp lớp chướng ngại trên lộ tuyến chuyển động của cô ta nhưng đa số đều để cô ta tránh thoát, cho dù
không tránh được, nhưng chỉ cần không bị thương đến nơi hiểmyếu thì cơ thể cô ta sẽ lập tức phục hồi như cũ.
Tùng Hạ cắn răng nói: "Cô ta đang kéo dài thời gian, chờ đến khi trang phục phòng hộ của chúng ta hỏng hết."
Thiện Minh nói: "Dùng A3."
Nơi này ngoại trừ Tùng Hạ và Đặng Tiêu, những người còn lại không phải quân nhân thì là lính đánh thuê, tất cả đều nghe hiểu, bắt đầu tìmkiếmchính vị trí của mình, mà Tùng Hạ và Đặng Tiêu thì lại không biết làmsao.
Thành Thiên Bích mở miệng: "Trang Nghiêu, nói cho họ biết dùng trận hình tấn công 3 mặt." Hắn không thể chỉ huy vì người phụ nữ này sẽ nghe hiểu được.
Giọng nói của Trang Nghiêu vang lên trong tai: "Mô tả tình hình."
Tùng Hạ nhanh chóng thuật lại tình hình dị chủng cuối cùng cho Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu nói: "A3 và 3 mặt là một, đó là quy tắc hình chữ nhật trong hình học, đơn giản mà nói chính là lợi dụng ưu thế nhân số để hình thành hình chữ nhật vây quanh, dần dần thu nhỏ vòng vây, trong trận hình này tất yếu phải có một điểm, có
thể sử dụng khi kẻ địch bị hỏa lực ba mặt kia hạn chế không thể thoát thân thì một kích giết chết. Tùng Hạ, điểmnày chính là anh. Đặng Tiêu đi theo Thiện Minh làmmột mặt, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích làmmột mặt, những người khác tự do bố
trí, tranh thủ giết chết mục tiêu trong một phút đồng hồ, lập tức lên tầng ba."
Tất cả mọi người bắt đầu tìmkiếmvị trí, hình thành vòng vây, người phụ nữ kia bắt đầu không rõ họ đang làmgì, khi phản ứng lại thì đã bị vây trong trung tâmtứ giác, cô ta nhanh chóng chuyển động về một bên, ý định chạy trốn.
Thành Thiên Bích lập tức dựng một bức tường gió tại phía trước vị trí cô ta chuyển động, khiến cô ta va phải buộc phải quay lại.
Tùng Hạ thì âmthầmkhông ngừng đưa năng lượng vào trong cơ thể Thành Thiên Bích. Trong tất cả mọi người, sợ rằng cậu mới là người mệt nhất, không chỉ phải thamdự chiến đấu mà bất cứ lúc nào cậu cũng phải chú ý xemnăng lượng của ai đã
hạ thấp hơn độ an toàn, sau đó bổ sung, đồng thời lại phải không ngừng hấp thu năng lượng từ trong ngọc phù. Ngày trước chơi game, nhân vật cậu thích dùng nhất chính là nhân vật buff máu, cảmgiác có người cần và gánh vác sự an toàn cho cả
nhómrất có cảmgiác thành công, nhưng khi vào trong thực chiến, Tùng Hạ chỉ muốn khóc.
Những người khác không cố kỵ đến chuyện trên người mình bò đầy sâu, tập trung toàn bộ hỏa lực không ngừng tấn công người phụ nữ kia. Bởi vì hỏa lực rất mạnh nên tốc độ tái sinh của cô ta đã không theo kịp tốc độ tổn thương của thân thể,
tốc độ di động cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng họ đã thành công thu nhỏ vòng vây.
Chính là lúc này!
Mọi người ăn ý, tất cả đều dừng tấn công, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhào tới. Thành Thiên Bích dựng bốn bức tường gió bốn phía quanh cô ta, khóa chặt cô ta bên trong, Tùng Hạ nhảy bật lên, hai tay nắmchặt dao găm, bắp thịt bị cường hóa
đột ngột trướng lớn gấp đôi có thừa. Cậu dùng sức lực toàn thân nhắmngay vào vị trí bộ não mà cậu cảmgiác được, đâmphập vào hộp sọ cô ta.
Người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu thảmsắc nhọn, cơ thể bị tàn phá nửa người nửa sâu dần dần ngã quỵ.
Sau khi cô ta chết, bầy sâu chung quanh càng thêmđiên cuồng, lấy khí thế dời núi lấp biển đồng loạt xông lên tấn công bộ trang phục phòng hộ đã tràn ngập nguy hiểmcủa họ.
"Lên tầng, mau lên, tập trung với họ!"
Mấy người tay nắmtay kéo nhau chạy lên tầng trên, bầy sâu đã nhiều đến nỗi khiến họ không nhìn rõ cảnh tượng chung quanh, cũng không nhìn rõ con đường dưới chân. Nếu không phải lúc vừa vào họ có ấn tượng chính xác về cầu thang thì chỉ sợ
trong ngọn tháp nhồi đầy sâu bọ này, ngay cả cầu thang ở đâu họ cũng không tìmđược.
Thành Thiên Bích không ngừng nổi những trận gió to cuốn bầy sâu lên không, dẹp đường cho họ. Do cách này hao tổn năng lượng rất nhanh nên Tùng Hạ gần như là truyền thêmnăng lượng không gián đoạn cho Thành Thiên Bích, nhưng cách thức
dọn dẹp bạo lực này quả thật có hiệu quả rất lớn, nếu không giẫmlên cầu thang được trải lớp sâu dày đến bảy, támcm, họ căn bản không thể đi lên.
Họ dùng hết cái mạng để xông lên tầng ba, sau khi lên đến tầng ba, họ lập tức cảmthấy khác biệt. Sâu không giảmbớt nhưng cũng không điên cuồng nhao tới phía họ nữa, chúng đứng ở một bên, càng ngày càng có nhiều sâu bámtrên trần nhà,
trên tường, trên mặt đất thành tầng tầng lớp lớp, nhưng lại dần dần ngừng tấn công họ.
Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất họ có thể có được cơ hội hoàn chỉnh thở ra một hơi, kể từ khi tiến vào tháp gần một tiếng đồng hồ đến giờ.
"Tiểu Đường? Các cậu có ở đây không?" Tùng Hạ khẽ gọi. Tầng này cũng rất lớn, ống nhòmhồng ngoại của họ chỉ có cự ly nhìn hữu hạn, vượt qua bảy, támmét thì không nhìn được nữa, xung quanh tối đen.
Vừa kêu xong thì từ cầu thang dẫn lên tầng trên bên cạnh rầmrầmlăn xuống vài người, ai nấy cũng sâu bámđầy người, họ tập trung nhìn kỹ, chính là một đội nămngười.
Tùng Hạ thở phào một hơi.
Nămngười bò dậy từ dưới đất, cũng không thể thích ứng với chuyện không bị con sâu nào tấn công, tất cả đều ngẩn ra nhìn chung quanh.
"Ba!" ThẩmTrường Trạch chạy tới chỗ Thiện Minh: "Sao rồi? Ba không sao chứ?"
Thiện Minh nói: "Không sao, A Vũ hỏng trang phục phòng hộ, Kiều Bá némhắn ra ngoài rồi."
Giọng nói của Trang Nghiêu lại vang lên: "A Vũ về đến đây rồi, các anh tập trung ở tầng ba phải không?"
Thành Thiên Bích đáp: "Phải, nơi này rất kì quái, sâu không tấn công, tất cả chúng dừng lại bên cạnh chúng tôi."
Tuy rằng bị lấp trong bầy sâu khá đáng sợ, song cảmgiác bị nhìn như hổ rình mồi, không biết khi nào sẽ lại ập đến tấn công này càng khiến người ta thêmsởn tóc gáy.
Trang Nghiêu nói: "Dị tượng tất có dị nhân, cẩn thận gấp bội, lập tức tìmngọc Con Rối."
Tùng Hạ nói: "Nó ở tại tầng này, tôi cảmgiác thấy, ở hướng kia." Tùng Hạ chỉ vào phía trước.
ThẩmTrường Trạch gật đầu: "Vừa rồi ở trên lầu chúng tôi cũng kiểmtra thấy."
Thành Thiên Bích nói: "Mọi người tháo bình gas rỗng với vũ khí hết đạn ra, sau đó kiểmtra một chút trang phục và mặt nạ bảo hộ."
Có vài người sớmđã némxuống bình gas vướng víu, có vài người thì không kịp cởi trong bối rối, lúc này có thể lấy hơi, tất cả đều némbình gas xuống, bắt đầu kiểmtra trang bị trên người.
Gần như tất cả trang phục phòng hộ đều đã hỏng, có mấy bộ thậmchí đã rách ba tầng vải, chỉ còn lại lớp bông biến dị trong cùng, nếu còn bị tấn công nữa thì sâu có thể trực tiếp tiếp xúc với làn da của họ.
Họ thắt những chỗ rách vào, tuy tác dụng không lớn nhưng có thể ngăn cản thêmđược bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu.
Khi đã điều chỉnh hoàn tất, họ xếp thành ba cánh quân, cẩn thận tiến lại gần hướng có ngọc Con Rối.
Đối với chuyện bầy sâu đột nhiên không tấn công mà chỉ đứng nhìn chung quanh, trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng vì chuyện này có khả năng báo trước một cuộc tấn công mãnh liệt hơn đang chờ họ ở phía trước.
Đặng Tiêu đột nhiên khẽ nói: "Sâu chặn cửa sổ rồi."
Mọi người hướng mắt nhìn về phía nơi chắc hẳn là cửa sổ trong ấn tượng, quả nhiên mặt tường bò đầy sâu, nơi vốn sẽ hắt vào một chút ánh sáng đã hoàn toàn không tìmthấy đâu. Tuy họ có thể miễn cưỡng nhận ra vị trí cửa sổ nhưng tòa tháp này
lớn như vậy, căn bản không thể định vị chính xác, khi chạy trốn, họ rất dễ đâmđầu vào tường.
Cosky khẽ chửi: "Mẹ nó, ngay cả cửa sổ cũng không thấy đâu thì chạy thế nào."
Trang Nghiêu nói: "Cứ kệ cửa sổ đấy đã, hãy chắc chắn lấy được ngọc Con Rối."
Họ càng tới gần hướng có ngọc Con Rối thì nỗi bất an trong lòng càng thêmnặng nề, phía trước có cái gì đó phát ra dao động năng lượng khổng lồ. Do chung quanh có quá nhiều sâu nên nhiều người đã không thể nhận ra rốt cuộc thì đó là dao
động năng lượng của cả quần thể hay là cá thể, nhưng Tùng Hạ có thể nhận ra được. Cậu run giọng nói: "Có một dao động năng lượng rất mạnh, nó ở cùng với ngọc Con Rối."
"Chẳng lẽ là sâu khổng lồ?" Kiều Bá tuy nói đùa nhưng khẩu khí cũng có sự căng thẳng.
Thiện Minh nói: "Nhỡ là thật thì sao?"
"Có lựu đạn này, nổ chết nó luôn."
"Thế cầu nguyện cho lựu đạn hữu hiệu đi."
Đặng Tiêu "hừ" một tiếng: "Nếu đúng là sâu khổng lồ, emsẽ..."
"Suỵt..." Tùng Hạ ý bảo mọi người imlặng, thứ gì đó ở cùng ngọc Con Rối, nó tạo cho cậu một áp lực vô cùng lớn.
Loại áp lực không biết rốt cuộc thì phía trước có cái gì tra tấn ý chí con người, Thành Thiên Bích quyết định thật nhanh: "Đóng kín ống nhòmhồng ngoại, nổ pháo sáng."
Tất cả mọi người đều đóng ống nhòmhồng ngoại, nếu không trămphần trămsẽ mù mắt.
Một Long Huyết nhân bắn một quả pháo sáng tới mặt bên phía trước. Để không làmkích thích lũ sâu nên ngay cả đèn pin họ cũng không mang, pháo sáng cũng chỉ có mấy quả, dùng để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nói thật, không ai muốn
nhìn xemchung quanh mình rốt cuộc có bao nhiêu sâu, không biết sẽ làmtrái timhọ chịu ít tra tấn hơn một chút.
Pháo sáng phát ra tiếng "chíuuuu" khó nghe, nổ ở một nơi cách đó không xa, không gian đen tối lập tức bừng sáng như ban ngày, rốt cuộc mọi người đã quan sát được toàn bộ không gian tầng ba. Họ nhìn thấy số sâu không thể dùng ngôn ngữ để
hình dung, điều càng khiến họ lạnh toát sống lưng là, họ cũng đồng thời nhìn thấy nơi phát ra dao động năng lượng khổng lồ. Đó là một con quái vật lớn, thể tích của nó có thể còn lớn hơn cả A Bố một chút, nhưng do hạn chế không gian nên lùn
hơn A Bố rất nhiều. Vì nó quá lớn nên nhất thời họ căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, chỉ có thể phán đoán dựa vào kinh nghiệm: Đây là một con sâu khổng lồ, nó chiếmcứ hơn nửa không gian của cả tầng ba, ngọc Con Rối ở trong
người nó!
Nhất thời không ai lên tiếng.
Qua sau một lúc lâu, ThẩmTrường Trạch hỏi: "Có phải miếng ngọc ở trong người nó không."
Tùng Hạ đau khổ nói: "Phải." Cậu đang tưởng tượng mấy cách mà con sâu này có thể giết họ, ví dụ như phát động tất cả lũ sâu trong tháp chôn sống họ, ví dụ như lăn tới đây đè chết họ, ví dụ như tự phát nổ, số chất lỏng trong cơ thể nó tuyệt đối
có thể khiến họ chết đuối. Tómlại, chỉ duy nhất một điều cậu không nghĩ ra được là làmthế nào để lấy ra được miếng ngọc Con Rối từ trong cơ thể con sâu khổng lồ này.
Thiện Minh nói: "Lấy ngọc ra thế nào giờ?"
Trang Nghiêu nói: "Tình hình như thế nào?"
Thành Thiên Bích: "Tầng ba có một con sâu khổng lồ, có thể còn lớn hơn cả A Bố, ngọc Con Rối ở trong thân thể nó, tất cả sâu đều tập trung đến tầng này, chung quanh chúng tôi toàn là sâu, chúng tôi vừa không thể tiếp cận sâu khổng lồ vừa
không biết làmthế nào để lấy miếng ngọc ra được khỏi người nó."
Trang Nghiêu nói: "Để tôi nghĩ một chút."
Lúc này chung quanh đã trở về quang cảnh tối đen từ lâu, họ mở ống nhòmhồng ngoại nhưng do khoảng cách quá xa nên cũng không nhìn thấy sâu khổng lồ, cũng không có ai dámtùy tiện tiếp cận nó.
Đặng Tiêu lẩmbẩm: "Làmsao bây giờ nhỉ, chui vào người nó à."
Thiện Minh hỏi: "Nếu Thành Thiên Bích rạch nó ra thì sao?"
Tùng Hạ nói: "Nếu chúng ta thật sự có thể thuận lợi rạch nó ra, ít nhất sáu, bảy tấn chất dịch trong cơ thể nó sẽ trào ra, phủ ngập nơi này, mặt nạ bảo hộ của chúng ta sẽ ngập đầy chất dịch, cuối cùng không thể thở nữa."
"Đệch, chết kiểu này tởmkinh."
Giọng nói của Trang Nghiêu vang lên: "Có một cách."
"Nói đi."
"Thành Thiên Bích, ThẩmTrường Trạch, việc gió lửa kết hợp tấn công của hai anh đã được huấn luyện trong rất nhiều ngày, đây chính là lúc phát huy. Hãy đốt cháy con sâu khổng lồ, dùng tường gió cản trở chất dịch của nó, những người khác thì
yểmtrợ cho họ."
ThẩmTrường Trạch nói: "Tôi không chắc có thể đốt cháy được thứ lớn như vậy."
Thành Thiên Bích cũng nói: "Chất dịch sáu, bảy tấn, tôi chưa chắc đã chống đỡ được."
"Chỉ cần có năng lượng cung ứng liên tục, hai anh có thể làmđược, Tùng Hạ, năng lượng của anh còn đủ không?"
Nhómngười ThẩmTrường Trạch đều kinh hãi nhìn Tùng Hạ.
Ngoại trừ nhómTùng Hạ, cậu chỉ nói phương pháp sử dụng năng lượng hoàn chỉnh cho Tùng Chấn Trung biết, tộc Long Huyết không biết Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng. Tuy những người đã vào tháp cùng họ đợt này, năng lượng trong thân
thể đều dùng không cạn, nhất là Thành Thiên Bích đã vài lần ra chiêu mạnh nhưng vẫn chưa kiệt sức, ít nhiều họ đã đoán được một chút nhưng không ngờ Tùng Hạ thật sự có được khả năng nghịch thiên như thế.
Trên trán Tùng Hạ toát mồ hôi lạnh: "Tôi không biết, chắc là đủ."
"Phải đủ, cơ hội chỉ có một lần." Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Khả năng này của Tùng Hạ trước mắt vẫn là bí mật, nếu các anh có thể giữ bí mật, chuyện tốt này chúng ta có thể cùng hưởng. Nếu tin này bị lộ, sau này cho dù các anh trọng thương
sắp chết, chúng tôi cũng tuyệt đối không lo."
Thiện Minh nói: "Nói nhảmít thôi, bọn này tự biết nặng nhẹ."
Trang Nghiêu nói: "Con sâu kia lớn như vậy, nhất định không thể tấn công, còn chưa chắc là cử động được, nhưng là vật thể chứa đựng ngọc Con Rối, tất cả bầy sâu sẽ dốc toàn lực bảo vệ nó. Những người khác yểmtrợ ba người họ, nhất định
phải chống chọi được."
Đặng Tiêu cắn răng: "Có chết anh cũng trụ lại, chúng ta đã vất vả trămcay nghìn đắng vào đây một chuyến, tuyệt đối không thể tay không ra về, nhất định phải mang theo ngọc Con Rối!"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Hành động!"
Tất cả mọi người đều lao đến phía con sâu to béo kia, họ vừa chuyển động, bầy sâu chung quanh lập tức điên cuồng, ào ạt tràn đến phía họ bằng số lượng khổng lồ trước nay chưa từng có.
"Xông lên!!!" Có người điên cuồng hét to.
Trong một thời gian ngắn, âmthanh của các loại vũ khí vang lên rung trời, Đường Nhạn Khâu chạy lên trước đầu tiên, vừa chạy vừa không ngừng kéo cung bắn tên, dùng hỏa tiễn mở đường cho họ. Cánh tay hắn giống như người máy, động tác vô
cùng nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi dường như không nhìn rõ động tác lấy tên và bắn tên của hắn. Tuy không thể ngăn cản sự tấn công của bầy sâu nhưng ít nhất đã mở được một con đường tương đối sạch sẽ để họ có thể nhanh chóng chạy qua.
Họ nhanh chóng chạy tới trước mặt con sâu khổng lồ kia.
ThẩmTrường Trạch hô to một tiếng, cởi mặt nạ bảo hộ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phừng lửa, trang phục phòng hộ lập tức bị đốt cháy, toàn thân phủ kín màu vảy bạch kim, một Long Huyết nhân có cánh lập tức xuất hiện trước mắt mọi
người. Trên người hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực, một chút lửa lan đến cả con sâu lớn, ngay sau đó, thế lửa lan từ người hắn sang người con sâu khổng lồ.
Thành Thiên Bích tạo ra cuồng phong đầy trời đuổi theo thế lửa của ThẩmTrường Trạch. Ngọn lửa lập tức bốc cao gấp bội có thừa, diện tích lửa cháy cũng nhanh chóng được mở rộng, cũng dùng khí thế rất mạnh bao trùmtoàn thân con sâu.
Tùng Hạ có thể cảmgiác năng lượng trong thân thể hai người họ đang điên cuồng xói mòn, cậu vừa không ngừng hấp thu năng lượng từ trong ngọc phù, vừa cung ứng bù vào số năng lượng đã tiêu hao cho hai người, mồ hôi đẫmngười. Chưa bao
giờ như bây giờ, trong lòng cậu có một ý chí vô cùng cứng cỏi và bất khuất, nhất định, cậu nhất định phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho họ! Như lời Đặng Tiêu đã nói, họ đã trả giá bằng nhiều cố gắng như vậy, tuyệt đối không thể tay không ra
về, loài người tuyệt đối không bại bởi đống sâu ghê tởmnày!
Lớp da dày của con sâu khổng lồ nhanh chóng bị cháy tan, chất dịch màu vàng phun ra tung tóe, ThẩmTrường Trạch gian nan bay lên, lại bị chất dịch đè cho rơi xuống. Chất dịch của sâu vừa trơn vừa dính, hắn chật vật mấy lần cũng không đứng
lên được, thân thể hắn bị chất dịch bao trùm, gần như không nhìn ra nguyên trạng.
Thiện Minh kêu lên: "Yểmtrợ, tôi đi kéo nó lên!" Nói xong liền ra sức chạy đến chỗ ThẩmTrường Trạch, Al cũng vừa ngăn cản sự tấn công của bầy sâu vừa phóng đến chỗ ThẩmTrường Trạch.
Thành Thiên Bích hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân điều khiển một bức tường gió khổng lồ, chất dịch phun ra ập vào tường gió rồi tẽ ra chảy ào sang hai bên.
Tùng Hạ điên cuồng đưa dòng năng lượng cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể Thành Thiên Bích, năng lượng hắn bị tiêu hao đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có. Điều khiển một bức tường gió lớn như vậy chống cự với chất lỏng vài tấn,
gần như không đến mười giây đã có thể hao mòn hoàn toàn năng lượng toàn thân của hắn. Nếu không phải có Tùng Hạ tiếp sức, hắn đã sớmkiệt lực.
Thiện Minh và Al rốt cuộc đã kéo được ThẩmTrường Trạch ra khỏi chất lỏng, lúc này chất lỏng màu vàng quanh họ đã dâng tới phần eo. Ba người nín thở, ra sức bò ra ngoài, những Long Huyết nhân khác vừa yểmtrợ vừa kéo họ ra. Họ nhào
đến đứng phía sau Thành Thiên Bích, rốt cuộc có thể thở được một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ yểmtrợ cho Thành Thiên Bích và Tùng Hạ.
Cánh tay Thành Thiên Bích đang run lên dữ dội, cắn răng đến bật máu.
Tùng Hạ cao giọng hô: "Thiên Bích, cậu cố lên, tôi chịu được, mẹ nó cậu cũng phải chịu được!"
Thành Thiên Bích hô to một tiếng, kiên quyết ngăn chặn chất dịch không ngừng trào ra kia.
Con sâu khổng lồ đang dần dần teo lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.
Chỉ cần cố thêmmột chút... chỉ cần cố thêmmột chút nữa thôi, nhất định có thể lấy được ngọc Con Rối.
Thể xác và linh hồn của mỗi người đều đang cố gắng dựa vào thắng lợi sắp đến kia, trang phục phòng hộ của rất nhiều người đã hỏng từ lâu, họ không buồn đếmxỉa mọi thứ, giết đỏ cả đôi mắt, vô số xác sâu rơi xuống dưới chân họ! Đăng bởi:
admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 141
Chú ý: Đây là chương thứ 3 trong ngày hômnay, chương trước: Chương 140
Chương 141
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Chẳng lẽ họ sẽ chết hết ở đây? Sau khi trải qua trămcay nghìn đắng, vô cùng vất vả lấy được ngọc Con Rối, lại vẫn phải chết ở đây?
Chất dịch của sâu càng phun càng nhiều, cuối cùng cơ thể nó run lên bần bật, giống như một cái bong bóng, không ngừng phồng lên xẹp xuống, cứ thế lặp lại mấy lần.
Thiện Minh hét lớn: "Đậu má, nó sắp nổ đấy! Mau lui về sau!"
Mọi người ra sức lui về phía sau, bởi vì dưới đất toàn chất nhầy của sâu, phần lớn đã dâng đến đầu gối nên muốn đi là chuyện vô cùng khó khăn. Họ cố gắng lui về phía sau bảy, támmét, con sâu khổng lồ màu đen nổ tung, dịch thể dính dớp màu
vàng phun ra khắp nơi. Không khí tràn ngập mùi hương kỳ quái, mùi này là hỗn hợp giữa mùi thối của dịch sâu và mùi nhang khói, nhưng mọi người không rảnh để quan tâmsâu cháy có mùi gì. Thành Thiên Bích dùng hết toàn lực bao bọc mọi
người trong một bức tường gió nửa hình cung, việc đó làmnăng lượng tiêu hao của hắn trong nháy mắt đã vượt quá số năng lượng mà Tùng Hạ đưa vào. Sau khi ngăn cản được sự tấn công của huyết thanh màu vàng, Thành Thiên Bích vô lực
buông tay xuống, thân thể nhoáng lên một cái rồi ngã quỵ.
Tùng Hạ lập tức ômchặt Thành Thiên Bích: "Thiên Bích! Thiên Bích! Cậu sao rồi!"
Thành Thiên Bích môi cũng nhợt nhạt, yếu ớt nói: "Mau tìmngọc Con Rối..."
Tùng Hạ ra sức đưa năng lượng vào trong thân thể Thành Thiên Bích, nhưng rõ ràng là Thành Thiên Bích đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng và thể lực, hoàn toàn hết sức, tạmthời chưa thể khôi phục, ngay cả đứng dậy cũng không được.
ThẩmTrường Trạch đón lấy Thành Thiên Bích: "Để tôi cõng anh ta, anh mau đi tìmngọc Con Rối!"
Đặng Tiêu một tay ômTùng Hạ, cậu có hình thể cao lớn, dễ đi lại hơn những người khác trong "bể dịch" cao tới hông này: "Tùng ca, ngọc ở đâu, emđưa anh đi!"
"Bên kia!" Tùng Hạ chỉ vào một chỗ cách đó không xa.
Bể dịch có vô số sâu ngâmmình trong đó, cho dù chất lỏng này cực kỳ ghê tởmnhưng bởi sức nổi lớn, độ đậmđặc cao nên sâu bọ gần như không thể hoạt động bên trong, chuyện này lại giảmsức tấn công của chúng với họ.
Đặng Tiêu ra sức lội trong bể dịch, đi đến phía Tùng Hạ đã chỉ.
Tùng Hạ đã có thể cảmgiác thấy rõ ngọc Con Rối ở bên chân cậu, nhưng chỗ đó lại là vũng dịch cao đến tận ngực, cậu nói: "Tiểu Đặng, ngọc Con Rối ở trong khoảng quanh cẳng chân anh, cậu mò đi."
Đặng Tiêu cúi người, thò cánh tay thô dài xuống, nhưng lần mò mãi mà chẳng tìmđược gì. Những mảnh ngọc mà họ từng gặp đều cực nhỏ, không có ngoại lệ, bình thường còn không lớn bằng cái móng tay, trong chất nhầy lại pha trộn vô số tạp
chất, xác sâu, bụi tường, mảnh sàn... cái gì đều có muốn tìmmột mảnh ngọc Con Rối trong đống hỗn tạp này, quả là nói dễ hơn làm.
Tùng Hạ cuống đến độ hết cách: "Thôi để anh."
Trên đầu cậu còn đeo mặt nạ bảo hộ, nếu tốc độ nhanh thì chất dịch chỉ tiến vào trong qua lỗ thoát khí được một chút... Tùng Hạ biết mình không còn cách khác, máy móc còn không chuẩn bằng cảmgiác của cậu. Nếu muốn lấy được ngọc Con
Rối, cậu chỉ có thể tự chui đầu vào.
Đặng Tiêu chậc lưỡi: "Tùng ca, hay là emtìmlại lần nữa."
"Không được, quá lãng phí thời gian." Tùng Hạ hít sâu một hơi, cắn răng một cái, chui đầu xuống. Cho dù đã đeo ống nhòmhồng ngoại nhưng bên trong chất nhầy chẳng nhìn rõ cái gì, một mùi vị khó ngửi chui vào mũi cậu khiến cậu thiếu chút nữa
nôn ọe.
Cậu dứt khoát nhắmhai mắt lại, lần mò dựa theo cảmgiác, rốt cuộc trong một đống tạp chất chìmchìmnổi nổi, cậu đã tìmđược mảnh ngọc phát ra năng lượng khổng lồ kia. Tùng Hạ cầmmiếng ngọc, lao bật khỏi chất nhầy.
Đặng Tiêu vội vàng cởi mặt nạ bảo hộ xuống cho cậu, chất dịch tràn vào một ít, dính trên mặt Tùng Hạ. Hai mắt Tùng Hạ đỏ hồng, giơ tay lên: "Tìm... tìmđược rồi." Cậu vừa mở miệng thì chất dịch nhầy dính chảy vào theo, Tùng Hạ nhổ vài cái.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảmgiác ý chí của mình đạt đến thăng hoa trước nay chưa từng có.
"Tìmđược ngọc Con Rối rồi, mau rời khỏi đây!"
Giọng nói của Trang Nghiêu cũng vang lên từ trong tai nghe: "Mau rời khỏi tháp Đại Nhạn!"
"Cửa sổ bị sâu quây kín rồi, không tìmđược hướng ra nữa, có ai tìmthấy ở đâu không?"
"Bố đang nôn vì cái đống nhầy nhụa này đây, mẹ nó đừng có hỏi!"
"Mẹ nó, rốt cuộc thì cửa sổ ở đâu?"
Kế hoạch vốn có của họ là sau khi lấy được ngọc Con Rối thì phá cửa sổ thoát ra, không ngờ lũ sâu đã chặn hết cửa sổ, trong tháp tối đen, họ đã mất đi cảmgiác về phương hướng, không nhận ra đâu là cửa sổ. Hơn nữa họ cũng không còn sức
để đi tìmdo diện tích tầng này quá lớn, đi lại trong bể dịch này cực kỳ tiêu hao thể lực, trang bị và thể lực của mọi người đều không cho phép họ tìmnhầm.
Trang Nghiêu nói: "Xuống tầng hai thử xem, nếu cũng không tìmthấy cửa sổ thì thoát từ cửa chính."
Một lính đánh thuê kêu lên: "Vì sao không thoát từ tầng bốn, không phải mọi người vào từ tầng bốn hay sao, cửa sổ tầng bốn đã bị phá."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tầng bốn ngập lửa, không thể quay lại, mau xuống dưới."
Thiện Minh nói: "Mấy đứa sẽ không đốt tháp đấy chứ?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Không đốt được, Al, anh đưa ba tôi đi cùng." Hắn cõng Thành Thiên Bích, dùng lực vung cánh bay lên, dẫn đầu bay xuống tầng dưới. Al cũng cõng Thiện Minh, cùng bay xuống dưới.
Đặng Tiêu một tay ômTùng Hạ, một tay tùy tiện tómmột lính đánh thuê chạy đến chỗ cầu thang, số người còn lại cũng đỡ nhau đi xuống dưới.
"Cửa sổ tầng hai cũng bị bịt kín!"
"Đến tận cầu thang rồi còn chờ cửa sổ gì nữa, xuống dưới nhanh hơn!"
"Đúng là xuống dưới nhanh hơn, chất dịch đã xuống đến đây, lũ sâu cũng không thể tấn công chúng ta được nữa, chúng ta trực tiếp ra ngoài từ cửa chính."
"Không được, bây giờ chất dịch mới chảy xuống tầng hai, tầng một nhất định còn có rất nhiều sâu bọ đang chờ chúng ta, mà trang phục phòng hộ thì đã hỏng hết rồi."
"Đệch, thế làmsao giờ?"
Trang Nghiêu nói: "Xuống dưới, cầu thang không cách cửa lớn quá xa, dùng lựu đạn nổ đường thoát."
"Mau, đi mau!"
Bọn họ thuận lợi lao xuống tầng một, tầng một quả nhiên chồng chất bầy sâu rậmrạp, ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có chứ đừng nói đến chuyện tiến lên. Lúc này đã không còn quần áo bảo hộ, bọn họ thì đã suy giảmsức chiến đấu,
nhất thời không dámxông vào.
Hoàng Oanh nói: "Tôi sẽ némlựu đạn, mọi người lui về phía sau."
Đặng Tiêu kêu lên: "Anh phải némcho chuẩn đấy, đừng chôn sống bọn em."
Ô Nha nói: "Hoàng Oanh là lính đánh bom, ở đây không ai biết dùng bomhơn anh ta đâu."
Hoàng Oanh quan sát vị trí cửa lớn và số lượng bầy sâu, trong lòng đã có chuẩn bị, trong tay gã là một trái lựu đạn bộ binh mini N25, uy lực cũng không lớn, thích hợp sử dụng trong không gian nhỏ hẹp, đương nhiên chỉ có thể dùng ở tầng một,
nếu không có thể sẽ làmnổ trần nhà. Gã kéo chốt, khống chế sức lực, némvào một hướng tốt nhất.
Lựu đạn nổ ầmầm, xác sâu bị nổ tung tóe khắp nơi, tháp Đại Nhạn rung chuyển, sâu trên trần nhà và trên tường rơi xuống rào rào. Mọi người ổn định thân thể, thiếu chút nữa bị uy lực của vụ nổ làmlăn xuống cầu thang.
Đợi cơn chấn động qua đi, mọi người kích động hô to: "Xông lên!" Họ hướng về cánh cửa lớn phía xa xa, ra sức chạy như điên về phía ánh nắng chói chang và một thế giới không có sâu bọ bên ngoài cánh cửa.
Ngay khi họ còn cách cửa lớn không quá mười mét thì mặt đất dưới chân lại bắt đầu chấn động kịch liệt, tiếp theo, toàn bộ chân tháp rung lắc.
Mọi người cực kỳ hoảng sợ.
"Sao lại thế này!"
Ô Nha hét lớn: "Hoàng Oanh, mẹ nó ông không phải là lính đánh bomà."
Sắc mặt Hoàng Oanh trắng bệch: "Không thể nào, lựu đạn N25 không thể làmsập nền được, nhất định chỗ nào có vấn đề, mọi người xông ra mau!"
Tháp Đại Nhạn càng ngày càng rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải, đừng nói là chạy, muốn đứng lên từ mặt đất cũng khó. Đột nhiên, nền đất dưới chân họ truyền đến tiếng rạn nứt đáng sợ, âmthanh răng rắc của tiếng rạn
nứt này ai nghe thấy cũng thấy timgan nhảy thót lên đến tận cuống họng.
Mọi người liếc nhau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Giây tiếp theo, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, thân thể mọi người nhất thời mất điểmtựa, cùng vô số sâu bọ lao thẳng xuống dưới.
"Cài đờ m..."
Đường Nhạn Khâu ômchặt hông Đặng Tiêu, ra sức vỗ cánh. Nhưng sau khi biến thân, Đặng Tiêu cao đến 3.3 mét, nặng 180 kg, tay còn ômthêmhai người. Đường Nhạn Khâu mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng cũng chỉ giằng co giữa không
trung, căn bản không thể kéo cho nổi ba người hơn 300kg. Sau khi kiên trì thêmmười giây, hắn bắt đầu bất đắc dĩ phải rơi xuống. ThẩmTrường Trạch ômlấy Thành Thiên Bích và Hoàng Oanh, Al bắt lấy Thiện Minh và Cosky, thể trọng của hai
người họ tuy rằng hoàn toàn có thể chịu đựng nhưng ở trên không ngừng rơi xuống rất nhiều sâu bọ và gạch đá, họ bị đá rơi đến độ không mở mắt ra được, lưng và cánh không ngừng phải nhận những cú trọng kích, cuối cùng cũng không chịu
được, rơi xuống phía dưới cùng mọi người.
Mười mấy người ngã xuống mặt đất, căn cứ theo khoảng cách rơi xuống để phán đoán thì họ đã ngã xuống ít nhất từ độ cao tầng bốn. Do Long Huyết nhân đều có cánh – cho dù phần lớn không bay được – nhưng có thể giảmxóc nên tất cả Long
Huyết nhân và những người được ba người biết bay giữ thì đều không bị thương. Nhưng những lính đánh thuê khác thì không may mắn như vậy, tất cả đều rơi xuống nền đất cứng rắn, cho dù họ đã điều chỉnh tư thế khi rơi, cho dù trên đầu họ còn
có mặt nạ bảo hộ nhưng chuyện gãy cánh tay và xương đùi hơn nửa là không thể thoát khỏi.
Thiện Minh kêu lên: "Mọi người thế nào rồi, tôi chẳng nhìn thấy gì hết, ống nhòmhồng ngoại rơi vỡ rồi."
"Của tôi cũng hỏng."
"Của tôi không hỏng... Mẹ nó, có khi gãy xương mắt cá chân rồi."
Thiện Minh vội la lên: "Tất cả lên tiếng coi, có phải còn sống tất không thế!"
Lục tục, vài lính đánh thuê đều chửi mấy câu.
ThẩmTrường Trạch hỏi: "Đây là chỗ nào? Tầng hầm?"
"Nơi này rất trống, tiếng vang rất lớn."
Giọng nói trầmtrầmcủa Thành Thiên Bích truyền đến: "Tôi chưa từng nghe nói dưới tháp Đại Nhạn phía còn có địa cung, Trang Nghiêu? Trang Nghiêu, cậu nghe thấy không?"
Vô tuyến điện truyền đến tạp âmchói tai, không thu được tín hiệu gì hết.
"Ở đây không có tín hiệu, chỗ quỷ quái gì đây."
Al nói: "Nổ một quả pháo sáng đi."
Tùng Hạ vội la lên: "Chờ một chút."
"Sao thế?"
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái: "Trước khi nổ pháo sáng có thể cho emthở một hơi không?" Trái timcậu sắp bị tra tấn đến vỡ rồi, cậu không biết sau khi quả pháo sáng này nổ, cậu còn có thể nhìn thấy thứ gì.
Kiều Bá cười to: "Sợ đếch gì, chung quanh có gì mà chẳng ai biết không phải còn đáng sợ hơn sao?"
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì hay không?"
"Hờ... hình như có? Chả biết nữa, trong mũi toàn chất nhầy, tởmbỏ mẹ."
Thành Thiên Bích đã đi tới, chạmđến tay Tùng Hạ, khẽ nói: "Anh không sao chứ?"
Tùng Hạ nắmchặt cánh tay Thành Thiên Bích: "Câu này nên do tôi hỏi cậu mới phải?"
"Tôi không sao."
Tùng Hạ đưa thêmnăng lượng vào trong cơ thể Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích nói: "Không cần, tiết kiệmđi." Hắn đụng đến gáy Tùng Hạ, đặt đầu Tùng Hạ lên vai mình: "Nếu có cái gì tôi sẽ nói cho anh. Nổ pháo sáng!"
Hoàng Oanh cho nổ một quả pháo sáng, trong không gian tối đen bùng lên ánh sáng trắng lòa, toàn bộ không gian địa cung chợt xuất hiện trước mắt họ. Họ nhìn thấy một pho tượng Phật khổng lồ, gương mặt của Phật Tổ Như Lai dưới sự nổi bật
của ánh sáng trắng càng có vẻ âmtrầm.
Sau khi chiếu sáng xong, địa cung lại trở về tối đen.
Trong bóng đêm, mọi người trầmmặc vài giây, Tùng Hạ khẽ hỏi: "Có gì không?"
Thành Thiên Bích nói: "Một pho tượng Phật."
"Tượng Phật?" Tùng Hạ vật vã đứng lên: "Vì sao tượng Phật lại xuất hiện dưới lòng đất?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Tôi nhìn thấy trên tường hình như có cái gì đó có thể đốt lửa chiếu sáng." Hắn lần mò đi về phía trước, thân thể trần trụi lại bốc ra lửa, không chỉ đốt cháy sâu bọ lại gần mà còn chiếu sáng xung quanh.
Hắn đi đến bên tường, đưa tay sờ soạng gì đó, tiếp theo, một ngọn lửa lập tức lan dọc theo vách tường. Ngọn lửa kia có tốc độ cháy lan cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy lướt qua một vòng toàn bộ địa cung, nhưng vẫn không dừng lại. Ngọn
lửa chạy vòng quanh vách tường địa cung hết vòng này đến vòng nọ, tạo thành một hình xoắn ốc, cho đến tận khi chiếu sáng toàn bộ địa cung.
Mọi người kinh ngạc nhìn địa cung trước mắt.
Đây là một địa cung cao mười ba, mười bốn mét, diện tích lớn chừng một sân bóng, trên vách tường đào những rãnh lõmhình xoắn ốc, trong rãnh tẩmdầu khô, chỉ cần một đốmlửa là dầu khô trên tường đều sẽ bốc cháy, chiếu sáng cả địa cung.
Địa cung quả nhiên rộng lớn như trong tưởng tượng của họ, chính giữa vị trí trung tâmcó đặt một bức tượng Phật Tổ Như Lai khổng lồ, đỉnh tượng chạmđến trần nhà, trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay nắmlại đan vào nhau, đặt ở trước bụng. Ở
phía trước tượng Phật có một lư hương rất lớn, chưa ai từng nhìn thấy lư hương lớn như vậy, đường kính lư hương còn lớn hơn một người. Trong lư hương cắmchín cây hương, hương đã cháy gần sạch, chỉ còn lại một đống que hương lẻ loi.
Chung quanh tượng Phật đặt vài hộp gỗ cũ nát, cho dù cũ nát song lại được sắp xếp hết sức chỉnh tề.
Kiều Bá huýt sáo: "Chẳng lẽ ở đây có kho báu?" Gã duỗi tay, tuốt từ trong tóc ra mấy con sâu, némbộp xuống đất.
Al nói: "Trước hết giết đámsâu rơi xuống cùng chúng ta đã."
Số sâu rơi xuống đây cùng họ cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng trămcon, so với số lượng họ gặp lúc trước thì quả thật là một trời một vực, mọi người mang theo tâmtrạng trút giận, giẫmchân nghiền nát đámsâu này.
Tùng Hạ thì cứ ngẩn ra nhìn tượng Phật, trong lòng cậu có một cảmgiác kỳ quái không thể nói rõ.
Đường Nhạn Khâu lẩmbẩm: "Sao ở đây lại có tượng Phật nhỉ?"
Tùng Hạ đi tới trước mặt lư hương khổng lồ kia, trong lư hương phủ một lớp tro hương rất dày, bốc ra mùi nhang khói cổ xưa. Cậu vốn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, nhưng nhanh chóng đã phát hiện ra chỗ bất thường, cậu nắmlên một nắmtro
nhỏ, trải ra trong lòng bàn tay. Găng tay và trang phục phòng hộ của cậu cùng làmtừ một chất liệu, thuần một màu đen, thứ tro màu xámtrắng trải trong lòng bàn tay cậu vô cùng bắt mắt. Tùng Hạ nhìn chằmchằmlòng bàn tay mình một lát, kinh
ngạc nói: "Mọi người mau đến xem!"
Mọi người tập trung lại đây: "Sao thế?"
Tùng Hạ đưa tay qua: "Mọi người nhìn đống tro này xem."
Đường Nhạn Khâu có thị lực tốt nhất, nhìn một cái đã phát hiện: "Cái này chẳng lẽ là... trứng sâu?"
Nếu chỉ thoáng nhìn thì thứ trong lòng bàn tay Tùng Hạ chỉ là một nắmtro, nhưng quan sát cẩn thận, trong những hạt bụi cực nhỏ này có mấy cục sẽ hơi nhúc nhích một chút. Vì hạt tro thật sự có màu sắc và độ lớn đều na ná những quả trứng rất
nhỏ kia nên nếu trứng bất động, căn bản không thể nhận ra chỗ khác nhau giữa hai thứ này.
Đặng Tiêu chớp mắt: "Đây chính là lý do vì sao khi nướng thịt sâu thì lại có mùi nhang?"
"Đúng, số sâu bị chúng ta đốt hômnay quả thật có mùi nhang thoang thoảng, chỉ có điều do chúng rất thối, chúng ta lại đeo mặt nạ bảo hộ nên không dễ nhận ra."
"Hóa ra đống sâu này đẻ trứng trong tro hương?"
"Nhưng chúng cũng đẻ trứng trong thân người."
Tùng Hạ nói: "Cho dù chúng cũng có thể đẻ trứng trong thân người, nhưng nguồn gốc của chúng nhất định không là thân người mà chắc hẳn là chỗ này. Hơn nữa, số sâu được lấy từ trên người Diêu TiềmGiang mang đến phòng thí nghiệm, dù có
nuôi kiểu gì cũng không đủ lớn, chỉ lớn chừng một phần ba so với sâu ở đây, nói không chừng chuyện đó cũng liên quan với số tro hương này."
Al nói: "Cho nên, đây là một loại sinh vật mới sinh ra từ trong tro hương?"
Tùng Hạ lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Rất có khả năng. Về chuyện tháp Đại Nhạn, emtừng được nghe một vài truyền thuyết nói địa cung dưới tháp Đại Nhạn có cất giấu các loại bảo điển kinh Phật và kỳ trân dị bảo do pháp sư Huyền Trang mang về
từ Tây Thiên, nhưng dưới tháp Đại Nhạn có địa cung thật sự hay không thì chưa từng có chứng minh chính xác. Không ngờ địa cung này thật sự tồn tại, hơn nữa..." Tùng Hạ nhìn chín nén hương trong lư hương: "Số hương này do ai dâng?"
"Kỳ trân dị bảo!" Đámlính đánh thuê nghe được bốn chữ này thì đều dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn mấy hộp gỗ cũ nát dưới đất.
Hoàng Oanh nghiêmtúc nói: "Mấy ông đừng xằng bậy, dù trong hòmcó gì thì đều là di sản văn hóa nước ta."
Cosky vỗ bộp xuống lưng Hoàng Oanh, cười ha ha: "Ông nghiêmtúc thế làmgì, cứ để tôi xemnào." Nói xong liền xoa xoa tay đi đến phía mấy chiếc hòm.
"Nè, Cosky, đừng có làmbừa."
Mọi người không kịp ngăn cản thì Cosky đã chạy tới phía trước, ômlấy một hòm, gã vừa ômđược một hòmgỗ thì chiếc hòmmủn ra vỡ nát, Cosky ăn một đống bụi, vừa nhổ phì phì vừa lui về phía sau.
Mọi người cười phá lên.
Tùng Hạ cười nói: "Mấy chiếc hòmnày có niên đại rất lâu, cơ bản đều là chạmcái sẽ vỡ."
Cosky cả giận: "Bên trong chả có gì sất?" Gã không camlòng đá văng những chiếc hòmcòn lại, cái nào cũng trống rỗng. Gã bực bội quay về: "Người Trung Quốc các người có thói quen giấu hòmkhông có báu vật à?"
Hoàng Oanh vỗ vỗ vai gã: "Đừng nghĩ đến kho báu nữa, ngẫmlại xemchúng ta thoát ra ngoài thế nào đi."
Al nhìn chín cây hương rất dài kia, ngạc nhiên nói: "Ngay cả hòmgỗ dày dặn như vậy cũng vỡ nát, mấy cây hương này vì sao còn cắmthẳng?" Nói xong liền không nhịn được đưa tay chọc thử xemsao.
Vốn tưởng rằng cây hương này sẽ giống hòmgỗ chạmcái là mủn ra, không ngờ que hương lại không chút sứt mẻ.
Tùng Hạ trừng lớn mắt: "Que hương này làmtừ cái gì?"
Cậu cầmlấy một que hương, lớp hương trên que hương kia đã được đốt sạch từ lâu, que hương thô chừng một chiếc đũa, lớp hương vốn có nhất định cũng rất thô. Cậu sờ sờ que hương kia, chất liệu khác với bất cứ que hương tầmthường nào,
không phải plastic, không phải gỗ vụn, không phải trúc... mà là một cảmxúc cậu không thể nhận ra. Tómlại, nó rất rắn chắc, hoàn toàn không có dáng vẻ như sắp gãy. Cậu ép nhẹ nó, không ngờ hình như còn có thể co giãn, nhưng cậu không
dámdùng sức quá mạnh. Nếu là thứ thần kỳ như vậy thì nên mang về nghiên cứu, nếu bị cậu làmhỏng thì không tốt. Cậu cầmlấy chín que hương, bỏ vào trong quần áo.
Lúc này, Ô Nha lại kêu lên phía sau cậu: "Ê? Anh bạn nhìn thấy gì thế?"
Tùng Hạ quay đầu lại vì tưởng Ô Nha nói với mình, không ngờ Ô Nha đang nhìn lên trên cao, cậu ngẩng đầu nhìn lên, Đường Nhạn Khâu đang bay lên tầmba mét, vừa vặn ở vị trí bàn tay đặt trước bụng của tượng Phật Như Lai.
Đường Nhạn Khâu nói: "Trên tay Phật Tổ có cái gì đó."
Do tượng Phật rất cao nên họ không thể nhìn thấy trong tay tượng Phật có cái gì, ThẩmTrường Trạch và Al đều hiếu kỳ bay lên xem.
"Đúng là có gì đó, một chiếc hộp màu đen."
"Lấy xuống xemnào?"
"Nguy rồi, lũ sâu! Sâu tràn vào rồi."
Mọi người nhìn bốn phía, rất nhiều sâu không biết từ chỗ nào đã chui vào đây.
"Chúng ta bay lên thôi."
"Bay lên? Bay lên cũng là sâu."
Thiện Minh nói: "Để Tùng Hạ chữa thương cho mấy người bị thương đã."
Tùng Hạ áy náy nói: "Ấy chết, mải xemtượng Phật..."
"Nói giờ thì được cái đếch gì, mau, bò lên tượng Phật mau, nhiều sâu lắm!"
Mọi người nâng dậy người bị thương bò lên liên hoa bảo tọa của Phật Tổ, leo đến một nơi có địa thế cao hơn ít nhiều dễ phòng ngự hơn ở dưới đất một chút.
Sâu bọ chen lấn nhau bò lên trên, vũ khí của họ gần như đã xài hết sạch, chỉ có thể dùng chân đá, dùng báng súng đập, dùng dao gămđâm, nhưng bầy sâu vẫn cứ trèo lên ùn ùn không dứt. Không được bảo vệ bởi trang phục phòng hộ nữa, họ
không thể tránh né, chẳng bao lâu thì trên người phần lớn mọi người đều đã bò đầy sâu.
Liên hoa bảo tọa chỉ có không gian hữu hạn, ThẩmTrường Trạch toàn thân bốc lửa, cùng Đặng Tiêu nhảy vào đống sâu giết sâu. Đường Nhạn Khâu và Al bay đến lòng bàn tay Phật Tổ, Đường Nhạn Khâu không ngừng bắn tên xua đuổi lũ sâu.
Nhưng bầy sâu càng ngày càng nhiều, họ sẽ bị bao phủ ngay lập tức.
"Mẹ nó, không được thì cho nổ nơi này!"
"Phải, cho nổ, ông chết chùmvới chúng bây luôn!"
Thành Thiên Bích không ngừng dùng sức gió thổi bay từng đợt sâu xuống khỏi bảo tọa, Tùng Hạ thì không ngừng bổ sung năng lượng cho hắn nhưng có rất nhiều sâu, xua được một lúc song không thể chịu được quá lâu.
Tất cả mọi người đều lâmvào trạng thái hoang mang cực độ, có quá nhiều sâu, họ không có chỗ nào trốn được, cho dù bay lên thì thứ đang chờ họ vẫn là vô số sâu bọ. Vô tuyến điện đã mất tín hiệu, không thể liên lạc cứu viện, họ phải chạy khỏi
ổ sâu này như thế nào?
Chẳng lẽ họ sẽ chết hết ở đây? Sau khi trải qua trămcay nghìn đắng, vô cùng vất vả lấy được ngọc Con Rối, lại vẫn phải chết ở đây?
Không camtâm! Sao có thể camtâm!
Hỏa tiễn của Đường Nhạn Khâu bắn ra từng mũi vào phía trước bảo tọa, phí công xua đuổi sâu, lại không ngăn được càng nhiều sâu hơn bò đến. Hắn đưa tay lấy tên nhưng sờ soạng chẳng lấy được, hắn nhìn lại thì thấy bao đựng tên đã trống
rỗng, trong lòng căng thẳng, trượt chân một cái, đụng phải chiếc hộp màu đen trong lòng bàn tay Phật Tổ.
Giữa khung cảnh điện quang hỏa thạch, thời gian giống như đã đọng lại, tất cả bầy sâu đang điên cuồng lũ lượt tràn lên đều dừng lại, giống như bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mọi người cũng tạmngừng hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, họ chịu đựng cơn đau chi chít do bị sâu cắn vào da, thậmchí không dámrên đau một tiếng.
Ước chừng hai mươi giây trôi qua, sâu bọ lại bắt đầu cử động.
Kiều Bá tuyệt vọng lớn tiếng chửi mắng: "Cái đm, rốt cuộc là sao thế này!"
Đường Nhạn Khâu đang ngẩn ra bỗng hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn chiếc hộp đen dưới chân một chút, nhấc chân đá một cái, nhất thời, sâu lại bị đóng đinh.
Tùng Hạ hoảng sợ: "Này... đây là... sao thế?"
Đường Nhạn Khâu vội cầmchiếc hộp đen lên, kích động hét lớn: "Là thứ này!"
Trong khoảnh khắc hắn cầmlấy chiếc hộp, tất cả bầy sâu đều rút xuống khỏi liên hoa bảo tọa như thuỷ triều. Chúng không thể làmgì Đường Nhạn Khâu bay ở giữa không trung, loạn cào cào bên dưới như con ruồi mất đầu. Có con trèo lên vách
tường, có con trèo lên lư hương, tất cả đều có ý đồ áp sát Đường Nhạn Khâu nhưng lại không dámtiến tới quá gần.
ThẩmTrường Trạch kinh ngạc: "Chẳng lẽ bên trong có cơ quan? Có thể khống chế bầy sâu?"
Đường Nhạn Khâu bay trở về bảo tọa, cánh tay run lên nhè nhẹ: "Vừa rồi tôi đụng phải chiếc hộp này, chúng nó không cử động nữa."
Cả bầy sâu đều đang phủ phục cách đó không xa, quả nhiên không hề nhúc nhích.
Mọi người lại gần nhìn chiếc hộp đen kia, đó là một chiếc hộp gỗ được làmvô cùng giản dị, chẳng những không có trang sức, thậmchí không được quét sơn, là chất liệu gỗ đen tự nhiên. Cho dù thoạt nhìn chiếc hộp không được tiến hành bất cứ
công cuộc chống phân huỷ nào nhưng lại được giữ gìn vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn hại.
Tùng Hạ kinh ngạc hỏi: "Cái này... bên trong cái này là cái gì?"
"Có muốn mở không?" Mọi người nhìn nhau.
Al nói: "Mở ra, chúng ta cũng có cả đống kiểu chết rồi, thêmcái nữa cũng chẳng nhằmnhò gì."
Thành Thiên Bích cũng nói: "Mở ra đi."
Ngón tay thon dài của Đường Nhạn Khâu lau đi một lớp bụi thật dày trên nắp hộp, chiếc hộp không có khóa, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.
Mọi người tập trung tinh thần quan sát.
Bên trong chiếc hộp xuất hiện một chiếc hộp nhỏ hơn hình quả trứng, chất liệu giống nhau, trên chiếc hộp hình quả trứng khắc một vài ký hiệu Phật giáo, có vẻ tinh xảo hơn hộp ngoài.
Trong khoảnh khắc họ mở chiếc hộp ra, bầy sâu dưới đất lại xôn xao, hỗn loạn lúc nhúc đầy đất, nhưng không con nào dámtrèo lên.
Mọi người ngừng thở, nhìn Đường Nhạn Khâu mở ra cái hộp nhỏ hình quả trứng. Hộp không sâu, được lót một lớp vải nhung đen, trên lớp vải nhung có đặt một khúc xương trắng nhỏ.
Tất cả đều mở to hai mắt nhìn khúc xương nhỏ kia.
Đặng Tiêu nói: "Đây là... xương người?"
"Là xương ngón tay của người." Một lính đánh thuê khẳng định: "Ngày trước tôi là bác sĩ."
Tùng Hạ truy vấn: "Xương ngón tay thứ mấy? Có phải ngón cái không?"
Lính đánh thuê kia đáp: "Là xương ngón cái."
"Xương ngón cái thì làmsao?"
Tùng Hạ nói: "Tôi nghĩ đến một truyền thuyết khác về tháp Đại Nhạn."
Al nhíu mày: "Rốt cuộc tòa tháp này có bao nhiêu truyền thuyết?"
"Một tòa tháp đã sừng sững hơn một ngàn năm, một tòa tháp đã chứng kiến vô số triều đại thay đổi, không thể nói rõ có bao nhiêu truyền thuyết." Tùng Hạ nói: "Vài nămtrước phật xá lợi [169] của pháp sư Huyền Trang từng được triển lãmcông
khai ở tháp Đại Nhạn, phần được triển lãmlà xương đỉnh đầu của pháp sư Huyền Trang, nhưng truyền thuyết có nói sau khi pháp sư Huyền Trang viên tịch, toàn thân hóa thành vô số xá lợi lớn nhỏ, chỉ có một khúc xương cho dù đốt thế nào cũng
không tan không tiêu, hoàn toàn không sinh ra bất cứ biến hóa nào trong ngọn lửa, đó chính là ngón tay lần tràng hạt, khúc xương ngón tay cái bên phải chuyên để bấmđốt ngón tay. Khúc xương kia được phong làmchí bảo Phật gia, nhưng không
ai biết nó ở đâu."
[169] Xá lợi: Những hạt nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê có dạng viên tròn hình thành được tìmthấy sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Khoa học hiện đại chưa giải thích thuyết phục được
nguyên lí hình thành của các hạt này. Đây là các bảo vật của thế giới Phật giáo.
0bfXaLoi02
Mọi người nhìn mẩu xương cỏn con trong hộp: "Chẳng lẽ mẩu xương này chính là khúc xương ngón cái đó?"
Tùng Hạ đậy nắp hộp lại, cảmnhận chiếc hộp hơi nặng trong lòng bàn tay: "Dù nó có phải xương ngón tay cái của pháp sư Huyền Trang trong truyền thuyết hay không thì thứ này cũng là thánh vật của Phật gia, cũng chính là thần vật. Tôi nghĩ chúng
ta đã tìmđược nguyên nhân mà bầy sâu không thể rời khỏi tháp Đại Nhạn rồi, có lẽ do nó đã trấn bầy sâu ở đây."
Cho dù ý kiến này nghe có vẻ mơ hồ huyễn hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng bất an lại không dámcất bước của bầy sâu này, không ai có thể phủ nhận, khúc xương ngón tay này có một sức ảnh hưởng vĩ đại nào đó đối với bầy sâu. Về phần
nguyên nhân thì không ai rõ ràng, có lẽ nó có liên quan với chuyện trứng sâu sống trong tro hương, hoặc có lẽ là nguyên nhân gì khác tạmthời không thể hiểu hết.
Trước mắt, chuyện khiến họ quan tâmnhất không phải là tro hương hay xương ngón tay mà là rốt cuộc thì họ đã không bị sâu cắn chết tươi nữa, hơn nữa nhìn thấy hi vọng có thể thoát khỏi tháp Đại Nhạn.
Thành Thiên Bích nói: "Mang chiếc hộp này theo trên người, sâu cũng không dámtới gần chúng ta, mau nghĩ cách rời khỏi đây."
Tùng Hạ nói: "Tôi chữa trị cho mấy người thương thế nghiêmtrọng đã rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Tất cả mọi người ở đây đều bị thương, có điều phần lớn đều chỉ là vết thương ngoài da do bomnổ và bị sâu cắn xé tạo thành, chỉ có hai người bị gãy xương lúc chạmđất là không thể hành động, Tùng Hạ tranh thủ thời gian chữa trị xương đùi cho
họ. Về phần những người khác, chỉ cần còn có thể hành động thì chỉ có thể chịu đựng đến sau khi họ an toàn thoát hiểmmới có thể trị liệu vì năng lượng còn lại của cậu cũng không dư dả, bây giờ căn bản là cậu không có thời gian chế tạo ngọc
phù, một khi nóng vội hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối thì còn có khả năng sẽ mất kiểmsoát. Nếu lại tiếp tục bị bầy sau vây công thì tình cảnh của họ sẽ càng thêmnguy hiểm.
ThẩmTrường Trạch kiểmkê nhân số một lát, tổng cộng mười sáu người. Nghiêmkhắc mà nói thì họ có bốn người bay được: Thành Thiên Bích có thể mượn sức gió để bay nhưng khá tiêu hao năng lượng, chỉ có thể mang một người ba người có
cánh còn lại, một người có thể mang ba người Đặng Tiêu có thể bò ở bất cứ góc độ mặt bằng nào, nhưng khi bò lên trần nhà, nếu phụ trọng quá lớn thì cậu ta sẽ rớt xuống, bởi vậy cũng chỉ có thể mang một người. Như vậy sẽ vừa vặn mang đủ
mười sáu người đi, bằng không dù có để ai ở lại thì cũng sẽ bị bầy sâu bao phủ.
Tất cả đều bỏ lại hết những gì dư thừa trên người, tận lực giảmbớt sức nặng, bất luận là mang một người hay là mang ba người thì đều đã đạt đến phụ trọng cực hạn có thể mang theo lúc này của họ.
Thành Thiên Bích mang theo Tùng Hạ, dưới lòng bàn chân dâng lên một trận cuồng phong, chậmrãi kéo hai người bay lên Đặng Tiêu cõng trên lưng một lính đánh thuê, bò lên theo vách tường ba người kia mỗi tay nắmmột người, chân quắp một
người, Long Huyết nhân có cánh thì ra sức vỗ cánh trợ lực, cắn răng bay lên trần nhà.
Một hàng mười sáu người, rốt cuộc tất cả đã lên tới trần nhà, họ vừa rơi xuống đất thì đều chạy tới cánh cửa đã gần trong gang tấc.
Tất cả sâu đều lui sang hai bên, nhưng lại theo sát phía sau họ.
Khi họ rốt cuộc đã lao được ra khỏi cửa, giống như đã trải qua bao đêmtối đằng đẵng nay mới được nghênh đón ánh rạng đông bình minh. Cho dù thời gian họ tiến vào tháp Đại Nhạn trước sau không đến ba tiếng nhưng qua mỗi khắc mỗi giây bị
vô số sâu bọ tấn công bằng khí thế tre già măng mọc thì đều gian nan giống như ác mộng. Tòa tháp đen tối tựa như vực sâu không đáy, suýt nữa đã khiến họ phải ở lại bên trong mãi mãi. Sau khi dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng, còn có thể phơi
mình dưới ánh dương nhân gian, sao có thể không khiến người ta kích động.
"Ra rồi! Ông mày ra rồi!" Kiều Bá ômlấy Thiện Minh cách gã gần nhất, hôn chẹp một cái.
Đặng Tiêu cũng khoái chí khua chân múa tay: "Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi!"
Thành Thiên Bích vẫn có biểu hiện bình tĩnh trước sau như một, hắn quay đầu nhìn cửa lớn: "Sâu cũng theo ra rồi."
Họ nhìn lại, quả nhiên bầy sâu đã đuổi theo rời khỏi tháp Đại Nhạn, nhưng vẫn không dámtới gần, không rõ do chúng sợ khúc xương ngón tay kia hay là muốn bảo vệ nó, hoặc là cả hai.
Thành Thiên Bích nói: "Xemra đámsâu này sẽ đi theo khúc xương ngón tay, chúng ta dẫn chúng đến cái móng thôi."
"Tốt quá, tôi còn lo chúng sẽ không đi theo, tôi không muốn nổ tháp." Tùng Hạ nói: "Chúng ta nhanh về thôi, Trang Nghiêu không liên lạc được với nhómta, nhất định sẽ sốt ruột."
Sau khi rơi xuống địa cung, vô tuyến điện mất tín hiệu, trước khi đi ra vì giảmbớt phụ trọng nên ngoại trừ quần áo thì họ để lại tất, vô tuyến điện tuy không nặng nhưng được thiết kế gắn liền với trang phục phòng hộ nên cũng bị bỏ lại dưới địa cung
tháp Đại Nhạn, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Trang Nghiêu.
"Mau đi thôi, đừng để họ áp dụng hành động khác."
Mọi người nhanh chóng chạy đến phía cái móng.
Họ vừa chạy thì bầy sâu phía sau quả nhiên đuổi theo, nhìn lại phía sau, bầy sâu tối đen tựa như một dòng sông đen ngòmđang mấp máy trên cỏ tiến về phía trước, đuổi theo không bỏ.
Họ một hơi chạy bốn km, rốt cuộc tới được phía trước cái móng, từ xa đã nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng vũ khí hiện đại.
"Sao lại thế? Sao lại có đánh nhau?" Bụi cỏ chung quanh rất cao, họ căn bản không nhìn được tình hình đằng xa, chỉ có thể nghe thấy âmthanh.
ThẩmTrường Trạch bay lên không trung, nhìn về phía xa: "Kia là... ba dị chủng sâu ư?"
Al cũng bay lên: "Mẹ nó, thật à?"
"Sao lại thế này?"
Al nói: "Chúng có thể... hợp thể."
Tùng Hạ đột nhiên cực kỳ hoảng sợ: "Không xong, không thể dẫn đàn sâu này đến đó!" Cậu vội quay đầu đi, nhưng phát hiện đã không còn kịp, bầy sâu hình như đã nhận được tác động nào đó, tất cả đều đi vòng qua họ, bò đến phía căn cứ, hiển
nhiên là hợp thể với mấy tên dị chủng kia.
Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy cùng bầy sâu về phía trước, họ cũng biết sự phiền toái này chưa thể thật sự chấmdứt. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 142
Chú ý: Đây là chương thứ 4 trong ngày hômnay, chương trước: Chương 141
Chương 142
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Cho dù anh chẳng có gì, chỉ cần anh là Tùng Hạ là được, anh dũng cảmhơn họ tưởng, thậmchí dũng cảmhơn chính anh đã tưởng."
Bọn họ vòng quanh cái móng chạy tới, từ xa đã nhìn thấy một vật thể hình người màu đen cao chừng bốn, nămmét nhanh chóng di động tới đây, họ cũng đều biết đó là cái gì, chỉ là dị chủng này thậmchí đã không còn hình dáng con người mà chỉ là
dùng vô số sâu để hội tụ thành một sinh vật hình người. Hơn nữa, hình dạng có thể biến hóa bất cứ lúc nào để tránh né tấn công tốt hơn.
Tiếng súng không ngừng vang lên, dị chủng kia tương đối thông minh, nó lao đến đámngười, bộ đội không thể dùng bom, chỉ có thể dùng súng tấn công vô ích. Họ trơ mắt nhìn từ trên đầu dị chủng đột nhiên mọc ra vô số nhánh sâu con tung ra như
xiềng xích, dễ dàng tómđược bảy, támngười rồi némhọ ra xa.
Một dị nhân tiến hóa sức mạnh mặc quân trang khiêng một thanh đao lớn dài hơn hai mét oai phong lẫmliệt, dũng mãnh đấu với dị chủng kia. Bên cạnh dị chủng có một một đóa hoa lớn đỏ nở rộ dưới nắng gắt, từ đóa hoa dày dặn không ngừng tiết
ra dịch tiêu hóa đáng sợ, chỉ cần dính vào một cánh hoa là thân thể tên dị chủng nhân kia sẽ tạo thành một lỗ hổng lớn.
Tùng Hạ kêu lên: "Là Liễu ca! Mau đi giúp anh ấy!"
Đường Nhạn Khâu vọt lên giữa không trung, bay đến phía chiếc xe Jeep đã chở họ đến đây, trên chiếc xe đó có mũi tên dự bị.
ThẩmTrường Trạch và Al cũng bay lên, lao vào chiến trường.
Khi chạy đến gần, rốt cuộc họ đã thấy rõ toàn cảnh của tên dị chủng kia. Đó quả thực là con quái vật dùng ổ sâu đắp thành, toàn thân đều là sâu bọ lúc nhúc, bất luận lọt vào sự tấn công như thế nào thì lập tức sẽ có số sâu mới xông ra lấp đầy
thân thể không trọn vẹn của nó. Số sâu mà họ vừa dụ ra từ tháp Đại Nhạn rõ ràng là tiếp viện cho tên dị chủng này.
Tất cả đều hết sức ân hận, họ không ngờ rằng lại chữa lợn lành thành lợn què như thế. Số sâu họ dụ ra từ trong tháp Đại Nhạn đâu chỉ là trămngàn, trừ phi có thể một lần đánh chết tên dị chủng này, bằng không sức mạnh của nó căn bản là vô
cùng vô tận.
Trang Nghiêu nhìn thấy họ, hô lớn: "Mấy anh đi đâu thế!"
Tùng Hạ vội la lên: "Không kịp giải thích, loại dị chủng này chúng tôi cũng đã gặp trong tháp, nó có một con sâu não, chỉ cần giết chết con sâu ấy là thân thể nó không thể tái sinh nữa."
"Sâu não ở đâu!"
"Dưới hộp sọ."
Lúc này, Đường Nhạn Khâu đã chứa đầy bao đựng tên, bay đến phía trên tên dị chủng kia, một mũi hỏa tiễn bắn về phía dưới hộp sọ của nó.
Nhưng tên dị chủng này chỉ có cùng hình dạng với loài người, còn đâu làn da, xương cốt, khí quan... tất cả đều là sâu, trên mặt cũng không có ngũ quan, căn bản không thể phân biệt rõ ràng được đâu là xương sọ. Mũi tên của Đường Nhạn Khâu
chỉ bắn thủng mặt nó, nhưng rất nhanh, mặt nó lập tức hồi phục như cũ.
Tên dị chủng kia phát ra tiếng gầmrú phẫn nộ, cánh tay như cây roi sắt màu đen dài hơn ba mét chụp về hướng Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu giang cánh, kéo rộng khoảng cách. Không đánh được Đường Nhạn Khâu, cánh tay của tên dị
chủng lại hướng tới phía người đã tiêu hóa sạch cẳng chân mình – Liễu Phong Vũ. Đường Nhạn Khâu hoảng hốt, bắn một mũi tên đứt ngang cánh tay tên dị chủng.
Liễu Phong Vũ chửi to: "Ông sắp không ngăn được rồi, mẹ nó bây còn rước về nhiều hơn nữa!"
Thành Thiên Bích cất bước lao đến, lưỡi đao gió chémđứt hai chân của tên dị chủng hợp thể này.
Dị chủng ngã xuống đất, sau lưng đột nhiên mọc ra vô số nhánh con đánh tới phía Thành Thiên Bích.
Trang Nghiêu kêu lên: "Trong quận Cửu Giang có một người là dị nhân lông tóc, một người là dị nhân sức mạnh, thứ này đã kết hợp hai khả năng đấy lại!"
Al mắng: "Biến thái quá thể."
ThẩmTrường Trạch bốc lửa hừng hực đánh về phía tên dị chủng.
Nhân lúc mọi người đang bámtrụ với tên dị chủng hợp thể kia, Tùng Hạ bắt đầu hấp thu năng lượng trong ngọc Con Rối, chế tạo ra ngọc phù. Sở dĩ cậu muốn chế tạo ra nhiều ngọc phù như vậy là bởi vì nếu cậu hấp thu năng lượng của ngọc Con
Rối dưới tình huống khẩn cấp rất dễ không khống chế được mình, sẽ tẩu hỏa nhập ma giống lần đầu tiên vậy. Cậu ra sức nhắc mình bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng vẫn cảmthấy mình đang hấp thu quá nhanh. Cậu cắn răng, véo mạnh vào đùi, nếu lúc
này cậu có vấn đề gì thì sẽ thật phiền toái.
Cậu kiềmchế mình, liên tục chế tạo nămmiếng ngọc phù, cũng hấp thu năng lượng của sâu chết, tạmthời chắc hẳn là đủ dùng.
Tùng Hạ bọc ngọc Con Rối vào lòng, chạy tới đámngười Thành Thiên Bích. Bây giờ cậu có thể bổ sung năng lượng cho mọi người trong trong phạmvi nămmươi mét, khi cậu cảmgiác thấy năng lượng của ai không đủ dùng thì sẽ lập tức đưa thêm
năng lượng vào trong người đó.
Người có năng lượng tiêu hao lớn nhất quả nhiên vẫn là Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch. Ngoài ra, do chiến đấu trong thời gian quá dài nên Liễu Phong Vũ cũng đã trên bờ cạn kiệt sức lực, Tùng Hạ ra sức chống đỡ cho những người
chiến đấu chính.
Trang Nghiêu kêu: "Như vậy không được, càng ngày càng nhiều sâu."
Đặng Tiêu hét lớn: "Nhiều? Thế này mà nhiều? Sâu trong tháp ngay cả một nửa cũng chưa tới đây đâu!"
Trang Nghiêu nói với chỉ huy Vạn: "Lệnh cho binh lính bình thường lui về phía sau, dị nhân trợ giúp ở vòng ngoài."
Chỉ huy Vạn hô: "Pháo binh và người thường lui về phía sau, dị nhân trợ giúp vòng ngoài."
Binh lính bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, nã súng vào dị chủng ở phía xa, nhưng súng đạn có ảnh hưởng quá nhỏ với nó.
Lúc này, tên dị chủng kia bắt đầu xemnhẹ sự tấn công của những người khác mà ra sức chạy đến phía Tùng Hạ.
Trang Nghiêu kêu lên: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ là vì ngọc Con Rối?"
Thiện Minh hô: "Cũng có thể là vì khúc xương ngón tay kia!"
"Xương ngón tay? Xương ngón tay gì?"
Tùng Hạ thấy mọi người đều đang liều mạng ngăn cản tên dị chủng, tạmthời cậu vẫn an toàn. Cậu sờ sờ chiếc hộp trên người, một bên bổ sung năng lượng cho mọi người, một bên chậmrãi lui đến phía cái móng.
Mọi người thấy rõ ý định của cậu, tất cả đều phối hợp, vừa đánh vừa thực hiện kế hoạch, dụ tên dị chủng và vô số sâu bọ quanh nó đến cái móng đã chôn đầy thuốc nổ.
Nhưng khi lại gần cái móng khoảng mười mét thì hình như tên dị chủng đã lột trần ý đồ của họ, không tiến tới nữa mà lại bắt đầu lui về phía sau. Nó vừa lui, tất cả sâu bọ cũng nghe theo, lui về phía sau.
Thành Thiên Bích lao đến bên cạnh Tùng Hạ: "Đưa chiếc hộp cho tôi." Nói xong không đợi Tùng Hạ đã giơ tay đoạt lấy, kéo trang phục phòng hộ của Tùng Hạ, lôi chiếc hộp ra, némxuống dưới cái móng.
Bầy sâu sục sôi, có thể thấy rõ bản năng đã chiến thắng sự phục tùng của chúng với tên dị chủng, như ong vỡ tổ ào về phía cái móng. Tên dị chủng kia càng thêmphẫn nộ, trên người đâmra vô số dây xích, hung ác tấn công tới.
Năng lượng của Tùng Hạ tiêu hao quá nhanh, dần dần ngọc phù cũng chỉ còn lại hai miếng.
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, chỉ cung ứng cho Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch, những người khác nếu không được thì lui ra, dụ nó vào trong cái móng!"
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch dùng hết toàn lực cuốn gió lửa bốc cao tận trời, lôi kéo tên dị chủng kia xuống cái móng. Toàn thân dị chủng bọc trong ngọn lửa hừng hực, điên cuồng gào thét, Thành Thiên Bích hô lớn: "Tùng Hạ, đưa hết
năng lượng cho chúng tôi. Trang Nghiêu, đếmngược sáu mươi giây!"
Tùng Hạ sửng sốt, cơ thể run rẩy kịch liệt, cậu biết Thành Thiên Bích muốn làmgì, cậu do dự với quyết định này.
Thành Thiên Bích quát: "Tùng Hạ!"
Tùng Hạ cắn răng một cái, năng lượng điên cuồng tràn vào cơ thể Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch, trong nháy mắt, năng lượng của hai người đã ngập đầy.
Trang Nghiêu hét lớn: "Tất cả lui về phía sau! Tùng Hạ, lui về phía sau!"
Tùng Hạ kêu lên: "Họ có được không, ngộ nhỡ..."
Trang Nghiêu lạnh lùng nói: "Họ sẽ làmđược, anh lui về phía sau cho tôi."
Tùng Hạ quay đầu nhìn cái móng, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đã chui xuống móng với tên dị chủng chủng. Dưới đó đầy sâu, chúng đang cuộn chiếc hộp mà Thành Thiên Bích đã némxuống hòng đưa cho tên dị chủng kia, vỏ ngoài
của chiếc hộp không biết đã bị némđi đâu, chỉ còn lại chiếc hộp nhỏ hình quả trứng đựng khúc xương ngón tay.
Tên dị chủng kia toàn thân là lửa, điên cuồng hấp thu thêmsâu hòng dùng số sâu mới thay thế làn da đã cháy sémnhưng Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch phối hợp gió lửa, lớn mạnh vô cùng, dị chủng căn bản không thể thoát thân khỏi
biển lửa.
Thành Thiên Bích cuộn tay một cái, chiếc hộp bị một trận gió cuốn đi, bay đến phía hắn.
Dị chủng rống to, liều chết mang theo ngọn lửa hừng hực đánh tới phía hắn.
ThẩmTrường Trạch đá Thành Thiên Bích ra khỏi đó, ômlấy hông của tên dị chủng hợp thể kia, chiếc hộp lại lọt vào trong đống sâu.
Đặng Tiêu lôi Tùng Hạ ra xa cái móng, Trang Nghiêu dùng máy khuếch đại âmthanh hô lớn: "Ba mươi giây!"
Dị chủng điên cuồng muốn chiếmđược khúc xương ngón tay, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch gần như đã không khống chế nổi nó nữa, ba người liều chết cận chiến trong cái móng lớn ngập đầy sâu, thời gian phát nổ đang tiến tới từng
giây từng giây.
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn trận đánh cận chiến kinh tâmđộng phách này, trái timtreo ở cổ họng.
Cuối cùng, nhân lúc ThẩmTrường Trạch bámtrụ dị chủng, Thành Thiên Bích lại chiếmđược chiếc hộp kia, Trang Nghiêu kêu lên: "Mười giây! Buông cái hộp ra, mau thoát thân!"
Chỉ thấy Thành Thiên Bích lại phất tay némthứ gì đó về phía xa xa, bầy sâu như ong vỡ tổ ào ạt lao về hướng đó.
Dị chủng lại giãy dụa ngược xuôi chạy tới, muốn thoát khỏi cái móng.
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch lại dùng gió và lửa tạo thành nhà giamsiết chặt lấy nó, lại tha nó về cái móng.
"Mười ba, mười hai, mười một, mười, chín..." Chỉ huy Vạn nặng nề đếmngược.
Tùng Hạ hoảng sợ kêu lên: "Không được, không được! Họ vẫn chưa ra!"
Trang Nghiêu cắn răng: "Thành Thiên Bích bảo tôi cho họ sáu mươi giây, họ nhất định có thể thoát thân."
Tùng Hạ giận dữ hét lên: "Vậy thì chờ họ thoát rồi hẵng nổ! Nămtấn thuốc nổ, sao họ có thể thoát được!" Nói xong liền muốn xông đến cái móng.
Đặng Tiêu đưa tay muốn giữ cậu lại, song một bóng người nhanh hơn đã tómđược cổ áo Tùng Hạ, lôi mạnh cậu xuống đất.
Tùng Hạ nhìn lại, là Thiện Minh.
Nét mặt Thiện Minh kiên quyết: "Họ mà thoát, tên quái vật kia cũng sẽ thoát, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí."
Tùng Hạ rống lên: "Mẹ nó anh không lo con trai anh sẽ bị nổ chết sao!"
Thiện Minh quát: "Con tôi không chết được! Cho nổ!"
Nét mặt Trang Nghiêu tối sầmlại, hít sâu một hơi: "Nổ!"
Thuốc nổ lần lượt phát nổ theo thứ tự, bắt đầu từ phía cực Namcái móng, từng bước lan đến mạn sườn Bắc nơi có Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch, vụ nổ khổng lồ sinh ra sóng xung kích hất bay họ – dù đã đứng rất xa – xuống đất.
Lập tức, đất rung núi chuyển, bụi đất che trời, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Tùng Hạ, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là ThẩmTrường Trạch giang rộng đôi cánh, túmlấy Thành Thiên Bích bay lên, nhưng một giây tiếp theo, hai bóng
người ấy đã hoàn toàn bị ngọn lửa và màn khói dày đặc nuốt chửng.
"Thiên Bích!!!" Tùng Hạ tuyệt vọng gào lên, gân xanh trên trán nổi căng, mắt sắp rỉ máu, lật đật chạy đến phía cái móng.
Mọi người cũng đều chạy đến phía cái móng, vụ nổ tuy đã kết thúc nhưng bức xạ nhiệt ngập trời và bùn lầy đất đá rơi như mưa vẫn có sức uy hiếp rất lớn tới mọi người. Nhưng không ai để ý đến an nguy của mình, họ chỉ muốn biết hai người kia có
phải còn sống hay không!
"Thiên Bích! Thiên Bích!"
"Thành Thiên Bích!"
"Trường Trạch, ThẩmTrường Trạch!"
Thế giới toàn là khói đặc và bụi đất, họ không nhìn rõ được gì, chỉ có thể mù quáng kêu gào và tìmkiếm.
Trên gương mặt phủ đầy bụi bặmcủa Tùng Hạ để lại hai vệt lệ tuôn, cậu lớn tiếng kêu tên Thành Thiên Bích, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng Thành Thiên Bích cũng có thể chết. Đối với cậu mà nói, Thành Thiên Bích luôn là
người mạnh nhất, bất cứ uy hiếp nào cũng không thể đánh bại người đàn ông này, sao hắn có thể chết chứ, không thể chết được!
Nhưng nămtấn thuốc nổ, là xi măng cốt thép thì cũng vỡ nát, huống chi là xác thịt phàmtrần?
Đừng chết, Thiên Bích, cậu trămngàn lần không thể chết!
Thân thể Tùng Hạ run lên đến không thể đứng vững. Cậu không phải anh hùng, cậu không thể cứu vớt thế giới, vì sao ngọc cổ lại chọn cậu? Loại người vừa vô dụng vừa yếu đuối như cậu, ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ nổi, sao có
thể giúp đỡ người khác! Vì sao cậu phải đến tháp Đại Nhạn? Vì sao cậu phải lấy ngọc Con Rối? Với cậu mà nói mấy thứ này chẳng có ý nghĩa gì hết, nếu Thành Thiên Bích đã chết, chúng chẳng còn ý nghĩa gì hết!
Trong khi mọi người đang vô cùng tuyệt vọng, khói đặc và bụi đất dần dần tan đi, một bóng người chập choạng bước tới trong màn sương khói.
Đặng Tiêu kích động, nói không ra lời: "Là... là..."
Tùng Hạ vội ngẩng đầu, cho dù căn bản không nhìn thấy rõ nhưng cậu và Thành Thiên Bích đã ở chung lâu như vậy, vô cùng quen thuộc bóng dáng của hắn, ít nhất liếc mắt nhìn cậu có thể nhận ra đó là Thành Thiên Bích.
Sắc mặt Thiện Minh và Al nhất thời thay đổi, sững sờ đứng yên không nhúc nhích.
"Thiên Bích, Thiên Bích!" Hai chân Tùng Hạ như nhũn ra, bò vài lần cũng không đứng dậy nổi. Cho đến khi Thành Thiên Bích bước ra từ trong sương khói, cậu mới gắng gượng đứng lên, chạy qua chỗ Thành Thiên Bích.
Có lẽ Thành Thiên Bích chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, một cẳng chân chỉ còn lại xương trắng, toàn bộ cánh tay phải đã bị nổ đứt lìa hoàn toàn, quần áo trên người bị máu tẩmướt sũng toàn bộ. Tùng Hạ nhìn hắn, cũng không dámtới gần,
sợ cậu đang nằmmơ.
Giọng nói không có âmđiệu của Thiện Minh chậmrãi vang lên, cho dù là lúc này song thoạt nhìn thì hắn vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng như trước: "Con tôi đâu."
Thành Thiên Bích run rẩy giơ lên cánh tay lành lặn kia, kéo ra khóa kéo của trang phục phòng hộ, một đứa trẻ sơ sinh ánh vàng rực rỡ rơi xuống đất, hai mắt nhắmnghiền, cánh và đuôi đã bị nổ đứt, lớp vảy trên người bị tróc cả một mảng lớn, máu
thịt be bét, nhưng nó vẫn còn thở.
Thiện Minh bộp một tiếng quỳ gối xuống đất, đặt trán kề sát vào nền đất.
Thành Thiên Bích khép mắt lại, đổ về phía trước.
Tùng Hạ vội xông lên ômlấy thân thể yếu ớt của hắn, kiềmchế để không òa khóc. Tuy cậu chưa bao giờ là người dũng cảmnhưng từ khi tận thế xảy ra đến nay cũng đã nếmtrải không biết bao nhiêu đau khổ, vậy mà cậu chưa bao giờ khóc như
bây giờ. Cậu cámơn ông trời, chỉ cần Thành Thiên Bích còn sống, cậu đồng ý đánh đổi bằng mọi thứ, mọi thứ, cái gì cũng được!
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch được đưa vào phòng bệnh sạch sẽ, Tùng Hạ hấp thu năng lượng, một khắc cũng không ngừng, đồng thời chữa thương cho cả hai người. Họ mất máu nghiêmtrọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm
đến tính mạng, Tùng Hạ không dámcó chút buông lơi.
Nhìn ***g ngực nhấp nhô của Thành Thiên Bích, Tùng Hạ mới bình tĩnh hơn một chút, hai người tìmđược đường sống trong cõi chết, quả thật chính là kỳ tích. Bất luận bị thương nặng thế nào, chỉ cần còn sống thì cậu có thể chữa khỏi, cho dù cậu
chưa từng chữa trị vết thương bị cụt tứ chi nhưng cậu vẫn nắmchắc, cho dù Thành Thiên Bích thật sự tàn phế cũng chẳng sao, với cậu mà nói, chỉ cần còn sống là được rồi.
Vết thương của ThẩmTrường Trạch chữa trị nhanh hơn Thành Thiên Bích, thứ nhất là do cơ thể Long Huyết nhân có khả năng tự lành, thứ hai là vì sau khi biến thành trẻ sơ sinh, miệng vết thương và diện tích tổn thương thu hẹp, chỉ cần tốn một
miếng ngọc phù là Tùng Hạ có thể chữa khỏi cho ThẩmTrường Trạch, có điều hắn ta vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Tùng Hạ mới thật sự tin rằng ThẩmTrường Trạch có thể biến thành trẻ con, lúc trước nghe Tùng Chấn Trung nói còn cảmgiác rất khó tin. Hiển nhiên, nguyên nhân biến thành trẻ con của ThẩmTrường Trạch có liên quan với chuyện tiêu
hao năng lượng quá độ. Xemra hồi họ đến Bắc Kinh đáng nhẽ phải gặp một sự tấn công rất lợi hại, là ThẩmTrường Trạch và Thiện Minh giúp họ ngăn cản.
Vì để tạo môi trường vô khuẩn cho họ nên ngoại trừ Tùng Hạ mặc trang phục tiệt trùng thì trong phòng chữa bệnh không có ai khác, những người khác đều nôn nóng chờ ở bên ngoài.
Tùng Hạ kiềmchế tâmtrạng nôn nóng của mình, thật cẩn thận hấp thu năng lượng từ ngọc Con Rối, chế tạo ngọc phù, sau đó đưa một lượng lớn năng lượng từ trong ngọc phù vào trong cơ thể Thành Thiên Bích. Liên tục như vậy chừng ba tiếng,
cậu mới hoàn toàn chữa khỏi vết thương cho hai người. Lúc ấy cậu đã mệt đến nỗi gần như sắp ngã quỵ.
Cậu loạng choạng đứng dậy, mở cửa, mọi người ập đến hỏi: "Thế nào?"
Tùng Hạ nở nụ cười thả lỏng: "Xong rồi."
Thiện Minh lao vào phòng bệnh, nhìn đứa trẻ ngủ say khò khò trên giường bệnh, rốt cuộc mới thở phào một hơi.
Trang Nghiêu tựa vào góc tường, nhìn Tùng Hạ, muốn nói lại thôi.
Tùng Hạ nhìn nó, trầmmặc vài giây, nói: "Trang Nghiêu, Thiên Bích không chết, tôi không trách cậu, nhưng chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai. Tôi không cần biết trong lòng cậu có kế hoạch như thế nào hay cậu nghĩ như thế nào, nhưng với
tôi mà nói, bất luận là Thiên Bích hay tính mạng mọi người thì đều quan trọng hơn chuyện hoàn thành nhiệmvụ. Tôi thà kiếmcủi ba nămđốt một giờ, tôi thà từ bỏ chứ không muốn nhìn thấy bất cứ ai mất mạng vì nhiệmvụ."
Trang Nghiêu nói: "Tôi tin hai người họ sẽ không chết, nhưng hiển nhiên anh không tin vào phán đoán của tôi."
Tùng Hạ cất cao âmđiệu: "Họ thiếu chút nữa là chết, cho dù họ chưa chắc đã chết, nhưng đổi lại là tôi cũng tuyệt đối không mạo hiểmnhư vậy, tôi thà rằng chúng ta chuẩn bị rồi tái chiến."
Trang Nghiêu có vẻ cũng có chút mỏi mệt: "Sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội tốt như vậy nữa. Hơn nữa, đây là kế hoạch của Thành Thiên Bích, nó chứng minh chính anh ta cũng có tự tin. Anh luôn sợ trước sợ sau, xử trí theo cảmtính như vậy,
chúng tôi có thể trông cậy lâu dài vào đồng đội như vậy ư?"
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, giận đến môi run lên.
Cậu biết Trang Nghiêu nói cũng có lý, nhưng cậu vẫn không thể qua loa chấp nhận mạo hiểmnhư vậy, nói cho cùng thì Trang Nghiêu đặt mục tiêu lên vị trí hàng đầu, vì đạt được mục tiêu này mà nó có thể sử dụng tài nguyên tới giới hạn lớn nhất,
cho dù bí quá hoá liều cũng sẽ không nuối tiếc còn Tùng Hạ thì đặt an nguy của mọi người lên vị trí hàng đầu, cho rằng người còn mục tiêu mới còn. Trang Nghiêu nói cậu xử trí theo cảmtính là không sai, nhưng chỉ e rằng sẽ chẳng bao giờ cậu
chấp nhận tác phong hành sự này của Trang Nghiêu.
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ vai cậu, nói: "Tiểu Hạ, Trang Nghiêu là loại người này, không phải cậu không biết, chỉ cần họ không sao là tốt rồi. Dù sao chăng nữa, chúng ta cũng vừa hoàn thành nhiệmvụ, lại không có ai chết, không phải ai nấy cũng vui
hay sao."
Tùng Hạ không ngờ Liễu Phong Vũ lại nói đỡ cho Trang Nghiêu, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cậu cúi đầu, trầmtư chốc lát, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh tỉnh táo, một ngày này đã thật sự khiến thể xác và tinh thần cậu mỏi mệt,
cậu nên nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh táo mới ngẫmlại.
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, qua trận chiến này, chắc hẳn anh đã nhìn ra tác dụng của mình trong nhóm. Không có anh thì không thể hoàn thành nhiệmvụ này, càng không thể hoàn thành mà không chết một người. Khi anh trở thành một trong
những sức mạnh trung tâmnhất của cả nhóm, anh phải có sức phán đoán quả quyết. Càng là thời điểmmấu chốt thì anh càng không thể bị chi phối bởi yếu đuối và sợ hãi, cũng không thể bị tình cảmcá nhân thao túng, nếu không anh có thể khiến
cố gắng của mọi người trở thành kiếmcủi ba nămđốt một giờ, cũng có thể hại chết rất nhiều người. Tôi biết anh để ý đến sự sống chết của Thành Thiên Bích, tôi cũng để ý, nhưng anh phải nhớ rằng tất cả những gì chúng ta đã làmkhông phải không
có ý nghĩa. Mọi sự hy sinh hômnay đều là để mỗi người trong chúng ta có thể tránh khỏi kết cục hủy diệt của bản thân. Nếu Thành Thiên Bích dámdùng tính mạng đánh cược thì vì sao anh có thể làmvướng chân anh ta ở bên bờ sống chết?"
"Tôi làmvướng chân cậu ấy?" Tùng Hạ vẫn sợ nhất là chuyện mình là gánh nặng cho người khác, bởi vậy rất mẫn cảmvới chữ này. Cậu có chút kích động nói: "Tôi sợ cậu ấy bị nổ chết..."
"Anh ta có chết không?" Trang Nghiêu cay nghiệt nói: "Nếu dámđưa ra mệnh lệnh như vậy là chứng minh anh ta có tự tin sẽ sống, nếu thay anh làmchỉ huy chiến đấu, anh nhất định sẽ kéo dài thời gian phát nổ, như vậy cố gắng của Thành Thiên
Bích và ThẩmTrường Trạch khi dùng hết toàn lực kéo con quái vật kia xuống hố sẽ hoàn toàn uổng phí. Tôi hỏi anh, nếu cuối cùng họ vì kiệt sức mà để con quái vật kia trốn thoát, thậmchí bị đánh bại, khiến chúng ta công lao đổ biển, anh sẽ gánh
vác hậu quả kia sao? Thành Thiên Bích sẽ tán thành chuyện vì bảo vệ anh ta mà anh hy sinh cố gắng của mọi người sao?"
Tùng Hạ há miệng thở dốc, ***g ngực không ngừng nhấp nhô, cậu bị Trang Nghiêu nói đến không thốt nên lời.
Trang Nghiêu nhìn cậu chằmchằm: "Tùng Hạ, ai cũng trưởng thành trong chiến đấu, sự trưởng thành của anh là rõ ràng nhất trong mắt tôi, nhưng vẫn chưa đủ. Làmsức mạnh trung tâmnhất, sự trưởng thành của anh vẫn chưa đủ. Anh phải lớn
mạnh hơn nữa, bất luận là thể xác hay là tinh thần, anh phải lớn mạnh đến độ khiến Thành Thiên Bích có thể tin anh, tin anh bất cứ vào thời điểmnào cũng đều có thể đưa ra phán đoán có lợi nhất. Đến lúc đó, Thành Thiên Bích sẽ không dặn tôi
phát nổ, anh ta sẽ giao phó tính mạng của mình và cả nhómcùng với thành quả phấn đấu đến tay anh. Vì anh rất yếu đuối nên anh ta mới mãi đặt anh ở một vị trí cần được bảo vệ chứ không phải đồng đội có thể giao phía sau lưng lại cho!"
Liễu Phong Vũ cả giận: "Trang Nghiêu, đủ rồi."
Tùng Hạ giật mình, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, ánh mắt này khiến cậu như nằmtrên châmnhọn.
Trong mắt Thành Thiên Bích, cậu là như vậy sao? Yếu đuối, không có chính kiến, trong lúc nguy cấp sẽ xử trí theo cảmtình... Cậu cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như quả thật Thành Thiên Bích chưa từng giao phó trọng trách cho cậu, chỉ bảo
vệ cậu mọi lúc mọi nơi, cũng chưa từng trông cậy vào cậu có thể gánh vác nhân vật chủ chốt trong chiến đấu. Trang Nghiêu nói không sai, Thành Thiên Bích vẫn đặt cậu ở vị trí cần được bảo vệ chứ không phải đồng đội bình đẳng, chuyện này
khiến dù đang chiến đấu nhưng Thành Thiên Bích vẫn phải phân tâmđể lo cho cậu. Cậu tưởng rằng mình có khả năng đặc biệt thì không còn là gánh nặng nữa, nhưng cậu còn kémngười đồng đội đủ tư cách một khoảng xa lắm!
Tùng Hạ cúi đầu, siết chặt nắmđấm.
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ, những kẻ địch mạnh chúng ta gặp phải sẽ càng ngày càng nhiều, anh phải mau chóng trưởng thành, khả năng của anh càng mạnh thì sứ mệnh cần phải gánh vác sẽ càng nặng, anh tuyệt đối không thể lơ là trong thời khắc
mấu chốt."
Tùng Hạ vuốt mặt: "Để tôi suy ngẫm... suy ngẫmthật kỹ."
Liễu Phong Vũ ômlấy vai cậu: "Được rồi, cậu cũng mệt rồi, anh đưa cậu đi ngủ một giấc."
Tùng Hạ ngẩng đầu: "Sâu đâu anh? Sâu thế nào rồi?"
"Phần lớn đã bị nổ chết, bây giờ chỉ huy Vạn đang cùng quân đội và nhân dân toàn thành truy sát số sâu lọt lưới, có thể ngày mai sẽ tổ chức một nhómđi thanh lí tháp Đại Nhạn."
Tùng Hạ gật đầu, mệt mỏi nói: "Vậy emđi... ngủ một giấc..."
"Đi thôi."
Liễu Phong Vũ đẩy cậu vào một gian phòng bên kia hành lang: "Chỉ huy Vạn chuẩn bị cho chúng ta, cậu cứ ngủ lại ở đây, mệt muốn chết rồi phải không."
Tùng Hạ ngồi trên giường, trầmmặc chốc lát: "Liễu ca, anh cảmthấy Trang Nghiêu nói rất đúng sao?"
Liễu Phong Vũ chớp mắt, không trả lời.
Tùng Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.
Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt cậu: "Ngủ trước đi đã, chờ cậu tỉnh ngủ, cậu sẽ tự hiểu."
Tùng Hạ gật đầu, xoay người nằmxuống giường, nhắmhai mắt lại. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, cậu không đếmđược tổng cộng đã tiêu hao bao nhiêu ngọc phù, không đếmđược đã bổ sung bao nhiêu năng lượng cho những người khác, bằng thể
năng của cậu mà còn có thể chống chọi đến lúc này, quả là kỳ tích.
Gần như là vừa nhắmmắt, Tùng Hạ đã hoàn toàn mê man.
Ngủ một giấc tối tămtrời đất, khi tỉnh lại, Tùng Hạ cảmthấy đầu đau như muốn nứt ra, tứ chi vô lực, sự mệt mỏi chưa từng có trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, cậu cảmgiác cơ thể mình như đã rụng rời.
"Anh dậy rồi?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe có vẻ quá đỗi dịu dàng.
Tùng Hạ mở choàng mắt, gương mặt của Thành Thiên Bích xuất hiện trước mắt cậu.
"Thiên Bích!" Tùng Hạ ômchặt lấy hắn, run giọng nói: "Cậu... cậu không sao chứ?"
Thành Thiên Bích kéo cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: "Tôi không sao."
Tùng Hạ thấy mắt nóng ran, thiếu chút nữa lại kích động khóc òa, cậu dùng sức vuốt ve tấmlưng dày rộng và mái tóc đen dày của Thành Thiên Bích, trong lòng tràn ngập cảmkích. Chỉ cần người đàn ông này còn sống, cậu sẽ có sức mạnh vô hạn.
Thành Thiên Bích nói: "Nhiệmvụ lần này có thể hoàn thành, anh có công lớn nhất, cho nên đừng quá để ý những gì Trang Nghiêu nói, anh đã làmrất tốt rồi."
Tùng Hạ cười khổ: "Thiên Bích, cậu cảmthấy tôi làmrất tốt có thể do cậu quen tôi sớmnhất, biết lúc đầu tôi hèn nhát vô dụng thế nào. So với hồi đó, tôi bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thật ra Trang Nghiêu có lý, tôi vẫn không đủ mạnh, nếu không có
nó thì có thể nhiệmvụ lần này đã không hoàn thành."
Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Cho dù anh chẳng có gì, chỉ cần anh là Tùng Hạ là được, anh dũng cảmhơn họ tưởng, thậmchí dũng cảmhơn chính anh đã tưởng."
Trong lòng Tùng Hạ run lên, ômchặt Thành Thiên Bích, nức nở: "Cámơn, cámơn cậu."
Thành Thiên Bích đặt cằmcậu lên vai mình, nhắmhai mắt lại, dùng sức ômlại người trong lòng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 143
Chương 143
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Họ bay ở trên trời, A Bố chạy theo khinh khí cầu ở dưới đất.
Bởi vì tất cả mọi người đều bị tổn hao nghiêmtrọng qua trận chiến này nên một hai ngày sau đó đều dành để nghỉ ngơi.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ômnhau ngủ một ngày một đêm, thể năng tuy đã hồi phục kha khá nhưng trạng thái tinh thần vẫn lơ mơ như cũ, mấy tiếng trong tháp Đại Nhạn đã hoàn toàn tra tấn thần kinh của mỗi người.
Cũng không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, Thành Thiên Bích đánh thức Tùng Hạ: "Tùng Hạ, dậy ăn cơm."
Tùng Hạ vật vã bò dậy khỏi giường: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn bốn giờ chiều, chúng ta đã ngủ một ngày." Thành Thiên Bích không hổ là quân nhân, sau khi tỉnh giấc thì không còn chút ngái ngủ nào nữa, linh hoạt nhảy xuống giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, toàn thân oai hùng hiên ngang, so với hắn
khi bước ra khỏi vụ nổ, giống như đã tái sinh vậy.
Tùng Hạ gật đầu, cho dù đã ngủ lâu như vậy nhưng cậu không cảmthấy đỡ mệt, lại càng ngủ càng khó chịu, cậu xoa xoa bụng, quả thật rất đói, cổ họng cũng khó chịu.
Thành Thiên Bích đưa cho cậu một bộ rằn ri mới: "Này, thay đi."
Tùng Hạ nhận lấy quần áo, nhìn nó ngẩn cả ra, phản ứng đầu óc hơi chậmchạp.
Thành Thiên Bích cúi người, chống hai tay sang hai bên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Có cần tôi giúp anh mặc không?"
Tùng Hạ phục hồi tinh thần, xấu hổ cười nói: "Không cần."
Cậu nhanh chóng mặc xong quần áo và đi giày: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơmđi, ngủ không có cảmgiác, tỉnh lại mới thấy đói."
Hai người đi theo sự dẫn đường của mùi thức ăn, dọc theo hành lang tới tầng hai bệnh viện. Đại sảnh tầng hai có đặt mấy cái bàn, chỉ huy Vạn đang tiếp đón mọi người ăn cơm.
Hai người vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Thiện Minh đưa lưng về phía họ, đương gặmmột cục xương còn bự hơn mặt mình, nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại, nhìn Tùng Hạ rồi trêu: "Chà, dậy rồi đấy à, ngủ một chặp không cần đi nặng luôn à?"
Tùng Hạ cười nói: "Chắc ngủ say quá nên emchẳng cảmthấy gì hết." Cậu nhìn trái nhìn phải: "ThẩmTrường Trạch đâu anh? Vẫn chưa dậy ạ?"
Thiện Minh xoay người lại: "Ở đây này". Chỉ thấy một đứa con nít lấp lánh ánh vàng ngồi trên đùi Thiện Minh, cái đuôi nhỏ quấn lấy một bàn tay Thiện Minh, đang ômbình sữa uống sữa.
Tùng Hạ thấy hơi buồn cười, cậu đi qua hỏi ThẩmTrường Trạch: "Thân thể cậu không thấy chỗ nào bất ổn chứ?"
ThẩmTrường Trạch mở to đôi mắt nhìn cậu, lắc đầu.
Thiện Minh nói: "Hình như bị biến về không đến một tuổi, vẫn không nói được." Hắn gõ đầu ThẩmTrường Trạch: "Uống mau lên, uống xong ăn chút thịt."
Al nói: "Cậu ta không ăn được thịt đâu."
"Hừ, khó nuôi thế."
Hai người đi đến phía bàn của họ rồi ngồi xuống, Đặng Tiêu đang ra sức nhồi nhét thức ăn vào miệng, nhìn thấy Tùng Hạ đến thì ngẩng đầu giơ tay chữ V với cậu, không nói được chữ nào. So với Đặng Tiêu, bát đĩa của những người khác sạch sẽ
hơn rất nhiều.
Đường Nhạn Khâu nói: "Anh dậy rồi à, đã ngủ đã chưa?"
Tùng Hạ gật đầu: "Mọi người thì sao? Cũng vừa dậy à?"
Liễu Phong Vũ phàn nàn: "Ngủ lâu thật đấy, anh có cảmgiác xương xiếc rụng rời hết cả ra."
Trang Nghiêu thản nhiên nhìn họ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Tùng Hạ: "Sau khi cơmnước xong xuôi, anh còn cần chữa thương cho vài người."
Tùng Hạ gật đầu.
Liễu Phong Vũ nói: "Vội gì chứ, để Tiểu Hạ nghỉ một lát đi."
"Nghỉ cả hai ngày là đủ rồi anh, ăn cơmxong emsẽ đi." Tùng Hạ nhìn Trang Nghiêu, có chút mất tự nhiên, cậu muốn nói mấy câu với nó nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Liễu Phong Vũ nhíu mày, cười: "Nè, anh thiệt là chưa bao giờ thấy Tiểu Hạ tức giận như vậy đâu nhé. Trang Nghiêu, lúc ấy không sợ cậu ấy đánh thiệt à, đánh cho tên nhóc nhà mi càng lùn hơn."
Trang Nghiêu cười hừ: "Nếu anh ta xuống tay đánh tôi được cũng là tiến bộ lớn."
Tùng Hạ nói: "Cậu đừng cho là tôi không làmđược, chọc tôi giận quá tôi đánh cậu thật đấy." Cậu nói lời này với không chút khí thế, nói xong chính mình còn thấy có chút uể oải. Thật ra lúc Trang Nghiêu hạ lệnh cho nổ, cậu đã giơ tay muốn đánh
Trang Nghiêu, thậmchí còn muốn giết người.
Liễu Phong Vũ cười ha ha: "Anh mong thấy cảnh cưng dần nó một trận quá."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Quyết định cho nổ sau một phút do tôi đề ra, Trang Nghiêu đã làmrất tốt, nhưng tôi không yêu cầu anh có thể giống Trang Nghiêu, hai người khác nhau. Trong nhómphải phân công hợp tác, mỗi người một tính là
đủ rồi."
Tùng Hạ than nhẹ một hơi, tâmtrạng hết sức phức tạp. Cậu hiểu Trang Nghiêu có lý, xuất phát từ đại cục là có trách nhiệmcho sự hy sinh và cố gắng của mọi người, nhưng nếu chọn để đồng đội đặt mình trong sống chết hay nguy hiểm, chỉ sợ cậu
vẫn không làmđược. Nếu thật sự cho cậu và Trang Nghiêu đối mặt với cùng một lựa chọn, cậu sẽ chọn làmhỏng kế hoạch, đây chính là chênh lệch giữa cậu và Trang Nghiêu. Nếu cậu chỉ là một chiến sĩ đơn thuần, không có quyết sách có lẽ cũng
không ảnh hưởng tới ai, nhưng cậu là hậu cần của cả nhóm, phụ trách cung ứng năng lượng và chữa thương cho mọi người, có tác dụng tại điểmmấu chốt trong chiến đấu. Sau này, có lẽ người phải đưa ra sự lựa chọn tàn khốc chính là cậu, đến lúc
đó, cậu có thể tiến bộ hơn bây giờ không?
Tùng Hạ không biết, thậmchí cậu còn có chút sợ hãi mà nghĩ rằng, chuyện duy nhất cậu có thể làmchính là khiến mình mạnh hơn. Có lẽ đến khi cậu mạnh đến độ có thể giúp cả nhómthuận lợi hoàn thành tất cả nhiệmvụ, cậu sẽ không phải đối mặt
với sự lựa chọn khiến mình lực bất tòng tâmnhư vậy.
Thành Thiên Bích vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, ăn cơmđi."
Tùng Hạ gượng cười với hắn, bắt đầu ăn cơm.
Chỉ huy Vạn chuẩn bị cho họ đều là một ít thịt nấu và thịt nướng đơn giản, còn có một chút cải trắng quý giá, thịt có mùi vị không tồi nhưng chẳng ai ăn thấy có vị gì, đương nhiên cũng chẳng có ai hỏi. Ngày trước Tùng Hạ tương đối kén chọn trong
việc ăn uống, thịt chó mèo không ăn, thịt động vật hoang không ăn, thịt chưa chín không ăn, bây giờ chỉ cần không phải thịt người thì thịt gì cậu cũng ăn hết. Ai chưa nếmtrải cảmgiác đói khát thì căn bản không rõ ý nghĩa tối cao của việc ăn uống
không phải hưởng thụ mà là để mình sống sót mà thôi.
Có Tiểu Đặng ở đây, sáu người quét sạch một bàn thức ăn, cũng chia nhau một chai bia quý giá.
Cơmnước xong xuôi, Trang Nghiêu nói: "Thời tiết hômnay không tệ, chúng ta ra ngoài tản bộ đi, sau khi trở về Tùng Hạ chữa thương những người đó cũng không muộn, toàn là vết thương nhẹ, chỉ hơi nhiễmtrùng thôi."
Ai nấy đều hiểu nó có chuyện muốn nói, lại sợ ở đây nhiều người.
Họ báo lại một tiếng với chỉ huy Vạn rồi rời khỏi bệnh viện.
Nơi này ở khu trung tâm, cách DrumTower [170] tương đối gần, từ xa đã có thể nhìn thấy. Chẳng qua ở đó đã không còn ánh đèn chói mắt và xe cộ như nước chảy xung quanh như trước, lúc này đưa mắt nhìn chỉ thấy một thành phố hoang vắng
ngợp đầy cỏ dại.
[170] DrumTower: Lầu Chung Cổ, một công trình kiến trúc dùng để báo giờ TQ thời cổ đại, là tên gọi kết hợp giữa chung lâu (gác chuông) và cổ lâu (chòi canh), ngoài báo giờ còn để tổ chức lễ nghi.
41987342
Sáu người chậmchạp đi được một đoạn, tìmmột nơi cỏ mọc thấp rồi ngồi xuống đất.
Trang Nghiêu lên tiếng: "Tôi muốn biết rốt cuộc thì các anh đã trải qua những chuyện gì trong tháp Đại Nhạn, phải thuật lại toàn diện không được bỏ sót chút nào cho tôi biết."
Bốn người tiến vào tháp Đại Nhạn nhìn nhau, Tùng Hạ nói: "Để tôi nói."
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, thuật lại từ đầu chí cuối những chuyện đã trải qua hai ngày trước trong tháp Đại Nhạn. Về phần những gì tiểu đội Đường Nhạn Khâu đã trải qua, Al đã kể cho Trang Nghiêu.
Sau khi nghe họ nói, Trang Nghiêu nói: "Chỉ tiếc khúc xương ngón tay kia đã bị vùi vào lòng đất, bằng nhân lực và kỹ thuật hiện tại, thứ nhỏ bé ấy không thể lấy ra được."
"Tuy xương đã mất, nhưng cũng không phải không thu được gì." Tùng Hạ lấy một túi to từ trong áo ra.
"Đây là cái gì?"
Tùng Hạ mở túi ra, lấy từ bên trong ra chín cây gậy mảnh dài như chiếc đũa: "Đây là chín que hương được cắmtrong lư hương trước bức Đại Phật, để lâu như vậy rồi mà không mục ruỗng, không biết được làmtừ gì. Vì không nặng nên lúc ấy tôi
mang ra được."
Trang Nghiêu cầmchín que hương, cẩn thận quan sát: "Quả thật không nhìn ra chất liệu gì, chắc hẳn không phải chất liệu tổng hợp."
Thành Thiên Bích sờ sờ que hương kia: "Có thể là gân dê, gân trâu gì đó hay không?"
"Quả thật có nét giống gân động vật, mang về Bắc Kinh xemxét một chút là biết, có lẽ có thể phát hiện ra một vài bí mật."
Tùng Hạ thật cẩn thận gói chín que hương kia lại, dù sao cũng là thứ mang từ dưới địa cung lên, tuy không biết nó là gì nhưng cậu luôn có cảmgiác đây là thứ tốt, hy vọng có thể thu được một ít công dụng.
Thành Thiên Bích nói: "Ngoại trừ cái này, tôi cũng giữ lại được một thứ như thế."
"Thứ gì?"
Thành Thiên Bích móc từ trong lòng ra một hộp gỗ màu đen hình quả trứng.
"Đây là...!" Tùng Hạ cả kinh: "Xương ngón tay?"
Thành Thiên Bích lắc đầu, mở chiếc hộp ra: "Xương ngón tay tôi quả thật đã némxuống cái móng, bằng không đámsâu ấy không thể chui xuống đó được, tôi chỉ giữ lại chiếc hộp để xương ngón tay."
Mọi người nhìn vào, quả nhiên chiếc hộp trống không.
Thành Thiên Bích nói: "Sở dĩ tôi giữ nó lại là vì hình dạng của nó khiến tôi cảmgiác rất quen mắt."
"Quen mắt?" Tùng Hạ nhíu mày nhìn chiếc hộp kia.
Giọng nói Trang Nghiêu hưng phấn mà có chút run rẩy: "Không sai, hình dạng này..."
Tùng Hạ trừng lớn mắt: "Ngọc cổ?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Xemtừ kích thước, dùng nó để chứa khúc xương kia thì to quá, hơn nữa trong chiếc hộp không có bất cứ thiết bị cố định gì. Nếu nó là thánh vật Phật gia thì phương pháp bảo tồn này có chút đơn sơ, nhưng nếu chiếc
hộp này vốn dĩ không phải dùng để chứa khúc xương thì mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng."
Tùng Hạ run run lấy miếng ngọc cổ ra từ đai lưng thắt chặt, do rất kích động nên thiếu chút đánh rơi nó xuống đất. Cậu nắmngọc cổ, chậmrãi đặt vào trong hộp.
Cạch một tiếng, miếng ngọc lớn cỡ lòng bàn tay đã khảmvào rất khít lớp vải nhung trong chiếc hộp, không chệch chút nào, gần như không có xê dịch, thoạt nhìn quả thật chiếc hộp được đo ni đóng giày cho riêng miếng ngọc!
Tùng Hạ nín thở, kinh ngạc nhìn miếng ngọc đã khảmnạmmột cách hoàn mỹ vào chiếc hộp, chiếc hộp đen sì phong cách cổ xưa rất xứng với miếng ngọc mượt mà nhẵn bóng, quả thật chính là trời đất tạo nên một đôi. Cho dù chuyện này rất có
khả năng chỉ là trùng hợp nhưng Tùng Hạ lại có một cảmgiác mãnh liệt, cậu cảmgiác hình ảnh ngọc cổ đựng trong hộp gỗ từng xuất hiện ở nơi nào đó, nó khắc ghi trong chiều sâu ký ức cậu, khiến cậu cảmgiác hai thứ này vốn luôn sánh đôi.
Đường Nhạn Khâu cảmthán: "Đây là trùng hợp... hay là?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi không cho rằng nó chỉ là trùng hợp, từ chuyện chúng ta tới Tây An, nảy sinh hứng thú với ngọc Con Rối trong tháp Đại Nhạn đến chuyện lần đầu tiên tự ý xông vào tháp, lại đến chuyện Thành Thiên Bích một mình vào tháp
lấy máy quay phim, cuối cùng chúng ta và tộc Long Huyết cùng nhau phá tháp, mỗi một sự kiện thoạt nhìn có vẻ như đều do tình thế bức bách, nhưng nếu chúng ta xemchuyện Tùng Hạ lấy được chiếc hộp này là mục tiêu cuối cùng, tiến hành lật
ngược phán đoán, các anh không cảmthấy tất cả những chuyện này giống như đã được an bài kỹ càng hay sao."
Trong lòng mọi người cả kinh, tất cả không khỏi cảmthấy da đầu run lên.
"Nếu chiếc hộp này thật sự dùng để đựng ngọc cổ, như vậy chuyện chúng ta lấy được nó sẽ không phải chuyện bất ngờ nữa. Chúng ta nói vạn vật trên thế gian đều đã được an bài, nhưng thật ra mọi thứ được gọi là 'an bài' trong cuộc sống đều là
kết quả được tạo thành kết hợp giữa ngoại lực và nội lực. Các anh còn nhớ tôi và các anh đã từng luận bàn về nhân – quả không? Tất cả đều là vận mệnh chú định. Mỗi một quyết định chúng ta đưa ra đều ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng
đến thế giới cũng như vậy, thế giới cũng tác động ngược lại đến chúng ta. Có được chiếc hộp này chính là do một sức mạnh nào đó gọi là 'vận mệnh' an bài từ trước."
Tùng Hạ nhìn chiếc hộp: "Như vậy, chiếc hộp này có tác dụng gì?" Cậu lật xemmột lượt, thoạt nhìn nó chỉ là chiếc hộp bình thường phổ thông, mỏng như vậy cũng không giống có cơ quan bên trong.
Liễu Phong Vũ nói: "Xemdưới vải nhung có gì không."
Tùng Hạ kéo kéo vải nhung, phát hiện không thể kéo ra được, có thể là lúc tạo hộp nó đã được dính chết. Song càng không kéo được ra thì Tùng Hạ càng hiếu kỳ, có lẽ dưới miếng vải nhung thật sự có gì đó, ví dụ như một tờ giấy hay một dòng
chữ?
Trang Nghiêu nói: "Đừng lộn xộn, mọi chuyện chờ về Bắc Kinh hẵng nói."
Tùng Hạ đành phải thôi, bọc cả ngọc cổ cả chiếc hộp vào đai lưng trên bụng.
Đường Nhạn Khâu thở dài: "Không biết còn có bao nhiêu bí mật mà chúng ta chưa biết."
Trang Nghiêu lâmvào trầmtư, vẫn ngồi ômgối không nhúc nhích.
Đặng Tiêu nằmvật xuống đất, xoa bụng than rằng: "Các anh trò chuyện xong thì gọi emnhé."
Liễu Phong Vũ cũng nằmxuống, có điều là nằmtrên bụng Đặng Tiêu.
Đặng Tiêu cào cào mái tóc mềmmại của Liễu Phong Vũ, hỏi: "Liễu ca, anh làmgì đấy?"
"Dưới đất bẩn, anh vừa gội đầu." Liễu Phong Vũ nói như là chuyện đương nhiên: "A, đêmnay gió thổi thật là thoải mái, sao trên trời sáng quá."
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, hơi hơi cau mày.
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu, cảmnhận một làn gió nhẹ mát mẻ lướt thoáng qua mặt, cậu cười nói: "Quả là rất dễ chịu, không khí cũng rất tốt, cuối cùng chúng ta đã không còn phải hít thở bầu không khí đầy carbon dioxide nữa."
Liễu Phong Vũ cảmthán: "Nhưng anh vẫn nhớ cuộc sống trước kia."
Tùng Hạ kéo Thành Thiên Bích: "Nào, Thiên Bích, nằmmột lát đi."
Hai người nằmngửa dưới đất, những bụi cỏ dày che khuất toàn thân họ. Lúc đầu bị cỏ đâmthấy hơi khó chịu, may là họ đều mặc đồ rằn ri chất vải khá dày. Trải qua một cuộc ác chiến, có thể được nằmdài trên cỏ tán gẫu sau khi cơmnước no
nê, nhìn ngắmsao trời, đó là một loại hưởng thụ không thể nghi ngờ.
Tùng Hạ lặng lẽ nắmtay Thành Thiên Bích, móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, thưởng thức ngón tay thon dài của hắn.
Thành Thiên Bích không nói một lời cầmlại tay cậu, bàn tay hắn dày rộng ấmáp, chạmvào khiến người ta an tâm.
Nhất thời, không ai lên tiếng, chung quanh chỉ có tiếng côn trùng rả rích, imlặng đến nỗi như thể có thể nghe thấy tiếng timđập của người bên cạnh.
Tùng Hạ chậmrãi dịch qua, cuối cùng dịch đầu đến bên cạnh Thành Thiên Bích, nghiêng mặt thổi thổi vào mặt Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích mở to mắt, Tùng Hạ cười hì hì nhìn hắn, Thành Thiên Bích hơi nghiêng về phía trước, hôn lên môi cậu.
Tùng Hạ dịu dàng ngậmcánh môi dưới của Thành Thiên Bích, nhẹ nhàng ngậmmút, hai người lấp trong bụi cỏ, tay nắmtay, yên lặng hôn nhau. Thế giới tĩnh lặng như thể chỉ còn lại hai người họ, sự quý trọng và vui sướng này khiến họ cảmthấy
thỏa mãn và dạt dào hơn cả trước đây.
Loanh quanh bên ngoài hai tiếng, đêmmuộn gió to, lúc này họ mới quay về bệnh viện.
Sau khi về bệnh viện, họ phát hiện lính đánh thuê và Long Huyết nhân lại lấy cồn y tế ra uống như uống rượu, đang mở tiệc mừng công, ai nấy đều đã uống đến độ mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng thậmchí có thể làmbung nóc nhà. ThẩmTrường Trạch là
trẻ sơ sinh thì bị đặt ở sô pha một bên, ngủ say không biết trời đất là gì.
Nhìn thấy họ về, Kiều Bá hô lớn: "Lại đây, uống rượu đê."
Liễu Phong Vũ thamrượu, xắn tay áo hô: "Xemđêmnay gia hạ gục chúng bây thế nào đây."
Đặng Tiêu hamvui, cũng chạy qua bên đó.
Trang Nghiêu bĩu môi, nét mặt chẳng hứng thú chút nào, Đường Nhạn Khâu thì lập tức lên phòng, cũng không quay đầu lại.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng chuẩn bị lên lầu thì lại bị nhómngười kia kéo lại, ép họ uống rượu cùng. Tùng Hạ vốn không amhiểu chuyện từ chối, lại nghĩ náo nhiệt một chút cũng tốt nên ở lại, Thành Thiên Bích biết cậu tửu lượng kém, cũng
đành phải ở lại.
Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ uống "rượu" cồn y tế kiểu này, muốn khó uống bao nhiêu thì khó uống bấy nhiêu. Nhưng cho dù là quý công tử xưa nay chỉ uống rượu ngon như Liễu Phong Vũ cũng không oán trách thì họ càng không thể trách, uống
cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Cosky uống đến cao hứng, nhảy lên bàn, dùng tiếng Trung lõmba lõmbõmkể lại chuyện họ đại chiến ổ sâu như thế nào. Mọi người gần như chẳng nghe hiểu gã đang nói gì, nhưng vẫn cười nghiêng ngả.
Họ cứ như vậy, vừa uống vừa cười đùa, cho đến tận sau nửa đêm.
Tửu lượng của Tùng Hạ và Đặng Tiêu đều rất kém, lúc về phòng cứ loạng choạng, Thành Thiên Bích không uống bao nhiêu, Liễu Phong Vũ tuy tửu lượng tốt nhưng đã uống quá nhiều, cũng lơ mơ rồi.
Đámngười của tộc Long Huyết lại càng ngã trái ngã phải, đã sớmbất tỉnh nhân sự.
Thành Thiên Bích đỡ Tùng Hạ và Đặng Tiêu, còn kéo theo Liễu Phong Vũ, lôi ba người lên lầu.
Liễu Phong Vũ phấn khởi cười ha ha: "Vui quá, vui quá đê, ông đây sống đến bây giờ, cái thứ rượu này... mẹ nó khó... khó uống."
Thành Thiên Bích lôi ba người say khướt có hơi tốn sức, khi đi ngang qua phòng Đường Nhạn Khâu, hắn đạp cửa: "Nhạn Khâu, qua giúp tôi một tay."
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng mở cửa, cho dù đã là ba giờ sáng nhưng có vẻ hắn vẫn chưa ngủ, có lẽ bị họ làmcho không ngủ yên.
Thành Thiên Bích nói: "Anh đỡ anh ta đi, phòng Tiểu Đặng là phòng nào?"
Đường Nhạn Khâu đỡ lấy Liễu Phong Vũ, cũng chỉ chỉ căn phòng đối diện.
Thành Thiên Bích đá văng cửa phòng Đặng Tiêu, némcậu ta lên trên giường, sau đó ômTùng Hạ đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Liễu Phong Vũ đang xà nẹo trên người Đường Nhạn Khâu, sờ mó gương mặt hắn, mùi rượu nồng nàn: "Ai thế
này, ai cho mi dựa vào ta gần thế hả."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Anh đừng lộn xộn, về ngủ đi!"
"Ờ... da mướt quá nè, cho sờ cái coi." Liễu Phong Vũ ômcổ Đường Nhạn Khâu, tất cả mùi rượu đều phun trên mặt hắn.
Đường Nhạn Khâu đen mặt, ômeo hắn, kéo hắn vào trong phòng.
Ngày hômsau, Tùng Hạ tỉnh lại trong cơn đau đầu, cậu nằmì trên giường một lúc lâu, uống một ngụmnước mới tỉnh táo một chút, lại phát hiện Thành Thiên Bích không có trong phòng. Nhớ tới chuyện tối qua đáng nhẽ phải chữa thương cho mấy
người, kết quả tất cả đều say khướt, bao gồmcả mấy lính đánh thuê bị thương kia, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.
Tùng Hạ rửa mặt, đi xuống dưới, trong đại sảnh còn có người nằmngủ ngổn ngang dưới đất, nhưng phần lớn đều đã đứng dậy ăn cơm, thu thập hành trang.
Al đưa mấy người bị nhiễmtrùng miệng vết thương đến đây để Tùng Hạ chữa trị. Ngoại trừ ThẩmTrường Trạch thì những Long Huyết nhân khác không bị thương nặng, đều đã tự lành, không cần đến Tùng Hạ. Nhưng nếu miệng vết thương đám
lính đánh thuê này vẫn không được xử lý thì vẫn bị nguy hiểmđến tính mạng.
Tùng Hạ nhanh chóng chữa trị những vết thương nhỏ này, hỏi: "Hômnay sẽ về Bắc Kinh ạ? Chuyện bên này vẫn chưa xử lý chút nào, tháp Đại Nhạn chưa được thanh lí sạch sẽ, emvẫn không yên tâm."
"Hômnay sẽ về, bên phía Bắc Kinh đã phái đội ngũ chuyên nghiệp đến thanh lí diệt khuẩn. Họ mang theo trang phục phòng hộ và trang thiết bị, thích hợp với chuyện thanh lí đống sâu rải rác hơn chúng ta. Chỉ huy Vạn cũng sẽ phối hợp với họ,
chúng ta không cần phải ở lại đây nữa."
Tùng Hạ gật đầu: "Đúng rồi, Tráng Tráng đâu?"
"Con chó kia á? Kể từ khi đến Tây An thì không ăn không uống, người đến từ Bắc Kinh cũng tiện đưa cô chủ của nó đến, xác emtrai cô ta không thể tìmđược, nhưng chắc có thể lĩnh chó về nhà."
Tùng Hạ thở dài, nghĩ đến thằng bé vô tội kia, trong lòng có chút khó chịu, nó mới chỉ là đứa con nít không hiểu gì hết, nhưng lại bị sâu hại chết.
Sau khi Tùng Hạ cơmnước xong xuôi thì thấy Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu từ bên ngoài đã trở về.
"Ơ? Hai cậu đi đâu đấy?"
Trang Nghiêu nói: "Tháp Đại Nhạn."
"Có phát hiện chuyện gì đặc biệt không?"
Thành Thiên Bích đặt hai lọ thủy tinh xuống bàn, một lọ là một đống sâu, lọ kia hình như có hương tro.
Quả nhiên, Trang Nghiêu nói: "Tôi mang theo chút hương tro quay về, bên trong có rất nhiều trứng sâu vẫn chưa chết. Nếu có thể dị chủng loại sâu này, hơn nữa có thể nghiên cứu ra khả năng không ngừng tiến hành chữa trị bản thân của chúng thì
có thể tăng thêmsức chiến đấu của con người rất nhiều."
Tùng Hạ gật đầu: "Tiểu Đặng đâu?"
"Ngủ."
"Tiểu Đường và Liễu ca thì sao? Tiểu Đường chưa bao giờ ngủ nướng."
"Không biết." Trang Nghiêu hoàn toàn không có hứng thú, cẩn thận quan sát hai lọ sâu kia, ánh mắt tỏa sáng.
Tùng Hạ nói: "Tôi đi gọi họ xem, thu thập hành lý rồi chuẩn bị đi."
Tùng Hạ lên lầu, trước tiên đánh thức Đặng Tiêu, thằng bé trần truồng, ngủ chổng vó lên trời, tương đối mất hình tượng, Tùng Hạ lôi cậu ta dậy khỏi giường, cho uống chén nước, lúc này Đặng Tiêu mới tỉnh dần từ cơn say.
Sau khi lôi Đặng Tiêu dậy, Tùng Hạ liền qua gõ cửa phòng Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, Tiểu Đường, dậy thôi, chuẩn bị hành lí rồi chiều còn về Bắc Kinh."
Bên trong phòng có một tiếng vang, sau đó, giọng nói khàn khàn của Đường Nhạn Khâu vang lên từ bên trong: "Được, tôi biết rồi."
Tùng Hạ nghĩ nghĩ: "Hômqua Liễu ca uống nhiều quá nhỉ, có cần tôi giúp một tay không?"
Khẩu khí của Đường Nhạn Khâu có vẻ bất thường: "Không cần, lát nữa tôi... chúng tôi sẽ xuống."
Tùng Hạ kéo Đặng Tiêu xuống lầu.
Đợi một lát, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ quả nhiên đã xuống, chỉ là nét mặt hai người đều là lạ, Liễu Phong Vũ say rượu chưa tỉnh, mắt hơi sưng lên, sắc mặt lại càng khó coi.
"A, hai người xuống rồi." Tùng Hạ đưa hai cốc nước chua cậu vừa làm, cười khổ: "Này, uống cho tỉnh rượu, uống rượu cồn kia sảng khoái thật, nhưng đau đầu quá."
Đặng Tiêu đặt cằmtrên bàn, tứ chi thon dài thả dưới bàn, toàn thân như tê liệt, la o ó: "Tùng ca, emđau đầu quá."
"Ai bảo cậu không uống được rượu còn uống nhiều thế."
"Tùng ca, anh mau chữa trị cho emđi."
Tùng Hạ xoa xoa cái đầu xù của cậu ta: "Cậu đau đầu do uống rượu thì anh chữa kiểu gì, không được đâu, nhịn chút đi, buổi chiều sẽ khỏe."
Đặng Tiêu ômchặt eo cậu, khóc lóc: "Hình như đầu emsắp nứt ra rồi."
Thành Thiên Bích túmcổ áo xách cậu ta lên: "Mau thu dọn hành lý, về Bắc Kinh."
Đặng Tiêu đau khổ đi đóng gói hành lý.
Họ cũng không mang theo bao nhiêu đồ, sửa soạn rất nhanh.
Chỉ huy Vạn tới đón, đưa họ đến nơi đã đỗ khinh khí cầu trước đó.
Sau khi Trang Nghiêu dặn dò chỉ huy Vạn vài công việc thì mọi người mới lục tục lên khinh khí cầu.
Tùng Hạ ngồi vào vị trí khi cậu đến, nhìn bốn phía chung quanh, cảmthán: "Trước sau không quá bốn ngày, nhanh quá, có thể trở về không thiếu một ai quả là vô cùng may mắn."
Thiện Minh cười nói: "Nhóc, lần này cậu lập công, có thể còn sống hết mà trở về, cậu có công đầu đấy."
Tùng Hạ ngượng ngùng nói: "Là kết quả do mọi người cùng cố gắng."
Thiện Minh cười nhạo: "Lại còn ngại." Hắn túmThẩmTrường Trạch lên, đong đưa đứa con nít trần truồng lấp lánh ánh vàng mấy cái trên không trung: "Con trai, về nhà thôi, bố phát hiện ra rằng mày không nói được cũng rất thú vị, chi bằng cứ để
thế sống với bố một thời gian nhé?"
ThẩmTrường Trạch phát ra âmthanh bi ba bi bô, cuống đến độ cái móng nhỏ cũng nắmchặt, vỗ đuôi bồmbộp vào cổ tay Thiện Minh.
Thiện Minh cười ha ha.
Khinh khí cầu chậmrãi khởi động, chở họ bay về hướng Bắc.
Họ đã về tới bầu trời Bắc Kinh lúc nămgiờ rạng sáng, lúc đó trời vừa mới tờ mờ sáng, thành phố vẫn còn mờ mịt, không thấy bóng người nào cả.
Lúc này họ chỉ muốn mau chóng trở về căn phòng ấmáp trong viện khoa học, tắmnước nóng, nghỉ ngơi thỏa thuê.
Dọc đường đi, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ không nói với nhau được một câu, cũng không nhìn đối phương. Liễu Phong Vũ nằmở một bên trong khinh khí cầu, Đường Nhạn Khâu thì duy trì một tư thế trong vài giờ liền, chỉ imlặng nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, hắn giật mình, kinh ngạc nói: "Đó là A Bố phải không?"
Trang Nghiêu đang ngủ gật, nghe thấy hai chữ A Bố thì bừng tỉnh, Đặng Tiêu cũng tỉnh lại, mấy người cùng nhau nhìn xuống qua cửa sổ bằng kính của khinh khí cầu. Bây giờ họ đang ở độ cao hơn ba trămmét, có thể nhìn thấy rõ ràng đường xá
trong thành phố, ngay cả con người cũng nhìn thấy được, có điều sẽ cực nhỏ. Trên mặt đất, một con mèo lớn màu trắng đang nhanh chóng chuyển động tới đây.
Đặng Tiêu hưng phấn thốt lên: "Là A Bố, đúng là A Bố rồi, A Bố tới đón chúng ta đấy!"
Trang Nghiêu ghé mắt vào cửa sổ, có chút sốt ruột hỏi nhân viên điều khiển: "Còn bao lâu nữa mới đến nơi?"
"Dự tính hai mươi phút."
Họ bay ở trên trời, A Bố chạy theo khinh khí cầu ở dưới đất, nó là giống mèo có khả năng bật nhảy tốt, chạy giữa đống nhà cao tầng như giẫmtrên đất bằng, không nhìn thấy mọi chướng ngại vật, cố chấp đuổi theo khinh khí cầu. Thậmchí họ còn
nghe thấy tiếng kêu nôn nóng của A Bố.
Hơn mười phút sau, khinh khí cầu bắt đầu hạ xuống, bóng dáng A Bố càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cho đến khi khinh khí cầu đáp xuống một bãi cỏ phía sau viện khoa học. A Bố lập tức nhào đến, không biết do nó quá nhớ họ hay
do rất hứng thú với khinh khí cầu, hoặc cả hai đều có. Tómlại, sự tấn công của A Bố khiến khinh khí cầu của họ ngả nghiêng trên thảmcỏ.
Trang Nghiêu mở cửa, hét lớn: "A Bố, đừng lắc nó nữa!"
A Bố đưa đầu đến cửa, Trang Nghiêu lập tức ômlấy mũi nó, cười ha ha: "A Bố, A Bố, tao về rồi!"
Đặng Tiêu là người thứ hai nhảy ra khỏi khinh khí cầu, lao ập lên người A Bố: "A Bố, tao nhớ mày muốn chết!"
Mọi người lục tục bước xuống khỏi khinh khí cầu, A Bố lăn lộn trên mặt cỏ, dùng chân xoa xoa mỗi người trong họ, ưỡn bụng ra, kêu "meo meo" làmnũng.
Tùng Hạ lập tức nằmxuống người A Bố, dùng sức xoa bụng nó, cười to: "A Bố có nhớ bọn tao chứ."
Liễu Phong Vũ cũng nằmtrên người A Bố, hưởng thụ: "Giường nào cũng không ngủ thoải mái bằng A Bố."
A Bố hưng phấn không kiềmchế được, lúc lăn lộn khiến mặt đất rung lên.
Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi dẫn theo một đống người chạy tới.
"Chú!" Tùng Hạ đứng lên, vui mừng nhìn anh.
Nhìn thấy cháu, Tùng Chấn Trung thở phào một hơi, vui mừng nói: "Tốt quá, mọi người đã bình an quay về."
Al vội bước đến trước mặt Đường Đinh Chi, ômlấy hông anh, không chút kiêng dè hôn anh trước mặt mọi người. Nét mặt Đường Đinh Chi vẫn rất lạnh nhạt, giống như đã quen thói từ lâu rồi, còn trấn an xoa xoa đầu Al.
Đặng Tiêu hét lớn: "Chúng tôi về rồi, về rồiiiii."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, mỉmcười nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn ngập vui sướng và cảmkích.
Họ đã về rồi, bình an quay về!
Bıa ̀ truyện "Kỷ Cambri trở lại" (xuất bản TQ).
Có ai vào mục lục "Kỷ Cambri trở lại" chú ý có gì khác không? Ngoài mục lục trở nên gọn gàng hơn thì còn một bức hình siêu bự nữa. Đấy là một trong những demo bìa truyện xuất bản bên TQ, cùng một hình cả, chỉ khác cái phần chèn bên dưới
thôi, mình chọn hình đó vì phần bị chèn ít nhất, còn đây là bìa truyện xuất bản chính thức.
kycambritrolaicover
Khụ bonus gối ômhình bạn Bıc ́ h vớiA Bố (mın ̀ h cun ̃ g muốn ơ ơ ơ ಥಥ)
a192531bjw1ej1u62c5g8j20it0p60v365c2fc8cjw1einunvambtj20da0hs40p Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 144
Chương 144 – [PN 1]
Đường đại hiệp x Liễu kiều hoa
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời ngày thường, thoạt nhìn có vài phần... đáng thương.
Sau khi Đường Nhạn Khâu kéo được Liễu Phong Vũ đã say khướt vào trong phòng, Liễu Phong Vũ vẫn đang trong trạng thái phấn khởi, xà nẹo trên người Đường Nhạn Khâu giống như bạch tuộc, khiến mái tóc chỉnh tề cứng nhắc của Đường
Nhạn Khâu rối tung cả lên.
Đường Nhạn Khâu muốn némhắn lên giường, Liễu Phong Vũ lại ômhắn không buông, vừa túmtóc hắn vừa than: "Sao cậu không uống, ngại rượu không tốt hả."
Đường Nhạn Khâu đã hơi tức giận: "Anh đừng làmloạn, mau ngủ đi."
"Ngủ..." Liễu Phong Vũ cười khì khì: "Cậu ngủ cùng... ngủ cùng tôi đi."
Đường Nhạn Khâu tước móng vuốt của hắn xuống, ấn hắn ngã xuống giường: "Ngủ mau!"
Liễu Phong Vũ nhất quyết không tha, ômriết lấy cổ hắn, dùng sức kéo Đường Nhạn Khâu lên người mình: "Nào, hầu gia ngủ"
Đường Nhạn Khâu muốn nổi giận, lại không biết có thể làmgì được một tên ma men không phân rõ phải trái, Liễu Phong Vũ cứ treo trên cổ hắn, thật sự rất khó chịu. Hắn vừa định kéo hai tay Liễu Phong Vũ xuống thì đột nhiên không biết sức
mạnh từ đâu, Liễu Phong Vũ lại giật ngược được hắn ngã xuống giường.
Đường Nhạn Khâu có chút vất vả nhấc người dậy, Liễu Phong Vũ đặt tay ở gáy hắn, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài như ướt nước, trong mắt không có tiêu cự rõ ràng, không rõ rốt cuộc có phải đang nhìn hắn hay không.
Đường Nhạn Khâu cảmthấy trái timmình đang nhảy dựng lên, ***g ngực bằng phẳng rắn chắc của Liễu Phong Vũ đang kề sát với hắn. Hắn rõ ràng biết rằng đây là ngực của một người đàn ông, nhưng đôi mắt đào hoa phong tình cực hạn kia,
quả thật còn quyến rũ hơn cả phụ nữ.
Liễu Phong Vũ đột nhiên híp mắt, nở nụ cười: "Đường Nhạn Khâu, trông cậu... đẹp trai thế này, làmgì mà cả ngày cứ ra vẻ như ông già thế, tôi thấy sẽ giận đấy à."
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Anh đừng nói nhảm." Hắn buộc mình tỉnh táo, kéo một bàn tay của Liễu Phong Vũ từ trên cổ mình xuống, đang định kéo nốt tay kia thì đột nhiên cảmgiác bàn tay còn lại đặt ở gáy hắn dùng lực ép xuống. Hắn
trợn to hai mắt, môi đặt lên một thứ gì đó mềmmại, khi hắn ý thức được đó là cái gì thì toàn thân đã cứng đờ.
Liễu Phong Vũ nhắmhai mắt lại, liên tiếp hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Đường Nhạn Khâu, đôi môi này cũng giống chủ nhân của nó, thanh thanh đạmđạm, quy củ, mùi vị cực kỳ tốt.
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Liễu Phong Vũ ra. Mặt hắn đỏ bừng, không thể tin được vừa rồi hắn đã hôn một gã đàn ông, cả giận: "Anh điên rồi sao!"
Liễu Phong Vũ nở nụ cười biếng nhác: "Kích động thế à... Sợ gì chứ, dù sao cậu cũng không sinh được con, nam... nữ... không phải giống nhau hay sao."
Đường Nhạn Khâu vừa thẹn vừa giận, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn vào cánh môi đỏ thẫmcủa Liễu Phong Vũ, gầmnhẹ: "Anh... anh quả thật vô sỉ!"
Liễu Phong Vũ khinh thường cười cười: "Tôi cần thứ đó làmgì, ăn được hay uống được thế."
Đường Nhạn Khâu tức giận đến đi qua đi lại trong phòng, nhưng không dámnhìn vào Liễu Phong Vũ, trái timhắn đang đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài từ cổ họng. Cảmgiác này rất tệ, hắn định ra ngoài, nhưng vào lúc này lại ra ngoài
rất khiến người ta hoài nghi. Hắn quyết định lập tức đi ngủ, không để ý tới Liễu Phong Vũ nữa. Hắn ngã xuống chiếc giường đơn đối diện, đưa lưng về phía Liễu Phong Vũ, nhắmmắt lại định ngủ.
Sau khi đêmmuộn, đất trời imlặng, âmthanh Liễu Phong Vũ không ngừng cuộn người và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra được phóng đại vô hạn, chui vào trong lỗ tai của Đường Nhạn Khâu một cách rành mạch, khiến hắn không thể ngủ được.
Liễu Phong Vũ uống rượu cồn, toàn thân khó chịu, trằn trọc không sao ngủ được, lật đi lật lại trên giường hồi lâu, hắn xoay người, nhìn bóng dáng thon dài của Đường Nhạn Khâu. Nhìn mãi nhìn mãi, hắn mới đột nhiên mở miệng: "Đường đại hiệp,
muốn làmtới không?" Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu sột soạt cởi quần áo, hơi rượu còn chưa tan, hắn cảmthấy toàn thân khô nóng, động tác cho dù chậmchạp nhưng cuối cùng vẫn lôi được hết cúc áo cúc quần ra.
Đường Nhạn Khâu vốn mang tinh thần khẩn trương cao độ, căn bản không ngủ được, lúc này kinh hãi đến độ thiếu chút nữa lăn xuống đất. Hắn cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu lại hiện lên đôi mắt mỉmcười quyến rũ của
Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ cười nói: "Cậu chưa làmvới ai phải không? Thoải mái lắm, tôi không lừa cậu."
Đường Nhạn Khâu không nói một tiếng, hắn định giả vờ ngủ, hoặc là bây giờ hắn nên bỏ chạy. Liễu Phong Vũ đúng là không biết kiêng kị, hắn quả thực không biết xử lý cảnh lúng túng này như thế nào nữa.
"Đây chính là lạc thú lớn nhất của đàn ông, không thì không phải toi công cái kia mọc ra hay sao, cậu thật sự không tò mò sao, Đường đại hiệp?"
Đường Nhạn Khâu âmthầmsiết chặt nắmđấm, âmthầmmặc niệmnội công tâmkinh, muốn khiến mình bình tĩnh lại.
Liễu Phong Vũ cười nhẹ: "Đều là đàn ông cả, chẳng lẽ cậu không có nhu cầu sinh lý sao? Nghẹn mãi có khó chịu không thế, chi bằng tôi giúp cậu nhé." Thấy Đường Nhạn Khâu không nói lời nào, hắn dứt khoát lảo đảo xuống giường, mò lên
giường Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, phẫn nộ quát: "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Hắn vừa dứt lời, Liễu Phong Vũ đã đè hắn xuống giường. Đó là một chiếc giường bệnh rất hẹp, chỉ rộng có một mét hai, nếu không phải một bên giường có tấmchắn thì cả hai người đều sẽ lăn xuống đất.
Đường Nhạn Khâu muốn đạp Liễu Phong Vũ xuống thì Liễu Phong Vũ lại như người bị lạnh ômlấy lò sưởi, dùng sức ômhắn, dùng hai má cọ vào cổ Đường Nhạn Khâu, ***g ngực trần trụi dán vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Ngủ cùng tôi một lát
đi." Trong ngữ điệu lại mang theo vài phần cầu xin.
Đường Nhạn Khâu cắn răng, giơ tay lên, quyết định đánh hắn ngất xỉu.
Liễu Phong Vũ lại đột nhiên lẩmbẩm: "Đường Nhạn Khâu, tôi nhớ ba mẹ."
Đường Nhạn Khâu ngẩn người.
Liễu Phong Vũ rúc vào trong lòng hắn, nức nở: "Cậu nói xem, họ còn sống không, nếu còn sống, vì sao không tìmthấy chứ."
Đường Nhạn Khâu buông tay xuống, có chút không biết làmsao.
Liễu Phong Vũ cứ như vậy ômhắn khóc lóc: "Họ chết rồi sao? Ba mẹ tôi chết rồi sao?"
Từ lần đầu tiên quen Liễu Phong Vũ tới nay, người đàn ông này luôn mang dáng vẻ lỗ mãng lười nhác, giống như chẳng quan tâmđến chuyện gì cả, chỉ biết hưởng lạc và chú ý đến vẻ ngoài, khiến Đường Nhạn Khâu vô cùng chướng mắt. Nhưng
hắn đã nhận lời emgái rằng nhất định sẽ bảo vệ người này. Hắn bị bắt tiếp cận người đàn ông này gần gũi hơn, thậmchí bị bắt nhìn thấy rất nhiều trạng thái bất đồng của hắn.
Hắn từng chứng kiến Liễu Phong Vũ lâmvào ảo cảnh khủng bố, dáng vẻ yếu ớt bất lực, cũng từng nghe thấy tiếng la gọi ba mẹ của Liễu Phong Vũ trong cơn mộng mị. Bây giờ, Liễu Phong Vũ đang ômhắn mà đau lòng bật khóc, hắn thậmchí
không biết ngày mai lúc tỉnh lại, Liễu Phong Vũ có nhớ được chuyện này hay không, nhưng mỗi một nét mặt khác biệt của Liễu Phong Vũ, hắn đều nhớ rõ từng cái một.
Liễu Phong Vũ ômhắn khóc hồi lâu, hắn tin rằng Liễu Phong Vũ đã say rượu, nếu không người đàn ông này tuyệt đối sẽ không lớn tiếng gào khóc trước mặt người khác. Nghe nói người say rượu sẽ không nhớ những chuyện xảy ra trong cơn say,
như vậy ngày mai họ sẽ không phải xấu hổ. Đường Nhạn Khâu mang theo may mắn ấy, chậmrãi đặt tay trên lưng Liễu Phong Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khi bàn tay ôn hoà hiền hậu kia chạmđến lưng Liễu Phong Vũ, hình như hắn đã nhận được trấn
an, tiếng khóc nhỏ hơn một chút, đổi thành tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Đường Nhạn Khâu nhìn lên trần nhà, ánh mắt có hơi mờ mịt, hắn không biết mình đang làmgì, hắn phải đá Liễu Phong Vũ xuống đất mới đúng, chứ không phải để hắn nằmở trên người mình thế này.
Liễu Phong Vũ đè nửa người ở trên người hắn, cách một lớp quần áo, đôi bên đều có thể cảmnhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cánh tay hắn ômchặt hông Đường Nhạn Khâu, mái tóc mềmmại lướt qua gò má hắn, hơi thở phà vào cổ
hắn, hơi ngưa ngứa. Tiếng khóc nhỏ bớt, Liễu Phong Vũ chậmrãi chìmvào giấc ngủ, cứ nằmtrong lòng hắn như vậy mà ngủ.
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, thị lực nhìn trong đêmcủa hắn tiến hóa càng ngày càng tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nước mắt chưa khô và hàng mi thon dài rung động giọt lệ trên mặt Liễu Phong Vũ. Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời
ngày thường, thoạt nhìn có vài phần... đáng thương.
Đường Nhạn Khâu thấy hơi phiền muộn, không biết làmthế nào cho phải, hắn cứ thế bất động hồi lâu, cho đến khi chính hắn cũng không chống lại được cơn mệt mỏi mà thiếp đi.
Hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức, giọng Tùng Hạ truyền đến từ ngoài cửa, nói chuẩn bị về Bắc Kinh, bảo họ dậy thu thập hành lí.
Đường Nhạn Khâu bừng tỉnh, hắn vừa nhìn sắc trời là biết bây giờ nhất định đã tám, chín giờ. Bình thường cứ năm, sáu giờ là hắn sẽ tự động thức dậy, hơn hai mươi nămqua chưa một lần gián đoạn, hômnay hắn lại dậy muộn như vậy!
"Ưm... ưm..." Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở quen thuộc.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới cảmgiác thấy có cái gì đó nóng như lửa đặt trên người mình, khiến hắn muốn thở cũng hơi khó, một cánh tay đã tê rần. Hắn cúi đầu nhìn, Liễu Phong Vũ quần áo xộc xệch đang ngủ bên cạnh hắn, mái tóc xõa tung,
đôi mắt hơi sưng, làn da tái nhợt khiến hắn có vẻ chẳng có chút sức sống nào. Lúc này, Liễu Phong Vũ cũng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạmnhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Liễu ca? Tiểu Đường? Dậy thôi." Tùng Hạ tiếp tục gõ cửa.
Đường Nhạn Khâu có cảmgiác bị bắt gian tại giường, bối rối ngồi dậy, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh: "Được, tôi biết rồi."
Sau khi Tùng Hạ đi, Đường Nhạn Khâu nghiêng người nhảy xuống giường, lui về phía sau vài bước, xấu hổ nhìn Liễu Phong Vũ.
Nét mặt Liễu Phong Vũ cũng có chút khác lạ, nhưng thức dậy trên giường người khác với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xa lạ, huống chi, đêmqua tuy uống say nhưng chuyện gì xảy ra hắn đều nhớ rõ. Hắn biết hắn và Đường Nhạn Khâu
đã hôn nhau một cái, cũng chẳng làmgì, điều khiến hắn bực nhất là hắn nhớ mình còn ômĐường Nhạn Khâu khóc lóc.
Hắn chưa bao giờ làmchuyện mất mặt như vậy, sao lại khóc trước mặt người đàn ông này chứ...
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, trầmgiọng nói: "Dậy dọn dẹp đồ đạc đi."
Liễu Phong Vũ nằmnghiêng trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt cứng ngắc của Đường Nhạn Khâu khiến hắn cảmthấy hơi buồn cười. Nghĩ đến chuyện hai người đã ômnhau ngủ một đêm, không biết vì sao mà hắn thấy cũng không tệ lắm,
nhìn Đường Nhạn Khâu cũng càng ngày càng thuận mắt, không nhịn được bèn trêu: "Đường đại hiệp, tối qua gây thêmphiền phức cho cậu, ngại quá."
Đường Nhạn Khâu bình tĩnh mặc quần áo và đi giày, không định đáp lại hắn.
Liễu Phong Vũ híp mắt nhìn khi khomngười, Đường Nhạn Khâu sẽ để lộ đôi chân dài, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, lại cười: "Đường Nhạn Khâu, những gì tối qua tôi nói vẫn còn tính, chắc cậu vẫn nhớ chứ."
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, cho dù vẫn mang dáng vẻ chính trực đường hoàng, song ánh mắt lại chợt lóe lên một sự bối rối.
Biểu cảmrất nhỏ này cũng bị Liễu Phong Vũ bắt giữ, hắn cười mờ ám: "Tôi bắt đầu cảmthấy hứng thú với cậu, thế nào, không định thử à? Kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt, bảo đảmkhiến cậu cả đời khó quên."
Đường Nhạn Khâu giần giật quai hàm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng bỏ lại một câu: "Anh... tự trọng." Nói xong lấy cung tên của mình, xoay người đi ra ngoài.
Liễu Phong Vũ ngẩn người, trong mắt chợt lóe sự thất vọng. Hắn siết chặt nắmđấm, đấmmạnh một cái xuống giường, rồi lật người nằmngửa lên chiếc giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hai người, nghĩ đến ngũ quan không thể thay đổi và nét mặt
vĩnh viễn nghiêmtúc chính trực của Đường Nhạn Khâu, khe khẽ thở dài.
Thủy Thiên Thừa: Nếu mọi người muốn biết đêmđó đã xảy ra chuyện gì he he H không nhanh như vậy đâu, tình cảmphải từ từ nảy sinh thì mới có hương vị.
Fi: Chương sau có pass. ♉(▿)♉ Đáng nhẽ nó là chương sau nữa nhưng chương sau ngắn quá mà chương sau nữa lại hơi dài nên mình chuyển qua :" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 145: Kỷ Cambri Trở Lại – Chương 145
Chương 145
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Ăn xong cá, A Bố cảmthấy mỹ mãn, nằmphơi bụng dưới đất, Trang Nghiêu nằmkề vào người nó vừa uống nước, vừa nhỏ giọng trò chuyện với nó.
Đoàn người quay về viện khoa học với Tùng Chấn Trung, Tùng Chấn Trung nói: "Mọi người muốn ăn cơmtrước hay nghỉ ngơi trước, hay theo tôi về phòng thí nghiệmtrước?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi muốn ở lại với A Bố một lát, cho chúng tôi nướng thịt ở trong sân nhé."
Tùng Hạ cười nói: "Ý này hay đấy, tôi sẽ nướng cá cho A Bố."
A Bố kêu "meo" một tiếng, hiển nhiên hết sức hưng phấn với ý kiến này.
Tùng Chấn Trung cười nói: "Vậy à, thế tôi cũng thamgia."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Chú, chú có thời gian ạ?"
"Mỗi ngày chú làmviệc bắt đầu từ bảy rưỡi, bây giờ vẫn còn hai tiếng, thiếu ngủ một chút thôi." Anh nói với trợ lý: "Nhờ bộ phận hậu cần chuẩn bị nướng thịt ngay bây giờ."
Mọi người cùng nhau tập trung ở trong sân nơi A Bố ngủ, họ đã thay một cái ổ sạch sẽ cho A Bố, còn làmcho A Bố một món đồ chơi bằng len rất lớn, xemra A Bố sống rất tốt.
Tiểu Vương dẫn theo vài nhân viên trong bộ phận hậu cần bắt đầu bận rộn làmviệc, đưa đến cho họ rất nhiều ghế gấp, sau đó lần lượt có người chuyển đến giá nướng thịt, than, nồi nia xoong chảo, một nhómngười khác thì đưa tới nguyên liệu nấu
ăn.
Phòng bếp điều đến đây một nhómngười, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu nướng cho họ, căn bản không tới phiên Tùng Hạ nhúng tay, cậu cũng vui vẻ ăn cái có sẵn.
Mọi người ngồi một bên, Tùng Chấn Trung nói: "Sau khi mọi người giành được thắng lợi ở Tây An, tin tức truyền về Bắc Kinh đầu tiên. Mọi người quả nhiên không khiến chúng tôi thất vọng, đây là lần đáng kỷ niệmnhất trong những lần chúng ta
lấy được ngọc Con Rối vì tất cả mọi người đều còn sống mà trở về, đây là chuyện chưa từng xảy ra." Tùng Chấn Trung nhìn Tùng Hạ: "Tiểu Hạ, chuyện này, cháu có công lớn nhất."
Tùng Hạ cười nói: "Đây là kết quả do mọi người cùng cố gắng, nếu chỉ dựa vào cháu thì vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệmvụ như vậy."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Không sai, đây là kết quả của tất cả mọi người. Thay mặt khu 3 viện khoa học, tôi chúc mừng mọi người đã thuận lợi hoàn thành nhiệmvụ."
Nét mặt ai nấy đều tràn đầy tươi cười, có thể toàn viên khải hoàn chính là thắng lợi lớn nhất.
Tùng Chấn Trung nói: "Đúng rồi, ngày mai mọi người sẽ được Tân Hoa xã phỏng vấn, phái một người đi là được rồi. Tộc Long Huyết vẫn do Al đảmnhận người phát ngôn, mọi người ấy à, tôi thấy Liễu tiên sinh thích hợp nhất."
Liễu Phong Vũ cười nói: "Vẫn là phóng viên mỹ nữ lần trước sao, ok."
Nét mặt Đường Nhạn Khâu có chút mất tự nhiên, nhưng chẳng nói gì cả.
"Chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ nói sau khi về phòng thí nghiệm, trước tiên thuật lại cho tôi sơ qua tình hình khi ấy đi." Hiển nhiên Tùng Chấn Trung hết sức mong đợi được nghe câu chuyện họ đã lấy được ngọc Con Rối từ tháp Đại Nhạn như
thế nào.
Tùng Hạ lược bớt một vài chuyện cơ mật, thuật lại tình hình ngày đó cho Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi nghe.
Sau khi nghe xong, Tùng Chấn Trung thở dài: "Khả năng dị chủng và khả năng tái sinh của sâu quả là kỳ tích sinh mệnh, nếu có thể phá giải ảo diệu trong đó thì là một bước tiến bộ lớn của gene sinh vật học."
Họ lại hàn huyên thêmmột lát, đầu bếp thông báo cho họ mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt.
Đây là lần đầu tiên họ hưởng thụ bữa thịt nướng ngoài trời có chuyên gia phục vụ như thế này, trước kia đều là vì lấp đầy bụng, bây giờ lại có thể thoải mái hưởng thụ mỹ thực.
Đầu bếp dùng cái nồi lớn nhất nấu canh cá cho A Bố, canh cá có màu trắng sữa, màu sắc đặc biệt hấp dẫn, hơn nữa hương thơmtỏa ra bốn phía, ngay cả người ngửi thấy cũng hơi hơi không chịu nổi.
A Bố vùi đầu vào trong, cái lưỡi lớn màu hồng không ngừng liếmcanh cá, ăn quên sầu.
Đặng Tiêu mong ngóng nhìn nồi canh cá lớn kia, hơi thèmthuồng.
Tùng Hạ vỗ cậu ta một cái, cười nói: "Canh cho người ở đây, còn bỏ thêmđậu hũ, sao cậu cứ thèmthức ăn của A Bố thế, ai bỏ đói cậu bao giờ đâu."
Đặng Tiêu nói: "Tùng ca, không biết vì sao emthấy thức ăn của A Bố thơmquá, giống như nó ăn gì cũng cực ngon luôn á."
"Nó là mèo, mèo thì thích ăn cá, đầu bếp cho nó ăn cá, nó đương nhiên ăn ngon. Cho cậu ăn cá suốt cậu có chịu không?"
Đặng Tiêu lập tức lắc đầu: "Emvẫn thích ăn cái khác."
Tùng Hạ xoa xoa đầu cậu: "Vậy là được rồi, nếu cậu còn ăn vụng thức ăn của A Bố, anh sẽ khiến cậu ngày nào cũng chỉ có thể ăn cá."
Đặng Tiêu vội cầmlấy một chiếc chân gà rất lớn, cắn mạnh một miếng: "Wow, ngon, ngon quá."
Tùng Hạ cũng gắp thịt ba chỉ lên ăn, món ăn do đầu bếp làmra quả thật thơmngon hơn so với lúc họ có gì nướng nấy ở vùng hoang vu. Có điều đôi khi Tùng Hạ vẫn thấy nhơ nhớ cảnh họ cùng nhau nướng chuột, nấu lẩu giữa gió tuyết, tuy rằng lúc
đó cũng hiểmnguy bốn bề nhưng ít ra họ không cần gánh vác nhiều trách nhiệmnhư vậy, nhiều khi Tùng Hạ nghĩ đến đã cảmthấy khó thở. Lúc đó, tất cả mọi người đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp sau khi đến Bắc Kinh là sẽ được ăn được uống.
Đến nơi rồi, quả thật ăn uống không lo, nhưng lại phải trả giá rất nhiều.
Tùng Hạ cắn một miếng nấmlớn, ép mình không nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa, chỉ chuyên tâmăn uống, hưởng thụ thắng lợi.
Sau khi vét sạch tận đáy nồi canh, A Bố lại bắt đầu đối phó với đống cá sống đã được tẩmướp. A Bố không quá thích thịt cá mà không có mùi vị, dạo gần đây cá mà nó ăn đều được phòng bếp đặc biệt tẩmướp, vừa tươi vừa ngon. Mỗi ngày A
Bố đều phải ăn hơn 50kg, bởi vì có nó nên việc buôn bán ở phố thủy sản sôi động hẳn lên.
Liễu Phong Vũ xoa xoa chân A Bố: "Mọi người nói xemcó phải nó nên đi tắmrửa hay không? Đã hai tháng rồi."
Tiểu Vương cười nói: "A Thanh nói ba tháng tắmmột lần, không thì quán họ không làmđược chuyện gì khác, lần trước tắmrửa cho A Bố xong, nhân viên trong quán đều phải nghỉ ngơi ba ngày."
Trang Nghiêu nói: "Nếu có một ao nước lớn thì hay, bảo nó tự nhảy xuống tắmlà được."
Tùng Chấn Trung nói: "Trong tất cả ao nước lớn đều có cá lớn, sau khi cá lớn, răng cá cũng to, rất không an toàn."
Trang Nghiêu thuận miệng hỏi: "Gần đây bên phía biển Hoa Namcó tin gì không?"
Tùng Chấn Trung cười khổ: "Hômtrước chụp được một bầy hổ kình [171], trung bình mỗi con dài 40 mét. Trước tận thế, chiều dài lớn nhất của chúng cũng không quá 10 mét."
[171] Hổ kình: Cá hổ kình hay cá voi sát thủ thuộc phân bộ Cá voi có răng, là loài cá heo lớn nhất và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương, còn có một số tên gọi ít phổ biến hơn ví dụ Cá đen (Blackfish) hay Sói biển
(Seawolf), sống tại tất cả các đại dương trên thế giới.
1024px-Killerwhalesjumping"40 mét..." Tùng Hạ nhếch miệng: "Hãi thật."
"Hải vực Hoa Namcó ít nhất hai miếng ngọc Con Rối." Tùng Chấn Trung thở dài: "Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách lấy chúng, hiện tại, tàu ngầmcủa chúng ta xuống biển chỉ như một món đồ chơi."
Thiện Minh hít một hơi: "Nè, giờ đừng nói mấy thứ mất hứng đó chứ."
ThẩmTrường Trạch nằmtrong lòng hắn, túmquần áo hắn, dùng sức giật giật, miệng há ra nhưng không nói được gì, cứ bi bi bô bô, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Thiện Minh xoa xoa đầu hắn, cười hì hì: "Không vội a."
Đường Đinh Chi nói: "Bây giờ tôi đưa cậu ấy về phòng thí nghiệmđể khôi phục thân thể."
"Không cần, thằng nhóc này bình thường lắmchuyện lắm, ngay cả chuyện tôi thay tất hay không nó cũng quản hết. Thế này tốt này, để tai tôi thanh tịnh mấy ngày." Thiện Minh nhéo nhéo gương mặt phúng phính của ThẩmTrường Trạch, cười rất
vui vẻ.
ThẩmTrường Trạch há miệng cắn ngón tay hắn.
Tùng Hạ cười uống một ngụmrượu, rượu này ngon hơn rượu cồn hômqua nhiều, là vang đỏ chính tông. Xưa nay, cậu chẳng bao giờ lãng phí đồ tốt cả.
Thành Thiên Bích nhắc nhở: "Hômqua anh vừa uống nhiều rồi, hômnay uống ít thôi."
"Ừm, uống chút thôi, thật ra hômqua tôi cũng không say lắm, khó chịu tí thôi."
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: "Nằmxuống giường là bất tỉnh nhân sự, còn nói không say."
Liễu Phong Vũ ở bên cạnh cười ha ha: "Kìa kìa Tiểu Hạ, ở đây có người bất mãn gì đó á."
Tùng Hạ xấu hổ đặt rượu xuống, lui sang một bên, cúi đầu ăn thịt.
Thành Thiên Bích không có biểu cảmgì, chỉ nhìn Tùng Hạ thật sâu.
Liễu Phong Vũ mỉmcười nhìn họ, trong lòng không ngờ lại có chút hâmmộ. Xemra mình càng sống càng tụt lùi, lại đi hâmmộ hai tên trai tơ hoàn toàn không hiểu phong tình. Hắn nhấp một ngụmrượu, ánh mắt vô thức liếc nhìn Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu có vẻ không có khẩu vị, ăn mấy miếng đã đặt bát đũa xuống, ngồi ở một bên ngẩn người. Sau khi cảmgiác được tầmmắt của Liễu Phong Vũ, hắn cũng vô thức quay mặt lại, ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, lại lập
tức tách ra.
Sau khi xử gọn hơn nửa con dê, Đặng Tiêu đã no đến độ gần như không đi được nữa. Nhưng nhìn thấy còn thừa nhiều đồ ngon như vậy, cậu vẫn thấy hơi không camtâm, lập tức biến thân thành thằn lằn khổng lồ cao hơn ba mét, tiếp tục ăn thùng
uống vại.
Ăn xong cá, A Bố cảmthấy mỹ mãn, nằmphơi bụng dưới đất, Trang Nghiêu nằmkề vào người nó vừa uống nước, vừa nhỏ giọng trò chuyện với nó.
Đámngười tộc Long Huyết thì lớn tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt.
Sắc trời dần dần sáng lên, một ngày mới chính thức bắt đầu.
Sau khi cơmnước xong xuôi, mọi người đi cùng Tùng Chấn Trung về tới khu 3.
Bọn họ giao lại miếng ngọc Con Rối lấy được từ tháp Đại Nhạn cho Tùng Chấn Trung. Khi miếng ngọc được đặt vào trong dụng cụ chuyên môn rồi mang đi, tất cả mọi người đều âmthầmthở phào.
Sau đó tộc Long Huyết cũng rời đi, hình như là muốn đi chữa trị thân thể cho ThẩmTrường Trạch, Tùng Chấn Trung dẫn họ vào phòng họp tuyệt đối bí mật lần trước.
Tùng Chấn Trung khởi động hình thức mật đàmcủa phòng họp, sau đó trịnh trọng nhìn họ: "Bây giờ không có người ngoài, tôi muốn biết mọi người có gì định nói với tôi hay không?"
Tùng Hạ lấy từ trong lòng ra hai thứ, một là chiếc hộp chứa xương ngón tay, mặt khác là chín que hương không nhận ra chất liệu kia.
Tùng Chấn Trung cầmlấy và quan sát cả hai thứ đó, Tùng Hạ thuật lại lai lịch hai thứ này cho Tùng Chấn Trung. Sau khi nghe xong, anh hết sức kinh ngạc: "Chiếc hộp này hoàn toàn khớp với ngọc cổ? Trang Nghiêu nói đúng, đây không phải
chuyện trùng hợp, chiếc hộp này xuất hiện nhất định có ý nghĩa của nó."
Tùng Hạ cười khổ: "Bây giờ cháu có cảmgiác chúng ta còn rất nhiều bí ẩn cần tháo gỡ, vừa nghĩ đến chuyện còn nhiều bí ẩn như vậy, cháu đã thấy đầu trương phình lên."
"Tìmhiểu là quá trình mà đời người đều sẽ trải qua, vĩnh viễn không có điểmdừng." Tùng Chấn Trung nói: "Mọi người phải nhớ kỹ, sự tìmhiểu của chúng ta có ý nghĩa trọng đại với loài người, nhất định phải nhớ kỹ điều này."
Tùng Hạ gật đầu.
Tùng Chấn Trung đặt chiếc hộp sang một bên, cầmlấy que hương: "Que hương này quả là khiến người ta hiếu kỳ. Lát nữa Trang Nghiêu đi theo tôi một chuyến tới phòng thí nghiệmxemxét thành phần của hai thứ này."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi còn mang về một hộp đựng tro hương nuôi trứng sâu và một hộp đựng sâu trong tháp Đại Nhạn. Tôi rất ngạc nhiên về chuyện số sâu này hấp thụ chất dinh dưỡng từ tro hương."
"Lát nữa cũng mang về phòng thí nghiệmluôn." Tùng Chấn Trung thở dài: "Có rất nhiều chuyện phải làm, gần đây viện khoa học chiêu nạp hai dị nhân tiến hóa não bộ, hy vọng dị nhân tiến hóa não bộ có thể càng ngày càng nhiều, nếu không dù
một ngày chúng ta có làmviệc 24 giờ cũng không đủ."
Tùng Hạ vỗ vỗ cánh tay Tùng Chấn Trung: "Chú, chú đừng để quá mệt mỏi, chú biết rõ sức khỏe của mình quan trọng thế nào rồi mà."
Tùng Chấn Trung cười nhạt: "Chú hiểu, trong lòng chú đều hiểu."
Thành Thiên Bích nói: "Dị nhân sâu lúc trước đã trà trộn vào viện khoa học, đã tìmđược nó chưa?"
Tùng Chấn Trung thở dài: "Tìmđược rồi, là một cảnh vệ giết sâu lúc ấy, đámsâu này có thể cướp đoạt hoàn toàn ý thức bản thân và khống chế thân thể một người, thật là đáng sợ."
"Bây giờ người nọ đã chết chưa?"
Tùng Chấn Trung nói: "Chết rồi, lúc ấy chúng tôi vốn đã bắt sống được nó, nhưng nó đã tự sát trong ngục, hơn nữa lúc ấy không ai biết nó tự sát như thế nào. Lúc nó chết, trong tay bóp một con sâu, không có ngoại thương, nhưng căn cứ theo
mọi người, hiển nhiên là nó đã tự giết sâu não của mình."
"Hoặc là phải nói, là sâu não khiến người đó tự giết mình." Trang Nghiêu nói: "Chỗ đáng sợ nhất của đámsâu này không phải là khống chế con người mà là đồng thời với việc khống chế, chúng còn có thể lợi dụng trí tuệ của họ và suy nghĩ từ góc
độ con người, luôn đưa ra quyết định có lợi cho bầy sâu. Phải nói rằng, tâmtrí của họ đã hoàn toàn biến thành sâu."
"Khó có được một vật thí nghiệmlà cơ thể sống, lại để nó chết như vậy, quả là đáng tiếc. Có điều chúng tôi đã bảo tồn thi thể người đó, mấy ngày nay đang tiến hành giải phẫu. Người đó có tình hình giống dị chủng mà mọi người gặp phải, toàn bộ
thân thể đều do bầy sâu tạo nên, có thể phân tán và tập hợp bất cứ lúc nào, đúng là sinh mệnh thần kỳ."
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta đến phòng thí nghiệmđi, bây giờ tôi muốn xemtình hình giải phẫu tên dị chủng kia."
Tùng Chấn Trung nói: "Được, Trang Nghiêu đi theo tôi. Liễu tiên sinh, lát nữa Tiểu Vương sẽ an bài cho cậu đi gặp phóng viên, cậu có thể về trước thay quần áo, những người khác tự do hành động, hy vọng mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái
vài ngày."
Liễu Phong Vũ lười biếng vươn vai: "Mấy ngày rồi chưa tắm, khó chịu muốn chết, tắmxong, tốt nhất là còn thời gian cho tôi ngủ bù một giấc."
Đặng Tiêu ngáp một cái: "Emđi ngủ với A Bố đây, vừa rồi nó không nỡ để chúng ta đi, cứ làmnũng hoài, đúng là không nỡ mà." Nói xong hớn hở chạy ra ngoài.
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích thì định về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này họ vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, tối hômtrước uống rượu đến ba bốn giờ, hômsau thì ngồi khinh khí cầu cả ngày lại càng không ngủ được. Lúc này Tùng Hạ chỉ muốn thoải mái tắm
nước nóng, ngủ một giấc ngon lành.
Sau khi vào phòng, Tùng Hạ cởi bỏ quần áo toàn mùi thịt nướng: "Thiên Bích, cậu mệt rồi phải không, cậu có muốn tắmtrước không?"
Thành Thiên Bích nói: "Không."
"Thế tôi tắmtrước nhé?"
Thành Thiên Bích cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu: "Cùng tắm."
Tùng Hạ sửng sốt, lập tức không nhịn được bèn bật cười, cậu xoa xoa mái tóc đen dày của Thành Thiên Bích, khẽ nói: "Thế tôi đi bật nước, chúng ta cùng nhau tắmmột cái, được không nào?"
"Ừm."
Tùng Hạ hưng phấn chạy vào phòng tắm, hưởng thụ đời người một chút.
"A..." Tùng Hạ bámvào bả vai Thành Thiên Bích, có chút khó chịu xoay hông một cái: "Sâu... sâu quá..."
Lúc này, Tùng Hạ đang ngồi mặt đối mặt trên người Thành Thiên Bích. Hai người ngâmmình trong làn nước ấmáp, tính khí ngẩng đầu của Thành Thiên Bích tiến sâu vào huyệt thịt căng chặt của Tùng Hạ, chậmrãi chuyển động.
Thành Thiên Bích vuốt ve eo lưng cậu, cánh môi mỏng ngậmlấy viên thịt nhỏ trước ngực cậu, tỉ mỉ dùng răng mài mài, nhẹ nhàng ngậmmút, hông hắn không ngừng rung động, vừa thong thả vừa mạnh mẽ, chầmchậmva chạmvào bên dưới Tùng
Hạ.
Tùng Hạ ômcổ Thành Thiên Bích, đáp những nụ hôn khẽ khàng xuống trán và chóp mũi hắn. Trong họng cậu phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, như thể cậu sẽ bị khoái cảmkhông ngừng dâng trào cướp đoạt thần trí vậy. Cậu khàn khàn nói: "Thiên
Bích, sao cậu... không đeo bao..."
Thành Thiên Bích cắn một cái vào xương quai xanh của cậu, qua loa: "Không cần."
"Nóng quá, nước... nước chảy vào... A..."
Thành Thiên Bích đưa vào một cách mạnh mẽ khiến Tùng Hạ kêu lên sợ hãi, dục vọng tiến vào một chiều sâu khiến người ta điên cuồng. Tùng Hạ toàn thân run rẩy, ngón chân quặp lại, phía sau co lại theo bản năng, bao vây thật chặt cái thứ vừa
thô dài vừa cứng rắn bỏng rẫy kia, như thể đang dùng động tác để biểu đạt khát vọng của thân thể. Dòng nước ấmáp theo động tác đưa đẩy của Thành Thiên Bích cũng thuận thế chui vào bên trong Tùng Hạ. Cảmgiác một dòng chất lỏng chảy
trong vách thịt khiến người ta xấu hổ như thế, mà khi Thành Thiên Bích rút ra, đường ruột mẫn cảmbị bắt chịu đựng cảmgiác nước ấmrỉ ra như tơ. Sự ma sát như gãi không đúng chỗ ngứa đưa Tùng Hạ lên đến đỉnh cao ***, song lại không được
thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, tính khí thô dài kinh người của Thành Thiên Bích lại sẽ bá đạo đẩy vào, có chút thô bạo đẩy đưa trong huyệt thịt mềmmại nóng bỏng, khiến Tùng Hạ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khó mà kiềmchế.
Thành Thiên Bích cắn môi dưới Tùng Hạ, đầu lưỡi trơn ướt quấn lấy lưỡi cậu, càn quét mỗi một vị trí trong khoang miệng cậu, bàn tay lướt trên làn da ấmáp không ngừng tạo ra dấu ấn của mình trên người cậu.
"Tùng Hạ, có thoải mái không?" Thành Thiên Bích khàn khàn mở miệng.
"Ừm... thoải... thoải mái." Tùng Hạ ***g những ngón tay vào trong mái tóc của Thành Thiên Bích, làn da cậu nhuốmmột màu đỏ nhạt, ánh mắt mê loạn, gần như không thể suy nghĩ.
Thành Thiên Bích hôn cậu một cái, khẽ nói: "Đổi chỗ khác." Hắn không định cho Tùng Hạ cơ hội thương lượng, trực tiếp ômlấy Tùng Hạ đứng dậy từ trong bồn tắm, bên dưới của hai người còn đang liền kề khít khao. Tùng Hạ sợ tới mức ôm
chặt lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn, phía dưới do thân thể trầmxuống mà càng thêmnhấmnuốt dục vọng của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ hít sâu một hơi, ra sức kiềmchế kích động muốn thét lên.
Thành Thiên Bích dùng hai má cọ cọ Tùng Hạ, thầmthì vào tai cậu: "Như vậy có thoải mái hơn không?"
Tùng Hạ run giọng: "Thiên Bích, tôi sẽ ngã mất... sâu... sâu quá... Thả tôi xuống."
"Anh sẽ không ngã." Thành Thiên Bích ômchặt lấy cậu, bước từng bước một tới bệ rửa mặt. Hắn như thể cố ý bước thật chậmrãi, kéo dài loại kích thích kì lạ này. Theo mỗi một lần thân thể hắn nhấp nhô, Tùng Hạ lại phát ra tiếng rên rỉ run rẩy.
Khoảng cách hai mét ngắn ngủi, với cậu mà nói lại là thử thách giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Cậu bị khoái cảmđiên cuồng dâng lên tra tấn đến gần như muốn khóc.
Rốt cuộc, Thành Thiên Bích đã đặt cậu xuống bệ rửa mặt rộng rãi, đặt nửa người cậu nằmngửa trên bệ, nhấc hai đùi cậu đặt lên vai mình, chậmrãi rút tính khí ra.
Một dòng chất lỏng ấmáp chảy ra từ trong huyệt thịt, đó là hỗn hợp nước ấmvà bôi trơn tạo thành chất lỏng dinh dính màu trắng ngà. Chỉ cần Tùng Hạ nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng trần trụi của Thành Thiên Bích
trong gương và chính mình hai chân đặt trên vai Thành Thiên Bích, toàn thân đỏ ửng.
Tùng Hạ vội quay đầu sang chỗ khác, cậu không thể tin được người có ánh mắt mơ màng trong gương kia lại chính là mình.
Thành Thiên Bích cầmlấy tính khí cậu, nghịch ngợmtrong tay: "Anh vẫn chưa bắn, vậy cùng tôi đi." Nói xong, hắn bá đạo tách mông Tùng Hạ ra, ngón tay chuyển động vài cái trong huyệt thịt mềmmại không thể khép lại, sau đó đỡ lấy dục vọng
của mình, lại một lần nữa dùng sức đẩy vào.
Tùng Hạ ngửa cổ, khẽ rên thành tiếng.
Thành Thiên Bích vừa chuyển động, vừa vuốt ve tính khí của cậu, sự giáp công một trước một sau này bao vây thân thể Tùng Hạ bên bờ bị khoái cảmđánh tan, rốt cuộc không thể nén nổi mà cao giọng kêu: "Thiên Bích... A a... đừng..." Cậu bất
lực bắt lấy cánh tay rắn chắc của Thành Thiên Bích, lại không biết rốt cuộc thì mình muốn gì.
Sau vài nhịp thong thả, Thành Thiên Bích bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Hắn có lực hông rất mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người, tiếng thân thể gắn bó vang lên liên tiếp, mỗi một lần đưa vào đều khiến thân thể Tùng Hạ run lên, mỗi một lần rút
ra đều mang ra vệt nước khiến Tùng Hạ thậmchí không thể rên rỉ một câu hoàn chỉnh, trong họng không ngừng tràn ra những tiếng kêu rên không thể kìmlòng.
Mồ hôi trên trán Thành Thiên Bích tuôn ra mướt mải, chảy xuống theo đường nét khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn, đôi mắt hắn hơi đỏ lên. Tùng Hạ làn da đỏ ửng, đôi mắt ướt át, còn có tiếng rên rỉ khe khẽ... trong mắt hắn tất cả đều
mê người đến khó tin. Cấp tốc ma sát trong huyệt thịt bỏng rẫy kia cho hắn khoái cảmcực hạn, hắn hận không thể nuốt chửng Tùng Hạ vào bụng, khiến người đàn ông này vĩnh viễn chỉ thuộc về mình.
Thành Thiên Bích cứ như vậy điên cuồng đưa đẩy hơn trămcái, cho đến khi Tùng Hạ đã kêu đến độ cổ họng khàn cả đi, hắn mới không chút kiêng dè bắn vào trong cơ thể cậu.
Dòng dịch thể nóng rực bắn vào huyệt thịt bị làmđến cực kỳ mẫn cảmcủa Tùng Hạ khiến cậu dùng sức đẩy ***g ngực Thành Thiên Bích, ý định né tránh việc tra tấn này, nhưng Thành Thiên Bích lại chặn bên dưới cậu, cố chấp khiến chất lỏng
bắn ra một giọt cũng không rớt. Ở phương diện bắn tinh này, hắn hiển nhiên có đammê độc đáo, nhất định phải bắn toàn bộ vào trong thân thể Tùng Hạ, như thể thông qua cách này hết lần này đến lần khác tuyên thệ quyền sở hữu, khắc vào thân
thể Tùng Hạ dấu ấn đặc biệt không thể phai mờ.
Tùng Hạ điên cuồng kêu lên mấy tiếng, thân thể co rút, bụng dưới căng chặt, cũng đồng thời bắn ra. Sau đó, thân thể cậu rã rời, , mắt rỉ nước mắt, khó chịu xoay người, bên dưới nhồi đầy dịch thể của Thành Thiên Bích, cảmgiác ấy xấu hổ quá
mức, khiến cậu ngượng chín cả mặt.
Rốt cuộc Thành Thiên Bích đã rút tính khí đã mềmlại của mình ra, chất lỏng trắng nhờ đậmđặc rơi xuống theo miệng huyệt hơi hơi hé mở của Tùng Hạ, tí tách rơi xuống sàn nhà.
Tùng Hạ nhắmmắt lại giả chết, xấu hổ đến không muốn mở mắt ra nữa.
Thành Thiên Bích cúi xuống, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu, khẽ nói: "Lên giường làmtiếp."
Tùng Hạ bờ môi run rẩy, xemra dạo này thật sự đã để Thành Thiên Bích nghẹn hỏng rồi. Nếu Thành Thiên Bích lại vài lần cả tiếng không bắn, thế nào thì cậu cũng không ngất xỉu không được.
Thành Thiên Bích ômlấy Tùng Hạ, đi vào phòng ngủ, giữa đường khi đi qua chiếc gương, Tùng Hạ nhìn hai người trần truồng trong gương, hai má nóng bừng như lửa đốt, nóng đến dọa người. Cậu nhắmmắt lại, ômcổ Thành Thiên Bích, dùng sức
ngăn lại môi hắn.
Thôi kệ đi, coi như chúc mừng thắng lợi, hômnay có rượu hômnay say, điên cuồng một đêmlà một đêm. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 146
Chương 146
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Chỉ khi cậu sống, tôi mới dámđi thách đấu với những kẻ địch lớn mạnh."
Hai người đánh một giấc đến tận buổi tối, là điện thoại nội tuyến của Tiểu Vương giục họ ăn cơmđã đánh thức họ.
Thành Thiên Bích cúp điện thoại, quay về giường, Tùng Hạ vừa mở mắt ra, bởi vì quan hệ độ cao nên thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cái-gì-đó rủ xuống giữa hai chân Thành Thiên Bích. Cậu hoảng hốt, ngồi bật dậy khỏi giường.
Thành Thiên Bích nói: "Anh dậy rồi à? Tiểu Vương gọi chúng ta đi ăn cơm, nói phòng bếp có món ngon."
Tùng Hạ dụi dụi mắt, cảmgiác toàn thân đau nhức: "Mấy giờ rồi?"
"Gần sáu giờ."
Tùng Hạ ngáp một cái, trộmliếc mắt nhìn Thành Thiên Bích: "Cậu... không mặc quần áo à."
Thành Thiên Bích nhếch nhếch mi: "Anh ngại à?"
Tùng Hạ ra vẻ bình tĩnh: "Có gì phải ngại." Cậu lăn một vòng trên giường, muốn lấy quần áo ở bên kia.
Thành Thiên Bích nhào lên trên giường, đặt cậu dưới thân.
Hai người mũi kề mũi, không khí ngọt ngào ấmáp quanh quẩn bốn phía, họ đều nhìn thấy trong mắt nhau ý cười mềmmại.
Tùng Hạ dùng chóp mũi cọ cọ vào má hắn, cười: "Sao thế?"
Thành Thiên Bích thu chặt cánh tay, ômcả người bọc trong chăn của cậu vào trong lòng, khẽ nói: "Mệt không? Đói không?"
Tùng Hạ khẽ cười: "Cũng tạm." Cậu cộp nhẹ trán mình vào đầu Thành Thiên Bích, sau đó cười ha ha.
Thành Thiên Bích nở một nụ cười nhè nhẹ, hôn chóc một cái xuống khóe môi cậu: "Có muốn xuống ăn cơmkhông? Nếu không, tôi bảo họ mang vào đây."
"Đi thôi, mọi người đều có cả mà." Tùng Hạ vuốt vuốt tóc hắn, cười: "Tóc cậu lại hơi dài ra rồi, tôi biết cậu quen để tóc ngắn, tối về tôi cắt tóc cho cậu nhé."
"Được."
"Hay là tìmthợ cắt tóc cũng được, Tiểu Vương có thể tìmđến."
Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: "Anh cắt là được."
"Cậu không chê tôi cắt khó coi sao? Lúc trước tóc Liễu ca sắp dài hơn cả tóc con gái rồi mà ảnh còn không cho tôi chạmvào."
"Không quan trọng." Thành Thiên Bích vén tóc cậu lên, để lộ cái trán trơn láng, ánh mắt sâu như biển lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, trong đó có quá nhiều tình tự đều giấu dưới nét mặt bình tĩnh.
Tùng Hạ xoa xoa mặt Thành Thiên Bích, cười cong khóe mắt: "Cũng được, cậu có cạo trọc cũng sẽ rất đẹp trai."
Thành Thiên Bích cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, trong lòng có một tình cảmmãnh liệt trào dâng song không biết diễn đạt thế nào.
Tùng Hạ hôn lại hắn, khẽ nói: "Thiên Bích, mấy ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều, vẫn không nhịn được muốn nói với cậu chuyện ngày đó."
Thành Thiên Bích biết cậu muốn nói đến chuyện nào.
Sắc mặt Tùng Hạ hơi u tối: "Tôi vốn không muốn nói, nó như thể tôi chẳng khá lên chút nào, nhưng mà... vừa nghĩ đến vụ nổ ngày đó, tôi vẫn cảmthấy sợ hãi. Cậu không biết, cảmgiác... nghĩ rằng cậu sẽ không về được, là tâmtrạng gì." Nói
xong lời cuối, Tùng Hạ cảmthấy hơi khó thở, đó tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất đời này cậu đã trải qua. So với nỗi sợ có thể sẽ mất Thành Thiên Bích, sâu bọ, Thông Ma gì đó đều nhỏ bé khôn cùng. Nếu dưới tình hình cậu có được khả năng
chữa thương mà vẫn không thể cho cậu và Thành Thiên Bích sống sót cùng nhau, chỉ sợ cậu sẽ mất đi ý nghĩa sống tiếp.
Thành Thiên Bích nhìn vào mắt cậu, nỗi đau không chút che giấu trong mắt cậu khiến hắn như thấy trái timbị bóp nghẹt. Hắn trầmmặc một hồi, nói: "Xin lỗi." Tùng Hạ không phải người giống hắn, hắn nên nhớ rõ điều này. Khi hắn cho rằng dùng
tính mạng đặt cược vào cơ hội là chuyện nên làmtheo lý thường, hắn lại quên suy xét đến chuyện Tùng Hạ có thể chấp nhận sự mạo hiểmấy hay không.
Tùng Hạ trầmgiọng: "Thiên Bích, cậu có chính kiến của cậu, hơn nữa ý chí lại rất kiên định. Ở điểmnày, Trang Nghiêu rất hiểu cậu. Tôi biết hai người làmvậy vì không muốn phụ lòng mọi người đã đổ máu, nhưng... tôi hy vọng sau này khi đưa ra
bất cứ quyết định gì, cậu hãy ngẫmlại về mình một chút, cũng... nghĩ về tôi một chút."
Thành Thiên Bích lẳng lặng nhìn cậu.
Tùng Hạ xoa xoa lông mi của hắn, đảo mắt qua mỗi một tấc trên khuôn mặt hắn: "Thiên Bích, cậu có mục đích để nhất định phải sống không?"
Thành Thiên Bích nói: "Có."
"Tôi cũng có, ý nghĩa tôi sống là nhất định phải có cậu ở bên. Cậu luôn bảo tôi phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, vậy cậu có làmthế được không? Cậu có thể làmđược, hãy nghĩ về sự an toàn của mình trước chứ đừng nên khăng khăng
muốn hoàn thành nhiệmvụ mà khiêu chiến với cực hạn của mình."
Thành Thiên Bích vuốt ve tóc cậu, khẽ nói: "Tôi sẽ như vậy."
Giọng nói Tùng Hạ khàn khàn: "Thiên Bích, dù cho con đường phía trước có khúc khuỷu thế nào, có bao nhiêu khó khăn đang chờ chúng ta, tôi sẽ mãi ômlý tưởng con người có thể dựng xây lại xã hội hòa bình an toàn, cuộc sống yên ổn. Nếu thật
sự có ngày đó, tôi nghĩ đến lúc đó, chúng ta có thể sống cuộc sống chúng ta đã từng thảo luận. Nhưng điều kiện tiên quyết là cả cậu và tôi phải đều còn sống. Chỉ khi cậu sống, tôi mới dámđi thách đấu với những kẻ địch lớn mạnh. Nếu không còn
cậu nữa, tôi có làmgì cũng sẽ mất hết ý nghĩa. Thứ tôi muốn giành lấy không chỉ là tương lai của loài người mà còn là tương lai của chúng ta. Nhưng nếu tương lai ấy không có cậu thì tôi còn muốn nó làmgì? Thiên Bích, cậu đã hiểu chưa?"
"Tôi hiểu." Thành Thiên Bích hôn lên trán Tùng Hạ, khẽ nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ sống sót, dù gặp phải nguy hiểmgì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau sống sót."
Tùng Hạ ômchặt lấy Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích cũng ômthật chặt lại cậu. Trong thế giới này, nếu có một mối bận tâmgắn chặt vào lòng, nó có thể sẽ khiến bạn dũng cảmhơn, kiên cường hơn, cho bạn sức mạnh và ý chí chiến đấu vô
hạn.
Hai người mặc xong quần áo, xuống phòng bếp ăn cơm.
Những người khác đã sớmđến, Liễu Phong Vũ mặc một bộ tây trang phóng khoáng, đang thuật lại hết sức sinh động chuyện hắn đã trả lời câu hỏi của phóng viên như thế nào.
Họ đi qua, nhìn thấy những người khác đang truyền tay nhau đọc một tờ báo. Tùng Hạ nhận lấy tờ báo, hóa ra là trong mấy tấmảnh được chụp trong bữa tiệc đêmđó của Diêu TiềmGiang, có một tấmlà ảnh chụp chung nămdị nhân tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên, thoạt nhìn ai nấy cũng có khí thế lớn mạnh, không ai nhường ai.
Liễu Phong Vũ chỉ vào mình trong bức ảnh: "Thế nào, đẹp trai lắmphải không, xemra tên nhiếp ảnh đó có kỹ thuật không tệ, chụp được 70% mỹ mạo của tôi, đã tương đối khó rồi đó."
Trang Nghiêu hừ lạnh: "Anh có phải nhân vật chính đâu."
Liễu Phong Vũ trừng nó: "Tôi đa số đều là nhân vật chính trong phim, cho dù không phải nhân vật chính nhưng cũng sẽ khiến ánh mắt người xemtập trung vào tôi, đây là mị lực trời sinh, cậu không phản bác được."
Đặng Tiêu cười ha ha: "Liễu ca, anh tự tin ghê."
Liễu Phong Vũ hất hất tóc: "Đây là sự thật."
Tùng Hạ lại cười nói: "Không phải nói hômnay có món ngon hay sao? Món gì thế?"
Tiểu Vương cười thần bí: "Lát nữa mọi người sẽ biết, bảo đảmtừ sau khi tận thế mọi người chưa từng nhìn thấy."
"Chú tôi đâu? Không đến ăn sao?"
Tiểu Vương lắc đầu: "Giáo sư Tùng ăn uống rất đơn giản, giáo sư không muốn lãng phí thời gian."
Trong lòng Tùng Hạ có chút khó chịu: "Chú tôi mỗi ngày ngoại trừ vùi mình làmviệc trong phòng thí nghiệmthì không làmgì khác?"
Tiểu Vương nghĩ nghĩ: "Không biết ngoại trừ nghiên cứu khoa học thì giáo sư Tùng còn hứng thú đến chuyện gì khác không."
"Tiểu Vương, cậu quen nhiều người ở Bắc Kinh, cậu giới thiệu bạn gái cho chú tôi đi. Chú tôi cũng coi như tuổi trẻ triển vọng, vừa rất đẹp trai vừa thông minh như vậy, chắc là không khó tìmchứ."
Tiểu Vương cười khổ: "Không khó tìm, Bắc Kinh này có cô nào lại không muốn gả cho dị nhân tiến hóa não bộ chứ, đầy cô xinh như mộng. Nhất là dị nhân chủ nhiệmcả một khu thí nghiệmnhư giáo sư Tùng, muốn giới thiệu thì nhiều lắm, đâu đến
lượt tôi, nhưng giáo sư Tùng không có hứng thú mà."
Tùng Hạ thở dài: "Trước kia chú tôi cũng chỉ một lòng nghiên cứu khoa học, hình như chưa từng động tâmở phương diện này. Haiz, bên cạnh chú không có ai, không người chămsóc, cũng không có ai nhắc chú ăn uống ngủ nghỉ, ông bà nội tôi mà
còn sống thì chắc lo lắm."
"Chỉ có thể hi vọng ngày nào đó giáo sư Tùng sẽ suy nghĩ thông suốt, có điều trước kia giáo sư không để tâm, giờ lại mất đi khả năng sinh sản, chỉ sợ lại càng không để tâm."
Tùng Hạ nói: "Hômnào tôi sẽ nói chuyện với chú."
Một lát sau, người của nhà bếp khiêng thứ gì lên, trên vai bốn người đều nâng một đòn gánh, giữa hai đòn gánh cột lấy một nồi gì đó hình tròn, bên trên phủ một tấmvải đen.
Liễu Phong Vũ nói: "Này là gì thế? Lợn sữa quay à?"
Đặng Tiêu ngửi mùi hương bay ra: "Tuyệt đối không phải lợn sữa quay, má ơi, thơmdữ dội."
Họ đặt thứ đó xuống bàn, bếp trưởng hưng phấn nói: "Có thể tìmđược nguyên liệu này quả là rất không dễ, đây chính là thứ lúc điều tra ở Hoa Namhọ dùng hàng không vận chuyển về."
"Rốt cuộc là cái gì?"
Bếp trưởng kéo tấmvải đen kia ra, một quả dừa to như cái cối xay xuất hiện trước mắt mọi người.
"Wow, dừa!"
"Dừa thiệt đó, to quá, người nằmtrong đó cũng vừa."
Bếp trưởng chà tay: "Giáo sư Tùng lấy một mẫu để nghiên cứu, còn lại bảo chúng tôi nấu thành thức ăn cho các vị để bồi bổ thân thể. Món gà chưng nước dừa [172] là thức ăn bổ dưỡng bản xứ Hải Nam, gà này do viện khoa học tự nuôi, mọi
người đừng nhìn nó to, thật ra nó vẫn là gà con, thịt rất mềm. Bình thường loại gà biến dị này đều phải đợi cao hơn hai mét mới giết, cũng là giáo sư Tùng đặc biệt phê chuẩn cho các vị. Mọi người phải ăn thật ngon đấy, đừng để thừa lại, cả Bắc
Kinh này chỉ có mọi người được thưởng thức thôi đấy."
[172] Gà chưng nước dừa:
20097860126657Đặng Tiêu hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên bàn: "Nhất định không để thừa, một giọt cũng không để thừa."
Tùng Hạ cười nói: "Quả là thứ tốt, cámơn đầu bếp, có thể lọc ra một ít đưa qua chỗ giáo sư Tùng được không?"
"Cậu bạn cứ yên tâm, đã chuẩn bị cả rồi." Bếp trưởng lại giới thiệu món ăn một lần, phụ bếp bưng lên các món ăn khác cho họ, sau đó tất cả rời khỏi đó.
"Kìa, Tiểu Vương, cùng ăn đi chứ."
Tiểu Vương hoảng hốt xua tay: "Thế không được, tôi không thể ăn."
Tùng Hạ khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Cái này do giáo sư Tùng phê chuẩn cho mọi người, gà thì không sao, nhưng trái dừa này là một trong số mẫu vật động-thực vật địa phương do đội khảo sát Hoa Namcố ý mang về, ngay cả giáo sư Tùng tự mình cũng không được dùng, là xin từ
chỗ tư lệnh Tào, tôi tuyệt đối không thể ăn."
Liễu Phong Vũ cười: "Cậu ngốc thế, cậu không nói tôi không nói, ai biết chứ?"
Tiểu Vương liên tục lắc đầu, cười thật thà: "Công việc này tôi có được cũng không dễ, nếu có bất cứ sai lầmnào tôi đều không gánh vác nổi, mọi người mau ăn đi, tôi mỗi ngày đều có thể ăn cơmno đã thấy đủ rồi. Tôi đi trước đây, có việc gì mọi
người cứ gọi điện cho tôi."
Sau khi Tiểu Vương đi, phòng ăn chỉ còn lại sáu người họ, có vẻ trống trải.
Chung quanh không có ai, Trang Nghiêu vừa ăn vừa nói: "Chiếc hộp đặt xương ngón tay và chín que hương kia đều đã tra xét được chất liệu."
"Chà, là cái gì?"
"Chiếc hộp được chế thành từ gỗ ÂmTrầm, tục xưng gỗ mun [173], loại gỗ này rắn như đá. Thời cổ đại, nó là loại gỗ trong thần thoại, dùng loại gỗ này làmbình chứa có thể đảmbảo không gian bên trong vĩnh viễn giữ nhiệt độ thấp ổn định,
phòng cháy phòng vỡ, là chất liệu vô cùng lý tưởng. Còn chín que hương kia, chúng tôi bước đầu phán đoán nó là gân của loài động vật nào đó, nhưng không thể xác định là động vật gì."
[173] Gỗ mun: Một loại gỗ rất quý, còn được gọi là "loại gỗ thần phương Đông" và "gỗ ướp xác". Nguồn gốc do động đất, lũ lụt, lở đất đã chôn vùi tất cả sinh vật trên mặt đất xuống các vùng trũng của lòng sông cổ. Một số thực vật bị vùi trong
bùn ở trạng thái cao áp, thiếu ôxy và dưới tác dụng của vi sinh vật như vi khuẩn, trải qua thời gian hàng ngàn hàng vạn nămbị các-bon hoá hình thành gỗ mun.
dm-UBVE"Chẳng lẽ lại là động vật đã tuyệt chủng? Hoặc là loài mới?"
"Ít nhất trong kho gene của động vật tuyệt chủng không tìmthấy DNA của loài động vật này. Có điều sau khi xemxét, hai thứ này đều có niên đại đã hơn một ngàn năm, một ngàn nămtrước đây có bao nhiêu thứ ta không biết cũng chẳng có gì là
lạ."
Tùng Hạ nói: "Vậy không phải cũng có thể suy đoán ngọc cổ ít nhất cũng có niên đại hơn ngàn năm?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Ngọc cổ quả thật là bí ẩn khiến người ta khó hiểu hơn cả ý thức Cambri và ngọc Con Rối. Nội dung trong ngọc cổ được viết bằng chữ Phạn nhưng ký hiệu lại do đạo gia truyền lại, song vận dụng năng lượng lại tràn ngập
nguyên tố của khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếu còn nói tiếp thì thực sự có chút không đâu vào đâu, nhưng đồng thời nó lại cho thấy một khả năng rất lớn."
"Khả năng gì?"
"Người đã tạo ra ngọc cổ biết trước tương lai của loài người, nhưng không thể sống đến ngàn nămsau để ngăn cản những chuyện này nên đành phải lưu giữ tất cả thông tin hữu dụng lại trong ngọc cổ, để người được chọn mở nó ra, dùng để chống
lại ý thức Cambri."
Tùng Hạ cảmthán: "Biết trước chuyện cả ngàn nămsau... vậy vì sao nó không sớmxuất hiện, nhắc nhở con người chuẩn bị sẵn sàng?"
Trang Nghiêu nói: "Câu hỏi này của anh rất đúng trọng tâm, hômqua tôi cũng đã nghĩ rất lâu, chỗ này lại phải đề cập đến vấn đề thời gian anh phát hiện ra ngọc cổ. Các anh ngẫmlại xem, nếu không có Trang Du phát hiện ra năng lượng Cambri,
phái đoàn thámhiểmđến Thanh Hải khai thác ngọc Con Rối thì sẽ không khiến ngọc Con Rối xuất thế, dẫn đến động đất, sau đó kỷ Cambri trở lại. Căn cứ theo quan sát và đánh giá của chúng ta với sự phóng thích năng lượng Cambri của ngọc
Con Rối thì do đoàn thámhiểmkia mà sự tiến hóa toàn cầu đã xảy đến sớmít nhất trămnăm. Nói cách khác, nếu trên thế giới này không tồn tại Trang Du, như vậy chúng ta cũng sẽ không trải qua tận thế, con cháu chúng ta mới dính phải. Thời
gian trămnăm, đối với lịch sử địa cầu mà nói thì quả thực như một giọt nước trong biển lớn, nhưng đối với con người của ngàn nămtrước mà nói, không thể đoán trước tương lai trong phạmvi đơn vị lớn như hàng trămnămđược. Nếu cao nhân đã
chế tạo ngọc cổ thật sự có thể đoán được ý thức Cambri sẽ thức tỉnh, chẳng lẽ ngay cả việc chúng ta tiếp xúc trước tiên với ngọc Con Rối, cao nhân đó cũng đoán được sao? Nếu có thể tính toán chuẩn xác đến thời gian tiếp xúc thì vì sao người
đó không nghĩ cách ngăn cản chúng ta. Thậmchí người đó có thể dạy con người lợi dụng năng lượng Cambri, chẳng lẽ lại không thể tạo ra sự trùng hợp nào đó khiến Trang Du không thể chỉ huy đoàn thámhiểmtiếp xúc trước tiên với ngọc Con
Rối? Nhưng nếu không thể tính toán chuẩn xác đến thời gian tiếp xúc thì vì sao ngọc cổ cũng xuất hiện không bao lâu sau khi ngọc Con Rối xuất thế?"
Thành Thiên Bích nhíu mày: "Chẳng lẽ, ngọc cổ căn bản không biết thời gian thức tỉnh chính xác của ý thức Cambri."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, phải nói rằng ngọc cổ bị năng lượng Cambri đánh thức, nó và ngọc Con Rối cùng nhau ngủ say. Ngọc Con Rối xuất hiện, nó cũng sẽ thức tỉnh. Vấn đề hiện tại là người tạo ra ngọc cổ đã tiếp xúc với ngọc Con Rối và
năng lượng Cambri vào thời điểmnào và như thế nào?
"Xemra vị cao nhân kia nhất định có liên hệ rất sâu xa với ngọc Con Rối và năng lượng Cambri, nếu không sao người đó có thể quen thuộc phương pháp vận dụng năng lượng Cambri như vậy, còn có thể bố trí dùng năng lượng Cambri để thức
tỉnh ngọc cổ."
"Nếu ý thức Cambri từng thức tỉnh trong lịch sử loài người thì không thể không để lại chút ghi chép gì. Nếu xã hội loài người đã trải qua biến đổi lớn như vậy, cũng đã từng xảy ra chuyện sinh vật tiến hóa nghiêng trời lệch đất thì đoạn lịch sử ấy
không thể bị che giấu. Ý tôi nói không phải chỉ là văn tự lịch sử, thậmchí hàng triệu nămtrước khi chưa có văn bản, chỉ cần căn cứ theo địa chất và nghiên cứu khảo cổ là được. Nhưng chúng ta chưa từng chứng minh được trong lịch sử có khoảng
thời gian nào mà giống loài biến hóa khác thường cả. Cho nên ý thức Cambri đã từng thức tỉnh trong lịch sử loài người chưa, ngọc cổ được chế tạo như thế nào, cao nhân tạo ra ngọc cổ có quan hệ gì với ý thức Cambri là bí ẩn lớn nhất của chúng
ta. Nếu có thể giải được những bí ẩn này, có lẽ chúng ta cũng sẽ tìmđược phương pháp phong ấn ngọc Con Rối vì rất có khả năng nămxưa, vị cao nhân kia cũng đã phong ấn ngọc Con Rối nên con người mới có thể phát triển được mấy ngàn
năm."
"Phật giáo truyền vào Trung Quốc mới hơn hai ngàn năm, lịch sử sử dụng chữ Phạn sẽ không vượt quá thời gian này. Nói cách khác, niên đại của ngọc cổ cũng sẽ không quá hai ngàn tuổi. Trong hơn hai ngàn nămnày có xảy ra chuyện lớn gì tương
tự với ý thức Cambri thức tỉnh không?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không có chuyện nào phù hợp. Hoặc là mỗi lần ý thức Cambri thức tỉnh lại có biểu hiện không giống nhau, mà sinh vật tiến hóa chỉ là một hình thức biểu đạt trong đó. Kỷ Cambri đã như vậy, và giờ cũng như vậy. Nhưng ý
thức Cambri đã từng dùng những cách như kích thích các cột đá mácma, khiến đa số diện tích bề mặt Địa cầu phun trào mácma [174], điên đảo hai cực NamBắc, đẩy nhanh tốc độ chuyển động của các mảng Trái đất... khiến giống loài tuyệt
chủng. Nếu muốn một giống loài biến mất trên địa cầu, ý thức Cambri có rất nhiều biện pháp. Có lẽ người tạo ra ngọc cổ đã gặp phải tình hình không giống chúng ta. Tómlại, ngàn nămtrước, con người vẫn chưa có sức mạnh xưng bá hành tinh
như ngày nay, ý thức Cambri không phải nhằmvào con người mà nhằmvào tất cả sức mạnh khiến địa cầu mất đi sự cân bằng. Có lẽ vào lúc đó, con người vẫn chưa khiến địa cầu mất cân bằng nên ý thức Cambri có phương thức biểu hiện khác.
Dù thế nào đi chăng nữa thì vị cao nhân kia biết ý thức Cambri, ngọc Con Rối, năng lượng Cambri và biết cả tương lai loài người, cho nên đã để lại ngọc cổ cho chúng ta chống lại ý thức Cambri, chuyện này hoàn toàn có thể khẳng định. Về phần
bí ẩn trong đó thì chờ chúng ta phá giả từng câu từng câu đi."
[174] Mácma: Macma là đá nóng chảy, hỗn hợp của silicat lỏng ở nhiệt độ và áp suất cao và là nguồn ban đầu của tất cả các loại đá mácma. Macma chịu áp suất cao trong lòng đất và phun trào lên bề mặt đất qua các miệng núi lửa ở dạng dung
nhamvà chất phun trào nhamtầng.
Underwaterlavaflow,offHawaiiĐặng Tiêu oán giận nói: "Tiểu Trang Nghiêu, ăn cơmxong có thể để người ta yên tĩnh một lát không, mỗi lần nghe emnói chuyện là anh chỉ muốn ngủ."
Trang Nghiêu trợn: "Đi mà ngủ của anh đi."
"Như vậy sao được, anh đã ăn xong đâu." Đặng Tiêu lại uống ừng ực hết sạch một bát canh, lau miệng, khen: "Ngon quá, thêmbát nữa nào."
Liễu Phong Vũ cũng nói: "Mấy thứ này rất hack não, vẫn nên để lại cho cậu suy nghĩ đi."
Tùng Hạ lắc đầu thở dài: "Là dị nhân tiến hóa não bộ nhất định mệt muốn chết phải không."
Trang Nghiêu châmchọc: "Sống u mê mới mệt."
Liễu Phong Vũ trừng nó: "Nhóc con, lại muốn ăn đập đấy hả."
Trang Nghiêu nói: "Đúng rồi, về chín que hương kia, tuy vẫn chưa biết rõ rốt cuộc được làmtừ gì, có điều tôi nghĩ đến một tác dụng rất tốt của nó."
"Hở? Tác dụng gì?"
"Sau khi ngâmque hương vào trong nước, nó lập tức... hừm, sống lại, giãn ra hoãn toàn, hơi mềmnhưng không èo oặt. Mấu chốt là nó có độ dai và co giãn kinh người, còn dai và giãn hơn bông biến dị mà Tùng Hạ đã cải tạo nămmươi lần. Loại
chất liệu này dùng để làmdây cung là cực kì hoàn mỹ."
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc ngẩng đầu.
Trang Nghiêu nhìn hắn cười cười: "Tôi nghĩ, tôi đã tìmđược cho anh loại dây cung khiến anh có thể hoàn toàn phát huy lực cánh tay."
Đường Nhạn Khâu để lộ nét mặt hưng phấn: "Thật sao, loại dây ấy thật sự có cường độ lớn như vậy?"
"Thật, chúng tôi đã dùng máy móc thí nghiệm, so với các chất liệu cùng thể tích, trên địa cầu không thể tìmra loại thứ hai có thể dai và giãn được như nó. Ở trước mặt nó, chất liệu Nano cũng không đáng nhắc tới. Phẩmchất và độ dài của nó cũng
vừa thích hợp. Vấn đề lớn nhất lúc này có hai: Thứ nhất, viện khoa học có thể giao que hương cho chúng ta hay không. Thứ hai, Tùng Hạ có thể kết nối hoàn hảo chín que hương lại với nhau được hay không."
"Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta." Đặng Tiêu vỗ bàn: "Nó do Tùng ca mang về mà."
"Nói là nói như vậy, nhưng ngọc Con Rối cũng do chúng ta mang về, các tổ chức khác cũng mang về nhiều ngọc Con Rối như vậy, không phải cũng đều giao cho viện khoa học sao. Nếu chuyện này chỉ có tôi và giáo sư Tùng biết thì còn dễ nói,
nhưng trước khi đemthứ này đi kiểmtra, tôi căn bản là không ngờ nó lại thích hợp làmdây cung như thế. Chín que hương kia do có chất liệu huyền bí đặc thù nên giờ đã là đối tượng được bảo tồn để viện khoa học nghiên cứu. Muốn lấy ra cũng
mất một vài trình tự, nhất là phải được tư lệnh Tào phê chuẩn." Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích: "Chuyện này chỉ sợ phải dựa vào anh."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thành Thiên Bích. Họ đều biết Thành Thiên Bích và ba mình có quan hệ rất lạnh nhạt, thậmchí hắn còn không mang họ ba, bên ngoài cũng chưa từng chủ động thừa nhận quan hệ cha con. Giờ lại bảo Thành
Thiên Bích đi tìmtư lệnh Tào xin văn bản phê chuẩn, không biết hắn có đồng ý hay không.
Không ngờ, Thành Thiên Bích không có bất cứ điều gì khác thường, chỉ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Thiên Bích, cámơn cậu."
Thành Thiên Bích nói: "Sức mạnh cá nhân tăng lên là sức mạnh cả nhómtăng lên, đây là chuyện nên làm."
Trang Nghiêu nói: "Rất tốt, chờ sau khi cầmlại được que hương sẽ để Tùng Hạ thử kết nối chúng lại. Tôi đoán chừng, muốn kéo dây cung này, ít nhất Đường Nhạn Khâu phải sử dụng sức mạnh gấp đôi, nhưng tầmbắn chuẩn xác của anh không
chỉ tăng lên gấp đôi mà sẽ tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, Đường Nhạn Khâu, anh sẽ trở thành một sát thủ tầmxa thật sự, thậmchí có khả năng một mũi tên bắn chết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên."
Đường Nhạn Khâu siết chặt nắmđấm, thân thể bởi vì hưng phấn mà hơi hơi run lên. Bất cứ người đàn ông nào cũng có khát vọng vô hạn với sức mạnh và vũ lực, đây quả là thời đại khiến người ta mê đắm, điên cuồng.
Tùng Hạ không hề nghĩ rằng một hành động vô tâmcủa mình có thể mang về dây cung lý tưởng cho Đường Nhạn Khâu, cậu không chỉ có chút đắc chí mà còn cảmthán mình rất may mắn. Đường Nhạn Khâu có sức mạnh tuy không khoa trương
như dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng làmmột cung tiễn thủ tối cao, sự uy hiếp của hắn với kẻ địch cũng không kémThành Thiên Bích. Có Đường Nhạn Khâu ở đây, kẻ địch thậmchí không dámtùy tiện tiếp cận họ, Đường Nhạn Khâu
sẽ dệt trong tầmbắn của mình một chiếc lưới bảo vệ nối liền trời đất. Hễ không gian tầmbắn gia tăng một phần là khoảng cách an toàn của họ lại tăng thêmmột phần, cậu chỉ hận không thể khiến mũi tên của Đường Nhạn Khâu có thể bắn được xa
như súng đạn. Đương nhiên, Tùng Hạ biết đó là chuyện không có khả năng, nhưng tác dụng của Đường Nhạn Khâu có thể lớn hơn cả một tay súng bắn tỉa.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn sạch một trái dừa bự chảng và con gà bên trong. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu cầmthìa xúc cùi dừa, tinh tế nhấmnháp.
Đặng Tiêu khoét một đĩa cùi lớn, đặt ở một bên.
Tùng Hạ hỏi: "Cậu để dành làmgì? Ăn khuya hả, không để nổi đâu, cậu còn chưa tiêu hóa xong thì nó đã hỏng rồi."
Đặng Tiêu cười nói: "Emđể cho A Bố đó chứ, lát nữa cho nó nếmthử."
Tùng Hạ sờ sờ bụng: "Vừa lúc, chúng ta qua chỗ A Bố chơi đi. Gần đây ban ngày nó không thích chơi đùa, nóng quá, buổi tối còn có thể chạy nhảy một lúc."
Đặng Tiêu bưng cái đĩa, họ ra sân trước xemA Bố.
A Bố đang nằmgiữa cái đình hóng mát, nghe thấy động tĩnh liền nhổmlên, thân mật dùng chóp mũi cọ cọ vào người họ.
Đặng Tiêu némtừng miếng cùi dừa lên không trung, A Bố mở miệng, một miếng cũng không để phí, tất cả đều nuốt vào. Một chút cùi dừa thế này với nó mà nói thì không đủ nhét kẽ răng, sau khi ăn xong, nó dùng mũi cọ cọ Đặng Tiêu, còn muốn
ăn nữa. Đặng Tiêu bị nó đẩy ngã, cười ha ha.
Liễu Phong Vũ đề nghị: "Hay là chúng ta cưỡi A Bố ra ngoài dạo một vòng đi, lâu rồi không được cưỡi nó."
"Hay quá, ngồi trên người A Bố là oai nhất, đi một chút đi." Đặng Tiêu là người đầu tiên nhảy lên người A Bố, sau đó tất cả cũng lưu loát nhảy lên.
A Bố vui thích kêu lên, phi thân mà đi, lập tức nhảy qua bức tường cao hai mét của viện khoa học, chạy ra đường lớn. Trên đường ít người đi lại, thỉnh thoảng có mấy người, nhìn con mèo rất lớn chạy đến thì ai nấy cũng hoảng sợ né tránh. Đa số
người dân đã quen mặt A Bố, biết con mèo này là thú nuôi của nhómdị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió, họ rướn cổ lên muốn nhìn xemngười ngồi trên lưng A Bố có phải giống như trên báo hay không. Nhưng A Bố rất cao, họ chỉ có thể
nhìn thấy sáu bóng người trên lưng A Bố sau khi nó đã chạy qua.
A Bố càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nhanh như điện chớp chạy qua một con đường, nhảy qua từng ngôi nhà lầu. Thành phố như khu rừng bê tông với nó mà nói cứ như đất bằng, mọi người ngồi trên người nó, gió mát thổi vào mặt,
thoải mái nói không nên lời.
Họ không khỏi nhớ lại thời gian hành trình một nămkia, lúc đó cho dù bữa đói bữa no, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểmnhưng lại hết sức tự do, có thể đi theo kế hoạch của mình mà bước đi chậmrãi và lựa chọn dừng lại ở đâu. Giờ
đây nhớ lại, ngồi trên lưng A Bố bước trên con đường vô tri là khoảng thời gian đẹp nhất của họ.
Tùng Hạ nhìn về phía trước, siết chặt nắmđấm, đôi mắt sáng ngời. Cậu, bạn bè của cậu và tất cả con người đang gian khổ tiến bước vì tương lai loài người, chắc chắn sẽ lập lại trật tự cho thế giới này, dựng xây cuộc sống tốt đẹp, khiến chủng tộc
mạnh mẽ mà trí tuệ này, trường tồn thật dài thật lâu! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 147
Chương 147
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Nămđó, Trang Du chính là dùng tiếng nói của 'đại bộ phận', giật dây viện khoa học đưa đoàn thámhiểmđến Thanh Hải.
Họ đi dạo quanh thành phố một vòng, sau đó quay về viện khoa học.
Lúc này là hơn chín giờ tối, trời đã tối đen, chỉ có một vài khu nhà quanh viện khoa học là có đèn, thành phố lặng imnhư đã chết. Từ sau khi thời tiết ấmlên, chuyện động vật biến dị tập kích con người lại bắt đầu phát sinh dồn dập. Trong thành
phố Bắc Kinh rộng lớn này, mỗi ngày đều có ai đó chết oan chết uổng, đa số mọi người đều có xu hướng lãnh cảmvới sinh mệnh. Hai mươi nămnữa, cho dù không xét đến nhân tố khác, con người cũng sẽ vì chênh lệch lão hóa và tỉ lệ sinh đẻ cực
thấp mà dần dần đi về hướng diệt vong. Ý thức Cambri có rất nhiều thủ đoạn ép chết loài người, họ thì ngay cả lo lắng cũng đã cảmthấy dư thừa.
Bước vào cửa viện khoa học, Tiểu Vương vội vã chạy tới phía họ, đi đằng sau có hai người mặc đồng phục bảo vệ.
Tùng Hạ trượt xuống từ trên người A Bố: "Tiểu Vương, sao vậy?"
Tiểu Vương thở hồng hộc: "Tôi đang muốn... đang muốn gọi điện cho mọi người, từ xa đã nhìn thấy mọi người trở lại, tôi có việc gấp, tôi thấy nói trực tiếp cho mọi người so với gọi điện thoại..."
Trang Nghiêu không kiên nhẫn ngắt lời: "Nói trọng tâm."
Tiểu Vương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Liễu Phong Vũ: "Liễu tiên sinh, phía chúng tôi đã có tin tức cha mẹ anh."
Liễu Phong Vũ mở mắt trừng trừng, một bước từ xa vọt lên, tómchặt bả vai Tiểu Vương: "Họ ở đâu! Ở đâu!" Liễu Phong Vũ toàn thân run rẩy, hắn cực kỳ sợ hãi với những lời Tiểu Vương sắp nói, sợ Tiểu Vương sẽ nói cho hắn biết cha mẹ hắn
đã không còn.
Những người khác cũng theo bản năng nín thở, đều căng thẳng thay Liễu Phong Vũ.
Tiểu Vương nói: "Liễu tiên sinh, anh đừng vội, tin tốt là, hai vị đều còn sống."
Con ngươi của Liễu Phong Vũ co lại, nét mặt phức tạp trước nay chưa từng có, có kích động, có đội ơn, cũng có không dámtin, mắt hắn đỏ ửng, suýt nữa rơi nước mắt.
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Còn có tin xấu sao?"
Liễu Phong Vũ nhìn Tiểu Vương: "Nói tiếp."
Tiểu Vương nói: "Tin xấu là, hai vị hiện đang trong tay Chu Phụng Lam."
Chu Phụng Lam?
Nét mặt mọi người đóng băng, quan hệ căng thẳng giữa họ và Chu Phụng Lam, Bắc Kinh không ai không biết. Bây giờ Chu Phụng Lamkhống chế được cha mẹ Liễu Phong Vũ, rõ ràng không có ý tốt, muốn làmthế nào để đón hai người đó về thì
phải xemChu Phụng Lamcó ý đồ gì.
Liễu Phong Vũ siết chặt nắmđấm: "Bên phía Chu Phụng Lamcó đưa gì qua hay không?"
Tiểu Vương nói: "Bây giờ vẫn không có. Người được phái đi tìmcha mẹ anh tìmđược tung tích của họ vào chiều hômnay ở gần Thông Châu [175], trên đường đưa người về thì bị người của Chu Phụng Lamcướp đi."
[175] Thông Châu: Một quận cận nội thành Bắc Kinh, được xemlà cửa ngõ phía đông của Bắc Kinh.
Liễu Phong Vũ cả giận: "Sao lại bị người của Chu Phụng Lamcướp đi? Viện khoa học có nội gián à?"
Tiểu Vương cười khổ một tiếng, đè thấp âmlượng: "Đây là chuyện không thể tránh khỏi, bên này chúng tôi có tai mắt của khu 2, bên phía khu 2 cũng có tai mắt của chúng tôi, trong lòng mọi người đều biết. Chỉ e khi hậu cần vừa phái người ra
ngoài tìmkiếmthì đã bị người của hội Phụng Lamtheo dõi rồi, họ sớmcó mưu tính."
Trang Nghiêu hỏi: "Giáo sư Tùng biết chuyện này chưa?"
Tiểu Vương gật đầu: "Vừa biết, giáo sư đã phái người đến hội Phụng Lamđòi người, có điều nếu dámtrực tiếp cướp người thì chuyện này nhất định đã được giáo sư Trang và tư lệnh Từ ngầmđồng ý, nếu không hội Phụng Lamcũng không dám
trực tiếp đối nghịch với khu 3 như vậy. Cho nên, chỉ e tạmthời hai bác không về được."
"Mẹ nó!" Liễu Phong Vũ nét mặt độc ác: "Nếu thằng khốn kia dámlàmbị thương ba mẹ tôi..."
Tùng Hạ vỗ vỗ vai hắn: "Liễu ca, anh đừng vội, thương tổn hai bác đối với hội Phụng Lammà nói không có bất cứ lợi ích gì, người họ nhằmvào không phải là anh mà là tất cả chúng ta. Chúng ta đầu tiên đã giết người của họ ở Lạc Dương, đoạt
ngọc Con Rối, sau lại khiến Chu Phụng Lamxấu hổ ở bữa tiệc. Lấy tính cách của hắn, nhất định không chịu để yên. Hắn bắt hai bác đi, đơn giản là muốn khiến chúng ta chịu thiệt. Hắn tuy làmviệc lỗ mãng nhưng thân là thủ lĩnh một bang phái lớn
như vậy, không phải kẻ không có đầu óc. Trước khi đạt được mục đích, hắn tuyệt đối sẽ đối đãi tử tế với họ."
Trang Nghiêu cũng nói: "Tùng Hạ nói đúng, anh và hắn ta không có ân oán cá nhân, không phải lo cho an toàn cha mẹ anh, nghĩ về chuyện tốt đi, rốt cuộc thì chúng ta đã tìmđược cha mẹ anh. Có khu 3 và tư lệnh Tào ở đây, Chu Phụng Lamtuyệt
đối không dámlàmquá tay, hắn làmnhư vậy có hai mục đích: Thứ nhất, chúng ta chiếmđoạt công lao thu hồi ngọc Con Rối của hắn, còn giết người của hắn, hắn nhất định muốn làmrõ thứ hai để bù đắp chút mặt mũi. Chuyện này nếu xử lý tốt thì
chắc hẳn có thể giải quyết mà không phải dùng đến vũ lực."
Lồng ngực nhấp nhô của Liễu Phong Vũ dần dần phẳng lặng trở lại một ít, dù thế nào thì chuyện có được tin tức của cha mẹ hắn là quan trọng nhất. Trải qua gần hai tháng tìmkiếm, hắn gần như đã tuyệt vọng, người còn sống là còn một hi vọng,
chỉ cần cha mẹ hắn còn sống, mọi chuyện hắn làmđều có ý nghĩa.
Tiểu Vương nói: "Mọi người có thể về phòng chờ trước hoặc đến khu thí nghiệm, giáo sư Tùng ở đó, có lẽ người mà giáo sư phái đi sẽ nhanh chóng quay về."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi qua khu thí nghiệm."
Mọi người đến khu thí nghiệmcủa khu 3, Tùng Chấn Trung đang bận rộn làmviệc, sau khi thấy họ đến thì bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn Liễu Phong Vũ: "Cậu không cần quá lo lắng, cha mẹ cậu sẽ không phải chịu thương tổn, hễ người tôi
phái đi có tin gì, tôi sẽ lập tức báo cho mọi người."
Liễu Phong Vũ gật đầu: "Cámơn giáo sư."
Tùng Chấn Trung lại quay sang Trang Nghiêu: "Văn kiện cậu đệ trình tôi đã xem, cũng đã sửa chữa một chút rồi ký tên, bây giờ sẽ đưa cho tư lệnh Tào. Chỉ cần được tư lệnh Tào phê chuẩn, số que hương này có thể giao cho mọi người."
Trang Nghiêu nói: "Bên phía tư lệnh Tào có khó khăn gì không?"
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Tôi sẽ phổ cập cho mọi người một vài thường thức thông dụng ở đây. Những thứ như hàng mẫu, trang thiết bị ở viện khoa học, trên lý luận là của công, nhưng do khu 2 và khu 3 không hợp nhau nên viện khoa học cũng
bị chia thành hai phái. Trừ phi là thiết bị cỡ lớn độc nhất vô nhị, nếu không chúng tôi cực ít khi liên lạc với nhau, đều là ai làmviệc nấy. Nhưng nó không có nghĩa là nghiên cứu viên của các khu khác muốn mượn dùng của chúng tôi gì đó thì chúng
tôi có thể tùy tiện từ chối, chuyện này không phù hợp với tinh thần vì tiến bộ của cộng đồng loài người mà phục vụ khoa học. Lần này từ tháp Đại Nhạn trở về, hàng mẫu và hai thứ khác mà mọi người mang về cực kỳ quý giá, đã khiến tất cả nghiên
cứu viên của sáu khu hứng thú. Dưới tình hình ấy, trên lý luận, chiếc hộp và chín que hương kia tuy để ở khu 3 nhưng các khu khác cũng có thể xin hàng mẫu để nghiên cứu. Dù có cho mượn hay không, chúng tôi đều không có quyền lợi trực tiếp
chuyển giao vật phẩmnghiên cứu cho mọi người để sử dụng cá nhân. Mặc dù có quyền phê chuẩn nhưng là người quyền cao chức trọng, mỗi một quyết định của tư lệnh Tào đều cần suy xét rất nhiều nhân tố của mọi phương diện. Có thể nói rằng,
nếu tư lệnh Tào thật sự phê chuẩn thì chính là phê chuẩn dưới áp lực rất lớn, Bắc Kinh không phải do mình ông ấy định đoạt."
Đặng Tiêu buồn bực: "Nếu lúc đầu biết thứ đó thích hợp làmdây cung cho Đường ca thì chúng ta không nên giao lên."
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ nói biết trước đã không có ý nghĩa, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề." Nó nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Nếu là anh muốn dùng nó thì có thể tư lệnh Tào sẽ trực tiếp phê chuẩn, nhưng giờ không phải để anh dùng. Nếu
anh không đi tìmtư lệnh, tôi cảmgiác phải đến 80% rằng ông ta sẽ không phê chuẩn. Cho nên chúng tôi cần anh đi giải quyết chuyện này."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìmông ta."
Tùng Chấn Trung nói: "Như vậy là tốt nhất, tôi cũng rất chờ mong que hương này làmthành dây cung thì sẽ phát huy công dụng như thế nào."
Lúc này, điện thoại của Tùng Chấn Trung vang lên, anh nhận điện: "Alô, phải, mọi người quay về đi, được, được, tôi biết rồi."
Tất cả đều nhìn anh, cuộc điện thoại này hơn phân nửa là do người mà Tùng Chấn Trung phái đến hội Phụng Lamgọi đến.
Tùng Chấn Trung cúp máy: "Chu Phụng Lamyêu cầu giáp mặt nói chuyện với mọi người."
Tùng Hạ nghĩ rằng "quả nhiên", Chu Phụng Lamsao có thể dễ dàng chịu bỏ qua miếng mồi ngon lành này, hắn biết rõ họ không thể dùng vũ lực trong chuyện này nên nếu muốn giải quyết thì chỉ có thể bắt họ bồi thường tổn thất cho hội Phụng Lam,
trả lại mặt mũi đã mất của Chu Phụng Lamvề cho hắn.
Liễu Phong Vũ cắn răng: "Lúc nào? Tôi sẽ lập tức đi!" Nói xong xoay người liền muốn chạy ra ngoài.
Đường Nhạn Khâu bắt lấy vai hắn: "Anh bình tĩnh một chút."
Liễu Phong Vũ vốn không phải người điềmtĩnh, lúc này lại càng khó mà bình tĩnh, cha mẹ chia lìa đã hơn một nămrốt cuộc đã có tin tức, hắn thật sự là đứng ngồi không yên. Hắn định hất tay Đường Nhạn Khâu ra nhưng đây này là bàn tay của
cung tiễn thủ đẳng cấp, người có thể kéo được dây cung 100kg, người duy nhất ở đây có sức mạnh có thể cạnh tranh với lực cánh tay của hắn là Đặng Tiêu sau khi biến thân, Liễu Phong Vũ căn bản không thể tránh thoát, hắn thở hổn hển nói:
"Buông ra mau!"
Đường Nhạn Khâu đè hắn lại: "Anh bình tĩnh một chút, ngày mai tôi đi với anh."
Trang Nghiêu nói: "Ngày mai chúng tôi sẽ cùng đi với anh, hômnay đã muộn thế này, Chu Phụng Lamsẽ lên mặt đuổi chúng ta khỏi cửa, đi cũng là tự rước lấy nhục."
Liễu Phong Vũ hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng ***g ngực vẫn kịch liệt nhấp nhô.
Tùng Hạ trấn an vuốt vuốt lưng cho Liễu Phong Vũ, nhẹ nhàng nói: "Liễu ca, sáng sớmmai bọn emsẽ cùng anh đến hội Phụng Lam, dù họ có đưa ra điều kiện gì, bọn emcũng sẽ không tiếc mọi thứ đón ba mẹ anh về."
Liễu Phong Vũ cảmkích nhìn cậu một cái, đôi mắt hơi ươn ướt, Liễu Phong Vũ bất cần đời thường ngày khi đối mặt với an nguy người thân thì cũng là một đứa con bình thường mà thôi.
Tùng Hạ nói với Đường Nhạn Khâu: "Nhạn Khâu, đêmnay cậu ở cùng Liễu ca đi."
Đường Nhạn Khâu gật đầu.
Tùng Chấn Trung nói: "Xemra ngày mai mọi người sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, vậy sớmvề phòng nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi làmxong những chuyện này, mọi người phải nhanh chóng bước vào khóa huấn luyện. Diêu TiềmGiang và Lý Đạo Ái
đã chia nhau đến Hồ Namvà Hồ Bắc, thu về hai miếng ngọc Con Rối mà chúng tôi đã tìmra tung tích, giờ đều đang lâmvào khổ chiến. Tộc Long Huyết và hội Phụng Lamcũng đều có nhiệmvụ mới, còn mọi người, chỉ sợ không lâu sau cũng phải
đối mặt với thách thức mới."
Tùng Hạ nói: "Cháu muốn biết kẻ địch tiếp theo của chúng cháu là ai."
Tùng Chấn Trung nói: "Bọn chú dự định phái ra ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến Đông Bắc, gặp Thông Ma."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhanh như vậy sẽ phải đối mặt với cây thông khổng lồ ư? So với sâu trong tháp Đại Nhạn, Thông Ma còn đáng sợ hơn nhiều. Ít nhất, khi lần đầu tiên họ tiến vào tháp Đại Nhạn thì còn bình an thoát ra, nhưng một khi tiến
vào khu rừng nguyên sinh vô biên vô hạn của dãy Tiểu Hưng An, tỉ lệ có thể bình an thoát hiểmđược mấy phần chứ? Họ phải làmthế nào để đánh bại một cây thông cao tới sáu trămmét? Huống chi, cây thông kia còn khống chế một khu rừng còn
lớn hơn cả đảo Hải Nam, họ tiến vào địa phận Tiểu Hưng An, chẳng khác nào chui vào trong bụng cây thông ấy cả.
Trang Nghiêu nhíu mày: "Lúc này để chúng tôi đương đầu với Thông Ma, chỉ sợ quá sớmthì phải."
Tùng Chấn Trung nói: "Tôi biết, cho nên nhiệmvụ lần này rất có khả năng sẽ thất bại. Mục đích duy nhất của chúng tôi là mang về được càng nhiều số liệu càng tốt, phái ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi là để đảmbảo mọi người có thể
bình an trở về. Máy bay trinh sát do chúng tôi phái đi không thể tiếp cận Thông Ma, còn tổn thất hai cái. Dị nhân tiến hóa ngược lớp chimhoặc dị chủng lớp chimđược phái đi, cho dù có thể tiếp cận Thông Ma nhưng đều không có kinh nghiệm
chiến đấu với nó. Thứ mà chúng tôi thiếu nhất là thông tin về sức mạnh của Thông Ma. Cho nên lần này đi, chúng tôi hy vọng mọi người có thể mang về kinh nghiệmchiến đấu với Thông Ma, hoặc là kết quả đàmphán với nó."
"Đàmphán?"
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "Nó có thể nói, có trí tuệ của con người, chắc hẳn có thể bắt chuyện, nếu có thể thì kẻ địch này tốt nhất là không chiến."
Mọi người đều chìmvào trầmmặc, hình thể khổng lồ không gì sánh kịp của Thông Ma khiến họ không thể tưởng tượng nổi làmthế nào để đánh bại đối thủ như vậy. Trên thế giới này ngoại trừ vũ khí hạt nhân thì có sức mạnh nào có thể diệt tận
gốc của nó được?
Tùng Chấn Trung nói: "Bây giờ nói chuyện này thì sớmquá, ít nhất cũng là một hai tháng sau, mọi người quay về nghỉ ngơi đi."
Mọi người lục tục quay về phòng mình.
Sau khi về phòng, Tùng Hạ ngã xuống giường, than thở: "Không ngờ hômnay lại có nhiều chuyện như vậy."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta sẽ giải quyết hết."
Tùng Hạ nhìn hắn: "Thiên Bích, ngày mai đi gặp tư lệnh Tào, cậu có khó xử không?"
Thành Thiên Bích nói: "Không có gì, dây cung quan trọng hơn." Thực lực của Đường Nhạn Khâu tăng lên nghĩa là sức tấn công và an toàn của cả nhómcũng tăng lên, cho dù hắn không muốn đi gặp ba mình, nhưng ai nặng ai nhẹ hắn vẫn còn phân
rõ.
Tùng Hạ bò lên, nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, tôi muốn nghe."
"Cái gì?"
"Chuyện giữa cậu và tư lệnh Tào, cậu từng nói, nếu tôi muốn biết, cậu sẽ nói cho tôi biết."
Thành Thiên Bích cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường: "Phải, tôi từng nói vậy."
Tùng Hạ khẽ vuốt lưng hắn, cho hắn sức mạnh.
Thành Thiên Bích bình thản nói: "Thật ra không có chuyện gì đặc biệt, tôi là con riêng của ông ta."
Tùng Hạ đã đoán được có chuyện như vậy, Thành Thiên Bích rõ ràng theo họ mẹ.
Thành Thiên Bích nói: "Ông ta quen mẹ tôi là sau khi đã kết hôn, nhưng nhà mẹ đẻ của vợ ông ta có thế lực rất lớn. Sau khi mẹ sinh tôi ra, ông ta không nhận tôi. Sau này, vợ ông ta cũng sinh con nhưng lại là con gái. Sau khi không sinh được đứa
thứ hai, ông ta mới nhớ đến tôi. Mẹ tôi mất sớm, trước khi nhập ngũ, tôi không biết ba mình là ai. Trong nhận thức của tôi, tôi không có ba, vốn không có, cũng không cần phải có."
Tùng Hạ xoa xoa mái tóc của hắn: "Thiên Bích, trước đây cậu nhất định sống rất khổ."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Ăn mặc không lo, không có gì khổ."
Tuy hắn nói vậy nhưng Tùng Hạ vẫn cảmgiác có chút đau lòng. Nếu Thành Thiên Bích thật sự như hắn đã nói, chẳng để ý chuyện gì, vậy thì cá tính lạnh lùng này vì sao lại hình thành? Cho dù là Trang Nghiêu thông minh tuyệt đỉnh thì khi còn rất
nhỏ, nó cũng từng khát cầu tình yêu thương từ cha mình như cậu đã đoán. Thành Thiên Bích không phải từ nhỏ đã như thế này. Khát vọng yêu thương và quan tâmlà bản năng của con người, khi một người không nhận được nó vào thời ấu niên, về
sau chỉ sợ đã hoàn toàn hết hy vọng.
Tùng Hạ ômvai hắn lắc lắc, nhẹ giọng nói: "Không sao, giờ cậu có chúng tôi, ba mẹ tôi cũng mất sớm, có điều tôi có mọi người, có chú, giờ tôi cảmthấy rất đầy đủ."
Thành Thiên Bích "ừ" một tiếng: "Tôi không sao, anh yên tâm."
Tùng Hạ nói: "Dù trước kia có thế nào nhưng ít nhất bây giờ, thân phận của tư lệnh Tào rất có lợi với chúng ta, đây cũng là chuyện tốt." Cậu sẽ không khuyên Thành Thiên Bích bắt tay giảng hòa với cha mình, chuyện đó rất gượng ép. Thành Thiên
Bích là người không dễ xúc động, cậu cũng không cho rằng bây giờ Thành Thiên Bích còn cần cái gọi là "tình thương của cha" của tư lệnh Tào. Chỉ cần Thành Thiên Bích thấy thỏa đáng, biết làmthế nào để lợi dụng quan hệ này một cách hợp lý là
đủ rồi.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi hiểu."
Hai người nói chuyện phiếmvài câu rồi ômnhau chìmvào giấc ngủ.
Sáng sớmhômsau, họ rửa mặt, ăn sáng trong phòng ăn, dựa theo thời gian ước định, tập trung với những người khác.
Sáng hômnay, đầu tiên họ sẽ đến hội Phụng Lamgặp Chu Phụng Lam, nếu không có bất ngờ xảy ra thì có lẽ có thể nhìn thấy cha mẹ Liễu Phong Vũ. Sau khi chuyện này xong xuôi, Thành Thiên Bích sẽ một mình đi gặp Tào Tri Hiền.
Khi họ ngồi trên xe đi đến hội Phụng Lam, mọi người đều nhìn ra Liễu Phong Vũ rất nôn nóng, sự nôn nóng ấy hỗn loạn giữa bất an và mong đợi.
Họ nhanh chóng bước vào địa bàn của hội Phụng Lam, đó là một khu biệt thự cỡ lớn, trên bức tường bên ngoài cắmđầy cờ của hội Phụng Lamvà chân dung của Chu Phụng Lam, ngập tràn phong cách khoe khoang của hắn.
Khi họ bước xuống xe, đámbảo vệ sớmbiết rằng họ sẽ đến, nói họ chờ một chút, rồi đi vào gọi điện.
Cái gọi là chờ một chút này, là nửa tiếng.
Chu Phụng Lamcố ý áp đảo tinh thần họ.
Sắc mặt Liễu Phong Vũ càng ngày càng khó coi, Đặng Tiêu là người đầu tiên mất kiên nhẫn mở miệng: "Mẹ nó, hắn có ý gì, cố ý không cho chúng ta vào."
Lúc này, từ bên trong mới thấy một người đàn ông trung niên mập lùn chậmchạp bước ra. Người này họ đã từng gặp, là người lần trước Chu Phụng Lamdẫn đi cùng đến bữa tiệc của Diêu TiềmGiang.
Người đàn ông kia nở nụ cười đầy giả dối: "Chư vị đợi lâu, do mọi người đến sớmquá, hội trưởng vừa tỉnh ngủ, mời vào bên trong mời vào bên trong."
Mấy người lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, cùng gã vào trong.
Họ đi dần vào trong, một đống biệt thự phô trương hiện ra.
Tùng Hạ nhỏ giọng cảmthán: "Trang Nghiêu, tôi không hiểu lắm, vì sao Trang Du lại muốn mượn sức người như vậy, quá rêu rao, dễ làmhỏng việc."
Trang Nghiêu không chút để ý đến âmlượng của mình: "Loại người này dễ khống chế."
Tùng Hạ gật đầu: "Có lý."
Họ được dẫn vào biệt thự, Chu Phụng Lamđang dùng bữa sáng, phía sau hắn có bốn hầu gái đẹp như tiên nữ đang đứng. Trên bàn đặt cháo thịt tươi sốt trắng tinh, bánh bao, sữa đậu nành, mì và vài món nóng. Nhìn biệt thự được thiết kế xa hoa
và một bàn bữa sáng này, họ dường như trở về thời đại văn minh trong nháy mắt.
Chu Phụng Lamlười biếng nhìn họ: "Chà, đến sớmquá."
Liễu Phong Vũ trầmgiọng nói: "Chu Phụng Lam, ba mẹ tao ở đâu."
Chu Phụng Lamhừ lạnh: "Ở chỗ của tôi, Liễu đại minh tinh làmsao vậy, muốn trắng trợn cướp người à?"
Tùng Hạ giữ chặt cánh tay Liễu Phong Vũ, ý bảo hắn bình tĩnh, cậu nói: "Hội trưởng Chu, có thể để chúng tôi trông thấy hai bác trước không, ngộ nhỡ nhầmngười, không phải ba mẹ Liễu ca, không phải rất xấu hổ sao."
Chu Phụng Lamcười nhạo nói: "Sao, sợ tôi ngược đãi họ à, được rồi, cho mấy người xem." Hắn ra hiệu cho một hầu gái phía sau.
Người phụ nữ đó đi tới, tươi cười lấy ra một chiếc máy quay phimloại nhỏ, giơ màn hình tinh thể lỏng về phía họ, chiếu video. Trong video xuất hiện hai ông bà thoạt nhìn có chút gầy yếu, tuổi chừng sáu mươi, đang ăn cơm.
Liễu Phong Vũ mở mắt trừng trừng, đoạt lấy máy quay phim, nhìn chằmchằmmàn hình.
Không cần hắn nói, mấy người cũng có thể xác định kia quả thật là ba mẹ của Liễu Phong Vũ, hơn nữa, tuy hình dung tiều tụy nhưng quần áo của họ rõ ràng là mới thay, hoàn cảnh sống và thức ăn đều không tệ, hiển nhiên Chu Phụng Lamkhông
làmkhó hai người họ.
Liễu Phong Vũ nhắmchặt mắt, đưa máy quay phimcho hầu gái.
Chu Phụng Lamnói: "Thế nào, đúng cha mẹ Liễu minh tinh chứ."
Liễu Phong Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Phụng Lam: "Rốt cuộc mày có mục đích gì?"
Trang Nghiêu nói: "Hội trưởng Chu, chúng tôi cũng không muốn nhiều lời, ngài muốn thế nào thì mới trả người, cứ việc mở miệng."
Chu Phụng Lamdùng khăn ăn bằng tơ lụa xoa xoa miệng, tựa vào lưng ghế, dương dương tự đắc nhìn họ, ánh mắt có chút độc ác: "Mấy người ở Lạc Dương từng giết đội trưởng một phân đội và nămchiến đấu viên vĩ đại của tôi, đoạt đi ngọc Con
Rối vốn là của chúng tôi, món nợ này rốt cuộc đã tìmđược cơ hội tính lại thật kĩ."
Trang Nghiêu nói: "Mạng người chúng tôi không bồi thường được, ngọc Con Rối cho ngài thì ngài cũng phải nộp lên trên, không bằng nói chuyện gì thực tế chút đi."
Chu Phụng Lamkhông thiếu người, mỗi ngày đều có vô số nhân mã muốn gia nhập vào hội Phụng Lam, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìmđược dị nhân lợi hại làmthế thân cho những người đó. Chuyện hắn đau lòng nhất là sau khi lấy được ngọc
Con Rối, viện khoa học sẽ trả cho hắn một phần thưởng kha khá, còn có chuyện bị mất mặt mũi trong bữa tiệc của Diêu TiềmGiang.
Chu Phụng Lamcười lạnh: "Vậy tôi sẽ nói thẳng. Thứ nhất, chuyện mấy người ở Tây An tôi đã nghe nói, Tùng Hạ quả nhiên có tài, về sau hễ chiến đấu viên cao cấp của hội Phụng Lambị thương, nhất định phải gọi đến là đến, chữa thương cho
chúng tôi."
Tùng Hạ nói: "Tôi đồng ý."
"Thứ hai, tôi muốn năng lượng."
Trong thời buổi này thứ đáng giá nhất chính là năng lượng, họ cũng đoán được Chu Phụng Lamsẽ đòi năng lượng. May mà thông tin về tình hình chiến đấu lúc ấy tại Tây An đã bị phong tỏa hoàn toàn. Lúc ấy tuy không nói rõ nhưng người của chỉ
huy Vạn nếu đủ thông minh thì có lẽ có thể nhìn ra Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng cho những người khác, bí mật này nếu bị Chu Phụng Lambiết, không biết hắn sẽ lợi dụng Tùng Hạ như thế nào. Nếu Chu Phụng Lamchỉ muốn năng lượng, họ
còn có thể đối phó được.
"Ngài muốn bao nhiêu?" Trang Nghiêu nói.
Chu Phụng Lamnói: "Năng lượng Kim60 gram, năng lượng khác mỗi loại 10 gram."
Sắc mặt mọi người trầmxuống, Thành Thiên Bích nheo mắt lại: "Mày còn dámmở miệng."
Một phần năng lượng tiêu chuẩn là 10 milligram, có giá 1000 đồng. 1000 milligramtương đương 1 gram. Chu Phụng Lamtổng cộng muốn 100 gramnăng lượng, đó chính là 10.000 liều thuốc chích tiêu chuẩn, nhiều gấp 20 lần so với số thuốc chích
chính phủ thưởng cho tổ chức dị nhân sau mỗi lần đoạt lại một miếng ngọc Con Rối. Họ sớmđoán được Chu Phụng Lamsẽ đòi nhiều, lại không ngờ hắn lại thamlamđến thế, dámđòi cái giá trên trời ấy.
Chỉ sợ tổng cộng tất cả thuốc năng lượng trong tay tất cả tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh cũng không vượt quá 100 gram.
Chu Phụng Lamcười nói: "Mấy người có quan hệ thân thích bạn bè với Tùng Chấn Trung và tư lệnh Tào, kiếmmấy thứ này chắc hẳn là rất đơn giản, lại nói tôi muốn cũng đâu có nhiều, dù sao cũng là hai mạng người mà."
Lúc nói những lời này, hắn không hề biểu hiện sự thương xót mạng người, chỉ tràn ngập dục niệmthamlam.
Trang Nghiêu nói: "Cho dù chúng tôi lấy được thì ít nhất cũng mất ba, nămnăm. Ngài đưa ra yêu cầu này, rốt cuộc là đã tính đến hay chưa."
Chu Phụng Lamcười lạnh: "Tôi không cho như vậy, viện khoa học tích trữ rất nhiều năng lượng, 100 gramhọ tuyệt đối có thể đưa ra được, phải xemmấy người có đủ thành ý hay không."
"Nếu là đồ của viện khoa học, dù sao cũng không phải là của chúng tôi, chúng tôi không có cách làmra được nhiều thuốc năng lượng như vậy."
Chu Phụng Lamcười cuồng vọng: "Vậy phải xembản lĩnh của mấy người, tôi nuôi hai người già cũng không tốn bao nhiêu sức, có điều nếu đợi quá lâu, tôi mất nhẫn nại... vậy cũng khó nói."
Thành Thiên Bích nói: "Cho bọn tao thời gian chuẩn bị."
Chu Phụng Lamnhún vai: "Mấy người cứ việc trở về thương lượng đi, sau khi thương lượng xong, lúc nào có thể chuẩn bị tốt thuốc năng lượng thì cho tôi một lời chắc chắn. Lão Vu, tiễn khách."
Liễu Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người bước ra ngoài cửa, những người khác cũng xoay người đi.
Sau khi rời khỏi biệt thự, họ lên xe. Tiểu Vương hỏi: "Tình hình thế nào?"
Sắc mặt Trang Nghiêu không dễ coi cho lắm, nó lắc đầu không nói gì, những người khác cũng buồn bực không lên tiếng.
Thật ra 100 gramnăng lượng, không phải họ không cho được, năng lượng trong ngọc Con Rối gần như là vô cùng vô tận, chỉ cần Tùng Hạ hấp thu rồi chuyển hóa, thời gian một tuần đủ để tạo ra năng lượng khổng lồ.
Nhưng vấn đề mấu chốt không phải là thuốc năng lượng, mà là âmmưu giấu sau lưng hắn.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết viện khoa học tuyệt đối không thể cấp cho họ 100 gramthuốc năng lượng để họ đi chuộc cha mẹ Liễu Phong Vũ, nếu họ thật sự giao ra nhiều thuốc như vậy, vậy chúng đến từ đâu?
Đây hiển nhiên là âmmưu của Trang Du. Nhất định Trang Du đã có được một vài tin tức, hắn ta có rất nhiều hoài nghi về khả năng của Tùng Hạ, bởi vậy mới mượn cơ hội này để thử họ, ép họ để lộ dấu vết. Nếu để Trang Du biết ngọc cổ tồn tại,
nhất định sẽ to chuyện.
Sau khi về đến viện khoa học, họ tìmmột phòng họp, bắt đầu thương lượng chuyện này.
Liễu Phong Vũ vỗ mạnh xuống bàn: "Chúng ta không thể cho hắn thuốc, bằng đầu óc Trang Du, hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ khả năng của Tiểu Hạ."
Trang Nghiêu nói: "Hắn không chỉ nghi ngờ, sau khi có chứng cứ xác thực, hắn còn có thể phát động dị nhân tiến hóa não bộ của viện khoa học liên hợp hại yêu cầu tiến hành nghiên cứu Tùng Hạ. Những người đó vốn đã như hổ rình mồi, nếu biết
Tùng Hạ không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể hấp thu năng lượng, chuyển hóa năng lượng, phát tán năng lượng, họ tuyệt đối sẽ không tha cho Tùng Hạ. Một khi yêu cầu lên cao, chỉ sợ ngay cả giáo sư Tùng cũng sẽ không bảo đảmđược
cho Tùng Hạ. Nămđó, Trang Du chính là dùng tiếng nói của 'đại bộ phận', giật dây viện khoa học đưa đoàn thámhiểmđến Thanh Hải. Chiêu ấy hắn chơi cũng đã thành thạo."
Tùng Hạ nghe mà âmthầmkinh hãi, Trang Du quá âmđộc, một khi họ thật sự giao ra thuốc năng lượng, tình cảnh của cậu há chẳng phải rất nguy hiểmhay sao? Nhưng cho dù nhìn thấu quỷ kế của Trang Du, họ cũng không thể để mặc cha mẹ
Liễu ca được. Bất luận sử dụng cách gì cũng đều có khả năng khơi mào xung đột giữa họ và hội Phụng Lam.
Kế này của Trang Du khiến họ lâmvào thế bị động rất sâu.
Fi: Vì chúc mừng "Hàn Vũ tái lâm" (Kỷ Cambri trở lại) sắp xuất bản (bên TQ) nên weibo Thủy Thiên Thừa đang phát động phong trào chỉ cần chụp ảnh có chữ #Hàn vũ tái lâm, tôi đang đợi bạn# rồi @Thủy Thiên Thừa là có cơ hội được nhận
một trong các phần quà sau:
"Kỷ Cambri trở lại" bản viết tay độc nhất vô nhị.
Gối ômA Bố.
Cốc khắc hình Tùng Hạ và Thành Thiên Bích.
Có rất đông người thamgia phong trào này, có chữ viết tay, có chữ gõ máy tính, chụp cùng bìa truyện... Và đây là phần thamgia của weibo Cổ Ngọc Hoàng, được tác giả khen là rất có tính sáng tạo. ♉(▿)♉
Kỷ Cambri trở lạiNgoài lề là mình mới update profile nhân vật trong mục [Bonus]. Lần này đã có đủ tất cả các nhân vật chính của hai bộ "Kỷ Cambri trở lại" và "Cha nuôi", tranh do Mặc Thiên vẽ, ai quan tâmthì vào xemnhé (─‿‿─). Đăng bởi:
admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 148
Chương 148
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Nếu tư lệnh Tào đã bỏ mặc thì chúng ta chỉ có thể dùng cách của mình."
Mọi người trầmmặc trong chốc lát, Đặng Tiêu cả giận: "Mẹ nó, dứt khoát giết tên khốn này đi! Không phải chúng dámcướp người sao, chúng ta trực tiếp đi cướp người về."
Trang Nghiêu nói: "Không được, sau lưng Chu Phụng Lamlà Trang Du và Từ Ưng, nếu chúng ta đánh nhau với chúng là cho Trang Du và Từ Ưng một cái cớ, có khả năng dẫn đến xung đột tối cao giữa tập đoàn quân 52 và tập đoàn quân 46, đến
lúc đó cục diện ổn định của Bắc Kinh sẽ nguy hiểm."
"Chẳng lẽ chúng bắt cha mẹ Liễu ca không phải đang khiêu khích khu 3, khiêu khích tập đoàn quân 52 hay sao!"
"Chúng chính là đang khiêu khích." Trang Nghiêu trầmgiọng: "Chúng đang khiêu khích cực hạn nhẫn nại của chúng ta. Thật ra chuyện này, nhìn mặt ngoài là Chu Phụng Lamtrả thù chúng ta, nhưng thật ra nó là một điểmmâu thuẫn khi trận đấu
quyền lực giữa tư lệnh Tào và Từ Ưng trở nên gay gắt. Bằng không dựa vào Chu Phụng Lam, sao hắn đủ sức để công khai đối nghịch với khu 3 và với tập đoàn quân 52? Chuyện chúng ta đoạt ngọc Con Rối của Chu Phụng Lamở Lạc Dương là
chúng ta đuối lý, sau khi đến Bắc Kinh chúng ta tìmnơi nương tựa vào giáo sư Tùng và tư lệnh Tào tương đương với chuyện cho Từ Ưng một bạt tai. Chu Phụng Lamcướp người, ý đồ hòa nhau một việc. Sau đó, nếu giáo sư Tùng và tư lệnh Tào
có gây áp lực, chúng cũng có lý do phản bác, bởi vì chúng ta từng giết người của chúng, đoạt lấy ngọc Con Rối của chúng. Chúng quyết không trả người, giáo sư Tùng và tư lệnh Tào tạmthời không thể làmgì. Chuyện này nếu giải quyết, trừ phi
đánh nhau, nhưng quan hệ giữa tư lệnh Tào và Từ Ưng đã càng ngày càng căng thẳng. Vào thời điểmmột giọt nước nữa là sẽ tràn ly này, không ai sẽ động thủ đầu tiên, nhất là, tư lệnh Tào không thể vì cha mẹ của Liễu Phong Vũ mà trực tiếp xung
đột với Từ Ưng được, bởi vì còn chưa tới lúc."
Tùng Hạ thở dài: "Chúng ta đã bất cẩn bị cuốn vào cuộc chiến gay gắt giữa hai tập đoàn quân."
"Không phải bất cẩn, bằng quan hệ giữa chúng ta với khu 3 và tập đoàn quân 52, đây là chuyện tất nhiên."
"Vậy bây giờ nên làmgì? Lát nữa Thiên Bích sẽ đi gặp tư lệnh Tào, có nên nhắc đến chuyện này một chút hay không?" Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi nhất định sẽ nói đến, nhưng chắc hẳn ông ta đã sớmbiết."
Trang Nghiêu nói: "Tư lệnh tất nhiên là sớmbiết, chỉ là nếu chúng ta không gây áp lực, ông ta nhất định không muốn dính líu tới. Bây giờ để Thành Thiên Bích đi tìmtư lệnh Tào, chúng ta về viện khoa học, nói lại kết quả cho giáo sư Tùng rồi
thương lượng đối sách kế tiếp."
Thành Thiên Bích gật đầu, bảo Tiểu Vương chuẩn bị xe, Tiểu Vương bảo đồng nghiệp của mình đưa Thành Thiên Bích đến chỗ tư lệnh tập đoàn quân 52.
Những người khác thì trở về viện khoa học.
Sau khi đến nơi, Thành Thiên Bích được dẫn thẳng đến văn phòng Tào Tri Hiền, Tào Tri Hiền tự mình mở cửa, đón hắn vào: "Thiên Bích, con đến rồi."
Thành Thiên Bích đi vào văn phòng, chào kiểu nhà binh với ông.
Nét mặt Tào Tri Hiền hơi cứng lại, không đáp lễ mà vỗ vỗ bờ vai hắn: "Từ hồi các con từ Tây An trở về, ba đã muốn đến thămnhưng vẫn không có thời gian, may mà các con bình an trở lại, nếu không ba sẽ cắn rứt lắm, nào, ngồi đi."
Thành Thiên Bích ngồi xuống sô pha.
Tào Tri Hiền cũng ngồi xuống ghế, từ trên bàn cầmlấy một văn kiện: "Con đến là vì cái này phải không, chín que hương kia. Văn kiện ở chỗ ba đã hai ngày, ba quả thật vẫn luôn do dự. Haiz, con không biết, lão già Từ Ưng càng ngày càng được
đằng chân lân đằng đầu, Trang Du của khu 2 lại ba lần bảy lượt tìmkhu 3 gây sự, chẳng có lấy một ngày thái bình."
Thành Thiên Bích nói: "Que hương do chúng tôi mang về, bây giờ chúng tôi cần thứ này."
"Ba biết, giáo sư Tùng nói với ba các con muốn dùng, nghe nói tiểu tử kia có tiễn thuật rất lợi hại, có bạn bè lợi hại như vậy ở bên con, ba cũng yên tâmmột chút. Văn kiện ba cũng đã định phê, có điều phải đợi thêmvài ngày, giáo sư Tùng đang
nghĩ cách dẹp yên đámnghiên cứu viên muốn mượn cớ gây chuyện." Tào Tri Hiền hừ lạnh một tiếng: "Dù sao thì thứ này cũng trong tay chúng ta, đámđó đừng hòng lấy được."
Thành Thiên Bích nói: "Hômnay tôi đến, còn có một chuyện khác."
Tào Tri Hiền nhấp một ngụmtrà: "Ồ?"
"Cha mẹ bạn tôi bị người của hội Phụng Lamcướp đi, bây giờ Chu Phụng Lammuốn đòi tiền chuộc của chúng tôi, chúng tôi không giao nổi, không biết tư lệnh Tào biết chuyện này không?"
Nét mặt Tào Tri Hiền không có chút dao động gì: "Hình như có người báo với ba rồi, nhưng ba có rất nhiều chuyện, không thể chuyện gì cũng nhớ được hết, giáo sư Tùng đã biết chưa?"
"Người do giáo sư phái đi đã bị đuổi về."
Tào Tri Hiền lấy ngón tay gõ bàn, như thể đang suy nghĩ.
Thành Thiên Bích nói: "Chuyện này tư lệnh Tào sẽ không ngồi xemmặc kệ chứ?"
Tào Tri Hiền nhìn Thành Thiên Bích, thở dài: "Thiên Bích, con không ngồi ở vị trí này, không biết nỗi khó xử của ba. Chuyện các con đã giết người và đoạt ngọc Con Rối của họ ở Lạc Dương, Từ Ưng đã tìmba nói chuyện vài lần, lần nào cũng
khiến ba giận đến muốn móc súng bắn chết lão ta. Bây giờ họ tìmđược cơ hội trả thù, Chu Phụng Lamcó Từ Ưng làmchỗ dựa mới dámngang nhiên chống lại chúng ta. Giống như chuyện Từ Ưng không có cách để bắt các con, ba cũng không có
cách gì đối phó được với Chu Phụng Lam. Nếu chỉ là muốn diệt Chu Phụng Lam, vài trămngười của hắn cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của lực lượng vũ trang. Nhưng nếu chúng ta thật sự động thủ thì tương đương với
chuyện khơi mào trận chiến giữa hai tập đoàn quân. Thế cục Bắc Kinh hiện nay tế nhị như vậy, bên ngoài còn có vô số kẻ địch đang chờ chúng ta, ai có thể gánh vác tránh nhiệmkhơi mào nội chiến này đây?"
Sắc mặt Thành Thiên Bích hơi âmtrầm, không nói một lời.
Tào Tri Hiền nói tiếp: "Huống chi, người hắn bắt là cha mẹ của bạn con, chúng ta có thể vì cha mẹ của một dị nhân mà không để ý đến an nguy của hơn hai trămtriệu người Bắc Kinh sao?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Người Chu Phụng Lamnhằmvào không phải hai người già, họ chỉ là vật hi sinh cho trận chiến quyền lực của các ông. Một khi đã vậy, chẳng lẽ ông không nên gánh vác trách nhiệm, nghĩ cách chuộc họ về? Nếu lần
này không hành động, sau này có phải Chu Phụng Lammuốn bắt ai cướp ai, chúng tôi cũng chỉ có thể chịu đựng hay không?"
Tào Tri Hiền lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không, con đừng chỉ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, đây là nơi nước sâu, con không bước vào thì không hiểu! Con chỉ xét đến bạn mình, có nghĩ tới người cha này của con mỗi ngày phải chịu bao
nhiêu áp lực to lớn, mỗi ngày phải đi lại trong bao nhiêu cạmbẫy âmmưu thì mới miễn cưỡng bảo vệ cục diện vững chắc như giờ hay không?"
Thành Thiên Bích đứng lên: "Ý của tư lệnh Tào chính là bất lực?"
Tào Tri Hiền thở hổn hển: "Ba nói như thế, con hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Chỉ cần con không xung đột trực diện với Từ Ưng, các con muốn làmgì, ba còn có thể bao bọc."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi hiểu rồi, cámơn tư lệnh." Nói xong xoay người đi đến phía cửa.
Tào Tri Hiền mệt mỏi nói: "Thiên Bích, chừng nào thì con mới có thể nhận người cha này?"
Thành Thiên Bích không đáp lời, kéo cửa ra bước đi.
Bên này, nhómTùng Hạ đang thương lượng đối sách với Tùng Chấn Trung.
Tùng Chấn Trung nhíu mày: "Chu Phụng Lamdámđòi hỏi nhiều như vậy, xemra chuyện này là do Từ Ưng và Trang Du làmchủ."
Trang Nghiêu gật đầu: "Lúc đầu chúng tôi cũng tưởng hắn muốn đòi về phần thưởng vốn thuộc về hắn khi thu về được ngọc Con Rối, còn muốn làmnhục chúng tôi, nhưng hắn lập tức đòi 100 gramthuốc năng lượng, rõ ràng không phải hành vi cá
nhân của hắn."
Tùng Chấn Trung nói: "Số thuốc đó chúng ta không thể đưa, nó quá lớn."
"Không sai, đây là cái bẫy Trang Du bày ra cho chúng ta."
Tùng Chấn Trung hỏi: "Tiểu Thành đâu? Đến chỗ tư lệnh Tào à?"
"Phải, ngoại trừ văn kiện, cũng bảo anh ta nhắc đến chuyện này."
Tùng Chấn Trung nặng nề lắc đầu: "Vô dụng, tư lệnh Tào sẽ không quản đâu. Quan hệ của chúng ta và tập đoàn quân 46 đã càng ngày càng căng thẳng, gần đây chính là đề án có tiếp tục rót tiền vào hạng mục cải tạo gene người hay không, đôi
bên đã tranh cãi rất lâu. Tổ chức dị nhân và quân đội tuy có liên hệ như vậy, nhưng từ mặt ngoài mà nói thì vẫn là độc lập. Hai tổ chức dị nhân có mâu thuẫn, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệmvụ và sự ổn định của Bắc Kinh thì quân đội sẽ
không nhúng tay vào, bằng không đã nay đánh mai giết rồi. Chuyện này xảy ra rất nhiều, gần như mỗi ngày đều xảy ra, tùy tiện một chuyện cũng có thể gây thành chuyện lớn. Chúng tôi muốn khống chế chuyện này tại cấp độ mâu thuẫn của hai tổ
chức dị nhân, ít nhất nhìn từ bên ngoài là như vậy, bằng không nếu như kích thích mâu thuẫn giữa hai tập đoàn quân thì là bát nước hắt đi không thể hốt lại."
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Nếu tư lệnh Tào đã bỏ mặc thì chúng ta chỉ có thể dùng cách của mình."
Tùng Chấn Trung nói: "Đừng chọn cách xuống tay với Chu Phụng Lam, hắn rất khó đối phó, muốn âmthầmcứu hai người họ khỏi hội Phụng Lam, gần như không có khả năng."
Lúc này, Thành Thiên Bích đã về.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, muốn biết hắn mang về tin gì.
Thành Thiên Bích nói: "Về văn kiện que hương, ông ta nói sẽ phê chuẩn, nhưng phải đợi vài ngày. Chuyện Chu Phụng Lam, ông ta ámchỉ chúng ta có thể hành động, nhưng không thể xung đột chính diện với Từ Ưng."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, không thể kiềmchế phẫn nộ trong lòng, nói: "Nếu cho chúng ta hành động, tôi lại có một sự lựa chọn tốt."
Trang Nghiêu nói: "Quả là có một sự lựa chọn tốt, người đó dễ xuống tay hơn Chu Phụng Lam."
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "Nếu làmvậy là tương đương với chuyện mọi người hoàn toàn trở mặt với Từ Ưng. Nếu mọi người thật sự quyết định thì phải một bước đúng chỗ, khiến Từ Ưng e sợ. Có điều hậu quả của chuyện này có tỷ lệ hơn
50% là bất lợi cho mọi người, Từ Ưng tuyệt đối sẽ không để yên."
Thành Thiên Bích nói: "Dù có chuyện này hay không thì chúng tôi và họ cũng đã không thể chung sống hòa bình, chẳng có gì khác biệt."
Đặng Tiêu vội la lên: "Mọi người đừng nói bóng nói gió thế có được không, rốt cuộc là muốn làmgì thế!"
Liễu Phong Vũ nói: "Ý của mọi người... chẳng lẽ là con trai Từ Ưng?"
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Đánh rắn đánh dập đầu [176], đao này chặt xuống sẽ bóp chặt cổ họng Từ Ưng, thế mới khiến sau này hễ muốn giở trò xấu với chúng ta, ông ta sẽ ngẫmlại hậu quả."
[176] Còn nói "Đánh rắn đánh đốt thứ bảy": Đánh vào điểmyếu, điểmtrí mạng của đối phương. Timrắn là điểmthứ 6 trong hình, đốt thứ 7 của rắn.
Snake-anatomy.svgĐặng Tiêu nói: "Phải... giết người?"
Tùng Chấn Trung nói: "Đương nhiên là không, đó là con trai độc nhất Từ Ưng, nếu giết thì tương đương với chuyện dồn Từ Ưng vào tuyệt lộ, đây không phải kết quả chúng ta muốn."
"Vậy thì làmsao? Bắt cóc?"
Thành Thiên Bích nói: "Chuyện này để tôi ra tay, tôi thấu hiểu kết cấu thân người, camđoan trong 24 giờ, hắn không chết được."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi đi với cậu, phòng ngừa vạn nhất."
"Cung của anh..."
"Tôi đổi thành nỏ [177]."
[177] Nỏ:
CROSSBOWLittlePantherThành Thiên Bích gật đầu.
Tùng Chấn Trung nói: "Trước buổi tối hômnay tôi sẽ cung cấp tư liệu và hành tung của Từ Hàng cho hai cậu, nhất định phải làmkhông chút sơ hở, nếu không tư lệnh Tào sẽ khó xử lý. Mặt khác, hai cậu vẫn nên dẫn theo một người đi, xung quanh
Từ Hàng thường xuyên có dị nhân bảo vệ, tôi sẽ chuẩn bị cả tư liệu của vệ sĩ cho hai người."
Trang Nghiêu nói: "Đặng Tiêu đi cùng họ đi, liên lạc bằng vô tuyến điện." Nó nhìn Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Từ Hàng, không để ai sống."
"Được."
"Mặt khác, đêmnay sẽ đưa A Bố sang sống ở chỗ nào an toàn, tôi thấy sân nhà khu 3 không tồi, bảo vệ cũng tốt hơn một chút, sau này cũng không nhận thủy sản do quận Cửu Giang đưa tới nữa, không biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, thức
ăn của A Bố không cùng một quy trình với chúng ta, sau này tất cả đều phải kiểmtra lại một lần nữa."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Chỗ ở của A Bố tôi sẽ nhờ Tiểu Vương đi sắp xếp."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, cămgiận nói: "Tôi sẽ chờ Từ Ưng đến xin chúng ta chữa thương cho con trai ông ta, xemông ta có thả người hay không!" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 149
Chương 149
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ cười nói: "Nếu ba mẹ tôi có thể bình an trở về, tôi lấy thân báo đáp thế nào?"
Trong thời gian chờ đợi Tùng Chấn Trung thu thập tài liệu, họ cùng nhau đến sân huấn luyện ngầmdưới đất của khu 6. Phần lớn thành viên của tộc Long Huyết cũng ở đây, tuy họ có sân huấn luyện riêng của mình nhưng nhómĐặng Tiêu cần nhận
được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, mà Long Huyết nhân và lính đánh thuê vừa vặn rất sẵn lòng giúp đỡ, cho nên rất nhiều lúc đôi bên huấn luyện hỗn hợp.
Lúc này Đường Nhạn Khâu đang ở một góc loay hoay với một chiếc nỏ được thiết kế rất tốt. Tuy hắn mạnh nhất là ở tiễn thuật nhưng hễ là vũ khí lạnh thì gần như không có món nào hắn không biết dùng. Loại chuyện đi đánh lén này tất nhiên
không thể mang theo cây cung lớn như vậy được. Chỉ cần có cái này, trong vòng trămmét hắn vẫn là sát thủ mà kẻ địch khó lòng phòng bị. Chẳng qua, đã lâu không dùng nỏ, hắn cần thích ứng một lúc.
Hắn nâng nỏ lên, nhắmngay bia ngắm, bắn một mũi tên, hơi lệch khỏi hồng tâmmột đoạn nửa cm. Bất cứ độ lệch nào dù rằng rất nhỏ đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong thực chiến. Đường Nhạn Khâu cau mày, rất không hài lòng.
Hắn liếc thấy Liễu Phong Vũ đã đi tới, bèn đặt nỏ xuống, quay đầu nhìn Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ cầmtrong tay hai lon nước lạnh, là nước tăng lực do chính tay nhà bếp làm, hương vị thơmngon, Đặng Tiêu dù là lúc không vận động thì một ngày cũng muốn uống vài lon.
Liễu Phong Vũ némlon nước cho hắn, Đường Nhạn Khâu bắt được, đặt ở một bên: "Tôi không uống nước tăng lực."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Biết rồi, cậu chỉ uống nước lọc với trà, đồ cổ nhà cậu khai quật nămnào thế?"
Đường Nhạn Khâu không biết trả lời như thế nào.
Từ sau khi lần trước say rượu xảy ra vài chuyện xấu hổ, hai người vẫn không lạnh không nóng, cố ý lảng tránh đối phương, rất ít khi nói chuyện. Vì có phòng riêng nên họ không cần mắt to trừng mắt nhỏ, mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc gì.
Chỉ có điều cứ thế này mãi thì cũng không phải cách hay, chí ít Liễu Phong Vũ không muốn chiến tranh lạnh gì, đó là trò hề của con nít. Hắn nhanh mồmnhanh miệng, trong bụng tuy không có trămngàn suy nghĩ nhưng thật sự muốn phá vỡ cục diện
bế tắc như giờ, song lại nhất thời không biết nói gì với Đường Nhạn Khâu, đành nói đến đâu nghĩ đến đấy: "Đêmnay, mấy đứa cẩn thận một chút."
"Được."
Liễu Phong Vũ nhìn chiếc nỏ tạo hình rất cool trong tay hắn, hỏi: "Cái thứ đó cậu dùng quen chưa?"
"Cũng tạm, đã nhiều nămkhông dùng, cần thích ứng một lúc."
Liễu Phong Vũ xưa nay là người nhanh mồmnhanh miệng, lúc này lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Đường Nhạn Khâu trầmmặc một lát, nhìn hắn nói: "Cha mẹ anh, nhất định sẽ an toàn trở về, đừng lo lắng."
Liễu Phong Vũ bất ngờ ngẩng đầu, cười nói: "Đường đại hiệp cũng biết an ủi người ta cơ đấy."
Nét mặt Đường Nhạn Khâu có chút mất tự nhiên.
"Video sáng hômnay cậu xemchưa?" Liễu Phong Vũ nói.
Đường Nhạn Khâu gật đầu.
Liễu Phong Vũ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu: "Cậu biết không, lúc đầu tôi căn bản không nhận ra họ là ba mẹ tôi. Nhà tôi xưa nay khá giả, ba tôi luôn sống rất tốt, mẹ tôi sắp nămmươi mà bảo dưỡng như mới ba mươi, rất thích làmđẹp,
nhưng tôi nhìn hai người trong đoạn video, hoàn toàn chính là... hoàn toàn chính là hai ông bà già hơn sáu mươi tuổi, tiều tụy đến không giống ngày trước chỗ nào."
Đường Nhạn Khâu nhìn đôi mắt ửng đỏ của Liễu Phong Vũ, cảmgiác trái timhơi nghẹn lại, hơi thở cũng nặng nề.
"Tôi không biết một nămqua họ đã phải chịu bao nhiêu tội... tôi hối hận lắm, ngày trước bận rộn sự nghiệp, lại không ngừng bay tới bay lui nơi này nơi khác, thời gian ở nhà không đến vài ngày. Hồi tôi đi Vân Namcũng là sinh nhật mẹ tôi, tôi ngại
phiền toái nên không về. Nếu lúc ấy tôi về, sau khi động đất tôi có thể sống cùng họ, họ sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy." Bàn tay cầmđồ uống của Liễu Phong Vũ hơi run lên nhè nhẹ, thoạt nhìn vô cùng hối hận.
Đường Nhạn Khâu nhìn dáng vẻ khó chịu của Liễu Phong Vũ, hắn cũng thấy khó chịu theo. Do dự hồi lâu, Đường Nhạn Khâu chậmrãi giơ tay lên, nếu không có gì khác thì chắc hẳn là muốn vỗ vai Liễu Phong Vũ, nhưng lại không hạ được quyết
tâm.
Liễu Phong Vũ lại đột nhiên ngẩng đầu, bắt được tay hắn, thân thể Đường Nhạn Khâu cứng đờ, bắt đầu giần giật.
Trong ấn tượng, hình như hắn chưa từng nắmtay Liễu Phong Vũ. Hắn không thể tưởng tượng bàn tay của một người đàn ông sao có thể bóng loáng mịn màng như vậy. Bàn tay đàn ông hắn từng chạmvào đều là tay của những người trường kỳ
luyện võ, chai sần những vết kén, không ai có đôi tay như vậy.
Liễu Phong Vũ dùng sức cầmtay hắn: "Mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Đường Nhạn Khâu quay mặt đi, gật đầu.
Liễu Phong Vũ cười nói: "Nếu ba mẹ tôi có thể bình an trở về, tôi lấy thân báo đáp thế nào?"
Đường Nhạn Khâu xấu hổ rút tay về, nhỏ giọng nói: "Đừng nói bậy."
Liễu Phong Vũ ra vẻ thoải mái mà cười mấy tiếng: "Được rồi, cậu luyện tiếp đi." Nói xong chậmrãi bước đi.
Đường Nhạn Khâu nhìn thoáng qua bóng dáng của hắn, trong lòng có chút khác thường. Hắn nâng nỏ lên, nhắmngay bia ngắm, lúc này, một tên gămtrúng chính giữa hồng tâm!
Cái ổ của A Bố được chuyển qua khoảng sân trong tòa nhà thực nghiệmcủa khu 3, nơi này canh phòng nghiêmngặt, 24/24 đều có giámsát, cách chỗ ở của họ cũng rất gần, nhìn qua cửa sổ phòng là có thể thấy A Bố. A Bố rất hài lòng về chỗ ở
mới này, chỉ là lúc đầu có rất nhiều nghiên cứu viên không quen vì mỗi lần bước ra khỏi cửa thì A Bố đều sẽ vươn cái đầu lớn tới đây, hiếu kỳ nhìn họ, thường thường khiến người ta sợ tới mức hồn phi phách tán.
Thức ăn của A Bố cũng không do quận Cửu Giang cung ứng nữa vì họ lo trên đường vận chuyển nguyên liệu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thức ăn của nó do họ bỏ tiền ra mua, cũng là thuỷ sản tươi sống, mỗi lần trước khi cho nó ăn thì đều
phải trải qua hai lần kiểmnghiệm, dù sao thứ họ không thiếu nhất chính là tiền.
Họ thì không sao vì ai cũng có khả năng phòng ngự, hơn nữa lại sống trong viện khoa học, hết sức an toàn, nên nếu Từ Ưng muốn trả thù thì dễ xuống tay nhất lại là A Bố. Họ tuyệt đối không cho phép A Bố xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hai giờ rạng sáng, Tùng Chấn Trung đưa tới tất cả tư liệu, bao gồmvị trí hiện giờ của Từ Hàng và thông tin về mấy vệ sĩ là dị nhân đẳng cấp cao bên cạnh hắn ta.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đọc tư liệu một lần, trong lòng đều có tính toán. Hai người mang theo vũ khí, Đặng Tiêu cũng thay quần áo đặc biệt, âmthầmrời khỏi viện khoa học.
Sau khi họ đi, những người khác cũng không ngủ được, có chút nóng lòng chờ đợi trong phòng hội nghị.
Ba người trầmmặc một hồi, Tùng Hạ đột nhiên hỏi: "Liễu ca, có phải anh sắp đến cấp hai hay không?"
Liễu Phong Vũ gãi đầu: "Ừ, vốn định sau khi trở về từ Tây An anh sẽ chuyên tâmvào chuyện này, nhưng bây giờ..."
Trang Nghiêu nói: "Nếu anh sắp đến thì chắc hẳn Đường Nhạn Khâu cũng sắp đến, tuy bắt đầu chậmhơn anh mấy tháng nhưng anh ta vẫn luôn khắc khổ tu luyện. Chuyện tới giới hạn đột phá cấp hai là chuyện lớn, trước khi các anh thành công lên
tới cấp hai, chúng ta sẽ không đi đâu, không thể lại để xuất hiện tình hình mạo hiểmnhư Thành Thiên Bích."
Tùng Hạ gật đầu: "Không biết sau khi Liễu ca và Tiểu Đường đột phá cấp hai thì sẽ có biến hóa rõ ràng gì."
Liễu Phong Vũ siết chặt nắmđấm: "Đương nhiên là sức mạnh còn mạnh hơn nữa."
Trang Nghiêu bĩu môi: "Nhất định sẽ trở nên càng thối."
Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu nó: "Ăn đập bây giờ."
Tùng Hạ cười nói: "Tiến triển của emcũng không nhanh, bây giờ mới chỉ hoàn thành chừng támphần. Trang Nghiêu, cậu thì sao?"
"Tôi còn chậmhơn, đại khái chỉ đến sáu hoặc bảy phần, tôi có rất nhiều chuyện phải làm."
Trang Nghiêu quả thật là người chậmnhất trong số họ, ngay cả người gia nhập cuối cùng lại quen nhàn hạ là Đặng Tiêu chỉ e cũng đã ngang hàng với nó. Đa số tinh lực của Trang Nghiêu đều đặt vào nghiên cứu khoa học, thời gian tu luyện tất nhiên
cũng ít đi.
Tùng Hạ nói: "Tôi cảmthấy cậu nên để dành ra thêmmột chút thời gian để tu luyện, dị nhân tiến hóa não bộ đột phá cấp hai nhất định sẽ bá đạo hơn, ít nhất điều ấy cậu có thể siêu việt hơn Trang Du."
Trang Nghiêu hừ lạnh: "Cho dù không đột phá cấp hai thì tôi cũng không thua ông ta."
Ba người hàn huyên một lát rồi quyết định tự mình nhắmmắt tu luyện, thời gian từng phút từng giây trôi qua, chỉ có phương pháp này là có thể khiến họ bình tĩnh trở lại.
Ba người Thành Thiên Bích đi một lượt là hết ba tiếng. Khi họ trở về là lúc trước khi tảng sáng, thời điểmđen tối nhất trong ngày. Người của Tùng Chấn Trung dẫn họ từ địa đạo về đến bên trong viện khoa học, giống như lúc đi vậy, không khiến
bất cứ ai chú ý.
Tùng Chấn Trung tránh đi tai mắt, dẫn ba người vào phòng họp, ba người đang chờ đợi đều đứng lên, nét mặt đều có chút căng thẳng.
Ba người đi đều có vài vết thương nhẹ, trên người có vết máu nhưng thoạt nhìn cũng không lo ngại. Đặng Tiêu đặt mông xuống ghế, giơ tay chữ V với họ, bật cười ha ha.
Tùng Hạ và Trang Nghiêu đều thở phào.
Liễu Phong Vũ vội la lên: "Mau nói cụ thể."
Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi: "Chúng tôi núp vào chỗ ở của Từ Hàng, giết hai vệ sĩ của hắn, dùng kimchâmgây tê khiến hắn hôn mê. Sau đó, vệ sĩ gác đêmhẳn là đã phát hiện ra Từ Hàng thiếu một chân một tay."
Đặng Tiêu hả giận: "Thành ca xuống tay quá lợi hại, lão già Từ Ưng kia nếu không đến xin chúng ta thì dù tên kia có sống được thì nửa đời còn lại cũng là tàn phế, emxemhọ còn có gan làmkhó xử ba mẹ Liễu ca hay không."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Rất tốt, một lần cho Từ Ưng một bài học, sau này ông ta mà muốn giở trò xấu thì nghĩ xemcon trai mình có mấy cái mạng."
Tùng Chấn Trung nói: "Mọi người về phòng rửa mặt nghỉ ngơi một lát trước, giao lại quần áo dính máu cho trợ lý của tôi. Chỉ sợ trời vừa sáng Từ Ưng sẽ lập tức đến tìm, nghỉ ngơi hồi sức một chút."
Tùng Hạ nói: "Chú, chú cũng một đêmkhông ngủ, chú cũng đi nghỉ ngơi một lát đi."
Tùng Chấn Trung lắc đầu: "Chú muốn xác nhận lại xemhành tung của họ có phải không chút sơ hở hay không, không sao đâu, mọi người cứ nghỉ đi."
Ba người cũng không có tâmtrạng đi ngủ nên về phòng tắmrửa, Liễu Phong Vũ vẫn không thể bình tĩnh, đứng ngồi không yên trong phòng họp, những người khác ngồi cùng hắn đến hừng đông.
Khoảng hơn sáu giờ sáng, Tiểu Vương mang bữa sáng đến phòng họp cho họ. Lúc này, Thành Thiên Bích đã thay quần áo sạch sẽ, thần sắc như thường ngồi vào bàn ăn.
Trang Nghiêu nói: "Lần này đi có phát hiện chuyện gì đặc biệt không?"
Thành Thiên Bích nói: "Có, cấp dưới của Từ Ưng có một dị nhân tiến hóa ngược lớp ruột khoang, tứ chi có thể tái sinh vô hạn, nếu không phải gã giữ chân thì chúng tôi có thể trở về sớmhơn một chút."
Trang Nghiêu nhíu mày: "Ồ? Lớp thú, lớp chimvà lớp bò sát lưỡng cư là các phương hướng tiến hóa ngược phổ biến nhất, lớp ruột khoang là lần đầu tiên tôi nghe nói đến, bọn anh đã giết gã chưa?"
"Chưa, gã không dễ giết."
"Ừm, giữ lại cũng tốt, trường hợp hiếmlạ." Khẩu khí của nó nghe có vẻ có vài phần hiếu kỳ khiến người ta có cảmgiác không được tự nhiên.
Tùng Hạ nói: "Xemra Từ Ưng cũng chỉ như thế, chỗ ở của con trai lại khinh địch dễ xâmnhập như vậy."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Cũng không phải dễ xâmnhập, là do khả năng của Thiên Bích quá mạnh."
Trang Nghiêu nói: "Có ý gì?"
Thành Thiên Bích nói: "Bây giờ tứ chi của tôi đã có thể nguyên tố hóa, nghĩa là tứ chi của tôi có thể tiến vào bất cứ không gian nào có khe hở, khả năng này rất thích hợp với đánh lén và ẩn nấp."
Trang Nghiêu ngạc nhiên mở to đôi mắt: "Dựa theo tốc độ này, đến khi anh đột phá cấp ba, cơ thể của anh nhất định có thể nguyên tố hóa toàn bộ, đến lúc đó anh có thể hòa làmmột thể với gió."
Tùng Hạ tán thưởng: "Kỳ diệu quá."
Đường Nhạn Khâu nhìn bàn tay mình: "Không biết sau khi đột phá cấp hai, tôi sẽ có biến hóa gì."
Trang Nghiêu thuật lại chuyện thảo luận sau khi đột phá cấp hai của nó và Liễu Phong Vũ vừa rồi cho hắn nghe. Xét thấy sau khi lên cấp, sức mạnh của Thành Thiên Bích tăng lên rõ ràng như vậy, họ càng đặt chuyện thăng cấp của Đường Nhạn
Khâu và Liễu Phong Vũ tới vị trí quan trọng.
Mọi người nói chuyện thêmmột lát, điện thoại phòng họp đổ chuông, Tùng Hạ nhận điện, là Tùng Chấn Trung gọi đến, nói cho họ biết Từ Ưng, Trang Du và Chu Phụng Lamtự mình đến khu 3, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người.
Sau khi cúp máy, Tùng Hạ siết chặt nắmđấm: "Họ đến rồi, giờ chúng ta đi xuống thôi."
Đặng Tiêu nhếch miệng cười: "Các cháu, để ông đây chiêu đãi mấy đứa thật tốt."
Sáu người rời khỏi phòng họp, đi thang máy xuống lầu.
Cửa thang máy đối diện với đại sảnh tiếp đãi của khu 3, cửa thang máy vừa mở, họ đã cảmgiác được từng nguồn dao động năng lượng khổng lồ ập vào mặt.
Tất cả đều cảnh giác. Ở Bắc Kinh, họ rất ít khi có thể cảmnhận được dao động năng lượng lớn mạnh vì có thiết bị che chắn, dị nhân đẳng cấp cao đều biết sử dụng loại thiết bị này để khiến mình không lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Thế này rõ
ràng là cố ý gỡ bỏ trang bị che chắn, dùng năng lượng thị uy với họ.
Quả nhiên, tại một nơi cách thang máy không xa, Từ Ưng, Trang Du và Chu Phụng Lamdẫn theo mười mấy dị nhân đẳng cấp cao xuất hiện ở đại sảnh. Tùng Chấn Trung một thân một mình đứng trước mặt họ, khí thế rõ ràng yếu hơn rất nhiều
nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, đẩy đẩy kính mắt, dáng vẻ thanh nhã.
Họ đi qua, phát hiện trợ lý của Tùng Chấn Trung và vệ sĩ khu 3 đều đứng chờ lệnh cách đó rất xa, ai nấy đều mang nét mặt căng thẳng như đang đối đầu với địch mạnh, hình thành đối lập rõ ràng với dáng vẻ bình tĩnh của Tùng Chấn Trung.
Vừa thấy họ đến, nét mặt của Từ Ưng quả thực là muốn ăn thịt người. Vị tướng quân dáng vẻ thấp bé này có một gương mặt nghiêmnghị và khí thế cực kỳ cương quyết khiến người nào đứng trước mặt ông ta đều cảmthấy áp lực trong vô thức.
Ông ta rõ ràng chỉ là người thường nhưng lại có thể sử dụng một ánh mắt khiến người ta cảmthấy sợ hãi. Đây là một người quân nhân rắn rỏi thật sự, một bề trên lạnh lùng vô tình.
Tùng Chấn Trung nói: "Tư lệnh Từ, họ đã đến rồi, người này chính là cháu tôi, Tùng Hạ."
Ánh mắt như chimưng của Từ Ưng đảo qua trên người Tùng Hạ. Tùng Hạ cảmthấy hơi căng thẳng, nếu một mình đối mặt với Từ Ưng, rất có khả năng cậu sẽ không ứng phó được, người này có khí thế quá mạnh.
Từ Ưng cất cao giọng nói: "Rạng sáng ba giờ hômnay, con tôi bị kẻ xấu tập kích, nay đã trọng thương, có người xác nhận do mấy người trong các cậu làm, mấy người dámnhận không?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Tư lệnh Từ, chuyện chúng tôi không làm, không thể nhận."
Chu Phụng Lamtức giận đến lớn tiếng chửi mắng: "Mẹ nó nhất định là đámoắt chúng mày!"
Từ Ưng lạnh giọng nói: "Vậy vì sao có người nhận ra là mấy người?"
Trang Nghiêu châmchọc: "Chắc mắt có tật chăng."
Từ Ưng nheo mắt lại, nắmtay kêu lên răng rắc.
Trang Du nói: "Rốt cuộc là ai làmbị thương cậu Từ, sớmmuộn gì chúng tôi cũng sẽ điều tra ra. Lần này đến đây, chúng tôi muốn Tùng Hạ tiên sinh đi theo chúng tôi một chuyến, chữa thương cho cậu Từ."
Tùng Hạ cố gắng điềmtĩnh: "Cậu Từ là người thường phải không? Tôi chưa từng chữa trị cho người thường, cũng không chắc chắn. Huống chi gần đây vì phải thu gomtiền chuộc cho hội trưởng Chu mà chúng tôi đã hối hả ngược xuôi, tiêu hao rất
nhiều năng lượng, vẫn nên để tôi nghỉ ngơi vài ngày, nghiên cứu phương pháp trị thương cho người thường rồi nói sau."
Tùng Hạ đương nhiên từng chữa trị cho người thường, hơn nữa chữa trị cho người thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chữa trị cho dị nhân do trong thân thể người thường cũng có năng lượng Ngũ Hành, mà dị nhân chỉ là có một loại năng lượng
nhiều hơn các loại khác gấp trămlần, ngàn lần mà thôi. Đương nhiên, chưa nhìn thấy cha mẹ Liễu Phong Vũ, cậu tuyệt đối sẽ không bước khỏi cánh cửa này.
Từ Ưng nheo mắt lại: "Tôi muốn cậu đi ngay bây giờ."
Thành Thiên Bích không khách khí nói: "Vậy bảo hội Phụng Lamthả cha mẹ bạn tôi ra trước, nếu không không bàn nữa."
Chu Phụng Lamcả giận: "Chúng mày giỏi lắm, mày có tin tao làmthịt hai ông bà già kia rồi cho chó ăn không!"
Thành Thiên Bích hung hăng nhìn hắn: "Mày có thể thử, tao sẽ bắt cả hội Phụng Lamphải chôn cùng."
Chu Phụng Lamkhông chịu yếu thế: "Tao sẽ khiến bọn này chết cùng trước."
Trang Du lạnh nhạt nói: "Phụng Lam, đừng nói nữa, tư lệnh tự có chủ trương."
Từ Ưng nhìn Thành Thiên Bích, nở nụ cười độc ác: "Không hổ là con trai Tào Tri Hiền, cũng có vài phần giống cha, đáng tiếc lão Tào đến đời này sẽ phải tuyệt hậu."
Thành Thiên Bích thờ ơ nói: "Quý công tử nếu không chữa khỏi thì đến đời này cũng sẽ tuyệt hậu."
Từ Ưng trợn mắt như sắp nứt ra, trong mắt phủ đầy tơ máu, giống như ngay lúc này đây muốn nhào lên cắn chết Thành Thiên Bích vậy.
Tùng Chấn Trung ra hiệu cho cảnh vệ để họ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Từ Ưng chỉ vào Tùng Hạ, nói từng từ: "Người này, hômnay tất phải theo tôi."
Đặng Tiêu quát: "Ông thả người trước!"
Đôi bên quyết không nhượng bộ.
Dị nhân phía sau Từ Ưng bắt đầu rục rịch, Chu Phụng Lamcũng đã hai tay thành đấm, năng lượng sấmsét vang lên tanh tách, ai nghe thấy cũng có chút kinh hồn bạt vía.
Trong thời điểmgiương cung bạt kiếmnày, một giọng nói mạnh mẽ vang lên phía sau họ: "Từ lão ca, sáng sớmđã chạy đến khu 3, còn giận dữ như vậy là có ý gì thế."
Mọi người quay đầu lại, Tào Tri Hiền dẫn theo một nhómngười bước vào, phía sau là nhómngười Đường Đinh Chi và ThẩmTrường Trạch, cục diện không thua Từ Ưng nửa phần.
Từ Ưng siết nắmđấm, cười nụ giấu dao: "Tào lão đệ, không phải ông cũng đến sớmsao."
"Tôi nghe nói lúc trước con tôi có vài chuyện hiểu lầmvới ông nên đến đây xemsao, đừng làmtổn thương hòa khí, chẳng ai được lợi."
Từ Ưng nói: "Tối qua con tôi bị kẻ xấu làmbị thương, bây giờ cần cậu bạn kia đi chữa trị cho nó, nhưng họ không chịu phối hợp, chi bằng ông giúp tôi khuyên nhủ?"
Tào Tri Hiền nhìn về phía họ, cười nói: "Vậy à?"
Liễu Phong Vũ nói: "Hội Phụng Lambắt ba mẹ tôi, muốn Tùng Hạ đi chữa thương thì kêu Chu Phụng Lamthả người."
Đặng Tiêu quát: "Thả người!"
Tào Tri Hiền nói: "Có chuyện này à. Vậy không phải vừa lúc sao, bên này thả người, bên kia chữa thương, đôi bên cùng vui, có phải hay không?"
Từ Ưng sắc mặt âmtrầm, rõ ràng vô cùng tức giận. Họ đã coi thường khả năng của những người này, ai có thể ngờ rằng những người này có thể âmthầmđánh người bị thương qua lớp lớp bảo vệ? Đừng nói Chu Phụng Lam, cho dù là Diêu Tiềm
Giang, Lý Đạo Ái cũng chưa chắc đã có sức mạnh ấy.
Trang Du cười nhẹ, nói: "Tư lệnh, vậy thả người đi, để cậu Từ sớmđược chữa trị." Hắn nhìn Trang Nghiêu, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc.
Từ Ưng nói: "Được, giờ cậu đi theo tôi, chúng tôi sẽ thả người."
Tùng Hạ nói: "Xin tư lệnh dẫn hai bác và cậu nhà cùng đưa đến viện khoa học, năng lượng của tôi đã tiêu hao quá lớn, vẫn nên tiết kiệmmột chút để chữa thương cho cậu nhà đi."
Từ Ưng nhìn cậu một cái hết sức dữ tợn, ánh mắt thâmđộc khiến người ta không rét mà run.
Cuối cùng, Từ Ưng vẫn chịu thỏa hiệp, dù sao con mình cũng đã không thể chịu đựng hơn nữa. Trong thời đại vi khuẩn biến dị quá nhanh chóng này, vết thương của Từ Hàng đã bắt đầu nhiễmtrùng thối rữa.
Từ Ưng phái người về đón người, Tùng Chấn Trung chuẩn bị một phòng bệnh cho họ.
Liễu Phong Vũ mòn mỏi nhìn ra ngoài cửa, nôn nóng chờ đợi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 150
Chương 150
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Du bò dậy từ dưới đất, cười lạnh: "Hóa ra là vậy, đây chính là thay đổi mà tôi không tính đến, nguyên tố hóa, quả là được mở rộng tầmmắt."
Chừng hai mươi phút sau, người được phái đi đã trở lại, vài người nâng một cái cáng rất lớn, trên cáng là một người đàn ông có cánh tay và chân được đặt trong cabin vô khuẩn màu trắng bạc ở dưới chăn, sắc mặt tái nhợt, còn đang hôn mê.
Cuối cùng trong nhómngười đó có hai ông bà khuôn mặt tiều tụy, đang hết nhìn đông lại nhìn tây, trong mắt tràn ngập chờ đợi.
"Ba, mẹ!" Liễu Phong Vũ khàn khàn gọi một tiếng, kích động chạy qua.
"Tiểu Vũ!" Hai người nhìn thấy con mình, đôi mắt lập tức đỏ ửng, ba người ômchặt lấy nhau, khóc lóc thất thanh.
Tùng Hạ nhìn cảnh ấy, không nhịn được thấy mũi xon xót.
Người thân chia lìa một nămnay được đoàn tụ, nếu là trong thời đại văn minh thì cùng lắmlà chuyện một tấmvé xe, nhưng trong thời đại tận thế thông tin tê liệt, ăn bữa hômlo bữa mai này lại là giấc mộng cần trải qua vô số cực khổ, có được sức
mạnh để tồn tại và điều động tiền tài nhân lực và thật may mắn thì mới có thể thực hiện. Người có đủ điều kiện như Liễu Phong Vũ thì vô cùng ít ỏi, bởi vậy qua một năm, chia lìa gần như đã thành vĩnh biệt.
Cảnh đoàn tụ ấy khiến mọi người không thể không cảmđộng.
Đặng Tiêu nhìn họ, mắt cũng đỏ ửng, nét mặt đầy hâmmộ, Giữ niềmmong đợi đôi khi cũng không phải chuyện tốt, nóng ruột nóng gan song lại không biết đối phương đang ở phương nào, cũng không biết đời này còn có cơ hội gặp lại hay không.
Nỗi đau đớn này khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Tùng Hạ ômvai Đặng Tiêu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Đặng, đừng khóc, nhất định sẽ tìmđược mẹ cậu mà."
Đặng Tiêu dụi dụi mắt: "Vâng, nhất định bà ấy còn sống, emnhất định sẽ tìmđược mẹ."
So với sự vui mừng của họ, Chu Phụng Lamvẫn còn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn họ.
Từ Ưng nói giọng gầmgừ: "Còn muốn kéo dài đến lúc nào!"
Tùng Chấn Trung nhỏ giọng nói với Liễu Phong Vũ: "Đưa ba mẹ cậu vào trong với trợ lý của tôi đi."
Liễu Phong Vũ lau nước mắt, biết tình thế căng thẳng, đây không phải chỗ ôn chuyện.
"Khoan đã!" Chu Phụng Lamquát: "Cậu Từ còn chưa chữa khỏi, chúng mày đã muốn đưa người đi? Đợi chữa xong cho cậu Từ mới được đưa đi."
Mấy tay đàn emcủa Chu Phụng Lamchặn ở cửa thang máy, không cho ai vào.
Tùng Hạ nhìn dáng vẻ nhất quyết không tha của họ, điềmtĩnh nói: "Đưa bệnh nhân vào trong đi."
Họ nâng Từ Hàng vào phòng bệnh, Từ Ưng cũng muốn vào theo song Tùng Hạ rất kiên quyết, không cho bất cứ ai vào, trực tiếp đóng cửa lại trước mặt Từ Ưng.
Từ Ưng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng Tào Tri Hiền lại nhếch một nụ cười nhạt, thấy Từ Ưng mất mặt, ông ta tất nhiên vui vẻ.
Sau khi vào phòng, Tùng Hạ mở cabin vô trùng, xemxét vết thương của Từ Hàng. Thành Thiên Bích đã chặt đứt rất gọn tay chân của Từ Hàng, tứ chi chỉ còn dính lại một chút da thịt, nhưng vết thương thế này dễ chữa hơn so với vết thương nổ lìa
tay chân của Thành Thiên Bích, ít nhất không cần tái tạo tứ chi.
Tùng Hạ đưa năng lượng vào trong cơ thể Từ Hàng, nhìn thịt thối bong ra, vết thương mọc ra phần máu thịt mới, tứ chi bị chặt dần dần khép lại...
Không đến nửa tiếng, Tùng Hạ đã bước ra, gật đầu nói với Từ Ưng: "Xong rồi."
Từ Ưng lao vào trong phòng bệnh, nhìn con trai tuy vẫn hôn mê nhưng thân thể đã lành lặn như cũ, thở ra một hơi thật dài.
Từ Hàng nằmtrên cáng được nâng ra, đưa vào trong xe.
Tùng Chấn Trung điềmtĩnh nói với Từ Ưng: "Tư lệnh Từ, nếu cậu Từ đã khỏe, vậy tôi cần phải tiễn khách, đây là cơ quan nghiên cứu khoa học, không thích hợp với không khí căng thẳng như vậy."
Ánh mắt sắc lạnh của Từ Ưng đảo qua mấy người ở đây, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, ông ta đứng khoanh tay tại chỗ trong vài giây, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Trang Du cười nhẹ: "Phụng Lam, đi thôi."
Đúng lúc này, Chu Phụng Lamđột nhiên đột ngột giơ tay, một luồng ánh sáng cực mạnh lóe lên khiến mọi người phải nheo mắt, tiếng sấmsét uỳnh uỳnh khiến người ta rùng mình, luồng sét cao áp ít nhất hơn một triệu volt đánh về phía Liễu Phong
Vũ và ba mẹ hắn!
Liễu Phong Vũ kinh hãi nhưng hắn đã không kịp có bất cứ phản ứng gì nữa, trong đôi mắt hoảng sợ của ba người phản chiếu ánh sáng chói lòa.
Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cách họ xa nhất vừa bước ra ngoài vội lao về phía họ. Trang Nghiêu và Tùng Chấn Trung mở trừng ánh mắt, bước sóng không thể nhìn thấy truyền vào thật mạnh trong bộ não của Chu Phụng Lam, Chu Phụng
Lamđau đớn gào to một tiếng, ômđầu quỳ xuống đất.
Nhưng tia sét kia vẫn không đổi hướng, bằng khí thế không thể ngăn cản bổ vào một nhà ba người.
Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một cơn gió mạnh ập tới, mọi người trông thấy quần áo ba người bị xách lên, giống như có hai bàn tay vô hình kéo lấy quần áo họ, quẳng mạnh ba người ra ngoài. Tia sét dữ tợn kia đánh xuống nền
đất, tạo thành một cái hố trên sàn nhà cứng rắn bằng đá cẩmthạch.
Tùng Hạ sợ tới mức hai chân như nhũn ra, nếu tia sét kia thật sự đánh trúng ba người, trái timcủa họ có thể lập tức ngừng đập, cho dù là cậu cũng chưa chắc có thể cứu được. Nếu cảnh ấy thật sự xảy ra, bằng bất cứ giá nào, họ cũng sẽ khiến Hội
Phụng Lamphải đền mạng.
Liễu Phong Vũ rốt cuộc đã phản ứng lại được, trong khoảnh khắc chạmđất, cánh tay hắn lập tức hóa thành một đóa hoa khổng lồ dày dặn lót dưới thân ba mẹ mình, toàn bộ đại sảnh tràn ngập mùi thối nồng đậmtanh tưởi. So với lúc đầu, tốc độ
và phạmvi khuếch tán của Liễu Phong Vũ đã được nâng cao không chỉ mười lần.
Đặng Tiêu lao đến, một cước đạp đổ Trang Du đang đấu sóng điện não với Trang Nghiêu và Tùng Chấn Trung xuống đất. Đường Nhạn Khâu giang đôi cánh trắng, bằng tốc độ ảo ảnh bay đến trước mặt Chu Phụng Lam, tay nắmcung lớn, chân
giẫmxuống ngực Chu Phụng Lam, một tay kéo căng dây cung, mũi tên sắc bén chỉ cách đôi mắt của Chu Phụng Lamtầm3 cm, tên này nếu bắn ra, đầu Chu Phụng Lamsẽ nở hoa. Chu Phụng Lamánh mắt sung huyết, thần sắc chật vật, sấmsét
quanh người truyền dưới đế giày cao su của Đường Nhạn Khâu vang lên lách tách. Đường Nhạn Khâu gần như bị sấmsét bao bọc toàn thân, mái tóc và vạt áo của hắn không gió cũng bay, bất cứ lúc nào cũng trong mối nguy bị sét đánh thành
than. Hai người trừng mắt lẫn nhau, một giây cũng không dámlơi lỏng.
Bên kia, nhómTừ Ưng và tộc Long Huyết cũng giằng co căng thẳng, cục diện này khiến người ta không dámthở mạnh một hơi.
Sau một lúc lâu, Tào Tri Hiền mở miệng: "Đều thu tay lại đi, thế này còn ra gì nữa."
Liễu Phong Vũ nâng dậy ba mẹ còn đang hoảng hồn, trong mắt tràn ngập đề phòng.
Trang Du bò dậy từ dưới đất, cười lạnh: "Hóa ra là vậy, đây chính là thay đổi mà tôi không tính đến, nguyên tố hóa, quả là được mở rộng tầmmắt."
Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng kinh hồn vừa rồi, còn có hai cánh tay biến mất rồi lại hiện lên trong phút chốc của Thành Thiên Bích. Bí mật này đã không giấu được nữa, họ không ngờ rằng Trang Du lại nhamhiểmnhư thế. Hắn dùng
cách ấy để thử Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Trang Du, mắt lộ hung quang.
Trang Du khoái trá cười to: "Tiểu Trang Nghiêu, con cũng may mắn thật, luôn nhặt được thứ tốt, ta thừa nhận về chuyện này thì con mạnh hơn ta một ít."
Trang Nghiêu trợn hắn: "Đó là vì ông mãi chỉ nhặt được rác rưởi, còn không mau cút đi."
Từ Ưng vẫn giữ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, điềmtĩnh nói: "Tiểu Trang, Tiểu Chu, đi thôi."
Chu Phụng Lamtrừng Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu cũng không chút yếu thế trừng lại, hai người chỉ cần hơi cử động là có thể đưa đối phương vào chỗ chết, trong thời điểmnày, người khác nói gì cũng không thể khiến họ phân tâm.
Tùng Hạ đi qua, khẽ nói: "Tiểu Đường, thả hắn ta đi." Tuy bây giờ ai trong số họ cũng đều muốn giết Chu Phụng Lam, nhưng nếu thật sự giết tên khốn này, phiền toái của họ sẽ lớn hơn nữa.
Đường Nhạn Khâu chậmrãi đứng thẳng dậy, bàn chân giẫmlên ngực Chu Phụng Lamcũng chậmrãi thu về, nhưng mũi tên đòi mạng kia vẫn nhắmvào mắt Chu Phụng Lam. Chu Phụng Lamcũng chậmrãi thu về năng lượng sấmsét, hai người
giống như một bộ phimđược quay chậm, từng chút từng chút một thu lại thế tiến công của mình.
Rốt cuộc, Đường Nhạn Khâu đã rời khỏi vòng vây sấmsét của Chu Phụng Lam, cũng buông cung xuống.
Chu Phụng Lambò dậy, độc địa nhìn hắn nhưng không có hành động mạo muội gì nữa. Hắn lắc đầu một cái, trong mắt phủ đầy tơ máu, cảmgiác bị sóng điện não tấn công hết sức khó chịu, nó giống như đầu đau muốn nứt ra, đôi mắt như thể sẽ
nổ tung, thân thể bị đốt cháy từ bên trong vậy. Cho dù chỉ xảy ra trong thời gian chớp mắt một cái nhưng cũng đủ khiến hắn mất đi khả năng hành động. Một khi tạo cho kẻ địch cơ hội lợi dụng, một cái chớp mắt này cũng có thể tước đi mạng hắn.
NhómTừ Ưng rốt cuộc lục tục rời đi, lúc này mọi người mới thở phào một hơi.
Mấy người chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ, Tùng Hạ nói: "Hai bác không sao chứ anh?"
Liễu Phong Vũ lắc đầu: "Chỉ sợ thôi, không sao."
Lúc này Tiểu Vương cũng chạy đến, đưa ba người họ lên xe, sắp xếp chỗ ở cho họ.
Tùng Chấn Trung nói: "Tiểu Thành, Tiểu Đường, hai cậu không sao chứ?"
Hai người lắc đầu, nhưng nét mặt đều có chút thâmtrầm.
Tào Tri Hiền có chút tự hào nhìn con trai, khen: "Thiên Bích, con nhất định lợi hại hơn Chu Phụng Lam, sắc mặt Từ lão đầu cũng phải thay đổi, ha ha."
Thần sắc của Trang Nghiêu có vẻ không được tốt: "Con bài chưa lật của chúng ta đã bị lộ một lá."
Đường Đinh Chi nói: "Bị Trang Du biết khả năng nguyên tố hóa của Thành Thiên Bích cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, hắn sẽ đánh giá cao hơn sức mạnh của các cậu, tạmthời họ sẽ không dámlàmcàn nữa."
Tùng Chấn Trung gật đầu: "Ít nhất có thể khiến Trang Du yên tĩnh một thời gian."
Tào Tri Hiền nói: "Nếu chuyện này tạmthời đã giải quyết, vậy tôi về trước. Nếu bên phía Trang Du và Chu Phụng Lamcó rục rịch gì, bất cứ lúc nào cũng phải báo cho tôi."
"Tư lệnh đi thong thả."
Sau khi Tào Tri Hiền đi, Tùng Chấn Trung nói: "Chúng ta vào phòng họp nói chuyện đi."
Mọi người đi theo Tùng Chấn Trung vào phòng họp, bất ngờ là bốn người của tộc Long Huyết cũng vào theo.
Đặng Tiêu đặt mông ngồi xuống ghế, hãy còn tức tối nói rằng: "Vừa rồi nếu giết Chu Phụng Lamthì tốt."
Tùng Hạ thở dài: "Bây giờ vẫn chưa thể giết. Vừa rồi rất nguy hiểm, Tiểu Đường, cậu không sao chứ?"
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Vừa rồi tôi quả thật muốn giết hắn, nhưng giết hắn sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn."
Trang Nghiêu nói: "May mà anh không động thủ, chúng ta vẫn chưa có căn cơ vững chắc ở Bắc Kinh, không thích hợp tranh đấu một mất một còn với hội Phụng Lam. Điều trọng yếu nhất là anh cũng có khả năng sẽ bị sét đánh chết."
Tùng Hạ cười khổ: "Đúng vậy, vừa rồi rất nguy hiểm, Tiểu Đường bị bọc trong phạmvi tia sét, tóc tai cũng dựng thẳng đứng hết lên."
Đặng Tiêu nói: "Vừa rồi Đường ca giống như thiên sứ á, cánh màu trắng, toàn thân lấp lánh ánh vàng, wow, emcũng muốn có cánh."
Đường Đinh Chi hào hứng nói: "Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu đồng ý phối hợp với thí nghiệmcủa tôi."
Trang Nghiêu gõ bàn, nhíu mày: "Các anh cũng vào đây làmgì?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Lúc mấy người vừa đến Bắc Kinh, không phải đưa ra khái niệmtu luyện và hạt nhân năng lượng sao? Bây giờ phương pháp tu luyện đã thông dụng ở Bắc Kinh, tôi cũng luôn dùng nó. Gần đây, tôi cảmgiác hạt nhân năng
lượng của mình càng ngày càng đầy, chỉ sợ đã gần đến 'cấp hai' như lời mấy người nói."
Tùng Hạ nói: "Ồ? Cậu cũng gần cấp hai. Cảmgiác thân thể có biến hóa gì không?"
"Có, tốc độ hấp thu năng lượng càng ngày càng chậm, chậmhơn trước kia ít nhất một nửa."
Tùng Hạ nói: "Quả thật là dấu hiệu gần tới giới hạn, tôi sẽ đưa lại phương pháp đột phá lên cấp hai cho giáo sư Tùng. Chú, đến lúc đó tùy chú phát tán ra ngoài, về phần có thể tránh cho những người này nổ tan xác mà chết hay không, cháu cũng
không chắc chắn."
Nét mặt ThẩmTrường Trạch có chút nặng nề vì những ví dụ động vật do tiến hóa quá độ mà cuối cùng nổ tan xác còn rõ ràng trước mắt. Trong lòng mỗi người trong họ đều rõ ràng, nếu không thể ngăn cản năng lượng Cambri thì đó chính là số
phận cuối cùng của tất cả dị nhân, khác nhau ở chỗ sớmmuộn mà thôi.
Tùng Hạ an ủi: "Thiên Bích đã thành công đột phá cấp hai, có lẽ từ cấp một lên cấp hai vẫn tương đối an toàn, bây giờ chúng tôi cũng không thể xác định động vật đã nổ tung tại giai đoạn cụ thể nào nên cậu đừng quá lo lắng."
ThẩmTrường Trạch gật đầu, Thiện Minh xoa xoa đầu hắn: "Đừng lo, nhất định không chết được đâu."
Sau khi thảo luận xong chuyện này, tộc Long Huyết liền rời đi.
Sau khi họ đi, Tùng Chấn Trung lấy kính xuống, mệt mỏi nhéo nhéo sống mũi: "Chuyến đi Đông Bắc sắp tới, sấmsét vốn có thể phát huy công dụng rất lớn, thế nhưng bây giờ mọi người không thể đồng thời chấp hành nhiệmvụ với hội Phụng Lam.
Chu Phụng Lamcó sức mạnh rất lớn nhưng gần như không hợp với tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Bang phái hắn miễn cưỡng có thể hợp tác duy nhất chỉ có Lục Đạo Hoàng Tuyền."
Tùng Hạ nói: "Hình như với ai thì Lý Đạo Ái đều có quan hệ không mặn không nhạt."
"Phải, đây chính chỗ lợi hại của hắn, không khoe khoang, không tranh quyền, luôn duy trì khoảng cách nhất định với quân đội, với viện khoa học, với các tổ chức dị nhân khác. Hắn là người khiến bọn chú bớt lo, đương nhiên cũng là người khó điều
khiển nhất. Có điều, sức mạnh của Lý Đạo Ái quả là rất đáng tin, hơn nữa lúc trước hắn là cảnh sát, có vài phần chính khí. Hợp tác với người này thì không cần lo lắng đến chuyện bị đâmlén sau lưng."
"Cho nên chúng cháu sẽ đi Đông Bắc với hắn?"
Tùng Chấn Trung nói: "Chuyện này còn cần thương lượng, cũng phải xemsắp xếp nhiệmvụ gần đây của họ, có điều chú hy vọng lần này Lý Đạo Ái sẽ đi cùng mọi người chứ không phải Diêu TiềmGiang. Diêu TiềmGiang khá thâmtrầm, không
thích hợp với hợp tác cho lắm."
Trang Nghiêu nói: "Về vấn đề bố trí nhân viên, chúng ta vẫn còn thời gian tiếp tục suy xét, trước mắt chuyện quan trọng nhất là để ba người tới giới hạn an toàn đột phá cấp hai."
Tùng Chấn Trung kinh ngạc: "Ngoại trừ ThẩmTrường Trạch thì còn có ai?"
"Đường Nhạn Khâu với Liễu Phong Vũ."
"Hy vọng sau khi đột phá cấp hai, năng lực của ba người này có thể tăng lên nhiều, nhìn biến hóa của Tiểu Thành, tôi rất chờ mong về họ."
"Nhất là ThẩmTrường Trạch." Trang Nghiêu nói: "Nếu Thành Thiên Bích có thể nguyên tố hóa, theo lý thuyết anh ta cũng có thể. Sau khi lần lượt đột phá cấp hai, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chắc hẳn đều có khả năng nguyên tố
hóa."
Mọi người nghĩ đến dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lợi hại đều sẽ nguyên tố hóa, cảmthấy áp lực hơi lớn. Nếu là người phe mình hoặc là những người nước sông không phạmnước giếng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng là đối thủ một mất một
còn như Chu Phụng Lamthì đối phương mạnh lên chút nào, với họ mà nói đều là uy hiếp.
Tùng Hạ nhìn đôi mắt thâmđen của Tùng Chấn Trung, có chút không đành lòng: "Chú, chú một đêmkhông ngủ rồi, mau về nghỉ ngơi một lát đi, có gì thì đến chiều nói tiếp."
Tùng Chấn Trung suy nghĩ rồi nói: "Được rồi, sức sống tế bào não của chú giảmxuống, không tiện suy nghĩ nhiều." Anh đeo kính lại: "Chú về nghỉ mấy tiếng, đến chiều cháu sắp xếp phương pháp đột phá cấp hai rồi giao cho chú."
"Vâng."
Sau khi Tùng Chấn Trung đi, mọi người cũng đều cảmthấy mệt mỏi. Ai cũng một đêmchưa ngủ, sáng sớmhômnay lại trải qua cuộc so tài kinh tâmđộng phách như vậy, bây giờ mọi chuyện đã tạmthời trôi qua, ai cũng có chút mệt mỏi.
Tùng Hạ nói: "Chúng ta cũng về phòng ngủ một giấc chứ?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi đến sân huấn luyện."
Đặng Tiêu nói: "Emcũng đi."
Tùng Hạ ngại không dámnói mình muốn ngủ, đành phải nói: "Vậy tôi đến lớp học."
Trang Nghiêu nói: "Tôi cần ngủ bù, tôi đang lớn, không thì không cao được."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi... Tôi đi thămLiễu Phong Vũ."
Tùng Hạ nói: "Cũng tốt, mang theo chút thức ăn, an ủi họ."
Mọi người đi rồi, Đường Nhạn Khâu xuống lấy chút thức ăn rồi lên lầu.
Phòng của Liễu Phong Vũ ở cách vách phòng hắn, nơi này cách âmrất tốt, hắn đi gần tới cửa mới nghe thấy bên trong mơ hồ có tiếng khóc. Hắn đứng do dự trước cửa hồi lâu, không biết có nên gõ cửa hay không, cứ thế đứng ngẩn ra trước
phòng. Đợi một lúc sau, khi tiếng khóc bên trong đã dứt, hắn mới gõ cửa.
Liễu Phong Vũ mở cửa, hắn đôi mắt đỏ ửng, có chút bất ngờ nhìn Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nâng khay: "Không biết họ đã ăn cơmchưa?"
Liễu Phong Vũ mỉmcười: "Tiểu Vương đưa thức ăn đến rồi, cậu vào đi."
Đường Nhạn Khâu không được tự nhiên đi vào, ba mẹ Liễu Phong Vũ nhìn hắn, cười thân thiện: "Chào cháu."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Cháu chào hai bác, khiến hai bác hoảng sợ rồi."
Liễu Phong Vũ nói: "Ba, mẹ, cậu này là Đường Nhạn Khâu, con vừa nói với ba mẹ."
Ông Liễu nói: "Nói rồi nói rồi, Tiểu Đường, cámơn cháu đã chămsóc con trai hai bác."
Đường Nhạn Khâu nói: "Không khách khí, mọi người chămsóc lẫn nhau."
Liễu Phong Vũ nói: "Ba, mẹ, hai người mau ăn cơmđi."
Họ quả thật đã đói bụng, ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm.
Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ thì ra ngoài ban công, đóng cửa sổ sát đất lại. Liễu Phong Vũ yên lặng nhìn hắn: "Chuyện hômnay, cámơn cậu."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Anh nên cámơn Thiên Bích."
"Tôi cámơn mỗi người các cậu." Liễu Phong Vũ nhìn thoáng qua ba mẹ đang ăn cơm: "Tôi vốn tưởng rằng không thể tìmđược họ nữa..."
Đường Nhạn Khâu nói: "Anh rất may mắn, họ ở đây sẽ rất an toàn, sau này anh không phải lo nữa."
Liễu Phong Vũ mỉmcười nhìn hắn: "Cậu học cả cách an ủi rồi cơ à, học ai thế."
Đường Nhạn Khâu không được tự nhiên nói: "Có gì... mà phải học."
"Lời cậu nói lúc trước còn tính không?"
"Cái gì?"
"Cậu đồng ý với Nhạn Cẩn, bảo vệ tôi, cũng bảo vệ ba mẹ tôi, còn tính không?"
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc đáp: "Tính."
Liễu Phong Vũ cười nói: "Vậy tôi hời to rồi." Cười xong, nét mặt hắn nghiêmtúc vài phần: "Đường Nhạn Khâu, tôi không cần cậu bảo vệ tôi, tôi có thể tự lo cho mình, nhưng sau này ngộ nhỡ... ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng cậu có thể
giúp tôi chămsóc ba mẹ tôi. Ví dụ như, nếu tôi không còn, cậu hãy đưa họ về Đường gia, chỗ đó an toàn hơn ở đây."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Đừng nói những lời không may."
"Đây không phải lời không may, ai cũng có ít nhiều chuẩn bị mà, ai dámnói mình có thể sống lâu trămtuổi chứ."
Đường Nhạn Khâu quay mặt đi, trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn.
Liễu Phong Vũ đột nhiên đổi sang âmđiệu trêu chọc: "Chuyện tôi nói ngày đó cũng tính."
"Hả?" Đường Nhạn Khâu quay đầu lại.
Liễu Phong Vũ ghé sát vào hắn, nhẹ nhàng thổi thổi vào mặt hắn: "Lấy thân báo đáp."
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu đỏ lên, lui mạnh về sau một bước.
Liễu Phong Vũ cười ha ha: "Sao cậu có thể thú vị như thế chứ."
Đường Nhạn Khâu bực bội nhìn hắn một cái: "Tôi đến sân huấn luyện."
Liễu Phong Vũ nói: "Đi đi, tôi ở với họ thêmmột lát, sau đó cũng đi." Hắn duỗi duỗi cánh tay: "Nhất định phải trở nên lợi hại hơn mới được."
Con người cũng vì có điều vướng bận nên mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 151
Chương 151
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Sau khi lấy ra gene của ThẩmTrường Trạch rồi tiến hành đối chiếu, họ suy đoán thứ này có khả năng là gân 'Hải Long'.
Vài ngày sau, rốt cuộc Tào Tri Hiền đã phê chuẩn văn kiện về chuyện chín que hương kia.
Việc đầu tiên sau khi lấy được que hương là tất cả mọi người đều tập trung đến phòng thí nghiệm.
Trang Nghiêu mặc một chiếc áo dài trắng, chiếc áo kia được làmdựa theo kích cỡ của nó, làmtôn thêmgương mặt thon nhỏ trắng nõn của nó, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Nó cầmmột cái khay đặt xuống bàn, trong khay là chín que hương to như
cây đũa màu vàng kem, cho dù biết đó chính là que hương nhưng khác biệt rất nhiều so với lần đầu tiên họ bắt gặp.
Đặng Tiêu nghiêng đầu ngắmnghía một hồi: "Không giống lắm."
Tùng Hạ nói: "Hừm, có thể là do để dưới địa cung quá lâu nên nó bị mốc, giờ sạch sẽ rồi, màu sắc cũng đẹp mắt hơn, hơn nữa có vẻ rất đàn hồi."
Trang Nghiêu nói: "Anh có thể kéo thử."
Tùng Hạ cầmlấy một que hương trong đó, quả nhiên mềmhơn trước, có thể tùy ý bẻ cong thành bất cứ góc độ nào, cậu lại thử dùng sức kéo sang hai bên, nhưng kéo được ba cmthì không kéo nổi nữa: "Wow, căng quá."
"Anh để Đặng Tiêu thử xem."
Đặng Tiêu cũng cầmlấy một que, dùng sức kéo giãn, tốt hơn Tùng Hạ một chút, cậu kéo ra được sáu, bảy cm: "Căng thiệt, tui biến thân thử xem." Nói xong có vẻ rất nóng lòng muốn thử, thật sự muốn biến thân.
Trang Nghiêu giật lại que hương, trợn: "Đừng có làmchuyện vô dụng." Nó đưa que hương cho Đường Nhạn Khâu: "Anh thử xem."
Đường Nhạn Khâu nhận lấy que hương, cầmtrong tay cảmnhận một lần, có lẽ do tác dụng tâmlý, hắn luôn có cảmgiác cái thứ nhìn giống que nhựa kia rất bất thường. Nó bất thường không phải vì nó là que hương ngàn nămkhông mục, mà là...
thứ này hình như là chất liệu làmdây cung tốt nhất, khiến hắn chỉ cầmtrong tay thôi mà đã rất có cảmgiác, như thể thứ trong tay hắn có một chút duyên phận với hắn vậy.
Hắn nắmhai đầu, dùng sức kéo nó ra, kéo được gấp đôi chiều dài ban đầu của que hương. Lúc này, gân tay hắn đã nổi lên có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi hắn buông tay ra, que hương kia lại trở về như lúc đầu, giống như chưa từng nhận được sức
kéo bạo lực nào vậy. Nếu là chất liệu căng bình thường bị kéo ra gấp đôi chiều dài thì gần như không thể trở về trạng thái cũ trămphần trăm, co giãn bao nhiêu sẽ phải chịu tổn hại bấy nhiêu.
Đường Nhạn Khâu mừng rỡ: "Quả nhiên là bảo bối."
Trang Nghiêu lấy thước đo lại: "Hừm, giống với thí nghiệmtrước kia của chúng tôi, bất luận lôi kéo thế nào, nó đều có thể hoàn toàn hồi phục như cũ, gân động vật không thể thần kỳ như vậy. Nhưng trải qua kiểmtra, thứ này quả thật là gân của
loài động vật có xương sống nào đó. Loại chất liệu này dùng để làmdây cung thì tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù gặp phải sức kéo với cường độ nào thì vẫn có thể duy trì độ co giãn như vậy, có thể đảmbảo Đường Nhạn Khâu phát huy hoàn toàn tiễn
thuật." Nó để các que hương lại cùng với nhau, đẩy cái khay đến trước mặt Tùng Hạ: "Vấn đề cần giải quyết lúc này là làmthế nào để kết nối chúng lại."
Tùng Hạ đưa tay chọc chọc mấy cái: "Để tôi thử xem."
"Anh không thể chỉ thử, anh nhất định phải thành công. Dùng bất cứ kỹ thuật hiện đại nào cũng không thể gắn kết hoàn chỉnh, nếu dây cung có cường độ thế này mà lại có mối nối thì hiệu quả còn kémhơn cả gân trâu. Anh phải khiến chúng hoàn
toàn dung hợp, tựa như lúc chúng tồn tại trong cơ thể loài động vật kia vậy."
Tùng Hạ đưa một chút năng lượng vào số que hương kia, rõ ràng cảmnhận thấy sự sống tế bào của nó, cậu nói: "Tôi có phần nắmchắc, chắc là không thành vấn đề."
Thành Thiên Bích nói: "Về phần nó là động vật gì, mọi người có ý tưởng gì không?"
Trang Nghiêu nói: "Có, có điều chỉ là suy đoán."
"Là gì?"
Trang Nghiêu nói: "Sau khi lấy ra gene của ThẩmTrường Trạch rồi tiến hành đối chiếu, họ suy đoán thứ này có khả năng là gân 'Hải Long'."
"'Hải Long'?"
"Chuyện này các anh vẫn chưa biết, đơn giản mà nói thì Hải Long là tổ tiên của Long Huyết nhân. Hơn támmươi nămtrước, nước ta khai thác dầu mỏ trên biển, khi hạ giàn thì đụng phải một con cá quái lạ, toàn thân màu vàng, ngoại hình hơi giống
loài rồng trong truyền thuyết thần thoại cổ đại, các anh có thể tưởng tượng nó thành ThẩmTrường Trạch sau khi biến thành cá. Tómlại, con cá ấy là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, hơn nữa dù có tìmkiếmở vùng hải vực đó như thế nào thì cũng
không tìmthấy con khác. Sau đó con cá ấy được người ta phát hiện máu của nó là báu vật, không chỉ là a-xít đậmđặc mà còn là thứ thuốc kích thích có cường độ cao gấp ngàn lần so với một lượng heroin đồng dạng, có thể khiến người ta trong
nháy mắt biến thành đại lực sĩ, siêu nhân khát máu, có điều rất nhanh chết, nhưng nếu dùng với liều lượng thấp thì có thể sống sót. Lúc đầu họ lợi dụng máu Hải Long để chế tạo thuốc kích thích với độ tinh khiết lớn dùng cho nghiên cứu y học và
chế tạo vũ khí, kết quả sau này đi sâu vào nghiên cứu, họ đã chế tạo ra binh sĩ cải tạo gene, cũng chính là Long Huyết nhân. Bây giờ xác của Hải Long đã được lợi dụng không còn lại được bao nhiêu, máu Hải Long thuần khiết có thể đã không
còn, chỉ có thể dùng gene được lấy ra từ trong máu của nó dùng cho việc cải tạo gene. Trước mắt các thí nghiệmcải tạo đều dùng máu của ThẩmTrường Trạch, các binh sĩ là Long Huyết nhân được bồi dưỡng ra không khỏi có xác suất thành
công thấp, hơn nữa lúc chiến đấu có thể cũng kémhơn rất nhiều so với binh sĩ dùng máu Hải Long thuần khiết để cải tạo. Nghiên cứu hơn hai mươi năm, họ vốn đã không còn ômhy vọng gì về chuyện lại tìmđược một con Hải Long, nhưng bây giờ
thời đại đã thay đổi, động vật ly kỳ nào cũng có thể xuất hiện, dưới đáy biển còn xuất hiện sinh mệnh siêu cấp khiến họ lại dấy lên hy vọng tìmkiếmHải Long. Cho nên, số gân này vừa xuất hiện, họ nhất định muốn đối chiếu với gene Long Huyết
nhân."
Tùng Hạ nhíu mày: "Tư duy này có phải hơi quá rồi phải không."
"Không quá, có suy đoán như vậy cũng là chuyện rất hợp lý. Truyền thuyết về loài rồng tồn tại đã lâu, phàmlà truyền thuyết thì đều có căn cứ nhất định, sau đó được thổi phồng và truyền bá rộng khắp. Hải Long cũng rất phù hợp với hình tượng
con rồng sống dưới nước trong truyền thuyết, loại sinh vật mạnh sống dưới biển sâu như vậy nhất định đã kinh qua hàng trămtriệu nămbiến đổi. Lịch sử loài người có văn tự mới mấy ngàn năm, Hải Long hoàn toàn có khả năng đã xuất hiện trong
lịch sử, chỉ là không hợp với hình tượng mà chúng ta biết đến mà thôi. Mà chỗ giống nhau nhất của Hải Long và que hương này chính là tất cả đều là những thứ không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của loài người, không được ghi chép lại, hơn nữa
không tìmthấy bất cứ thứ gì có thể ngược dòng vết tích. Động vật như vậy thật ra cũng không nhiều, phần lớn giống loài chúng ta mới tìmra đều có thể tìmđược tổ tiên và đồng loại. Nếu chúng lẻ loi, hơn nữa cấu tạo thân thể vượt xa tưởng tượng
của con người, như vậy gộp chúng vào nghĩ cùng nhau cũng không phải chuyện gì kỳ quái."
Đường Nhạn Khâu nói: "Nếu thứ này thật là gân Hải Long, tôi còn có thể sử dụng nó làmdây cung không?"
Trang Nghiêu trừng hai mắt: "Nó đã nằmtrong tay chúng ta rồi, họ còn muốn lấy đi chắc? Trừ phi đến cướp."
Tùng Hạ cười nói: "Phải, trừ phi là cướp, bằng không nó thuộc về chúng ta. Có điều tôi nhớ rõ nồng độ máu của ThẩmTrường Trạch lên đến 96% và thậmchí là 97%, nồng độ cao như vậy mà thành quả sau khi dùng để cải tạo gene lại kémmáu
thuần huyết nhiều như vậy ư."
"Đừng xemnhẹ chênh lệch 3% kia, đó là hồng câu [178] không thể vượt qua giữa giống loài cao cấp và tạp chủng hỗn huyết, chênh lệch giữa ThẩmTrường Trạch và Hải Long tuyệt đối là một trời một vực."
[178] Hồng câu: Sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán – Sở, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.
Đặng Tiêu bĩu môi: "Tiểu Trang Nghiêu, emnói mạnh miệng quá, nếu bị Thiện ca nghe thấy nhất định sẽ đánh emđấy."
Trang Nghiêu trợn hắn: "Tạp chủng là một từ trung tính, anh có thời gian thì bớt ăn bớt ngủ, đọc sách nhiều hơn đi."
Đặng Tiêu xụ mặt ra, buồn bực nhìn Tùng Hạ, giống như trẻ con đánh nhau thua bạn xong, trong mắt viết rằng "Tùng ca anh dạy dỗ nó đi".
Tùng Hạ không để ý đến Đặng Tiêu, cậu có chuyện cần quan tâmhơn: "Nghe nói Al Maurell xuất hiện dấu hiệu tiến hóa ngược, là ba tháng gần đây mới bắt đầu biến dị, anh ta có khả năng tiến hóa ngược thành Hải Long không?"
"Al Maurell quả thật xuất hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến hóa ngược lớp cá, căn cứ theo những gì Đường Đinh Chi nói, lúc đầu anh ta có nồng độ máu đạt 66%, qua ba tháng, nay đã đạt tới 69%. Đừng coi thường 3% này, số chênh lệch ấy
được thể hiện rất rõ ràng qua sức mạnh của Long Huyết nhân. Bây giờ anh ta có thể tự do hô hấp trong nước tận nửa tiếng. Có điều, điều đáng chú ý là Hải Long là một loại động vật, nhưng nó không phải một loài độc lập, nó là loại cá, cho nên
nhiều đặc trưng Al Maurell biểu hiện là đặc trưng của cá chứ không phải Hải Long, chẳng qua vì anh ta là Long Huyết nhân nên lúc tiến hóa ngược mới xuất hiện nồng độ máu rồng gia tăng, tạo thành chuyện thể hiện đặc trưng của Hải Long. Muốn
tiến hóa ngược tất cả đặc tính của một giống loài thì cần thời gian rất dài, cho dù có thể tiến hóa ngược ra được hết các đặc tính của cá thì anh ta cũng không thể trở thành Hải Long, chỉ có thể trở thành cá mà thôi. Có điều, cho đến lúc này, nồng
độ máu của anh ta chỉ e cũng đã ngang tầmThẩmTrường Trạch. Cho nên vẫn cần thiết có các nghiên cứu về anh ta."
Liễu Phong Vũ nói: "Tôi thấy rất khó hiểu, vì sao ThẩmTrường Trạch là thuần huyết? Nồng độ máu của Long Huyết nhân được quyết định như thế nào? Căn cứ theo thể năng?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không phải, nồng độ máu của Long Huyết nhân có liên quan với gene của người đó, nếu gene của bản thân dung hợp càng tốt với gene Long Huyết thì nồng độ máu càng cao, xác suất thành công càng lớn. Ngoại trừ Thẩm
Trường Trạch, Al Maurell là người dung hợp tốt nhất, phản ứng bài trừ nhỏ nhất. Sở dĩ ThẩmTrường Trạch có thể đạt tới gần như thuần huyết là vì anh ta không phải được cải tạo gene mà là do hai Long Huyết nhân sinh ra, phản ứng bài trừ đã
được cha mẹ gánh vác, dung hợp gene đã hoàn thành khi anh ta còn trong phôi thai. Có điều, Long Huyết nhân nữ tính là vô cùng hiếmcó, người thụ thai thành công trước mắt chỉ có mẹ anh ta, cho nên anh ta là Long Huyết nhân 'thuần huyết' duy
nhất, tuy nồng độ máu chỉ đạt 97%."
"Hóa ra là vậy..." Tùng Hạ cầmmột que hương lên: "Nếu thứ này thật là gân Hải Long, vậy sẽ chứng minh được rằng Hải Long thật sự từng xuất hiện trong lịch sử, hơn nữa, nó có thể được tìmthấy."
Liễu Phong Vũ trợn mắt: "Anh tuyệt không hy vọng đây là gân Hải Long gì đó, sao cậu không ngẫmlại, nếu loài quái vật khổng lồ ấy thật sự tồn tại dưới biển, vậy đến khi chúng ta đi Hoa Namsẽ có khả năng đụng phải nó, cậu muốn đụng phải nó
chắc? Anh mới chỉ nghe nói có cá răng đao [179] dài mấy chục mét, mực khổng lồ [180] dài mấy trămmét, anh đã không muốn đi rồi, có phải cậu chê chúng ta sống lâu quá rồi phải không."
[179] Cá răng đao: Thường gọi là Cá cọp (Piranha), một loại cá nước ngọt có kích thước to lớn, hung dữ, nguy hiểmvới những chiếc răng sắc nhọn. Một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm.
57990908[180] Mực khổng lồ: Còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma, được công nhận là có chiều dài lên tới 13 mét (giống cái) hoặc 10 mét (giống đực), thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc
Thái Bình Dương, được cho là hung dữ và hay tấn công các động vật khác bao gồmcả ngư dân và tàu thuyền của họ.
GiantsquidintankTùng Hạ cười khổ: "Emchỉ thuận miệng nói thôi, cũng không muốn đụng phải."
Trang Nghiêu nói: "Muốn hay không thì sao chứ, đó không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Tùng Hạ, hômnay anh ở lại phòng thí nghiệmđi, thử kết nối chúng lại. Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ, hai anh mấy ngày này đừng làmgì,
tranh thủ tất cả thời gian để đột phá cấp hai. Kẻ địch của chúng ta càng ngày càng khó đối phó, mà chúng ta vẫn còn quá yếu."
Mọi người gật đầu.
Trang Nghiêu nói không sai, họ còn quá yếu, trừ phi có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, bằng không sao có thể đối phó với những sinh mệnh siêu cấp động một tí là mấy trămmét mấy ngàn mét này? Vì chính mình, vì người mà mình quý trọng,
mỗi người trong họ đều phải không ngừng lớn mạnh.
Fi: Bonus cho mọi người Trang Nghiêu trong áo dài trắng. :3
14585895793128288053531300719570n Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 152
Chương 152
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Thứ cámdỗ nhất trong thời đại này chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Tùng Hạ bắt đầu tập trung tinh lực vào chín que hương kia.
Cây cung của Đường Nhạn Khâu dài 1.5 mét, chín que hương này nối vào với nhau thì vừa vặn có thể dùng. Lúc trước vì tìmkiếmdây cung thích hợp cho Đường Nhạn Khâu mà Trang Nghiêu cũng phải phát sầu, thậmchí còn định phái người về
Đường gia tìmkiếmmột chút. Kết quả còn chưa kịp hành động thì họ đã mang mấy thứ này về từ tháp Đại Nhạn, chuyện này không thể không nói là sự trùng hợp hoàn mỹ.
Khi bắt đầu cảmnhận chúng, Tùng Hạ phát hiện trong que hương còn lưu lại năng lượng Hỏa cực kỳ mỏng manh. Theo lý mà nói thì sau khi động vật mang năng lượng tử vong, năng lượng sẽ mất dần trong vài giờ, nếu qua một ngày thì năng lượng
không có giá trị hấp thu, nhưng nó không có nghĩa là năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Có điều đã trải qua ngàn nămmà còn có thể giữ lại một chút năng lượng, không khỏi là chuyện hết sức thần kỳ.
Tùng Hạ quyết định bổ sung thêmnăng lượng Hỏa cho chúng. Chuyện cậu đã làmnhiều nhất là dùng năng lượng để thay đổi hình dạng vật thể và mật độ phân tử, những sự cải tạo khác tuy cũng từng thử nhưng không thạo bằng hai loại cải tạo này.
Nhưng nếu muốn chắp nối vật thể, hơn nữa chắp nối từ phương diện phân tử, khiến chúng trở về trạng thái nguyên thủy khi chưa bị chặt đứt thì cậu chưa từng thử. Cậu đặt hai que hương lại với nhau, cẩn thận đưa năng lượng vào bên trong, muốn
dùng cách cậu vẫn dùng để tái tạo chữa trị vết thương cho con người để nối chúng lại. Dù sao thì nếu là gân người đứt thì phương pháp này của cậu có thể xúc tiến tái sinh tế bào, khiến chúng tự động khép lại. Nhưng sau khi thử thì Tùng Hạ phát
hiện cách này không được vì chỗ gân này đã chết, không thể tái sinh tế bào, tất nhiên cũng không thể tự động chắp lại.
Xemra, chỉ có thể coi chúng là chất liệu để chắp nối.
Tùng Hạ dùng hết cả một ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, không ngừng thí nghiệm. Phần lớn thời gian của cậu dùng để xử lý que hương, đồng thời cũng chia ra thời gian để lên lớp và huấn luyện thể năng.
Hiện giờ, những người khác cũng đều hết sức bận rộn.
Mỗi ngày mọi người đều phải làmhai chuyện, một là huấn luyện thể năng, hai là tu luyện hạt nhân năng lượng. Ngoại trừ những chuyện đó, Trang Nghiêu bắt đầu đặt ra chương trình huấn luyện độc lập cho mỗi cá nhân, đồng thời cũng tạo ra vũ khí
thích hợp cho mọi người.
Nó cho Thành Thiên Bích một góc riêng trong sân huấn luyện, thả một quả cầu sắt lớn nặng hai tấn để Thành Thiên Bích mỗi ngày chémvà khắc chữ lên quả cầu. Lưỡi đao gió của Thành Thiên Bích chémthịt chémgỗ tất nhiên là đánh đâu thắng
đó, nhưng khi gặp phải sắt thép, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Dù sao thì gió là vô hình, bản thân nó vốn không có khả năng chémgọt, là Thành Thiên Bích đã cho nó tốc độ và cường độ để nó có thể chémlìa vật thể, nhưng nếu muốn chémđứt sắt
thép thì thật là quá khó khăn, nhất định phải cần một góc độ vô cùng chính xác, đưa vào ngọn gió vô cùng mạnh mẽ và lợi hại, đồng thời phải có tốc độ phá sắt trong nháy mắt. Khắc chữ là để rèn luyện độ chính xác khi khống chế sức gió, chém
bổ để rèn luyện tốc độ và cường độ. Thành Thiên Bích không nói một lời thừa thãi, ngày ngày luyện tập với quả cầu sắt này. Lúc đầu, hắn chỉ có thể khắc những con chữ mờ nhạt trên bề mặt quả cầu, hơn nữa lại trầy trật cong vẹo. Càng luyện tập,
thương tổn mà hắn có thể tạo ra trên bề mặt cầu sắt càng ngày càng sâu.
Hai người Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ vì sắp đột phá cấp hai nên một nửa thời gian trong ngày đều để bế quan tu hành, nửa thời gian còn lại thì tiến hành khóa huấn luyện của mình.
Bài huấn luyện thông thường mỗi ngày của Đường Nhạn Khâu là huấn luyện lực cánh tay và bắn tên, hai phần này không cần Trang Nghiêu chỉ dạy, hắn ba tuổi đã bắt đầu tập võ, không một ngày trễ nải rèn luyện, biết làmthế nào để khiến thể năng
và kỹ thuật của mình trở nên tốt hơn. Có điều Trang Nghiêu gia tăng thêmcho hắn kế hoạch huấn luyện của dị nhân tiến hóa ngược lớp chim, cho hắn rèn luyện khả năng phi hành và thị lực, đồng thời chế tạo cho hắn những môi trường có chướng
ngại vật, để hắn nhắmmắt lại, huấn luyện khả năng rađa, mục đích là dùng thủ đoạn huấn luyện kích thích hắn tiến hóa ngược ra khả năng rađa của chimchóc. Cách thức để kích thích tiềmnăng này vô cùng hữu hiệu, các phương hướng tiến hóa
của sinh vật đều vì muốn thích ứng với hoàn cảnh để sống tốt hơn khi có một nhu cầu về phương diện nào đó để sinh tồn, giống loài sẽ tự động phát triển theo phương hướng tiến hóa ấy. Chẳng qua bình thường thì sự tiến hóa như thế cần lấy đơn vị
thời gian là vạn năm, trải qua vô số cố gắng phi thường mới có thể hoàn thành nhưng trong thời đại tận thế điên cuồng này, tất cả động thực vật biến dị chỉ mất một nămđể tiến hóa còn biến thái hơn cả hàng triệu nămcủa kỷ Cambri. Cho nên
Đường Nhạn Khâu muốn cưỡng chế tiến hóa ra khả năng rađa trong một thời gian ngắn cũng không phải chuyện khó. Đợi đến khi Đường Nhạn Khâu có thể tiến hóa ra được khả năng nghịch thiên này, hắn sẽ không cần dùng mắt để nhìn nữa, mỗi
một tế bào trên cơ thể đều là đôi mắt của hắn. Hắn có thể cảmgiác bất cứ vật sống và vật chết gì chung quanh mình, có thể bắn ra mũi tên trí mạng còn nhanh hơn cả trước kia.
Khóa huấn luyện của Liễu Phong Vũ thì khá đặc biệt, phương diện huấn luyện thể năng thì hắn có thể cùng tiến hành với mọi người, còn huấn luyện khả năng biến dị, Trang Nghiêu cho hắn một mình đi tìmmột phòng huấn luyện nhỏ hơn một chút.
Dù sao thì dịch tiêu hóa của hắn cũng có tính ăn mòn, còn có thể phát tán vũ khí sinh học đẳng cấp là mùi thối, nếu huấn luyện cho hắn ngay trong sân huấn luyện ngầmthì tất cả mọi người sẽ sặc mùi ngất xỉu. Liễu Phong Vũ rất hài lòng, hắn cũng
không muốn cho bất cứ ai biết khả năng của mình. Khóa huấn luyện của hắn chủ yếu là điều khiển mùi thối và nồng độ dịch tiêu hóa, Trang Nghiêu đã chuẩn bị vật thể với cường độ bất đồng, ít nhất hàng trămthứ, từ miếng bọt biển mềmmại nhất
đến sắt thép cứng rắn nhất. Để huấn luyện các gai dằmtrên đóa hoa, Trang Nghiêu cũng thiết kế cho hắn một khóa huấn luyện về độ chính xác đâmthủng. Mỗi lần Liễu Phong Vũ rời khỏi sân huấn luyện thì trong một thời gian rất dài, không ai dám
bước vào. Nhưng chuyện kỳ quái là hắn chỉ cần ngừng tỏa mùi thối, thay quần áo là trên người không còn bất cứ mùi gì, chỉ có điều hắn có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêmtrọng, mỗi lần huấn luyện xong đều phải tắmrất lâu, sau đó xức nước hoa rồi
mới cảmthấy mình có thể gặp người khác.
Khóa huấn luyện của Đặng Tiêu lại càng phức tạp hơn một chút. Do cậu ta là chiến đấu viên cận chiến nên nhất định phải có khả năng chiến đấu đủ tốt, bằng không cho dù có sức mạnh và tốc độ thì vẫn rất có khả năng ngay cả cái đuôi của kẻ
địch cũng không bắt được, bởi vậy khóa huấn luyện của Đặng Tiêu hoàn toàn là quân sự hóa. Trang Nghiêu cố ý tìmhai lính đặc chủng làmhuấn luyện viên, thay nhau ra trận huấn luyện. Ngoại trừ huấn luyện cách chiến đấu, một nửa thời gian Đặng
Tiêu còn phải thực hiện khóa huấn luyện của dị nhân tiến hóa ngược lớp bò sát lưỡng cư. Lượng công việc trong phương diện này cũng khá lớn. Ví dụ, mỗi ngày Đặng Tiêu đều phải bò trên trần nhà trơn tuột ít nhất một tiếng để rèn luyện khả năng
bò sát bất chấp trọng lực. Kiểu bò sát này cực kỳ tiêu hao thể lực vì cơ thể cậu ta nặng hơn 150kg, nếu chỉ trông cậy vào miệng hút ở tứ chi chống đỡ thân thể nặng như vậy thì có thể tưởng tượng tứ chi phải gánh vác khối lượng nặng đến thế nào.
Bởi vậy mà mọi người có thể nhìn thấy cảnh một con thằn lằn khổng lồ ngày ngày bò tới bò lui trên đầu mình, đôi khi lại vừa bò vừa gào trưa nay và tối nay muốn ăn cái gì Ngoài ra, Trang Nghiêu yêu cầu Đặng Tiêu phải huấn luyện khả năng biến
thân của từng bộ phận, ví dụ như bằng hình thái loài người mà sử dụng làn da, cái đuôi hoặc miệng hút đã cường hóa, như vậy có thể tiết kiệmnăng lượng một cách hữu hiệu. Thỉnh thoảng Đặng Tiêu cũng không cần hoàn toàn biến thân mới có thể
đạt được mục đích, cậu ta cũng có khả năng cường hóa một vài bộ phận, có điều khống chế rất kém, cũng chẳng bao giờ rèn luyện Bài huấn luyện Đặng Tiêu ưa làmnhất là huấn luyện đổi màu, chính là tiến hóa ngược ra khả năng của tắc kè hoa,
để cậu ta đứng trong một căn phòng chỉ có một màu, không ngừng ámthị mình phải dung nhập vào môi trường, bởi vì bài huấn luyện này không cần cử động nên cậu ta có thể nhàn hạ. Qua một hơn tuần huấn luyện, rốt cuộc Đặng Tiêu có thể khiến
làn da của mình nhạt dần về một màu sắc nào đó Bài huấn luyện khiến cậu khó chịu nhất là Trang Nghiêu ép cậu tiến hóa ngược ra độc tố thần kinh. Để đạt được mục đích này, mỗi ngày cậu đều phải bị tiêmvào một liều thuốc độc liều lượng nhỏ
khiến tế bào thân thể chống lại chất độc, kích thích cơ thể cậu phân bố nọc độc. Do độc tố loại thần kinh tạo ra cơn đau có kích thích khá lớn với hệ thống thần kinh của con người nên mỗi lần Đặng Tiêu đều đau đến kêu to. Sau mười ngày đau
đớn, rốt cuộc đã có hiệu quả. Tómlại, Đặng Tiêu mệt đến nỗi mỗi ngày gần như là bò về phòng, lượng cơmăn gấp bội so với bình thường.
Về phần Trang Nghiêu, mỗi ngày ngoại trừ tiến hành rất nhiều thí nghiệm, thỉnh thoảng nó còn giámsát họ huấn luyện và nghiên cứu vũ khí phù hợp với khả năng từng người, còn phải rút ra một khoảng thời gian để tu luyện, bận rộn đến độ mỗi ngày
chỉ có thể nghỉ ngơi bốn, nămtiếng, nửa tháng mà đã gầy sọp hẳn đi.
Ở cách vách, Long Huyết nhân và lính đánh thuê cũng đang cường hóa bản thân bất kể ngày đêmtrong sân huấn luyện. Trong một góc nào đó nơi họ không nhìn thấy, Diêu TiềmGiang, Lý Đạo Ái, thậmchí là cả Chu Phụng Lam, Ngô Du và rất
nhiều rất nhiều kẻ mạnh chẳng phải bạn cũng chẳng phải thù, đều đang không ngừng khiến mình trở nên mạnh hơn.
Hai mươi ngày sau, qua vô số lần thất bại, tiêu hao số năng lượng không thể kiểmkê, rốt cuộc Tùng Hạ đã thành công khiến hai que hương dung hợp lại hoàn mỹ. Cậu sợ mình quên mất vừa làmthế nào nên chuyện đầu tiên không phải báo tin vui
mà là nhào đến máy tính, nhanh chóng dùng ngôn ngữ của mình ghi chép lại phương pháp tỉ mỉ khống chế năng lượng và cải tạo phần tử vừa rồi của mình. Sau đó, cậu gọi điện cho Trang Nghiêu, kêu nó đến thí nghiệmxemhai que hương này có
được kết hợp đạt chuẩn hay không.
Trang Nghiêu đến nơi rất nhanh, cầmlấy que hương kia. Nhìn bên ngoài không thấy giữa chúng có bất cứ dấu vết chắp nối nào, hoàn toàn giống như là một que vậy. Nó đặt que hương tới dưới kính hiển vi, cẩn thận quan sát hồi lâu mới nói:
"Không tồi, mật độ kết hợp đạt tới 80%."
Tùng Hạ nghe vậy, có chút thất vọng: "Vẫn không được."
"Thế là dùng được rồi, chỉ là không đủ hoàn mỹ. Có điều muốn kết nối tiếp thì khó, nhưng thay đổi mật độ phần tử là điểmmạnh của anh, chỉ cần hao phí thêmmột chút thời gian, nhất định anh có thể khiến chúng biến về trạng thái không bị chia
cắt."
Tùng Hạ xoa xoa cái đầu hơi choáng: "Phải, cậu nói đúng, tôi hơi hồ đồ. Tôi sẽ kết nối chín que hương này lại, sau đó lại tiến hành cường hóa mật độ phần tử tới từng tiếp điểm."
"Phải, anh hãy nhớ rằng chỉ cần đạt tới mật độ phần tử bằng của que hương là có thể thu tay lại, nếu mật độ tại tiếp điểmquá lớn thì bất lợi cho Đường Nhạn Khâu giữ lực cân đối. Hơn nữa, đây dù sao cũng là thứ đồ độc nhất vô nhị, tôi sợ sẽ tạo
thành tổn thương gì với nó."
"Yên tâm, tôi hiểu mà. Giờ có cần nói cho Tiểu Đường không?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Có thể, trong 20 ngày này tất cả mọi người đều huấn luyện rất vất vả, nói cho anh ta tin tốt này, sau đó mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta đưa A Bố ra ngoài ăn cơmdã ngoại."
Trên gương mặt mệt mỏi của Tùng Hạ có một vẻ tươi cười: "Hay quá, nhất định mọi người sẽ rất vui." Cậu nhanh chóng gọi điện đến sân huấn luyện, sau đó lại gọi cho phòng bếp để họ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị xe cộ cho họ.
Mười phút sau, bốn người còn đang chiến đấu gian khổ trong sân huấn luyện đều về tới khu 3. Vừa thấy Tùng Hạ, Đặng Tiêu đã kêu khóc: "Tùng ca, rốt cuộc emđã được nghỉ rồi, cámơn anh, emsắp mệt ngu người rồi."
Tùng Hạ nén cười, vỗ vỗ vai cậu: "Không phải đang cho cậu nghỉ sao, mấy ngày nay mọi người đều vất vả, lát nữa chúng ta dẫn A Bố và mang thức ăn ngon ra ngoài chơi."
Đặng Tiêu cảmđộng suýt nữa thì quỳ lạy cámơn trời đất. Đã bốn, nămngày không được gặp A Bố, ngày thường cứ huấn luyện xong là cậu đã mệt đến nỗi chỉ có thể há miệng ăn cơm, ăn xong bò thẳng về phòng ngủ, ngay cả mở cửa sổ hôn gió
với A Bố cũng không có hơi sức đâu mà làm.
Liễu Phong Vũ móc gương ra ngắmkhuôn mặt tuấn tú của mình, thở dài: "Rốt cuộc được nghỉ một lát rồi, gần đây mệt quá, da mặt nhăn lại hết cả. Đúng rồi, A Thanh lại mở một thẩmmỹ viện nữa, tối anh qua đó Spa toàn thân."
Trang Nghiêu đen mặt: "Anh có biết gần đây anh xài bao nhiêu tiền rồi không?"
Liễu Phong Vũ chẳng buồn để ý: "Bao nhiêu?"
"Con số tôi không nói, dù sao anh cũng không hiểu nó lớn thế nào. Hai mươi ngày này mọi người sống trong sân huấn luyện, một xu cũng không tốn, anh lại tha về một đống đồ vô dụng, còn kêu Tiểu Vương chuẩn bị riêng cho anh một phòng để
trưng quần áo."
Liễu Phong Vũ cười nói: "Không phải chúng ta không thiếu tiền sao? Đúng không, Tiểu Hạ." Liễu Phong Vũ chớp mắt với Tùng Hạ, đuôi mắt mang theo phong tình nồng đậm, hết sức quyến rũ.
Tùng Hạ tính cách mềmmỏng, đối với kẻ địch thì còn có thể kiên cường một chút, nhưng đối với người nhà thì gần như bó tay, chỉ có thể ngây ngô cười nói: "Vâng, tàmtạm, không thiếu."
Trang Nghiêu lườmLiễu Phong Vũ: "Đây không phải vấn đề thiếu tiền hay không, tôi sẽ không để Tùng Hạ lãng phí năng lượng vô ích cho anh mua quần áo mua nước hoa mua mĩ phẩmdưỡng da. Từ hômnay trở đi, tiền tiêu vặt của mỗi người đều
phải giới hạn, anh cũng không ngoại lệ."
Liễu Phong Vũ bĩu môi, đè đầu Trang Nghiêu xuống, nheo mắt: "Thằng nhóc này, muốn ăn đập đấy hả."
Trang Nghiêu đẩy tay hắn ra: "Ai kêu anh không biết điều độ."
Liễu Phong Vũ hừ mũi ra một tiếng, trong lòng cũng không coi sự uy hiếp của Trang Nghiêu ra gì, dù sao thì tiền tiêu vặt của Đường Nhạn Khâu hắn cứ lấy dùng là được, gã ngốc này căn bản không tiêu tiền, tiền của Đặng Tiêu cũng có thể lừa
được, thằng nhỏ đó chỉ cần mua chút thức ăn ngon ra dụ là được, tiền của Tùng Hạ và Thành Thiên Bích cũng có thể mượn dùng, không trả là được, như vậy tính ra chắc là cũng đủ rồi.
Mọi người căn bản không biết tiền tiêu vặt của mình đã bị Liễu Phong Vũ suy tính để ngấmngầmchiếmđoạt, tách ra về phòng tắmrửa thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài thư giãn một lát.
Tiểu Vương dẫn người theo chuyển đến cho họ nguyên liệu nấu ăn tươi sống bằng xe điện, cười nói: "Lộ Bá của mọi người đang được vận chuyển từ Lạc Dương đến đây, có lẽ chừng nửa tháng nữa là đến nơi, nói trước, chi phí xăng dầu mọi người
phải tự trả đấy."
Tùng Hạ cười nói: "Yên tâm, nhất định trả hết."
Họ đều rất có cảmtình với Lộ Bá, tuy trong xe luôn nồng mùi xăng có thể cả đời cũng không bay hết được, nhưng dù sao nó cũng đã đi cùng họ gần một năm, chở họ qua vô số chướng ngại trên đường. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng muốn
đưa nó về Bắc Kinh, Trang Nghiêu còn định dựa vào nguyên vật liệu tiên tiến ở đây để cải tạo nó.
Mọi người đi tìmA Bố, A Bố hưng phấn lăn lộn đầy đất, trong khoảng thời gian này nó rất cô đơn, chẳng ai có thời gian chơi với nó, ngày ngày quanh quẩn trong khoảng sân với nó mà nói thì quá nhỏ của viện khoa học, đại khái là tâmtrạng không
tốt, lượng cơmăn ít đi một chút, người gầy hẳn đi.
Đường Nhạn Khâu lái xe, những người khác ngồi trên người A Bố, đi về hướng sân sau của viện khoa học.
Sân sau của viện khoa học bây giờ gần như đã biến thành một thảo nguyên, nơi này vốn là một mảnh đất trống rất lớn dùng để tích trữ máy móc thiết bị cỡ lớn và là nơi cho máy bay hay trực thăng lên xuống bây giờ do không có người sống, lại
thiếu xử lý nên cỏ dại mọc rất tốt. Họ chỉ tốn hơn mười phút để đi đến sân sau, chẳng khác nào tiến vào một khu rừng, vừa bí ẩn vừa yên lặng.
Tìmmột bóng râmđại thụ, mọi người bắt đầu phân công hợp tác, Trang Nghiêu và Đặng Tiêu chơi với A Bố, Liễu Phong Vũ ngủ bù dưỡng da, ba người khác thì dựng giá nướng thịt, bắc nồi lớn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho họ và A Bố, bận
rộn dễ sợ.
hắc cảnh – anh 2...
Nửa tiếng sau, Tùng Hạ nướng cho A Bố một con cá lớn, cũng đặt các loại thịt và rau củ cho họ ăn lên giá nướng, bên cạnh đống lửa thì đặt hai cái nồi lớn, một nồi là súp Borsch [181] của họ, một nồi là món canh cá A Bố thích ăn nhất, ăn bao
nhiêu cũng không ngán.
[181] Súp Borsch: Một món súp có nguồn gốc ở Ukraina. Ở đa số các nước, thành phần chính cho món ăn này là củ cải đường khiến nó có màu đỏ tía. Ở một số nước khác, cà chua mới là thành phần chính còn củ cải đường là nguyên liệu thứ
hai.
Borscht-Beet-and-Chicken-Soup-by-PictureTheRecipeTùng Hạ nhanh nhẹn xử lý thức ăn, cho dù trên trán toàn mồ hôi nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Không cần quay đầu lại, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cười lớn vô tư lự của Đặng Tiêu và
tiếng kêu "meo meo" làmnũng của A Bố. Ở cách đó không xa, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang trao đổi về vũ khí. Buổi chiều nhàn nhã ấmáp thế này quả là vô cùng thích hợp cho bạn bè vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất, ngủ trên
thảmcỏ. Nghĩ đến hai mươi ngày mà ai cũng bận rộn đến độ đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời vừa qua, đối lập với thời gian nhàn tản lúc này, quả là địa ngục và thiên đường.
Nếu cứ thế này mãi thì tốt quá, Tùng Hạ cảmthán trong lòng.
Thức ăn rất nhanh đã chín, Thành Thiên Bích giúp Tùng Hạ đặt con cá lớn kia xuống đất cho A Bố ăn.
A Bố nhảy bật dậy, một bước nhảy tới đây, mặt đất rung lên, thiếu chút nữa làmđổ nồi nước.
Tùng Hạ múc thức ăn của họ vào bát: "Nào nào, mọi người ăn đi, canh hơi nóng, thổi rồi hẵng ăn."
Đặng Tiêu chiếmchỗ tại một vị trí có lợi và gần giá nướng thịt nhất, lập tức cầmlấy một chiếc chân gà nướng còn thô hơn cả cánh tay mình, há miệng cắn một miếng lớn, mỡ gà chảy ra, mùi vị thơmngon giòn rụmkia lập tức ngập tràn trong không
khí. Đặng Tiêu vừa nhai nuốt vừa hét lớn: "Nóng nóng nóng nóng quá."
Tùng Hạ đưa qua lon nước đã được ướp lạnh loại cậu ta thích nhất: "Không phải anh vừa bảo nó nóng à."
Đặng Tiêu tu một ngụmlớn, oán: "Nhưng anh chỉ nói canh nóng, có nói thịt nóng đâu."
Tùng Hạ cười mắng: "Hamăn."
Đợt nướng đầu tiên nhanh chóng được họ ăn sạch, đợt hai còn đang nướng, phát ra tiếng xèo xèo mê người. Đặng Tiêu thòmthèmnhìn nhìn, cuối cùng lại không nhịn được đưa mắt liếc tới con cá A Bố đang vùi đầu ăn.
Hình như cảmnhận được ánh mắt của Đặng Tiêu, A Bố yên lặng dịch sang bên cạnh, dành ra cho cậu ta vị trí đầu cá, còn lấy lòng kêu một tiếng, đôi mắt màu tímlong lanh, tràn ngập ỷ lại ngây thơ.
Đặng Tiêu cảmđộng: "A Bố, anh thương emkhông uổng mà." Nói xong muốn qua đó.
Tùng Hạ túmlấy áo cậu: "Anh nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được tranh ăn với A Bố!"
Đặng Tiêu không phục nói: "Vậy anh đừng nướng cá cho A Bố thơmnhư thế chứ."
"Ra dáng chút xemnào." Tùng Hạ kéo Đặng Tiêu về, đưa cho cậu một ly kemphòng bếp tự chế: "Ăn đi."
Sau khi bị đồ ngon lấp miệng, Đặng Tiêu quả nhiên lập tức ngoan ngoãn.
Thịt và rau củ đợt hai cũng đã nướng xong, họ lại ăn uống linh đình, A Bố ăn cá chỉ còn lại bộ xương, sau đó bắt đầu uống canh cá của nó. Sáu người một mèo tận tình hưởng dụng mỹ thực, nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng vang lên tiếng
cười vui sướng.
Sau khi ăn xong, A Bố nằmnghiêng trên cỏ, khép hờ mắt ngủ gật, cái đuôi xù khổng lồ đong đưa nhẹ nhàng, chân thường chộp lên không trung, nhìn kỹ thì nhất định là có con côn trùng nào đó bay qua. Mọi người nằmtựa vào bụng nó, uống nước
có tác dụng tiêu thực giải khát, lười biếng hưởng thụ buổi chiều tốt đẹp.
Đường Nhạn Khâu nói: "Tùng Hạ, dây cung kia khi nào thì dùng được?" Hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Đối với một cung tiễn thủ đẳng cấp mà nói, thứ có thể khiến hắn động tâmnhất tất nhiên là một bộ cung tên có thể xứng đôi với mình.
Tùng Hạ cười nói: "Sắp rồi, chỉ cần cải tạo mật độ phần tử, chừng hai, ba ngày nữa là xong. Cậu sốt ruột à."
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng nói: "Tôi nghĩ cần thích ứng một chút."
Trang Nghiêu nói: "Anh sẽ tự lắp dây cung à?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Phải."
"Vậy là tốt rồi, đến lúc đó anh căn cứ theo sức mạnh của mình để điều chỉnh dây cung, tốt nhất là để lại một chút chỗ trống. Theo sự tiến hóa, sức cánh tay của anh có thể sẽ càng lúc càng lớn. Dù sao thì anh cũng là tiến hóa ngược lớp chim, vì để
thích ứng với khả năng phi hành mà cấu tạo xương ngực của lớp chimkhông giống với các loài động vật khác, xương ngực sẽ rắn chắc hơn và nổi trội để có thể nhận được áp lực lớn. Tôi tin xương ngực của anh cũng sẽ xảy ra một vài biến hóa, chỉ
là bề ngoài không nhìn ra mà thôi."
"Chuyện này tôi không để ý lắm."
Trang Nghiêu nói: "Bởi vì dù sao thì anh vẫn là con người. Chắc hẳn các anh đều biết xương ngực của chimchóc đều nhô lên về phía trước để thích ứng với áp suất không khí và để đôi cánh có thể nâng đỡ thân thể. Từ góc độ khoa học mà nói,
nếu đôi cánh muốn nâng đỡ trọng lượng cơ thể nặng như của con người thì chí ít xương ngực phải nhô ra hơn một mét. Bởi vì không có phần xương ngực nhô ra này nên đa số dị chủng với chimvà dị nhân tiến hóa ngược lớp chimkhi ở hình thái con
người thì vĩnh viễn không thể bay nhanh bằng chim. Dị chủng lớp chimcòn có thể hoàn toàn biến thân thành chim. Trước mắt, xemra anh ngoại trừ có thể mọc cánh, toàn thân bao trùmlông vũ và tay chân biến hình thì hình như không thể hoàn toàn
biến thành chim, cho nên tốc độ bay lượn của anh nếu so với các loài chimkhác mà nói thì chính là khuyết điểm."
Liễu Phong Vũ chậc lưỡi: "Xương ngực nhô ra hơn một mét? Khó coi chết đi được! Đường Nhạn Khâu, cậu phải toàn bộ biến thành chim, nếu cậu dámdùng hình dáng con người biến ra xương ngực dài hơn một mét, tôi nhất định sẽ đánh chết
cậu."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi biến thành chimkhông có ý nghĩa, tôi sống bằng hình dáng con người thì mới bắn tên được."
Trang Nghiêu nhún vai: "Chỉ là thuận miệng nói thôi, tôi sẽ ngẫmlại cách khác, ví dụ như dùng cái gì đó để phụ trợ, tăng tốc độ phi hành cho anh. Tôi nói chuyện xương ngực chỉ là muốn nói cho anh biết, kéo cung và áp suất ngực cũng có liên quan
đến nhau. Sức kéo cung của anh còn có tiềmnăng tăng lên rất lớn, có lẽ thật sự sẽ có một ngày anh có thể kéo được cây cung sáu thạch trong truyền thuyết. Noi theo Hậu Nghệ bắn mặt trời thì nói quá lên quá, nhưng đến lúc đó mũi tên của anh
tuyệt đối sẽ bay xa hơn cả đạn của súng ngắm."
Đường Nhạn Khâu cười nhạt: "Bây giờ tôi mới miễn cưỡng kéo được cây cung hai thạch, sáu thạch... cảmgiác rất xa vời."
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Thứ cámdỗ nhất trong thời đại này chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
A Bố cúi đầu đến bên cạnh Trang Nghiêu, liếmliếmcánh tay nó, Trang Nghiêu ômlấy mũi nó, thân mật xoa đầu nó, A Bố kêu những tiếng thỏa mãn rất nhỏ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 153
Chương 153
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thứ tự đánh giá độ khó của nhiệmvụ từ cấp D đến cấp SS, chia làmD / C / B / A / AA / S / SS.
Sau khi kết thúc bữa ăn dã ngoại, mọi người trở về viện khoa học trước khi trời tối. Vừa mới tiến vào viện khoa học, trợ lý của Trang Nghiêu đã báo cho nó Đường Đinh Chi đang đợi họ.
Trang Nghiêu chấn động tinh thần, nói: "Chúng ta mau qua đó xemsao, nếu không phải có liên quan với chuyện ThẩmTrường Trạch đột phá cấp hai thì là liên quan đến Hải Long."
Họ lập tức đến phòng thí nghiệm, Đường Đinh Chi và ThẩmTrường Trạch đang chờ họ.
Trang Nghiêu vừa vào phòng đã hỏi: "Thế nào? Có kết quả rồi sao?"
Đường Đinh Chi gật đầu, trong mắt anh lộ ra một sự cuồng nhiệt, hình thành đối lập rõ ràng với gương mặt không có biểu cảmgì của anh: "Phải, đã xác nhận, quả thật là cùng một loài với Hải Long, nhưng trước mắt vẫn chưa thể xác định là gân
hay là gì."
"Con Hải Long lúc trước chẳng lẽ không có gân để đối chiếu hay sao?"
"Lúc ấy xác của Hải Long đã bị người Mĩ mang đi một phần, những phần còn lại trong hơn ba mươi nămqua chúng tôi đã giải phẫu từ lâu, bây giờ vẫn chưa thể xác định, đang từng bước tiến hành đối chiếu với mọi bộ phận của nó, trước mắt chưa
thể nói cho người Mĩ tin này. Nếu không đối chiếu được, chúng ta mới phải gửi hàng mẫu cho họ tiến hành đối chiếu."
Trang Nghiêu nhíu mày: "Anh đến đây là muốn lấy hàng mẫu chỗ tôi sao?"
Đường Đinh Chi nói: "Chỉ cần cắt một miếng nhỏ là được, không hao phí gì cả."
"Được rồi, chiều nay tôi sẽ đưa anh một ít."
"Mặt khác..." Đường Đinh Chi nhìn về phía ThẩmTrường Trạch.
ThẩmTrường Trạch nói với Tùng Hạ: "Tôi xuất hiện dấu hiệu sắp lên cấp mà anh nói, dù có hấp thu năng lượng Cambri tự do trong trời đất như thế nào thì hạt nhân năng lượng đều không biến hóa, chính tôi cũng cảmthấy hạt nhân của mình đã
đầy, có phải đã đến điểmgiới hạn hay không?"
Tùng Hạ nói: "Đúng vậy, chúng tôi cũng có hai người sắp tiến vào trạng thái như vậy, xin cậu đợi thêmmấy ngày, Thành Thiên Bích có kinh nghiệmnhất, cậu ấy sẽ giúp mọi người đột phá cấp hai."
ThẩmTrường Trạch gật đầu, nhíu mày: "Mấy ngày nay tôi cứ thấy năng lượng trong người hơi rối loạn, không ổn định như trước kia, các anh cũng như thế à?"
Thành Thiên Bích lắc đầu, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng lắc đầu
Tùng Hạ lo lắng: "Họ đều tu luyện sớmhơn cậu, trong hạt nhân năng lượng của cậu có ít nhất hơn 85% là dựa vào ngọc Con Rối, còn họ thì khác. Tôi không nói được năng lượng Cambri do ngọc Con Rối phóng thích và năng lượng Cambri tự do
trong trời đất có gì khác nhau, nhưng kết quả động vật tiến hóa cực nhanh chỉ dựa vào ngọc Con Rối mọi người đều thấy. Cho nên chúng tôi đều tính ra phương pháp dùng ngọc Con Rối để nâng cao tiến hóa là không an toàn, mà phương pháp
dựa vào tu luyện để làmđầy hạt nhân này, ít ra trước mắt là an toàn nhất, có tiền lệ là Thành Thiên Bích đã thành công đột phá cấp hai. Cho nên tôi rất lo, cậu và cả rất nhiều rất nhiều người đã ỷ lại vào ngọc Con Rối tiến hóa, khi đột phá cấp hai
sẽ gặp nguy hiểm."
ThẩmTrường Trạch nói: "Đây cũng chính là sự lo lắng của chúng tôi, hai tháng gần đây tôi đã không tiếp xúc với ngọc Con Rối nữa, nhưng chúng tôi đã dựa vào ngọc Con Rối để tiến hóa hơn chín tháng, có lẽ không thay đổi được gì."
Trang Nghiêu nói: "Đừng quá lo. Thứ nhất, chúng ta không thể xác định động vật đã nổ tan xác ở giai đoạn nào, chỉ suy đoán đó là giai đoạn cấp một đột phá cấp hai mà thôi, chúng ta không có cách nào khác để kiểmtra hạt nhân năng lượng của
chúng rốt cuộc có trạng thái thế nào. Thứ hai, trước kia vật thí nghiệmđều là động vật, trước mắt vẫn chưa xuất hiện tình hình con người nổ tung. Tuy chuyện này không thể chứng minh con người sẽ không đi về hướng hủy diệt nhưng tốc độ tiến
hóa của con người vẫn kémcác giống loài khác. Giống loài càng là cấp thấp thì càng tiến hóa nhanh, càng là cấp cao càng chậm. Đây là định luật của tận thế. Hơn nữa các giống loài khác cũng không xuất hiện tình hình không thể sinh sản, ngược lại
còn gia tăng sinh sản, chỉ có con người mất khả năng sinh sản mà thôi. Nếu các giống loài khác có khác biệt lớn như vậy với con người, nhất là khác biệt cực lớn về mặt tốc độ tiến hóa và phương thức biểu đạt thì chúng ta cũng có lý do để suy
đoán con người sẽ không dễ tiến hóa đến điểmtận cùng giống các giống loài khác như vậy, ít nhất tốc độ chắc hẳn là sẽ chậmmột chút. Chẳng qua, sau khi con người không thể sinh sản, chết một người là thiếu một người nên dù các loài động vật
khác có chết nhanh hơn nữa thì con người cũng sẽ thiếu đời sau."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Những chuyện này chúng tôi đều đã suy xét đến, bất luận ra sao, tiến hóa không phải là chuyện chúng ta có thể lựa chọn, cũng không thể đối nghịch. Ngưỡng cửa cấp hai này sớmmuộn gì cũng sẽ xuất hiện, bây giờ chỉ
có thể toàn lực ứng phó, cố gắng bình an đột phá cấp hai."
ThẩmTrường Trạch nhìn bàn tay của mình: "Sau khi đột phá cấp hai, tôi cũng có thể nguyên tố hóa ư?" Nét mặt của hắn tràn ngập chờ mong, nguyên tố hóa toàn bộ thân thể nghĩa là khả năng tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ tin tức thân thể
Thành Thiên Bích có thể nguyên tố hóa đã truyền ra khắp Bắc Kinh, đối với thứ tự sắp xếp sức mạnh của nămdị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, rất nhiều người đều có ý tưởng mới. Không chỉ là ThẩmTrường Trạch, những dị nhân tiến hóa
sức mạnh thiên nhiên khác cũng rất nóng lòng muốn thử, tất cả đều chờ mong mình sẽ thay da đổi thịt sau khi đột phá cấp hai.
Trang Nghiêu nói: "Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có lẽ đều sẽ bắt đầu nguyên tố hóa từ cấp hai, tôi tin Thành Thiên Bích không phải trường hợp đặc biệt."
Đường Đinh Chi nói: "Tiểu Trang Nghiêu, cậu nghĩ xem, sau khi dị nhân tiến hóa não bộ đột phá cấp hai thì sẽ đến cảnh giới như thế nào?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi có rất nhiều suy đoán, bây giờ dị nhân tiến hóa não bộ lợi hại nhất là giáo sư Thái của khu 5?"
"Đúng vậy, lúc trước ông ta vô cùng si mê tốc độ tiến hóa nhanh chóng mà ngọc Con Rối mang tới, có điều từ sau khi có tấmgương thí nghiệm, ông ta cũng đã dừng tiếp xúc với ngọc Con Rối. Hạt nhân của cậu đến trình độ nào rồi?"
"60% đến 70%, còn anh?"
"Đại khái 80%, tôi cũng từng dùng ngọc Con Rối cường hóa trên nửa năm."
Trang Nghiêu gật đầu: "Bây giờ tôi sẽ dành nhiều thời gian để tu luyện, tôi muốn đột phá cấp hai trong vòng nămnay."
Tùng Hạ nói: "Chậmnhất là qua nửa nămnữa, chúng ta đều sẽ đột phá cấp hai, cậu và Tiểu Đặng thì hơi chậmmột chút, nhưng trước cuối nămchắc là cũng không thành vấn đề."
Trang Nghiêu nhìn về phía cậu: "Thật ra, tôi chờ mong nhất là sau khi đột phá cấp hai, anh sẽ có biến hóa gì, hạt nhân của anh sẽ đạt tới trạng thái gì."
Tùng Hạ ngẩn người, cười nói: "Tôi đã gần 90%, hai hoặc ba tháng nữa là có thể tới điểmgiới hạn. Những thay đổi sau khi lên cấp hai thật là tôi vẫn chưa nghĩ tới, đầu tiên nhất định là có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn, sau đó tốc độ hấp thu
và phát tán cũng sẽ nhanh hơn."
"Đến lúc đó, anh nhất định khai thác được nhiều cách sử dụng năng lượng Cambri hơn."
Trong lòng Tùng Hạ cũng tràn ngập chờ mong, bởi vì có tiền lệ Thành Thiên Bích đã thành công nên mỗi một dị nhân đều vô cùng khát vọng với sự cường hóa có thể đạt được sau khi đột phá cấp hai.
Trang Nghiêu nói: "Đúng rồi, nghe nói Diêu TiềmGiang và Lý Đạo Ái đều đã về, họ có mang về được ngọc Con Rối không?"
"Diêu TiềmGiang mang về một miếng, xemnhư lấy lại được mặt mũi vụ tháp Đại Nhạn lần trước tay không trở về còn bị thương nặng. Lý Đạo Ái thất bại, còn tổn thất một phó đội trưởng dưới trướng."
"Sao lại thế? Lý Đạo Ái gặp phải gì ở Hồ Nam?"
"Đại quân chồn Mustela sibirica [182] tiến hóa lông tóc tập thể, trung bình mỗi con dài 1.2 mét."
[182] Chồn Mustela sibirica: Một loài động vật có vú trong họ Chồn, bộ Ăn thịt.
Putoisdesiberie1B29042008-HeuksanDo-SKTùng Hạ nhíu mày: "Chồn? Tiến hóa lông tóc?"
Trang Nghiêu nói: "Sao? Không phải anh tưởng rằng động vật chỉ biết không ngừng tiến hóa để trở nên khổng lồ chứ, chúng cũng có thể tiến hóa ra khả năng mới, cũng có thể dị chủng với con khác. Gần đây tôi từng một lần được gặp dị chủng
động vật thú vị nhất, là dị chủng sư tử và quạ đen."
"Không, tôi đương nhiên biết, chỉ là toàn bộ quần thể đều tiến hóa lông tóc, tác dụng của ngọc Con Rối thật là kinh người."
Đường Đinh Chi nói: "Những nhiệmvụ cần dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đích thân đi lấy ngọc Con Rối về thì đều là nhiệmvụ có độ khó ngoài cấp A, tỷ lệ thất bại hơn 70%, Lý Đạo Ái thất bại chẳng có gì lạ."
Trang Nghiêu nói: "Nói thứ tự đánh giá độ khó của nhiệmvụ cho chúng tôi biết."
"Thứ tự đánh giá độ khó của nhiệmvụ từ cấp D đến cấp SS, chia làmD / C / B / A / AA / S / SS. D và C là nhiệmvụ bình thường, căn cứ theo tình hình mà phái một trung đội hoặc 20 dị nhân. Các nhiệmvụ được đánh giá là khó đều từ cấp B trở
lên, cần một đại úy đích thân dẫn quân đi, hoặc là một đến hai lực lượng vũ trang, ví dụ miếng ngọc trong tay nhómngười dơi ở Lạc Dương. Từ cấp A trở lên là cần dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tự mình dẫn quân, hoặc là một tiểu đoàn lực
lượng vũ trang. Cấp AA cần ít nhất một đoàn lực lượng vũ trang, hơn nữa do từ hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên trở lên tự mình dẫn quân. Chú ý, không phải hoặc là, mà là lực lượng vũ trang và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng
đồng hành. Có điều, dưới rất nhiều tình huống đều không đạt được điều kiện vì lực lượng vũ trang di chuyển rất hao phí tài nguyên, nhất là khoảng cách dài, gần như không thể thực hiện."
"Cấp S và SS thì sao?"
"Trước mắt vẫn chưa có nhiệmvụ cấp đó."
"Vậy tháp Đại Nhạn là cấp nào?"
"Cấp AA."
Liễu Phong Vũ trợn: "Quả nhiên mức độ nghiêmtrọng không đạt tiêu chuẩn, hồi đi Tây An, chúng ta chỉ được an bài một đội, vũ khí còn không đầy đủ."
Đường Đinh Chi nói: "Bây giờ chúng tôi không có cách nào khác, vì bộ đội hành quân quy mô lớn đã bị hạn chế nên dùng dị nhân lấy một địch trămmới có thể có tác dụng lớn như vậy. Chúng tôi đang cố gắng nghiên cứu năng nguyên thay thế kiểu
mới, tranh thủ dùng năng lượng Cambri để giải quyết nguy cơ về nguồn năng lượng càng ngày càng nghiêmtrọng này. Đến lúc đó, bộ đội hành quân đường dài sẽ không thành vấn đề."
Thành Thiên Bích nói: "Như vậy, Thông Ma là đẳng cấp gì?"
Đường Đinh Chi trầmgiọng nói: "Cấp SS. Trước mắt thì Thông Ma và ma cảnh Thanh Hải đều được đặt ở cấp SS, còn sự nguy hiểmcủa bộ tộc hải dương tạmthời chưa thể lường được, chỉ sợ đã vượt qua hệ thống đánh giá độ khó nhiệmvụ của
chúng tôi."
"Ma cảnh Thanh Hải?" Cụmtừ này họ mới lần đầu được nghe.
"Phải, trong vòng một nămqua, bởi vì chúng tôi đang thực hiện công tác khôi phục hệ thống thông tin trên các thành phố lớn của toàn quốc nên có thể thu được một vài tín hiệu cầu cứu đứt quãng từ phía Thanh Hải. Những tín hiệu này gần như đều
được phát ra từ mấy tháng trước, hơn nữa là phát ra các nơi trên toàn quốc. Chúng tôi thu được rất ít tin tức từ những tín hiệu đó do tín hiệu không ổn định, hơn nữa thời gian rất ngắn, nhưng có vài chuyện mà tất cả tín hiệu đều nhắc tới: Thứ nhất,
Thanh Hải đã hoàn toàn thất thủ, người thường gần như không thể sinh tồn, dị nhân miễn cưỡng sống qua ngày. Thứ hai, tính công kích của động thực vật biến dị ở Thanh Hải rất mạnh, trình độ tiến hóa cực cao. Thứ ba, Thanh Hải xuất hiện rừng
sương mù, chỉ vào được mà không ra được, hơn nữa loại rừng sương mù này không chỉ có một. Do Thanh Hải đất rộng người thưa nên nghe nói gần như chưa có ai có thể rời khỏi đó. Bây giờ, chúng tôi đang tìmkiếmngười có thể thành công
thoát khỏi Thanh Hải trong phạmvi toàn quốc, hy vọng thu được nhiều thông tin hơn, có điều đến giờ vẫn chưa tìmđược."
Tùng Hạ chậc lưỡi: "Đáng sợ quá."
Đường Đinh Chi nói: "Bây giờ nói câu này vẫn còn hơi sớm, trước khi chuẩn bị hành trình đi Thanh Hải, ít nhất chúng ta phải có thông tin về khu rừng mê cảnh ấy, nếu vào được mà không ra được, chẳng phải toàn quân bị diệt hay sao. Trước mắt
chúng tôi đang dồn phần lớn tinh lực vào nghiên cứu Thông Ma, gần đây chúng tôi đang bàn bạc về đội tình báo sẽ lên đường thu thập tin tức của Thông Ma gồm: Mọi người, tộc Long Huyết và Lục Đạo Hoàng Tuyền."
Mọi người liếc nhau, nhớ tới Tùng Chấn Trung từng nói Lý Đạo Ái là người tương đối chính trực. Dù thế nào thì so ra, họ muốn hợp tác với Lý Đạo Ái hơn là Diêu TiềmGiang lòng dạ hiểmsâu, đương nhiên lại càng không muốn hợp tác với Chu
Phụng Lamđang đối địch với mình.
"Lần này đi như thế nào? Vẫn ngồi khinh khí cầu à?"
"Không, khinh khí cầu chỉ có thể đưa mọi người đến gần dãy Tiểu Hưng An, bởi vì chỗ đó là rừng thông rậmrạp nên có rất nhiều chimchóc biến dị, loại 'chim' diện mạo quái dị như khinh khí cầu nhất định sẽ lọt vào tầmtấn công của chúng, căn
bản không thể tiếp cận. Khi đến gần đó, mọi người cưỡi thú thay cho đi bộ. Các cậu có A Bố, bên Lý Đạo Ái cũng có thú nuôi thích hợp."
Tùng Hạ nhớ tới lần trước bay về Tây An, trên đường họ có gặp mấy con chimbiến dị khổng lồ, vì số lượng ít và kích thước còn nhỏ nên không tấn công họ, có điều khi chúng bay qua, mọi người vẫn hoảng sợ không nhẹ vì loài chimđược gọi là
kích thước nhỏ trong thời đại tiến hóa này là loài giang cánh gần được bốn mét.
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi cần hoàn thành hai chuyện thì mới có thể xuất phát. Thứ nhất, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đột phá cấp hai. Thứ hai, hoàn thành dây cung cho Đường Nhạn Khâu. Có lẽ còn cần nhiều nhất là nửa tháng, trong
khoảng thời gian này, các anh tiếp tục thu thập nhiều tư liệu hơn đi."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Tôi hiểu, mọi người tranh thủ mấy ngày này để tăng cường huấn luyện."
Trang Nghiêu nói: "Ừm, phải tăng cường huấn luyện."
Đặng Tiêu lập tức xụ mặt ra: "Còn tăng cường? Đòi mạng à."
Tùng Hạ cười nói: "Nếu năng lượng cậu không khôi phục được, anh sẽ giúp." Có đôi khi trong một ngày huấn luyện, năng lượng của họ tiêu hao quá nhiều, một đêmkhông khôi phục lại được thì sẽ đi tìmTùng Hạ nhanh chóng bổ sung năng lượng,
tiện lợi như sạc pin di động vậy.
Đặng Tiêu đau khổ quay mặt đi.
Sau khi Đường Đinh Chi đi, Trang Nghiêu nói: "Thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng trước tiên có thể trong vòng mấy ngày này hoàn thành vũ khí phù hợp cho các anh. Bây giờ không thể để Tùng Hạ cải tạo chúng thành vũ khí có năng nguyên
vô hạn trong thời gian ngắn, tạmthời toàn bộ đều phải tiêu hao đạn dược, các anh vừa lúc tranh thủ lần này thí nghiệmmột chút, cung cấp cho tôi số liệu để sau này cải tiến."
"Cậu làmvũ khí gì cho chúng tôi?"
Trang Nghiêu cầmra một chiếc USB, cắmvào máy tính, sau đó mở máy chiếu 3D. Khoảng không trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một khẩu súng đen bóng cỡ lớn, ước chừng lớn hơn một nửa khẩu Gatling, hơn nữa từ sáu nòng nay đã cải tạo
thành mười nòng. Mười nòng súng xếp thành hai vòng, vòng trong sáu nòng, vòng ngoài bốn nòng, thoạt nhìn hết sức oai phong, chỉ mới nhìn đồ họa 3D thôi đã có thể tưởng tượng súng thật sẽ to thế nào, nặng ra sao, lực sát thương nhất định rất
mạnh.
7d5b278ejw1ee5580e0eoj21kw2ch1kxTrang Nghiêu nói: "Đoán xemcái này cho ai?"
"Anh!" Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng: "Nhất định là cho anh, cái này thiết kế cho anh."
Trang Nghiêu nói: "Phải, thiết kế cho anh."
Đặng Tiêu cảmđộng đến nỗi suýt nữa là nước mắt tuôn rơi, hận không thể ômchầmđồ họa 3D kia, kích động: "Ngầu, ngầu quá! Tiểu Trang Nghiêu, anh yêu emchết mất!"
Trang Nghiêu trợn: "Khẩu súng được cải tạo này nặng 25 kg, mỗi phút có thể bắn ra 6.000 phát, có thể thích ứng với bốn loại đạn, chỗ giá trị nhất ở khẩu súng này là vòng súng bên ngoài của nó." Trang Nghiêu chỉ vào bốn nòng súng vòng ngoài:
"Rãnh xoắn nòng súng [183] trong bốn nòng súng này không cố định mà có thể di chuyển, cuối mỗi nòng súng đều có một chốt mở bằng tay có thể điều chỉnh góc độ rãnh xoắn, lớn nhất là 30 độ. Nói cách khác, chúng có thể bắn thẳng, cũng có
thể bắn tỏa vào kẻ địch trong phạmvi quanh anh 30 độ. Có điều anh nhất định phải liên tục luyện tập, khống chế tốt góc bắn để không làmngộ thương đồng đội bên cạnh mình."
[183] Rãnh xoắn nòng súng: Rifling.
akriflingĐặng Tiêu ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn Trang Nghiêu tràn ngập sùng bái và cảmkích.
Trang Nghiêu nói: "Súng đã được làm, đang trong giai đoạn điều chỉnh, trước mắt chúng tôi đang làmbước điều chỉnh cuối cùng là tập trung vào đạn dược, do súng hao phí quá nhiều đạn nên băng đạn là vấn đề rất lớn, chỉ có hình thể như anh mới
vác nổi nó."
Đặng Tiêu nói: "Không thành vấn đề, anh có thể duy trì trạng thái biến thân."
Trang Nghiêu chuyển sang hình tiếp theo, đồ họa 3D đổi thành ba mũi tên, nó nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Đây là ba loại tên thiết kế cho anh. Loại thứ nhất là hình giọt nước nhẹ nhỏ, mật độ cao, không dễ bị hướng gió ảnh hưởng, có thể bắn
xa nhất, dùng để đánh úp từ xa là thích hợp nhất, dự định sản xuất 300 mũi. Loại thứ hai là hình đại bác, mũi tên rất lớn. Sau khi mũi tên đâmvào trong cơ thể thì lập tức sẽ phình to rồi nở thành hình hoa sen, đồng thời xoay tròn một vòng, không
chỉ có thể mắc vào da thịt, không thể rút ra, hơn nữa góc độ xoay tròn sẽ khiến lượng máu chảy ra nhiều gấp 3 lần, lực sát thương lớn nhất. Nhưng do quá nặng nên nó sẽ chịu ảnh hưởng trọng lực của trái đất, tầmbắn khá gần, quá 50 mét chỉ sợ
cũng không chính xác, thích hợp nhất để một kích diệt gọn, loại này tạo 30 mũi. Thứ ba là loại shotgun, mũi tên bắn ra lập tức sẽ tỏa thành 50 mũi sắt nhỏ, tất cả mũi sắt đều được tẩmchất độc thần kinh trí mạng, có thể lập tức khiến người trúng
tên mất đi khả năng hành động, hơn nữa có thể giết chết một người trưởng thành bình thường trong vòng nămphút đồng hồ, dị nhân nếu không cứu chữa kịp thời thì cũng sẽ chết. Loại tên này có lực sát thương rất lớn, có thể bù lại nhược điểm
không thể đánh đông của anh, nhưng do độ khó rất cao, phải chế tạo thủ công nên trước mắt chỉ tạo được 20 chiếc. Nhìn tình hình trước mắt, nó thích hợp trong thời điểmbỏ chạy giữ mạng."
7d5b278ejw1ee557tw69zj21kw2bvhdtĐường Nhạn Khâu nghe mà ánh mắt mở lớn, sắc mặt có chút cổ quái, dáng vẻ muốn nói lại thôi, như thể đang rất mâu thuẫn.
Trang Nghiêu liếc mắt đã nhìn thấu tâmtư của hắn, nói: "Anh sẽ không bị tư tưởng đại hiệp quấy phá, khinh thường sử dụng những thứ đầy rẫy mánh khoé này chứ?"
Đường Nhạn Khâu hạ tầmmắt, khẽ nói: "Không phải." Hắn hiểu thời đại này đã không còn chút liên quan nào với quang minh chính đại, có điều giáo dục và hun đúc mà hắn được nhận trong hai mươi mấy nămqua khiến hắn vẫn mang cảmgiác
hành vi thế này khiến người ta khinh thường. Hắn cảmthấy rất mâu thuẫn, biết mình không thể từ chối những loại tên có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu như vậy, cho nên buồn rầu vì sự mâu thuẫn trong lòng mình.
Liễu Phong Vũ vỗ vào lưng hắn: "Nghĩ lắmchuyện vô dụng thế làmgì, người chết rồi thì mọi chuyện đều vô nghĩa, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tôi hiểu."
Trang Nghiêu nhún vai, đổi một đồ họa khác: "Đây là bao đựng tên được thiết kế cho anh, ngầu chứ." Nó có chút đắc ý.
"Wow, ngầu chết đi được."
Đường Nhạn Khâu ngẩng đầu, trên đồ họa 3D xuất hiện một bao đựng tên bằng gỗ thô, bao có một nắp đậy, hình như để giảmbớt sức nặng nên chất liệu rất mỏng, chỉ dày bằng ngón tay út. Trên bao có khắc hoa văn thanh lịch mạnh mẽ, không
gian trong bao được chia thành 2:1:1, một nửa lớn nhất kia tất nhiên là dùng để đặt loại tên nhỏ nhẹ, hai phần còn lại để tên hình đại bác và tên shotgun tẩmđộc.
Trang Nghiêu giải thích: "Phần gỗ ngoài của bao đựng tên, lúc thiết kế vốn định dùng titanium, nhưng nó lại không phù hợp với thẩmmỹ của tôi, bao bằng gỗ thô thích hợp với Đường Nhạn Khâu hơn. Có điều loại gỗ này rất mỏng, không thể đựng
nặng, cho nên cần Tùng Hạ thay đổi mật độ gỗ, chuyện này đối với anh ta mà nói thì rất đơn giản. Bao này có thể chứa 150 mũi tên, đủ để ứng phó với phần lớn trận chiến."
Đường Nhạn Khâu nói: "Cámơn." Nhìn thấy trang bị mạnh mẽ như vậy, hắn phát hiện mình vẫn thấy vui vẻ nhiều hơn là do dự.
Trang Nghiêu lại đổi một đồ họa khác, lúc này, trên màn hình 3D xuất hiện một thứ rất kỳ quái, đó là một cục kimloại màu trắng bạc hình trụ, dài khoảng 20 cm, rỗng, đường kính bên trong cỡ cánh tay người, dày chừng 5 cm, thoạt nhìn nó giống
như một ống kimloại rất dày rất thô, nét mặt mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu.
Trang Nghiêu cười nói: "Không đoán được đây là cái gì phải không?"
Thành Thiên Bích nói: "Chẳng lẽ là... đại bác không khí [184]?"
[184] Đại bác không khí:
2120250db2ppyjpkekg4p2Trang Nghiêu cười đắc ý: "Không sai, chính là đại bác không khí thiết kế cho anh, cũng chính là đại bác gió, có điều khẩu đại bác gió này chỉ có bộ phận ống đại bác vì tự anh có thể tạo ra sức gió nên anh chỉ cần gắn
hai khẩu đại bác này trên tay, sau khi tạo ra sức gió, quỹ đạo bên trong khẩu đại bác này có thể giúp anh nhanh chóng nén sức gió, hình thành viên đạn có lực sát thương rất lớn. Nếu trong một lần anh đưa vào 5kg sức gió, cường độ pháo nổ
tương đương với nổ 10 quả pháo 10kg. Nhưng anh phải chú ý, trong một lần anh không thể đưa vào sức gió vượt quá 20kg, nếu không ống pháo vì không thể chịu đựng sức gió mà sẽ nổ tung. Hơn nữa sau khi sử dụng hai khẩu đại bác này đến
lần thứ mười đến mười lăm, ống pháo sẽ nóng lên, lúc này anh tuyệt đối không được dùng tiếp, nhất định phải đợi nó hồi phục, nếu không cũng có nguy cơ nó sẽ nổ."
Thổ phách thôn hoa chân ái liên minhThành Thiên Bích khen ngợi từ đáy lòng: "Đồ tốt."
Tùng Hạ nhíu mày: "Có chút nguy hiểm."
"Chỉ cần thao tác thỏa đáng thì không sao, chúng tôi đã liên tục thí nghiệmhơn sáu trămlần trong phòng thí nghiệm, 20kg và 15 lần đều là số liệu an toàn, để phòng ngừa ngộ nhỡ nên tuyệt đối đừng vượt quá số liệu an toàn này. Đại bác gió chỉ để
phụ trợ, khả năng của bản thân anh có giá trị hơn. Tôi làmcho anh bốn khẩu, anh có thể thay đổi luân phiên. Có điều thứ này không nhẹ, sẽ hơi ảnh hưởng đến hành động một chút."
Liễu Phong Vũ không nhịn được nói: "Tôi thì sao? Cậu chuẩn bị vũ khí gì cho tôi?"
Trang Nghiêu nói: "Vũ khí của anh khó thiết kế nhất vì kỹ năng tấn công của anh có liên quan đến hai thứ không dễ khống chế là chất lỏng và không khí do chúng có thể di động bất cứ lúc nào, nghĩ tới nghĩ lui, tôi thiết kế cái này cho anh."
Nó đổi đồ họa, trên màn hình 3D xuất hiện một... món đồ quái dị như là tổ hợp của vòi hoa sen và súng bắn nước. Dưới khẩu súng bắn treo một cái túi căng dầy, trông vừa khó coi lại vừa buồn cười.
Liễu Phong Vũ vừa thấy đã phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó mi cố ý đấy phải không, thiết kế cái gì khó coi quá vậy, có xứng với mỹ mạo của đây không?"
Trang Nghiêu nói: "Có thể do anh mua quá nhiều đồ vô dụng, tiêu hao kinh phí nghiên cứu của tôi, cho nên tôi không có tiền khiến nó bắt mắt hơn."
Liễu Phong Vũ xoa tay, sải bước đến muốn đánh nó.
Trang Nghiêu bình tĩnh đứng lui xuống phía sau Tùng Hạ, giải thích: "Anh đừng coi thường thứ này, tuy hơi khó coi một chút nhưng đầu phun của nó đã được trải qua thiết kế tinh vi. Dịch tiêu hóa của anh hoàn toàn có thể biến thành viên đạn rồi
bắn ra, nhưng dưới tình hình không có ngoại lực trợ giúp, anh chỉ có thể tấn công trong phạmvi gần, điều đó quả thật là lãng phí sức tấn công của dịch tiêu hóa. Toàn bộ khẩu súng bắn nước này được làmbằng titaniumtiên tiến nhất, hoàn toàn
chống phân huỷ, hơn nữa khẩu súng có thể điều chỉnh góc độ, tốc độ và tầmbắn. Góc độ lớn nhất là 120 độ, tốc độ bắn nhanh nhất là 32m/s, tầmbắn lớn nhất là 300 mét, tổng cộng có 20 phát bắn lan, ba loại hình thức phát ra, túi nước có thể
một lần tích trữ 2kg dịch tiêu hóa, chỗ này có một cái miệng có thể tiện lợi cho anh bổ sung bất cứ lúc nào. Bây giờ anh còn ghét bỏ nó không? Loại titaniumnày khá quý, đủ cho anh mua quần áo cả đời."
7d5b278ejw1ee557s79kej21kw2asb29Liễu Phong Vũ cắn răng, vẻ mặt phức tạp nhìn khẩu súng bắn nước kia, không biết nói gì cho phải. Tuy rằng công năng nghe có vẻ bá đạo, có thể tăng sức chiến đấu cho hắn lên nhiều, nhưng cái đồ chơi
này quả là xấu tệ, hắn không thể tưởng tượng con người anh tuấn như hắn lại cầmvòi sen bắn nước sẽ trông như thế nào, ngẫmđến đã khiến hắn cảmthấy xấu hổ.
Trong mắt Trang Nghiêu chợt lóe lên vẻ trêu chọc, chuẩn bị vụng trộmtrang bị thêmmột túi nước nữa khiến khẩu súng này trở nên càng khó coi, hơn nữa trước khi thiết kế xong thành phẩmthì sẽ không nói cho Liễu Phong Vũ.
Tùng Hạ thèmthuồng đôi mắt nhìn Trang Nghiêu: "Tiểu Trang Nghiêu, tôi thì sao? Tôi đâu?"
Trang Nghiêu cười khẽ nhìn cậu: "Anh ấy à..."
Fi:
– Về chú thích [184], mình để minh họa ấy vì chắc ai cũng hiểu vũ khí trong truyện lấy ý tưởng từ đâu.
– Thật ra minh họa những vũ khí nào đã được post, giờ mình post lại cho mọi người dễ tưởng tượng.
– Hờ hờ, thật ra minh họa vũ khí của Liễu ca không đúng lắm, theo như trong truyện thì nó giống một khẩu súng có đầu là vòi hoa sen, dưới treo hai cái túi đựng dịch hai bên trông như cái JJ cơ, súng trong minh họa vẫn còn đẹp chán khụ khụ.
– Từ chương này đến 4, 5 chương nữa sẽ post chậmhơn một tí do toàn những chương dài vô cùng mà nhiều từ ngữ chuyên môn của... khoa học viễn tưởng kết hợp tu chân viễn tưởng, tra cứu cũng mệt mà lắmlúc đọc xong còn chả biết mình
đang đọc gì cơ, nên mọi người thông cảmnhé.
– Thay đổi không khí phát, bonus cho mọi người tranh minh họa bộ 6 của chúng ta, khụ khụ, người ta nói đàn ông sinh ra là để mặc suit đúng là không sai chút nào hết à. ヽ(;;)ノ Bấmvào zoomlên ngắmcho sướng, tận 2048 x 1075 cơ XD.
Kỷ Cambri trở lại Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 154
Chương 154
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Năng lượng khổng lồ chạy tán loạn trong cơ thể, đánh mạnh vào nội tạng, máu thịt, xương cốt, da dẻ, giống như ngay giây tiếp theo thôi là sẽ nổ tung cảmgiác ấy rốt cuộc đau đớn thế nào, khủng bố ra sao, người ngoài căn bản không thể tưởng
tượng nổi
Tùng Hạ tha thiết nhìn Trang Nghiêu, trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm, chờ mong mình cũng có thể có món vũ khí nào đó có thể tăng sức chiến đấu trong nháy mắt, thấp thỏmlà vì sợ mình cũng sẽ nhận thứ vũ khí kì quái khó coi như súng
bắn nước vòi hoa sen kia.
Trang Nghiêu nói: "Không có."
"Hở?"
"Vũ khí của anh tôi không thiết kế. Tôi có rất nhiều ý tưởng cho vũ khí của anh, chính do không gian suy nghĩ quá lớn, có thể tính ra rất nhiều, cho nên nhất thời không nắmgiữ tốt phương hướng. Hơn nữa, sức chiến đấu của anh không phải chủ
yếu, thời gian của tôi cũng có hạn, cho nên tôi ưu tiên thiết kế vũ khí cho các chiến đấu viên trước, anh cứ đợi đã."
Tùng Hạ lập tức xụ mặt xuống, thất vọng ghê gớm. Có điều nếu cẩn thận ngẫmlại, cậu quả thật cũng không có chỗ nào cần dùng đến vũ khí hết. Cậu bắn súng khá kém, cũng không thạo dùng đao, chính cậu cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc vũ khí
gì thích hợp với mình, hơn nữa quả thật là cậu không cần chiến đấu.
Liễu Phong Vũ trợn mắt: "Cậu muốn vũ khí, anh cho cái của anh đó, cậu đổ a-xít sulfuri vào trong, hiệu quả cũng giống nhau."
Tùng Hạ cười he he: "Thôi anh ạ."
Trang Nghiêu thay đổi đồ họa 3D, một bộ quần áo chiến đấu màu đen bó sát xuất hiện trước mắt họ: "Đây là trang phục được làmbằng sợi bông biến dị đã được Tùng Hạ cải tạo, bên ngoài còn một lớp phòng cháy và giữ ấm, chỉ nặng 0.8 kg, co
giãn rất tốt, có thể chống lại viên đạn đường kính 3mmtrong tầmbắn gần, hơn nữa sau khi chịu tổn hại sẽ không bị nhão ra, khó làmgia tăng diện tích tổn hại, là chất liệu phòng hộ tiên tiến nhất trước mắt chúng tôi có thể chế tạo ra, vài ngày nữa là
có thể sản xuất toàn bộ, chế tạo dựa theo khả năng của mỗi người. Các anh có yêu cầu đặc biệt gì không?"
Liễu Phong Vũ nói: "Có, có đổi màu khác được không?"
Trang Nghiêu trợn hắn: "Nhuộmmàu không có bất cứ ý nghĩa nào cả, không duyệt."
Đặng Tiêu nói: "Nhớ để lại một khoảng cho đuôi của anh nhé? Tuyệt đối đừng làmthành quần thủng đít, không thì anh không mặc đâu."
Trang Nghiêu nói: "Mọi đề nghị và yêu cầu về ngoại hình xấu đẹp đều không tiếp thu."
Thành Thiên Bích nói: "Loại chất liệu này có tác dụng chống ẩmrất tốt, độn thêmít nhất hai lớp tại các chỗ hiểmnhư ngực, hông, những chuyện khác chờ sau khi tôi nhận được quần áo, mặc thử rồi sẽ đưa thêmý kiến."
"Được." Trang Nghiêu tắt máy chiếu: "Những phụ kiện linh tinh như giày, găng tay, che ngực đều đang được gấp rút chế tạo, dự tính trong vòng một tuần có thể cho các anh mặc thử, vũ khí thì còn phải chờ thêmmột lát. Hômnay tranh thủ thời
gian nghỉ ngơi, ngày mai tăng cường cường độ huấn luyện."
Đặng Tiêu hưng phấn thốt lên: "Nhìn thấy vũ khí mà cả người rạo rực luôn!"
Sắc mặt Liễu Phong Vũ rất tệ: "Tôi muốn về ngủ."
Đặng Tiêu cười lớn vỗ vai Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, chờ súng máy làmra, emcho anh nghịch chơi nhá, nếu anh cầmnổi nó, ha ha ha ha."
Liễu Phong Vũ đạp cậu một cái, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Vài ngày sau, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ gần như đồng thời đạt tới điểmgiới hạn thăng cấp, hai người có cảmgiác tốt hơn ThẩmTrường Trạch rất nhiều, trạng thái cũng ổn định hơn ThẩmTrường Trạch. Họ báo tin cho ThẩmTrường
Trạch, chuẩn bị nhờ Thành Thiên Bích ở bên cạnh giúp đỡ họ trong cả hành trình, cần phải dẫn dắt ba người an toàn đột phá cấp hai.
Đây là chuyện lớn, mấy nhân vật nòng cốt trong tộc Long Huyết đều đến đây, ai nấy nét mặt nghiêmtrọng, dù sao thì hình ảnh động vật tiến hóa quá độ rồi nổ tan xác thật sự quá rung động. Họ phải đối mặt với những điều chưa biết khi đột phá
cấp hai, điều không biết đó khiến mọi người lo lắng.
Tùng Chấn Trung chuẩn bị cho họ một phòng thí nghiệmcó độ an toàn và phong kín cực cao. Phòng thí nghiệmđược chọn là phòng thủy tinh hai tầng có thể điều khiển, có thể thay đổi thành nhiều loại hình thức. Lúc này, thủy tinh được điều chỉnh
thành hình thức người ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong không nhìn thấy bên ngoài, tiện cho mọi người theo dõi. Khu 3 được tăng cường rất nhiều cảnh vệ, bao bọc chặt chẽ phòng thí nghiệm.
Trước khi bốn người bước vào phòng thí nghiệm, Trang Nghiêu nói với Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ: "Hai người các anh nhất định giữ bình tĩnh, khi lên đến giới hạn thì đừng tự ý làmcàn, liên lạc với Thành Thiên Bích."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Yên tâm."
Liễu Phong Vũ có vẻ rất thoải mái: "Tôi với Thành Thiên Bích cũng gọi là đồng thời tu luyện không cách nhau mấy, cậu ta không sao thì nhất định tôi cũng không sao."
Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai hai người: "Cố gắng."
Bên kia, Thiện Minh đấmvào bả vai ThẩmTrường Trạch: "Được rồi, vào đê, bọn này chờ mày xong rồi đi uống rượu."
Ánh mắt ThẩmTrường Trạch dịu dàng nhìn hắn: "Ba, ba yên tâmđi."
Bốn người lần lượt tiến vào phòng thí nghiệm, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong lòng Tùng Hạ hơi chút hồi hộp, như có điều bất an âmthầmnào đó. Hễ ba người bên trong có bất cứ sự cố nào thì đều sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể đánh
giá với tất cả kế hoạch sau này của họ. Hơn nữa, chuyện đó cũng chứng minh phương pháp tu luyện trong ngọc cổ không thể cứu vớt những dị nhân đã tiến hóa dựa vào ngọc Con Rối. Đến lúc đó, các dị nhân đẳng cấp cao có thể hô phong hoán
vũ sẽ lập tức biến thành những người mà tính mạng bị đặt trong nguy hiểmđếmngược, như vậy Bắc Kinh nhất định sẽ đại loạn, các chiến đấu viên chủ yếu cũng sẽ lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy loài người thật sự sẽ tuyệt vọng.
Cho nên, cho dù đứng ngoài xem, cho dù đột phá cấp hai là chuyện của ba người này, nhưng tất cả dị nhân đẳng cấp cao đều đang chú ý đến thời khắc này, chú ý đến thành bại của họ, bởi vì kết quả của họ chính là kết quả mà những người khác
sẽ phải đối mặt trong tương lai không xa.
Ba người họ cần ít nhất nửa ngày để đột phá cấp hai, trong lúc đó những người khác đều có thể tự do hành động, chỉ có Tùng Hạ là nửa bước không rời. Một khi xuất hiện sự cố, Tùng Hạ là người duy nhất có khả năng cứu họ.
Một ngày dài dòng bắt đầu. Sắc mặt ai nấy cũng rất nặng nề, nhìn qua tấmkính thủy tinh của phòng thí nghiệmthấy ba người ngồi khoanh chân, nhắmmắt ngưng thần bên trong, và cả Thành Thiên Bích ngồi một bên đang nghiêmtúc quan sát họ,
trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sáu tiếng sau, trên trán ba người bắt đầu chậmrãi rỉ ra mồ hôi, bờ môi run lên nhè nhẹ, sắc mặt cũng trở nên hết sức tái nhợt.
Tùng Hạ nhăn mi, trong lòng có chút căng thẳng, cậu nhìn thấy Thành Thiên Bích cũng đứng lên, dùng giọng nói cực nhẹ nói: "Nếu cảmthấy khó thở thì cố gắng hết sức thả chậmtốc độ di chuyển năng lượng trong cơ thể, hãy nghĩ rằng hạt nhân
năng lượng của mình có thể khống chế, giống như các anh khống chế tứ chi của mình vậy, hạt nhân năng lượng là một phần trên người, nó có thể khống chế."
Ba người nhắmmắt không nói, nhưng tốc độ nhấp nhô của ***g ngực rõ ràng đều đang chậmlại.
Cứ như vậy lại qua bốn tiếng nữa, Thành Thiên Bích và những người đứng xembên ngoài đều thấy hơi mỏi mệt chứ đừng nói đến ba người trong mười tiếng vẫn ngưng thần đột phá cấp hai. Như những gì Thành Thiên Bích đã nói, trong lúc đột phá
cấp hai, hạn chế về thể lực là vấn đề rất lớn, một khi liên tục trong thời gian quá dài thì muốn tập trung tinh lực sẽ trở nên rất khó khăn.
Đường Nhạn Khâu và ThẩmTrường Trạch vì được huấn luyện trường kỳ nên tố chất thân thể tốt, có thể khống chế bản thân. Liễu Phong Vũ rõ ràng có chút ngồi không yên, từ dáng vẻ không ngừng cau mày đã có thể nhìn ra nội tâmlo âu của
hắn.
Thành Thiên Bích đi đến bên cạnh hắn, nói ngắn gọn hai chữ: "Chống đỡ."
Trong lòng Tùng Hạ cũng không quá lo cho Liễu Phong Vũ, dù sao thì hắn cũng là người thứ ba bắt đầu tu luyện, đa số năng lượng trong cơ thể đều có được thông qua phương thức tu luyện trong ngọc cổ, rất an toàn. Giống như Liễu Phong Vũ
từng nói, nếu Thành Thiên Bích có thể thuận lợi đột phá cấp hai thì chắc hẳn hắn cũng có thể.
Lại sáu tiếng nữa trôi qua, người bên trong dần dần tiến vào trạng thái vong ngã [185], nếu không cẩn thận phân biệt thì gần như không nhận ra là họ còn đang thở. Tất cả mệt mỏi và lo âu đều đã biến mất, sắc mặt họ hồng hào, năng lượng càng
ngày càng đẫy đà, dường như trong thân thể có một cái tôi hoàn toàn mới, có lẽ chuyện này là đang trong quá trình thay da đổi thịt.
[185] Vong ngã: Quên đi cái tôi.
Nhưng người đứng ngoài lại căng thẳng đến độ không dámthở mạnh, do sắc mặt Thành Thiên Bích càng ngày càng nặng nề, đứng yên bất động bên cạnh ba người mà nhìn họ đămchiêu nên ai nấy cũng biết, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, thành
bại lập tức sẽ có kết quả.
Tùng Hạ có thể cảmnhận được rõ ràng các loại năng lượng tán loạn trong phòng thí nghiệm, bị vây trong trạng thái tìmsự ổn định trong sự hỗn loạn, giống như không ngừng muốn xông phá cái gì đó nhưng lại bị kiềmchế kẹp chặt. Cậu biết chỉ sợ
những người khác không thể cảmnhận năng lượng tinh tế được như vậy, cho nên cậu hết sức sốt ruột.
Đột nhiên, Liễu Phong Vũ mở mắt, năng lượng Hỏa trong cơ thể hắn tăng vọt, giống như ngay lập tức sẽ phá tan chân trời vậy. Dòng năng lượng cuồn cuộn tràn trề không ngừng phát tán từ trong thân thể hắn, mọi người chưa bao giờ cảmnhận
được năng lượng lớn mạnh đến vậy từ trên người hắn cả!
Liễu Phong Vũ hai mắt sáng lên, toàn thân bị vây trong một trạng thái phấn khích cao độ, hắn hé miệng, như thể muốn nói gì đó, Thành Thiên Bích một bước xông đến, bưng kín miệng hắn lại, kéo hắn sang một bên. Hình như đến lúc này Liễu
Phong Vũ mới tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình, như thể đôi tay ấy đang nắmsức mạnh khổng lồ. Năng lượng trong thân thể hắn dần dần thu lại, khôi phục về trạng thái bình thường, nhưng
Tùng Hạ vẫn có thể cảmgiác thấy năng lượng trong cơ thể Liễu Phong Vũ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần.
Không chỉ Liễu Phong Vũ hưng phấn không thôi mà trên gương mặt tất cả mọi người đã quan sát toàn bộ thế cục bên ngoài đều hiện lên sắc mặt vui mừng, rốt cuộc đã có một người thành công.
Để không quấy rầy hai người khác nên Liễu Phong Vũ không đi ra mà ngồi xuống một góc, lặng yên cảmnhận năng lượng trong thân thể mình, hưởng thụ biến đổi lớn do đột phá cấp hai thành công mang đến, cũng đồng thời nhìn chằmchằm
Đường Nhạn Khâu.
Lại thêmmột tiếng trôi qua, thân thể Đường Nhạn Khâu run rẩy dữ dội, năng lượng Mộc cấp tốc bành trướng, giống như trong nháy mắt phóng thích toàn bộ năng lượng, sau đó lại hút mạnh về lại trong người. Dòng năng lượng khổng lồ ấy đổ vào
toàn bộ trong cơ thể hắn, Tùng Hạ hồi hộp đến độ không dámchớp mắt, sợ Đường Nhạn Khâu không chịu nổi mà...
Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều siết chặt nắmđấm, nét mặt nôn nóng hệt như người đứng ngoài.
May mà, sau hai phút chấn động mãnh liệt, rốt cuộc năng lượng đã được hấp thu chậmrãi vào trong hạt nhân năng lượng trong cơ thể. Đường Nhạn Khâu cũng mở mắt, biểu hiện của hắn bình tĩnh hơn Liễu Phong Vũ rất nhiều, chỉ là trong ánh mắt
cũng có niềmvui sướng cực độ, có chút không dámtin nhìn cơ thể mình.
Lúc này rốt cuộc Trang Nghiêu mới thở phào, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đều đã thành công, khó khăn lớn nhất trong nhómhọ đã được giải trừ.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ThẩmTrường Trạch không nhúc nhích một cái. Lúc này thời gian đã qua đi gần 18 tiếng, càng để lâu thì càng bất lợi với ThẩmTrường Trạch. Dù sao thì nếu muốn một người tập trung tinh
lực khống chế năng lượng trong cơ thể lâu như vậy, người thường đều không kiên trì nổi.
Sau 20 tiếng kể từ khi ThẩmTrường Trạch bắt đầu đột phá cấp hai, Thiện Minh cuối cùng đã lên tiếng, hắn hỏi Tùng Hạ: "20 tiếng rồi đó, chuyện này có bình thường không?"
Tùng Hạ nhíu mày lắc đầu: "Emkhông biết, ít nhất trước mắt xemra coi như bình thường."
Lời còn chưa dứt, đã thấy ThẩmTrường Trạch đột nhiên toàn thân run rẩy, trên trán hắn nổi lên gân xanh, mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Đồng thời, một dòng năng lượng Hỏa khổng lồ đột nhiên bùng nổ, năng ấy mạnh đến nỗi không chỉ ba người
trong phòng thí nghiệmđồng thời lui về phía sau một bước mà ngay cả những người bên ngoài cũng ngửa ra sau theo bản năng.
Tùng Hạ cũng từng cảmnhận được luồng năng lượng mạnh đến thế, đó là lúc Thành Thiên Bích đột phá cấp hai, cậu đứng ngoài cánh cửa cảmgiác dòng năng lượng kia như thể hữu hình, bất cứ lúc nào cũng có thể bật tung căn phòng lên.
Thời khắc mấu chốt cuối cùng đã đến. Tất cả mọi người âmthầmkinh hãi vì nét mặt của ThẩmTrường Trạch có vẻ rất không được tốt, có chút dữ tợn, như thể đang ra sức kiềmchế thứ gì đó. Nhưng năng lượng kia rất khổng lồ, như thể ngay giây
tiếp theo thôi sẽ khiến hắn trương phình rồi nổ tung, sau đó phun trào ra ngoài vậy!
Thành Thiên Bích hô lớn: "Chế ngự nó!"
Thiện Minh đấmmạnh vào tường thủy tinh của phòng thí nghiệm, hô lớn: "ThẩmTrường Trạch, mày cố gắng cho bố!"
ThẩmTrường Trạch đột nhiên toàn thân bốc lửa, quần áo của hắn trong nháy mắt đã bị đốt trụi, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong ánh lửa sáng ngời, vảy vàng trên người không ngừng hiện lên rồi lại biến mất, cứ thế lặp lại mấy lần, có vẻ
cực kỳ bất ổn.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Lui về phía sau!"
Ba người đều lui đến một chỗ cách xa ThẩmTrường Trạch nhất, hồi hộp nhìn tên người lửa này.
ThẩmTrường Trạch đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ máu, bịch một tiếng nặng nề ngã quỵ xuống đất, có vẻ hết sức đau đớn, móng vuốt đã đâmthủng sàn nhà thành nămcái lỗ!
Đường Đinh Chi quyết định thật nhanh: "Mở cửa!"
Cánh cửa đóng kín của phòng thí nghiệmlập tức mở ra, Thiện Minh nhấc chân liền muốn chạy vào trong, Đường Đinh Chi lập tức kéo hắn lại: "Cậu vào trong vô dụng, Tùng Hạ!"
Tùng Hạ nhanh chóng chạy vào, ThẩmTrường Trạch toàn thân là lửa, cậu không thể tới gần, chỉ có thể quỳ xuống gần đó, đưa năng lượng Cambri vào trong cơ thể ThẩmTrường Trạch. Tùng Hạ lập tức cảmnhận thấy dòng năng lượng Hỏa hừng
hực của ThẩmTrường Trạch đang tán loạn điên cuồng trong người hắn, như thể ra sức muốn phá tan trói buộc da thịt. Tùng Hạ rốt cuộc đã hiểu vì sao động vật sẽ nổ, bởi vì khi từ cấp một lên cấp hai, hạt nhân năng lượng sẽ phát sinh biến đổi lớn,
đồng thời sinh ra một nguồn năng lượng rất khổng lồ. Nguồn năng lượng này vượt qua số lượng dự trữ của hạt nhân cấp một, chỉ có hạt nhân cấp hai mới có thể chịu tải. Chỉ cần dẫn đường chính xác cho nó, thu năng lượng vào trong hạt nhân hòa
tan là có thể bình an đột phá cấp hai. Ngược lại, nếu để luồng năng lượng vượt quá phụ tải thân thể này chạy loạn trong người thì sẽ nổ tung. Cậu tin cái cách ThẩmTrường Trạch dẫn đường cho năng lượng là chính xác, dù sao ba người này đều đã
được thí nghiệmvô số lần, cố gắng không chút sơ hở trong quá trình đột phá, tuyệt đối không thể mắc sai lầmtrong thời điểmnày được. Điểmkhác lớn nhất của hắn với hai người kia là ThẩmTrường Trạch có 85% năng lượng đến từ ngọc Con
Rối. Năng lượng của ngọc Con Rối có tính chất hủy diệt, dù sao thì hủy diệt chính là trách nhiệmmà ngọc Con Rối được ý thức Cambri giao cho, còn phương thức tu luyện do ngọc cổ cung cấp tương đương với "tinh lọc" sức mạnh hủy diệt ấy,
khiến năng lượng Cambri có thể được hấp thu an toàn. Nhưng khi loại năng lượng Cambri an toàn này thấp hơn nhiều loại năng lượng Cambri hủy diệt, không thể đối kháng với nó thì sẽ xuất hiện tình huống như ThẩmTrường Trạch.
Tùng Hạ lập tức nghĩ thông chuyện này, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ e là dùng năng lượng Cambri an toàn trong cơ thể cậu chống lại năng lượng Cambri hủy diệt trong cơ thể ThẩmTrường Trạch, nhưng vấn đề lớn nhất trong phương pháp này
là trình độ tiến hóa của cậu thấp hơn ThẩmTrường Trạch, năng lượng Cambri an toàn của cậu cũng không phải hấp thu từ năng lượng vô hạn của ngọc Con Rối mà là cậu đã mất hơn một nămqua để tu luyện, đã hòa hợp với một phần năng lượng
trong thân thể cậu. Phần năng lượng đó được chứa đựng trong hạt nhân năng lượng của cậu, nó khác với loại năng lượng mà cậu có thể dễ dàng hấp thu từ ngọc Con Rối. Nếu phần năng lượng này không thể áp chế năng lượng Cambri hủy diệt
trong cơ thể ThẩmTrường Trạch thì hắn sẽ không thể cứu được.
Tùng Hạ điều động năng lượng từ trong hạt nhân của mình rồi đưa vào trong cơ thể ThẩmTrường Trạch, ra sức áp chế dòng năng lượng Hỏa tán loạn kia, định đẩy mạnh tất cả chúng nó vào trong hạt nhân năng lượng. Chính ThẩmTrường Trạch
cũng đang đấu tranh. Hai người tuy không ai động đậy nhưng sắc mặt đều rất khó coi, rất dữ tợn. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, những người khác không ai dámthở mạnh một cái. Các dị nhân tiến hóa não bộ thông minh cho dù không nắm
giữ nhiều tin tức như Tùng Hạ song cũng đã đoán được đa phần. Họ đều biết ThẩmTrường Trạch có thể vượt qua ải này hay không thì phải chờ xemtrình độ tiến hóa của Tùng Hạ có đủ hay không.
Năng lượng khổng lồ chạy tán loạn trong cơ thể, đánh mạnh vào nội tạng, máu thịt, xương cốt, da dẻ, giống như ngay giây tiếp theo thôi là sẽ nổ tung cảmgiác ấy rốt cuộc đau đớn thế nào, khủng bố ra sao, người ngoài căn bản không thể tưởng
tượng nổi. ThẩmTrường Trạch đau đớn dùng móng vuốt cào xuống sàn nhà, cái đuôi thô dài hung ác quật xuống đất, lớp gạch men sứ đều đã vỡ vụn, đá vụn văng tung tóe, những tiếng đập uỳnh uỳnh vang vọng đập cả vào lòng mọi người.
Qua khoảng bốn, nămphút, sắc mặt Tùng Hạ gần như đã trắng bệch, năng lượng trong cơ thể cậu đã sắp hao hết, rốt cuộc trong lúc nguy cấp, cậu đã cảmgiác thấy nguồn năng lượng khổng lồ đang được cậu và ThẩmTrường Trạch hợp lực đẩy
vào trong hạt nhân, ngọn lửa trên người ThẩmTrường Trạch yếu đi, năng lượng Hỏa cũng đang thu lại từng chút một.
Cuối cùng, hai người cùng tê liệt ngã xuống đất, Tùng Hạ mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không động đậy được, ThẩmTrường Trạch thì khôi phục hình dáng con người, ngất xỉu.
Thành Thiên Bích vọt đến, ômTùng Hạ từ dưới đất dậy, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, bốn người khác và Tùng Chấn Trung cũng đi cùng họ.
Tùng Hạ được bồng vào phòng nghỉ, mồ hôi trên người cậu ướt đẫmcả áo quần. Thành Thiên Bích đặt cậu xuống giường, vuốt vuốt trán cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi?"
Tùng Hạ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Tàmtạm." Hạt nhân năng lượng của cậu gần như đã hao bằng sạch. Cậu hấp thu một miếng ngọc phù, cảmthấy đỡ hơn một chút, không còn thấy trong người trống rỗng nữa nhưng nếu muốn phục hồi phần
năng lượng Cambri an toàn này thì ít nhất cậu phải được nghỉ ngơi hai, ba ngày.
Có điều, mọi chuyện đều đáng giá, ThẩmTrường Trạch là một trong những sức chiến đấu mạnh nhất của loài người, nếu hắn chết, công cuộc thu thập ngọc Con Rối của họ sẽ càng thêmkhó khăn, đây là chuyện tất cả mọi người đều không hy
vọng gặp phải.
Trang Nghiêu nói: "Anh đã làmrất tốt, nếu ThẩmTrường Trạch chết, ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác nhất định sẽ làmphản. Họ sẽ nghĩ mọi cách để giữ tính mạng, hận không thể cách ngọc Con Rối càng xa càng tốt, không thể lãng
phí thời gian vào chuyện tìmkiếmngọc Con Rối được nữa. Những dị nhân đẳng cấp cao khác cũng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí, lúc đó mới thật là tận thế."
Tùng Hạ hiểu được lợi hại trong đó, lúc này người toàn mồ hôi. Nếu ThẩmTrường Trạch chết thật, cậu không dámtưởng tượng sẽ xảy ra bao nhiêu kịch biến. Có thể khẳng định là ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và các tổ chức dị nhân
khổng lồ do họ lãnh đạo sẽ lập tức mất kiểmsoát. Nếu chỉ dựa vào họ thì không thể chống lại Thông Ma, không thể tiến vào Thanh Hải, càng không thể chống lại sinh vật biển sâu không lường được. Loài người sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.
Tùng Chấn Trung hiếmkhi bộc lộ cảmxúc, anh xoa xoa tóc Tùng Hạ: "Tiểu Hạ, thứ cháu cứu không phải tính mạng của ThẩmTrường Trạch mà là hy vọng của loài người."
Tùng Hạ thở dài một hơi, nói lên tự đáy lòng: "Tốt quá."
Đặng Tiêu chờ mong hỏi: "Đường ca, Liễu ca, hai anh có biến hóa gì?"
Hai người nhìn nhau, như thể không biết diễn đạt như thế nào.
Liễu Phong Vũ nhìn một chậu hoa đặt trên cửa sổ, nhẹ nhàng vung tay lên, chậu hoa kia đột nhiên tự dưng mọc lên một đóa hoa xinh đẹp.
Mọi người kinh ngạc nhìn chậu hoa, Trang Nghiêu nói: "Hoa đại vương có thể tách rời khỏi thân thể anh?"
Liễu Phong Vũ nhìn bàn tay của mình, vui vẻ nói: "Tôi vừa có cảmgiác này, quả nhiên thật sự có thể làmnhư vậy, hoa có thể tách khỏi người tôi, mọc lên tại chỗ nào đó có đất, các khả năng khác thì cần tìmhiểu thêm."
Đường Nhạn Khâu lại nói: "Tôi cũng cần tìmhiểu một chút, bây giờ chỉ cảmthấy năng lượng tăng cường rất nhiều."
Trang Nghiêu gật đầu: "Bây giờ hai anh về phòng nghỉ ngơi đi. Tùng Hạ, anh cũng đi nghỉ một lát, ngày mai chúng ta lại thảo luận về khả năng cấp hai. Tôi đi xemtình hình bên tộc Long Huyết." Nói xong, nó liền đi cùng Tùng Chấn Trung, những
người khác cũng đều rời đi, trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại hai người, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "May mà anh không sao, hao tổn năng lượng cũng gây nguy hiểmcho anh, nếu muộn thêmmười giây, tôi sẽ ngăn anh lại."
Tùng Hạ bắt được tay Thành Thiên Bích, cười nói: "Cậu phải tin tôi một chút chứ." Thật ra vừa rồi cậu còn không có chút tin tưởng nào với mình. ThẩmTrường Trạch đã dùng ngọc Con Rối để cường hóa lâu như vậy, trình độ tiến hóa cao hơn
cậu rất nhiều, năng lượng của cậu phải gắng lắmmới đủ dùng. Vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ phải rút ra năng lượng, nếu không cứ để thế mãi, cậu cũng sẽ xong đời. May mà sự cố gắng của cậu và Thẩm
Trường Trạch đều không uổng phí.
Thành Thiên Bích ômlấy cậu, dùng âmlượng cực thấp nói: "Tôi thật sự không hy vọng anh có khả năng này."
Tùng Hạ giật mình, không nói gì. Khả năng càng lớn thì trách nhiệmphải gánh vác lại càng nặng, cũng càng tiến gần đến Tử thần, trong lòng mỗi người đều rõ chuyện này. Cậu xoa xoa mái tóc của Thành Thiên Bích: "Tôi cần khả năng này, nếu tôi
không giúp được gì cho cậu, tôi sẽ không có tư cách đứng cạnh cậu, làmliên lụy cậu. Thiên Bích, tôi muốn làmmột người có thể kề vai chiến đấu với cậu."
"Anh vẫn luôn là người đó."
Tùng Hạ mỉmcười.
Thành Thiên Bích đè Tùng Hạ xuống giường, cúi người hôn lên đôi môi mềmmại kia, môi lưỡi nóng bỏng không ngừng hấp thu hơi thở thân quen của cậu, động tác có hơi thô bạo tiết lộ nội tâmlo âu và bất an của hắn.
Tùng Hạ ômlấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn lâu dài này. Mỗi một lần sống sót sau tai nạn đều khiến cậu thêmquý trọng những thứ mình đang có, chúng đều được đổi lấy bằng việc cậu đã trải qua vô số nguy hiểm, ngoan cường sống đến tận
bây giờ. Có thể chung sống với Thành Thiên Bích, với bạn bè, mỗi một giây trôi qua đều vô cùng đáng quý.
Thành Thiên Bích trèo lên giường, ômTùng Hạ vào lòng, bàn tay mạnh mẽ xoa đầu Tùng Hạ, khẽ nói: "Ngủ đi, nghỉ ngơi một lát."
Tùng Hạ an tâmnhắmhai mắt lại, cậu rất muốn vì thành công hômnay mà cười to vài tiếng, nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi, rất nhanh đã thiếp đi.
Thành Thiên Bích lại vẫn mở mắt, cho dù đã qua 24 giờ không nghỉ ngơi, song hắn hồi lâu không thể chìmvào giấc ngủ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 155
Chương 155
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Mười hai ngày sau kể từ hômnay, chúng ta sẽ khởi hành đi Đông Bắc, bố trí thành viên tinh giản tối đa: Sáu người chúng ta, hai người của tộc Long Huyết và ba người của Lục Đạo Hoàng Tuyền.
Lăn qua lăn lại cả ngày với họ khiến phần lớn mọi người đều không được nghỉ ngơi, Tùng Hạ thì đánh một giấc đến tận chiều ngày hômsau. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện không thấy Thành Thiên Bích đâu nữa, hắn để lại tờ giấy cho cậu, kêu cậu
đến sân huấn luyện ngầmdưới đất khu 6 tìmhọ, cũng cố ý dặn cậu ăn xong hẵng đi.
Tùng Hạ gọi điện kêu một suất vằn thắn, ăn ngấu nghiến, lau miệng, sau đó nhanh chóng chạy đến khu 6. Cậu hết sức chờ mong biến hóa sau khi ba người kia đột phá cấp hai.
Chạy đến sân huấn luyện, Tùng Hạ phát hiện quả nhiên họ đều ở đây, ba người vừa mới đột phá cấp hai đứng ở trung tâm, bên cạnh có mấy nghiên cứu viên đang ômmáy tính nhập từng chuỗi số liệu.
Tùng Hạ vừa xuất hiện, mọi người liền đưa mắt về phía cậu. Tùng Hạ hoảng sợ, tự động đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích, cười nói: "Vừa... vừa tỉnh ngủ, sao rồi?"
Thành Thiên Bích nói: "Chúng tôi cũng vừa xuống, bây giờ đang thí nghiệmbiến hóa năng lượng của họ. Anh ăn uống gì chưa?"
"Rồi." Tùng Hạ nhìn về phía Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ: "Thế nào? Hai người khai thác ra khả năng mới gì không?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Khả năng bay nâng cao 20% so với lúc trước, cánh dài thêm13 cm, phạmvi cảmgiác rađa sinh vật từ 3 mét nay thành 7 mét, thị lực cũng được tăng cường trên diện rộng. Trừ những thứ đó ra thì cảmgiác từ trường,
hướng gió cũng nhanh nhạy hơn, có thể có tác dụng trợ giúp rất hiệu quả với tiễn thuật của tôi."
Liễu Phong Vũ hưng phấn nói: "Hômqua cậu cũng thấy rồi đấy, anh có thể cho hoa nở tại chỗ nào có đất, trừ chuyện đó ra thì nồng độ dịch tiêu hóa gia tăng 17%, tốc độ tạo dịch tăng gấp đôi so với lúc trước, bá đạo nhất là anh bắt đầu tiến hóa
ra khả năng thân thể tự lành!"
Trang Nghiêu nói: "Khả năng này không gọi là tự lành mà là tái sinh. Khả năng tái sinh của thực vật chính là cành cũ héo rũ, cành mới mọc ra. Loại khả năng này sau khi dị chủng với loài người, biểu hiện là bộ phận bị tổn thương sẽ khô héo rồi rụng
mất, mọc ra cái mới, có điều quá trình khá chậmchạp, hơn nữa không thể tổn thương chỗ hiểmnhưng theo trình độ tiến hóa gia tăng, đây cũng chính là một khả năng hết sức quan trọng. Anh có thể bắt đầu thử nghiệmtiến hóa theo phương diện
này."
Liễu Phong Vũ đề phòng nhìn nó: "Thử kiểu gì? Kích thích tiến hóa? Mỗi ngày lấy dao rạch mình một cái, sau đó huấn luyện khả năng tái sinh?" Nghĩ đến phương thức tiến hóa của Đặng Tiêu là dựa vào việc mỗi ngày bị tiêmnọc độc để kích thích
độc tính của bản thân, hắn liền có chút lo lắng Trang Nghiêu cũng dùng phương pháp biến thái đó để đối phó với mình.
Trang Nghiêu nói: "Phương pháp này là hữu hiệu nhất."
Liễu Phong Vũ giơ ngón giữa vào nó.
Tùng Hạ nhìn về phía ThẩmTrường Trạch: "Cậu thì sao? Tiến hóa ra khả năng nguyên tố hóa chưa?"
ThẩmTrường Trạch gật đầu, đầu ngón tay nhoáng lên một cái, quả nhiên ngón tay đều biến thành nguyên tố Hỏa.
Tùng Hạ thở dài: "Quá lợi hại, quả nhiên dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có đủ khả năng nguyên tố hóa."
Ánh mắt Đường Đinh Chi sáng lên, gương mặt vốn luôn nhạt nhẽo như không có biểu cảmgì, lúc này có vẻ đã hơi cuồng nhiệt: "Sự tiến hóa của cậu và Al khiến Long Huyết nhân có càng nhiều giá trị nghiên cứu."
ThẩmTrường Trạch không phản ứng lại anh, mà nói với Tùng Hạ: "Chuyện lần này cámơn anh, tôi nợ anh một lần."
Tùng Hạ cười nói: "Không khách khí."
Trang Nghiêu vừa viết viết vẽ vẽ gì đó lên giấy, vừa bình tĩnh nói: "Cámơn không thôi cũng không có thành ý đâu à."
ThẩmTrường Trạch nói: "Cậu muốn cámơn thế nào, cứ việc nói ra."
Trang Nghiêu nở nụ cười ranh mãnh: "Chờ tôi nghĩ xong sẽ nói cho anh biết."
Tất cả mọi người ở đây đều biết, Trang Nghiêu nhất định sẽ lợi dụng triệt để "món nợ" này.
Trang Nghiêu nói với Tùng Hạ: "Đa số người ở Bắc Kinh đều biết kết quả ngày hômqua, Diêu TiềmGiang và Lý Đạo Ái đã liên hệ với giáo sư Tùng, yêu cầu anh giúp họ đột phá cấp hai. Trước mắt Chu Phụng Lamvẫn chưa có động tĩnh gì, có
điều tôi tin hắn cũng giống những người khác, đều đã đến điểmgiới hạn."
Đặng Tiêu "phi" một tiếng: "Ai muốn giúp tên khốn đó."
Trang Nghiêu khẽ cười: "Không có kẻ địch vĩnh viễn... Chu Phụng Lamvẫn có rất nhiều giá trị lợi dụng, dù sao thì Từ Ưng và Trang Du nhất định không để hắn chết, nếu mất đi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên SấmSét cũng sẽ vô cùng bất
lợi với công cuộc thu thập ngọc Con Rối của chúng ta. Về phần họ sẽ phải dùng cái gì để chúng ta hỗ trợ thì sẽ do chúng ta định đoạt."
Đặng Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Bảo hắn quỳ xuống xin, không thì cứ kệ cho nổ."
Tùng Hạ tuy cũng ghét Chu Phụng Lamnhư những người khác nhưng cậu cũng biết, Chu Phụng Lamkhông thể chết được, ít nhất bây giờ không thể. Không có Chu Phụng Lam, họ sẽ tổn thất một sức chiến đấu lớn mạnh, đến lúc đó những chuyện
vốn do Chu Phụng Lamđi liều mạng cũng sẽ đổ lên đầu họ. Hơn nữa, ân oán cá nhân giữa họ, so ra thì vẫn chẳng quan trọng bằng tương lai loài người. Xuất phát từ đại cục, chú cậu cũng sẽ không để Chu Phụng Lamchết.
Tùng Hạ nói: "Những dị nhân đẳng cấp cao khác thì sao? Không biết có bao nhiêu người có thể bình an đột phá cấp hai."
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Chúng ta không thể lo nhiều như vậy, sống chết có số, ai bảo họ không đủ giá trị lợi dụng chứ."
Tùng Hạ khẽ thở dài một tiếng. Trang Nghiêu nói chuyện tuy rất độc địa nhưng vô cùng chính xác, cậu không thể lo được cho nhiều dị nhân như vậy, chỉ hy vọng những người đó sử dụng phương pháp tu luyện trong ngọc cổ còn kịp để bình an đột
phá cấp hai.
Tùng Chấn Trung trầmgiọng nói: "Đa số dị nhân đẳng cấp cao đều là những nhân vật có cấp bậc phó thủ lĩnh hoặc đội trưởng, cơ hội cho họ sử dụng ngọc Con Rối để cường hóa ít hơn thủ lĩnh một chút, độ an toàn cũng cao hơn một chút. Qua ba
tháng nữa là thời điểmđa số dị nhân đẳng cấp cao sẽ đột phá cấp hai, lúc đó chúng ta sẽ biết có bao nhiêu người không thể vượt qua kiếp nạn này. Tuy nói thế này quả là rất tàn nhẫn nhưng chỉ cần có thể bảo vệ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên quý giá nhất, các dị nhân khác còn có thể bổ sung."
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi đã đặt ra nhật trình đi Đông Bắc, trong vòng ba ngày, vũ khí riêng cho các anh có thể sản xuất xong toàn bộ, một tuần sau cho các anh thích ứng với vũ khí, hai ngày cuối cùng điều chỉnh trạng thái. Mười hai ngày sau
kể từ hômnay, chúng ta sẽ khởi hành đi Đông Bắc, bố trí thành viên tinh giản tối đa: Sáu người chúng ta, hai người của tộc Long Huyết và ba người của Lục Đạo Hoàng Tuyền."
Lục Đạo Hoàng Tuyền!
Thành Thiên Bích nói: "Đã xác định là nhómLý Đạo Ái?"
"Trải qua phân tích số liệu tổng hợp, gió, lửa, đất là tổ hợp tốt thứ hai."
"Tốt thứ hai?"
Trang Nghiêu châmchọc nói: "Tốt nhất là gió, lửa, sấmsét."
Mọi người lập tức sáng tỏ.
"Nhật trình cơ bản là vậy, ngày mai chúng tôi sẽ mời ba người của Lục Đạo Hoàng Tuyền đến khu 6 bàn bạc nhiệmvụ lần này với cùng chúng ta, có ai còn ý kiến gì khác không?"
Mọi người không nói gì, nghĩ đến hành trình đi Đông Bắc lần này, trong lòng mỗi người đều không được thoải mái.
Trang Nghiêu khép sổ ghi chép lại: "Nếu không còn ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy, các anh tiếp tục huấn luyện đi, tôi đi trước."
Đúng lúc này, điện thoại của Tùng Chấn Trung đổ chuông, anh nghe máy: "Tôi đây? Đến rồi à? Được, tôi biết rồi." Sau khi cúp điện, anh nhìn về phía Tùng Hạ, nói: "Diêu TiềmGiang đến đây, muốn gặp Tiểu Hạ."
Tùng Hạ gật đầu: "Là vì chuyện cấp hai ạ? Nhanh thật đấy, tin tức là do chú và mọi người tung ra?"
Tùng Chấn Trung nói: "Phải, sau khi ThẩmTrường Trạch đột phá cấp hai, bọn chú lập tức tung tin tức ra ngoài, tin này quả thật khiến lòng người phấn chấn. Có điều bọn chú không thuật lại những gì ThẩmTrường Trạch đã trải qua, chỉ có vài dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là biết được nội tình, nếu không thì các dị nhân đẳng cấp cao khác cũng sẽ lộn xộn. Xemra Diêu TiềmGiang cũng đã đến điểmgiới hạn, đứng ngồi không yên."
Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, lại nhìn về phía Trang Nghiêu: "Có đi gặp không?"
Sắc mặt Thành Thiên Bích không được tốt lắm, nhưng vẫn nói: "Gặp đi, xemhắn muốn dùng cái gì để được chúng ta giúp."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Hômnay chúng ta gặp Diêu TiềmGiang, ngày mai gặp Lý Đạo Ái, tôi không tin rằng Trang Du còn ngồi yên được."
Tùng Chấn Trung cũng cười: "Tình thế lúc này rất tốt với chúng ta. Vì muốn có thể thuận lợi đột phá cấp hai nên cả Diêu TiềmGiang và Lý Đạo Ái đều sẽ phải cần chúng ta giúp đỡ, họ sẽ bị cô lập. Hai ngày sau chúng tôi lại một lần nữa bỏ phiếu
quyết định ưu tiên phát triển thí nghiệmcải tạo gene hay là thí nghiệmnăng nguyên mới, lần này chúng ta nhất định có thể thắng lợi, tập trung tài nguyên hữu hạn vào việc nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng kiểu mới."
"Đi thôi, chúng ta đi gặp Diêu TiềmGiang."
Mọi người và Tùng Chấn Trung về tới khu 3, Diêu TiềmGiang chỉ dẫn theo một cấp dưới, mặc một bộ đồ thoải mái, giày da màu trắng không dính một hạt bụi, kính râmmàu xámgài trên đầu, thoạt nhìn hết sức tuấn tú tao nhã, giống như là đi bàn
chuyện làmăn vậy. Trong cách ăn mặc, Diêu TiềmGiang luôn không quá phô trương song không làmmất đẳng cấp, chuyện này anh và Liễu Phong Vũ chắc hẳn có tiếng nói chung. Đáng tiếc lúc mọi người xuất hiện, ánh mắt Diêu TiềmGiang vẫn
đặt ở trên người Tùng Hạ.
"Quận vương." Tùng Chấn Trung đi qua, bắt tay với anh.
Diêu TiềmGiang cười nói: "Giáo sư Tùng, dạo này giáo sư lại gầy đi rồi, lần này từ Hồ Namvề, tôi có mang theo một ít thảo dược địa phương, chính gốc đấy, lúc về tôi sẽ cho người đưa đến cho giáo sư một ít."
Tùng Chấn Trung cười nói: "Cámơn."
"Không khách khí." Ánh mắt Diêu TiềmGiang lướt đến phía Tùng Hạ, cười nhẹ: "Tùng tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tùng Hạ gật đầu: "Quận vương, đã lâu không gặp, nghe nói ngài đã thuận lợi hoàn thành nhiệmvụ, vừa về Bắc Kinh không lâu."
Diêu TiềmGiang lại cười nói: "Phải, may mà không bị thương, không thì lại làmphiền cậu."
"Vào trong ngồi đi." Tùng Chấn Trung làmtư thế mời vào phòng khách.
Mọi người đi vào phòng khách, Diêu TiềmGiang để cấp dưới của mình ở ngoài. Anh còn chưa ngồi xuống, Trang Nghiêu đã nói thẳng: "Lần này Quận vương đến đây là vì chuyện đột phá cấp hai sao?"
Diêu TiềmGiang nói: "Phải, nghe nói thiếu tá Thẩmđã thành công đột phá cấp hai, cậu ấy đâu rồi? Chẳng lẽ thân thể vẫn chưa hồi phục?"
"Không, hồi phục rồi, bây giờ đang ở sân huấn luyện ngầm."
Diêu TiềmGiang gật đầu, nhưng có vẻ rõ ràng là không tin. ThẩmTrường Trạch đột phá cấp hai là chuyện cực kỳ nguy hiểm, mới một ngày mà đã có thể vui vẻ? Trừ phi là Tùng Hạ chữa thương cho hắn. Vừa nghĩ đến Tùng Hạ có quan hệ thân
mật như vậy với tộc Long Huyết, trong lòng Diêu TiềmGiang có chút suy nghĩ sâu xa. Người có khả năng độc nhất vô nhị như Tùng Hạ, ai cũng muốn chiếmlàmcủa riêng.
Trang Nghiêu nói: "Nếu không tin, lát nữa Quận vương có thể đến gặp anh ta."
Diêu TiềmGiang mỉmcười: "Không cần, có lẽ thiếu tá Thẩmbây giờ đang bề bộn nhiều việc, phải nhanh chóng thích ứng với khả năng mới của mình, ví dụ như nguyên tố hóa gì đó."
Tùng Hạ nói: "Có phải Quận vương cũng đã đến điểmgiới hạn hay không?"
"Căn cứ theo mô tả trong thông tin mọi người đưa cho thì quả thật tôi hẳn đã đến điểmgiới hạn, tốc độ tu luyện càng ngày càng thong thả, mấy ngày nay bắt đầu dừng lại không tiến nữa, hạt nhân năng lượng có vẻ cũng đã đầy. Tôi vốn có chút lo
lắng về chuyện đột phá cấp hai này, nghe xong những việc thiếu tá Thẩmđã trải qua, tôi nghĩ tôi cần Tùng tiên sinh giúp đỡ. Mọi người đều là người thẳng thắn, hômnay tôi tới đây vì chuyện này."
Tùng Hạ nói: "Quận vương, không phải ai cũng sẽ trải qua nguy hiểmnhư vậy, hai người trong nhómchúng tôi đều thuận lợi đột phá cấp hai."
Diêu TiềmGiang cười nhạt: "Không phải nói càng tiếp xúc lâu với ngọc Con Rối thì khi đột phá cấp hai càng nguy hiểmhay sao, thời gian tôi tiếp xúc với ngọc Con Rối không khác thiếu tá Thẩmlà mấy, nếu cậu ta thiếu chút nữa là nổ tan xác, tôi
cũng tồn tại mối nguy hiểmnhư vậy."
Tùng Hạ lắc đầu, cười nói: "Chuyện này có liên quan với thể chất mỗi người, Quận vương không cần quá lo lắng." Cậu có ý đồ nâng cao độ khó của việc này để Trang Nghiêu có thể nâng cao "bảng giá" lên.
Diêu TiềmGiang tất nhiên nhìn thấu ý đồ của cậu: "Thế nào, chuyện này khiến Tùng tiên sinh rất khó xử ư?"
Tùng Hạ lập tức tỏ vẻ khó xử: "Tôi nói cho Quận vương biết nguyên lý tôi đã giúp thiếu tá Thẩmvậy. Nói ra thì ở cấp một, dung lượng và độ tinh khiết trong hạt nhân năng lượng của mỗi người đều chẳng khác nhau là mấy. Năng lượng có được do
dùng ngọc Con Rối cường hóa được chúng tôi gọi là 'năng lượng mang tính hủy diệt', còn năng lượng đạt được thông qua tu luyện được chúng tôi gọi là 'năng lượng an toàn'. Trước mắt, trong nhómtôi đã có ba người đột phá cấp hai, sở dĩ họ có
thể an toàn đột phá là do họ đã tu luyện trong thời gian rất lâu, chỉ mới tiếp xúc với ngọc Con Rối trong ba tháng gần đây. Nói cách khác, trong hạt nhân năng lượng của họ, năng lượng an toàn nhiều hơn năng lượng mang tính hủy diệt. Trong thời
điểmđột phá cấp hai, năng lượng trong hạt nhân năng lượng sẽ đột ngột gia tăng gấp mấy lần, chạy tán loạn khắp nơi trong thân thể, nếu lúc này năng lượng mang tính hủy diệt mà nhiều hơn năng lượng an toàn mà không áp chế nổi thì người đó sẽ
nổ tan xác mà chết. Ngược lại, người đó sẽ sống nếu có thể tiến hành dẫn đường chính xác bằng ý chí của mình, thuận lợi đột phá cấp hai. Điều tôi làmthật ra giống khi tôi chữa trị cho người khác, dùng năng lượng an toàn trong cơ thể tôi kết hợp
với năng lượng an toàn trong cơ thể đối phương, áp chế và dẫn đường cho năng lượng mang tính hủy diệt. Nhưng ngài đã dùng ngọc Con Rối để cường hóa rất lâu, năng lượng mang tính hủy diệt trong cơ thể ngài có rất nhiều, một khi năng lượng
an toàn trong cả hai người chúng ta gộp lại mà vẫn không thể đẩy lùi năng lượng hủy diệt trong cơ thể ngài, chẳng những ngài sẽ nổ tan xác mà chết mà tôi cũng có thể gặp nguy hiểmvì kiệt quệ năng lượng. Cho nên, Quận vương, hômqua tôi đã
mạo hiểmtính mạng để giúp thiếu tá Thẩm." Tùng Hạ nói những lời nói là nửa thật nửa giả, năng lượng tiêu hao quá độ quả thật sẽ gây nguy hiểmcho cậu, có điều cậu vẫn còn lựa chọn có thể rút ra, nhưng nếu cậu làmvậy, hômqua ThẩmTrường
Trạch đã hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Nhìn từ nét mặt Diêu TiềmGiang thì có vẻ anh đã tin, nét mặt cũng đồng thời trở nên nghiêmtrọng.
Trang Nghiêu nhíu nhíu mày, cho Tùng Hạ một ánh mắt khen ngợi.
Diêu TiềmGiang vẫn rất có phong cách quý phái, anh nhanh chóng hồi phục nét bình tĩnh, ung dung mỉmcười: "Xemra chuyện này quả nhiên rất nguy hiểm, nếu không có Tùng tiên sinh, thiếu tá Thẩmchưa chắc đã có thể vượt qua cửa ải khó khăn
này. Có điều tôi tin Tùng tiên sinh cứu thiếu tá Thẩmcũng không phải chỉ do giao tình cá nhân mà vì bảo vệ sức chiến đấu cao cấp của con người, vì công cuộc phong ấn ngọc Con Rối, tái kiến thiết quê hương, phục hưng toàn bộ xã hội của chúng
ta. Làmmột dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nếu số mệnh của tôi đã được định trước là có khả năng ấy, trước nhiệmvụ gian nan nhất, tôi tuyệt đối không chối từ. Cho nên tôi khẩn cầu Tùng tiên sinh giúp đỡ, để quận Cửu Giang có thể tận
tâmtận lực cố gắng vì tương lai loài người."
Diêu TiềmGiang một hơi nói năng hết sức oai phong lẫmliệt, không chút sơ hở, ý tại ngôn ngoại chính là Tùng Hạ cũng không nên "từ chối nhiệmvụ gian khổ". Trong thời đại văn minh, anh chính là luật sư có thể phân tích hùng biện, Tùng Hạ tự
nhiên không phải đối thủ của anh, đành phải cười cười, đẩy cuộc đàmphán tiếp theo sang cho Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu thờ ơ nói: "Chúng tôi tất nhiên là rất muốn giúp Quận vương, hay đúng hơn là chúng tôi muốn giúp mỗi một kẻ mạnh có khả năng thu về ngọc Con Rối, dù sao thì cho dù lập trường của chúng ta thế nào thì mục tiêu vẫn đều giống
nhau. Có điều, trên con đường và phương thức tái kiến thiết xã hội, chúng tôi và tập đoàn quân 46 có khác biệt rất lớn, hơn nữa sự khác biệt này đang càng ngày càng nghiêmtrọng, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của chúng
tôi, chuyện này tạo thành trở ngại rất lớn đối với công cuộc tái kiến thiết. Tất cả tài nguyên đều bị chia đôi, con người còn có nhiều kẻ địch chung như vậy, cuối cùng lại vì vấn đề nên đi đâu về đâu mà tranh luận gay gắt, lãng phí thời gian, chuyện
này tuyệt đối là không chút lý trí. Cho nên, nếu mục tiêu của chúng ta đều là tái kiến thiết xã hội, như vậy, vì bảo vệ một trong những sức chiến đấu mạnh nhất, chúng tôi nên giúp Quận vương, mà có phải Quận vương cũng nên giúp chúng tôi tìm
một con đường đúng đắn, đóng góp tài nguyên, thành lập một phương hướng cho mọi người cùng đi, có phải hay không?"
Diêu TiềmGiang cười mà không nói, trong mắt lại lóe lên ánh sáng.
Trang Nghiêu đang ép anh về phần lập trường, còn anh cũng không chút bất ngờ.
Thật ra theo sự gia tăng về mâu thuẫn giữa tập đoàn quân 46 và tập đoàn quân 52, ngày này sớmmuộn gì cũng sẽ đến, mâu thuẫn giữa hai quân đoàn này có một ngày cũng phải giải quyết, mà phương pháp giải quyết không ngoài hai loại: Tranh
chấp vũ lực, rồi chấmdứt bằng chuyện đôi bên cùng thiệt Hoặc là một bên dùng vũ lực và danh vọng áp chế thật chặt bên còn lại. Cả hai tập đoàn quân đều muốn dùng cách thứ hai để giải quyết, mà bây giờ với sự xuất hiện của Thành Thiên Bích
và Tùng Hạ, cán cân vốn đã được duy trì rất lâu, lúc này đã xuất hiện độ chênh rõ ràng. Một khi cục diện thế lực cân bằng bị phá vỡ, xung đột sẽ nhanh chóng bùng nổ, tập đoàn quân 52 nhất định sẽ bắt lấy mọi thực tế để đạp đổ tập đoàn quân
46, tranh thủ thời cơ trước khi khai chiến, khống chế thế cục. Để đạt được mục đích này, thái độ của hai tổ chức dị nhân quy mô lớn mà trước nay vẫn trong trạng thái trung lập là quận Cửu Giang và Lục Đạo Hoàng Tuyền sẽ có ảnh hưởng mấu
chốt nhất.
Bây giờ thời cơ này đã đến với chuyện Diêu TiềmGiang và Lý Đạo Ái đột phá cấp hai. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, nếu Từ Ưng và Trang Du không thể giải quyết vấn đề an toàn tính mạng khi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đột phá
cấp hai thì chuyện họ sẽ phản chiến tập đoàn quân 52 cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Trước mắt, Diêu TiềmGiang quả thật không có lý do từ chối, so ra thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng chuyện giữ lấy tính mạng. Không cần biết đột phá cấp hai có thật sự nguy hiểmgiống như họ đã truyền bá hay không, chỉ cần xemqua
hình ảnh động vật nổ tan xác, cho dù đây có là mưu kế của Tùng Chấn Trung thì Diêu TiềmGiang cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình để đi cược. Với anh mà nói, đột phá cấp hai mới là chuyện quan trọng, những chuyện khác có thể đợi đến
sau khi đột phá cấp hai thì mới cân nhắc. Cho nên Diêu TiềmGiang không chút do dự, oai phong lẫmliệt nói rằng: "Nếu đều là vì tương lai loài người, Diêu mỗ đâu thể chối từ."
Trang Nghiêu cười nói: "Vậy mong Quận vương phối hợp với hành động sau này của giáo sư Tùng. Chỉ cần đồng tâmhiệp lực, chúng ta nhất định có thể dẫn dắt con người đi trên con đường phục hưng chính xác nhất."
Sau khi đã được uống thuốc an thần [186], Diêu TiềmGiang cảmthấy mỹ mãn rồi rời đi. Thật ra cho dù hômnay hắn không đứng về phe tập đoàn quân 52 vì chuyện đột phá cấp hai thì sớmmuộn gì hắn cũng phải về bên này. Tỏ vẻ nghe theo lập
trường của tập đoàn quân 52 trong tình thế tốt, so ra thì vẫn tốt hơn chuyện bị buộc phải nghe theo, về phần tính toán gì sau khi đột phá cấp hai, đến lúc đó còn cần xemxét tình thế. Diêu TiềmGiang không phải hạng người mặc người vò nặn, muốn
khống chế người này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
[186] Uống thuốc an thần: Ví với những lời nói và hành động nhằmlàmcho người khác an tâm.
Sau khi Diêu TiềmGiang đi, Tùng Chấn Trung lại không có chút biểu cảmvui sướng nào, anh lo lắng: "Chờ sau khi mọi người trở về từ Đông Bắc, mâu thuẫn giữa hai tập đoàn quân rất có khả năng đã rất gay cấn, nếu tập đoàn quân 46 muốn làm
một cuộc đọ sức cuối cùng thì nhất định sẽ chọn hành động trong lúc mọi người và tộc Long Huyết không có ở đây. Hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về, rất có thể Bắc Kinh có một cuộc chiến căng thẳng đang chờ mọi người."
Tùng Hạ thở dài: "Chú, như vậy chú cũng sẽ có nguy hiểm."
Tùng Chấn Trung nói: "Không sao, chuyện này sớmmuộn gì cũng sẽ đến. Hơn nữa cho dù khu 3 vạ lây thì hễ còn dùng được chú, họ cũng sẽ không ra tay. Chú lo lắng cho tư lệnh Tào hơn..." Anh nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tình thế có lợi cho chúng ta, người nên lo lắng cho mình không phải chúng ta, là Từ Ưng."
Tùng Chấn Trung nói: "Tư lệnh Tào là một chủ tướng có tài, nhưng ông ấy vẫn kémxa sự độc ác của tư lệnh Từ."
Tùng Hạ cau mày: "Nếu trong lúc chúng cháu đi, Bắc Kinh lại nguy hiểmnhư vậy, chi bằng chúng ta hoãn kế hoạch đi Đông Bắc lại?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không được, chúng ta phải cho Từ Ưng một cơ hội bùng nổ. Tuy càng kéo dài chuyện này thì tình thế càng có lợi cho chúng ta nhưng Từ Ưng càng ngày càng tuyệt vọng thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Khiến ông ta ra
tay khi vẫn còn niềmtin, còn hi vọng và có điều cố kỵ tốt hơn là đẩy ông ta đến đường cùng, bất chấp đại cục. Bây giờ nhất định là ông ta vẫn chưa muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai tập đoàn quân, nhưng một khi tất cả tổ chức dị nhân đều phản
chiến, ông ta sẽ biến thành một con chó dại thật sự, gặp ai cũng cắn, chúng ta không thể ép ông ta đến vậy. Hơn nữa, bên phía Thông Ma cũng không thể kéo dài hơn, nó càng dài càng lớn, sắp chọc thủng cả trời rồi. Cho nên, rời khỏi Bắc Kinh
vào lúc này là tốt nhất."
Tùng Hạ lắc đầu thở dài, không còn lời nào để nói. Dòng nước ở Bắc Kinh vừa sâu vừa đục, cậu vốn tưởng rằng mình coi như có chút thông minh, nhưng cũng phải cảmthấy trí lực của mình không đủ dùng rất nhiều. May mà còn có Trang Nghiêu
và chú, nếu không tình cảnh bây giờ của họ sẽ nguy hiểmđến nhường nào.
Sáng hômsau, Lý Đạo Ái đúng hẹn tới đây, hơn nữa đến một mình. NhómTùng Hạ mới chỉ gặp Lý Đạo Ái hai lần nhưng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về người này. Người đàn ông này có khí chất rất vững vàng, đôi mắt sâu thẳmbao la như đất
đai, như thể bao quát mọi chuyện khiến người ta vô thức cảmthấy hắn đáng tin cậy.
Lý Đạo Ái gật đầu với mọi người, sau đó ngồi vào phòng họp, không nói một câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: "Hômnay muốn thảo luận kế hoạch tác chiến sao? Có thể bắt đầu."
Trang Nghiêu nói: "Cảnh sát Lý không muốn nói chuyện đột phá cấp hai hay sao?"
"Trước đó tôi đã phái người biểu đạt nhu cầu cần Tùng tiên sinh giúp đỡ, về phần mọi người muốn gì, tôi cũng đã đoán được, không có gì cần phải thảo luận, đáp án của tôi chắc hẳn mọi người đều đã đoán được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là
chuyến đi Đông Bắc, về phần đột phá cấp hai, tiến hành sau khi trở về đi."
Trang Nghiêu cười nói: "Cảnh sát Lý quả là sảng khoái, được, hômnay chúng tôi sẽ nói về hành trình Đông Bắc."
Đường Đinh Chi mở máy chiếu, trên tường xuất hiện một bức hình, toàn bộ bức hình là một cánh rừng xanh umtươi tốt, chiếmtrọn cả màn ảnh, anh nói: "Đây là bức ảnh được chụp từ độ cao sáu ngàn mét, chiều cao của Thông Ma đã quá 800
mét, chúng tôi ước tính bộ rễ của nó kéo dài ít nhất 150 km. Thứ chúng ta sẽ đối mặt tuyệt đối không chỉ là một cây thông mà là tất cả động thực vật trong khu rừng cây thông này đã khống chế."
Tùng Hạ biến sắc, theo bản năng siết chặt nắmđấm. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 156
Chương 156
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhận lấy, ánh mắt sắc như lưỡi đao sắp gọt Trang Nghiêu thành từng miếng.
Liễu Phong Vũ nói: "Đùa à, cái thứ đó ngoại trừ dùng đạn nổ chết thì còn có khả năng tiêu diệt gì khác?"
"Có lẽ có." Đường Đinh Chi nói: "Thông Ma từng nói chuyện với chúng tôi, cho dù đó chỉ là cảnh cáo nhưng chuyện này chứng minh có thể đàmphán với nó, không giống lũ sâu cho dù dị chủng với con người, có khả năng nói chuyện nhưng không
muốn đàmphán với chúng ta. Chỉ cần Thông Ma đồng ý nói chuyện, chúng ta sẽ có hy vọng không cần dùng đến vũ lực cũng có khả năng giải quyết tranh chấp. Cho nên, nhiệmvụ chủ yếu lần này của các cậu là thu thập tình báo và nghĩ cách đối
thoại với nó. Chúng tôi sẽ căn cứ theo thông tin các cậu mang về để quyết định sách lược tiếp theo."
Liễu Phong Vũ chọc vào một câu: "Thế ngộ nhỡ chúng tôi không về được thì sao."
Sắc mặt Đường Đinh Chi không chút thay đổi: "Đó cũng là một thông tin."
Trang Nghiêu nói: "Tôi có támphần nắmchắc, tôi tin Thông Ma đồng ý đàmphán. Nó dị chủng với một con người, nó sẽ dùng trí tuệ và ký ức có được ấy. Căn cứ từ giọng nói để phán đoán, người bị dị chủng là một người đàn ông trưởng thành,
Thông Ma nhất định có hiểu biết nhất định với các vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn của con người. Dù có tiến hóa thế nào đi chăng nữa thì bằng sức mạnh bây giờ, nó vẫn chưa thể chống lại sự tấn công của vũ khí hạt nhân. Bất cứ sinh vật
nào có ý thức bản thân thì đều không thể gạt bỏ được cảmxúc sợ hãi. Thông Ma đang không ngừng tiến hóa, đồng thời, nó cũng đang không ngừng khuếch trương diện tích khu rừng của mình, cảnh cáo máy bay trinh sát tuần tra, đây đều là biểu
hiện của cẩn thận tự vệ."
Tùng Hạ nhíu mày: "Mọi người có nghĩ tới mục đích Thông Ma chạy tới cắmrễ ở dãy Tiểu Hưng An hay không? Nó vốn sống ở Vân Nam, người bị nó dị chủng hơn phân nửa cũng là dân bản xứ, cho dù không phải thì bây giờ ý thức cây thông
chiếmcứ chủ đạo, là tự nó muốn đến dãy Tiểu Hưng An. Đối với quyết định này, con người trong cơ thể nó không có quyền lên tiếng, nhưng người đó lại lấy trí tuệ con người giúp nó đạt thành mục tiêu. Thông Ma lợi hại như vậy, bất cứ lúc nào
cũng có thể hóa thành con người rồi bỏ đi, vì sao nó nhất định lại cắmrễ tại dãy Tiểu Hưng An? Nó đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng xưng bá một phương, còn có thể hưởng thụ nguồn thức ăn bất tận. Cho nên tôi đoán, có lẽ Thông Ma
không có dã tâmnhư chúng ta đã tưởng. Cho dù luôn tiến hóa, khuếch trương, nhưng tiến hóa không phải là chuyện nó có thể dừng lại, ngọc Con Rối đang thúc giục nó, hơn nữa nó cũng không biểu hiện ý đồ muốn xưng bá Đông Bắc rõ ràng, nếu
không vì sao có thể khống chế nhiều động thực vật trong rừng như vậy mà nó vẫn không lợi dụng chúng mà chỉ là yên lặng sinh trưởng rồi sinh trưởng? Ý của tôi là... nếu Thông Ma chỉ muốn sống ở đó thôi? Không có mục đích gì khác, chỉ là chọn
một chỗ cho mình cư trú."
Trang Nghiêu dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Ý anh à... Thông Ma chỉ là muốn sinh sống ở quê nhà?"
Tùng Hạ vừa thấy Trang Nghiêu hơi cau mày, lập tức có chút chột dạ. Phương thức tư duy của cậu luôn bị Trang Nghiêu phê bình là quá mềmyếu và xử trí theo cảmtình. Cậu biết ý của Trang Nghiêu là ngại cậu suy xét vấn đề theo một cách rất
ngây thơ, luôn nghĩ theo hướng có lợi, dùng nó để làmtê liệt tâmlý sợ hãi của mình. Cậu gãi đầu: "Chỉ là một suy đoán thôi."
Trang Nghiêu nói: "Trong hai tháng mọc hơn một trămmét, đường kính diện tích khu rừng có thể khống chế đã mở rộng ra hơn ba trămmét, chuyện này chưa được coi là 'ý đồ xưng bá rõ ràng' hay sao? Đương nhiên, trước khi có được thông tin
đáng tin, bất cứ suy đoán nào cũng có khả năng. Nếu chúng ta có thể sống sót đi đến trước mặt nó, đối thoại với nó, nhất định phải nhớ hỏi một chút, có phải nó muốn cả đời không định gây chuyện hay không."
Tùng Hạ đã sớmquen cách nói đâmchọc, hoàn toàn gạt bỏ đối phương của Trang Nghiêu. Thật ra chính cậu cũng hiểu mình nghĩ quá đẹp rồi, một cây thông có trí tuệ của con người lại thật sự camtâmcả đời chỉ làmmột cây thông thôi ư?
Lý Đạo Ái nói: "Chúng ta sẽ tiếp cận cây thông này như thế nào? Không thể đi máy bay, chúng ta sẽ cưỡi thú chạy xuyên qua rừng?"
Tùng Chấn Trung nói: "Không sai, bay là nhất định không được rồi. Mọi người nhìn vào những chấmđen trong bức ảnh này xem, thoạt nhìn thì nó có vẻ giống như vết bẩn trong ảnh, thật ra tất cả đều là chimchóc biến dị. Dãy Tiểu Hưng An bao
trùmnhững cánh rừng cao lớn, sản vật phong phú, đặc biệt thích hợp cho động thực vật sinh trưởng. Nhất là khả năng tự vệ và khả năng săn mồi của chimchóc đều mạnh hơn so với động vật dưới đất, tỉ lệ tử vong thấp, tạo thành sinh vật phát triển
trên bầu trời dãy Tiểu Hưng An. Đương nhiên, mọi người chạy xuyên qua khu rừng cũng muôn vàn nguy hiểm, có điều mọi người chỉ có vài người, đối với Thông Ma mà nói thì cũng chỉ bé nhỏ như con kiến. Ít nhất trước khi mọi người tiếp cận
được thân cây của nó, nó rất khó chú ý tới mọi người. Mà đối phó với động thực vật biến dị trong rừng, bằng sự phối hợp của mọi người mà nói cũng không tính là việc gì khó. Cái khó nhất là sau khi tiếp xúc trực diện với Thông Ma, mọi người sẽ
rời khỏi đó như thế nào."
Đặng Tiêu mở mắt trừng trừng: "Rời khỏi đó như thế nào?"
"Lúc trước tôi đã nói, diện tích khu rừng chịu chi phối của bộ rễ kéo dài của Thông Ma còn lớn hơn cả đảo Hải Nam, trước mắt bán kính ước chừng 150 km, chỉ riêng đường kính thân cây đã đạt 2 km. Có điều, chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm,
cho dù bộ rễ của nó kéo dài ra rất xa nhưng lấy thân cây làmtrung tâm, bắt đầu từ bán kính 30km, năng lượng giảmdần bắt đầu từ bán kính 70km, năng lượng trở nên yếu kém. Một khi đàmphán thất bại, mọi người nhất định phải chạy ra khỏi
đấy ít nhất hơn 30kmthì mới có thể thoát khỏi sự tấn công của toàn bộ khu rừng với mọi người."
Tùng Hạ lẩmbẩm: "30 km..." Bằng tốc độ của A Bố, khoảng cách dài như vậy nhanh nhất cũng cần 10 – 15 phút, đấy còn là trong tình hình không lọt vào bất cứ ổ phục kích nào. Nếu bị tấn công, quãng đường 30kmdài dòng này có thể bố trí
cho họ không biết bao nhiêu thiên la địa võng. Hơn nữa, cho dù đã chạy được 30kmcũng không có nghĩa là đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vừa nghĩ đến chuyện này, Tùng Hạ đã cảmthấy da đầu run lên.
Thành Thiên Bích nói: "Các vị tiếp ứng ở đâu?"
Đường Đinh Chi nói: "Chúng tôi tổ chức một tiểu đoàn tiếp ứng cho mọi người cách đó 70km."
Đường Nhạn Khâu hỏi Trang Nghiêu: "Hành động lần này cậu cũng không thamdự à?"
"Tôi thamdự, tôi sẽ đi cùng các anh tiến vào nội địa dãy Tiểu Hưng An, trực tiếp đối mặt với Thông Ma."
Tùng Hạ nhíu mày: "Gì cơ? Như thế rất nguy hiểm, cậu không cần phải vào trong theo chúng tôi."
"Dù sao cũng phải có một người đối thoại với Thông Ma, lần trước không thể tiến vào tháp Đại Nhạn, đã bỏ lỡ cơ hội thu thập được nhiều thông tin hơn, tôi đã rất lấy làmtiếc về chuyện đó. Lần này tôi nhất định phải tiếp xúc gần gũi với nó, hơn
nữa, giao việc đàmphán cho các anh, tôi không yên lòng. Cho nên các anh phải phân thêmtinh lực bảo vệ tôi."
"Chi bằng để đại tá Đường đi, anh ấy có khả năng tự vệ hơn cậu."
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Tôi muốn triệu tập quân vũ trang bản địa tiếp ứng cho mọi người ở ngoài rừng. Ở đó không được sớmtiếp xúc với Bắc Kinh như Tây An, hệ thống thông tin của chúng tôi và Đông Bắc gần đây mới được khôi phục,
chuyện này không có thân phận quân nhân thì không thể chấp hành, một đứa bé thì càng không thể khiến những người đó tin phục."
Trang Nghiêu xemthường câu "một đứa bé" kia, có điều sự thật đúng là như thế, bất luận nó có thông minh thế nào thì bề ngoài của nó cũng chỉ là một đứa bé. Hơn nữa, nó còn chưa tạo dựng được đủ uy tín ở Bắc Kinh chứ đừng nói đến chuyện
điều động quân đội tại một địa phương xa lạ.
Thành Thiên Bích nói: "Như vậy tổng cộng chúng ta có 11 người... tộc Long Huyết đi hai người nào? ThẩmTrường Trạch và Al Maurell à?"
ThẩmTrường Trạch gật đầu.
"Các anh thì sao?" Thành Thiên Bích nhìn về phía Lý Đạo Ái.
Lý Đạo Ái nói: "Tôi dẫn theo hai đội trưởng."
Trang Nghiêu nói: "Hômnay anh phải dẫn họ đến đây, ít nhất cho chúng tôi hiểu biết khả năng của họ trước."
Lý Đạo Ái nói: "Một dị chủng kền kền, một dị chủng báo sư tử [187], đều có kinh nghiệmthực chiến phong phú."
[187] Báo sư tử: Một dạng mèo tìmthấy ở Châu Mỹ, còn gọi báo cu ga, sư tử núi, báo, báo núi hay mèo sơn. Báo sư tử có màu nâu với tai và đuôi màu đen. Sức mạnh của cú cắn của chúng mạnh hơn của chó nhà. Vuốt của chúng có thể co giãn
và có 4 ngón. Chúng sống tới 10 nămtrong tự nhiên và 25 nămhay hơn nữa trong điều kiện bị giamcầm.
20120315103716341"Thú cưỡi đâu? Hay do con báo sư tử kia chở các anh?"
Lý Đạo Ái gật đầu: "Đúng."
"Rất tốt, đội ngũ càng tinh giản càng tốt."
Mọi người tiếp tục nghiên cứu bản đồ địa hình, định ra ít nhất ba con đường rút lui, thảo luận rất nhiều chi tiết tác chiến cụ thể, cũng lấy ra các tư liệu về Thông Ma sưu tập được cho đến bây giờ nghiên cứu một lần. Họ ngồi trong phòng họp cả
buổi mà chưa thấy ra.
Hai ngày sau, cái ngày mà rất nhiều người chờ mong đã lâu đã đến, họ sẽ được nhận vũ khí riêng của mình, hơn nữa một tuần tiếp theo sẽ phải thuần thục nắmgiữ phương pháp vận dụng. Trong số "rất nhiều người" này không bao gồmLiễu Phong
Vũ, hiển nhiên hắn không thấy một chút hứng thú nào với vũ khí của mình cả.
Mọi người tập trung đến sân huấn luyện ngầmdưới đất, hai nhân viên công tác đẩy vào một cái tủ để đồ màu bạc rất lớn, sau khi đặt tới trước mặt họ thì lập tức ra ngoài.
Trang Nghiêu đùa nghịch điều khiển từ xa trong tay, cười nhìn mọi người: "Thế nào, có mong không?"
Đặng Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng gật đầu, ánh mắt thèmthuồng kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên liếmhai ngăn tủ vậy.
Liễu Phong Vũ trợn mắt, hừ lạnh một tiếng.
Trang Nghiêu nhếch miệng cười, ấn một cái nút trên điều khiển từ xa. Cái tủ kia lập tức mở cánh cửa sang hai bên, cái tủ vốn giống tủ lạnh đứng thẳng lập tức biến thành một bàn làmviệc dáng dài, vài món vũ khí một lượt trưng bày trước mắt mọi
người. Trong số vũ khí này, có một món được lắp một chiếc vòi sen lớn có thể điều chỉnh và khẩu súng phun nước có hai túi đựng dịch màu đen lập tức hấp dẫn sức chú ý của mọi người.
"Ha ha ha ha ha ha." Đặng Tiêu không thể kiềmchế bèn lăn ra cười.
Đường Nhạn Khâu và Tùng Hạ ra sức nín cười, vẻ mặt có chút vặn vẹo, ngay cả nét mặt của Thành Thiên Bích cũng có chút cổ quái.
Liễu Phong Vũ lập tức sụp đổ, nổi trận lôi đình: "Trang Nghiêu mẹ nó ông sẽ giết chết mi! Mi làmcho ông cái vòi sen như cái JJ kia là có ý gì! Mẹ nó, mi có ý gì!"
Trang Nghiêu mỉmcười: "Bởi vì lo một túi dịch không đủ dùng nên lắp thêmtúi nữa, nó thành ra như vậy tôi cũng rất bất ngờ, có điều vũ khí nên chú trọng ở tính thực dụng, vũ khí của anh có giá trị chế tạo rất cao."
Liễu Phong Vũ nhào tới, hận không thể há miệng cắn chết Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu vội núp đến sau lưng Đường Nhạn Khâu cách nó gần nhất, bình tĩnh nói: "Anh dùng lâu rồi sẽ biết nó tốt, nó sẽ tăng cường rất nhiều cho sức chiến đấu của anh. Trên chiến trường, giữ mạng là quan trọng nhất, anh còn có thời gian
băn khoăn nó đẹp hay không sao?"
Liễu Phong Vũ mắng: "Vậy mi vì sao làmvũ khí cho người khác lại đẹp thế? Ngay cả hai cái ống thép của Thành Thiên Bích cũng dễ coi hơn cái thứ này, hômnay ông nhất định phải đánh chết mi!"
Đường Nhạn Khâu nín cười chặn trước người Trang Nghiêu: "Được rồi, dùng thử vũ khí đi đã. Trang Nghiêu nói rất đúng, tính thực dụng mới là điều quan trọng nhất."
Liễu Phong Vũ sắc mặt nhăn nhó, trừng hắn: "Tên với bao đựng của cậu đều đẹp thế, cậu thì biết cái gì."
Đặng Tiêu đập tay xuống bàn làmviệc cười như điên dại không ngừng: "Liễu ca, ha ha ha ha, anh xemsúng máy của emcó ngầu hay không, ha ha ha, anh cầmcái súng phun nước như cái JJ này thế nào a, cười chết emmất, tiểu Trang Nghiêu thật
có tài, ha ha ha ha"
Tùng Hạ vỗ vỗ Đặng Tiêu, cười nói: "Được rồi, cậu đừng khích Liễu ca nữa."
Liễu Phong Vũ tức giận đến muốn đập tường, đứng một bên sinh khó chịu. Loại người quá coi trọng hình thức bề ngoài như hắn, chuyện không thể chịu được nhất chính là sử dụng những thứ thấp hơn thẩmmỹ của mình một cách nghiêmtrọng.
Trang Nghiêu nói: "Được rồi, đều đến thử vũ khí đi."
Đặng Tiêu khẩn cấp cầmlấy khẩu súng máy cực lớn của mình, cái này giống như đại bác cỡ nhỏ vậy, có mười nòng súng, vô cùng oai phong, vừa nhìn đã biết lực sát thương rất mạnh. Nếu bị mười nòng súng này quét trúng, chỉ cần vẫn là thân thể
máu thịt thì đều không thể trốn thoát số phận thủng lỗ trên người. Thân thể lực lưỡng của Đặng Tiêu rất xứng với khẩu súng bá đạo này, tuyệt đối sẽ trở thành một siêu cấp sát thủ trong cự ly ngắn.
"Wowwww, nặng quá." Đặng Tiêu hưng phấn vuốt ve thân súng bằng kimloại màu đen mờ, cậu dùng làn da cảmnhận cảmxúc lạnh lẽo kia, thân thể vì kích động mà hơi run rẩy.
Trang Nghiêu dùng bút máy gõ vào nòng súng: "Khẩu súng máy này khi chưa lắp đạn thì nặng 18kg, nặng hơn rất nhiều so với dự kiến của chúng tôi dù đã cố gắng hết sức sử dụng chất liệu nhẹ, nếu không nhất định sẽ gần 30kg. Tốc độ bắn trung
bình sau khi điều chỉnh là 7200 phát/giây, băng đạn đang được cấp tốc chế tạo, sức nặng cuối cùng có thể sẽ hơn 150kg, anh chỉ có thể đeo nó trên lưng khi đã biến thân. Băng đạn do 6 băng đạn tiêu chuẩn kết nối lại, thiết kế linh hoạt, sau khi
dùng hết một băng đạn tiêu chuẩn, băng đạn ấy sẽ tự động tách ra, giảmbớt phụ trọng và thể tích. Đến lúc bắn hết đạn, anh có thể némbăng đạn xuống, nhưng khẩu súng này anh tuyệt đối không được ném, lỡ némrồi thì anh cũng khỏi về luôn."
Đặng Tiêu ra sức gật đầu: "Sao anh có thể némnó chứ, anh nhất định sẽ khiêng về." Cậu yêu thích không buông tay ômvũ khí của mình: "Bây giờ anh có thể đến sân bắn dùng thử không?"
"Cứ đợi đã, lát nữa chúng tôi cũng muốn ra ngoài thí nghiệmvũ khí. Hộp này chính là băng đạn tiêu chuẩn, lát nữa anh dùng nó để thử vũ khí, nó được đặc chế theo vũ khí của anh, mỗi hộp có thể chứa 6000 viên đạn. Anh một lần mang theo 6
hộp, nói cách khác, nếu anh khiêng súng máy bắn không ngừng, trong 5 phút sẽ hết sạch đạn, cho nên trong thực chiến, anh nhất định phải tiết kiệmđạn."
Đặng Tiêu nói: "Hiểu rồi."
Trang Nghiêu nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Thử tên và bao đựng tên của anh đi."
Đường Nhạn Khâu nhìn số mũi tên và bao đựng tinh xảo, đã sớmhai mắt sáng lên, nghe vậy thì nhanh chóng cầmlấy bao đựng tên, giắt ra sau lưng, lại cầmlấy ba mũi tên khác nhau, một lượt quan sát.
"Sức nặng của bao đựng tên thế nào?"
"Rất nhẹ."
"Sau khi chứa đầy tên thì không nhẹ, sức nặng chắc là hơn 35 kg, có điều phụ trọng này với anh mà nói cũng không tính là gì."
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tôi có thể mang được." Hắn cầmlấy một mũi tên hình giọt nước loại nhẹ và nhỏ nhất: "Cái này là loại tên nhỏ nhẹ phải không?"
"Phải, cảmgiác thế nào? Vì thiết kế loại tên này, tôi và hai dị nhân tiến hóa não bộ đã mất ba ngày để đọc toàn bộ tư liệu về phương diện đúc tên từ cổ chí kim. Chúng tôi sử dụng một vài chất liệu tinh vi, cũng đã được Tùng Hạ cải tạo. Loại tên
này tạmthời anh chưa chắc đã có thể thích ứng, nhưng tuyệt đối có thể nâng cao sức chiến đấu của anh."
Đường Nhạn Khâu đôi mắt lóe sáng, thoạt nhìn rõ ràng có chút kích thích, hắn ước lượng loại tên nặng nhất, thô nhất, lớn nhất: "Loại tên đầu hình đại bác này nhẹ hơn tôi tưởng, có lẽ tầmbắn chuẩn còn có thể tăng lên 2, 3 mét."
"Như vậy không còn gì tốt hơn. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các bia ngắmở bên ngoài, lát nữa chúng ta đi thử xem."
Thành Thiên Bích cầmlấy một khẩu đại bác gió hình tròn màu bạc, cẩn thận quan sát. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra huyền cơ gì, có điều bên trong có cấu tạo hết sức tinh tế, có thể nhanh chóng nén sức gió, hình thành uy lực phát nổ rất mạnh.
Hắn ***g một tay vào trong khẩu pháo, bên trong khẩu pháo lập tức tự động vươn ra một cái vòng kimloại quấn từng vòng quanh cánh tay hắn. Quấn chừng ba vòng, khẩu pháo được cố định chắc chắn trên cổ tay hắn, không hổ là được đặc chế
cho hắn, khá khớp. Sau khi khẩu pháo được cố định trên tay Thành Thiên Bích, ai có mắt kémđi chăng nữa cũng sẽ không cho rằng đó là vòi nước, kimloại màu bạc oai phong kia rất xứng với ngoại hình phóng khoáng, còn có các vòng kimloại
quấn quanh cánh tay rắn chắc khiến Thành Thiên Bích rất có vài chiến binh trong tương lai, nếu một lần đeo hai cái, nhất định càng thêmoai phong.
Thành Thiên Bích nhìn tay mình, trong mắt lộ ra thần sắc vừa lòng.
Vì không có vũ khí cho riêng mình nên Tùng Hạ rất thích những món đồ kia, chốc chốc lại sờ sờ tên của Đường Nhạn Khâu, lát lát lại xemkhẩu pháo của Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy hâmmộ. Cậu thấy Liễu Phong Vũ còn đứng một bên,
bèn giục: "Liễu ca, anh đừng bực nữa, ngoại hình của vũ khí thật sự không quan trọng, anh cũng xemnó đi." Cậu cầmlấy khẩu súng nước tạo hình kì quái kia, đưa tới trước mặt Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ nhìn nó một cái, lại càng muốn khóc.
Tùng Hạ dí vào ngực hắn: "Liễu ca? Thử xem."
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhận lấy, ánh mắt sắc như lưỡi đao sắp gọt Trang Nghiêu thành từng miếng.
Trang Nghiêu âmthầmhả hê, cười nói: "Mang chúng theo, chúng ta đến sân huấn luyện."
Sáu người mang theo vũ khí, ngồi trên xe điện rời khỏi phòng thí nghiệmkhu 6, đi đến sân sau. Sân sau khu 6 thông với chỗ hômtrước họ đã ăn cơmdã ngoại, cũng là một khu đất trống rất lớn mọc đầy cỏ dại, nơi khu 6 chuyên dùng để thí nghiệm
về Long Huyết nhân, có liên quan rất nhiều với Long Huyết nhân, bên ngoài có một sân bắn rất lớn. Trang Nghiêu đã cho người chuẩn bị rất nhiều điều kiện cho họ thí nghiệmvũ khí.
Họ xuống xe, nhìn phía trước có vài tấmthép rất dày và bia ngắmở khắp nơi.
Trang Nghiêu nói: "Các anh ai trước..."
Không đợi nó nói xong, Đặng Tiêu đã gào lên: "Anh, anh trước!" Cậu gầmnhẹ một tiếng, lập tức biến thân, xách từ trên xe xuống một băng đạn tiêu chuẩn. Cậu đã học không ít kĩ xảo chiến đấu nền tảng và tri thức vũ khí với lính đánh thuê, trang
bị băng đạn cho mình một cách rất gọn gàng, sau đó giơ súng máy nhắmngay một tấmthép dày 10cm.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ tất cả góc độ của rãnh nòng súng vẫn để thẳng, lát nữa sau khi bắn, anh có thể thử thay đổi góc độ, thử bắn nhiều hướng."
"Ok." Đặng Tiêu hít sâu một hơi, hưng phấn nhấn cò súng, lập tức, mười nòng súng được lắp trên khẩu Gatling đã cải tạo điên cuồng khạc lửa, nã đạn đoàng đoàng đoàng đoàng, động tĩnh rung trời. Số đạn kia có tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ
có thể nhìn thấy ánh lửa phun ra từ nòng súng lửa, sau đó tấmthép phía xa bị bắn cho thép vụn bay tán loạn. Chỉ trong ba, bốn giây mà tấmthép dày mười centimet đã thủng lỗ chỗ.
Đặng Tiêu dừng lại, hét lớn: "Đậu má, sướng quá! Sướng quá!"
Thành Thiên Bích khen: "Khẩu súng này chỉ cậu mới dùng được."
Trang Nghiêu gật đầu, trong mắt có vài phần đắc ý: "Người có thể sử dụng thành thạo Gatling tất phải là người có cơ thể hết sức cường tráng, thân thể mới chịu được sức giật của Gatling. Khẩu Gatling đã được cải tạo này, nòng súng tăng nhiều
quyết định có thể bắn được nhiều đạn hơn, người dùng phải chịu sức giật lớn hơn. Hơn nữa, do thân súng được giảmbớt sức nặng nên lúc bắn, lực phản chấn có thể làmngười sử dụng bị thương do phân bố sức nặng quá ít, lực phản chấn sẽ dời
lên người sử dụng súng, cho dù là dị nhân tiến hóa sức mạnh cũng chưa chắc đã chịu được, chỉ có Đặng Tiêu mới có thể tiêu hóa lực phản chấn bá đạo của khẩu súng này, hơn nữa còn khống chế được nó."
Đặng Tiêu mặt tươi như hoa: "Nó được đặc chế cho anh, cực kỳ lợi hại, bây giờ bảo anh đứng trên người Thông Ma, anh cũng không sợ!"
Tùng Hạ cười nói: "Cậu đừng đắc ý quá."
Trang Nghiêu nói: "Điều chỉnh một chút góc độ rãnh nòng súng, thử dùng các góc độ khác đã được thiết kế."
Đặng Tiêu chỉnh một cái, tính thử tiếp.
"Không được, anh phải nâng lên một ít, nếu không nòng súng chĩa xuống có khả năng sẽ bắn vào chân anh." Vừa nói, Trang Nghiêu vừa lui về sau một phía, tất cả mọi người đều cùng lui về sau như Trang Nghiêu.
Đặng Tiêu vội vàng nâng nòng súng lên, lại bóp cò súng, viên đạn bắt đầu không chút kiêng nể bắn ra trong phạmvi độ ngang là 30 độ, Đặng Tiêu bắt đầu hoảng sợ vì đường bay của số đạn này có vẻ hơi nguy hiểm, có mấy viên trực tiếp bắn
ngược về sau, có vài viên bay đến một khoảng trước người cậu không xa. Như vậy quả thật có thể bắn trúng kẻ địch trong phạmvi lớn, nhưng nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ làmđồng đội bị thương, thậmchí là làmmình bị thương.
Đặng Tiêu buông súng xuống, không dámtự tiện dùng nữa.
Trang Nghiêu nói: "Lúc về luyện tập nhiều vào, người tiếp theo."
Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên nhỏ nhẹ, nhắmngay một bia ngắmcách đó 100 mét, bắn ra. Mũi tên phập một tiếng gọn gàng trúng ngay hồng tâm, tốc độ còn nhanh hơn loại tên trước kia.
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc: "Loại tên này quả nhiên rất nhanh."
Trang Nghiêu nói: "Thế này vẫn chưa tính là nhanh, hai ngày nữa Tùng Hạ có thể chắp nối xong tất cả gân Hải Long, đến lúc đó thay dây cung xong, tốc độ của anh sẽ càng nhanh."
Tùng Hạ cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Đường, cậu đợi thêmhai ngày nữa nhé."
Đường Nhạn Khâu gật đầu, cho dù mặt ngoài có vẻ coi như bình tĩnh nhưng khát vọng của một người đàn ông đối với vũ lực mạnh hơn là chuyện không thể che giấu.
"Thử loại mũi hình đại bác đi." Trang Nghiêu đắc ý: "Tôi thích cái đó nhất."
Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên thô dài, nhắmngay một thân cây cách đó chừng 130 mét. Khi hắn kéo cung, tất cả đều nghe thấy tiếng cây cung gỗ kéo căng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, dây cung đàn hồi, mũi tên hình đại bác nhanh chóng bắn
ra, nổ bùmmột tiếng, chui vào trong thân cây kia.
Mọi người nhanh chóng chạy tới, mũi tên kia cắmvào trong thân cây ít nhất 6, 7cm. Đường Nhạn Khâu thử nhổ nó ra, lần đầu không nhổ được, thử lại lần nữa, nó cũng chỉ hơi giật một chút, vẫn không nhổ ra được.
Đặng Tiêu nói: "Để emthử coi." Cậu vung tay lên, túmlấy đuôi tên dùng sức nhổ ra, mũi tên rung lên kịch liệt. Nhưng sau khi cắmvào vật thể mũi tên sẽ tự động tràn ra những lá sắt hình hoa sen, tómchặt lấy vật thể, rất khó rút ra. Đặng Tiêu vừa
kéo vừa giật hồi lâu, rốt cuộc đã cưỡng chế nhổ được mũi tên ra, đồng thời thân cây không tính là quá thô kia bị oan uổng tước mất một lớp cây lớn bằng miệng bát.
Mọi người nhìn lỗ hổng trắng bóc kia đều âmthầmkinh hãi, nếu đây là thân người thì cầmchắc 50% là không thể cứu chữa.
Liễu Phong Vũ nói: "Trang Nghiêu, mũi tên này cậu thiết kế độc ác quá."
Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Chế tạo loại tên này mất giá thành cao, mỗi một mũi tên đều phải có giá trị, ít nhất phải giết được một tên quan trọng, chỉ cần bắn trúng thì hơn nửa là sẽ mất đi khả năng hành động."
Đường Nhạn Khâu cầmthật chặt mũi tên kia, trong lòng cũng âmthầmkinh hãi trước lực phá hoại rất mạnh của nó.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ anh thử dùng tên độc đi, mũi tên vẫn chưa được tẩmđộc, do chế tạo rất phức tạp, để anh bắn thử sẽ lãng phí, cho nên anh hãy thử công năng tán đạn của nó trước."
Đường Nhạn Khâu kéo cung, hết sức chờ mong hiệu quả của mũi tên cuối cùng này. Sau khi bắn nó ra, mũi tên đột nhiên nổ bụp một tiếng giữa không trung rồi bung ra, vỡ vụn thành vô số lá sắt, một phần tỏa ra bốn phía, một phần theo quán tính
bắn về phía trước, có vài lá sắt rơi xuống mặt cỏ, cũng có rất nhiều lá sắt khác ghimvào tấmthép, hơi có vẻ nhìn thấy mà phát hoảng.̣ Nếu lúc này ở đó có một người đứng thì lập tức bị ghimthành cái rây rồi. Những lá sắt mỏng này tuy lực sát
thương của từng cái thì không lớn nhưng sau khi tẩmđộc thì có thể tưởng tượng hiệu quả.
Đặng Tiêu vui mừng nói: "Đường ca, anh đỉnh quá đi, lúc trước anh chỉ có thể nhằmbắn một tên, không thể đối phó với đámđông, bây giờ đã giải quyết được vấn đề, số tên này quá lợi hại."
Đường Nhạn Khâu cười nói: "Dùng kỹ thuật vũ khí hiện đại trợ giúp cho tiễn thuật của tôi, đây là chuyện trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Không ngờ lại có uy lực lớn như vậy." Trong câu nói của hắn tràn ngập hưng phấn.
Trang Nghiêu cười nói: "Đây đều là những thứ được phê chuẩn nghiên cứu đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của tôi là sử dụng khả năng của Tùng Hạ chế tạo ra vũ khí có năng nguyên vô hạn. Đến lúc ấy, chúng ta mới thật sự trở thành đánh đâu thắng
đó."
Tùng Hạ cười đến nỗi không khép miệng lại được: "Rất khiến người ta mong đợi, tôi nhất định cố gắng!"
Đặng Tiêu ômchặt bả vai Liễu Phong Vũ, cười hì hì nói: "Liễu ca, Liễu ca, thử đi anh, vũ khí của anh nhất định cũng rất đỉnh, cho bọn emxemcái đi mờ."
Liễu Phong Vũ trợn cậu ta.
Tùng Hạ lại cười nói: "Liễu ca thử đi, bọn emđều rất mong nhìn thấy hiệu quả của vũ khí."
Mọi người đều nhìn Liễu Phong Vũ với ánh mắt hơi trêu chọc khiến hắn tức giận đến muốn đánh chết họ luôn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 157
Chương 157
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích rõ ràng sửng sốt, sau đó vuốt ve lưng cậu, giọng nói ngậmnụ cười: "Đãi ngộ tốt thế à?"
Sau nămlần bảy lượt thúc giục của mọi người, Liễu Phong Vũ miễn cưỡng cầmlấy khẩu súng phun nước tạo hình kì dị kia, ***g tay vào trong găng tay, bên trong có một chỗ lõmrất tiện cho hắn có thể đưa dịch tiêu hóa vào trong túi đựng dịch.
Hắn nhanh chóng đổ đầy một túi, khẽ thở dài: "Nói đi, thử với cái gì?" Vừa nói vừa chĩa họng súng giống như vòi hoa sen kia về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu bình tĩnh trốn đến sau lưng Đặng Tiêu, chỉ vào mấy cái cây cách đó hơn hai mươi mét: "Bắn vào chúng nó."
Liễu Phong Vũ nhẫn nại nhắmvào một cái cây, bóp cò súng. Một tiếng "chiuuu" vang lên, chiếc vòi sen kia phụt ra từng cục dịch tiêu hóa đặc sệt, dịch tiêu hóa đông đặc thành từng cục, thoạt nhìn giống những miếng thạch, chỉ lớn cỡ quả nho,
được bắn ra như viên đạn bình thường, trúng vào chính giữa cây đại thụ phía xa. Sau khi tiếp xúc với thân cây, dịch tiêu hóa lập tức bắt đầu khuếch tán, ăn mòn, giống như chất độc lan ra, nhanh chóng hình thành một vết thương rất lớn ở phần
ngoài thân cây. Thân cây tráng kiện không ngừng bị ăn mòn, không bao lâu sau đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn thành một cái lỗ hổng lớn, cuối cùng do thân cây bị khoét rỗng, không thể chống đỡ nổi thân thể khổng lồ của nó nên ầmầmđổ xuống.
Mở to đôi mắt nhìn một cây đại thụ khổng lồ đổ sụp trong khoảng thời gian không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Cho dù đã biết tính ăn mòn trong dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ rất mạnh nhưng Liễu Phong
Vũ chỉ có thể tấn công trong khoảng cách gần, cho dù tung ra xa thì dịch tiêu hóa cũng chỉ có thể tấn công trong phạmvi mấy mét. Nhưng có khẩu súng này, dịch tiêu hóa trực tiếp biến thành viên đạn, có thể bắn ra rất xa, hơn nữa chỉ cần Liễu
Phong Vũ không cạn kiệt năng lượng thì viên đạn của hắn sẽ dùng được vô hạn. Mà khi có Tùng Hạ ở bên, Liễu Phong Vũ gần như sẽ không thể bị hết sạch năng lượng, chuyện này tương đương với chuyện khái niệmvề nguồn năng lượng vô hạn
đã trở thành sự thật!
Thành Thiên Bích nói: "Vũ khí này có sức tấn công lâu bền hơn vũ khí của chúng tôi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Không sai, hơn nữa nó có nhiều hình thức, anh có thể từ từ làmquen."
Liễu Phong Vũ không dámtin nhìn khẩu súng khó coi này, tâmtrạng trở nên phức tạp.
Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, chỉ cần emluôn cung ứng năng lượng cho anh, anh có thể tự tạo ra viên đạn, rèn luyện thêmkỹ năng bắn, sức chiến đấu của anh sẽ tăng cường gấp bội. Khẩu súng này bá đạo chết đi được, anh
đừng ghét bỏ nó."
Đặng Tiêu cũng ra sức vỗ tay: "Liễu ca, khẩu súng này ngầu quá, emđây còn phải khuân hộp đạn nặng hơn cả người cơ, anh thì có thể tự tạo ra đạn được, khẩu súng này thật sự chỉ anh mới dùng được."
Liễu Phong Vũ nhìn Trang Nghiêu, kiêu căng hừ một tiếng: "Tuy khó coi chút, có điều coi như xài được, tạmthời tha cho mi lần này vậy."
Trang Nghiêu bĩu môi, cười lạnh một cái, số vũ khí nó đưa cho mọi người này mới chỉ là bước khởi đầu, sau này còn cần phải căn cứ theo sự nâng cao khả năng của họ để làmra nhiều công cụ phụ trợ lợi hại hơn. Nó nhất định phải cố gắng khiến
tất cả vũ khí của Liễu Phong Vũ càng làmcàng xấu.
Liễu Phong Vũ nhìn vẻ mặt của nó, trong lòng có dự cảmkhông tốt: "Có phải mi lại đang mưu mô gì đó không?"
Trang Nghiêu nhún vai, không để ý đến hắn nữa.
Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu: "Này, cậu cảmthấy sao?" Nhìn bề ngoài của khẩu súng này, lại nhìn vũ khí và trang bị oai hết sức của Đường Nhạn Khâu, trong lòng hắn vẫn thấy rất bực bội.
Đường Nhạn Khâu nói: "Đừng quá chú trọng bề ngoài, quan trọng nhất là thực dụng."
Liễu Phong Vũ nheo mắt lại: "Hừ, sao tôi lại cảmthấy cậu hơi có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ?"
Đường Nhạn Khâu quay mặt qua chỗ khác: "Anh cảmgiác nhầmrồi."
Trang Nghiêu nói: "Được rồi, chúng ta xemvũ khí của Thành Thiên Bích."
Tùng Hạ đầy mặt chờ mong nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, mau cho chúng tôi xemuy lực của đại bác không khí đi."
Thành Thiên Bích cũng không nhiều lời, tiến về phía trước vài bước, vươn một bàn tay ra nhắmngay tấmthép phía xa, đưa sức gió vào trong đại bác không khí. Cơ quan bên trong khẩu pháo xoay tròn, nén sức gió thành những viên gió nén cực
nhỏ, bên trong chứa năng lượng khổng lồ. Sau đó, đại bác nổ bùmmột tiếng, Thành Thiên Bích tuy đã chuẩn bị tốt song cũng bị lực phản chấn đẩy lui về sau nửa bước.
Giây tiếp theo, tấmthép phía xa bị nổ tung thành một cái lỗ lớn, thép miếng văng ra khắp nơi, Đặng Tiêu vội lui về sau, một miếng thép lớn cỡ bàn tay suýt nữa cắmvào chân cậu.
Mọi người kinh ngạc nhìn tấmthép trong nháy mắt bị phá thành một cái lỗ lớn kia, đó là thép dày tận 10cmđấy! Mà thứ đã hủy hoại nó đến trình độ này lại là một sức gió vô sắc vô vị vô hình!
Chính Thành Thiên Bích cũng hết sức kinh ngạc, hắn nhìn khẩu đại bác trên tay mình, có chút không dámtin.
Tùng Hạ kích động: "Quá lợi hại! Đậu má, còn có thể xài luôn, không cần thêmđạn!"
Trang Nghiêu hài lòng gật đầu: "Hừm, hiệu quả hoàn hảo hơn tôi đã tưởng."
Đặng Tiêu ra sức vỗ tay: "Thành ca, anh thế này đúng là luôn mang theo Bazooka trên người. Thứ này có thể mang theo một tá, cái này hỏng thay cái khác, như vậy không phải sợ bất cứ thứ gì nữa, pháo nổ dọn đường đi!"
Trang Nghiêu trợn cậu ta: "Anh tưởng đây là gạt tàn, cứ theo khuôn mẫu là có thể sản xuất cả vạn chiếc chắc? Trước mắt loại đại bác không khí này chỉ có thể làmra hai cái, trước khi các anh lên đường, có lẽ còn có thể làmra cái thứ ba. Tất cả
vũ khí của các anh, các bộ phận tinh vi nhất đều được chế tạo thủ công. Nền công nghiệp sản xuất toàn cầu đều đã tê liệt, muốn chế tạo phát minh đều phải hao tốn rất nhiều chi phí, cho nên không đến lúc nguy cơ thì đừng quăng vũ khí, hiểu
chưa?"
Đặng Tiêu gật đầu: "Anh tuyệt đối không némsúng máy đi đâu."
Tùng Hạ hỏi: "Thiên Bích, ống pháo có nóng lên không?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Hơi nóng."
Tùng Hạ nghĩ rằng nếu Thành Thiên Bích vẫn còn đeo được thì chắc hẳn nó chỉ "hơi nóng" mà thôi, vì thế không chút suy nghĩ liền chạmtay sờ vào, kết quả cậu thấy nó nóng đến nỗi phải vội rụt tay về: "Nóng quá!"
Thành Thiên Bích cau mày, đưa ngón tay thămdò: "Sao bên ngoài lại nóng hơn bên trong?"
Trang Nghiêu nói: "Không phải bên ngoài nóng hơn bên trong mà là bên trong đã được lắp đặt thiết bị làmnguội để tay anh không đến mức bị bỏng. Thật ra sau một lần bắn, nhiệt độ của ống pháo đã hơn 85 độ, cho nên một ống pháo sau khi sử
dụng 15 lần thì tuyệt đối không thể dùng tiếp, phải đợi nó hoàn toàn nguội lạnh, trên cơ bản thì đến lúc đó tay anh cũng đã nóng đến độ không mang nổi nó nữa. Nếu anh sử dụng thường xuyên, bắn liên tiếp như dùng súng đạn, như vậy sau 10 lần
anh không thể dùng nó nữa. Chuyện này anh nhất định phải nhớ kỹ, không thì bằng uy lực phát nổ, có thể nó sẽ còn lợi hại hơn viên pháo anh bắn ra, anh sẽ bị nổ tung."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi sẽ để ý."
Tùng Hạ nói: "Yên tâm, tôi cũng sẽ chú ý đến cậu ấy." Vũ khí này tuy lợi hại nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, ngộ nhỡ thật sự do ống pháo đột nhiên phát nổ, Thành Thiên Bích chưa chắc đã đủ thời gian chờ cậu cứu, cậu tuyệt đối phải theo dõi
nó.
Đặng Tiêu hớn hở: "Chúng ta có nhiều vũ khí lợi hại như vậy, lần này đi Đông Bắc nhất định có thể sống sót quay lại, cho dù không đánh lại cây thông biến thái kia thì muốn chạy trốn chắc là không thành vấn đề."
Trang Nghiêu nói: "Lúc chạy trốn, tốc độ của A Bố và dị chủng báo sư tử kia hết sức quan trọng. Quãng đường 30 kmnói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thể tích của A Bố là chuyện khiến tôi lo lắng."
Tùng Hạ nói: "Có làmgì đó cho A Bố phòng thân được không?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi đã sớmbắt đầu bắt tay vào chuẩn bị dùng chất liệu chống đạn làmmột bộ quần áo bọc quanh người nó, nhưng do thể tích quá lớn nên đứng ngồi đi lại hết sức phiền toái, hơn nữa quần áo sẽ rất nặng, ảnh hưởng đến tốc độ
chạy của nó."
Tùng Hạ suy nghĩ: "Bông biến dị còn dư bao nhiêu?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không đủ cho nó dùng."
"Hay dùng hỗn hợp bông biến dị với chất liệu Nano, tôi cải tạo một lượt, giảmbớt sức nặng, trước khi lên đường chắc hẳn có thể làmra."
"Thời gian hơi hạn hẹp, có điều vẫn nên thử xem."
"Được."
Trang Nghiêu nói: "Hômnay các anh ở lại đây luyện tập cách điều khiển vũ khí đi, hai người nhanh làmhao tổn vũ khí phải ráng hết sức tiết kiệmmũi tên và viên đạn, tôi sẽ cho người đưa thêmđồ cho các anh sử dụng. Thành Thiên Bích với Liễu
Phong Vũ thì tùy ý. Tùng Hạ đi theo tôi, thử cải tạo chất liệu Nano chống đạn. Đường Nhạn Khâu, anh cũng về khu 3 với tôi, hômnay anh cần thamgia điều chỉnh dây cung, tranh thủ muộn nhất là ngày mai là lắp ráp xong gân Hải Long."
Ba người ở lại ngoài sân huấn luyện làmquen với thao tác vũ khí. Đường Nhạn Khâu, Tùng Hạ và Trang Nghiêu về khu 3.
Buổi tối, Tùng Hạ về phòng liền dụi đầu ngã xuống sô pha, gần đây ngày nào cũng có công việc bận rộn không ngừng đang chờ họ. Càng gần đến ngày đi Đông Bắc thì họ lại phải một lần nữa bước trên con đường nguy hiểmtrùng trùng, đi Đông
Bắc còn không biết có về được hay không, Bắc Kinh có thể sẽ có một cuộc đấu tranh chính trị mưa máu gió tanh, họ đi đến đâu cũng không được yên cả. Lúc này bất luận là thân thể hay tâmlý, cảmnhận lớn nhất của mỗi người, ngoại trừ mệt thì
chỉ có mệt.
Tùng Hạ thở dài, cảmgiác con người muốn sống thật không dễ, những dị nhân cấp thấp hoặc người thường hâmmộ dị nhân cấp cao có sức mạnh và cuộc sống ưu việt, song lại không ngẫmxemnhững thứ này đều dựa vào chuyện họ đã liều mạng
đổi lấy. Khi có kẻ địch lớn mạnh khủng bố xâmnhập, người đi đầu, người chết nhanh nhất nhất định là kẻ mạnh. Ngay cả những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hiếmhoi đứng trên vạn người, nói trắng ra cũng chỉ là chiến sĩ cao cấp, ở đâu có
nguy hiểmthì bị phái đến đó, lại không thể từ chối.
Cậu đứng dậy khỏi sô pha, định đi tắmmột cái, sau đó ngủ sớmmột chút, nhất định là do mệt quá nên mới sinh ra nhiều suy nghĩ bi quan tiêu cực như thế.
Tùng Hạ tắmrửa xong rồi đi ra, cảmthấy thân thể thoải mái hơn nhiều, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ mà Thành Thiên Bích vẫn chưa về. Gần đây thời gian trao đổi giữa cậu và Thành Thiên Bích càng ngày càng ít, Thành Thiên Bích thường tập trong sân
huấn luyện ngầmđến tận 11, 12 giờ, lúc đó cơ bản cậu đã ngủ. Đôi khi tỉnh lại nửa đêm, có thể chạmvào cơ thể nóng hổi bên cạnh, cậu đã rất thỏa mãn. Có điều, nếu có thể mỗi ngày cùng tắmrửa, cùng ngủ, cuộc sống nhất định đẹp hơn một
chút.
Tùng Hạ thở dài, chui vào trong chăn.
Mơ mơ màng màng ngủ một hồi, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng mở ra đưa vào một chút ánh sáng nhạt nhòa. Thành Thiên Bích đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng tắm, trong phòng tắmvang lên tiếng nước ào ào.
Tùng Hạ dụi mắt, hơi tỉnh lại một chút, cậu lăn một vòng, nghĩ nghĩ gì đó rồi cởi cả áo ngủ và quần lót.
Thành Thiên Bích nhanh chóng mặc quần lót bước ra, hắn chẳng bao giờ mặc đồ ngủ cả, là thói quen có được sau nhiều nămsống trong quân đội.
Hắn lần mò trong bóng tối, chui vào trong chăn, nhẹ giọng nói: "Đánh thức anh rồi?"
"Sao cậu biết tôi dậy rồi?"
"Tiếng hít thở của anh, tôi nghe ra được."
Tùng Hạ xán tới, trần truồng ômlấy hông hắn. Thành Thiên Bích rõ ràng sửng sốt, sau đó vuốt ve lưng cậu, giọng nói ngậmnụ cười: "Đãi ngộ tốt thế à?"
Tùng Hạ cười hì hì: "Nhớ cậu đó, gần đây lúc cậu về thì tôi ngủ rồi." Cậu bò lên trên người Thành Thiên Bích, cọ môi vào bộ râu lún phún của hắn.
Thành Thiên Bích ômlấy hông cậu, lật người một cái đặt cậu dưới thân, khẽ nói: "Tôi thấy gần đây anh mệt như vậy, muốn cho anh ngủ ngon."
Tùng Hạ cười nói: "Coi thường tôi quá rồi, tôi tự động khôi phục thể lực đấy. Cậu nói xem, thời đại này không có internet không có máy chơi game, chuyện giải trí duy nhất chỉ có thể là làmtình, nếu không phải rất nhiều dị nhân mất khả năng sinh
sản thì tôi đoán sinh sản sẽ tăng vèo vèo ý chứ." Cậu vừa nói cười, vừa hôn lên môi Thành Thiên Bích, bên dưới cọ xát vào thân thể Thành Thiên Bích. Hai người tuy thiếu kinh nghiệmnhưng lại rất quen thuộc thân thể đối phương, dễ dàng khơi lên
lửa tình của nhau.
Thành Thiên Bích ngậmmút cánh môi mềmmại kia, chen vào giữa hai chân cậu, bắt lửa từng chút từng chút một trên người Tùng Hạ, đồng thời khẽ nói: "Mức sinh sản cao thấp... không liên quan đến anh."
Tùng Hạ cười nói: "Đúng thế thật, có điều như lời ba mẹ tôi khi còn sống, không sinh được con vẫn là chuyện không nhỏ, cậu xemTừ Hàng, xemDiêu TiềmGiang... A... Cậu..." Cậu không ngờ Thành Thiên Bích lại đột nhiên huých lên như thế,
chỗ đó còn chưa được chuẩn bị đầy đủ, căn bản không vào được. Thành Thiên Bích như thế lập tức khiến cậu đau đến thiếu chút nữa méo miệng.
"Thiên Bích... cậu... cậu làmgì đấy..."
Thành Thiên Bích vuốt ve mặt cậu, đôi mắt sâu thẳmnhư nhìn xuyên tận đáy mắt cậu: "Anh ở bên dưới tôi, không thể chuyên tâmmột chút sao?"
Tùng Hạ ngẩn người, không biết vì sao, cậu cảmgiác Thành Thiên Bích hình như hơi mất hứng. Tuy không thích nói chuyện nhưng Thành Thiên Bích tuyệt đối không phải là người vì một chuyện nhỏ mà nổi giận, thế này là sao? Cậu hoài nghi nhìn
Thành Thiên Bích: "Cậu sao vậy? Có phải mệt quá hay không?"
Thành Thiên Bích ômchặt cậu, trầmgiọng nói: "Đừng nhắc đến gã đàn ông khác trên giường tôi." Nhất là Diêu TiềmGiang.
Tùng Hạ thấy mặt mình hơi nong nóng: "Tôi không có ý khác..."
Thành Thiên Bích có chút thô bạo lấp lấy miệng cậu, ngón tay cũng thuần thục chui vào nơi nhỏ hẹp kia, vội vàng khuấy động mở rộng. Thân thể Tùng Hạ nhanh chóng như nhũn ra, bị Thành Thiên Bích hoàn toàn xâmnhập. Khi thứ kia tiến vào cơ
thể cậu rồi nhanh chóng va chạm, cậu cảmthấy Thành Thiên Bích hômnay hấp tấp và mạnh mẽ khác thường, đánh thẳng về phía trước như dã thú vậy. Dưới xung đột kịch liệt ấy, thậmchí cậu còn không thể kiềmchế mình rên rỉ, kêu đến khàn cả
giọng.
Tuy *** có một chút hương vị điên cuồng cũng rất khiến người ta mê muội, có điều đối với sự khác lạ của Thành Thiên Bích, cậu vẫn nghĩ mãi mà không ra.
Chớp mắt, một tuần đã trôi qua, từ giờ đến lúc họ xuất phát chỉ còn lại vài ngày. Càng gần ngày lên đường thì tâmtrạng của mọi người cũng càng ngày càng nặng nề.
Hômnay khi ăn bữa sáng, Trang Nghiêu chủ động đề nghị: "Dẫn A Bố đi tắmmột cái đi."
"Hở? Không phải cậu không cho bọn anh ra ngoài sao?" Ánh mắt Đặng Tiêu bắt đầu tỏa sáng: "Chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài đi dạo sao?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Nửa ngày, nghỉ nửa ngày, dẫn A Bố đi tắmrửa sửa lông, đến chiều thì về."
Liễu Phong Vũ thở dài một tiếng: "Rốt cuộc đã được ra ngoài rồi, nghẹn chết tôi mất, vừa lúc mua gì đó cho ba mẹ tôi."
Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Mua cho anh mới đúng chứ."
"Cũng mua cho ba mẹ tôi nữa, ba mẹ tôi thật ra rất thời thượng đấy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi không đi, tôi ở lại huấn luyện."
Liễu Phong Vũ "hừ" một tiếng: "Cậu sao thế, lúc huấn luyện chẳng ai nhàn hạ, nhưng lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ cho khỏe chứ, chơi mà luyện luyện mà chơi cậu hiểu không."
"Nhưng tôi không mệt."
"Tôi thấy cậu mệt, nghỉ đê nghỉ đê." Liễu Phong Vũ xoa xoa tóc Đường Nhạn Khâu: "Đi sửa tóc cho cậu luôn."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Tôi thật sự..."
Liễu Phong Vũ nhấn mạnh: "Đi, không thì tôi có cách khiến cậu khỏi cần nghỉ."
Đường Nhạn Khâu thở dài: "Được rồi."
Tùng Hạ hỏi Thành Thiên Bích: "Cậu có đi không?"
Thành Thiên Bích gật gật, cho dù hắn không muốn lãng phí thời gian đưa A Bố đi tắmmột chút nào, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng không yên tâmnếu Tùng Hạ không ở bên mình. Bây giờ Tùng Hạ là cái bánh hết sức thơmngon, tất cả dị nhân
khắp Bắc Kinh này đều muốn bắt cậu về nhà, sao hắn có thể để Tùng Hạ đi một mình trên đường được.
Trang Nghiêu uống xong ngụmsữa cuối cùng rồi nói: "Đi thôi."
Sáu người rời khỏi khu thí nghiệm, Tiểu Vương đã sớmđưa xe điện đến đón họ, đằng sau xe còn kéo một cái bao lớn.
Đặng Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Bao đựng gì vậy?"
Tùng Hạ nói: "Chẳng lẽ là chất liệu làmáo chống đạn cho A Bố?"
Trang Nghiêu nói: "Đúng vậy, đã may xong, sau khi được anh cải tạo, nó quả nhiên nhẹ mỏng hơn trước rất nhiều, tính năng cũng tăng lên. Có cái này rồi có thể giảmthấp nguy cơ A Bố bị đánh lén hoặc đạn lạc đánh trúng rất nhiều. Hômnay tắm
xong thì cho nó mặc thử."
Lúc này A Bố đã vui vẻ chạy tới, chạy lòng vòng quanh người họ, hớn hở dụi đầu ra sức cọ lên người họ. Trang Nghiêu ômđầu nó hôn một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Tiểu Vương nói: "Đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."
Mọi người nhảy lên trên người A Bố, cùng Tiểu Vương lái xe ra ngoài.
Bình thường sống trong viện khoa học khiến A Bố buồn chán muốn chết, chuyện khiến nó vui vẻ nhất là có thể chở họ chạy khắp nơi, lúc này đã vui vẻ tung tăng nhảy nhót, không vội đi mà thường quay đầu lại cho Trang Nghiêu hoặc Đặng Tiêu
hôn nó.
Bởi vì sự xuất hiện của họ nên trên đường nhanh chóng tập trung rất nhiều người đứng xem, tất cả đều ngẩng cổ lên nhìn họ. Những lời đồn về họ ở Bắc Kinh càng ngày càng nhiều, trên cơ bản cũng giống các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên
khác, vô cùng kì diệu. Do có Tùng Hạ trong nhómnên có rất nhiều suy đoán thái quá về khả năng của cậu, khiến người trong thành phố vừa tò mò vừa kính sợ họ.
Mọi người đã quen bị người ta nhìn chămchú như vậy, chỉ có Đặng Tiêu là nằmbò trên đầu A Bố, mắt mở trừng trừng tìmmỹ nữ, đáng tiếc đa số mọi người đều mặt xámmày tro, trên cơ bản ngay cả người đó là namlà nữ cũng không nhận ra.
Thỉnh thoảng những người ăn mặc gọn gàng thì đa số đều là nam, hoặc là phụ nữ đứng bên cạnh đàn ông.
"Liễu ca, Liễu ca, anh xem, cô kia có đẹp không?"
Liễu Phong Vũ liếc nhìn: "Bình thường."
"Cô kia thì sao? Wow, chân dài quá, ăn mặc sạch sẽ, chẳng lẽ là dị nhân?"
Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn: "Chà, xinh đáo để."
Trang Nghiêu nói: "Nếu thích thì xuống dưới hỏi thăm, các anh muốn tìmphụ nữ rất dễ, rất nhiều phụ nữ ở Bắc Kinh đều muốn đi theo các anh, có nhiều cô xinh đẹp. Tôi không phản đối các anh sống cuộc sống *** bình thường, đừng ảnh hưởng
đến nhiệmvụ là được."
Đặng Tiêu chớp mắt, mặt đột nhiên đỏ, lập tức ngậmmiệng.
Liễu Phong Vũ cười ha ha: "Thằng nhóc chết tiệt này chỉ biết to miệng. Mà để cậu đi cưa gái, anh thấy cậu căn bản không dámđâu."
Đặng Tiêu thẹn quá hóa giận: "Ai nói, emphải gặp người emthích mới được!"
Liễu Phong Vũ vỗ vào lưng cậu cười to không ngừng: "Được rồi được rồi, Liễu ca giúp cưng, thế cưng thích cô nào? Anh đi hẹn cho cưng, cô kia à? Xuống, để anh xuống."
Đường Nhạn Khâu một tay kéo cổ áo hắn, nhíu mày nói: "Ngồi yên."
Liễu Phong Vũ đánh vào tay hắn: "Gì thế."
Đường Nhạn Khâu lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Anh nghiêmchỉnh một chút, ngồi yên cho tôi."
Đường Nhạn Khâu có vẻ khí thế mười phần khiến Liễu Phong Vũ cũng phải ngoan ngoãn. Sửng sốt như vậy, A Bố vài bước đã nhảy xa, bỏ lỡ cô gái hắn định mai mối cho Đặng Tiêu.
Liễu Phong Vũ hầmhừ: "Biết cậu nghiêmchỉnh rồi." Nói xong đạp hắn một cái, ngồi sang bên cạnh.
Đường Nhạn Khâu mặc kệ hắn: "Ngồi yên, đừng để ngã xuống."
Họ nhanh chóng đi đến con phố có thẩmmỹ viện của A Thanh, A Bố lập tức nhận ra con phố kia, kêu meo một tiếng, bắt đầu lui về phía sau.
Tất cả ngẩn cả ra, Trang Nghiêu lập tức phản ứng: "A Bố, mày đi đâu đấy, dừng lại!"
A Bố kêu meo meo liên tục, không lui về sau nữa nhưng cũng không chịu đi tiếp, xemra chuyện bị cạo sạch lông lần trước tạo cho nó ámảnh rất lớn.
Trang Nghiêu dở khóc dở cười: "A Bố, hômnay không cạo lông, chỉ tắmrửa thôi."
A Bố nằmsấp tại chỗ, không chịu tiến về phía trước.
Trang Nghiêu dùng sức vỗ vỗ nó: "A Bố, không cạo lông thật mà, đứng lên mau."
A Bố tủi thân kêu một tiếng.
Trang Nghiêu nói chuyện hồi lâu với nó, cuối cùng đành phải làmbộ mặt nghiêmkhắc nói: "A Bố, mày mà không đứng lên nữa tao sẽ giận đấy!"
Lúc này A Bố mới miễn cưỡng đứng lên, chầmchậmnhích về hướng thẩmmỹ viện.
Trong thẩmmỹ viện thú cưng không có con thú cưng nào khác, A Thanh và các nhân viên đang tập Aerobics, mười mấy người cả namcả nữ trẻ tuổi đều đang tập theo video trong laptop đến mồ hôi đầmđìa.
"A, A Bố và các anh chàng đẹp trai!" A Thanh nhìn thấy họ, kinh ngạc kêu lên, vẫy đôi cánh màu sắc rực rỡ bay lên phía trên đầu A Bố, cười hì hì nhìn họ: "Chờ các vị đã lâu, hômnay tôi không tiếp bất cứ khách nào, đang chờ các vị đấy."
Đôi cánh của A Thanh có màu sắc vô cùng xinh đẹp. Không biết xuất phát từ hiếu kỳ hay từ oán hận bị cạo sạch lông lần trước, A Bố theo bản năng giơ chân muốn chộp lấy gã. A Thanh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, A Bố thấy thế càng hào
hứng, lại xông lên lần nữa, cái chân xù lông vồ vào A Thanh.
Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố!"
A Bố ưỡn người chồmlên rồi đáp xuống đất, ngóng trông nhìn A Thanh, trong mắt tràn ngập khát vọng nào đó.
A Thanh khoa trương vỗ ngực: "Má ơi, làmtôi sợ muốn chết."
Mọi người trượt xuống từ trên người A Bố, A Thanh đưa A Bố tới nơi tắmrửa, các nhân viên dựng thang, bắt đầu làmviệc.
Có kinh nghiệmlần đầu tiên, tốc độ tắmrửa của họ nhanh lên rất nhiều, có điều khi dùng dao cạo khổng lồ sửa lông cho A Bố vẫn bị nó rống vài tiếng, vừa sửa lông vừa nơmnớp lo sợ.
Trang Nghiêu và Đặng Tiêu vừa dỗ vừa lừa hấp dẫn lực chú ý của nó, rốt cuộc đã thành công tắmrửa xong.
Tắmxong, A Bố có vẻ hết sức thoải mái xinh đẹp, bộ lông vừa thơmvừa mềm, xinh xắn khiến người ta vừa thấy đã yêu.
Tùng Hạ vui vẻ lấy hai ngàn đưa cho A Thanh: "A Thanh, cámơn cậu, kỹ thuật của mọi người càng ngày càng tốt."
A Thanh nở nụ cười hết sức ưa nhìn, nói: "Lần này không lấy tiền của các vị."
"A? Vì sao?"
Tiểu Vương xen lời: "Có phải rốt cuộc thì anh đã lương tâmthức tỉnh, cảmthấy lần trước lấy tiền nhiều quá?"
A Thanh trợn mắt nhìn gã: "Lui sang một bên."
Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn A Thanh.
A Thanh cười nói: "Chuyện là... Tôi biết mọi người và Lục Đạo Hoàng Tuyền cùng đi Đông Bắc, lần này trong số người Lý đại ca lựa chọn có emtrai tôi, nó là dị chủng báo sư tử đó, thanh niên trẻ tuổi, tính cách còn khá nông nổi. Tôi muốn nhờ
các vị chiếu cố cho nó. Ba mẹ thân thích của chúng tôi đều đã qua đời trước tận thế, bây giờ chỉ còn hai anh emnương tựa vào nhau mà sống. Khả năng của tôi yếu như vậy, căn bản không giúp được nó." A Thanh bắt lấy tay Tùng Hạ, tha thiết
nhìn cậu: "Tùng ca, nhờ các anh trông nomthằng bé, sau này tắmrửa thẩmmỹ cho A Bố, tôi đều không lấy tiền, tôi chỉ đó một đứa emnhư vậy, xin mọi người đấy."
Tùng Hạ ngượng ngùng nói: "A Thanh, cậu cứ yên tâm, chúng tôi quý trọng mỗi một đồng đội kề vai chiến đấu."
A Thanh dùng sức gật đầu: "Cámơn mọi người."
Tùng Hạ âmthầmthở dài một tiếng, không nhịn được liếc nhìn Thành Thiên Bích, ràng buộc cảmtình luôn có hai mặt. Một khi trong lòng có vướng bận, nó có thể khiến bạn trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến bạn trở nên kiên cường.
—Hết quyển 4—
Fi: Vậy là chúng ta đã đi được 65% đoạn đường dài, hơn một nămđể đi đến đây, dù dạo này có khá nhiều chuyện khiến thời gian onl của mình ít hẳn, khoảng cách giữa các chương bị kéo dài thêmra, song mong là chúng ta sẽ còn sức để đi đến
điểmcuối cùng ha. :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 158
CHƯƠNG 158
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Lý Đạo Ái và Triệu Tử Tường nhảy lên lưng Hoắc Bạch, Lý Đạo Ái xoa đầu Hoắc Bạch: "Khi nào rảnh đến chỗ A Thanh sửa lông."
. . . N
gày xuất phát, tất cả thành viên bị kéo đến sân bay quân dụng nguyên quân khu Bắc Kinh, ở đó còn mấy chiếc phi cơ vẫn còn hoạt động, trong đó có một chiếc máy bay vận tải quân dụng cỡ lớn, có thể dùng để chở A Bố.
Sau khi tới sân bay, mọi người phát hiện Lý Đạo Ái dẫn theo hai người đàn ông đã sớmchờ ở đó, một người tầmhơn ba mươi tuổi mà họ chưa từng gặp, người còn lại là người trẻ tuổi đã ngồi cạnh Lý Đạo Ái trong bữa tiệc của Diêu TiềmGiang,
ngoại hình hơi giống A Thanh, vừa nhìn đã biết là hai anh em.
Lý Đạo Ái dẫn người đi tới: "Giới thiệu một lượt, đây là đội trưởng đội hai của Lục Đạo Hoàng Tuyền, Triệu Tử Tường. Người này là đội trưởng đội ba, Hoắc Bạch."
Hai người lần lượt gật đầu thămhỏi, người tên Hoắc Bạch mở miệng: "Nghe nói các vị thường đến thẩmmỹ viện của anh tôi, cámơn đã ủng hộ." Hoắc Bạch mới tầmhai mươi, gương mặt rất tuấn tú, vầng trán toát ra khí khái hào hùng, toàn thân
tràn đầy sinh lực của tuổi trẻ, kiêu ngạo một chút, nhưng không khiến người ta chán ghét.
Tùng Hạ cười nói: "Chắc chắn rồi, không có cái nghề độc đáo này của A Thanh, chúng tôi không biết đi đâu tìmchỗ tắmrửa cho A Bố."
Hoắc Bạch cũng cười, lộ hàmrăng trắng sáng: "Anh tôi bị ép đấy, trước kia ảnh cắt tóc cho người ta, tận thế rồi chẳng ai cắt tóc nữa nên ảnh mở tiệmthú cưng, lúc đầu tôi còn phản đối, không ngờ sau này làmăn lại rất tốt, để anh ấy giết thời gian
cũng được." Khẩu khí của người này giống như đang nói "bó tay với anh ta", tình cảmgiữa hai anh emthật khiến người ta hết sức hâmmộ.
Liễu Phong Vũ nói: "Chuyện này chứng minh A Thanh có đầu óc làmăn, vừa vặn bổ khuyết chỗ trống này."
Tùng Chấn Trung nói: "Đến giờ rồi, mọi người lên máy bay đi, A Bố vào trước."
Tùng Hạ nhìn máy bay vận tải: "Tôi thấy hơi lo, nó chở được A Bố ư?"
"Chở được, có điều nó phải nằmsấp, nhưng đi nhanh thì 2 tiếng là đến." Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, vào đi."
A Bố đã mặc một bộ quần áo chống đạn màu đen, tuy chỉ mặc ở phần chính, nhưng nó vẫn cảmthấy không được tự nhiên, cứ vừa đi đường vừa dùng chân gãi, dùng răng cắn, hơn nữa do thời tiết dần nóng, lông nó lại dày, càng ngày càng khó
chịu. Nó vốn có chút mâu thuẫn sau khi mở cửa cabin máy bay vận tải, nhưng sau khi cabin hé mở và cảmthấy hơi lạnh ập đến từ bên trong, nó không chút do dự cúi thấp người luồn vào trong. Trọng lượng máy bay vận tải có thể chở được thì
không thành vấn đề, có điều không gian bên trong quả thật hơi nhỏ so với thân thể A Bố. A Bố vất vả đi vào, Trang Nghiêu chỉ huy nó cuộn mình thành hình tròn, sau đó liên tục dặn nó tuyệt đối không được đứng dậy, không được lộn xộn, khi cần
muốn động đậy nhất định phải hỏi ý Trang Nghiêu trước, A Bố kêu meo meo kêu hai tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Sau khi A Bố đi vào, toàn bộ khoang thuyền phía sau có vẻ lập tức được lấp đầy, thậmchí một phần lông của nó còn chui ra khỏi cabin, một cái đuôi vĩ đại tinh nghịch lắc tới lắc lui bên ngoài phi cơ.
Đường Đinh Chi chỉ huy mọi người sắp xếp vũ khí và trang thiết bị vào trong cabin. Khi nhân viên chuyển đồ cẩn thận đẩy xe qua người A Bố, một nhân viên đẩy xe bất cẩn đã đè lên lông A Bố. A Bố quay sang, trong cabin sáng mờ xuất hiện hai
con ngươi như hai viên pha lê tímkhổng lồ, u oán nhìn người đó.
Người kia hết sức giật mình, kiên trì đẩy hộp đạn vào. Những người phía sau lục tục đẩy đồ vào trong, không ngừng đè lên bộ lông trắng muốt của A Bố. A Bố dứt khoát dùng đuôi chặn cửa lại, bất mãn nhìn khoảng lông bị bẩn của mình.
Tùng Hạ cười vỗ đuôi của nó: "A Bố, mau lấy đuôi ra, đừng gây sự."
... Sau
khi xếp đồ xong là đến lúc họ phải lên phi cơ.
Mọi người mang theo hành lý của mình, lần lượt lên máy bay. Tùng Hạ bất ngờ nhìn thấy Thiện Minh và mấy Long Huyết nhân: "Thiện ca, sao anh lại tới đây? Không phải mọi người lần này không đi vào trong rừng sao?"
"Không đi, bọn này với Đường Đinh Chi ở ngoài tiếp ứng mấy đứa." Ngữ khí của Thiện Minh bất mãn rõ ràng.
Al cười nói: "Ai bảo chú không biến dị, có cần Đường biến chú thành Long Huyết nhân luôn không, thế là chú có thể đi theo bọn anh đến bất cứ nơi nào."
Thiện Minh mắng: "Cút đi, nhỡ chết thì sao."
"Chết là do chú quá nhọ, ha ha ha ha." Al suồng sã cười lớn.
Thiện Minh đạp hắn một cái, sau đó bị ThẩmTrường Trạch kéo lên máy bay.
Mọi người lần lượt tìmmột vị trí ở phía sau cabin. NhómThành Thiên Bích ngồi hết trong lòng A Bố, xoa xoa cái bụng của nó, nói chuyện với nó, tómlại ra sức phân tán lực chú ý của nó, nếu không nhỡ nó lộn xộn trong này thì phiền to.
... Hơn
hai tiếng sau, máy bay tiến vào địa giới Hắc Long Giang, cũng bắt đầu chậmrãi hạ xuống.
Sau khi hạ xuống tầng mây, rốt cuộc họ đã tận mắt nhìn thấy cây thông khổng lồ phía xa, nó giống như Định Hải Thần Châm, sừng sững hiên ngang trong cánh rừng đại ngàn của dãy Tiểu Hưng An, nó mọc thẳng lên tận mây xanh, như thể muốn
đâmthủng bầu trời, cành lá của nó giống một tán ô che trời, bao phủ đất đai trong phạmvi hàng trămkimômét, nghiễmnhiên là một cái cây thần thánh.
Nhìn thấy sinh vật khinh khủng như vậy, tất cả mọi người đều bị rung động đến nói không thành lời, khi chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới chở họ bay qua bên cạnh Thông Ma, họ cảmgiác thấy mình bé nhỏ như kiến hôi. Gì mà dị nhân tiến hóa
sức mạnh thiên nhiên, gì mà tổ hợp gió lửa sét siêu mạnh, đứng trước cây thông này, chỉ sợ ngay cả một nhánh cây của nó họ cũng không làmbị thương được. Trước mặt sinh mệnh siêu cấp này, sức mạnh của con người có thể tác động đến nó là
vô cùng nhỏ bé, thậmchí họ còn không biết mình có thể lấy cái gì để đối thoại với Thông Ma. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân, chắc là trên thế giới này không còn gì có thể làmthương tổn đến Thông Ma.
Đường Đinh Chi lẩmnhẩm: "Bình xét cấp bậc độ khó của nhiệmvụ với Thông Ma cần đánh giá lại, không đến tận nơi quan sát thì không thể biết rốt cuộc thì nó khổng lồ cỡ nào."
Thiện Minh thán: "Mẹ nó, cái thứ này lớn vật vã, thế này thì chơi kiểu gì được."
Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ với hắn, khi con người đối diện với một sức mạnh ghê gớm, thứ sinh ra không phải sợ hãi, mà là sự bất lực nặng nề.
Trang Nghiêu nói: "Lớn quá cũng có chỗ hại, mục tiêu lớn, phản ứng chậm, hơn nữa mục đích chủ yếu lần này của chúng ta không phải đánh nhau với nó mà là thu thập tình báo. Được rồi, đừng thần hồn nát thần tính nữa, mang theo trang bị, chuẩn
bị đi thôi."
A Bố vừa nghe thấy được đi thì kích động kêu meo một tiếng. Hơn hai giờ không được động đậy, nó đã bí lắmrồi.
Phi cơ bình an đáp xuống sân bay dân dụng của Y Xuân [188]. Cửa cabin vừa mở ra, A Bố đã khẩn cấp chui ra ngoài. Lúc này là hơn 7 giờ sáng, phương Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêmkhá lớn, cho dù giờ đã vào hè nhưng lúc này vẫn chỉ
mười bốn mười lămđộ, đối với A Bố mà nói thì là nhiệt độ thoải mái nhất. Nó vừa đặt chân xuống đất thì đã hưng phấn lăn lộn trên bãi đất trống rộng rãi của sân bay, giãn người cuộn mình kéo cơ.
[188] Y Xuân: Một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, TQ, cách dãy Tiểu Hưng An hơn 400km.
Y Xuân là khu vực rừng núi có diện tích rất lớn, giàu ion ôxy âm[189], không khí vô cùng trong lành, mọi người hít một luồng khí sáng sớm, như thấy toàn bộ buồng phổi đều được tinh lọc.
[189] Ion ôxy âm(negative oxygen ion): Ion âmđược vinh dự gọi là "vitamin không khí", có tác dụng tốt đến các hoạt động sinh lý cơ thể con người thông qua hệ thống thần kinh và tuần hoàn máu. Ion âmtrong tự nhiên có nhiều trong không khí ở
biển hay rừng núi. Nhiều điều hoà, quạt hơi nước và máy lọc không khí... thế hệ mới được lắp đặt thiết bị tạo ion âmđể diệt khuẩn, khử mùi, làmsạch không khí.
Tư lệnh quân khu Y Xuân tự mình dẫn người đến đón họ, họ không rời khỏi sân bay mà được sắp xếp trong một căn cứ quân sự lâmthời là ga quốc nội đã được cải tạo.
Đặng Tiêu rụt cổ: "Lạnh quá, emmặc có mấy cái."
Trang Nghiêu nói: "Anh mặc trang phục phòng hộ chưa? Bộ đồ đó có công năng giữ ấm, nhiệt độ thế này căn bản không thấy lạnh."
Đặng Tiêu oán giận: "Không mặc, cái thứ đó lúc thiết kế chẳng tính đến hình người gì sất, đũng quần làmchật quá, mặc không thoải mái."
"Có bản lĩnh thì anh đừng có mặc."
"Vậy sao được, anh không muốn lúc biến thân lại trần truồng đâu, hơn nữa nghe nói trong rừng có rất nhiều sâu, mặc nó vào sâu không chui vào được nữa, chờ lúc nào vào rừng thì anh mặc."
Liễu Phong Vũ liếc cậu: "Cưng là muốn khoe cái kia rất lớn trá hình đấy à?"
Đặng Tiêu cười hì hì: "Lớn mà mà, không tin Liễu ca sờ xem."
Liễu Phong Vũ chà chà tay: "Nào, để sờ coi." Nói xong liền nhào đến, Đặng Tiêu cười ha ha bỏ chạy.
... Mọ
i người đi vào phòng nghỉ trong ga quốc nội, chỗ đó đã được cải tạo thành ký túc xá và khu làmviệc. Vũ khí và trang bị do họ mang đến chất đống trên hành lang rộng rãi, các giải phóng quân mặc những bộ quân trang hơi cũ nát đi tới đi lui, có
vẻ canh phòng nghiêmngặt, đậmmùi quân đội chính quy.
Trang Nghiêu nhìn xuyên qua tường thủy tinh nhìn giải phóng quân bên ngoài: "Tư lệnh Trương, không ngờ chỉ trong nửa tháng mà ông có thể triệu tập được nhiều binh lực như vậy."
Tư lệnh Trương nói: "Chủ yếu là do vẫn được trung ương duy trì nhiều, gần đây còn vận chuyển rất nhiều vật tư và trang thiết bị đến cho chúng tôi, không thì giải phóng quân của chúng tôi đều thành thợ săn cả."
Đường Đinh Chi nói: "Bây giờ tình hình bên phía cây thông kia như thế nào?"
Tư lệnh Trương nói: "Vẫn như lúc trước, mỗi ngày đều lớn lên, trong rừng hết sức yên bình, nhưng diện tích khu rừng mỗi ngày đều chậmrãi mở rộng. Cứ thế hai tháng nữa, dân chúng sinh sống bên cạnh khu rừng đều phải di dời hết, haiz."
Trang Nghiêu nói: "Mấy tháng gần đây sinh trưởng của cây thông hơi kỳ lạ, lúc trước nó ra sức mọc cao, nhưng giờ là tăng trưởng bề ngang, phần thân chỗ thô nhất của nó đã gần 2 km, cao lên không đến 1 km, như thế có chút kỳ quái."
Đường Đinh Chi nói: "Không sai, chỉ sợ Thông Ma cũng giống lũ sâu, có thể lựa chọn phương hướng tiến hóa. Tuy Đặng Tiêu, Đường Nhạn Khâu cũng có thể lựa chọn hướng tiến hóa, nhưng trước mắt họ còn cần ngoại lực trợ giúp, hơn nữa hiệu
quả rất chậm, không thể muốn tiến hóa ra sao thì tiến hóa như thế được, mà một thân cây có thể khiến đường kính của mình vượt qua độ cao, chuyện này nhất định là kết quả của tiến hóa tự chủ."
Trang Nghiêu trầmtư: "Mục đích của nó là gì? Chỉ muốn khuếch trương thôi? Có lẽ là vì càng cao thì càng bị cầmchân thêmsâu, cho nên trước tiên tiến hóa thân cây và bộ rễ, hơn nữa, diện tích khu rừng mở rộng càng lớn thì diện tích nó có thể
hút chất dinh dưỡng lại càng rộng."
Đường Đinh Chi nói: "Đây là khả năng lớn nhất, trước khi đến cắmrễ ở Đông Bắc, cây thông ấy giống như lúc ở Vân Nam, lớn mạnh dựa vào chuyện hấp thu xác động thực vật thối rữa, nhưng nó nhanh chóng không dựa vào những thứ đó nữa.
Thứ nhất có thể là do nó có ngọc Con Rối, thứ hai là bộ rễ của nó càng cắmcàng sâu, dưới đất có nguồn dinh dưỡng sung túc, đủ cho nó cần để sinh trưởng. Mấy tháng gần đây ngoại trừ nói chuyện với máy bay trinh sát gây rối thì chẳng khác gì
một cây thông bình thường, dù sao thì nó chưa từng gặp phải sự tấn công nào có thể tạo thành ảnh hưởng với nó. Chỉ e toàn bộ tinh lực của nó đều dùng vào việc tiến hóa, vì thế đã tiến hóa ra thể tích giống như bây giờ. Bây giờ có thể nó đã cảm
giác thấy quá cao thì bất lợi cho ổn định, cho nên bắt đầu cường hóa thân mình. Một sinh mệnh siêu cấp có trí tuệ của con người, thật là khó đối phó."
Tư lệnh Trương nói: "Các vị dự định lúc nào xuất phát?"
Trang Nghiêu nói: "Sáng mai, nơi tiếp ứng của các ông đã bố trí hết chưa?"
"Mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lát nữa chúng ta có thể nghiên cứu bản đồ."
Lúc này, một cậu bé trông có vẻ rất hoạt bát đi tới, tư lệnh Trương giới thiệu: "Cậu bé này tên TamNhi, nămnay mới 16, là dị chủng hươu đỏ, tục xưng là hươu sừng tấm[190], con trai thợ săn bản địa, từ nhỏ đã lớn lên trong rừng, vô cùng hiểu
biết về tất cả mọi thứ trong rừng Tiểu Hưng An. Bây giờ do biến dị nên cậu ta ra vào khu rừng rất dễ dàng, cũng từng tiếp xúc gần gũi với cây thông kia. Đừng nhìn TamNhi còn nhỏ, cậu ta là người dẫn đường bản địa tốt nhất đấy, nhất định sẽ
đưa các vị đến trước mặt cây thông."
[190] Hươu sừng tấm: Còn gọi là hươu Bắc Mỹ, một trong những loài lớn nhất thuộc họ Hươu nai trên thế giới và là một trong những lớp thú lớn nhất ở Bắc Mỹ và Đông Á. Chúng ăn cỏ, cây bụi, lá cây và vỏ cây.
TamNhi cười một cái tươi rói, sang sảng nói: "Emthường vào chơi trong khu rừng của cây thông ấy, không có gì đáng sợ, có nhiều đồ ngon lắm, cứ tin vào em."
Đặng Tiêu nghe thấy đồ ngon là hai mắt tỏa sáng: "Có gì ăn ngon?"
"Nhiều lắm, anh thích ăn trên trời hay trên cây? Anh embảo là mùa này nhất định phải ăn..."
Hai người ở một bên vui vẻ trao đổi về những món ăn dân dã, những người khác thì cùng tư lệnh Trương nghiên cứu bản đồ rừng thông.
... Sau
khi ăn xong, họ đi nghỉ sớm, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ phải tiến vào khu rừng nguyên sinh đầy rẫy nguy hiểmcủa dãy Tiểu Hưng An, mỗi người đều có chút ngủ không yên. Tuy đối với cây thông đó mà nói thì nhómngười nhỏ như con kiến
tiến vào khu rừng căn bản sẽ không khiến nó chú ý, nhưng sau khi tiếp xúc trực diện với nó, họ có thể an toàn rời khỏi đó hay không thì khó nói, chuyến này đi nhìn kiểu gì cũng thấy lành ít dữ nhiều.
Mọi người mang theo nỗi bất an ấy, chìmvào giấc ngủ.
Sáng sớmhômsau, sau khi ăn sáng xong, mọi người được tư lệnh Trương chở trên một chiếc xe tải lớn, đi về hướng khu rừng. Dọc đường, họ trơ mắt nhìn Thông Ma trong mắt mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến tận khi trong toàn
bộ tầmmắt tràn ngập Thông Ma và cánh rừng dưới chân nó. Hoa cỏ cây cối trong khu rừng này chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngọc Con Rối, cây nào cũng bị dị dạng. Họ đứng ngoài bìa rừng, vừa ngẩng đầu lên, gần như không thể nhìn thấy bầu trời.
Bên trong khu rừng lượn lờ sương mù dày đặc, khoảng cách có thể nhìn thấy không quá 10 mét.
Tùng Hạ vỗ vỗ một thân cây: "Thế này đúng là rừng nguyên sinh, chiều cao trung bình của mấy cái cây này phải hơn trămmét ấy nhỉ."
TamNhi vội vàng kêu lên: "Tùng ca, đừng vỗ linh tinh!"
Vừa dứt lời, một bóng đen liền rớt từ trên cây xuống, Tùng Hạ vội lui về phía sau, Đặng Tiêu nhanh tay lẹ mắt, tómđược cái bóng đen đó.
Mọi người nhìn vào, trong tay Đặng Tiêu là một con sâu rómlớn như quả trứng ngỗng màu nâu, không nhìn kỹ thì nó chẳng khác gì vỏ cây cả.
"Đậu má!" Cảmgiác trơn mềmtrên tay rất ghê rợn, Đặng Tiêu vội quăng con sâu đi, A Bố cúi đầu há miệng, đớp được con sâu.
Trang Nghiêu trợn tròn mắt: "A Bố, ai cho mày ăn linh tinh!"
A Bố sửng sốt, ngậmsâu trong miệng, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, đưa mắt ngóng trông nhìn Trang Nghiêu.
TamNhi nói: "Ăn đi ăn đi, không có độc đâu."
Lúc này A Bố mới nuốt con sâu xuống bụng, còn thỏa mãn liếmliếmmiệng.
Tư lệnh Trương khó hiểu bèn hỏi: "Con mèo này nghe hiểu được tiếng người sao?"
"Nghe hiểu được."
"Thông minh, mèo tốt." Tư lệnh Trương dặn dò: "Lúc vào rừng nhất định phải nghe lời TamNhi, bất cứ thứ gì cũng không được tự tiện chạmvào hay ăn bậy ăn bạ, tómlại các vị cứ nghe theo cậu nhóc là được."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ Đặng Tiêu: "Nghe thấy chưa, không được ăn bậy ăn bạ."
Đặng Tiêu không phục: "Emcó ăn bậy ăn bạ đâu."
Đường Đinh Chi nói: "Được rồi, mọi người xuất phát đi, chúng tôi ở cách đây không xa chờ mọi người."
... Mọ
i người lần lượt đặt lên lưng trang trang bị của mình, nhảy lên người A Bố, những thứ vác nặng đều để A Bố thồ trên lưng, trong đó nặng nhất chính là hộp đạn của Đặng Tiêu, có điều sức nặng vài trămcân đối với A Bố mà nói cũng không tính
là gì.
Lúc này, TamNhi biến thành một con hươu sừng tấmto lớn cao hơn ba mét, sừng hươu dài chừng 70, 80 cmcó vẻ là một con hươu cường tráng khỏe mạnh hết sức oai phong, rất khác hình tượng cậu bé nhỏ con khi ở hình dáng con người.
Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Wow, ngầu quá, hay anh ngồi trên người cậu nhá."
TamNhi cười: "Được ạ, anh cũng không nặng."
Đặng Tiêu không khách khí nhảy từ trên người A Bố xuống lưng TamNhi, sờ sờ đôi sừng cứng rắn của nhóc ta: "Ôi chao, thế này sờ còn mượt hơn lông A Bố."
A Bố nhìn Đặng Tiêu một cái, đột nhiên dùng đuôi quét qua mặt cậu ta, Đặng Tiêu không đề phòng bị nhồi một đống lông vào miệng, ho sặc ho sụa, mặt đỏ bừng bừng.
Lúc này, Hoắc Bạch cũng biến thân, một con báo sư tử cao tới nămmét xuất hiện trước mắt mọi người, gã có bộ bờmdày dặn bồng bềnh, các chi rất lớn, ánh mắt sáng ngời hữu thần, sự oai phong của loài báo sư tử này quả thật khiến người ta
không thể rời mắt.
A Bố có bản năng động vật rất mạnh, sau khi Hoắc Bạch biến thành báo sư tử, A Bố lập tức lui về sau hai bước, kêu meo meo rất nhỏ, căng thẳng nhìn chằmchằmHoắc Bạch, lông lá trên người cũng dựng cả lên.
Trang Nghiêu trấn an xoa xoa nó: "A Bố, không phải kẻ địch."
Liễu Phong Vũ khen: "Mẹ nó chứ ngầu thật." Hắn nhìn thấy người khác dị chủng, lại ngẫmlại khả năng dị chủng của mình, không chỉ bi thương trào ra mà trong lòng còn có chút sầu não.
Hồi mới bắt đầu tận thế, dị chủng động vật được xưng là một loại phương hướng tiến hóa có thực lực mạnh nhất, nhất là dị chủng của động vật ăn thịt cỡ lớn, cơ thể có đủ sức tấn công của động vật ăn thịt, sau khi dị chủng thể năng còn tăng gấp
bội. Rốt cuộc Tùng Hạ đã hiểu nguyên nhân vì sao Hoắc Bạch còn trẻ như vậy mà đã được lên làmđội trưởng của Lục Đạo Hoàng Tuyền, chẳng trách Tiểu Vương nói không ai dámgây chuyện với A Thanh, một con báo sư tử thế này mà đứng
trước mắt thì hết sức đáng sợ.
Trang Nghiêu nói: "Thế này thì tốt rồi, sau khi vào rừng, chúng ta có thể tránh được sự gây rối của rất nhiều động vật."
Có một con báo sư tử ở đây, rất nhiều động vật sẽ phải chùn bước.
Lý Đạo Ái và Triệu Tử Tường nhảy lên lưng Hoắc Bạch, Lý Đạo Ái xoa đầu Hoắc Bạch: "Khi nào rảnh đến chỗ A Thanh sửa lông."
Hoắc Bạch lắc lắc bờm: "Không đi đâu, anh emtoàn trêu, phiền chết đi được."
Lý Đạo Ái nở một nụ cười nhạt.
Trang Nghiêu kêu lớn: "Xuất phát!"
Một con báo sư tử, một con mèo, một con hươu sừng tấmvà hơn mười người trùng trùng điệp điệp tiến vào trong khu rừng rậmrạp sâu thẳmđịa phận dãy Tiểu Hưng An, tiến về phía cây thông khổng lồ giữa muôn trùng mây phía xa.
Hiện tại họ còn cách Thông Ma chừng 80 km, sức khống chế của nó kéo dài đến đây đã tương đối mỏng manh. Trong mấy tiếng đi đầu, họ đi ổn định, nhưng để cẩn thận nên tốc độ của họ rất chậm.
Đi hơn ba tiếng, thái dương dần nhô lên, nhưng căn bản không thể chiếu sáng vào được rừng cây rậmrạp, lúc này họ vẫn cảmthấy vừa ẩmvừa lạnh.
Trên cây thỉnh thoảng có những con sóc lớn cỡ nửa người trèo lên trèo xuống, trong tay nắmnhững hạt thông lớn như quả trứng cút, vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn họ. Chung quanh họ có rất nhiều động vật biến dị, nếu không phải có ba thú cưỡi
hình thể khổng lồ ở đây, họ đã sớmbị mấy con như hổ rình mồi này tấn công.
Hoắc Bạch ngẩng đầu: "Mọi người có cảmthấy sương mù càng ngày càng dày đặc không?"
Tùng Hạ nói: "Hình như thế, theo lý thuyết là sau khi mặt trời mọc, sương mù sẽ tan."
TamNhi cười nói: "Mọi thứ trong khu rừng này đều không thể dựa vào lẽ thường để phán đoán, dù mặt trời có chói chang thế nào thì ánh dương đều không thể rọi xuống đây, trong rừng có sông có suối, sương mù bay tới bay lui quanh năm, đôi
khi ngay giữa trưa mà sương dày đến độ không nhìn thấy đường cũng chẳng có gì kỳ quái."
"Trong sương có thứ gì nguy hiểmkhông? Chúng ta có cần nghỉ một lát không?"
TamNhi suy nghĩ: "Emcũng không rõ, không thì nghỉ một lát đi. Nói thật, càng gần Thông Ma thì càng nhiều nguy hiểm, chẳng liên quan đến sương mù lắm. Bây giờ chúng ta cách Thông Ma chỉ hơn 40 km, thật ra đã tiến vào địa phận vô cùng nguy
hiểmrồi, tiếp theo mỗi một bước đi đều phải hết sức cẩn thận mới được."
Tất cả mọi người đều đã phát hiện càng đi sâu vào trong thì khu rừng lại càng u ám, ánh dương lại càng mỏng manh, đồng thời hình thể của động thực vật lại càng khổng lồ, tiếng rả rích xì xào trong những bụi rậmvang như tiếng sét đánh, bất cứ lúc
nào trên đầu họ cũng có chimchóc bay qua, con nào cũng cánh dài hơn ba mét. Giống như họ đã tiến vào vương quốc của động vật khổng lồ vậy, mọi thứ đều được phóng to lên mấy lần.
Tìmmột vùng đất khô mát ngồi xuống, họ định ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.
TamNhi biến về hình người, mặc quần áo, gỡ từ trên người A Bố ra lương khô đưa cho mọi người.
Trang Nghiêu nói: "Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, anh kể cho chúng tôi nghe tình hình khi anh nhìn thấy cây thông đó đi?"
TamNhi nở nụ cười thật thà chất phác: "Thật ra cũng không có gì mạo hiểm, cây thông đó căn bản không để ý tới tôi, giống như chúng ta không để ý đến con kiến dưới chân vậy."
"Nói một chút đi."
TamNhi hắng giọng: "Lúc đó đại khái là hơn ba tháng trước, ba tôi săn được từ trong rừng một con hươu sừng tấmmang về, sau khi ăn xong, tôi dị chủng với nó. Lúc ấy người trong thôn vui lắmvì đưa tôi theo lúc đi săn thú tiện hơn nhiều, tôi cũng
hiểu được khả năng này rất được. Vì thế một buổi tối, tôi biến thành hươu sừng tấm, một mình chạy vào sâu trong rừng, muốn đến gần xemxemcây thông khổng lồ trong truyền thuyết trông như thế nào. Sau khi biến thân, tốc độ của tôi rất nhanh,
hơn nữa có trí óc con người, cho dù gặp phải hổ tôi cũng tránh thoát, cho nên tôi đi đến trước mặt cây thông. Nói thật, khi đứng trước mặt cây thông, tôi căn bản không biết tôi đã đi đến đâu, còn tưởng mình đi lạc, hoặc là bị quỷ chặn đường
[191], bởi vì trước mắt xuất hiện một mặt tường rất lớn, không nhìn thấy đầu đuôi, nó rất... rất giống như từ trên trời bỗng rớt xuống một bức tường, chắn kín tất cả con đường trước mặt mình vậy. Cảmgiác này, ai lần đầu nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ
cho rằng gặp ma. Sau đó tôi tỉnh táo lại, phát hiện cây thông nhìn không thấy đỉnh, mới biết thật ra mình đã chạy tới trước mặt nó rồi. Trong phạmvi trămmét quanh cây thông khổng lồ đó chỉ có bãi cỏ mọc cao như cái móng tay cái, không có thực
vật lớn nào khác, càng không có đại thụ, chất dinh dưỡng đều bị nó hấp thụ bằng sạch, thoạt nhìn khá mơ hồ."
[191] Quỷ chặn đường: Nguyên văn "quỷ xây tường", truyền thuyết dân gian TQ kể về những người đi đêmhoặc đi một mình trên đường thường đi mãi mà không đến, hoặc đi về một hướng rất lâu song lại phát hiện mình trở về điểmxuất phát và
nghĩ chuyện này do có quỷ đã xây tường chặn đường mình đi.
"Sau đó?"
"Sau đó tôi chạy tới chạy lui quanh thân cây, muốn xemxemrốt cuộc nó lớn đến thế nào, có điều chạy một hồi lâu vẫn chỉ thấy toàn là thân cây. Lúc đó, tôi có một cảmgiác kỳ quái."
"Cảmgiác kỳ quái gì?"
"Tôi cảmthấy có một ánh mắt đang nhìn mình." TamNhi thần bí mà nghiêmtúc nói.
Thủy Thiên Thừa: Y Xuân là quê của tôi, tôi sinh ra ở đây, lên 10 mới rời khỏi đó. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro