Phần 11
Chương 192
CHƯƠNG 192
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc ***g sắt lớn đến thế nào."
. . . Hạ xuống tầng mây, họ nhìn thấy một thế giới trắng xoá, nhiệt kế cho thấy hiện tại nhiệt độ dưới mặt đất là âm37 độ, còn đang có tuyết rơi. Mọi người mặc áo lông, vác trên lưng hành lý tùy thân của mình, chuẩn bị đáp xuống.
Phi cơ sẽ hạ cánh tại sân bay Lan Châu, đây là sân bay cách Thanh Hải gần nhất. Vì tiện để điều tra tình hình Thanh Hải nên từ mấy tháng trước, Bắc Kinh đã phái người đến đóng quân, hơn nữa khôi phục sử dụng đường băng, máy bay vận tải chỉ
có thể đưa họ đến đây. Ngoại trừ họ thì không có ai hay máy móc nào dámmạo hiểmbay vào trong vùng đất bí ẩn này, con đường tiếp theo cần họ tự đi vào.
Sau khi phi cơ hạ cánh, A Bố bí bức cả đường nhanh chóng chạy ra, ra sức rũ người, tận tình duỗi thẳng tứ chi. Bởi vì có bộ lông rất dày nên hiển nhiên nó rất hưởng thụ nhiệt độ bây giờ.
Trong nhóm48 người này không hề thiếu người sợ lạnh, ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ hay Đặng Tiêu, may mà họ đều mặc nội y phòng hộ may bằng bông biến dị, toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiết bị chống lạnh tốt nhất, ít nhất khi vừa
tiếp xúc với nhiệt độ thấp thì không có ai cảmthấy không chịu nổi.
Có mấy dị nhân bắt đầu cởi quần áo, sau khi cởi hết thì lập tức biến thành mãnh thú khổng lồ. Mặc dù có rất nhiều người bay được nhưng suy xét đến nhiệt độ thấp và phải mang vác nặng nên tại đa số lộ trình, họ vẫn cần số mãnh thú này chở
người và đồ đạc.
Tùng Hạ liếc mắt nhìn một lượt, đúng là động vật gì cũng có, A Bố là con mèo duy nhất ở đây, cũng là con có thể tích lớn nhất, số còn lại có báo săn, sư tử, hổ, sói, gấu đen[223], Ngao Tạng, đương nhiên còn có chó Caucasian mà Trần thiếu biến
thân. Trần thiếu có vẻ lớn hơn một nămtrước, cao gần 5 mét, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh.
[223] Gấu đen: Hay còn gọi là gấu ngựa, là loài gấu có kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ "V" đặc trưng màu trắng hay kemtrên ngực.
Lần này trong số cấp dưới do các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫn theo đều có ít nhất ba động vật có vú đã biến dị hoặc dị chủng có thể chống lại nhiệt độ thấp, chạy với tốc độ nhanh, mang vác nặng, lực đánh mạnh. Mỗi con mãnh thú
đều cao không dưới bốn mét, ít nhất có thể chở được ba người và mang theo hành lý nặng. Trừ những chuyện đó ra thì còn trang bị ít nhất hai dị chủng biết bay. Đội hình khá đồ sộ: Trong một nhóm48 người này hội tụ bốn dị nhân tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên và dị nhân đẳng cấp cao có máu mặt ở Bắc Kinh, sức chiến đấu đủ để đánh thắng một đội quân. Nếu họ mà còn không thể sống mà rời khỏi Thanh Hải thì không ai có thể làmđược.
Vì quan hệ với Hoắc Bạch nên A Bố đã quen với việc đột nhiên xuất hiện một đống dã thú, nó ngẩng cổ, muốn mình có vẻ cao lớn hơn, nhưng so với dã thú thật sự này, nó mãi mãi không thể có khí thế oai hùng ấy.
Sáu người xếp hành lý lên người A Bố, tómlấy đuôi rồi nhảy lên người nó. Tùng Hạ xoa lông A Bố, cười: "A Bố, chúng ta lại cùng đồng hành rồi."
A Bố vui vẻ kêu một tiếng.
"Xuất phát!"
"Xuất phát!"
Trang Nghiêu cầmkimchỉ namvà thiết bị dẫn đường, A Bố chở họ đi đầu, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến quân vào Thanh Hải. Nơi này đã rất gần Thanh Hải, lấy tốc độ di chuyển của đàn mãnh thú này thì chỉ cần nửa ngày là có thể nhập
cảnh.
Dọc theo đường đi, họ cảmgiác được sự nguy hiểmcủa khu vực này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại thụ che trời, cỏ dại không sợ giá lạnh mà điên cuồng sinh trưởng hay động vật biến dị cỡ lớn chạy xuyên qua thành phố đổ nát. Chỉ
những điều đó thôi là đủ để chứng minh tình hình biến dị ở nơi này nghiêmtrọng hơn các địa khu khác rất nhiều. Nếu không phải họ đi theo một nhómlớn thì đã bị tấn công không biết bao nhiêu lần. Từ khi hạ cánh, ngoại trừ nhân viên bảo vệ sân
bay thì họ chưa nhìn thấy người nào khác, cho dù là khi đi qua thành phố Lan Châu.
Đường Đinh Chi nhìn phế tích dọc theo đường đi: "Nơi này cách Thanh Hải quá gần, nghe nói gần như đã không còn người sống, có khả năng đều bỏ đi cả rồi, hoặc chết do không chịu được."
Thành Thiên Bích nhìn con đường không có điểmcuối phía trước: "Đã lâu vậy rồi mà chúng ta không tìmđược một người rời khỏi Thanh Hải..."
Trang Nghiêu nói: "Thanh Hải giống như một chiếc chăn ở trong kết giới, cái gì cũng vào được, nhưng không ra được, vô tri chính là thứ khủng bố nhất của nó." Nó cúi đầu nhìn dụng cụ trong tay mình, trầmgiọng nói: "Bây giờ chúng ta đã tiến vào
Thanh Hải."
Mọi người trở nên nghiêmtúc, tinh thần phấn chấn.
Đặng Tiêu la lên: "Gì cơ? Chúng ta đã vào rồi?" Cậu ta nhảy vụt xuống khỏi người A Bố, quay đầu chạy về phía sau hơn hai mươi mét, cũng hô lớn: "Trang Nghiêu, anh rời khỏi đó chưa? Có gì ngăn anh đâu."
Trang Nghiêu trợn mắt: "Đồ ngốc."
Mọi người không nhịn được đều nhìn về phía sau. Nơi này và con đường họ đã đi qua trong mấy tiếng vừa rồi không có gì khác biệt. Tuy biết kết giới mà Trang Nghiêu nói chỉ là so sánh, nhưng theo bản năng họ vẫn cảmthấy Thanh Hải như bị thứ
gì đó "bịt kín", vào được nhưng không ra được. Song chung quanh yên tĩnh như vậy, như thể chỉ cần họ muốn rời khỏi đây là có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ e thế này chưa tính là đã "tiến vào" Thanh Hải vì họ chưa cảmnhận được chút
khủng bố nào của nơi đây.
Đặng Tiêu cũng nhanh chóng chạy về, cười cười: "Không có gì đáng sợ đâu."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta cách Golmud còn xa, chỗ đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta."
Đường Đinh Chi hắng giọng: "Không sai, tôi tin rằng mọi người đều nắmkhá rõ về hành trình. Trong ngày mai, chúng ta sẽ tới Tây Ninh, sau đó đến hồ Thanh Hải, cuối cùng tới Golmud, căn cứ theo máy dò ngọc của chúng tôi thì ngọc Con Rối
chủ yếu tập trung ở hồ Thanh Hải và Golmud, số lượng ít nhất có 4 miếng."
"Golmud cách chúng ta rất xa phải không?"
"1.000 km. Nếu một đường thông suốt thì chúng ta có thể đến nơi trong một tuần, nếu... không thông thì không ai nói chính xác được."
... Đo
àn người đi nửa ngày, đến buổi tối thì đã tiến vào Thanh Hải được hơn 80 km, sau ngày mai là họ nhất định có thể đến được Tây Ninh. Họ chọn một chỗ cao để đóng quân, Đường Đinh Chi phái một con hổ và hai con sói đi săn thú, những
người khác thì hạ trại, nhómlửa. Đội ngũ nhiều người náo nhiệt, mọi người vừa nói nói cười cười vừa ăn uống, đến tối thay phiên nhau gác đêm, đi ngủ. Tuy trong mộng thi thoảng có thể nghe thấy tiếng rống của dã thú hay tiếng kêu rít của chim
chóc, nhưng đa số sinh vật khi nhìn thấy đội ngũ khổng lồ và hơn mười con mãnh thú của họ thì đều lui bước, bởi vậy một đêmbình an vô sự.
Đến nửa đêm, rừng tỏa sương mù, thế giới biến thành một vùng mù sương, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang gác đêmnhìn quanh bốn phía. Mặt đất là tuyết trắng chói mắt, trên đầu là sương trắng mù mịt, họ giống như bị bao phủ trong
một chiếc lọ tràn ngập sương trắng, không khí này hết sức áp lực, hai người đều vô thức đứng lên, nâng cao cảnh giác. Họ cứ thần kinh căng thẳng như vậy canh gác hai tiếng cuối cùng, đến khi trời sáng, không có chuyện gì xảy ra, song sương mù
không tan, chỉ là so với ban đêmthì tầmnhìn bây giờ được nâng cao thêmmấy mét.
Họ ăn sáng xong thì xuất phát.
Bởi vì tầmnhìn rất hạn hẹp, tuyết đọng lại dày nên tốc độ của họ không được nhanh, rất nhiều dị nhân trong nhómđều sống ở Bắc Kinh khi tận thế giáng xuống, chưa bao giờ đi đến các thành phố khác, cũng chưa được nếmmùi hành quân trong
cảnh màn trời chiếu đất thế này nên không thích ứng cho lắm. Họ đều hy vọng trước khi trời tối hômnay là có thể đến được Tây Ninh, cuối cùng sẽ có nhà trọ nho nhỏ để tắmrửa, làmấmcơ thể.
Nhưng sau khi đi được hai tiếng thì Đường Đinh Chi hô dừng. Lúc này anh đang ngồi cùng với Trang Nghiêu trên người A Bố, nghiên cứu kimchỉ namvà thiết bị dẫn đường.
Tùng Hạ hỏi: "Sao vậy? Phía trước có gì ư?"
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Thiết bị dẫn đường mất tín hiệu."
"Cái gì? Mất tín hiệu? Không phải chúng ta còn có 7 vệ tinh trên trời ư? Trước kia vẫn dùng được ở chỗ khác mà."
"Phải, nhưng bây giờ không nhận được tín hiệu. Lúc đầu vào đây còn nhận được, nhưng bắt đầu từ lúc nãy thì càng ngày càng yếu, bây giờ hoàn toàn mất tín hiệu, chỉ sợ chuyện này liên quan đến sương mù." Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn sương mù
dày đặc: "Trước kia tôi từng nói qua với các anh, hồi đầu tận thế, chúng tôi nhận được tín hiệu phát đến từ Thanh Hải, người còn sống từng nhắc tới 'rừng sương mù', nói loại sương này trôi nổi bất định, sẽ đột ngột xuất hiện tại một địa phương,
thời gian, địa điểm, khí hậu nào đó nhanh thì mấy tiếng, lâu thì... không biết lúc nào mới tan một khi tiến vào trong sương mù thì rất dễ lạc đường, hơn nữa trong sương cũng sẽ có... mấy thứ. Xemra chúng ta đụng phải nó rồi."
ThẩmTrường Trạch cau mày: "Chúng ta còn cách Tây Ninh bao xa?"
"Không đến 100 km."
"Kimchỉ namcòn dùng được chứ?"
Trang Nghiêu nói: "Được, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào kimchỉ nam, nhưng mặt đường rất phức tạp, tuyết đọng lại dày, 80 kmtuy không xa, song một khi đi lệch một chút là chúng ta sẽ không biết chạy đi đâu."
Ngô Du nói: "Vậy chỉ có thể tiến về phía trước, Tây Ninh lớn như vậy, chúng ta không thể không tìmthấy nó được. Chỉ cần Tây Ninh có người sống là chúng ta nhất định còn có cách đến hồ Thanh Hải."
Đường Đinh Chi cao giọng nói: "Mọi người theo sát người phía trước, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý xung quanh, nhất quyết đừng để tụt lại phía sau. Một khi phát hiện mình đi lạc một mình thì nhất định phải lớn tiếng la lên, tiếp tục đi tiếp!"
Trang Nghiêu nhét thiết bị dẫn đường vào trong túi, nằmngửa trên lưng A Bố, mở mắt thật to nhìn sương mù dày đặc phía trên, âmthầmsuy nghĩ. Cách sương mù dày đặc, họ có thể nhìn thấy từng mảng bóng cây, nhưng trừ cây ra thì không có gì
hết. Trong thế giới như thể không có bất cứ thứ gì này, tiếng chimbay cá nhảy chợt xa chợt gần, khiến người ta rất khó phân biệt phương hướng và khoảng cách, thần kinh ai nấy cũng căng thẳng, cảnh giác từ trong khu rừng này sẽ nhảy ra thứ gì
đó ghê gớm.
Họ cứ như vậy vừa điều chỉnh phương hướng, vừa bất an đi tiếp. Đi mấy tiếng, tất cả mọi người đều đói bụng, họ liền dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Đại khái nửa tiếng sau, họ lại lên đường.
Không ngờ một con sói biến dị chở hành lý đi đầu đột nhiên đứng yên tại chỗ, từ trong họng phát ra tiếng gầmrú phẫn nộ. Do sương quá dày nên họ không thấy rõ con sói đã gặp phải cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nó dừng tại chỗ, không ngừng gầm
rú, rõ ràng đã đụng phải thứ gì uy hiếp mình.
Ngô Du la lên: "Có chuyện gì thế!" Con sói kia là của hắn. Hắn nói với Trần thiếu bên dưới: "Qua đó xemsao."
Trần thiếu cảnh giác chạy qua.
Trang Nghiêu kêu: "Đừng vội cử động, mọi người cẩn thận một chút."
ThẩmTrường Trạch nói: "Để tôi đi xem." Hắn nhảy xuống khỏi người gấu đen, súng lục trượt ra từ trong cổ tay áo, bước cẩn thận từng bước một tới gần con sói. Khi hắn đi đến bên cạnh nó, "ồ" nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói biến đổi: "Đây là
cái gì?"
Thiện Minh hỏi: "Sao thế? Rốt cuộc mấy người nhìn thấy cái gì?"
"Con không biết, có cái gì đó dính vào con, là một sợi thừng trong suốt, con sói kia cũng bị dính, thứ này dính lắm." Lòng bàn tay ThẩmTrường Trạch bốc lên một ngọn lửa, muốn đốt thứ đó.
Đường Đinh Chi cao giọng nói: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ." Anh trượt xuống khỏi người A Bố. Đồng thời, có vài dị nhân đều thật cẩn thận đi về hướng ThẩmTrường Trạch.
"Trong sương có gì đó!" Tiểu Chu đi ở phía sau hàng ngũ đột nhiên cao giọng kêu lên.
Mọi người đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Tiểu Chu. Quả nhiên, có một bóng mờ khổng lồ biến mất phía sau sương mù dày đặc. Thứ đó hình như là hình tròn, đường kính ít nhất hơn nămmét, hơn nữa, chung quanh bóng mờ mơ hồ có mấy cái
chân vừa dài vừa nhỏ đang chuyển động...
Tùng Hạ hô lớn: "Là... là nhện! Mọi người cẩn thận!" Bởi vì trong rừng có quá nhiều thứ biến dị nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể cảmgiác được dao động năng lượng đủ mọi cường độ, cho nên đã tê liệt với rất nhiều dao động năng lượng. Chỉ
cần không xuất hiện sinh vật có dao động mạnh đặc biệt thì họ gần như sẽ không quá chú ý. Đámnhện này hiển nhiên còn chưa mạnh đến mức khiến họ chú ý.
Nhưng... Tùng Hạ cường hóa thị lực, nhìn bốn phía chung quanh, càng ngày càng có nhiều bóng mờ chuyển động đằng sau lớp sương, có mấy con đã nhìn được khá rõ, còn có rất nhiều con đang núp trong sương mù dày đặc, có con treo giữa
không trung, có con đang ở trên cây. Cậu thử cảmnhận dao động năng lượng giống đámnhện kia ở chung quanh, cũng mở rộng phạmvi tìmkiếm, kết quả trong phạmvi bán kính 300 mét, cậu cảmnhận thấy hàng trămcon... Họ đã bị bao vây!
Cậu vừa kêu xong, con sói bị dính keo lại phát ra những tiếng rú rít khàn khàn, họ đều nhìn thấy có một con nhện khổng lồ đang từ từ bò về hướng con sói! Do sương quá dày nên căn bản không thể nhìn thấy mạng nhện trong suốt, con quái vật
lớn kia nghiễmnhiên tựa như treo trong không trung, đẩy không khí khủng bố này lên tới đỉnh điểm.
Đường Nhạn Khâu rút từ trong bao đựng tên ra một mũi tên gây nổ, nhằmvào cái bóng mờ khổng lồ kia mà bắn. Mũi tên phập một tiếng chui vào trong thân thể nhện, do sương mù dày đặc không thể ngắmbắn nên Đường Nhạn Khâu căn bản
không biết tên này có bắn trúng chỗ hiểmyếu hay không, nhưng ít ra khiến nhện bị thương. Con nhện khổng lồ kia nhanh chóng lui về, động tác không hề chậmchạp, chỉ e không bị thương quá nặng.
Theo tiếng rít gào bất an của con sói, có mấy động vật biến dị cũng bất an xôn xao theo, dị chủng còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng động vật lại hành động theo bản năng, ngay cả A Bố cũng bất an kêu lên, như thể muốn rời khỏi đây. Đặng Tiêu
ấn đầu A Bố: "A Bố, đừng cử động, đừng cử động!"
Một con đại bàng đen không thể kiềmchế kêu toáng lên, hiển nhiên có nhện tiến gần đến nó, nó kích động vỗ cánh bay lên.
Dị chủng đại bàng đen quát lớn: "Tiểu Lục, quay lại!"
Song đã muộn, con đại bàng đen kia vừa bay không quá mười mét thì bị dính chặt vào mạng, nó điên cuồng vỗ cánh khiến diện tích tiếp xúc của thân thể và mạng nhện càng lúc càng lớn, cuối cùng cả đôi cánh lớn đều bị dính trên mạng nhện, không
thể động đậy, nó tuyệt vọng kêu to.
ThẩmTrường Trạch quát: "Đứng yên tại chỗ, không được lộn xộn, mạng nhện này rất dính, càng giãy dụa lực dính càng mạnh, đao hay đạn đều vô dụng, chỉ có thể dùng lửa đốt." Hắn đưa tay cầmtơ nhện thô như cổ tay người trưởng thành, mạng
nhện bị đốt đứt một sợi, lúc này cánh tay bị dính tơ của hắn mới không bị kiềmchế. Hắn nhanh chóng đi cứu con sói bị dính chân kia.
Liễu Phong Vũ trượt xuống từ trên người A Bố, chạy đến bên cạnh ThẩmTrường Trạch: "Để tôi thử xem." Hắn nhỏ dịch tiêu hóa xuống mạng nhện, quả nhiên cũng có tác dụng, chỉ là nửa người trên và hai chân trước của con sói đều dính tơ,
muốn đốt hoặc hòa tan mạng nhện kia cũng không phải chuyện dễ, họ hao phí rất nhiều sức lực mới giải cứu được con sói ra.
Cứu được con sói xong, ThẩmTrường Trạch lại bay lên, muốn cứu đại bàng đen, nhưng khi hắn vừa bay lên trên thì hai con nhện khổng liền từ phía trên họ nhanh chóng bò qua. Đường Nhạn Khâu giương cung ngắmbắn, do tên gây nổ quá ít,
dùng nó trong tình hình không thể thấy rõ mục tiêu thật là phí phạmnên hắn đành phải dùng loại tên nhỏ nhẹ. Uy lực của loại tên này nhỏ hơn, đâmvào người nhện có vẻ cũng không có phản ứng gì. Chúng vẫn dùng tốc độ rất nhanh bò đến chỗ đại
bàng đen.
Ngô Du kêu lên: "Đưa tôi bay lên!" Dị chủng đại bàng đen chở Ngô Du bay lên. Ngô Du mở hai tay, lòng bàn tay phun ra sương trắng, sương trắng dính vào mạng nhện thì lập tức khiến mạng nhện trong suốt không thể che giấu, lần lượt hiện ra dấu
vết, lúc này mọi người mới thấy rõ mạng nhện dày như sao trời, giăng mắc khắp nơi trên đầu, tựa như phòng tuyến hỗn độn nằmchung quanh họ. Đámnhện này không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để giăng thiên la địa võng ở đây rồi ngồi chờ con
mồi xui xẻo đâmđầu vào.
Mạng nhện bị kết thành băng rồi bị Ngô Du đập nát, con đại bàng đen lập tức rớt từ trên trời xuống, lông vũ trọc mất một tảng, nằmrạp dưới đất mãi mà không dámcử động, ba con nhện kia cũng lui vào trong sương mù dày đặc, không thấy bóng
dáng.
Có vẻ đámnhện nhận ra con mồi khó đối phó nên đã ẩn núp, mọi người tuy không nhìn thấy chúng song đều biết cái thứ nguy hiểmchết người đó đang ở chung quanh. Kẻ địch không nhìn thấy vẫn sống và đang giámsát mình, cảmgiác này khó
chịu hơn trực tiếp giết địch.
Diêu TiềmGiang nói: "Chúng ta lui ra ngoài đi, vừa rồi vào bằng cách nào thì lui ra như thế."
"Chúng sẽ không cho chúng ta đường lui. Đámnhện này thể tích lớn như vậy, dệt mạng chỉ mất một lát, chúng ta đã nghỉ ngơi ở đây hơn nửa tiếng, có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc ***g sắt lớn đến thế nào."
ThẩmTrường Trạch lau mồ hôi trên đầu: "Kiểu gì cũng phải thử. Tôi, Ngô Du và Liễu Phong Vũ đi tìmxemquanh đây có đường hay không, mọi người ở yên tại đây, đừng lộn xộn."
Trang Nghiêu nói: "Đi trong sương cực kỳ không an toàn, không biết còn có cái gì quỷ dị. Nghe này, ba người các anh chia ra ba hướng, cứ mười giây tôi sẽ gọi các anh một tiếng, các anh nhất định phải trả lời, nếu cảmgiác tiếng quá nhỏ gần như
không thể nghe thì cho dù có phát hiện được gì hay không cũng đều phải trở về, không được đi nữa."
"Hiểu rồi."
Ba người chọn cho mình một hướng, vác vũ khí trên lưng rồi xuất phát. Trong sương mù dày đặc, tầmnhìn không đến mười mét, bóng họ nhanh chóng biến mất. Trang Nghiêu bấmgiờ, cứ mười giây kêu một câu, đều nghe thấy tiếng trả lời.
Chừng ba phút sau, Liễu Phong Vũ hô: "Phía tôi đụng phải mạng nhện, chừng 120 mét."
Ngô Du cũng hô: "Chỗ tôi cũng vậy, chừng 150 mét."
ThẩmTrường Trạch cũng hô như thế.
Trang Nghiêu cao giọng nói: "Bây giờ ThẩmTrường Trạch đi vòng quanh mạng nhện một vòng, xác định có đường ra hay không, trên trời dưới đất đều phải xem, hai người khác đừng đi lung tung."
ThẩmTrường Trạch bắt đầu xuất phát từ chỗ mình, đi vòng quanh mạng nhện kia. Mạng nhện tuy trong suốt nhưng không phải không thể nhận ra, chỉ là phải đến gần mới nhìn được. Hắn tốn hai mươi phút cẩn thận đi một vòng, không ngừng bay
lên bay xuống, giữa đường còn bị mạng nhện dính hai lần, cuối cùng cũng kiểmtra xong.
...
Ba người cùng về, ThẩmTrường Trạch nói: "Cậu nói đúng, chúng đã đã bị nhốt. Bị đámnhện nhốt trong một cái ***g sắt bện bằng tơ nhện có đường kính chừng 300 mét."
Tùng Hạ cười khổ bổ sung: "Hơn nữa bên ngoài có ít nhất hàng trămcon nhện, có thể nhiều hơn, nếu chúng dệt không ngừng thì chẳng phải chúng ta bị nhốt trong quả cầu tơ ư."
Trang Nghiêu nói: "Chúng không dệt nữa đâu, chúng không phải nhàn rỗi, thể tích của chúng lớn hơn chúng ta, cũng cần không gian để hoạt động ăn mồi. Xemra đàn nhện này rất quen đối phó với con người hình thể nhỏ bé, mạng nhện dệt không
lớn không nhỏ, vừa vặn khiến người ta rất khó chui qua."
Tùng Hạ thở dài: "Nếu cảnh sát Lý ở đây thì tốt, chúng ta có thể đào đất chui ra."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu sương không tan thì tất cả kế hoạch của chúng ta cũng khó chấp hành, thậmchí không biết rốt cuộc thì mạng nhện có mấy tầng, rốt cuộc thì nhện có mấy con, rất bị động."
"Không sai, mạng nhện vừa dính vừa chắc, tốc độ phá mạng của chúng ta nhất định kémtốc độ dệt mạng của hàng trămcon. Nếu không nghĩ ra cách tốt thì chúng ta sẽ bị vây đến chết ở đây." Trang Nghiêu nở nụ cười châmchọc: "Chúng ta tiến
vào Thanh Hải mới một ngày, đi không đến 150 km, nơi này thật là thú vị."
Ngô Du nói: "Tôi mở một lỗ cho mọi người chui qua tại bất cứ chỗ nào cũng không thành vấn đề, nhưng như cậu nói, tốc độ phá của chúng ta thua tốc độ dệt của chúng."
Trang Nghiêu nói: "Tôi có một cách, nhưng thực thi thì chúng ta cũng có nguy hiểm."
Diêu TiềmGiang nói: "Cậu muốn bảo tôi và Ngô Du hợp tác?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Như vậy nhất định có thể phá vây, nhưng nơi này quá nhỏ, khả năng của hai anh chỉ cần khống chế hơi không tốt một chút thôi thì chúng tôi cũng sẽ bị đông lạnh thành băng. Hơn nữa, uy lực của hai anh nên là vũ khí cuối
cùng của chúng ta, dùng trong thời khắc mấu chốt nhất. Nếu mới tiến vào Thanh Hải một ngày mà đã cần dùng sức mạnh này để đối phó với một đámnhện quèn thì tôi có cảmgiác chúng ta không cần đi tiếp nữa, con đường phía trước nhất định
nguy hiểmhơn lúc này, sức mạnh của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi."
Trang Nghiêu nói câu này tuy rất cay nghiệt, song lại là sự thật. Nếu thách thức đầu tiên họ đụng phải ở Thanh Hải đã cần dùng tới sức mạnh lớn nhất thì sau này phải làmthế nào? Họ có bản lĩnh để đối phó với kẻ địch khó hiểu hơn, mạnh hơn hay
không?
Ngô Du siết nắmđấm: "Đối phó một đámnhện không cần phải làmto chuyện như vậy, chúng ta cứ một hơi xông ra thôi, chỉ cần Tùng Hạ bổ sung năng lượng cho tôi, tôi sẽ đông lạnh tất cả mạng nhện thành băng vụn."
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn mạng nhện như có như không này, lẩmbẩm: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 193
CHƯƠNG 193
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Ấn tượng của họ với Thanh Hải lập tức từ "chắc là rất khủng bố" thành "quả thật rất khủng bố".
. . . Thẩm
Trường Trạch đốt từ mạng nhện xuống một đoạn tơ, quấn vào hai nhánh cây rồi đưa cho Trang Nghiêu để nó và Đường Đinh Chi nghiên cứu.
Trang Nghiêu moi từ trong tuyết ra một cục đá lớn cỡ nắmđấmdán vào tơ nhện, cục đá lập tức bị dính chặt: "Độ dính quả nhiên rất lớn."
"Độ dính, độ co giãn đều rất lớn." ThẩmTrường Trạch nâng tay lên, trên tay áo hắn còn dính một đoạn tơ trong suốt thô như cổ tay: "Có điều không nặng."
"Anh cần bao lâu để đốt nó?"
"Tôi nghĩ là 4 giây, dùng ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất. Tôi thấy thứ này khá chắc."
"Anh thì sao?" Trang Nghiêu hỏi Liễu Phong Vũ.
"Tầm2, 3 giây."
Ánh mắt Trang Nghiêu hơi tỏa sáng: "Ồ, vậy là đúng rồi, tơ nhện chất lượng tương đồng dính hơn cả cốt thép, tơ nhện thô như vậy có thể dùng làmdây cáp cố định tàu chở hàng, có điều tơ nhện chủ yếu là cấu trúc protein, so ra thì chịu nhiệt kém
hơn kimloại, tiêu hóa cũng nhanh hơn đốt một chút, thật là thứ tốt, nếu có thể lợi dụng thì tốt."
Liễu Phong Vũ thở ra một hơi khói trắng: "Đầu tiên vẫn nên nghĩ xemchúng ta làmthế nào để thoát ra đã, không thì đámnhện cũng có thể lợi dụng chúng ta đấy."
"Đừng nóng vội." Trang Nghiêu nhìn về phía Ngô Du: "Anh thử xemmuốn đông đá đoạn tơ 2 xăng-ti mét này thì cần thời gian bao lâu."
Ngô Du thử, chỉ tốn hai giây.
Trang Nghiêu xoay người đến trước một lưới nhện cẩn thận quan sát, miệng lẩmbẩm: "Khoảng cách giữa các tơ chừng 30 cm, A Bố cao chừng 8 mét, diện tích đông cứng... tốc độ... cần 40 giây, muốn mở một cửa để tất cả đều chui qua cần ít
nhất 40 giây, không được, chậmquá."
Tùng Hạ nói: "Dùng lửa đốt thì sao? Để thế lửa lan ra toàn mạng."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Khó khống chế, chúng ta rất có khả năng sẽ bị vây trong biển lửa, rất nguy hiểm."
Thành Thiên Bích nói: "Dùng đại bác gió thì sao?"
"Anh có thể thử, tôi cho rằng tơ nhện có thể sẽ vón cục lại với nhau."
Thành Thiên Bích lấy từ trong ba lô ra một ống pháo đồng, hướng nòng pháo về phía xa xa bắn một quả, tiếng nổ vang lên, mọi người nhìn về hướng đó. Quả nhiên, tơ nhện thô như cánh tay tuy bị nổ, nhưng các protein dính lại nhỏ giọt xuống như
một thác nước. Hiển nhiên là do nhiệt độ ngọn lửa mà vụ nổ sinh ra bị phân bố với chênh lệch quá lớn, nơi có nhiệt độ cao thì tơ nhện bị đốt sạch giống tác dụng ngọn lửa của ThẩmTrường Trạch, còn đa số chỗ có nhiệt độ thấp thì lại sấy nóng tơ
nhện, như vậy càng khó thoát.
Đường Đinh Chi nói: "Có thể lợi dụng nhiệt độ. Protein tơ nhện này không kết băng ở nhiệt độ thấp âmba mươi mấy độ, nhất định có thứ gì đó đã tác động đến đó, nhưng nếu Ngô Du có thể dùng băng đông đá chúng là có thể chứng minh đóng
băng diện tích lớn có hiệu quả. Để Diêu TiềmGiang hất nước vào tơ nhện, nhiệt độ này có thể đông đá rất nhanh, đến lúc sau tốc độ phá tơ của Ngô Du sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi đóng đá sẽ bớt dính, chúng ta cũng có thể phá chúng."
"Cách này làmđược, có điều tốt nhất là chúng ta nên biết trước rốt cuộc thì mình bị giamtrong bao tầng tơ nhện." Trang Nghiêu nói với Thành Thiên Bích: "Chỉ có anh có thể thoát ra nhìn xem."
Thành Thiên Bích gật đầu, thân thể đột nhiên chớp nhoáng, sau đó, mặt của hắn cứ như vậy biến mất, quần áo nửa người trên cũng sụp xuống, mà nửa người dưới còn đứng tại chỗ, thoạt nhìn tựa như một người bị cưa thành đôi. Một luồng gió thổi
qua, chui vào trong sương mù dày đặc, màn sương kia đã đặc đến mức như có thực thể, không khí rất khó lưu thông. Gió được sinh ra khi không khí lưu thông nên khi Thiên Bích đi qua, trong màn sương dày đặc xuất hiện một quỹ tích rõ ràng
như cá bơi trong nước. Khi thành Thiên Bích đã đi xa, sương mù lại hòa vào với nhau.
Mọi người ngẩn ra nhìn đôi chân và quần áo còn lưu lại tại chỗ của Thành Thiên Bích, kinh ngạc không thôi.
Ngô Du có chút hâmmộ nói: "Cậu ta sắp đạt tới cấp ba nhỉ?"
Tùng Hạ nói: "Ít nhất còn cần tám, chín tháng dự tính là cuối nămnay."
"Vậy là sắp đến rồi tám, chín tháng trôi qua rất nhanh. Nguyên tố hóa... khả năng của cấp ba thật là rất có lực hấp dẫn."
ThẩmTrường Trạch và Diêu TiềmGiang tuy không nói gì, nhưng đều đồng ý.
... Qua
hai phút, Thành Thiên Bích trở lại, nguyên tố hóa hiển nhiên tiêu hao rất nhiều năng lượng, hắn thở hổn hển, nói: "Mạng nhện này có kết cấu hết sức phức tạp, không phải mạng nhện khuếch tán thông thường trong ấn tượng của chúng ta mà
giăng khắp nơi như con thoi, bởi vậy không thể đếmxemrốt cuộc thì có bao nhiêu tầng. Có điều, xuất phát từ đây thì cần đi 60 mét mới có thể đi đến nơi không có mạng nhện, ít nhất cũng có hơn hai mươi tầng. Hơn nữa, trên đường đi toàn là
nhện, còn có rất nhiều thi thể, chỉ là bây giờ chúng ta không nhìn thấy mà thôi."
Diêu TiềmGiang cười: "Đámnhện này thật là đã quyết tâmmột lưới bắt hết chúng ta, dệt hẳn hơn hai mươi tầng lưới. Cái đámnày nếu có thể nuôi mấy con thì tốt."
"Thi thể? Xác người à?"
Thành Thiên Bích nói: "Xác gì cũng có, đa số đều là động vật, gần như không thấy người, số thi thể này bị quấn tơ nhện như cái bánh chưng, treo trên mạng, có thể là lương thực dự trữ qua mùa đông của chúng."
Tùng Hạ cười khổ: "Chẳng trách đámnhện không vội ăn, cũng không tấn công chúng ta. Chúng đã sớmcó lương thực dự trữ, có thể sẽ rất kiên nhẫn chờ chúng ta bị giamđến chết ở đây."
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta thử phá vây một lần đi, Diêu TiềmGiang và Ngô Du xung phong tát nước vào tất cả mạng nhện, sau đó phá bỏ. ThẩmTrường Trạch và Thành Thiên Bích cản phía sau, đốt mạng nhện khi chúng ta đã đi qua. Những
người khác phụ trách tấn công. Mọi người điều khiển cho tốt thú cưng biến dị, đừng để chúng lộn xộn. Khi phá vây, chúng ta sẽ giành giật từng giây phút một, một khi động vật bị dính lại thì không có thời gian lo cho chúng."
Dựa theo hình thể và cách thức tấn công, Đường Đinh Chi xếp mọi người thành một đội ngũ hình dài, Diêu TiềmGiang và Ngô Du đều ngồi trên người Trần thiếu, A Bố chở nhómTùng Hạ đi thứ hai để bổ sung thể lực cho họ bất cứ lúc nào.
Chuẩn bị hoàn tất là tất cả đều phóng tới phương hướng đã định.
Diêu TiềmGiang phun ra hơi nước về phía trước, bọt nước dính trên tơ nhện, lập tức bắt đầu kết sương, rất tiện cho Ngô Du liếc mắt nhìn là biết chỗ nào có tơ, tiết kiệmkhông ít sức lực khi đông đá mạng nhện. Dưới sự phối hợp của hai người,
tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, tơ nhện vỡ lốp bốp như kem. Trần thiếu chạy thẳng một đường về phía trước, tuy tốc độ không nhanh, nhưng chạy được một mạch. Những người phía sau đuổi kịp theo thứ tự, chờ mong có thể mau chóng
đột phá vòng vây.
Sau đó, họ đã chạy được hơn 60 mét nhưng mãi mà vẫn chưa thoát được khỏi thiên la địa võng do đámnhện giăng mắc ra.
Thành Thiên Bích lại hóa thành một ngọn gió, bay lên phía trước, chỉ chốc lát sau, hắn quay về, trầmgiọng nói: "Nhện đang dệt mạng ở phía trước, tốc độ nhả tơ ngang tốc độ phá tơ của chúng ta, như vậy căn bản không ra được."
Trang Nghiêu nói: "Quả nhiên, đámnhện này thông minh thật, chúng không đánh trực diện với chúng ta mà núp trong màn sương chúng ta không thấy, bao vây chúng ta."
Đội ngũ ngừng lại, tất cả mọi người đều thấy có chút nản lòng, Diêu TiềmGiang và Ngô Du phá vây hồi lâu mà vẫn không thể thoát được lại càng buồn bực hơn.
Trang Nghiêu đột nhiên nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Anh phá tơ được không?"
"Được, nhưng diện tích phá kémđóng băng."
Trang Nghiêu nói: "Không cần diện tích, lần này đổi vị trí, anh với ThẩmTrường Trạch mở đường, hai người các anh phá một cái lỗ trên mạng đủ một người chui qua là được. Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu theo sau, nhện sẽ dệt mạng, các anh
có thể nhìn thấy chúng lờ mờ trong màn sương, nhìn được con nào giết ngay con nấy, cố gắng làmgiảmtốc độ nhả tơ của chúng, chỗ còn lại vẫn do Diêu TiềmGiang và Ngô Du mở đường phá tơ, những người khác cũng thế, thấy trong sương có
nhện thì đánh. Liễu Phong Vũ cản phía sau, giúp người hoặc động vật có khả năng bị dính tơ nhện."
"Được, thử lại lần nữa!" Mọi người hô vài tiếng, sĩ khí phấn chấn, sau đó đổi vị trí, lại thử phá vây.
... Thành
Thiên Bích hóa thành một ngọn gió tiến vào sương giết nhện, ThẩmTrường Trạch thì cởi quần áo, toàn thân bốc cháy, bước vào trong mạng nhện, đi đến đâu tơ đứt phựt đến đấy, mở một con đường con người có thể đi qua. Đường Nhạn
Khâu và Đặng Tiêu theo sát sau đó, một người giương cung, một người ngắmsúng, tìmnhững bóng đen trong sương mù dày đặc.
Xa xa truyền đến tiếng vũ khí ghimvào trong thịt, hẳn là Thành Thiên Bích tấn công đámnhện. Sau đó, tiếng súng máy của Đặng Tiêu vang vọng khắp khu rừng, đồng thời, Đường Nhạn Khâu cũng bắn những mũi tên cháy lửa.
Diêu TiềmGiang và Ngô Du ra sức mở đường, phá con đường ThẩmTrường Trạch vừa mở có độ rộng ít nhất có thể cho A Bố đi qua. Mọi người nhanh chóng chạy lên trước, phía sau không ngừng truyền đến tiếng súng.
Đường Đinh Chi hô: "Thành Thiên Bích, bao xa nữa chúng ta mới có thể thoát khỏi đây!"
Tiếng thở hổn hển của Thành Thiên Bích truyền đến từ xa: "Không đến 30 mét! Mau giết nhện!"
Đường Đinh Chi kêu: "Thổi bay sương đi, chỉ cần vài giây là đủ rồi!"
Thành Thiên Bích vừa tước rớt đầu một con nhện, lúc này năng lượng của hắn tiêu hao cực nhanh, vì không để dính tơ nhện nên hắn nhất định phải duy trì hình thái nguyên tố hóa, còn phải giết địch trong trạng thái hao tốn sức lực này. Không khí
trong sương mù vốn không lưu thông, nếu ở đồng bằng trống trải thì đâu cũng là sức gió hắn có thể lợi dụng, bất cứ công kích nào cũng có thể tiết kiệmrất nhiều năng lượng. Nhưng trong sương thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì gần như không có gió
có thể cho hắn lợi dụng nên tất cả sức gió hắn tạo ra đều tiêu hao năng lượng bản thân để tạo thành. Nếu dưới hình thái con người, muốn hắn thổi bay sương mù có lẽ không phải chuyện khó, tuy không duy trì được bao lâu, nhưng bây giờ... hắn
nghiến răng, vẫn lấy sức, gồng mình xoay toàn thân trong sương mù dày đặc. Một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ nhanh chóng được hình thành trong sương. Diện tích khuếch tán của lốc càng lúc càng lớn, toàn bộ mạng nhện đều rung rung, sương mù dày
đặc cũng bị lốc xoáy từ từ thổi tan, rốt cuộc mọi người đã lờ mờ cảmnhận được ánh mặt trời đã lâu không thấy. Nhưng đồng thời họ cũng nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố khiến họ cả đời khó quên.
Trên đầu họ có hàng ngàn hàng vạn dây tơ nhện giăng mắc khắp nơi, hình thành một chiếc lưới khổng lồ vô biên vô hạn, họ không thể nhìn hết xemrốt cuộc thì tấmlưới này lớn thế nào, cũng không nhìn ra rốt cuộc tấmlưới này có bao nhiêu tầng,
họ chỉ nhìn thấy trên tầng tầng lớp lớp mạng nhện có vô số nhện khổng lồ, treo hờ vô số lương thực dự trữ. Lấy phạmvi tầmnhìn mà thị lực của họ có thể đạt được thì con nhện ở chỗ cao nhất cách họ ít nhất ba, bốn trămmét, lên trên nữa là
sương mù dày đặc, không biết trong sương còn là cảnh tượng địa ngục thế nào. Số nhện này con lớn nhất có đường kính chừng sáu, bảy mét con nhỏ chỉ lớn bằng nắmtay trên dưới một mét là hình thể hay thấy nhất, số lương thực dự trữ bị quấn tơ
nhện treo trên mạng cứ thế đong đưa, nhìn từ xa như một đámngười treo cổ. Chúng có hình thái lớn nhỏ khác nhau, đa số là chimtrời cá nước trong rừng, đương nhiên cũng có con người. Đámnhện dữ tợn đen sì cứ như vậy nằmphía trên họ, mà
họ không hề hay biết, cảnh tượng này quả thật khiến người ta phải sởn tóc gáy.
"Cái... đờ..." Thiện Minh nuốt nước bọt một cái: "Quả là được mở rộng tầmmắt."
Trang Nghiêu hét lớn: "Còn ngẩn ra làmgì, khai hỏa!"
Mọi người lập tức phản ứng lại, bắt đầu tấn công đámnhện có ý định nhả tơ bao vây họ. Sau khi sương tan tầmnhìn lập tức quang đãng đi không ít, họ tìmđúng mục tiêu rồi điên cuồng khai hỏa.
Nhưng sương chỉ tan được không quá chục giây rồi lại chậmrãi hợp lại, họ lại bị khóa trong sương, nghĩ đến chuyện trên đầu là thế giới như địa ngục mà họ lại không nhìn thấy, lại càng làmlòng người hoảng hốt.
Một luồng gió cuốn về, Thành Thiên Bích về tới thân thể mình, hắn sắc mặt tái nhợt ngồi trên người A Bố, Tùng Hạ lập tức đỡ hắn, đưa năng lượng vào thân thể hắn: "Thiên Bích, cậu vất vả rồi."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không sao, bắn bừa rất tiêu tốn hỏa lực, hiệu suất cũng thấp, tôi muốn thổi tan sương lần nữa."
Trang Nghiêu vội la lên: "Mau lên, chúng ta sắp phá vây được rồi!"
... Hai
phút sau, Tùng Hạ hồi phục 60% năng lượng cho Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích lại hóa thành một ngọn gió, chui vào trong mạng nhện, một lần nữa tạmthời thổi tan sương. Mọi người tranh thủ thời gian đánh cho cái mạng nhện này thành
cái rây, rất nhiều nhện cũng phải lui về trong cây.
Thành Thiên Bích quát: "Lập tức chạy ra ngoài, tốc độ nhanh hơn!"
Tùng Hạ đưa năng lượng cuồn cuộn không ngừng vào cơ thể Diêu TiềmGiang và Ngô Du, giúp họ dứt khoát phá tơ, cả nhómmột hơi xông lên, chạy ra khỏi vòng vây của mạng nhện!
"Hú hú! Thoát rồi!" Đặng Tiêu hưng phấn kêu to: "Đámnhện quèn đó cũng chỉ thế mà thôi, đi tìmchết đi ha ha ha ha."
Thành Thiên Bích cao giọng nói: "Mau tiến về phía trước, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
Mọi người cũng không dámchậmtrễ, họ biết trên đầu mình toàn là nhện, quả thật còn chưa tới lúc chúc mừng, có điều có thể thoát khỏi cái ***g sắt dệt bằng mạng nhện kia thì đámnhện không thể nhốt họ lại nữa. Mắt thấy thắng lợi đang ở phía
trước, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn.
Nhưng hưng phấn của họ kéo dài không đến một phút đồng hồ thì đột nhiên nghe thấy phía trên truyền đến một âmthanh cổ quái, giống như có thứ gì đó đang ma sát vào cành cây và thân cây, hơn nữa đang cấp tốc rơi xuống...
Đường Đinh Chi biến sắc, vội hô: "Mọi người nhảy xuống hết, nằmsấp xuống!"
Mọi người cả kinh, đồng loạt nhảy từ trên người động vật biến dị xuống, trong chớp mắt, một tấmmạng nhện khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đổ ập xuống đầu họ. Họ không có chỗ nào trốn được, bị tấmlưới vừa dày vừa nặng vừa dính kia đè ngã
xuống đất, thứ rơi xuống theo còn có một vài lương thực dự trữ của đámnhện và hơn mười con nhện khổng lồ.
Mạng nhện cộng thêmnhện, nặng cả ngàn cân, nếu không phải có động vật biến dị lớn chống đỡ thì nhiều người sẽ bị đè chết, mấy con động vật biến dị cao lớn nhất như A Bố cũng bị đè phải quỳ gối xuống đất, bị thương một chút. Mà thứ khiến
họ tuyệt vọng là số tơ nhện họ vẫn e sợ tránh còn không kịp nay dính cả trên người, ai núp gần động vật lớn thì bị dính ít hơn một chút, nhưng không ai may mắn thoát khỏi.
Liễu Phong Vũ tức giận đến chửi lớn: "Đờ mờ! Mấy thứ này sao dính thế! Tóc của ông!"
Tiếng mắng chửi vang lên liên tiếp, tất cả mọi người đều cảmnhận được đámtơ nhện kia rốt cuộc dính đến thế nào, nếu chúng dính vào vải vóc thì căn bản không thể gỡ nổi, trừ phi cởi quần áo dính vào cơ thể lại càng không cứu được, muốn kéo
ra thì chỉ có thể xé cả da thịt.
Liễu Phong Vũ thật vất vả giải thoát mình ra khỏi tơ nhện, lại đứng tại chỗ không dámcử động, hắn nhìn một chút tóc tai bị thiêu hủy của mình, giận sôi cả máu, lấy súng bắn dịch của mình điên cuồng bóp cò vào con nhện cách mình gần nhất, khiến
cơ thể con nhện và cái đầu nho nhỏ hoàn toàn không hợp với hình thể của nó cứ như vậy bị tiêu hóa đến hết.
ThẩmTrường Trạch cũng bò ra khỏi tơ nhện, nhanh chóng vọt tới chỗ Thiện Minh và Đường Đinh Chi, dùng bó đuốc thiêu hủy tơ nhện, sau đó giang cánh, ômlấy hai người bay đến chỗ không có tơ nhện rồi quay lại cứu Al và những người khác.
Thiện Minh lắc lắc đầu, rút ra khẩu tiểu liên, điên cuồng xả súng vào một con nhện, trút bỏ lửa giận qua khẩu tiểu liên có năng nguyên vô hạn này.
Thành Thiên Bích cũng dùng lưỡi đao gió chặt đứt tơ nhện trên người Tùng Hạ và Trang Nghiêu, ômlấy hai người đưa đến chỗ Thiện Minh. Ai vẫn cử động được thì đều nổ súng bắn chết đámnhện tới gần họ.
Sau khi thoát thân, Ngô Du đông lạnh rồi phá nát tơ nhện trên người Trần thiếu, hắn nói: "Anh biến về hình người đi, không thì không thoát được, tơ nhện có khoảng cách quá nhỏ, tứ chi của anh sẽ giẫmlên nó."
Trần thiếu bò dậy từ mặt đất, biến về hình người, hắn bị tấmmạng nhện nặng nề kia ép đến nỗi nội tạng xuất huyết, sắc mặt tái nhợt, Ngô Du túmhắn chạy tới chỗ an toàn, sau đó lại quay lại cứu người của hội Băng Sương.
Liễu Phong Vũ vừa xả súng vừa thật cẩn thận giẫmlên khe hở trong mạng nhện, tới gần Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu vì bảo vệ cây cung của mình nên cả tấmlưng đều dính tơ nhện. Ngay khi Liễu Phong Vũ sắp chạmvào Đường Nhạn
Khâu thì đột nhiên, hông hắn bị siết lại, hắn cúi đầu nhìn, một sợi tơ nhện cuốn lấy hông hắn!
Tùng Hạ la lên: "Liễu ca, cẩn thận!"
Liễu Phong Vũ quay đầu nhìn lại, một con nhện khổng lồ nằmtrên cây, phun ra một sợi tơ rất dài, tơ nhện cuốn thành vòng trói buộc Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ vừa nổ súng vào con nhện đó, vừa điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa. Lúc này hắn
không để ý đến quần áo nữa, hắn không muốn bị bọc thành bánh chưng, biến thành lương thực mùa đông cho đámnhện này. Quần áo của hắn nhanh chóng bị tiêu hóa bằng sạch, tơ nhện quấn quanh hông hắn cũng bị hóa thành protein lỏng, nhỏ
giọt chảy xuống từ chân hắn. Hắn giống những người khác, không buồn để ý tới chuyện đámtơ nhện này có thể bámcả đời vào da mình không nữa, bây giờ họ chỉ muốn lập tức rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Sau khi tiêu hóa tơ nhện, Liễu Phong
Vũ cũng gặp phải một vấn đề nghiêmtrọng: Lạnh. Hắn chịu đựng cái lạnh thấu xương, tiêu hóa tơ nhện trên người Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu ômlấy hắn bay đến khu vực an toàn, không chút do dự cởi áo khoác của mình choàng lên
người hắn.
Liễu Phong Vũ nói: "Vậy cậu..."
"Tôi có lông vũ, không lạnh." Đường Nhạn Khâu xốc áo lên, Liễu Phong Vũ quả nhiên nhìn thấy làn da vốn bóng loáng của hắn đã được bao phủ bởi một lớp lông vũ rất dày: "Mau đi cứu những người khác." Đường Nhạn Khâu kéo cung ra, lúc
này nhện cách họ rất gần, bằng thị lực tiến hóa và khả năng rađa sinh học cự ly ngắn của hắn thì hoàn toàn có thể nhắmvào điểmyếu của con nhện này.
Vài người có khả năng phá vỡ tơ nhện thì chia nhau ra giúp đồng đội, ai được tự do thì đều cầmvũ khí chống lại đámnhện. Lần này họ rất chật vật do những dị chủng lớp thú có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhómdo thể tích lớn lại nhiều lông nên
sau khi bị dính tơ thì khó thoát thân nhất, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Nếu không phải do sức chiến đấu của đámnhện này cũng không mạnh thì rất có khả năng hành trình tiến vào Thanh Hải của họ sẽ dừng lại tại đây.
Mọi người cứ như vậy vừa vừa giết nhện giải cứu đồng đội, số nhện này do trở nên quá lớn nên hành động bất tiện, gần như không có khả năng né tránh, săn mồi hoàn toàn dựa vào đámtơ nhện biến thái này nên đánh trực diện cũng không khó
đối phó.
Họ tốn một tiếng, rốt cuộc đã kéo được mọi người, động vật và hành lý ra khỏi tơ nhện, trên người ai nấy và động vật cũng đều dính một lớp tơ nhện rất dày. Bộ lông của A Bố bị dính tơ nhện vón cục lại, xemra ngoại trừ cắt bỏ thì không có cách
nào khác. Nó hết sức khó chịu, không ngừng muốn quay đầu lại liếm, đều bị Trang Nghiêu lớn tiếng quát dừng, nếu nó liếmthật thì lưỡi nó cũng xong.
Do trên người động vật đều là tơ nhện nên không ngồi được nữa, họ vừa thoát thân là liền chạy về phía trước, sợ lại bị tơ nhện rơi từ trên trời xuống một lưới bắt hết lần nữa.
... Chạy
như lửa xémtới mông như vậy 2 km, họ mới thở hổn hển dừng lại, Tiểu Chu không chịu nổi nằmvật xuống đất: "Mẹ ơi mệt chết mất."
Diêu TiềmGiang cau mày: "Đồ ngốc, cậu còn muốn đứng lên không?"
Tiểu Chu sửng sốt, đột nhiên phát hiện mình không đứng dậy nổi, lúc này mới nhớ ra sau lưng mình còn dính tơ nhện, khóc không ra nước mắt: "Quận vương, giúp emvới."
Ngô Du đông lạnh số tơ nhện đó thành băng, sau đó bóp nát, đồng thời áo lông cũng thủng một lỗ, lúc này Tiểu Chu mới bò dậy được. Cậu ta đứng thẳng tắp, không dámlại gần bất cứ chỗ nào nữa.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ mọi người đừng chạmvào số tơ nhện này, không phá quần áo thì cũng rách da, chúng ta đến Tây Ninh tìmchỗ nào ấmáp rồi lại nghĩ cách, hy vọng có thể tìmđược hóa chất gì đó hòa tan loại protein tơ nhện này, nếu
không được thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh."
Tùng Hạ thở dài: "Nơi này cách Tây Ninh còn 60, 70 km, chúng ta phải đi bộ à?"
Đường Đinh Chi vỗ vỗ con gấu đen dáng vẻ ngây thơ của tộc Long Huyết: "Chúng đều không thể ngồi, chỉ có thể đi bộ."
Ai nấy khóc không ra nước mắt. Họ vốn nghĩ cách Tây Ninh gần như vậy, có nhắmmắt thì hômnay cũng sẽ đến, ai ngờ lại gặp phải đámnhện biến thái này, rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao chưa từng khốn đốn như vậy. Ấn tượng của họ với Thanh
Hải lập tức từ "chắc là rất khủng bố" thành "quả thật rất khủng bố". Chuyện này có chút ảnh hưởng tới sĩ khí, có điều tất cả có thể thoát thân đã là may mắn lắmrồi.
Trang Nghiêu nói: "Không ít người bị thương, Tùng Hạ, chữa thương cho họ trước rồi chúng ta lại xuất phát."
Tùng Hạ vội chữa trị cho người và động vật bị tơ nhện đè làmbị thương đến xương và nội tạng, mất hơn một tiếng.
... "Đi
thôi, chúng ta đi nhanh hơn." Đường Đinh Chi nhìn bầu trời: "Hy vọng ngày mai có thể đến được Tây Ninh."
Mọi người điều chỉnh cảmxúc một chút, vác hành lý lên lưng rồi tiếp tục lên đường. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 194
CHƯƠNG 194
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Cái mỏ màu camcủa con ngỗng khổng lồ đang quắp lấy Đặng Tiêu, phẫn nộ lắc tới lắc lui.
.
. . Khô
ng còn động vật biến dị để cưỡi, họ đã được cảmnhận đi bộ trên đường tuyết phủ quá gối là một chuyện khó khăn thế nào. Cho dù rất nhiều người đều đã thay quần áo chống lạnh dự bị, nhưng khi đôi chân giẫmthẳng vào trong tuyết và bắt
đầu đông lạnh đến run rẩy sau khi đi được nửa tiếng, cả cơ thể cũng lạnh theo.
Tùng Hạ không ngừng bổ sung nhiệt lượng cho đồng đội, mọi người thay phiên nhau cõng Trang Nghiêu, cho nên trạng thái của sáu người họ coi như tốt. Những người khác thì không được may mắn như vậy, đến trưa, họ không thể không nghỉ
ngơi lần nữa.
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu ở một bên nghiên cứu vị trí, ngoại trừ kimchỉ nam, họ còn có thể dựa vào hướng sinh trưởng của cây cối và mặt trời để định vị, cho dù trong sương mù dày đặc, quả cầu ánh sáng khổng lồ trên trời kia cũng có thể
nhìn thấy lờ mờ. Họ phải dựa vào những thứ này và khả năng tính toán chuẩn xác để không ngừng điều chỉnh phương hướng. Có thể tưởng tượng, nếu không có hai dị nhân tiến hóa não bộ này trong nhóm, họ có nhiều khả năng đã đi lạc trong khu
rừng dày sương này, những con quái vật núp trong màn sương luôn rình chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống họ, trừ phi sương tan, bằng không họ sẽ vĩnh viễn không thoát được khỏi đây.
Khoảng ba giờ chiều, họ lại tiếp tục xuất phát, đi một mạch đến tận lúc trời tối. May là hômnay họ không bị tấn công, chỉ là lúc ăn cơmnghỉ ngơi, không khí không thoải mái như mấy ngày trước, có rất nhiều người do trên người còn dính tơ nhện
nên thậmchí không thể nằmngủ, chỉ có thể ngồi hoặc nằmsấp.
Để đề phòng A Bố không nhịn được mà liếmtơ nhện trên người nên ngoại trừ cử người gác đêm, họ còn luôn phải trông chừng A Bố, đêmnày đa số đều không ngủ ngon.
Hômsau, họ tiếp tục gấp rút lên đường. Căn cứ theo những gì Đường Đinh Chi nói, nếu hômnay có thể thuận lợi đi támtiếng thì trước khi trời tối, họ có thể đến được Tây Ninh, điều này khiến mọi người tinh thần phấn chấn, tốc độ cũng nhanh hơn
không ít. Đến giữa trưa khi ánh mặt trời chói chang nhất, họ rõ ràng cảmthấy sương mỏng đi không ít, càng tới gần Tây Ninh thì sương lại càng mỏng. Đến hoàng hôn, rốt cuộc họ đã thoát khỏi màn sương dày đặc tràn ngập khu rừng, Tiểu Chu
bay lên trời đi tra xét cũng mang về tin tốt, nói phía trước có một thành phố, họ cách Tây Ninh không xa!
Khi tắmmình dưới ánh thái dương đã lâu không thấy, tất cả đều có xúc động như được tái sinh, cho dù mệt mỏi một ngày song lúc này ai nấy cũng có tinh thần tỉnh táo, ăn mấy miếng lương khô rồi tiến về phía thành phố với tốc độ nhanh hơn, ở đó
có lẽ có nhà trọ, thực phẩmchín, nước nóng để tắmmà họ kỳ vọng. Quan trọng nhất là, rốt cuộc họ có thể nghĩ cách loại trừ đống tơ nhện chết tiệt trên người xuống.
... Mặt
trời vừa xuống núi, cuối cùng họ cũng đến Tây Ninh, thành phố này tĩnh lặng như đã chết, phố phường thấp thoáng đủ loại động vật biến dị, có chuột to hơn người, có tắc kè có thể che khuất một con phố, phía xa có chimsẻ to như cái máy
bay. Ngoại trừ kiến trúc còn sót lại và xe cộ bỏ hoang còn có thể chứng minh đây từng là thành phố của con người thì khắp nơi đã không còn chút dính dáng đến con người nữa. Sau khi họ tiến vào Thanh Hải, không chỉ không nhìn thấy bất cứ
người sống nào mà ngay cả người chết cũng chẳng thấy mấy mống. Tất cả thành phố mà họ từng đi qua trước kia, cho dù hoang tàn nhưng còn có thể tìmthấy dấu vết sinh sống của con người, nhưng nhìn cảnh tượng này của Tây Ninh, họ hoài nghi
nơi đây đã không còn một ai nữa.
Đámđộng vật biến dị nhìn thấy họ thì hết sức hiếu kỳ, chúng núp ở góc tường, nằmtrên nóc nhà, bay vòng vòng trên trời nhìn họ. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng không được ăn thức ăn đứng bằng hai chân này, có điều thấy họ đội ngũ khổng lồ, không
con nào dámtùy tiện tấn công.
"Quả nhiên không có người sống." Tùng Hạ nhìn chung quanh tối đen như mực: "Nơi cách Golmud xa như vậy còn không có ai, vậy trong Golmud còn có thể có người sống ư?"
Trang Nghiêu nói: "Nhất định sẽ có, thành phố này cũng có thể có, con người không dễ dàng bị diệt tuyệt như vậy, chỉ là họ đi ẩn nấp hết rồi, có điều nhà trọ thì các anh không cần phải nghĩ, tìmbừa một nhà ở đối phó một đêmđi."
Diêu TiềmGiang thở dài, anh chưa từng chịu khổ như vậy, hiển nhiên không thích ứng nổi, nhưng ngại không lên tiếng.
Tiểu Chu vẫn bay vòng vòng trên trời đột nhiên hô: "Đằng trước có đèn kìa."
"Đèn?"
"Cách chúng ta bao xa?"
"Emkhông biết, chắc là mấy cây, nhưng đúng là có đèn, hơn nữa không chỉ có một hộ mà ánh đèn tập trung, chỗ khác không có."
Đường Đinh Chi nói: "Mọi người khoan hãy nghỉ ngơi, đêmnay nhất định phải đi đến chỗ có ánh sáng."
Không cần anh nói, mọi người cũng không muốn ở lại đây, vừa nghe nói phía trước có ánh đèn thì lập tức đôi chân có sức, trong lòng đều tràn ngập chờ mong, có ánh đèn không chỉ chứng minh có người mà còn chứng minh nơi đó có điều kiện
sống có thể chi trả cho ánh đèn.
Họ lại như vậy đi nhanh mấy cây, rốt cuộc đã vào tới khu trung tâm, đi đến đâu họ cũng trợn mắt há mồm, tuy nói nơi khác cũng là phế tích nhưng phần lớn đều bị vứt bỏ do không có người sống, nhưng nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn, nhà cửa và
đường phố bị phá hủy từng mảng từng mảng, hàng tấn vật liệu công trình nằmngổn ngang trước mắt. Số vật liệu công trình này sau khi sụp đổ, rõ ràng từng trải qua một vài điều chỉnh, bị quăng quật cẩu thả, hình thành những bức tường cao từ bốn
đến bảy mét, chặn đường đi của họ.
Tiểu Chu kêu lên: "Chỗ này không có đường, phía xa cũng không thấy đường, nhưng đèn ở trong đấy."
Trang Nghiêu cau mày: "Chẳng lẽ đây là 'tường phòng hộ' do họ xây?"
Liễu Phong Vũ ngẩng đầu nhìn tường: "'Tường phòng hộ'? Cái này phòng được à, cũng không phải tường thành, nói cao cũng không đủ cao, còn có rất nhiều khe hở."
Đường Đinh Chi nói: "Vẫn có tác dụng nhất định, ít nhất có thể ngăn cản một vài động vật biến dị, xemra người Tây Ninh đều ở trong tường, cửa vào có lẽ ở bên kia, chúng ta đừng tìmnữa, leo vào thôi."
Thành Thiên Bích nói: "Tường này không chịu được nặng, đámA Bố không qua được."
Ngô Du nói: "Không sao, tôi làmmột cây cầu." Hắn chọn bờ tường thấp nhất, cao chừng bốn mét, sau đó vung tay lên, một cây cầu hình vòmlàmbằng băng dày 10 cm, rộng chừng ba mét được tạo nên, trực tiếp nối từ đầu tường bên này sang
đầu tường bên kia, tựa như một chiếc cầu trượt bằng tuyết trong suốt, hết sức kỳ diệu.
Đặng Tiêu hưng phấn "wow" một tiếng, chạy lên đầu tiên, kết quả cầu băng rất trơn, khi ở hình người cậu ta lại không có móng vuốt, vừa chạy lên đã ngã chổng vó, suýt thì đập rớt cả răng.
Mọi người cười ha ha, Đặng Tiêu bực bội bò lên, biến ra móng vuốt bén nhọn, cào vào mặt băng, lúc này thuận lợi bò lên chỗ cao nhất của cầu băng. Cậu ta đứng trên cầu hưng phấn ngoắc ngoắc mọi người: "Hội trưởng Ngô, thứ này thú vị quá,
có thể làmcầu trượt, mọi người xem, emtrượt xuống giờ đây."
"Tiểu Đặng, đừng làmbừa, yên nào..."
Tùng Hạ còn chưa nói hết, Đặng Tiêu đã xoay người nhào xuống cầu băng, hét to rồi lăn xuống. Mọi người đang định cùng qua đó thì đầu bên kia đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảmthiết của Đặng Tiêu: "Á!! Gì thế! Gì thế! Đậu má thả tao ra!"
Mọi người cả kinh, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu bay lên, nhảy qua bên kia tường, họ vừa bay được một nửa thì một cái bóng đen đột ngột trồi lên từ mặt đất, nó có cái đầu hình bầu dục, cái cổ dài mảnh. Mọi người cùng nhìn, đó đúng
là một con ngỗng màu trắng, một con ngỗng còn cao lớn hơn cả A Bố, chiều cao ít nhất trên dưới chín mét. Cái mỏ màu camcủa con ngỗng khổng lồ đang quắp lấy Đặng Tiêu, phẫn nộ lắc tới lắc lui. Đồng thời, lại có hai con ngỗng đứng lên, cái cổ
mảnh dài rướn đến đầu tường, há mỏ muốn mổ họ.
Tất cả đều lui về phía sau, may mà cách một bức tường, đámngỗng này có vẻ cũng không định trèo qua đây, chỉ kêu quác quác về phía họ.
Tùng Hạ lắp bắp: "Sao mà... không có... dao động năng lượng..." Họ đứng cách đámngỗng khổng lồ này một bức tường, không thể không cảmgiác được gì, trừ phi năng lượng của đámngỗng này cũng bị ẩn.
Thành Thiên Bích chuẩn bị lưỡi đao gió, chờ con ngỗng kia nuốt Đặng Tiêu là một đao chémđứt cổ nó, Đường Nhạn Khâu cũng giương cung ngắmvào con ngỗng kia, nhưng không bắn ra. Họ nhìn ra được con ngỗng đó là sếp sòng của đámnày,
rất rõ ràng, nó lớn nhất. Trước mắt nó chưa ăn Đặng Tiêu, ngộ nhỡ tùy tiện tấn công chọc giận cả đámngỗng này thì họ lại phải tiêu hao sức lực, ngỗng cũng không phải thứ dễ đối phó.
Đặng Tiêu dùng chân chặn cái mỏ cứng rắn như sắt thép của con ngỗng, tức giận kêu lên: "Mày thả tao ra, không thì tao độc chết mày đấy!" Cậu ta nói những lời này không có một chút sức đe dọa, bởi vì mỏ ngỗng rất cứng, đổ độc vào bên trong
rốt cuộc có hữu hiệu hay không, trong lòng cậu không hề chắc chắn. Cái mỏ quắp lấy người cậu, khiến cậu không thể động đậy, có sức lại không dùng được, cậu có cảmgiác nội tạng bị đè vào nhau, nhưng đau đớn này không phải không nhịn
được, thứ không thể nhịn được là con ngỗng này cứ lắc đầu, cậu có cảmgiác bị lắc đến rụng rời cả ra rồi.
Con ngỗng kia nhìn cậu chằmchằm, do khoảng cách quá gần nên đôi mắt hơi lác trông rất ngốc. Nó ngẩn ra hai giây, đột nhiên càng phẫn nộ ra sức lắc đầu, cái cổ dài ít nhất ba mét như cổ rắn của nó lắc qua lắc lại trên không, Đặng Tiêu bị quăng
tới quăng lui choáng đầu hoa mắt, sắp không chịu được: "A a a anh ngỗng ơi đừng lắc nữa, emsắp ói ra rồi!"
"Tiểu Ngai! Mày làmgì thế!" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên phía xa, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu nhìn theo hướng phát ra âmthanh, một người đàn ông bọc quần áo từ xa chạy tới, vừa thấy đã biết do chạy ra vội
vàng nên quần áo cũng không mặc được hẳn hoi.
Con ngỗng kia dừng lại, sau đó nhổ phì Đặng Tiêu xuống đất.
Đặng Tiêu choáng váng cả đầu, hai mắt chỉ thấy sao bay, nằmbò trên đất hồi lâu không đứng dậy được.
"Ô kìa?" Người đàn ông kia nhìn cầu băng, lại nhìn hai người bay trên trời, kinh hãi: "Mấy người... mấy người là ai, đến đây trộmngỗng!" Nói xong lập tức lẻn đến phía sau một con ngỗng, chỉ để lộ cái đầu, cảnh giác nhìn họ.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu nhìn nhau, hắn nói: "Chúng tôi đến từ bên ngoài, muốn tìmchỗ ở."
"Bên ngoài? Từ đâu? Từ Lan Châu?"
"Phải."
"Đừng nói dối, không thể có người sống đi từ Lan Châu đến đây được, mấy người đến từ phía Tây phải không, mấy người muốn làmgì!" Người nọ vừa nói vừa móc từ trong người ra một cái còi muốn thổi.
Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra, mũi tên bay vụt qua vành tai người nọ, tước mất một chút da.
Người nọ sợ tới mức toàn thân cứng lại.
Đường Nhạn Khâu lạnh nhạt nói: "Đừng lộn xộn, nếu không mũi tên tiếp theo chính là mắt ông."
Người nọ run rẩy némcòi xuống: "Mấy người muốn gì? Ngỗng? Đámngỗng này không phải để ăn, chúng là bảo vệ, ăn cũng không ngon..."
"Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ muốn tìmmột chỗ ở, chúng tôi quả thật đến từ Lan Châu."
"Lan Châu... Nhưng đi từ Lan Châu thì phải qua địa bàn nhện tinh."
"Nhện tinh? Chúng tôi gặp rồi."
Người nọ mắt mở trừng trừng: "Mấy người... là ba người ư? Thoát khỏi khu rừng kia?"
"Không chỉ ba người."
Ngô Du chậmrãi bước lên mặt băng, theo mỗi bước đi của hắn, cầu băng xuất hiện một bậc thang, tiện cho người đằng sau đi lên, những người khác và động vật cũng lần lượt đi lên cầu băng.
Người nọ bị dọa đến choáng váng: "Rốt cuộc mấy người là ai, là người phía Tây phải không, nghe nói người ở đó đều biết yêu thuật... Không, không phải tôi nói các vị biết yêu thuật, chư vị tha mạng, tôi chỉ là người chăn ngỗng, tôi không biết gì
hết."
Đámngỗng kêu những tiếng phẫn nộ, cả đámrướn cổ muốn mổ họ.
Người nọ kêu lên: "Đừng cử động, chúng mày đừng cử động!"
Đámngỗng này cũng nghe lời ông ta nói, chỉ rướn mặt đến trước họ, cái mỏ cứng rắn cách họ một mét, cứ như vậy nhìn họ chằmchằm, như thể bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh, há miệng sẽ quắp lấy đầu họ.
Thành Thiên Bích đáp xuống đất, lôi người nọ ra: "Đừng la hét nữa, tìmcho chúng tôi một chỗ ở." Hắn nhìn cách đó không xa có một nơi giống ký túc xá, còn có đèn sáng.
Người nọ cũng nhìn về phía ký túc xá: "Bên trong còn có người..."
"Chúng tôi sẽ trả..." Thành Thiên Bích vừa định nói trả tiền, lại nghĩ tiền của họ người này nhất định không cần dùng, bèn sửa lời: "Các ông muốn gì? Chúng tôi có thể trao đổi, được chứ? Vũ khí?"
"Đồ ăn đi..."
"Được." Thành Thiên Bích xách ông ta lên, đi đến phía ký túc xá, những người khác cũng đi theo.
Người nọ đẩy cửa, trong phòng bay ra hơi nóng và mùi thức ăn bốn, nămngười đang quây quanh ăn lẩu, có người hô lớn: "Lão Triệu, sao đi cả nửa ngày thế, mãi mà... Kìa, này, đây là ai?"
Lão Triệu làmđộng tác "suỵt", nháy mắt với họ.
Những người đó đều ý thức được gặp chuyện không may, tất cả đều đề phòng nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Chúng tôi muốn tá túc một đêm, có khá nhiều người, nhưng chúng tôi sẽ dùng thức ăn làmtiền phòng."
Một ông già tinh thần minh mẫn bước từ buồng trong ra, nhìn nhìn Thành Thiên Bích, lại nhìn lão Triệu, gật đầu: "Vào cả đi."
... Tầng
một của ký túc xá này thông nhau, diện tích rất lớn, nhưng khi cả 48 người đều chen vào thì vẫn có chút chen lấn, những người đó cũng không ngờ lại có nhiều người vào như vậy, ai nấy cũng trợn tròn mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ còn có ít động
vật biến dị đủ loài đang nằmnghỉ ngơi trong tuyết.
Ông lão cẩn thận đánh giá họ, cố gắng bình tĩnh nói: "Các vị đến từ phía Tây phải không? Chúng tôi là những người chăn ngỗng, phụ trách bảo vệ tường Quang Minh này, các vị có làmkhó xử chúng tôi cũng vô dụng, chúng tôi không biết gì hết,
cũng không tiếp xúc với nhân vật lớn, thời thế này người sống đến giờ cũng không dễ, chúng tôi có già có trẻ, xin các vị anh hùng tha cho chúng tôi một con đường sống, các vị muốn gì xin hãy mở miệng, chúng tôi sẽ cố gắng chu cấp là được."
Tùng Hạ cảmthấy Thành Thiên Bích quá lạnh lùng, có thể làmngười ta sợ nên tiến lên trước, cười nói: "Bác ơi, bác đừng sợ, chúng tôi sẽ không làmgì mọi người. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, đã đi qua hai con đường, muốn tìmchỗ nào để nghỉ
ngơi một lát. Chúng tôi không phải người phía Tây gì cả, chúng tôi tới từ Lan Châu. Mọi người nói phía Tây là có ý gì? Tường Quang Minh là bức tường vừa rồi ạ?"
Ông già nghi ngờ nhìn họ: "Lan Châu? Các vị đến từ Lan Châu? Sao có thể."
"Quả thật chúng tôi tới từ Lan Châu."
"Các vị... thật sự không phải người phía Tây?"
Thành Thiên Bích cau mày: "Rốt cuộc phía Tây là sao?"
Ông lão thở dài: "Xemra các vị đúng là người ngoài, mà thôi, dù sao các vị vào rồi cũng không ra được, sớmmuộn gì cũng biết phía Đông phía Tây. Phía Đông phía Tây chính là lấy Golmud làmtrung tâm, chia Thanh Hải thành hai phía, phía Đông
là địa bàn thành Quang Minh, phía Tây là thành Huyền Minh."
"Nghe khẩu khí của bác thì hai thành phố này đối lập với nhau?"
"Đương nhiên đối lập, Minh chủ thành Quang Minh của chúng tôi đại diện cho ánh sáng chính nghĩa và cao thượng, Huyền chủ của thành Huyền Minh là tà ác và hắc ám."
Tùng Hạ chớp mắt: "Chuyện này... quyết định dựa theo cái gì?"
Ông già trừng hai mắt: "Còn có thể quyết định thế nào, người phía Tây đều không phải người tốt, đốt giết đánh cướp cái gì cũng làm, nếu trong thành Quang Minh của chúng tôi phát hiện ra người phía Tây thì nhất định phải bắt lại, may mà mọi
người không phải người phía Tây, nếu không có giết chúng tôi thì cũng không trốn thoát."
Mọi người đối với lời nói một mặt của ông lão cũng không để trong lòng, họ chỉ hết sức kinh ngạc, một tỉnh Thanh Hải nói lớn cũng không lớn mà cũng bị hai thế lực chia làmđôi, Minh chủ với Huyền chủ gì gì đó là người như thế nào?
Trang Nghiêu hỏi nghi vấn trong lòng.
Ông già thấy nó là trẻ con nên không để ý, nói: "Minh chủ của chúng tôi là vị thần thật sự, nghe nói mỗi lần xuất hiện đều có nhật nguyệt đồng huy, nếu không phải có Minh chủ thì người dân Tây Ninh chúng tôi đã bị đámsúc sinh này ăn sạch từ lâu
rồi, là ngài dẫn người dựng lên tường Quang Minh trong nội thành, chiêu mộ tất cả người đến từ bên ngoài, phòng ngừa súc sinh biến dị ăn thịt người."
"Vậy rốt cuộc người đó có khả năng gì?"
Ông lão mù mờ hỏi: "Khả năng gì là gì?"
"Minh chủ của các ông nhất định cũng là dị nhân phải không, là dị nhân thì sẽ có khả năng, rốt cuộc thì ông đã gặp Minh chủ chưa?"
Ông ta lắc đầu: "Minh chủ không phải người chúng tôi có thể gặp, chúng tôi đều chỉ nghe nói, dù sao thì Minh chủ không gì không làmđược, có ngài là chúng tôi có cơmăn."
Trang Nghiêu ý thức được hỏi mấy người này cũng không hỏi được gì, định ngày mai đi sâu vào khu trung tâmđể hỏi thăm.
Ông lão ngạc nhiên nói: "Mọi người nhiều người như vậy vào Thanh Hải làmgì? Chẳng lẽ không nghe nói Thanh Hải có đến mà không có về ư?"
Đường Đinh Chi nói: "Trước kia chúng tôi phái rất nhiều bộ đội vào đây, muốn tìmhiểu tình huống nơi này một chút, kết quả không có hồi âm, cho nên muốn vào tìmhọ."
"Aiz, mọi người đều là người trẻ tuổi, vào đây làmgì. Thế giới bên ngoài trở nên thế nào rồi?"
"Một lời khó nói hết, tình hình đại khái không khác nơi này, chỗ nào cũng có động thực vật biến dị."
Ông lão gật đầu, chỉ vào buồng trong, đau thương nói: "Tôi có một đứa cháu gái, nămnay bốn tuổi, nó không biết trên thế giới này có thành phố nào khác, nó tưởng con người suốt đời phải sống trong một bức tường, nó tưởng trời sinh ngỗng đã
lớn thế. Chờ chúng tôi chết sạch, đời sau của chúng tôi chỉ sợ không biết mấy chục nămtrước ông cha mình đã sống trong nền văn minh hiện đại thế nào."
Tùng Hạ cũng thở dài.
Họ dỡ xuống một ít thịt và đồ đông lạnh để trả tiền phòng, những người đó hiển nhiên rất ít khi được ăn rau dưa, hết sức vui vẻ, chủ động tặng đồ làmbếp cho họ, còn giúp họ nhómlửa nấu cơm.
Lúc ăn cơm, một thằng bé mười lămmười sáu tuổi vụng trộmngồi xuống bên cạnh Tùng Hạ, thần thần bí bí nói: "Emnhìn thấy Minh chủ rồi đấy."
"Ồ?" Tùng Hạ cười nhìn nó một cái: "Nói anh nghe xemnào."
Thằng bé nhìn nồi canh của họ, nuốt nước bọt một cái.
Tùng Hạ múc cho nó một bát canh thịt, nó nhận lấy rồi uống một ngụmlớn, nóng đến độ không ngừng suýt xoa. Uống xong, nó thỏa mãn lau miệng, mới nói: "Minh chủ không sống ở Tây Ninh, ngài sống trong một thành phố rất gần Golmud, một
nơi nhỏ, có nói thì có thể các anh cũng không biết, nhưng ngài thường xuyên đến Tây Ninh, nơi này dù sao cũng là thủ đô mà, có thể ngài muốn làmchuyện gì đó. Có lần emvới dì đi đưa nho mới thu hoạch đến phủ của ngài, đúng lúc nhìn thấy ngài,
trời ơi, Minh chủ đẹp như một vị thần vậy, toàn thân đều lóe ánh vàng, còn rất trẻ..."
Trang Nghiêu không nhịn được chặn lời nó: "Chúng tôi không có hứng thú với bề ngoài của hắn, anh có biết hắn có bản lĩnh gì không?"
Thằng bé nghĩ ngợi: "Emnghe nói... nghe nói trong thân thể Minh chủ có thể tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Minh chủ là sứ giả của thần linh, được thần linh lựa chọn để phổ độ chúng sinh, cứu vớt nhân loại khỏi chốn khổ ải. Trước khi ngài xuất hiện,
con người chết đi hết lớp này đến lớp khác, nhưng sau khi ngài xuất hiện..."
Những lời ca tụng phía sau của thằng bé tất cả mọi người đều không nghe vào, lực chú ý của họ đã sớmtập trung ở câu "Thân thể có thể phát ra ánh sáng vạn trượng". Chẳng lẽ người gọi là "Minh chủ" kia là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên
Ánh sáng? Cũng chính là dị nhân nguyên tố Hỏa dẫn xuất...
Trang Nghiêu vội hỏi: "Vậy Huyền chủ thì sao?"
Thằng bé có nét mặt sợ hãi, nhìn ngó chung quanh, khẽ nói: "Emkhông dámnói, ông mà biết là đánh emđấy."
Trang Nghiêu quyết đoán rút từ trong túi ra một cái kẹo que: "Bị đánh vì cái này có đáng không?"
Thằng bé giật lấy que kẹo, gật đầu cái rụp: "Đáng!"
"Vậy nói mau."
"Ngược lại với Minh chủ, nghe nói Huyền chủ có sức mạnh hắc ám."
Mọi người còn chờ những thứ phía sau.
Thằng bé ra sức gật đầu để gia tăng tính chân thật của câu này.
"Hết rồi?" Trang Nghiêu cau mày.
"Hết rồi."
"Cái gì gọi là sức mạnh hắc ám?"
"Thì là... sức mạnh hắc ámđó, sức mạnh hắc ámchính là sức mạnh tà ác, người ở phía Tây đều bị sức mạnh hắc ámthao túng, sống trong khổ ải."
Trang Nghiêu có chút tức giận, nó biết không hỏi được gì nữa, hiểu biết của những người này về phía Tây và Huyền chủ hoàn toàn đến từ lời đồn, hoặc là tin tức mà Minh chủ muốn cho họ biết. Bằng sự sùng bái Minh chủ như thần linh của những
người này thì có hỏi cũng như không, họ vẫn nên tự mình đi điều tra thì hơn.
Thằng bé quý trọng nhét kẹo que vào trong quần áo, hớn hở bỏ đi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 195
CHƯƠNG 195
[PN3] Ngô Du x Trần thiếu
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trong mắt Trần thiếu bốc hỏa, hận không thể biến thân, ăn tươi nuốt sống gã đàn ông này.
. . . S
au khi Ngô Du bước ra khỏi lều trại thì đi cùng Trần thiếu vào trại của họ. Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Trần thiếu, hắn dựa vào cửa, lạnh nhạt nói: "Anh lại sao vậy? Công cụ phòng thủ bằng năng lượng là thứ tốt, chẳng lẽ anh không muốn?"
Trần thiếu quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn: "Tao muốn gì thì tao tự lấy, không cần mày ban ân."
Ngô Du tùy tay hạ rèmxuống, chậmrãi đi về phía hắn, ánh sáng trong trại đột nhiên hiu hắt, trái timTrần thiếu cũng siết lại.
Ngô Du ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay xương xương niết cằmhắn, buộc hắn nhìn mình: "Tính tình của anh... tôi biết nói thế nào đây? Tôi chỉ muốn bảo đảman toàn cho anh, vậy mà anh không thể cảmkích?"
"Bảo đảman toàn cho tao?" Trần thiếu cười lạnh: "Thế thì đừng có đưa tao đến Thanh Hải, mày tưởng tao muốn đi chịu chết với mày chắc?"
"Tôi mà không đưa anh đi cùng, không biết Trùng Khánh sẽ bị anh làmthành cái dạng gì. Hơn nữa, cho dù đi Thanh Hải là chịu chết thì tôi vẫn muốn đưa anh theo. Tôi sống, anh hưởng thụ với tôi tôi chết, anh phải cùng chết với tôi, trên đường
xuống Hoàng Tuyền có cố nhân làmbạn, không phải là một chuyện tốt ư?"
Trần thiếu đánh tay hắn: "Hưởng thụ? Ngô Du, mẹ nó mày vẫn nên sớmđưa tao đi chết một chút đi, tao có chết cũng không muốn gặp lại mày."
Ánh mắt Ngô Du tối sầmlại, tómtay hắn ấn ngã xuống giường, lạnh lùng nhìn hắn.
Trần thiếu đã lười giãy dụa, quay mặt sang chỗ khác.
Đôi môi Ngô Du nhẹ nhàng chạmvào hai má hắn, khẽ khàng nói: "Sao anh cứ luôn tự khó chịu với mình? Suốt ngày như vậy vui lắmà?"
"Tao không khó chịu với mình, tao khó chịu với mày."
"Trùng Khánh là của tôi, cũng là của anh, nếu anh đã không thay đổi được hiện trạng thì vì sao không thử chấp nhận? Trần thiếu, anh biết rõ tôi thích anh..."
"Liên quan gì đến tao?" Khóe miệng Trần thiếu nhếch nụ cười giễu cợt.
Ngô Du nheo mắt lại, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, hắn bóp chặt hai gò má của Trần thiếu, dùng sức lấp đôi môi mỏng manh kia, mút lấy môi dưới non mềm, chà đạp độc ác. Trần thiếu đẩy mạnh vai hắn ra, song không đẩy được, dứt khoát há miệng cắn
lại đôi môi kia. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng hai người, Ngô Du đau đến chau mày, nhưng không buông Trần thiếu ra, lại càng thêmdùng sức niết cằmTrần thiếu, buộc cái miệng quật cường kia phải mở ra, bá đạo đẩy lưỡi vào, tùy
ý quấy nhiễu.
Trần thiếu bị hôn đến nỗi sắp không kịp thở, mặt mũi đỏ lên.
Ngô Du buông hắn ra, liếmliếmkhóe miệng bị rách: "Không phải đã sớmkhông phản kháng sao?"
"Hômnay thấy mày phá lệ muốn ăn đòn." Trần thiếu muốn đẩy Ngô Du ra rồi đứng dậy.
Ngô Du lại đè hắn xuống giường lần nữa, từ sau lưng ômlấy hông hắn, cũng nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn, khẽ nói: "Chúng ta đều biết Thanh Hải rất nguy hiểm, không phải nói chơi, sau khi vào đó loại tính tình [224] này của anh cũng phải tiết chế, hiểu
không?"
[224] Nguyên văn "cẩu tỳ khí" (狗脾气): Tính cách đối nội thì nóng nảy thô bạo, đối ngoại thì nhỏ nhẹ.
"Mày biết rõ Thanh Hải nguy hiểm, vì sao còn muốn đi? Không phải mày chỉ muốn thảnh thơi làmvua một cõi à."
Ngô Du cười nhẹ: "Phải, thế giới đã biến thành thế này, chúng ta cũng không sống được bao lâu, tôi còn có thể có khát vọng gì? Tôi chỉ muốn sống thoải mái với anh, ăn uống không lo, muốn chơi anh lúc nào thì tận tình chơi lúc đó." Hắn nói xong,
cố ý dùng nửa người dưới cọ cọ vào mông Trần thiếu, cái nơi gồ lên khiến thân thể Trần thiếu hơi cứng lại.
Trần thiếu cắn răng nói: "Mày là đồ ngụy quân tử."
"Tôi chưa bao giờ tự xưng là quân tử, chỉ là người lớn cả rồi, ít nhiều phải ra dáng người lớn một chút, anh thì..." Bàn tay Ngô Du đưa vào trong quần áo Trần thiếu, bá đạo vuốt ve ***g ngực rắn chắc bóng loáng: "Anh từ nhỏ đến lớn chẳng thay
đổi gì cả, lúc tôi đến Trùng Khánh, liếc mắt một cái đã nhận ra anh, anh lại hoàn toàn không nhớ tôi, ngay cả tên của tôi cũng quên, tôi thật sự rất giận."
Trần thiếu cười lạnh: "Dựa vào cái gì mà tao phải nhớ mày, mày muốn nhắc lại cái chuyện vớ vẩn ấy bao nhiêu lần nữa?"
"Nhắc đến khi anh nhớ ra tôi mới thôi."
"Tao chẳng nhớ, trước không nhớ, chờ đến lúc mày chết tao cũng quên lập tức."
Ngô Du cười nhẹ bên tai hắn: "Anh có biết dáng vẻ không coi ai ra gì này khiến người khác muốn chơi anh nhất?" Nói xong, bàn tay không thành thật kia đã luồn vào trong quần Trần thiếu, khiêu khích lướt đi trên quần lót của hắn.
Trần thiếu lấy khuỷu tay đập mạnh vào bụng Ngô Du: "Mẹ nó ban ngày ban mặt mày đừng có lên cơn!"
"Yên tâm, tôi còn có chính sự, tôi đợi đến tối mới lên cơn được chứ?" Ngô Du lật người đặt trên người hắn, kéo sơ mi của hắn ra, cúi đầu liếmngực hắn: "Có điều, cho tôi nếmtrước một chút, tôi thích nhìn lúc anh giận, đó là lúc tuyệt diệu nhất."
Trần thiếu tính tình nóng nảy, bị Ngô Du nói hai ba câu khiến lửa giận chạy toán loạn, hắn hung tợn nói: "Cút ra mà làmchính sự của mày đi."
Ngô Du mắt điếc tai ngơ, nụ hôn rơi trên ngực Trần thiếu, hai tay tùy ý vuốt ve thân thể quyến rũ tràn ngập namtính kia.
Trần thiếu kéo tóc ép hắn ngẩng đầu: "Tao bảo mày cút!"
Khóe miệng Ngô Du cười nhẹ: "Bảo bối, tôi có thể làmbất cứ chuyện gì cho anh, nhưng uy hiếp và mệnh lệnh của anh thì vô dụng với tôi, đây không phải chuyện khiến anh bất lực lắmsao? Trần đại thiếu gia trước giờ luôn hô phong hoán vũ nay
nói chuyện đột nhiên không có người nghe, không chỉ như thế, còn phải nằmdưới thân cho tôi làm... Chậc chậc, tôi rất thích nét mặt lúc này của anh, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến tôi cứng lên." Hắn liếmmôi, trong mắt tràn ngập dục vọng dã
tính.
"Mẹ nó mày là biến thái à."
Ngô Du cười: "Đúng vậy."
Trong mắt Trần thiếu bốc hỏa, hận không thể biến thân, ăn tươi nuốt sống gã đàn ông này, không phải hắn chưa từng thử, chỉ là lần nào hắn cũng thua, dần dà hắn cũng lười phản kháng, ba lần bảy lượt thỏa hiệp gã đàn ông này khiến hắn cảmthấy
xấu hổ và phẫn nộ, nhưng hắn không có cách nào khả thi, Trùng Khánh đã biến thành của Ngô Du, ngay cả hắn cũng không còn là mình nữa.
Ngô Du cúi xuống, liếmbờ môi hắn: "Tôi thích tìmtòi đủ loại biểu cảmcủa anh, anh tựa như một món tráng miệng khiến người ta kinh ngạc."
Trần thiếu mắng: "Đầu óc có bệnh."
Ngô Du nếmđủ "món tráng miệng", liếmmôi bò lên, hắn nhéo nhéo mũi Trần thiếu, dùng sự dịu dàng làmngười ta kinh hãi nói: "Buổi tối sẽ trị anh sau."
Trần thiếu mặt nóng vô cùng, trừng mắt nhìn hắn.
Ngô Du cười nói: "Đúng rồi, anh muốn biết vì sao tôi muốn đi Thanh Hải phải không? Tôi nói cho anh, rất đơn giản, vì giúp họ lấy được ngọc Con Rối, vì khiến họ có thể tìmđược biện pháp giải quyết tai họa này. Nếu có ngày thế giới lại thái bình,
họ sẽ không tìmlý do làmkhó chúng ta vì lúc này chúng ta không góp phần. Dù sao cũng phải nói, tôi còn muốn chơi anh thêmvài năm, không muốn chết sớmthế."
"Cút!"
Ngô Du hôn một cái xuống mặt Trần thiếu, cười rồi bỏ đi.
Trần thiếu nằmngửa trên giường, ra sức điều chỉnh hô hấp, muốn mình dễ chịu một chút.
Hắn nhắmhai mắt lại, trước mắt xuất hiện một đứa trẻ, một đứa trẻ gầy loắt choắt, thoạt nhìn nhỏ hơn bạn cùng trang lứa đến vài tuổi, thanh tú xinh xắn như một cô bé, hắn tiến lên đạp đứa trẻ đó một cái, chẳng vì sao hết, chỉ là ngứa mắt với dáng
vẻ thỏ thẻ yếu đuối ấy mà thôi, đứa trẻ khóc, hắn cười rồi bỏ đi.
Mẹ nó, ân oán từ cái hồi mặc quần thủng đít đến giờ còn nhớ, đúng là lòng dạ hẹp hòi, thằng bé õng ẹo lúc ấy sao lại biến thành thằng khốn âmhiểmbiến thái đó chứ! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 196
CHƯƠNG 196
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Nhưng không biết vì sao mà Người Nhện, Minh chủ, Huyền chủ và một vài dị nhân lợi hại khác thường xuyên đến Golmud, không biết để làmgì."
.
. . Khi
họ ăn cơm, mấy người chăn ngỗng trốn trong góc nhà hiếu kỳ quan sát họ, cũng ngóng trông nhìn chằmchằmnồi cơmcủa họ. Chờ họ ăn xong, đang xoa bụng, sưởi ấmnghỉ ngơi, ông lão tiến lại gần, ngồi xổmbên cạnh họ, chỉ vào nồi canh:
"Các vị anh hùng, nếu mọi người không ăn, không biết chúng tôi có thể..."
Thành Thiên Bích nói: "Được, trả lời mấy câu hỏi của chúng tôi trước."
"Không phải cháu tôi trả lời hết rồi hay sao? Trẻ con hay nói linh tinh, nó nói nó thấy Minh chủ đó chắc cũng là giả, mọi người đừng tin là thật."
"Không phải hỏi chuyện đó, hỏi chuyện khác."
"Ồ, mời nói."
"Các ông ở đây chỉ để chăn ngỗng?"
"Thật ra là để trông tường, ngỗng cũng để trông tường."
"Nói rõ lai lịch của bức tường đó."
"Bức tường Quang Minh này do Minh chủ tạo ra, không biết ngài lấy từ đâu ra mấy trămtấn thuốc nổ, nổ một vòng tròn trong nội thành, sau đó tập trung một đámcông nhân, sử dụng máy móc cỡ lớn chồng đá lên nhau, chỗ nào không có cần cẩu
thì dùng sức người. Diện tích bên trong bờ tường có đường kính ước chừng 3 km, chu vi chừng mười sáu, mười bảy ngàn mét. Cứ như vậy phát động toàn bộ dân cư còn sống, vừa phá vừa xây mất hơn nửa năm, chết rất nhiều người mới dựng
nên bức tường này. Dựng tường ai cũng đói khát, song không ai kêu ca phàn nàn, chỉ khi dựng nên bức tường này, chúng tôi mới thả lỏng được. Nơi thấp nhất ở tường Quang Minh cũng cao 4 mét, sau khi dựng lên đã chặn được rất nhiều súc sinh
biến dị, từ đó về sau chúng tôi mới có những ngày hơi chút yên ổn. Tuy thỉnh thoảng vẫn có súc sinh biến dị xuất hiện, nhưng ít hơn trước kia ít nhất 70 – 80%, con nào xuất hiện bên trong tường sẽ bị dị nhân làmthịt. Nếu không có bức tường này,
chúng tôi sẽ mãi bị đámsúc sinh trong rừng xâmlược, cho nên bức tường này rất quan trọng, Minh chủ phải sắp xếp người trông coi từng nơi. Có nơi dùng người trông, có người dùng chó trông, dùng gì trông tường cũng có hết. Chúng tôi vốn nuôi
ngỗng lấy thịt ăn ở gần đây, lúc ấy trong tay còn hơn chục con ngỗng, hồi đầu ăn mấy con, sau này phát hiện chúng càng ngày càng lớn thì không dámăn nữa, chúng còn có thể giúp chúng tôi vài chuyện nên không giết nữa, không ngờ sau này chúng
lại trở thành bảo vệ trông tường. Đámngỗng này hung dữ lắm, chúng tôi canh gác ở đây lâu như vậy rồi, mọi người là những người đầu tiên trèo tường vào được chỗ chúng tôi đấy."
"Vậy các ông ăn gì? Minh chủ phát lương thực?"
"Chúng tôi tự mình săn thú trồng rau, đừng thấy trong tường không lớn, cũng có mấy vạn người đấy, muốn phát lương cũng chẳng phát được đến đây. Hễ là thú vật không bị biến dị thì chúng tôi đều ăn, kể cả ăn cỏ dại cũng gắng gượng sống tiếp
được."
"Được, câu hỏi tiếp theo." Thành Thiên Bích chỉ vào một đoạn tơ nhện trong suốt trên quần mình: "Ông biết đây là gì không?"
Ông già lắc đầu, thật ra ông ta đã sớmtò mò sao trên người ai nấy cũng bị dính những đoạn gì gì đó như thế này, hẳn là thứ ở bên ngoài, họ chưa từng nhìn thấy, nhưng không dámtùy tiện hỏi thăm.
Thành Thiên Bích nói: "Đây là tơ nhện chúng tôi dính phải khi đi qua khu rừng sương mù."
Ông lão biến sắc: "Đây... đây là tơ nhện?" Không nhịn được giơ tay muốn sờ thử, nhưng lại không dám.
"Đừng chạm, dính vào thì không gỡ được."
Ông lão rụt tay về: "Tôi... tôi thấy mọi người thật sự rất lợi hại, nghe nói đámnhện này vô cùng đáng sợ, tơ nhện vừa thô vừa dính, ai bị dính tơ thì chỉ có thể chờ chết, không chết đói thì cũng chết do bị nhện ăn, trừ phi đứt tay đứt chân, không thì
căn bản không thoát được. Mọi người bị dính tơ nhện mà vẫn có thể trốn được."
"Ông có từng nghe có cách gì có thể giải quyết tơ nhện không?"
Ông lão lắc đầu: "Chúng tôi không phải phiền não về vấn đề này, tôi chưa từng thấy ai sống mà thoát được khỏi khu rừng đó..."
"Ông ơi, có đó." Thằng bé vừa cầmkẹo que của Trang Nghiêu xán tới: "Có mà ông ơi, 'Spider-Man' kia đó."
"'Spider-Man' gì, đừng có cả ngày đọc ba cái sách lăng nhăng."
Thằng bé vội la lên: "Mọi người gọi vậy mà, không phải người đó là dị chủng nhện sao ông? Không phải ông ấy đi ra từ trong rừng ạ."
Ông lão suy nghĩ, nói: "Quả thật có người như vậy, bị nhện dị chủng, có điều gã ta không sống ở Tây Ninh, có thể không sống cả ở thành Quang Minh. Gã hành tung bất định, vừa không phải người của thành Quang Minh, vừa không phải người
phía Tây, nghe nói còn dámra vào Golmud. Đó là nơi chỉ có Minh chủ đại nhân dámđi, dù sao cũng là người trong truyền thuyết, nói cũng vô dụng."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Các ông biết gì về Golmud?"
Nét mặt ông lão hiện vẻ sợ hãi: "Chỗ đó chính là địa ngục, đã không còn người sống, nghe nói một con chuột thôi cũng lớn hơn con mèo của mọi người, hay cả cỏ dại cũng ăn thịt người, nhưng không biết vì sao mà Người Nhện, Minh chủ, Huyền
chủ và một vài dị nhân lợi hại khác thường xuyên đến Golmud, không biết để làmgì."
Tùng Hạ thấy timcăng lại, cậu có cảmgiác họ đã càng ngày càng tiến lại gần bí ẩn có chút rắc rối phức tạp này, nếu họ có thể trao đổi một vài tin tức với Minh chủ thì nhất định có thể tháo bỏ rất nhiều bí ẩn.
Trang Nghiêu nói: "Vậy ông có biết chúng tôi có thể lấy được một ít chất hóa học hay dược phẩmở đâu không?"
Ông lão suy nghĩ: "Khu trung tâmcó bệnh viện, nhưng những thứ hữu dụng đều bị mang đi, còn lại đa phần đã quá hạn, mọi người muốn chữa bệnh gì?"
"Không chữa bệnh, tôi cần vài thứ để điều phối dung môi, hòa tan tơ nhện." Trang Nghiêu xé một tờ giấy từ sổ tay: "Thành phần chủ yếu của tơ nhện là chất xơ và protein, không khó đối phó, ông có thể giúp chúng tôi tìmđược những thứ ghi trên
giấy hay không? Sau khi xong chuyện chúng tôi sẽ cho các ông rất nhiều thứ tốt."
Ông lão nhìn nhìn: "Có vài thứ có thể mua được..." rồi do dự nhìn mọi người.
"Sao? Ông còn lo chúng tôi là gián điệp phía Tây phái đến?"
Ông lão xua tay: "Mọi người bất ngờ đến nhiều người như vậy, sao có thể là gián điệp, Minh chủ cũng nói chỉ cần không phải gián điệp phía Tây phái đến, hễ có người ngoài đến thì cần thu nhận, nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là đámgiữ tường,
mọi người có nhiều người như vậy không thể ở mãi trong nhà chúng tôi được, sớmmuộn gì cũng bị người khác phát hiện, tôi không biết rốt cuộc mọi người có mục đích gì, nếu có ai hỏi..."
Thành Thiên Bích chặn lời: "Cho dù chúng tôi có mục đích gì, cho dù bất cứ ai hỏi thì chúng tôi cũng không liên quan đến ông, cũng không ở lại đây luôn, được rồi chứ?"
Ông lão vội gật đầu: "Được, được, ngày mai tôi sẽ đi mua, mọi người cho tôi chút thịt với rau dưa, một buổi là tôi có thể mang về."
"Được, vậy sáng mai ông hãy đi luôn."
Sau khi dặn dò vài chuyện, Trang Nghiêu đuổi ông lão với người nhà ông ta đi, đa số đều đã mệt mỏi một ngày, cũng chia nhau ngủ ở các phòng đã được chuẩn bị, phòng khách để dành cho thủ lĩnh của các tổ chức dị nhân họp chuyện.
... Đư
ờng Đinh Chi nói: "Bây giờ cơ bản có thể xác định Minh chủ chắc hẳn chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng, không biết người đó hiện đang ở đâu. Chúng ta lập tức gặp mặt hay tìmhiểu tình hình rồi hẵng nói?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Chúng ta có nhiều người như vậy, cũng không thể giấu được, chi bằng trực tiếp đi tìmngười."
Trang Nghiêu nói: "Tôi biết anh rất muốn được gặp dị nhân dẫn xuất của mình, nhưng anh không thể sốt ruột. Bây giờ ngọc Con Rối nhất định là thứ đôi bên đều dựa vào, chúng ta tiến đến nhiều người như vậy, hắn ta nhất định sẽ sinh nghi, trước
khi liên lạc rõ ràng thì rất dễ có xung đột. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên tìmnơi đóng quân trong nội thành, hiểu thêmvề tình hình nơi này. Không đến vài ngày, Minh chủ sẽ biết đến sự tồn tại của chúng ta, hắn nhất định sẽ muốn gặp chúng ta, đến lúc
đó lại phái mấy người đi nói chuyện là được."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Tôi đồng ý."
Đường Đinh Chi là tổng chỉ huy hành trình Thanh Hải lần này, anh đã lên tiếng thì những người khác không còn ý kiến. Anh nói: "Chúng ta còn quá ít hiểu biết về Thanh Hải, nếu thuận lợi thì ngày mai giải quyết đống tơ nhện trước, sau đó chúng ta
đổi chỗ ở, mọi người đều đi loanh quanh bên ngoài, hỏi thămtình hình ở đây nhiều một chút, nhưng chú ý đừng có bất cứ xung đột nào với dân bản xứ."
Mọi người gật đầu.
Buổi tối khi ngủ, sáu người nhómTùng Hạ chen nhau trong một phòng, trong phòng có một bếp lò, bọn sợ ngộ độc khí CO nên đổi nhiên liệu trong lò thành năng nguyên thể rắn kiểu mới, hơn hai mươi phút sau trong phòng trở nên ấmáp, lúc này
họ mới cởi áo khoác. Đa số tơ nhện đều dính trên quần áo, cũng có trên tóc và cổ, nhưng sau khi cởi quần áo, chung quy thì có thể ngủ được một giấc.
Một chiếc giường đơn để cho Tùng Hạ và Trang Nghiêu ngủ, những người khác thì kê quần áo ngủ dưới đất, Liễu Phong Vũ lại càng không chút kiêng dè nằmtrong lòng Đường Nhạn Khâu, thoải mái ômhắn.
Trong bóng đêm, ánh sáng từ bếp lò đổ dài cái bóng của mọi người, Tùng Hạ thấy hơi khó ngủ, nhìn cái bóng hắt trên tường: "Không biết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng kia bây giờ lên đến cấp mấy rồi nhỉ?"
Liễu Phong Vũ nói: "Nhất định chưa vượt cấp hai, không thì nổ từ lâu rồi."
Thành Thiên Bích nói: "Chưa chắc, đây là Thanh Hải, động vật biến dị tiến hóa lợi hại hơn bên ngoài rất nhiều. Trước khi đến Thanh Hải, chúng ta chưa từng thấy sinh vật đất liền nào to hơn A Bố, nhưng ngay cả ngỗng giữ nhà ở đây cũng lớn hơn
A Bố nên tốc độ tiến hóa của dị nhân ở đây nhất định cũng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng sao có thể dừng mãi ở cấp một."
Đặng Tiêu nói: "Nhưng nơi đây tràn ngập năng lượng Cambri, khi thăng cấp hắn ta sẽ nổ tung, đâu thể sống sót?"
Trang Nghiêu trầmgiọng: "Nếu đây là Thanh Hải thì có rất nhiều chuyện hắn biết mà chúng ta không biết, tôi nghĩ rằng rất có khả năng hắn biết phương pháp thăng cấp an toàn, hơn nữa, đã an toàn thăng cấp."
Thành Thiên Bích: "Nếu hắn thật sự đã an toàn thăng cấp thì bây giờ hắn nên là cấp mấy?"
Trang Nghiêu lúc này lại trầmmặc thật lâu: "Tôi có một dự cảmrất không tốt."
"Cậu có ý gì?"
"Bởi vì căn cứ theo tính toán và phán đoán của tôi thì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng, ít nhất đã đột phá cấp bốn."
Tùng Hạ giật bắn người dậy, những người khác cũng lần lượt ngồi dậy, khiếp sợ nhìn Trang Nghiêu, nhất thời đều nói không thành lời.
Trang Nghiêu đổi hướng nằm: "Mấy anh kích động như vậy làmgì, kích động cũng không thay đổi được gì, còn không bằng chuẩn bị tâmlý cho tốt. Nhất định đại tá Đường đã tính toán ra từ lâu, có điều chưa nói mà thôi, tạmthời các anh cũng
đừng nói, nếu đoán sai thì chẳng phải dọa người suông thôi sao, tôi nói chính là để các anh có chuẩn bị tâmlý."
Tùng Hạ hỏi: "Lần phán đoán sai lầmtrước kia của cậu là lúc nào?"
"Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi quên rồi, nhưng thật ra tôi nhớ rõ từng chuyện từ khi tôi có ký ức tới nay, có điều câu hỏi này tôi không có cách nào khác để trả lời anh, bởi vì trong mắt tôi, tôi chưa từng phán đoán sai lầm. Sai lầmnghĩa là sự
thật hoàn toàn bất đồng với phán đoán của tôi, chuyện này chưa từng xảy ra, mỗi một phán đoán của tôi đều được kết luận căn cứ theo số liệu và chứng cứ, căn bản không thể hoàn toàn bất đồng với sự thật, nhưng chỉ cần tỷ lệ chính xác trong
phán đoán của tôi thấp hơn 70% thì với tôi mà nói đã tính là tương đối thất bại. Nếu anh hỏi chuyện có tỷ lệ chính xác thấp hơn 70% thì đại khái là..."
"Dừng... cậu làmchúng tôi xoay mòng mòng rồi." Tùng Hạ ra sức chà tóc: "Thật... thật sự có thể đã đột phá cấp bốn ư? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng ấy?"
Trang Nghiêu nói: "Không chỉ có hắn, nếu Huyền chủ thành Huyền Minh là người có thế lực ngang hàng tranh đấu với hắn thì cũng sẽ không thấp hơn trình độ này. Thanh Hải chốn này nhất định cao thủ như mây, so ra thì thật ra chúng ta cũng
không tính là gì."
Tâmtrạng mọi người đều nặng nề, trước mắt Minh chủ là địch hay là bạn họ còn chưa biết mà đã cho họ biết hắn có thể là siêu nhân đã đột phá cấp bốn. Cho dù họ chưa chắc đã đánh nhau với Minh chủ, song thực lực không ngang hàng suy cho
cùng cũng khiến người ta có chút lo lắng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trang Nghiêu, có điều nếu quả thật Minh chủ đã tìmđược phương pháp thăng cấp an toàn thì trình độ tiến hóa của hắn nhất định ở trên Thành Thiên Bích – ít nhất là
cấp ba – có thể nguyên tố hóa hoàn toàn và có rất nhiều khả năng lớn mạnh mà họ không thể tưởng tượng. Người này tốt nhất có thể hợp tác với họ, bằng không nếu họ muốn mang ngọc Con Rối đi thì nhất định phải trải qua một cuộc quyết chiến.
Trang Nghiêu nói: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi, chú ý giữ tư thế, đừng để dính vào giường."
Đặng Tiêu giật mình, vội nằmsấp xuống, hiển nhiên cậu ta suýt thì quên, những người khác cũng ngoan ngoãn nằmsấp, mang theo tâmsự chìmvào giấc ngủ.
Sáng sớmhômsau, ông lão dẫn theo vài gia quyến vào nội thành mua đồ, Đường Đinh Chi phái vài người âmthầmtheo dõi phòng trừ họ có động tĩnh khác, lại phái một nhómngười vào nội thành tìmchỗ ở. Đến chiều, ông lão mang theo những
thứ Trang Nghiêu cần trở về, đều là một vài hóa chất không ăn không uống được, bình thường gần như không ai dùng đến, giá cả cũng rất rẻ.
Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi cầmnguyên liệu đi chế tạo dung môi phân giải. Theo như lời họ thì chất xơ và protein đều rất dễ phân giải, họ mất nửa ngày đã làmxong dung môi, sau đó xử lý tơ nhện trên quần áo mọi người và động vật.
Dung môi phân giải tuy có tính chất yếu hơn đóng băng hay dịch tiêu hóa rất nhiều, nhưng vẫn làmđỏ da một chút. Họ thì không sao, động vật biến dị thì có chuyện. Sau khi tơ nhện bị hòa tan liền đông cứng trong nhiệt độ thấp, làmvón cục lông
của chúng lại, con nào nhỏ một chút chui vào nhà sưởi nóng là tan, nhưng những con to như A Bố không vào nhà được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lông mình vón cục. Nó muốn quay đầu lại liếm, song vẫn bị Trang Nghiêu quát dừng. Cuối cùng vẫn do
Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu giơ lửa hơ quanh người nó nửa ngày mới gỡ được đống lông đó ra.
Ngày hômnay khiến mọi người cảmthấy còn mệt hơn đi một ngày đường.
Chạng vạng, những người đi ra ngoài tìmnơi đóng quân đã quay về, nói tìmđược một khách sạn [225] đã bỏ hoang, cách chỗ này không xa, thích hợp cho họ ở lại. Để không gây chú ý hết sức có thể nên đoàn người đi men theo chân tường, trùng
trùng điệp điệp đi đến khách sạn đó.
[225] Nguyên văn "快捷酒店" (khoái tiệp tửu ***) – Quick hotel: Một dạng khách sạn có tiền phòng rẻ, hình thức phục vụ là B&B (Bed & Breakfast), an toàn, sạch sẽ. Thị trường là những người kinh doanh nói chung, tầng lớp lao động, du
khách tự túc và học sinh sinh viên. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 197
CHƯƠNG 197
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Người đó chậmrãi quay đầu lại, làn da trắng sáng, ngũ quan anh tuấn tinh xảo rất hợp với mái tóc màu bạc, quả nhiên cao quý chói lọi như thần thánh, nhưng ánh sáng sắc bén trong mắt hắn cũng khiến người nhìn cảmthấy sống lưng lạnh toát.
. . . C
ho dù nhân lúc trời tối mới đi xong hàng ngũ đồ sộ của họ vẫn khiến không ít người chú ý, diện tích bên trong tường Quang Minh vốn nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp ai đó, họ tìmđược một tòa nhà bỏ hoang đã là rất khó khăn rồi.
Mọi người nối đuôi nhau đi vào khách sạn, Diêu TiềmGiang cau mày nhìn đại sảnh bụi bặmkhắp nơi, bẩn thỉu hết sức: "Chúng ta ở đây?"
Thiện Minh trêu: "Hay là Quận vương muốn ngủ chốn hoang dã?"
Tiểu Chu trừng hắn: "Anh nói chuyện chú ý chút coi."
ThẩmTrường Trạch quay sang, lạnh lùng nói: "Chú ý cái gì?"
"Anh..." Tiểu Chu sắp sửa nổi giận, một người đàn ông khá lớn tuổi đè vai cậu ta lại, lắc đầu.
Diêu TiềmGiang có dáng vẻ không quan tâmchuyện này, chỉ cau mũi, ra lệnh: "Mọi người quét tước một chút, xong việc thì gọi tôi."
Tiểu Chu nói: "Quận vương ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, bọn emđi chọn cho ngài một căn phòng sạch sẽ."
Mọi người biết Diêu TiềmGiang quen sống hưởng thụ, cũng không ai tranh giành chuyện này với anh. Tất cả dỡ hành lý xuống, tự tìmdụng cụ quét dọn phòng mình. Cho dù nơi này vừa bẩn vừa mốc nhưng cũng tốt chán so với chuyện ở bên ngoài
trong cơn bão tuyết âm30 – 40 độ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì họ sẽ ở đây lâu dài.
Đường Đinh Chi nói: "Để lại bảy, támngười nấu cơmnhững người khác đi quét dọn phòng mình, hômnay nghỉ sớmmột chút, khu vực công cộng thì mai thuê người trong nội thành làm."
Trang Nghiêu nhìn một vòng, cuối cùng nói với Trần thiếu: "Trần thiếu, anh có thể dẫn nhómA Bố đi săn được không? Chúng cũng cả ngày chưa ăn gì rồi."
Trần thiếu dập điếu thuốc, "Ờ" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Ngô Du cũng đứng lên: "Tôi đi cùng."
Một người của hội Băng Sương nói: "Hội trưởng, quanh đây săn thú rất dễ, lão Ngụy nói đi ra ngoài bức tường là được, ngài không cần tự mình đi."
Ngô Du lắc đầu: "An toàn là trên hết." Nói xong lập tức đi ra ngoài.
... Số
còn lại chia thành hai nhóm, một nhómnấu cơm, một nhómquét dọn. Trời rất lạnh, họ có nhiều người, lại không vội vã nên tốt nhất vẫn cố gắng ăn uống nóng hổi, có tác dụng duy trì nhiệt độ cơ thể.
Đợi mọi người quét dọn phòng xong, cơmnước cũng nấu xong, Ngô Du và Trần thiếu cũng dẫn theo một đámđộng vật biến dị đã ăn no quay về, mọi người yên ổn ăn cơmrồi tự đi nghỉ ngơi.
... Tro
ng khách sạn có rất nhiều phòng, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ lại có phòng riêng. Tùng Hạ thay chăn đệmmà họ mang theo, nằmtrên giường cảmnhận một chút: "Được rồi, mặc dù hơi còn mùi nhưng vài ngày là bay hết."
Thành Thiên Bích cũng nằmxuống: "Anh có lạnh không? Lúc thức anh có thể dùng năng lượng để sưởi ấm, nhưng ngủ thì lại không, có cần đốt lò không?"
"Không cần, chúng ta vẫn nên dùng tiết kiệmnăng nguyên thể rắn một chút, cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, ngộ nhỡ hai tháng nữa lạnh hơn thì sao." Tùng Hạ ômlấy hông hắn, mỉmcười: "Hai ta ômnhau là không lạnh."
Thành Thiên Bích ômchặt cậu vào lòng, dùng cằmcọ cọ vào trán cậu: "Đúng thật, ấmhơn rất nhiều."
Tùng Hạ ngẩng đầu, hôn lên cằmhắn: "Cạo râu đi thôi."
"Ừm."
"Ngày mai dậy tôi cạo cho."
"Được."
"Thiên Bích, cậu có nghĩ đến dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng kia không?"
"Có."
Tùng Hạ than nhẹ một tiếng: "Vốn nghĩ cậu là người tiến hóa nhanh nhất, đúng là thiên ngoại hữu thiên, Thanh Hải, nơi bắt nguồn của mọi chuyện đúng là đặc biệt."
"Tôi cũng không lo trình độ tiến hóa của hắn nhanh hơn tôi, chuyện tôi lo là một người có thể đã đột phá cấp bốn, hoàn toàn nguyên tố hóa, nhưng vì sao lại không thể rời khỏi Thanh Hải. Do hắn không muốn đi hay do nguyên nhân gì khác mà
không thể đi? Bất luận là nguyên nhân nào thì tôi cũng có cảmgiác nó chưa chắc đã là tin tốt đối với chúng ta."
"Cậu nói đúng, tôi cảmthấy khả năng hắn ta không muốn đi là không lớn, một người lợi hại như vậy sao có thể camtâmtình nguyện bị nhốt trong một tỉnh huyện cách biệt với mọi người thế này? Bên ngoài có thế giới rộng lớn hơn, không lý nào hắn
lại không muốn ra ngoài nhìn ngắm. Mà nếu ngay cả một dị nhân đã nguyên tố hóa hoàn toàn cũng không thể rời khỏi Thanh Hải, vậy thì chúng ta..." Tùng Hạ cười khổ một tiếng: "Thật ra, từ lúc trước khi vào đây, tôi đã chuẩn bị tâmlý không thể
quay về, cho nên nếu thật sự không về được thì tôi cũng chấp nhận, tôi chỉ lo cho chú."
"Ai cũng đã chuẩn bị tâmlý ấy, nhưng chúng ta không thể không trở về, không thể nhận thua." Thành Thiên Bích xoa lưng cậu: "Cuộc sống mà chúng ta muốn không phải như thế."
Tùng Hạ mỉmcười: "Đương nhiên, có điều chỉ cần có cậu thì ở đâu tôi cũng chịu."
Thành Thiên Bích cúi đầu hôn lên tóc cậu: "Tôi cũng vậy."
"Thiên Bích, đồng đội của cậu, nếu không chết thì nhất định đã biến thành dị nhân rất lợi hại, họ tổng cộng có bao nhiêu người đến đây? Phải có một hai người có thể sống sót chứ."
"Mười lămngười, tỷ lệ biến dị của con người ước chừng là 1/3000, có lẽ nó sẽ được nâng cao ở Thanh Hải, nhưng cũng sẽ không nâng cao đến 1/15. Rất có khả năng họ đã chết hết. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải đi Golmud, tìmđược trực thăng
của họ hoặc những thứ họ để lại, họ sẽ không chết vô ích."
Tùng Hạ vỗ vỗ lưng hắn: "Nhất định sẽ không."
Hai người ômnhau sưởi ấm, mang theo tâmsự chìmvào giấc ngủ. Mỗi một ngày sống ở Thanh Hải đều khiến họ vô thức thêmquý trọng thời gian chung sống với nhau, bởi vì không ai biết rằng cái chết sẽ đến lúc nào.
Thức dậy vào hômsau, Đường Đinh Chi phái một vài người vào nội thành tìmhiểu tình hình, cũng mua một chút đồ dùng hàng ngày. Căn cứ theo những gì lão Ngụy nói thì đồ dùng ở đây tạmthời chưa tính là khan hiếm, cho dù mất liên lạc với bên
ngoài nhưng đồ đạc của hàng triệu người nay chỉ để cho mấy chục ngàn người dùng, cũng chỉ có số ít người cần đến chúng nên chỉ cần có đủ đồ để trao đổi là cũng mua được thứ tốt.
Trong một ngày, họ không chỉ thuê người quét dọn toàn bộ khách sạn mà còn mua được rất nhiều chăn đệm, lò sưởi và đồ dùng sinh hoạt mới, thậmchí tìmđược công nhân lắp đặt điện và hệ thống nước nóng. Đến lúc này họ mới biết hóa ra ở
Thanh Hải cũng có năng nguyên kiểu mới, tuy phương pháp chiết xuất bất đồng nhưng cũng do năng lượng Cambri chuyển hóa ra, tuy sản lượng còn thấp nhưng độ chiết xuất còn cao hơn họ nghiên cứu đến 17%. Do trong tường Quang Minh ít
người nên số sản lượng này hoàn toàn đủ để cung ứng, bởi vậy ngay cả những người trông tường như gia đình lão Ngụy cũng có thể dùng đèn điện.
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu nhìn số liệu nghiên cứu của loại năng nguyên này, nét mặt đều rất nghiêmnghị.
Tùng Hạ đi tới, do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Thứ này có phải có thể chứng minh ở đây có dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cao hơn hai người hay không?"
Trang Nghiêu nói chắc như đinh đóng cột: "Phải."
Tùng Hạ nói: "Chuyện này cũng không kỳ quái, nếu có thể có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp ba, cấp bốn thì tất nhiên cũng sẽ có dị nhân tiến hóa não bộ cấp ba, cấp bốn." Cậu rùng mình một cái: "Nhưng sao tôi lại cảmthấy hoang
mang thế nhỉ." Vừa nghĩ đến chuyện ở đây còn có người thông minh hơn cả Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi là cậu thấy sợ hãi. Sự khủng bố của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên biểu hiện trắng trợn ở vũ lực, còn sự khủng bố của dị nhân
tiến hóa não bộ quả thật thẩmthấu từng chút từng chút một trong cuộc sống, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Đường Đinh Chi nghiêmtúc nói: "Thật muốn lãnh giáo người đó."
Trang Nghiêu bĩu môi: "Tôi ghét ai thông minh hơn mình."
... Lúc
này, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đi mua đồ cũng mang theo hơi lạnh bước vào cửa, Liễu Phong Vũ vừa vào đã cười to: "Không ngờ ở Thanh Hải còn có thể mua được thứ tốt, nhìn này, chai dầu gội siêu lớn này vẫn chưa quá hạn đâu."
Đặng Tiêu thần thần bí bí đi đến trước mặt Trang Nghiêu, cười tà: "Tiểu Trang Nghiêu, emđoán xemanh mua gì cho emnào?"
Trang Nghiêu cắmtay trong túi áo dài trắng, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: "Cái gì?"
Đặng Tiêu lấy từ trong túi ra một túi kẹo White Rabbit Creamy [226] nhỏ: "He he, có cả kẹo nữa này, đáng quý chết đi được, thế nào? Có muốn ăn kẹo hông?"
[226] Kẹo White Rabbit Creamy:
Trang Nghiêu vươn tay, mặt không chút thay đổi nói: "Cho tôi."
Đặng Tiêu ngồi xổmxuống, chỉ chỉ vào mặt mình, đắc ý trêu nó: "Tiểu Trang Nghiêu thơmanh cái đi nào."
Trang Nghiêu đẩy mặt cậu ra, cầmlấy gói kẹo.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Trang Nghiêu thích ăn kẹo từ lúc nào thế?"
Đặng Tiêu vô vị bĩu môi: "Trước giờ vẫn thích mà, các anh không biết ạ? Trẻ con thích ăn kẹo thì có gì lạ."
Tùng Hạ bối rối, cậu vẫn không thể thuận lợi chấp nhận sự thật Trang Nghiêu là "trẻ con".
Trước sau hai ngày bận rộn, rốt cuộc họ đã hoàn thành tu sửa lại khách sạn này, có điện, có nước nóng, có chăn đệmsạch sẽ và khăn mặt, phục hồi cơ bản mức sống của họ như ở Bắc Kinh và Trùng Khánh.
Trước khi ăn tối, những người được phái đi hỏi thămtin tức đều đã trở về, báo cáo một lượt cho Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu. Sau khi ăn tối xong, Đường Đinh Chi triệu tập các nhân vật trọng yếu của các tổ chức dị nhân họp tại phòng ăn.
Đường Đinh Chi nói: "Hômnay chúng ta phái người vào nội thành tra xét một chút tình hình, tôi tổng kết một lượt cho mọi người nghe. Thứ nhất là về Minh chủ, cũng chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng. Trình độ tiến hóa của
hắn nhất định vượt qua cấp ba, thậmchí có thể đã qua cấp bốn, phán đoán dựa theo căn cứ là quả thật người này có thể nguyên tố hóa hoàn toàn. Nghe nói đi từ gần Golmud đến Tây Ninh với khoảng cách 800 km, hắn chỉ cần mấy chục phút,
nhanh hơn cả máy bay. Mọi người có hiểu ý nghĩa của chuyện này không? Hắn đang tiến hóa theo vận tốc ánh sáng, tuy độ chênh lệch còn rất lớn, nhưng đây đã là tốc độ con người không thể đạt được, có lẽ chờ đến khi hắn lên đến cấp bảy, hắn
thật sự có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, khả năng này không thể tưởng tượng."
Thiện Minh lẩmbẩm: "Đờ mờ, nghịch thiên."
"Thứ hai là về Huyền chủ. Người được phái ra chỉ cần muốn hỏi thămvề Huyền chủ là đối phương gần như đều ngậmmiệng không nói, có vẻ người ở đây thành kính nể sợ Minh chủ hết sức. Cuối cùng, họ đã rất vất vả mới tìmđược một người
đồng ý mở miệng vì lợi ích, nhưng người đó cũng không biết nhiều. Gã đó nói như cháu trai lão Ngụy, rằng Huyền chủ khống chế sức mạnh hắc ám. Có điều, gã nói đến một lời đồn." Đường Đinh Chi nhìn các ánh mắt chờ mong chung quanh, hít
một hơi thật sâu: "Đồn rằng, Huyền chủ có thể lập tức ép nhiều người hay vật thành thịt nát, hoặc là hút vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất."
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm: "Chẳng lẽ là trọng lực?"
Trang Nghiêu nghiêmtúc đáp: "Chính là trọng lực, dị nhân Thổ dẫn xuất – dị nhân trọng lực, có thể hoàn toàn nguyên tố hóa thành hố đen, trình độ tiến hóa giống Minh chủ, cấp ba, thậmchí đã đột phá cấp bốn, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên cuối cùng đều đã xuất hiện."
Mọi người kinh hãi.
Ánh sáng và bóng tối, khả năng của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đối lập này vừa nghe đã khiến lòng người hoảng sợ, có thể nguyên tố hóa thành ánh sáng và hố đen, phải là sức hủy hoại kinh thiên động địa đến nhường nào?
"Nói tới đây mọi người cũng hiểu, bất luận là Minh chủ hay Huyền chủ, chúng ta đều phải tránh xung đột trực diện. Hơn nữa, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết điểmmâu thuẫn của họ, nhưng chắc hẳn nó có liên quan với ngọc Con Rối, chúng ta cũng
đến vì ngọc Con Rối, không có hòa bình tuyệt đối với họ. Hy vọng mọi người chuẩn bị tốt cho chuyện này."
ThẩmTrường Trạch nói: "Đến cũng đến rồi, chuẩn bị tốt với không gì nữa."
"Người của chúng ta hômnay đã bị kẻ khác bí mật theo dõi, tôi nghĩ trong vòng hai ngày, Minh chủ nhất định sẽ gặp chúng ta, đến lúc đó xemthái độ của hắn, nếu không thể hợp tác thì chúng ta nghĩ cách đi về phía Tây. Nếu họ đối lập nhau thì sẽ
có một phe chúng ta có thể hợp tác."
"Có tin tức về các dị nhân khác không? Ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ, hoặc là Spider-Man gì đó, tôi có cảmgiác những người này đều rất lợi hại."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Dị nhân tiến hóa não bộ kia rất nổi tiếng, trước kia là một lão giáo sư đức cao vọng trọng của Thanh Hải, bất luận là Minh chủ hay Huyền chủ thì đều kính nể ông ta ba phần. Ông ta cũng là người duy nhất có thể đồng
thời tiếp xúc với Minh chủ và Huyền chủ. Sau khi tận thế, có rất nhiều thứ do ông ta nghiên cứu ra, bao gồmnăng nguyên kiểu mới tốt nhất. Ông ta là nhân vật trọng điểmđược bảo vệ của toàn bộ Thanh Hải, bây giờ đang ở phía Tây. Các dị nhân
khác có thể xếp đầu bảng ở Thanh Hải, nghe họ mô tả thì đều không chỉ là cấp hai, mà trong số các dị nhân lợi hại đó có mấy người không đứng vào hàng, họ không thuộc về phía Đông cũng không thuộc về phía Tây, thường đi lại trong địa khu
Golmud. Dị nhân tiến hóa não bộ kia chúng ta nhất định phải gặp, có lẽ ông ta sẽ trở thành điểmđột phá của chúng ta."
Tùng Hạ nói: "Sớmmuộn gì chúng ta cũng nhất định được gặp."
Đường Đinh Chi gật đầu, nhưng nét mặt có vẻ cũng không lạc quan như thế: "Còn có tin tức về hồ Thanh Hải, nghe cũng không đơn giản. Hồ Thanh Hải bị các thủy quái khổng lồ chiếmlĩnh, rất nhiều người biết trong hồ có một miếng ngọc Con
Rối, song cho dù là Minh chủ hay Huyền chủ thì cũng không xuống lấy. Như những gì họ nói thì là 'ngay cả Minh chủ cũng không muốn đụng chạm'."
Diêu TiềmGiang cười: "Này là chúng ta được trải nghiệmsự khủng bố của sinh vật biển trước thời hạn ư? Thanh Hải vừa vặn là hồ nước mặn."
Ngô Du nói: "Đúng thật, xemnhư luyện tập đi. Thủy quái trông như thế nào? Có ai thấy chưa?"
Đường Đinh Chi nói: "Có rất nhiều thủy quái, có không ít người từng thấy, nhỏ nhất cũng lớn hơn A Bố mấy lần, sở dĩ mọi người đều sợ hãi hồ Thanh Hải là vì dưới đáy hồ có một con thủy quái siêu cấp."
"Đáy hồ? Thủy quái siêu cấp? Họ từng nhìn thấy?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Đều là nghe đồn, nói ngọc Con Rối bị con thủy quái siêu cấp kia canh giữ, cũng có người nói ngọc Con Rối nằmtrong mắt con thủy quái đó. Hồ nước, thủy quái, bảo ngọc... rất dễ dàng biên ra truyền thuyết ấy. Tuy
nhiều lời đồn quá trớn đều không thể tin, có điều thủy quái siêu cấp mà họ nói thì có căn cứ. Chỉ cần bay đủ cao trên bầu trời hồ Thanh Hải là có thể nhìn thấy dưới đáy hồ có một cái bóng khổng lồ, nghe nói đó chính là thủy quái ngủ say. Nơi sâu
nhất của hồ Thanh Hải chỉ có 75 mét, nếu thủy quái đủ lớn thì quả thật có thể nhìn thấy bóng dáng của nó, có điều không có ai từng thật sự nhìn thấy nó."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Nói không chừng là do họ thần hồn nát thần tính, ngộ nhỡ là đá tảng dưới hồ thì sao."
"Cũng không phải không có khả năng này, có điều trước tận thế không có cái bóng ấy, đá thì không tiến hóa được, quả thật rất dễ liên tưởng đến sinh mệnh siêu cấp giống như Thông Ma. Cho dù không có thủy quái siêu cấp thì các thủy quái
khổng lồ khác cũng rất khó đối phó. Hơn nữa mặt hồ Thanh Hải có diện tích hơn 4.000 km2, muốn tìmmột miếng ngọc lớn bằng cái móng tay, chỉ dựa vào sức người thì không thể."
Tùng Hạ uể oải nằmúp trên bàn: "Má ơi, đâu cũng khó đối phó như vậy, so ra thì Thông Ma đúng là đáng yêu muốn chết."
"Thông Ma là vận may cực lớn của chúng ta, kỳ tích sẽ không lần nào cũng xảy ra."
Trang Nghiêu nói: "Nghĩ về chuyện tốt một chút, chúng ta đã định vị được ít nhất ba miếng ngọc Con Rối. Hồ Thanh Hải một miếng, trong tay Minh chủ và Huyền chủ ít nhất cũng mỗi người một miếng. Có điều, căn cứ theo Bắc Kinh đã kiểmtra,
Thanh Hải có ít nhất bốn miếng, thậmchí là nămmiếng."
"Chuyện này, tôi nghĩ Minh chủ sẽ rất rõ ràng."
Trang Nghiêu nói: "Chuyện chúng ta muốn ngọc Con Rối, Minh chủ cũng sẽ rất rõ ràng."
Tùng Hạ thở dài: "Chỉ có thể nói lý, biết đâu hắn sẽ vì tương lai của loài người mà cống hiến miếng ngọc."
Đặng Tiêu uể oải: "Sao cứ nghe như chúng ta không sống được mấy nữa thế, trước khi chết emcó thể ăn một bữa thịt ngỗng không, đámngỗng đó có vẻ ngon lắm."
Tùng Hạ nói: "Không được, đó là ngỗng trông tường của nhà lão Ngụy."
Đường Đinh Chi nói: "Tình hình cơ bản trước mắt là vậy, muốn có tin tức sâu hơn thì chỉ có thể lấy từ chỗ Minh chủ."
Trang Nghiêu nói: "Tan họp thôi, hoàn cảnh nơi này hết sức thích hợp với tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, mọi người đừng để lãng phí thời gian."
Mọi người lần lượt gật đầu, tất cả mọi người ở đây đều biết tầmquan trọng của việc thăng cấp, không ai chậmtrễ.
Cứ như vậy, họ lại trải qua một ngày yên bình.
Buổi chiều ngày thứ tư đặt chân đến Tây Ninh, có một vị khách không mời mà đến nơi đóng quân của họ, đó là một người đàn ông tướng mạo bình thường nhưng ăn mặc kỳ quái. Gã mặc một bộ áo dáng dài màu vàng nhạt, ngực áo có một hoa
văn mặt trời mạ vàng, bước đi không nhanh không chậm, thái độ điềmtĩnh, tự xưng mình là đại quản gia của Minh phủ, thay mặt cho Minh chủ đến mời họ cùng dùng bữa tối.
Mọi người đều có nét mặt "Quả nhiên đã đến".
Tùng Hạ hỏi: "Vị đại ca này xưng hô thế nào?"
"Gọi tôi Mạnh Khánh là được."
"Mạnh đại ca, xin hãy dẫn đường." Tùng Hạ gọi A Bố tới, cười hỏi: "Chúng tôi ngồi nó đi được chứ?"
Mạnh Khánh lắc đầu: "Diện tích nội thành Quang Minh rất nhỏ, không đến mười phút đi đường đã có thể đến Minh phủ."
"Được rồi, vậy chúng ta bộ."
Đường Đinh Chi chỉ chọn sáu người đi trước, trừ anh ra thì có Thành Thiên Bích, Trang Nghiêu, Tùng Hạ, ThẩmTrường Trạch, Diêu TiềmGiang và Ngô Du, họ cùng đi với Mạnh Khánh về hướng Bắc.
Dọc theo đường đi, cư dân trong tường Quang Minh đều nhìn họ vừa tò mò vừa kính sợ, không, phải nói là kính sợ nhìn Mạnh Khánh, hiển nhiên họ nhận ra trang phục của Mạnh Khánh.
Tùng Hạ ý thức được Mạnh Khánh cố tình dẫn họ đi bộ, có lẽ là muốn để gián điệp của thành Huyền Minh nhìn xem.
... Chỉ
chốc lát sau, họ đã đến Minh phủ, đó là một căn biệt thự rất bình thường, chỉ là sạch sẽ không ăn khớp với nhà cửa chung quanh mà thôi.
Mạnh Khánh làmtư thế mời: "Mời các vị vào bên trong."
Mọi người có chút thấp thỏmđi vào, Mạnh Khánh đưa họ qua sân, cửa biệt thự được mở ra từ bên trong, một người mặc quần áo giống Mạnh Khánh đang giữ cửa. Mạnh Khánh gật đầu với gã, đưa mọi người vào trong.
Vừa vào nhà, họ đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đưa lưng về phía họ, người đó mặc một bộ trường bào màu vàng kim, có mái tóc màu bạc lấp lánh dài đến lưng hông, mái tóc đó rực rỡ sáng chói, lặng lẽ rủ trên vai hắn như châu
như ngọc, thoạt nhìn lại có hương vị thần thánh.
Người đó chậmrãi quay đầu lại, làn da trắng sáng, ngũ quan anh tuấn tinh xảo rất hợp với mái tóc màu bạc, quả nhiên cao quý chói lọi như thần thánh, nhưng ánh sáng sắc bén trong mắt hắn cũng khiến người nhìn cảmthấy sống lưng lạnh toát.
Mạnh Khánh khomlưng thật sâu: "Minh chủ đại nhân, đã đưa khách đến."
"Anh vất vả rồi, đi xuống đi." Minh chủ mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn rung động lòng người, rồi hoàn toàn xoay người lại, nhìn sáu người: "Xin chào, những người đến từ bên ngoài."
Mọi người nhất thời đều không lên tiếng, rõ ràng họ không cảmthấy bất cứ dao động năng lượng nào từ Minh chủ, nhưng vẫn có thứ gì đó đè nén trái timhọ, khiến trước mặt người đàn ông này, họ cảmthấy áp lực vô hình nào đó. Đây chính là
sức mạnh của cấp bốn?
Cuối cùng, vẫn là Tùng Hạ lên tiếng: "Xin chào Minh chủ đại nhân."
Minh chủ nói: "Ngồi đi." Hắn ngồi xuống sô pha đầu tiên: "Đồ ăn chưa xong, chúng ta có thể tán gẫu trước."
Sáu người cũng lần lượt ngồi xuống ghế sô pha.
Minh chủ nói: "Nghe nói mấy người đến từ Lan Châu?"
"Phải."
"Người có thể sống mà thoát khỏi rừng nhện cũng không nhiều, ở thành Quang Minh, ngoại trừ tôi thì chỉ có Tống Kỳ, đương nhiên, bây giờ có mấy người." Minh chủ nở nụ cười rất nhạt, ánh mắt tra xét đảo qua người họ.
"Tống Kỳ chính là dị chủng nhện?"
"Xemra mấy người đã nghe nói đến hắn, ở đây hai ngày, hẳn là mấy người đã nghe được không ít tin tức trong thành phố phải không."
Trang Nghiêu nói: "Chắc hẳn Minh chủ cũng đã hỏi thămchúng tôi phải không, mới đến cũng muốn hiểu nhau một chút."
Minh chủ nhìn Trang Nghiêu, cười: "Một dị nhân tiến hóa não bộ trẻ con, thú vị." Hắn lại nhìn những người khác: "Trong số này có mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?"
Trang Nghiêu nói: "Minh chủ đoán xem?"
"Tôi không đoán được, tôi đã được gặp không ít người từ bên ngoài, tuy rốt cuộc họ đều không thoát được, có điều quả thật mang đến cho tôi một vài tin tức ngoài kia. Nghe nói Bắc Kinh có không ít dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa
sức mạnh thiên nhiên, tôi vẫn muốn gặp một lần, hômnay quả là may mắn, xemra đã đến lúc rồi." Minh chủ đặt tách trà trong tay xuống bàn trà: "Được rồi, cậu bạn nhỏ, bây giờ hãy nói cho tôi biết, ở đây rốt cuộc có mấy dị nhân tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên." Khẩu khí của hắn tuy vẫn rất từ tốn, song lại mang theo vài phần nghiêmtúc, sự uy nghi như thể sinh ra đã có khiến mọi người âmthầmkinh hãi. Một người có sức mạnh nhất định ăn nói khí phách.
Trang Nghiêu cũng không định giấu: "Bốn."
"Nói xemnào."
"Một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió, một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước và một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Băng, còn có một dị nhân giống anh, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa."
Minh chủ biến sắc: "Là ai?"
ThẩmTrường Trạch trầmgiọng nói: "Tôi."
Minh chủ nhìn sâu vào ThẩmTrường Trạch. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
CHƯƠNG 198
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đặng Tiêu cười he he: "Anh dạy cậu một chiêu, chỉ cần cậu coi nó là thức ăn thì không phải sợ nữa."
. . . Minh chủ đột nhiên nheo mắt, nhất thời, mọi người cảmthấy một dòng năng lượng rất mạnh ập vào người, dao động năng lượng kia thậmchí còn khổng lồ, còn kinh người hơn so với năng lượng họ sinh ra trong lúc thăng cấp, đè ép tới độ khiến
người ta gần như nghẹt thở!
ThẩmTrường Trạch hai mắt mở trừng, sắc mặt thay đổi, hô hấp cũng dồn dập. Hai người nhìn nhau chămchú, đôi bên đều cảmthấy năng lượng đang sôi sục trong cơ thể, như thể thế gian này không còn sự cộng hưởng nào có thể mãnh liệt hơn
thế này, giống như họ sinh ra chính là một thể vậy.
Năng lượng chợt tắt, cảmgiác áp bức đột ngột biến mất không thấy tămhơi, Tùng Hạ không nhịn được thốt lên: "Anh có thể ẩn đi dao động năng lượng?"
Minh chủ thản nhiên liếc nhìn cậu: "Vì sao không thể."
Chẳng trách khi Minh chủ và ThẩmTrường Trạch gặp nhau không có rung động năng lượng như khi Chu Phụng Lamvà Myron gặp nhau, không ngờ Minh chủ đã tiến hóa đến mức có thể điều khiển năng lượng một cách tự nhiên, ngoại trừ nguyên
tố hóa, họ đã biết thêmmột khả năng có thể tiến hóa ra trong tương lai.
Minh chủ nhìn ThẩmTrường Trạch, thở dài: "Quả nhiên là cậu... Đáng tiếc, cậu quá yếu."
ThẩmTrường Trạch lạnh nhạt nói: "Tôi yếu hay không liên quan gì đến anh."
Minh chủ nhếch môi cười: "Dù sao cũng mang cùng thuộc tính với tôi, không ngờ chỉ có thực lực trên dưới cấp hai, thật khiến người ta thất vọng. Chỉ bằng sức mạnh này mà mấy người cũng dámđến Thanh Hải, còn muốn lấy được ngọc Con Rối?
Không biết lượng sức quá thì phải."
Trang Nghiêu cười mỉa: "Cho dù bằng sức mạnh của anh thì rốt cuộc trong tay cũng chỉ có một, hai miếng ngọc chúng tôi lại có một miếng lớn. Anh thì ngay cả thoát khỏi đây nhìn ngắmthế giới cũng không làmđược, núp trong một Thanh Hải cỏn
con xưng vương xưng bá thì có gì giỏi?"
Ánh mắt Minh chủ chợt thay đổi: "Cậu bạn nhỏ, cho dù có nhiều ngọc Con Rối hơn đi chăng nữa thì từ nay về sau cũng chẳng còn liên quan đến mấy người, Thanh Hải này vào được không ra được, nếu cậu muốn sống thoải mái ở 'Thanh Hải cỏn
con' này thì phải chú ý đến nói năng một chút."
"Tôi không tin Thanh Hải vào được không ra được, Thanh Hải có nắp đậy ư?" Trang Nghiêu không sợ nhìn lại hắn: "Vì sao anh nói Thanh Hải vào được không ra được, anh từng thử chưa? Rốt cuộc Thanh Hải đã xảy ra chuyện gì?"
Minh chủ ngồi dựa vào sô pha, nhấp một ngụmtrà, lạnh nhạt nói: "Bây giờ mấy người vẫn chưa xứng để biết."
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi đến Thanh Hải để tháo gỡ bí ẩn của nơi này, nếu suốt đời anh không muốn đi thì thôi, nhưng nếu anh không muốn chết già ở đây thì anh nhất định sẽ cần đến chúng tôi."
Minh chủ nhìn họ: "Bằng mấy người? Dựa vào cái gì?"
"Chúng tôi vào đây từ bên ngoài, nắmgiữ thông tin hoàn toàn khác biệt với anh, khi anh cảmthấy bó tay, chúng tôi chưa chắc đã thấy thế."
Minh chủ trầmmặc một hồi: "Thanh Hải tuy không có nắp đậy, nhưng quả thật có kết giới năng lượng, cho dù cậu đi về hướng nào thì cuối cùng cũng sẽ tiến vào trong sương mù, sau đó lại trở về Thanh Hải. Đây giống như một mê cung tuần hoàn
vô hạn, cũng do đất rộng người thưa, đến nay chưa thể phá giải."
"Chúng tôi cũng từng tiến vào trong sương mù trong cánh rừng nhền nhện kia, nhưng chúng tôi vẫn tới được Tây Ninh."
"Phải, mấy người có thể tiến vào, nhưng không thể trở ra, không tin mấy người có thể đi thử. Tốc độ của tôi là 800 km/h, nếu muốn rời khỏi Thanh Hải, tôi chỉ cần mười phút, nhưng bất luận có làmgì tôi cũng không thoát được." Minh chủ liếc mắt
nhìn họ: "Tôi muốn xemmấy người có đề nghị nào hay ho."
Đường Đinh Chi nói: "Quá ít thông tin."
"Tôn tiên sinh nói chuyện này có liên quan với ngọc Con Rối." Minh chủ nói: "Chắc mấy người biết Tôn tiên sinh chứ."
"Biết." Tôn tiên sinh mà Minh chủ nói chính là dị nhân tiến hóa não bộ có thể đã đột phá cấp bốn kia.
"Tôn tiên sinh đề xuất chuyện tập hợp ngọc Con Rối hiện có ở Thanh Hải mới có thể ngăn chúng rải rác tứ phương, dựng lên trường năng lượng. Mấy người muốn ngọc Con Rối? Tôi có thể nói cho mấy người biết, Thanh Hải có nămmiếng, tôi và
kẻ ở phía Tây mỗi người một miếng, đáy hồ Thanh Hải có một miếng, hai miếng còn lại ở Golmud. Tập hợp nămmiếng ngọc Con Rối này khó hơn chuyện tiến vào Thanh Hải nhiều. Hơn nữa, đây cùng lắmcũng chỉ là giả thiết mà thôi." Minh chủ
liếc mắt phượng: "Mấy người có biết đáy hồ Thanh Hải có gì, Golmud có gì không? Không biết gì hết đã dámdõng dạc nói muốn giải đáp bí ẩn Thanh Hải, quả là đáng cười."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi không biết, anh có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể là cơ hội cuối cùng giúp anh rời khỏi Thanh Hải. So với chuyện châmchọc nhau ở đây, chẳng lẽ anh thật sự không muốn thử một lần?"
Minh chủ lắc đầu một cách khó hiểu: "Tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ thông tin gì cho mấy người, trong mắt tôi, mấy người quá yếu, không xứng hợp tác với tôi. Nếu cho rằng mình có khả năng thì đi hồ Thanh Hải xem, nếu mấy người có
thể lấy được ngọc Con Rối từ tay rồng Thanh Hải, tôi sẽ cân nhắc lại."
Trang Nghiêu cười lạnh hai tiếng: "Quả là ngạo mạn, anh sợ phải không, vì thất bại quá nhiều lần nên hoàn toàn không dámthử nữa. Anh đừng quên, Thanh Hải không phải nhà của riêng anh, chúng tôi cũng có thể đi về phía Tây."
Ánh mắt Minh chủ lóe ánh sáng lạnh: "Mấy người có thể đi, nhưng một khi đi đến phía Tây, mấy người chính là kẻ địch của tôi, thậmchí chưa đến được phía Tây, tôi sẽ chặn giết toàn bộ trên đường."
Trang Nghiêu cười mỉa: "Anh đánh giá rất cao thực lực của mình."
"Mấy người cứ việc thử." Minh chủ thoáng nhướn mi, một bình hoa trên bàn trà đột nhiên lóe lên một ánh sáng nhanh như chớp, sau đó, bình hoa bị cắt ngang thành hai nửa, miệng cắt trơn nhẵn như mới, như thể bị tia laser lướt qua, hắn nói: "Hy
vọng cổ của mấy người cứng hơn bình hoa này."
Đường Đinh Chi đứng lên, sắc mặt không chút thay đổi: "Về thôi."
Minh chủ cười nhạt: "Ở xa tới là khách, tôi cũng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, nghe mấy người nói về thế giới bên ngoài."
Trang Nghiêu cười: "Minh chủ vẫn nên tự mình đi nhìn đi, ôi chà, đúng rồi, tôi quên mất, anh không ra được." Nó nhún vai, xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Minh chủ đi theo bước chân của mọi người, cho đến khi họ biến mất ở cửa, Mạnh Khánh lắc mình đi đến: "Minh chủ..."
Minh chủ phất tay áo: "Quả nhiên cũng vì ngọc Con Rối, nằmtrong dự kiến."
"Thực lực của họ thế nào?"
"Rất mạnh, nhưng quá ngây thơ, đã liên lạc với Tôn tiên sinh chưa?"
"Đã liên lạc, chúng tôi sẽ lập tức đón tiên sinh về."
"Ừm, nhanh lên, tôi cần gặp ông ấy ngay lập tức."
"Đậu má, Minh chủ gì đó tự đại như vậy sao?" Đặng Tiêu nghe mọi người kể lại, lập tức sửng cồ: "Muốn gặp hắn ta quá, rốt cuộc lợi hại đến thế nào, nói đi nói lại không phải cũng là người à, giả vờ cao quý như vậy làmgì."
"Hết sức lợi hại." Diêu TiềmGiang trầmgiọng nói: "Cho dù bốn người chúng tôi liên thủ đối phó thì thắng bại cũng chưa thể nói rõ."
Thành Thiên Bích nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng rất bình thường."
ThẩmTrường Trạch siết nắmđấm: "Hắn biết rất nhiều chuyện, song không đồng ý nói cho chúng ta biết, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?"
Đường Đinh Chi thở dài: "Chỉ là không tin chúng ta mà thôi, hơn nữa hắn biết rõ chúng ta đến đây vì ngọc Con Rối, ít nhiều cũng mang lòng thù địch với chúng ta. Tình thế ở Thanh Hải rất phức tạp, bây giờ chúng ta mới tiếp xúc với một chút bề nổi,
còn rất nhiều chuyện cần tìmhiểu, giải quyết."
Ngô Du nói: "Tiếp theo tính sao?"
Trang Nghiêu nói: "Tôi nghĩ điều mấu chốt nhất lúc này là gặp được Tôn tiên sinh, ông ta không thể camtâmở lại Thanh Hải. Hiểu biết của ông ta về toàn bộ tình thế ở đây nhất định nhiều hơn Minh chủ rất nhiều. Nếu gặp được người đó thì rất
nhiều vấn đề của chúng ta đều sẽ được giải đáp."
"Nhưng nghe nói Tôn tiên sinh hành tung bất định."
"Phái người đi tra xét tin tức, sau đó, đợi. Trong lúc đợi, chúng ta phái vài người đến hồ Thanh Hải xemsao. Dù sao nó cũng cách Tây Ninh không xa, chỉ hơn 100 km, đi xemcái hồ bị yêu ma hóa kia có phải thật sự đáng sợ như vậy hay không."
Đặng Tiêu nói: "Anh muốn đi."
Tiểu Chu nói: "Emnhất định cũng phải đi."
"Ngô Du sắp xếp đại bàng đen đưa chúng tôi đi đi, ai muốn đi thì đi, đừng vượt quá 10 người."
Ngô Du gật đầu: "Ngày mai xuất phát."
Sáng sớmhômsau, Thành Thiên Bích, Tùng Hạ, Trang Nghiêu, Diêu TiềmGiang, Tiểu Chu, ThẩmTrường Trạch, Thiện Minh và bảy con đại bàng đen để cưỡi cùng bay về hướng hồ Thanh Hải.
Hồ Thanh Hải cách Tây Ninh rất gần, hômnay thời tiết tốt, họ bay hai mươi phút đã có thể từ trên không nhìn thấy cái hồ xanh biếc một màu kia, diện tích rất lớn, khiến người ta nhìn thôi đã không thể không cảmthán.
Khi họ sắp bay đến nơi thì Thành Thiên Bích hô: "Bay cao lên một chút, không thể thấp hơn hai trămmét, nghe nói thủy quái thường săn chimchóc trên trời. Chúng ta cũng phải bay lên cao mới nhìn thấy bóng dáng rồng Thanh Hải."
Tiểu Chu rùng mình một cái, vội dẫn đámđại bàng đen bay lên trời cao.
Rốt cuộc họ đã bay lên bầu trời phía trên hồ Thanh Hải, là hồ nước mặn lớn nhất Trung Quốc [227], hồ nước xanh biếc bên dưới tưởng như vô hạn, bên hồ xây một đường kè trắng tinh, mặt hồ như một mặt gương khổng lồ, soi chiếu toàn bộ nền
trời xanh thẳm, đẹp đến mức khiến người ta như thấy nghẹt thở.
[227] Hồ Thanh Hải: Hồ nước mặn lớn nhất TQ và là hồ nước mặn lớn thứ hai thế giới sau Hồ Muối Lớn ở Mỹ, có chu vi khoảng 360 km2 và diện tích lên tới 4.340 km2, nổi tiếng với đảo chimrộng hơn 1.000 m2.
Cái hồ này có vẻ êmdịu như vậy, khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng dưới làn nước xanh kia rốt cuộc đang cất giấu bao nhiêu sinh mệnh khổng lồ trí mạng.
"Mọi người nhìn kìa!" Tùng Hạ hô lớn chỉ xuống dưới.
Tiểu Chu lại bay lên mấy chục mét, cho dù không thể thu hết toàn bộ cảnh hồ vào mắt, song đã đủ để họ thấy dưới đáy hồ hiện rõ một bóng đen, cái bóng đen kia vô cùng khổng lồ, tựa như vết bớt lớn trên mặt gương. Cái bóng đen đó có hình
tròn, giống như có thứ gì đó lẳng lặng núp dưới đáy hồ, cũng không động đậy. Song cho dù nó đồ sộ bất động, nhưng đáy hồ trống rỗng của Thanh Hải có một cái bóng đen lớn như vậy, lại kết hợp với hình thể khổng lồ của thủy quái tiến hóa,
chẳng trách mọi người suy nghĩ linh tinh. Bây giờ rất có thể "rồng Thanh Hải" trong truyền thuyết vẫn đang ngủ đông, cho dù thế thì ai có dũng khí xuống nước thử một lần cơ chứ.
Thiện Minh nói: "Có khi lại là gạch đá, hay là xương của con gì đấy thì sao? Nếu đáy hồ quả thật có rồng thì vì sao sắp hai nămrồi mà chưa ai nhìn thấy?"
Trang Nghiêu nói: "Căn cứ của họ là cái bóng đen này trước kia không có, tận thế mới xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng dài càng lớn, hoàn toàn phù hợp với đặc điểmcủa động vật biến dị. Hơn nữa, người nhìn thấy nó đa số đã chết từ lâu, khu
vực này có rất ít người đến, ngay cả chimchóc cũng không dámbay qua. Không ai thấy nó thật ra cũng không kỳ quái. Lại vì thứ đó có hình dáng như rắn nên đặt tên cho nó là 'rồng Thanh Hải'."
"Ngộ nhỡ có ngày nó lớn hơn hồ Thanh Hải thì sao?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Chuyện đó không có khả năng cho lắm, diện tích hồ Thanh Hải hơn 4.000 km2, so với toàn bộ hồ, nó vẫn coi như nhỏ. Cho dù là Thông Ma thì so với hồ Thanh Hải cũng chưa là gì cả."
"Ngọc Con Rối ở trên người nó thật à?"
"Vô cùng có khả năng, không thì sao nó lại lớn như vậy được, ngọc Con Rối ở trên người nó cũng xemnhư một chuyện tốt, bằng không nếu phải tìmngọc trong cả hồ Thanh Hải thì là một công trình tương đối lớn. Cho dù nhiệmvụ có khó khăn
thế nào thì xác định được mục tiêu đã là sự bắt đầu khá tốt."
Thành Thiên Bích nói: "Cậu có tính được thể tích của nó không?"
Trang Nghiêu trầmmặc một hồi: "Phải lại gần một chút, vẫn không dễ tính toán... Đầu tiên không biết nó có hình dạng thế nào, nếu giống rắn thì chiều dài ít nhất phải hơn 600 mét, nếu có hình tròn thì đường kính thô không kémthân cây của Thông
Ma, tầmhơn 2.000 mét. Trong mắt nó, chúng ta giống như con kiến. Nếu có thể an toàn lặn xuống đáy hồ thì tiếp cận nó cũng không phải chuyện gì khó, có điều khó ở chỗ chúng ta không thể lặn xuống."
ThẩmTrường Trạch nói: "Bay thấp xuống xemnào."
Tiểu Chu dẫn mấy con đại bàng đen bay thấp xuống một chút, để họ có thể quan sát cái bóng đen kia rõ ràng hơn.
Đúng lúc này, trên mặt hồ đột ngột xuất hiện một luồng khí xoáy, Trang Nghiêu ngẩn ra, hô: "Bay lên!"
Nói thì chậmmà xảy ra thì nhanh, mặt hồ xanh biếc êmả lập tức bị đập vỡ, sóng nước phóng lên cao, lao lên cùng sóng nước còn có một con cá khổng lồ màu xámbạc. Nó thật sự quá lớn, dài ít nhất 70, 80 mét lớp vảy màu bạc dưới ánh nắng
mặt trời giống như một tấmphản quang, chói lòa khiến người ta không mở được mắt. Con cá kia nhảy lên cao mấy chục mét, há cái miệng khổng lồ. Nhìn từ góc độ này của họ thì trong tầmmắt tràn đầy một cái bồn máu có đường kính tầm30, 40
mét bên trong là khoang miệng mấp máy tươi sống, họ thì bé nhỏ như một cái răng của nó, tuy cá thì không có răng.
Cái miệng há to nhanh chóng khép lại, trong quá trình khép miệng, con cá khuấy động không khí chung quanh, họ bị sóng gió húc đẩy ngã trái ngã phải, Trang Nghiêu suýt thì ngã xuống khỏi người Tiểu Chu. Một luồng khí tanh mặn ập vào hơi thở,
họ ra sức đón gió lạnh bay lên cao hơn, sợ rơi vào bụng cá. Cảmgiác hãi hùng khiếp vía này thật sự khó mà hình dung.
Nổ bùmmột tiếng, miệng cá khép kín, họ thoát hiểmtừ miệng cá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay khi họ còn chưa thể thở được một hơi hoàn chỉnh thì mặt hồ tiếp tục gợn sóng, lần này không phải một con cá khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước
mà là một cái đầu cá khổng lồ, đó là một loại cá khổng lồ màu đen không có vảy, bề ngoài cực xấu, chỉ có điều riêng cái đầu cá này thôi đã lớn gấp 3, 4 lần con cá bạc vừa nãy. Cái miệng khổng lồ của nó quả thật giống như một vũ trụ, hàmrăng
sắc bén lần lượt chỉnh tề xếp trong khoang miệng của nó, nhìn thấy mà phát hoảng. Con cá đen cắn phập vào con cá bạc, răng đâmvào thịt, máu me tung tóe khắp nơi. Con cá vảy bạc khá khổng lồ trong mắt họ bây giờ lại giống một con tômnhỏ,
ra sức vẫy vùng giãy dụa trong miệng con cá lớn, cuối cùng bị kéo xuống đáy hồ sâu thẳm.
Mọi chuyện lại trở về êmả như lúc đầu, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra, mặt hồ xanh biếc không để lại chút dấu vết nào, mà bên dưới mặt hồ này bất cứ lúc nào cũng đang diễn ra bao cuộc chémgiết quyết liệt, quả thực không thể
tưởng tượng.
Mọi người bay lòng vòng trên trời, hồi lâu nói không thành tiếng.
Cuối cùng, Tùng Hạ mặt như đưa đámnói: "Nghe nói... mấy thứ trong biển còn lớn hơn thế này."
Giọng nói của Trang Nghiêu cũng thoáng run rẩy: "Đương nhiên, hồ Thanh Hải dù lớn thế nào thì cũng chỉ là một cái hồ, biển cả rộng lớn..."
Sắc mặt Thiện Minh hơi tái: "Mẹ kiếp, cái thứ lớn đùng đó, ngoại trừ nã pháo vào mặt thì có cách nào khác, chúng ta thế này chưa đủ nhét kẽ răng cho nó."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Chúng ta tuyệt đối không thể xuống nước, chỉ có thể nghĩ cách dụ rồng Thanh Hải ra khỏi mặt nước."
ThẩmTrường Trạch nói: "Phải, xuống nước là chết không cần nghi ngờ, trừ phi..." Hắn nhìn về phía Diêu TiềmGiang.
Diêu TiềmGiang cau mày: "Trừ phi tôi đột phá cấp ba, hoàn toàn nguyên tố hóa, không thì tôi tuyệt đối không xuống đó."
Thiện Minh nói: "Chờ cậu đột phá cấp ba phải đến tháng nào nămnào hở."
Thành Thiên Bích nói: "Cũng nhanh thôi, tốc độ tu luyện ở nơi này nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, chiếu theo xu thế này thì xemra tôi chỉ cần không đến nửa nămlà có thể đột phá cấp ba, còn anh thì một nămlà đủ."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Chúng ta chưa chắc có thể đợi lâu như vậy. Thành Thiên Bích nói đúng, chúng ta không thể xuống nước, có điều, Quận vương, anh không cần đợi đến lúc hoàn toàn nguyên tố hóa, chỉ cần sau khi anh nguyên tố hóa, khoảng
cách chia lìa thân thể có thể vượt qua 70... không, 60 mét là đủ rồi. Anh có thể tách đôi mắt của anh ra đi xuống đáy hồ, giúp chúng tôi tra xét tình hình. Tôi đã nói rồi, hồ Thanh Hải không sâu, chỗ sâu nhất chỉ có 75 mét, chuyện này không cần
thời gian một nămchứ?"
Diêu TiềmGiang lắc đầu: "Không cần, khoảng cách bây giờ của tôi có thể đạt được một nửa yêu cầu của cậu rồi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Bây giờ không dùng được dụng cụ gì, vừa không thể đứng bên hồ, cũng không thể đứng trên không, ngoại trừ tự mình xuống xemthì tạmthời không có biện pháp gì tốt hơn để tìmhiểu tình hình đáy hồ. Anh là niềmhy vọng
lớn nhất của chúng tôi, trong khoảng thời gian này tăng cường tu luyện đi. Nếu một phần của thân thể anh có thể xuống hồ, chúng ta nhất định có thể tìmđược phương pháp dụ rồng ra khỏi nước."
Diêu TiềmGiang thở dài, nhìn hồ nước sâu thẳmrộng lớn, nghĩ đến các loại sinh vật thủy sinh khổng lồ dữ tợn dưới đáy hồ, ít nhiều cũng thấy hơi hoảng sợ. Cho dù sau khi nguyên tố hóa, đámcá ấy không nhìn thấy anh, nhưng dù là ai thì cũng
không thể bình tĩnh khi đi qua đámcá khổng lồ ấy được.
"Về thôi, lạnh quá." Trang Nghiêu nói.
Đámđại bàng đen chỉ ước mau chóng được về, cảnh tượng vừa rồi khiến chúng sợ đến nỗi kêu ầmcả lên, bây giờ thấy Tiểu Chu thay đổi phương hướng, tất cả bọn chúng đều điên cuồng bay về.
... Khi
trở về khách sạn, đúng lúc mọi người đang ăn trưa, trong nhà ấmáp dễ chịu, họ vừa bay nhanh trên trời cao, ngay cả lông mi cũng đông lạnh thành sương, sau khi vào nhà được khí nóng sưởi ấm, tay chân dần dần khôi phục cảmgiác. Khi họ
thuật lại những chuyện vừa trải qua trên bầu trời hồ Thanh Hải, tất cả mọi người đều hoảng hốt.
"Đờ mờ, không thể nào, cá lớn thế á?"
"Má ơi, vậy thì rồng Thanh Hải phải lớn thế nào, lớn đến độ có thể đứng trên trời nhìn thấy bóng nó."
"Chúng ta cướp ngọc từ miệng nó thế nào bây giờ? Không phải, nếu ngọc Con Rối quả thật ở trên người nó thì tốt, còn có thể dụ lên rồi giết, ngộ nhỡ không có thì sao, ngộ nhỡ nó trong đống bùn cát dưới đáy hồ thì sao, chúng ta lấy thế nào
được?"
Đường Đinh Chi vỗ tay: "Mọi người imlặng một chút, nghe cách nhìn nhận của Trang Nghiêu."
Trang Nghiêu nói ra kế hoạch lợi dụng khả năng nguyên tố hóa của Diêu TiềmGiang: "Nếu ngọc Con Rối không ở trên người nó thì chúng ta sẽ dùng thiết bị tìmkiếmtại hơn 4.000 km2 của hồ Thanh Hải, chỉ cần tìmđược là đơn giản, để Quận
vương nguyên tố hóa rồi xuống lấy mang lên. Nếu ngọc Con Rối ở trên người nó thì chỉ có thể giết nó rồi lấy, cách nào cũng không thoải mái."
Al cười khổ: "Cũng tốt, ít nhất sau này lúc đối phó với sinh vật biển, có thể có chút kinh nghiệm."
Đặng Tiêu liếmmôi: "Nghe có vẻ ngon lắm."
Tiểu Chu cười mắng: "Anh chỉ biết có ăn, anh mà thấy con cá lớn đó, có khi sợ tè cả ra quần ấy chứ, lại còn muốn ăn? Nó ăn anh thì có, mà không cần ăn, cứ nuốt thẳng là được."
Đặng Tiêu cười he he: "Anh dạy cậu một chiêu, chỉ cần cậu coi nó là thức ăn thì không phải sợ nữa."
Tiểu Chu bĩu môi: "Emxemđến lúc đó anh có sợ không."
Tùng Hạ nói: "Được rồi, mau ăn đi. Tiểu Đặng, sớmmuộn gì cậu cũng có lúc nhìn thấy nó, không cần nóng vội."
Đặng Tiêu nói chắc chắn: "Emmuốn bắt cho A Bố một con cá còn lớn hơn cả nó, cho nó một lần ăn đủ."
Tùng Hạ cười xoa xoa tóc cậu ta.
Trang Nghiêu hỏi Đường Đinh Chi: "Sáng nay bên phía Minh chủ có động tĩnh gì không?"
"Tôi tra ra hắn phái người đi tìmTôn tiên sinh, nếu tìmđược thì người đó sẽ nhanh chóng về đây, xemra hắn cũng chưa chắc chắn nên không nói quá nhiều với chúng ta, nhưng cũng không trực tiếp từ chối chúng ta, chắc là muốn chờ thương lượng
với Tôn tiên sinh. Cũng đúng lúc, chúng ta cũng cần gặp Tôn tiên sinh."
Trang Nghiêu gật đầu: "Nghe người ở đây nói Tôn tiên sinh không phải người của thành Quang Minh, ông ta còn thường xuyên đi đến phía Tây, người này chỉ sợ là sợi dây gắn bó duy nhất của hai phe. Tôi có dự cảmlập trường của ông ta sẽ khá
gần với chúng ta."
"Hy vọng là thế."
Họ an phận sống trong tường Quang Minh mấy ngày, trong thời gian này họ chỉ âmthầmthu thập một ít tình báo, không có bất cứ động tác lớn nào, hàng xómquanh đó cũng dần dần quen với những người đến từ bên ngoài mang theo rất nhiều
động vật biến dị này. Trong mắt dân bản xứ thì dù sao họ cũng không thoát được, vì có thể yên ổn sống ở đây nên sẽ không làmchuyện quá đáng gì. Mà Minh chủ thì chưa một lần đến gây rối với họ.
Sau một tuần đến Tây Ninh, họ đã biết Tôn tiên sinh trong truyền thuyết đã quay về Tây Ninh. Đây không phải do nhân viên tình báo nói cho họ, mà là namnữ già trẻ trong tường Quang Minh bắt đầu lan truyền tin tức cho nhau. Sự sùng kính của
họ với Tôn tiên sinh hoàn toàn không thua gì đối với Minh chủ. Khi con người bị vây trong hoàn cảnh cực đoan tuyệt vọng thì rất dễ sinh ra tâmlý nương tựa và sùng bái với kẻ mạnh. Khi tâmlý này sinh ra trong một quần thể thì lại càng khuếch đại
cảmxúc đó, dần dà, họ sẽ thần thánh hóa kẻ mạnh một cách mù quáng để ký thác tinh thần của mình. Hiện nay trong tường Quang Minh chính là tình cảnh này, Minh chủ và Tôn tiên sinh đều là "chúa cứu thế" của họ.
Họ lẳng lặng đợi Tôn tiên sinh hẹn ngày gặp họ, rõ ràng, sự trở về lần này của Tôn tiên sinh là vì họ.
... Khô
ng ngoài dự đoán, buổi chiều cùng ngày, một ông già nhỏ gầy tóc muối tiêu đột nhiên tới chơi, ông già có vẻ sắp bảy mươi tuổi, nhưng tinh thần hết sức minh mẫn, bước đi ổn định, có vẻ rất khỏe mạnh.
Bên cạnh ông ta là Mạnh Khánh, họ vừa nhìn đã biết người này là ai.
Tùng Hạ khách khí nói: "Tôn tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."
Tôn tiên sinh vừa gật đầu vừa đánh giá họ, cuối cùng lại thở dài: "Tôi chờ mọi người đã lâu."
Giới thiệu nhân vật:
DUNG LAN
Giới tính: Nam| Tuổi: 27 tuổi.
Chiều cao: 184 cm| Cân nặng: 74 kg.
Nghề nghiệp: Không rõ.
Tính cách: Lạnh nhạt ngạo mạn, có chút tự phụ, có bệnh sạch sẽ tương đối nghiêmtrọng, không hứng thú với phần lớn chuyện, chỉ thích đọc sách uống trà, tính cách hơi "trạch", tuy có thể tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng cũng không dễ để ở
chung.
Thân phận: Không rõ.
Năng lực biến dị: Điều khiển sức mạnh thiên nhiên Ánh sáng.
Fi: Khi nói đến quái vật trong hồ, chúng ta thường liên tưởng đến quái vật hồ Loch Ness, nhưng ở đây vì để tăng tính gợi và chân thực nên mình muốn chú ý hồ Thanh Hải (như trong chú thích) có diện tích lên tới 4.340 km2 (trong khi đó diện tích
Hà Nội sau khi mở rộng cũng chỉ đạt mức 3.345 km2 và diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2.095 km2) để chúng ta ít nhiều tưởng tượng ra rồng Thanh Hải "nếu giống rắn thì chiều dài ít nhất phải hơn 600 mét, nếu có hình tròn thì đường kính thô
không kémthân cây của Thông Ma, tầmhơn 2.000 mét" là như thế nào. :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 199
CHƯƠNG 199
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Tiểu Trang Nghiêu, emmà đột phá cấp ba thật thì đừng chỉnh anh đấy nhé."
. . . C
hờ họ? Đây là ý gì?
Mọi người mang theo nghi hoặc vào nhà.
Đường Đinh Chi đuổi những người không liên can ra ngoài, chỉ để lại các nhân vật quan trọng của các tổ chức dị nhân, mọi người ngồi vào chỗ của mình trong phòng khách, ánh mắt sâu xa của Tôn tiên sinh nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng
lại trên người Trang Nghiêu, ông cười: "Chà, dị nhân tiến hóa não bộ nhỏ như vậy, có tiền đồ." Tôn tiên sinh có vẻ không hề kiêu căng, giống như một ông già bình thường, đi ở trên đường, không ai tin ông ta là dị nhân tiến hóa não bộ.
Trang Nghiêu hỏi: "Tôn tiên sinh, ông nói ông đang đợi chúng tôi, ông từng nghe nói về chúng tôi ư?"
"Nghe nói qua một chút, nhưng không rõ ràng từng người, tôi chỉ biết sớmmuộn gì trung ương cũng sẽ phái đội ngũ có sức mạnh thật sự đến Thanh Hải, đến lúc đó, cơ hội cho chúng ta phá vỡ kết giới Thanh Hải đã đến. Hai nămnay, tôi vẫn luôn
đợi."
"Sao ông có thể xác định chúng tôi quả thật có thực lực? Minh chủ rất không tín nhiệmchúng tôi."
Tôn tiên sinh lắc đầu: "Dung Lan, đứa bé ấy quá tự phụ, cậu ta tưởng bằng sức mạnh của mình mà cũng không thể rời khỏi Thanh Hải thì những người khác lại càng không thể, song lo lắng ấy cũng không phải không có nguyên nhân. Trong hai năm
nay chúng tôi đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng đều thất bại. Sau này tôi ý thức được, tôi nghĩ, người ở bên ngoài là cơ hội của chúng tôi, bởi vì mọi người nhất định sẽ mang đến rất nhiều thông tin chúng tôi không biết. Hiểu biết của tôi với thế
giới bên ngoài chỉ giới hạn ở lúc đầu xảy ra động đất và một vài liên lạc với bên ngoài, còn lại chính do người từ ngoài vào mô tả, hiểu biết hết sức hữu hạn. Tôi đối với mọi chuyện bên ngoài đều rất ngạc nhiên."
Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên với mọi chuyện ở Thanh Hải, các ông cũng có rất nhiều thông tin chúng tôi không biết, dung hợp thông tin hai bên nhất định có thể phát hiện một vài chuyện có lợi. Bất luận chúng tôi đến Thanh Hải
là vì cái gì thì chúng ta đều có chung một mục tiêu, chính là rời khỏi nơi này."
Tôn tiên sinh nói: "Nếu mọi người có thể giúp chúng tôi rời khỏi Thanh Hải, muốn ngọc Con Rối cũng không phải không thể, tôi đã sớmkhuyên nhủ họ, ngọc Con Rối là họa không phải phúc, nămmiếng ngọc Con Rối của Thanh Hải, tôi có thể hứa
cho mọi người ít nhất hai miếng."
Trang Nghiêu nói rõ từng chữ: "Nămmiếng, chúng tôi muốn tất cả."
Đôi mắt đằng sau kính mắt của Tôn tiên sinh chợt lóe một ánh sáng: "Ồ? Hiểu biết của tôi với bên ngoài quá ít, nhưng tôi nghĩ mọi người vào Thanh Hải tất nhiên là vì ngọc Con Rối, mà mục đích thu thập ngọc Con Rối nhất định có liên quan với tận
thế, tôi rất muốn nghe một chút, nhưng mọi người muốn lấy cả ngọc trong tay hai vị thành chủ thì nhất định phải có lý do đủ để thuyết phục họ mới được, hoặc là, thuyết phục tôi trước."
"Tôn tiên sinh, mục đích họ giữ ngọc Con Rối là gì?"
"Đương nhiên là tiến hóa, nhanh chóng tiến hóa."
"Nhưng tiến hóa hết sức nguy hiểm, chúng tôi đã thí nghiệmrất nhiều lần ở Bắc Kinh, nếu cứ tiếp tục sử dụng ngọc Con Rối để tiến hóa, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết."
Tôn tiên sinh nheo mắt lại: "Tình hình cậu nói đã từng xảy ra, khi Dung Lan thăng cấp, thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ, lúc ấy chúng tôi đều tưởng rằng cậu ta đã chết, nhưng cậu ta lại hóa thành một chùmtia sáng. Vài ngày sau, thân thể lại chậmrãi
hợp về."
Mọi người cả kinh, Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nguyên tố hóa?"
Tôn tiên sinh nói: "Không sai, chính là nguyên tố hóa, không chỉ Dung Lan, thành chủ phía Tây khi thăng cấp cũng có tình huống như vậy, sau khi nguyên tố hóa hoàn toàn nổ tung, ba ngày sau thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Cho nên, tình
huống mọi người nói không phải không tồn tại, có một bộ phận dị nhân khi thăng cấp, quả thật sẽ có nguy hiểmđến tính mạng, nhưng 2/3 số người vẫn sống, mà hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên này đã thăng cấp ba lượt, vẫn không chút
tổn hao gì."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Quả nhiên họ đã tới cấp bốn."
"Mọi người gọi cái này là 'cấp' ư? Còn có cách gọi đặc biệt nào không?"
"Có rất nhiều, chúng ta có thể chậmrãi nói chuyện." Trang Nghiêu nhìn Tùng Hạ: "Thật không ngờ khi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thăng cấp sẽ xảy ra chuyện này, có điều chỉ sợ không ai dámmạo hiểmnhư vậy, nổ tung rồi lại..."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôn tiên sinh, sau khi thân thể hồi phục qua lần đầu tiên thăng cấp, họ có thể nguyên tố hóa hoàn toàn không?"
"Không được, chỉ có một phần thân thể, sau lần thứ hai thăng cấp, họ mới có thể nguyên tố hóa hoàn toàn."
"Nếu như chúng tôi dự đoán thì phải đột phá cấp ba mới có thể nguyên tố hóa toàn thân." Trang Nghiêu cười giễu: "Xemra Trang Du uổng công rồi, Chu Phụng Lamcăn bản không chết được."
"Nghe nói Bắc Kinh có không ít dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?"
"Bắc Kinh có nămngười, Trùng Khánh có một người, Nga và Mỹ mỗi nước một người, thêmThanh Hải hai người, tộng cộng mười người."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Hệt như những gì cô ấy nói."
"Ai?"
"Một cô gái người Nga, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Mộc."
Thành Thiên Bích truy vấn: "Cô ta ở đâu?"
"Ở phía Tây, mọi người biết cô ấy ư?"
"Không biết, nhưng cô ta là dị nhân cùng thuộc tính với tôi, chúng tôi nhận ủy thác của chính phủ Moscow, muốn đưa cô ta rời khỏi Thanh Hải."
"Bây giờ cô ấy rất an toàn, cũng đang tìmkiếmphương pháp rời khỏi Thanh Hải." Tôn tiên sinh mừng thầm: "Thời cơ thật sự đã đến."
"Chúng tôi nhất định sẽ rời khỏi đây."
"Tôi đã nói cho mọi người nguyên nhân họ cần ngọc Con Rối, vậy mọi người thì sao? Mọi người thu thập ngọc Con Rối, thậmchí không tiếc muôn trùng nguy hiểmchạy đến Thanh Hải tìmngọc là vì sao?"
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu nhìn nhau, Đường Đinh Chi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nói ra thành quả nghiên cứu, không đề cập đến bí mật trọng đại trong hai nămvừa qua của họ cho Tôn tiên sinh biết. Họ nhìn ra được hai vị thành chủ đều rất
kính trọng người này, chỉ khi thuyết phục được ông ta thì mới có hy vọng không đánh mà thắng, để họ giao ra ngọc Con Rối.
Tôn tiên sinh lắng nghe hết sức nghiêmtúc, hỏi lại cũng rất nghiêmtúc, tất cả vấn đề đều nói thẳng mấu chốt, trao đổi giữa các dị nhân tiến hóa não bộ với nhau quả thật khiến người ta chỉ nhìn thôi đã không thể không cảmthán, suy nghĩ rất nhanh,
rất nhiều chuyện họ nghe xong còn chưa hiểu mà người ta đã nghĩ cẩn thận đâu ra đấy, trao đổi có hiệu suất cực cao, một chữ cũng không lãng phí.
... Sau
khi nghe xong, Tôn tiên sinh mặt mày đỏ hồng, hưng phấn đến độ hai tay hơi run rẩy, ông ta cũng giống Đường Đinh Chi, Trang Nghiêu, hấp thu tri thức hoặc thông tin mới với họ mà nói cũng giống như thực vật hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, có
thể làmhọ có được thỏa mãn và tăng cường tinh thần một cách không tưởng. Ông nhìn Tùng Hạ: "Nói như vậy, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khi thăng cấp đều có thể thông qua cậu mà bình an vượt qua, cậu có được khả năng đặc
biệt khác tất cả mọi người?"
Tùng Hạ gật đầu.
"Loại khả năng này căn cứ vào đâu mà có được?"
Tùng Hạ nói: "Tôn tiên sinh, chuyện này tạmthời tôi không thể nói cho ông, không chỉ mình ông, có rất nhiều người ở đây cũng không biết."
Diêu TiềmGiang nhún vai: "Quả thật, ai ở Bắc Kinh cũng tò mò không biết cậu có được khả năng này như thế nào."
Tôn tiên sinh cười: "Không sao, tôi tin sớmmuộn gì cũng có ngày cậu nói cho tôi biết." Ông thở dài: "Không ngờ thế giới bên ngoài biến hóa nhanh như vậy, Đại Nhạn phủ đầy sâu, cây thông khổng lồ, sinh vật biển ngày một áp sát, tôi muốn rời
khỏi đây, cống hiến trí óc của mình cho nhân loại, bằng không tôi chừng này tuổi rồi, sống hay chết có gì khác nhau."
Đường Đinh Chi nghiêmtúc nói: "Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây, Bắc Kinh cũng cần ông."
"Tôn tiên sinh, xin hỏi... ông là lần đầu tiên thăng cấp?"
Tôn tiên sinh nói: "Lần thứ hai, mỗi một lần thăng cấp tôi đều tưởng rằng mình sẽ chết, trong đầu nhiều thông tin như sắp nổ tung." Ông lắc đầu cười: "Không ngờ tôi còn có thể sống đến giờ."
"Hóa ra là cấp ba..."
"Tôi không ngờ người ở ngoài lại tiến hóa chậmnhư vậy, có không ít dị nhân ở Thanh Hải chết khi thăng cấp, nhưng cũng không ngừng có người bắt đầu biến dị, những người sống sót thì trình độ tiến hóa càng ngày càng cao. Có điều, thăng cấp
cũng ngày một khó hơn, thời gian càng ngày càng dài, hai vị thành chủ cũng vừa đột phá cấp bốn. Dựa theo tốc độ này, muốn đột phá cấp nămthì có thể cần ba, bốn năm."
"Hiện tại Thanh Hải có bao nhiêu người đã đột phá cấp ba và cấp bốn?"
"Cấp bốn chỉ có hai người họ vì họ có ngọc Con Rối bên người, cấp ba theo tôi được biết thì không quá sáu người, vốn có nhiều hơn nhưng khi ở điểmgiới hạn cấp hai thì một nửa số đó đã nổ tan xác mà chết Trước mắt số người đang ở cấp hai
thì nhiều không đếmxuể, vô cùng nhiều. Chúng tôi đều lục tục đột phá cấp hai sau nămthứ nhất, lại mất một nămđể lên cấp ba, mà vì tác dụng của ngọc Con Rối mà hai người kia tiến hóa nhanh hơn."
"Vậy thì nhanh quá..." Trang Nghiêu nói: "Ông có thường đi Golmud không? Chỗ đó có phải là nơi năng lượng Cambri có mật độ dày đặc nhất hay không? Cho nên dị nhân đẳng cấp cao thường vào đó để tu luyện?"
Sắc mặt Tôn tiên sinh khẽ biến: "Có thể nói là như vậy. Golmud có hoàn cảnh tiến hóa tốt nhất, chúng tôi không có hành vi tu luyện như mọi người nói, nhưng chỉ cần sống ở khu vực đó là hạt nhân năng lượng sẽ không ngừng hấp thu năng lượng,
xúc tiến tiến hóa. Cho nên càng là dị nhân đẳng cấp cao thì lại càng thích đi Golmud, đồng thời, cũng chỉ có dị nhân đẳng cấp cao mới đi được. Golmud là một nơi đáng sợ như địa ngục, cậu có thể nhìn thấy bất cứ vật sống nào, bất luận là động vật
hay thực vật thì đều có thể ăn người, không có sức mạnh thì đừng hòng sinh tồn ở đó."
"Vậy hai vị thành chủ đều đã có ngọc Con Rối, vì sao còn muốn đi Golmud mạo hiểmnhư vậy?"
Tôn tiên sinh cười khổ: "Lòng tham."
Mọi người sáng tỏ.
Tôn tiên sinh nói: "Nếu quả thật phải phong ấn ngọc Con Rối thì mới ngăn cản được đại họa này, như vậy chúng ta nhất định phải đi 'cấmkhu' một lần, hơn nữa, cho dù không vì chuyện này thì vì ngọc Con Rối, mọi người không thể không đi."
"'Cấmkhu' là...?"
"Là trung tâmcủa tâmđịa chấn, anh bạn này không phải từng đến với đoàn thámhiểmư? Chắc cậu cũng biết, đó chính là nơi lúc trước các cậu đã khai quật được ngọc Con Rối. Ở nơi nào đó trong lòng đất 'cấmkhu' đến nay còn chôn giấu hai
miếng ngọc Con Rối, nhưng không ai có thể lấy được. Mức độ nguy hiểmcủa 'cấmkhu' thậmchí vượt qua hồ Thanh Hải. Tôi vẫn muốn vào đó nghiên cứu, nhưng không làmđược, nhưng nếu không đi vào đó thì sao có thể tháo bỏ bí ẩn của
ngọc Con Rối cơ chứ."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Nơi gọi là 'cấmkhu', chính là khu vực không người sinh sống của Golmud, cách trung tâmGolmud một khoảng rất xa."
Tùng Hạ hỏi: "Ngay cả Minh chủ cũng không đi được ư?"
"Dung Lan từng đi, dùng hình thái nguyên tố hóa đi khảo sát, nếu nói Golmud là địa ngục thì 'cấmkhu' chính là chốn Tu La của địa ngục, ngay cả Dung Lan cũng không dámdễ dàng trở về hình người ở trong đó, khỏi phải nói đến chuyện lấy được
ngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Xemra, kẻ địch chúng ta từng đụng phải đều chưa là gì cả."
Tôn tiên sinh nói: "Cũng chưa chắc, ít nhất cây thông khổng lồ mọi người nói, nếu ở Thanh Hải cũng có thể xưng bá một phương, Thanh Hải không có cái cây nào lớn như vậy."
"Nói như vậy, miếng ngọc trong hồ Thanh Hải lại là miếng so ra thì dễ lấy nhất, xemra chúng ta phải lấy được nó trước."
Tôn tiên sinh nói: "Miếng ngọc đó cũng không khó lấy, chỉ là hai đứa trẻ đó không chịu hợp tác, nếu họ liên thủ thì 'cấmkhu' tôi cũng dámđi. Bây giờ có mọi người ở đây, thủy quái dưới đáy hồ Thanh Hải cũng không tính cái gì, tôi có cách đối
phó với nó."
"Tôn tiên sinh, ông còn có thành quả nghiên cứu gì đối với kết giới Thanh Hải? Vì sao ông lại cho rằng kết giới do trường năng lượng của ngọc Con Rối tạo thành?"
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Tôi đã nghiên cứu kết giới Thanh Hải hai năm, gần đây rốt cuộc có thể phán đoán bước đầu, kết giới Thanh Hải có khả năng quấy nhiễu sóng điện não của con người, dị nhân tiến hóa não bộ cũng có thể làmđược
chuyện đó, nhưng khả năng của kết giới còn hơn chúng tôi cả trămngàn lần. Nó có thể làmngười ta đánh mất sức phán đoán phương hướng, hoài nghi tính chân thật của ký ức, thậmchí khiến người ta sinh ra ảo giác. Kết giới không có thực thể,
sương mù chỉ là một hiện tượng giả tạo đánh lừa chúng ta, kết giới có tác dụng với não người. Không phải có thứ gì đó ngăn người ta rời khỏi Thanh Hải mà là chính chúng ta tự đưa mình quay về, nhưng bản thân ta lại không biết."
Mọi người cùng có nét mặt kinh ngạc.
Tôn tiên sinh thở dài: "Khi nghiên cứu ra kết luận này, tôi cảmthấy rất bất lực, tôi là dị nhân tiến hóa não bộ duy nhất ở Thanh Hải, như những gì mọi người nói, thậmchí tôi còn là dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cao nhất thế giới, tôi có
thể khống chế sóng điện não của người khác, nhưng dưới ảnh hưởng kết giới của Thanh Hải, thậmchí tôi không thể khống chế chính mình. Ngoại trừ trường năng lượng do ngọc Con Rối tạo ra thì còn có sức mạnh gì có thể làmđược chuyện ấy?"
Ngô Du cau mày: "Vì sao ngọc Con Rối lại tạo ra trường kết giới ấy, chẳng lẽ là do ngọc tập trung nhiều ở đây?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không đúng, ở Bắc Kinh ngọc Con Rối còn tập trung nhiều hơn."
Diêu TiềmGiang nói: "Nhưng ngọc Con Rối của Bắc Kinh được bao bọc bởi vỏ kimloại mềmvận chuyển về trước động đất, có lẽ chính vì thế nên nó mới không tạo được kết giới ở Bắc Kinh?"
"Có khả năng này, cho nên chúng ta phải nghĩ cách thu hồi ngọc Con Rối..."
Tôn tiên sinh nói: "Muốn thu hồi còn có phiền toái lớn, trừ phi chúng ta có thể tìmđược kimloại mềmnhư lời mọi người nói ở 'cấmkhu', không thì chúng ta vẫn không thể loại trừ trường năng lượng do ngọc Con Rối tạo ra. Nói ra thì tôi có xu
hướng để chúng ta rời khỏi đây, chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới quay lại 'cấmkhu' hơn, nhưng bây giờ xemra thật là tự mâu thuẫn."
Tùng Hạ hạ giọng nói: "Loại trừ ngọc Con Rối, tôi chắc là có cách."
Tôn tiên sinh kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu có cách gì?"
Tùng Hạ tránh nói quá nhiều: "Tôi không xác định, nhưng tỷ lệ rất lớn."
NhómThành Thiên Bích tự nhiên hiểu cậu đang nói về ngọc cổ, ngọc cổ quả thật có thể loại trừ năng lượng của ngọc Con Rối, ít nhất có thể ngăn cách cảmứng giữa các miếng ngọc với nhau, như vậy chắc hẳn có thể đạt được mục đích loại trừ
trường năng lượng.
Tôn tiên sinh nói: "Được, một khi đã vậy, bây giờ mục tiêu đã rất rõ ràng: Tập trung nămmiếng ngọc Con Rối, loại trừ trường năng lượng, nếu như vậy mà cũng không thể giải trừ kết giới ở Thanh Hải thì nhất định vùng đất này đã bị trời cao nguyền
rủa."
Đường Đinh Chi nói: "Tôn tiên sinh, miếng ngọc ở hồ Thanh Hải chúng tôi cũng có thể thử một lần, nhưng 'cấmkhu' ở Golmud chỉ sợ phải cần Minh chủ hoặc Huyền chủ hợp tác mới có thể xâmnhập hiểmđịa, cuối cùng còn cần họ đồng thời giao
lại ngọc Con Rối, nếu ông không thể thuyết phục được họ thì mọi chuyện chúng tôi làmđều vô nghĩa."
"Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ thuyết phục họ, Thanh Hải là nơi chịu ảnh nghiêmtrọng nhất của năng lượng Cambri, môi trường quá tệ, không ai muốn sống cả đời ở đây, tôi tin vì mục đích chung này, họ sẽ hợp tác."
"Hợp tác thôi vẫn chưa đủ." Khuôn mặt non nớt của Trang Nghiêu hết sức nghiêmtúc: "Họ phải đồng ý sau khi rời khỏi Thanh Hải sẽ giao ngọc Con Rối cho quân đội, nếu không họ cũng chính là kẻ địch của quân đội."
Tôn tiên sinh trầmmặc hồi lâu: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Trang Nghiêu nói: "Tôn tiên sinh, ông hãy nói chuyện với họ đi, ông là người duy nhất có thể xúc tiến chuyện này, vì mục đích chung của chúng ta, vì tương lai của loài người."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Giao cho tôi." Ông đứng lên: "Hômnay đã nói rất nhiều, để tôi quay về sửa sang lại mạch suy nghĩ đã, hômkhác tôi lại đến thương lượng chuyện hồ Thanh Hải với mọi người."
"Tôn tiên sinh." Trang Nghiêu cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, tinh xảo đáng yêu: "Tôi muốn biết thực lực bây giờ của ông."
Tôn tiên sinh hiền hậu xoa đầu nó: "Cậu nhóc muốn thử? Nhưng khó chịu lắmđấy."
"Cho tôi thử đi."
Tôn tiên sinh cười cười, từ trong thân thể ông già nhìn có vẻ bình thường không hề đặc biệt này đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng kinh người, lập tức, tất cả mọi người ở đây đều cảmthấy choáng đầu hoa mắt, hình ảnh trước mắt biến ảo
thành mấy cái, sau đó, trước mắt họ bỗng tối đen, trong tầmmắt lại xuất hiện hình ảnh, lại là cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống Trang Nghiêu! Biểu cảmkinh ngạc của Trang Nghiêu như thể đã ngưng kết lại, như thể không tin nổi những gì mình nhìn
thấy. Sau đó, tầmmắt mọi người lại tối đen, cảnh tượng trước mắt trở về tầmnhìn bình thường, cảmgiác choáng váng vừa nãy cũng biến mất.
Trang Nghiêu la lên: "Ông... ông chia sẻ thị giác của mình?"
Tôn tiên sinh cười nói: "Phải, hình ảnh mọi người vừa nhìn thấy là những gì tôi vừa nhìn thấy, đây chỉ là một phần khả năng của cấp ba, tôi còn có thể chia sẻ các cơ quan cảmgiác khác, càng nhiều người thì thời gian duy trì được càng ngắn đồng
thời, bây giờ tôi có thể khống chế một chút động vật biến dị đẳng cấp thấp. Cái gọi là dị nhân tiến hóa não bộ chính là phát triển và điều khiển bộ não, bởi vậy phức tạp hóa ra rất nhiều khả năng, cái nào cũng có thể làmvũ khí phòng thân, đứng
trong một nhómcòn có thể có tác dụng làmvô tuyến liên lạc và chỉ huy. Tôi nghĩ khi đột phá cấp bốn, khả năng tấn công của dị nhân tiến hóa não bộ không chỉ ở trình độ phòng thân nữa mà có thể đạt được sức chiến đấu thật sự."
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu hai mắt sáng lên, kỳ vọng đối với thăng cấp bay lên độ cao trước nay chưa từng có, khả năng có thể đạt được ở cấp ba sẽ củng cố sức mạnh cho cá nhân và đồng đội. Họ có thể không chỉ tồn tại như một cố vấn
mà thật sự trở thành một sức chiến đấu hữu hiệu trong nhóm, hơn nữa còn có thể tự bảo vệ mình khi tác chiến, không đến mức làmliên lụy những người khác.
Điều này sao có thể không khiến người ta hưng phấn!
Tôn tiên sinh cười vỗ vỗ bả vai Trang Nghiêu: "Cậu bạn nhỏ này đúng là không đơn giản, trước khi về hưu, tôi là một thầy giáo, cũng dạy những đứa trẻ lớn cỡ cậu, nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến học sinh của mình... Aiz, không đơn giản, thanh niên
các cậu mới là hy vọng của loài người, nhất định phải sống sót thật tốt."
Sau khi tiễn bước Tôn tiên sinh, mọi người ngồi quây lại ở phòng khách, trầmmặc thật lâu.
Cuối cùng, là Đặng Tiêu phá vỡ yên tĩnh trước: "Tiểu Trang Nghiêu, emmà đột phá cấp ba thật thì đừng chỉnh anh đấy nhé."
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn cậu ta: "Sao, anh chột dạ?"
"Bình thường anh đối với emcũng không tệ mà, có gì tốt cũng cho emtrước, emđừng lấy anh ra thí nghiệm, anh là người muốn có hình tượng."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Thế thì... không được, anh tự giải quyết cho tốt đi."
Đặng Tiêu mặt như đưa đám: "Emá, thật là rất không đáng yêu, so ra còn kémA Bố."
Trang Nghiêu nghĩ đến A Bố, nét mặt khó nén vẻ vui sướng: "Như vậy xemra, nếu có thể đột phá cấp ba, tôi nhất định có thể nghĩ cách giúp A Bố an toàn thăng cấp."
"Phải, trạng thái cấp ba của dị nhân tiến hóa não bộ thật là vượt xa dự kiến của mọi người, quả thực gần như không gì không làmđược, thậmchí có thể cho người khác nhìn thấy những gì mình nhìn được, vậy chẳng phải A Bố cũng có thể nhìn thấy
những thứ chúng ta nhìn hay sao. Bằng chuyện chia sẻ giác quan, tôi có thể nâng cao khả năng bắt chước và chỉ số thông minh của A Bố rất nhiều. Đúng, tôi nhất định phải mau chóng đột phá cấp ba."
Ý tưởng của Trang Nghiêu chính là ý tưởng của mọi người ở đây, không có chuyện gì có thể nâng cao thực lực hơn thăng cấp!
Ngô Du nói: "Đúng rồi, Tôn tiên sinh nói Jacqueline đang ở phía Tây, chúng ta có cần đi tìmcô ta không? Khả năng kết hợp của cô ta với Thành Thiên Bích cũng là một sức mạnh cường đại."
Đường Đinh Chi nói: "Bây giờ hiển nhiên không được, Minh chủ rất kiêng kị phía Tây, nếu lúc này mạo muội đi thì nhất định khiến hắn bất mãn, vẫn nên chờ xemTôn tiên sinh có thể khuyên họ hợp tác được không đã."
Trang Nghiêu hỏi: "Anh cảmthấy có nhiều hy vọng không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Rất ít, không biết nút thắt mâu thuẫn giữa họ là gì, có vài mâu thuẫn không thể hóa giải."
Trang Nghiêu gật đầu: "Nếu họ không chịu hợp tác, vậy không thể không động thủ."
Trong lòng mọi người đều rõ ràng động thủ với Minh chủ hay Huyền chủ có nghĩa là gì, nhưng thêmmột chuyện hay bớt một chuyện thì cũng như nhau, do sẽ gặp phải rất nhiều khiêu chiến mà cái nào cũng có vẻ có thể khiến họ chết một trămlần
nên nghe thế xong, họ đều đã chết lặng, không có chút phản ứng nào.
... Họ
tiếp tục nghiên cứu hồ Thanh Hải, phương hướng của kế hoạch vẫn không khác trước kia là mấy, khả năng nguyên tố hóa của Diêu TiềmGiang nhất định là một trong những sức mạnh có lợi nhất khi họ tuyên chiến với hồ Thanh Hải, nếu Tôn
tiên sinh còn có thể cung cấp phương án gì tốt thì họ càng nắmchắc thắng lợi.
Vài ngày tiếp theo, họ đều sống trong khách sạn, tu luyện gần như không ra khỏi cửa, tốc độ tu luyện ở Thanh Hải so với bất cứ nơi nào cũng nhanh hơn rất nhiều, không ai nỡ lãng phí cơ hội tốt như vậy.
Qua vài ngày, Mạnh Khánh lại đến, mời họ đến Minh phủ ăn tối, bàn bạc chuyện hồ Thanh Hải. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 200
CHƯƠNG 200 – [PN4] ĐƯỜNG ĐẠI HIỆP X LIỄU KIỀU HOA
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trong thời đại hỗn loạn này, có thể tìmđược ai đó ta thích thật lòng, đời này cũng đáng.
. . . Đây
là câu chuyện của hai người họ sau khi tâmý tương thông và trước khi đi Thanh Hải.
Ba tháng trước khi đi Thanh Hải đối với mỗi người mà nói thì đều là ba tháng địa ngục, họ phải tập trung nâng cao tố chất thân thể và khả năng biến dị trong giai đoạn này, chuẩn bị một cách đầy đủ nhất cho hành trình Thanh Hải, mỗi một sự tiến
bộ từng chút một đều có quan hệ mật thiết với tính mạng của họ, bởi vậy không ai dámlười biếng.
Trong sân huấn luyện ngầmdưới đất, từ tảng sáng đến đêmkhuya, ngày nào cũng nhỏ ròng mồ hôi của các chiến sĩ.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ngoài trời của mình, Liễu Phong Vũ về tới sân huấn luyện ngầmdưới đất. Trang Nghiêu yêu cầu hắn rèn luyện lực cánh tay, bởi vì cầmkhẩu súng phun dịch đáng chết kia khá nặng, nếu cầmsúng trong thời gian
dài dễ khiến đau cơ mỏi bắp, ảnh hưởng đến độ chính xác khi bắn, bởi vậy hắn nhất định phải gia tăng cường độ cơ bắp ở cánh tay, mà trên phương diện huấn luyện sức tay thì không ai chuyên nghiệp hơn Đường Nhạn Khâu.
Liễu Phong Vũ đi đến khu dụng cụ của sân huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Đường Nhạn Khâu đang rèn luyện, lực kéo Đường Nhạn Khâu có thể đạt tới đã sớmvượt xa giới hạn của máy móc, các thiết bị rèn luyện lực cánh tay này đều đã được
cải tạo.
Đường Nhạn Khâu đang chậmrãi kéo máy rèn lực cánh tay, hô hấp có quy luật, ***g ngực rắn chắc nhấp nhô đều đặn, tuy thấy Liễu Phong Vũ, song hắn cũng không nhàn rỗi nói chuyện.
Liễu Phong Vũ tựa vào cái máy bên cạnh, quan sát Đường Nhạn Khâu không chút kiêng nể.
Cho dù cánh tay là bộ phận có cơ bắp phát triển nhất trên cơ thể Đường Nhạn Khâu, nhưng đường cong của nó lại không trương phồng như trong tưởng tượng thông thường. Cơ bắp cánh tay của người thường sau khi cường hóa quá độ sẽ thô to
dị thường, phủ đầy cơ bắp thành tảng, nhưng cánh tay Đường Nhạn Khâu lại thon dài khỏe đẹp. Liễu Phong Vũ từng hỏi Đường Nhạn Khâu vì sao lại thế, loại cơ bắp này đẹp như của minh tinh luyện tập vậy. Đường Nhạn Khâu nói cho hắn, chim
chóc vì để giảmbớt lực cản của gió khi bay mà đường cong cơ thể đều có dạng mảnh dài. Nhờ khả năng tiến hóa ngược mà cơ bắp trên người Đường Nhạn Khâu đều thon dài hoàn mỹ, khiến Liễu Phong Vũ thích muốn chết.
Đường Nhạn Khâu dừng động tác lại, khẽ nói: "Anh có thể... đừng nhìn tôi như vậy hay không."
Liễu Phong Vũ cười gian: "Tôi nhìn cậu thế nào."
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng nói: "Tôi còn hai bài chưa luyện xong, anh có chuyện gì à?"
"Trang Nghiêu kêu cậu chỉ đạo tôi huấn luyện lực cánh tay á, cậu quên rồi à?"
"Không quên, anh chờ chút, tôi tập nốt."
"Tôi cũng không vội." Liễu Phong Vũ vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng thức dáng vẻ mồ hôi đầmđìa của Đường Nhạn Khâu, động tác ngập tràn sức mạnh kia tỏa ra sức quyến rũ namtính khiến người ta không thể kháng cự. Hắn xưa nay luôn thích qua
lại với những người đẹp mã, có điều hắn thích Đường Nhạn Khâu không chỉ vì diện mạo, tính cách bảo thủ cứng nhắc của Đường Nhạn Khâu rõ ràng là loại hắn khinh nhất, song lại thu hút hắn vô cùng, thật khiến người ta khó lòng phòng bị.
... Đư
ờng Nhạn Khâu tập xong, đứng lên dùng khăn mặt lau mồ hôi, nói: "Được rồi, tôi kiểmtra sức mạnh của anh trước." Hắn chỉnh sức nặng của máy móc ở 60 pound: "Anh thử xem."
Liễu Phong Vũ ngồi xuống, hai tay cầmở tay nắm, cánh tay dùng sức, đẩy hai tay vào trong, sức nặng quả thật không nhẹ, có điều hắn còn chịu được, làmđược vài lần, hắn hỏi: "Này không phải chứng minh tôi có thể kéo cung 60 pound?"
Đường Nhạn Khâu cười: "Còn kémxa, cái này khác kéo cung. Lực cánh tay của anh không khác tôi nghĩ cho lắm, tôi định ra cho anh một kế hoạch huấn luyện tiến hành theo chất lượng, tôi dạy anh làmvài lần trước, sau này mỗi ngày anh đến đây
luyện một tiếng là được, trước khi đi đủ để anh cầmsúng trong thời gian dài."
"Ok." Liễu Phong Vũ vẩy vẩy cánh tay, cảmgiác không thành vấn đề.
Nhưng sau khi Đường Nhạn Khâu kêu hắn làmbốn động tác liên hoàn, hắn thấy có chút ăn không tiêu, cánh tay bắt đầu vừa tê vừa sưng, cuối cùng nhấc lên cũng thấy đau.
Đường Nhạn Khâu hỏi: "Sao rồi? Anh mệt à?"
Liễu Phong Vũ than: "Không mệt được à? Tay tôi cứng đờ ra rồi này."
"Tôi giúp anh duỗi người một chút." Đường Nhạn Khâu kéo hắn lên, khiến hắn đưa lưng về phía mình, túmhai cánh tay hắn dùng sức kéo về phía sau, lại đè vai dùng sức ép xuống, Liễu Phong Vũ đau đến nhe răng: "Á á đau, cậu nhẹ tay một
chút."
"Phải mạnh tay với có hiệu quả."
...
Duỗi người xong, Đường Nhạn Khâu kêu hắn luyện tiếp, cứ như vậy lăn qua lăn lại dùng ba máy tập khác nhau, hai cánh tay của Liễu Phong Vũ sắp không nhấc lên nổi, kiên quyết không tập nữa.
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Anh còn tập được, tăng thêmchút cường độ, tốc độ cường hóa cũng nhanh hơn một chút."
Liễu Phong Vũ oán giận: "Dẹp, cậu tưởng tôi là cậu à, tay tôi sắp không cử động được rồi, mai tôi ăn uống thế nào."
"Đêmnay về tôi mát xa cho anh, không tê liệt được đâu, anh không tập nữa thật à?"
"Không tập." Liễu Phong Vũ lắc lắc bả vai, nét mặt hơi vặn vẹo.
Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy tôi tập thêmmột lát, anh đi tập cái khác đi."
Liễu Phong Vũ thật sự chẳng muốn tập nữa, kéo hai bả vai đau nhức về phòng, tắmrửa sạch sẽ hết cơ thể mướt mải mồ hôi, cơmtối cũng lười ăn, nằmxuống giường là ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, có người gõ cửa, Liễu Phong Vũ lòng không muốn vẫn phải bò dậy: "Ai thế."
"Tôi." Giọng nói của Đường Nhạn Khâu vang lên ngoài cửa.
Liễu Phong Vũ xuống giường mở cửa, thấy Đường Nhạn Khâu xách theo một cặp ***g, nói: "Tối nay sao anh không ăn cơm? Huấn luyện cả ngày mà không ăn cơm, thể lực càng khó hồi phục."
Liễu Phong Vũ thấy trong lòng tuôn ra ấmáp, ngáp một cái: "Lười ăn."
Đường Nhạn Khâu xách cơmvào phòng, giục: "Mau ăn đi."
Liễu Phong Vũ cũng quả thật đói bụng, vùi đầu vào ăn, Đường Nhạn Khâu yên lặng ngồi một bên nhìn hắn, nhìn một hồi rồi có chút thất thần, hàng mi rất dài của Liễu Phong Vũ nhấp nháy nhấp nháy, giống như quét nhè nhẹ vào lòng hắn. Liễu
Phong Vũ cảmnhận được ánh nhìn chămchú kia, đột nhiên ngẩng đầu, Đường Nhạn Khâu hốt hoảng, xấu hổ quay mặt đi.
"Này..." Liễu Phong Vũ bắt lấy cằmhắn, trêu: "Nhìn thôi mà cậu cũng không dám? Thế nào? Tôi trông được đấy chứ."
Đường Nhạn Khâu sắc mặt ửng đỏ, gật một cái cứng đờ: "Rất đẹp."
"Đẹp sao cậu không nhìn."
"Anh mau ăn đi."
"Tôi no rồi." Liễu Phong Vũ lau miệng, chống cằmnhìn hắn: "Cậu đến đưa cơmhay đến mát xa cho tôi?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Cả... cả hai."
Liễu Phong Vũ cười cười, đột nhiên đứng lên, sau đó quay người ngồi xuống đùi Đường Nhạn Khâu, mặt đối mặt với hắn. Hắn ômlấy cổ Đường Nhạn Khâu, mờ ámnói: "Vậy cậu còn không làmđi?" Hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài mềmmại trơn
bóng rơi trên gò má, khiến đường cong khuôn mặt của hắn có vẻ dịu dàng hơn nhiều, cũng đẹp đến kinh người. Trong mắt Đường Nhạn Khâu chỉ toàn bối rối: "Tôi.. anh xuống... xuống trước đã..."
"Không xuống, cứ như thế mát xa đi." Đôi môi của hắn mơn man môi của Đường Nhạn Khâu, ngón tay ***g vào tóc hắn, cười nhẹ: "Tôi nói này Đường đại hiệp, trong lòng cậu không có chút ý tưởng nào mà thân là đàn ông thì đều có sao? Có
nghĩ hay không."
Gương mặt Đường Nhạn Khâu căng trướng đến đỏ bừng: "Anh muốn làmgì?"
Liễu Phong Vũ không chút do dự nói: "Tôi – muốn – làm– tình."
Yết hầu của Đường Nhạn Khâu trượt lên trượt xuống, như thể không biết nói thế nào nữa, gương mặt hắn đã đỏ đến độ sắp rỉ máu.
Liễu Phong Vũ xoa xoa má hắn, linh hoạt cử động vòng hông, cố ý cọ vào bên dưới Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu toàn thân cứng đờ, không tự giác đỡ hông Liễu Phong Vũ.
"Cậu có muốn không? Hở?" Liễu Phong Vũ thoáng hất mắt, đầu lưỡi liếmqua cái cằmhơi nhú râu của Đường Nhạn Khâu, lại dùng răng cắn nhẹ vào cánh môi mềmkia, bất luận là ngôn ngữ hay động tác thì đều tràn ngập khiêu khích.
Đường Nhạn Khâu nghẹn hồi lâu, nói: "Tôi... tôi không biết."
"Cậu còn biết cái gì hả đồ cổ, mấy ngày trước cậu trốn tránh tôi, bây giờ không trốn nữa, hay là cậu không muốn làmgì, cậu muốn yêu đương tinh thần cả đời với tôi à? Tôi không muốn đâu á, cậu sẽ không nghĩ rằng chỉ hôn thôi cũng sinh được
con đấy chứ." Liễu Phong Vũ cười khẽ: "Làmđi, cái gì cũng không, cậu không sợ mình mất mặt à?" Hắn liếmvành tai Đường Nhạn Khâu: "Tôi dạy cho cậu."
Yết hầu Đường Nhạn Khâu trượt lên trượt xuống, bên dưới nóng lên, sinh ra một ít biến hóa khiến hắn ngượng ngùng. Hắn nhắmchặt mắt, giọng nói khàn khàn: "Được."
Liễu Phong Vũ hôn hắn một cái thật mạnh: "Đi trên giường."
Đường Nhạn Khâu nâng eo hông Liễu Phong Vũ, trực tiếp ômhắn một mét támmấy lên, bước vào phòng ngủ, đè hắn xuống giường. Đôi mắt sáng ngời của Đường Nhạn Khâu nhìn Liễu Phong Vũ không chớp mắt, cảmxúc trong đôi mắt đó thay
đổi liên tục, có căng thẳng, có do dự, có chờ mong, hắn cứ nhìn như vậy, có chút không biết làmsao.
Liễu Phong Vũ ômcổ hắn đè đầu áp xuống dưới, liếmhôn môi hắn, Đường Nhạn Khâu cố gắng muốn đáp lại một chút, song động tác lại hơi vụng về, cơ thể cũng cứng đờ ra.
Liễu Phong Vũ cười: "Tôi đúng là lần đầu gặp phải người như cậu..."
Đường Nhạn Khâu dừng lại một chút, trong lòng có chút không thoải mái: "Anh từng gặp phải người như thế nào?"
"Ế? Giờ thì nói năng lưu loát rồi? Ghen à?"
Đường Nhạn Khâu hạ tầmmắt, muốn quay đầu sang chỗ khác.
Liễu Phong Vũ đè đầu hắn lại, không để hắn quay đi: "Ghen phải không? Hở? Mà cho dù cậu có ghen hay không thì toàn là chuyện trước kia cả, tôi đã hai nămkhông ăn mặn, ngày ngày nếu không phải chạy giữ mạng thì là đánh đánh giết giết, nói
thật đa số thời gian không nghĩ đến chuyện đấy, nếu không có cậu... tôi còn không biết sẽ cấmdục tới khi nào đâu, nghẹn chết tôi."
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Chuyện trước kia của anh tôi mặc kệ, sau này anh không thể có người khác."
Liễu Phong Vũ cười khẽ: "Yên tâmđi, có điều..."
"Có điều?"
"Cậu phải cho tôi ăn no đấy." Liễu Phong Vũ vùng nhẹ lên, xoay người đè lên người Đường Nhạn Khâu, một tay lôi nút áo sơmi, hắn liếmliếmmôi, khẽ nói: "Đường đại hiệp, phải xemcậu có bản lĩnh này hay không."
Đường Nhạn Khâu khí huyết sôi sục, hô hấp cũng trở nên nặng nề, hắn như thể đang hạ quyết tâm, không lảng tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Liễu Phong Vũ: "Anh... anh dạy tôi đi."
Liễu Phong Vũ tháo bỏ thắt lưng, cởi phăng đồ ngủ rộng rãi. Cơ thể hắn thanh mảnh khỏe mạnh, cơ bắp căng chặt đẹp mắt, do được sống sung túc từ nhỏ nên da dẻ được chămsóc còn trắng hơn con gái, ngay cả đầu ngực cũng hơi có màu hồng
nhạt.
Đường Nhạn Khâu ngẩn ra nhìn hắn.
Liễu Phong Vũ nằmsấp xuống người Đường Nhạn Khâu, ngón tay vén lên vạt áo hắn, vuốt ve cơ ngực: "Cậu vốn thích phụ nữ phải không?"
Đường Nhạn Khâu do dự: "Ít nhất không thích đàn ông."
"Đó là do cậu chưa thử qua đàn ông, có điều, cậu cũng không có cơ hội thử phụ nữ." Bàn tay Liễu Phong Vũ đi xuống, đặt trên thắt lưng hắn: "Nếu cậu làmtôi, có phải đời này cậu không thể nghĩ đến người khác hay không?"
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc gật đầu: "Anh cũng vậy."
Liễu Phong Vũ liếmliếmmôi: "Vậy... một lời đã định." Hắn kéo thắt lưng của Đường Nhạn Khâu ra, ngón tay thanh mảnh đưa vào trong quần, bắt lấy bảo bối của Đường Nhạn Khâu, linh hoạt trêu đùa.
Trong khoảnh khắc thứ đó bị nắmlấy, hai người đều ngẩn cả ra, Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng không thôi, thậmchí không biết nên phản ứng như thế nào, nét mặt Liễu Phong Vũ lại thoáng một sự kinh ngạc: "Đậu má, lớn thế á? Cậu!"
Trên đầu Đường Nhạn Khâu đã sắp bốc hơi cả rồi, hắn mất tự nhiên vặn người một cái, như thể muốn tránh ra, lại không muốn tránh ra.
"Đường đại hiệp, đúng là không nhìn ra." Liễu Phong Vũ hôn xuống cổ hắn, cười khẽ: "Phí công được cái bảo bối lớn vậy mà luôn vô dụng? Tôi cũng thấy đáng tiếc thay cậu." Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay trêu đùa khối thịt mềmkia như vẽ vòng
tròn, cảmnhận thứ đó chậmrãi căng lên trong lòng bàn tay mình.
Đường Nhạn Khâu hít sâu một hơi, đánh bạo đặt tay lên lưng Liễu Phong Vũ, thật cẩn thận vuốt ve làn da bóng loáng ấy, xúc cảmấmáp mềmdẻo khiến đầu ngón tay hắn hơi run lên, trong lòng có một giọng nói liên tục nhắc hắn, người này là của
mình, trên thế giới này có một người thuộc về mình, người đó chính là Liễu Phong Vũ.
Những nụ hôn như mưa rơi đáp xuống ***g ngực nhấp nhô của Đường Nhạn Khâu, cơ bắp rắn chắc cường tráng ấy không chỉ có vẻ ngập tràn sức mạnh mà còn có xúc cảmrất tốt, nụ hôn của Liễu Phong Vũ một đường đi xuống, cuối cùng rơi
xuống rốn.
Hơi thở của Đường Nhạn Khâu càng ngày càng nặng nề, khi Liễu Phong Vũ lột quần lót của hắn ra, bàn tay lành lạnh bao phủ thứ của hắn, Đường Nhạn Khâu toàn thân chấn động, xung động ngủ đông trong cơ thể như thể lập tức bừng tỉnh, dục
vọng của một người đàn ông dâng trào mà đến, kích thích đầu óc và thân thể hắn một cách mãnh liệt, khiến hắn nóng lòng bộc phát.
Liễu Phong Vũ gảy thứ dựng thẳng nóng hầmhập kia: "Khỏe mạnh ghê ha."
Giọng nói của Đường Nhạn Khâu khàn khàn: "Phải... làmthế nào?"
Liễu Phong Vũ lấy từ trong tủ đầu giường ra một lọ bôi trơn, dùng cái hộp mềmkia vỗ vào mặt hắn: "Hômnay gia sẽ khai trai cho cậu, cậu phải nhẹ nhàng một chút đấy."
Đường Nhạn Khâu ngập ngừng: "... Được."
"Cậu thật sự hoàn toàn không biết phải làmthế nào?"
Khuôn mặt Đường Nhạn Khâu đã nóng đến dọa người, hắn không phải không biết giữa đàn ông và đàn ông thì làmthế nào, chỉ là khi thật sự xảy ra trên người mình, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng.
Liễu Phong Vũ cười một cách kỳ lạ: "Thằng đệ của cậu sẽ cắmvào mông tôi, nói vậy cậu hiểu chứ?"
Ánh mắt Đường Nhạn Khâu lóe lên: "Tôi..." Đôi khi hắn thật sự không chịu nổi thứ ngôn ngữ kinh người của Liễu Phong Vũ.
"Tôi nói cho cậu biết, trừ cậu ra chưa ai cắmvào đó, đồ cổ nhà cậu có phải sẽ vui sướng một chút hay không?"
Đường Nhạn Khâu cứng đờ nói không thành lời, mặt đỏ như cà chua.
Liễu Phong Vũ thật sự không nhịn được, cười phá lên: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ, cười chết tôi."
Đường Nhạn Khâu vô cùng xấu hổ, hắn vốn không giỏi nói chuyện, da mặt lại mỏng, vừa vặn ngược với Liễu Phong Vũ, bình thường luôn bị Liễu Phong Vũ trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, lúc này áo quần xộc xệch, thân mật da thịt với Liễu Phong
Vũ, hắn lại càng ngay cả nói cũng không thành lời.
Liễu Phong Vũ bước xuống khỏi người Đường Nhạn Khâu, trần truồng nằmquỳ xuống giường: "Đúng là phong thuỷ luân phiên, trước kia toàn là tôi nằmtrên, không ngờ thật sự có ngày hômnay..." Hắn nói, bóp bôi trơn vào lòng bàn tay, lần tìm
ra phía sau.
Đường Nhạn Khâu mắt mở trừng trừng, nhìn Liễu Phong Vũ nằmquỳ trước mặt mình, bờ mông cong căng đầy, hai chân thon dài bị kéo thành đường cong vô cùng hoàn mỹ, ngón tay trắng nõn thấmướt dịch trơn, bôi vào phía dưới mình. Liễu
Phong Vũ quay đầu, ánh mắt đào hoa quyến rũ gợi tình liếc nhìn Đường Nhạn Khâu: "Đồ ngốc, không phải kêu tôi dạy cậu à, lại đây." Giọng nói của hắn trầmhơn vài tông, cho dù cực lực che giấu song vẫn bị Đường Nhạn Khâu phát hiện sự
ngượng ngùng trong đó. Đường Nhạn Khâu tay đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, vốn hình ảnh này thôi cũng đã đủ kích thích, nhưng dáng vẻ thẹn thùng lần đầu tiên được thấy của Liễu Phong Vũ càng làmngười ta như có nai con chạy trong lòng.
Hắn tiến tới gần như mê muội, dưới ámthị của Liễu Phong Vũ, đặt tay mình lên tay hắn, dính lấy một ít dầu trơn, đầu ngón tay nhè nhẹ lưỡng lự nơi khe mông Liễu Phong Vũ, cuối cùng cắn răng đưa ngón tay vào bên trong, từ tốn ra vào.
Liễu Phong Vũ siết thẳng lưng hông, hít sâu một hơi: "A..."
Bên trong Liễu Phong Vũ vừa nóng vừa chặt, như thể đang ra sức hút lấy ngón tay hắn, cảmgiác này vừa kỳ vừa lạ, bên dưới của Đường Nhạn Khâu căng đến đau nhức, dáng vẻ vừa mị hoặc vừa quyến rũ này của Liễu Phong Vũ mê người đến
cực điểm. Đối với một người đàn ông không có bất cứ kinh nghiệmnào mà nói thì chỉ cần chấn động thị giác thôi đã đủ mãnh liệt lắmrồi. Cứ ra vào như vậy một lát, Liễu Phong Vũ bắt lấy ngón tay hắn, ý bảo hắn đưa vào thêmmột ngón. Ngón
tay Đường Nhạn Khâu dính đầy dịch bôi trơn ẩmướt, huyệt thịt non mềmcủa Liễu Phong Vũ đang hơi khép lại, đã quen với sự ra vào của ngón tay. Đường Nhạn Khâu nuốt nước bọt một cái, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh khi tính khí của mình
đẩy vào nơi này, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến máu huyết hắn sôi sục, nhưng nơi này nhỏ như vậy, sao có thể chứa nổi...
Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng vạch mông ra: "Nhẹ một chút, phải phải, đờ mờ, cảmgiác này đúng là kỳ quái muốn chết..."
Trên trán Đường Nhạn Khâu chảy mồ hôi ròng ròng, lắp bắp hỏi: "Đau... đau không?"
"Đau tôi sẽ nói cậu biết... ưmm..." Liễu Phong Vũ híp mắt lại, tự vỗ về bên dưới của mình.
Đường Nhạn Khâu ngẩn ngơ nhìn Liễu Phong Vũ, giống như một đứa trẻ không biết làmsao.
Liễu Phong Vũ lại quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Tôi đúng là đầu óc nước vào, sao lại nhìn trúng cậu cơ chứ."
Đường Nhạn Khâu mặt càng đỏ hơn.
Liễu Phong Vũ xoay người đè lại hắn xuống giường, một tay ấn xuống ***g ngực hắn, liếmliếmmôi: "Sau này mang cho cậu chút tranh ảnh xemthử, cậu phải học tập cho tốt đấy."
Đường Nhạn Khâu gật đầu cứng đờ.
Liễu Phong Vũ cười cười, đột nhiên cúi người xuống, cầmcây gậy thịt nửa cương của Đường Nhạn Khâu, ngậmvào miệng.
Đường Nhạn Khâu toàn thân chấn động, lưng hông rụt mạnh một cái, gần như lập tức cứng lên hoàn toàn, tính khí đột ngột căng lớn trong miệng Liễu Phong Vũ, nhồi đầy khoang miệng hắn. Liễu Phong Vũ cau mày, vừa dùng lưỡi liếmcái thứ đột
ngột nảy đầy gân xanh kia, vừa dùng tay nghịch ngợmhai túi, nhẹ nhàng xoa nắn vùng đáy chậu, trêu ghẹo Đường Nhạn Khâu đến vừa cứng vừa nóng, cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn đục.
Đường đại hiệp đáng thương sống non nửa đời người vẫn đơn thuần đứng đắn, đã bao giờ phải chịu kích thích như vậy, dục vọng của hắn lập tức căng cứng phát đau, hắn đưa đẩy lưng hông theo bản năng, muốn vùi sâu hơn vào miệng Liễu Phong
Vũ, song Liễu Phong Vũ lại đẩy nó ra, lau miệng nói: "Đây không phải muốn động à, không định cắmvào mông tôi?"
Đường Nhạn Khâu vuốt ve hông hắn: "Tôi... tôi sợ anh đau."
Liễu Phong Vũ gảy miếng thịt nhỏ trên ngực hắn, cười mờ ám: "Đôi khi đau cũng rất thích, tôi từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng thích thứ tốt nhất, cậu là người đàn ông tốt nhất tôi chọn, phải cho tôi *** tốt nhất." Hắn cúi người xuống, thổi khí bên tai
Đường Nhạn Khâu: "Cậu đủ cứng rồi, làmtôi."
Trong cơ thể Đường Nhạn Khâu một trận khí huyết sôi trào, hắn dồn sức lật người, đặt Liễu Phong Vũ dưới thân, tách ra hai đùi thon dài, đỡ tính khí của mình đưa lại gần lỗ nhỏ đang khẽ hé mở.
Hai chân Liễu Phong Vũ kẹp lấy hông hắn, kéo cổ hắn xuống, ra sức lấp đôi môi hắn.
Đường Nhạn Khâu được cổ vũ rất nhiều, hắn cố định hông Liễu Phong Vũ, chậmrãi đưa tính khí đẩy vào nơi ẩmướt kia.
Thân thể Liễu Phong Vũ trở nên cứng đờ, gương mặt hiện nét đau đớn, cảmgiác lớn nhất của hắn thật ra cũng không phải là đau mà là không được tự nhiên, cảmgiác trong người có một vật lạ khiến hắn cảmthấy toàn thân không được tự nhiên.
Đường Nhạn Khâu thở hổn hển: "Anh có... có đau không?"
Giọng nói của Liễu Phong Vũ khàn khàn: "Không sao, tiến vào."
Đường Nhạn Khâu mới chỉ đưa vào phần đầu, cảmgiác được hút chặt này khiến hắn hưng phấn đến độ đầu ngón tay cũng phải run rẩy, hắn cũng không thể kiềmchế, cử động lưng hông, hoàn toàn đẩy dục vọng vào trong.
Khi cây gậy thịt kia đưa vào hoàn toàn, hai người đều không thể kìmlòng mà hít sâu một hơi, Liễu Phong Vũ cố gắng thả lỏng cơ thể, muốn mình dễ chịu hơn một chút, Đường Nhạn Khâu lại cực lực kiềmchế xúc động muốn đưa đẩy thật mạnh.
Bên trong Liễu Phong Vũ vừa ấmnóng vừa siết chặt, dồn nén tính khí của hắn không một đường sống, cảmgiác tê dại khi được ômsiết chặt chẽ lan truyền toàn thân, khiến hắn thật sự khó lòng khống chế. Hắn đỡ hông Liễu Phong Vũ, lay động
nhẹ nhàng một cái.
"A..." Liễu Phong Vũ khẽ rên một tiếng, trong âmđiệu mang theo một chút đau đớn.
Đường Nhạn Khâu xoa mặt hắn, nhìn ngũ quan đã hơi nhăn nhó, trong lòng không nỡ chút nào, buộc mình ngừng lại, cũng cúi đầu hôn môi hắn hết lần này đến lần khác.
Liễu Phong Vũ thấy mũi hơi cay cay, tên ngốc này luôn có vẻ cứng nhắc nghiêmtúc, ai mà ngờ được cậu ta lại là người dịu dàng như vậy, sự dịu dàng ấy tuyệt đối chỉ có mình mới có thể cảmnhận được.
Đường Nhạn Khâu nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Phong Vũ, muốn cơ thể này trầmtĩnh lại, hắn quanh nămcầmcung, lòng bàn tay có một lớp chai rất dày, lúc sờ vào cũng không tính là thoải mái, song lại có thể khiến người ta lập tức an tâm. Liễu Phong
Vũ ômlấy hắn, thầmthì: "Cậu cử động đi."
Đường Nhạn Khâu hôn môi hắn, chậmrãi cử động lưng hông, nhẹ nhàng đưa vào rút ra, Liễu Phong Vũ an ủi bên dưới của mình, muốn dời đi một phần chú ý, cơn đau trướng đằng sau truyền đến không giảmbớt được bao nhiêu, nhưng không
phải không thể chịu được. Trên tâmlý, chuyện kết hợp với Đường Nhạn Khâu khiến hắn cảmthấy thỏa mãn, hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần chậmrãi dạy dỗ thì sớmmuộn gì hai người cũng có thể hoàn toàn "phù hợp".
... Đư
ờng Nhạn Khâu kiềmchế tốc độ để không nhanh hơn, hắn một tay xoa bóp bờ mông săn chắc của Liễu Phong Vũ, một tay cố định hông hắn, dùng sức làmcái nơi ẩmướt kia. Khoái cảmkhi được vùng căng chặt nóng hổi ấy siết chặt quả thật
khiến hắn điên cuồng, ma sát tốc độ cao sinh ra kích thích khiến hắn gần như không thể khống chế, dòng lũ của dục vọng va đập toàn thân, hắn chưa bao giờ có cảmnhận ấy, hắn muốn dùng sức, càng thêmdùng sức làmngười đàn ông bên dưới,
đóng dấu tất cả của mình lên cơ thể, vào trong lòng người này.
Liễu Phong Vũ vốn không ômbất cứ hy vọng nào đối với lần đầu tiên của hai người, nhưng dưới sự va chạmcàng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh của Đường Nhạn Khâu, hắn thế nhưng dần dần cảmthấy thân thể có hơi là lạ, gậy thịt thô dài
của Đường Nhạn Khâu không ngừng cọ xát vào bên trong hắn, trong lúc đưa đẩy chầmchậmnhưng mạnh mẽ ấy, thỉnh thoảng sẽ cọ qua điểmmẫn cảmcủa hắn, mỗi lúc ấy, hắn đều không kìmlòng được rên rỉ một tiếng, thân thể cũng mềmra.
Đường Nhạn Khâu cũng nhận ra sự thay đổi của Liễu Phong Vũ, hắn cảmgiác mỗi lần mình đẩy về một hướng, Liễu Phong Vũ sẽ kêu lên những tiếng động tình, nét mặt càng thêmsay lòng người, bên trong sẽ ra sức co lại, mang đến cho hắn
khoái cảmmãnh liệt hơn. Hắn giống như phát hiện ra đại lục mới, nâng mông Liễu Phong Vũ lên, chậmrãi rút côn thịt ra, sau đó toàn lực đẩy vào nơi mẫn cảmđó.
"A a—" Liễu Phong Vũ hét lên một tiếng, thân thể run rẩy mãnh liệt, hắn tómlấy cánh tay Đường Nhạn Khâu, dùng ánh mắt ngấn nước nhìn hắn, trong mắt là xuân sắc khôn cùng. Đường Nhạn Khâu thấy bụng dưới siết căng, thiếu chút nữa sẽ vì
ánh mắt kia mà bắn ra.
Giọng nói của Đường Nhạn Khâu trở nên khàn khàn: "Chỗ này... có thoải mái không?"
Liễu Phong Vũ vặn vặn hông, bên dưới dùng sức hút vào, rên rỉ: "Thoải mái, chính là chỗ đó..."
Đường Nhạn Khâu nhận được cổ vũ, kéo đùi hắn ra, lại đẩy mạnh vào trong, lần này hắn đưa vào hoàn toàn, không một khe hở, khiến Liễu Phong Vũ phải thét lên lần nữa. Đường Nhạn Khâu bắt lấy hai đùi hắn, chuyển động vòng hông khỏe
mạnh, mạnh mẽ làmhuyệt thịt mềmmại dính ướt kia. Thân thể liên tiếp phát ra tiếng va chạm, Đường Nhạn Khâu húc vào rất mạnh, cái giường lớn rắn chắc cũng bị chấn động đến vang tiếng.
Liễu Phong Vũ không thể kiềmchế cao giọng rên rỉ, hắn chưa bao giờ được cảmnhận thứ khoái cảmnhư thể ngay giây tiếp theo thôi là sẽ bị nhấn chìmnày, cảmgiác mãnh liệt này như có hàng vạn con kiến đang cắn vào timhắn, vừa khiến người
ta muốn tránh thoát, vừa khiến người ta muốn ngừng mà không được, Liễu Phong Vũ kêu khóc: "Đừng... nhanh quá... Đường Nhạn Khâu, cậu chậmmột chút, tôi không chịu được a a a a— đừng, nhanh quá, a a a—"
Đường Nhạn Khâu mắt điếc tai ngơ, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, thú tính trong cơ thể dường như vừa bị đánh thức, hắn đưa đẩy vào trong không biết mệt mỏi, sự căng chặt của nơi đó chôn giấu hưởng thụ cực hạn, hắn phải không ngừng dùng
bảo bối của mình mãnh liệt đưa vào, rút ra... không ngừng lặp lại mới có thể đạt được khoái cảmkhiến hắn điên cuồng hơn nữa.
... Sứ
c kéo dài của Đường Nhạn Khâu vượt qua tưởng tượng của Liễu Phong Vũ, dưới sự công kích mãnh liệt ấy, Liễu Phong Vũ bị buộc phải bắn ra, hắn đã bị khoái cảmtra tấn đến dần dần mơ hồ. Có nằmmơ hắn cũng không ngờ Đường Nhạn
Khâu có thể khiến hắn bắn ra trước ngay khi hắn còn chưa bắn vào lần đầu tiên của hai người.
Đường Nhạn Khâu như thể còn chê tư thế này không đi vào đủ sâu nên lật cơ thể đã mềmnhũn của Liễu Phong Vũ lại, đổi thành tư thế từ đằng sau, Liễu Phong Vũ khàn khàn nói: "Đừng... Đường Nhạn Khâu... a a..."
Sau khi rút gậy thịt ra, Đường Nhạn Khâu mới khôi phục được một chút lý trí, hắn nhìn lỗ nhỏ bị làmđến sưng đỏ của Liễu Phong Vũ, màu sắc tươi đẹp ấy vô cùng mê người, hắn muốn bộc lộ dục vọng của mình mạnh mẽ hơn, nhưng khi nhìn thấy
nước mắt trên gương mặt Liễu Phong Vũ, hắn lại bắt đầu không nỡ. Đường Nhạn Khâu cúi người xuống hôn vào mặt hắn: "Anh khó chịu à..."
Liễu Phong Vũ sụt sịt mũi: "Cậu còn chưa bắn?"
Đường Nhạn Khâu đỏ mặt: "Hình như là chưa..." Hắn dùng tính khí của mình cọ vào mông Liễu Phong Vũ, trong mắt là dục vọng trắng trợn.
"Mẹ nó rốt cuộc cậu có bắn hay không."
Đường Nhạn Khâu hôn xuống cổ hắn: "Rất nhanh..." Hắn xoa xoa mông Liễu Phong Vũ: "Được chứ?"
Liễu Phong Vũ mệt đến hơi thở cũng hổn hển: "Cậu... trước kia sao cậu có thể giả vờ giống người như vậy?"
Đường Nhạn Khâu thật sự không nhịn được, hắn trấn an hôn môi Liễu Phong Vũ, một tay tách mông Liễu Phong Vũ ra, lại đẩy tính khí của mình vào nơi non mềmướt át kia.
Liễu Phong Vũ khẽ rên một tiếng, cong eo như một chú mèo, vào khoảnh khắc nơi trống trải được lấp đầy, thân thể hắn lập tức mẫn cảmcó phản ứng đối với khoái cảmtê dại xương cốt kia, không nhịn được lại rên rỉ lên tiếng: "Cậu... cậu chậm
một chút..."
"Được." Ngoài miệng tuy nói vậy, song động tác của Đường Nhạn Khâu lại không thể kiềmchế mà càng lúc càng nhanh, tư thế từ phía sau khiến dục vọng của hắn đẩy vào được sâu hơn. Hắn dùng sức va chạmvào mông Liễu Phong Vũ, giã
nghiền khiến nơi đó vừa ướt vừa mềm. Mỗi một lần ma sát đều mang đến cho hai người khoái cảmthật lớn, Liễu Phong Vũ nhanh chóng bị hắn biến thành ý loạn tình mê, nặng nề trôi nổi giữa đau đớn và sung sướng.
Liễu Phong Vũ nghĩ, nói không chừng hắn thích hợp làm0 hơn, so với chơi người ta thì bị người ta chơi có thể khiến hắn hưng phấn hơn, trước kia hắn chưa từng thử chỉ vì hắn chưa gặp được người nào khiến hắn để ý, khoái cảmnằmđã có thể
hưởng thụ hiển nhiên thích hợp với hắn hơn. Chỉ là thể lực của Đường Nhạn Khâu đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, khiến cho sau đó, hắn bị khoái cảmtra tấn đến nức nở không thôi, cuối cùng hoàn toàn lâmvào hôn mê.
Khi Liễu Phong Vũ tỉnh lại, cảmgiác đầu tiên là đói, là cơn đói do thể lực tiêu hao quá độ mang đến, bụng sôi lên sùng sục, sau đó là đau, hắn định nghiêng người một cái, song đổi lấy là toàn thân đau nhức, như thể mỗi một bộ phận trên người đều
đang bãi công, nhất là bên dưới, cơn đau đớn khiến người ta xấu hổ ấy một lần nữa nhắc nhở hắn tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Liễu Phong Vũ muốn mắng người. Hắn không phải chưa làmvới trai tơ, cơ mà đâu ra tên trai tơ nào như Đường Nhạn Khâu? Làmcả tiếng không chịu bắn, cuối cùng khi hắn khóc lóc cầu xin mới bắn ra, không thì lưng hông hắn cũng xong. Đối với
lần đầu tiên của hai người họ, hắn vốn hoàn toàn ômthái độ "dạy học" và "nếmthử", căn bản không trông cậy vào chuyện có thể sung sướng, kết quả chẳng những sướng, cuối cùng còn sướng quá chừng, hai ngày tới hắn thế này không xuống nổi
giường, Đường Nhạn Khâu đúng là không phải người, hai mươi bốn nămlàmĐường đại hiệp nghẹn hỏng rồi!
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, Liễu Phong Vũ quay đầu nhìn lại, kẻ đầu sỏ gây chuyện đang mặt mũi ngượng ngùng như nàng dâu đứng ở cửa, tay bưng bữa sáng, thậmchí không dámnhìn vào Liễu Phong Vũ, giống như người bị làmđến không
dậy được là hắn vậy.
Liễu Phong Vũ há miệng: "Mẹ, cái tên cầmthú này..." Hắn vừa mở miệng lập tức phải hoảng sợ, giọng nói khàn đục ấy là của mình ư?
Đường Nhạn Khâu đặt khay xuống, rót một cốc nước bưng tới, đỡ hắn ngồi dậy: "Anh uống nước đi, cổ họng khàn hết cả."
Liễu Phong Vũ tu ừng ực một ngụmnước, kết quả bị sặc, Đường Nhạn Khâu nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn: "Anh vội cái gì."
Liễu Phong Vũ lau miệng, mắng: "Đường Nhạn Khâu tên khốn kiếp này, hông của ông đây sắp gãy cả ra rồi, không có tên trai tơ nào lại khai trai như cậu sất, ông đây... đậu má, cậu kêu tôi hai ngày này huấn luyện kiểu gì?"
Đường Nhạn Khâu đỏ mặt: "Ngại quá, tôi không biết... lại như vậy." Hắn chưa bao giờ biết *** là thứ khiến người ta điên cuồng đến vậy, bây giờ chỉ cần nhìn Liễu Phong Vũ thôi là hắn có thể nhớ tới dáng vẻ quyến rũ mê hoặc của người này
dưới thân mình đêmqua, khoái cảmlàmngười ta run rẩy đã giống như người này, khắc ghi sâu sắc vào trong đầu hắn.
Liễu Phong Vũ bóp mặt hắn, hung tợn nói: "Tôi thấy thằng nhóc nhà cậu chính là giả vờ thanh cao, cởi quần áo rồi chẳng khác gì cầmthú hết."
Đường Nhạn Khâu lúng túng: "Xin lỗi..." Hắn đè tay lên hông Liễu Phong Vũ: "Tôi mát xa cho anh một cái."
Liễu Phong Vũ đánh vào tay hắn: "Tôi thấy nằmthoải mái hơn."
Đường Nhạn Khâu ômhắn nằmxuống, dịu dàng nói: "Mát xa thoải mái hơn, nhanh hồi phục một chút." Nói xong, bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt trên lưng Liễu Phong Vũ, xoa bóp không mạnh không nhẹ. Đường Nhạn Khâu ba tuổi tập võ, hết sức
rõ ràng với chuyện làmthế nào để thả lỏng cơ bắp, ấn vào huyệt vị nào có thể thư giải mệt nhọc. Xoa bóp một lát, Liễu Phong Vũ quả nhiên cảmthấy gánh nặng vô hình trên lưng giảmbớt một chút, hắn thoải mái "hừ hừ" một tiếng, lại thấy hơi
buồn ngủ.
Đường Nhạn Khâu khẽ nói: "Lát dậy ăn chút gì đi."
"Hmmm... mấy giờ rồi?"
"11 giờ."
"Sáng nay cậu không đi tập à?"
"Không." Đường Nhạn Khâu bổ sung: "Tôi sợ anh dậy lại không tìmthấy tôi."
Liễu Phong Vũ không nhịn được bật cười: "Tôi tìmcậu làmgì? Có phải đau ốmkhông dậy nổi đâu mà."
Đường Nhạn Khâu trầmmặc một lát, khẽ nói: "Anh... tối qua là... lần đầu tiên của chúng ta, hômnay hẳn là..."
"Hẳn là cái gì?" Liễu Phong Vũ cố gắng xoay người lại, đối mặt với hắn.
Đường Nhạn Khâu nghẹn đến mức mặt đỏ bừng bừng: "Tómlại, hômnay tôi không thể không có mặt ở đây, như vậy không tốt."
Liễu Phong Vũ nằmgối lên cánh tay hắn, chớp mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô của Đường Nhạn Khâu: "Đồ ngốc, tối qua thích không?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu một cái cứng đờ.
"Tôi cũng thấy thế, làmtôi ngất cả ra, thân là đàn ông, tôi phục cậu đấy, nếu người chịu tội không phải tôi thì càng tốt."
Đường Nhạn Khâu do dự: "Anh... không thích à?"
Hắn hỏi những lời này cực kỳ cẩn thận, thậmchí ánh mắt còn bộc lộ một chút căng thẳng, Liễu Phong Vũ không nỡ trêu quá đáng, ngộ nhỡ hắn mà nói "không thích" thật, Đường đại hiệp ngây thơ không biết có thể sẽ có vấn đề gì hay không.
Liễu Phong Vũ không nói gì khiến Đường Nhạn Khâu hơi hoảng: "Nếu tôi làmkhông được..."
Ngữ điệu của Liễu Phong Vũ thay đổi: "Cậu còn không được, đậu má, cậu còn muốn thế nào!"
Đường Nhạn Khâu ngẩn ra nhìn hắn.
Liễu Phong Vũ niết cằmhắn hôn lên: "Tôi thích cậu, cho nên tôi cũng thích làmtình với cậu, nếu không phải chúng ta ngày ngày bận rộn, tôi thà không làmgì, ngày ngày làmtừ sớmtới muộn với cậu."
Đường Nhạn Khâu xoa xoa mái tóc mềmmại của hắn: "Chúng ta sẽ sống sót, tôi sẽ bảo vệ anh, cho dù là lúc nào."
Liễu Phong Vũ cười cười: "Tôi biết rồi." Hắn ômchặt hông Đường Nhạn Khâu, nét mặt treo nụ cười yên lòng biếng nhác: "Nhích sang mé trái một chút, đúng đúng, mạnh tay hơn một chút."
... Đư
ờng Nhạn Khâu vừa mát xa lưng hông cho hắn, vừa nói: "Hômnay tôi hẳn là nên đi gặp bác trai bác gái, nếu anh không dậy được thì ngày mai đi."
"Hả? Gì cơ?"
Đường Nhạn Khâu nghiêmtúc nói: "Ba mẹ anh."
Liễu Phong Vũ lúng túng: "Gặp họ làmgì?"
Đường Nhạn Khâu càng cảmthấy khó hiểu: "Họ là ba mẹ anh."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ mặt hắn: "Dẹp đi, ngại quá, ba mẹ chưa bao giờ lo đến chuyện của tôi cả, không cần nói với họ."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Như vậy sao được, nếu chúng ta đã có quan hệ như vậy thì nên cho hai bác biết, để sau này họ yên tâmvới chúng ta hơn."
Liễu Phong Vũ bật cười: "Cậu đúng là thú vị, được rồi, cậu muốn gặp thì chúng ta đi gặp, cậu có phải cảmthấy còn nợ tôi một cuộc cưới xin đàng hoàng không?"
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng: "Chuyện đó... chỉ sợ không tốt, chúng ta đều là nam, có điều nếu anh nhất định muốn, tôi sẽ đi xin ba mẹ..."
"Đùa đấy, ai muốn làmchuyện ngu ngốc đó." Liễu Phong Vũ hôn lên môi hắn, giọng nói trầmthấp nhẹ nhàng mà kiên định: "Tôi chỉ muốn cùng chết với cậu là đủ rồi."
Đường Nhạn Khâu ômchặt hắn: "Chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót. Đợi mọi chuyện chấmdứt, tôi sẽ đưa anh về Đường gia, có thể tạmthời ba mẹ tôi không thể chấp nhận, nhưng tôi dámlàmdámchịu, tôi sẽ không để anh
chịu uất ức."
Đôi mắt Liễu Phong Vũ hơi cay cay, hắn cười: "Đồ ngốc, cậu không biết linh động một chút à, không nói cho họ biết không phải là xong rồi hay sao, tôi không cần biết người khác thấy thế nào đâu."
Đường Nhạn Khâu vuốt ve lưng hắn, dịu dàng nói: "Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, chỉ cần chúng ta có thể sống sót."
Liễu Phong Vũ mỉmcười, ômthật chặt Đường Nhạn Khâu, không sai, chỉ cần họ có thể sống sót, mọi chuyện đều không thành vấn đề, chỉ cần ở bên người này, bất luận là sống hay là chết, đều không thành vấn đề.
Trong thời đại hỗn loạn này, có thể tìmđược ai đó ta thích thật lòng, đời này cũng đáng.
Fi:
Có ai ngửa mặt lên trời cười to 300 tiếng cuối cùng cũng H rồi như đôi trẻ Bích Hạ không. :3 Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 201
CHƯƠNG 201
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tôn tiên sinh lắc đầu thở dài: "Họ từng là những người bạn tốt nhất của nhau, cuối cùng lại trở thành như vậy."
. . . Mọ
i người ít nhiều có chút phản cảmđối với Minh chủ tính tình kiêu ngạo kia, có điều nghĩ đến chuyện này đa phần là ý của Tôn tiên sinh nên chậmtrễ cũng không hay, lần này theo Mạnh Khánh đi vẫn là những người đã đi lần trước.
A Bố đang chơi đùa với mấy con sói trong tuyết, thấy họ đi ra, giật mình một cái rồi nhảy bật lên, chạy tới phía họ, cúi người xuống phía trước con đường họ đang đi, ý là để họ trèo lên.
Trang Nghiêu nói: "A Bố, hômnay không dẫn mày theo."
A Bố kêu "meo" một tiếng, lắc lắc cái đuôi khổng lồ làmtuyết bay tung tóe khắp nơi, nó giả vờ nghe không hiểu.
Trang Nghiêu quay đầu hô về phía trong nhà: "Đặng Tiêu."
Đặng Tiêu đẩy cửa ra: "Ơi?"
"Anh chơi với A Bố một lát đi."
Đặng Tiêu luôn thích chơi với A Bố nay do dự một chút, thỏ thẻ: "Anh sợ lạnh mà." Nhiệt độ âm40 độ khiến cậu vừa chui ra ngoài đã không nhịn được muốn ngủ đông, cho dù vì có mấy lớp quần áo chống lạnh khiến cơ thể có thể chống chọi trời
đông giá rét nhưng trong tiềmthức, cậu vẫn có ý định ngủ đông. Bởi vì chuyện này nên dạo gần đây, A Bố đều chơi với mấy con động vật biến dị khác, rất ít khi được gặp người, không khỏi có chút cô đơn.
Liễu Phong Vũ bước ra từ trong nhà: "Để tôi chơi với nó, mọi người cứ đi đi." Nói xong vẫy tay với A Bố: "Đi, tao đưa mày đi săn thú."
A Bố mừng rỡ nhảy dựng lên.
Mọi người thì đi đến Minh phủ.
... Lần
này, chờ họ ngoại trừ Minh chủ có mái tóc bạc trắng, có chút ngạo mạn – cũng chính là Dung Lan, quả nhiên còn có Tôn tiên sinh dáng vẻ điềmtĩnh. Thấy họ đến, Tôn tiên sinh có vẻ hết sức vui mừng: "Nào nào, vào ngồi đi."
Dung Lan ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên liếc mắt nhìn họ, sắc mặt vẫn không tốt lành gì. Họ nghĩ rằng Tôn tiên sinh đã nói rất nhiều với hắn, phàmlà chuyện đề cập đến ngọc Con Rối thì đều là chuyện quan trọng, hắn không thể có hảo cảmvới
nhómngười vừa mở miệng đã đòi ngọc này được.
Mọi người cũng không để ý, vận mệnh của cả Thanh Hải chưa bao giờ được nắmgiữ trong tay một người, sức mạnh của cá nhân cho dù có lớn mạnh thế nào thì trước mặt muôn trùng hiểmnguy của Thanh Hải cũng đều bộc lộ sự bất lực cả. Vì
mục đích chung phá vỡ kết giới nơi này, họ không lo không tìmđược người hợp tác. Nếu Dung Lan hợp tác thì tốt nhất, bằng không, họ cũng có cách khác, bất cứ ai đi vào chốn này, đến cái chết còn không sợ, càng chẳng sợ một người.
Tôn tiên sinh cười: "Hai ngày qua tôi và Dung Lan đã nói chuyện rất nhiều, chuyện hồ Thanh Hải, cậu ấy đồng ý hợp tác hết sức, do thời tiết càng ngày càng lạnh, cung ứng nước ngầmkhó khăn, chúng tôi vẫn muốn xử lý một lần, thông qua chuyện
hồ Thanh Hải giải quyết vấn đề cung ứng nội thủy trong tường Quang Minh, cho nên vấn đề hồ Thanh Hải sớmmuộn gì cũng phải giải quyết, có mọi người hợp tác thì không còn gì tốt hơn. Nhưng về chuyện ngọc Con Rối của cậu ấy, tôi đề nghị để
đến cuối cùng mới giải quyết."
Trang Nghiêu nói: "Cuối cùng là chỉ khi chúng ta rời khỏi Thanh Hải?"
Dung Lan lạnh nhạt nói: "Mấy người thử đi xem, chưa làmgì hết mà đã đòi điều kiện, bây giờ tôi không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì, trừ phi mấy người cho tôi thấy hy vọng tháo bỏ kết giới."
"Quả thật chúng tôi vẫn chưa bắt đầu làmgì, nhưng chúng tôi muốn xin Minh chủ đưa ra một lời hứa, cũng là điều kiện kèmtheo, chỉ khi chúng tôi thành công loại trừ kết giới, anh mới giao ngọc cho chúng tôi nếu chúng tôi không thoát được, cả đời
này nó sẽ là của anh, ngay cả lời hứa ấy Minh chủ cũng không dámnói?"
"Tôi hứa, mấy người sẽ tin? Giống như bây giờ mấy người nói nhất định có thể loại bỏ kết giới Thanh Hải là tôi nhất định sẽ tin?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Chúng tôi tin Minh chủ một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu đến lúc đó Minh chủ bội tín, chúng tôi cũng sẽ thảo phạt không chút do dự."
Dung Lan điềmtĩnh: "Muốn tôi hứa cũng được, nhưng tôi muốn có thêmmột điều kiện."
"Nói đi."
"Người phía Tây cũng phải giao ngọc Con Rối ra, không thì không bàn nữa."
Trang Nghiêu đã sớmđoán được Dung Lan sẽ nói như vậy: "Tôi đoán rằng người phía Tây cũng sẽ đưa ra điều kiện này."
"Chuyện đó tôi mặc kệ, nếu kêu tôi giao ngọc mà hắn còn giữ, đó là chuyện không thể."
Trang Nghiêu nghiêmtúc nói: "Bất cứ ai cũng không được giữ ngọc Con Rối, đến cuối cùng, tất cả ngọc Con Rối đều phải tập trung ở viện khoa học quốc gia, sau cùng phong ấn hoàn toàn, cho nên lo ngại của anh không được thành lập. Nếu
người phía Tây không chịu giao ngọc, chúng tôi sẽ đi cướp."
Dung Lan trào phúng: "Hy vọng mấy người có khả năng này." Hắn đứng lên: "Chư vị chậmrãi trò chuyện, tôi không tiếp được nữa." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Sau khi hắn đi, Tôn tiên sinh cười khổ một cái: "Tính cách cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, mọi người đừng để ý."
Ngô Du nói: "Nằmtrong dự kiến, hắn nhất định không để người phía Tây độc chiếmngọc Con Rối, lúc nào cũng 'người phía Tây' ngượng miệng thật, Huyền chủ không có tên à?"
Tôn tiên sinh nói: "Ngại phiền thì gọi Huyền chủ đi, có điều ở trước mặt Dung Lan, tốt nhất chỉ nói 'người phía Tây', về phần Huyền chủ tên là gì, tôi từng đồng ý với Dung Lan, vĩnh viễn không nhắc đến cái tên ấy ở phía Đông, chờ chúng ta đi phía
Tây rồi nói sau, sớmmuộn gì mọi người cũng sẽ được gặp Huyền chủ."
ThẩmTrường Trạch cau mày: "Xemra ân oán rất sâu."
Tôn tiên sinh lắc đầu thở dài: "Họ từng là những người bạn tốt nhất của nhau, cuối cùng lại trở thành như vậy."
Mọi người tuy hiếu kỳ, song cũng không hỏi nữa, họ biết Tôn tiên sinh không thể nói, cũng không có ai có hứng thú giúp hai người họ hóa giải mâu thuẫn.
Thành Thiên Bích nói: "Chúng tôi không cần biết tên, nhưng rất muốn biết khả năng của Huyền chủ."
Tôn tiên sinh nói: "Mọi người nghe lời đồn ngoài phố, chắc hẳn cũng đoán được phải không? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Trọng lực, sau khi nguyên tố hóa có thể tạo ra hố đen khổng lồ, vừa vặn tương phản với khả năng của Dung Lan,
một Ánh sáng một Bóng tối, khả năng của cậu ta rất được, nói từ ý nghĩa nào đó thì hết sức đáng sợ."
Từ 'hố đen' này quả thật có thể khiến người ta sinh ra rất nhiều tưởng tượng khủng bố u ám, có thể thao túng trọng lực, khả năng này thật là quá dị thường. Có điều cẩn thận ngẫmlại thì trong số dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có kẻ nào mà
không dị thường? Sức mạnh thiên nhiên không phân mạnh yếu, mấu chốt là ở thời cơ, hoàn cảnh và người điều khiển. Ví dụ như hồ Thanh Hải, Diêu TiềmGiang có thể xuống được, còn ThẩmTrường Trạch thì không được, mà dị nhân Trọng lực
kia cho dù có mạnh thế nào thì nhất định cũng có khuyết điểm.
Tôn tiên sinh cũng đoán được suy nghĩ của họ: "Đương nhiên, không có sức mạnh thiên nhiên nào là mạnh nhất, chỉ là lấy thực lực bây giờ của mọi người thì không đủ để khiêu chiến với bất cứ ai trong số hai người họ, tôi cũng không muốn nhìn
thấy con người gây chiến với nhau, bởi vì kẻ địch chung của chúng ta có mặt khắp Trái đất này. Cho nên, hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ giúp mọi người."
"Về chuyện hồ Thanh Hải, Dung Lan có ý tưởng gì?"
"Tôi đã nói lại kế hoạch của mọi người, cậu ấy cơ bản đồng ý, nếu có thể dụ rồng Thanh Hải ra khỏi hồ, tất nhiên cũng sẽ kéo ra rất nhiều thủy quái khổng lồ rời hồ, chúng tôi sẽ phối hợp diệt trừ đámthủy quái này, trợ giúp mọi người thuận lợi lấy
được ngọc Con Rối."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Rất tốt, đámthủy quái lớn nhỏ ấy nói không chừng còn khó đối phó hơn rồng Thanh Hải."
"Vị dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước của mọi người dự tính lúc nào mới đạt được yêu cầu hành động?"
Diêu TiềmGiang khẳng định: "Trong vòng 20 ngày."
"Được, bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị ngư lôi, ngư lôi không nổ chết được rồng Thanh Hải, nhưng nhất định có thể đánh thức nó."
"Thiết bị dò ngọc của ông, phạmvi hữu hiệu nhất là bao nhiêu mét?"
Tôn tiên sinh nói: "260 mét."
Trang Nghiêu lại nhìn về phía Tùng Hạ: "Anh thì sao?"
"Hơn 400 mét."
"Được, vậy không cần mang máy dò theo."
Tôn tiên sinh nói: "Ồ, vị này còn có thể cảmgiác được ngọc Con Rối?"
Tùng Hạ gật đầu.
Tôn tiên sinh có nét mặt suy tư: "Lần trước đi hồ Thanh Hải, cậu không cảmgiác được gì sao?"
Tùng Hạ nói: "Không, thứ nhất là chúng tôi không dámbay quá thấp, thứ hai là rồng Thanh Hải quá lớn, cho dù ngọc Con Rối ở trên người nó thì nói không chừng nó còn cách nơi chúng tôi bay một khoảng rất xa. Có điều, nếu quả thật miếng ngọc
ở trên người nó, chỉ cần nó trồi lên mặt nước, tôi chắc hẳn có thể cảmnhận được."
Tôn tiên sinh đẩy mắt kính: "Tôi càng ngày càng tò mò đối với ngọn nguồn khả năng của cậu."
Tùng Hạ cười nhưng không nói.
"Các chi tiết khác chúng ta chậmrãi thương thảo, đầu tiên chọn thời gian hành động là sau ba tuần nữa."
"Được."
Lúc này, Mạnh Khánh đi tới, khách khí gật đầu: "Các vị, xin theo tôi đi dùng bữa tối."
... Mọ
i người đi cùng gã vào phòng ăn, Dung Lan sớmngồi ở ghế chủ uống trà. Mái tóc bạc trắng và dung mạo tuyệt đỉnh kết hợp với bộ trường bào khiến hắn tràn ngập hương vị thần thánh của thế giới khác, thoạt nhìn lạnh lùng mà tao nhã.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Trang Nghiêu nói: "Tôi vẫn rất ngạc nhiên, mái tóc của Minh chủ này là làmsao? Để tôi đoán nhé, là khúc xạ ánh sáng à? Hay anh nguyên tố hóa tóc mình? Không phải người trẻ đầu bạc chứ."
Dung Lan liếc mắt nhìn nó: "Không phải, là tác dụng của ánh sáng, tôi muốn mấy người nhìn thấy màu gì thì nó có màu ấy."
"Như vậy màu bạc là sở thích cá nhân?"
"Không phải, là Tôn tiên sinh đề nghị." Ngón tay mảnh khảnh của hắn chậmrãi cuốn lên một lọn tóc mình, đưa đến mắt nhìn, sau đó hơi nhíu mi: "Nuôi dài cũng là đề nghị của Tôn tiên sinh."
Tôn tiên sinh cười: "Dân chúng phía Đông cần một vị thần mà họ có thể thờ phụng, giúp họ chống đỡ vượt qua giá rét tuyệt vọng, mà ánh sáng chính là thứ khích lệ lòng người nhất trong bóng đêm, hình tượng này của Dung Lan chẳng lẽ không phải
rất thích hợp để đắp nặn thành thần thánh ư? Tôi tin ở Bắc Kinh cũng có kế hoạch tạo thần, ví dụ như dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?"
Diêu TiềmGiang cười nhẹ: "Có, tôi vốn tưởng rằng người của viện khoa học tâng bốc chúng tôi đã là thái quá lắmrồi, nếu so với Minh chủ thì vẫn là gặp sư phụ."
Dung Lan khẽ hừ một tiếng.
Trang Nghiêu cười: "Vậy... người phía Tây thì sao? Tôn tiên sinh xây dựng cho hắn thành hình tượng gì? Ác ma à?" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 202
CHƯƠNG 202
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Không ngờ rằng đi một vòng, cuối cùng lại oan gia ngõ hẹp gặp phải kẻ địch, đây gọi là nghiệt duyên đấy hả?
. . . S
ắc mặt Dung Lan trầmxuống.
Tôn tiên sinh cười: "Ăn cơmđi, sản vật ở đây so ra thì kémbên ngoài, nhưng vẫn có hương vị riêng."
Đồ ăn trên bàn quả thật so ra thì kémtiệc tùng mà họ đã hưởng thụ ở Bắc Kinh, nhưng so với những thứ họ tự nấu trong thời gian này thì tốt hơn, còn có thể ăn được hoa quả hiếmcó, tất cả mọi người đều không khách khí động đũa.
Nửa chừng, Đường Đinh Chi hiếu kỳ hỏi Tôn tiên sinh dự định giải quyết vấn đề cung ứng nội thủy như thế nào, Tôn tiên sinh hào hứng nói ra phương án của mình, thảo luận với Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu, ba người càng nói càng không
giống tiếng người, cuối cùng không ai ở đây nghe hiểu được cả.
Dung Lan ăn cơm, mặt không chút thay đổi, cũng không định trao đổi với bất cứ ai.
Khi đã ăn được kha khá, họ mới bắt đầu thảo luận trận chiến hồ Thanh Hải.
Dung Lan đồng ý cung cấp 30 dị nhân và 20 chimchóc biến dị, trong số 30 dị nhân này có hơn nửa đã đột phá cấp hai, thậmchí có một người đã đột phá cấp ba.
Tôn tiên sinh nói: "Cháu gọi Tống Kỳ về à?"
Dung Lan lắc đầu: "Là hắn nghe nói về đámngười này nên chủ động muốn về, cháu không để hắn về, hắn sống chết nhất định muốn về."
Tôn tiên sinh cười: "Cho nên cháu kêu cậu ấy đi hồ Thanh Hải hỗ trợ?"
"Cháu nói với hắn muốn gặp họ thì đến hồ Thanh Hải, không được bước vào tường Quang Minh."
"Dung Lan, Tống Kỳ tuy đi phía Tây, nhưng chuyện đó không chứng minh cậu ta có quan hệ thân mật gì với phía Tây, chỉ là không chịu ngồi yên mà thôi. Cháu biết rõ cậu ấy muốn rời khỏi Thanh Hải hơn bất cứ ai, cháu phải hiểu."
Dung Lan không khách khí nói: "Cháu để hắn sống mà đứng trước mặt mình đã là nể mặt hắn lắmrồi."
Tôn tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tống Kỳ? Là dị chủng nhện?"
Tôn tiên sinh nói: "Phải, cậu ấy là dị nhân đẳng cấp cao đã đột phá cấp ba, là một đứa trẻ không tệ, có cậu ấy hỗ trợ, chúng ta sẽ nắmchắc thắng lợi hơn."
Ngô Du nói: "Hắn lợi hại lắmư? Có khả năng gì?"
Tôn tiên sinh cười ha ha: "Lợi hại, cậu ấy có thể phun ra tơ nhện có độ dính rất cao, mạnh gấp mười, hai mươi lần so với tơ nhện mọi người gặp trong rừng nhện, có dùng lửa đốt cũng phải mất cả buổi, nhưng cậu ấy có thể dính đối thủ thành cái
bánh chưng trong vòng ba giây, hơn nữa, giống như Spider-Man của phimMỹ, cậu ấy có thể bay lượn mọi nơi, con gái ở đây đều thích cậu ấy."
Tùng Hạ nghe vậy thấy hứng thú: "Thanh Hải còn có dị nhân nào đã đột phá cấp ba, có thể nói cho chúng tôi nghe được không?"
Tôn tiên sinh cười: "Được, mọi người không muốn hỏi là phía Đông hay phía Tây à." Nói xong hòa ái nhìn Dung Lan.
Dung Lan hừ lạnh một tiếng.
Tùng Hạ vội nói: "Chúng tôi không hỏi."
"Nói ai trước nhỉ? A, nói một cô bé dị chủng ớt trước, cô bé đó khiến người ta hết sức yêu thích, vừa đáng yêu vừa trượng nghĩa, tuy hơi nóng tính nhưng vô cùng tốt bụng, có dịp mọi người nhất định phải gặp. Khả năng của cô ấy làmngười ta
không chịu nổi, có thể phóng bột ớt trong phạmvi 1 km. Bột ớt nếu đủ độ đậmđặc thì có thể làmtổn thương đến đường hô hấp, võng mạc, đường mũi, khiến kẻ địch lập tức mất khả năng hành động bột ớt dính vào da sẽ gây đau nhức, đối phó
với thực vật cũng rất lợi hại, tómlại cô gái này không thể chọc được."
Mọi người lắng nghe rất hứng thú, mỗi một dị nhân họ được nghe đến lần đầu đều mới mẻ thú vị như một câu chuyện.
"Còn có một dị nhân tiến hóa ngược lớp ruột khoang, là một người đàn ông, bất cứ bộ phận nào trên thân thể gã đều có thể tái sinh vô hạn, có cắt gã ra thành mảnh nhỏ, gã cũng có thể hợp lại với nhau, hơn nữa làn da của gã có độ co giãn rất lớn,
thân thể có thể phình lên gấp trămlần, được xưng 'người đàn ông giết không chết', thật ra chỉ cần có thể đốt cháy hoàn toàn là có thể giết gã, có điều cho dù là Dung Lan thì cũng rất khó đối phó với gã."
Thành Thiên Bích nói: "Dị nhân tiến hóa ngược lớp ruột khoang? Tôi nhớ ở Bắc Kinh cũng có một người, là tay sai của Chu Phụng Lam?"
Đường Đinh Chi nói: "Phải, là một đội trưởng của hội Phụng Lam, thực lực cũng rất mạnh, phân đội đó chuyên môn phụ trách bảo vệ người nhà tư lệnh Từ."
Tôn tiên sinh nói: "Tôi nói xong cho cho mọi người về dị nhân Thanh Hải, mọi người cũng nên nói cho tôi nghe một chút về Bắc Kinh, nhất định còn phấn khích hơn Thanh Hải."
Trang Nghiêu nói: "Không thành vấn đề, còn có ai không? Không chỉ những người này?"
"Còn, còn có một dị chủng dơi, là một con dơi hút máu vừa xuất hiện đã rất gây chú ý. Chỉ cần gã muốn ẩn thân thì cậu thậmchí không thể tìmthấy thực thể của gã."
Mọi người cả kinh, Thành Thiên Bích vội hỏi: "Dơi? Là một người đàn ông trẻ tuổi? Trông như thế nào? Tên là gì?"
Tôn tiên sinh nói: "Nghe nói là một người đàn ông trẻ tuổi, tôi không để ý tên của gã lắm, cũng chưa từng gặp, chỉ là nghe người ta nói, cho dù gặp được thì gã ẩn mình trong đàn dơi, cậu cũng không biết con nào là gã. Chẳng lẽ đôi bên quen
nhau?"
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Chúng tôi từng tiếp xúc với một dị chủng dơi, không, phải nói từng đối địch, tuy không giao phong chính diện, nhưng chúng tôi từng đoạt từ tay hắn một miếng ngọc Con Rối. Hắn có một emtrai, là dị chủng cáo trắng."
"Chuyện này tôi cũng không rõ, gã cách chúng tôi khá xa, có điều có thể xác định gã cũng là người đến từ bên ngoài."
Tôn tiên sinh tuy không nói rõ, song mọi người cũng đoán được dị chủng dơi này hiển nhiên là người phía Tây. Là hai anh emDịch Đông Dịch Namư? Tuy cũng có khả năng là dị chủng dơi khác, nhưng người này rất khớp với Dịch Đông, ít nhất có
90% có thể là gã. Đúng là không ngờ đến Thanh Hải này lại oan gia ngõ hẹp, nay phong thuỷ luân chuyển, Dịch Đông đã đột phá cấp ba, họ thì đều dừng lại ở cấp hai, gặp mặt không biết có đánh nhau hay không.
"Tôi sẽ phái người đi hỏi thămtên tuổi và tin tức khác của gã, nếu đúng là địch cũ của mọi người thì phải cẩn thận một chút. Dị nhân này rất lợi hại, tên tuổi ngang hàng Tống Kỳ, tôi nói câu này mọi người không muốn nghe, cho dù mọi người là dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, trời sinh ưu việt hơn tất cả dị nhân khác, song khác biệt đẳng cấp là rất lớn, bất luận là dị chủng dơi hay Tống Kỳ, La Manh, nếu đấu một chọi một với họ, cho dù mọi người vẫn có phần thắng lớn, nhưng nhất
định cũng là một cuộc ác chiến, họ khác với bất cứ dị nhân nào mọi người từng gặp. Dị nhân cấp một cấp hai phần lớn có thể cho mọi người thoải mái chémgiết, nhưng cấp ba là trình độ hoàn toàn khác biệt, mọi người tuyệt đối không được khinh
địch."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Chúng tôi cũng không khinh địch."
"Ba dị nhân tương đối nổi tiếng ở Thanh Hải chính là những người này, còn có vài người mới chỉ nghe đồn chứ chưa được gặp, đa phần họ sống ở Golmud, thậmchí là trong 'cấmkhu', có vài người chỉ e đã đột phá cấp bốn, thực lực của những
người này thì không ai biết. Tuy Thanh Hải được chia làmhai phía, nhưng duy chỉ có Golmud là vừa không thuộc về phía Đông, cũng không thuộc về phía Tây, Golmud là khu vực khủng bố không ai có thể đụng chạm, đó là nơi sinh sống của dị
nhân và động thực vật tự do, lớn mạnh. Rốt cuộc nơi đó còn có bao nhiêu sinh vật đáng sợ, ngay cả tôi cũng không nói được."
Tùng Hạ thở dài: "Thanh Hải thật đáng sợ."
Tôn tiên sinh cười: "Không sai, Thanh Hải rất đáng sợ, mà những dị nhân đó không ai không muốn rời khỏi đây, cho nên sớmmuộn gì chúng ta cũng phải gặp họ. Được rồi, nói cho chúng tôi những chuyện mới mẻ bên ngoài đi, chúng tôi đều rất
hiếu kỳ đấy."
Tùng Hạ thuật lại sinh động như thật, ngay cả Dung Lan cũng đặt tách trà xuống, nghiêmtúc lắng nghe, đối với một đámngười bị "giamcầm" ở đây mà nói thì thế giới bên ngoài có sức hấp dẫn khổng lồ đối với họ.
Sau khi bữa tối kết thúc, Tôn tiên sinh lưu luyến không rời giữ họ lại trò chuyện thật lâu, hận không thể đào rỗng tất cả những gì có trong đầu họ, cho đến tận đêmkhuya mới thả cho họ về.
Qua vài ngày, Tôn tiên sinh phái người đưa thư đến cho họ, xác định tên của dị chủng dơi phía Tây là Dịch Đông, tuy nằmtrong dự kiến, nhưng họ vẫn không khỏi sầu não, dù sao thì đối với họ mà nói đây không phải tin tốt gì. Thời đại tận thế,
chia cách gần như chẳng khác nào vĩnh biệt, lại không ngờ rằng đi một vòng, cuối cùng lại oan gia ngõ hẹp gặp phải kẻ địch, đây gọi là nghiệt duyên đấy hả?
Trang Nghiêu hỏi: "Trong thư không đề cập đến emtrai gã à? Tên đó có dã tâmlớn hơn."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không."
Liễu Phong Vũ cười: "Nói đi nói lại thì đúng là chúng ta quen biết đã lâu ha, lần đầu tiên gặp Dịch Đông là ở Quý Dương."
Tùng Hạ cười khổ: "Cũng đúng, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Thành Thiên Bích nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, gã dámtìmchúng ta gây chuyện thì làmthịt gã, chúng ta có quá nhiều kẻ địch, không thiếu gã một người."
Tùng Hạ nhớ lại cảnh tượng bầy dơi hút máu vỗ cánh khắp trời, trong lòng ít nhiều thấy chút sầu lo.
... Hai
mươi ngày tiếp theo, họ không có động tác gì lớn, chỉ tu luyện, không ngừng tu luyện, nhất là Diêu TiềmGiang. Là sức mạnh mấu chốt trong trận chiến hồ Thanh Hải lần này, anh nhất định phải khiến phạmvi nguyên tố hóa của mình mở rộng ít
nhất 75 mét trong thời gian quy định. Với tiền đề là an toàn, khoảng cách càng xa càng tốt, anh cũng không muốn trong khi đầu mình lặn xuống đáy nước, cơ thể lại bị cá ăn.
Trải qua tu luyện trong khoảng thời gian này, thực lực của mọi người đã tăng lên rất nhiều, Thành Thiên Bích thậmchí mơ hồ cảmthấy mình không cần dùng đến nửa nămđã có thể đột phá cấp ba, với điều kiện tiên quyết là nửa nămnày hắn vẫn ở
Thanh Hải, hoàn cảnh nơi này thích hợp với tu luyện như thế, không ít người đã bắt đầu sinh lòng muốn đi Golmud thử xem– giống như Dung Lan và các dị nhân đẳng cấp cao khác – chỉ là họ cần làmviệc theo kế hoạch, không ai nói ra.
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đấy, nhưng ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, những người khác khi thăng cấp vẫn có tỷ lệ 50% nguy hiểmtính mạng, tuy họ có Tùng Hạ, nhưng hoàn cảnh Thanh
Hải không phải tầmthường, ngộ nhỡ tu luyện ra năng lượng Cambri mang tính hủy diệt có tỉ lệ quá lớn, ngay cả Tùng Hạ cũng có thể bất lực. Xuất phát từ đủ loại suy xét, họ quyết định vẫn không mạo muội vội đi Golmud, bởi vì sớmmuộn gì họ
cũng phải đi Golmud, không bằng thuận theo tự nhiên.
Diêu TiềmGiang mở rộng phạmvi nguyên tố hóa đến 83 mét trước thời gian quy định, vượt qua mong muốn của họ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, họ quyết định xuất phát.
... Sáng
hômnay, gió lạnh rét buốt, tuyết phủ trắng xóa, nhiệt độ đã hạ xuống âm43 độ, tuyết phủ cao đến đùi người lớn, cửa nhà suýt nữa không mở được, Trang Nghiêu vừa bước ra ngoài thì nửa người đã không thấy tămhơi. Trần thiếu đứng gần
nó, ômnó ra khỏi tuyết, giao cho Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu cười: "Hai nămnày hình như cậu không lớn lên được bao nhiêu."
Trang Nghiêu không phục: "Cao thêm6.4 cm."
Đặng Tiêu cười ha ha: "Nhưng embây giờ vẫn là người lùn, hồi anh lớn cỡ em, anh cao 1m7 đấy, mà emlớn chậmquá, hai nămnày anh còn cao hơn 1 cmđấy."
Trang Nghiêu hừ một tiếng: "Tôi dậy thì muộn, không gây trở ngại đến chiều cao của tôi, hơn nữa, chẳng lẽ anh không biết, người dùng não quá độ sẽ tiêu hao rất nhiều dinh dưỡng, hấp thu của anh nhất định tốt hơn tôi nhiều."
Đặng Tiêu xoa xoa đầu nó: "Emchính do miệng lưỡi cay độc như thế nên mới không cao được."
Trang Nghiêu cả giận: "Tôi chỉ là chưa tới lúc mà thôi, đồ ngốc nhà anh, anh muốn biết tôi có thể cao thế nào, nhìn Trang Du chẳng phải sẽ biết hay sao."
Đặng Tiêu nghĩ nghĩ: "Cũng đúng ha, hai người có gene giống nhau. Anh đoán trước đây ông ta nhất định cũng là người lùn, lùn hơn bạn cùng trang lứa, suốt ngày bị bắt nạt, cho nên mới tâmlý biến thái, tính tình quái gở như vậy. Emđừng có giống
ông ta đấy nhé, lùn một chút cũng không sao hết, đáng yêu thế này, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì vẫn có người cần mà."
Trang Nghiêu nheo mắt lại, tuy bị Đường Nhạn Khâu ômtrong ngực, song vẫn giãy dụa định đạp Đặng Tiêu, Đặng Tiêu cười ha ha bỏ chạy.
Mọi người hít mấy hơi khí lạnh thấu xương, từ thân đến tâmđều tỉnh táo không ít, họ ngồi trên "tọa kỵ" của mình, trùng điệp xuất phát. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 203
CHƯƠNG 203
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Tôi không biết hình dung thế nào, toàn bộ đáy hồ đều là thân hình của nó, ít nhất trong phạmvi tôi có thể nhìn thấy đều bị nó lấp đầy."
. . . Họ
để lại năm, sáu người giữ nhà, những người khác tập trung ở trước cửa Minh phủ. Đường phố bên ngoài cửa Minh phủ có rất nhiều người đứng vây quanh, chỉ sợ tất cả mọi người trong tường Quang Minh đều xuất động vì một lần được thấy
phong thái của Minh chủ.
Dung Lan và Tôn tiên sinh đã chờ ở đó từ trước, họ cùng cưỡi một con tuấn mã màu trắng khổng lồ cao nămmét. Bạch mã vô cùng oai phong bắt mắt, da lông trắng đến phản quang, không có bất kỳ tạp chất nào, gần như hòa làmmột thể với nền
tuyết, bờmngựa tung bay theo gió, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Họ chưa từng thấy con ngựa nào có thể cao quý, đẹp đẽ như vậy.
Liễu Phong Vũ chậc chậc ca ngợi: "Hoàn hảo hơn hai con ngựa tôi nuôi trước kia, này, so với ngựa Đường gia nhà cậu thì thế nào?"
Đường Nhạn Khâu cũng hai mắt tỏa sáng, từ nhỏ hắn đã thích ngựa, Đường gia quanh nămnuôi mấy chục con ngựa thuần huyết, cho dù như thế, bạch mã trước mắt cũng đẹp một cách hiếmthấy: "Nămchúng ta về Đường gia, nhà tôi đã có mấy
con ngựa bắt đầu biến dị, con ngựa này không chỉ đẹp mà còn cường tráng, nếu ngựa nhà tôi cũng lớn được như vậy, nhất định cũng rất đẹp."
Liễu Phong Vũ cười: "Cậu chỉ nói nhiều khi nhắc những chuyện mình cảmthấy hứng thú."
Đường Nhạn Khâu cười cười.
A Bố cũng sinh ra hứng thú rất lớn đối với con ngựa này, nó thật cẩn thận bước tới, chậmrãi giơ chân muốn chạmvào, bạch mã quay đầu lại, đôi mắt to như đá vỏ chai[228] nhìn nó không chớp mắt. A Bố chậmrãi hạ chân xuống, đặt lên lưng
ngựa, sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn phản ứng của con ngựa kia. Bạch mã bình tĩnh nhìn nó hồi lâu, phất phất đuôi, cuối cùng quay đầu sang chỗ khác. Trong mắt A Bố lóe lên ánh sáng hưng phấn, lại dùng móng vuốt đi ghẹo đuôi ngựa, con
ngựa kia giống như đang chơi đùa với A Bố, cái đuôi nhẹ nhàng lắc trái lắc phải, A Bố như thể nhìn thấy dây chơi với mèo [229], chămchú tómbắt.
[228] Đá vỏ chai (Hắc diệu thạch): Một loại đá giống khoáng vật nhưng không phải khoáng vật thật sự bởi nó là là một dạng thủy tinh tự nhiên được tạo ra khi dung nhamfelsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh.
[229] Dây chơi với mèo: Đồ chơi cho chó mèo, được quấn dây dù hay phụ kiện bắt mắt thu hút sự chú ý của mèo.
Mạnh Khánh ở bên cạnh ho khan một tiếng.
Tùng Hạ cười vỗ vỗ đầu A Bố: "A Bố, không nghịch nữa."
Trang Nghiêu nói: "Tôn tiên sinh, chúng tôi đã đến đông đủ, xuất phát thôi."
Tôn tiên sinh toàn thân bọc như cái bánh chưng, nhìn có vẻ muốn xoay người thôi cũng tốn công: "Được được, xuất phát thôi."
Dung Lan hô: "Xuất phát." Giọng hắn không lớn, nhưng vừa mở miệng thì xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, đề nghị ngoại hình của Tôn tiên sinh đối với hắn hiển nhiên hết sức hữu hiệu, dân chúng trong tường Quang Minh hễ nhìn thấy hắn, trong
mắt đều lóe ra sự tín ngưỡng, sùng bái như thần linh. Diêu TiềmGiang nói đúng, so với vị "thần" mà Tôn tiên sinh đã tạo ra, sự tâng bốc của viện khoa học đối với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên căn bản không tính là quá đáng.
Đội ngũ một hàng hơn sáu mươi người cứ như vậy xuất phát về phía hồ Thanh Hải, dân chúng trong tường Quang Minh nghe nói Minh chủ sẽ dẫn theo đại quân đi tiêu diệt rồng Thanh Hải, kiến tạo nguồn nước cho họ, ai nấy cũng xếp hàng tiễn
đưa, nhất thời cảnh tượng này rất có hương vị anh hùng xuất chinh.
Từ Tây Ninh đi đến hồ Thanh Hải chỉ hơn 100 km, họ đi một buổi đã đến, mà ba chiếc máy bay chiến đấu phụ trách thả bomxuống nước đã sớmchờ ở ven hồ.
Nhìn mặt hồ xanh biếc bao la khôn cùng phía xa, vẫn mĩ lệ như nămnào, chỉ có ai tận mắt chứng kiến mới biết dưới mặt hồ êmả kia ẩn núp bao nhiêu quái thú dữ tợn.
Đặng Tiêu kêu lên: "Wow, hồ lớn quá, như biển vậy."
Tùng Hạ cảmthán: "Hơn 4.000 km2 mà, hơn nữa nó từng là biển thật."
Liễu Phong Vũ nói: "Hồ lớn thế này, có nhiều thủy quái hơn nữa anh cũng không thấy lạ."
A Bố ngửi thấy mùi hồ nước mặn, hưng phấn cả lên.
... Họ
dừng lại cách bờ hồ hơn 100 mét. Tất cả động vật biến dị đều bất an muốn bỏ chạy tại chỗ. Khi xuất hiện sinh vật biến dị lớn mạnh, chúng còn mẫn cảmhơn cả con người.
Tôn tiên sinh dùng máy khuếch âmhô: "Tất cả động vật biến dị lùi ra ngoài 100 mét, những ai thamgia chiến đấu đi bộ vào trong, nếu người nào bị thủy quái kéo xuống nước còn có thể cứu trợ, động vật biến dị quá nặng, rơi xuống không kéo lên
được."
Ngô Du nhảy xuống khỏi người Trần thiếu, sờ phần lông vừa dày vừa mềmsau gáy hắn: "Anh ở lại đây đi, trông chừng đámđộng vật này, đừng để chúng nó lộn xộn."
Trần thiếu dùng cằmhất tay hắn ra, lắc lắc bộ bờmthật dày: "Mày tưởng tao muốn đi chịu chết chắc."
Ngô Du cười cười, vỗ vỗ cằmhắn rồi đi.
Mọi người cũng lần lượt nhảy xuống khỏi người tọa kỵ, sinh vật trên đất liền cho dù có mạnh hơn đi chăng nữa, chung quy vẫn không thể đối phó dưới nước. Tôn tiên sinh nói đúng, nếu có ai rơi xuống nước thì còn cứu được, thứ nhất là mục tiêu
nhỏ, chưa chắc sẽ bị nuốt, thứ hai là có thể kéo lên còn động vật một khi rơi xuống nước, cơ bản nhất định phải chết.
Trần thiếu và dị chủng gấu tập trung tất cả động vật biến dị ra phía sau, phòng chuyện chúng vì muốn bảo vệ chủ mà chạy tới bên hồ. A Bố cũng bị đuổi đi, lần này nó không kháng nghị, lại chạy đến bên cạnh con bạch mã xinh đẹp kia. Bạch mã
nằmxuống nghỉ ngơi, nó cũng nằmxuống bên cạnh, hiếu kỳ dùng chân hất hất lông ngựa, dùng mũi cọ cọ vào cần cổ thon dài của con ngựa. Bạch mã thảnh thơi nhắmmắt lại, vừa không phản kháng, cũng không cố ý phản ứng.
Tùng Hạ cười: "Minh chủ, con ngựa này của anh chẳng những đẹp mà tính cách còn rất tốt."
Dung Lan quay đầu nhìn thoáng qua: "Nó là ngựa già, tính tình rất điềmđạm." Nói xong hắn nhíu nhíu mày: "Sao Tống Kỳ còn chưa đến?"
Tôn tiên sinh cười: "Cậu ta có hơi không đúng giờ, chờ một lát đi."
Dung Lan hừ một tiếng: "Đâu chỉ là một lát."
... Tro
ng lúc đợi Tống Kỳ, họ ăn một chút lót dạ, sau đó nghiên cứu phương án tác chiến một lát: Đầu tiên Diêu TiềmGiang sẽ lặn xuống nước chứng thực xemrồng Thanh Hải có phải vật sống hay không và tìmhiểu hoàn cảnh dưới nước, nếu có thể
lấy được tin về ngọc Con Rối thì càng tốt, có điều đây hiển nhiên là hy vọng xa vời. Thứ quan trọng nhất là họ nhất định phải xác định rồng Thanh Hải có thật, nếu không họ phải thay đổi chiến lược, tìmra ngọc Con Rối trước.
Đợi hơn một tiếng, từ phía chân trời đột nhiên bay đến một con chimlớn màu sắc rực rỡ, chimlớn không có gì đáng kỳ quái, nhưng phía dưới con chimcòn treo thứ gì đó, nhìn từ xa thì là một vệt đen, lại gần mới phát hiện là người. Điều ngạc nhiên
nhất là người kia có vẻ như đang "ngồi" giữa không trung, giống như có cái gì đó trong suốt đang nâng đỡ gã, khiến gã cùng con chimlớn kia bay đến phía họ.
Dung Lan nheo mắt lại: "Tống Kỳ đến rồi."
"A, cậu ta đến rồi." Tôn tiên sinh muốn đứng dậy khỏi mặt đất, song ông sợ lạnh, mặc đồ quá dày, quả thật không đứng lên nổi: "Mau, nhắc cậu ta đừng bay quá gần mặt hồ, bay cao lên một chút."
Tôn tiên sinh còn chưa nói xong, người bay trên trời đã đứng lên, gân họng hét toáng về phía họ: "Êêê, tôi tới rồi—" Nói xong còn khoa trương vẫy tay.
Cằmcủa Tôn tiên sinh thiếu điều rớt xuống: "Không được kêu."
Lúc này, mặt hồ yên ả sinh ra biến hóa rất nhỏ, Tùng Hạ cả kinh, vội hô: "Mau bay cao lên!"
Tống Kỳ dùng âmlượng lớn hơn gào lại: "Anh nói gì cơ?"
Mặt hồ đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy, ngay sau đó, một con cá vảy đen khổng lồ nhảy ra khỏi mặt hồ, há miệng phóng tới Tống Kỳ và con chimlớn kia.
"Má ơiiii!" Tống Kỳ hoảng sợ la lớn, ra sức vung tay lên, cành cây cách họ không xa rung động xào xạc, mọi người quay đầu nhìn lại, tơ nhện trong suốt quấn chặt quanh cành cây, tuy trong suốt nhưng từ dấu vết cành cây bị quấn có thể thấy được
nó mảnh hơn tơ nhện họ thấy trong rừng nhền nhện rất nhiều, đại khái chỉ to cỡ ngón tay. Miệng cá đã gần ngay trước mắt, Tống Kỳ cứ như vậy bay sát qua miệng cá, cơ thể nhanh chóng lao vụt đến cây đại thụ kia. Gã vừa thoát hiểm, con chim
kia thì không may mắn như vậy, vừa vặn kẹt ở miệng cá. Con chimđó có thể tích rất lớn, miệng cá không nuốt được, bèn ngậmnửa thân dưới của con chim, nhanh chóng kéo nó xuống hồ, con chimtru lên giãy dụa.
Tống Kỳ bên này lại phun tơ nhện ra, quấn quanh con chimlớn, dùng sức kéo về theo quán tính, con chimlớn cũng ra sức vỗ cánh, may mà con cá kia không có răng, do đôi bên cùng to nên con cá không cắn được sâu, khi con chimsuýt bị kéo
xuống nước, nó đã được Tống Kỳ kéo về. Tống Kỳ đắc ý cười ha ha, còn chưa cười được hai tiếng thì nghe rầmmột tiếng, gã bị đập cả người vào thân cây, con chimlớn cũng chật vật rơi xuống tuyết.
Hiện trường tĩnh lặng.
Tống Kỳ vẫn duy trì tư thế va chạm, cứ như vậy dính trên thân cây, hồi lâu không có động tĩnh.
Con chimkia chui vào trong tuyết, mãi mới giãy dụa bò lên được, lúc này mọi người mới thấy rõ, đây là một con vẹt kimcương [230] màu sắc sặc sỡ, cánh dài ít nhất támmét, lớn đến kinh người, màu lông rất đẹp, giống như một đóa hoa tươi
thắmnở rộ trong tuyết, vô cùng diễmlệ. Nó lắc lắc cổ, đột nhiên rú lên: "Ngã chết ông mất, ngã chết ông mất!"
[230] Vẹt kimcương: Một loại vẹt châu Mỹ kích thước lớn có màu sắc sặc sỡ.
Tôn tiên sinh cười, nói: "Tiểu Ngũ, chào mày."
Con vẹt kia vẫn thét lên: "Ngã chết ngã chết!" Âmthanh kia quái dị chói tai, thật sự không giống tiếng nói của con người, tuy nó nói tiếng Trung, không, còn có chút âmđiệu Quảng Đông...
Con vẹt đi trong tuyết vài bước mới quay đầu nhìn về phía cái cây đại thụ kia, nó bay lên, ngậmcổ áo Tống Kỳ kéo gã xuống, Tống Kỳ cắmđầu xuống nền tuyết, kêu thảm: "Đậu xanh, đau muốn chết." Nói xong bò dậy: "Xin... xin chào mọi
người." Đó là một chàng trai trẻ tuổi trông khá đẹp trai, tầm25 – 26 tuổi, cho dù mặt bị va đến đỏ bừng, chóp mũi và trán còn trầy da, song vẫn cười tươi rói.
Dung Lan có nét mặt không thể chịu nổi: "Bị ngốc à, chẳng những đến muộn, còn suýt thì bị cá ăn."
Tống Kỳ cười khà khà: "Con cá quèn ấy đâu có lộc ăn tôi, tôi đã nghĩ rồi, nếu có ngày nhất định bị cái gì ăn, tôi sắp xếp thế này, đầu tiên là..."
Tôn tiên sinh mỉmcười chặn lời gã: "Tiểu Tống, sau này hãy nói những chuyện đó, nào, giới thiệu cho mọi người biết một chút đi."
"Vâng." Tống Kỳ nhìn về phía mọi người: "Xin chào, tôi là Tống Kỳ, chính là Spider-Man đó, ha ha ha ha, đúng rồi, đây là thú nuôi của tôi, nó tên Tiểu Ngũ, tuy nó nói được tiếng người, nhưng nó không phải người, nó là vẹt tiến hóa ngôn ngữ."
Tiểu Ngũ lạch bà lạch bạch bước tới, nhại lời: "Tiến hóa, tiến hóa."
Ánh mắt Trang Nghiêu sáng lên: "Tiến hóa ngôn ngữ? Ngôn ngữ là một loại của tiến hóa não bộ, bây giờ nó cũng có thể độc lập suy nghĩ ư?"
Tôn tiên sinh nói: "Tôi cũng từng nghiên cứu Tiểu Ngũ, khi mới tiến hóa, nó chỉ phát âmthêmrõ, khả năng học tập lời nói của con người được tăng cường, gần như giống hệt bản thể nhưng mấy tháng gần đây, bộ não của nó cũng tiến hóa. Nói cách
khác, nó không chỉ là 'nói như vẹt', bây giờ nó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ đơn giản, chỉ cần con người từng làmlà nó có thể bắt chước, nhất là chuyện tái diễn với tần suất rất cao."
Đặng Tiêu không khách khí cười to: "Ha ha ha, tái diễn với tần suất rất cao, đại ca, anh nhất định là cả ngày đập đầu vào cây phải không."
Tống Kỳ có chút xấu hổ: "Thứ này cũng không dễ điều khiển như vậy."
Tiểu Ngũ đi đến sau lưng Tống Kỳ, vung cánh tát gã một cái thật mạnh, đồng thời cao giọng rít lên: "Ngã chết ông."
Tống Kỳ lập tức bị vả ngã lăn vào tuyết, gã bật dậy: "Còn nói... còn nói tao dính miệng mày vào!"
Tiểu Ngũ lắc lắc cổ, lui sang một bên.
Tống Kỳ xoa xoa mũi: "Á á, sống mũi mình không gãy đấy chứ? Đúng rồi, không phải mọi người muốn đánh thủy quái à? Nào nào, chúng ta đi đánh thủy quái."
ThẩmTrường Trạch hiếu kỳ hỏi: "Tơ nhện anh phun ra có thu hồi lại được không? Cho dù tơ đã dính vào thứ gì đó."
"Đương nhiên có thể." Tống Kỳ cười: "Mọi người chính là nhómngười đã thoát khỏi rừng nhền nhện phải không, chúc mừng, có điều mọi người không biến thành nhện quả là rất đáng tiếc, biến thành nhện thú vị chết đi được."
Những người khác cũng không cảmthấy chuyện đó có gì thú vị, người này có vẻ thần kinh bất ổn, sống được đến giờ quả là không dễ, Tùng Hạ giới thiệu sơ qua nhómhọ cho Tống Kỳ, hiển nhiên mọi người không tin tưởng người này cho lắm, nếu
không phải vừa rồi Tống Kỳ biểu hiện thực lực, thật sự rất khó nhìn ra người đàn ông miệng cười xoen xoét này có chỗ nào lợi hại.
Tống Kỳ xoa xoa tay: "Đi thôi, tôi cũng rất muốn được gặp đại thủy quái."
Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ: "Hành động thôi."
Do đa số bộ phận cơ thể của Diêu TiềmGiang đều để lại trên bờ nên để camđoan sự an toàn cho cơ thể anh, họ quyết định để Thành Thiên Bích và Diêu TiềmGiang cùng tới gần bờ hồ, một khi có sinh vật thủy sinh tấn công, Thành Thiên Bích có
thể nhanh chóng đưa Diêu TiềmGiang đi. Hai người tuy vẫn chẳng ưa gì nhau, nhưng trong thời khắc mấu chốt, họ vẫn lấy chính sự làmtrọng.
Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích: "Cậu cẩn thận một chút."
Diêu TiềmGiang cười: "Tùng Hạ, tôi thì sao? Cậu không lo lắng cho tôi chút gì à?"
Tùng Hạ cười: "Đương nhiên có lo, nhưng tôi tin Quận vương nhất định có thể hoàn thành nhiệmvụ."
Diêu TiềmGiang nhìn hồ Thanh Hải, cười nhạt: "Mặc cho số phận vậy."
... Hai
người cùng đi tới bờ hồ, những người khác cũng cùng tiến lại gần, có điều vẫn duy trì khoảng cách an toàn hơn mười mét.
Chỉ thấy các bộ phận từ mũi trở lên của Diêu TiềmGiang đột nhiên biến thành dòng nước trong suốt, sau đó dòng nước ấy rời khỏi cơ thể anh, ùmmột tiếng nhập vào hồ Thanh Hải, mà các bộ phận từ mũi trở xuống của anh vẫn ở bên bờ, tình hình
này quả thật hết sức kỳ lạ, điều kỳ lạ hơn là anh vẫn có thể mở miệng nói chuyện: "Nước biển rất lạnh, tôi nhìn thấy một con cá rất lớn, tôi không biết tên loài cá này, phần lớn đều có màu đậm."
Tôn tiên sinh hỏi: "Cậu có cảmthấy sức ép dưới nước không?"
Diêu TiềmGiang đáp: "Không có cảmgiác gì, nhưng càng ngày càng tối."
"Lúc nào nhìn không thấy thì nói một tiếng, Dung Lan sẽ giúp cậu."
"Được."
Dừng một chút, Diêu TiềmGiang sợ hãi than lên: "Một... một đàn sinh vật thủy sinh rất lớn, lớn như máy bay Dưới có bèo rong, chúng rất lợi hại, cuốn lấy rất nhiều cá lớn."
"Còn thấy gì nữa?"
"... Thuyền bị đắm, dưới đáy hồ hình như có vài chiếc thuyền bị đắm, nhìn đại khái thì giống vậy, tôi sắp xuống đến đáy, không thấy rõ nữa."
Một bên tay áo của Dung Lan đột nhiên trống không, một ánh sáng lóe ra vọt tới bên hồ, Dung Lan hô: "Ai ở bên bờ nhắmmắt lại."
Thành Thiên Bích lập tức nhắmmắt lại, những người đứng cách khá xa cũng chuẩn bị phòng hộ.
Sau khi luồng sáng ấy đi tới mặt hồ thì đột nhiên bùng lên sáng ngời, càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên chói mắt vô cùng, Thành Thiên Bích dùng tay áo rất dày che mắt, những người đứng xa lúc mới bắt đầu còn có thể chứng kiến kỳ quan ấy,
lúc sau mắt cũng không chịu nổi, lần lượt che mắt lại, nhưng ánh sáng kia thật sự rất sáng, cho dù có che song mắt họ vẫn có thể cảmgiác được. Nếu ngay từ đầu Dung Lan phóng ra ánh sáng mạnh như vậy, có thể lập tức làmmù mắt người khác,
căn bản không có cơ hội phòng bị.
Bị ánh sáng kích thích, tômcá dưới nước xao động, mặt hồ vô cùng nhốn nháo. Thành Thiên Bích không thể mở to mắt, chỉ có thể hình thành quanh người mình và Diêu TiềmGiang một luồng gió xoáy, nếu có thứ gì tới gần, hắn có thể cảmgiác
được.
Tôn tiên sinh che mắt lại kêu to: "Đã thấy chưa?"
Song Diêu TiềmGiang không đáp lại.
Tôn tiên sinh lại hô: "Tiểu Diêu? Có nhìn thấy gì không?"
Diêu TiềmGiang rốt cuộc mở miệng, giọng nói hơi run lên: "Có..."
"Thấy gì?"
"Một... một con..." Anh nuốt nước bọt một cái: "Tôi không biết hình dung thế nào, toàn bộ đáy hồ đều là thân hình của nó, ít nhất trong phạmvi tôi có thể nhìn thấy đều bị nó lấp đầy."
"Rốt cuộc là cái gì?"
"Tôi nghĩ là rắn hay gì đó, có lẽ là rắn biển, da màu xanh đen, lốmđốmđỏ, uốn lượn từng vòng một, tại vị trí của tôi, đường kính thân thể nó chừng 20 – 30 mét, tôi không thể hình dung thứ này lớn thế nào, thật sự quá lớn, con cá trồi lên mặt nước
chúng ta nhìn thấy, so với nó chỉ như con tôm."
Mọi người hít sâu một hơi, rồng Thanh Hải thật sự tồn tại, hơn nữa thể tích quả nhiên vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
Trang Nghiêu thở dài: "Còn nhìn thấy gì không?"
"Không thể, phạmvi nguyên tố hóa của tôi đã đến cực hạn."
"Vậy về đi, năng lượng của anh tiêu hao quá nhanh."
Dung Lan thu hồi ánh sáng lại, đồng thời, tay áo trống rỗng cũng hồi phục nguyên trạng, mọi người mở mắt ra, đợi một lát thì thấy cơ thể Diêu TiềmGiang khôi phục nguyên dạng, sắc mặt anh tái nhợt, quay về với Thành Thiên Bích.
... Tùng
Hạ hỏi: "Quận vương, năng lượng anh không đủ à?"
Diêu TiềmGiang lắc đầu: "Vẫn ổn, chỉ là thế giới dưới nước rất áp lực, dưới đáy nước tối đen như mực không ngừng có cá khổng lồ bơi qua bơi lại, có rong bèo săn mồi uốn lượn theo dòng nước, có thuyền đắmmục nát. Nói thật, cảnh tượng đó,
so với tháp Đại Nhạn phủ đầy sâu bọ, còn khiến người ta không rét mà run hơn."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi có thể tưởng tượng."
Trang Nghiêu nói: "Nếu rồng đã xác định, như vậy cũng có thể xác định ngọc Con Rối ở trên người rồng Thanh Hải, không có ngọc Con Rối không thể tạo ra sinh vật biến thái như vậy."
"Hẳn là vậy, có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa cảmgiác được ngọc Con Rối, có thể nó nằmở bộ phận khác trên thân thể nó."
"Nhất định, cơ thể nó lớn như vậy, đầu đuôi gặp nhau cũng mất mấy cây số, có điều đợi đến khi nó xuất hiện, anh chắc hẳn có thể cảmgiác được."
Thành Thiên Bích nhìn máy bay chiến đấu phía xa: "Hành động theo kế hoạch đi."
Tùng Hạ thở sâu: "... Hành động thật à?" Đối với chuyện khiêu chiến sinh vật lớn như vậy, cậu có một chút do dự. Không lâu trước đây, họ nhìn thấy con chó vừa tiến hóa cũng phải chạy giữ mạng, bây giờ lại muốn cướp thứ gì đó từ trên người
một sinh mệnh siêu cấp, từ lúc nào mà họ trở nên to gan... trở nên mạnh như vậy?
Thành Thiên Bích đặt tay lên vai cậu: "Phải, hành động."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, phải, họ đã đủ mạnh, mạnh đến độ có thể khiêu chiến sinh vật như thế, họ còn có thể mạnh hơn nữa, cho đến khi trên thế giới này không còn thứ gì có thể uy hiếp đến họ và những người họ coi trọng.
Tôn tiên sinh và Dung Lan liếc nhau, Dung Lan gật đầu, Tôn tiên sinh gọi hai người điều khiển máy bay chiến đấu tới đây: "Rải bomnhư những gì ngày đó tôi dặn. Bằng độ cao của các cậu, đa số tômcá đều không thể với tới, cho dù có thể thì tốc
độ của chúng cũng không nhanh hơn máy bay chiến đấu được. Có điều, vẫn phải lấy an toàn là trên hết."
Hai người gật đầu, tiến hành quân lễ với Tôn tiên sinh, sau đó đi về hướng phi cơ của mình.
Tôn tiên sinh thở dài: "Quân đội của chúng ta có lẽ đã tan rã, nhưng chỉ cần quân nhân còn sống, tinh thần quân nhân vẫn sống, sớmmuộn gì cũng có một ngày, họ sẽ lập công cho công cuộc trùng kiến loài người."
Hai chiếc máy bay chiến đấu màu đen bay lên, bay vòng quanh trên bầu trời hồ Thanh Hải, sau khi nhận lệnh, họ bắt đầu rải bomxuống hồ, mọi người đứng cách hồ khá xa, căng thẳng chờ tiếng bomnổ.
Không quá vài giây, họ cảmthấy đất rung núi chuyển, một tiếng trầmvang truyền đến từ dưới nước, mặt hồ gợn sóng dữ, vô số cá lớn bị hất tung lên mặt nước, bọt nước cao chừng hơn sáu mươi mét, bắn lên bờ lập tức kết thành băng, mà cơn
rung chấn dưới chân họ vẫn chưa ngừng lại.
Đợi đến khi chấn động qua đi, mặt hồ đã trôi nổi một đống xác cá lớn, nước hồ xanh biếc bị pha thành màu máu, có vài xác cá thậmchí bị hất lên bờ, A Bố lớn tiếng kêu lên, nôn nóng đi lại tại chỗ, nhưng Trần thiếu không cho nó đi.
Mọi người nhìn chằmchằmmặt hồ không chớp mắt, uy lực bomnổ không nhỏ, rồng Thanh Hải cho dù tường đồng vách sắt cũng nhất định bị bomnổ bị thương, ngủ đông cũng phải kết thúc sớmrồi chứ. Họ cứ như vậy đợi chừng nămphút đồng
hồ, mặt hồ ngoại trừ rải đầy xác cá thì không có động tĩnh gì khác.
Tôn tiên sinh nói vào bộ đàm: "Đợt hai."
Một chiếc máy bay chiến đấu lượn về, thả bomđợt thứ hai, số bomnày nổ sau vài giây, hồ Thanh Hải lại sôi trào một lần nữa.
Lúc này, dư chấn của vụ nổ còn chưa chấmdứt, hồ nước đột nhiên cuộn xoáy mãnh liệt, hồ Thanh Hải to như vậy tựa như bị rút mất nút ở dưới đáy hồ, tạo ra một xoáy nước khổng lồ ở trung tâmmặt hồ, trái timmọi người nảy lên đến cổ họng.
Giây tiếp theo, một con quái vật khổng lồ kinh khủng màu xanh đen phá nước chui ra, thân thể rướn thẳng trời cao, nó phát ra tiếng tru xa xăm, âmthanh chấn động khiến màng nhĩ rung lên. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 204
CHƯƠNG 204
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Miếng ngọc ở trong miệng nó, ngay trong miệng nó!"
. . . Mọ
i người ngẩng cổ, nhìn con quái vật lớn sừng sững giữa hồ. Đó là một con rắn biển vô cùng khổng lồ, phần thô nhất trên cơ thể có đường kính hơn ba mươi mét, bộ da của nó có màu xanh đen lốmđốmđỏ, vừa nhìn đã biết hết sức kiên cố,
phần gáy có vết thương do bomnổ, đang chảy máu thành dòng, mặt hồ xa xa đều bị nhuộmthành màu đỏ, nhưng miệng vết thương so với cơ thể nó quả thật nhỏ bé không đáng kể. Nó chỉ mới ló nửa người trên khỏi nước mà gần như đã cao tận
mây xanh, còn không biết nửa người dưới chôn dưới nước rốt cuộc dài bao nhiêu. Rắn biển do rắn hổ mang cổ đại tiến hóa ra, song độc tính lại gấp rắn hổ mang mấy chục lần, thậmchí là gấp cả trămlần. Con rắn biển lớn như vậy, chỉ sợ có thể
độc chết toàn bộ sinh vật trong hồ Thanh Hải.
Đây là động vật lớn nhất họ từng gặp cho đến thời điểmhiện tại, chiều dài của rồng Thanh Hải tuyệt đối vượt qua Thông Ma, thậmchí họ không tìmthấy thứ gì có thể tương tự rồng Thanh Hải, cũng không thể hình dung rung động trong lòng họ khi
nhìn thấy sinh mệnh siêu cấp này.
Rồng Thanh Hải đứng ở trung tâmhồ Thanh Hải, cách họ ít nhất 4, 5 kmnhưng với khoảng cách này, chỉ cần nó duỗi cổ xuống dưới là có thể đến nơi. Không ai phát ra bất cứ âmthanh nào, bởi vì nếu không phát ra tiếng, bằng hình thể nhỏ bé của
họ cộng thêmcây cối phía sau che phủ, rất có khả năng rồng Thanh Hải căn bản không nhìn thấy họ.
Đường Đinh Chi nhỏ giọng hỏi Tùng Hạ: "Có cảmgiác được gì không?"
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái: "Không thể, xa quá."
"Dùng thiết bị kiểmtra một lần đi." Tôn tiên sinh hạ lệnh cho một phi công lái máy bay chiến đấu qua bộ đàm: "Mở thiết bị dò ngọc, bay chung quanh rắn biển dò thử một lần, chú ý duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 500 mét."
Bên kia bộ đàmnhận lệnh, rất nhanh, họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu bay về phía rồng Thanh Hải, chiếc máy bay đó còn không lớn bằng một con mắt của rồng Thanh Hải, nhưng con rồng vẫn chú ý tới nó, hơi nghiêng đầu một chút.
Phi công có kinh nghiệmphong phú, vẫn duy trì khoảng cách nhất định bay nhanh xung quanh rồng, không đến một lát, bộ đàmtruyền đến giọng nói phi công: "Báo cáo, máy dò có phản ứng."
"Chỗ nào có tín hiệu mạnh nhất?"
"Tôi sẽ xác nhận lại."
"Không, đừng bay quá gần nó."
Phi công không đáp lại, mà chậmrãi thu nhỏ vòng bay, nói: "Chính là trước mặt... tín hiệu trước mặt mạnh hơn một chút."
"Rất tốt, bây giờ..." Tôn tiên sinh nói còn chưa nói hết câu, khi chiếc máy bay chiến đấu kia vừa lúc bay đến trước mặt rồng Thanh Hải, nó đột nhiên há miệng, từ bên trong khoang miệng khổng lồ phun ra một cột nước lớn! Máy bay chiến đấu lập
tức bị bao phủ.
Tôn tiên sinh vội kêu lên: "Tiểu Trương!"
Máy bay bị cột nước đập mạnh vào, bị đẩy ra ngoài như một món đồ chơi, thân máy bay hoàn toàn không thể khống chế, không có sức phản kháng rơi xuống rừng cây phía xa, mấy trái bomđược lắp quanh thân máy bay đồng thời phát nổ, nhất
thời đất rung núi chuyển, ánh lửa tận trời.
Tôn tiên sinh thở dài một hơi, khổ sở cúi đầu.
Toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong một vài giây, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một máy bay chiến đấu đã bị rồng Thanh Hải tiêu diệt, khói đặc cuồn cuộn phía xa khiến mọi người cảmnhận trực quan được sự khủng bố của sinh mệnh siêu
cấp này.
Sau khi phun nước xong, rồng Thanh Hải đột nhiên kịch liệt rung lắc cơ thể, từ chỗ rất xa, một cái đuôi khổng lồ chồi ra, quật mạnh xuống mặt hồ, nó đang dùng thân thể khuấy động hồ nước! Dưới sự vẫy vùng của nó, có vô số cá khổng lồ hoảng
sợ nhảy khỏi mặt nước, rồng Thanh Hải há miệng, đớp được ba con cá lớn, ngẩng cổ nuốt chúng xuống bụng.
"Nó đang ăn..."
Trang Nghiêu nói: "Thức dậy sau khi ngủ đông sẽ khiến loài rắn vô cùng đói khát, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là ăn, lúc này tính tình của nó sẽ rất tệ."
Không cần Trang Nghiêu nói, mọi người cũng nhìn ra tâmtrạng của rồng Thanh Hải kémđến mức nào, nó vừa khuấy động hồ nước đến nghiêng trời lệch đất, làmcho không ít cá lớn liên tục nhảy khỏi mặt nước, vừa tận tình hưởng thụ bữa đại tiệc
đầu tiên sau khi ngủ đông của mình. Những con cá khổng lồ trong mắt họ, trong mắt rồng Thanh Hải cùng lắmlà con tômcon tép, đều bị nó nuốt vào bụng. Rồng Thanh Hải tạo nên cục diện này không chỉ cho mình ăn đủ, trong hỗn loạn, đámcá
cũng ăn lẫn nhau. Xemra mặt hồ Thanh Hải có diện tích hữu hạn, chúng lại quá lớn, cạnh tranh hết sức khốc liệt.
Thành Thiên Bích nói: "Hành động thôi, đợi nó ăn no, hoặc sẽ đối phó chúng ta, hoặc sẽ ngủ tiếp."
Dung Lan gật đầu: "Hành động thôi."
Tôn tiên sinh nói: "Dung Lan, nhân lúc con rắn đang ăn, cậu dẫn Tùng Hạ qua đó xác định vị trí ngọc Con Rối trước, chỉ có cậu mới có thể hoàn toàn nguyên tố hóa, hai người phải mạo hiểm, ngoại trừ thế ra thì không có cách nào khác."
"Thiết bị đâu? Trên một máy bay khác cũng có phải không?"
"Phi cơ còn lại chỉ mang theo máy dò phạmvi lớn, khoảng cách hữu hiệu từ bảy trămmét đến một km, nhưng không phải thiết bị tinh vi, không thể xác định chính xác vị trí ngọc Con Rối, mang đi cũng vô dụng, thiết bị tinh vi đã bị hủy hoại theo
chiếc phi cơ kia."
Liễu Phong Vũ cau mày: "Vậy quay về lấy cái tinh vi, để Tùng Hạ mạo hiểmnhư vậy có cần thiết không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Từ đây quay về Tây Ninh mất bốn tiếng, chúng ta không có bốn tiếng để chậmtrễ, phải mau chóng phát động tấn công, nếu không rồng Thanh Hải hoặc sẽ lặn xuống đáy hồ, hoặc sẽ trả thù chúng ta trước. Bây giờ chính
là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi đi cùng." Hắn không yên lòng về Tùng Hạ, vừa rồi chiếc máy bay chiến đấu kia đã rơi thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ.
"Không cần, bằng tốc độ của tôi, nó không thể bắt được." Dung Lan nói xong, quần áo không còn, nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng, Tùng Hạ còn chưa phản ứng lại thì đã bị luồng sáng bao trùm, bay về phía con rồng Thanh Hải như một
mũi tên.
Tùng Hạ hét to một tiếng, đời này cậu chưa bao giờ được trải nghiệmtốc độ nhanh như vậy, cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo hoàn toàn, cậu không nhìn thấy gì, chỉ cảmthấy trước mắt sáng lòa, thân thể bay giữa không trung, vô cùng nhẹ
nhàng. Timcậu đập rất nhanh, nhanh đến độ làmngười ta khủng hoảng, giống như giây tiếp theo trái timsẽ nhảy ra ngoài từ cổ họng vậy.
Khi lại có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh, cậu phát hiện mình đã đứng trên thứ gì đó. Tùng Hạ cúi đầu, "mặt đất" dưới chân có vân xanh đen, cậu kinh hãi, mình đang đứng trên đầu rồng Thanh Hải!
"Ngọc Con Rối ở đâu?"
Tùng Hạ nhìn luồng sáng vòng quanh người mình: "Tôi cảmgiác thấy rồi, miếng ngọc ở gần đây, ở bên dưới, chỗ nào đó trên đầu rồng Thanh Hải."
"Chỗ nào trên đầu? Đầu nó lớn như vậy, ngọc Con Rối chỉ lớn bằng cái móng tay, anh phải chính xác hơn nữa." Dung Lan lại cuốn cậu lên, thân thể Tùng Hạ tiếp tục rơi xuống, một quả cầu thủy tinh khổng lồ màu vàng kimchợt lóe qua trước mắt
cậu, khi ý thức được đó là mắt rồng Thanh Hải, cậu sợ tới mức co rúmlại.
"Cảmgiác được không! Mau!"
"Ở gần đây, chính là chỗ này."
Rồng Thanh Hải đứng yên nửa giây, đột nhiên mở miệng rộng, lao đến cắn về phía Tùng Hạ.
Tùng Hạ mắt mở trừng trừng, cái miệng kia to đến che trời, ngoại trừ cấu tạo khoang miệng phức tạp của rồng Thanh Hải thì cậu không nhìn thấy gì hết. Mùi tanh tưởi đậmđặc xông vào mũi, cái lưỡi màu đỏ tươi của rồng Thanh Hải phun ra, trong
miệng nó còn giữ lại vảy và vây cá khi nó nuốt chúng, toàn bộ khoang miệng tựa như một chiến trường hung tàn, một nấmmồ đẫmmáu. Mà đồng thời khi rồng Thanh Hải há miệng, Tùng Hạ cảmthấy dao động năng lượng mãnh liệt của ngọc Con
Rối!
Dung Lan dùng tốc độ nhanh hơn kéo Tùng Hạ lập tức bay ra ngoài mấy chục mét, tránh cho bị rồng Thanh Hải nuốt phải, rồng Thanh Hải lập tức giở trò cũ, phun mạnh ra một đống từ miệng. Nhưng lần này không phải nước mà là xác cá bị tiêu
hóa đến bảy, támphần. Mấy tấn xác cá phun từ trong miệng nó ra, do diện tích quá lớn, Dung Lan không có chỗ trốn, bèn biến ra một bàn tay che kín mắt Tùng Hạ, sau đó toàn thân bùng phát ánh sáng, một chùmlaser chữ thập xuất hiện giữa hai
người họ và rồng Thanh Hải, khi mới sinh ra nó vô cùng bé nhỏ, rồi càng ngày càng lớn, khi đụng vào xác cá, nó đã khuếch đại ra gấp cả trămlần, chémtừ giữa đống xác cá kia thành bốn phần đồng thời, rồng Thanh Hải cũng nhắmhai mắt lại.
Cảnh tượng kinh tâmđộng phách này khiến những người đứng nhìn đều hết sức lo lắng.
Họ tránh được một kích, Tùng Hạ có thể cảmgiác thấy năng lượng trong cơ thể Dung Lan trong nháy mắt đã tiêu hao ¼, cậu bất chấp xác cá, hô lớn: "Miếng ngọc ở trong miệng nó, ngay trong miệng nó!"
Dung Lan kêu lên: "Anh xác định?"
"Xác định!"
Dung Lan khẽ mắng: "Ở miệng cơ đấy..." rồi cuộn Tùng Hạ lên, chạy trốn đến bên bờ.
Rồng Thanh Hải rướn cổ đuổi theo họ, nhưng khi nó vươn cổ đến bờ hồ thì bỗng nhiên do dự, dừng lại tại chỗ.
...
Hai người về tới bên bờ, Dung Lan mặc lại quần áo, Tùng Hạ cũng bị thả xuống đất, trong giây phút đó đầu óc cậu giống như bị thứ gì đó xoay lắc rất chóng mặt, ọe một tiếng nôn ra.
Dung Lan nhìn cậu: "Tôi đã cố gắng khống chế tốc độ."
Tùng Hạ ho khan: "Khống chế..."
Tôn tiên sinh nói: "Dung Lan quả thật đã khống chế tốc độ, nếu dùng tốc độ tối đa, cậu đã chết từ lâu rồi, hơn nữa ngũ quan và khí quan đều sẽ hoặc lệch khỏi vị trí, hoặc rời khỏi cơ thể, tử trạng vô cùng đáng sợ."
Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ dậy, cho cậu uống một ngụmnước, vỗ lưng cậu: "Đỡ hơn chút nào không?"
Sắc mặt Tùng Hạ tái nhợt: "Tôi không sao, chỉ thấy choáng đầu." Cậu run giọng nói: "Miếng ngọc ở trong miệng rồng Thanh Hải, nhưng miệng nó cũng rất lớn, tôi thật sự không thể xác định chính xác hơn."
Trang Nghiêu nhìn nhìn rồng Thanh Hải phía xa, nó còn đang không ngừng ăn, xemra muốn bù lại thiếu hụt năng lượng trong mấy tháng qua, cho dù sau khi ăn no nó có đối phó với họ hay không thì họ đều không thể bỏ qua nó. Trang Nghiêu nói:
"Nói như vậy, anh nhất định phải chui vào miệng nó, tìmcho được miếng ngọc lớn bằng cái móng tay kia."
Tùng Hạ cả kinh, cúi đầu không nói gì, sau một lúc lâu, khẽ nói: "Được."
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm, hắn kiềmchế mình không lên tiếng, lý trí nói cho hắn biết Tùng Hạ nhất định phải mạo hiểmlần này, cho dù hắn vạn lần không muốn, song để hoàn thành nhiệmvụ, hắn không thể ngăn cản.
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Chúng tôi phân tán lực chú ý của rồng Thanh Hải, anh phụ trách đưa Tùng Hạ vào miệng nó."
Dung Lan nói: "Hay cứ để tôi đi."
Tôn tiên sinh lắc đầu: "Tiểu Trang Nghiêu sắp xếp như vậy là có lý, vừa rồi chú để cháu đưa Tùng Hạ đi là vì cháu có tốc độ nhanh, có thể tránh né công kích, nhưng muốn chui vào miệng rồng không làmnó chú ý thì Tiểu Thành thích hợp hơn. Mắt
rắn vốn không chịu nổi ánh sáng mạnh, đặc biệt nó còn trường kỳ sống dưới đáy hồ tối om, kích thích từ một chút ánh sáng thôi nó cũng rất mẫn cảm. Gió thì khác, vô sắc vô hình, cộng thêmcon người là mục tiêu nhỏ, chỉ cần chúng ta có thể hấp
dẫn toàn bộ lực chú ý của rồng Thanh Hải thì hai người họ có thể âmthầmchui vào miệng nó."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi nhất định đưa Tùng Hạ an toàn đi vào."
Tôn tiên sinh nói: "Bây giờ tôi sẽ bố trí kế hoạch tác chiến, hai người các cậu cũng chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ phát tín hiệu cho hai cậu, chờ đến khi chúng tôi hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của nó, hai người lập tức hành động."
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ trămmiệng một lời: "Được."
Ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, Dung Lan và Đường Đinh Chi tự mình chọn lựa tổng cộng mười hai người có thể bay lượn trên không, bao gồmcả Tống Kỳ. Tống Kỳ muốn gọi con vẹt kia đi cùng, nhưng con vẹt nhìn thấy rồng
Thanh Hải một cái đã rú lên bỏ chạy, chọc tức Tống Kỳ.
... Tố
c độ ăn của rồng Thanh Hải càng ngày càng chậm, xemra là sắp ăn no rồi, khi sắp ăn no, động vật có tính cảnh giác thấp nhất, chính là thời cơ tốt nhất để hành động.
Trang Nghiêu nhắc nhở Thành Thiên Bích và Tùng Hạ: "Rắn biển có độc tính rất mạnh, độc tố giấu trong răng nanh, các anh nhất định phải cẩn thận, nếu nó có ý định nuốt người hoặc lẩn xuống nước, nhất định phải lập tức rời đi, một khi bị nó lôi
xuống nước, hai anh sẽ lành ít dữ nhiều."
"Tôi hiểu rồi."
Tôn tiên sinh và mọi người thảo luận xong kế hoạch tác chiến, trầmgiọng nói: "Cứ dựa theo bố trí này, hành động thôi. Mọi người cẩn thận một chút, họ lấy được ngọc Con Rối thì mọi người lập tức lui lại, nó sẽ không chạy lên bờ ăn chúng ta,
không cần thiết phải liều chết với nó, hiểu chưa? Nếu thật sự đến tình huống nguy cấp, Dung Lan, Tiểu Thẩm, hai người sẽ là lá bài cuối cùng. Tôi không biết sự phối hợp của hai người sẽ tạo ra hậu quả gì, cho nên tốt nhất là đừng tùy tiện làmthử."
Dung Lan và ThẩmTrường Trạch liếc nhau, mọi người đồng loạt gật đầu.
Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, không chút do dự nhằmvề phía rồng Thanh Hải. ThẩmTrường Trạch và Al giang cánh, cũng bay đến bờ hồ. Diêu TiềmGiang ngồi trên người Tiểu Chu, Ngô Du ngồi trên người dị chủng đại bàng đen, họ
dẫn theo hơn mười dị chủng có thể tác chiến trên không bay lên. Tống Kỳ phun tơ nhện ra từ kẽ tay, quấn vào đùi Tiểu Chu, cùng bay qua đó.
Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ bay đến một hướng khác.
Rồng Thanh Hải chú ý tới chuyện bị một nhómngười tiếp cận, nó ngừng ăn, đôi mắt vàng kimkhổng lồ thâmtrầmnhìn chằmchằmvào họ.
Dung Lan là người đầu tiên tiến gần đến nó, phát ra ánh sáng kịch liệt, đâmthẳng vào mắt rồng. Nó rú lên, lại nhắmhai mắt lại, Dung Lan lại vẽ ra chùmlaser chữ thập trên không trung, đánh vào đầu rồng Thanh Hải. Rồng Thanh Hải vẫy vùng cơ
thể, mặt hồ cuộn sóng trào dâng, vô số cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, há miệng muốn nuốt đámngười bay trên không vào bụng.
Chùmlaser kia đánh chuẩn xác vào cơ thể rồng Thanh Hải, thân thể nó bị phá mở một vết thương có hình chữ thập, diện tích vết thương còn lớn hơn một người, làn da rắn chắc bị xé toạc, da thịt lòi ra ngoài, nhưng nó quả thật quá khổng lồ, vết
thương này không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn cho nó cả, đau đớn lại hoàn toàn chọc giận nó. Rồng Thanh Hải mở miệng máu, phun ra cái lưỡi rất dài, tốc độ thè lưỡi cực nhanh, Dung Lan vất vả tránh thoát, những người khác thì không có
được tốc độ như vậy, cái lưỡi phi thẳng đến hướng Ngô Du.
Ngô Du hô to một tiếng, dựng lên trước mặt mình một bức tường băng, cái rưỡi đánh rầmmột tiếng vào mặt tường, chẳng những đập nát tường băng mà còn lao theo quán tính, quật Ngô Du và đại bàng đen xuống nước. Khoảnh khắc Ngô Du rơi
xuống, một vùng nước đóng băng, hắn không dámchậmtrễ, trèo lên lưng đại bàng đen bay vọt lên, một con cá khổng lồ nhào đến phía hắn, hắn hất ra một mũi giáo khổng lồ bằng băng, cắmvào miệng cá lớn.
ThẩmTrường Trạch không ngừng tung cầu lửa khổng lồ, némvào rồng Thanh Hải, hắn vừa némvừa tiến lại gần con rồng, định trèo lên người nó. Al thì dẫn rất nhiều người quét sạch thủy quái khổng lồ không ngừng nhảy ra khỏi mặt nước chung
quanh. Đámthủy quái này tuy không tạo thành uy hiếp gì đối với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng sẽ cản trở cuộc tấn công của họ.
Dung Lan lại tỏa ra chùmlaser chữ thập, rồng Thanh Hải tuy linh hoạt, nhưng thể tích quá lớn, không thể né tránh, lại bị đánh trúng. Nó nổi giận không thôi, khuấy động hồ Thanh Hải đến long trời lở đất, thân thể vặn vẹo mãnh liệt, phun ra một
đống xác cá nhiều hơn nữa về phía Dung Lan. Khác biệt là đợt xác cá này ngoại trừ trộn thêmdịch dạ dày màu vàng nâu thì còn có nọc độc màu xanh đen, xemra trong giây phút nôn xác cá, răng nanh của nó đã đồng thời tiết nọc độc. Mấy tấn
xác cá bay cả về phía Dung Lan, hắn nhanh chóng trốn tránh. Diêu TiềmGiang ở bên cạnh Dung Lan, không có tốc độ để trốn, anh vội hấp thu nước từ trong hồ, hình thành một mặt mặt tường lớn bằng nước, tráng lệ phi phàmgiống như thác
nước. Đống hỗn độn trong bụng rồng Thanh Hải đập cả vào mặt tường nước này, nhưng không hoàn toàn ngăn cản được, vẫn có rất nhiều xác cá pha thêmnọc độc bay tới phía Diêu TiềmGiang, nếu dính phải số nọc độc này, anh nhất định cũng
sẽ mười phần chết chín.
Dung Lan đã sớmtrốn ra xa, lúc này đành phải lại quay lại cứu Diêu TiềmGiang, Ngô Du tới trước một bước bay đến bên cạnh anh, bắt lấy cánh tay anh, hai người lập tức phóng thích năng lượng Thủy khổng lồ. Nguồn năng lượng kia mạnh đến
mức khiến Dung Lan cũng phải hết sức kinh ngạc. Bức tường nước khổng lồ trước mặt họ trong nháy mắt đã đông cứng thành băng, hóa đá tất cả dịch dạ dày và nọc độc, thậmchí hàn băng còn lan xuống hồ nước, lan lên cả người rồng Thanh
Hải, con rồng rú lên rồi lui về phía sau.
Trang Nghiêu hô lớn: "Giữ lại năng lượng! Thành Thiên Bích, Tùng Hạ, chính là lúc này!"
Hơn phân nửa thân thể Thành Thiên Bích đã hóa thành nguyên tố gió, cuốn Tùng Hạ vào giữa, lặng lẽ bay lên từ phía sau rồng Thanh Hải, ý đồ tìmkiếmcơ hội chui vào miệng nó. Lúc này, tất cả lực chú ý của rồng Thanh Hải đều bị tường băng
hấp dẫn, căn bản không để ý đến chuyện đã có những con người bé nhỏ như con kiến bay về phía mình.
Phía trước rồng Thanh Hải, bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang dốc toàn lực tấn công nó, con rồng quá khổng lồ, rất nhiều sự tấn công mạnh mẽ có thể dễ dàng phá hủy một con phố nay lại không thể tạo thành vết thương trí mệnh với
nó. Máu tươi của nó nhuộmđỏ hồ Thanh Hải, nọc độc phun ra đã giết chết hai dị nhân và vô số tômcá. Vì tránh né sự tấn công của nó, mọi người gần như đã sức cùng lực kiệt.
Dung Lan kêu lên: "Yểmhộ cho tôi, tôi tạo cho họ một cơ hội."
"Được."
Dung Lan cắn răng nói: "Tất cả... nhắmmắt lại." Một luồng ánh sáng một lần nữa bay về phía rồng Thanh Hải, luồng sáng kia càng ngày càng sáng, cho đến khi độ sáng vượt qua phạmvi mắt động vật có khả năng thừa nhận. Đừng nói là rồng
Thanh Hải và những người khác gần ngay trước mắt, ngay cả những người đứng trên bờ cách đó hơn một cây số cũng không chịu được phải quay đầu đi. Dung Lan hét lớn: "Tôi không giữ được bao lâu, nhanh lên!"
Thành Thiên Bích nhắmmắt lại, dựa theo ký ức tìmđúng phương hướng, khi rồng Thanh Hải nhắmmắt há miệng rú lên thì chui vào miệng nó.
Ánh sáng chợt tắt, Dung Lan bay lên đầu rồng, hiện về hình người, hắn toàn thân trần trụi, sắc mặt tái nhợt, xemra năng lượng tiêu hao quá nhiều, đã không thể tấn công mãnh liệt như vậy được nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ chui vào miệng rồng Thanh Hải, cảmgiác đầu tiên là buồn nôn, thật sự rất ghê tởm. So với thứ mùi trộn lẫn giữa máu thịt với mùi tômcá này, quả thật mùi hoa đại vương của Liễu Phong Vũ dễ dịu hơn bao
nhiêu. Ít nhất họ đã quen với mùi hoa của Liễu Phong Vũ, hơn nữa chưa bao giờ trải nghiệmtrong không gian tương đối bịt kín như thế này. Chỉ cần rồng Thanh Hải ngậmmiệng, họ chẳng khác gì đang bị nhốt trong một cái hang hôi hám.
Dưới chân là khoang miệng mềmmềm, một bên là răng nanh kịch độc sắc bén, họ thật cẩn thận tránh khỏi lưỡi rồng, dựa vào thành miệng đi vào bên trong.
Tùng Hạ lấy đèn pin ra, chịu đựng ghê tởmnhìn quét chung quanh: "Ở bên kia, chúng qua qua đó xem."
Lúc này, rồng Thanh Hải vẫy vùng lần hai, mở miệng, hai người không đứng vững ngã xuống, nửa người ngâmcả trong máu loãng. Tệ nhất là họ nghe thấy từ trong bụng rồng Thanh Hải truyền đến tiếng sùng sục rất lớn, họ biết rằng nó chuẩn bị tiếp
tục tấn công, cũng chính là nôn mửa.
Hai người biến sắc, Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ lên, đặt trên vách khoang miệng: "Đừng lo, dựa vào đây, đừng động đậy."
Tùng Hạ gật đầu, run giọng nói: "Chúng ta cách ngọc Con Rối không xa."
Đúng lúc này, thân thể rồng Thanh Hải vặn vẹo kịch liệt, hai người đồng thời cảmthấy một áp lực truyền đến từ sâu trong khoang miệng, lập tức, một cơn tanh tưởi đậmđặc hơn vừa rồi gấp mười lần ập vào hơi thở của họ. Tùng Hạ suýt thì sụp đổ.
Rồng Thanh Hải mở miệng, ánh sáng lọt vào trong, họ trơ mắt nhìn một đống xác cá trộn với dịch dạ dày phun từ sâu trong khoang miệng ra.
Thành Thiên Bích đặt Tùng Hạ trên vách khoang miệng, dùng người mình bảo vệ cậu, đồng thời hình thành chung quanh cơ thể hai người một bức tường gió, mấy tấn thức ăn phun ra tạo ra áp lực rất lớn, may mà họ núp trong góc miệng, bằng
không nhất định sẽ bị phun ra ngoài với đống ghê tởmchưa tiêu hóa hết đó. Cho dù như thế, họ cũng phải chịu đựng lực va đập rất mạnh, bị đẩy về phía răng nanh của rồng Thanh Hải. Thành Thiên Bích ômchặt Tùng Hạ, dùng tường gió vây
quanh hai người, hơn nữa trên người họ có công cụ phòng thủ bằng năng lượng bảo vệ nên không bị thương, nhưng bị đống nôn này va cho điên đảo, hồi lâu không đứng dậy nổi.
Đợt nôn mửa này vất vả lắmmới qua đi, cũng không biết những người bị tấn công bên ngoài thế nào, dù sao họ cũng không dễ chịu. Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ bị va đập đến choáng váng dậy: "Mau, tranh thủ tìmđược ngọc trước khi nó nôn
tiếp."
Hai người nhanh chóng chạy tới hướng có ngọc Con Rối. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 205
CHƯƠNG 205
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Tia chớp" càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một quầng lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến trămmét.
. . . Hai
người lần mò bước đi xiêu vẹo trong khoang miệng rồng Thanh Hải, do cơ thể rồng Thanh Hải vặn vẹo rất mãnh liệt nên họ giống như ngồi xe qua đèo, không ngừng nhấp nhổm, thậmchí không thể hoàn chỉnh đi được ba bước. May mà phạm
vi nguyên tố hóa của Thành Thiên Bích đủ xa, không thì chỉ cần rồng Thanh Hải hơi ngẩng đầu, họ sẽ đột ngột lên cao cả chục mét, thậmchí là hàng trămmét. Họ liêu xiêu bước đi trong khoang miệng mềmnhũn tanh hôi hơn hai mươi mét, rốt cuộc
đi tới gần ngọc Con Rối.
Khi họ đang trải qua nguy hiểmtrong miệng rồng, tình hình chiến đấu bên ngoài cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái đuôi của rồng Thanh Hải như một cái roi khổng lồ, khi nó vung tới bằng tốc độ rất nhanh, hồ Thanh Hải cũng điên cuồng theo. Các
dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vừa phải duy trì cân bằng khi rồng Thanh Hải gây ra sóng nước ngùn ngụt, lại phải phòng ngừa cá khổng lồ có thể nhảy ra khỏi mặt nước, một ngụmnuốt chửng họ bất cứ lúc nào, đồng thời còn phải tránh né
sự tấn công của rồng Thanh Hải, có thể nói là vô cùng chật vật.
Quân của Dung Lan, Diêu TiềmGiang và Ngô Du tổn hao quá độ, lúc này Tùng Hạ lại đang trong miệng rồng, sống chết chưa biết, không ai có thể bổ sung năng lượng cho họ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh né, duy trì bằng cách tiêm
thuốc năng lượng, nhưng thuốc năng lượng tương đối hữu hạn, họ nhanh chóng hết thuốc để bổ sung, đành phải dừng tấn công, chậmrãi kéo dài thời gian với rồng Thanh Hải, chờ năng lượng hồi phục. ThẩmTrường Trạch tuy là người duy trì được
nhiều năng lượng nhất trong số họ, nhưng thủy hỏa tương khắc, sự tấn công của hắn giữa sóng nước đầy trời bị suy giảmnghiêmtrọng. Lông vũ của Tiểu Chu và dị chủng đại bàng đen thấmnước toàn bộ, tốc độ bay bị ảnh hưởng nghiêmtrọng làm
tình cảnh của Diêu TiềmGiang và Ngô Du cũng trở nên nguy hiểm. Tơ nhện có độ dính và độ co giãn đều rất lớn của Tống Kỳ trước mặt rồng Thanh Hải cũng chỉ yếu ớt như sợi tóc, nó chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể cắt đứt tơ nhện. Tống
Kỳ vô cùng chán nản, gã thiếu điểmtrụ để bay trên mặt nước, hai lần ngã xuống nước, có trốn thoát được, song tình hình cũng hết sức nguy hiểm. Al dẫn dắt những người khác tấn công thủy quái cỡ lớn, yểmhộ các sức chiến đấu chính là dị nhân
tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, họ va chạmtrực tiếp với cá khổng lồ, vô cùng nguy hiểm, lúc này đã tổn thất dị nhân đẳng cấp cao thứ hai.
Tất cả mọi người đều bị vây trong tình huống nguy hiểm.
Dung Lan và ThẩmTrường Trạch muốn liên hợp cho rồng Thanh Hải một kích trí mệnh, nhưng Dung Lan không đủ năng lượng, không dámtùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể vừa kéo dài thời gian, vừa tìmkiếmthời cơ tốt nhất.
Bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đối phó với con rắn biển siêu cấp này đã là quá cố sức, họ không thể tưởng tượng nếu không có Dung Lan ở đây, tình hình chiến đấu sẽ thê thảmcỡ nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được sự
nhỏ yếu của mình có lẽ ở bên ngoài họ đã có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở Thanh Hải thì vẫn còn xa mới đủ mạnh. Hành trình Thanh Hải lần này, cho dù muôn trùng nguy hiểm, đối với họ mà nói cũng là một cơ hội tuyệt đối chỉ có một, nếu họ
có thể sống sót thoát khỏi đây, thực lực ít nhất sẽ tăng cường gấp đôi. Đây quả thật là hành trình tăng trải nghiệmgiống như được chuẩn bị cho họ, khốn cảnh và cámdỗ đồng thời tồn tại, thúc đẩy mỗi người liều mạng chiến đấu, chỉ vì trở thành
người khải hoàn trở về.
ThẩmTrường Trạch hô lớn: "Cố gắng lên, kéo dài thêmchút thời gian cho họ."
Cùng lúc đó, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đang vật vã giãy dụa trong miệng rồng, trên người họ dính đầy máu loãng và dịch dạ dày, quần áo bị dịch dạ dày tiêu hóa đến xơ xác, nếu không phải có công cụ phòng thủ bảo vệ cơ thể thì có thể không
giữ được cả da. Tùng Hạ khụy xuống khoang miệng, sờ soạng vách miệng: "Ở đây, dướp lớp da này."
"Dưới da bao nhiêu xăng-ti mét?"
"Tôi không rõ, có vẻ sâu."
Thành Thiên Bích nằmsấp xuống, nhíu mày nhìn thành miệng đỏ mềmkia, chân hắn còn để lại trên bờ, nửa người dưới hoàn toàn hóa gió, tạo hình khá giống thần đèn Aladdin, đáng tiếc hiện giờ hai người không có bất cứ tâmtrạng nói đùa nào,
mỗi giây mỗi phút họ kéo dài đều là áp lực cực lớn đối với đồng đội bên ngoài.
"Rạch ra đi." Tùng Hạ cắn răng nói.
"Chỉ có thể rạch ra." Thành Thiên Bích cầmchặt tay Tùng Hạ: "Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng loạn."
Tùng Hạ gật đầu, cũng nắmchặt lại tay hắn. Đối với rồng Thanh Hải mà nói thì hai người quá nhỏ, trong miệng rồng còn một đống thức ăn thừa chưa tiêu hóa hết, căn bản không cảmgiác thấy họ, nhưng một khi tạo ra vết thương trong miệng nó thì
khác, rồng Thanh Hải nhất định giãy dụa mãnh liệt, tình huống tốt là họ lấy được ngọc Con Rối, rồng Thanh Hải nhổ họ ra, tình huống xấu thì rất nhiều, thà không nghĩ còn hơn.
Thành Thiên Bích vững vàng, bàn tay hóa thành mũi đao bén nhọn, nhanh chóng cắt vào thành miệng. Tùng Hạ không chút do dự thò tay vào miệng rạch, tìmkiếmmiếng ngọc giữa máu thịt vừa mềmvừa nóng kia. Cậu đã cảmgiác thấy ngọc Con
Rối ở ngay đây, chỉ là miếng ngọc quá nhỏ, mà nơi này không chút ánh sáng, dựa vào mắt nhìn là vô dụng, cậu chỉ có thể lấy tay đi tìm. Cho dù rồng Thanh Hải có lớn thế nào thì khi có một thứ chẳng những rạch miệng nó ra mà còn chọc khuấy
trong vết thương, nó nhất định không dễ chịu, bắt đầu ra sức vẫy vùng, há miệng, theo bản năng muốn đưa lưỡi tới vị trí bị thương, nhưng bởi vì vấn đề góc độ nên nó không với tới.
Người bên ngoài nhìn ra sự kỳ lạ của rồng Thanh Hải, biết Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sắp đắc thủ, tất cả đều tinh thần phấn chấn, Diêu TiềmGiang hô lớn: "Cơ hội tốt, tấn công mắt nó."
Rồng Thanh Hải biết rõ hai mắt mình là nhược điểmnên vẫn bảo vệ nó rất chặt, mí mắt nó tiến hóa ra lớp da còn dày và cứng rắn hơn lớp da trên người, chỉ cần nhắmmắt lại, vừa có thể chống cự tấn công bằng ánh sáng mạnh của Dung Lan, vừa
có thể chống lại thương tổn từ vật sắc bén. Họ vẫn không tìmđược cơ hội tốt để tấn công, bây giờ lực chú ý của rồng Thanh Hải đã bị cơn đau ở khoang miệng hấp dẫn, rốt cuộc họ đã có được cơ hội.
Dung Lan bay đến bên cạnh ThẩmTrường Trạch, bắt lấy tay hắn, năng lượng khổng lồ điên cuồng xuất hiện giữa hai người họ. Cả hai đều cảmthấy nhiệt huyết đang sôi trào, dường như cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Dung Lan cắn
răng nói: "Năng lượng của tôi không đủ, bây giờ cần dựa vào cậu khống chế nguồn lực này, nếu cậu không khống chế được, cả hai chúng ta đều có thể kiệt sức, sau đó rơi vào bụng cá."
ThẩmTrường Trạch trầmgiọng nói: "Tấn công đi."
Cơ thể hai người bị bọc trong ánh sáng chói lòa, đột ngột không thấy tămhơi, họ như một tia chớp lao vào mắt rồng Thanh Hải, "tia chớp" kia còn kéo theo cái đuôi lửa rất dài, chiếu sáng bầu trời thành màu bạch kim, "tia chớp" càng ngày càng
lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một quầng lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến trămmét. Bên ngoài vầng hào quang đó có màu đỏ cam, càng vào trong màu càng nhạt, tại điểmtrung
tâmnhất trong vầng hào quang đó đang cháy ngọn lửa màu xanh lam. Đó là ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất trong mọi loại lửa, những thứ tới gần nó trong vòng trămmét đều bị đốt thành tro tàn, cũng là hướng tiến hóa cuối cùng của ThẩmTrường
Trạch trong tương lai, có điều ngọn lửa xanh lamấy vẫn còn rất nhỏ, nhưng vầng hào quang hình bầu dục này đã khiến người ta vô cùng rung động. Lúc này đây, trời đất biến sắc, mọi người thậmchí không dámmở to mắt để nhìn, ngay cả rồng
Thanh Hải cũng cảmgiác thấy sự đáng sợ của nó, vội vàng lui về phía sau.
ThẩmTrường Trạch và Dung Lan chỉ có thể tấn công lúc này, chỉ có hai người họ biết, một khi lần này thất bại, rồng Thanh Hải có cơ hội báo thù, hai người họ không thể trốn thoát, sẽ hoàn toàn bại trận. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh
như một cơn hồng thủy, hai người gắng sức tung quầng lửa đó ra. Nó được dung hợp bởi nhiệt độ của lửa và tốc độ của ánh sáng, khiến rồng Thanh Hải căn bản không kịp trốn tránh. Có điều trong giây phút tung ra, quầng lửa đã mất đi độ chính
xác, không thể nhắmvào mắt rồng Thanh Hải, lại đánh vào vị trí giữa hai mắt nó.
Hai người thầmnghĩ tệ rồi, nếu cầu lửa va vào miệng rồng, vậy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng lành ít dữ nhiều.
Rồng Thanh Hải không thể trốn tránh, chỉ có thể ra sức quay đầu muốn trốn, cuối cùng quầng lửa đập vào cổ và xung quanh cổ nó, rồng Thanh Hải rú lên những tiếng thê lương. Cú đánh này đã tạo thành đả kích nghiêmtrọng với nó, vết thương
bốc cháy dài đến hơn 60 mét từ cổ kéo dài xuống thân, mở ra một lỗ hổng rất dài trên người nó, sâu đến độ nhìn thấy xương cốt, da thịt cháy đen bốc mùi, máu tươi phun ra ồ ạt, rơi xuống mặt hồ thậmchí còn bốc khói, đủ để thấy nhiệt độ của
quầng lửa cao đến thế nào. Rồng Thanh Hải sinh ra không được bao lâu đã xưng vương xưng bá trong hồ Thanh Hải, chưa bao giờ phải chịu vết thương như vậy, nó điên cuồng quật đuôi, vẫy vùng mãnh liệt, tạo ra sóng nước tung tóe, rất nhiều
người bị sóng nước khổng lồ va đập đến đầu óc choáng váng, không mở nổi mắt, suýt nữa bị lôi xuống đáy hồ.
Rồng Thanh Hải sinh lòng kinh sợ, nó đột nhiên vươn đuôi ra khỏi mặt nước thật cao, đập mạnh vào hướng hai người ThẩmTrường Trạch và Dung Lan. Đối với nó mà nói thì chỉ là quật đuôi, nhưng đối với hai người họ mà nói thì bức tường thịt
rộng hai mươi mét, phủ đầy lớp sừng cứng rắn từ phía xa bay tới phía họ. Trốn? Trốn đi đâu?
Lúc này hai người đều đã sắp kiệt sức, ThẩmTrường Trạch điên cuồng thét lên một tiếng, tập trung số năng lượng cuối cùng, ômlấy Dung Lan bay lên trời. Tốc độ của hắn chậmhơn Dung Lan quá nhiều, căn bản không thể tránh né, cuối cùng vẫn
bị mũi đuôi con rồng quét trúng. Cho dù chỉ bị quét qua "nhẹ nhàng", họ vẫn cảmgiác như vừa bị đoàn tàu nghiến qua người, cú huých đó khiến nội tạng hai người lệch khỏi vị trí, họ bị hất bay ra ngoài! Công cụ phòng thủ trên người ThẩmTrường
Trạch giúp hắn ngăn cản cú đánh cuối cùng này, sau đó hoàn toàn vỡ vụn.
Hai con đại bàng đen bay lên, nhanh chóng lao tới chỗ họ, nhưng vẫn chậmmột bước, họ rơi từ độ cao hơn một trămmét xuống lớp tuyết rất dày, chưa biết sống chết.
Mọi người đồng thời lao đến, rốt cuộc tìmthấy họ dưới một lớp tuyết dày một mét. Dung Lan còn có ý thức, chỉ hộc ra hai ngụmmáu lớn, tuyết nhuốmmàu đỏ tươi, xemra vào thời điểmcuối cùng, hắn đã dùng năng lượng giảmxóc cho họ. Thẩm
Trường Trạch thì từ một người đàn ông trưởng thành cao 1m9 biến trở về đứa trẻ không đến một tuổi, Dung Lan kinh ngạc nhìn hắn.
Thiện Minh từ xa xông lên, ômThẩmTrường Trạch ra khỏi tuyết, kéo khóa áo nhét hắn vào trong lòng mình.
Trần thiếu kinh ngạc: "Đây là..."
"Con tôi, kiệt sức sẽ thế." Thiện Minh ômcơ thể lạnh lẽo của ThẩmTrường Trạch, để hắn dựa vào ***g ngực nóng hổi của mình, cũng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ kia.
Đồng thời, rồng Thanh Hải bị thương quá nặng, không đủ sức để rút đuôi về, cơ thể khổng lồ thẳng tắp đổ sụp xuống hồ.
Mọi người căng thẳng nhìn lên bầu trời, họ mãi mà vẫn không nhìn thấy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, từ khi hai người biến mất trong miệng rồng, liên lạc giữa họ lập tức hoàn toàn bị chặt đứt, không biết hai người họ bây giờ như thế nào. Cho dù
không lấy được ngọc Con Rối thì cũng có thể lập tức chạy thoát, bằng không đợi đến khi rồng Thanh Hải chìmxuống đáy hồ thì không kịp nữa.
Trần thiếu phái vài con đại bàng đen, đón những người đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt trên hồ trở về, vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gần như đã khô kiệt năng lượng, nếu lúc này rồng Thanh Hải còn có thể cử động, muốn giết họ là
quá dễ dàng, mà những người thamdự vào cuộc chiến từ lúc đầu, đã có ba người hoàn toàn biến mất trong hồ Thanh Hải.
Cơ thể khổng lồ của rồng Thanh Hải hoàn toàn chìmvào trong nước. Đường Nhạn Khâu do tốc độ bay lượn không đủ, chỉ bắn thủy quái lớn trên bờ, không thamdự vào cuộc chiến trên mặt nước. Lúc này hắn không chờ được nữa, vội la lên: "Họ
vẫn chưa ra, chúng ta xuống nước cứu người!" Nói xong vỗ cánh muốn bay qua.
Trang Nghiêu siết chặt nắmđấm: "Chờ một chút."
Đặng Tiêu cũng hét lớn: "Còn chờ cái gì, chờ nữa họ chết đuối mất."
Liễu Phong Vũ cắn răng nói: "Không chờ được, đi cứu người."
Đường Nhạn Khâu bay lên, Đặng Tiêu nhảy lên bắt được chân hắn, hai người lao về phía mặt hồ.
Đúng lúc này, mặt hồ mãnh liệt đột nhiên bắn ra một cái bóng, mọi người đều nhìn đến nơi đó, là Tùng Hạ! Tùng Hạ bị bọc trong sức gió, nhanh chóng được cuốn lên bờ.
Mọi người rốt cuộc thở phào một hơi, chạy đến phía họ.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đồng thời ngã nhào xuống đất, hai người toàn thân trần trụi, trên người dính đầy dịch dạ dày và máu loãng ghê tởm, quần áo bị tiêu hóa sạch sẽ, lông tóc trên người hoàn toàn mất sạch, làn da bị dịch dạ dày ăn mòn
thành từng mảng, máu me nhầy nhụa, thoạt nhìn căn bản không giống con người, mà như xác cá chưa tiêu hóa hết được phun ra từ bụng rồng Thanh Hải.
"Thiên Bích! Tùng Hạ!" Liễu Phong Vũ vội vàng nhìn hai người: "Thế nào rồi, công cụ phòng thủ đâu?"
Sau khi đáp đất, Thành Thiên Bích lập tức hôn mê bất tỉnh, Tùng Hạ đau đớn nói: "Hỏng rồi..." Lần này quả là thất sách, ngọc phù tích trữ năng lượng của cậu để hết trong quần áo, sau khi quần áo bị tiêu hóa hết thì tất cả ngọc phù không biết bị
rơi đâu mất, cậu cũng không có thời gian đi tìm, cậu phải tranh thủ tất cả thời gian để tìmngọc Con Rối. Chờ đến khi cậu tìmthấy miếng ngọc của rồng Thanh Hải, Thành Thiên Bích không để cậu hấp thu năng lượng bên trong, càng là lúc nguy cấp,
cậu hấp thu năng lượng vội vàng lại càng nguy hiểm, độ nguy hiểmcó thể lớn hơn việc họ không trốn thoát được. Không có năng lượng có thể hấp thu, lại ngâmmình trong dịch dạ dày của rồng Thanh Hải, công cụ phòng thủ điên cuồng hấp thu
năng lượng trong người họ để bảo vệ cơ thể, kết quả năng lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thể chống đỡ, công cụ phòng thủ hoàn toàn bị phá hỏng, Tùng Hạ chỉ kịp bắt được ngọc Con Rối và ngọc cổ của mình, hai người chịu
đựng nỗi đau đớn khi dịch dạ dày thiêu đốt, Thành Thiên Bích tập trung số năng lượng cuối cùng, liều mạng đưa cậu thoát khỏi miệng rồng.
Toàn bộ quá trình nguy hiểmkhôn cùng, cho dù họ đều bị bỏng nặng, nhưng có thể giữ mạng quay về đã là may mắn vô cùng.
Tôn tiên sinh thở dài: "Mọi người vất vả."
Tùng Hạ không còn sức để động đậy, cậu há miệng, dùng lưỡi đẩy ra một miếng ngọc nhỏ màu đen, chỉ vì thứ bé nhỏ này mà không biết đã lấy đi biết bao tính mạng con người.
Trang Nghiêu nói: " Mau hồi phục năng lượng."
Hai người được nâng lên cáng, Ngô Du dùng tuyết bao phủ lên da họ, giảmbớt đau đớn, Tùng Hạ cố gắng tĩnh tâm, thong thả hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, sau đó trước tiên đưa năng lượng vào cơ thể Thành Thiên Bích, chữa trị làn da
cho hắn.
Mọi người bắt đầu khắc phục hậu quả, họ không biết rồng Thanh Hải đã chết hay chưa, bất cứ sinh vật vào bị thương nặng như vậy, chỉ e đều chẳng sống được bao lâu, họ nay đã không còn quan tâmcon rồng còn sống hay đã chết, chỉ cần lấy
được ngọc Con Rối là họ đã hoàn thành nhiệmvụ, rồng Thanh Hải cho dù có lợi hại thế nào thì cũng là sinh vật thủy sinh, sẽ không chạy lên mặt đất đuổi giết họ, chỉ cần họ sống trên bờ là an toàn.
Sau khi chữa khỏi vết thương cho Thành Thiên Bích, Tùng Hạ lại chữa trị cho mình, da cậu đau đớn vô cùng, như bị nướng trên lửa vậy. Có điều, cậu cũng không phải lần đầu bị thương, ít nhiều có chuẩn bị tâmlý, cắn răng nhịn xuống không kêu
một tiếng. Đợi đến khi cậu chữa khỏi cho mình, đội ngũ cũng sắp về đến Tây Ninh, cậu mệt mỏi không chịu nổi, bèn ngủ mê man.
Khi Tùng Hạ tỉnh lại, trời đã sáng trưng, cậu mở to mắt tuần tra bốn phía, phát hiện mình đang nằmtrong phòng, khách sạn ở tạmnày kémxa nơi ở của họ ở Bắc Kinh, nhưng trong hoàn cảnh âmhơn 40 độ có một chỗ giữ ấm, quả là một chuyện
may mắn.
"Tùng Hạ, anh tỉnh rồi."
Tùng Hạ xoay người lại, thấy Thành Thiên Bích bưng cốc nước xuất hiện ở cửa, tóc hắn đều bị dịch dạ dày đốt sạch, cho dù trọc đầu song vẫn rất đẹp trai, từ trên xuống dưới có vẻ vô cùng kiên cường đầy nghị lực. Tùng Hạ đột nhiên biến sắc,
vội đưa tay sờ đầu mình, quả nhiên, mái tóc vốn xemnhư khá mềmmại của cậu, nay chỉ có thể chạmtới vài ba phân ngắn ngủi.
Thành Thiên Bích cười nhẹ: "Đừng sờ, trọc."
Tùng Hạ khóc không ra nước mắt: "Trông tôi trọc ngu lắmphải không."
"Một chút." Thành Thiên Bích ngồi xuống mép giường, đặt cốc nước xuống, lẳng lặng nhìn cậu.
Tùng Hạ nhích người dậy, nhìn vào mắt hắn, cười hỏi: "Sao thế? Nhìn ngu vậy à?" Nói xong lại muốn đưa tay lên sờ.
Thành Thiên Bích đột nhiên bắt lấy tay cậu, đè gáy cậu, chặn môi cậu thật mạnh.
Tùng Hạ mắt mở trừng trừng, bị Thành Thiên Bích đè xuống giường, cậu còn chưa kịp phản ứng sao lại thế thì Thành Thiên Bích đã bắt đầu lột áo ngủ của cậu.
Tùng Hạ thở hổn hển giữa những nụ hôn: "Thiên Bích, Thiên Bích, cậu sao vậy?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tôi muốn ômanh một cái." Trong giọng nói mang theo một chút run rẩy đang phải kìmnén.
Tùng Hạ đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cậu ômchặt cổ Thành Thiên Bích, khẽ khàng an ủi: "Tôi còn sống mà, hai ta đều đang sống khỏe mà."
"Tôi biết, tôi biết." Nhưng hắn muốn cảmnhận mạnh mẽ hơn.
... Thành
Thiên Bích vài cái đã cởi sạch Tùng Hạ, tách chân cậu ra, quen thuộc mở rộng rồi đẩy dục vọng khí thế bừng bừng của mình vào.
Tùng Hạ thét lớn một tiếng, nhăn mày thật chặt, động tác của Thành Thiên Bích có chút thô bạo, nhưng cậu không nói câu nào, còn dùng chân kẹp lấy hông Thành Thiên Bích, dùng hành động thúc giục động tác mãnh liệt hơn nữa. Sự hoang mang
và lo lắng trong lòng Thành Thiên Bích, cậu có thể cảmnhận không sai chút nào, bởi vì cậu cũng như vậy, sợ mất nhau đến vô cùng. Nếu thân thể liền kề có thể khiến đôi bên không đến mức lo lắng đến ăn ngủ không yên, vậy cậu sẵn lòng một
ngày một đêmlàmtình với Thành Thiên Bích, cho đến khi họ có thể loại bỏ cảmgiác bất an đáng sợ này.
Thành Thiên Bích hôn mạnh lên môi Tùng Hạ, dùng cường độ và sức mạnh như thể muốn nuốt chửng Tùng Hạ vào bụng, thô lỗ hôn môi, lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng Tùng Hạ, cắn nhẹ vào cánh môi mềmmại, nụ hôn rơi trên mặt, trên
ngực Tùng Hạ, bằng động tác không chịu khống chế, hắn tuyên cáo khát vọng của mình đối với người này.
"Thiên Bích... Thiên Bích..." Tùng Hạ thở hổn hển, thân thể cậu lung lay theo động tác cuồng nhiệt của Thành Thiên Bích, khoái cảmchồng chất gấp bội. Cậu từ lúc tỉnh dậy không đến hai mươi phút đã bị Thành Thiên Bích khiến cho ý loạn tình
mê, chìmchìmnổi nổi giữa tỉnh táo và mê muội, hoàn toàn đắmchìmtrong dục vọng nguyên thủy.
... Sau
hồi mây mưa, Thành Thiên Bích từ sau lưng ômlấy hông Tùng Hạ, chóp mũi cọ vào lưng cậu, khẽ hỏi: "Còn khó chịu không?"
"Không sao, vết thương khỏi thì không đau, chỉ là cái đầu này trông hơi ngán, ha ha."
Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu, khẽ cười: "Không sao, rất đẹp."
"Cậu trọc đầu cũng đẹp trai, tôi thì không được vậy, mũi tôi không thẳng cho lắm, quả đầu này trông có vẻ rất ngu. Thôi dẹp, cậu không ghét bỏ là được." Tùng Hạ xoay người lại, cười xoa đầu Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Thành Thiên Bích ômsát cậu: "Rất đẹp, sẽ mọc ra rất nhanh."
Tùng Hạ hôn lên chóp mũi hắn, cười: "Tôi ngủ một ngày rồi hở, vốn muốn dậy vận động một chút, kết quả vừa mở mắt cậu đã lột quần tôi, cậu nói xemcậu..."
Thành Thiên Bích vuốt ve lưng cậu: "Tôi muốn anh."
Tùng Hạ cười he he: "Vậy hômnay chúng ta mặc kệ mấy chuyện khác?"
"Lát nữa tôi mang cơmvào cho anh, hômnay mặc kệ chuyện khác..." Thành Thiên Bích nhẹ nhàng nhéo nhéo hông cậu, giọng nói trầmkhàn: "Chỉ làmanh."
Tùng Hạ cười ha ha: "Tôi phát hiện cậu càng ngày càng không đứng đắn." Tùng Hạ lật người nằmsấp trên người Thành Thiên Bích, cười nhẹ: "Đã lâu không được thả lỏng như vậy, thật mong hômnay dài thêmmột chút."
Thành Thiên Bích xoa mặt cậu: "Một ngày nào đó, chúng ta có thể có mười ngày nửa tháng không có việc gì như vậy."
Tùng Hạ lại cười nói: "Nhất định."
Hai người cả ngày ở lì trong phòng, nửa bước không rời cửa, cũng không có ai đến quấy rầy họ, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng có đốt lò sưởi, trong không gian kín đáo ấmáp này, dường như trong cõi trời đất chỉ có lẫn nhau, họ tận
tình hưởng thụ mỗi phút mỗi giây của ngày hômnay.
Hai người sau cả ngày cuốn lấy nhau, sáng sớmhômsau đã trị liệu cho vài người bị thương, sau đó mới xuống lầu ăn cơm. Mọi người nhìn thấy họ đều nở nụ cười mờ ám. Hai người họ cũng quen rồi, thoải mái chào hỏi, ngồi xuống ăn cơm.
Liễu Phong Vũ chớp mắt cười hỏi: "Tiêu dao cả ngày, thấy người khỏe lên hay mệt hơn vậy?"
Tùng Hạ cười: "Dù sao cũng tốt hơn lúc chui khỏi miệng rắn hômtrước."
Đặng Tiêu vỗ bàn: "Tùng ca, hai anh lúc ấy chẳng khác người chết là mấy, làmemsợ muốn chết."
"Bọn anh sao chết dễ dàng như vậy được."
Thành Thiên Bích hỏi: "Miếng ngọc kia định để chỗ nào?"
Giữa các miếng ngọc sẽ có cảmứng lẫn nhau, cảmứng này sẽ có tác dụng với cả người mang theo ngọc Con Rối, bởi vậy hai miếng ngọc không thể cách nhau quá gần.
Trang Nghiêu nói: "Tôi tạmthời giao cho Tôn tiên sinh bảo quản, để chỗ ông ấy yên tâmmột chút."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Được."
Trang Nghiêu nói: "Lần này bên phía chúng ta tổn thất hai người, đều là người của Ngô Du, bên phía Dung Lan cũng tổn thất một người và một chimbay, chúng tôi phái người điều tra xung quanh hồ Thanh Hải, không phát hiện thấy rồng Thanh Hải
có động tĩnh gì, nhưng bóng mờ dưới đáy nước vẫn còn, có thể rồng Thanh Hải vẫn chưa chết."
Diêu TiềmGiang lòng còn sợ hãi: "Cho dù có chết hay không tôi cũng sẽ không xuống dây vào nó nữa."
Ngô Du cũng gật đầu: "Chúng ta cũng thiếu chút nữa là chìmxuống đáy hồ với nó, loại quái vật lớn này quá khó đối phó."
Đường Đinh Chi nói: "Yên tâm, chỉ cần lấy được ngọc Con Rối, chúng ta không cần phải đối địch với rồng Thanh Hải, cuộc chiến lần này tuy tổn thất ba dị nhân cấp cao, nhưng cũng tích lũy cho chúng ta một chút kinh nghiệmtác chiến với thủy
quái khổng lồ." Anh dừng một chút, thở dài: "Các vị đều vất vả rồi."
Ngô Du hạ tầmmắt, thương cảmcho hai dị nhân đã mất của mình.
Trang Nghiêu nói: "Tómlại tất cả hy sinh lần này đều đáng giá, bởi vì chúng ta đã lấy được ngọc Con Rối. Đây là thắng lợi đầu tiên của chúng ta ở Thanh Hải, tuy các miếng ngọc sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta đã có một mở đầu tốt
đẹp."
Tùng Hạ nói: "Tiếp theo tính thế nào? Miếng ngọc còn lại ở Golmud."
Trang Nghiêu nói: "Mọi người nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, chúng ta lại thương lượng với Tôn tiên sinh, nếu muốn đi Golmud, tốt nhất có thể liên hợp với người của thành Huyền Minh, không thì chúng ta liều mạng trong đó, sau khi giải trừ kết giới
Thanh Hải họ lại ngồi mát ăn bát vàng, không có chuyện ngon ăn như vậy."
"Nhưng Dung Lan và Huyền chủ có vẻ như nước với lửa."
"Chuyện này giao cho Tôn tiên sinh giải quyết, thật ra chúng ta cũng có thể đến phía Tây xem, nếu hai phe họ không hợp tác, tôi nghĩ chúng ta vĩnh viễn không thoát được khỏi đây, dù sao thì hai miếng ngọc còn lại, độ khó nhất định vượt qua tưởng
tượng của chúng ta."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu họ vẫn cứ không hợp tác thì sao."
Trang Nghiêu suy nghĩ: "Vậy thì đổi hình thức, vì lợi ích chung, chia binh tác chiến, cùng đánh kẻ địch chung, không phải ở Golmud còn hai miếng ngọc Con Rối à, mỗi bên phải giúp lấy một miếng, vậy có vẻ công bằng một chút, có lẽ cũng có thể
có lối thoát cho hai vị thành chủ này."
"Đề nghị này nghe có vẻ không tồi."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi tin vì khiến họ buông tay đối địch, Tôn tiên sinh đã phải cố gắng rất nhiều, nói thật, tôi không quá lạc quan với đề nghị này."
"Trước kia là do thời cơ chưa đến, bây giờ chúng ta đã lấy được một miếng ngọc Con Rối từ hồ Thanh Hải, chẳng khác nào mở ra cục diện, không thể rút lui, chỉ có thể tiến bước. Họ đều không phải kẻ ngốc, biết đây là cơ hội cuối cùng tháo bỏ
kết giới Thanh Hải, nếu thời cơ đã đến, thái độ sau này của họ nhất định cũng phát sinh biến hóa."
"Hy vọng là thế."
Trang Nghiêu nói: "Hai ngày hômnay không có chuyện gì, các anh ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ, ai muốn tu luyện thì tu luyện đi, bên ngoài càng ngày càng lạnh, không có việc gì thì ít đi ra ngoài."
Diêu TiềmGiang xoa xoa đầu nó, nheo đôi mắt hẹp dài, cười: "Ông cụ non này đáng yêu hơn Trang Du nhỉ."
Trang Nghiêu đẩy tay anh ra: "Đừng có sờ đầu tôi." Nó khẽ than: "Sẽ không cao được."
Đặng Tiêu cười tà: "Sờ hay không thì đều không cao được."
Trang Nghiêu lườmcậu ta: "Tôi tin tưởng khoa học di truyền."
"Muốn cao thì phải ngủ, phải vận động." Đặng Tiêu nhảy dựng lên, trưng ra cơ bắp của mình: "Vận động, hiểu không? Đừng cả ngày ở lì trong phòng loay hoay cái đống chai lọ của em, có mấy thứ còn có phóng xạ đấy, càng ngày càng không cao
nổi."
Trang Nghiêu hừ lạnh: "Tôi đang làmviệc, không cần anh lo, vận động không tăng cường trí óc, với tôi mà nói thì vô dụng."
Đặng Tiêu buồn bực bĩu môi: "Anh đi chơi với A Bố vậy."
"A Bố không có nhà."
"Hở? Mới sáng sớmmà nó đi đâu vậy?"
Trần thiếu nói: "Nó đến Minh phủ, không biết vì sao mà nó rất thích con ngựa của Dung Lan, sáng sớmhômnay đã đi chơi với nó, yên tâm, tôi phái người đi cùng rồi."
"Nhưng con ngựa kia có phản ứng lại nó đâu."
Trang Nghiêu cũng thấy kỳ: "Đúng vậy, con ngựa kia đã bảy tuổi rồi, rất điềmtĩnh, cả chủ lẫn vật đều không thích đáp lại, nhưng A Bố lại thích nó, thật là kỳ quái."
"Con ngựa kia thông minh lắm, có thể phương diện não bộ tiến hóa khá tốt, cho nên có thể hấp dẫn A Bố? Ai biết được."
"Nó thích thì để nó tới chơi, cũng đúng lúc, tôi có thể thảo luận vấn đề của A Bố với Tôn tiên sinh."
... Mọ
i người đang nói chuyện, cửa lớn bị gõ vang: "Hello tôi về rồi."
Tùng Hạ nghe giọng nói này thấy hơi quen tai, nhưng lập tức không nhớ ra ai, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy một con vẹt kimcương sặc sỡ khổng lồ đang nghiêng đầu đứng ngoài cửa sổ nhìn họ. Tùng Hạ lập tức nghĩ tới giọng nói này là
của Tống Kỳ, người có thanh điệu đặc sắc như vậy mà cậu lại quên mất.
Có người ra mở cửa cho gã, Tống Kỳ ập vào phòng như gió xoáy: "Á á má ơi chết cóng mất, lạnh chết đi được."
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn về phía Đường Đinh Chi, Đường Đinh Chi nói: "Tạmthời cậu ta ở đây."
"Nhưng không phải Dung Lan..."
Tống Kỳ cười ha ha: "A, phải rồi, anh ta không cho tôi vào thành, ích kỷ quá, tôi không phải chỉ đi phía Tây một chuyến thôi sao! Cho nên mọi người đừng nói cho anh ta nhé, cho tôi ở đây vài ngày."
Tùng Hạ 囧, diện tích trong tường Quang Minh nhỏ như vậy, có cái gì mà giấu được Dung Lan, chẳng qua là hắn ta nhắmmột mắt mở một mắt mà thôi.
Con vẹt kimcương kia cũng kiên quyết chen vào nhà, nhao nhao miệng nổ như pháo liên châu: "Lạnh lạnh lạnh chết ông mất."
Tống Kỳ đạp nó một cái: "Ai cho mày vào, ra ngoài mau, lông mày dày như lông gấu ấy, lạnh cái gì mà lạnh."
"Lạnh lạnh lạnh." Tiểu Ngũ vẫn cứ chen vào nhà, nằmcạnh lò để sưởi ấm, kiểu gì cũng không chịu đi, còn nghiêng đầu thị uy với Tống Kỳ, dáng vẻ bỉ ổi kia trông rất buồn cười.
"Cái con két chết tiệt này, đúng là bó tay." Tống Kỳ ngượng ngùng nói: "Mọi người nếu ngại nó chiếmchỗ thì ngủ dưới cánh nó ấy, ấmchết đi được... Ôi chà, ăn cơmà, cho tôi bát mì đi, cho nhiều nước canh nhé." Nói xong không chút khách khí
ngồi xuống, bưng bát mì lên ăn.
Mọi người không nói gì về tính tự tiện này của gã, có điều gã tuyệt đối không khiến người ta chán ghét, vừa nói vừa mặt mày hớn hở kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở Thanh Hải, cũng không biết có bao phần khoác lác, dù sao thì người nghe
cũng thấy hết sức hào hứng. Mọi người cứ như vậy vô cùng náo nhiệt vượt qua một buổi sáng.
Nghỉ ngơi vài ngày, Tôn tiên sinh mang theo một ít đồ ăn không dễ kiếmcủa Thanh Hải đến thămhọ, ăn uống vĩnh viễn là chuyện chân thật nhất. Khi ông đến đây, thuận tiện cũng đón A Bố về, hơn nữa trao đổi với Trang Nghiêu một lát kết cấu bộ
não của A Bố, nghiên cứu thảo luận khả năng kích thích tiến hóa não bộ cho A Bố.
Sau khi hai người trò chuyện xong, Tôn tiên sinh mới nói chuyện chính lần này đến đây, quả nhiên có liên quan với phía Tây.
Giới thiệu nhân vật:
TỐNG KỲ
Giới tính: Nam| Tuổi: 26 tuổi.
Chiều cao: 187 cm| Cân nặng: 77 kg.
Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia.
Tính cách: Khá khôi hài [231] và nhiều cảmxúc, tính tình cả thèmchóng chán, vô tâmvô phế dễ nuôi, thích náo nhiệt, thích đi đó đi đây, không chịu được cuộc sống gò bó, tuy thoạt nhìn không thể trông cậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn
là một người đàn ông đáng tin.
Thân phận: Gia đình nghệ thuật.
Năng lực biến dị: Dị chủng nhện.
[231] Nguyên văn: (无厘头) Vô ly đầu – Cố ý tiến hành tổ hợp, xâu chuỗi hoặc bẻ cong một cách khó hiểu một vài chuyện/vật/hiện tượng không hề liên quan để đạt được mục đích gây cười hoặc châmchọc.
Fi: Bạn Fi đã trở lại và lợi hại gấp ba, chương gì mà dài, làmmấy chương liên tiếp xong muốn ngất. TT. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 206
CHƯƠNG 206
[PN5] Thông Ma x Mục Phi
Cuộc sống điền viên thanh bình của Thông Ma và Mục Phi
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Phải, tôi là cậu, cậu cũng là tôi." Mục Phi ômlấy nó: "Cámơn cậu, có cậu thật tốt."
. .
. Trư
ớc tận thế, Mục Phi là kiến trúc sư nội thất, nhưng vì để mỗi một tác phẩmcủa mình đạt tới trạng thái lý tưởng nên anh tự học thiết kế kiến trúc và trồng trọt làmvườn. Ngôi nhà trong mơ của anh là ngôi nhà hoàn hảo, hoàn toàn tự nhiên, không
thể xuất hiện sự không hài hòa ở bất cứ chi tiết nào, cho nên mỗi lần nhận việc, anh nhất định toàn quyền phụ trách bắt đầu từ thi công. Vì thái độ nghiêmtúc và thành phẩmtiêu chuẩn siêu cao cấp ấy, anh rất có danh tiếng trong nước.
Cha mẹ Mục Phi đều có sự nghiệp liên quan đến sáng tạo, từ nhỏ anh đã kế thừa gene nghệ thuật của họ, thích theo đuổi cuộc sống chất lượng cao. Với anh mà nói, một ngôi nhà hoàn toàn hợp lòng hợp dạ chính là nền tảng của cuộc sống, do vậy
anh và cha mình đã cùng nhau dựng lên nhà mình, lại trở thành nhung nhớ lớn nhất sau khi anh và cây thông lớn hợp thành một thể.
Anh còn nhớ rõ tất cả sự kiện ngày đó.
Sau khi động đất, anh cũng giống mọi người, tranh nhau mua một ít thức ăn nước uống, họ tưởng rằng này đây chỉ là một tai nạn tự nhiên bình thường, lẳng lặng đợi chính phủ cứu viện, nhưng chẳng bao lâu chuyện này đã vượt qua tưởng tượng,
thành phố càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng nguy hiểm, thức ăn dự trữ của anh không đến một ngày đã hỏng hết. Ba ngày sau, hệ thống điện bị phá vỡ, thức ăn để trong tủ lạnh cũng không giữ được. Đại nạn xảy tới quá đột ngột khiến anh
trở tay không kịp, đói khát thúc đẩy anh giống như mọi người, bất chấp nguy cơ bị động vật biến dị trên đường ăn thịt cũng phải ra ngoài kiếmăn. Do anh sống ở vùng ngoại thành, muốn đến siêu thị gần nhất cũng mất 20 phút lái xe, ở đó thật sự
không thể sinh tồn, hết cách, anh đành phải đi vào nội thành Côn Minh.
Khi ý thức được đây là đại họa tận thế lớn nhất trong lịch sử loài người, Mục Phi đã mất một thời gian rất lâu song vẫn không thể chấp nhận. Anh là người có tính cách nhã nhặn an nhàn, thích chămsóc hoa cỏ, thường hay cả tháng cũng không ra
khỏi cửa. Trước tận thế, ăn mặc không lo, hơn nữa có thu nhập tốt chèo chống cuộc sống mình muốn, anh cảmthấy mình rất hạnh phúc, nhưng một trận động đất đã hủy hoại mọi thứ. Không có thức ăn, không có nơi ở sạch sẽ và quần áo thoải
mái, không có cảmgiác an toàn, anh hoài nghi không biết mình có sống sót được không, và có thể sống được bao lâu.
Mục Phi bắt đầu nghĩ đến chuyện tự sát, anh đã không còn người thân, không còn vướng bận trên đời, anh nghĩ đến chuyện này không phải vì sợ, mà vì anh cho rằng một cuộc sống không có chất lượng hoàn toàn không có ý nghĩa để sống tiếp, chỉ
là dày vò mà thôi. So với chuyện một ngày nào đó bị động vật biến dị xé thành từng mảnh, anh hy vọng khoảnh khắc ra đi của mình có thể có thể diện một chút. Vì thế, anh đi qua khu trung tâm, định vào cửa hàng tìmmột vài loại thuốc độc, sau đó
lái xe về nhà. Không ngờ vào đến khu trung tâmrồi, anh nhìn thấy một cây thông khổng lồ. Cây thông cao ít nhất 70, 80 mét, thân thể chọc thủng mái nhà, rễ cây đâmsâu vào lòng đất, xanh rợp nhiều vẻ, vừa đẹp vừa oai phong.
Đây chính là sinh vật lớn mạnh có thể sinh tồn trong thế giới mới – anh nghĩ vậy. Ma xui quỷ khiến, anh bước tới gần cây thông, cho dù thoạt nhìn đã biết nó rất nguy hiểm, bên dưới chất đầy xác người và động vật, đa phần đã thối rữa, trên người
cắn đầy lá thông rất dài.
Nếu chết như vậy, có phải sẽ sảng khoái hơn một chút hay không?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, anh đã bước vào trong phạmvi tấn công của cây thông lớn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng sinh ra cảmgiác ngưỡng mộ. Nếu mình có thể biến thành một cái cây lớn thì tốt rồi, cắmrễ mãi mãi ở một chỗ, sống nhàn hạ
thanh bình, không có bất cứ ai có thể quấy rầy.
Vô số lá thông giáng xuống từ trên trời, thậmchí anh không cảmgiác được chút đau đớn nào cả, chỉ hơi tê tê mà thôi, sau đó anh mất đi ý thức.
Có nằmmơ Mục Phi cũng không ngờ, không chỉ không chết, anh còn tái sinh bằng một trạng thái hoàn toàn mới, anh có thể cảmgiác được trời xanh, đất rộng, chimchóc, mưa gió, cảmgiác bằng một tư thế hoàn toàn khác trước. Anh biết mình đã
hợp thành một thể với cây thông, tuy anh không biết vì sao lại thế. Ngay từ đầu anh đã không có ý định cạnh tranh ý thức chủ thể với cây thông, anh căn bản không biết còn có một ý thức khác đang tồn tại. Anh chỉ cảmthấy đôi khi đầu óc không
được tỉnh táo, sẽ không nhớ được vài chuyện. Xuất phát từ bản năng, anh hy vọng mình vẫn nhớ được, vẫn có ký ức, anh không nỡ quên đi tất cả, cho nên ra sức nhớ kỹ, suy nghĩ.
Từ từ, anh bắt đầu có thể cảmnhận được một ý thức khác trong đầu mình. Lúc mới đầu, ý thức kia vô cùng ngu dại, sau này khi ý thức hai người tranh chấp với nhau, dần dần tuy hai mà một, anh có thể cảmgiác được bộ rễ vững chắc và thân cây
tráng kiện của mình, đối phương cũng có thể nhìn thấy ký ức trong quá khứ của anh, cũng nắmgiữ tất cả tri thức trong đầu anh. Cảmgiác này vô cùng kỳ diệu, anh cảmthấy mình đã có được người bạn mãi không chia lìa, một sinh mệnh có thể
cảmgiác được tất cả cảmgiác của nhau, thân mật khăng khít. Không ngờ nguyện vọng trước khi chết của anh lại thành hiện thực, anh chính là cây thông, cây thông chính là anh.
Thời gian âmthầmtrôi qua, khi Mục Phi dần dần chấp nhận sự thật mình đã biến thành cây thông, anh bắt đầu tích cực trao đổi ý thức với nó. Cây thông lớn sử dụng giọng nói của anh để nói với anh, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản với
anh, một chút kiêu ngạo, một chút buông thả, hơn nữa hiển nhiên rất ghét anh, người xông vào ý thức của nó. Anh khuyên cây thông đừng giết người nữa, nó không hiểu vì sao không thể giết người, nó chỉ là một cái cây, nó cần chất dinh dưỡng, mà
mặt đất nơi nó sinh trưởng là nền bê tông, chất dinh dưỡng vô cùng thiếu hụt để duy trì sự tăng trưởng mỗi ngày bảy, támmét cho nó. Nó cần nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa, xác chết thối rữa của động vật và con người chính là chất dinh dưỡng tốt
nhất.
Mặc dù có ý thức của mình, song Mục Phi biết thân thể không do mình khống chế, anh trơ mắt nhìn mình – cũng chính là cây thông đang không ngừng tấn công người khác không chút đắn đo. Mục Phi thật sự không chấp nhận được chuyện này, vì
thế anh bắt đầu khuyên cây thông rời khỏi đây, vào trong rừng, tìmmột môi trường màu mỡ dinh dưỡng, thích hợp cho nó sinh trưởng.
"Ngươi đúng là phiền chết đi được, ngày nào cũng không ngừng lải nhải trong đầu ta... Rừng? Đến rừng nào?"
"Đến khu rừng có rất nhiều cây cối, một cái cây vốn nên sống trong rừng."
"Cây thông đều sống ở Đông Bắc ư?" Cây thông lớn tìmtòi trong ý thức của anh, tính ra kết luận này. Đối với một người chưa từng đến Đông Bắc mà nói, trong nhận thức của Mục Phi, cây thông thuộc về Đông Bắc [232].
[232] Đông Bắc là khu vực tập trung rừng tự nhiên lớn nhất TQ, gồmnúi Đại Hưng An, núi Tiểu Hưng An và vùng rừng Trường Bạch Sơn.
Mục Phi vốn chỉ hy vọng cây thông có thể dịch chuyển đến vùng ngoại thành, nhưng anh nóng lòng muốn nó rời đi nên nói: "Phải, Đông Bắc trồng ra cây thông, cây thông nên đến rừng Đông Bắc."
Cây thông nói: "Vậy thì đi thôi, dù sao thì ta cũng không thích nơi này."
"Cái gì? Đông Bắc? Xa lắm, đi thế nào được?"
"Có thể lái xe, con người các ngươi không phải thích nhất loại phương tiện giao thông này sao?"
"Nhưng mà... cậu như vậy... lái xe kiểu gì?" Một cây thông lớn cao hơn một trămmét, lái xe như thế nào?
"Không phải ngươi biết lái hay sao?"
"Phải, cậu... cậu có thể biến thành tôi?"
"Đương nhiên." Cây thông lớn trợn mắt, Mục Phi có thể "nhìn thấy" trong ý thức của mình.
Mục Phi còn chưa kịp nghĩ nhiều đã đột nhiên cảmthấy thân thể rung động, cây thông rút bộ rễ của mình ra khỏi mặt đất!
Ngay lập tức, toàn bộ nền đất đều rung động kịch liệt, anh không khỏi nhớ lại trận động đất hơn nửa tháng trước. Trận động đất này tuy có quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng do chính họ tạo thành. Anh nhìn thấy khắp phố phường đều đang run rẩy,
mặt đất nhanh chóng nứt gãy, mấy người trên phố sợ hãi nhìn anh. Sau đó, anh cảmthấy cơ thể chợt nhẹ hẫng, tầmnhìn dần dần thấp đi, càng ngày càng thấp, cuối cùng khôi phục thành tầmnhìn trong hình thái con người.
Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy một đôi chân. Anh... anh biến về hình người! Anh không ngờ mình còn có thể biến về hình người! Anh rất muốn kích động nhảy hai cái tại chỗ, chứng minh đây là sự thật, nhưng anh không thể điều khiển cơ thể này.
Cây thông lẩmbẩm: "Đây chính là cơ thể con người? Cảmgiác thật kỳ quái..."
Mục Phi cười: "Có phải nhẹ hơn, thấp hơn rất nhiều hay không?"
"Trước đây ta còn nhẹ, còn thấp hơn thế này."
"A, đúng rồi." Anh cũng có ký ức hoàn chỉnh của cây thông lớn, biết nó từng là cây bonsai của công ty trong tòa cao ốc này.
Anh... không, phải nói cây thông nâng tay mình lên, cẩn thận quan sát.
Mục Phi nói: "Chúng ta tìmmột bộ quần áo mặc đi, không thể ở trần như vậy được."
"Con người đúng là phiền toái, còn phải mang một lớp da giả." Cây thông mất kiên nhẫn nói, nó nhìn trái nhìn phải, phát hiện dưới đất có nằmmột người đàn ông vóc dáng thanh mảnh, đại khái bị chấn động vừa rồi làmcho hôn mê, mái tóc khá
dài, tướng mạo rất đẹp, hình thể không khác mình là mấy, vì thế nó đi qua lột quần áo người đàn ông kia ra, tròng vào người mình: "Như vậy được rồi chứ?"
Mục Phi áy náy liếc nhìn người đàn ông kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, cứ có cảmgiác từng thấy người này trên TV. Tướng mạo đẹp trai như vậy, có lẽ là minh tinh ha, có điều anh thật sự không biết.
Sau đó, họ lên đường. Mục Phi nói cho cây thông lớn rằng anh muốn quay đầu lại nhìn, cây thông liền quay đầu. Mục Phi nhìn thấy vị trí cắmrễ lúc đầu của hai người biến thành một cái hố vừa sâu vừa lớn, cho dù có chút không nỡ rời đi, nhưng
anh biết cây thông đang nghiêmtúc, nghiêmtúc muốn đi đến Đông Bắc, vùng đất nơi nó muốn sinh sống.
Trên đường, họ tìmđược một chiếc ô tô còn cắmchìa khóa, nâng lái xe đã chết từ trong xe ra, sau đó cây thông tạmthời trao quyền điều khiển cơ thể cho anh. Họ lái xe rời khỏi Côn Minh.
Dọc theo đường đi, họ không ngừng tìmkiếmô tô và xăng, nếu thật sự không có gì để thay đi bộ thì họ sẽ đi bộ, dù sao thì cây thông lớn có thể lực dùng hoài không hết, anh chưa bao giờ cảmthấy mệt, cũng không thấy đói. Họ cứ đi cứ đi như
vậy, hai tháng sau, rốt cuộc đã đến Đông Bắc. Cây thông chọn một chỗ nó cảmthấy tốt nhất, một lần nữa cắmrễ xuống đất. Lần cắmrễ này, thế mà đã qua hơn một năm. Họ càng ngày càng cao hơn lớn hơn, rễ cây cắmxuống càng lúc càng sâu,
cuối cùng khống chế cả khu rừng.
Cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày khiến Mục Phi có chút không chịu nổi, thứ duy nhất anh có thể trao đổi chỉ có cây thông, cho nên anh suốt ngày nói chuyện với nó. Cây thông chỉ là cây, nó không có nỗi cô đơn của con người, hay mất kiên
nhẫn vì anh nói nhiều quá, nhưng vẫn sẽ đáp lại. Đôi khi Mục Phi nghĩ rằng, chẳng lẽ đời này mình cứ phải như vậy hay sao? Cây thông có thể sống cả trămnăm, cả ngàn năm, anh sẽ cùng với cây thông vượt qua cả đời trong khu rừng này. Không
biết sẽ có ngày mà anh không chịu được nổi nữa hay không.
Tuy cây thông không cảmthấy cô đơn, nhưng nó lại có thể cảmnhận được cảmxúc của anh, có điều nó không hiểu cho lắm. Nó nói với Mục Phi: "Ngươi là một cái cây, không có cây nào có thể đi khắp nơi."
Mục Phi thở dài: "Nhưng trước đây tôi là người."
"Nhưng bây giờ ngươi là cây, ngoan ngoãn làmcây đi."
Mục Phi nói: "Chúng ta chơi domino thành ngữ đi."
"Không chơi."
"Đoán số."
"Không chơi."
"Đi dạo? Nhảy ô? Ca hát?"
"Phiền chết đi được, không chơi."
Mục Phi vẻ mặt cầu xin: "Cậu chơi với tôi đi, tôi chỉ có mình cậu mà."
Cây thông lớn bực bội: "Sao ngươi đáng ghét như vậy chứ!"
Mục Phi khóc không ra nước mắt.
... Ngày
qua ngày cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày, một đoàn người tiến vào khu rừng, phá vỡ sự yên bình của Mục Phi, cũng mang đến cho anh cuộc sống con người đã lâu anh không thấy. Đó là thời gian hạnh phúc nhất, vui sướng nhất trong
vòng hơn một nămqua của anh. Anh được ăn thức ăn của con người, ngủ trên chăn đệmmềmmại thoải mái, còn được trò chuyện với con người. Con người cho anh một con mèo mun nhỏ, anh đặt tên cho nó là Nê Nê.
Mục Phi biết những người này đến đây vì một miếng ngọc nhỏ màu đen trong tay cây thông, họ cũng không quá coi trọng miếng ngọc đó, họ cũng không muốn mọc cao hơn nữa, lớn như vậy rồi, trời cao rất lạnh, hơn nữa rất vô vị.
Vì thế, cây thông lớn đưa ra yêu cầu dùng ngôi nhà của anh ở Côn Minh để đổi lấy miếng ngọc. Lúc đấy anh vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu lại muốn có căn nhà ấy?"
"Cái gì mà ta muốn có, rõ ràng là ngày nào ngươi cũng nhớ nó, hàng đêmnhớ nó, ta cũng bị bắt phải nhớ theo, phiền chết đi được. Nhà mang về đây rồi ngươi ngoan ngoãn làmcây của ngươi đi, đừng có nghĩ nữa."
Mục Phi lập tức cảmđộng: "Tùng Tùng, sao cậu càng ngày càng đáng yêu thế chứ."
Cây thông lại trợn mắt, không buồn đáp lại anh. Có điều nhận được ảnh hưởng của anh, cây thông cũng bắt đầu quen với chuyện xuất hiện bằng hình dáng con người, thậmchí tách ra một nhánh cây của mình, đặt ý thức của Mục Phi bên trong,
khiến anh cũng có thể lấy hình thái con người hoàn chỉnh đồng thời xuất hiện với cây thông, tuy lòng bàn chân luôn phải nối liền với bộ rễ. Hai người có ngoại hình giống nhau như đúc, chỉ là từ vẻ mặt đã có thể phân biệt ra sự khác biệt giữa họ.
Sau khi nhómngười kia đi, họ và dân làng xung quanh của TamNhi thành lập quan hệ đôi bên cùng có lợi, hoặc là nói vì tình bạn, vì để giải nỗi sầu cô đơn cho anh, TamNhi thường mang một vài đồ dùng của con người vào trong rừng chơi với họ,
còn họ thì giúp đỡ dân làng săn thú. Chung sống hòa thuận với nhau, dân làng xung quanh đều rất vui mừng, Mục Phi cũng thấy rất vui mừng.
Trong thời gian mấy tháng sau khi nhómngười kia đi, Mục Phi dựng vườn rau và vườn hoa chung quanh, trồng rất nhiều rau quả. Anh tìmthấy chuyện mình cảmthấy hứng thú, lại lên tinh thần. Cây thông khi nhàn rỗi không có việc gì thì sẽ làmđất,
tưới nước bón phân với anh. Thỉnh thoảng Nê Nê sẽ nằmtrên vai anh, thỉnh thoảng lại ngủ gật bên cạnh, rễ cây dưới đất chuyển động ngoằn ngoèo, vận chuyển bùn đất và phân bón cho họ.
Đôi khi sau một ngày bận rộn, Mục Phi sẽ pha một bình trà, làmmột vài món điểmtâmngọt, hai người ngồi trên ghế dựa bằng mây tre, uống trà trò chuyện dưới bóng cây yên ắng mát mẻ, nhàn nhã ngồi một buổi. Vào những lúc này, Mục Phi sẽ
nghĩ, cuộc sống này với cuộc sống trong tưởng tượng của anh thật ra cũng không khác nhau là mấy, ngoại trừ chuyện không thể rời khỏi khu rừng này, anh muốn gì, cây thông đều ngầmđồng ý với anh. Có thể có được cuộc sống yên tĩnh an ổn thế
này sau khi tái sinh, anh đã rất may mắn rồi.
Nê Nê càng ngày càng lớn, họ vốn tưởng rằng nó sẽ không biến dị, không ngờ chỉ là biến dị hơi muộn mà thôi. Tốc độ tiến hóa của nó cũng không nhanh, họ đối chiếu theo hình thể của A Bố, dự định làmmột cái ổ trên cây cho nó, sau đó cải biến
biệt thự thành nhà trên cây, nằmcùng ổ với Nê Nê.
Dưới sự trợ giúp của TamNhi, anh dựng lên một phòng làmviệc, tìmvề nồi cơmphía trước của mình, bắt đầu vẽ những mẫu thiết kế cho căn nhà tương lai của họ. Anh đã lên kế hoạch tốt, nếu không lấy được biệt thự về thì tự mình dựng lên cái
khác.
Cây thông có được tất cả ký ức của anh, do vậy tuyệt đối không thấy xa lạ với những chuyện này, giúp anh đề xuất ý kiến. Hai người ở lỳ trong phòng làmviệc cả ngày, trao đổi sáng kiến và ý tưởng với nhau. Anh chưa từng nếmthử cảmgiác này,
tất cả ý tưởng của mình, đối phương đều có thể thấu hiểu, tất cả sáng kiến đều có thể cộng hưởng với nhau. Cây thông chính là một anh khác, sự ăn ý giữa hai người luôn khiến anh vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, họ thiết kế ra phương án thi công
hoàn hảo cho căn nhà trên cây của mình, hơn nữa bắt đầu kiến tạo kiến trúc phụ trợ xung quanh nhà, ví dụ như thư phòng, nhà ấmtrồng hoa.
... Tro
ng giai đoạn này, anh gửi bí đỏ lớn hơn cả người cho những người ở Bắc Kinh xa xôi, còn gửi hạt thông vừa thơmvừa to, anh mong ngóng họ sẽ quay về thămmình.
Cứ ngóng trông như vậy, biệt thự của anh rốt cuộc đã được vận chuyển về trong một ngày đại tuyết [233]. Anh hết sức vui mừng, cây thông cũng rất vui, tuy nó không cười, nhưng anh có thể cảmgiác được mọi cảmxúc của nó.
[233] Ngày đại tuyết: Một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12.
Hai người nhìn căn biệt thự bị tổn hại nghiêmtrọng kia, trong lòng đều có chút xúc động. Mục Phi cười: "Không ngờ có thể gặp lại nó thật. Tùng Tùng, nó có giống như trong trí nhớ của tôi không?"
"Không giống, không rách nát thế này."
"Ha ha ha, đương nhiên không rách nát thế này, căn biệt thự này trước kia được bảo trì rất tốt, bây giờ đã biến thành như vậy, nhưng cũng không sao, khung nhà vẫn còn, có thể tiết kiệmrất nhiều sức lực cho chúng ta. Nào, vào xemmấy thứ của
tôi đi." Anh đẩy cửa ra, bước vào trong nhà với cây thông.
Trong nhà đầy bụi bặm, tất cả đồ dùng, vật trang trí đều rơi đổ khắp nơi, rách nát, hỏng hóc, trong nhà là một đống hỗn độn.
Mục Phi lại hưng phấn: "Tốt quá, chúng ta lại có việc để bận rộn rồi."
Cây thông đi đến bên cạnh một chiếc bàn, nhặt từ dưới nền nhà lên một khung ảnh, đó là Mục Phi mỉmcười sáng lóa.
Mục Phi đến gần bên cạnh: "Đây là ảnh chụp hai, ba nămtrước thì phải, lúc đó tóc tôi ngắn ghê nhỉ, bây giờ có cạo hết thì hai ngày sau là lại mọc dài."
Cây thông nhìn quanh mỗi một góc trong căn nhà này, những hình ảnh này từng xuất hiện vô số lần trong trí nhớ của Mục Phi, là cuộc sống thuộc về Mục Phi mà nó chưa từng thamdự. Nó có cảmgiác vừa quen thuộc vừa xa lạ, đứng trong trí nhớ
của Mục Phi, nó cảmthấy rất không chân thật.
Mục Phi kéo nó đi đến bên cửa sổ: "Cậu nhìn xích đu này xem, ngồi thoải mái lắm, bây giờ hơi bẩn một chút, ngày mai tôi lót cái đệmdày vào, đến lúc đó cho cậu thử xem."
"Ừm."
"Còn có cái này nữa, bộ kỷ trà này tôi bới được trong một tiệmđồ cổ ở Ý, đẹp lắmphải không?"
"Đẹp."
"Cái này là..."
"Chậu hoa tự tay mẹ ngươi làm, hoa văn trên chậu do ngươi và ba ngươi vẽ."
Mục Phi mỉmcười gật đầu: "Tôi quên mất, mấy chuyện này cậu biết hết, cảmgiác có được ký ức của người khác có phải rất kỳ diệu phải không?"
Cây thông suy nghĩ rồi nói: "Ngươi không phải người khác, ngươi là ta."
"Phải, tôi là cậu, cậu cũng là tôi." Mục Phi ômlấy nó: "Cámơn cậu, có cậu thật tốt."
Cây thông mỉmcười, nó cảmthấy có người sống chung quả thật không tệ.
Buổi tối, hai người họ ngủ trong lều dựng tạm. Cây thông vốn muốn về trên cây ngủ, nhưng cứ vài ngày, Mục Phi lại xin xỏ ngủ trên nệmcủa con người, nó cảmthấy còn không thoải mái bằng ngủ trên cây đâu.
Mục Phi vén tóc nó lên: "Hômqua vừa cắt, hômnay lại mọc dài như vậy, tóc dài thế này phiền lắm, không có cách gì để nó không mọc nữa à?"
"Không biết, sao ngươi lại lắmchuyện vậy." Cây thông nằmsấp trên đệm, mái tóc dài rối xù, khép hờ mắt gật gù.
"Tùng Tùng, tôi tết tóc mới cho cậu nhé."
"Ừm."
Mục Phi gỡ bímtóc của nó ra, sau đó tết đuôi ngựa hai bên, dùng dây buộc đầu. Buộc xong, anh nhìn gương mặt giống mình như đúc và hai bímtóc đuôi ngựa thật dài trên đầu, hệt như đang soi gương, cười đến độ lăn lộn trên giường.
Cây thông soi gương, mặt sa sầm: "Đây là kiểu tóc con gái loài người mới buộc."
"Không sao, ở trong rừng cũng chỉ có tôi ngắm, hơn nữa, cậu không có lòng xấu hổ của con người." Mục Phi kéo kéo bímtóc của câu thông, tiếp tục cười ha ha.
Cây thông vén tóc anh lên: "Ta cũng buộc cho ngươi."
"Hả? Tôi không cần..."
Cây thông dùng nét mặt (= =) hay thấy: "Không được, phải buộc."
Mục Phi cười: "Khụ khụ khụ, cậu buộc... buộc kiểu gì?"
"Bímtóc, kiểu ngươi buộc cho ta."
Hai người lúc này ngồi xếp bằng đối diện với nhau, Mục Phi đặt cằmlên vai nó, khẽ cười: "Nào thì buộc."
Cây thông vén tóc anh lên, tết lại dựa theo hình dáng trong trí nhớ, động tác có hơi vụng về, nhưng thật sự nghiêmtúc.
Mục Phi ômlấy hông nó, cười đùa: "Tùng Tùng này, may mà có cậu, tôi sống với cậu thoải mái như tôi sống một mình vậy, nhưng không cô đơn như khi sống một mình."
Cây thông cọ cọ vào má anh: "Ừm, chúng ta vốn là một thể."
"Kỳ diệu quá..." Ánh mắt Mục Phi tràn ngập ý cười, với anh mà nói, cây thông chính là một mình khác, cho dù họ có tính cách khác biệt, nhưng không cần ngôn ngữ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, cảmgiác này chính là... Một người bạn tâm
hồn, một tâmhồn có thể biết mình, hiểu mình, còn có thể làmbạn với mình. Hơn nữa, do anh và cây thông vĩnh viễn không thể tách rời, nếu sống thì cùng sống, phải chết thì cùng chết, cho nên họ không cần lo sẽ mất nhau. Kết hợp với cây thông
khiến anh cảmthấy trên thế giới này, mình vĩnh viễn không cô độc nữa, cảmgiác thỏa mãn và an toàn này bất cứ thứ gì cũng không thể sánh bằng.
... Tế
t tóc xong, cây thông thả tóc đến trước ngực Mục Phi, chờ một lời khen: "Xemđi, thế nào?"
Mục Phi cười: "Đẹp lắm, tay nghề không tồi."
Cây thông "hứ" một tiếng: "Ta có ngốc đâu."
Mục Phi nhào vào lòng nó: "Ngủ đi."
Cây thông ômlấy anh, tự nhiên giống như ômlấy mình vậy: "Có phải trên trời càng ngày càng lạnh hay không?"
"Ừm, nghe TamNhi nói phía Bắc Kinh truyền tin đến nói mùa đông nămnay sẽ rất lạnh, hômnay tuyết rơi rất lớn, may mà chúng ta không sợ lạnh."
Mục Phi tựa vào lòng nó, nghịch vành tai của nó: "Ồ? Tai tôi trông có phúc ghê ta."
Cây thông cúi đầu nhìn anh, vừa lúc thấy đôi môi đỏ thắmcủa Mục Phi.
Mục Phi sửng sốt, ngẩng đầu, vừa lúc chạmvào ánh mắt nó: "Tùng Tùng, cậu muốn hôn à? Con người dùng nụ hôn để biểu hiện tình cảm."
"Tình cảmgì?"
"Yêu thích."
"Vì sao chúng ta không hôn?"
Mục Phi nhất thời nghẹn lời: "Chúng ta không phải..." Anh cười xì một tiếng: "Cậu thấy ai tự hôn mình chưa."
"Thế nếu ta thích mình thì sao?"
Mục Phi ngẩn ra: "Mình không thể hôn mình."
"Nhưng vì sao ta có thể hôn ngươi?"
Mục Phi thật sự không trả lời được.
Cây thông tò mò xán tới, chạmvào môi Mục Phi, sau đó cau mày: "Ngươi đang nghĩ đến cảnh chúng ta hôn nhau? Hình như không phải như thế thì phải."
Mục Phi có chút xấu hổ: "Thế là thế nào."
"Thế này này." Cây thông lại hôn Mục Phi một cái: "Cảmgiác hôn... cũng được, môi ngươi rất mềm."
"Môi tôi không phải môi cậu à." Mục Phi nhìn nó: "Mềmthật à? Tôi thử xem." Anh níu gáy cây thông, hôn lên môi nó mạnh hơn, đồng thời dùng sức mút vào.
Cây thông sờ sờ môi mình: "Hơi kỳ kỳ."
"Rất kỳ mới đúng." Mục Phi chớp mắt, xấu hổ: "Như thể mình đang hôn mình vậy, không phải, vốn là mình hôn mình mà, nhìn mặt cậu thật là kỳ quái... đúng là rất mềm."
Cây thông nằmsấp trên người Mục Phi, dùng ngón tay chầmchậmchạmvào môi anh.
Mục Phi nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, trong lòng cảmthấy rất kỳ diệu, rõ ràng là diện mạo giống mình như đúc, nhưng lại rất dễ phân biệt hai người.
Cây thông táy máy một lát, lại hiếu kỳ cúi đầu, hôn vào môi anh, thậmchí thử thămdò đưa lưỡi vào.
Mục Phi mắt mở trừng trừng, vội đẩy nó ra: "Cậu... Ai dạy cậu?"
Cây thông nhìn anh, chẳng hiểu gì sất: "Trừ ngươi ra thì còn có ai?"
"Ai kêu cậu hôn tôi?"
"Nơi này trừ ngươi ra thì còn có ai?"
Mục Phi nhất thời nghẹn lời.
Cây thông nói: "Ngươi luôn khiến ta thể nghiệmcảmnhận của con người, đây chính là cảmnhận của con người phải không."
"Con người có rất nhiều cảmnhận, cái này thì... đừng học."
"Nhưng nó rất thoải mái."
Mục Phi đẩy nó ra, xấu hổ không muốn nói nữa.
Cây thông kỳ quái nhìn anh: "Vì sao ngươi lại thấy ngượng."
Mục Phi vỗ vỗ đầu nó: "Đúng là không biết nói thế nào với cậu, sau này đừng vậy nữa, kỳ lắm, ngủ đi."
Cây thông không vui: "Tâmtrạng bây giờ của ngươi khiến ta rất khó chịu."
"Tâmtrạng gì?"
"Không biết hình dung thế nào, chỉ thấy khó chịu." Cây thông kéo rớt dây buộc tóc, xoay lưng nằmxuống.
Mục Phi nhìn dáng vẻ hờn dỗi của nó, thầmnói trong lòng: "Sao lại giận vậy."
Cây thông không để ý đến anh.
Mục Phi từ sau lưng ômlấy hông nó: "Đừng giận, ngày mai cậu muốn ăn gì?"
"Tùy ngươi."
"Quay lại đây nào."
"Không quay."
Mục Phi níu vài cái mà không được, dứt khoát bò sang bên kia, nhéo nhéo khuôn mặt cây thông: "Cậu nhìn cậu xem, mặt không thôi đã xị lắmrồi."
Cây thông trầmmặt nói: "Ngươi nói hôn là biểu đạt sự yêu thích, ta hôn ngươi ngươi không bằng lòng, ngươi không thích ta?"
Mục Phi dở khóc dở cười: "Tôi có thích cậu không cậu không cảmgiác được à?"
Cây thông hạ tầmmắt: "Cảmgiác được."
"Cậu chính là tôi, sao tôi lại không thích cậu chứ." Mục Phi ômlấy nó: "Chúng ta sẽ sống với nhau cả đời mà."
Lúc này sắc mặt cây thông mới tốt lên, ômlại lấy anh: "Vậy ngươi hôn ta đi."
Mục Phi bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa cằmnó, dịu dàng hôn lên, mút mát.
Hôn xong, Mục Phi cười: "Thoải mái không?"
Cây thông nở nụ cười nhè nhẹ: "Cũng được."
Mục Phi xoa xoa tóc nó: "Ngày mai chúng ta khởi công đi, bắt đầu tạo nên căn nhà của mình."
"Ừm, về thiết kế thư phòng, ta lại có một ý tưởng, ngươi cảmthấy thế nào?"
"Để tôi xemnào..."
Hai người nằmtrên cái giường ấmáp, nói về suy nghĩ của họ với căn nhà mới, cứ thế cứ thế, một đêmyên tĩnh trôi qua, họ nhất định sẽ luôn bên nhau, vượt qua rất nhiều ngày đêmkhông còn cô đơn. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 207
CHƯƠNG 207
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con dơi nhỏ màu đen đang vỗ cánh, bay một vòng trên đầu họ, sau đó chui vào trong cửa sổ.
. . . Tô
n tiên sinh nói: "Về vấn đề hợp tác giữa hai phía Đông – Tây, hai ngày này tôi vẫn khuyên Dung Lan, tuy cậu ấy vẫn cố chấp như cũ, nhưng không đến mức bất chấp đại cục. Có điều, muốn cậu ấy chủ động thúc đẩy hợp tác là không thể, người
phía Tây cũng không chịu nhượng bộ, chuyện này phải do chúng ta hòa giải gắn kết."
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Hai người họ thù sâu hận lớn đến thế nào không biết, đã đến lúc này rồi... Ý của Tôn tiên sinh là chúng tôi phải đi phía Tây một chuyến?"
"Phải nói là đi cùng tôi, có điều không phải đi phía Tây, mà là đi địa khu Golmud. Đông – Tây lấy Golmud phân chia, Golmud rất lớn, có vài địa khu vẫn tương đối an toàn, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy: Thứ nhất có thể tránh hiềmnghi, thứ hai cũng
có thể khiến người phía Tây buông lơi cảnh giác. Bên phía mọi người cũng đừng mang theo quá nhiều người, chừng ba, nămngười là đủ rồi. Có tôi ở đây, người phía Tây sẽ không động thủ với chúng ta."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu Huyền chủ dẫn theo Dịch Đông thì sao? Chúng tôi là kẻ địch cũ với hắn."
Tôn tiên sinh cười: "Đừng lo, Huyền chủ nhất định sẽ nể mặt tôi, lần này chúng ta đi là nói chuyện hợp tác, ân oán tư nhân đợi đến khi rời khỏi Thanh Hải, mọi người tự giải quyết với nhau."
Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nói: "Tôi không lo sẽ đánh nhau, tôi thấy không yên lòng khi hợp tác với người có ân oán cũ, so với chuyện đề phòng bị gài bẫy trên chiến trường, chi bằng giải quyết ân oán ngay từ lúc đầu."
Tất cả mọi người đều hiểu, cái gọi là "giải quyết ân oán" của Thành Thiên Bích chính là giết Dịch Đông, diệt trừ hậu hoạn.
Tôn tiên sinh không đồng ý, ông lắc đầu: "Tiểu đồng chí, mâu thuẫn Đông – Tây đã sâu lắmrồi, đừng đổ thêmdầu vào lửa nữa, hãy tin tôi, nếu ngay cả nhân viên của mình mà Huyền chủ cũng không ngăn được thì không phải Huyền chủ nữa."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi nghĩ giữa chúng ta và Dịch Đông cũng không có thù hận không đợi trời chung gì, không phải cướp ngọc Con Rối thôi sao, ít nhất không đáng gây chiến trên chiến trường, chuyện này đợi khi gặp mặt rồi nói sau."
Tùng Hạ hỏi: "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"
"Ngày mai."
"Để A Bố đưa chúng ta đi?"
Tôn tiên sinh lắc đầu: "Không được, Tây Ninh cách Golmud hơn 800 km, chưa nói đến lộ trình, chỉ nói các loại động thực vật biến dị chúng ta sẽ đụng phải trên đường đi là có thể kéo dài thời gian đến cả tháng, chúng ta chỉ có thể bay, trên trời tuy
cũng không thiếu sinh vật biến dị, nhưng tốt hơn dưới đất. Tôi và Tống Kỳ cưỡi Tiểu Ngũ, còn có thể chở thêmmột người trong các cậu."
Diêu TiềmGiang nói: "Số còn lại để Tiểu Chu chở đi."
Sáng sớmhômsau, Tiểu Chu chở Tùng Hạ, Thành Thiên Bích, Trang Nghiêu và Diêu TiềmGiang, Tiểu Ngũ chở Tôn tiên sinh, Tống Kỳ và Đường Đinh Chi. Đoàn người bất chấp gió rét thấu xương bay về phía Golmud.
Họ vào Thanh Hải đã được một tháng, nhiệt độ thấp nhất ban đêmđã hạ đến âm42 độ, vào lúc ấmáp nhất là giữa trưa thì cũng âmhơn 30 độ, chưa một ai từng trải qua giá lạnh khắc nghiệt đến vậy, họ bọc mình trong áo quần như cái bánh
chưng. Khi nhiệt độ hạ đến một mức độ nhất định, Tùng Hạ phát hiện tốc độ bổ sung nhiệt lượng tế bào của mình cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao, cậu vẫn cảmthấy hơi lạnh, nhất là khi bay trên trời cao, gió lạnh giống như lưỡi dao cắt qua làn
da lộ bên ngoài của họ. Họ không thể không dùng mũ, khăn quàng cổ... bịt kín mình.
Trên trời thỉnh thoảng có chimchóc biến dị khổng lồ bay qua, có điều rất nhiều con mồi của chimchóc không phải loài bay trên trời mà là loài chạy dưới đất nên một đường bay thẳng, họ cẩn thận né tránh, tuy bị tấn công hai lần, song đều hóa giải
dễ dàng. Từ xa đến gần, nhìn chimchóc màu sắc khác nhau bay qua bay lại, vẫy vùng trời mây trên cao, cảnh tượng tráng lệ phi phàm, nếu không phải do quá lạnh, họ rất muốn được nhìn ngắmthưởng thức.
Sau khi bay được một thời gian, Tiểu Ngũ đột nhiên la toáng lên: "Đậu má lạnh quá."
Tống Kỳ vỗ đầu nó: "Cái con két chết dẫmnày, đừng có bắt chước người ta."
"Mẹ nhà anh, mẹ nhà anh!"
Tống Kỳ uy hiếp: "Còn kêu, tao dùng tơ nhện dính mỏ mày vào đấy."
Có vẻ từng chịu đối đãi như vậy nên Tiểu Ngũ lập tức ngậmmỏ, nhưng nó trả thù bằng cách gục đầu xuống, lao xuống ầmầm, thiếu chút nữa dọa Tôn tiên sinh ngồi trên người nó đến thành bệnh tim.
Tống Kỳ đã sớmdùng tơ nhện quấn chặt ba người vào người Tiểu Ngũ, không đến mức bị ngã, nhưng quả thật quá kinh hãi.
Tiểu Chu bay cách họ hơn hai mươi mét nói: "Con vẹt này nói khó nghe quá, như bị bóp cổ á, có điều lạnh thật đấy."
Diêu TiềmGiang nói: "Cậu còn chịu được chứ, có cần nghỉ một lát không?"
"Quận vương yên tâm, emkhông sao, vẫn chịu được, bay một lát nữa là đến."
Tùng Hạ lo lắng: "Thanh Hải đã lạnh như thế, không biết Bắc Kinh thế nào, người thường có thể sống qua mùa đông này không."
Trang Nghiêu nói: "Trước khi chúng ta đi, viện khoa học đã phát nhiên liệu năng nguyên kiểu mới đợt đầu tiên, tính thời gian thì bây giờ chắc hẳn đã phát đợt hai, người thường trong thành Bắc Kinh là những người có hi vọng sống nhất qua mùa
đông này. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tháo bỏ kết giới Thanh Hải, khả năng của Tôn tiên sinh nhất định có thể giúp chúng ta đẩy nhanh tốc độ tinh luyện năng nguyên Cambri ít nhất gấp ba lần trước kia."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm: "Chúng ta nhất định sẽ thoát được."
Diêu TiềmGiang nhìn mảnh đất trắng xoá dưới chân: "Mọi người nói xem, lúc này phía Namcòn có thể có người sống hay không?"
Trang Nghiêu lắc đầu, sắc mặt nghiêmtrọng: "Hai tháng trước vẫn còn người sống, bây giờ thì khó nói, hiện tại nhân tố lạnh đang tồn tại trên bầu trời NamCực, khí lạnh di chuyển từ NamCực sang hướng này, bây giờ phía Namsẽ lạnh hơn cả
phía Bắc, hơn nữa sinh vật biển tiến hóa, những hòn đảo nhỏ bốn phía đều là biển như Hải Nam, Đài Loan gần như không có khả năng phòng ngự, con người thì ngay cả quần áo chống lạnh thích hợp cũng không có, khó mà sống được."
Thành Thiên Bích nói: "Hồi đầu tận thế còn có rất nhiều người đi về phía Nam, nếu không phải sau này có động vật biển ngăn cản thì hai hòn đảo nhỏ này sẽ tập trung nhiều người hơn, bây giờ xemra..."
Tùng Hạ không khỏi âmthầmcảmthán phúc họa khó lường.
Trang Nghiêu nói: "Chuyện này chứng minh trên thế giới này không có chỗ nào an toàn tuyệt đối."
Lúc này, giọng nói của Tôn tiên sinh truyền đến theo gió lạnh: "Sắp đến rồi, bay thấp xuống cùng chúng tôi."
Chỉ thấy Tiểu Ngũ đang chậmrãi hạ xuống.
So với chimcắt toàn thân trắng toát của Tiểu Chu, sắc thái rực rỡ tươi đẹp của Tiểu Ngũ cho dù bay trong sương tuyết đầy trời cũng vô cùng dễ khiến người khác chú ý. Họ đi theo phía trước, xuyên qua gió tuyết trắng xoá, hình dáng của một thị
trấn bé nhỏ dần dần trở nên rõ ràng trước mắt.
Sau khi hạ cánh, Tống Kỳ khoa trương lăn xuống đất, kêu rên: "Mặt đất thật là ấmáp."
Tiểu Ngũ xòe đôi cánh lớn mĩ lệ, cũng nhào xuống đất: "Ấmáp, ấmáp."
Tôn tiên sinh chỉ vào họ: "Chỉ số IQ của Tiểu Ngũ bằng với đứa trẻ támtuổi, khả năng mô phỏng và học tập đều vô cùng xuất sắc, tôi có thể kích thích bộ não cho A Bố, để nó tiến hóa đến trình độ này, nhưng nếu muốn cho nó có được khả năng
ngôn ngữ như Tiểu Ngũ thì nhất định phải đồng thời tiến hành phẫu thuật và kiểmsoát hệ thần kinh. Tôi chưa từng phẫu thuật như thế, không nắmchắc cho lắm, tôi đề nghị mọi người đừng mạo hiểmvì không đáng, mọi người đã có thể trao đổi với
A Bố, nó có nói được hay không có gì quan trọng?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Không quan trọng, có điều đi cùng với sự tiến hóa của tôi và nó, có lẽ tình hình sẽ phát sinh thay đổi, trước mắt, tôi chỉ hy vọng nó có thể thuận lợi đột phá cấp hai, đến lúc đó nhờ Tôn tiên sinh giúp đỡ một chút."
Tôn tiên sinh cười: "Không thành vấn đề."
Tùng Hạ nhìn bốn phía chung quanh: "Tôn tiên sinh, nơi này đã là Golmud ư? Sao chung quanh lại yên lặng như thế."
Tôn tiên sinh dẫn họ đi vào thị trấn: "Đây là thị trấn giáp Golmud gần nhất, chính vì nó yên lặng nên mới chọn ở đây, nơi này không có người sống, cũng gần như không có động vật biến dị nào do không có thức ăn, rất thích hợp để dừng chân. Nếu
chúng ta hạ cánh ở thành phố vốn có nhân khẩu đông đúc ở Golmud, không, không cần hạ cánh, đámchimtrên trời đã đánh nhau để tranh cướp chúng ta rồi. Chờ đến khi đến Golmud, mọi người mới biết được cái gọi là kỳ quan tự nhiên, nơi đó
quả thật giống như trở về kỷ Jura, một con chuột thôi cũng to hơn con voi, thằn lằn thì giống khủng long, nếu không phải suy tính về sự an toàn, tôi rất muốn ở đó." Nét mặt Tôn tiên sinh thể hiện sự ngưỡng vọng.
Tống Kỳ bĩu môi: "Tôn tiên sinh, ông đừng trêu cháu nữa, lần trước vì giúp ông lấy được quả trứng từ ổ gà mà cháu suýt thì chết ở bển đó."
Tôn tiên sinh cười khà khà: "Người giỏi làmnhiều, người giỏi làmnhiều."
Tùng Hạ nói: "Thứ lợi hại nhất ở Golmud là gì?"
Tống Kỳ nhún nhún vai: "Vấn đề này thật không có cách nào để giải đáp, hình dung như vậy đi, anh đến Golmud, phát hiện bất cứ con kiến nào cũng bự hơn mình, anh chính là Hobbit bước vào đất nước của người khổng lồ. Dù sao thì đi Golmud,
tôi đều là trốn được thì trốn, theo ý tôi thì cái gì cũng lợi hại."
Diêu TiềmGiang nhướn mày cười: "Bằng thực lực cấp ba của cậu mà còn căng thẳng như vậy?"
Tống Kỳ vừa muốn mở miệng, Tôn tiên sinh đã nói: "Tiểu Tống nói không sai, Golmud không phải chỉ có một loài động vật nguy hiểm, mà là tất cả mọi thứ đều nguy hiểm, săn mồi ở đó rất gian nan, mà con người có vẻ là yếu nhất, cho nên trở
thành con mồi được chào đón nhất. Điểmđáng sợ nhất của Golmud ở chỗ bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể bị tấn công, ngay cả cơ hội để thở một hơi cũng không có. Khi quyết định đi Golmud, mọi người hãy chuẩn bị cho tốt tâmlý này."
... Mọ
i người vừa đi vừa trò chuyện, tuyết đọng dưới chân cao chừng nửa mét. Cuối cùng, họ đứng trước một căn nhà, Tùng Hạ nói: "Gặp ở trong này? Người phía Tây đã đến chưa?"
Thành Thiên Bích nhìn một vệt đen trên mái nhà, thấp giọng nói: "Đến rồi."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con dơi nhỏ màu đen đang vỗ cánh, bay một vòng trên đầu họ, sau đó chui vào trong cửa sổ.
Tôn tiên sinh nói: "Vào thôi."
Mọi người vào nhà với ông, giữa đại sảnh rộng rãi đặt một bộ sô pha coi như sạch sẽ, một người đàn ông áo đen đang ngồi ở đó, hắn vắt chân bắt chéo, nửa người biến mất trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi, bên cạnh hắn cũng có một người
mặc đồ đen đang đứng, con dơi vừa nãy bay quanh vài vòng rồi đậu trên vai gã, biến mất không thấy tămhơi. Khi nhìn thấy gã, nét mặt mọi người trong nhómThành Thiên Bích đều có chút mất tự nhiên. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng,
không ngoài dự đoán, người đó chính là dị chủng dơi họ từng gặp ở Lạc Dương – Dịch Đông.
Fi: Chương này để ăn mừng (?!) mai là thứ Hai, kết thúc kỳ nghỉ lễ! Không đùa đâu ý, đầu nghỉ lễ mình đi thămngười ốm, thămnomgì về cái là ốmvật ra luôn, nóng ngoài người nóng trong người nóng khắp người đủ cả. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 208
CHƯƠNG 208
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tiểu Ngũ đang ngủ ở một bên nay đã tỉnh dậy, nhìn thấy La Manh lập tức rít lên: "A, Mẫu Dạ Xoa đến rồi, đến rồi đến rồi."
. . . Dịc
h Đông nhìn họ không chút biểu cảm, ánh mắt không một gợn sóng, giống như căn bản không quen họ vậy.
Người đàn ông ngồi trên sô pha mở miệng, giọng nói xa xămmang theo âmvang trầm, khiến người ta gai lạnh sống lưng: "Tôn tiên sinh, Tống Kỳ, đã lâu không gặp."
Tống Kỳ tùy tiện chào hỏi: "Này, chúng ta vừa gặp nhau tháng trước đó."
Tôn tiên sinh nói: "Huyền chủ, đã lâu không gặp."
"Tôn tiên sinh là bề trên, khách khí với vãn bối như vậy làmgì, gọi tên tôi là được. Hay ông đã quên nơi này đã không thuộc về phía Đông nữa, có thể nhắc đến tên tôi, anh ta không nghe thấy đâu." Nói xong, Huyền chủ còn cúi đầu cười hai tiếng,
giọng nói ngập đầy trào phúng.
Tôn tiên sinh thở dài: "Tinh Châu."
Sở Tinh Châu đứng lên, bước ra từ trong bóng tối.
Đây là một đàn ông trẻ tuổi anh tuấn phi thường, song khí chất lại thâmtrầmnguy hiểm. Khóe môi hắn treo một nụ cười hờ hững tà khí, con ngươi đen bóng, giống như có thể cuốn người khác vào.
Tùng Hạ thấy hơi khó thở, cho dù Sở Tinh Châu đã kín đáo ẩn đi dao động năng lượng, song cậu vẫn cảmthấy áp lực mà người đàn ông này đemđến cho cậu.
Trọng lực... Hố đen... Sức mạnh bóng tối... Nghĩ đến khả năng của hắn, Tùng Hạ cảmthấy trong lòng khó chịu, trước mặt cường giả, cậu cảmthấy sự bé nhỏ của mình.
Ánh mắt Sở Tinh Châu lướt qua mọi người: "Mấy người chính là những người đến từ Bắc Kinh? Không ngờ có thể cướp được ngọc Con Rối từ miệng yêu quái Thanh Hải, lợi hại hơn tôi đã tưởng." Hắn xoay người nhìn Dịch Đông, lại cười:
"Đương nhiên, cũng có khả năng là mấy người rất giỏi chuyện cướp ngọc."
Dịch Đông lạnh lùng nhìn họ, vẫn không có phản ứng gì.
Trang Nghiêu lơ đi châmchọc của Sở Tinh Châu, ánh mắt nó dừng lại trên người Dịch Đông: "Đã lâu không gặp, xemra Trung Quốc nhỏ lắm, thật không ngờ còn có thể gặp lại, emtrai anh vẫn khỏe chứ."
Dịch Đông lạnh nhạt nói: "Khỏe."
"Anh đến Thanh Hải từ lúc nào?"
"Nửa nămtrước."
"Nửa nămđã đột phá cấp ba, Thanh Hải quả nhiên là chỗ tốt."
Dịch Đông hơi cau mày: "Đừng nói linh tinh với tôi, nói vào chuyện chính đi."
Tôn tiên sinh hắng giọng: "Tinh Châu, tôi tin cháu rất rõ về mục đích chuyến đi này của chúng tôi."
Sở Tinh Châu nói: "Đương nhiên, ông hy vọng tôi, Dung Lan và đámngười ngoài này liên thủ với nhau, thu hồi hai miếng ngọc Con Rối của Golmud, loại trừ kết giới năng lượng Thanh Hải."
"Đây là cơ hội ngàn nămcó một, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như vậy liên thủ mà cũng thất bại thì quả thật cả đời này chúng ta không còn cơ hội rời khỏi đây."
Sở Tinh Châu cười cười: "Tôn tiên sinh, tôi nói tôi muốn rời khỏi Thanh Hải lúc nào nhỉ."
Sắc mặt Tôn tiên sinh khẽ biến, lập tức cười: "Dao động cảmxúc này của cháu nói cho tôi biết, cháu muốn rời khỏi Thanh Hải."
Sở Tinh Châu chuyển thành nét mặt bất đắc dĩ: "Đúng là không chút thú vị, tôi lại quên mất, không nên nói dối với ông."
Tôn tiên sinh nói: "Tinh Châu, đây là đại sự liên quan đến ích lợi của mọi người, ngay cả Dung Lan cũng đã nhượng bộ, tôi hy vọng không cần hao phí nhiều tinh lực để thuyết phục cháu, cháu sẽ đồng ý phải không?"
Sở Tinh Châu lắc đầu, khẽ cười: "Tôn tiên sinh, ông có nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ hợp tác như thế nào không? Ông làmthế nào để sóng vai với một người thủy hỏa bất dung với mình trên chiến trường? Golmud là nơi muôn trùng nguy hiểm, tôi
không thể giao phó tính mạng của mình và cấp dưới cho một người mang lòng thù địch với mình được."
"Dung Lan không phải người không biết nặng nhẹ, cháu cũng không phải, tôi tin trên chiến trường, đối mặt với kẻ địch chung, hai người tự nhiên sẽ đồng lòng. Tôi đã nói, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng nếu cháu không muốn bị
nhốt cả đời ở chốn hoang vu nguy hiểmnày. Thật ra cháu và Dung Lan đều không có lựa chọn."
Sở Tinh Châu cười nhạt một tiếng: "Nghe có vẻ đúng là có chuyện như vậy, quả là đáng cười, anh ta ghét tôi như vậy, song vận mệnh lại gắn liền với tôi."
Đường Đinh Chi nói: "Đâu chỉ là hai người, tất cả những người sống trong cảnh nội Thanh Hải đều có vận mệnh tương liên, kế hoạch của chúng tôi là tập hợp tất cả dị nhân đẳng cấp cao, phát động một cuộc tổng tấn công vào trung tâmGolmud.
Trong chuyện này, không ai là không liên quan."
Sở Tinh Châu liếc mắt nhìn Đường Đinh Chi: "Ồ, dị nhân tiến hóa não bộ." Ánh mắt hắn dời từ người Đường Đinh Chi, đảo qua một lượt: "Ồ, lại là một dị nhân tiến hóa não bộ, còn là một đứa trẻ, thú vị thật, những người còn lại thì sao? Mấy
người là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên phải không?" Hắn nhìn Thành Thiên Bích và Diêu TiềmGiang.
Diêu TiềmGiang chỉ vào Thành Thiên Bích: "Gió." đoạn lại chỉ vào mình: "Nước."
"Nghe nói mấy người còn có Băng và Lửa cùng thuộc tính với Dung Lan..." Sở Tinh Châu híp mắt nhìn Tùng Hạ: "Không phải là người này chứ, có vẻ yếu quá."
Tùng Hạ hơi ấmức: "Không phải."
"Vậy anh chính là người đặc biệt có khả năng chữa trị?"
Tùng Hạ gật đầu: "Là tôi."
"Đáng tiếc, mấy người không dẫn theo dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thổ đến, người đó đang ở Bắc Kinh?"
Trang Nghiêu nói: "Nếu muốn gặp, nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã."
Sở Tinh Châu nheo mắt lại: "Trẻ con thông minh quá có hơi đáng ghét."
Tôn tiên sinh nói: "Tinh Châu, nói vậy là cháu đồng ý rồi."
"Tôi có thể giúp mọi người đi lấy ngọc Con Rối, nhưng có hai điều tôi muốn nói rõ trước. Thứ nhất, nếu Dung Lan có bất cứ hành động gây rối nào, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phản kích. Thứ hai, nếu sau khi tập hợp đủ nămmiếng ngọc Con Rối
mà vẫn không thể loại trừ kết giới, tôi sẽ giận." Sự lạnh lẽo trong mắt Sở Tinh Châu tỏa ra bốn phía: "Khi giận, tôi không biết sẽ làmra chuyện gì, hy vọng mấy người chuẩn bị sẵn điều này."
Thành Thiên Bích nói: "Sau khi loại trừ kết giới Thanh Hải, ngọc Con Rối của anh không còn thuộc về anh nữa, nó sẽ thuộc về chính phủ Trung Quốc. Khi cần thiết, anh nhất định phải giao nó ra, chuyện này không có bất cứ ai là ngoại lệ. Nếu anh
không đồng ý thì sẽ bị tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đuổi giết, hy vọng anh cũng có chuẩn bị này."
Sở Tinh Châu lạnh lùng nhìn Thành Thiên Bích: "Tác dụng?"
Trang Nghiêu nói: "Phong ấn tất cả ngọc Con Rối là biện pháp duy nhất chấmdứt đại nạn này, nếu không phối hợp, anh không chỉ trở thành kẻ địch với chính phủ Trung Quốc, còn là kẻ địch của toàn bộ nhân loại."
Sở Tinh Châu cười lạnh một tiếng: "Vừa khéo, tôi rất thích thế giới này, làmsao bây giờ nhỉ."
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Tinh Châu, chuyện này lúc trước tôi đã giải thích qua trong thư, nếu cháu đồng ý gặp..."
Sở Tinh Châu xua tay ngăn ông lại: "Tôn tiên sinh, ông cứ yên tâm. Nếu thật sự có thể phá vỡ kết giới Thanh Hải, ngọc Con Rối coi như quà tặng cho mấy người họ là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dung Lan cũng phải giao ra."
Tôn tiên sinh cười khổ một tiếng: "Cậu ấy cũng nói hệt như vậy, hai người các cháu đúng là... Haiz..."
Khóe miệng Sở Tinh Châu cong nụ cười giễu cợt, ánh mắt chợt lóe một sự chán nản.
Tôn tiên sinh nói: "Tôi dự định triệu tập dị nhân đẳng cấp cao trong cảnh nội Thanh Hải, càng nhanh càng tốt, cháu có thể liên hệ mấy người?"
Sở Tinh Châu nói: "Trước mắt có ba dị nhân cấp ba đang ở phía Tây, còn lại có thể đang trong thành phố Golmud."
"Gọi đến cả đi, có thể triệu tập được càng nhiều người càng tốt, đây khẳng định là một cuộc ác chiến."
Sở Tinh Châu gật đầu, nhìn về phía Tống Kỳ: "Đúng rồi, Ớt Nhỏ nghe nói cậu đến, đang chạy đến đây."
Tống Kỳ biến sắc, la toáng lên: "Đại ca, sao anh không nói sớmmột chút!" Nét mặt gã đầy hoảng sợ: "Tôi tôi tôi tôi đi đây, mọi người cứ trò chuyện, đừng lo cho tôi, tôi về Tây Ninh trước."
Diêu TiềmGiang tómlấy áo gã: "Không được, cậu đi rồi chúng tôi về Tây Ninh thế nào, Tiểu Chu chở sáu người rất mệt."
Tống Kỳ nét mặt thảmthiết, timđập thình thịch, nhìn bốn phía chung quanh, như thể sẽ có con quái vật nào đó đột nhiên nhảy ập ra vậy.
Thành Thiên Bích nói: "Có một người phụ nữ Nga, nghe nói cũng ở phía Tây."
Sở Tinh Châu nói: "Jacqueline? Ha ha, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Mộc, cùng thuộc tính với cậu, muốn gặp cô ta?"
"Đương nhiên."
"Cô ta đã vào Golmud rồi, không biết lúc nào mới ra."
Thành Thiên Bích không khỏi có chút thất vọng, có điều nếu Jacqueline ở Thanh Hải, sớmmuộn gì họ cũng sẽ chạmmặt.
Tôn tiên sinh nói: "Tinh Châu, lần tập trung này tổ chức dưới danh nghĩa của tôi, tiến hành ngay tại đây, phương diện vật tư cháu chuẩn bị đi, người ở phía Tây cũng tùy cháu thông báo, ngày giờ tạmchọn là 15 tháng sau, được chứ?"
Sở Tinh Châu gật đầu: "Được." Hắn thoáng dừng lại: "Anh ta có đến không?"
Tôn tiên sinh do dự một chút, còn chưa mở miệng, Sở Tinh Châu đã nói tiếp: "Có tôi ở đây, chắc là không đến đâu."
"Chưa chắc, sớmmuộn gì hai người cũng phải gặp nhau."
Sở Tinh Châu quay mặt qua chỗ khác: "Nếu không còn chuyện gì nữa, 15 tháng sau gặp nhau đi." Nói xong định đi.
"Tinh Châu, đợi đã."
Sở Tinh Châu nhìn ông.
"Cậu từng giao thủ với 'Địa Long' cấmkhu, gần đây có tin của chúng không?"
"Không, lúc đó cũng chỉ nhìn thấy một góc núi bằng mà thôi, tôi nghĩ rằng toàn bộ nền đất Golmud đều bị chúng đào rỗng cả rồi."
Tôn tiên sinh lẩmbẩm: "Chúng khiến tôi lo lắng..."
Tùng Hạ hỏi: "'Địa Long' là gì?"
Sở Tinh Châu nói: "Giun đất lớn như tàu hỏa."
Sắc mặt Tùng Hạ tái nhợt, thấy hơi buồn nôn.
Sở Tinh Châu có nét mặt châmchọc: "Tôi đây là mạo hiểmtính mạng đồng ý theo mấy người đến cấmkhu, nếu lấy được ngọc Con Rối rồi mà không thể giải trừ kết giới, không chỉ có tôi, tất cả đều sẽ nổi giận. Đương nhiên, chưa chắc mấy người
đã có thể sống tới lúc đó."
Dịch Đông vẫn trầmmặc đứng một bên chậmrãi mở miệng: "Mấy người đúng là cố chấp với ngọc Con Rối."
Trang Nghiêu nói: "Hồi ở Lạc Dương, chúng tôi cướp ngọc là hammuốn cá nhân, nhưng bây giờ không phải, ít nhất không chỉ cho riêng bản thân."
Dịch Đông hừ lạnh: "Liên quan gì tới tôi."
Trang Nghiêu cũng lạnh nhạt nói: "Anh đừng quấy rối là được."
Dịch Đông không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn họ.
Sở Tinh Châu nói: "Đi thôi. Tôn tiên sinh, gặp lại sau."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Tinh Châu, cámơn cháu, hẹn gặp lại."
Thân thể Sở Tinh Châu đột nhiên lập lòe, giây tiếp theo, cơ thể hắn vỡ thành vô số những hạt màu đen. Cùng lúc đó, cơ thể Dịch Đông cũng hóa thành vô số dơi hút máu, đàn dơi màu đen và những hạt đen trộn vào nhau hình thành một luồng gió
xoáy, cuốn ra ngoài cửa, trong nháy mắt đã hóa thành một đámmây đen phía chân trời rồi nhanh chóng biến mất không thấy tămhơi.
Mọi người trầmmặc hồi lâu, Tôn tiên sinh mới thở dài: "Chuyện đồng ý nằmtrong dự tính, nhưng hợp tác rồi, 96% sẽ xảy ra chuyện, phải cố gắng hết sức tránh để cậu ta xuất hiện cùng lúc với Dung Lan ở trên chiến trường."
Trang Nghiêu nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, Golmud có hai miếng ngọc, có lẽ họ có thể phân công hợp tác, tình huống cụ thể vẫn phải chờ đến lúc đến Golmud, xác định vị trí ngọc Con Rối và tình hình phân bố của đámquái vật kia rồi mới có thể quyết
định."
Thành Thiên Bích nói: "Tống Kỳ, anh đã thấy Địa Long đó chưa?"
Tống Kỳ gật đầu: "Ai đi Golmud cũng đều từng thấy nó, bá đạo đừng hỏi, gặp gì ăn nấy, chémthành trămđoạn vẫn sống như thường. Chúng tôi gặp nó thì đều trốn, hình như chỉ có Sở Tinh Châu từng động thủ với chúng, thật ra đámđó ngu lắm,
nhưng da thô máu dày, khó giết."
Tôn tiên sinh nói: "Đợi đến khi tập trung vào 15 tháng sau, tôi sẽ yêu cầu những người từng đi Golmud nêu lên hiểu biết về tất cả động thực vật lợi hại ở nơi đó mà họ từng gặp, giúp chúng ta đặt ra kế hoạch phòng ngự một chút, lần hành động này
là được ăn cả ngã về không, chúng ta nhất định phải thành công."
Đường Đinh Chi nói: "Vậy bây giờ chúng ta về thôi."
"Ở lại thêmmột lát đi, để Tiểu Chu và Tiểu Ngũ nghỉ ngơi." Tôn tiên sinh ngồi trên sô pha, như có chút đămchiêu, cúi đầu suy nghĩ gì đó, hiển nhiên đã bước vào thế giới của mình.
Tống Kỳ rõ ràng có chút sốt ruột: "Con két quèn kia thể lực tốt lắm, không cần nghỉ ngơi, chúng ta mau đi đi."
Tùng Hạ cười: "Tống ca, anh sao thế, không phải sợ Ớt Nhỏ đó chứ."
Tống Kỳ khẽ nói: "Đừng nói bừa."
Thành Thiên Bích thấy chưa định đi vội liền ngồi xuống đất, tất cả mọi người cũng ngồi xuống với hắn.
Trang Nghiêu hỏi: "Dạo này anh cảmthấy thế nào? Tốc độ tu luyện của tôi thật là nhanh đến khó tin, không hổ là Thanh Hải."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi cũng vậy, tôi cảmthấy không đến hai tháng, tôi có thể đột phá cấp ba, sớmhơn chừng tám, chín tháng so với thời gian tôi dự đoán lúc đầu ở Bắc Kinh."
Mọi người cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Tu luyện ở Thanh Hải có hiệu suất cao khiến mọi người mừng rỡ, khó trách dị nhân ở đây mạo hiểmcũng muốn chạy đến Golmud.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi định đến Golmud thử xem."
Tùng Hạ sửng sốt: "Thiên Bích?"
"Có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn một ít."
"Cậu muốn đột phá cấp ba trước khi chính thức tiến công Golmud?"
"Phải."
Tùng Hạ cau mày: "Có nguy hiểmkhông?"
Tống Kỳ tùy tiện nói: "Không sao đâu, ngay cả tôi cũng sống mà thoát được mà, cậu còn là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, không chết được, đi đi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi đồng ý, muốn đi thì bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng đi, nhân tiện còn có thể tra xét tình hình Golmud một chút. Tống Kỳ, anh làmngười dẫn đường, dẫn họ vào đó."
Tống Kỳ ngáp một cái: "Vì sao, tôi vừa mới về, muốn nghỉ ngơi vài ngày."
Trang Nghiêu dứt khoát nói: "Vậy anh đừng ăn cơmcủa chúng tôi."
Tống Kỳ lập tức xiêu lòng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi."
Thật ra Tùng Hạ cũng rất muốn đi thử, có điều cậu biết mình đi là gánh nặng nên không mở miệng.
"Quận vương, ngài có dẫn emđi cùng không?" Tiểu Chu chớp đôi mắt chimlớn như nắmđấm, tha thiết nhìn Diêu TiềmGiang.
Diêu TiềmGiang xoa xoa đầu cậu: "Được rồi."
Tống Kỳ nói: "Này, an toàn của con chimnày tôi không đảmbảo đâu đó, Tiểu Ngũ là đã theo tôi ra ra vào vào bao lần, rất có kinh nghiệm, đến lúc đó phải khôn một chút, bị xơi là tôi kệ đó."
Tiểu Chu không phục: "Tôi đâu lại kémmột con Bát ca [234]."
[234] Bát ca: Sáo mỏ ngà, một loài chimgiống vẹt, có thể bắt chước tiếng người với nhiều âmđiệu và nói rất nhiều, thamkhảo: 8yH16qy6Ys
Tiểu Ngũ rít lên chạy tới, cái mỏ khổng lồ cứng rắn mổ vào người Tiểu Chu: "Mày mới là Bát ca, cả nhà mày đều là Bát ca."
Tiểu Chu vỗ cánh vả nó một cái, hai con chimlao vào quần nhau, lông vũ rực rỡ rụng ra khắp nhà.
Diêu TiềmGiang thở dài: "Tiểu Chu, cậu là người, đừng chấp nhặt với một con chim..."
Hai con chimngó lơ, bay ra ngoài nhà, đánh lên tới trời.
Tùng Hạ ngồi xổmxuống đất nhặt lông vũ hai đứa đánh rơi, lông vũ kia chiếc nào cũng dài bằng cánh tay bé, tươi tắn sặc sỡ, cậu vừa nhặt vừa khen: "Chà chà, đẹp quá, đúng là đẹp mắt."
Tống Kỳ hỏi: "Nhặt làmgì thế?"
Tùng Hạ cười: "Nhàn rỗi không có việc gì, tết vòng cổ cho A Bố."
Trang Nghiêu trợn: "Anh thực sự có lúc nhàn rỗi không có việc gì? Trong tay tôi có cả tá việc đang chờ anh đấy."
Tùng Hạ xin tha: "Tôi thuận miệng nói thôi, cậu trămngàn lần đừng ghi nhớ, tôi ngứa tay được chưa tiểu tổ tông."
Diêu TiềmGiang đứng dậy đi qua, cười tao nhã: "Tôi giúp cậu nhé."
"Không làmphiền Quận vương..."
"Khách khí làmgì." Diêu TiềmGiang cầmlấy một sợi lông vũ, nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt Tùng Hạ, híp mắt nhìn cậu.
Tùng Hạ có chút xấu hổ, âmthầmdịch sang một bên.
Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn Diêu TiềmGiang, nhưng ngại chỗ đông người, không tiện nổi giận. Diêu TiềmGiang vờ như không thấy, tủmtỉmcười cười ngồi xổmxuống nhặt lông vũ, nếu bị người ở Bắc Kinh biết Quận vương Diêu đứng trên
vạn người lại đi nhặt mấy thứ vô dụng này, có lẽ sẽ rớt cả mắt xuống.
Thành Thiên Bích hơi dỗi, nổi lên một trận gió ở trong nhà, thổi cho tất cả lông vũ bay lên, đồng thời còn có bụi bặmbay lên theo làmmọi người không mở được mắt.
Tống Kỳ vừa ho khan vừa oán giận: "Đậu má, tiểu ca, cậu có đạo đức hay không đấy."
Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng, không hề có dáng vẻ hối lỗi, ngồi sang một bên tu luyện.
Họ nghỉ ngơi hai tiếng, trời hoàn toàn tối đen, bốn phía tĩnh lặng như đã chết, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một giọng nữ trong veo: "Tống Kỳ, đồ khốn nhà anh lăn ra đây cho tôi!"
Tống Kỳ sợ tới mức run lên một cái, lúng ta lúng túng đứng bật dậy khỏi đất, xoay người liền chạy tới bên cửa sổ.
Một bóng dáng nhỏ lao xẹt vào nhà, xông tới chỗ Tống Kỳ: "Anh dámchạy!"
Tống Kỳ thấy chạy trốn là vô vọng, đành phải lui về, nhức đầu nhìn người tới.
Tôn tiên sinh không bất ngờ khi thấy người đến: "La Manh?"
Mọi người nhìn theo hướng người tới, đó là một cô gái trẻ tuổi, mày rậmmắt to, dáng vẻ rất đáng yêu, tuy vóc người hơi nhỏ, nhưng khí thế không yếu. Cô liếc nhìn Tôn tiên sinh: "Tôn tiên sinh, chào ông", sau đó túmáo Tống Kỳ kéo gã về: "Nói,
sao lại quăng tôi rồi chuồn hả!"
Tống Kỳ dè dặt đáp: "Anh có chạy đâu, là... là Tôn tiên sinh có chuyện tìmanh, anh mới đến thành Quang Minh, phải không Tôn tiên sinh?"
Tôn tiên sinh cười ha ha nhìn họ, miễn bình luận.
Tiểu Ngũ đang ngủ ở một bên nay đã tỉnh dậy, nhìn thấy La Manh lập tức rít lên: "A, Mẫu Dạ Xoa đến rồi, đến rồi đến rồi."
Tống Kỳ suýt thì bị dọa ngất xỉu.
La Manh giận đến độ đỉnh đầu bốc khói, đạp mạnh Tống Kỳ một cái: "Đồ khốn, tôi cho anh cay chết luôn!"
"Đừng đừng đừng, con két đó miệng tiện, đâu phải tại anh."
"Tôn tiên sinh bảo rồi, Tiểu Ngũ nó học của anh cả." La Manh xòe tay, lòng bàn tay đỏ rực như lửa, cô đưa tay vồ vào Tống Kỳ.
Những người đứng chung quanh Tống Kỳ lập tức cảmthấy mùi vị không tầmthường trong không khí, họ bịt miệng mũi, nhưng vẫn hít vào một chút, thoáng cái cay đến độ nước mắt cũng sắp rớt xuống.
Tùng Hạ nghĩ rằng, đây chính là cô gái Ớt mà Tôn tiên sinh nhắc đến? Tính tình này thật hợp với khả năng.
Tôn tiên sinh vội nói: "Ôi, được rồi được rồi, La Manh, đúng là chú gọi Tống Kỳ về hỗ trợ, cháu không nghe đến chuyện mọi người đi hồ Thanh Hải sao?"
Tống Kỳ xin tha: "Phải phải phải, đại mỹ nữ đệ nhất vũ trụ ơi, xin emmau thu hồi thần thông đi."
Lúc này La Manh mới buông tay xuống, trừng mắt cămgiận nhìn Tống Kỳ, như thể đến lúc này mới chú ý đến những người khác, ngượng ngùng chà chà tay: "Xin lỗi các vị, chuyện là... emtên Triệu La Manh, mọi người là ai thế?"
Tôn tiên sinh giới thiệu tất cả mọi người một lượt, sau đó nói: "Chắc hẳn mọi người cũng đoán được, cô gái này chính là dị chủng Ớt tôi từng nhắc đến, là một trong hai cô gái duy nhất trong số các dị nhân đã đột phá cấp ba ở Thanh Hải."
"Người còn lại chẳng lẽ là Jacqueline?"
Tôn tiên sinh lắc đầu: "Không, Jacqueline đến Thanh Hải không được bao lâu, vẫn chưa lợi hại như vậy."
Triệu La Manh liếc liếc: "Jacqueline? Mỹ nữ Nga kia hả, emgặp cô ấy ở Golmud rồi đấy."
"Ồ, cô ấy ở đâu trong Golmud?"
"Mấy hômtrước ở khu trung tâmGolmud, cô ấy tìmđược nhà cửa ở đâu đó, chuyên môn nghiên cứu thực vật, hình như sống ở Golmud được một thời gian rồi."
Tống Kỳ ngạc nhiên: "Sống trong nhà trong trung tâm? Không bị tấn công à?"
"Emcũng thấy kỳ, cô ấy có vẻ sống tốt lắm."
Trang Nghiêu nói: "Jacqueline là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Mộc, có thể điều khiển thảo mộc, có lẽ cô ta cũng có thể khiến thảo mộc ngụy trang cho mình, bình yên vô sự cũng không kỳ quái."
Triệu La Manh "ồ" một tiếng: "Cô ấy trông thì rất đẹp, nhưng tính tình thì... hừm, người nước ngoài emchẳng hiểu, dù sao cũng rất thú vị, đặc biệt có thể uống rượu."
Có thể uống rượu? Tùng Hạ cảmthấy chuyện đó và hình tượng cao thượng tôn quý của "nữ thần" trên ảnh chụp không giống nhau cho lắm.
Triệu La Manh hào sảng vỗ ngực: "Đúng rồi, mọi người thích gọi emlà La Manh cũng được, Ớt Nhỏ cũng được." Cô chỉ vào Tống Kỳ: "Tên ngốc này là bạn trai em, nếu các anh thấy anh ta xumxoe cô nào khác, nhất định phải nói cho embiết."
Tống Kỳ đứng một bên như quả cà héo quắt.
Tôn tiên sinh cười: "Cháu đến thật đúng lúc, về Tây Ninh với mọi người đi, tháng sau có buổi tập trung quan trọng, cháu cũng thamgia nhé."
La Manh tò mò hỏi: "Buổi tập trung gì ạ?"
"Chúng ta nói trên đường..."
Mọi người khởi hành quay về Tây Ninh.
Sau khi về tới thành Quang Minh, Tôn tiên sinh còn chưa kịp nghỉ chân đã đến Minh phủ thuật lại tình hình cho Dung Lan biết trước, những người khác thì cũng quay về nơi trú ngụ, thuật lại sự tình cho người ở lại.
Từ đây đến ngày 15 tháng sau còn hơn nửa tháng, hẹn thời gian dài như vậy là vì đảmbảo đôi bên có thể cố gắng thông báo cho nhiều dị nhân đẳng cấp cao đến vô ảnh đi vô tung hơn, nhất là những người đã đột phá cấp ba và rất quen thuộc địa
khu Golmud.
Khi ThẩmTrường Trạch và Ngô Du nghe nói họ muốn đi Golmud tu luyện thì đều tỏ vẻ đồng ý, thật ra họ đã sớmcó quyết định này, nhưng tổng cộng họ có hơn bốn mươi người, không thể tự mình hành động. Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu an
bài như vậy không còn gì tốt hơn.
Trang Nghiêu nói: "Ngày kia các anh đi Golmud với Tống Kỳ, nhớ kỹ, lấy tu luyện và khảo sát tình hình là việc chính, cố gắng hết sức đừng phát sinh xung đột với bất cứ động thực vật biến dị nào. Tống Kỳ khá quen thuộc với chỗ đó, vào đó rồi
các anh nghe lời anh ta."
Bốn người gật đầu.
Đường Đinh Chi nói: "Trước khi chúng ta chính thức tiến công vào Golmud, chí ít phải khiến Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đột phá cấp ba."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi cũng đi, thời gian của tôi và Thiên Bích cũng không khác nhau là mấy."
Liễu Phong Vũ nói: "Vậy tôi cũng..."
"Anh không được."
Thành Thiên Bích, Đường Nhạn Khâu và Trang Nghiêu trămmiệng một lời.
Liễu Phong Vũ trừng mắt: "Có ý gì thế."
Đường Nhạn Khâu ngại nói, Thành Thiên Bích thì không khách khí: "Anh không thể tự bảo vệ mình, đi theo sẽ gây cản trở."
Liễu Phong Vũ "hừ" một tiếng: "Cậu thấy tôi không thể tự bảo vệ mình chỗ nào hả, khả năng của tôi..."
Tống Kỳ cũng nói: "Khả năng của anh không tệ, nhưng anh không biết bay, Golmud hết sức nguy hiểm, quả thật không thích hợp với anh."
Liễu Phong Vũ nhìn Triệu La Manh: "Cô ấy cũng không biết bay."
Triệu La Manh chỉ vào Tống Kỳ: "Ảnh cõng embay, đại minh tinh, emcó 42 ký."
Liễu Phong Vũ nhìn Đường Nhạn Khâu, lại cân nhắc cân nặng của mình, đành phải buông tay, hắn phất tay áo: "Không đi thì thôi."
Đường Nhạn Khâu nói: "Chờ tôi mạnh hơn chút nữa, nhất định dẫn anh đi theo."
Liễu Phong Vũ cười vỗ vỗ mặt hắn: "Ái chà, sao lại bắt đầu biết nói mấy câu dễ nghe rồi, có tiến bộ."
Gương mặt Đường Nhạn Khâu hơi nóng lên, cũng không hiểu mình nói cái gì dễ nghe.
Trang Nghiêu nói: "Các anh chuẩn bị đi, mang nhiều thức ăn một chút, phải trở về muộn nhất là trước 13 tháng sau."
"Được."
... Buổ
i tối khi nghỉ ngơi, Tùng Hạ ngồi xếp bằng trên giường tết vòng cổ, Thành Thiên Bích tắmrửa đi ra, ngồi dựa vào bên cạnh cậu: "Anh tết thật đấy à."
Tùng Hạ cười: "Tìmmấy chuyện mình thích làmấy mà."
"Tôi đi rồi, anh ít đi ra ngoài hết sức có thể, nhất định đừng hành động một mình."
"Yên tâmđi." Tùng Hạ buông thứ trong tay, nhìn Thành Thiên Bích: "Tôi khá lo cho cậu, tôi ở trong thành Quang Minh, đây hẳn là nơi an toàn nhất khắp Thanh Hải này, chốn cậu đi lại là nơi nguy hiểmnhất Thanh Hải, hơn nữa tôi còn không đi
cùng."
"Không sao, những người đi cùng tôi đều rất mạnh, kiểu gì cũng không thể không thoát được."
Tùng Hạ gật đầu: "Nói cũng phải, mọi người đi vào, có lẽ là bọn quái vật xui xẻo mới đúng."
Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu: "Cho nên anh đừng lo."
Tùng Hạ ômhông hắn, đè hắn xuống giường, khẽ nói: "Chờ cậu về, cho tôi nhìn thấy sức mạnh hoàn toàn nguyên tố hóa, Minh chủ Huyền chủ gì đó, ở trong mắt tôi, chỉ có cậu là người mạnh nhất."
Thành Thiên Bích nhìn vào mắt cậu: "Tôi là người mạnh nhất, bởi vì tôi có anh."
Tùng Hạ cười, cúi xuống hôn vào môi hắn.
... Nhó
mngười Thành Thiên Bích lên đường cùng Tống Kỳ, họ không chỉ mang theo trọng trách đột phá cấp ba, còn mang theo một đống nghi vấn của Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu. Trong thời gian nửa tháng tiếp theo, họ sẽ trải qua một cuộc
huấn luyện nghiêmkhắc nhất trong lịch sử, nhưng trong mắt họ chỉ có chờ mong, không có sợ hãi.
Những người còn lại cũng tranh thủ tất cả thời gian để tu luyện, không ai muốn trở thành gánh nặng trên chiến trường, ai cũng muốn trở thành người sống mà rời khỏi Thanh Hải!
Giới thiệu nhân vật
SỞ TINH CHÂU
Giới tính: Nam| Tuổi: 25 tuổi.
Chiều cao: 188 cm| Cân nặng: 76 kg.
Nghề nghiệp: Không rõ.
Tính cách: Lạnh lùng hà khắc, sát phạt quyết đoán, tâmtư thâmtrầmkhiến người ta vĩnh viễn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thân phận: Không rõ.
Năng lực biến dị: Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Trọng lực. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 209
CHƯƠNG 209
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu cũng cười hai tiếng, lật người, chôn mặt trong bộ lông thật dày của A Bố, bàn tay túmlông A Bố run lên nhè nhẹ.
. . . Thời
gian trôi qua rất nhanh.
Tâmtrạng Tùng Hạ chuyển từ thấp thỏmlúc đầu đến khi hoàn toàn bình tĩnh. Thật ra cũng không có gì phải lo, nếu dưới tình hình nhómThành Thiên Bích không chủ động tấn công mà không thể sống sót ở Golmud thì khi thật sự phát động tấn
công chính là một chữ "chết", cho nên lo lắng cho an nguy của họ đúng là dư thừa.
Giống những người khác, cậu cũng dành đa số thời gian mỗi ngày vào tu luyện, tốc độ đột ngột tăng mạnh làmngười ta nghiện như thuốc phiện. Khác với các dị nhân khác ở Thanh Hải, do có hệ thống tu luyện nên tốc độ của họ còn nhanh hơn,
không đến hai tháng tiến vào Thanh Hải mà hiệu suất đã cao hơn hồi ở Bắc Kinh từ ba đến bốn lần. Nói cách khác, nếu họ cứ ở Thanh Hải, không đến nửa năm, Tùng Hạ cũng có thể đột phá cấp ba, đấy là cậu còn là một trong số những người có
tiến độ chậmnhất trong nhóm.
Đồng thời, Tùng Hạ lợi dụng thời gian rảnh rỗi chế tạo thật nhiều ngọc phù tích trữ năng lượng. Có kinh nghiệmtrong miệng rắn biển lần trước, lần này cậu đã thông minh lên, nhét tất cả ngọc phù tích năng lượng vào dưới da. Nghĩ đến quần áo bị
dịch tiêu hóa ăn mòn hết lần trước, tất cả ngọc phù đều không cánh mà bay, thiếu chút nữa họ đã chết trong miệng rắn do cạn kiệt năng lượng, cậu lại thấy lòng còn sợ hãi. Nếu không phải giữa cậu và ngọc cổ tồn tại liên hệ nào đó mà nó không
thể rời khỏi người cậu, lúc ấy ngay cả ngọc cổ quan trọng nhất cũng bị cậu làmmất. Vừa nghĩ đến chuyện mình không suy xét đến chuyện ấy, cậu cũng rất buồn phiền.
Đau đớn khi nhét mấy chục miếng ngọc vào da có thể tưởng tượng, nhưng cậu đã không còn cảmxúc gì. Hơn hai nămtrước, cậu vẫn là trạch namlàmcông ăn lương bình thường, không phải làmnặng [235], bây giờ cậu lại có thể mặt không đổi
sắc dùng dao rạch da mình, nhét miếng ngọc cứng rắn vào trong da thịt. Thứ mạnh lên không chỉ là thực lực, thể năng mà còn là tâmtrí của cậu. Từ một người bình thường nhìn thấy chuột biến dị cũng sợ tái cả mặt, cậu đã biến thành một người đủ
điều kiện để sinh tồn trong tận thế. Nước mắt và sợ hãi đã càng ngày càng rời xa cậu, bởi từ lâu trong vô thức, cậu đã bình tĩnh chuẩn bị cho việc mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Khi một người đến cả cái chết cũng không sợ, đó mới là lúc anh ta thật
sự mạnh lên.
[235] Nguyên văn "Tứ thể bất cần" lấy từ câu "Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân" chỉ những người ít phải lao động, chỉ biết lý thuyết suông, thiếu kiến thức thực tế.
Ngoại trừ ngọc phù tích trữ năng lượng, cậu còn chế tạo công cụ phòng thủ bằng năng lượng bằng tốc độ mỗi ngày một cái. Tùng Hạ hy vọng có thể trang bị cho mỗi người một cái trước khi tiến vào Thanh Hải, chúng có thể cứu mạng vào thời
khắc mấu chốt.
Trong lúc này, Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu vì chuyện của A Bố cũng hao phí rất nhiều tâmhuyết. A Bố đã đến điểmgiới hạn cấp một, bất cứ lúc nào hạt nhân năng lượng cũng có thể thăng cấp dưới tình hình không hề phòng bị. Mà cho dù là chủ
động hay bị động, A Bố đều không thể khống chế nguồn lực này. Bình thường động vật biến dị thăng cấp đều mặc cho số phận, Tùng Hạ tuy có thể giúp A Bố, nhưng nếu tự bản thân A Bố không khống chế được năng lượng của mình, chỉ hoàn
toàn dựa vào Tùng Hạ làmcông tác vận chuyển năng lượng, gánh nặng của cậu sẽ rất lớn. Huống chi cấu tạo cơ thể mèo và người hoàn toàn khác nhau, bộ kinh mạch cơ thể con người của cậu căn bản không thể áp dụng với nó. Trong lòng Tùng
Hạ không quá chắc chắn, bởi vậy để một dị nhân tiến hóa não bộ khống chế cơ thể A Bố tiến tới chuyện khống chế nó vận chuyển năng lượng là cách an toàn nhất. Mà muốn khống chế được bộ não của A Bố không chỉ yêu cầu dị nhân tiến hóa
não bộ có đủ thực lực mà còn yêu cầu bản thân A Bố đã tiến hóa não bộ đến trình độ nhất định, có thể sinh ra sự tương hợp nào đó với sóng điện não của con người. Bởi vậy, Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu muốn kích thích tiến hóa não bộ cho A
Bố trước khi cho nó thăng cấp. Tính nguy hiểmtrong chuyện này ở chỗ A Bố có thể đánh mất sự hiểu biết của mình với ngôn ngữ và cảmxúc của con người, không thể tâmlinh tương thông với Trang Nghiêu bằng sóng điện não nữa, trở về thành
một con mèo bình thường.
Trước khi tiến hành kích thích não bộ, A Bố hồn nhiên không biết mình sẽ trải qua chuyện gì, mỗi ngày đều ăn ăn ngủ ngủ, nhàn rỗi lăn lộn trong tuyết, còn hay đến Minh phủ tìmbạch mã chơi. Chỉ cần có thể ở bên các chủ nhân, nó không có bất
cứ phiền não nào, vô cùng hạnh phúc.
Tùng Hạ dùng lông vũ của Tiểu Chu và Tiểu Ngũ tết vòng cổ cho A Bố. Lông vũ màu sắc sặc sỡ treo trên cái cổ đầy lông tơ trắng tinh của nó, phấp phới theo mỗi lần chạy nhảy cử động, tươi tắn đẹp đẽ, trông rất bắt mắt. A Bố cũng rất ngạc
nhiên về chiếc vòng cổ, thường dùng chân chạmvào, nhưng sau khi bất cẩn làmrớt một cọng lông vũ, nó sợ tới mức cứng cả người, căng thẳng liếc nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ cười quay đầu qua chỗ khác, vờ như không thấy, A Bố giấu cọng lông vũ
đó vào trong tuyết, sau đó không dámchạmvào chiếc vòng cổ kia nữa.
Đặng Tiêu do sợ lạnh nên rất ít khi ra ngoài chơi với A Bố, cho dù có ra thì cũng chỉ chui vào bụng nó. Bộ lông của A Bố theo nhiệt độ hạ dần mà mà không ngừng dày thêm, bây giờ nó giống như một quả cầu bằng lông, nhìn từ xa cơ bản có hình
tròn, nhất là khi bò, nhìn từ sau lưng chỉ có thể thấy cái mông tròn vo như quả núi nhỏ. Thật ra cơ thể nó không mập lên bao nhiêu, là do bộ lông dày gấp bội mà thôi. Không thể không nói, về phương diện thích ứng với hoàn cảnh, ít nhất động vật
có tố chất thân thể ưu việt hơn con người rất nhiều. Đặng Tiêu nằmtrong bộ lông của A Bố thì không thấy quá lạnh nữa.
Những người khác cũng hiếmkhi không phải bận rộn trong nhà, lần lượt ra ngoài chơi với A Bố, Tùng Hạ thì tự tay nấu cho A Bố một nồi thức ăn ngon thật lớn. Đã lâu không được chơi với mọi người, A Bố hưng phấn nhảy tới nhảy lui, khiến dân
chúng trong thành Quang Minh đều chạy tới xemcon mèo khổng lồ này vui vẻ.
Trang Nghiêu xoa đầu A Bố, trong mắt có một chút lo lắng, bằng sức mạnh tập hợp của ba dị nhân tiến hóa não bộ, chắc hẳn sẽ không thất bại, huống chi họ đã tính rất nhiều lần, chỉ có điều lo quá hóa loạn. A Bố không biết gì cả, hoàn toàn tin
tưởng Trang Nghiêu, nó lại khiến A Bố phải trải qua một cuộc thí nghiệmnguy hiểm. Tâmtrạng nặng nề này khiến Trang Nghiêu thấy trong lòng phiền muộn. Nhưng nó không có lựa chọn nào khác, nó là chủ của A Bố, nó muốn A Bố sống thật
tốt.
Đặng Tiêu xoa xoa đầu nó: "Tiểu Trang Nghiêu, đang nghĩ gì vậy?"
Trang Nghiêu nói khẽ: "Có nói anh cũng không hiểu."
"Emchính là do nghĩ nhiều quá nên mới hai nămrồi mà vẫn không lớn được mấy. Yên tâmđi, A Bố không sao đâu, có ba dị nhân tiến hóa não bộ ở đây, còn có Tùng ca, A Bố nhất định sẽ bình an đột phá cấp hai, hơn nữa sẽ thông minh hơn, lợi
hại hơn bây giờ." Đặng Tiêu vỗ vỗ A Bố, cười: "Nhưng mà đừng lớn nữa nhé, bây giờ đã ăn nhiều lắmrồi."
Tùng Hạ mỉmcười: "Sao cậu có tư cách nói người khác ăn nhiều nhỉ."
Đặng Tiêu kiêu ngạo vỗ ngực: "Những người khác nhất định không ăn nhiều như em, nhưng A Bố không phải người, bụng nó còn chứa được em, emcambái hạ phong."
Trang Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta: "Đồ ngốc đi so đo với một con mèo."
Đặng Tiêu không chút bận tâm, xán tới gần Tùng Hạ giống chó Pug: "Tùng ca, tối nay ăn gì thế anh."
"A Bố ăn gì cậu ăn nấy."
"Anh nói thế rồi mà, nãy emvừa đi ăn với nó."
Tùng Hạ bóp mặt cậu ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Chỉ thế là giỏi."
Sáng sớmhômsau, Tôn tiên sinh đến đây, họ bắt đầu công tác chuẩn bị. Tùng Hạ cũng có chút căng thẳng, cậu đưa năng lượng vào trong cơ thể A Bố, tuần hoàn liên tục trong cơ thể nó để quen thuộc với cấu tạo cơ thể A Bố, sợ đến thời khắc
mấu chốt lại xảy ra vấn đề.
Trước đây họ đã dùng chuột để thí nghiệmrất nhiều lần, xác suất thành công rất cao, lần này được chuẩn bị đầy đủ, đã có thể làmđến độ không một sai sót.
Trang Nghiêu và A Bố nói chuyện cả buổi, A Bố cũng không biết có hiểu hay không, nhưng nó biết mình phải làmmột chuyện rất quan trọng, mới đầu còn sôi nổi, dần dần trở nên imlặng, cuối cùng thuận theo nằmrạp xuống đất, đôi mắt tímngập
nước nhìn Trang Nghiêu, trong mắt không chứa chút tạp chất nào, niềmtin thuần túy này thật khiến người ta cảmđộng.
Trang Nghiêu nói: "Bắt đầu đi."
Bốn người ngồi trên người A Bố, Tôn tiên sinh xoa xoa bộ lông thật dày của nó, sau đó vươn tay, nắmtay với Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi, tập hợp sức mạnh của ba người xâmnhập đầu óc A Bố, kích thích não bộ tiến hóa. Tùng Hạ ngồi
một bên, yên lặng quan sát, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung năng lượng cho ba người họ.
Ánh mắt vốn trong sáng của A Bố trở nên mê man, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng imlặng nhắmlại.
Tùng Hạ tuy không biết cụ thể là họ đang làmgì, nhưng cậu có thể cảmgiác rõ ràng thấy dao động của trường năng lượng chung quanh mạnh đến thế nào. Cường độ sóng điện não do ba dị nhân tiến hóa não bộ phát tán ra không phải chuyện
người thường có thể chịu được, cậu không thể không dùng năng lượng chống lại ảnh hưởng của loại dao động này đối với mình. Đồng thời, cậu cảmthấy năng lượng trong cơ thể A Bố bắt đầu xao động, nhưng nó vẫn ngủ như thường, nằmyên bất
động.
Tùng Hạ lo âu chờ đợi, thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, cậu nhìn thấy trên trán ba dị nhân tiến hóa não bộ đều toát ra mồ hôi, Đặng Tiêu và Liễu Phong Vũ bất an đi tới đi lui trong tuyết, có chút lo lắng về trạng thái không chút nhúc nhích ấy của
A Bố.
Thân thể A Bố đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, Tùng Hạ căng thẳng tómlấy lông nó. Tiếp theo, nó lại run lên, giống như bị chạmvào thần kinh gì đó, run rẩy dữ dội.
Tùng Hạ căng thẳng: "A Bố sao vậy?"
Trang Nghiêu nhắmmắt lại, khẽ nói: "Phản xạ thần kinh mà thôi, không sao."
Sau khi run rẩy dữ dội vài cái, cơ thể A Bố mới ngừng lại, nhưng đã dọa mọi người toát mồ hôi lạnh.
... Mọ
i chuyện diễn ra đã hơn bốn tiếng, trong lúc đó A Bố run rẩy vài lần, Tùng Hạ cũng đã tiêu hao bốn miếng ngọc phù tích trữ năng lượng cho ba người họ. Đến giữa trưa, Trang Nghiêu đột nhiên nói: "Kích thích não bộ thành công, dao động
năng lượng trong cơ thể A Bố rất mạnh, có phải sắp thăng cấp hay không?"
Tùng Hạ vẫn quan sát A Bố, dao động bất thường này quả thật là dao động náo loạn trước khi thăng cấp.
Cùng lúc đó, A Bố cũng mở mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên gừ gừ.
Tôn tiên sinh nói: "Đừng phân tâm, khống chế nó!"
Tùng Hạ nói: "A Bố, A Bố, mày có hiểu ý của tao không, có cảmgiác thấy năng lượng của tao không? Đi cùng nó đi."
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta dẫn đường cho nó một lần, một lần không được thì ba lần, bằng trí óc hiện giờ, chắc hẳn nó có thể học được."
... Năng
lượng trong cơ thể A Bố càng ngày càng ngập tràn, đây là dấu hiệu biến hóa của hạt nhân năng lượng, nguồn năng lượng khổng lồ xoay chung quanh cơ thể nó. Dao động năng lượng vốn có của A Bố cũng không tính là mạnh, nhưng nó có
thể tích lớn, sau khi bùng nổ năng lượng cũng rất kinh người. Tùng Hạ không ngừng đưa năng lượng của mình vào trong cơ thể A Bố, giúp nó trấn áp năng lượng Cambri mang tính hủy diệt. Cùng lúc đó, ba dị nhân tiến hóa não bộ cũng đang khống
chế trí óc A Bố, khiến năng lượng tuần hoàn quy luật trong cơ thể nó, từng chút một đẩy nguồn năng lượng khổng lồ vào trong hạt nhân của nó.
Khả năng học tập đã tiến hóa của A Bố được biểu hiện ra, sau khi được nhómba người dẫn đường hai lần, ý thức của nó thức tỉnh, học cách khống chế năng lượng của Trang Nghiêu, dưới sự trợ giúp của Tùng Hạ, tuần hoàn theo kinh mạch hết
lần này qua lần khác, sau đó đưa vào hạt nhân năng lượng. Cứ như vậy lại trôi qua hơn ba tiếng, khi cả người cả mèo đều gần như sức cùng lực kiệt, xao động trong hạt nhân năng lượng chậmrãi lắng xuống, thăng cấp tương đối ổn định.
... Sau
khi thăng cấp, A Bố mệt mỏi ngủ thiếp đi, bốn người họ cũng mệt nhoài tê liệt nằmxuống người A Bố.
Tùng Hạ nhìn bầu trời xanh thẳmnhư được gột rửa, cười ngây ngô ha ha ha mấy tiếng.
Trang Nghiêu cũng cười hai tiếng, lật người, chôn mặt trong bộ lông thật dày của A Bố, bàn tay túmlông A Bố run lên nhè nhẹ.
Đặng Tiêu nhảy lên người A Bố, vui mừng ômđầu nó hôn hai cái thật mạnh, sau đó ômTrang Nghiêu tung lên cao: "Ha ha ha, thành công rồi, A Bố thành công rồi!"
Trang Nghiêu sợ tới mức mắng to: "Bị ngu à, mau thả tôi xuống!"
Liễu Phong Vũ cũng bò lên, hôn thật kêu vào trán Tùng Hạ: "Thế này mới gọi là cả nhà thăng cấp."
Tùng Hạ ngồi dậy, nhìn bầu trời xa xa: "Đáng tiếc Thiên Bích với Nhạn Khâu không ở đây, sau này nên uống rượu chúc mừng, chúc mừng thành viên cuối cùng của chúng ta đã thuận lợi thăng cấp."
Liễu Phong Vũ cười: "Chờ họ về cùng uống rượu."
Tùng Hạ ômvai Liễu Phong Vũ, hai người nhìn nhau cười.
... A
Bố thành công thăng cấp khiến tất cả mọi người đều bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, đặc biệt đối với Trang Nghiêu, bộ não ưu việt khiến nó lợi dụng được thời đại đặc biệt này để làmra rất nhiều thí nghiệmvà phát minh ích nước lợi nhà.
Trang Nghiêu luôn ra sức cường hóa cho người khác, song lại không biết cách làmthế nào để giúp vật nuôi của mình, A Bố luôn là một gánh nặng lớn trong lòng nó, bây giờ rốt cuộc thì nó có thể buông bỏ gánh nặng này.
"Này, Tiểu Trang Nghiêu, emkhóc đấy à?" Đặng Tiêu sợ tới mức vội để lại nó xuống người A Bố, chạmvào mặt nó quay trái quay phải: "Sao anh lại làmemngã được chứ, emđừng sợ mà, cho dù có ngã thì bên dưới tuyết dày như vậy, sẽ không
đau đâu."
Trang Nghiêu đánh bộp vào đầu cậu ta: "Đồ ngốc, anh bị mù à, con mắt nào của nhìn thấy tôi khóc."
"Mắt emđỏ á, sợ quá à?"
"Thần kinh." Trang Nghiêu đẩy cậu ta ra, trượt xuống khỏi người A Bố: "Lạnh chết đi được, tôi vào nhà đây."
Đặng Tiêu run run: "Lạnh thật đó, anh cũng vào nhà, Tiểu Trang Nghiêu đợi anh với, emgiận thật đấy hả..."
... Tô
n tiên sinh thở dài: "Tuổi trẻ thật tốt. Tôi cũng sắp chết cóng rồi. Mau mau, đưa tôi xuống dưới."
Al nhảy lên vài bước, cõng Tôn tiên sinh xuống, mọi người để A Bố đã ngủ say sưa ở bên ngoài, nối đuôi nhau vào nhà sưởi ấm.
A Bố thành công thăng cấp là một tin tốt sau khi chiếmđược miếng ngọc của rồng Thanh Hải, vô cùng chấn động lòng người. Địa phương thần kỳ này cho dù giamcầmbước chân của họ, song lại cho họ bội thu trong vòng hai tháng ngắn ngủi.
Vài ngày sau, nhómThành Thiên Bích đã quay về. Ngoại trừ Triệu La Manh, mấy gã đàn ông khác quần áo cũ nát không nói, còn gầy đi kha khá, nhưng ai nấy cũng tinh thần dồi dào, không có chút mệt mỏi nào.
Tùng Hạ vội đi qua: "Thiên Bích, ha ha, mọi người về rồi, thế nào?"
Thành Thiên Bích cười nhạt: "Chỉ có thể nói chuyến này không tệ."
"Vậy tiến độ tu luyện của cậu thế nào ?"
Thành Thiên Bích rõ ràng có chút hưng phấn: "Chỉ cần thêmmột tháng nữa, tôi có thể đột phá cấp ba."
Những người khác có vẻ cũng rất hài lòng với thành quả tu luyện.
Tống Kỳ thở dài: "Mấy người này đúng là không muốn sống nữa, sau này không chơi với mấy người nữa."
Triệu La Manh cười ha ha: "Kích thích ghê, trước kia đi Golmud toàn phải trốn đámquái vật, giờ có các anh ở đây, rốt cuộc có thể kiên cường một lúc, còn ăn được rất nhiều thịt ngon."
Liễu Phong Vũ đi đến bên Đường Nhạn Khâu, túmcánh tay hắn cẩn thận đánh giá một lượt: "Hừm? Có phải phơi nắng đen đi chút không nhỉ."
Đường Nhạn Khâu cười: "Chắc vậy, ngày nào cũng chạy thoát thân, chạy khắp trên trời dưới đất."
Tùng Hạ hỏi: "Golmud quả thật khắp nơi là quái vật?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Quả thật, hơn nữa trông con nào cũng đều rất đói bụng, cạnh tranh rất khốc liệt, tu luyện ở đó làmít công to."
ThẩmTrường Trạch cũng cảmthán: "Chẳng trách dị nhân ở đây luôn muốn đến Golmud, ở đó không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số kẻ địch, thúc đẩy không ngừng chiến đấu, không ngừng mạnh lên,
trong hai tuần ngắn ngủn, chúng tôi đều có tiến bộ rất lớn."
Tống Kỳ nói: "Rất nhiều người to gan sau khi đột phá cấp hai thì đều đến Golmud tu luyện, đương nhiên đa phần không về nổi, có điều những người thành công sinh tồn trong đó cơ bản đều đã đột phá cấp ba."
Trang Nghiêu đảo mắt: "Sau khi phá vỡ kết giới Thanh Hải rồi, chúng ta có thể cải tạo Golmud thành bãi luyện tập."
Tôn tiên sinh cười: "Mọi người bình an trở về là tốt rồi, thế nào, đối với nơi đó, trong lòng có chắc chắn không?"
Nét mặt mọi người đều trầmxuống, chỉ dựa vào tưởng tượng có thể vẫn chưa thể cảmnhận chân thật được sự khủng bố của Golmud, mà những người đã thật sự trải nghiệmở đó, tuy đều sống sót quay về, nhưng bãi luyện tập như địa ngục này
vẫn để lại cho họ ámảnh không nhỏ.
Ngô Du nói: "Trong hai tuần đó, chúng tôi không một ai ngủ được một giấc yên ổn, cũng không được nghỉ ngơi quá ba tiếng ở cùng một nơi, chúng tôi không ngừng đổi chỗ ở, trốn tránh thú đi săn. Do không có thời gian xử lý thức ăn nên sau khi
ăn hết lương khô, chúng tôi đều xẻ thịt ăn tươi từ động vật chết, vì uống một ngụmnước ngọt mà đánh nhau với đàn chó hoang hơn một tiếng đồng hồ. Sinh vật trong Golmud, nếu đánh đơn lẻ thì chúng tôi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng.
Chỗ đáng sợ của chúng là số lượng kinh người, hơn nữa con nào cũng đói khát đến phát hoảng, chỉ cần ngửi thấy hơi người, chúng có thể đuổi theo 30 cây số quyết không chịu thôi. Nói thật, chúng tôi đi vào đó, có thể dụ đến tất cả động vật trong
phạmvi trămdặm, chúng tôi ở đó là nửa bước khó đi."
Hô hấp của mọi người đều có chút nặng nề.
Diêu TiềmGiang gật đầu: "Golmud thích hợp với những người hành động nhanh nhẹn, những cá nhân có sức chiến đấu cao hoặc hành động theo nhómnhỏ, có thể di chuyển nhanh chóng, ẩn nấp kín đáo như chúng tôi, nhưng không thích hợp cho
quá nhiều người cùng xuất hiện, đó quả thật là mở tiệc Buffee cho sinh vật ở đó, sẽ hấp dẫn vô số động vật vây quét chúng ta, giết cũng không xong, chúng ta nhất định phải có sách lược an toàn hơn, không thì còn chưa tìmđược ngọc Con Rối đã
chết ở đó rồi."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Tôi rất vui khi mọi người thấy rõ hiện thực, tôi còn phải nhắc nhở mọi người một câu: Nơi mọi người trải qua chỉ là địa khu bên ngoài Golmud, trung tâmđịa chấn trong truyền thuyết là 'cấmkhu', nó còn đáng sợ hơn địa khu
bên ngoài, mà ngọc Con Rối rất có thể đang ở trong đó. Nếu chúng ta đã quyết định muốn lấy ngọc Con Rối ra thì núi đao biển lửa cũng phải đi vào, tôi nghĩ mọi người phải chuẩn bị cho thật tốt."
Tùng Hạ không chút sự hãi: "Tôn tiên sinh, chúng tôi đã sớmchuẩn bị sẵn sàng, dù có nguy hiểmhơn nữa, chúng tôi cũng quyết không lùi bước."
Tôn tiên sinh cười: "Tôi biết, những người trẻ tuổi như mọi người, càng đánh càng to gan. Tiểu Diêu nói đúng, chúng ta không thể lỗ mãng xông vào, giết thẳng một đường đến trước mặt ngọc Con Rối được, chúng ta phải xác định vị trí của ngọc
Con Rối trước, sau đó đặt ra kế hoạch tác chiến, tốt nhất trực tiếp nhảy dù. Đương nhiên, mọi người vẫn không thể tránh được chuyện phải đối mặt với rất nhiều quái vật muốn ăn thịt mọi người, nhưng tôi tin bằng sức mạnh của mọi người, nhất
định có thể thành công."
"Nhưng làmthế nào để xác định vị trí chính xác của ngọc Con Rối? Thiết bị của ông không đủ tinh vi phải không?"
"Thiết bị lớn của tôi sai số tầm2.6 km, đây đã là máy định vị tinh vi nhất tôi có thể làmra trong điều kiện hiện có, máy móc nhỏ có thể định vị chính xác, nhưng nhất định phải cách ngọc Con Rối trong phạmvi 1 km. Chuyện này để ai làmlà một
vấn đề, dù sao thì mang theo thiết bị đi tìmngọc Con Rối chẳng khác nào tiến vào ổ quái vật, Dung Lan và Tinh Châu có thể làmđược, nhưng họ có thân phận đặc biệt ở Thanh Hải, không thích hợp."
"Tôi đi với Al." ThẩmTrường Trạch nói.
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi cũng đi."
Tôn tiên sinh ngẫmnghĩ: "Không, để người phía Tây chọn người, miếng ngọc ở hồ Thanh Hải do chúng ta lấy được, bên đó cũng nên đưa ra chút sức lực, chuyện định vị ngọc Con Rối giao cho bên đó đi, dị chủng dơi chính là lựa chọn không tồi."
Mọi người cảmthấy có lý, loại lao động chân tay này, giao cho người ngoài là tốt nhất.
"Ngày kia đã là 15, Dung Lan đã triệu hồi vài dị nhân cấp ba, đến lúc đó mọi người cùng thương lượng."
Tùng Hạ hỏi: "Dung Lan có đi không?"
Tôn tiên sinh thở dài: "Cậu ấy... sẽ đi."
Sau khi mọi người trở về, ăn to uống lớn một bữa, đồng thời chúc mừng A Bố đột phá cấp hai và họ đã khải hoàn quay về. Đêmnay, rất nhiều người uống rượu, rượu có thể chống lạnh, cũng có thể thêmlòng can đảm, họ đã không còn đường lui,
đầmrồng hang hồ gì cũng phải xông pha, tiến lên theo kế hoạch, tất cả mọi người đều nảy sinh lòng dũng cảm.
Sáng ngày 15, từ trong thành Quang Minh bay ra mấy con chimkhổng lồ cánh dài bảy, támmét, trên người mỗi con có ba, bốn người ngồi. Ngoại trừ nhómngười lần trước, còn có vài dị nhân cấp ba và cả Dung Lan.
Chuyến này họ phải xác định vài chuyện như xác định quan hệ hợp tác chính thức, ngày giờ hành động, kế hoạch hành động... Đương nhiên, rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao đều quan tâmđến địa vị của họ sau khi được trở về thế giới bên ngoài, dù
sao thì ai cũng muốn sống cuộc sống thoải mái tiện nghi, mà nơi cung cấp tốt nhất những thứ đó hiển nhiên là viện khoa học và quân đội.
Họ bay trên trời cao, Tùng Hạ hô: "Không biết hômnay Jacqueline có xuất hiện không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Phía Tây không có tin gì, chúng tôi vào Golmud cũng không thấy cô ta, thuận theo tự nhiên đi, nếu cô ta cũng đến vì ngọc Con Rối thì sớmmuộn gì chúng ta cũng phải gặp nhau."
"Tôi có dự cảmhômnay cô ấy nhất định sẽ đến."
"Ồ? Vậy là tốt nhất."
Tùng Hạ cười nhìn hắn một cái: "Chưa bao giờ tôi thấy cậu chờ mong gặp ai đến vậy."
Thành Thiên Bích nheo mắt lại: "Vậy ư?" Hắn ghé sát vào tai Tùng Hạ: "Anh... ghen à?"
Trời cao gió thổi vù vù, Tùng Hạ lớn tiếng hỏi lại: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy."
Thành Thiên Bích buồn bực nhìn Tùng Hạ, vất vả lắmmới đủ dũng khí buông được một câu tán tỉnh, đối phương lại chẳng nghe thấy, chuyện này khá đả kích sự nhiệt tình của hắn, hắn bèn quay sang chỗ khác.
Tùng Hạ sờ sờ mũi mình, cảmthấy khó hiểu.
... Đo
àn người trải qua mấy tiếng bay vật vã, rốt cuộc đã hạ cánh. Khác với lần đến trước kia, thị trấn nhỏ này đã có một chút sức sống, mấy con chimlượn lờ trên tầng trời thấp kiếmăn, hiển nhiên do các dị nhân mang đến.
Dung Lan sửa sang lại mái tóc dài bị gió thổi loạn, sắc mặt cứng đờ như lâmđại địch.
Thật ra hắn có thể đến một mình, dù sao bằng tốc độ của hắn, vài phút là đến nơi, song không biết vì sao hắn nhất định muốn bay cùng với mọi người, bỗng dưng chịu tội.
Tôn tiên sinh vỗ vai hắn, nhìn hắn một cái sâu xa, Dung Lan vừa muốn mở miệng, một con chimmàu xámbay đến: "Mời Tôn tiên sinh, Minh chủ đại nhân và các vị khách khứa đi theo tôi."
Mọi người đi cùng con chimdẫn đường kia vào trung tâmthị trấn.
... Quả
nhiên Sở Tinh Châu đã có chuẩn bị từ trước, cố ý quét dọn một khách sạn, trong khách sạn còn có điện nước và hệ thống sưởi hơi, vị Huyền chủ này tuy nhìn có vẻ chẳng coi ai ra gì, nhưng xemra vẫn rất coi trọng lời nói của Tôn tiên sinh.
Tôn tiên sinh kêu hắn chuẩn bị một đại hội, hắn không hề làmcẩu thả.
Sau khi vào khách sạn, mọi người phát hiện sô pha ở đại sảnh đã có một nhómngười ngồi sẵn từ trước, những người đó đều nhìn chằmchằmvào họ, có vẻ đều không dễ chọc.
Có vài người quen biết Tôn tiên sinh, Dung Lan và Tống Kỳ nên bước đến chào hỏi.
Số còn lại thì dùng ánh mắt hiếu kỳ đặt ở nhómThành Thiên Bích, lần lượt suy đoán xemai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mang thuộc tính gì. Cho dù Thanh Hải bị phong bế từ khi động đất tới nay, nhưng có một số người không khác gì
người bên ngoài là mấy, do có hai tôn đại phật là Sở Tinh Châu và Dung Lan tồn tại nên trong cảmnhận của họ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều vô cùng hùng mạnh, mà sự thật cũng quả là vậy. Tuy bây giờ nhómngười Thành Thiên Bích
vẫn chưa phải là đối thủ của Sở Tinh Châu và Dung Lan, nhưng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp hai chống lại các dị nhân cấp ba khác vẫn chiếmđược ưu thế tuyệt đối.
Tôn tiên sinh chủ động giới thiệu mọi người cho nhau, Tùng Hạ phát hiện vài dị nhân cấp ba lợi hại lúc ấy Tôn tiên sinh kể cho họ gần như đều có mặt.
Hứng thú của những người đó nhanh chóng di chuyển khỏi người họ, không phải hàn huyên với người quen thì vồn vã niềmnở với Triệu La Manh. Một nữ dị nhân trẻ tuổi, xinh đẹp lại rất mạnh, trong thời đại khủng hoảng này chính là đối tượng tất
cả giống đực mong ước, tất nhiên đi đến đâu cũng vô cùng được hoan nghênh. Tống Kỳ vừa vờ như không thèmđể ý, vừa dùng khóe mắt xemthường họ.
Đương nhiên, từ khẩu khí như cố ý vô tình của những người này, Tùng Hạ biết điều họ cảmthấy hứng thú nhất hiển nhiên là cuộc gặp gỡ của Dung Lan và Sở Tinh Châu, không ai ở đây mà không hết sức tò mò với chuyện này cả.
Họ vừa làmấmcơ thể, cửa khách sạn lại được mở ra, con chimdẫn đường cao giọng nói: "Huyền chủ đại nhân đã về."
Sắc mặt Dung Lan khẽ biến, cứng người quay đầu lại. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 210
CHƯƠNG 210
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dung Lan xoay người lại, lần đầu tiên lên tiếng với Sở Tinh Châu, vươn ngón tay mảnh khảnh, chỉ vào hắn: "Đứng yên tại chỗ, đừng tới gần tôi." Nói xong bước đi không quay đầu lại.
. . . S
ở Tinh Châu thong thả bước vào khách sạn, phía sau hắn là Dịch Đông và một người phụ nữ nhìn có vẻ rất dịu dàng. Ánh mắt Sở Tinh Châu trước tiên đưa về phía Dung Lan, hơi nheo mắt lại, ánh mắt vừa suồng sã vừa đề phòng, tràn đầy mâu
thuẫn.
Dung Lan lạnh nhạt liếc nhìn Sở Tinh Châu, sau đó quay mặt đi, như thể khinh thường.
Sở Tinh Châu nhếch môi cười cười, chậmrãi đi tới, khẩu khí mang chút ngả ngớn: "Minh chủ đại nhân của tôi, rất vui được gặp anh." Nói xong vươn tay ra.
Dung Lan lạnh lùng nhìn hắn.
Sở Tinh Châu cũng không cảmthấy xấu hổ, khẽ cười: "Vẫn ngạo mạn như vậy." Khi nói chuyện, bàn tay đã đưa về phía mái tóc của Dung Lan.
Ánh mắt Dung Lan lóe sáng, phất tay hất tay hắn ra, một luồng sáng lòa chợt lóe, bốn ngón tay của Sở Tinh Châu bị cắt xuống thành một đường, không thấy máu chảy, lại biến thành thứ gì đó như khói đen trong không khí. Cuối cùng, ngón tay
mảnh khảnh lại trở về trên tay, Sở Tinh Châu nhìn ngón tay vẹn toàn của mình, cười nhẹ.
Dịch Đông và người phụ nữ kia tiến lên một bước, Sở Tinh Châu đưa tay ngăn họ lại, cười khẽ: "Dung Lan, chúng ta cũng từng là bạn bè, anh thật là hung dữ."
Cánh mũi Dung Lan hơi động đậy, như có tư thế tức giận, Tôn tiên sinh vội chuyển đề tài: "Tinh Châu, mọi người đã đến đông đủ chưa?"
"Vẫn chưa, trong hai ngày hômnay ngày mai có thể lục tục đến đủ, mọi người muốn ăn cơmhay muốn về phòng nghỉ ngơi đều có thể nói với người đó." Hắn chỉ con chimdẫn đường.
Tùng Hạ nói: "Đa tạ Huyền chủ chiêu đãi."
Sở Tinh Châu nói với Thành Thiên Bích: "Thuộc hạ của tôi đã báo với Jacqueline, cô ta có tới hay không thì không thể camđoan."
Thành Thiên Bích "ờ" một tiếng.
Tôn tiên sinh nói: "Mọi người đã bay mấy tiếng trên trời, đều đã mệt mỏi, về nghỉ ngơi thôi."
Con chimdẫn đường không biết từ lúc nào đã biến về hình người, đổi bộ quần áo dài đen từ trên xuống dưới, lần lượt dẫn mọi người về phòng.
Buổi tối, họ ăn cơmđơn giản trong phòng mình, ý định của Sở Tinh Châu là chờ đến tối mai khi mọi người đã đến đông đủ thì mới mở tiệc, Tùng Hạ cảmthấy bằng thái độ của Dung Lan hômnay, nói không chừng bữa tiệc ngày mai sẽ có chuyện.
Ngày hômsau quả nhiên còn có người lục tục tới, dưới sự giới thiệu của Tống Kỳ, họ dần dần làmquen với các dị nhân đẳng cấp cao. Ngoại trừ vài thuộc hạ của Dung Lan và Sở Tinh Châu thì còn một vài người không thuộc về bất cứ thế lực
nào, ví dụ như dị nhân tiến hóa ngược lớp ruột khoang, dị chủng báo săn, dị chủng cây Ké đầu ngựa[236], dị nhân sức mạnh, tất cả đều là dị nhân cấp ba quý hiếmcó thể tự do ra vào Golmud. Theo những gì Tống Kỳ nói thì đây là hội nghị dị
nhân cao cấp lớn nhất trong lịch sử Thanh Hải, hơn nữa họ sắp phát động một cuộc tiến công lớn nhất nhằmvào động thực vật biến dị, diễn ra trong một thị trấn đìu hiu không chút danh tiếng, sẽ được lưu truyền vào sử sách.
[236] Ké đầu ngựa: Một loại cây ngắn ngày có hoa trong họ Cúc, có thể được sử dụng làmthuốc chữa bệnh.
Sáu giờ tối, những người được đôi bên triệu tập gần như đều đã đến đủ, Sở Tinh Châu mở tiệc ở đại sảnh, thức ăn tuy đơn giản nhưng không thiếu rượu, đặt đầy một bàn. Có điều, Dung Lan – một trong những nhân vật quan trọng nhất thì lại
không tới.
Tùng Hạ đếmngười, lần này tổng cộng có hai mươi sáu người đến, chỉ riêng dị nhân cấp ba đã được mười bảy người, một nửa số đó vừa mới đột phá cấp ba trong một tháng gần đây. Thực lực của những người này vẫn chênh lệch rất rõ ràng với
nhómTống Kỳ, Triệu La Manh. Điều tiếc nuối duy nhất là Jacqueline mãi mà vẫn không xuất hiện.
Sở Tinh Châu nâng chén rượu, nhìn quanh bốn phía: "Đây là cuộc gặp gỡ trọng đại, nó sẽ thay đổi hiện trạng không thể thay đổi trong hai nămqua của chúng ta, thúc đẩy chúng ta đồng tâmhiệp lực, phá vỡ kết giới Thanh Hải, đến được thế giới
bên ngoài. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngày này, hãy cạn chén vì ngày hômnay."
Mọi người lần lượt nâng chén, hào hùng uống cạn rượu.
Quanh chiếc bàn dài này có sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang ngồi, gần như có thể nói tại đây tập trung sức chiến đấu mạnh nhất thế giới. Nếu nói trước kia họ chưa đủ tự tin thách thức Golmud, rời khỏi Thanh Hải thì bây giờ mỗi
người đều ý thức được, đội hình này chứng tỏ cơ hội duy nhất của họ đã đến.
"Tôi tin mọi người đều biết chúng ta muốn làmgì, mục tiêu của chúng ta chính là hai miếng ngọc Con Rối trong địa khu Golmud, kế hoạch chi tiết hơn thì xin mời Tôn tiên sinh giới thiệu."
Tôn tiên sinh hắng giọng, giới thiệu một lần toàn bộ kế hoạch từ đầu chí cuối. Không còn nghi ngờ gì nữa, cướp được hai miếng ngọc Con Rối từ muôn vàn quái vật Golmud nghe có vẻ là chuyện bất khả thi, hơn nữa ai cũng có khả năng mất mạng.
Tôn tiên sinh không né tránh tính nguy hiểmcủa hành động lần này, đồng thời, ông cũng thổi phồng tin tức của thế giới bên ngoài mà Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đã kể cho mình, khiến mọi người ở đây đều tràn ngập kỳ vọng đối với ngoài đó.
Đồng hành với nguy hiểmlà lợi ích khổng lồ, một khi rời khỏi đây, các dị nhân đều sẽ được hưởng thụ cuộc sống tốt nhất có thể hưởng thụ trong tận thế ở Bắc Kinh hoặc các địa phương khác trên toàn quốc. Đối với những người hơn hai nămqua
bị giamtrong vùng đất tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt này mà nói thì đó là cámdỗ mạnh mẽ.
... Tiệ
c được lưng chừng, phía cửa khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng lao xao, sau đó, cánh cửa được mở ra, một luồng gió lạnh thấu xương tràn vào đại sảnh, mọi người trong nhà lạnh đến rùng mình.
Hai bóng người toàn thân phủ đầy sương tuyết xuất hiện ở ngoài cửa, một người cao lớn cường tráng, một người thanh mảnh, họ bịt kín từ đầu đến chân, chỉ lộ đôi mắt, không thấy rõ dung mạo.
Sở Tinh Châu nhìn họ hồi lâu: "Jacqueline."
Tùng Hạ cả kinh, nhìn về phía Thành Thiên Bích, lại phát hiện ánh mắt hắn sớmđã bị người ngoài cửa hấp dẫn. Cậu biết nhất định là Thành Thiên Bích cũng đã cảmnhận được cộng hưởng năng lượng nào đó, giống như khi các dị nhân tiến hóa sức
mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính khác gặp nhau vậy.
Người cao lớn đóng cửa lại, người mảnh khảnh cởi mũ và khăn quàng cổ, lộ ra dung mạo hào hoa phong nhã, làn da sáng trong như men sứ, đôi mắt xanh thẳmtựa bầu trời, mái tóc óng ánh màu cát vàng. Jacqueline giống hệt như trong bức ảnh
hồi đó, không, còn tao nhã hơn cả trong ảnh, cô có khí chất thánh thiện tôn quý bẩmsinh, chẳng trách được tôn xưng là "Nữ thần". Cô rũ mái tóc dài, đôi mắt duyên dáng nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng rơi xuống người Thành Thiên Bích.
Cô mở miệng, giọng nói trầmthấp một cách bất ngờ, âmđiệu hơi khàn, vô cùng gợi cảm: "Là cậu, Thành Thiên Bích."
Những lời này nói bằng tiếng Trung, hơi có giọng địa phương, nhưng rất rõ ràng.
Thành Thiên Bích vẫn yên lặng nhìn cô.
Sở Tinh Châu nói: "Tiểu thư Jacqueline, cô đã tới trễ."
"Ngại quá, Huyền chủ đại nhân, tôi và hộ vệ bị lạc đường."
Người đàn ông cao lớn kia nhận lấy mũ và khăn quàng do cô némtới, lại cẩn thận giúp cô cởi áo khoác. Đó là một người Nga cao gần hai mét, tướng mạo lạnh lùng cứng nhắc, cơ tay của hắn gần như còn thô hơn vòng eo của Jacqueline, nhưng
thái độ của hắn đối với Jacqueline lại vô cùng cung kính.
Dưới ánh mắt của mọi người, Jacqueline đi đến bên cạnh Thành Thiên Bích, vươn tay ra: "Tôi vẫn luôn mong được gặp cậu."
Thành Thiên Bích nhìn tay cô: "Cô biết rõ..."
"Tôi biết, yên tâm, tôi có thể khống chế năng lượng, tôi chờ ngày này đã lâu, bây giờ tôi chỉ muốn thử."
Thành Thiên Bích do dự một chút, bắt lấy tay cô, đột nhiên, năng lượng trong cơ thể hắn cuộn lên mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ cảmthấy cơ thể mình ẩn chứa tiềmnăng khổng lồ như vậy cả, loại năng lượng này như thể muốn phá tung trói buộc da
thịt, hắn cảmthấy mình sắp không thể khống chế. Đúng lúc này, năng lượng Mộc như một dòng suối chảy vào cơ thể hắn, xoa dịu năng lượng xao động. Năng lượng Mộc của họ dần dần dung hợp vào nhau, vững vàng tuôn chảy.
Hai người buông tay nhau ra.
Mọi chuyện vừa rồi cùng lắmchỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng Thành Thiên Bích lại cảmgiác mình đã nắmgiữ phương pháp khống chế năng lượng một cách tinh vi hơn. Hắn có một cảmgiác kỳ diệu rằng mỗi một bộ phận trên cơ thể đều
được lấp đầy, đây chính là kết hợp năng lượng cùng thuộc tính? Chẳng lẽ bản thân mỗi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều không hoàn chỉnh, chỉ khi hai năng lượng cùng thuộc tính hòa vào nhau thì mới có thể phát huy thực lực thật sự? Như
vậy nguyên nhân khiến năng lượng của họ bị chia cắt là gì? Mười người họ không có bất cứ điểmnào giống nhau, vì sao họ lại được chọn? Trong đầu Thành Thiên Bích tràn ngập nghi vấn.
Jacqueline nói: "Thế nào, ngạc nhiên? Tôi cũng ngạc nhiên lắm, nguồn năng lượng này còn khổng lồ hơn tôi đã tưởng."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Tôi nghĩ khi đến Golmud, chúng ta có thể trông thấy sức mạnh thật sự của nó."
Jacqueline mỉmcười: "Không sai."
Tùng Hạ ngỡ ngàng nhìn làn da bóng loáng và đôi mắt xanh thẳmquyến rũ của Jacqueline đến mức hành vi thân mật giữa cô và Thành Thiên Bích cũng bị cậu xemnhẹ.
Jacqueline cảmnhận được ánh mắt của Tùng Hạ, liếc nhìn một cái, chớp mắt với cậu.
Gương mặt Tùng Hạ lập tức đỏ lên.
Jacqueline tìmvị trí ngồi xuống, hộ vệ của cô ngồi xuống bên cạnh, cô nói: "Giới thiệu một chút, tôi là Jacqueline, đến từ Moscow, hộ vệ của tôi tên là Maksim, dị chủng gấu trắng. Vì để anh ấy đột phá cấp ba nên chúng tôi trì hoãn mấy ngày ở
Golmud, hômqua anh ấy vừa mới thành công."
Maksimmặt không chút thay đổi ngồi ở nguyên vị trí, thậmchí không đáp lại bất cứ điều gì với những ánh mắt đưa về phía mình, giống như chỉ sống trong thế giới của mình, hoàn toàn không có phản ứng đối với bất cứ âmthanh nào ngoại trừ của
Jacqueline vậy.
Sở Tinh Châu nói: "Sau này tôi sẽ chậmrãi giới thiệu những người ở đây cho cô biết, mỗi người trong họ đều sẽ thamgia vào chiến dịch Golmud, sự gia nhập của cô có thể khiến các chiến sĩ của chúng ta bớt chảy chút máu."
Jacqueline nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."
Những người đàn ông trên bàn tiệc không một ai không hoặc trắng trợn hoặc kín đáo nhìn Jacqueline, dung mạo như tranh kia hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tôn tiên sinh, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi cũng hứng thú nhìn cô, Tôn tiên sinh nói:
"Nếu mọi người đều đã đến đông đủ thì tôi sẽ tiếp tục."
Mọi người vừa ăn cơmvừa thảo luận kế hoạch hành động, thật ra những người đang thật sự suy nghĩ chỉ có dị nhân tiến hóa não bộ, những người khác chỉ nghe, dù sao thì dù họ có nghĩ thế nào thì cũng không chu toàn hơn được dị nhân tiến hóa
não bộ, cho nên chỉ cần bên cạnh có dị nhân tiến hóa não bộ, những người khác rất ít khi lãng phí thời gian vào phương diện này.
Cuối cùng, họ đặt thời gian một tháng sau sẽ tấn công vào Golmud, địa điểmtập hợp vẫn là nơi này. Một tháng này đủ cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cũng cho Sở Tinh Châu có thời gian xác định vị trí chính xác của hai miếng ngọc Con Rối.
... Sau
khi kết thúc bữa tiệc, Jacqueline tìmđến họ: "Tôi nghĩ chúng ta đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương."
Trang Nghiêu nói: "Có vẻ cô biết rất nhiều chuyện chúng tôi không biết, ví dụ như vì sao cô biết khi hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính ở cạnh nhau có thể phát ra sức mạnh khổng lồ?"
"Mọi thứ tôi biết đều do khả năng của tôi giao cho. Mọi người cũng biết năng lượng Mộc có sức mạnh hồi xuân, tôi từng sử dụng năng lượng chữa trị cho rất nhiều người. Trong lúc chữa trị, tôi phát hiện nếu xâmnhập năng lượng vào cơ thể dị
nhân mang thuộc tính Mộc thì có thể hòa làmmột thể với năng lượng của người đó, bùng nổ dao động năng lượng lớn hơn. Tôi có thể tăng cường sức chiến đấu cho người đó, cũng có thể sử dụng năng lượng của người đó cho mình, đương nhiên
những chuyện đó cần do tôi khống chế, đối phương không thể chủ động lợi dụng năng lượng của tôi. Cho nên tôi nghĩ, nếu tôi dung hợp năng lượng với dị nhân cùng thuộc tính với mình, nhất định có thể tăng cường sức chiến đấu cho một bên, thậm
chí là cả hai bên. Đương nhiên, lúc ấy tôi không chắc chắn, dù sao thì tôi cũng chưa từng điều khiển năng lượng nào mạnh hơn mình cả. Nhưng gần đây nghe được tin tức đến từ mọi người, hai dị nhân cùng thuộc tính chỉ cần chạmvào nhau là năng
lượng tự nhiên có thể sinh ra cộng hưởng, gần như không tồn tại vấn đề do ai khống chế, do ai chủ đạo, hơn nữa năng lượng sinh ra rất kinh người. Chuyện này không lệch với những gì tôi nghĩ cho lắm, nhưng khiến tôi bất ngờ hơn,"
"Cho nên đây thật ra chỉ là suy đoán, cô chưa từng thử nghiệm."
"Không sai, trước khi đến Thanh Hải, tôi chưa từng gặp một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nào, càng đừng nói đến Thành tiên sinh có cùng thuộc tính với tôi. Ngược lại, không biết mọi người đã thông qua con đường gì biết được suy đoán
này, sau đó nghiệmchứng nó."
Trang Nghiêu đương nhiên sẽ không nói là từ trong ổ cứng của gián điệp Nga, bèn lảng tránh đề tài này: "Như vậy vì sao cô tới Thanh Hải? Chỉ vì ngọc Con Rối thôi ư?" Nó nhớ rõ chuyên gia Moscow từng nói, Jacqueline cố ý muốn tới Thanh
Hải, là vì"thực vật ở đó đang kêu gọi cô ấy".
Jacqueline nói: "Khả năng của tôi có thể khống chế thực vật nhược tiểu hơn tôi, cũng có thể thần giao cách cảmvới một vài thực vật. Loại thần giao cách cảmnày không phải thần giao cách cảmthật sự mà chỉ là một loại ámthị, một loại... chỉ dẫn,
khiến tôi không cần nói ra cũng có thể hiểu suy nghĩ của chúng. Tôi từng tiếp xúc với một số thực vật lâu năm, tôi không thể khống chế chúng, nhưng chúng ámthị cho tôi đến Thanh Hải. Sự thật là không phải chúng muốn tôi đi Thanh Hải mà là bản
thân chúng muốn đi Thanh Hải, có lẽ chúng cũng ngắmtới năng lượng Cambri có nồng độ đậmđặc ở đây. Nguyện vọng của chúng quá mạnh nên thông qua ámthị, tôi cũng cảmgiác thấy. Nơi này chôn giấu bí mật tận thế và rất nhiều câu đố chưa
giải, tôi nghĩ mình nhất định phải đến đây tìmkiếmmột vài đáp án." Jacqueline nhún vai: "Sau đó, giống mọi người, tôi cũng không ra được."
Mọi người có chút thất vọng, họ còn tưởng rằng Jacqueline có thể biết một vài bí mật thâmsâu hơn, hỗ trợ họ lý giải bí ẩn tận thế từ góc độ khác, nhưng xemra hiểu biết của Jacqueline hết sức hữu hạn.
"Được rồi, bây giờ đến phiên tôi hỏi một vài chuyện." Jacqueline quay đầu lại: "Maksim, mang rượu đến cho tôi."
Maksimhơi chững lại, giống như không muốn cho lắm, cuối cùng vẫn lấy một chai rượu đến, nhưng chỉ rót một chén nhỏ cho Jacqueline, còn nắmbình rượu trong tay. Jacqueline uống một chén rượu, nét mặt có vẻ rất thỏa mãn, nói: "Tôi có vấn đề
muốn hỏi, đầu tiên, tôi muốn biết rốt cuộc thì ngọc Con Rối là gì."
Jacqueline đã tiến vào Thanh Hải trước khi đoàn khoa học Moscow đến Bắc Kinh, hiểu biết của cô với ngọc Con Rối và ý thức Cambri thậmchí còn không toàn diện bằng dị nhân tiến hóa não bộ Moscow, bởi vậy giảng giải cho cô cần hao phí
không ít thời gian, Trang Nghiêu lại hiếmkhi có kiên nhẫn nói cho cô biết, đồng thời cũng thu được từ chỗ cô rất nhiều thông tin về thực vật ở địa khu Golmud.
Trang Nghiêu có suy xét của mình. Cho dù Jacqueline mới ở cấp hai, nhưng hiểu biết của cô về thực vật ở đó vượt xa nhiều dị nhân trường kỳ ra vào Golmud. Hơn nữa, cô lợi dụng thực vật tạo cho mình một thành lũy an toàn, chuyện ấy các dị
nhân khác đều không làmđược. Khả năng của cô tạo ra tác dụng to lớn với họ, có lẽ khả năng kết hợp của cô và Thành Thiên Bích sẽ trở thành sức mạnh mấu chốt cho lần tiến công Golmud này của họ.
... Họ
càng nói càng vào sâu, Jacqueline cũng càng ngày càng uống nhiều rượu. Khi cô uống được nửa bình Vodka, Maksimnói câu đầu tiên sau khi vào nhà: "Chủ nhân, đủ rồi."
Hắn nói tiếng Nga, nhưng Thành Thiên Bích, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đều nghe hiểu.
Jacqueline không đáp lại, nâng cốc giơ đến trước mặt hắn.
Maksimdo dự không rót rượu.
Jacqueline xoay người lại, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hất hất cằmnhìn chén rượu của mình.
Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt Jacqueline hung ác, động tác mười phần du côn, đâu còn là nữ thần đoan trang trầmtĩnh, dáng vẻ tao nhã vừa rồi, họ còn tưởng mình hoa mắt trong một lúc.
Maksimđặt bình rượu xuống: "Ngài nên nghỉ ngơi."
Khẩu khí Jacqueline không tốt lắm, nói bằng tiếng Nga: "Rót rượu."
Maksimđứng lên, dáng người cao lớn hình thành phía trên mọi người một vùng tối lớn, hắn nhấc Jacqueline lên, khiêng trên vai, dùng tiếng Anh nói với mọi người: "Cô ấy say rồi, hômkhác bàn tiếp."
Jacqueline đá vài cái vào người hắn, sau đó như không được lên dây cót nữa, đờ đẫn bất động nằmtrên vai hắn.
Maksimxoay người khiêng cô đi.
... Thẩm
Trường Trạch cau mày: "Thế mà say? Sao không thấy chút dấu hiệu nào vậy?"
Đường Đinh Chi nói: "Say thật, đồng tử hơi giãn ra, có vài người khi say có phản ứng rất kỳ quái."
Tùng Hạ nhìn bóng dáng của họ, cảmthán: "Cô ấy đẹp thật, không ngờ lại có cô gái đẹp như thế. Này, đây là mẫu người Tiểu Đặng thích phải không."
Thành Thiên Bích nói: "Cậu ta không có mẫu nào không thích."
Trang Nghiêu hất cằm, cười một cách khó hiểu: "Cô gái đẹp... Ha ha."
Hômsau, Tôn tiên sinh thương thảo kế hoạch chi tiết với các chiến đấu viên chủ yếu trong hành động lần này. Không biết có phải do Tôn tiên sinh cố ý đề nghị hay không mà lần này Dung Lan cũng thamdự, song chỉ imlặng mà kiêu căng ngồi một
bên, từ đầu đến cuối không nói được một lời.
Mọi người nói chuyện được một lát, Sở Tinh Châu nhìn về phía hắn: "Minh chủ đại nhân không phát biểu ý kiến nào à."
Dung Lan làmnhư không thấy hắn, nói với Tôn tiên sinh: "Tôn tiên sinh, chuyện kế hoạch chú quyết định là được, không cần bàn bạc."
Tôn tiên sinh nói: "Về phương diện điều động tài nguyên chiến đấu, chú cần mọi người đồng ý."
"Chuyện trước kia chú nói cháu đều đồng ý, nếu đã ăn cả ngã về không thì nhất định phải dốc toàn sức lực, thành Quang Minh không cố kỵ gì cả."
Sở Tinh Châu buông tay: "Thành Huyền Minh cũng không cố kỵ gì cả."
Dung Lan đứng lên: "Dừng ở đây đi, chúng ta nên về rồi, nói xong thì lên lầu."
Sở Tinh Châu đứng lên: "Dung Lan."
Dung Lan chợt cứng người lại.
"Chúng ta nói chuyện."
Dung Lan xoay người lại, lần đầu tiên lên tiếng với Sở Tinh Châu, vươn ngón tay mảnh khảnh, chỉ vào hắn: "Đứng yên tại chỗ, đừng tới gần tôi." Nói xong bước đi không quay đầu lại.
Sở Tinh Châu nhìn bóng dáng của hắn, thất thần trong khoảnh khắc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường: "Tôn tiên sinh, còn có chi tiết nào cần bàn bạc không?"
"A, có, chuyện định vị ngọc Con Rối giao cho cậu xử lý..."
"Không thành vấn đề, nếu không có chuyện khác thì tôi đi trước." Hắn nhìn về phía cửa cầu thang nơi Dung Lan biến mất, mắt sáng như đuốc.
Tôn tiên sinh lắc đầu: "Tinh Châu, đây không phải cơ hội tốt để nói chuyện. Muốn hóa giải thù địch phải tích lũy hảo cảmtrước, lần hợp tác này là cơ hội không tệ, nhưng cậu không thể quá vội vàng..."
Sở Tinh Châu cười cười: "Tôn tiên sinh, tôi chưa bao giờ định hóa giải thù địch gì với anh ta cả, trong mắt tôi, anh ta không phải đối thủ đủ tư cách."
Tôn tiên sinh còn định nói gì, Sở Tinh Châu lại nói tiếp: "Chuyện của chúng tôi, Tôn tiên sinh không cần bận tâm." Hắn lại ngồi về ghế sô pha, mỉmcười: "Có điều ông nói có lý, tôi không nên quá vội vàng, như vậy... cũng rất thú vị."
Mọi người quay về Tây Ninh trong buổi chiều cùng ngày.
Thời gian chuẩn bị còn một tháng, nhómThành Thiên Bích quyết định lại đến Golmud tu luyện, lần này mang theo nhiều người một chút, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch cố gắng đột phá cấp ba trước khi hành động. Tùng Hạ cũng muốn đi
theo, nhưng bị đồng loạt phản đối.
Tùng Hạ nói: "Ngộ nhỡ lúc thăng cấp mọi người có chuyện thì làmsao?"
Thành Thiên Bích nói: "Yên tâm, nếu thật sự đến điểmgiới hạn, chúng tôi sẽ quay về, không thể thăng cấp ở Golmud. Chỗ đó căn bản không có môi trường an toàn cho chúng tôi thăng cấp, người không có lực tấn công và khả năng tự vệ đến đó
rất nguy hiểm."
Trang Nghiêu cũng nói: "Tôi còn cần anh giúp làmvài thứ như thay đổi vũ khí và công cụ phòng thủ. Anh đừng đi, chỉ còn một tháng, ngoan ngoãn ở đây đi. Tốc độ tu luyện ở đây tuy hơi chậm, nhưng nếu anh đi Golmud có chuyện gì, kế hoạch của
chúng ta thế là hết."
Tùng Hạ có chút thất vọng, nhưng không thể bất chấp mà đi được, đành phải nhìn Thành Thiên Bích rời đi.
Từ khi quen biết tới nay, hai người chưa bao giờ rời nhau lâu như vậy, lần trước là nửa tháng, lần này là một tháng, lần sau thì sao? Cậu hy vọng không có lần sau.
... Tùng
Hạ dần dần làmcho mỗi người trong đội một công cụ phòng thủ bằng năng lượng, hơn nữa tiến hành nâng cấp công cụ phòng thủ cho các nhân vật trọng yếu, còn dựa theo yêu cầu của Trang Nghiêu, cường hóa rất nhiều vũ khí.
Nghiên cứu của cậu đối với ngọc cổ cũng càng được sâu sắc, trước mắt trong số các tri thức về cụ thể hóa công cụ trong ngọc cổ, cậu lợi dụng được nhiều nhất chính là ngọc phù tích trữ năng lượng, cường hóa vũ khí và công cụ phòng thủ. Mấy
thứ này nếu muốn nghiên cứu sâu hơn thì ngay cả Trang Nghiêu cũng cảmthấy quá sức. Huống chi cậu thật sự nghĩ rằng rất nhiều tri thức trước khi cậu không thể có năng lượng phù hợp với nó thì cho dù có hiểu cũng không vận dụng được, vì thế
cậu bắt đầu nghiên cứu sơ qua về ngọc phù tấn công.
Ngọc phù tấn công đơn giản nhất gồmngọc phù gây cháy, ngọc phù gây nổ và ngọc phù đóng băng, lần lượt dựa vào chuyện thúc giục năng lượng Hỏa, năng lượng Kimvà năng lượng Thủy, nguyên lý cũng tương đối đơn giản, nhưng chế tác lại
cần nhiều cố gắng. Vừa nghĩ đến chuyện ngay cả thứ đơn giản như thế mà cậu cũng phải hao phí nhiều sức lực đến vậy, thế còn tri thức như đại dương trong ngọc cổ, có dùng hết cả đời chỉ sợ cậu cũng chỉ có thể nắmgiữ sơ sài, quả là không rõ vì
sao ngọc cổ lại chọn cậu, nếu người được chọn là Trang Nghiêu thì nhất định có thể phát huy công hiệu gấp trămlần.
Cậu mất một tháng cách quãng, rốt cuộc làmđược ba loại ngọc phù này, có điều có chút không hài lòng về uy lực của chúng. Ngọn lửa tạo thành từ ngọc phù gây cháy miễn cưỡng có thể khiến một người chết cháy, nhưng không bằng Thẩm
Trường Trạch tùy tiện phất tay một cái Uy lực của ngọc phù gây nổ thì không tồi, có điều không dễ khống chế, có một lần cậu còn làmmình bị thương, sợ đến mức không dámnói với ai, chịu đau tự chữa trị cho mình. Có điều cậu cảmthấy loại
ngọc phù này dùng làmbomhẹn giờ cũng được, đặt ngọc phù ở một chỗ, đứng từ xa phát nổ, quả thật vừa kín đáo vừa tốt hơn bomđạn. Tác dụng tấn công của ngọc phù đóng băng lại càng nhỏ, chắc cũng dùng để phòng thân được.
Sau khi làmxong, Tùng Hạ đemđến cho Trang Nghiêu xem. Trang Nghiêu rất hài lòng, lập tức đưa ra cho cậu hơn mười loại phương pháp sử dụng khiến Tùng Hạ nghe mà sửng sốt, lập tức thấy mở mang suy nghĩ hơn bao nhiêu. Trang Nghiêu
hưng phấn muốn dùng chỗ ngọc phù đó bổ sung cho vũ khí, để Tùng Hạ chế tạo vũ khí thuận tiện, lại nghĩ tới chuyện bây giờ họ đang ở Thanh Hải, căn bản không có điều kiện, không khỏi hết sức thất vọng.
Tùng Hạ tăng ca chế tạo rất nhiều ngọc phù có lợi cho mình, ngay cả công cụ phòng thủ bằng năng lượng cũng làmmười cái dự bị. Cậu biết Golmud nguy hiểmthế nào, cậu nhất định phải cố gắng hết sức, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt để giảmbớt
bất an trong lòng.
Thời gian trôi qua hai mươi ngày, Thành Thiên Bích và Al đã trở về, những người khác không thấy tămhơi.
Đường Đinh Chi nói: "Hai người về trước chẳng lẽ là do đã tới điểmgiới hạn?"
Thành Thiên Bích gật đầu: "Chỉ có hai người chúng tôi."
Thành Thiên Bích là một trong những người tiến hóa vượt mức nhất trong số họ, là người đầu tiên đạt tới điểmgiới hạn cấp ba, Al biến dị khá muộn, lúc này mới tới điểmgiới hạn cấp hai. Hai người họ tuy nhìn có vẻ chật vật, nhưng trong mắt lại lóe
ra ánh sáng hưng phấn rực rỡ.
Tùng Hạ vui mừng loanh quanh bên Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, cậu sắp nguyên tố hóa hoàn toàn được rồi, tốt quá, tốt quá!"
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm, khoảnh khắc hoàn toàn nguyên tố hóa, quả thật hắn đã đợi lâu lắmrồi.
... Đư
ờng Đinh Chi đặt cho họ thời gian thăng cấp khác nhau để phòng chuyện bất trắc, Tùng Hạ không thể đồng thời ứng phó nổi hai người.
Al thăng cấp đầu tiên. Vì vừa biến dị không đến nửa nămđã được tiếp xúc với phương pháp tu luyện của Tùng Hạ nên năng lượng Cambri mang tính hủy diệt trong cơ thể hắn cũng không nhiều, quá trình thăng cấp rất nhẹ nhàng. Vào khoảnh khắc
thăng cấp, lớp vảy rồng màu tímnhạt trên người hắn lóe ra ánh sáng có màu sắc kỳ lạ, sau tai mọc ra mang cá, cánh dài thêmnửa mét, sừng và đuôi đều thô dài hơn trước kia, thậmchí ngay cả khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa trong chớp mắt
đó, làn da bóng loáng phủ tầng tầng vảy rồng. Ngoại trừ mái tóc vàng óng thì vào giây phút thăng cấp, sự thay đổi khiến thoạt nhìn thì hắn đã không còn bao nhiêu đặc điểmcủa con người nữa. Theo bước chân tiến hóa ngược, hắn sẽ càng ngày
càng giống Hải Long thật sự.
Sau khi thăng cấp thành công, Al mệt đến độ tê liệt ngã xuống giường, Đường Đinh Chi trước tiên cầmống tiêmxông lên, rút mấy mililit máu của hắn, sau đó nhỏ một giọt xuống đất, lớp gạch bằng đá cẩmthạch bị ăn mòn thành một lỗ thủng.
Đường Đinh Chi hưng phấn thốt lên: "Độ acid của máu đậmđặc hơn, quả nhiên, quả nhiên đậmđặc hơn!"
Al khép hờ mắt, nói thầm: "Khốn kiếp, xemanh xử lý emthế nào."
Al thăng cấp hết sức thuận lợi, Tùng Hạ chỉ phát huy một chút tác dụng dẫn đường, căn bản không cần đến bất cứ năng lượng nào nên Trang Nghiêu lập tức sắp xếp để Thành Thiên Bích thăng cấp. Tùng Hạ đã cùng đồng hành với Thành Thiên
Bích trong toàn bộ hành trình, cậu muốn là người đầu tiên chứng kiến Thành Thiên Bích biến thành gió!
Giới thiệu nhân vật:
1. JACQUELINE
Giới tính: Bạn đoán xem? | Tuổi: 23 tuổi.
Chiều cao: 181 cm| Cân nặng: 65 kg.
Nghề nghiệp: Không rõ.
Tính cách: Không rõ.
Thân phận: Không rõ.
Năng lực biến dị: Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Mộc.
2. MAKSIM
Giới tính: Nam| Tuổi: 29 tuổi.
Chiều cao: 207 cm| Cân nặng: 92 kg.
Nghề nghiệp: Quân nhân.
Tính cách: Nghiêmtúc cẩn trọng, cương nghị, phục tùng quân lệnh đã ăn sâu vào cốt tủy.
Thân phận: Gia đình quân nhân.
Năng lực biến dị: Dị chủng gấu trắng. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 211
CHƯƠNG 211
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ trầmmặc một hồi, đoạn cười nói: "Vậy cũng không sao, chúng ta đã cùng trải qua mùa hè, phải không A Bố?"
. . . Lần
thăng cấp của Thành Thiên Bích ngắn hơn lần đầu tiên rất nhiều, không đến sáu tiếng đã bắt đầu xuất hiện phản ứng bùng nổ năng lượng khiến thân thể hắn không tránh khỏi chuyện bắt đầu xuất hiện phản ứng phi nhân loại. Chung quanh hắn
nổi gió, sức gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó kiềmchế, cuối cùng tất cả đồ đạc trong phòng đều bị cuốn lên không trung. Tùng Hạ sợ hãi trốn vào góc phòng, thấy trong phòng đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy.
Trang Nghiêu khẽ nói: "Thành Thiên Bích, anh kiềmchế một chút, đừng phá nhà, phá rồi đêmnay chúng tôi không ở được nữa."
Thành Thiên Bích nhăn mi, cũng không biết có nghe thấy không, tuy xu thế của sức gió không giảm, nhưng không mở rộng phạmvi, vách tường và cửa sổ vẫn an toàn không chút tổn hao, nhưng tất cả đồ đạc trong phòng đều không dùng được
nữa.
Thân thể Thành Thiên Bích bắt đầu khi thì tan vào không khí, khi thì tụ lại thành người, sức gió lớn khiến Tùng Hạ gần như không thể đứng vững, chỉ có thể theo dõi hắn mà timđập thình thịch.
Tùng Hạ không biết có nên giúp Thành Thiên Bích hay không, nét mặt hắn có chút dữ tợn, nhưng lại không giống như không thể kiềmchế. Cậu không dámliều lĩnh đưa năng lượng vào trong cơ thể hắn. Cấp ba là trạng thái họ chưa từng tiếp xúc,
cậu rất sợ Thành Thiên Bích gặp chuyện không may.
Cứ như vậy, Tùng Hạ vất vả ngồi hơn nửa tiếng giữa cơn cuồng phong trong phòng, năng lượng Mộc tràn đầy khắp nơi đến độ khiến cậu khó thở. Đột nhiên, thân thể Thành Thiên Bích chợt lóe ánh sáng trắng, giống như nổ tung, khuếch tán ra bốn
phía sau một tiếng bùm. Một luồng gió khổng lồ hất Tùng Hạ lên, lại quật mạnh xuống đất, bốn vách tường run rẩy kịch liệt, cả tòa nhà đều trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Tùng Hạ bị quật xuống thiếu chút nữa hộc máu, cậu gắng gượng mở mắt trong cơn cuồng phong, phát hiện không thấy Thành Thiên Bích đâu, trên giường chỉ còn lại một đống quần áo bị xé thành mảnh nhỏ.
"Thiên... Thiên Bích?" Tùng Hạ kêu một tiếng.
Bốn phía trống không, chỉ có gió.
"Thiên Bích? Cậu ở đâu?" Tùng Hạ lảo đảo bò dậy, nhìn quanh bốn phía, Thành Thiên Bích cứ như vậy biến mất! Cậu muốn chạy đến phía cửa sổ, lại bị vướng chân bởi đống đồ đạc lỉnh kỉnh dưới đất, cắmđầu xuống trước. Ngay khi cậu sắp ngã
xuống đất thì một cánh tay mạnh mẽ ômchặt hông cậu!
Tùng Hạ kinh ngạc quay người lại, bốn phía vẫn không một bóng người, trên hông cậu có một bàn tay nửa trong suốt, là của Thành Thiên Bích không thể nghi ngờ.
"Tôi ở đây." Giọng nói trầmthấp vang lên bên tai Tùng Hạ, đó là giọng nói khiến cậu quen thuộc và yên lòng.
"Thiên Bích, cậu cậu cậu..."
Thân thể Thành Thiên Bích dần dần hiện ra hình dáng, cùng với sự hiện hình của hắn, bốn phía chuyển động ngọn gió vô sắc vô hình, hắn đã hoàn toàn hòa làmmột thể với gió.
Tùng Hạ kích động bắt lấy cánh tay hắn, suýt nữa mừng đến bật khóc: "Hoàn toàn nguyên tố hóa! Thiên Bích, hoàn toàn nguyên tố hóa!"
Thành Thiên Bích trần trụi đứng vững giữa phòng, hắn nhìn tay mình, trong mắt nhảy lên ánh lửa mãnh liệt.
NhómTrang Nghiêu chen vào: "Chúc mừng, tuy phòng ốc bị phá kha khá rồi, nhưng tốt xấu gì cũng đã thành công."
Thành Thiên Bích tìmmột bộ quần áo mặc vào, hắn mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến hành động. Hắn ngồi ở đầu giường, thở hổn hển mấy hơi, như thể còn chưa hồi phục hoàn toàn.
Trang Nghiêu hỏi: "Cảmgiác thế nào? Có chỗ nào khác thường không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Chỉ hơi mệt thôi, nhưng toàn thân tràn ngập sức mạnh."
Tùng Hạ nói: "Vừa rồi cậu đã nổ tung, sau đó biến mất, làmtôi sợ chết đi được. Tôi còn tưởng cậu đã nổ tan xác rồi."
"Cũng không khác nổ tan xác là mấy." Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm: "Không biết Đường Nhạn Khâu tên đó bao giờ mới về nhỉ."
Thành Thiên Bích nói: "Chắc là sau ThẩmTrường Trạch, có thăng cấp được trước khi tiến quân vào Golmud hay không thì phải dựa vào chính họ."
Tùng Hạ vỗ vai Thành Thiên Bích: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, à không, cậu ăn cơmkhông? Má ơi, tôi vui quá!"
Thành Thiên Bích bắt lấy tay cậu, tuy không thể hiện kích động rõ ràng, song nhìn tốc độ nhấp nhô của ***g ngực cũng có thể biết tâmtrạng lúc này của hắn.
Hai người nhìn nhau mà cười, không cần nói ra cũng đủ truyền lại cảmxúc của mình cho đối phương.
Liễu Phong Vũ cười: "Nè, hai đứa thôi tình tứ đi, đi, chúng ta đi uống rượu."
"Anh chỉ biết uống rượu." Trang Nghiêu đi đến bên cạnh Thành Thiên Bích: "Đi kiểmtra năng lực với tôi."
Liễu Phong Vũ than: "Không để cậu ta nghỉ được một lát..."
Tùng Hạ lại cười: "Đi, tôi đi với cậu."
Bốn người đi ra ngoài, những người ở trong nhà muốn xemnáo nhiệt cũng chạy cả ra, muốn nhìn một chút thực lực của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió cấp ba.
Thành Thiên Bích đứng vững trong tuyết, nhìn gió tuyết tung bay khắp trời, hít sâu một hơi, thân thể chớp nhoáng, biến mất tại chỗ, một luồng gió mạnh cuốn vào trong cơn tuyết, hình thành một lốc xoáy giữa không trung. Cơn lốc xoáy kia cuốn lấy
gió tuyết bốn phía, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tuyết và những vật nhẹ chung quanh đều bị cuốn vào trong nó, dần dần hình thành một khối gió tuyết có đường kính đến sáu, bảy mét, phủ hết nửa bầu trời trên đầu họ. Nơi trung tâmtrong
khối gió tuyết xoay tròn với tốc độ cao, có vẻ vô cùng nguy hiểm.
Trang Nghiêu kêu lên: "Thành Thiên Bích, đủ rồi, nếu anh phá tường Quang Minh, Dung Lan sẽ không tha cho chúng ta."
Không ai cho rằng Trang Nghiêu đang nói quá cả, bằng mắt thường của họ, nếu khối tuyết đó nện xuống đất thì đủ sức hủy diệt hơn nửa tường Quang Minh, chưa kể đến cơn lốc cuồn cuộn quay với tốc độ cực nhanh trong trung tâm. Diện tích
trong tường Quang Minh vốn không lớn, không thể chịu được công kích như vậy.
Quả cầu tuyết co mạnh vào phía trong, sau đó ầmầmtỏa ra giữa không trung, gió cuốn lấy tuyết trút xuống bên dưới, mọi người bị nguồn lực lớn đó đẩy ngã xuống đất. Sức gió quá lớn khiến họ thậmchí mất hồi lâu vẫn không thể đứng lên.
Mọi người chậc lưỡi, năng lực mà Thành Thiên Bích thể hiện chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, cấp hai của hắn hình như không có năng lượng đáng sợ ấy, chẳng lẽ thay đổi khi thăng cấp quả thật đáng sợ như thế? Vậy khả năng thật sự của
Dung Lan và Sở Tinh Châu rốt cuộc mạnh đến nhường nào?
Một ngọn gió mạnh cuốn về, Thành Thiên Bích chui vào quần áo của mình, sắc mặt hơi tái: "Rất tốn năng lượng."
Trần thiếu trầmgiọng nói: "Mẹ nó giỡn đó hả, cái đống đó mà nện vào đầu bọn này thật thì sao."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi có thể khống chế."
Giọng nói của Trang Nghiêu không quá thoải mái, không biết do kích động hay do quá kinh ngạc: "Khủng khiếp, còn hơi tôi đã tưởng..."
Tùng Hạ cũng có chút hoảng sợ, hồi lâu nói không thành lời. Suy đoán của họ lúc trước về khả năng của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã trở thành sự thật. Bây giờ Thành Thiên Bích mới chỉ có thực lực cấp ba mà đã có thể phá hủy một
thành phố, vậy nếu lúc này họ không ở đất liền mà ở đại dương, Thành Thiên Bích muốn tạo nên một trận sóng thần quy mô nhỏ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đây chính là chỗ đáng sợ của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, mà khả
năng này còn lâu mới phát huy đến tận cùng. Càng ngày cậu càng không thể tin, người hàng đêmcùng ômnhau ngủ với cậu, bàn tay trần thôi cũng đã có lực phá hoại của một lực lượng vũ trang. Nhìn dáng vẻ oai phong lẫmliệt của Thành Thiên
Bích, trong một khoảnh khắc, cậu cảmthấy người đàn ông này có chút xa lạ.
Một thuộc hạ của Ngô Du nửa giễu cợt nửa cảnh cáo: "Trần thiếu, không bao lâu nữa hội trưởng của chúng tôi cũng sẽ có được sức hủy diệt ấy, anh nên an phận đi thôi, đừng làmchuyện vô dụng nữa, thật ra hội trưởng rất trọng nghĩa khí..."
Tàn thuốc của Trần thiếu thiếu chút nữa thì đâmvào mắt người nọ, hắn hung tợn nói: "Không tới phiên mày nói nhảm." Nói xong xoay người đi vào nhà.
Người nọ nhún vai, bĩu môi: "Cứng đầu hơn cả lừa."
Thiện Minh khoanh tay nhìn Thành Thiên Bích, song tiêu cự lại không dừng trên người hắn, trong mắt Thiện Minh đầy hớn hở, hiển nhiên đang nghĩ đến con trai mình.
Đường Đinh Chi nói: "Tôi rất chờ mong biểu hiện của Trường Trạch."
Thiện Minh nhíu mày, đắc ý: "Con tôi mà, không cần nói."
... Thành
Thiên Bích có vẻ hơi mệt, mọi người quay vào nhà, Trang Nghiêu vừa đo các chỉ số thân thể cho hắn, vừa cùng hắn thảo luận phương pháp có thể vận dụng và phát huy khả năng lớn nhất.
Tùng Hạ thì ở bên cạnh họ, nhìn Thành Thiên Bích tràn ngập sùng bái. Song không biết vì sao, trong lòng cậu âmỉ có chút bất an, khi Trang Nghiêu hỏi một câu, rốt cuộc cậu đã biết sự bất an của mình xuất phát từ đâu.
Trang Nghiêu hỏi: "Khi thăng cấp, anh có cảmthấy trong đầu có chỗ nào khác lạ không, ví dụ như cảmnhận được miếng ngọc Con Rối ảo kia."
Thành Thiên Bích suy nghĩ, chân mày nhíu lại, cuối cùng lắc đầu: "Không, tôi không chú ý tới."
"Không có chỗ nào khác trước?"
"Lúc ấy không có thời gian nghĩ nhiều."
Trang Nghiêu nheo mắt.
Tùng Hạ thở phào, đồng thời cậu lại không nhịn được lo lắng, miếng ngọc tồn tại sâu trong tiềmthức của mỗi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên giống như một quả bomhẹn giờ treo trong lòng mọi người, chính vì không biết ý nghĩa tồn tại của nó
mà sự tiến hóa điên cuồng của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên càng làmhọ bất an.
Thành Thiên Bích ăn uống một chút, có vẻ đã rất mệt rồi: "Tôi về phòng nghỉ một lát."
Tùng Hạ nói: "Cậu ngủ giường Nhạn Khâu đi, tôi dọn phòng chúng ta một chút." Căn phòng đó bị lốc xoáy quét qua hoàn toàn, không có chỗ để đặt chân.
Thành Thiên Bích xoa xoa mái tóc mới mọc của cậu: "Vất vả." Nói xong xoay người lên lầu.
... Trang
Nghiêu dõi theo bóng lưng cho đến khi hắn biến mất, sau đó xoay người nói với Tùng Hạ: "Anh ta đang giấu chúng ta chuyện gì đó."
Tùng Hạ hơi giật mình, trong lòng căng thẳng: "Cậu có ý gì, cậu ấy nói dối?"
"Không, không tính là nói dối, mà là đang lảng tránh hoặc che giấu gì đó. Anh ta là lính đặc chủng tổ đặc chiến số 9, nhất định được huấn luyện chịu đựng tra tấn, biết làmthế nào để lợi dụng ngôn ngữ tránh né từ ngữ mấu chốt khiến máy phát hiện
nói dối không dò ra được, nhưng tôi nhìn ra từ vẻ mặt của anh ta."
"Có liên quan với ngọc Con Rối trong tiềmthức cậu ấy?"
"Nhất định có liên quan, có lẽ ngay cả anh ta cũng không thể xác định rốt cuộc mình đã tiếp xúc với thông tin gì, hoặc là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nó. Dù sao chăng nữa, Thành Thiên Bích là người đáng tin, anh ta làmvậy nhất định có
lý do của mình." Trang Nghiêu nhìn Tùng Hạ: "Chuyện này đừng để lộ ra ngoài."
Tùng Hạ nói: "Tôi hiểu." Cậu lo lắng cúi đầu, trong đầu nhảy lên ra rất nhiều suy nghĩ lung tung, cuối cùng đều bị cậu một gậy đập chết. Cậu phải tin tưởng Thành Thiên Bích. Từ đầu đến cuối, họ luôn là đồng minh thân mật nhất, bất luật là trong
cuộc sống hay trên chiến trường.
... Thời
gian vài ngày còn lại, Thành Thiên Bích dùng để gọt giũa kỹ năng mới và phương pháp vận dụng năng lượng, mỗi ngày đều ở bên ngoài hơn mười tiếng, buổi tối về phòng thường không nói một lời, không tu luyện thì ngây ra.
Tùng Hạ thấy trong lòng bất an, song không biểu hiện ra ngoài, nên làmgì thì làmđấy. Cho dù Thành Thiên Bích không nói câu nào, cậu cũng có thể tìmđược đề tài nói chuyện phiếmnửa tiếng. Cậu là người không chịu nổi trầmmặc, may mà cậu
đã quen với tính cách của Thành Thiên Bích, vừa không thấy nhàmchán cũng không thấy ngượng ngùng. Mà Thành Thiên Bích, ngoại trừ chuyện bận rộn một chút thì có vẻ cũng không có gì khác thường.
Thời gian một tháng chớp mắt trôi qua, nhómThẩmTrường Trạch đã trở về hai ngày trước khi xuất phát. Trong thời gian này, mỗi người ở Golmud đều có thu hoạch rất lớn, nhưng ThẩmTrường Trạch còn cách cấp ba mấy ngày, điều này khiến
hắn hơi chán nản. Có điều ngày hành động đã định, họ cần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Sáng sớmngày mười lămtháng Chạp, mọi người sửa sang hành lý, mang theo vũ khí, cưỡi tọa kỵ, sau khi tập trung với người của Minh phủ thì trùng điệp xuất phát.
Do nhân số khá nhiều, không thể đi bằng đường "hàng không", chỉ có thể đi bộ. Tính nguy hiểmcủa đi bộ thì chỉ mới mấy trămkilômét từ Tây Ninh tới thị trấn nhỏ này họ đã có thể cảmnhận được. Có điều đội hình như họ không e ngại động thực
vật biến dị bình thường.
Đội ngũ đi được hai ngày đụng phải ba lần tập kích của động vật biến dị, không tạo thành ảnh hưởng gì với họ.
Giữa trưa ngày thứ ba, Dịch Đông dẫn theo đàn dơi hút máu bay kín trời, xuất hiện không hề báo trước.
Tôn tiên sinh nheo mắt nhìn gã: "Cậu bạn, Tinh Châu có chuyện gì muốn nói ư?"
Dịch Đông nửa người trên hình người, nửa người dưới do đàn dơi chồng chất mà thành, từ trên cao nhìn xuống họ: "Chướng ngại trên đường phía trước đã được loại bỏ hoàn toàn cho mấy người, Huyền chủ muốn mấy người tăng tốc, tháng Chạp
đến tháng Giêng là thời gian động thực vật Golmud ngủ đông sâu nhất, cũng là thời gian tương đối an toàn nhất trong cả năm, chỉ có hai, ba tuần ngắn ngủi, không thể bỏ qua, một khi đầu xuân, vạn vật sống lại."
"Chúng tôi biết rồi, cũng đang đi nhanh hơn, cậu quay về giúp tôi cámơn Tinh Châu, muộn nhất ba ngày chúng tôi sẽ tới."
Dịch Đông nhìn hành lý của họ: "Có gì cần vận chuyển, tôi có thể mang giúp một ít."
"A, vậy cậu giúp chúng tôi..."
"Không được." Trang Nghiêu nói chắc như đinh đóng cột: "Chúng tôi tự mang." Nó không thể dễ dàng tin tưởng một người từng có thù oán với họ.
Khuôn mặt Dịch Đông không chút thay đổi nhìn Trang Nghiêu, quay người, hóa thành vô số dơi, đàn dơi như mây đen bay về phương xa.
... Tình
huống nhỏ này qua đi, họ tăng tốc đi, quả nhiên dọc đường không lọt vào ổ tập kích nào, còn nhặt được không ít xác động vật biến dị ven đường, đông lạnh rồi có thể giữ tươi, đỡ cho họ săn thú.
Vài ngày sau, tất cả đến thị trấn nhỏ, Sở Tinh Châu đã chờ đợi từ lâu.
Tùng Hạ nhìn những người Sở Tinh Châu dẫn đến, đội hình tuyệt đối không nhỏ hơn của Dung Lan, nhìn qua giống những lời hắn đã nói, không cố kỵ gì cả. Khi tất cả gặp nhau, quả thật giống như bữa tiệc băng tuyết của vương quốc yêu quái: Vô
số chimchóc khổng lồ đủ màu sắc bay lượn trên trời vô số dã thú cũng vô cùng khổng lồ đứng thành đội hình trong tuyết dày một mét, chờ đợi hiệu lệnh hàng trămngười ăn mặc giống người Eskimo, cơ bản không thấy rõ tướng mạo, nhưng trên
lưng ai nấy cũng mang theo vũ khí của mình. Ai cũng có dũng khí và sức mạnh săn bắn quái thú tận thế. Họ hào khí vạn trượng. Họ chờ đợi xuất phát.
Trong gió tuyết, họ mở cuộc họp cuối cùng trước khi lên đường, Dịch Đông phái một đội dơi nhỏ, trải tấmbản đồ Golmud được vẽ tay có đường kính ba mét ra trước mắt mọi người. Đó là tấmbản đồ nhìn có vẻ rất sơ sài, thật ra thì vô cùng chặt
chẽ, thực dụng, được đánh dấu rõ ràng địa điểmtập trung của các loại quái vật. Trên bản đồ có hai điểmđỏ dễ khiến người khác chú ý, một điểmđỏ trong đó ở khu trung tâmGolmud, một điểmkhác cách điểmthứ nhất rất xa, bị bọc trong một
chấmđen.
Tôn tiên sinh cất cao giọng nói: "Đây là bản đồ tôi căn cứ từ lời nói của rất nhiều người từng ra vào Golmud rồi vẽ ra, có thể sẽ có đôi chút chênh lệch, nhưng không quá khác biệt. Động thực vật phân bố đều có quy luật, chúng có ý thức lãnh thổ
rất mạnh. Con đường này là một trong số những con đường an toàn nhất tôi có thể chọn ra. Golmud rất hoang vắng, do ngọc Con Rối ở khu trung tâmnên đại bộ phận địa khu ngoại ô, ví dụ như địa khu không có người sinh sống sẽ có phân bố
động thực vật biến dị thưa thớt hơn một chút, chúng ta có thể tránh được không ít. Nếu may mắn, trước khi tiến vào nội thành, chúng ta sẽ chỉ đụng phải mười đợt động vật biến dị và nămđợt thực vật biến dị. Những gì tôi nói đều là quần cư động
thực vật quy mô, có khả năng tạo thành uy hiếp nhất định với chúng ta, các thứ khác không quá e ngại thì không cần nói đến. Vào mùa này, phần lớn chúng đều đang ngủ đông, cho nên trước khi tới khu trung tâm, chắc hẳn chúng ta đều sẽ an
toàn."
Mọi người nhìn một vài động vật trên bản đồ, nghĩ đến chuyện cảnh tượng khi "đánh giáp lá cà" với chúng sẽ như thế nào.
Tôn tiên sinh lại nói tiếp: "Điều thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là khu trung tâm. Một miếng ngọc Con Rối ở trong khu vực này. Khu vực này là bề mặt địa long ra vào và một trong những miệng vào dưới đất, do phạmvi của dụng cụ kiểmtra nhỏ chỉ
áp dụng trong vòng 1 kmnên chúng tôi hoài nghi ngọc Con Rối rất có khả năng ở trong ổ địa long. Nói cách khác, có thể nó ở dưới lòng đất. Đây là một trong những tình huống tệ nhất vì đámgiun đất này vô cùng khó đối phó, một khi chui xuống
đất thì chính là thế giới của chúng."
Những dị nhân từng đối mặt với giun đất đều có sắc mặt không tốt cho lắm.
"Một miếng ngọc Con Rối khác, không ngoài dự đoán, ở đây." Tôn tiên sinh chỉ vào chấmđen bằng nắmtay trên bản đồ: "Nơi này chính là cấmkhu, đến nay chưa có ai thật sự đi vào đó, tôi dùng dụng cụ lớn dò được khu vực này có ngọc Con
Rối, nhưng xuất phát từ an toàn, Dịch Đông không mang theo dụng cụ nhỏ dò kĩ hơn. Có điều diện tích cấmkhu cũng không lớn, nếu chúng ta vào đó cũng không khó tìm, khó là sống để thoát ra."
Mọi người nhìn chấmtròn đen sì kia, chấmđen ấy giống như hố đen, càng nhìn càng khiến người ta cảmthấy khó thở, bên trong đó ẩn chứa bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng thì chỉ có đi vào mới có thể trải nghiệm. Họ sẽ tìmđược bí mật tận thế ở
trong đó ư? Họ có thể mang ngọc Con Rối rời khỏi đó ư? Họ có thể sống mà thoát khỏi đó ư?
Trong lòng mỗi người đều có vô số nghi vấn, nhưng không ai có thể cho họ đáp án.
Tôn tiên sinh lại giảng giải kế hoạch tác chiến phức tạp, ví dụ như làmthế nào để chia nhómhành động, nhómnào là mũi tiến công chính, nhómnào sẽ yểmtrợ, tuyến đường rút quân, tình huống khẩn cấp... an bài thỏa đáng mọi chuyện. Họ đứng
trong gió lạnh hơn một tiếng nhưng không ai thấy lạnh, ai cũng nhiệt huyết sôi trào vì sắp tới là cuộc chiến, bất luận là vì sợ hãi hay vì hưng phấn.
Cuối cùng, Tôn tiên sinh đứng trên người Bạch Linh – tọa kỵ của Dung Lan – cũng là bạch mã A Bố thích nhất, cao giọng hô một tiếng "Xuất phát!". Thị trấn yên tĩnh sôi trào, họ đạp lên tuyết đọng, xuất phát về hướng mục đích!
Khi xuất phát, Tùng Hạ lại lo lắng hỏi: "Tôn tiên sinh, ông thật sự có thể đi vào đó ư?"
Tôn tiên sinh cười: "Yên tâm, quái vật IQ thấp không tiếp cận được tôi. Tôi và Trang Nghiêu, Đường Đinh Chi có thể chung tay hình thành một trường năng lượng sóng điện từ, phát tán ámthị mãnh liệt khiến quái vật sinh ra chán ghét sinh lý, không
muốn tới gần chúng tôi. Phạmvi này tuy không quá lớn, nhưng đủ để chúng tôi tự vệ."
"Vậy là tốt rồi."
Ba dị nhân tiến hóa não bộ và Tùng Hạ là đối tượng trọng điểmđược bảo vệ trong nhóm. Bốn người này có lực tấn công yếu kém, song lại cực kỳ quan trọng. Có điều khả năng phòng ngự của họ cũng không yếu, ít nhất trước khi hao hết năng
lượng thì sẽ không làmvướng chân người khác. Mà chỉ cần Tùng Hạ bình yên vô sự, họ không cần lo lắng đến chuyện năng lượng không đủ dùng.
Thị trấn giáp Golmud này cách khu trung tâmhơn 80 km, để đi vòng qua một vài quần cư động vật quá đáng sợ nên tổng cộng họ phải đi lộ trình gấp đôi. Lúc này gió tuyết mãnh liệt, giá lạnh thấu xương, nhiệt độ đã hạ đến mức âm45 độ. Thế giới
đã trở thành một cơn ác mộng, song không ai có ý kiến gì với môi trường khốc liệt này.
Sáu tiếng sau khi xuất phát, họ đụng phải công kích của nhómđầu tiên, là một đámlừa hoang, trung bình mỗi con cao hơn sáu mét. Sau khi tận thế, rất nhiều động vật ăn cỏ bị hoàn cảnh bức bách, nhanh chóng tiến hóa ra vài khả năng linh tinh như
có bộ phận đi săn và hệ tiêu hoá của động vật ăn thịt. Đámlừa hoang này đã tiến hóa ra hàmrăng sắc bén và bốn vó cứng rắn hơn sắt. Nếu hàng chục con lừa hoang điên cuồng lao tới chỗ họ, đội ngũ của họ sẽ bị chúng chèn cho tan nát.
Tôn tiên sinh sớmcó chuẩn bị, để phân đội 1 và phân đội 2 đối phó với tập kích trên đường, những người khác thì tiếp tục tiến về phía trước.
Phân đội 1 và phân đội 2 lần lượt được tạo thành từ dị nhân cấp hai ở thành Quang Minh và thành Huyền Minh, mỗi đội có nhân số trên dưới bảy người, bay trên trời chạy dưới đất đều có, rất nhanh đã phân tán được đámlừa hoang, đánh tan
từng con.
... Buổ
i sáng ngày đầu tiên, họ đi được mười hai tiếng, đụng phải ba lần tấn công, đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng buổi tối khi hạ trại nghỉ ngơi mới là thời điểmnguy hiểmnhất. Vì để giấu mình nên thậmchí họ không dámnhómlửa, chỉ
có thể nhai bánh bao và thịt xông khói cứng đơ, ômnhau sưởi ấm.
Tùng Hạ nằmbên cạnh Thành Thiên Bích, đưa bình rượu cho hắn: "Này, còn nóng hổi."
Thành Thiên Bích uống một ngụmrồi chuyền bình rượu đi tiếp, Liễu Phong Vũ nhận lấy, uống một ngụmlớn: "Hà, sảng khoái, rượu này nóng cháy cả ruột, ấmlên ngay thôi."
Đường Nhạn Khâu cũng nhận lấy bình rượu uống một ngụm, nói: "Buổi tối không thể hoạt động, tôi lo có ai đó hoặc động vật sẽ chết cóng."
Trang Nghiêu nói: "Không có cách gì cả, nếu dụ tới quá nhiều động vật thì chết càng nhiều."
Đặng Tiêu chui cả người vào lông A Bố, vẫn lạnh đến run lên cầmcập, cậu đau khổ nói: "Emcảmthấy mình sẽ chết cóng."
Tùng Hạ vỗ mặt cậu ta, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng nói bừa, anh sẽ truyền năng lượng cho cậu."
"Anh cũng không thể không ngủ được." Đặng Tiêu run giọng: "Cơ... cơ thể emkhông thể giữ nhiệt, còn thế này nữa có khi emsẽ ngủ đông."
Tùng Hạ ngồi vào bên cạnh cậu, đưa năng lượng vào trong cơ thể cậu: "Không đâu, cùng lắmthì ban ngày anh ngủ tiếp, Tiểu Đặng, cố lên."
A Bố kêu "meo" một tiếng, thè lưỡi liếmđầu Đặng Tiêu, cuộn mình lại càng chặt, định ômĐặng Tiêu vào lòng mình. Nhưng dù sao thì hình thể của nó cũng quá lớn, không thể giữ ấmđược hoàn toàn.
"Có cách rồi." Tùng Hạ nghĩ tới cái gì đó, hô về phía Tống Kỳ: "Tống Kỳ, chúng tôi mượn Tiểu Ngũ nhà anh dùng chút được không?"
Tiểu Ngũ hai mắt mở to nhìn Tùng Hạ.
Tống Kỳ đang nhai đống thịt cứng như đá, sắp vỡ cả răng, căn bản không lo đến chuyện khác: "Ờ, lấy đi."
Tùng Hạ cười ngoắc ngoắc Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ, đến đây, đến đây nào."
Tiểu Ngũ đứng lên, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu, phun ra một câu: "Mẹ nhà anh."
Liễu Phong Vũ cười ha ha, Đường Nhạn Khâu cũng hơi buồn cười, nhưng Liễu Phong Vũ sắp ngả vào người hắn, hắn vội vàng ômlấy áo lông vũ thật dày của Liễu Phong Vũ.
Tùng Hạ lấy thức ăn dụ nó, rốt cuộc có công hiệu, Tiểu Ngũ chậmrì rì bước tới, há mỏ quắp mất thịt xông khói.
Đặng Tiêu lập tức nhào tới, ômchặt Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ lớn tiếng rít lên: "Mẹ nhà anh, mẹ nhà anh!"
Phía dưới lông vũ của Tiểu Ngũ quả nhiên ấmáp, do thể tích nhỏ hơn A Bố nên có thể ủ ấmtoàn thân cho Đặng Tiêu. Đặng Tiêu ômlấy rồi không buông tay, sống chết cũng muốn ngủ dưới cánh nó. Tiểu Ngũ dùng mỏ mổ lên mổ xuống, mổ cả
buổi mà Đặng Tiêu vẫn không chịu buông, cuối cùng mệt mỏi không còn sức nữa, đành phải nằmxuống đất nghỉ ngơi. Đặng Tiêu mãn nguyện, rốt cuộc thân thể dần dần ấmlên.
Đêmnay yên bình ngoài dự kiến, có điều buổi sáng hômsau khi tỉnh lại, họ phát hiện có một con đại bàng đen đã chết cóng. Con đại bàng đen này do mang thai nên thân thể suy yếu, không thể chống lại giá lạnh. Họ không ngờ cái chết đầu tiên sau
khi tiến vào Golmud không phải đến từ động thực vật biến dị đáng sợ mà từ nhiệt độ thấp xung quanh.
Trời vừa hửng sáng, họ lại tiếp tục lên đường. Từ thị trấn nhỏ đến khu trung tâmGolmud đi chừng nămngày, trong nămngày này họ bị tấn công chín lần, tổn thất hai động vật biến dị và một dị nhân cấp một, thêmmười mấy người bị thương. Buổi
tối ngày cuối cùng, họ đã không thể ngủ nữa. Tới gần khu trung tâmGolmud, động thực vật biến dị hoạt động rất thường xuyên, họ lại không thể hành động vào ban đêm, bằng trình độ tiến hóa thị lực của họ thì chỉ có chịu thiệt. Họ chỉ có thể cẩn
thận phòng bị, chuẩn bị chờ đến hừng đông thì phát động tấn công.
Đêmnày trôi qua dài lâu khác thường.
Sáu người nằmcả trên bụng A Bố, nhỏ giọng nói chuyện.
Liễu Phong Vũ hỏi: "Giờ này nămngoái chúng ta đang ở đâu nhỉ?"
Tùng Hạ nói: "Bắc Kinh đó anh, ấmáp thoải mái." Nhớ tới căn phòng ấmáp sạch sẽ và thức ăn nóng hổi của viện khoa học, nước miếng của cậu cũng sắp chảy xuống.
"Nămkia thì sao?"
"Trên đường đến Bắc Kinh, hình như là ở Thành Đô? Hoặc ở Tây An? Khi đó cũng rất lạnh, cơ mà còn thua xa bây giờ."
Liễu Phong Vũ rúc vào lòng Đường Nhạn Khâu, khẽ nói: "Này, hai nămrồi cậu không về nhà, có nhớ nhà không?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Tôi vẫn duy trì thư từ qua lại với trong nhà." Đương nhiên, là trước khi hắn đến Thanh Hải.
"Nếu lần này chúng ta thoát được, tôi với cậu về nhà xemsao nhé."
Đường Nhạn Khâu cười hỏi: "Thật à?"
"Có gì mà giả, dù sao thì bay cũng rất nhanh, có điều nhất định phải là lúc thời tiết ấmáp."
Thành Thiên Bích nói: "Ngộ nhỡ không ấmlên thì sao."
Đặng Tiêu run giọng nói: "Thành ca, anh đừng làmemsợ."
Trang Nghiêu khẽ nói: "Không dọa anh đâu, nếu sông băng NamCực tiếp tục khuếch tán, toàn cầu sẽ bước vào kỷ băng hà, xuân hè không còn tồn tại."
Tùng Hạ cảmthấy hơi khó thở, cậu nắmtay Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích nắmlại tay cậu thật chặt, khoảng cách giữa lòng bàn tay chính là khoảng cách giữa trái tim.
Liễu Phong Vũ trầmmặc một hồi, đoạn cười nói: "Vậy cũng không sao, chúng ta đã cùng trải qua mùa hè, phải không A Bố?"
A Bố khẽ khàng kêu "meo" một tiếng, cái đuôi khổng lồ quét nhẹ vào họ.
Đặng Tiêu hít hít mũi: "He he, không sai, chúng ta cũng đã cùng hiển hách, đáng giá."
Khóe miệng Tùng Hạ mỉmcười, cọ cọ vào lông bụng mềmmại của A Bố, tâmtrạng bình tĩnh một cách thần kỳ.
Liễu Phong Vũ cười nhẹ: "Cho dù không có thời tiết ấmáp nữa, tôi cũng về nhà với cậu."
Đường Nhạn Khâu dịu dàng "ừm" một tiếng.
... Khi
tia sáng đầu tiên cắt qua bầu trời u ámlúc bình minh, mọi người mượn luồng sáng nhạt nhòa ấy, nhìn về phía thành phố đổ nát phía xa.
Cuộc chiến bắt đầu. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 212
CHƯƠNG 212
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tiếng gầmgừ của thú dữ, tiếng hô hoán hoảng sợ của con người, tiếng gầmrú của mặt đất trộn vào với nhau thành một bản hòa âmkinh hãi.
. . . To
àn bộ đội ngũ được chia thành ba nhóm, một nhómlấy Tùng Hạ, Tôn tiên sinh là nhân vật chủ chốt, chủ lực tìmkiếmngọc Con Rối, phân theo ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là Thành Thiên Bích, Sở Tinh Châu và Jacqueline. Hai
nhómcòn lại phụ trách yểmhộ, lần lượt là ThẩmTrường Trạch, Dung Lan và Diêu TiềmGiang, Ngô Du. Nhân số của mỗi nhómtrong vòng trên dưới bốn mươi người. Họ dựa theo lộ tuyến Tôn tiên sinh đã xác định, chia làmba đường tiến sâu
vào thành phố.
Ngồi trên người A Bố, Tùng Hạ trầmgiọng hỏi: "Thiên Bích, cậu đã thấy động vật nào trong thành phố?"
"Bò Tây Tạng [237], Ngao Tạng, Linh miêu [238], sói, báo, có rất nhiều loài." Sắc mặt Thành Thiên Bích trầmxuống: "Còn có giun đất."
[237] Bò Tây Tạng: Có có tên là bò y-ắc, giống bò lông dài, sống thành bầy ở vùng Thanh Hải, Tây Tạng, TQ.
[238] Linh miêu: Còn gọi là báo xali hay mèo rừng, thuộc họ nhà mèo ăn thịt, có đuôi ngắn và thường có một búi lông đen trên chỏmtai.
"Tôn tiên sinh, có phải giun đất chỉ có trong nội thành Golmud không. Đất đai ở các địa phương khác của Golmud bị hủy hoại nghiêmtrọng, chúng cũng không qua được."
"Đúng vậy, trước kia Tống Kỳ từng mang thịt giun đất về cho tôi, tôi đã nghiên cứu chúng được một thời gian. Khả năng sinh sản và tái sinh của chúng quả thật đáng sợ. Nội thành Golmud có điều kiện cho chúng sống sót, xung quanh địa khu thì lại
do đất đai bị hủy hoại hoặc quá khô hanh nên chúng không thích, vì vậy tất cả đều tập trung trong nội thành. Nền đất trong nội thành Golmud có thể thật sự đã bị quần thể giun đất này đào rỗng. Đất đai có dinh dưỡng hữu hạn, giun đất tiến hóa ra
xúc tu ở mép [239]và phương pháp săn mồi mới, từ nền đất chuyển tới mặt đất, bây giờ xemnhư một trong những sinh vật mạnh nhất ở đó."
[239] Xúc tu ở mép: Tên khoa học là Arthropod mouthparts, giác quan hai bên miệng của loài động vật có đốt, có tác dụng cảmgiác và tìmkiếmthức ăn.
"Nếu có cảnh sát Lý ở đây thì tốt." Tùng Hạ thở dài: "Nếu có anh ta thì chắc hẳn có thể xử lý đámgiun đất này."
Sở Tinh Châu nói: "Cảnh sát Lý? Là Lý Đạo Ái, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thổ mấy người nói đó ư?"
"Phải, Lý Đạo Ái có cùng thuộc tính với Huyền chủ, anh ta có thể tạo nên động đất. Nếu nền đất Golmud thật sự đã bị giun đất đào rỗng, chẳng phải rất dễ tạo nên cái bẫy trời sụp, chôn sống chúng hay sao?"
Sở Tinh Châu có vẻ thấy hứng thú: "Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ đến Bắc Kinh gặp hắn một lần."
"Rồi hai người sẽ gặp nhau thôi."
Jacqueline nói: "Hiện giờ nền đất trong nội thành đã bị giun đất đào bới khiến hết sức tơi xốp, Thành Thiên Bích có thể tạo ra một cơn bão cát, đối phó với đámgiun đất này hẳn cũng không khó."
Đặng Tiêu nhìn về phía xa: "Đờ mờ, hình như emnhìn thấy cái gì đó!"
Diện mạo thành phố đã hiện ra rõ ràng trước mắt, họ nhìn theo ánh mắt Đặng Tiêu, một con "rắn khổng lồ" màu xámvùng lên, trườn người nhào lên độ cao hơn trămmét, định đớp lấy con chimbay ngang qua, nhưng con chimlại nhanh nhẹn tránh
được. Con "rắn khổng lồ" chúc đầu xuống, đổ ụp xuống đất. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân thể khổng lồ đã biến mất khỏi tầmmắt mọi người.
Tôn tiên sinh nói: "Được gặp nó sớmquá."
Tùng Hạ nuốt từng ngụmnước miếng, cảmgiác timđập thình thịch.
"Đámgiun đất này do cơ thể khổng lồ nên hành động chậmchạp, khó săn mồi, đối phó với chúng nhất định phải có tốc độ mau lẹ. Muốn lấy được ngọc Con Rối từ Golmud, mọi người phải chuẩn bị tâmlý sẽ phá hủy toàn bộ thành phố."
Tùng Hạ nhìn giun đất lại trồi lên từ dưới đất, trên trời có chimchóc khổng lồ lượn vòng, dưới đất có thể thấy động vật biến dị khổng lồ lấp ló, biết những gì Tôn tiên sinh nói không có nửa câu nói quá, trên trời, dưới đất, trong lòng đất... nguy hiểm
bốn phía, muốn hoàn thành nhiệmvụ, họ nhất định phải phá hủy toàn bộ thành phố!
Khi cách thành phố không đến 2 km, họ đột nhiên cảmthấy mặt đất truyền đến rung động khác thường.
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi bay lên trên xemsao." Nói xong thì định bay lên.
Lúc này, giọng nói của ThẩmTrường Trạch truyền đến từ trong bộ đàm: "Phía trước có một đàn bò Tây Tạng hoang, mọi người đừng ngừng lại, cứ đi thẳng."
Rất nhanh, họ đã nhìn thấy từ trong nội thành có một đàn bò Tây Tạng đang lao đến, trung bình mỗi con cao hơn támmét. Chúng có cặp sừng thô dài mạnh mẽ, bộ lông quét tuyết, bốn vó thần tốc khiến nền đất cũng phải rung động theo. Nhìn từ
xa có khí thế của thiên quân vạn mã.
Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, đi nhanh hơn nữa!"
A Bố kêu lớn một tiếng, nó là con mèo đi đầu, cùng gánh vác trách nhiệmdẫn đường với Trang Nghiêu. Nghe thấy mệnh lệnh, A Bố bắt đầu phóng vào khu trung tâmnhư phát cuồng.
Tộc Long Huyết và một nhómngười của thành Quang Minh đi phía trước họ chừng hơn ba trămmét đã bắt đầu chémgiết, ánh lửa tận trời. Những luồng sáng trắng chói mắt và lửa dữ hừng hực thiêu đốt thổi quét toàn bộ đàn bò Tây Tạng, khiến
chúng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, lao vào đội ngũ thành đàn. Một dị chủng sói xám[240] không kịp né tránh, bị sừng bò đâmtrúng, máu chảy như trút. Nếu không phải có công cụ phòng thủ chặn được một chút thì sừng bò nhất định đã đâmxuyên
qua ngực, có thể mất mạng ngay tại chỗ. Khả năng của công cụ phòng thủ có liên quan với mức độ tấn công, cũng có liên quan với người sử dụng năng lượng. Năng lượng của người sử dụng càng nhiều càng mạnh thì công cụ phòng thủ càng phát
huy được tác dụng lớn. Dị chủng sói xámnày không chết đã là may mắn lắmrồi. Một con kền kền giang cánh, nhanh nhẹn bay lên lưng bò Tây Tạng, mổ mù một con mắt của nó. Bò Tây Tạng đau đớn ngã quỵ xuống đất, suýt thì đè chết tươi một
dị nhân dị chủng. Thiện Minh và Cosky cưỡi trên lưng một con gấu đen, khiêng súng máy chuyên chọn mặt bò mà bắn phá. Những con quái vật nặng hơn mười tấn không ngừng ngã xuống khiến nền đất cũng phải rung lên. Thiện Minh cười ha ha:
"Có gì kích cmn thích bằng cái trò này chứ".
[240] Sói xám: Một loài động vật có vú thuộc bộ Ăn thịt, có chung tổ tiên với chó nhà, là một trong những loài động vật săn mồi siêu hạng.
Волк идущий по снегу
Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, tàn sát đàn bò Tây Tạng, đi đến đâu máu thịt văng đến đấy. ThẩmTrường Trạch thì nhảy lên người một con bò cao nhất, lực lưỡng nhất, ngọn lửa hừng hực thiêu cháy da lông, khiến con bò đau đớn khôn
tả, điên cuồng muốn hất văng ThẩmTrường Trạch đi, song hắn lại túmchặt lấy sừng nó, lái nó va chạmvào các con bò khác. Có lẽ con bò này chính là thủ lĩnh của đàn bò, vừa mới húc đẩy loạn xạ là cả đàn bò phải nhốn nháo, bỏ chạy trong hỗn
loạn. Trong cục diện bát nháo này, ai cũng cảmthấy bất an, sợ bị bò điên giẫmnát.
NhómThành Thiên Bích đi vòng qua chiến trường, tiến vào nội thành từ mặt bên, người của quận Cửu Giang và hội Băng Sương thì đi sát sau đó.
Khi đi ngang qua nhómThẩmTrường Trạch, Tùng Hạ thất thần ca ngợi: "Màu lửa của thiếu tá Thẩmlại thay đổi." Hồi đầu mới gặp ThẩmTrường Trạch, cậu thấy ngọn lửa của hắn có màu đỏ cam, nhiệt độ chừng 800 độ C. Bây giờ ngọn lửa của
ThẩmTrường Trạch đã từng chút một rọi ra màu bạch kim, nhiệt độ ít nhất là 1.300 – 1.400 độ C. Nghe nói ngọn lửa màu xanh lamcó nhiệt độ cao nhất, không biết ThẩmTrường Trạch có thể có ngày đạt tới trình độ ấy hay không.
Jacqueline kêu lên: "Mọi người cứ đi trước, có người bị thương, tôi qua đó xemsao. Mark!"
Maksimômlấy Jacqueline, hai người nhảy xuống khỏi người một con sói xám. Khoảnh khắc chạmđất, người đàn ông Nga cường tráng cao hơn hai mét ấy biến thành một con gấu Bắc Cực trắng khổng lồ, một tay quật ngã một con bò cao hơn
hắn. Hắn cõng Jacqueline, chạy vào lòng cuộc chiến.
Lần lượt có mấy con bò Tây Tạng lao tới phía họ, Đường Nhạn Khâu phi thân lên, mỗi mũi tên hạ một con, dọn dẹp đường đi gọn gàng.
Có ThẩmTrường Trạch yểmhộ, mọi người có thể thoải mái tiến vào nội thành. Lúc này vị trí của họ cách ngọc Con Rối không đến 8 km, nhưng quãng đường này nhất định phải trải bằng máu thịt.
Thành phố Golmud này thê thảmhơn gấp nhiều lần bất cứ thành phố nào mà họ từng thấy trước kia, đưa mắt nhìn xa, họ không tìmđược một kiến trúc vẹn toàn nào cả. Nếu nói các thành phố bị ảnh hưởng nghiêmtrọng của năng lượng Cambri
trước kia nhìn có vẻ chỉ là tòa thành hoang bị con người vứt bỏ thì Golmud hoàn toàn chính là bãi phế tích bị hủy hoại. Động đất đã phá hủy nền tảng của nó, động thực vật biến dị đã cướp đi hơi thở của con người nơi đây. Họ liên tục nhìn thấy các
đàn quái vật đói khát khổng lồ lao tới phía mình. Thoáng chốc, họ có ảo giác đã trở về thời đại khủng long.
Đây là nhân gian ư!?
Tùng Hạ thật sự đã nghĩ rằng bất cứ nơi nào cũng không thể hămdọa mình nữa, nhưng khi nhìn thấy hàng trămhàng ngàn quái vật khổng lố há miệng máu lao tới chỗ họ, cậu biết mình đã lầm, cậu vẫn sợ tới mức timsắp ngừng đập.
A Bố hoảng sợ kêu một tiếng, lui về phía sau từng bước, hơi có xúc động muốn bỏ chạy. Trước khi đến Thanh Hải, nó chưa từng nhìn thấy sinh vật nào lớn hơn mình, nhưng ở đây, nó chỉ có thể xếp vào loại hình thể trung bình. Đương đầu với một
con Ngao Tạng màu đen, thậmchí A Bố chỉ cao tới cằmnó!
Không chỉ A Bố mà những động vật biến dị họ đang cưỡi đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Con người có thể che giấu cảmxúc của mình, còn chúng thì không.
Trang Nghiêu túmtai A Bố: "A Bố, đừng sợ, đừng sợ."
Giọng nói của Liễu Phong Vũ cũng phải thay đổi: "Đậu má, thế này thì chết à..."
Thành Thiên Bích hóa thành một ngọn kình phong, nhanh chóng phi về phía con Ngao Tạng cách họ trămmét. Ngao Tạng đang chạy, đột nhiên thấy cổ chợt lạnh, như thể hiệu ứng quay chậmtrong điện ảnh, thân thể nó xông về phía trước, song
cái đầu to như cái đấu lại rơi ở đằng sau. Uy thế của lưỡi đao gió sau khi chémđầu Ngao Tạng thì lại tiếp tục chémhơn mười con chó mèo hoang phía sau thành hai nửa.
Ngô Du nói trong bộ đàm: "Lui xuống phía sau, để chúng tôi giải quyết chúng."
Quận Cửu Giang và hội Băng Sương đã đuổi đến từ đằng sau, chạy qua người họ. Ngô Du đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ bằng băng, bắt lấy hông Tùng Hạ, đặt cậu ra sau người mình: "Mượn một chút."
Diêu TiềmGiang nhảy lên người Tiểu Chu, lượn lên không trung, quát: "Đến đây đi!" Anh hét lớn một tiếng, từ trên trời đột nhiên ập xuống một trận mưa tầmtã, gần như bao phủ phân nửa động vật biến dị. Trước khi mưa rơi xuống đất, lập tức bị
Ngô Du đông lạnh thành băng. Có những khối băng dính vào da lông, có chỗ lại đông lạnh tứ chi hay đuôi của chúng, khiến hành động của tất cả phải trở nên chậmchạp, nếu nghiêmtrọng thì chỉ cần cử động, thịt sẽ róc ra.
Tùng Hạ vội bổ sung đầy đủ năng lượng cho Diêu TiềmGiang và Ngô Du.
Thoáng chốc, hàng trămcon quái vật khổng lồ tạmthời mất sức tấn công, không cho chúng có cơ hội để thở, Thành Thiên Bích đã hóa thành lưỡi đao gió xoáy, xuyên qua đàn quái vật, đi đến đâu tiếng kêu rên vang lên đến đó. Thân thể Sở Tinh
Châu chớp nhoáng, đi như tản bộ lướt qua đàn quái vật, chỉ thấy bộ xương cứng rắn của rất nhiều con quái vật lớn cao hơn mười mét bị đè sụp xuống, cơ thể cường tráng biến thành một đống thịt nát, tử trạng cực kỳ đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên mọi người được mục sở thị khả năng của Sở Tinh Châu, đây chính là trọng lực, dù là xương cốt có cứng rắn hơn nữa, cơ bắp có cường tráng hơn nữa cũng không thể chịu nổi!
Sau khi loại bỏ chướng ngại vật đợt hai, một khắc cũng không dámdừng lại, họ tiếp tục xông về phía trước.
Lúc này, nhómThẩmTrường Trạch và Dung Lan đã đuổi theo kịp, họ có mấy người bị thương, nhưng đều đã được Jacqueline và Tùng Hạ cứu chữa.
Sau khi ba nhómtập trung, thực lực tăng mạnh, thế như chớp nhoáng, họ cấp tốc phóng vào khu trung tâm.
Mặt đất lại rung động, phía sau truyền đến tiếng nổ vang, mọi người nhìn lại, một sinh vật thân mềmruột khoang to như xe lửa lao ra từ dưới đất, há miệng nuốt lấy một xác động vật mà họ để lại, thuận tiện ăn luôn một mặt tường và lượng lớn đất
đai.
Tôn tiên sinh hô lớn: "Chạy mau!"
Con giun đất khổng lồ kia ăn một mình vẫn chưa đủ, còn kéo bè kéo bạn đến. Lập tức, cả thành phố chấn động mãnh liệt, đất đai dưới chân bị hất lên, như thể nền đất có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Gạch đá xi măng còn lại của bức tường đổ vung
vãi khắp nơi, còn họ thì kinh hồn bạt vía chạy về phía trước, vừa phải chú ý dưới chân, lại phải chú ý trên đầu. Trong cái lạnh âmhơn 40 độ, họ toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Lại có hai con giun đất nhỏ hơn phá đất chui ra, hưng phấn xâu xé đống tàn thi trên nền đất, thậmchí ngay cả bùn đất dính máu cũng không tha. Sau khi chúng chui ra, rất nhiều động vật biến dị ngửi thấy mùi máu muốn chạy sang đây đều phải chùn
bước, cũng cho mọi người một cơ hội để thở.
Tiểu Chu timđập thình thịch: "Đámgiun đất này không đuổi theo chúng ta chứ."
Trang Nghiêu nói: "Đương nhiên sẽ đuổi theo, chúng ta toàn mùi máu, đối với tất cả động vật biến dị trong thành phố này mà nói thì chính là miếng thịt mỡ lớn trắng trợn."
Liễu Phong Vũ than: "Đậu má, không phải nói nhiều loài còn đang ngủ đông à."
Tống Kỳ cười: "Phải rồi, mọi người không thấy có rất ít động vật máu lạnh như thằn lằn hay rắn rết gì đó sao, nhất là mấy loài ăn thịt người thì đa phần đều đang ngủ. Đến khi ấmáp, nơi này còn náo nhiệt hơn."
Tùng Hạ không dámtưởng tượng nếu tất cả động thực vật biến dị ở đây đều thức tỉnh thì sẽ là khung cảnh quần ma loạn vũ thế nào.
... Khô
ng ngoài dự đoán của Trang Nghiêu, giun đất khổng lồ chưa ăn no, tiếp tục đuổi theo họ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái đầu tàu màu đen uốn lượn thân mềmtrườn tới phía mình. Chúng có vẻ cồng kềnh chậmchạp, nhưng ngặt nỗi cơ thể
khổng lồ, thoáng cái đã có thể trườn được mấy chục mét, có vẻ sắp đuổi kịp đến nơi.
Dung Lan nói: "Tôi và ThẩmTrường Trạch giải quyết chúng, mấy người đi tiếp đi."
Hai người bay về phía ba con giun đất lớn. ThẩmTrường Trạch dựng lên lên bức tường lửa khổng lồ, ngăn cản đường đi của chúng. Giun đất sợ lửa, động tác quả nhiên chậmlại, định chui xuống đất. Dung Lan hóa thành một tia laser, từ trên cao
đánh xuống một luồng ánh sáng, cứa rách người một con giun đất ra một vệt lớn. Chất dịch đậmđặc màu nâu ồ ạt phun ra, không thể nhận ra là nội tạng hay là ký sinh trùng, cực kỳ ghê tởm. Điều khó tin hơn là hai con giun đất còn lại bắt đầu xâu
xé đồng bầy nhầy của đồng loại, xemra quả thật chúng đã đói đến điên người rồi. ThẩmTrường Trạch tìmcơ hội tốt, bọc đầu hai con giun đất đó trong đống lửa.
Con giun đất bị thương đầu tiên điên cuồng quằn quoại thân thể, lao tới phía Dung Lan, Dung Lan dùng vận tốc ánh sáng tránh được, tiếp tục tấn công chúng. Không đến một lát, con giun đất đó đã vỡ nát, chất dịch chảy ra đầy người, nhưng cơ thể
và các chi bị chặt vẫn còn ngọ nguậy, thậmchí còn bật lên định tấn công Dung Lan và ThẩmTrường Trạch, như thể có sức sống vô hạn, nhìn có vẻ vừa ghê tởmvừa đáng sợ.
Hai con giun đất bị đốt cháy đến độ lăn lộn trên đất lần lượt chui xuống đất, định tự cứu bằng cách ngăn cách không khí. Nhân lúc chúng chạy trốn, Dung Lan bổ ra vài đao, tuy không thể giết chết nhưng có thể khiến chúng tạmthời mất lực tấn
công.
Sau khi giải quyết ba con giun đất, hai người bay về hàng ngũ, năng lượng của họ đều đã tiêu hao không ít, Tùng Hạ lập tức bổ sung năng lượng cho họ.
Theo sự tiến hóa của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, việc bổ sung năng lượng cho họ của Tùng Hạ càng ngày càng phải gồng mình cố gắng. Cho dù chính cậu cũng đang tiến hóa, nhưng muốn đuổi kịp số năng lượng khổng lồ đã tiêu hao sau
khi chiến đấu của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì cũng không phải một chuyện thoải mái. Năng lượng của những người này nhiều gấp cậu vài lần, tiêu hao thời gian chính là điều tối kỵ nhất trên chiến trường. Tùng Hạ nhận ra hóa ra mình
đã suy nghĩ quá ngây thơ, tưởng rằng có ngọc Con Rối trong tay là họ không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế, nếu cậu không thể lợi dụng khả năng của mình một cách hữu hiệu hơn, họ cũng sẽ thất bại. Cậu nhất định phải mau chóng đột phá cấp
ba, cấp bốn, đuổi kịp bước tiến của những người khác, tiếp tục mạnh lên không có điểmdừng.
... Độ
ng vật trên mặt đất kiêng kị giun đất, không mạo muội lại gần chỗ này, mà chimchóc trên bầu trời bắt đầu phát động tấn công họ. Thậmchí Tùng Hạ không thể nhận ra đó là những chimgì, do tốc độ bay lượn của chimchóc thật sự quá nhanh,
giang đôi cánh lớn che khuất trăng trời, khiến mọi người đa phần chỉ có thể nhìn thấy các cái bụng đủ màu sắc của chúng.
Thân thể Dịch Đông hóa thành vô số dơi hút máu, đang đấu với đámchimchóc. Các biến dị lớp chimkhác trong đội ngũ đều thamdự vào cuộc chiến. Diêu TiềmGiang biến chimchóc lao đến phía mình thành thịt khô. Đường Nhạn Khâu không
bắn trượt phát nào, đámchimnày là mục tiêu lớn, cách họ lại gần, rất dễ bắn. Thành Thiên Bích dứt khoát lấy đại bác gió ra, bắn một phát có thể nổ chết hai, ba con. Tiếng súng đạn của Thiện Minh và những người khác vang lên không dứt bên
tai, đánh cho lông vũ rơi đầy trời.
Tất cả đều thamdự vào cuộc chiến, chỉ vì có thể từ tốn tiến lại gần ngọc Con Rối thêmmột bước, rồi lại thêmmột bước nữa.
Cuộc tấn công của chimchóc còn chưa chấmdứt, một lượng lớn động vật lại đột kích.
Họ che A Bố ở chính giữa, tăng cường bảo vệ ba dị nhân tiến hóa não bộ và Tùng Hạ, cứ như vậy tiến bước trong đội ngũ hình tròn. Những thứ bị mùi máu hấp dẫn mà đến càng ngày càng nhiều, tốc độ của họ lại cực kỳ chậmchạp. Tất cả đã giết
đến đỏ mắt, gặp gì đánh nấy, bắt đầu từ khi họ tiến vào thành phố, một giây cũng không ngừng. Lộ trình 8 kmngắn ngủi, họ đi một tiếng mà còn chưa tới nơi, lúc này ai nấy cũng toàn thân đẫmmáu, mệt mỏi vô cùng. Thấy một vài người bị thương
ngã xuống đất, Tùng Hạ và Jacqueline ngay cả thời gian cứu chữa cũng không có, chỉ có thể để mặc những người đó bị bao vây trong đàn quái vật, bởi vì một khi phía đó dừng lại thì kẻ bị bao vây sẽ chính là họ.
Loại tấn công như nước lũ này giằng co chừng nửa tiếng đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là xác chết máu đỏ. Phía xa, quái vật thành đàn còn đang không ngừng lao tới phía họ. Lúc mới bắt đầu, đámđộng vật này còn có thể tấn công lẫn nhau, dù sao thì
mục đích tối cao của chúng là lấp cho đầy cái bụng, ăn ai cũng như nhau. Nhưng dần dần, chúng tập trung toàn bộ lực chú ý vào họ, như thể biết họ muốn đi tìmngọc Con Rối vậy. Họ càng tới gần hướng có ngọc Con Rối thì càng phải chịu tấn
công mãnh liệt. Mọi người gần như sắp không thể ngăn cản, ngay cả Dung Lan và Sở Tinh Châu cũng có vẻ chật vật.
Khi họ cách ngọc Con Rối không đến 2 km, dưới chân lại truyền đến rung chấn. Động tác của đàn quái vật đang tấn công họ rõ ràng bị kiềmhãm, thể hiện sự sợ hãi, chúng bắt đầu chạy ra bốn phía.
Tất cả đều cảmgiác thấy vị trí của họ đang lên cao, nhìn xuống bên dưới, không phải ảo giác, nền đất dưới chân họ thật sự đang dâng cao. Sắc mặt mọi người trắng bệch, giun đất sẽ phá đất dưới chân họ mà chui ra!
Sở Tinh Châu hét lớn: "Toàn bộ tập trung đến chỗ tôi!" Hắn tómTùng Hạ: "Bổ sung năng lượng cho tôi, ngay lập tức."
Mọi người tập trung đến hướng Sở Tinh Châu. Giây tiếp theo, tầmmắt của họ đột nhiên nhòe đi, trong nháy mắt, cơ thể bị hất lên trời cao mấy chục mét! Nhìn xuống dưới, nơi họ vốn đang đứng đã bị động vật thân mềmmàu nâu đậmchiếmcứ.
Lúc này, họ đứng trên một phần thân thể giun đất khổng lồ! Chỉ đo bằng mắt, con giun đất này đã to gấp rưỡi ba con giun đất mà họ vừa nhìn thấy.
Con giun đất kia sau khi némhọ lên không trung thì thân thể trầmxuống, xemra muốn để họ ngã chết tươi. Dù có thể có một số người có ngã từ độ cao tòa nhà hai mươi tầng xuống cũng không chết, nhưng nếu rải rác lọt vào đámquái vật thì cũng
lập tức bị xé thành mảnh nhỏ.
Ngay khi thân thể rơi xuống, họ đột nhiên cảmthấy thân thể chợt nhẹ. Lực hấp dẫn của địa cầu như thể hoàn toàn biến mất, xu thế chạmđất cũng dừng lại.
Sở Tinh Châu cắn răng, trên trán nổi đầy gân xanh, di chuyển gần một trămngười và mấy chục động vật biến dị sang một khu vực tương đối an toàn. Khoảnh khắc mọi người đáp đất, Sở Tinh Châu rốt cuộc không thể chống đỡ, thân thể rõ ràng lả
đi, Tùng Hạ ra sức đưa năng lượng vào cho hắn, nhưng Sở Tinh Châu di chuyển người khác lại quên mất hai người họ. Hắn vừa lả đi là hai người không thể khống chế được nữa, bên dưới chính là đámđộng vật biến dị há miệng "gào khóc đòi ăn".
Thành Thiên Bích vội quấn đến chỗ họ, nhưng có một luồng ánh sáng còn nhanh hơn hắn, trong chớp mắt đã lao đến cạnh họ, đưa họ an toàn về tới mặt đất.
Sở Tinh Châu nheo mắt lại, như cười như không nhìn Dung Lan. Khóe miệng Dung Lan hơi cứng lại, quay mặt đi, lạnh nhạt nói: "Mọi người, xếp thành đội ngũ!"
Hoảng hồn qua đi, mọi người cũng không dámchậmtrễ, do con giun đất khổng lồ kia đã nhanh chóng bò tới phía này, chung quanh họ, động vật bỏ chạy tứ phía.
Giun đất khổng lồ bị mọi người tấn công, thân thể đau đớn vặn vẹo, nhưng cơ thể khổng lồ của nó cũng đè chết một tọa kỵ không kịp tránh né.
Họ vừa đánh vừa chạy tới hướng ngọc Con Rối, không ngờ chấn động dưới chân lại càng ngày càng mạnh. Ngay khi họ cách ngọc Con Rối không đến 1 km, giun đất trồi lên như miệng giếng phun, những con động vật thân mềmthô dài hết con
này đến con khác không ngừng phá đất chui ra. Do số lượng quá nhiều nên mọi người căn bản không thể đoán được rốt cuộc thì chúng đến từ nơi nào. Ai xui xẻo sẽ bị chúng hất lên cao mấy chục mét. Sở Tinh Châu không thể lo được cho nhiều
người như vậy, gần như phải bó tay.
Những ai bay được hoặc có khả năng bật nhảy tốt thì không sao, nhưng những người và động vật không có khả năng phòng ngự về phương diện này chỉ có thể chạy ra chung quanh. Người đã như thế, động vật biến dị lại càng tuân theo bản năng,
điên cuồng bỏ chạy. Trong vòng mười phút, hơn mười con giun đất đã hoàn toàn chia cắt đội ngũ hơn một trămngười. Đây là hoàn cảnh họ sợ phải thấy nhất, nhưng dù thế nào thì nó vẫn xảy ra, không thể khống chế!
Sở Tinh Châu còn chưa khôi phục năng lượng đã đứng trên ngườiA Bố, bảo vệ dị nhân tiến hóa não bộ và Tùng Hạ. A Bố thì không ngừng kêu la chạy trốn, vừa thấy nền đất nhô lên là nhảy lên ngay lập tức. A Bố linh hoạt nhanh nhẹn, bảo vệ mọi
người rất tốt, nhưng nhìn từ trạng thái thì biết nó cũng đã rối loạn.
Những người khác gần như đều không thể chú ý đến họ. Họ nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt giun đất thì mới có thể ngăn cản cuộc rối loạn này, nếu không mọi người bị tách ra, rơi vào miệng thú thì lại càng cửu tử nhất sinh.
Tiếng gầmgừ của thú dữ, tiếng hô hoán hoảng sợ của con người, tiếng gầmrú của mặt đất trộn vào với nhau thành một bản hòa âmkinh hãi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 213
CHƯƠNG 213
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Tôi có chết cũng không dừng lại." Tùng Hạ có đôi chút nghẹn ngào: "Cậu cũng đừng dừng lại đó."
. . . Từ
dưới đất đột nhiên chui ra vô số cỏ dại, đámcỏ dại này sau khi va phải vật cản như đất đai hay băng tuyết thì lập tức nhảy lên mấy chục mét, trong lúc nguy cấp đã đón được vài người và động vật rơi từ trên trời xuống. Tùng Hạ quay đầu nhìn
lại, chỉ thấy Jacqueline sắc mặt tái nhợt. Trong thời tiết này, đa số thực vật thân thảo đều đã ngủ đông. Jacqueline không chỉ đánh thức mà còn tăng cường điều khiển cơ thể chúng, xemra tiêu hao không ít năng lượng.
Cơ thể giun đất không ngừng bị họ cắt thành từng miếng, tuy ảnh hưởng đến hành động, song không đủ để giết chúng. Từ những miệng vết thương ồ ạt trào ra mủ dịch đậmđặc, giống như đường ống dẫn thải ngầmbị vỡ, không ngừng phun ra chất
thải bẩn thỉu. Ai đứng quá gần miệng vết thương có nguy cơ bị ngạt thở bất cứ lúc nào. Tuy mủ dịch không độc, song lại bốc mùi tanh tưởi. Nền tuyết trắng tinh dưới chân đã sớmbị nhuộmthành màu bùn đục, ai cũng vô cùng chật vật, cảnh tượng
không khác gì địa ngục.
Ngô Du hô lớn: "Bình tĩnh! Tất cả chạy về hướng sáu giờ, tôi và Quận vương đông lạnh đống mủ dịch này!"
Sau khi nghe tiếng, mọi người chạy cả về phía sau, nếu bị đông cứng với đống mủ này, không chết cóng cũng chết vì ghê tởm.
Thời gian rút quân ước chừng tiêu phí thêmgần mười phút của họ. Có vài người còn đang đánh đấmvới động vật biến dị, có vài người bị kẹt trong mủ dịch, nửa bước khó đi, ai bay được thì không thể không vừa tấn công vừa trợ giúp đồng đội,
mạo hiểmtính mạng lui về phía sau.
... Thấy
mọi người đã rút được kha khá, Diêu TiềmGiang và Ngô Du giữ chặt tay nhau. Một luồng khí lạnh lẽo bùng lên mãnh liệt từ cơ thể hai người. Nhiệt độ chung quanh họ đột ngột hạ thấp, nền đất dưới chân lập tức biến thành đất bị đông cứng,
băng đá lấy họ làmtrung tâmnhanh chóng khuếch tán ra ngoài, nhìn bằng mắt thường giống như một con quái vật màu trắng xâmchiếmmặt đất như tằmăn rỗi, phát ra âmthanh rào rạt đáng sợ. Không đến một lát, nền băng đã kéo dài ra hơn ba
trămmét.
Mủ dịch có độ ẩmrất cao, nhanh chóng bị đông lại thành băng. Các khoanh thịt của giun đất cho dù đã bị xẻo xuống song vẫn có thể ngọ nguậy giãy giụa, vết cắt cũng mau chóng đông lại, bị đóng đinh ở trên đất cùng với mủ dịch, còn giun đất thể
tích khổng lồ thì không phải thứ băng đá có thể cố định, nhưng chi dưới bị đông cứng cũng ảnh hưởng nghiêmtrọng tới khả năng hành động của chúng. Hữu hiệu hơn là, đất đai bị đông cứng khiến chúng không thể tùy ý chui vào lòng đất, khiến mọi
người tạmthời giảmbớt được nỗi lo sẽ có giun đất bất ngờ chui lên.
Nhưng đây chỉ là tạmthời.
Giun đất bắt đầu phẫn nộ lắc lư thân thể khổng lồ hòng thoát khỏi trói buộc băng giá, đồng thời dùng đầu và đuôi quẫy đập vào nền băng. Tuy chúng không có IQ, song cũng biết lòng đất mới là môi trường có lợi nhất với mình.
Nhân cơ hội này, Thành Thiên Bích, ThẩmTrường Trạch và Dung Lan khởi xướng cuộc tấn công bạo lực nhất, cắt xẻ, thiêu cháy mấy con giun đất khổng lồ ra thành vài đoạn, khiến chúng chỉ có thể làmkhối thịt khổng lồ giần giật trên mặt đất, mất
đi khả năng tấn công.
Để đông lạnh mấy con giun đất khỏe mạnh có tình trạng tốt nhất, Ngô Du và Diêu TiềmGiang gần như kiệt sức. Kia dù sao cũng là những con quái vật khổng lồ nặng mấy trămtấn, thậmchí hơn một nghìn tấn, đóng băng chỉ ảnh hưởng tới tốc độ
của chúng chứ không thể hoàn toàn khống chế. Tốc độ Tùng Hạ bổ sung năng lượng cho hai người cũng nhanh đến cực hạn, cậu hô: "Dừng lại thôi, cứ thế thì tôi không thể tiếp sức được nữa, nguy hiểmlắm!"
Hai người ngừng tay, bước đi lắc lư lui về phía sau, Trần thiếu ngậmlấy cổ áo họ, quăng cả hai lên người mình.
Trang Nghiêu hô: "Tranh thủ lúc chúng hành động chậmchạp, mau tiến về phía trước!"
Đội ngũ đã không còn hàng lối, nhưng ít ra phương hướng vẫn nhất trí, cách đó không xa có một kiến trúc người Tạng đổ sập, là công trình kiến trúc được cho là dấu hiệu của khu trung tâmtừng rất nổi tiếng ở Golmud. Phản ứng ngọc Con Rối ở
gần khu kiến trúc, mọi người điên cuồng chạy tới hướng đó. Một khi lấy được ngọc Con Rối, họ có thể lập tức rút lui, chạy trốn dễ hơn cố chấp đánh lại nhiều.
Tạmthời giun đất bị họ cho rơi ở phía sau, nhưng đámđộng vật biến dị còn có thể hành động lại đuổi theo họ không tha, nhất là đámchimchóc không chịu ảnh hưởng của băng đá, hết đámnày đến đámkhác không muốn sống rơi thẳng từ trên trời
xuống, phát động tất công liều mạng bằng tư thế hận không thể cùng chết với họ.
Sắc mặt Tôn tiên sinh tái nhợt: "Tiểu Tùng, cậu còn được không?"
Tùng Hạ đang bổ sung năng lượng cho Diêu TiềmGiang và Ngô Du, mệt đến độ mặt mày trắng bệch: "Sao ạ?"
"Năng lượng của ba người chúng tôi đã đến điểmgiới hạn, nămphút nữa, trường sóng điện từ do chúng tôi tạo ra sẽ có vấn đề."
Tôn tiên sinh, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi hình thành quanh người A Bố một trường sóng điện từ, phát ra ámthị mãnh liệt khiến tất cả động vật đều sinh ra bản năng chán ghét đối với khu vực này của họ, làmchúng phải đi đường vòng, dùng
để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng trường sóng điện từ này cũng không phải vạn năng, nếu có động vật rắp tâmtấn công, chúng sẽ không vì ghét nơi này mà tha cho họ, chỉ là chung quanh họ có quá nhiều người hấp dẫn hỏa lực nên họ mới vẫn
an toàn. Một khi năng lượng báo nguy, trường sóng điện mất hiệu lực, gần như tất cả động vật sẽ phát động tấn công vào họ. Khi đó phải phân ra ít nhất một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chuyên để bảo vệ họ, vậy thì quá lãng phí tài
nguyên chiến đấu.
Tùng Hạ vuốt mồ hôi trên mặt: "Tôi lập tức bổ sung năng lượng cho mọi người."
Ngô Du thở phì phò: "Bổ sung năng lượng cho họ trước, sau đó cậu xuống đó tìmngọc Con Rối đi, mặc kệ chúng tôi."
Năng lượng của ba người tiến hóa não bộ dễ bổ sung đầy đủ. Tùng Hạ hấp thụ thêmmột miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, nhanh chóng bổ sung năng lượng cho họ về hơn nửa. Bây giờ cậu dùng ngọc phù tích trữ năng lượng như ăn vậy, hết
miếng này đến miếng khác, tiêu hao hết sức mau lẹ. Cho dù vì cuộc chiến đấu này, cậu đã chuẩn bị cực kỳ vẹn toàn, song lúc này ngọc phù cũng đã tiêu hao hơn nửa.
Sở Tinh Châu đã khôi phục ngang nửa thể lực tómlấy Tùng Hạ, đưa cậu theo bay về khu kiến trúc người Tạng kia, Thành Thiên Bích cũng đi theo.
Tới gần kiến trúc người Tạng, đất đai bị đông cứng đã bị bỏ lại phía sau, giun đất như giếng phun tiến công đợt hai, đồng thời còn có bạt ngàn chimchóc và dã thú như hổ rình mồi. Chúng lao đến phía mọi người như phát cuồng, có lẽ chúng không
biết suy nghĩ, song xuất phát từ bản năng bảo vệ ngọc Con Rối – thứ có thể khiến chúng mạnh lên, khiến chúng có cơ hội sinh tồn, sinh sôi nảy nở.
Lúc này, càng nhiều giun đất phá đất chui lên, toàn bộ nền đất vỡ nát, đất tơi xốp như bùn cát, động vật nào hơi nặng một chút giẫmvào đó sẽ bị lún chân, thậmchí còn có con rơi thẳng vào hố sâu mà giun đất vừa chui đi, biến mất vào lòng đất.
Động vật điên cuồng tấn công chứng minh họ đã tìmđúng chỗ, thời khắc mấu chốt nhất đã đến, bây giờ chỉ có nhanh chóng tìmđược ngọc Con Rối mới có thể giảmbớt thương vong.
Trước sự liều mạng yểmhộ của những người khác, rốt cuộc ba người đã đứng trước bãi phế liệu kiến trúc người Tạng. Tùng Hạ biến sắc: "Quả thật miếng ngọc ở dưới lòng đất, sâu tầmhơn 70 mét."
"Hơn 70 mét..."
Trang Nghiêu ở phía xa hô to: "Thế nào? Ở dưới lòng đất à?"
Tùng Hạ lớn tiếng đáp: "Ở dưới lòng đất!"
Trang Nghiêu không nói gì. Ngay sau đó, Tùng Hạ đột nhiên nghe trong đầu mình xuất hiện giọng nói của Trang Nghiêu: "Tùng Hạ."
"Trang Nghiêu?"
"Tình cảnh rất hỗn loạn, nói thế này tiện hơn. Tôi và Tôn tiên sinh đã dự đoán trước tình huống này. Ngọc Con Rối ở dưới lòng đất, muốn xuống đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào giun đất."
"Cậu muốn tôi xuống đó với giun đất? Xuống thế nào? Cho dù xuống được thì tôi thở thế nào?"
"Ngô Du sẽ tạo ra một buồng băng bịt kín hoàn toàn cho anh, Thành Thiên Bích, Tôn tiên sinh và Sở Tinh Châu, đủ cho mọi người hô hấp trong hai mươi phút."
"Tôn tiên sinh cũng xuống cùng?"
"Phải, Tôn tiên sinh sẽ điều khiển giun đất."
Hiển nhiên Sở Tinh Châu và Thành Thiên Bích cũng đều nghe thấy giọng nói của Trang Nghiêu, họ mang Tùng Hạ bay về chỗ A Bố.
Trang Nghiêu chỉ vào một con giun đất lớn nhất, khỏe mạnh nhất: "Chọn nó đi, lát nữa Dung Lan sẽ tạo vết thương trên người nó, nhét mọi người vào. Tôn tiên sinh sẽ điều khiển nó chui xuống đất, đi tìmngọc Con Rối. Tốc độ nhất định phải thật
nhanh, bằng không sẽ không đủ không khí để dùng."
"Vậy... vậy sau khi tìmđược ngọc Con Rối thì sao? Cuối cùng vẫn phải phá băng ra lấy chứ! Lúc đó thở thế nào? Áp suất thì sao?"
Tôn tiên sinh nói: "Nền đất rất tơi xốp, chỉ cần chúng ta tạmnín thở, Tiểu Thành và Tinh Châu nhất định sẽ đưa được chúng ra ra ngoài. Có Tinh Châu ở đây, cậu cũng không phải lo đến áp suất."
Tùng Hạ bị cái cách to gan không muốn sống này làmcho nói không thành lời. Do khả năng cảmgiác ngọc Con Rối nhạy bén hơn bất cứ dụng cụ nào mà quả thật nhiệmvụ kỳ lạ khủng bố gì cậu cũng từng gặp phải. Vì lấy được ngọc Con Rối, cậu
từng ngâmmình trong bãi nhầy của đámsâu trong tháp Đại Nhạn, từng bơi lội trong miệng rắn biển khổng lồ, bây giờ lại sắp phải nhét mình vào người giun đất, chui cùng nó vào lòng đất sâu hơn 70 mét. Đó là hơn 70 mét dưới lòng đất đó! Cậu
không thể tưởng tượng khi mình phá băng, bị vô số bùn đất chèn ép sẽ có cảmgiác gì, huống chi dưới đất giun đất hoành hành, nhỡ bị nó xơi tái thì sao? Chuyến này đi xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy lành ít dữ nhiều.
Nhưng Tùng Hạ cũng chỉ dámsuy nghĩ trong lòng như vậy, tuy mặt cậu tái cả đi song không nói một chữ oán giận. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác, phương án dị nhân tiến hóa não bộ cho cậu nhất định đã được tổng hợp tất cả suy xét
mới có thể đưa ra. Muốn lấy được ngọc Con Rối, cậu nhất định phải đưa mình vào nguy hiểm. Huống chi, cũng không phải chỉ có cậu mạo hiểmtính mạng chấp hành nhiệmvụ, đi xuống cùng cậu thậmchí còn có Tôn tiên sinh đã hơn sáu mươi tuổi.
Mà trên mặt đất, các đồng đội của cậu đang đẫmmáu chiến đấu để bảo vệ, tranh thủ thời gian cho họ. Dù chỉ nửa giây do dự của cậu thôi cũng là đang khinh nhờn sinh mệnh của những người đó.
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích, ánh mắt kiên định khiến ngay cả Thành Thiên Bích cũng lộ vẻ kinh ngạc.
"Lập tức hành động thôi."
Ngô Du tạo ra bốn buồng băng rỗng ruột hình bầu dục, dày chừng 4 – 5 cm, đủ cho họ đứng thẳng. Bằng cơ thể đã tiến hóa của họ, muốn phá lớp băng này không phải chuyện khó, bên trong có đủ không khí cho họ thở, mà có Sở Tinh Châu ở
đây cũng có thể giảmbớt áp suất lòng đất mang đến cho họ. Chỉ cần họ vẫn bọc trong cơ thể giun đất, trước khi hết sạch không khí hoặc phá vỡ lớp băng, họ sẽ an toàn.
Dung Lan rạch một vết thương lớn trên người con giun đất được lựa chọn, nhét bốn buồng băng vào trong mủ dịch. Buồng băng bóng loáng, trượt vào cơ thể giun đất theo mủ dịch. Lập tức, họ bị bao trùmtrong mủ dịch tối đen, không nhìn thấy gì
cả, bốn phía chỉ còn lại màn đêmlàmngười ta hít thở không thông.
Giọng nói của Tôn tiên sinh vang lên trong đầu Tùng Hạ: "Nói cho tôi biết phương hướng."
Tùng Hạ cảmthấy cơ thể nổi nổi chìmchìm. Nhanh chóng, từ phía trước truyền đến một lực cản, biên độ chìmnổi của họ dừng lại một lát, nhưng ngay sau đó lại càng kịch liệt. Họ biết, con giun đang đào đất.
Tùng Hạ báo cáo hướng cậu cảmthấy miếng ngọc cho Tôn tiên sinh, Tôn tiên sinh điều khiển đầu óc đơn giản của giun đất, đào đất về hướng đó.
Cơ thể giun đất thô dày to mọng, giúp họ giảmxóc tất cả áp lực đến từ lòng đất. Họ không cảmthấy áp suất từ bùn đất, nhưng đôi khi có thể không cẩn thận chạmvào da giun đất, cảmgiác được di chuyển hữu hạn trong làn da đối nghịch với bùn
đất dày đặc bên ngoài. Loại cảmgiác này vô cùng kỳ diệu, họ không nhìn thấy gì, song có thể cảmthấy giun đất đang đào về phía một nơi có lực cản, dần dần đưa họ xuống lòng đất.
... Tùng
Hạ cuộn tròn người lại, buồng băng đủ để cậu đứng thẳng, nhưng tư thế này có cảmgiác an toàn hơn. Bốn phía đen đặc, ngay cả ngón tay mình cũng không nhìn thấy, cậu không biết mình đang ở phương nào, chỉ biết bên ngoài là nội tạng
tanh hôi vô cùng của giun đất đủ làmcậu chết chìm, ngoài thêmnữa là bùn đất cũng có thể làmcậu chết ngộp. Do không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ âmthanh nào, cả thế giới giống như chỉ còn lại mình cậu, sợ hãi xâm
nhập, trái timcậu run rẩy.
Cậu vượt qua vài phút trong sự lo âu và sợ hãi ấy, giọng nói của Tôn tiên sinh lại vang lên, muốn cậu điều chỉnh phương hướng. Giọng nói kia với Tùng Hạ mà nói như ngọn cỏ cứu mạng, cho cậu biết cậu không chỉ lẻ loi một mình. Tùng Hạ lập tức
điều chỉnh phương hướng. Họ đã cách ngọc Con Rối rất gần rồi, không đến 20 mét, Tôn tiên sinh và cậu thường xuyên liên lạc với nhau, không ngừng điều chỉnh hướng đi. Họ nhất định phải khiến giun đất dừng lại tại nơi tiện cho Tùng Hạ dễ lấy
được ngọc Con Rối nhất. Tùng Hạ cùng lắmcũng chỉ có thể nín thở trong một phút đồng hồ, trong một phút này nếu không lấy được ngọc Con Rối, hành động của họ sẽ thất bại.
Từ trên đầu không ngừng truyền đến chấn động và tiếng nổ, đámgiun đất càng không ngừng lao lên mặt đất, đánh giết đồng đội họ. Bắt đầu từ bây giờ, thời gian có ý nghĩa sinh mệnh.
Rốt cuộc Tùng Hạ đã cảmthấy ngọc Con Rối ở vị trí tay mình có thể chạmtới, Tôn tiên sinh điều khiển giun đất dừng lại: "Cậu có chắc không? Có bắt được nó không?"
"Miếng ngọc cách tôi rất gần, nhưng tôi không chắc chắn có thể rạch da giun đất ra ngay lập tức." Cậu ước lượng mã tấu trong tay, làn da giun đất dày ít nhất hơn mười cm, có thể rạch được ngay lập tức ư?
"Chuyện này để Thành Thiên Bích làm, cậu chỉ cần đi lấy ngọc Con Rối."
"Được... Đợi đã... Tôn tiên sinh, cho tôi mười giây." Cậu nuốt nước bọt mấy lượt, nghĩ đến chuyện ngay sau đây sẽ phải đối mặt với địa ngục, cậu không chắc mình đã chuẩn bị tốt chưa, cậu chỉ biết là thế nào thì mình cũng phải kiên trì.
"Tiểu Thành muốn nói chuyện với cậu."
"Gì ạ?"
"Tùng Hạ."
Giọng nói của Thành Thiên Bích đột nhiên xuất hiện trong đầu Tùng Hạ.
Tùng Hạ ngẩn ra, không ngờ Tôn tiên sinh còn có thể giúp họ thành lập cầu nối như vậy, cậu tranh thủ thời gian nói: "Thiên Bích, cậu yên tâm, tôi không sợ."
"Không liên quan đến sợ hãi, tôi ở ngay bên cạnh anh, anh có thể cảmthấy tôi phải không? Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ đưa anh trở về mặt đất, anh chỉ cần chịu đựng một chút, nhất định phải chịu đựng."
"Tôi biết, tôi có chết cũng không dừng lại." Tùng Hạ có đôi chút nghẹn ngào: "Cậu cũng đừng dừng lại đó."
Thành Thiên Bích trầmthấp "ừ" một tiếng: "Chuẩn bị sẵn sàng."
Ngay sau đó, Tùng Hạ nghe thấy một tiếng giòn vang, cậu biết Thành Thiên Bích phá vỡ buồng băng. Cậu cảmthấy một lực đẩy mạnh, biết đó là sức gió. Sau đó, cơ thể giun đất vặn vẹo, xemra thương tổn Thành Thiên Bích tạo thành từ bên trong
hiển nhiên khiến nó rất đau đớn.
Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhắmchặt hai mắt lại, một quyền nện vào buồng băng, phá vỡ vách băng thành một cái lỗ. Mủ dịch nóng hổi tanh tưởi chui vào từ vết hở, dán đầy mặt Tùng Hạ, cũng dần dần làmlỗ hở càng ngày càng lớn. Nhưng do mủ
dịch đậmđặc, tốc độ chảy thong thả nên không lập tức tràn ngập toàn bộ buồng băng, cho Tùng Hạ ba, nămgiây giảmxóc. Cậu ra sức vươn tay, chui vào lòng đất ướt át.
Trong lòng đất, tay cậu gần như nửa bước khó dời, cậu không thể vừa nín thở vừa dùng mã tấu ra sức đào, nỗi sợ ngộp thở vây quanh toàn thân, cậu dùng dao, dùng tay đào đất như phát điên. Giọng nói của Tôn tiên sinh không ngừng thúc giục
trong đầu, muốn cậu tìmđược ngọc Con Rối thì lập tức báo cho họ biết.
Rốt cuộc, trong đống tạp chất bùn đất, Tùng Hạ tìmđược miếng ngọc lớn cỡ móng tay cái. Cậu không chút suy nghĩ, trực tiếp nhét miếng ngọc vào miệng qua kẽ hở giữa hai cánh môi. Lúc này, cậu đã nín thở hơn ba mươi giây, ***g ngực đau đớn
như muốn nổ tung.
Cậu gào lên trong đầu rằng mình đã tìmđược ngọc Con Rối .
Giây tiếp theo, lại có tiếng băng vỡ truyền đến, cậu biết Sở Tinh Châu và Tôn tiên sinh cũng rời khỏi buồng băng. Trong đống mủ dịch, cậu ra sức bơi về phía Thành Thiên Bích cách mình không xa. Ngay khi mắt thấy sẽ túmđược Thành Thiên
Bích, đột nhiên, lòng đất truyền đến chấn động kịch liệt, thân thể giun đất khổng lồ ra sức va vào cái gì đó, ngay cả bốn người họ cũng bị va vào chỗ sâu trong cơ thể giun đất. Hóa ra khoảng cách giữa họ rất gần, gần như với tay có thể đụng tới,
nhưng biến cố bất thình lình đã tách bốn người họ ra, không ai biết đối phương đang ở đâu. Tệ hơn là cả bốn người đều đã rời khỏi buồng băng.
Tuy không nhìn thấy, nhưng Tùng Hạ có thể cảmthấy càng ngày càng có nhiều giun đất đang trườn về phía họ. Họ động đến ngọc Con Rối khiến đámgiun đất này điên cuồng, thậmchí dừng tấn công trên mặt đất để đến tìmhọ.
Cứ như vậy lại trì hoãn thêmmười giây, Tùng Hạ đã thấy mắt nổi đầy sao, không nhịn được ho một cái, hít vào cả một đống mủ dịch, cậu thiếu chút nữa không thể kiềmchế mà nôn ra. Tùng Hạ ra sức bịt miệng lại, sợ mình nôn cả ngọc Con Rối
ra.
Thiên Bích, nhất định phải lập tức tìmđược Thiên Bích!
Bên người cuộn lên một luồng gió bắt đầu tỏa ra trong mủ dịch, là Thành Thiên Bích đang tìmcậu. Tùng Hạ vung tay lung tung, trong đầu hô to "Tôi ở đây!", nhưng cậu biết Thành Thiên Bích không nghe thấy vì lúc này Tôn tiên sinh cũng đang trải
qua khổ sở như cậu. Cho dù Thành Thiên Bích có nghe thấy thì làmthế nào để cậu nói cho hắn biết mình ở đang ở đây?
... Tùng
Hạ dần dần không chịu được nữa, đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêmtrọng, thân thể mất sức, rốt cuộc không vung vẩy được nữa. Nếu cậu chết trong bụng giun như vậy thì đúng là điều ghê tởmnhất, thảmchết trên thế giới. Chỉ mong Thành
Thiên Bích không tìmthấy cậu sẽ lập tức rời đi, đừng ở đây làmchậmtrễ thời gian. Nếu đổi lại là cậu, cho dù có tự tử vì tình, cậu cũng muốn đổi cách dễ chịu, giữ thể diện hơn một chút.
Ngay khi ý thức hỗn độn, thấy sẽ không chịu đựng thêmđược nữa, một bàn tay mạnh mẽ bắt được cánh tay cậu.
Tùng Hạ tâmthần chấn động, ép mình nghẹn lại một hơi sắp định thoát ra nốt kia.
Một cơ thể ấmáp ômcậu trong lòng, cậu vô cùng thân quen với ***g ngực rắn chắc đó, là Thiên Bích!
Tùng Hạ trán nổi gân xanh, ra sức nín thở. Thành Thiên Bích ômcậu, bắt đầu xoay tròn tốc độ cao tại chỗ, càng quay càng nhanh, cuối cùng biến thành một mũi dùi gió, hất mủ dịch sang một bên. Bên trong dùi gió sinh ra một luồng khí xoáy loại
nhỏ. Tùng Hạ giống như người chết ngạt được hồi sinh, cămtức hít một hơi dài, tuy hàmlượng dưỡng khí cực thấp, song đã đủ cứu cậu một mạng.
Dùi gió không ngừng vừa xoay vừa tiến lên trên, đẩy ra lớp đất thật dày, đào lên mặt đất.
Biện pháp này khi thao tác thực tế có độ lệch không nhỏ với nhómTrang Nghiêu đã tính toán. Bây giờ họ bị chèn dưới lòng đất, trên đầu là ngàn tấn bùn đất, cho dù đã bị giun đất đào xới tơi xốp vô cùng song vẫn không dễ đào thông như vậy.
Lấy khả năng của Sở Tinh Châu có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng hiển nhiên Thành Thiên Bích thì thật sự phải cố hết sức. Nếu không phải hắn tạo ra lượng không khí dùng tiết kiệmthì cũng có thể cung cấp cho hai người hàmlượng dưỡng khí
bị thiếu hụt nghiêmtrọng, họ đã chết nghẹn rồi.
Tuy không nhìn thấy Sở Tinh Châu, nhưng họ biết Sở Tinh Châu đang ở cách đó không xa, bằng không hai người đã sớmbị áp suất chèn ép.
... Tùng
Hạ không ngừng bổ sung năng lượng cho Thành Thiên Bích, song năng lượng của hắn vẫn tiêu hao kinh người.
Phía sau họ còn có giun đất đuổi theo, nếu vô ý còn có thể kiếmcủi ba nămđốt một giờ.
Ngay khi họ cách mặt đất còn có hơn mười mét, đất đai trên đầu đột nhiên nhẹ đi, có cái gì đó đang di chuyển trong đất. Lúc mới đầu họ còn tưởng là giun đất, nhưng nghe tiếng lại không giống. Sau đó, có gì đó mềmmảnh cuốn lấy lưng hông họ,
cảmxúc như rễ cây, mới đầu chỉ là mấy cái, sau thì càng ngày càng nhiều, cuối cùng quấn chặt họ như cái bánh chưng.
Thành Thiên Bích vừa định giơ tay chémthì Tùng Hạ đã vội cấu hắn một cái, Tùng Hạ cảmthấy năng lượng của Jacqueline.
Thành Thiên Bích hiểu ý, không chống cự nữa, để đống rễ cây kia nhanh chóng kéo họ từ trong đất ra. Họ giống như đámgiun đất này, phá đất chui ra. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh nắng, Tùng Hạ cảmđộng, vui quá mà khóc.
Cùng thời gian, phía sau truyền đến tiếng nổ, Tùng Hạ nhìn lại, vài con giun đất đuổi theo họ cũng chui ra khỏi lòng đất, há cái miệng khổng lồ, muốn một hơi nuốt chửng họ vào bụng.
Rễ cây kéo họ bay về phía trời cao, lại némhọ về hướng xa xa, đến một nơi an toàn thì buông lỏng trói buộc. Thành Thiên Bích hóa thành một luồng gió cuốn Tùng Hạ rơi xuống vị trí an toàn.
Lúc này Tùng Hạ mới thấy rõ thứ vừa tha họ ra khỏi lòng đất là rễ cây đa bị Jacqueline khống chế, thứ này quả thật đã cứu họ một mạng.
Giọng nói của Trang Nghiêu vang lên trong đầu cậu, có vẻ rất căng thẳng: "Có phải không lấy được ngọc Con Rối hay không!"
Tùng Hạ kích động đáp: "Lấy được rồi, mau lui quân!"
Không biết là ai thổi vang tù và trên trời. Khi phần lớn vô tuyến điện đều đã bị hủy, chiến trường hỗn loạn ầmĩ, thứ dụng cụ liên lạc nguyên thủy này lại phát huy tác dụng lớn nhất.
Mọi người nhận được lệnh rút quân, ai nấy mừng rỡ như điên. Họ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, mắt thấy đồng đội và vật nuôi do mình thuần dưỡng ai cũng trọng thương, chết chóc, rung động mà địa ngục khủng bố của Golmud mang đến đủ cho
họ run rẩy trong cơn ác mộng cả nửa đời sau này.
Thủ lĩnh của các tổ chức cố gắng chỉnh đốn đội hình, đưa đồng đội bị thương chưa chết của mình lên tọa kỵ, bắt đầu lui quân, không, phải nói là chạy trốn.
Sau khi chiếmđược ngọc Con Rối, không ai còn có tâmtrạng chiến đấu, họ bắt đầu chật vật, điên cuồng chạy khỏi thành phố này.
Tốc độ giun đất chậmchạp, hơn nữa bị hạn chế đất đai rất nghiêmtrọng, đuổi tới ngoại ô thì từ bỏ, nhưng chimtrời cá nước khổng lồ vẫn có tốc độ nhanh hơn họ, nhẫn nại tốt nhất là đámhổ báo Ngao Tạng, một hơi đuổi theo họ hơn 20 km. Đáng
sợ nhất là động vật bay trên trời, đuổi theo không biết mệt mỏi, cuối cùng bị Jacqueline năng lượng còn nhiều nhất thao túng một cây hồ dương [241] cưỡng chế di dời.
[241] Cây hồ dương: Một loại cây lâu nămrụng lá, chất gỗ mảnh mai mềmdẻo, lá cây có mùi thơmnhẹ, có thể sống tới 200 năm.
Họ chạy thục mạng hơn 50 km, cuối cùng dừng lại tại một sa mạc hoang vu.
Nơi này không có tuyết, không có thảmthực vật, không có động vật, chỉ có cát vàng mênh mông vô bờ.
Mọi người nằmvật xuống đất.
Từ khi họ khởi xướng tiến công đến bây giờ mới không đến bốn tiếng, họ lấy hiệu suất rất cao chiếmđược ngọc Con Rối, nhưng trong bốn tiếng này, họ đã phải trả bằng cái giá đau thương thê thảm. Gần như chưa cần thống kê đã biết nhân số đội
ngũ và động vật bị suy giảmmột phần tư, ít nhất hơn hai mươi người đã vĩnh viễn ra đi trong bốn tiếng này. Người sống sót, ai cũng bị thương, mệt mỏi và hoảng sợ khiến họ nói không thành lời, thậmchí không thể đứng dậy khỏi mặt đất.
Họ cứ như vậy nằmtrong sa mạc mà thở hổn hển, giống như giây tiếp theo là sẽ tắt thở.
Sự khủng bố của Golmud, hômnay họ mới chính thức lĩnh giáo, những dị nhân đẳng cấp cao thường xuyên ra vào Golmud, do vẫn cẩn thận dè chừng nên không chủ động phát sinh xung đột với động vật trong này, cho nên cũng chưa bao giờ trải
qua cuộc chiến dày đặc như vậy. Trải qua việc này, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không bao giờ muốn đặt chân vào chốn này nữa.
Cho dù sống mà thoát khỏi nơi đó cũng không làmbất cứ ai cảmthấy thả lỏng chút nào, do họ vẫn còn nhớ rõ, còn có một miếng ngọc Con Rối, ở trong "Cấmkhu" Golmud. Nơi từng là tâmđịa chấn, nơi khai quật ngọc Con Rối không biết còn ẩn
chứa bao nhiêu quái vật còn khủng bố hơn cả Golmud. Đó mới là mục đích chuyến này của họ, nếu không mang miếng ngọc cuối cùng rời khỏi đây, mọi hy sinh hômnay của họ sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng, họ đi rồi, có mấy người sống sót và rời
khỏi đó.
Trong lòng mọi người, nặng nề không gì sánh kịp.
... Cũng
không biết nghỉ ngơi như vậy bao lâu, ai có thể lực lần lượt bò dậy khỏi đất.
Thành Thiên Bích thấmướt quần áo lau vết bẩn trên mặt Tùng Hạ, hai người đều không lên tiếng. Họ còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần từ trận kinh hồn vừa rồi.
Tôn tiên sinh hình như vừa rồi đã ngất xỉu, rồi lại tỉnh lại, là người có danh vọng nhất ở đây, ông phải phá vỡ sự trầmmặc này. Ông đứng trên người A Bố, nhìn mọi người chật vật, há miệng thở dốc. Cho dù ông có thể là người thông minh nhất trên
thế giới này, trong đầu có chứa tri thức phong phú nhất trên thế giới này, song trong tình cảnh này lại không biết nên nói gì cho phải.
Tất cả mọi người đều nhìn ông.
Tôn tiên sinh nói năng không lưu loát: "Chúng ta chiếmđược ngọc Con Rối, hy sinh không uổng phí.
Fi: Mình đã chỉnh là giờ hoàng đạo 8h sáng theo thói quen cũ, cơ mà quên mất hômnọ lại tiện tay chỉnh đồng hồ 12 tiếng, nên là... nó lệch thế này đây. XD Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 214
CHƯƠNG 214
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ mỉmcười hơi âu sầu: "Trước kia tôi sợ cậu chết, sau này tôi cho rằng, thật ra chuyện đó cũng không có gì đáng sợ."
. . . Hiện
trường trầmmặc, đột nhiên, họ nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông.
Mọi người quay đầu nhìn lại, là dị chủng đại bàng đen, cấp dưới của Ngô Du. Ngô Du vẫn gọi gã là Đại Lâm, gã là lão đại đội chiến đấu trên không của hội Băng Sương. Lần này gã tổng cộng dẫn theo hai mươi hai con đại bàng đen, là sức chiến
đấu trên không chủ yếu của cả đội, đồng thời cũng mang trọng trách chở người chở vật. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mười ba con. Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi này không thể kiềmchế mà bật khóc, tiếng khóc khô nghẹn, thô khàn,
khiến người ta nghe thấy mà xót lòng.
Trần thiếu đốt một điếu thuốc, ngón tay hơi run rẩy. Hắn nhét thuốc vào miệng rồi quay đầu sang một bên, thất thần nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Ngô Du ômlấy bả vai Đại Lâm, vỗ mạnh vào lưng gã, sắc mặt hắn cũng cứng đờ, nhưng ánh mắt lại cương nghị.
Tôn tiên sinh thở dài: "Mọi người nghỉ ngơi hồi phục, kiểmkê lại đồ đạc một chút. Ai bị thương tùy theo mức độ nghiêmtrọng mà đến chỗ Tiểu Tùng và Jacqueline chữa trị."
... Tùng
Hạ và Jacqueline bắt đầu chữa trị cho người bị thương, do Jacqueline không thể chữa trị cho người có thuộc tính năng lượng tương khắc với nguyên tố Mộc nên đa số nhiệmvụ đều được giao cho Tùng Hạ. Trong mấy giờ đồng hồ này, năng
lượng mà Tùng Hạ đã phóng thích có thể còn nhiều hơn cả mấy tháng cộng lại. Từ khi bắt đầu tiến vào Golmud, cậu không có nửa giây nhàn rỗi, nếu không bổ sung năng lượng cho mọi người thì là cứu người, cuối cùng còn chui vào vụng giun "du
lịch" lòng đất một lượt. Đã kinh qua khoảnh khắc khủng bố nhất, gần kề cái chết nhất, lúc này cậu đã mỏi mệt đến sắp sụp đổ.
Thành Thiên Bích đi bên cạnh Tùng Hạ, thấy sắc mặt tái nhợt và bàn tay run rẩy của cậu, đau lòng vô cùng, nhưng hắn không thể ngăn cản. Khả năng của Tùng Hạ đã định trước là cậu phải trả giá và hy sinh nhiều hơn. Không chỉ Tùng Hạ, mỗi một
người đạt được sức mạnh to lớn đều có nghĩa là phải gánh vác trách nhiệmlớn hơn, nếu không thì sẽ không phải bốn người họ mạo hiểmchui vào lòng đất.
... Chậm
rãi, mọi người bắt đầu hoạt động trở lại, họ trầmmặc sửa sang lại đồ đạc quần áo, kiểmkê vũ khí, quan trọng nhất là kiểmtra xemrốt cuộc thì họ đã tổn thất bao nhiêu người và động vật.
Cuối cùng, họ tính ra một con số kinh hoàng. Họ tổng cộng đã tổn thất hai mươi sáu dị nhân và ba mươi bảy động vật biến dị, hơn một nửa công cụ phòng thủ bằng năng lượng đều đã hỏng, còn có rất nhiều vũ khí và vật tư bị bỏ lại trên chiến
trường trong lúc hỗn loạn, họ thậmchí đã không còn đồ ăn cho ngày mai.
Kế hoạch vốn có của họ là sau khi rời khỏi thành phố thì lập tức xuất phát đến cấmkhu, nhưng bắt đầu từ bây giờ thì căn bản đã không thể. Một cuộc chiến đã khiến họ tổn thất nặng nề, lấy trạng thái này mà đi cấmkhu, quả thật là chịu chết.
Ba dị nhân tiến hóa não bộ thương lượng rồi quyết định mọi người sẽ về nơi cách nơi này khá gần là thành Huyền Minh để tĩnh dưỡng, bổ sung vật tư, sau đó mới tiến hành dự tính tiếp theo.
Vừa nghe nói đến chuyện sẽ về thành Huyền Minh, Dung Lan và người của thành Quang Minh lập tức phản đối mãnh liệt. Dung Lan không nói một lời, có điều sắc mặt rất tệ, người của thành Quang Minh đã thay Minh chủ của họ mà nói hết mọi
lời kháng nghị.
Sở Tinh Châu ở một bên trầmmặc không lên tiếng, chỉ dùng nụ cười có phần giễu cợt nhìn mọi người, ánh mắt thường quan sát nét mặt Dung Lan.
Tôn tiên sinh nhấn mạnh: "Bây giờ về Tây Ninh phải mất hơn 800 km, bằng tình trạng thiếu lương thực thiếu nước uống, ai cũng bị thương của chúng ta, đi nửa tháng mới về được đến nơi. Nhưng thành Huyền Minh chỉ cách nơi này hơn 300 km
đường thẳng, là nơi tập trung con người gần đây nhất. Muốn bổ sung đồ đạc và nghỉ ngơi hồi phục, đó là lựa chọn tốt nhất, vào thời điểmnày thì không thể hành động theo cảmtính." Lời này tuy ông nói với người của thành Quang Minh, nhưng rõ
ràng là đang nói cho Dung Lan nghe.
Bình thường Tôn tiên sinh rất ôn hòa điềmđạm, rất ít khi nghiêmtúc như vậy. Âmlượng của người thành Quang Minh lập tức giảmxuống, tất cả đều nhìn về phía Dung Lan.
Dung Lan lạnh nhạt: "Cứ theo lời Tôn tiên sinh mà làm."
... Đo
àn người nghỉ ngơi mấy tiếng, bắt đầu lui về phía thành Huyền Minh. Thành Huyền Minh đóng quân ở nơi vốn là thủ phủ của châu Ngọc Thụ [242] – huyện Ngọc Thụ, thị trấn Kết Cổ. Để tiết kiệmthời gian nên họ không đi theo đường quốc lộ
mà quyết định đi xuyên qua núi. Chuyện này đối với một chiếc xe gắn máy mà nói thì là con đường không thể thông suốt, song đối với các tọa kỵ và chimchóc to con của họ mà nói thì như giẫmtrên đất bằng.
[242] Châu Ngọc Thụ: Tên đầy đủ là Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ tại tỉnh Thanh Hải, TQ. Tháng 4 năm2010, tại đây đã xảy ra trận động đất với tâmchấn ở Kết Cổ.
Dọc theo đường đi, họ cũng không bất ngờ khi gặp vài toán động vật biến dị, nhưng càng cách xa Golmud thì trình độ tiến hóa và tập tính tấn công của đámđộng vật này lại càng thấp, không cấu thành uy hiếp gì với họ, lại cung cấp cho họ thức ăn
trên đường.
Bốn ngày sau, họ đi tới thành Huyền Minh.
Căn cứ theo những gì Tống Kỳ nói thì Thanh Hải to như vậy song hình như chỉ có hai huyện Tây Ninh và Ngọc Thụ là tập trung được hơn vạn người. Do Thanh Hải hoang vắng nên đa số địa khu đã bị sa mạc bao trùm, nhân khẩu vốn cũng phân
bố rất rải rác, sau khi gặp họa động đất lại chịu ảnh hưởng nghiêmtrọng nhất nên rất nhiều địa khu xa xôi đã sớmmai danh ẩn tích bóng người, cũng chỉ có những địa khu mà số lượng nhân khẩu còn khá nhiều mới có thể gắng gượng kéo dài hơi
tàn, mà Tây Ninh và Ngọc Thụ do có Dung Lan và Sở Tinh Châu nên mới có thể hình thành nơi chốn có quy mô, quan trọng nhất là tương đối an toàn.
Ngọc Thụ là huyện tự trị của dân tộc Tạng, trong thành Huyền Minh chiếmđa số là người Tạng. Họ bước vào thành phố, nhìn thấy rất người Tạng dẫn theo những con Ngao Tạng vô cùng cao lớn đang đi tuần phố. Khi cư dân thành Huyền Minh
nhìn thấy họ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhanh chóng phát hiện ra Sở Tinh Châu, tất cả đều tỏ vẻ kính sợ, khomngười hành lễ, nhường ra cho họ một con đường. Ngay cả Ngao Tạng uy phong lẫmliệt cũng tự động nằmrạp xuống đất.
... Vào
thành không được bao lâu, một thanh niên người Tạng cưỡi một con linh dương Tây Tạng [243] cao sáu mét chạy từ trong thành ra, vừa thấy họ đã kích động gọi: "Huyền chủ đại nhân!"
[243] Linh dương Tây Tạng: Một loài linh dương cỡ vừa bản địa cao nguyên Tây Tạng.
Sở Tinh Châu gật đầu với gã.
"Huyền chủ đại nhân, ngài về rồi ư..." Thanh niên rất kích động, bắt đầu đưa ánh nhìn tìmtòi vào hàng ngũ và trên trời. Sau một hồi lâu, gã nhíu mày, dè dặt hỏi: "Huyền chủ đại nhân, Tác Lãng đâu?"
Sở Tinh Châu trầmgiọng nói: "Chết rồi."
Thanh niên không dámtin, mắt mở trừng trừng, lập tức đôi mắt đỏ hoe, nặng nề cúi đầu.
Tùng Hạ vẫn nhớ, Tác Lãng hình như là một con kền kền do Sở Tinh Châu mang đến.
"Gia Thố, chuẩn bị phòng ở và thức ăn cho khách khứa, tổng cộng hơn támmươi người."
Gia Thố suỵt mũi: "Huyền chủ đại nhân, Tác Lãng chết như thế nào, nó cường tráng thế mà..."
"Gia Thố." Khẩu khí của Sở Tinh Châu nặng hơn.
Gia Thố gạt lệ: "Thì emđi đây. Huyền chủ đại nhân, ngài mau về thămĐa Cát đi, chân nó bị thương còn chưa khỏi hẳn mà ngày nào cũng muốn chạy đi tìmngài, nhà cửa sắp bị nó phá hết rồi."
Dịch Đông hỏi: "Gia Thố, Dịch Namđã về chưa?"
"Về rồi anh."
Dịch Đông lại nói với Sở Tinh Châu: "Huyền chủ, tôi về trước."
Sở Tinh Châu gật đầu.
Dịch Đông hóa thành dơi, bay vào trong thành.
Gia Thố cũng vừa suỵt mũi, vừa quay đầu chạy vào trong thành.
Tôn tiên sinh hỏi: "Đa Cát là...?"
Sở Tinh Châu nói: "Chó của tôi."
Đoàn người trùng điệp đi vào khu trung tâm, thị trấn nhỏ này tuy cũng nhận phải ảnh hưởng của động đất, nhà cửa nửa còn nửa không, nhưng rõ ràng có dấu vết đã được con người sửa chữa, đường xá cũng tương đối sạch sẽ, thỉnh thoảng có
người đi lại trên đường, còn có Ngao Tạng tuần tra khiến người ta cảmthấy an toàn hơn rất nhiều.
Sở Tinh Châu dẫn mọi người đến trước một dãy nhà nhỏ được giữ gìn rất nguyên vẹn. Khu nhà này vừa nhìn đã thấy khá mới, tầng trệt thấp, khả năng chống rung chấn rất tốt, cơ bản vẫn duy trì nguyên trạng. Hắn nói: "Mấy người ở đây, đợi quét
dọn nhà cửa xong xuôi, mấy người có thể vào đó nghỉ ngơi, bây giờ vào đại sảnh đợi một lát đi."
Hắn dẫn mọi người vào, đã có cấp dưới của Sở Tinh Châu ra nghênh đón.
Họ nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Dung Lan thì đều sửng sốt, bắt đầu khe khẽ bàn tán. Họ chưa từng gặp thành chủ thành Quang Minh, nhưng cũng từng nghe nói bề ngoài của Minh chủ, lúc này nhìn thấy Dung Lan, không khỏi tâmsinh hoài
nghi.
Một cấp dưới của Dung Lan không nhịn được, chỉ vào họ mà quát: "Mấy người thì thụt cái gì đấy! Minh chủ đại nhân là khách của mấy người, người của thành Huyền Minh đều vô lễ như vậy à!"
Một thiếu niên hừ lạnh: "Đây là địa bàn thành Huyền Minh, chúng tôi nói chuyện trong nhà mình anh cũng quản chắc? Người của thành Quang Minh thật ngang ngược."
"Muốn đánh nhau à!"
Sở Tinh Châu quát: "Đủ rồi, không ai được nói thêmgì nữa. Gia Thố, kêu người mau chóng chuẩn bị thức ăn nước uống, mang thêmvài cái lò sưởi đến đây."
"Vâng, Huyền chủ đại nhân."
Lúc này, ngoài cửa nhà đột nhiên truyền đến tiếng gầmgừ, nghe từ xa như tiếng dã thú, nhưng cẩn thận lắng nghe thì như tiếng chó sủa, động tĩnh của tiếng động này thật là dọa người.
Sở Tinh Châu đi ra ngoài cửa, mọi người cũng hiếu kỳ nhìn ra ngoài từ cửa sổ.
Từ cánh cổng lớn ở giữa khu nhà đột ngột có một bóng đen khổng lồ nhảy vào, nhào vào người Sở Tinh Châu vừa đi ra ngoài.
Sở Tinh Châu không chút hoảng hốt, nâng tay lên làmthế dừng lại, con quái vật lớn kia liền khẩn cấp phanh lại tại một chỗ cách Sở Tinh Châu không đến ba mét, sừng sững đứng trước mặt hắn.
Mọi người nhìn vào, đúng là một con Ngao Tạng màu đỏ cao chừng tám, chín mét. Con Ngao Tạng này lớn hơn hẳn con chó Ngao to nhất mà họ từng gặp ở Golmud. Cho dù chiều cao ngang nhau, song hình thể lại cường tráng hơn nhiều, bộ lông
màu đỏ như ánh lửa bập bùng, cái đầu còn to hơn một chiếc xe hơi, có vẻ vô cùng hung ác, khiến đámđộng vật biến dị đang nghỉ ngơi trong sân đều kinh hãi xù hết lông lên.
Con Ngao màu đỏ kia lại nhẫn nhịn đứng trước người Sở Tinh Châu, chóp mũi nhẹ nhàng cạ vào bàn tay hắn. Sở Tinh Châu ở ngay bên mép, nó chỉ cần há miệng là có thể nuốt trọn hắn vào bụng.
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, nghĩ rằng mẹ nó cái đồ chơi này thật là đáng sợ mà.
Nhưng con chó sau khi đứng yên hai giây, đột nhiên dùng mũi dúi dúi vào tay Sở Tinh Châu, sau đó vẫy đuôi thật mạnh.
Sở Tinh Châu vỗ vỗ mũi nó: "Chân mày khỏi chưa, tao bảo mày đừng ra ngoài rồi mà."
Ngao Tạng giơ chân phải khổng lồ cho Sở Tinh Châu xem, trên đó vẫn còn vết thương cắn xé dữ tợn, còn chưa hoàn toàn khép miệng, hơi chảy mủ.
Sở Tinh Châu quay đầu nói với Tùng Hạ: "Tùng Hạ, giúp tôi một chút, Đa Cát lần trước cận chiến với một con báo tuyết [244] bị thương vẫn chưa khỏi hẳn."
[244] Báo tuyết: Một loài báo đuôi dài, lông màu xanh nhạt pha xámtro, toàn thân có vằn đen, sống ở những vùng núi cao giá lạnh.
Tùng Hạ gật đầu, nhưng cậu không dámqua đó, đứng cách vài mét đưa năng lượng vào cơ thể Đa Cát, chữa thương cho nó. Vết thương của Đa Cát thật ra cũng không nặng, nhưng điều kiện chữa trị ở đây quá kém, nếu không phải nhiệt độ thấp
ức chế vi khuẩn sinh sản thì cho dù là sinh vật cường tráng như vậy vẫn có thể chết từ lâu do nhiễmtrùng.
... Sau
khi khỏi hẳn, Đa Cát mừng rỡ nhảy bật lên, rung động khiến xung quanh cũng phải rung lên.
Nét mặt Sở Tinh Châu cũng dịu đi một chút, xoa xoa Đa Cát: "Sang một bên chờ tao."
Đa Cát vậy mà ngồi xổmsang một bên thật, chẳng qua cách nhómA Bố, Tiểu Ngũ, Bạch Linh rất xa. Có vẻ như nó biết mình không được hoan nghênh nên không tiếp cận đámđộng vật biến dị khác.
... Nử
a tiếng sau, Gia Thố dẫn theo một nhómthanh niên người Tạng trở lại, ai cũng dắt theo một con bò hoặc linh dương dùng để vận chuyển thức ăn và rượu, không chỉ cho người mà còn cho cả đámđộng vật nữa.
Mọi người đã vài ngày chưa được ăn cái gì tử tế, bây giờ chỉ cần là thức ăn nấu chín, với họ mà nói thì đều là thứ cầu còn không được.
Ngoại trừ người của thành Quang Minh thì người của thành Huyền Minh đối xử với ai cũng vô cùng nhiệt tình, chuẩn bị cho họ các món đặc sản Tây Tạng như thịt dê thịt bò, bơ, bánh lúa mì Thanh Khoa [245]. Họ ngồi trong căn nhà ấmáp, hưởng
thụ đồ ăn thức uống ngon lành nóng hổi, thậmchí còn có các cô gái người Tạng giản dị xinh đẹp ca hát gõ trống. Rốt cuộc đến lúc này mọi người mới cảmgiác mình sống như một con người. Đámmây đen sợ hãi vẫn chèn ép lòng họ kể từ khi rời
khỏi Golmud, rốt cuộc cũng hơi tiêu tan đi một chút.
[245] Bánh lúa mì Thanh Khoa: Một loại bánh được làmtừ lúa mì Thanh Khoa, giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, TQ.
Sau khi ăn uống no đủ, mọi người lần lượt vào các phòng đã được Gia Thố dẫn người quét dọn.
Phòng ốc đơn sơ, nhưng chỉ cần có lò sưởi thì đã tốt hơn bên ngoài một vạn lần rồi.
Vừa vào phòng, Tùng Hạ đã nhào lên giường, chăn đệmcó mùi khó ngửi, cũng không biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn với ký sinh trùng đang ngủ đông, nhưng cậu coi như không. Hơn hai nămtrước, cậu là người yêu sạch sẽ đến độ cứ đến
cuối tuần đều phải dọn dẹp giường chiếu một lần, thái dương vừa ló đã lấy chăn ra phơi, quần áo mỗi ngày thay một bộ, mùa hè mỗi ngày tắmhai lần. Bây giờ cho dù bên cạnh có là hố phân, nếu cậu mệt nhọc thì vẫn có thể ngủ được như thường,
nếu cậu đói bụng thì vẫn có thể ăn uống như thường. Đã trải qua quá nhiều cảnh tượng khủng bố ghê tởmngười thường không thể tưởng tượng, cậu cũng đã chết lặng.
Thành Thiên Bích lại càng không chút kiêng dè những chuyện đó, cũng nằmxuống giường với cậu, hơi thở nhè nhẹ.
Tùng Hạ khẽ nói: "Tôi mệt quá."
"Tôi biết."
"Cậu biết không, lúc ở dưới lòng đất, trước khi cậu tìmthấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, cậu có biết tôi nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ gì?"
Tùng Hạ cười: "Tôi nghĩ cậu có tự tử vì tình hay không."
"Anh thấy tôi có không?" Thành Thiên Bích lật người lại, ômlấy cậu.
"Chắc là có ha? Nếu cậu chết, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu, đây không phải là tự sát, phải gọi là chọn đầu thai lại, hy vọng kiếp sau có thể không gặp phải tận thế. Lúc ấy tôi nghĩ cho dù cậu có chết thì cũng đừng chết ở đây, mang xác tôi ra ngoài
đã, tìmmột nơi non xanh nước biếc rồi chôn xuống, sau đó chọn cách nào giữ thể diện một chút đi cùng tôi. Cả hai cùng chết trong bụng giun thì đáng sợ lắm." Nói xong, Tùng Hạ còn nở nụ cười.
Thành Thiên Bích xoa xoa gò má ấmáp của cậu: "Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy."
Tùng Hạ mỉmcười hơi âu sầu: "Trước kia tôi sợ cậu chết, sau này tôi cho rằng, thật ra chuyện đó cũng không có gì đáng sợ, dù sao thì tôi cũng không thể sống một mình, cậu đi đâu, tôi sẽ đi theo cậu."
Thành Thiên Bích ômchặt cậu: "Không có gì đáng sợ."
Tùng Hạ kề sát vào Thành Thiên Bích, hai người gần đến độ có thể nghe thấy nhịp timcủa nhau. Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Trang Nghiêu từng nói với mình rằng Thành Thiên Bích có điều giấu diếmvề chuyện ngọc Con Rối, song cậu vẫn tin
tưởng Thành Thiên Bích, ít nhất người này sẽ không hại cậu, chắc hẳn căn cứ vào suy xét thiện ý nào đó nên hắn mới không nói thật, mà cậu thì sớmmuộn gì cũng sẽ biết. Hy vọng tác dụng của ngọc Con Rối tồn tại sâu trong tiềmthức của mỗi một
dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không phải chuyện cậu không thể chấp nhận.
... Hai
người ômnhau nằmtrên giường, tuy đều rất mệt mỏi, nhưng lại phát hiện đối phương không ngủ được.
Tùng Hạ hỏi: "Cậu sao vậy? Cũng không ngủ được? Đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ đến cấmkhu."
"Tôi cũng đang nghĩ rốt cuộc thì trong đó có gì. Những người từng đi qua nơi gần cấmkhu chỉ nói hàmlượng oxy tự do ở gần cấmkhu tương đối cao, như vậy người vào đó nhất định thấy hơi khó thở, ở lâu dài còn dễ nguy hiểmtính mạng, những
chuyện khác thì không biết gì hết."
"Trong cấmkhu chẳng lẽ chỉ có động vật lớn hơn cường tráng hơn nội thành Golmud thôi ư? Chỉ e không đơn giản như vậy."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi cũng hiểu chuyện sẽ không đơn giản như vậy, chính vì không biết nên không ai dámvào. Thật ra, nói không chừng bên trong lại chẳng có gì đấy, nói không chừng do động đất và mật độ năng lượng Cambri đậmđặc nên tất
cả mọi thứ bên trong đều chết sạch hết rồi. Ít nhất tôi cảmthấy bằng thực lực của Dung Lan và Sở Tinh Châu, chỉ đi vào nhìn một cái cũng không có gì là không được. Nhất là Dung Lan, tốc độ của anh ta nhanh như vậy, kiểu gì cũng chạy được
nhỉ."
"Trước kia họ chưa từng vào trong, đa phần là vì không cần phải mạo hiểm. Ở Golmud, tốc độ tiến hóa cũng đã rất nhanh, đến cấmkhu cũng không gấp mấy lần được, nhưng mức độ nguy hiểmlại gia tăng rất nhiều. Có điều, nếu là tôi, xuất phát
từ lòng hiếu kỳ, tôi cũng sẽ đi xem, cho nên họ nói chưa từng đến cấmkhu làmtôi thấy hơi hoài nghi."
Tùng Hạ cau mày suy nghĩ: "Cậu nói vậy đúng là rất đáng để hoài nghi, tốc độ của Dung Lan nhanh đến thế, cho dù từ đây chạy qua chạy lại Tây Ninh thì cùng lắmcũng chỉ cần trong vòng một tiếng. Anh ta là ánh sáng, nếu muốn chạy trốn thì dù là
ở đâu thì có ai ngăn cản được? Anh ta và Sở Tinh Châu cũng không giống hạng nhát gan."
Thành Thiên Bích trầmngâm: "Mấu chốt là nếu chúng ta có thể nghĩ được chuyện này thì nhómTôn tiên sinh và Trang Nghiêu nhất định đã nghĩ ra từ rất sớm, nhưng vì sao họ không vạch trần? Hoặc là, chẳng lẽ họ luôn giấu chúng ta?"
Tùng Hạ kinh ngạc: "Ý cậu là, có khả năng Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu, Đường Đinh Chi, Dung Lan, Sở Tinh Châu đang cùng nhau che giấu chúng ta. Họ biết tình hình khi tiến vào cấmkhu, hoặc là biết một chút, nhưng không nói cho chúng ta
biết?"
"Đây là một khả năng, còn có một khả năng là Dung Lan và Sở Tinh Châu biết tình hình ở cấmkhu nhưng không chịu nói. Đương nhiên cũng có khả năng là họ thật sự chưa từng vào đó."
Tùng Hạ hít một hơi thật sâu: "Thật khiến người ta khó chịu, nếu họ thật sự biết mà không nói... thì chúng ta phải làmgì bây giờ? Vờ như không biết?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Đi tìmTrang Nghiêu nói chuyện."
"Được." Tùng Hạ nghĩ tới chuyện gì đó, xoa xoa đầu Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, không tìmđược đồng đội của cậu, thật là đáng tiếc."
Lúc ấy tổ đặc chiến số 9 dừng chân ở Golmud, sau đó lập tức mất liên lạc, nếu họ còn sống, chắc hẳn cũng đang ở Golmud. Song lần này đi Golmud, họ không tìmthấy dù chỉ một người. Có lẽ đồng đội của Thành Thiên Bích đã không còn ở đây
nữa.
Thành Thiên Bích lắc đầu, ánh mắt khó nén sự mất mát: "Không sao, tôi đã chuẩn bị tốt chuyện này."
Tùng Hạ vỗ vỗ vai hắn, âmthầman ủi.
Mọi người tĩnh dưỡng ở thành Huyền Minh vài ngày, chậmrãi khôi phục thể lực và tinh thần.
Hômnay, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ kêu Trang Nghiêu và người khác đến đây, chỉ có sáu người họ, mở một cuộc họp nhỏ. Đã rất lâu rồi họ không hành động sáu người, sở dĩ làmvậy là vì nói cho Trang Nghiêu biết, bây giờ đều là người mình,
nó nhất định phải nói thật trước mặt người mình.
Khi Tùng Hạ hỏi nghi vấn, Trang Nghiêu nở nụ cười: "IQ của mấy anh tăng lên rồi đấy, có điều vẫn chậmhơn tôi nghĩ mấy ngày mới phản ứng được."
Tùng Hạ buồn bực: "Đó là vì thời gian lúc trước căn bản không có lòng dạ nào mà suy nghĩ tìmtòi." Tuy biết IQ của mình kémxa Trang Nghiêu, xong thỉnh thoảng trước gương mặt non nớt lại thiếu đập này của nó, cậu vẫn thanh minh vài câu cho
mình.
Trang Nghiêu lắc lắc đầu, đổi một biểu cảmhơi nghiêmtúc môt chút: "Quả thật Dung Lan và Sở Tinh Châu đã đến cấmkhu, tuy ở lại đó không lâu, nhưng cũng tính là đã vào, hơn nữa, họ cũng nói với chúng tôi, nhưng chúng tôi chọn cách imlặng
do nói chuyện này ra không có bất cứ ý nghĩa nào, chỉ làmgia tăng sự sợ hãi của các anh."
Tùng Hạ khó hiểu: "Vì sao? Vì trong đó có những thứ rất khủng bố? Cậu gọi cái này là lý do gì? Là vì mấy thứ trong đó rất khủng bố nên mới phải cho chúng tôi biết để chuẩn bị tâmlý chứ! Mọi người ở đây, tuy đều có máu có thịt biết đau biết
sợ, nhưng cậu xemcó ai trong họ định lùi bước hay không? Chúng ta đều đã đi đến tận đây, sẽ không có ai chùn chân, cho dù bên trong là đầu trâu mặt ngựa, chúng tôi cũng sẽ đi vào."
Trang Nghiêu nói: "Anh đừng kích động, nếu chúng tôi thật sự có thể liệt kê quái vật bên trong ra một hai ba, chúng tôi nhất định sẽ nói cho anh. Sở dĩ nói rằng nói cho các anh không có ý nghĩa nào vì nó vô nghĩa thật, không ngại hỏi các anh, các
anh cho rằng vì sao?"
Đặng Tiêu bất mãn: "Đừng có quanh co lòng vòng, nói thẳng đi."
Đường Nhạn Khâu trầmngâmmột lát, nói: "Chẳng lẽ, họ không thấy gì hết?"
"Sắp đúng rồi."
Thành Thiên Bích cau mày: "Bên trong không có gì hết?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Xâu chuỗi hai câu này lại cũng tạmổn, có thể trong đó không có gì, mà quả thật là họ không thấy thứ gì."
Tùng Hạ kinh ngạc mở lớn hai mắt: "Điều này sao có thể!"
"Sự thật chính là như thế, chuyện quan trọng như vậy, hai người họ không thể nói dối, hơn nữa chúng tôi hỏi riêng từng người, bằng quan hệ ác liệt giữa họ, căn bản không thể thông đồng lời khai cho nhau, cũng không cần phải làmvậy. Sự thật
chính là họ tiến vào cấmkhu vào những thời gian khác nhau, nơi đó tràn ngập năng lượng Cambri khiến người ta cảmthấy áp lực gấp bội, họ cảmthấy chung quanh đâu cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết, nhưng họ không thấy bất cứ vật sống
nào. Cho nên chúng tôi mới nói, nói nó ra cũng vô nghĩa do căn bản là đáp án này không thể cung cấp cho các anh bất cứ giá trị thamkhảo nào, còn làmgia tăng sợ hãi."
Tùng Hạ trầmmặc, suy tính của Trang Nghiêu đúng là có lý. Nếu Trang Nghiêu nói ngay từ đầu rằng trong cấmkhu không có gì, Dung Lan và Sở Tinh Châu lướt một vòng trong đó lại không phát hiện thấy vật sống nào, chẳng những cậu sẽ không
cảmthấy nhẹ nhõmhơn, ngược lại sẽ sợ tới mức run rẩy. Trên thế giới này, điều khủng bố nhất vĩnh viễn là vô tri.
Thành Thiên Bích trầmgiọng hỏi: "Trong cấmkhu quả thật không có gì?"
Trang Nghiêu cười lạnh: "Anh thấy có thể không? Hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào cũng có sinh vật tồn tại, chỉ cần có vật sống thì nhất định sẽ biến dị, điều tôi lo lắng là sự tiến hóa của sinh vật trong cấmkhu đã vượt quá sự tưởng tượng của chúng
ta. Các anh đã hiểu chưa, chúng có thể đã tiến hóa không nằmtrong vòng ba hệ thống biến dị lớn là tiến hóa, dị chủng và tiến hóa ngược mà chúng ta biết."
Mọi người sững sờ, hồi lâu nói không thành lời. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 215
CHƯƠNG 215
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Từ sau khi đột phá cấp hai, trình độ trí lực của A Bố đã được nâng cao rất nhiều, tính cách chín chắn hơn trước kia một chút, dần dần biến thành động vật biến dị duy nhất có thể chung sống hòa bình với Đa Cát, mỗi ngày đều được chia thịt mà Đa
Cát bắt về...
. . . Thành
Thiên Bích và Tùng Hạ quả thật không ngờ họ lại nhận được đáp án như vậy. Đáp án này có thể còn tệ hơn chuyện do có mục đích nào đó mà Trang Nghiêu giấu họ vì như nó đã nói, đáp án này tạmthời không có bất cứ giá trị thamkhảo
nào, còn làmbộc phát ngờ vực, tăng nỗi sợ hãi của họ với cấmkhu.
Tùng Hạ thở dài: "Cậu và Tôn tiên sinh có suy đoán gì không?"
"Cũng có một chút, nhưng trước khi chắc chắn 70%, tôi sẽ không nói."
"Vậy khi nào thì chúng ta đi cấmkhu?"
"Bằng tình trạng hiện giờ, chí ít phải nghỉ ba tháng. Tôi và đại tá Đường, Tôn tiên sinh đều nhất trí cho rằng nên để tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đột phá cấp ba rồi mới khiêu chiến cấmkhu."
"Cấp ba..."
"ThẩmTrường Trạch và Diêu TiềmGiang tự nhiên không thành vấn đề, trước mắt tiến độ chậmnhất là Ngô Du và Jacqueline, hai người họ đều thăng cấp khá muộn, nếu tập trung tu luyện ở Golmud trong vòng hai tháng, chắc họ cũng có thể đột
phá cấp ba. Hoàn toàn nguyên tố hóa rất quan trọng, nó không chỉ làmsức mạnh cả nhómtăng lên nhiều lần mà có khả năng này, tỷ lệ sống sót của họ ở bất cứ tình huống nào cũng có thể đạt tới 97%. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và
ngọc Con Rối quan trọng ngang nhau, nhưng ngọc Con Rối không lấy được bây giờ thì có thể để sau, chứ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chết một người là ít đi một người, đây là tổn thất chúng ta tuyệt đối không thể gánh vác." Trang
Nghiêu nhìn về phía Tùng Hạ: "Cả anh nữa, Tùng Hạ. Tôi yêu cầu anh nhất định phải đột phá cấp ba trước khi đi cấmkhu. Không chỉ anh mà mỗi người trong nhómđều phải khiến sức mạnh của mình tăng lên ít nhất một bậc trong vòng ba tháng.
Cho nên lúc này, rất nhiều người đều phải đi Golmud."
Nghĩ đến Golmud, Tùng Hạ rùng mình một cái. Dù có chán ghét nơi đó thế nào, song cậu vẫn nóng lòng muốn thử. Tùng Hạ nói: "Nhưng ngọc Con Rối đã bị chúng ta mang đi, Golmud có còn hiệu quả như trước không?"
"Chuyện này chúng tôi đã sớmsuy xét, hômqua cũng để Dung Lan đi Golmud xemthử. Năng lượng Cambri còn sót lại ở đó không vì mất ngọc Con Rối mà giảmbớt bao nhiêu, vẫn là nơi tốt nhất để tu luyện. Hiển nhiên Golmud không hoàn toàn
vì có ngọc Con Rối mới có môi trường ấy, không thì hồi ở Bắc Kinh, chúng ta cũng tiếp xúc với ngọc Con Rối không ít lần, sao chỉ có nơi này mới mau chóng tiến hóa chứ. Tôn tiên sinh từng phân tích, Golmud là một bồn địa khổng lồ, mật độ năng
lượng Cambri cực kỳ đậmđặc liên quan tới chuyện địa hình không dễ phóng thích năng lượng của nó. Nói cách khác, nếu ngọc Con Rối là lò lửa có thể phóng thích nhiệt độ cao, anh muốn sưởi ấm, ngồi gần nó nhất định nhanh ấmlên, nhưng nhiệt
độ ngọc Con Rối phóng thích ở Golmud – cũng chính là năng lượng Cambri, địa hình đặc biệt của Golmud đã giữ năng lượng lại, hơn nữa càng tích càng nhiều. Bây giờ toàn bộ Golmud chính là bể năng lượng khổng lồ, nhiều hơn lượng năng lượng
mà một miếng ngọc Con Rối có thể cung cấp, đây mới là nguyên nhân khiến Golmud là bãi tập luyện tốt nhất, à, không đúng, có thể cấmkhu mới là 'tốt nhất', chỉ là không ai dámvào mà thôi."
Tùng Hạ quyết đoán: "Được, tất cả đều sẽ đi." Để mạnh lên, họ nhất định phải mạo hiểm. Cuộc chiến vừa rồi khiến cậu cảmthấy mình còn thiếu sót rất nhiều, bất luận là tốc độ bổ sung năng lượng hay tốc độ chữa trị đều không đủ cung cấp cho
nhu cầu trên chiến trường. Trước khi đến Thanh Hải, họ chưa từng trải qua cuộc chiến nào có quy mô lớn như vậy, ngay cả trận ở hồ Thanh Hải, cậu cũng không đồng thời cung ứng cho nhiều người đến thế. Bây giờ cậu lại phải đồng thời cung ứng
năng lượng cho bảy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, còn có những tổn thương bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, bằng sức mạnh hiện giờ của cậu thì còn lâu mới đủ.
Trang Nghiêu nói: "Các anh nghỉ thêmvài ngày, đợi mọi người chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau xuất phát, lần này miễn là không vào nội thành, dời đi bất cứ lúc nào vẫn tương đối an toàn."
Tùng Hạ gật đầu nặng trịch.
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta vào Thanh Hải đã sắp bốn tháng, nếu đợi thêmba tháng... tôi lo phía Bắc Kinh sẽ sốt ruột."
Trang Nghiêu nói: "Có thể bây giờ họ đã bắt đầu sốt ruột rồi, nhưng chẳng có cách nào, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước đã, hành trình Golmud vừa qua chính là dấn thân thí nghiệm, kết quả rất rõ ràng, bây giờ chúng ta vẫn chưa
thích hợp để đi cấmkhu. Trong ba tháng này chúng tôi sẽ nghĩ cách thu thập một chút thông tin từ cấmkhu, tôi không tin trong đó thật sự không có gì, không thì không có chuyện rất nhiều người và động vật đi vào đều hoàn toàn biến mất."
Tùng Hạ lo âu: "Tôi thấy rất lo, ngộ nhỡ phía Bắc Kinh sốt ruột rồi lại phái người đến..."
"Vậy cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể được giúp đỡ nhiều hơn một chút, nếu may mắn, nói không chừng Bắc Kinh sẽ tiếp viện cho chúng ta quân đội và đầy đủ vật tư, cũng sẽ đưa Lý Đạo Ái đến. Mấy ngày nay, Tôn tiên sinh và đại tá Đường
luôn nghiên cứu thông tin, từ khi chúng ta lấy được hai miếng ngọc Con Rối, hơn nữa sau khi dùng kimloại mềmbọc chúng lại đã suy yếu trường năng lượng của chúng, kết giới Thanh Hải đã yếu đi một chút, hômnào mưa dầmthỉnh thoảng có thể
thoáng hiện lên vài tín hiệu. Phía Bắc Kinh nhất định cũng đang cố gắng liên lạc với chúng ta. Nếu có thể khôi phục thông tin một lát, dù chỉ là một phút đồng hồ cũng sẽ tạo ra sự giúp đỡ rất lớn với chúng ta."
"Đây là tin tốt, chứng minh kết giới Thanh Hải quả thật được tạo thành từ ngọc Con Rối."
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Đúng vậy, cho nên bây giờ vấn đề của chúng ta chỉ là 'làmthế nào để lấy được miếng ngọc Con Rối cuối cùng'. Nếu Bắc Kinh chờ đợi sốt ruột, phái thêmngười vào thì là chuyện cực tốt, tôi ước gì họ sẽ đưa cả ba dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến. Tôi không tin bằng sức mạnh ấy mà vẫn không thể khiêu chiến cấmkhu."
"Chú tôi sẽ không làmnhư vậy. Nếu không thể khôi phục hệ thống thông tin, chú thà tự mình vào đây chứ sẽ không đưa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vào, ít nhất sẽ không đưa hết vào."
"Cho nên phải nhanh chóng thiết lập hệ thống thông tin." Trang Nghiêu nhìn nhìn: "Anh xem, các anh làmlãng phí nửa tiếng của rồi, đúng là không chịu nổi." Nó đứng lên, biếng nhác duỗi người: "Ai làmviệc nấy đi thôi."
Đặng Tiêu bắt lấy hông nó: "Chậc chậc, này Eo Thon ơi, emcó ăn uống tử tế không đấy."
Trang Nghiêu đẩy cậu ta ra: "Liên quan gì đến anh."
"Quan tâmemcũng không được hở, embướng thật đó mà." Đặng Tiêu ra giọng người lớn.
Trang Nghiêu bĩu môi: "Không ăn nhiều như anh, cũng không bị đói." Nói xong nghênh ngang bỏ đi.
Đặng Tiêu thở dài.
Tùng Hạ cười: "Sao vậy, thở dài, sợ hãi?"
"Đâu ra, emđang nhớ mẹ."
Tùng Hạ nghĩ đến nữ hoàng bọ ngựa dáng vẻ bệ vệ, tính cách mạnh mẽ như vậy quả thật khiến người ta khó quên.
Đặng Tiêu lấy ví da từ trong túi áo ra, mở ra tấmảnh bên trong: "Không biết có phải mẹ cũng đang sốt ruột hay không, nếu sau khi rời khỏi đây emmới tìmđược mẹ thì tốt biết bao, như vậy mẹ không cần nhớ thương em, emcũng sẽ không nhớ
thương mẹ."
"Cho dù trước kia hai người không gặp lại, cô ấy cũng sẽ nhớ thương cậu, chẳng qua bây giờ nhớ nhiều hơn một chút mà thôi."
Đặng Tiêu lại thở dài, nhìn tấmảnh, trong mắt tràn đầy nhớ nhung.
Liễu Phong Vũ cũng thở dài, có điều ngẫmlại Đặng Tiêu, mình vẫn hạnh phúc hơn cậu ta một chút, ít nhất có thể thật sự đoàn tụ với ba mẹ.
Người có vướng bận thật kỳ lạ, đi đến đâu cũng gửi lòng phương xa. Sự vướng bận này khiến người ta yếu nhược, cũng khiến người ta kiên cường.
Mọi người tĩnh dưỡng chừng một tuần mới trở lại bình thường, thật ta vết thương da thịt đã sớmkhỏi hẳn, thứ cần khôi phục là thể năng và tinh thần, nhất là tinh thần. Bóng ma Golmud để lại cho mọi người cần thời gian rất lâu mới có thể bình phục,
tuy không có bất cứ ai thừa nhận mình sợ hãi.
Từ đi vào thành Huyền Minh, họ không gặp Dung Lan và Sở Tinh Châu nữa. Dung Lan thì cổng lớn không ra cổng sau không bước, vì tránh hiềmkhích nên không tiếp xúc với bất cứ người nào của thành Huyền Minh. Những người khác của thành
Quang Minh, ngoại trừ ăn uống thì gần như không ra khỏi phòng. Sở Tinh Châu thì không biết đang bận bịu chuyện quan trọng gì hơn. Song con chó Ngao màu đỏ Đa Cát của hắn thì ngày ngày tinh lực tràn trề gầmrống, họ thường xuyên có thể
nhìn thấy cái bóng đỏ rực của nó chạy nhảy trong sân, ngoài đường.
Nhómđộng vật A Bố lúc đầu đều không thích Đa Cát, có lẽ là vì cảmthấy bị uy hiếp, A Bố thích nhất vẫn là con ngựa Bạch Linh, thường chúc đầu vào cùng ngủ với nó, tuy Bạch Linh chẳng chơi gì với nó cả. Qua vài ngày, Đa Cát cô đơn lại hơi
tăng động bắt đầu thử tiếp cận các động vật biến dị khác, nhưng vì tính cách nôn nóng hấp tấp, lại nhìn có vẻ hung ác nên vẫn bị từ chối, thậmchí là đối địch. Nếu không phải vẫn có người phụ trách trông coi thì có vài lần thiếu chút nữa là Đa Cát
đã đánh nhau với tụi gấu, báo.
Lại qua hai ngày, không biết vì sao mà Đa Cát sinh ra hứng thú mãnh liệt với A Bố, luôn cố ý hay vô tình tiếp cận nó. Từ sau khi đột phá cấp hai, trình độ trí lực của A Bố đã được nâng cao rất nhiều, tính cách chín chắn hơn trước kia một chút,
dần dần biến thành động vật biến dị duy nhất có thể chung sống hòa bình với Đa Cát, mỗi ngày đều được chia thịt mà Đa Cát bắt về – mọi người ít nhiều có chút hoài nghi mục đích của A Bố.
Đối với chuyện này, phản ứng của Trang Nghiêu là hừ một tiếng: "Thế mới là mèo của tôi."
Đặng Tiêu cũng khen: "A Bố nhà ta đúng là thông minh, không cần đi săn cũng có đồ ngon."
Tùng Hạ mỉmcười gật đầu: "IQ của A Bố được nâng cao ít nhất một nửa, bây giờ đã biết cách kết bạn, đúng là vượt trội."
Đường Nhạn Khâu khó hiểu hỏi: "Vì sao A Bố lại thích Bạch Linh?"
Liễu Phong Vũ híp mắt trầmngâmhồi lâu: "Vì nó đẹp chăng?"
"Cái gì?"
"Người đẹp luôn hấp dẫn nhau." Liễu Phong Vũ hất hất tóc: "Nếu trông mấy đứa khó coi quá, anh không làmbạn với mấy đứa đâu."
Tùng Hạ bất đắc dĩ: "Liễu ca, lúc ấy hình như anh cũng không có lựa chọn khác thì phải."
Liễu Phong Vũ khẽ hừ một tiếng: "Đây là vận mệnh an bài."
Đường Nhạn Khâu cau mày, nghiêmnghị nói: "Ba tấc dưới da đều là xương trắng, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong."
Liễu Phong Vũ đùa: "Tôi là người trông mặt mà bắt hình dong đấy, nếu không sao tôi nhìn trúng cậu được."
Đường Nhạn Khâu sửng sốt, sắc mặt trầmxuống, xoay người bỏ đi.
Liễu Phong Vũ giật mình: "Này, đồ ngốc, tôi nói đùa đấy..." Nói rồi vội đuổi theo: "Đường Nhạn Khâu!"
Trang Nghiêu bĩu môi: "Ngu xuẩn, các anh cứ nói chuyện, tôi đi làmviệc." Nói xong xoa xoa A Bố rồi đi.
Đặng Tiêu lắc đầu: "Cái tật xấu miệng này của Liễu ca không định sửa nhỉ."
Tùng Hạ cười: "Liễu ca bị chiều hư, không sửa được."
Thành Thiên Bích nói: "A Bố thích Bạch Linh chắc là vì màu lông gần giống nhau. Tuy A Bố không phải màu trắng thuần nhưng bộ lông đa phần đều có màu trắng. Ngoại trừ Bạch Linh và Tiểu Chu, không có động vật nào khác có lông trắng. Từ
sau khi tận thế, A Bố không gặp được đồng loại nào nữa, có thể nó tương đối có hảo cảmvới động có màu lông gần giống mình."
Đặng Tiêu chớp mắt: "Chẳng lẽ A Bố rất cô đơn?"
Tùng Hạ sờ cằm: "Có thể lắm. A Bố đã lớn rồi, nhưng không có bạn đời thích hợp..."
... Cũng
không biết A Bố có nghe hiểu họ đang nói gì hay không, chỉ lẳng lặng nằmmột bên, đôi mắt màu tímnhìn họ không chớp, cái đuôi lắc trái lắc phải sau lưng, giống như đang đợi họ nói xong thì chơi với nó vậy.
Đặng Tiêu đi qua, ngồi lên chân A Bố, vùi mình vào bộ lông của nó, mới đứng mười phút trong tuyết, cậu đã thấy lạnh hơi không chịu nổi rồi.
A Bố liếmliếmđầu cậu.
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích ngồi xuống chân kia của A Bố, nói về tiến độ tu luyện gần đây của họ.
Ba ngày nữa lại trôi qua, nhómngười quyết định đi Golmud tu luyện chuẩn bị xuất phát.
Ngoại trừ sáu người Thành Thiên Bích, các tổ chức dị nhân và vài dị nhân đẳng cấp cao của Thanh Hải cũng định đi, cuối cùng gần như tất cả đều đi. Dù sao thì có cơ hội để nhanh chóng mạnh lên, ai cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa bây giờ còn
có Tùng Hạ ở đây, 50% nguy hiểmchết khi thăng cấp của rất nhiều người cũng gần như xuống 0%.
Điều họ không ngờ là trong số người đi cùng còn có một gương mặt quen thuộc, đó chính là emtrai của Dịch Đông – dị chủng cáo trắng Dịch Nam. Dịch Namnhìn thấy họ, mặt mày quả nhiên không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng thực lực bây giờ của
họ đâu còn như xưa, Dịch Namcũng không dámlàmcàn, đôi bên không thèmnhìn nhau, cũng coi như yên ổn.
Đoàn người lúc này thể lực dư thừa, không đến ba ngày đã đi đến một thị trấn nhỏ gần Golmud. Nơi này cách nơi trung tâmnhư ác mộng kia 30 km, chung quanh tuy cũng có không ít động thực vật, nhưng không thể cấu thành uy hiếp với họ.
Những người thực lực yếu kémtu luyện ở đây là đủ rồi, những người mạnh hơn thì có thể đi tới đi lui trong nội thành bất cứ lúc nào, cũng rất tiện.
Họ tìmđược ở đây một khách sạn vẫn chưa sập, sau khi dọn dẹp qua loa thì vào ở. Đồ dùng trong mấy tháng này sẽ do thành Huyền Minh và thành Quang Minh cùng cung cấp.
... Sáng
sớmhômsau, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân đẳng cấp cao lại tiến vào nội thành Golmud Tôn tiên sinh dẫn Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi về phòng thí nghiệmdo ông thiết lập ở thành Quang Minh những người khác
thì ở tại đây tu luyện.
Thời gian trôi qua trong lo âu và mong đợi.
... Nử
a tháng sau, ThẩmTrường Trạch và Đường Nhạn Khâu đạt tới điểmgiới hạn cấp ba.
ThẩmTrường Trạch nguyên tố hóa không chút bất ngờ, hơn nữa màu lửa trắng hơn lần trước. Khi thăng cấp, suy xét đến chuyện khả năng của hắn rất nguy hiểmnên họ cố ý bố trí cho hắn một túp lều dựng ở bãi đất trống ngoài nhà. Quả nhiên vào
khoảnh khắc hạt nhân năng lượng thăng cấp, cả túp lều lập tức bị đốt cháy thành tro, ngay cả nền tuyết chung quanh cũng bị tan chảy. Khi ThẩmTrường Trạch hóa thành ngọn lửa bạch kimxuất hiện trước mắt mọi người, hơn nữa chậmrãi hiện
hình người từ trong ánh lửa, rất giống thiên thần hạ phàm, uy chấn tứ phương.
Đường Nhạn Khâu sau khi đột phá cấp ba, rốt cuộc đã có đầy đủ chức năng rađa sinh vật, phạmvi hữu hiệu trước mắt có bán kính 68 mét. Nói cách khác, trong phạmvi 68 mét chung quanh hắn, bất cứ sinh vật, dù có che giấu dao động năng
lượng thế nào thì cũng sẽ bại lộ rõ ràng trước mắt hắn. Đợi đến khi có thể mở rộng phạmvi rađa sinh vật đồng bộ với tầmbắn của mình, như vậy dù có nhắmmắt, thế giới của Đường Nhạn Khâu cũng không có góc chết. Trong tình huống đặc thù
nào đó, hắn sẽ nguy hiểmhơn cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên.
... Lại
thêmvài ngày, Liễu Phong Vũ và Diêu TiềmGiang cũng tới điểmgiới hạn.
Quá trình thăng cấp của Liễu Phong Vũ rất thuận lợi. Trong giây phút thăng cấp, mùi hoa đại vương biến hóa thay đổi, từ mùi tanh tưởi vốn có trở thành một mùi hương kỳ lạ, mùi hương này không thể định nghĩa rõ ràng rốt cuộc là thơmhay là thối,
do nói nó thối, song nó lại không tính là thối, nhưng thứ mùi này lại khiến người ta thấy không thoải mái, như thể mang theo năng lượng mê hoặc nào đó, khiến ai ngửi thấy chỉ muốn rời xa. Đối với sự thay đổi này, Liễu Phong Vũ thật là vừa mừng
vừa lo. Ngoại trừ hương vị thay đổi, độ acid của dịch tiêu hóa cũng tăng cường không ít, đóa hoa cũng lớn hơn, cứng cáp hơn trước kia.
Diêu TiềmGiang khi thăng cấp cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi anh bước ra từ trong phòng bằng thân thể có dạng nước cô đặc trong suốt, Tùng Hạ có cảmgiác như đang xemmột bộ phimcông nghệ cao. Không thể không nói
trạng thái lúc đó của Diêu TiềmGiang vừa đẹp vừa tạo cảmgiác mạnh mẽ. Diêu TiềmGiang cúi đầu nhìn cơ thể trong suốt, sóng nước bập bềnh của mình, cho dù ngũ quan do nước ngưng kết lại không có màu sắc, mọi người vẫn nhìn ra sự vui
mừng của anh từ dáng môi cong lên.
... Nhó
mđột phá thứ ba là Đặng Tiêu và Tiểu Chu.
Đặng Tiêu thuận lợi thăng cấp, sau khi biến thân, thân thể cao hơn trước kia 30 cm, người lớn phổng cả lên, lớp da nhăn ngoài cùng dày hơn, cứng rắn hơn. Bất luận là nọc độc, khả năng bò sát, tốc độ hành động hay lực tấn công đều có tiến bộ
mang tính thực chất, thậmchí khả năng ngụy trang mà cậu ta vẫn khổ luyện song thành quả không tốt nay cũng đã đạt được. Khả năng này khiến Đặng Tiêu hưng phấn đến không biết làmsao cho phải, đặt cánh tay trần trong tuyết, làn da chậmrãi
hòa làmmột màu với nền tuyết trắng, nếu không nhìn kỹ thật sự không nhìn thấy trên đất có thứ gì. Đương nhiên, tên ngốc này vui quá hóa buồn, bị đông lạnh đến ngủ đông luôn.
Quá trình đột phá cấp ba của Tiểu Chu lại tương đối nguy hiểm, nếu không phải Tùng Hạ hỗ trợ, có thể đã nổ tung mà chết. Sau khi thăng cấp, cậu ta lớn hơn, cường tráng hơn, nhưng về phương diện khả năng thì không có thay đổi rõ ràng. Dị
chủng động vật do trời sinh đã có thể năng ưu tú nên vào hồi đầu biến dị, họ là một trong những phương hướng bá đạo nhất. Nhưng họ lại bị hạn chế bởi động vật mình đã dị chủng rất nhiều, ví dụ như một người dị chủng với hổ, lúc mới đầu có thể
dễ dàng giết chết một người có trình độ tiến hóa ngang bằng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng nếu là một dị chủng chimsẻ thì ngoại trừ bay lượn, cơ bản không có khả năng nào khác. Bởi vậy dị chủng động vật theo sự phát triển cũng
nhận phải hạn chế của động vật mà mình đã dị chủng.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này lần lượt có người đột phá cấp hai hoặc cấp ba. Vì có Tùng Hạ nên tỉ lệ tử vong 50% khi thăng cấp đã hạ đến 0%, Tùng Hạ cũng có được địa vị không thua dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên
trong nhóm.
NhómThành Thiên Bích cứ vài ngày sẽ trở về một lần, bổ sung một ít vật tư, nhưng thường chỉ ăn một bữa là đi luôn. Tùng Hạ nhận ra những người này đã lâmvào trạng thái cuồng nhiệt tu luyện, lúc này với họ mà nói thì không có bất cứ chuyện gì
quan trọng hơn chuyện trở về Golmud để khiến mình mạnh lên. Họ gần như tu luyện cả ngày lẫn đêm, chỉ vì mong rằng khi đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng có thể bảo vệ mình và người mình muốn bảo vệ.
Khi họ ở đây được hai tháng, rốt cuộc Tùng Hạ cũng tới điểmgiới hạn cấp ba.
Nhận được tin, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu đều quay về, Tùng Hạ khác với những người khác. Khi những người khác thăng cấp, Tùng Hạ có thể hỗ trợ, nhưng khi bản thân thăng cấp, chưa chắc đã có ai có thể giúp cậu. Lần thăng cấp
trước, Tùng Hạ hôn mê mấy ngày chính là ví dụ, cảmgiác bó tay lúc ấy của mọi người vô cùng đáng sợ, cho nên khi Tùng Hạ thăng cấp, ai cũng có chút căng thẳng.
Tùng Hạ thấy mọi người đều ở bên cạnh, hết sức cảmđộng, nhưng cậu lại không thấy lo lắng chút nào, thậmchí rất hưng phấn, có thể mạnh lên là một, có thể tiếp xúc sâu hơn với ngọc cổ cũng là chuyện rất khiến cậu chờ mong. Lần trước sau khi
thăng cấp, cậu đã tạo ra được thứ bảo vệ tính mạng là công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Lúc này, không biết cậu sẽ thu hoạch được gì.
Sau khi chuẩn bị tốt, Tùng Hạ bắt đầu chính thức thăng cấp.
Lúc mới bắt đầu, cậu thấy không khác mấy với lần đột phá cấp hai, do chủ động thăng cấp nên mọi chuyện đều trong tầmkhống chế. Hình như qua thật lâu, năng lượng trong cơ thể cậu vẫn vận hành không nóng không lạnh, hạt nhân năng lượng
cũng không có phản ứng nào. Dần dần, cậu cảmgiác toàn thân rong chơi trong làn nước ấmáp, ý thức càng ngày càng nặng nề, cậu biết rõ trí óc mình vẫn đang suy nghĩ, nhưng các giác quan khác đều đã ngừng hoạt động. Cậu không nghe thấy gì,
không ngửi thấy gì, không cảmgiác thấy bên ngoài. Chuyện này rất giống với lần trước nên cậu cũng không căng thẳng.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, quả nhiên cậu lại bị kéo vào thế giới trong ngọc cổ, nhưng lúc này, cậu không nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục và bức tường chữ Phạn quen thuộc. Thế giới tối đen, cậu không nhìn thấy gì hết. Không, phải nói là nơi này
không có gì hết, sở dĩ cậu biết đây là thế giới trong ngọc cổ chỉ dựa vào cảmgiác.
Cậu "chạy" trong thế giới hắc ámkia thật lâu, càng chạy càng hoảng hốt. Hoàn toàn khác với lần trước, cậu không biết phải làmsao. Cuối cùng, cậu lớn tiếng hò hét vào hư không.
Qua thật lâu, một giọng nói già nua đột ngột vang lên: "Con đã đến rồi."
Tùng Hạ sửng sốt: "Tôi... tôi đến rồi? Ông là ai?"
Giọng nói già nua thở dài: "Đến rồi, rốt cuộc đã đến rồi."
Tiếng thở dài này giống hệt âmthanh cậu nghe thấy vào lần đầu tiên có được ngọc cổ.
Tùng Hạ hô: "Tiền bối, ông là ai? Thế giới này bị làmsao, viên ngọc này là cái gì? Xin hãy nói cho tôi biết!"
"Rốt cuộc con đã đến đây, nếu đã đến thì hãy tiến vào thủy nguyên, nghi vấn trong lòng con, đương nhiên sẽ có đáp án."
"Thủy nguyên là ở đâu? Là cấmkhu ư? Ở đó có đáp án tận thế ư? Có phương pháp ngăn cản tận thế ư?"
"Mọi thứ đều ở thủy nguyên, chờ con."
"Tiền bối, thủy nguyên có gì! Nếu ông biết xin hãy nói cho tôi biết một chút, tôi không muốn vô cớ đi chịu chết, tiền bối!"
"Mọi thứ đều ở thủy nguyên." Giọng nói già nua kia lại lặp lại.
Tùng Hạ đột nhiên nhận ra giọng nói này không phải đang đối thoại với mình, đây chỉ sợ giống những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, đều tồn tại từ lâu, chỉ vì cậu đi vào đây, đột phá cấp ba, kích hoạt "cơ quan" nào đó, cho nên ngọc cổ mới
mở ra cho cậu, để cậu đến "thủy nguyên". Mà cái gọi là "thủy nguyên", gần như có thể xác định chính là cấmkhu.
Bên trong cấmkhu có đáp án tận thế ư? Có mọi đáp án ư? Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 216
CHƯƠNG 216
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Sở Tinh Châu trùmmột tấmda cừu màu đen dày cộm, nhìn Dung Lan thật sâu, đoạn xoay người rời đi, bóng dáng màu đen khi hắn đi xa có vẻ vô cùng bắt mắt trong tuyết, có cả sự cô độc khó lòng hình dung.
. . . S
au khi tỉnh lại, Tùng Hạ mới biết lần này mình lại bất tỉnh nhân sự ba ngày, ngắn hơn so với lần đột phá cấp hai, nhưng thu hoạch không ít hơn lần trước, thăng cấp trong vô thức không nói, còn lấy được lời nhắn mà người tạo ra ngọc cổ để lại.
Nhưng lời nhắn này khiến tâmtrạng mọi người đều rất nặng nề.
Nếu "thủy nguyên" quả thật là "cấmkhu", như vậy thứ mà họ phải đối mặt chuyến này chưa hẳn chỉ là vượt qua sinh vật biến dị mà họ đã tưởng. Từ khi tận thế đến nay, họ đã thông qua rất nhiều con đường và thông tin nghiệmchứng một vài sự
thật, song ai cũng có cảmgiác bất đắc dĩ như sắp chạmvào cốt lõi nhưng lại lần lữa không thể chạmđược thật sự. Nếu không có ngọc cổ, họ sẽ xemtận thế như một tai nạn tự nhiên trước nay chưa từng có, nhưng sự tồn tại của ngọc cổ khiến họ
biết chân tướng không chỉ là vậy. Ý thức Cambri, ngọc Con Rối, ngọc cổ – giữa ba thứ này có thể tồn tại bí mật mà mọi người không thể chấp nhận. Là những người bị hại trong hoạn nạn này, đồng thời cũng là những người tiếp cận gần nhất với
sự thật, nhómTùng Hạ có cảmgiác phẫn nộ và bất lực như bị sức mạnh nào đó đùa bỡn trong tay.
Tùng Hạ nghĩ đến vài tỷ người vô tội đã chết trên hành tinh này, nghĩ đến miếng ngọc Con Rối huyễn hoặc như quả bomhẹn giờ trong đầu Thành Thiên Bích, cảmthấy ***g ngực như bị cái gì đó chèn lại, khiến cậu cả thở cũng thấy khó khăn.
... Mọ
i người chú ý tới chuyện từ sau khi tỉnh lại, cậu ít nói đi nhiều, nhưng chẳng có cách nào an ủi.
Thành Thiên Bích ở bên Tùng Hạ hai ngày, Tùng Hạ mới như vừa tỉnh giấc mộng: "Thiên Bích, sao cậu còn ở đây? Không đi Golmud à?"
Thành Thiên Bích nhìn cậu: "Anh không sao chứ?"
Tùng Hạ bật cười: "Tôi thì có thể sao chứ, cũng thăng cấp rồi."
Thành Thiên Bích cũng không nói gì thêm: "Được, tôi ở lại thêmmột lát rồi đi."
"Yên tâm, mọi chuyện không phải chỉ có mình tôi đối mặt, có mọi người ở đây, dù là chuyện gì tôi cũng chịu được."
Thành Thiên Bích nói thẳng vào điểmmấu chốt: "Ngọc cổ là thứ anh phải một mình đối mặt."
Tùng Hạ nhất thời nghẹn lời, lập tức cười nhạt: "Chuyện đó đúng là..."
Thành Thiên Bích vỗ lưng cậu, có hơi mạnh tay, nhưng bàn tay ôn hoà hiền hậu này khiến Tùng Hạ cảmthấy rất an tâm, cậu nói: "Cậu đi đi, đừng làmchậmtrễ thời gian."
Sau khi Thành Thiên Bích đi, Tùng Hạ thở dài một hơi, trốn vào phòng chế tạo ngọc phù. Lần trước đi Golmud, ngọc phù tích trữ năng lượng gần như đều đã hao hết, vì hành trình cấmkhu lần này, cậu nhất định phải dự trữ nhiều hơn mới được.
Sau khi đột phá cấp ba, dự trữ năng lượng của cậu quả nhiên lại tăng lên một bậc, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng dễ điều khiển, khi nghiên cứu tri thức trong ngọc cổ, đầu óc cũng rõ ràng hơn trước. Cậu cảmgiác sâu sắc rằng dựa vào
mình để cung cấp năng lượng cho mọi người, trọng trách quá lớn, cho dù hạt nhân năng lượng của cậu có thăng cấp thế nào thì nhu cầu của những người khác với năng lượng cũng như nước lên thì thuyền lên, chuyện này sớmmuộn gì cũng không
phải kế lâu dài. Cậu muốn tìmkiếmmột loại ngọc phù, đầu tiên là có thể dự trữ năng lượng, giống ngọc phù tích trữ nhưng lại có khả năng giống công cụ phòng thủ – có thể tác động trực tiếp lên những người khác, giống như thuốc năng lượng phía
Bắc Kinh chế tạo ra dùng làmvật lưu thông đồng giá với tiền bạc. Nếu công cụ phòng thủ bằng năng lượng có thể tác dụng lên người khác thì chắc có thể tìmđược trong ngọc cổ một loại ngọc phù phát huy tác dụng giống tiêmthuốc năng lượng,
nhưng có dung lượng lớn hơn nhiều thuốc năng lượng.
Có suy nghĩ này rồi, cậu mất hai ngày tìmtòi tri thức căn bản trong ngọc cổ, rốt cuộc tìmthấy ngọc phù thích hợp – ngọc phù nguyên tố cơ bản. Loại ngọc phù này thật ra là ngọc phù tích trữ năng lượng bản thăng cấp, giống ngọc phù tích trữ, có
thể dự trữ các loại năng lượng. Điểmkhác nhau là ngọc phù tích trữ chỉ có thể do cậu hấp thu, mà loại ngọc phù nguyên tố cơ bản này có thể sau khi đưa đầy năng lượng vào, do cậu phóng thích khi thời cơ thích hợp, có thể không cần thông qua
cậu mà phóng thích thẳng vào cơ thể sinh vật khác, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lượng phóng thích ra nhất định phải có thuộc tính tương ứng với cơ thể được nhận, hơn nữa cơ thể được nhận không bài xích loại năng lượng này, bằng không
đôi bên đều sẽ có nguy hiểm.
Tìmđược cái này rồi, Tùng Hạ mừng rỡ như điên, nhanh chóng thử làmvài cái. Từ sau khi đột phá cấp ba, khả năng điều khiển năng lượng của cậu cao hơn một bậc, thời gian nghiên cứu và chế tạo ngọc phù ngắn hơn trước kia. Cho dù là công cụ
phòng thủ bằng năng lượng mà lúc đầu cậu cần ba ngày mới tạo được một cái, nay chỉ cần một tiếng, mà chế tạo ngọc phù tích trữ năng lượng cậu quen thuộc nhất, quả thực chỉ là tiện tay mà làm.
Tùng Hạ làmmột ngọc phù nguyên tố Thủy và một ngọc phù nguyên tố Mộc, định đi tìmngười thí nghiệmmột chút. Khi đi đến phòng nghỉ, cậu phát hiện ngoại trừ Thành Thiên Bích đi Golmud thì những người khác trong nhómđều đang ở đây,
thậmchí một vài người của tộc Long Huyết, quận Cửu Giang và hội Băng Sương cũng ở nhà. Thiện Minh miệng ngậmthuốc lá, xắn tay áo ngồi xổmdưới đất, hai bên chân là mấy thứ linh tinh, có thuốc lá, có thịt xông khói, có đạn. Mà hai người bị
mọi người vây quanh ở giữa là Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cởi trần lộ ra thân trên cường tráng thì đang hít đất. Trang Nghiêu ngồi trên lưng Đường Nhạn Khâu ăn kem, Liễu Phong Vũ ở bên cạnh thảnh thơi đếm: "456, 457..."
Đặng Tiêu thở hổn hển: "Đường ca, anh không biết mệt à?"
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Vẫn chịu được."
Trang Nghiêu nói mát: "Anh ta nhường anh đấy, anh đáng ra thua rồi."
Đặng Tiêu cắn răng: "Không công bằng, cánh tay Đường ca là tay kéo cung."
Trang Nghiêu khinh thường: "Biết thế mà anh còn muốn so, ngu xuẩn."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Mọi người đang chơi gì thế? Không về Golmud với Thiên Bích à?"
Thiện Minh vẫy tay với cậu: "Lại đây coi, cược đi."
Tùng Hạ dở khóc dở cười, cậu đi qua, sờ sờ trong túi, không có cái gì, cuối cùng đặt ngọc phù vừa làmra xuống.
Thiện Minh cầmlấy miếng ngọc kia: "Đây là cái gì?"
"Thứ tốt."
Trang Nghiêu cũng nhìn cậu một cái: "Anh mới làmra à?"
"Ừm. Thiên Bích đi chưa? Sao họ vẫn ở đây?"
"Bay theo chimvề Tây Ninh chở đồ đạc, muộn muộn mới về."
"Vậy này là..." Tùng Hạ nhìn hai người mồ hôi như mưa, nhất là Đặng Tiêu, nét mặt khá dữ tợn.
Trang Nghiêu nhún vai: "Đường Nhạn Khâu đang hít đất, tên ngốc đó nhất định muốn thi."
... Khi
Liễu Phong Vũ đếmtới 521, Đặng Tiêu thật sự không chịu được ngữa, rầmmột tiếng ngã sấp xuống đất, không cử động gì nữa.
Tùng Hạ hoảng sợ, vội đi tới nâng cậu ta dậy: "Tiểu Đặng, Tiểu Đặng, cậu không sao chứ?"
Đặng Tiêu uể oải: "Mệt chết đi được..."
Tùng Hạ vỗ vỗ mặt cậu, cười: "Tùng ca làmtrà sữa cho cậu nhé?"
Đặng Tiêu nắmtay cậu, thê thảmnói: "Nhất định phải có bánh ngọt ăn kèmđó anh."
Thiện Minh hét lên: "Ê thằng nhóc này thua rồi, ai đặt bên trái là thua, ai thắng đến lấy đi, ai cướp được thì của người đó." Nói xong vội chạy sang một bên. Đámngười phía sau hắn hú một tiếng rồi nhào vào giật đồ, nhà cửa nhất thời gà bay chó
sủa.
Đường Nhạn Khâu cũng ngừng lại, Trang Nghiêu tâmtrạng vui vẻ đứng dậy khỏi người hắn, liếmkemngồi xổmtrước mặt Đặng Tiêu, cũng không nói gì, chỉ cười tủmtỉmnhìn cậu ta.
Đặng Tiêu "hừ" một tiếng, tự đứng lên lấy khăn mặt lau mồ hôi.
"Á đậu, tôi giật được cái gì này?" Một người của hội Băng Sương cầmmiếng ngọc trong tay, tò mò ngắmnghía.
Tùng Hạ đi qua cầmlấy nó, cười: "Dùng vào vài việc."
... Mọ
i người xemxong náo nhiệt, dần dần tản ra.
Tùng Hạ cầmlấy miếng ngọc phù nguyên tố Thủy kia đi đến bên cạnh Đặng Tiêu, đặt nó vào tay cậu ta: "Tiểu Đặng, năng lượng lúc này của cậu có tiêu hao nhiều không?"
"Không nhiều, emhao nhiều là thể lực."
"Vậy cậu có cảmgiác gì nhớ nói anh biết."
Đặng Tiêu gật đầu, ba người khác cũng hiếu kỳ ngồi sang đây.
Đặng Tiêu cầmlấy miếng ngọc, Tùng Hạ không chạmvào cậu ta mà đưa năng lượng vào miếng ngọc, kích hoạt ngọc phù phóng thích một ít năng lượng Thủy, Đặng Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc ngay mặt.
"Thế nào?"
"Cảmgiác năng lượng hồi phục ngay lập tức."
Tùng Hạ vui mừng: "Tốt quá, dùng được thật."
Trang Nghiêu vội la lên: "Gì thế này? Ngọc phù này và ngọc phù tích trữ năng lượng có gì khác nhau?"
Tùng giải thích sơ qua nền tảng tác dụng của ngọc phù nguyên tố, Trang Nghiêu vui vẻ nói: "Thứ này có thể tiết kiệmcho anh rất nhiều thời gian."
"Đúng vậy, ngọc phù này chỉ cần một chút năng lượng là kích hoạt được, chỉ cần chuẩn bị thật tốt, sau này chiến đấu sẽ không quẫn bách như trận Golmud nữa."
"Tốc độ chế tạo thế nào?"
"Tốc độ không thể nhanh được, tuy chỉ hơn một bước chế tạo so với ngọc phù tích trữ năng lượng, nhưng bước mấu chốt nhất này cần triển khai trên cơ thể người khác, cũng phiền phức như công cụ phòng thủ bằng năng lượng, tôi sẽ tranh thủ thời
gian."
Trang Nghiêu nói: "Rất tốt, sau khi xuất phát đi cấmkhu, phải bảo đảmmỗi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có thể trang bị ít nhất ngọc phù đủ để sạc đầy hoàn toàn năng lượng cho họ trong hai lần."
Tùng Hạ gật đầu: "Được."
"Phía Tôn tiên sinh cũng có một vài tin tốt. Trong đêmmưa mấy hômtrước, rốt cuộc chúng ta đã bắt được liên lạc với Bắc Kinh, tuy tín hiệu đôi bên kéo dài đến mười sáu phút, hơn nữa nhanh chóng đứt đoạn, nhưng chúng tôi vẫn nói được tình
hình quan trọng nhất, chỉ là không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu tin truyền đi được, hy vọng giáo sư Tùng có thể nhận được tin tức hữu dụng, sau đó mau chóng thực thi hành động."
Tùng Hạ thở dài: "Chỉ còn một tháng..."
Liễu Phong Vũ nói: "Đúng vậy, chỉ còn một tháng, nhưng anh thấy vẫn chưa chuẩn bị tốt."
Đường Nhạn Khâu trầmgiọng nói: "Nhưng chúng ta cũng không còn đường lui."
Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: "Trang Nghiêu, khi nào thì cậu mới thăng cấp?"
"Ít nhất cũng phải một tháng, có thể thăng cấp trước khi đi cấmkhu hay không phải xemlượng công việc trong khoảng thời gian này của tôi."
Tùng Hạ nghiêmtúc nói: "Cậu nên đặt chuyện này lên hàng đầu."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi tự có sắp xếp."
Đặng Tiêu ngáp một cái, làmnũng: "Tùng ca, trà sữa."
Thời gian đếmngược một tháng cuối cùng, tâmtrạng mọi người cũng càng ngày càng bất ổn, suy xét lại trận chiến Golmud vừa rồi, rất nhiều người đã chuẩn bị tốt tâmlý có đi mà không có về.
Dần dần, càng ngày càng có nhiều người mạo hiểmđi Golmud, song không một ai thương vong, Tùng Hạ vốn cũng muốn đi, nhưng cậu bận chế tạo các loại ngọc phù, lại không có cách phân thân.
Có một ngày, Tùng Hạ đang bận bịu nhốt mình trong phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn. Lúc đầu Tùng Hạ không để ý, nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa cùng với hiệu ứng như điện xẹt, bầu trời khi sáng
khi tốt, vô cùng kỳ lạ. Tùng Hạ chạy ra xem, vừa lúc va phải Thiện Minh: "Thiện ca, bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Thiện Minh vô tâmvô phế cười: "Minh chủ với Huyền chủ gì đó đang đánh nhau, đi xemnáo nhiệt không?"
"Đánh... đánh nhau?" Tùng Hạ hoảng sợ, vội chạy ra ngoài. Hai người này là chủ lực khi họ đi cấmkhu, sao nói đánh là đánh được! Một khi hai người buông tay không hợp tác thì họ phải làmsao? Trước mắt Tôn tiên sinh lại ở tận Tây Ninh xa
xôi, thật không biết ngăn họ thế nào.
Tùng Hạ chạy ra cửa, quả nhiên nhìn thấy hai nguồn năng lượng một sáng một tối đang điên cuồng trùng kích đối phương khiến bầu trời cũng phải biến sắc, khi thì như bình minh buông xuống, khi thì như mưa to đột kích, người của thành Quang
Minh và thành Huyền Minh cũng giằng co ở phía dưới, tộc Long Huyết, quận Cửu Giang và hội Băng Sương thì đang ngăn cản họ.
Hai nguồn năng lượng tách ra, gương mặt Sở Tinh Châu hiện ra trong một lớp mây đen, hắn cao giọng nói: "Dung Lan, chuyện đó đã qua lâu như vậy, trước mắt chuyện nào cũng không quan trọng bằng chuyện kia, vì sao anh không thể nghĩ thông
một chút."
Dung Lan có vẻ vô cùng tức giận, không còn dáng dấp thanh lãnh lúc thường: "Còn dámnói 'nghĩ thông'..." Hắn đứng từ xa némra một chùmlaser hình lưới, càng tới gần Sở Tinh Châu thì lưới càng dày đặc, nếu bị cái này đánh trúng, cơ thể sẽ bị
cắt thành mấy chục miếng.
Cơ thể Sở Tinh Châu trong nháy mắt tan ra như sương mù, xuyên qua lưới cắt laser như một làn khói đen, nói: "Anh làmloạn đã đủ chưa, chờ Tôn tiên sinh về, anh tính giải thích với ông ta thế nào?"
Nhắc tới Tôn tiên sinh, động tác của Dung Lan bị kiềmchế, nhưng vẫn hung tợn nhìn Sở Tinh Châu.
Sở Tinh Châu thở dài, thu thế tấn công, bay về mặt đất rồi hóa thành hình người. Gia Thố lập tức phủ thêmquần áo cho hắn. Sở Tinh Châu trùmmột tấmda cừu màu đen dày cộm, nhìn Dung Lan thật sâu, đoạn xoay người rời đi, bóng dáng màu
đen khi hắn đi xa có vẻ vô cùng bắt mắt trong tuyết, có cả sự cô độc khó lòng hình dung.
Dung Lan sau một hồi lâu đứng thẳng bất động trên trời thì hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất trong tầmmắt mọi người.
Một cuộc xung đột tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng dưới mặt đất còn nhiều người ngước nhìn ngơ ngẩn.
Tùng Hạ thở phào, may mà không đánh tiếp, nếu đánh làmcả hai bị thương, nhẹ thì khiến họ bất lợi, nặng thì quả thật là gây khó dễ cho toàn dân Thanh Hải.
... Sau
khi mọi người tản đi, Tùng Hạ nhìn Gia Thố ủ rũ quay về, thần kinh hóng chuyện phát tác, bèn gọi gã tới.
Gia Thố nhìn cậu hồi lâu mới nhớ ra: "A, Tùng tiên sinh."
Tùng Hạ cười: "Cậu vất vả rồi."
"À, không có gì." Gia Thố thở dài.
"Sao họ lại đánh nhau? Tôi còn tưởng họ đang ở Golmud chứ."
"Hình như vừa về, tôi cũng không biết vì sao, dù sao thì trước kia Huyền chủ đại nhân và Minh chủ cũng đánh nhau mấy lần, lần này còn chưa coi là quá đáng đâu."
"Nhưng Tôn tiên sinh nói trước kia họ là bạn bè."
Gia Thố gật đầu đơn giản: "Đúng vậy đúng vậy, nghe nói Huyền chủ đại nhân và Minh chủ đã quen nhau từ trước tận thế rồi, hơn nữa còn biết nhau từ lâu, cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, thật là đáng tiếc."
Tùng Hạ thấy gã cũng không biết, có chút thất vọng, nhớ ra mình còn một đống chuyện phải làm, thầmmắng mình lắmchuyện rồi tạmbiệt Gia Thố đi về.
Lại vài ngày trôi qua, cách thời gian xuất phát chỉ còn 10 ngày, ngay trong thời khắc khiến người ta căng thẳng đến độ da đầu run lên này, họ nhận được một tin cực tốt – Lý Đạo Ái đã vào Thanh Hải, ngồi trực thăng vận tải bay thẳng vào đây, còn
mang theo rất nhiều vũ khí và vật tư.
Nghe được tin này khiến tất cả đều rất phấn chấn. Lý Đạo Ái không chỉ mang đến sức chiến đấu lớn mạnh mà còn mang đến cho họ vật tư mà họ cần nhất lúc này, thật là đưa than sưởi ấmtrong ngày tuyết rơi.
Sau khi máy bay đáp xuống Tây Ninh thì lại chở nhómTrang Nghiêu bay đến thành Huyền Minh. Mọi người trông ngóng trực thăng, khi Lý Đạo Ái bước ra từ trong cabin, Tùng Hạ bỗng cảmthấy bùi ngùi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn
thấy "người đến từ bên ngoài" trong hơn nửa nămqua, chuyện này chứng minh họ không bị Bắc Kinh bỏ rơi, không bị thế giới bỏ rơi.
"Cảnh sát Lý!" Tùng Hạ từ xa chạy tới, bắt tay Lý Đạo Ái thật mạnh.
Lý Đạo Ái không chút thay đổi, vẫn có dáng vẻ chín chắn điềmtĩnh, vừa nhìn đã biết là người đáng tin. Hắn cười nhạt: "Tùng Hạ, mọi người vất vả rồi."
Tùng Hạ kích động: "Tôi không ngờ còn có thể gặp lại anh, không ngờ chú tôi lại phái anh tới thật."
Lý Đạo Ái gật đầu: "Thật ra giáo sư Tùng đã sớmmuốn cho tôi đến, nhưng cứ lần lữa không hạ quyết tâm, sợ tôi giống mọi người, vừa đi đã bặt vô âmtín. Mọi người ở đây không biết, người dân ở Bắc Kinh vì thấy mọi người mãi không quay về
mà ngay cả người thường không chút quen biết cũng bắt đầu lo âu, khiến thành phố u ámhẳn đi, rất nhiều người cho rằng mọi người không về được nữa. Lần này giáo sư phái tôi đến đây, nguyên nhân quan trọng nhất là họ đã nhận được tin báo
xin viện trợ của Trang Nghiêu. Hơn nữa, Chu Phụng Lamvà Myron Babbott đã đi Siberia giúp người Nga tìmngọc Con Rối. Tình thế lúc này ở Bắc Kinh tương đối ổn định, cho nên tôi mới được đến."
Tùng Hạ nói: "Cảnh sát Lý, anh không biết bây giờ chúng tôi cần viện trợ từ bên ngoài thế nào đâu, súng của chúng tôi sắp dùng hết đạn rồi."
Lý Đạo Ái cười: "Cho nên lần này tôi mang theo rất nhiều." Hắn nhìn những gương mặt xa lạ không ngừng đi ra từ trong nhà, khẽ thở dài: "Tôi thật hối hận lúc trước không kiên trì đi cùng mọi người, nghe nói rất nhiều người trong họ đều đã đột
phá cấp ba."
Tùng Hạ an ủi: "Anh đừng sốt ruột, chờ chúng tôi lấy được ngọc Con Rối, giải quyết kết giới, sau này có thể tự do ra vào Thanh Hải. Đến lúc đó anh có thời gian thì tới đây tu luyện."
Lý Đạo Ái cười gật đầu.
... Lý
Đạo Ái đến đây khiến sĩ khí của mọi người được chấn hưng cự lớn, một cuộc chiến tập hợp támdị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ ngoạn mục trước nay chưa từng có. Họ thật sự không thể tưởng tượng đội hình như vậy còn có bao nhiêu
khả năng thất bại.
Ngay ngày hômsau sau khi Lý Đạo Ái vừa đến thành Huyền Minh, Ngô Du và Jacqueline đã quay về từ Golmud, hai người lần lượt tới điểmgiới hạn cấp ba. Lý Đạo Ái quan sát họ thăng cấp từ đầu chí cuối.
Vào khoảnh khắc thăng cấp của Ngô Du, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ hơn hai mươi độ trong vòng vài giây khiến những người đứng gần đó đông lạnh đến run rẩy. Toàn thân hắn ngưng kết thành băng, thân thể không ngừng trương phình, cuối
cùng biến thành một tảng băng hình người cao hơn hai mươi mét, các khớp xương có thể chuyển động linh hoạt, nắmđấmto hơn xe hơi, một đấmcó vẻ đánh bay được cả tòa nhà, cực giống người tuyết khổng lồ trong thế giới phép thuật của
phương Tây.
Ngô Du nhìn cơ thể mình, không nhịn được cười phá lên. Trần thiếu nhổ điếu thuốc trong miệng vào tuyết, xoay người định vào nhà, Ngô Du lại đột nhiên cúi xuống, chặn ngang bắt được cơ thể "nhỏ bé" của Trần thiếu.
Trần thiếu cả giận: "Mày lên cơn cái gì đấy."
Ngô Du đặt Trần thiếu lên vai mình, cười ha ha: "Cho anh nhìn ngắmphong cảnh từ trên cao."
Trần thiếu có chút kinh hồn bạt vía ngồi trên bả vai cao ngang tòa nhà tám, chín tầng của Ngô Du, vốn muốn nổi giận, nhưng nhìn thế giới trắng xoá này, đột nhiên trầmmặc.
Ngô Du quay cái đầu bằng băng đá nhìn Trần thiếu, gương mặt trong suốt mang theo nét cười. Trần thiếu đạp một cái vào cằmhắn.
... So
với Ngô Du, Jacqueline thăng cấp có vẻ dịu dàng động lòng người hơn. Cơ thể cô hóa thành nguyên tố Mộc màu xanh lá, trong phạmvi hơn hai trămmét, nền đất vốn bị băng tuyết bao trùmđột nhiên mọc lên thảmthực vật xanh mướt. Tuy
thảmthực vật này không thể sống sót quá lâu trong giá lạnh, nhưng đối với những người đã lâu không thấy hoa cỏ xanh tươi mà nói, đó chính xác là một sự an ủi tốt lành.
Toàn bộ hành trình khi cô thăng cấp, vệ sĩ Maksimluôn sa sầmmặt đứng một bên, nét mặt vô cùng nghiêmnghị khiến người ta không sao dámtiếp cận. May mà Jacqueline không xảy ra chuyện bất ngờ gì, không thì tất cả mọi người đều cảmthấy
người Nga cao lớn này sẽ đột nhiên biến thành gấu trắng gào thét. Khi Jacqueline sắp khôi phục hình người, Maksimdùng da cừu đã chuẩn bị từ trước bọc cơ thể cô lại, khiêng lên vai lập tức vào nhà.
Tùng Hạ cảmthấy vừa rồi hình như đã nhìn thấy chuyện gì đó không hợp lý cho lắm, nhưng lại nhất thời không ý thức được nó không đúng chỗ nào.
Lý Đạo Ái ở một bên than nhẹ một tiếng, thành thật nói: "Tôi rất hâmmộ."
Tùng Hạ nói đùa: "Cảnh sát Lý, anh hâmmộ muốn có cấp dưới cường tráng vậy à."
Lý Đạo Ái cười: "Cậu biết rõ tôi hâmmộ gì mà."
Tùng Hạ vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Ngày mai Ngô Du và Jacqueline sẽ về Golmud, anh đi cùng họ đi, tuy thời gian rất ngắn, nhưng nhất định cũng hữu ích với anh. Đừng quá lo lắng, dị nhân cùng thuộc tính với anh vô cùng lợi hại, hai người phối hợp
tuyệt đối có hiệu quả hạng nhất."
Lý Đạo Ái gật đầu: "Xemra ngày mai tôi có thể gặp người đó, Sở Tinh Châu..."
Ngày hômsau, Lý Đạo Ái đi cùng Ngô Du và Jacqueline đến Golmud. Hơn nửa nămqua Lý Đạo Ái đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nhưng nửa nămtu luyện ở bên ngoài với tu luyện ở Thanh Hải đã khiến chênh lệch giữa hắn và các dị nhân tiến
hóa sức mạnh thiên nhiên khác kéo ra độ lệch rất lớn. Tuy tính tình điềmtĩnh, song Lý Đạo Ái cũng là người tâmcao khí ngạo, sau khi bị cho rơi ở đằng sau thì tất nhiên không thoải mái, nhưng giờ thì họ đã không thể trả giá thêmba, bốn tháng đợi
Lý Đạo Ái đột phá cấp ba nữa.
Ba ngày trước khi đi, những người ở Golmud và Tây Ninh lần lượt quay về.
Trong ba tháng này họ đã đạt được mục đích, chẳng những nămdị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đột phá cấp ba, còn có ba mươi mấy người cũng thăng cấp trong thời gian này, tiếc nuối duy nhất là Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi do
bận nghiên cứu nên còn cách cấp ba một khoảng cách ngắn. Nhưng thu hoạch trong ba tháng này của họ cũng không kémmọi người, họ đã lấy được một lần liên lạc quan trọng nhất với Bắc Kinh, cải tiến vũ khí, phân tích tiến hóa của động vật
biến dị Golmud, võ trang tổng thể sức chiến đấu cho toàn bộ đội ngũ tốt hơn từ rất nhiều phương diện.
Khi tất cả lại tề tụ ở thành Huyền Minh, so với dáng vẻ mặt xámmày tro ba tháng trước, họ đã rực rỡ hẳn lên! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 217
CHƯƠNG 217
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Nếu thứ này độc nhất vô nhị, vậy thì phiền hơn, chuyện này nghĩa là chúng ta có thể sẽ đụng phải nhiều quái vật còn kì dị hơn thế."
. . . Trự
c thăng vận tải mà Lý Đạo Ái mang đến phát huy tác dụng rất lớn, rốt cuộc họ đã không cần cưỡi gấu lớn chó lớn vượt qua núi tuyết để đến cấmkhu như dân bản xứ nữa. Trực thăng vận tải có thể chở hết tất cả.
Vị trí cấmkhu nằmtrong một dãy núi vô danh, khu vực trung gian giữa phía bắc quốc lộ 303 gần sa mạc Tháp Nhĩ Đinh và phía namhồ Đông Đài Cát Nãi Nhĩ [246], chung quanh gần như không một bóng người, động đất đã làmthay đổi địa hình
nơi này. Trước kia Tôn tiên sinh từng phái trực thăng tới đây khảo sát qua. Có thể động đất đã tạo thành hình dạng các khe nứt cực lớn, khiến phạmvi sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ cũng thay đổi đường chảy. Thay đổi cụ thể thế nào, họ chỉ có thể
tự mình trải nghiệm.
[246] Quốc lộ 303, sa mạc Tháp Nhĩ Đinh, hồ Đông Đài Cát Nãi Nhĩ: Các địa danh thuộc Giang Tây và Thanh Hải, TQ.
Trực thăng vận tải đáp xuống tại một nơi cách Tháp Nhĩ Đinh 40 km, đây là địa hình thích hợp gần nhất mà họ có thể tìmđược. Nhìn từ phi cơ, sa mạc vốn phải bằng phẳng quả nhiên xuất hiện một vài vết rạn nứt rất lớn, quốc lộ 303 từng đi qua
toàn bộ Golmud 303 nay cũng đã không thấy tung tích.
Cabin mở ra, đámđộng vật to con cuộn mình cả buổi đều khẩn cấp chạy ra ngoài.
Ở đây không có tuyết, không có người, ngoại trừ họ, liếc mắt không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào khác, nếu có chỉ là cát vàng cuồn cuộn mênh mông vô bờ, nhưng mắt thường nhìn xa có thể thấy được những dãy núi còn đang bao trùmtrong lớp
tuyết trắng ngần. Cảnh tượng mênh mông tráng lệ này khiến lòng người cảmkhái. So với thế giới này, họ có vẻ rất nhỏ bé.
Đa Cát là một con chó nhỏ chỉ mới támtháng tuổi. Cho dù nó đã sắp nặng đến 12 tấn, nhưng trong đời, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy sa mạc. Kỳ quan thế giới khác với băng tuyết này khiến nó vô cùng hưng phấn, hớn hở chạy nhảy lăn lộn
trong sa mạc, khiến cát bay lên đầy trời.
Sở Tinh Châu gọi nó một câu, Đa Cát lập tức ngoan ngoãn quay về.
Đặng Tiêu vui vẻ: "Ở đây ấmáp hơn thành Huyền Minh."
Đường Đinh Chi nói: "Phải, nhiệt độ cao hơn thành Huyền Minh 9 độ, có điều trên núi tuyết thì chưa chắc."
"Chúng ta đã vào phạmvi cấmkhu chưa?"
"Chưa, phải đi qua quốc lộ 303 mới tính là đã bước vào cấmkhu."
Tôn tiên sinh nói: "Xuất phát thôi, phải đến chân núi trước khi trời tối."
Thêmcả người do Lý Đạo Ái mang đến thì đội ngũ lại khôi phục số lượng trămngười, chỉ riêng động vật biến dị đã có hơn nămmươi con, quy mô thật là không nhỏ. Họ lấy tổ chức dị nhân làmđơn vị, tự động chia thành bảy nhóm, từ từ tiến
bước. NhómJacqueline cùng hành động với nhómThành Thiên Bích.
... Tro
ng sa mạc chỉ có âmthanh của bão cát và tiếng bước chân nặng trĩu của họ, lại ăn ý gần như không ai nói chuyện, đại khái là do tất cả đều cảmthấy tâmtrạng nặng nề. Càng tiến gần đến cấmkhu, cảmgiác áp bức năng lượng lại càng rõ ràng.
Nghĩ đến trong cấmkhu có sinh vật mà họ không thể tưởng tượng, trái timmỗi người như treo giữa không trung. Vì để giảmbớt áp lực, họ tự giác tu luyện, mật độ năng lượng Cambri ở đây còn cao hơn Golmud, dù gì cũng đã đến, không thể lãng
phí.
Đi hơn 10 km, họ gặp phải vết nứt bề mặt đầu tiên, chiều ngang ước hơn mười mét. Tuy đi thong thả một chút cũng đủ để nhómđộng vật biến dị nhảy qua, nhưng trên người chúng còn chở người chở vật. Lý Đạo Ái vung tay lên, xây một cây cầu
cát rắn chắc, họ dễ dàng đi qua.
Trong lộ trình tiếp theo, họ gặp phải những vết nứt lớn nhỏ như vật hơn mười lần nữa, cái nhỏ chỉ gọi là kẽ hở, cái rộng nhất phải hơn 30 mét, có vẻ cũng không sâu, tuy đều không hình thành quy mô, nhưng cả nền đất đã bị vỡ thành ngàn mảnh vì
những vết rạn này. Hơn nữa, tuy Tôn tiên sinh không nói rõ, nhưng tất cả đều biết, họ đã bước vào phạmvi cấmkhu, vết sẹo của sa mạc như bổ vào lòng họ những vết nứt, gió thổi vù vù.
Liễu Phong Vũ thở dài: "Ê, vừa rồi nhìn núi tuyết có vẻ gần lắm, không ngờ lại đi xa như vậy."
Tùng Hạ nói: "Phải đó anh, đã đi hơn bốn tiếng rồi, trung tâmcấmkhu – cũng chính là trung tâmtâmđịa chấn động đất, ở trong núi tuyết."
Thành Thiên Bích: "Chúng ta đã cách nó rất gần rồi."
Tùng Hạ: "Trang Nghiêu, nơi này liếc mắt nhìn quanh không phải sa mạc thì là núi tuyết, cậu nói Dung Lan và Sở Tinh Châu không tìmthấy sinh vật, có phải do chúng trốn trong núi hết rồi không."
Trang Nghiêu nói: "Có khả năng này, nhưng anh thử tưởng tượng xem, với tốc độ của Dung Lan, trên thế giới này gần như không thể có sinh vật nào nhanh hơn anh ta được nữa. Anh ta bay quanh núi một vòng không mất bao nhiêu thời gian,
nhưng lại không thấy gì. Nếu sinh vật có ý định trốn tránh thì do chúng biết trước anh ta sẽ đến, nhưng sao chúng lại biết được chứ? Nhưng nếu không phải có ý định trốn trước mà do anh ta đến đây nên chúng mới trốn, vậy thì tốc độ của mấy thứ
đó nhanh đến thế nào nhỉ? Mà vấn đề lớn nhất là vì sao chúng phải trốn? Bất luận là có khả năng tiên đoán Dung Lan và Sở Tinh Châu sẽ hay có tốc độ nhanh hơn cả Dung Lan, hiển nhiên chúng không có lý do gì mà phải sợ anh ta cả. Huống chi
Dung Lan còn đi một mình, cũng không phải tới gây chuyện, vì sao chúng lại phải trốn chứ."
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Đúng vậy, vì sao nhỉ, chẳng lẽ quả thật chúng ta lo sợ không đâu, nơi này không có gì thật?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không, tôi không tin nơi này không có gì."
Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Nhưng sự tiến hóa của sinh vật ở đây nhất định còn lợi hại hơn Golmud, nói không chừng không chỉ bự gấp đôi đâu. Cho dù trốn thì biết trốn vào đâu."
Trang Nghiêu nhìn Đặng Tiêu một cách kỳ lạ, nhưng không đáp lời mà lại chìmvào trầmtư. Bình thường khi bắt đầu suy nghĩ, nó không còn nghe thấy gì hết, cũng không để ý đến ai, cho nên mấy người họ cũng không nói chuyện với nó nữa.
Đường Nhạn Khâu nhìn quanh bốn phía: "Trong cấmkhu imlặng thế này... lại khiến người ta thấy hơi căng thẳng."
Không chỉ Đường Nhạn Khâu nghĩ vậy, xemra tất cả mọi người đều nghĩ vậy, Tùng Hạ nhìn thấy rất nhiều người nhìn trái nhìn phải, như thể sẽ có cái gì đó nhảy ra "đón" họ vậy. Ví dụ như khi họ vừa đến Golmud, có một đàn bò hoang lao tới.
Nhưng, không có gì hết, vẫn mênh mông cát vàng và núi tuyết xa xa.
Buổi chiều cùng ngày, rốt cuộc họ đã đi đến dưới chân núi tuyết, con sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ thay đổi đường chảy đang chảy qua từ nơi không xa. Rốt cuộc ở đây đã bắt đầu xuất hiện thảmthực vật lớn, vẫn dồi dào sức sống bất chấp băng
tuyết bao trùm.
Tôn tiên sinh hô dừng, định nghỉ lại đây ăn uống.
Họ thuần thục bắc nồi trong cát, vừa ăn vừa sưởi ấm.
Tiến vào cấmkhu đã hai tiếng, nỗi căng thẳng do sự yên lặng ở đây mang đến cho mọi người lúc đầu đã qua đi, ai nấy chậmrãi thả lỏng thần kinh. Họ đều bắt đầu hoài nghi nơi này có thể không có gì thật.
Cơmnước xong xuôi, đoàn người quyết định đi thẳng đến chỗ có ngọc Con Rối. Họ chỉ cách ngọc Con Rối hơn 20 kmđường thẳng, có điều phải đi qua vài dãy núi. Mọi người ăn uống no đủ rồi tiếp tục lên đường.
Đoàn người dần dần tiến vào phạmvi núi tuyết, cát vàng mênh mông vô bờ vừa rồi đã bị tuyết trắng và cây cối cao lớn thay thế. Cây cối ở đây còn cao hơn thô hơn cây cối trong khu rừng của Thông Ma, ngẩng đầu nhìn lên, như thể cao ngất trong
mây. Song khoảng cách giữa cây cối với nhau lại rất thưa thớt, gần cũng cách nhau đến sáu, bảy mươi mét. Xemra nơi này tương đối khô hạn, cây cối khó sinh trưởng.
"Kỳ quái, đây là cây gì?" Tôn tiên sinh chạmvào một cái cây trong đó: "Sa mạc Thanh Hải sao lại có loại thực vật này? Hơn nữa tôi hoàn toàn không nhận ra."
Đường Đinh Chi cũng nói: "Tuy tôi không có nghiên cứu đặc biệt gì về thực vật, nhưng cây này quả thật kỳ quái, thân và cành có đặc điểmcủa thực vật thân thảo, nhưng ngoại hình lại là thực vật thân gỗ."
Tùng Hạ nói: "Có khả năng là thực vật thân thảo biến dị không?"
Trang Nghiêu nói: "Vô cùng có khả năng, chúng ta ở ngoài gặp nhiều thực vật biến dị như vậy, chỉ từng thấy thực vật không ngừng sinh trưởng, lớn mạnh, nhưng chưa thấy thực vật thân thảo có thể biến thành thực vật thân gỗ, ngay cả Golmud
cũng không có, chẳng lẽ chỉ cấmkhu mới có?"
Tùng Hạ sờ cằm: "Có điều thực vật thân thảo nên phân bố dày đặc mới đúng, cây này trông thưa thớt quá."
Jacqueline cưỡi trên người Maksimđã đi tới, ngón tay thanh mảnh của cô vuốt ve thân cây, nhắmmắt lại cảmnhận: "Nó quả thật là thực vật thân thảo, tuy tôi không biết tên tiếng Trung của nó, nhưng hẳn là một loài cây khá phổ thông và có sức
sống ngoan cường ở sa mạc. Tôi có thể cảmgiác được bộ rễ của nó, nó bị tất cả thực vật chung quanh xâmchiếm, rễ cây khác biến thành rễ của nó, bởi vậy nó độc chiếmchất dinh dưỡng, lớn lên như vậy, các cây khác cũng giống nó, cho nên
khoảng cách giữa chúng rất thưa thớt. Nhưng bộ rễ dưới đất của chúng đang không ngừng xâmchiếmđối phương. Không bao lâu nữa, hoặc cây này hoặc cây kia sẽ có một cây bị chết để nuôi dưỡng cây còn lại."
"Xâmchiếmđồng loại để sinh trưởng..." Trang Nghiêu như có chút đămchiêu nhìn cái cây này.
"Giống nuôi Ngao Tạng thế." Đặng Tiêu nói: "Emthấy sách viết, để huấn luyện Ngao Tạng lợi hại nhất thì phải nhốt một đàn chó con vào chung một ***g, không cho chúng ăn, để chúng xâu xé lẫn nhau, con sống sót cuối cùng mới là vua Ngao."
Một thanh niên người Tạng của thành Huyền Minh cười nói: "Trước kia nhà tôi huấn luyện chó đấy, mấy chuyện đó đều bịa đặt để lừa người ta mua giá cao thôi. Thời cổ thì có lẽ có, nhưng giờ một con Ngao con quý lắm, nuôi được một con có
thể kiếmmấy chục ngàn tệ đấy. Trừ phi đặc biệt thì sao nỡ phá như vậy."
Một thanh niên khác cười: "Gì mà bây giờ hả, chuyện ông nói là ba nămtrước đấy, bây giờ á? Ngao con có khắp nơi, ông dámnuôi nó không, nó không xơi ông trước đã tốt rồi, ha ha ha ha."
Trong lòng Tùng Hạ có một cảmgiác khác thường, đámcây cối này khôn sống mống chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng cứ phát triển như vậy, có phải khu rừng này sẽ thật sự có một cái cây giống "vua Ngao", cuối cùng chỉ còn lại mình nó hay
không? Loại phương thức cạnh tranh này họ chưa từng thấy ở bên ngoài. Không biết vì sao, nhìn thấy "hiện tượng phổ biến" ở đây, Tùng Hạ cảmthấy trong lòng có chút khó chịu, sự cảnh giác vừa mới nới lỏng nay đã căng thẳng trở lại.
Tôn tiên sinh nói: "Đi tiếp thôi, qua ngọn núi này cũng sắp đến nơi rồi."
... Họ
tiếp tục đi tới, quả nhiên như đã đoán. Càng tới gần ngọc Con Rối, cây cối như thế càng cao lớn tráng kiện, mà khoảng cách giữa các cây với nhau lại càng xa xôi. Trong quá trình vượt qua một ngọn núi, họ thấy cây cối càng ngày càng lớn,
càng ngày càng thưa, cuối cùng một cái cây bất kỳ cũng cao hơn 300 mét, mà khi khoảng cách giữa chúng đã sắp quá 2 km, rung động trong lòng mọi người đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Dựa theo những gì Jacqueline nói, ở dưới lòng đất, bộ rễ của chúng vẫn đang xâmchiếmlẫn nhau, rễ cây kéo dài đến mấy km, chẳng phải khi ngọn núi này chỉ còn lại cái cây cuối cùng, nó có thể phân cao thấp với Thông Ma được rồi hay sao?
... Sau
khi cây cối thưa thớt, tầmnhìn trống trải hơn rất nhiều, tuyết đọng cũng trở nên khá dày. Liếc mắt nhìn chỉ thấy một vùng trắng xoá, thế giới imlặng đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt.
Có người cười ha ha: "Trong cấmkhu không có gì cả, chúng ta đúng là thần hồn nát thần tính rồi."
Dung Lan lạnh nhạt nói: "Nhỏ giọng một chút."
Người nọ chậc lưỡi, vội ngậmmiệng.
Tôn tiên sinh cũng nói: "Truyền lời xuống đi, không được lớn tiếng nói chuyện, trên núi tuyết đọng rất dày, cẩn thận tuyết lở."
Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần đi qua ngọn núi trước mặt, họ đã cách ngọc Con Rối rất gần rồi. Mắt thấy thắng lợi đang dõi theo, mọi người cho dù đã đi một ngày nhưng vẫn tinh thần no đủ, đi bằng tốc độ nhanh hơn.
... Đi
không được bao xa, trái timTùng Hạ đột nhiên nghẹn lại, một năng lượng cực kỳ khổng lồ đột ngột xuất hiện, ép tới độ khiến cậu dường như nghẹt thở, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không chỉ Tùng Hạ, rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao đều mẫn cảmphát hiện thấy cái gì đó, mà thần kinh của động vật biến dị còn mẫn cảmhơn họ, ai nấy dừng lại, căng thẳng nhìn chung quanh.
"Có chuyện gì thế?"
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Có thứ gì đó..."
"Không biết, là..."
Đột nhiên, Đa Cát gân họng rống lớn về phía đỉnh núi, tiếng gầmcủa nó nhất thời vang vọng khắp núi tuyết mênh mông, truyền đến từng đợt hồi âm, rung chấn khiến màng nhĩ cũng phải đau nhức! Nó vừa gầm, tất cả động vật biến dị cũng gầm
theo, núi tuyết yên tĩnh không còn tồn tại.
Sở Tinh Châu vỗ mạnh vào Đa Cát, cả giận: "Ngu ngốc, câmmiệng!"
Nhưng đã chậm, một khối tuyết đọng lớn trên đỉnh núi lệch khỏi vị trí bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Mọi người trơ mắt nhìn tuyết đọng như sóng biển quay cuồng ập xuống từ trên đỉnh núi, thế như nước đổ, nuốt núi nuốt sông.
Tôn tiên sinh hét lớn: "Chạy!"
Mọi người xoay người nhấc giò chạy xuống chân núi.
Cho dù người và động vật ở đây đều có cơ thể cường kiện, song không ai dámso với tuyết lở. Tuyết lở căn cứ theo khác biệt địa lí, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 300 km/h, bằng tới tốc độ tàu siêu tốc [247] Trung Quốc trước tận thế, cũng sẽ
mang đến cho vật bị va chạmsức mạnh 4-50 tấn/m2, ngẫmlại xemnếu bị tàu siêu tốc húc vào thì sẽ ra sao đi, trên địa cầu căn bản không có sinh vật nào có thể ngăn cản lực va chạmnhư vậy. Họ chỉ có chạy xa một chút, khiến sức tuyết lở tiêu
hao trên đường kha khá mới có khả năng nhặt được mạng về.
[247] Tàu siêu tốc: Nguyên văn "động xa tổ" (Multiple Unit), là loại xe phân tán động lực vào động cơ ở các trục toa xe chứ không tập trung ở đầu tàu, phổ biến nhất là tàu Shinkansen của Nhật.
So với chạy dưới đất, bay trên trời ưu việt hơn nhiều, bay không nhanh không chậmtrên đầu mọi người, chuẩn bị cứu giúp người có thể bị vùi dưới tuyết bất cứ lúc nào.
... Mọ
i người ra sức bỏ chạy, gần như không ai dámquay đầu lại nhìn, cảmgiác có một bức tường bằng tuyết cao ba, bốn mét đang đuổi theo sát mông quả thật không hay ho gì cho lắm. Song chung quy thì họ cũng không chạy nhanh được hơn tuyết
lở. Sau khi chạy được hơn bốn trămmét, trận tuyết lớn ùmmột tiếng bao phủ họ.
Trong lúc nguy cấp, nhómThành Thiên Bích dựng lên những bức tường, hơi ngăn cản được một chút, lực va đập của tuyết đọng toàn bộ chuyển dời đến các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, va chạmkhiến nỗi khiến họ nội tạng đau nhức, sắp
hộc cả máu.
Vào khoảnh khắc va chạmvới tuyết đọng, Sở Tinh Châu đưa một đámngười gần hắn nhất lên bầu trời. Nhómngười này hạnh phúc nhất, không bị chút thương tổn nào, những người cách hắn xa thì không may mắn như vậy, có người bị chôn sống
trực tiếp.
Những người bay trên trời bắt đầu kéo người ra khỏi tuyết, ai còn cử động được cũng ba chân bốn cẳng bới tuyết tìmđồng đội.
NhómTùng Hạ có Thành Thiên Bích ngăn đỡ, cũng không bị thương gì, A Bố lôi cả nhómtừ trong tuyết ra.
Cứ như vậy "cứu giúp" cả buổi, rốt cuộc đào được hết mọi người và động vật từ trong tuyết ra, mặc dù có người bị thương, nhưng đều không có trở ngại.
Sở Tinh Châu vỗ mạnh vào đầu Đa Cát: "Tao đã bảo mày đừng lớn tiếng rồi mà."
Đa Cát nằmsấp trên đất, như thể cũng biết mình gây chuyện, vùi đầu vào trong tuyết, phát ra tiếng gừ gừ ấmức.
Tùng Hạ lau mồ hôi: "Nhưng mà, vừa rồi rốt cuộc là gì thế? Mọi người có nhìn thấy đỉnh núi có gì không?"
Mọi người đều lắc đầu.
NhómĐa Cát cũng chưa chắc đã nhìn thấy gì, chỉ là thần kinh mẫn cảmhơn con người khiến chúng bắt được điều gì đó.
Trang Nghiêu nói: "Tôi thu hoạch được tin tức từ não A Bố, nó nói vừa rồi có cái gì đó rất nguy hiểm."
Tùng Hạ cười khổ: "Cảmgiác áp bức của năng lượng đó không thua gì một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp ba, quả thật nguy hiểm."
Tôn tiên sinh lẩmbẩm: "Là gì nhỉ? Sinh vật ư?"
Thành Thiên Bích nhìn về phía đỉnh núi vẫn một màu tuyết trắng, nói: "Cho dù là gì, đi lên xemlà biết."
Trải qua màn chạy giữ mạng vừa rồi, mọi người lòng còn sợ hãi, nếu trên núi có sinh vật nào đó thì chẳng phải đây là chúng đang ra oai phủ đầu hay sao? Nếu đúng là vậy thì chiêu này rất công hiệu.
Mọi người nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục đi lên núi, chỉ là lần này cẩn thận hơn rất nhiều, không ngừng chú ý chung quanh. Lần này đi vẫn bình thường như lúc đến, tĩnh lặng khiến độ khiến người ta khiếp sợ, như thể màn đòi mạng vừa phát sinh chỉ là
ảo giác của họ.
Lần này, họ mất ba tiếng bò đến đỉnh núi. Thái dương đã xuống núi, chung quanh tối đen, không thích hợp để đi tiếp, vì thế họ hạ trại nhómlửa ở chỗ cao nhất trên núi tuyết, chuẩn bị chờ đến hừng đông thì mới hành động.
Tùng Hạ uống nước ấm, ánh mắt nhìn ngọn lửa bập bùng không có tiêu cự, trong lòng lo lắng.
Thành Thiên Bích đưa cho cậu một cái bánh lúa mì Thanh Khoa đã nướng xong: "Đang nghĩ gì vậy, ăn chút gì đi."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi nghĩ đến năng lượng cảmnhận được hômnay, nó cách chúng ta cũng không giống là xa, đột nhiên xuất hiện, lại biến mất ngay sau tuyết lở, là cái gì lại kỳ dị như vậy."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi cũng không cảmnhận được bất cứ thứ gì không thuộc về đội ngũ chúng ta. Có điều, có khả nó không tiến vào phạmvi rađa của tôi."
Trang Nghiêu nói: "Nếu lúc ấy Đa Cát không gầmlên làmtuyết lở, thứ đó sẽ làmgì nhỉ..."
Tùng Hạ cũng lẩmbẩm: "Nếu chỉ là một sinh vật lẻ loi, trước hàng ngũ lớn này chúng ta, nó có thể làmgì?"
Trang Nghiêu trầmngâmhồi lâu, chậmrãi phun ra hai chữ: "Đánh lén."
Trái timmọi người căng lại.
Nháy mắt sau đó, không hề báo trước, loại dao động năng lượng khiến người ta sợ hãi lại ập tới! Tùng Hạ bật dậy từ dưới đất, hô lớn: "Cẩn thận có gì đó đánh lén!"
Đoàn người còn chưa kịp phản ứng thì trong đội ngũ đã truyền đến vài tiếng kêu đứt đoạn.
Một luồng ánh sáng lóe qua đầu họ, Dung Lan chiếu sáng xung quanh như ban ngày, hắn hô lớn: "Thứ gì! Mọi người cẩn thận!"
Đường Nhạn Khâu là người đầu tiên nhìn thấy một điểmđen rất nhỏ chợt lóe qua, hắn hét lớn: "Ở đó!" Điểmđen kia chỉ nhỏ như nắmđấm, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đường Nhạn Khâu kéo cung định bắn, song điểmđen lại bay xuyên qua đám
người, nếu bắn ra tất sẽ ngộ thương, hắn bất đắc dĩ phải buông cung xuống.
ThẩmTrường Trạch chạy qua, bằng thị lực của hắn không thể nhìn rõ như Đường Nhạn Khâu. Hắn chỉ có thể thấy một cái bóng đen kéo dài như cái đuôi. Đó là tàn ảnh do sinh vật có tốc độ quá nhanh để lại trong không khí. Hắn dứt khoát quét
mạnh một luồng lửa ra ngoài.
Điểmđen đã nhanh, Dung Lan còn nhanh hơn nó, một luồng sáng lấy tư thế nhanh chóng mãnh liệt lao về phía điểmđen, laser sắc bén cứa mạnh qua người nó.
Điểmđen kia rơi bộp một cái vào trong tuyết.
Tùng Hạ vội cường hóa thị lực, chỉ thấy dưới nền tuyết đọng kéo thành một con đường, nhanh chóng lẩn về phương xa, vừa nhìn đã biết có thứ gì đó chạy trốn dưới đất.
Dung Lan không truy đuổi, dừng chân tại nơi điểmđen kia vừa rơi xuống. Hắn cầmtừ trong hố tuyết ra một cái gì đó đen tuyền.
Mọi người nhìn chămchú, đó là một... nửa người của sinh vật khó có thể hình dung.
"Có người bị thương!"
Dung Lan chẳng quan tâmthứ này, némmột luồng sáng lên bầu trời, kiểmtra tình hình thương vong của đội ngũ.
Điều làmhọ không ngờ đến là tổng số người và động vật bị thương trong nhómlên đến sáu người, trong đó một sói xámbiến dị bị đâmxuyên qua cổ mà chết, còn có một người đã vỡ nát công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Nếu không phải có
công cụ phòng thủ ngăn cản, xemtừ vị trí bị thương của những người này thì rất có khả năng đều sẽ phải chết.
Tùng Hạ và Jacqueline nhanh chóng chữa trị cho họ.
Dung Lan némnửa người sinh vật kia vào một cái nồi sạch sẽ, mọi người lần lượt vây tới, đều muốn xemlà cái gì đáng sợ, trong nháy mắt đã làmbị thương nhiều người như vậy.
Dung Lan nói: "Tất cả tránh ra, để Tôn tiên sinh xem."
"Ừ, để tôi xemnào." Tôn tiên sinh ngồi xuống đầu tiên, các dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng ngồi vây quanh cái nồi kia, nhìn kỹ thứ trong nồi.
Đó là một sinh vật lớn bằng bàn tay, ngoại hình có nét giống chuột, nhưng lại mọc đôi cánh màu đen, miệng có răng nanh sắc bén, móng vuốt lại có nét giống tay người, tai to hơn đầu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Quả thật không ra ngô khoai gì cả. Nó
bị Dung Lan chémtrên không thành hai nửa, nhưng nửa kia đã chạy mất, chuyện này chứng minh loại sinh vật này bị chémlàmđôi nhưng vẫn sống được, như vậy thì nửa trước mắt họ có còn sống hay không?
Sở Tinh Châu vươn tay: "Mấy người đừng làmgì, để tôi." Hắn vươn tay, chạmvào thứ đó, thứ đó vẫn không nhúc nhích. Sở Tinh Châu đang muốn tách mở mắt nó ra, thứ đó đột nhiên mở mắt, bật dậy tại chỗ, đột nhiên lớn lên gấp đôi, miệng mở
to hơn miệng người, hòng táp vào cổ Tôn tiên sinh! Tốc độ cực nhanh, khiến mọi người trở tay không kịp.
Dưới tình thế cấp bách, Sở Tinh Châu đưa tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen, thứ đó bị hút vào hố đen trong bàn tay hắn.
Hoảng hồn qua đi, mọi người nhất thời đều nói không thành lời.
Tôn tiên sinh không lo lắng cho an nguy của mình, bắt lấy tay Sở Tinh Châu, vội la lên: "Tinh Châu, cho nó chui ra được không?"
Sở Tinh Châu nói: "Không, bị hút vào hố đen sẽ hoàn toàn biến mất." Nói xong, hắn thở sâu một hơi, xemra chiêu này tiêu hao khá nhiều năng lượng, chẳng trách trước kia hắn không dùng.
Tôn tiên sinh vô cùng thất vọng.
Lý Đạo Ái trầmgiọng nói: "Đó rốt cuộc là cái gì? Trông giống chuột lại giống chim, bị chémlàmđôi vẫn không chết, còn đột nhiên to ra."
Tất cả mọi người có cùng nghi vấn như Lý Đạo Ái, nhưng không ai có thể giải đáp.
Tùng Hạ cắn răng nói: "Đây chính là sinh vật trong cấmkhu ư?" Nếu sinh vật nào trong cấmkhu cũng có thể tùy ý thay đổi cơ thể lớn nhỏ, tốc độ còn nhanh như vậy, khó trách Dung Lan và Sở Tinh Châu không thấy được gì. Cái thứ nhỏ như vậy
trốn vào trong tuyết thì biết tìmthế nào.
Trang Nghiêu thở dài: "Quả nhiên chúng ta bị ấn tượng ban đầu làmnhiễu loạn, tưởng rằng sinh vật càng mạnh thì hình thể nhất định lại càng khổng lồ, bởi vì thế giới bên ngoài, bao gồmcả Golmud đều tuần hoàn theo quy tắc này, nhưng nơi này
không giống thế. Loại quái vật nhỏ có thể dễ dàng đánh lén rất nhiều người này, so với quái vật lớn cũng không kémcỏi chút nào."
Đường Đinh Chi nói: "Đây là loài mới ư? Trong giai đoạn đầu của kỷ Cambri đầu tiên, loài có sẵn bắt đầu tiến hóa, giai đoạn giữa bắt đầu sinh ra loài mới, giai đoạn cuối loài có sẵn và loài mới đấu tranh với nhau, kẻ mạnh thì sống. Trải qua hàng
triệu nămbiến đổi, vòng sinh thái dần dần hình thành trạng thái ổn định. Nếu tai họa này là kỷ Cambri thứ hai, như vậy có khả năng, bây giờ chính là thời kỳ xuất hiện loài mới."
Tôn tiên sinh trầmngâmhồi lâu, lắc đầu: "Nó có phải loài mới hay không thì phải xemchúng ta định nghĩa thế nào đã. Tôi cho rằng nó không thể tính là loài mới vì trên người nó có thể tìmthấy bóng dáng của rất nhiều loài có sẵn trên địa cầu, mà nó
cũng có thể nói là loài mới, dù sao thì địa cầu vốn không có thứ kì dị như vậy."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôn tiên sinh nói đúng. Mặt khác, loài mới hẳn là có một đặc tính cần thiết, chính là tính bầy đàn. Nếu loại quái vật nhỏ này có hai con hoặc hơn, tất cả đều giống nó thì không phải chuyện ngẫu nhiên nữa, mà là hoàn cảnh
mới của địa cầu đã thai nghén ra sinh vật mới, khi đó chúng có thể được định nghĩa là loài mới."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu không thì sao?"
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Nếu thứ này độc nhất vô nhị, vậy thì phiền hơn, chuyện này nghĩa là chúng ta có thể sẽ đụng phải nhiều quái vật còn kì dị hơn thế."
Tùng Hạ cười khổ: "Tôi nổi hết cả da gà lên rồi."
Tôn tiên sinh nói: "Không biết mục đích đánh lén chúng ta của nó là gì? Cho dù là gì, thứ này có trí tuệ."
Đường Đinh Chi nói: "Không sai, vừa rồi hướng nằmcủa đầu nó ngược lại với Tôn tiên sinh, nếu muốn mau chóng giết chết một người, nó sẽ không đánh lén Tôn tiên sinh mà nên là tôi hoặc Trang Nghiêu đứng gần nó nhất. Nguyên nhân nó đánh
lén Tôn tiên sinh có khả năng là vì nghe thấy Minh chủ nói 'Để Tôn tiên sinh xem', mà Tôn tiên sinh lại trả lời, nó dùng chuyện này để phán đoán Tôn tiên sinh là nhân vật quan trọng trong nhóm."
Mọi người cả kinh, cái thứ vừa rồi nhằmvào Tôn tiên sinh?
Tôn tiên sinh nhíu mày: "Thứ này không chỉ có ngoại hình kỳ dị, hơn nữa nghe hiểu được tiếng người, có khả năng phán đoán, rốt cuộc nó là cái gì, thật là có chút đáng sợ."
Tâmtrạng mọi người đều trở nên nặng nề, sự xuất hiện của sinh vật này hoàn toàn đánh vỡ sự yên bình mặt ngoài. Lúc này rốt cuộc họ đã tin trong cấmkhu bốn bề nguy hiểm, còn đáng sợ hơn Golmud nhiều.
Nhìn núi tuyết đen như mực phía xa, sợ hãi xâmnhập như bóng tối. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 218
CHƯƠNG 218
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Từ đoạn này trở đi, thung lũng tách giãn chẻ toạc ra, kéo dài mấy chục kilômét, mà hang động lớn đột ngột xuất hiện giữa vết nứt thoạt nhìn giống như nơi thời không giao thoa, nguy nga tráng lệ mà hết sức kỳ lạ.
. . . Tro
ng bất an và mất ngủ, mọi người chào đón bình minh.
Một đêmtrôi qua mà không có chuyện bất ngờ nào khác, nhưng chuyện xảy ra đêmqua đã vang lên hồi chuông cảnh báo giữa họ.
Khi sửa soạn lại hành trang, họ vứt bỏ rất nhiều đồ đạc không quan trọng, ra trận nhẹ nhàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng sáng nay họ có thể tới đích, rất nhiều thứ họ không cần nữa, đặc biệt là khi đánh giáp lá cà với sinh vật ở
cấmkhu.
Họ leo lên đỉnh núi, tiếp tục tiến bước. Khi leo qua đỉnh hai ngọn núi nhỏ, một thung lũng tách giãn [248] hùng vĩ xuất hiện trong tầmmắt họ. Do bốn phía đều là tuyết trắng, cự ly nhìn khó đo đạc nên cảmquan duy nhất mà thung lũng mang đến cho
họ chính là vĩ đại, khổng lồ, tựa như một chiếc búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bổ ra một cái khe kinh thiên động địa trên mặt đất. Tất cả thung lũng nối liền với nhau qua hai ngọn núi, không nhìn thấy đầu đuôi, không cần suy đoán nhiều cũng
biết nơi này chính là tâmđịa chấn. Sở Tinh Châu chỉ vào đó nói rằng: "Lần trước khi đến kiểmtra, phản ứng ngọc Con Rối đến từ bên trong thung lũng tách giãn."
[248] Thung lũng tách giãn: Nguyên văn "đại liệt cốc" (Great rift valley): Thung lũng được tạo nên từ những vết nứt gãy bề mặt Trái đất.
Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Anh có ấn tượng gì về nơi này không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Hồi đó lúc tôi đến đây, trên núi không có tuyết, thung lũng cũng chỉ mới hình thành sau động đất.."
Tôn tiên sinh thở dài: "Đúng vậy, nơi này đã hoàn toàn thay đổi."
Họ mất hai tiếng để đi tới trước mặt thung lũng, đứng ở mép núi nhìn xuống, mọi người không khỏi bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.
Thung lũng tách giãn này sâu ít nhất nghìn mét, rộng hơn 60 mét, chiều dài liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối, không thể đánh giá. Dưới thung lũng có thảmthực vật, cũng có tuyết đọng, ở giữa có sông ngòi xuyên qua, kia chắc hẳn chính là con sông
Đông Đài Cát Nãi Nhĩ đã thay đổi đường chảy. Con sông đó có vẻ không rộng, nhưng trong nhiệt độ thấp này mà không bị đông đá cũng coi như một kỳ quan. Do thung lũng quá sâu, vả lại rất nhiều nơi bị thảmthực vật và tuyết đọng bao trùm
nên họ đứng từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy đại khái địa hình, thực tế chắc hẳn còn phức tạp hơn những gì họ thấy.
Đường Đinh Chi nói: "Thung lũng này khá dốc, mọi người trèo xuống cẩn thận một chút."
Độ dốc của thung lũng tách giãn đại khái trên dưới 80 độ. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác góc vuông là mấy. Chiều sâu nghìn mét khiến những vách núi dốc ngược kia càng có vẻ nguy hiểm.
... Thời
điểmxuống núi chính là lúc để mọi người bộc lộ thần thông. Ai bay được tự nhiên không cần lo lắng, ai thể tích nhỏ nhẹ cũng có người rước theo bay cùng, khó xuống nhất là đámđộng vật biến dị hình thể khổng lồ. Ngô Du, Lý Đạo Ái và
Jacqueline luân phiên tạo ra băng đá, đất và thực vật thành các điểmtựa trên sườn dốc, cho động vật bước xuống.
Nhómđộng vật họ mèo như A Bố và Hoắc Bạch hoàn toàn không e ngại độ dốc này, bước chân linh hoạt nhảy xuống, song lại khiến nhómTùng Hạ ngồi trên người A Bố sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Dù sao thì A Bố rất giống như đang lao xuống
vuông góc từ vách núi nghìn mét, họ phải túmchặt lông A Bố, nếu không sẽ bị quăng xuống núi.
... Sau
khi lần lượt đặt chân xuống đáy thung lũng, họ lại ngẩng đầu nhìn lên nơi mình vừa từ đó xuống tới đây, không khỏi sinh ra một sự ngờ vực. Họ thật sự vừa nhảy xuống từ nơi cao như vậy?
Liễu Phong Vũ "chậc chậc" hai tiếng: "Xuống thì xuống rồi, không biết trèo lên thì thế nào nhỉ." Khi xuống, động vật có thể đạp lên điểmtựa vươn ra từ vách đá để nhảy xuống, nhưng lúc trèo lên, độ khó khi làmvậy tăng thêmvài lần.
Tùng Hạ cười: "Có còn mạng để trèo lên hay không còn chưa chắc, suy xét nhiều thế làmgì."
Liễu Phong Vũ ômvai bá cổ cậu: "Ái chà, thằng nhóc này cũng biết dọa người à, to gan ra rồi đấy."
"Emdọa anh chỗ nào chứ."
"Cũng đúng, cậu nói cũng có lý."
... Họ
đang nói chuyện thì nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tôn tiên sinh: "Cái gì? Không có?"
Tùng Hạ nhìn qua, chỉ thấy Tôn tiên sinh đang dùng máy đo nhỏ kiểmtra dao động của ngọc Con Rối, ông chau mày, như thể không tin được.
Trang Nghiêu hỏi: "Tôn tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
"Dao động của miếng ngọc đã biến mất." Sở Tinh Châu nói: "Lần trước khi đến, tôi đo được dao động của nó chính tại quanh đây, dù có chênh lệch thì cũng không sai quá nhiều, nhưng bây giờ dao động đã biến mất."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Tình hình này còn tệ hơn chúng ta đã tưởng, xemra ngọc Con Rối không ở một chỗ cố định, mà nằmtrên người thứ gì đó."
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Hóa ra còn có tình huống tệ hơn cả chuyện miếng ngọc nằmsâu 70 mét dưới lòng đất, đó chính là ngọc Con Rối sẽ di chuyển. Họ biết làmthế nào để giữa núi tuyết khổng lồ, tìmra một miếng ngọc con con sẽ chuyển động? Huống chi miếng ngọc
này có khả năng nằmtrên người quái vật như thứ đã đánh lén họ tối qua.
"Phải chuẩn bị chiến đấu trường kỳ." Tôn tiên sinh thở dài: "Mọi người kiểmtra lương thực hiện có một chút, ăn uống tiết kiệm. Trước khi tìmthấy ngọc Con Rối, chúng ta sẽ không rời khỏi đây."
Nơi này giá lạnh rét mướt, hơn nữa có vẻ không có gì cả, săn thú cũng khó. Nếu ở đây có động vật biến dị, họ thật không biết chúng ăn cái gì.
Tôn tiên sinh để hai người có tốc độ nhanh nhất ở đây là Dung Lan và Thành Thiên Bích lần lượt tìmkiếmvề hai hướng trong thung lũng tách giãn, sau đó quyết định họ sẽ đi đường nào.
Một lát sau, hai người lần lượt quay về. Dung Lan đi hướng thượng nguồn sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ, hướng đó chính là trở về núi tuyết mênh mông vô bờ, còn Thành Thiên Bích đi phía hạ nguồn, hắn nói điểmcuối của thung lũng tách giãn là một
hang động rất lớn.
Tất nhiên là họ không thể quay trở về núi tuyết, bởi vậy đi xuôi về hướng hạ nguồn con sông.
Đi tới đi lui, họ phát hiện A Bố cố ý hay vô tình đi sát vào bờ sông, càng đi càng gần, cuối cùng gần như đã kề ngay mép nước, ánh mắt cũng mơ màng nhìn vào lòng sông.
Đặng Tiêu cũng nhìn theo hướng nó nhìn, sau đó ngạc nhiên thốt lên: "Ai... ai nói không có thức ăn, trong đó có cá kìa."
Có người trêu: "Ồ, cá lớn thế nào? Cậu ăn nó hay nó ăn cậu."
Đặng Tiêu kêu: "Con sông này vừa hẹp vừa nông, đương nhiên là cá nhỏ, dễ bắt lắm."
Con sông chảy trong thung lũng tách giãn vừa mới hình thành này quả thật khá nhỏ hẹp, nước sông trong veo thấy đáy, nhìn qua cũng chỉ sâu tầmhai mét, đúng là không nuôi được cá lớn gì. Dù sao chăng nữa, nghe thấy trong sông có cá, tất cả đều
rất vui mừng, ít nhất họ không cần đánh đấmtrong đói bụng.
Tùng Hạ xoa đầu A Bố: "Muốn ăn cá à?" Từ sau trận chiến hồ Thanh Hải, A Bố không được ăn cá nữa.
A Bố nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng, quay đầu lại, đôi mắt màu tímkhổng lồ xinh đẹp long lanh nhìn Tùng Hạ, trong mắt là khát khao tha thiết.
Tùng Hạ cười: "Buổi tối nếu chúng ta nghỉ ở bờ sông thì để mày ăn cá."
A Bố hưng phấn lắc lắc cái đuôi khổng lồ.
Đặng Tiêu ngã vào lòng Tùng Hạ, giả giọng kêu: "Tùng ca ca, emcũng muốn ăn cá."
Tùng Hạ vui vẻ đẩy đầu cậu ta ra.
Thành Thiên Bích nói: "Có phải A Bố lại lớn lên không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Lớn hơn trước một ít, thể tích bây giờ của nó đang tăng trưởng như động vật ở Golmud."
Liễu Phong Vũ nói: "Nếu cứ lớn vô chừng mực như vậy, có ngày máy bay vận tải cũng không chở nổi nó."
Trang Nghiêu vốn đang nhắmmắt nghỉ ngơi, nghe vậy cũng mở mắt nói: "Sau khi rời khỏi đây là có thể ngừng lớn, A Bố đã lớn rồi, cơ thể vốn đã cố định hồi ở bên ngoài, tôi cũng không hy vọng nó quá lớn." Trang Nghiêu cũng vô thức nhìn thoáng
qua con sông, cái liếc mắt này khiến nó ngẩn ra, "ơ" một tiếng, kinh ngạc nói: "Con sông này không phải mới có."
Giọng nói của nó hấp dẫn lực chú ý của Tôn tiên sinh và Đường Đinh Chi, hai người cũng lần lượt cưỡi tọa kỵ đi tới bờ sông: "Con sông này đúng là không phải mới có."
Đường Đinh Chi kinh ngạc: "Đây chính là nơi sâu hơn một ngàn mét dưới đất, giữa lòng sa mạc, không ngờ lại có tuyến sông được bảo tồn hoàn chỉnh như thế, hơn nữa nó không giống mạch nước ngầm, không có mấy đặc điểmcủa mạch nước
ngầm."
Tôn tiên sinh không nhịn được nhảy xuống tọa kỵ, ngồi bên bờ nghiên cứu hồi lâu: "Con sông này rất cạn, tuy nó tồn tại từ trước, nhưng dòng nước lại đến từ sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ. Chuyện này chứng minh trước đây nó là sông cạn, mới
được khôi phục đường chảy sau khi Đông Đài Cát Nãi Nhĩ thay đổi đường chảy."
Trang Nghiêu suy tư: "Con sông khô cạn dưới nền đất... Chuyện này chứng minh cách đây rất lâu, nơi này có mạch nước ngầmchảy qua, mà hướng chảy chính là hang động kia. Rốt cuộc trong hang động có gì? Rốt cuộc con sông này chảy về
đâu?"
Mọi người mang theo ngờ vực không có đáp án, tiếp tục tiến về hướng hang động cuối thung lũng. Đến tột cùng thì trong hang động sẽ là thế giới như thế nào, họ sẽ nhanh chóng được biết. Vừa nghĩ đến đây, hưng phấn và sợ hãi giao hòa, nhồi đầy
trí óc mọi người.
Do đường đi bằng phẳng nên họ đi rất nhanh, giữa trưa đã tới cửa hang động. Cửa hang động lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng, nơi cao nhất ít nhất phải hơn hai trămmét, chiều ngang có thể cùng lúc chứa được nămđến sáu chiếc tàu
hỏa. Từ đoạn này trở đi, thung lũng tách giãn chẻ toạc ra, kéo dài mấy chục kilômét, mà hang động lớn đột ngột xuất hiện giữa vết nứt thoạt nhìn giống như nơi thời không giao thoa, nguy nga tráng lệ mà hết sức kỳ lạ.
Tôn tiên sinh sờ sờ nhamthạch ngoài cửa động: "Hang động này được hình thành ít nhất một trămtriệu năm, chính vì sự tồn tại của nó mà động đất mới có thể khiến nơi này rạn nứt, khiến nó có ngày được nhìn thấy mặt trời..."
Đường Đinh Chi lẩmbẩm: "Một hang động lớn thế này lại bị chôn vùi giữa các rặng núi, bên dưới lòng đất? Địa hình kỳ lạ này quả là hiếmthấy, ít nhất tôi chưa từng nghe nói đến."
"Mọi thứ ở đây đều rất lỳ lạ." Trang Nghiêu nhíu mày: "Con sông cổ xưa, khe nứt lớn, hang động đường kính hơn hai trămmét cũng không sụp đổ, mọi thứ đều bị chôn dưới núi tuyết. Dáng núi này của Thanh Hải được ghi chép sớmnhất là ngược
dòng thời gian đến hơn 1.600 nămtrước. Nói cách khác, ít nhất trước lúc đó, địa hình này đã được hình thành, trong khoảng thời gian đó đã trải qua bao lần rung chấn song vẫn không bị lộ ra, lại ngay trong lúc này..."
Tùng Hạ nói: "Nếu đây chính là nơi khai quật ngọc Con Rối thì cũng không kỳ lạ, dù sao thì bản thân ngọc Con Rối cũng đã kỳ lạ lắmrồi."
Thành Thiên Bích nói: "Nơi chúng tôi khai quật mấy miếng ngọc Con Rối kia cũng chưa sâu như vậy, miếng sâu nhất cũng mới chỉ 220 mét dưới lòng đất."
"Lúc đấy các anh đóng quân ở đây bao lâu? Rốt cuộc đào được bao nhiêu miếng ngọc Con Rối?"
"Ba tháng, trước khi tôi đi thì được bốn miếng, tất cả đều được bọc trong vỏ áo kimloại mềm. Khoảng cách phân bố của bốn miếng ngọc đó cũng không xa, đều trong phạmvi ba cây số."
"Lúc ấy còn đo được gì khác không?"
"Có, nhưng hình như ở nơi sâu hơn, nhamthạch ở đây rất cứng, công cuộc khoan đất hết sức khó khăn. Trước khi tôi đi, đoàn thámhiểmđang thương lượng có dừng lại, mang số hàng mẫu đó về Bắc Kinh trước hay không."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Nói không chừng các anh đào sâu thêm800 mét là có thể đào ra một hang động."
"Vậy ít nhất cần một, hai năm, đáng tiếc, không đến vài ngày sau khi tôi đi thì động đất ngay tại đây."
Tôn tiên sinh trầmngâm: "Đào bốn miếng ngọc cũng chưa gây ra động đất, sau đó họ đã làmgì khiến động đất xảy ra? Hay trận động đất đó chỉ là trùng hợp?"
Vấn đề này, cũng không có đáp án.
Đột nhiên, Tùng Hạ cảmthấy trong hang động truyền đến một dao động năng lượng mãnh liệt, cậu quay phắt lại nhìn vào trong hang, từ góc độ ánh sáng này, nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng trong vòng bốn, nămtrămmét, nhìn ra xa hơn thì chỉ một
vùng tối đen. Lúc này cậu chưa nhìn thấy gì, nhưng đã cảmgiác được.
Thành Thiên Bích là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện lạ của cậu: "Tùng Hạ, có chuyện gì vậy?"
"Trong hang động có cái gì đó... đang tiếp cận chúng ta."
Mọi người cảnh giác, cảmgiác của họ không sâu sắc như Tùng Hạ, chỉ có thể đề phòng nhìn phía cửa động. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có một cái bóng nho nhỏ mau chóng xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một bé gái ở trần, chừng bảy, támtuổi,
gương mặt có hai vết má hồng [249] rõ ràng, chắc hẳn là dân bản xứ, nét mặt vốn phải ngây thơ nay lại không có chút biểu cảmnào, chỉ nhìn chằmchằmvào phía trước, như thể không có linh hồn vậy. Tay chân cô bé đều không nhúc nhích, song
tốc độ di chuyển lại cực nhanh, lướt tới trong bóng đêmnhư hồn ma bóng quế. Sự xuất hiện đột ngột của cô bé đẩy không khí quỷ dị của nơi này lên đến cao trào.
[249] Má hồng: Lối trang điểmđặc trưng của dân tộc vùng cao.
Đứa bé kia dừng lại trước cửa động, cách họ không đến trămmét. Lúc này mọi người mới thấy rõ, sau lưng nó có một đôi cánh trong suốt to bản như cánh muỗi, tốc độ vỗ cánh cực nhanh.
Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Ai đấy?"
Đứa bé chuyển động cổ, ánh mắt dừng lại ở bên trái, nâng cánh tay lên, bàn tay bẩn thỉu vươn ra một ngón, chỉ hướng về phía Maksimtrong trạng thái gấu trắng. Nó mở miệng, giọng nói khàn đục khó nghe, quả thật không giống tiếng người: "Tôi
muốn ăn cái này, chưa được ăn bao giờ."
Tiếng Trung của Maksimkhông được tốt, nhưng câu nói đơn giản như vậy vừa nghe đã hiểu, hắn gầmnhẹ cảnh cáo, chi sau hơi khụy xuống, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Jacqueline đột nhiên thay đổi, âmthầmtập trung năng lượng Mộc, thảmthực vật dưới chân sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, thực vật nhảy múa theo gió, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn
người.
Cô bé bước từng bước đến phía Maksim: "Tôi muốn ăn, để tôi ăn."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Đừng để nó lại gần, giết."
Tiếng "giết" này như thể đã chọc giận đứa bé. Nó đột ngột quay đầu lại, há miệng về phía Trang Nghiêu. Cái đầu con nít đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, nhanh chóng lột xác thành đầu của một con côn trùng. Con côn trùng kia biến hình rất phức tạp,
mọi người nhất thời không nhìn rõ là cái gì. Cái đầu há miệng rộng, lộ ra xúc tu sắc bén, hung ác rú lên về phía Trang Nghiêu.
Mọi người kinh hãi lui về phía sau một bước.
Đây là cái gì?
Cái đầu kia rú xong thì lại biến về hình người, đứa bé bay từ mặt đất lên, phía sau là mái tóc dài lay động. Trước mắt bao người, mái tóc xơ xác bẩn thỉu đó biến thành vô số con rết, lao tới hai hướng như những mũi tên, một hướng về phía Maksim,
một hướng về phía Trang Nghiêu. Kỳ dị hơn là sau khi bắn rết xong, cơ thể đứa bé trương phồng ra trên không trung, biến thành một con kiến có đôi cánh khổng lồ trong suốt, giáp xác đen bóng có vẻ vô cùng cứng rắn.
Người? Muỗi? Rết? Kiến? Mọi người đã không còn thời gian kinh ngạc nữa, một đội bảo vệ Trang Nghiêu, một đội bảo hộ Jacqueline và Maksim, đội còn lại lao về phía bản thể của đứa bé.
... Khi
hàng chục con rết chạmđất, cơ thể chúng trướng lên gấp trămlần, con nào cũng to như chiếc xe hơi, cơ thể màu đỏ sậmvừa nhìn đã biết chứa đầy kịch độc, xúc tu sắc bén mà khổng lồ hung ác gặp người là cắn.
Nỗi khiếp sợ lúc đầu qua đi, mọi người nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nếu coi mấy thứ này là một cuộc tấn công tập trung của động vật biến dị thì thật ra cũng không đáng sợ như vậy, chỗ đáng sợ nhất hiển nhiên là mọi thứ này đều do một
"người" làmra.
Họ rạch xé, thiêu đốt kiến và rết khổng lồ trên đất, máu đen nhiễmđỏ đất đai sông ngòi dưới chân. Đámrết này thì dễ đối phó, song sự lợi hại của kiến khổng lồ lại vượt ngoài dự đoán của họ.
Đầu tiên, con kiến có tốc độ cực nhanh, ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân tốc độ, người thường căn bản không theo kịp tốc độ của nó. Thứ hai là lớp giáp xác của nó hết sức cứng rắn, Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên
vào bả vai nó, nhưng tên chưa ghimvào quá đầu đã bị một bàn tay người kì dị vươn ra từ trên lưng con kiến nhổ bỏ, phải biết rằng mũi tên của Đường Nhạn Khâu có thể bắn thủng cả thép. Khả năng phòng hộ tuyệt vời khiến ngay cả laser của
Dung Lan cũng gặp phải trở ngại tia laser vốn có thể một đường chémđứt đôi sinh vật nay cũng chỉ vừa vặn phá được giáp xác của con kiến lớn.
Họ chưa bao giờ gặp sinh vật bá đạo như vậy, sức sống ương ngạnh của nó đứng đầu mọi sinh vật mà họ từng gặp.
Jacqueline tạo lên một lớp thực vật dưới gót chân kiến, thực vật như dây thừng cuốn chặt toàn thân nó, chiêu này quả nhiên đã làmảnh hưởng đến hành động của nó, Dung Lan bắn một tia laser sắc bén ra, dọc theo khớp xương khá mềmsau lớp
vỏ mai, cứa rớt đầu nó.
Đầu kiến lớn vừa rớt, thân thể đột nhiên điên cuồng chia tách, tách ra thành mấy chục con kiến nhỏ một cách rõ ràng. Kiến nhỏ hiển nhiên yếu hơn rất nhiều, có vài con bò ra từ kẽ thực vật, có vài con bị nhốt luôn ở trong đấy.
Một chiêu "Thái Sơn áp đỉnh" của Sở Tinh Châu giống như một chiếc búa khổng lồ giáng xuống từ trên trời, đập bẹp hơn nửa số kiến nhỏ.
Bên này, đámrết cũng tử thương thảmtrọng, rết và kiến bắt đầu lui vào trong hang động, chậmrãi hòa thành một người, bay nhanh vào sâu trong hang.
Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tất nhiên không dễ dàng tha cho chúng, tất cả đều nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ của chúng dẫu có nhanh hơn nữa, chung quy cũng không thoát được Dung Lan và Thành Thiên Bích. Cơ thể lại bị cắt thành từng đoạn, sau khi rơi xuống đất, cơ thể nó lại bắt đầu lặp lại hành vi vừa rồi, chia tách thành vô số rết, kiến, muỗi.
Chỉ là lần này, đámsinh vật đó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng càng nhỏ càng khó đối phó vì mục tiêu vừa nhỏ vừa không tập trung.
Mọi người quyết tâmdồn nó lại. ThẩmTrường Trạch bay vào trong hang động, dựng lên một bức tường lửa dài đến hơn sáu mươi mét, chặn đường thoát của vật kia. Diêu TiềmGiang hút nước từ sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ lên bờ, trực tiếp nhốt
một đống sâu bọ vào trong Ngô Du phối hợp đông lạnh chúng thành băng. Lý Đạo Ái tạo một ***g giambằng đất ở bốn phía, chậmrãi thu hẹp vòng vây, cuối cùng cuốn tất cả chúng vào trong ***g đất cao một mét. Sở Tinh Châu tạo trọng lực ở
phía trên khiến chúng không thể bò ra.
Đámrết kiến điên cuồng cử động trong ***g giam, động tác càng ngày càng chậmchạp, xemra tách cơ thể thành mật độ nhiều hơn đối với chúng mà nói là một gánh nặng rất lớn.
Mọi người đi tới, nhìn kiến rết bị nhốt trong ***g, hoảng loạn chưa lui.
Họ hoảng sợ không phải vì thứ này mạnh thế nào. Tất nhiên là nó rất mạnh, nhưng còn lâu mới đạt tới tình trạng không thể chiến thắng. Họ hoảng sợ là vì phương hướng biến dị của thứ này, khả năng và phương thức chiến đấu của chúng đảo điên
tri thức của họ. Họ chưa từng nhìn thấy trên một sinh vật lại tập hợp nhiều đặc trưng của các động vật khác nhau như vậy, hơn nữa còn có thể tổ hợp lại chia tách. Thứ này rất giống bầy sâu mà họ đụng phải ở tháp Đại Nhạn, mà khác biệt lớn nhất
là, nó không chỉ là hai loại sinh vật.
Tôn tiên sinh khẽ nói: "Là biến dị nhiều lần..."
Đường Đinh Chi hít một hơi, khuôn mặt như ngọc xuất hiện một sự nặng nề: "Biến dị nhiều lần... quả thật đã xuất hiện."
Tùng Hạ run giọng hỏi: "Biến dị nhiều lần? Nó là kết quả của nhiều loài dị chủng lẫn nhau?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Khi xuất hiện sâu trong tháp Đại Nhạn, đó là lần đầu tiên chúng ta được tiếp xúc với khái niệmbiến dị lần thứ hai. Dị nhân tốc độ của quận Cửu Giang sau khi bị sâu trong tháp Đại Nhạn dị chủng thì đồng thời xuất hiện đầy
đủ đặc trưng của dị nhân tốc độ và sâu. Tuy sinh vật biến dị lần thứ hai rất hiếm, hiếmđến độ chúng ta chẳng gặp được mấy lần, nhưng thật sự có tồn tại. Ví dụ như trong số chúng ta biết thì hội Phụng Lamcó một con hổ biến dị đã dị chủng với
chimưng. Chúng tôi từng cho rằng biến dị lần thứ hai đã là cực hạn, không ngờ sinh vật trong cấmkhu đã xuất hiện biến dị nhiều lần: Đồng thời dung hợp khả năng của mấy loại sinh vật, biến thành một con quái vật thật sự, ý thức của bản thân dưới
tình hình dung hợp hỗn loạn của nhiều loại sinh vật mà trở nên khó có thể điều khiển. Thứ đêmqua chúng ta gặp phải cũng giống thế, có lẽ là sinh vật do người, chuột, dơi và động vật ruột khoang nào đó biến dị nhiều lần."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tuy ý thức hỗn loạn, nhưng hình như chúng đều có chung một mục đích là xâmchiếmnhiều loài mới hơn, tìmkiếmnhiều phương thức biến dị hơn."
"Phải, tối hômqua con chuột đó cắn người và động vật lung tung trong nhóm, hômnay thì cái thứ này liếc mắt đã nhìn trúng gấu Bắc Cực không có khả năng xuất hiện ở Thanh Hải. Chúng tuân theo bản năng sinh vật, không ngừng tìmkiếmloài
mạnh hơn, đổi mới sinh vật dị chủng. Nếu đây chính là mục đích sống sót của chúng thì đúng là chúng ta đã có một phiền toái lớn rồi."
Mọi người nhìn qua nhóm, chỗ họ có không ít loài mà Thanh Hải không có. Đối với mấy thứ kia mà nói thì đều là thịt tươi.
Thành Thiên Bích càng nói càng giá lạnh: "Chẳng trách động vật ở đây ít như vậy, có phải chúng cũng giống thực vật trên núi tuyết, xâmchiếmloài khác, khiến chúng trở thành chất dinh dưỡng cho mình, khiến mình trở nên mạnh hơn không? Cho
nên ở đây chúng ta không gặp quần cư sinh vật, chỉ có những cá thể mạnh đến biến thái."
Đặng Tiêu lẩmbẩm: "Lồng nhốt Ngao."
Lồng nhốt Ngao... nhốt Ngao Tạng con vào trong đó, mặc chúng cắn giết lẫn nhau, con sống sót cuối cùng chính là vua Ngao. Thực vật xâmchiếmthực vật, sinh vật biến dị xâmchiếmsinh vật biến dị, từ đó đạt được sinh mệnh mạnh hơn, cường
tráng hơn. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu trở thành một phần của kẻ mạnh. Toàn bộ cấmkhu này chẳng phải chính là một ***g nhốt Ngao khổng lồ hay sao! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 219
CHƯƠNG 219
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Bắt đầu từ khoảnh khắc cổ thành xuất hiện dưới lòng đất, như thể đã định ra vận mệnh tĩnh mịch vĩnh hằng của nó.
. . . P
hán đoán bước đầu về phương hướng tiến hóa của sinh vật trong cấmkhu khiến cảmxúc của mọi người càng thêmcăng thẳng. Tình huống trước mắt còn khó giải quyết hơn họ đã tưởng rất nhiều. Thứ nhất, họ không biết ngọc Con Rối đang ở
đâu, chỉ có thể tìmkiếmmù quáng. Thứ hai, họ có thể phải đối mặt với rất nhiều sinh vật mạnh đã biến dị nhiều lần. Bây giờ mới chỉ có từng con một xuất hiện, nếu vào hang động, gặp phải nhiều hơn... tình huống ấy thật sự không thể tưởng tượng.
Ngô Du chỉ vào đámcôn trùng còn đang ngo ngoe trong ***g: "Xử lý chúng thế nào?"
Tôn tiên sinh nói: "Đốt đi."
ThẩmTrường Trạch tạo ra một ngọn lửa, nhiệt độ cực nóng 1.500 độ C khiến đámcôn trùng này còn không kịp kêu một tiếng thì đã bị đốt thành tro.
Diêu TiềmGiang cau mày: "Loại phương thức tiến hóa này thật ghê tởm."
Trang Nghiêu trầmgiọng: "Tuy ghê tởm, nhưng lại rất mạnh. Một sinh vật đồng thời dung hợp đặc tính và khả năng của nhiều loại sinh vật, nếu giữa chúng lại có chút phối hợp và bù trừ thì gần như có thể đạt tới tấmthân bất tử, ít nhất có thể chạy
trốn dưới bất cứ dưới tình huống nào. Ví dụ như con chuột tối qua có thể đã dung hợp với động vật ruột khoang nào đó nên cơ thể bị chémđứt vẫn có thể sống sót. Con hômnay tuy dung hợp với người, nhưng lại là một đứa trẻ nên chỉ số thông
minh rất thấp, không chỉ ngốc đến độ tấn công nhiều người như vậy giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa phương thức tấn công cũng có rất nhiều sơ hở. Con hômqua thông minh hơn, đánh lén bằng cơ thể nhỏ bé, lại vào lúc ba giờ sáng – thời điểmmọi
người mệt mỏi nhất, sau khi phát hiện cao thủ thì lập tức bỏ chạy, giả chết tập kích Tôn tiên sinh. Tối qua chúng ta không thể giết nó, thật là hậu hoạn vô cùng."
"Ý của cậu là, có thể nó có đồng bọn?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Chuyện này thì chưa chắc, trước mắt hai sinh vật chúng ta đụng phải ở đây đều hành động độc lập. Tôi đoán giữa chúng cũng tồn tại sự xâmchiếmlẫn nhau. Đồng bọn có lẽ không có, nhưng nếu con chuột kia đủ thông minh
thì sẽ biết nếu so sức mạnh cá nhân, nó không phải đối thủ của một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, muốn ăn nhiều người thế này chỉ dựa vào mình nó là không đủ. Cho nên, vị trí và tình hình lúc này của chúng ta có thể đã được thông báo
cho mấy thứ đó. Con quái vật con không biết tự lượng sức mình đột nhiên xuất hiện ngoài cửa động vừa rồi chính là một minh chứng rất tốt."
Tùng Hạ rùng mình một cái: "Ý cậu là, đámthịt tươi chúng ta đã bị một vài quái vật biến dị nhiều lần theo dõi?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Vô cùng có khả năng."
Tùng Hạ nhìn cửa động tối đen: "Thế chúng ta có vào trong nữa không? Đi vào chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao."
Sở Tinh Châu nở nụ cười giễu cợt: "Chúng ta đi vào cấmkhu đã là tự chui đầu vào lưới rồi."
Tùng Hạ thở dài, Sở Tinh Châu nói có lý, bắt đầu từ lúc họ bước chân vào vùng đất này thì đã không còn đường lui nữa rồi.
Tôn tiên sinh thở dài: "Đây là cửa hang duy nhất chúng ta có thể tìmđược. Trừ đây ra thì không còn đường khác, cho dù là đầmrồng hang hổ, chúng ta cũng phải đi vào."
Thành Thiên Bích nói: "Đi thôi, không có gì phải suy xét cả."
Không có gì phải suy xét cả, nếu họ quyết định tới đây để mang miếng ngọc đi thì đã chuẩn bị tốt tâmlý không thể quay về.
Đoàn người tiến vào hang động.
Họ mở thiết bị chiếu sáng, một số khu vực hữu hạn trong hang động được chiếu sáng tỏ. Quả nhiên hang động này vừa cao vừa lớn, nếu chỉnh thiết bị chiếu sáng thành kiểu khuếch tán thì không chiếu được đến nóc hang, nếu chỉnh thành hình thức
tụ quang thì không thể chiếu hết toàn bộ hang động. Sau khi thử vài lần, rốt cuộc họ đã phải chấp nhận hiện thực, họ không thể nhìn rõ toàn cảnh hang động trong một lần, chỉ có thể cẩn thận đi tiếp dưới ánh sáng hữu hạn.
Dòng sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ chảy vào trong hang động, con sông nhỏ này cùng với họ chảy sâu vào bên trong, chuyện này giúp họ đỡ phải tìmđường, chỉ cần đi theo hạ nguồn là được.
Họ cứ đi cứ đi, đi hết cả một ngày.
Ở trong hang động không phân được rõ đen trắng sáng tối, nhưng đồng hồ cho biết lúc này đã sắp 11 giờ tối, mọi người vẫn kéo căng thần kinh, không biết đói khát, sau khi Tôn tiên sinh hạ lệnh đêmnay hạ trại ở đây mới có cảmgiác mệt mỏi ăn
mòn toàn thân. Họ nghỉ ngơi men theo bờ sông.
Trong hang động rất ẩm, dưỡng khí cũng không đủ dùng. Vì tiết kiệmdưỡng khí nên họ không thể nhómlửa, chỉ có thể gặmlương khô cứng rắn, uống nước sông lạnh thấu xương. Ăn uống rõ ràng là thời điểmkhiến họ vui nhất trong ngày, song lúc
này không một ai lên tiếng, trong hang động chỉ có ánh lửa lờ mờ và tiếng vang sột soạt. Bầu không khí đen tối này khiến người ta cảmthấy hết sức áp lực. Trong lòng mỗi người đều tự đè nặng một tảng đá lớn.
Qua rất lâu, có người khẽ nói: "Không biết rốt cuộc thì hang động này dài bao nhiêu."
"Chi bằng Minh chủ đại nhân đi xem?"
Tôn tiên sinh lập tức phản đối: "Từ đây trở đi không được hành động riêng rẽ."
Dung Lan lúc đầu không nói gì, lúc sau thật sự không nhịn được: "Hay cứ để cháu đi xemsao, cháu sẽ quay về trong vòng nămphút, nămphút đủ cho cháu chạy được mấy chục kilômét, cháu không tin hang động này thực sự lớn như vậy."
Tôn tiên sinh thở dài: "Được rồi, vậy cháu đi đi, nhưng bất kể có tình huống gì cháu cũng không được tự ý hành động, trước tiên quay về bàn bạc với chúng tôi, hiểu chưa?"
Dung Lan gật đầu, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng bay về hướng hạ nguồn con sông, trong vòng nháy mắt đã biến mất không thấy tămhơi.
Tùng Hạ không biết có một ngày Dung Lan có thể thật sự biến thành ánh sáng hay không, ví dụ như khi đột phá cấp bảy gì đó. Nếu quả thật có ngày đó, Dung Lan sẽ có được tốc độ ánh sáng đúng nghĩa ư? Vậy chẳng phải nghịch thiên lắmhay
sao. Có điều ngẫmlại các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, kẻ biến thái không phải chỉ mình Dung Lan, nghĩ như vậy, lòng cậu được "an ủi" không ít.
Qua vài phút, Dung Lan đã về, có điều sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hết sức cổ quái.
Tôn tiên sinh vội hỏi: "Dung Lan, hạ nguồn có cái gì?"
Dung Lan dừng một chút: "Có thành phố."
"Cái gì? Có cái gì?"
"Có thành phố cổ đại, bị bao phủ trong một khu rừng nấmrất lớn."
Mọi người nhất thời không phản ứng lại được, là cái gì và cái gì cơ?
Dung Lan hình như cũng có chút hoảng hốt, hắn khiến mình bình tĩnh lại: "Hạ nguồn con sông này một vùng đất vô cùng ẩmướt, ở đó có một tòa thành hoang, trong thành cổ mọc đầy những nấmthích âmu thích ẩmướt, hình như đến đó là hết hang
động, sau đó bị tòa thành cổ thay thế. Đừng hỏi tôi vì sao trong hang lại có cái này, tôi không biết."
Tùng Hạ hít sâu một hơi, cậu nhớ tới khi mình đột phá cấp ba, giọng nói thê lương kia từng nói với cậu rằng "Mọi thứ đều ở thủy nguyên". Nay nghe Dung Lan miêu tả, nơi chốn kỳ lạ đó nhất định cất giấu rất nhiều đáp án. Hơn nữa, nấm? Thời
điểmcậu có được ngọc cổ chính là lúc cùng Thành Thiên Bích xông nhầmvào rừng nấmbiến dị sinh trưởng trong đường ống ngầmdưới đất. Giữa ngọc cổ và nấmcó quan hệ gì? Không trùng hợp là do nó thích nấmchứ.
"Cháu có nhìn thấy động vật biến dị gì không?"
Dung Lan lắc đầu: "Nhưng cháu cảmthấy trong đó có rất nhiều, cháu nghĩ rằng động vật biến dị ở đây vì dị chủng nhiều lần nên đều đã dung hợp với những loài côn trùng động vật linh tinh có thể tích rất nhỏ, có thể dễ dàng che giấu cơ thể, khó bị
phát hiện."
"Vậy ngọc Con Rối thì sao? Cháu có cảmthấy gì không?"
"Cháu không cảmthấy miếng ngọc, nhưng có thể cảmthấy mật độ năng lượng Cambri ở đó rất dày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn nó ở đó."
Tùng Hạ cười khổ: "Trước kia tôi và Thiên Bích từng tiếp xúc với nấmbiến dị, chúng có thể tấn công và có tính ăn mòn."
Liễu Phong Vũ nhướng mày: "Hở? Cậu sợ nhất là đámnấmđấy à? Không sợ thứ giấu ở bên trong?"
Tùng Hạ đã sợ đến độ nhũn cả chân đấy chứ, nhưng mặt ngoài cậu vẫn rất bình tĩnh. Mấy nămnay tất cả bản lĩnh của cậu đều thạo lên trông thấy, thạo nhất chính là giả vờ to gan. Cậu biết nếu mình tỏ vẻ sợ hãi thì sẽ phải trả giá bằng quan tâmquá
mức của đồng đội.
Đặng Tiêu cười: "Tùng ca, anh không phải sợ, có khi nấmăn được đấy. Từ khi tận thế, emchưa được ăn miếng nấmnào cả, lát nữa nhất định phải thưởng thức nấmtươi, nấmchưng thịt là ngon nhất, chưng lên nấmmỡ màng thịt bóng bẩy, cắn một
miếng, chẹp chẹp..."
A Bố hưng phấn phối hợp nhìn cậu ta kêu một tiếng.
"Tiểu Đặng, đừng có lung tung, ngộ nhỡ có độc thì sao."
"Độc? Để xemnấmđó có độc bằng emkhông." Đặng Tiêu xoa xoa bàn tay, ánh mắt đã bắt đầu rực sáng.
Những người khác thì không được lạc quan như cậu ta, nhất là các dị nhân tiến hóa não bộ, ai cũng mặt mũi sa sầm. Hang động này càng ngày càng kỳ quái, nếu cứ đi tiếp, không biết sẽ đụng phải bao nhiêu chuyện ly kỳ nữa song càng ly kỳ thì họ
càng tiếp cận chân tướng. Họ đã tìmkiếmchân tướng tận thế gần ba nămnay, có lẽ không còn cách nó bao xa huống chi ngọc Con Rối cũng đang chờ họ ở đó. Đây là một con đường cần rất nhiều hy sinh mới có thể đi tiếp, nhưng họ còn lựa chọn
nào khác ư?
... Khiếp
sợ qua đi, đoàn người cũng không thể ngủ ngon. Dựa theo những gì Dung Lan nói, muốn đến tòa thành ngầmkia thì đi thêmtối đa một ngày là có thể đến nơi. Nói cách khác, có khả năng ngày mai họ sẽ phải trải qua một cuộc đại chiến,
ngay trong hang động đen kịt, bí ẩn, có lẽ trên thế giới không ai biết đến này. Rất nhiều người trong số họ sẽ phải chôn cất tại đây, có lẽ là ai khác, có lẽ là chính mình.
NhómThành Thiên Bích dựa vào A Bố nghỉ ngơi, trong một thời gian rất dài, không một ai lên tiếng.
Như thể cảmnhận thấy không khí áp lực của con người, A Bố bất an kêu nhẹ một tiếng, tiếng kêu rất nhẹ rất mềm, giống như sợ đánh vỡ sự trầmlặng, nhưng lại muốn gây chú ý với họ.
Tùng Hạ xoa phần lông mềmdưới cằmA Bố, khẽ nói: "Không sao, không sao đâu."
Trang Nghiêu lẩmbẩm: "Sẽ có liên quan nào đó chứ? Cùng là nấm..."
Tùng Hạ thở dài: "Đi rồi sẽ biết." Cậu vô thức sờ sờ ngọc cổ trong lòng, hy vọng thứ bảo bối trơn ấmcổ xưa đã cứu cậu hai lần, giúp họ vô số lần này có thể mang đến sức mạnh khiến cậu yên lòng.
Miếng ngọc Con Rối mà hiện giờ họ đang truy tìm, có thể là miếng lưu lạc bên ngoài duy nhất ngoại trừ miếng ở biển Hoa Nam, họ không chỉ cách chân tướng rất gần, thậmchí cách thắng lợi cũng rất gần. Chỉ cần lấy được miếng ngọc này, họ có
thể rời khỏi Thanh Hải, sau đó mang theo thắng lợi và sức mạnh quay về. Đến lúc đó, họ mới có niềmtin để nghênh chiến sinh vật biển. Mọi chuyện, cho tới bây giờ, dẫu muôn trùng nguy hiểm, song vẫn thắng lợi khải hoàn. Những người cậu quý
trọng vẫn sống tốt bên cậu, tuy họ đổ máu đổ mồ hôi, nhưng vẫn thành công thu về từng miếng ngọc vào túi một. Vì mục tiêu con người cùng mong đợi, họ nỗ lực một giây không ngừng. Nay họ đang ở thủy nguyên ẩn giấu vô số bí ẩn, vào thời
điểmcó thể ngay lập tức chạmvào cốt lõi bí ẩn, Tùng Hạ lại cảmthấy sợ hãi không thể ức chế.
Trong lòng Tùng Hạ có một linh cảmkhó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, khiến càng có nhiều thông tin, lòng cậu càng ngập đầy sợ hãi đối với thủy nguyên và tận thế. Có lẽ do họ đã quá gần, gần đến độ chạmđến quá nhiều bí ẩn những người
khác không thể chạmđến, cho nên cậu cảmthấy hoảng hốt. Cậu không biết mình sẽ đón lấy kết quả như thế nào, càng không biết là người được ngọc cổ lựa chọn, cậu sẽ bị ép gánh vác vận mệnh gì. Đôi khi, cái chết lại là sự lựa chọn nhẹ nhàng
nhất khó nhất, là rõ ràng trong lòng sợ hãi, song vẫn phải cắn răng bước tiếp.
Một cánh tay ấmáp ômchặt bờ vai, Tùng Hạ tự nhiên dựa vào lòng Thành Thiên Bích. Hai người không có lời nói dư lời, đôi bên ăn ý mười phần.
Tùng Hạ yên lặng cầu nguyện, dù sống hay chết, hãy để họ bên nhau.
Mọi người một đêmkhông ngủ, sau khi nghỉ ngơi vài tiếng thì chuẩn bị lên đường.
Liên tục hai ngày không được ngủ yên khiến vài người đã cảmthấy mệt mỏi, bóng tối không thấy mặt trời lúc nào cũng tra tấn thần kinh con người, tốc độ của họ rõ ràng đã chậmlại.
Đi được mấy tiếng, trong hang động tĩnh lặng đột nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh, trong nhómmặc dù có không ít người và thú biết bay, nhưng tiếng vỗ cánh của loài chimvà của côn trùng hoàn toàn khác nhau, rất dễ phân biệt. Họ lập tức nghĩ đến
cánh của con quái vật muỗi hômqua, tất cả lập tức cảnh giác.
Nhưng họ chờ đợi hồi lâu mà không chờ được bất cứ công kích nào, tiếng vỗ cánh rất nhỏ, cả bầy cả đàn, như thể ở một nơi rất cao trên đầu vậy. Họ dùng đèn pha chiếu lên, song cũng không tìmđược bất cứ bóng dáng nào.
Dung Lan nói: "Mọi người nhắmmắt lại, để tôi."
Tất cả phối hợp nhắmmắt lại, Dung Lan đánh lên trần hang một luồng ánh sáng mạnh, lập tức cả hang động được chiếu sáng như ban ngày. Cho dù mọi người đã nhắmmắt song ánh sáng mạnh kia vẫn xuyên qua mí, khiến họ cảmthấy khó chịu,
lúc này nếu mở mắt, đảmbảo sẽ mù.
Dung Lan nói: "Trên đầu chúng ta có một đámruồi."
"Ruồi? Là loài biến dị nào phái tới phải không." Trang Nghiêu đột nhiên hô lên về phía trên: "Này, mấy người có nghe hiểu được tiếng người không?"
Đámruồi bay qua vo ve, không đáp xuống đất, cũng không tấn công họ, cứ lượn lờ trên đầu họ một lát rồi bay đi.
Tôn tiên sinh nói: "Xemra chúng ta đã tiếp cận tòa thành ngầmrồi."
Lý Đạo Ái nói: "Độ ẩmcủa đất quả thật càng ngày càng cao, quanh đây có khu vực nước lớn."
Đoàn người phấn chấn tinh thần, đều có ý định dùng tư thế dũng cảmđối mặt với trận đánh ác liệt này.
... Họ
lại đi theo con sông bảy tiếng, rốt cuộc tiếng nước lớn hơn, con đường trước mắt càng ngày càng rộng, phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt màu xanh lam, không khác hồi Thành Thiên Bích và Tùng Hạ gặp nấmbiến dị lần đầu tiên cho lắm.
Mọi người tắt hết đèn đuốc, dè dặt lần mò đi lên, phía trước rộng mở sáng sủa, xuất hiện một khu vực bao la rộng lớn, mọi người hít sâu một hơi, đều bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.
Hình dung của Dung Lan không đủ để miêu tả một phần mười cảnh sắc mà họ đang nhìn thấy. Tòa thành ngầmtrong hang động trong tưởng tượng của họ, quy mô sẽ không quá lớn, ít nhất nhìn thoáng qua là có thể thấy đại khái. Nhưng tất cả đều
đã lầm! Đây là một khu rừng nấmkhổng lồ, sự rộng lớn của nó, nhìn thoáng qua không thấy đầu cuối, dễ lấp đầy tầmmắt, khiến họ căn bản không thể ngờ được rằng dưới lòng đất lại có khu vực rộng lớn như thế, thần kỳ như thể đã tiến vào thế
giới khác vậy. Trong rừng phủ đầy nấmđủ màu, cái lớn như đại thụ che trời, cái bé không đáng nhắc tới. Số nấmnày đẹp đẽ muôn dạng, cái nào cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lamnhạt. Vì có ánh sáng này mà hang động tối đen có được tầmnhìn
nhất định. Giữa những cây nấmlớn nhỏ khác biệt này có thể mơ hồ nhìn thấy một vài tòa nhà cổ hoang tàn. Nói là tòa nhà, không bằng nói là phế tích của những bức tường đổ thì đúng hơn. Nhà cửa đa phần hoặc bị nấmđè sập, hoặc đã nát vụn vì
ngâmnước, hiếmcó căn nào có thể duy trì hình dạng hoàn chỉnh, nhưng số lượng nhà cửa cũng không ít, ít nhất mới ở ngoài rừng nấmthôi mà họ đã nhìn thấy rất nhiều, sâu trong rừng rậmlà nơi tầmmắt của họ không thể với đến.
Khu rừng này sinh trưởng trên một mảnh đất lớn ẩmthấp, mà nước ở đây chính là đến từ con sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ. Không ngờ dòng chảy nhỏ giọt ấy lại có thể tẩmướt cả một vùng đất khổng lồ thế này.
Mọi người kinh ngạc đến độ gần như nói không ra lời, trong đầu có vô số nghi vấn xông lên ào ạt, thậmchí không biết nên kinh ngạc cái gì.
Dung Lan nói: "Vùng phía dưới kia là đầmlầy, bên trong có vài thứ."
"Thứ gì?"
"Không thấy rõ, không lớn, nhưng số lượng rất nhiều."
Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Tôi cảmthấy rất nhiều thứ đang nhìn chằmchằmchúng ta từ trong rừng rậm."
Rất nhiều người tuy không có cảmgiác sâu sắc như Tùng Hạ, nhưng cũng cảmnhận được ánh nhìn trắng trợn kia, cảmgiác bị thứ khác nhìn trộmnhư nhìn con mồi thật là khó có thể xemnhẹ.
Tôn tiên sinh nói: "Một khi chúng ta bước vào, chính là mở tiệc cho sinh vật biến dị nhiều lần ở đây, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Trần thiếu thản nhiên nói: "Cũng đã đi đến tận đây, chẳng lẽ còn về được." Hắn vươn tay về phía Ngô Du: "Còn thuốc lá không?"
Ngô Du nắmlấy hắn hắn, không đưa thuốc cho hắn mà âmthầmnắmchặt bàn tay, đặt lên bụng mình.
ThẩmTrường Trạch nói: "Chúng ta cũng đến rồi, vì sao chúng vẫn chưa tấn công?"
"Đại khái là sợ khả năng của chúng ta chăng, con quái vật dị chủng với đứa bé đó nói không chừng chính là bị chúng lừa ra do thámchúng ta. Nếu muốn động thủ, chúng sẽ cùng nhau ra tay, không đơn độc xông lên chịu chết đâu."
"Đámnày ma lanh thật đấy."
"Dù sao chúng cũng có trí tuệ của con người."
Lúc này, máy dò ngọc Con Rối trong tay Đường Đinh Chi nhấp nháy ánh đỏ, anh nói: "Tra ra ngọc Con Rối, trong phạmvi 2 km."
Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Quả nhiên ở đây, đỡ phải chúng ta đi tìm."
Ngô Du: "Lên thôi, tôi sẽ mở đường."
Dung Lan: "Băng thôi thì không được, thứ trong đầmlầy rất to lớn khỏe mạnh."
Lý Đạo Ái: "Tôi sửa lại chất đất trước đã rồi trải thêmmột tầng băng là không thành vấn đề."
Hai người dẫn đầu tiến vào bên trong, bùn đất ướt át xung quanh Lý Đạo Ái lập tức trở nên vô cùng cứng rắn, nước nổi phía ngoài đầmlầy cũng đông thành băng trong nháy mắt, hai người mở một con đường vững chãi rộng chừng 10 mét cho
những người phía sau.
Khi họ lần lượt bước trên đất đá cứng cáp băng qua đầmlầy, từ trong đầmlầy có cái gì đó nhảy vọt lên trên. Mọi người nhìn kỹ, là một con cá nheo dài chừng nửa thân người. Cái đầu của nó hiển nhiên đã tiến hóa, to như cái đấu, hơn nữa được
trang bị một lớp giáp dày cứng rắn. Con cá nheo dùng sức va vào đường đi của họ, hơn nữa còn phóng mình nhảy lên trên đường. Tuy lên bờ rồi nó không làmgì được, nhưng quẫy đầu quẫy đuôi làmmọi người ướt đẫmcũng hết sức đáng ghét.
Đặng Tiêu hừ một tiếng: "Bự thiệt, không biết có ngon không."
Tùng Hạ vỗ đầu cậu ta: "Cậu quên lần trước chúng ta gặp được cái gì trong rừng Thông Ma rồi à? Thứ trong đầmlầy không thể ăn bậy."
A Bố nhìn con cá lớn đen mập, có chút sốt ruột kêu "meo" hai tiếng.
Trang Nghiêu nói: "Không ăn được."
A Bố dừng lại một chút, không camlòng lại kêu một tiếng.
"Có thể có độc, nên không ăn được."
Đặng Tiêu không biết hối cải, xắn tay áo lên, tư thế anh dũng trong dáng vẻ "đừng có ngăn em", nói: "Emthử độc cho A Bố."
Trang Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta: "Đồ EQ thấp."
... Cuố
i cùng A Bố cũng không thể ăn con cá nheo có vẻ rất ngon kia, con cá dù đã va vỡ cả đầu cũng không thể ngăn họ đi tiếp. Họ nhanh chóng bước vào khu rừng.
Nhìn nấmtừ khoảng cách gần mới có thể biết được rốt cuộc thì chúng lớn thế nào, đámnấmgiống như những chiếc ô khổng lồ che trên đầu họ. Ngẩng đầu lên, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp ô nấm, họ không nhìn thấy thứ gì khác cả. Chúng lay động
như có gió, nhẹ nhàng đong đưa bằng biên độ rất nhỏ, ánh sáng xanh lamu tối bao phủ toàn thân khiến chúng tràn ngập sắc thái huyền ảo.
Diêu TiềmGiang nhìn chung quanh: "Môi trường này thật là thích hợp cho nấmsinh trưởng, không ngờ bên trong sa mạc Golmud lại có nơi ẩmướt như vậy."
Trang Nghiêu nói: "Nơi này giống như không thuộc về Golmud. Hơn nữa, môi trường ẩmướt này nói không chừng mới có sau động đất, vì trước kia sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ không chảy qua hướng này."
Đường Đinh Chi nói: "Nói không chừng sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ vốn chảy qua đây, có điều do xảy ra chuyện gì đó nên mới thay đổi thành đường chảy như trước tận thế. Trận động đất này chỉ là trùng hợp khiến nó tìmvề con đường vốn có
của mình, nếu không thật sự không thể giải thích đường chảy tồn tại hơn một ngàn nămnày."
Trang Nghiêu gật đầu: "Nấmthích môi trường ẩmthấp, nếu trước kia nơi này khô cằn thì không mọc được nấm, cho nên số nấmnày có thể mới mọc sau động đất? Như vậy trước kia nơi này trông như thế nào nhỉ?"
Mọi người không khỏi phác thảo ra trong đầu một tòa thành cổ chôn giấu dưới lòng đất núi tuyết, bụi phủ ngàn năm. Nơi này quanh nămkhông thấy mặt trời, không có ánh sáng, không có sức sống, không có tin tức, ở đây thời gian là vô nghĩa. Bắt
đầu từ khoảnh khắc cổ thành xuất hiện dưới lòng đất, như thể đã định ra vận mệnh tĩnh mịch vĩnh hằng của nó.
Ai có thể ngờ rằng, một cuộc động đất làmđịa hình rạn nứt, sông núi thay dòng đổi tuyến, tòa thành cổ chẳng những có rất nhiều "cư dân", thậmchí còn đón đoàn khách[250] là họ.
[250] Nguyên văn "phóng khách" (访客), trong đó "phóng" là điều tra, tìmhiểu.
Tòa thành cổ bụi phủ ngàn nămnày chính là trung tâmcủa toàn bộ cấmkhu, là vùng đất ngọn nguồn nơi ngọc Con Rối được khai quật, trung tâmnhất của tâmđịa chấn của trận động đất. Rốt cuộc thì nó đang chôn giấu bao nhiêu bí mật?
Những người sắp chạmđến mọi trung tâm, trái timcũng phải run lên. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 220
CHƯƠNG 220
Đường Nhạn Khâu bay trên không trung, liên tục rút ra ba mũi tên nổ, cài giữa ngón tay, không chút do dự, kéo cung bắn tên...
. . . Đặng
Tiêu nhìn cái nấmkhổng lồ bên cạnh, do dự hỏi: "Các anh nói xemrốt cuộc thì cái nấmnày có độc hay không?"
Liễu Phong Vũ nhướng mày: "Cậu cạp thử một miếng không phải biết à."
Thành Thiên Bích nói: "Đừng sờ lung tung, cố tránh nó đi."
Lúc này họ có ý định tiến vào trong rừng nấm, nhưng rừng nấmphân tán khá dày đặc, cho dù họ không chạmvào nó, nhưng cũng sẽ giẫmchân lên, may mà sau đó khi thấy một con đại bàng đen chạmvào nó mà không sao cả, họ mới yên tâm
hơn.
Tiến vào rừng nấmđược hơn ba mươi mét, họ nhìn thấy một căn nhà đất sập đổ, xemra là nhà của dân thường.
Tùng Hạ nói: "Đây hình như là phong cách kiến trúc thời kì Đông Hán thì phải."
Trang Nghiêu gật đầu: "Đúng là thời kì Đông Hán, tòa thành ngầmnày có ít nhất 1.800 đến hơn 2.000 nămlịch sử."
"Chẳng lẽ 2.000 nămtrước nó đã bị vùi dưới đáy núi tuyết?"
"Sử sách không ghi lại sự kiện kỳ lạ ấy, có điều khi đó vùng đất hoang vu này không vết chân người, cho dù quả thật có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết cả."
Tùng Hạ tiếp tục thắc mắc: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Vì sao dưới núi tuyết lại có một tòa thành cổ? Mấu chốt là, nó vào đây bằng cách nào, tòa thành này biết bay à? Ngọn núi này không có vết nứt khác chứ."
Cho dù có bộ não thông minh nhất thế giới ở bên cũng không thể cho cậu đáp án.
Đường Nhạn Khâu nói: "Có cái gì đó ở phía sau cái nấmhướng bốn giờ, dài chừng 30 cm."
Mọi người quay đầu nhìn lại, một cái nấmkhổng lồ màu đỏ khá tròn ở hướng bốn giờ có biên độ lắc lư lớn hơn các cây nấmkhác một chút, đằng sau nó nhất định đang có thứ gì đang núp.
Họ nhìn chằmchằmhồi lâu, một cái đầu nhọn nhọn chậmrãi thămdò chui ra, lộ ra đôi mắt, nhìn hình dáng thì khá giống tê tê.
Con tê tê cứ yên lặng như vậy nhìn họ, họ cũng nhìn lại nó, mắt đưa mày lại cả buổi như vậy, đôi bên không ai động đậy. Cuối cùng, con tê tê rụt đầu về, cây nấmlớn rung lên bần bật, con tê tê thì nhảy đi.
Hoắc Bạch bực mình: "Nó có ý gì vậy, mẹ nó, tómlại là có đánh hay không." Dáng vẻ mài dao giết heo ấy không bằng cứ xông thẳng lên đập nhau có phải sướng hơn không, lo lắng và căng thẳng khi bị nhìn trộmkhiến rất nhiều người bắt đầu cáu
kỉnh.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ chung quanh chúng ta có rất nhiều thứ, nếu chúng không tấn công, trước mắt chúng ta cứ mặc kệ, có điều lúc nào cũng cảnh giác đề phòng bị đánh lén."
Tùng Hạ khó hiểu: "Tómlại là đang chờ gì..."
Đường Nhạn Khâu cảmthán: "Rốt cuộc thì khu rừng này lớn thế nào, căn bản không nhìn thấy đầu đuôi."
Thành Thiên Bích: "Cũng có khả năng do ánh sáng quá mờ."
Đường Đinh Chi đột nhiên nói: "Thiết bị có phản ứng!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cỗ máy nhỏ để dò ngọc Con Rối đang nhấp nháy đèn đỏ, chuyện này chứng minh miếng ngọc nằmtrong phạmvi 2 km, họ đã tìmđúng nơi.
Tùng Hạ cũng lên tinh thần, cố gắng cảmgiác ngọc Con Rối, phạmvi dò ngọc của cậu không lớn như cỗ máy này, nhưng máy móc lại không chính xác như cậu, hai bên bù trừ cho nhau, trong hang động ngầmnày, ngọc Con Rối hẳn là không thoát
được. Tùng Hạ biết họ đã tiến vào thời khắc đếmngược trước cuộc chiến, cậu không tin rằng chờ đến lúc họ ra tay lấy ngọc, đámquỷ quái ẩn núp ấy còn thờ ơ được. Căn cứ theo kinh nghiệmcủa cậu, dù là ở đâu, dù động vật có biết cách sử
dụng thật sự của ngọc Con Rối hay không thì chúng vẫn sẽ cố gắng hết sức ngăn cho miếng ngọc rời khỏi lãnh địa của mình.
"Đi hướng này đi."
Họ cẩn thận băng qua những bụi nấm, đi sâu vào trong rừng. Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều kiến trúc thời kì Đông Hán, có lẽ vì quanh nămkhông thấy mặt trời nên có vài miếng ngói còn giữ được màu sắc nhạt nhòa, nhưng điều kì lạ là
làmtrung tâmcủa tâmđộng đất, sự sụp đổ của số kiến trúc này hoàn toàn không giống như bị hủy hoại do động đất mà giống bị hủy hoại do ẩmướt và thời gian hơn. Có điều, động đất lớn thế còn không làmsụp hang động rỗng này thì tòa thành
cổ không bị hủy hoại cũng không có gì kì lạ. Trong một ngày này họ đã trải qua quá nhiều ly kỳ, nay gần như đều đã chết lặng.
Họ cứ như vậy đi cả buổi, đèn báo của máy dò luôn nhấp nháy, song Tùng Hạ lại mãi mà không cảmứng thấy miếng ngọc đâu. Theo lý thuyết, họ đã đi không chỉ 2 km.
"Sao lại thế, vì sao mãi mà không dò được?" Trang Nghiêu nhíu mày: "Tùng Hạ, phạmvi kiểmtra bây giờ của anh là bao xa?"
Tùng Hạ cũng rất không hiểu: "Tầm1 km, chúng ta sắp đi nửa tiếng, nếu ngọc Con Rối thật sự nằmtrong phạmvi 2 km, kiểu gì thì tôi cũng phải cảmgiác được."
Liễu Phong Vũ nói: "Có phải khả năng cảmgiác của cậu bị ảnh hưởng gì từ nơi này không?"
"Không thể, miếng ngọc trên người Thiên Bích emvẫn có thể cảmthấy."
Tôn tiên sinh nói: "Dừng lại, tất cả đừng cử động..."
Mọi người ngừng lại, nhìn quanh bốn phía.
Đường Đinh Chi nheo mắt lại: "Chỗ này, hình như hơi quen quen."
Tôn tiên sinh thở dài: "Không phải vấn đề của Tiểu Tùng mà là nửa tiếng vừa rồi chúng ta vẫn đi lòng vòng tại chỗ."
Mọi người kinh hãi. Do khắp nơi đều là nấmcao thấp khác nhau và ánh sáng rất mờ nên tầmnhìn của những người thị lực không tiến hóa đặc biệt ước chừng chỉ có 50 mét. Khu rừng này nhìn qunh khắp nơi đều là cảnh sắc không khác nhau cho
lắm, nên mới gây ra chuyện họ đi mãi mà không phát hiện ra gì kì lạ. Nghe Tôn tiên sinh nhắc nhở, họ mới cảmthấy sự khác thường.
Trang Nghiêu chỉ hướng phía sau: "Căn nhà bên kia là cái chúng ta nhìn thấy lúc vừa đến à?" Bằng thị lực của nó miễn cưỡng có thể nhìn thấy một căn nhà đổ nát trong bóng đêmxanh mờ.
Đường Nhạn Khâu nói: "Để tôi qua đó xem."
Sau một lúc lâu, Đường Nhạn Khâu trở lại, sắc mặt rất tệ: "Chính là căn nhà kiến trúc Đông Hán mà mọi người đã thảo luận."
Trang Nghiêu nói: "Xemra không phải do khu rừng này quá lớn mà là chúng ta đi tới đi lui vẫn lòng vòng trong một khu vực, nhưng rõ ràng chúng ta vừa đi đường thẳng."
"Kimchỉ namcũng có vấn đề." Đường Đinh Chi lấy kimchỉ namra, mọi người cúi đầu xem, kimđồng hồ xoay tròn điên loạn, xemra từ trường ở đây có vấn đề nghiêmtrọng.
"Chúng ta đánh dấu trên nấmrồi đi lại thử xem."
... Mọ
i người vừa đi vừa dùng dao khắc số trên nấm, sau khi đi một tiếng, họ thất vọng phát hiện mình đã quay về cây nấmđánh dấu đầu tiên.
Họ không camlòng, lại đổi hướng khác đi lại lần hai, thậmchí chia thành ba nhóm, đi cách nhau 100 mét, nhưng kết quả vẫn như nhau, họ vẫn đang đi lòng vòng tại chỗ.
Cuối cùng, họ quyết định đi về lối vào xemcó thể phát hiện ra gì hay không. Vì thế đường xa vòng lại, họ quay về từ đầmlầy có đầy cá nheo kia, lúc này lại hết sức thuận lợi. Họ đi tới ngoài bìa rừng nấm, nhìn khu rừng từ bên ngoài, vẫn mênh
mông vô bờ, không có bất cứ biến hóa nào, điều này khiến họ cảmthấy càng thêmnản lòng.
Thiện Minh bực bội: "Mẹ kiếp... cái chỗ quỷ này."
Tiếng mắng chửi vang lên liên tiếp. Không thoát khỏi mê cung nấmkhổng lồ, vô số sinh vật biến dị núp trong bóng tối đang chầu chực, còn có miếng ngọc giống như gần ngay trước mắt song lại không thể tìmthấy khiến cảmxúc của mọi người hết
sức áp lực.
Tôn tiên sinh nói: "Không đi nữa, nghỉ lại tại chỗ."
Mọi người chọn một chỗ khá khô mát ngồi xuống, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống.
"Chúng ta phân tích tình hình một chút." Trang Nghiêu hắng giọng: "Thứ nhất, chúng ta chưa hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, máy móc còn có thể tra ra ngọc Con Rối, chúng ta còn có thể cảmgiác thấy động vật biến dị chung quanh, thậmchí
chúng ta còn có thể quay lại đường cũ... mê cung này rất khác thường mê cung bình thường không chỉ khiến người ta lạc hướng bên trong, hơn nữa nhất định không cho ai đường lui, nhưng chúng ta lại trở ra dễ dàng như thế. Thứ hai, đại khái
chúng ta vừa đi lòng vòng trong phạmvi đường kính 2 – 3 km, ngọc Con Rối cách chúng ta rất gần, nhưng nó ở ngoài mê cung, cách chúng ta hơn 1 km, Tùng Hạ không cảmgiác thấy. Thứ ba, hình như động vật biến dị không chịu ảnh hưởng của
mê cung, chúng luôn duy trì một khoảng cách an toàn với chúng ta. Ánh sáng tối thế này, khả năng đo đạc khoảng cách chuẩn xác như vậy thì nhất định phải rất quen thuộc với khu rừng."
Thành Thiên Bích nói: "Nói cách khác, mê cung này đang ngăn cản chúng ta tiến vào trong cánh rừng kia, không để chúng ta tiếp cận ngọc Con Rối?"
"Rất có thể. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là ngọc Con Rối, cho nên dù có thể lui về theo lối cũ, chúng ta cũng không thể tay trắng ra về được. Để lại đường lui cho chúng ta không có mấy ý nghĩa, chúng ta vẫn phải tiến vào, hơn nữa
nhất định phải phá được mê cung này."
Tùng Hạ cau mày: "Nguyên nhân hình thành mê cung này là gì?"
"Chắc hẳn là ảo giác." Tôn tiên sinh nói: "Tôi quan sát khu rừng này thấy nó không có điều kiện sắp đặt cơ quan, cho dù có cơ quan thì cũng không tránh được khỏi mắt tôi. Trước kia tôi cũng từng cân nhắc đến trận pháp, nhưng từ lúc chúng ta có
thể tự do ra vào đã có thể loại trừ khả năng này rồi. Như vậy khả năng đáng tin còn lại cuối cùng chính là ảo giác. Bản thân khu rừng không có vấn đề, là do trí óc của chúng ta có vấn đề, thần kinh cảmgiác phương hướng của con người một khi
bị phá, cậu cho rằng mình đi đường thẳng, thật ra chưa chắc đã vậy."
"Chúng ta sinh ra ảo giác tập thể?" Đặng Tiêu lắc đầu: "Cháu không hề cảmthấy á."
"Nếu có thể cảmthấy thì trí óc của chúng ta đã sớmphản ứng lại." Tôn tiên sinh cau mày: "Không ngờ trí óc của tôi cũng bị ảo giác mê hoặc mà mất khả năng phán đoán phương hướng, thế này mới bất thường."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Chính là do không thể tin được nên tôi mới lần lữa không thể đưa ra nhận định này. Nếu có bất cứ thứ gây ảo giác nào xâmnhập vào trí óc, chúng ta sẽ lập tức cảmthấy, trừ phi sức mạnh ấy quá mạnh, có thể dễ dàng
mê hoặc chúng ta."
Đường Đinh Chi vừa nói thế, sau lưng mọi người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu ngay cả trí óc của dị nhân tiến hóa não bộ đã đột phá cấp ba cũng có thể mê hoặc, vậy thứ đã khống chế họ không phải chuyện đơn giản nữa, chuyện này cũng đáng sợ
quá đi.
"Còn có khả năng nào khác không? Chẳng lẽ Thanh Hải còn có dị nhân tiến hóa não bộ lợi hại hơn cả Tôn tiên sinh?"
"Vì sao lại không có." Tôn tiên sinh nói: "Đây là cấmkhu, nói không chừng có dị nhân tiến hóa não bộ tiến hóa mạnh hơn tôi. Có điều, chuyện này không phải do dị nhân tiến hóa não bộ làmra vì nếu muốn đồng thời tạo ra ảo giác tới một trămcon
người, hơn nữa ảo giác còn thật đến độ cảnh tượng mỗi người nhìn thấy đều phải hợp lý, năng lượng sẽ hao tổn vô cùng dữ dội. Cho dù là mười người như tôi cũng không giữ được hai tiếng, cho nên tôi nghiêng về suy đoán... số nấmnày."
Nấm? Mọi người nhìn về phía rừng nấmlớn nhỏ đáng yêu xinh xắn, nghe xong suy đoán Tôn tiên sinh, lại nhìn ánh sáng màu xanh lamchúng tỏa ra, nhìn kiểu gì cũng giống ma trơi, u ámđáng sợ, ngay cả dáng vẻ nhẹ nhàng đong đưa kia cũng như
đang gọi hồn vậy.
Trang Nghiêu nói: "Rất nhiều loài nấmbản thân đã có tác dụng gây ảo giác, chẳng qua phải ăn chúng mới có thể sinh ra hiệu quả, đámnấmnày đã tiến hóa biến thái như thế, có tiến hóa ra khả năng gây ảo giác tập thể cũng không kỳ quái. Khu
rừng này lớn như vậy, có thể có hàng trămngàn cây nấm, nếu tất cả đều có khả năng này, như vậy muốn mê hoặc chúng ta cũng không khó."
Tùng Hạ cắn răng: "Nếu nghĩ vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi. Số nấmnày chính là vệ sĩ của ngọc Con Rối, ngăn cản chúng ta tới gần miếng ngọc, mà sinh vật biến dị nhiều lần sống ở đây rất có khả năng đã sớmbiết trò này của đámnấm,
chúng đang chờ chúng ta đi lạc đến sức cùng lực kiệt, tâmthần kích động rồi mới khởi xướng tấn công?"
Đặng Tiêu cả giận: "Đậu má, bây giờ đến nấmcũng thành tinh."
Tùng Hạ hừ một tiếng: "Đámnấmnày coi thường chúng ta quá thì phải, tưởng thế là đã nhốt được chúng ta rồi?"
Liễu Phong Vũ nói: "Không sai, đốt sạch chúng đi."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không được, hàmlượng ôxy ở đây vốn không đủ, nếu đốt chúng, chúng ta sẽ khó thở."
Jacqueline: "Để tôi thử xemcó điều khiển được chúng không."
Tôn tiên sinh nói: "Vậy thử xem, có điều hy vọng không lớn, tính quần thể của số nấmnày rất mạnh, mọi người xem, bất luận lớn hay nhỏ, phương hướng và tần suất đong đưa của chúng đều nhất trí, hơn nữa có thể tạo ảo giác với cả dị nhân tiến
hóa não bộ, điều này chứng minh năng lượng của chúng rất lớn. Jacqueline có lẽ có thể khống chế vài cái nấm, nhưng chỉ e không thể ảnh hưởng tới khả năng tạo ảo giác này."
Song Jacqueline vẫn thử. Sau một hồi lâu, cô buông tay, Tôn tiên sinh nói không sai chút nào.
Tiểu Chu nói: "Thế thì chặt đi."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Chặt đi, cố gắng đừng hủy hoại kiến trúc cổ."
Thành Thiên Bích, Dung Lan và Ngô Du phi thân lên, tiến vào trong rừng nấm. Ngay lập tức, vài cái bóng lóe lên vun vút bên trong cánh rừng xanh lam, những cây nấmkhổng lồ hết cây này đến cây khác lần lượt nghiêng đổ. Có điều cây nấmbị
chặt đổ tuy nửa trên chết đi, nhưng phần rễ vẫn tỏa ra ánh xanh như cũ.
Trang Nghiêu nói: "Số nấmđó không chết, xemra nhất định phải nhổ cả rễ lên mới được."
Jacqueline nói với Lý Đạo Ái: "Để chúng tôi làm."
Lý Đạo Ái gật đầu, chỉ thấy đất đai trong khu rừng cách đó không xa bắt đầu sủi bọt, giống như bị đun sôi, sau đó, bùn đất không ngừng lăn lên trên, càng lăn càng nhiều, rễ của những cây nấmnhỏ bắt đầu lay động, Jacqueline nhổ rễ nấmlên từng
cái một. Sau khi bị nhổ tận gốc, ánh sáng xanh lamquả nhiên dập tắt.
Đang lúc nhómngười đắc ý rằng phương pháp này công hiệu, đột nhiên từ bên trong khu rừng cuồng phong gào thét, nấmở khu vực đó bị thổi như cây non trong gió, rung lên bần bật. Họ biết đó là lúc Thành Thiên Bích đang phát động tấn công!
Tùng Hạ hô: "Thiên Bích, có chuyện gì vậy!"
Thành Thiên Bích không đáp, thậmchí mọi người không nhìn thấy hắn đang ở đâu, chỉ có thể căn cứ theo hướng gió mà phán đoán vị trí đại khái của hắn. Đồng thời, một cái bóng đen phi qua cánh rừng với tốc độ cực nhanh, như thể nó đang đấu
với Thành Thiên Bích vậy.
"Đi xem." Tùng Hạ xoay người nhảy lên lưng A Bố, Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng nhảy lên theo. A Bố nhảy qua đầmlầy, tiến vào khu rừng.
Song vừa bước vào rừng, A Bố đột nhiên phát ra tiếng gầmgừ khàn đục, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, cơ thể cong về đằng sau, móng vuốt sắc bén lộ ra đủ mười, là tư thế tấn công tiêu chuẩn.
Tùng Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy trong rừng có thêmrất nhiều đôi mắt, không sai, là đôi mắt.
Bởi vì nấmở khu vực này đã bị họ quật cả rễ lên nên ánh sáng tối mờ vốn có thể cung cấp một chút ánh sáng nay không còn nữa, lúc này chung quanh đen ngòm, chỉ có từng đôi mắt nhỏ màu xanh lục có vẻ rất sáng.
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, rút súng lục năng lượng của mình ra.
Đường Nhạn Khâu yên lặng kéo cung, che Tùng Hạ ở sau mình, cũng khẽ nói: "A Bố, lui về phía sau."
A Bố nghe lời lui về phía sau.
A Bố vừa lui, những người trên bờ ở một đầu khác cũng biết có chuyện bất thường.
Đột nhiên, một luồng sáng trắng đánh thẳng lên trời, như tên lửa chiếu cho toàn bộ không gian sáng như ban ngày, sau đó, từ luồng sáng trắng truyền đến giọng nói bình tĩnh nhưng uy nghiêmcủa Dung Lan: "Chuẩn bị chiến đấu."
Mọi người nhìn vào rừng nấm, hàng trămcon động vật biến dị ngoại hình quái dị đang bò trên những tán nấmlớn nhỏ, chằmchằmnhìn họ bằng tư thế săn mồi, trong mắt lóe ra ánh nhìn thamlam, giống như họ là rùa rơi hũ nút, chỉ có thể chờ chúng
xâu xé.
Từ miệng của một con quái vật đột nhiên phun ra một đàn tò vò lớn bằng bàn tay, bay vút nhanh về phía nhómTùng Hạ.
Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên về phía con quái vật kia, nó gào khan một tiếng, bị bắn rơi xuống đất.
Đồng thời, Liễu Phong Vũ khẽ quát, tạo ra trước người A Bố một đóa hoa đỏ tươi khổng lồ có đường kính lên đến nămmét, một mùi hương khó có thể hình dung xộc tới, tò vò bay quá nhanh, không kịp dừng lại, lần lượt đâmvào đóa hoa, như
chui vào than lửa, lập tức bị tiêu hóa sạch sẽ.
Đặng Tiêu khiêng súng máy có năng nguyên vô hạn nhảy lên một cây nấmkhổng lồ, điên cuồng bắn phá đámđộng vật biến dị đang mai phục: "Chết hết đi cho tiểu gia đây mau."
Đường đạn gào rít tạo thành một tấmmàn che cho trận chiến, những người trên bờ lần lượt xông vào rừng nấm, nhìn khắp nơi là sinh vật biến dị nhiều lần muôn hình muôn vẻ đột ngột hiện hình, họ sợ hãi giờ khắc này, cũng chờ mong giờ khắc này.
Ngay lập tức, cánh rừng không còn chút yên bình nào nữa. Tất cả bước vào cuộc chiến. Vừa nghĩ đến đámquỷ này vừa rồi núp sau rừng nấmnhìn họ đi lòng vòng tại chỗ, chờ dịp một lưới bắt hết, họ lại cảmgiác sống lưng lạnh toát đồng thời,
trong ngực cũng rực cháy hừng hực lửa giận. Đánh nhau sớmmột khắc lại có lợi cho họ, ít nhất bây giờ họ đang tinh lực dư thừa, có thể đại chiến ba trămhiệp với đámquỷ quái này.
Ngay sau đó, tiếng vũ khí, tiếng chémgiết, tiếng gầmgừ... vang vọng toàn bộ hang động dưới lòng đất, hồi âmkhông dứt bên tai.
ThẩmTrường Trạch xách Trang Nghiêu lên người A Bố: "Tự bảo vệ dị nhân tiến hóa não bộ của mấy anh đi, Tôn tiên sinh nói nấmở đây đang quấy nhiễu sóng điện não của họ."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Quấy nhiễu như thế nào?"
Trang Nghiêu nói: "Ngăn cản chúng tôi hình thành 'trường năng lượng chán ghét', tình hình bây giờ của chúng tôi rất nguy hiểm."
Đặng Tiêu ômnó lên, đặt lên lưng mình: "Cứ đi cùng anh."
Một con báo màu vàng rực vọt ra từ sâu trong rừng, con báo kia hình thể không lớn, đại khái chỉ cao tới ngực A Bố, nhưng tốc độ nhanh đến biến thái, vài cái lên xuống, thậmchí mọi người chỉ có thể bắt được cái bóng của nó, nó đã lẻn đến trước
mặt A Bố, há miệng táp vào cổ A Bố.
A Bố rụt lại tại chỗ, cái chân lớn vồ mạnh vào con báo, khiến con báo ăn cả một miệng lông. A Bố do da lông quá dầy, lại có công cụ phòng thủ bằng năng lượng ngăn đỡ nên không bị cắn vào điểmyếu, chỉ bị rách một miếng da nhỏ. Đồng thời,
cú chụp chân của A Bố vỗ vào mặt báo, tát nó bay thẳng ra ngoài.
Con báo vừa rơi xuống đất đã lăn người bật dậy, giống như hoàn toàn không có việc gì mà lại lao tới phía A Bố. Lúc này, Đường Nhạn Khâu đang phong tỏa tấn công trên không nay không thể không bay xuống trợ giúp A Bố.
Đúng lúc này, một cái bóng màu lửa đỏ xông ra nhanh như điện xẹt, lập tức nhào vào con báo. Hai con mãnh thú vần vào nhau ngay tại chỗ, điên cuồng cắn xé, mọi người nhìn vào, con quái vật khổng lồ đang hung ác rít gào chính là Đa Cát.
Hình thể Đa Cát lớn hơn con báo kia ít nhất ba lần, cuộc chiến thoạt nhìn có vẻ không hề gay cấn lại trở nên không thể dự đoán ngay khi cơ thể con báo đâmra đầy những gai nhọn giống như con nhím.
Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên vào con báo, đâmthủng vai nó, nhưng căn bản là nó không hề để ý, vẫn hung ác gầmrú Đa Cát.
Nhưng chẳng bao lâu, Đường Nhạn Khâu không thể giúp A Bố được nữa, càng ngày càng có nhiều tò vò khổng lồ bay đến, con tò vò vừa bị hắn bắn trúng lúc nãy đã biến mất trong bầy tò vò.
Liễu Phong Vũ không ngừng dùng đóa hoa khổng lồ ngăn cản sự tấn công của tò vò, A Bố cũng vung chân ra vồ, Tùng Hạ némra ngọc phù gây cháy, ngọc phù gây nổ và ngọc phù đóng băng hết miếng này đến miếng khác, miễn cưỡng có thể tự
bảo vệ mình. Vì càng ngày càng có nhiều tò vò mà họ liên tiếp phải lui bước, những người khác ai cũng thân mình lo chưa xong. Ngoại trừ Đa Cát, tạmthời không có ai đến giúp họ.
Thiên Bích ở đâu!
Điều Tùng Hạ quan tâmnhất lúc này chính là vấn đề này. Không có kĩ năng đánh quần công hữu hiệu thì thật sự quá khó để đối phó với bầy tò vò thể tích nhỏ, số lượng nhiều, phương thức tấn công linh hoạt như vậy. Bây giờ họ thà đối mặt với
một con giun đất khổng lồ còn hơn. Vào thời khắc mấu chốt này, Thành Thiên Bích lại chạy đi đâu rồi.
Liễu Phong Vũ là người đầu tiên không trụ nổi nữa, tò vò không ngừng tấn công công cụ phòng thủ bằng năng lượng khiến năng lượng của hắn tiêu hao cực nhanh. Hắn cao giọng tức giận hô: "Thành Thiên Bích, cậu chết ở chỗ nào rồi hả!"
Không bao lâu, một cơn gió lốc cuốn về, tò vò đầy trời bị cuốn vào trong lốc xoáy, cơ thể yếu ớt bị xé rách thành mảnh nhỏ trong lốc xoáy tốc độ cao.
Thành Thiên Bích đỡ được Tùng Hạ, trầmgiọng nói: "Anh không sao chứ?"
Tùng Hạ mệt đến chân run lên: "Cậu đi đâu đấy?"
Thành Thiên Bích cắn răng, không đáp.
Tùng Hạ nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện Thành Thiên Bích hai mắt đỏ bừng, sắc mặt khá bất thường.
"Thiên Bích? Cậu sao vậy?"
"Lát nữa hẵng nói."
Sở Tinh Châu xông đến, bay lên lưng Đa Cát, áp lực nặng nề lập tức khiến bước chạy của con báo chậmlại, nó cảmthấy trên người có ngàn cân đè xuống, nội tạng sắp bị đè vỡ đến nơi.
Đa Cát xông lên, hung dữ nhào vào cắn, rốt cuộc cắn đứt được cổ nó.
... Lúc
này Tùng Hạ mới nhẹ nhõmchữa trị cho người bị thương, may mà đều là vết thương nhẹ, nhưng họ cũng rảnh rỗi không đến nửa phút, một cái bóng đen lao ra từ trong rừng, cơ thể cực kỳ khổng lồ, bước chạy của nó làmmặt đất chấn động
kịch liệt.
Mọi người quan sát, nếu không đoán sai thì đây chắc hẳn là con tê tê trốn sau thân nấmmà họ vừa nhìn thấy, có điều thứ này chỉ còn cái đầu còn mang chút đặc điểmcủa tê tê, còn cơ thể gần như không khác gì khủng long ba sừng [251], không
chỉ có hình thể vừa lớn vừa chắc nịch mà lớp mai trên người còn bóng màu đen, có vẻ còn cứng hơn thép, cái đuôi khổng lồ đảo qua, những thân nấmkhổng lồ với đường kính sáu, bảy mét bị quét đi như bóng bowling, vừa nhìn đã biết là loài vật
hung ác sức chiến đấu mạnh.
[251] Khủng long ba sừng: Còn gọi là Triceratops, một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae, sống vào hậu kỷ Phấn Trắng ở Bắc Mỹ ngày nay.
Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên nhỏ nhẹ, bắn thẳng vào mắt nó. Con tê tê quay đầu, mũi tên bắn vào mặt nó, phát ra tiếng tinh giòn vang rồi rơi thẳng xuống đất.
Mọi người mắt trợn tròn.
Sở Tinh Châu cười ha ha: "Mấy người đối phó nó đi." Nói xong cưỡi Đa Cát lao đến một chiến trường khác.
Thành Thiên Bích nói: "Để tôi đối phó nó, mọi người tiến vào trong đi."
"Không." Đường Nhạn Khâu lại rút ra một mũi tên gây nổ, lạnh nhạt nói: "Để tôi, cậu hộ tống Tùng Hạ đi tìmngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích không chút do dự: "Chúng ta đi!"
... Mọ
i người không dámlãng phí thời gian, phóng vào trong rừng, cách đó không xa là vô số bóng đen chuyển động, chúng đang liên tiếp lao đến chỗ họ. Muốn xuyên qua mấy thứ này mà đến được trước mặt ngọc Con Rối, không biết họ sẽ phải
trả cái giá thế nào.
Đường Nhạn Khâu siết chặt mũi tên, nhìn tê tê lao tới phía mình, lại nhắmbắn ngay chính mắt nó.
Con tê tê ỷ vào một lớp mai cứng mà không chút sợ hãi, cơ thể khổng lồ đứng thẳng lên, móng vuốt sắc bén vươn ra vồ mạnh vào cánh tay Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu giang cánh, nhanh chóng tránh né, nhưng hắn không thể bay quá cao, ánh sáng ở đây rất mờ, hắn phải ở lại trong phạmvi thị lực có thể nhìn được, muốn thế nhất định phải xuất hiện trong phạmvi công kích của tê tê.
Tê tê vồ hụt một lần, không chịu từ bỏ, cơ thể còn chưa chạmđất thì một chân khác đã vỗ tới, Đường Nhạn Khâu giẫmlên chân nó, vươn mình bật lên, xông từ cánh tay thô ngắn lên đến tận mặt tê tê.
Tê tê nhìn thấu ý đồ của hắn, cái đầu hình nón vung ra bộ hàmrất dài nện đến. Đường Nhạn Khâu phi thân bật lên, nhảy lên đầu nó, giương cung liền bắn. Tê tê đột nhiên cắmđầu húc xuống đất, khiến Đường Nhạn Khâu không thể không nhảy lên,
song tê tê không phải muốn đâmđầu xuống đất thật, cơ thể nó cuộn tròn trong nháy mắt, kiên cố vô địch giống như một quả trứng bằng sắt, căn bản không có chỗ nào có thể xuống tay. Đồng thời, quả trứng sắt ấy đang điên cuồng lăn đến hòng đè
bẹp Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu bay lên chỗ cao, vốn tưởng có thể thoải mái tránh thoát sự tấn công ấy, không ngờ khi con tê tê lăn đến trước mặt, thân thể đột nhiên giãn ra, cái đuôi khổng lồ quất vào Đường Nhạn Khâu bằng tốc độ cực nhanh.
Đường Nhạn Khâu gần như không kịp né tránh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh bay sang một bên, nhưng vẫn bị đuôi quét vào cánh, đau nhức ập tới, hắn bị hất bay đi như một con diều. Sau khi va vào một cây nấmkhổng lồ, hắn dừng lại
được, cố nén nỗi đau lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, lại giang cánh bay về phía tê tê. Lúc này con tê tê đang xoay người, cái bụng mềmnhất hướng về phía trước, chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Đường Nhạn Khâu bay trên không trung, liên tục rút ra
ba mũi tên nổ, cài giữa ngón tay, không chút do dự, kéo cung bắn tên, ba mũi tên đồng thời bắn vào bụng nó.
Tên gây nổ đâmphập vào trong bụng tê tê, vào khoảnh khắc bắn trúng, mũi tên như hoa sen nở rộ, vừa mở rộng vết thương vừa gia tăng lượng máu chảy.
Con tê tê gào thét bật lên, Đường Nhạn Khâu không cho nó cơ hội giải lao, ngay khi nó nhảy lên, lại thêmba mũi tên nổ cắmphập vào cơ thể nó.
Tê tê cơ thể thấp bé, sau khi nhảy lên được, cho dù đã dùng lớp mai rất dày bảo vệ bụng, song việc đó lại khiến sáu mũi tên lộ ra bên ngoài cắmvào bụng mình sâu hơn. Nó bị chọc giận, điên cuồng lao tới chỗ Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu lúc này đã tính sẵn trong lòng, lại nhảy lên đầu tê tê, định chọc mù mắt nó.
Tê tê không dámdùng lại chiêu vừa rồi, chỉ nhắmtịt mắt lại, hai cái chân khổng lồ vồ lên đầu mình. Đường Nhạn Khâu thấy nó nhắmchặt mắt, dứt khoát rút ra mã tấu từ trong giày, cắmvào khe hở mí mắt nó. Lưỡi dao đâmmạnh vào mắt tê tê,
sau đó, hắn không kịp thu hồi mã tấu, nhanh chóng nhảy lên, móng vuốt tê tê cứa xẹt qua giày hắn.
Con tê tê đau đớn kêu rên trên đất, Đường Nhạn Khâu không có thời gian để lãng phí, dứt khoát chọc mù một mắt khác của nó, sau đó nắmcung bay vào sâu trong rừng.
Hắn không chần chừ bao lâu liền đuổi theo nhómThành Thiên Bích. Trên thực tế căn bản là họ vẫn chưa chạy được bao xa do vẫn bị quái vật bámchân. Từ xa, hắn nghe thấy Thành Thiên Bích quát một tiếng mang theo cảmxúc cực kỳ phức tạp
mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ: "Đội trưởng—"
Fi: Tháng vừa rồi mình bận túi bụi, đến độ trước khi làmđược chương này còn phải ngồi lau bàn phímvới dọn dẹp bàn máy tính vì cả tháng không dùng bụi đóng dày cui luôn. TT Trước đó mấy hômngồi accept mail mà thiệt muốn liệt chuột, nhiều
bạn chắc đợi lâu sốt ruột mà gửi đến tận 7, 8 lần, không biết mình đây cả tháng không onl mở mail lên thấy 4 – 5 trămmail chờ accept nó "phê" cỡ nào. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 221
CHƯƠNG 221
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Con khỉ giở lại mánh cũ, thò tay muốn tóm, Đặng Tiêu đột ngột há miệng, cái lưỡi dài bắn ra, tuyến độc giấu dưới lợi tức thì phân bố nọc độc, phun cả lên mặt khỉ.
. . . Tùng
Hạ kinh ngạc nhìn quái vật bò sát dài đến támmét trước mắt. Cơ thể nó thoạt nhìn thì giống thằn lằn, có tứ chi cường tráng và cái đuôi rất dài, nhưng toàn thân được bao trùmtrong gai nhọn, trên mặt có một cái sừng lớn nhọn hoắt giống sừng
bò tót, ánh mắt tỏa sáng xanh lục. Điều khiến Tùng Hạ cảmthấy sợ hãi là con thằn lằn khổng lồ này đột nhiên xuất hiện trong tầmmắt họ, cách họ không đến bảy – támmét. Nó vốn nằmchực ở đấy, nhưng màu da lại biến màu giống y hệt phong
cảnh chung quanh khiến họ căn bản không thể phát hiện. Nếu không phải cậu cảmthấy uy hiếp từ một năng lượng khổng lồ, họ có khả năng cứ như vậy đến gần miệng nó mà không hề hay biết.
Trang Nghiêu nói với Đặng Tiêu: "Đây là thằn lằn Iguana [252], một loài thuộc họ thằn lằn, còn dung hợp với động vật gì khác thì không biết. Đặng Tiêu, anh thấy chưa, đây chính là phương hướng tiến hóa tương lai của anh đấy."
[252] Thằn lằn Iguana:
Đặng Tiêu nuốt nước bọt một cái, ý thức được sâu sắc rằng khác biệt giữa mình và con quái vật này không chỉ là một chút, chỉ riêng kĩ năng ngụy trang hoàn mỹ này đã không phải là chuyện bây giờ cậu có thể đạt tới.
Thành Thiên Bích dừng lại, siết chặt nắmđấm, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không muốn giết anh, tránh ra."
Tùng Hạ càng thêmkinh ngạc quay sang nhìn Thành Thiên Bích, cậu ấy đang nói chuyện với con thằn lằn này?
Con thằn lằn nhẹ lắc đầu, từng bước bò tới phía họ.
Nét mặt Thành Thiên Bích biến đổi: "Đội trưởng!"
Trang Nghiêu nhăn mi: "Đội trưởng?"
Lúc này Đường Nhạn Khâu vừa vặn đuổi tới: "Cái thứ gì đây."
Tùng Hạ chấn động: "Thiên Bích?"
Thành Thiên Bích sắc mặt xanh mét, lòng bàn tay tập trung một ngọn gió.
Con thằn lằn mở miệng, là giọng trầmrất đàn ông: "Ta muốn ăn... con mèo này."
A Bố giận dữ kêu gừ một tiếng, lông tóc dựng thẳng, vươn ra móng vuốt.
Thành Thiên Bích từng bước tiến lại gần con thằn lằn, lạnh giọng nói: "Đội trưởng, anh không nhớ được chút nào về tôi ư?"
Thằn lằn nói: "Ngươi ở trong trong trí nhớ con người của chúng ta. Ta không cần ăn con người nữa."
Thành Thiên Bích tạo ra trong không khí ra một thanh đao lớn vô hình, cắn răng nói: "Đã biến thành thế này, anh hãy... chết đi còn hơn." Hắn nhảy lên, lưỡi đao vô hình chọc trời đánh xuống.
Đuôi của con thằn lằn khổng lồ kia đột nhiên quất tới bằng góc độ kì lạ, hơn nữa lập tức dài ra trên không trung, đến độ vượt qua chiều dài toàn thân. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đuôi thằn lằn vốn có của nó đã biến thành đuôi rắn, linh hoạt
quất vào Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích lách người né tránh, lưỡi đao bổ vào xương sống phía sau của nó.
Cơ thể thằn lằn trườn quanh như rắn, xương nhọn sắc bén trở nên vô hình, toàn thân biến thành da rắn trắng mịn, chỉ trượt nhẹ dưới mặt đất ẩmướt mà đã ra xa được tận mấy mét. Đao này của Thành Thiên Bích bổ xuống không trúng, con thằn lằn
khổng lồ, không, bây giờ đã là con rắn khổng lồ, xoay tròn cơ thể thật mạnh trên không trung, cơ thể như một dải lụa thổi quét về hướng Thành Thiên Bích.
Cơ thể Thành Thiên Bích tản ra bốn phía vào không khí, khiến nó không đánh trúng, buộc phải lui bước.
Gương mặt của con rắn khổng lồ hơi hiện ra ngũ quan của con người, đó là một người đàn ông mặt chữ điền hơn ba mươi tuổi, làn da tái nhợt, ánh mắt ngây dại. Con rắn trườn mình ở tầng tầng lớp lớp rừng nấm, lòng vòng quanh họ, tìmkiếmcơ
hội tấn công tốt hơn.
Tùng Hạ khẽ nói: "Thiên Bích, anh ta là đồng đội của cậu?"
Thành Thiên Bích siết chặt nắmđấm, cuối cùng cứng đờ gật đầu.
"Vừa rồi là cậu phát hiện ra anh ta?" Khó trách người luôn làmviệc ổn thỏa nhất là Thiên Bích vừa rồi lại bỏ họ lại mà biến mất trong rừng rậm.
Thành Thiên Bích lại gật đầu, ánh mắt đi cùng con rắn khổng lồ.
Trang Nghiêu nói: "Hắn đã hoàn toàn không còn ý thức con người? Rõ ràng hắn còn có thể suy nghĩ bằng trí tuệ của con người, tôi thử xemcó thể thức tỉnh ý thức con người của hắn hay không."
Ngay khi Trang Nghiêu muốn thử, Đặng Tiêu đột nhiên kêu lên: "Cẩn thận." Nói xong, cơ thể Trang Nghiêu đã bị Đặng Tiêu xách lên. Trang Nghiêu nhìn lại, một con quái vật khổng lồ lông rậmcó cánh đang há miệng táp về phía họ. Đặng Tiêu
quét mạnh một đuôi vào nó, tạmthời đẩy lui nó ra.
Con rắn lớn có vẻ bất mãn quái vật khác đánh lén mồi của mình nên rú về phía nó một tiếng, con quái vật kia cũng không chịu yếu thế, đáp lễ nó một tiếng, giây tiếp theo, càng nhiều sinh vật cánh lớn bay đến phía họ.
Họ vừa mới thở ra được một hơi, không đến hai phút đã bị bao vây lại.
Từ trong rừng nấmkhông ngừng truyền đến tiếng rống giận và tiếng kêu thảmthiết của các loại sinh vật, có con người, cũng có động vật, lúc này ai cũng đang bị bao vây. Từ sau khi ảo giác của nấmđược giải trừ, họ phát hiện khu rừng không lớn
như mình đã tưởng, miếng ngọc có thể ở cách đó không xa, nhưng họ lại không qua được.
Thực lực cá thể của sinh vật nơi này quá mạnh, không giống sinh vật ở bất cứ địa phương nào khác – dùng chiến thuật như đại dương bao phủ họ. Họ từng cảmthấy chiến thuật như thế rất đáng sợ, song khi đối mặt với lối đánh từng cá thể với
thực lực lớn mạnh, số lượng còn không ít, họ mới biết cái gì gọi là nỗi khủng bố thực sự.
Trang Nghiêu kêu lên: "Không còn thời gian lo cho đồng đội của anh, mau chạy về phía trước!"
Thành Thiên Bích cuộn lên một cơn lốc, thổi bầy sinh vật đến ngã trái ngã phải, kéo Đặng Tiêu từ vòng vây ra. Mọi người nhảy lên người A Bố, định chạy về phía trước.
Con rắn lớn biến trở về ngoại hình thằn lằn Iguana, bò sát trong rừng nấm, bámsát theo chân họ, dường như nhất định muốn ăn A Bố, không thì không chịu bỏ qua.
Họ không chạy được hai mươi mét thì lại bị một con bọ cánh cứng màu nâu khổng lồ chặn đường. Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra, khoảnh khắc bắn trúng con bọ cánh cứng, cơ thể nó lập tức đổ sụp như hồng thủy. Cơ thể khổng lồ hóa
thành vô số con bọ cánh cứng con to như củ khoai tây, ào tới phía họ như thủy triều.
"Cái đờ mờ!" Liễu Phong Vũ chửi to một tiếng, giơ súng phun dịch điên cuồng bắn phá đàn bọ cánh cứng, dịch tiêu hóa phun tới đâu, hóa bọ cánh cứng thành nước đến đấy.
Đường Nhạn Khâu liên tục bắn tên có đầu lửa vào bầy bọ cánh cứng, Tùng Hạ cũng đùng đùng không dứt némra các loại ngọc phù tấn công, đáng tiếc cậu nhanh chóng phát hiện mình không mang đủ ngọc, vừa rồi khi đối phó với đámtò vò kia
đã dùng hơn nửa, bây giờ sờ vào chỉ còn lại vài miếng. Cậu không dámdùng nữa, chỉ có thể nằmtrên người A Bố, cầmsúng bắn vô bổ. Kĩ năng bắn súng của cậu không tốt, đa phần không bắn trúng, Đặng Tiêu ở bên cạnh cậu và Trang Nghiêu,
vừa xả súng vừa đề phòng đánh lén, A Bố nhảy tới nhảy lui trên nền đất, giẫmcho đàn bọ cánh cứng dưới chân thành thịt nát, nhưng vẫn có con bò lên theo bộ lông, cắn A Bố làmnó kêu lên liên tục.
Thành Thiên Bích lại dùng cuồng phong hất bay đámbọ cánh cứng con đi, nhưng sau khi bị thổi sang một bên, chúng sẽ nhanh chóng tập trung thành bọ cánh cứng khổng lồ, đội gió lớn bò về phía trước, bò đến đúng chỗ đã chọn thì lại tỏa ra bốn
phía. Vài lần như thế, tuy số lượng ít đi rất nhiều, nhưng nhất quyết không chịu buông tha.
Những người khác trong nhómbắt đầu đến gần phía họ, có người bị thương, có người thiếu năng lượng, tất cả đều cần Tùng Hạ hỗ trợ. Tùng Hạ dùng ngọc phù tích trữ năng lượng hết miếng này đến miếng khác, may mà trước khi đi cậu có làmra
ngọc phù nguyên tố căn bản, một số dị nhân đẳng cấp cao chỉ cần kích hoạt miếng ngọc cậu đã để sẵn trong cơ thể họ từ trước là có thể tự động bổ sung năng lượng. Nhưng người bị thương càng đến càng nhiều, cậu gần như không thể ứng phó.
"Cẩn thận, con thằn lằn khổng lồ lại tới nữa." Đường Nhạn Khâu kêu một tiếng: "Nó ngụy trang biến sắc đến đây, ở hướng ba giờ của tôi."
Mọi người quay đầu lại, quả nhiên không nhìn thấy gì, con quái vật kia quả nhiên lợi hại, ngụy trang không một vết tích nào.
Thành Thiên Bích định tiến lên thì cách rừng nấmphía đó nhoáng lên một cái, như thể con quái vật lớn kia đã di chuyển. Không đến hai giây tiếp theo, ThẩmTrường Trạch đột nhiên hét lớn: "Ba!"
Họ nhìn ra phía xa, không biết từ lúc nào, con quái vật lớn kia đã di chuyển đến phía tộc Long Huyết, cắn vào mông tọa kỵ của Thiện Minh – một con gấu nâu lớn. Quả nhiên y như lời nó, nó không có hứng thú với con người mà chỉ thích những
động vật không dễ tìmthấy ở Thanh Hải.
Một chân của Thiện Minh đúng lúc kẹt giữa hàmrăng của gấu nâu và thằn lằn khổng lồ, hắn nghiến răng khiêng súng lên, ngắmngay nòng súng vào miệng thằn lằn, hung dữ bóp cò súng. Quái vật gầmrú há miệng, gấu nâu ầmầmngã xuống đất,
nửa người dưới gần như bị cắn đứt, máu tươi chảy trào, rõ ràng sắp chết.
ThẩmTrường Trạch bay đến, ômlấy Thiện Minh, némhắn lên người A Bố. Thiện Minh vẫn chưa hết giận, tiếp tục khiêng súng máy bắn phá vào con quái vật kia, nhưng viên đạn bắn vào làn da cứng rắn của nó, bị nhẹ nhàng văng ra, con quái vật
kia lui rồi lại lui, làn da chậmrãi biến sắc, mọi người trơ mắt nhìn nó trong khoảng thời gian không đến hai giây, thân thể hòa làmmột thể với cảnh sắc chung quanh.
... Tùng
Hạ vội chữa thương cho Thiện Minh, cũng hỏi: "Công cụ phòng thủ của anh đã hỏng chưa?"
"Chưa, có nó cản một chút, không thì chân cẳng này đã gãy." Đùi Thiện Minh bị hàmrăng của con quái vật kia cắn đứt một miếng thịt lớn, máu tươi chảy ròng. Hắn rút một dải băng vải từ trong áo may ô ra, mặt không đổi sắc buộc động mạch đùi
lại: "Cái thứ gì đấy, tắc kè hoa à?" Trước khi con quái vật lớn kia há miệng ra cắn, họ vẫn không phát hiện có con quái vật như vậy tới gần mình.
"Một loài có khả năng biến sắc." Tùng Hạ nhìn ThẩmTrường Trạch cách đó không xa, khi hắn xoay người đuổi theo con thằn lằn lớn, nó lại trốn vào rừng nấm, hoàn toàn mất tămhơi. Thứ này thật đáng sợ, dùng khả năng ngụy trang hoàn mĩ núp
ở chỗ tối, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh lén họ, nếu không phải Đường Nhạn Khâu có khả năng rađa sinh vật, vừa rồi phía bị đánh lén sẽ là A Bố.
Đường Nhạn Khâu cắn răng nói: "Tôi đi giải quyết nó."
Trang Nghiêu nói: "Không được, phạmvi rađa của anh hữu hạn, nếu bị nó dụ tới chỗ vắng người, anh sẽ thiệt thòi lớn, mọi người tiếp tục đi thôi, nhanh hết sức có thể."
Thành Thiên Bích híp mắt nhìn thoáng qua sâu trong rừng nấm, đang lúc do dự có đi hay không thì một con khỉ lớn có cánh rú lên rồi đánh về phía họ.
Lúc này không thể phân thân, họ quả thật không còn tinh lực đi đối phó với thằn lằn khổng lồ nữa.
Tất cả liều mạng chémgiết, máu tươi đỏ sậmtưới ướt bùn đất dưới chân, trải cho họ con đường đi tới.
Khi Thành Thiên Bích tập trung xử lý bọ cánh cứng, Đặng Tiêu némxuống khẩu súng máy đã không còn năng lượng, hét lớn một tiếng, xông tới đánh nhau với con khỉ lớn kia. Cậu đâmvào bụng con khỉ trên không trung, ra sức ômhông nó, nắm
đấmnặng trịch đấmvào tử huyệt – huyệt thái dương của con khỉ.
Bàn tay khỉ lớn bắt được nắmđấmcủa Đặng Tiêu, nó đập mạnh đầu mình vào trán cậu. Đặng Tiêu cảmthấy đầu óc choáng váng, đã bị con khỉ némphịch xuống đất.
... Vừ
a ngã xuống đất, Đặng Tiêu nhanh chóng nhảy lên, bò theo thân nấmlên trên, con khỉ vỗ đôi cánh xấu xí bay lượn, Đặng Tiêu nhờ nấmbật lên, lại xông vào đánh với nó. Con khỉ giở lại mánh cũ, thò tay muốn tóm, Đặng Tiêu đột ngột há miệng,
cái lưỡi dài bắn ra, tuyến độc giấu dưới lợi tức thì phân bố nọc độc, phun cả lên mặt khỉ.
Con khỉ hét lên một tiếng, lập tức bịt kín mặt, Đặng Tiêu trong khi sắp đáp đất thì kéo lấy cái đuôi dài của nó, mượn lực nhảy lên lưng khỉ, hung dữ vung nắmđấmđập vào đầu nó.
Đập hai cái, hai chân khỉ hung ác vồ vào cậu, Đặng Tiêu chỉ cảmthấy da mặt nóng lên, có lẽ đã bị cào chảy máu, nhưng chẳng lo được nhiều như vậy, cậu vẫn ômchặt con khỉ, không ngừng dừng nắmđấmlại ở đầu nó. Đôi cánh khép lại, cả người
cả khỉ từ độ cao hơn mười mét song song rơi xuống đất. Đặng Tiêu bị nó đè ở trên người, khi đáp đất suýt thì hộc máu, đang lúc vật lộn muốn đứng lên thì đột nhiên, huyệt thái dương cũng trúng một đấm, trong giây lát ấy, cậu bị đánh cho mắt đầy
sao trời.
Đặng Tiêu ngơ ngẩn ômlấy đầu, liên tục trúng vài đấm, đợi đầu óc tỉnh táo một chút, đùi hơi cử động, thân thể xoay tròn bật lên, cái đuôi cường tráng quất mạnh vào thân dưới con khỉ. Chiêu này rõ ràng đập gãy xương đùi của nó. Đặng Tiêu vùng
lên tại chỗ, ghì lấy cái cổ thô to của con khỉ, hai tay dùng lực, bẻ gãy cần cổ cứng rắn của nó.
Con khỉ đứt hơi trong lòng cậu, Đặng Tiêu mất sức, vô thức quỳ gối xuống đất, lắc lắc cái đầu, không biết có phải thần kinh thị giác bị đánh choáng rồi hay không mà bây giờ cậu nhìn cái gì cũng thấy bóng chồng, thế nên khi có thứ gì đó chạy tới
phía mình, cậu lại không phân biệt được rốt cuộc là bên trái hay là bên phải.
Đột nhiên, một bóng trắng đảo qua mắt Đặng Tiêu, hất bay thứ đang chạy tới phía cậu. Đặng Tiêu dùng sức lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn, đúng là A Bố.
A Bố dùng chân ngoắc cậu lên, némlên lưng mình. Đặng Tiêu nằmtrên lưng nó, há miệng thở dốc.
... Tro
ng ấn tượng, từ sau khi tới Bắc Kinh, đã rất lâu rồi họ không đụng phải nhiều sinh vật biến dị có sức mạnh cá thể mạnh như vậy. Những thứ trước kia họ thường xuyên gặp phải là vì khi đó họ quá yếu, còn từ khi cả tập thể đột phá cấp hai,
nguy hiểmlớn nhất mà họ gặp phải hầu như đều đến từ số lượng, mà ở đây có quá nhiều sinh vật biến dị nhiều lần, căn bản không phải chuyện giáng một búa xuống là có thể đập chết hết, cũng không phải chuyện chỉ cần dị nhân tiến hóa sức mạnh
thiên nhiên phát động khả năng quần công là có thể giết chết hàng loạt, nơi này cần họ chia tách mọi người ra đánh một mình. Dưới tình huống này, hao tổn khi chiến đấu của họ quá lớn, qua gần một tiếng mà họ gần như không đi thêmđược bao
nhiêu, mà lại rơi vào cục diện bế tắc trước nay chưa từng có.
Dưới sự yểmhộ của Dung Lan, Tôn tiên sinh cưỡi Bạch Linh chạy đến, vội la lên: "Thế này mãi không được, những người khác yểmhộ cho Tùng Hạ mau tìmđược ngọc Con Rối."
Vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gắng gượng thống lĩnh đội ngũ, bắt đầu phân tán động vật biến dị đang bao vây nhómTùng Hạ, ý định mở cho họ một con đường đi tới. Nhưng độ khó của chuyện này quá lớn, động vật biến dị nhìn giống
như một chỉnh thể này rất có khả năng ngay giây tiếp theo sẽ tách thành vô số cá thể con, bao vây họ chặt như nêmcối. Như thể họ đã bước vào thế giới động vật, gần như đặc trưng nào của động vật gì cũng có ở đây, nhưng không có cách gì để
định nghĩa chính xác bất cứ sinh vật nào.
Dưới sự cố gắng của mọi người, nhómTùng Hạ tiến lên được hơn hai trămmét, rốt cuộc, Tùng Hạ đã bắt được dao động năng lượng của ngọc Con Rối. Cậu kích động hét lớn: "Tôi cảmthấy miếng ngọc rồi, ở hướng Tây Nam!" Cậu nhìn về
hướng Tây Nam, đó là một rừng nấmcòn âmu hơn cả ở đây. Khác với chốn mưa máu gió tanh này, nhìn từ xa, cách rừng bên đó rất tĩnh lặng, nhưng loại tĩnh lặng này càng khiến cậu thêmsởn tóc gáy.
Mắt thấy người bị thương ngã xuống càng ngày càng nhiều, họ đã không còn thời gian do dự, vừa cảmgiác thấy miếng ngọc, họ liền ra sức xuất phát đến chỗ nó. Thần kinh mọi người rung lên, vừa điên cuồng đón đánh động vật biến dị ào ạt xông
đến, vừa xông tới cánh rừng phía Tây Nam.
Tôn tiên sinh hô: "Dung Lan, Tiểu Thành, hai người đưa Tùng Hạ qua đó trước, tìmđược miếng ngọc quan trọng hơn."
Thành Thiên Bích nâng Tùng Hạ lên, gió cuốn về hướng có ngọc Con Rối, Dung Lan đi bên mở đường cho họ. Do tốc độ của ba người cực nhanh nên thoáng cái đã bỏ xa một lượng lớn truy binh mà chạy đến nơi cách miếng ngọc gần nhất.
... Đến
gần, họ mới phát hiện ở đó có một đống nhà đất bị hủy hoại, không khác gì nhà dân phong cách Đông Hán sụp đổ bên ngoài, nhưng Tùng Hạ rõ ràng cảmgiác thấy dao động của miếng ngọc phát ra từ đây, sắc mặt cậu trầmxuống: "Lại thế
rồi, lại ở dưới lòng đất."
Dung Lan nhíu mày: "Lòng đất? Ngọc Con Rối không phải di chuyển ư? Sao lại ở dưới lòng đất?"
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng đúng là ở dưới lòng đất, hơn nữa, bây giờ vẫn đang chuyển động..."
Cách đó không xa, động vật biến dị đủ màu sắc nhanh chóng bay đến đuổi theo họ.
Tùng Hạ vội la lên: "Làmsao bây giờ? Lúc này không có giun đất."
"Nếu ngọc Con Rối vẫn đang chuyển động thì chứng minh nó nằmtrên người thứ gì đó, nếu trong lòng đất có thứ gì đó thì chúng ta cũng có thể đi xuống!" Thành Thiên Bích vung tay lên, nhà dân cũ nát đột ngột bị thổi bay, di tích gạch vỡ ngói vụn
bay tán loạn chung quanh, căn nhà bị xé nát thành nhiều mảnh. Ngay phía dưới xác tòa nhà lộ ra một cơ quan nhìn như một cục đá ghồ ghề.
Dung Lan nói: "Tôi đi đưa Tôn tiên sinh đến." Nói xong bóng người chợt lóe, lao tới phía Tôn tiên sinh.
Tùng Hạ kề vào trên cơ quan, sốt ruột sờ soạng, lại không tìmđược huyền cơ trong đó.
... Rất
nhanh, Dung Lan đã đưa Tôn tiên sinh tới đây, đồng thời, động vật biến dị truy kích họ cũng chen tới, Thành Thiên Bích và Dung Lan đứng dậy nghênh địch, Tôn tiên sinh nghiên cứu cơ quan trên mặt đất, Tùng Hạ không giúp được gì, chỉ có
thể cầmsúng canh giữ bên cạnh ông.
Càng ngày càng có nhiều động vật biến dị ập tới phía họ, khu rừng yên tĩnh này nhanh chóng bị tiếng chémgiết nhồi đầy, Trang Nghiêu ngồi trên người A Bố hô lớn: "Phát hiện thấy gì!"
Tùng Hạ không rảnh để giải thích, sợ có thứ gì đó nhào đến, há miệng nuốt cậu và Tôn tiên sinh vào bụng.
Đột nhiên, cậu cảmgiác dưới chân chấn động, cúi đầu nhìn thử, bùn đất ẩmướt bị hất lên, có cơ quan gì đó đang trượt dưới bùn đất. Cậu vội nhảy sang chỗ khác, mọi người kinh hãi phát hiện nơi vốn là vị trí căn nhà nay từ từ mở ra một cửa vào.
Tôn tiên sinh suýt nữa ngã xuống, được Tùng Hạ kéo lại.
Đường vào càng mở càng lớn, cuối cùng xuất hiện một con đường ngầm5 m2, có cầu thang dẫn xuống lòng đất.
Tôn tiên sinh sửng sốt hai giây: "Tất cả xuống dưới."
Tùng Hạ do dự: "Có nguy hiểmkhông."
Tôn tiên sinh vội la lên: "Nguy hiểmhơn nữa cũng không bằng trên mặt đất."
Tùng Hạ nhìn quái vật đông nghìn nghịt, chỉ có thể đau khổ đồng ý.
Có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên yểmhộ, mọi người bắt đầu di dời xuống lòng đất, tất cả đã ở trong tình thế bắt buộc, căn bản không cần biết trong lòng đất có cái gì sự thật là nếu không thể tìmđược một chỗ tạmnghỉ thì không phải họ sẽ
chết vì bị ăn thịt thì cũng chết vì mệt. Con đường 5 m2 này tuy không ngăn được bao nhiêu quái vật, nhưng ít ra phòng thủ một con đường so ra thì tốt hơn không chống không đỡ lấy cứng đối cứng đánh nhau với chúng.
Mọi người bắt đầu lần lượt chạy xuống, động vật hình thể lớn như Đa Cát, A Bố phải tốn chút sức lực mới chen vào nổi, nhưng con đường quả thật rất rộng, chúng có lăn cũng lăn xuống được.
... Dư
ới sự yểmhộ của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, rốt cuộc tất cả mọi người đều đã tiến vào lối vào, đương nhiên vào cùng với họ còn có một lượng không nhỏ động vật biến dị nhiều lần, cuối cùng do Tống Kỳ dùng mạng nhện tầng tầng
lớp lớp phong tỏa lối vào con đường này. Một con bò Tây Tạng biến dị có ý định dùng đầu va vào cửa lối vào thì bị dính chặt vào mạng nhện, cơ thể khổng lồ chắn ở lối vào, khiến các động vật khác không có chỗ thi triển. Con bò điên cuồng rung
lắc cơ thể làmtoàn bộ nền đất cũng phải chấn động.
Họ biết mạng nhện của Tống Kỳ không chống đỡ được bao lâu, vì thế mau chóng di dời xuống lòng đất.
Xuống đến lòng đất rồi, họ mở đèn chiếu sáng, bắt đầu ra sức đánh giết đàn quái vật xuống đây cùng mình. Do số lượng ít đi không chỉ một ít nên ưu thế của họ lập tức hiện ra, không tốn quá nhiều sức lực đã giết hết tất cả quái vật cùng xuống.
Sau khi căn hầmngầmkhôi phục tĩnh lặng, mọi người tê liệt ngồi phệt xuống đất, há miệng thở dốc, gần như không dámtin mình đã tạmthời thoát khỏi cuộc chiến như ác mộng kia.
Sau một lúc lâu, Dung Lan hất một luồng sáng lên trên, họ mở mắt vừa thấy, sợ ngây cả người.
Không ai ngờ dưới lòng đất của tòa thành ngầmnày còn có một mật thất ngầmlớn như thế, họ đang ở tầng hầmvới diện tích ít nhất hơn 600 m2, bốn vách tường do tường đất tạo ra, thoạt nhìn rất thô sơ, trên đất trải rất nhiều xương trắng lớn nhỏ,
có xương người, cũng có xương thú không biết tên. Trừ những cái đó ra thì không có gì đặc biệt.
Sắc mặt Tùng Hạ trở nên càng khó coi, nhẹ giọng nói: "Miếng ngọc ở dưới đất sâu hơn nữa."
Liễu Phong Vũ kinh ngạc: "Cái gì? Nhưng chỗ này không giống như có thể xuống nữa."
"Ngẫmlại chúng ta vừa xuống thế nào, nhất định có thể có cơ quan đi xuống, tìmđi." Trang Nghiêu đứng dậy: "Không gian ở đây quá lớn, mọi người chia nhau ra tìm, hễ phát hiện thấy chỗ nào kì lạ phải lập tức báo cho chúng tôi biết."
Lúc này, mạng nhện của Tống Kỳ đã hoàn toàn bị phá vỡ, động vật biến dị lần lượt chen xuống lòng đất, vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên canh giữ ở cửa lối vào đẩy lui đàn quái vật đi, có "cứ điểmquan trọng" này, họ phòng thủ thoải mái
hơn mặt đất rất nhiều.
Những người khác thì đi loanh quanh trong tầng hầmngầmrộng lớn, tìmkiếmcơ quan.
"Hừ, toàn là tường đất, chẳng tìmđược gì cả." Thiện Minh dùng đèn pin vừa soi vừa lần mò.
Tùng Hạ, Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn tìmkiếm. Tùng Hạ nói: "Tôn tiên sinh, để chúng tôi đi tìm, chú nghỉ một lát đi." Cậu rõ ràng thấy Tôn tiên sinh đã thở hồng hộc. Người đã hơn sáu mươi tuổi, trải qua chật vật như
vậy, không biết cơ thể có chịu được hay không.
Tôn tiên sinh nói: "Không sao, thời gian quý giá."
... Cứ
thế, họ đụng đến góc phía trên bên phải của tầng hầmngầm, song vẫn không thu hoạch được gì.
Quái vật ồ ạt tràn vào tầng hầmcàng ngày càng nhiều, họ nghe thấy từng tiếng hét thảmtrong bóng đêm, lỗ tai cũng run lên.
Đột nhiên, không biết ai nói thầmmột câu: "Này? Ở đây hình như có cái gì đó."
Trang Nghiêu vừa muốn mở miệng, đột nhiên, mọi người cảmgiác dưới chân nhúc nhích, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể họ đã lập tức mất trọng lực, thậmchí không kịp kêu một tiếng thì đã rơi vào trong bóng đêm.
Tùng Hạ cảmthấy cơ thể mình cấp tốc rơi xuống như một cánh diều, sau đó, cậu ngã xuống đất một cái rất mạnh, đau nhức ập tới, mắt cậu bỗng tối đen, hôn mê bất tỉnh.
Thủy Thiên Thừa: Từ đây, chậmrãi tiết lộ chân tướng nhé! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 222
CHƯƠNG 222
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Ở đây có một dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa còn cao hơn tôi, chúng ta sẽ lập tức được gặp người ấy."
. . . "Tùng
Hạ, Tùng Hạ, tỉnh lại."
Trong mơ màng, Tùng Hạ cảmgiác có người vỗ mặt mình bồmbộp, động tác có chút thô bạo, cậu vốn bị ngã xây xẩmmặt mày, giờ bị vỗ mặt như thế, cảmgiác như trong đầu có cái gì đó ầmầmkhông dứt: "A, đừng... đừng có đập nữa, ái..."
"Dậy chưa? Không ngã ngơ luôn rồi chứ?"
"Thiện ca?" Tùng Hạ xoa đầu, bò dậy khỏi đất, bốn phía đen sì, cậu chỉ có thể dựa theo giọng nói mà nhận ra người bên cạnh là Thiện Minh.
"Ờ, cái thằng nhỏ kia với Tôn tiên sinh cũng rớt xuống đây, hình như xỉu cả rồi."
"Họ không sao chứ?"
"Không chết."
Tùng Hạ cười khổ: "Đậu má, thế này đúng là... cao bao nhiêu hả anh."
"Gần 30 mét, không có cái công cụ phòng thủ kia, chúng ta ngã chết từ đời rồi."
Tùng Hạ đưa tay ra sờ soạng: "Trang Nghiêu đâu? Tôn tiên sinh đâu?"
Thiện Minh bật đèn pin, soi ra xung quanh một lượt, lúc này Tùng Hạ mới thấy rõ nửa bên mặt của Thiện Minh toàn máu là máu, trong bóng đêmđặc biệt rợn người: "Thiện ca, đầu anh..."
"Không sao, xemhọ trước đi."
Tùng Hạ chạmvào Trang Nghiêu, đứa trẻ quả nhiên đã ngất xỉu. Cậu đưa năng lượng vào cơ thể Trang Nghiêu, chữa trị xương đùi bị gãy cho nó. Độ cao tòa nhà mười tầng cũng không phải chuyện đùa, cậu cảmthấy công cụ phòng thủ của mình
đã đến bờ vỡ vụn, còn chiếc trong người Trang Nghiêu thì đã hoàn toàn dập nát.
Chữa khỏi cho Trang Nghiêu rồi, cậu đổi cho nó một công cụ phòng thủ mới, rồi lại chạmvào Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh bị thương cũng không nhẹ, hơi thở hết sức từ tốn, dọa Tùng Hạ sợ hãi một hồi.
... Sau
khi chữa trị xong xuôi cho Tôn tiên sinh và Thiện Minh, Trang Nghiêu cũng tỉnh lại, giọng nói vừa vỡ giọng đan xen giữa giọng trẻ con và thiếu niên, chần chừ: "Chúng ta rơi xuống đây từ chỗ vừa rồi? Đây là chỗ nào?"
Thiện Minh cầmđèn pin soi lung tung: "Lại là hầmngầm."
Tùng Hạ nói: "Chỉ có bốn người chúng ta?"
"Chỉ bốn người chúng ta."
Lúc này, Tôn tiên sinh cũng tỉnh lại, bốn người không vội vã tìmđường ra mà ngồi xuống đất, đặt đèn pin ở giữa, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Họ đang ở trong một hoàn cảnh tương đối lúng túng và nguy hiểm. Trước đây cho dù đụng phải khó khăn gì, gặp phải hiểmcảnh gì, bên cạnh họ cũng có đồng đội hùng mạnh, ít nhất không một thân một mình, cũng không phải không có sức phản
kháng. Nhưng bây giờ, hai dị nhân tiến hóa não bộ, một mới 13, một đã hơn 60, ngoại trừ quấy nhiễu sóng điện não thì không có sức chiến đấu gì bản thân Tùng Hạ cũng là dị nhân tiến hóa sức mạnh với trình độ phổ thông, ngay cả Thiện Minh
cũng không đánh lại được Thiện Minh tuy là lính đánh thuê dũng mãnh, song dù sao cũng là người thường hoàn toàn không tiến hóa. Nói cách khác, tổ hợp bốn người họ, chỉ cần gặp phải bất cứ sinh vật biến dị nào ở cấmkhu cũng có thể sụp đổ.
Ngay cả khi không đụng phải quái vật gì, chỉ cần chuyện họ đang ở dưới lòng đất không biết sâu bao nhiêu mét, không thức ăn không nước uống, thoát khỏi đây thế nào cũng là một vấn đề lớn.
Tùng Hạ buồn bực nói: "Bây giờ chúng ta làmgì?"
Trang Nghiêu: "Đợi, xemhọ có thể xuống cứu chúng ta hay không."
Thiện Minh: "Chúng ta hôn mê sắp hai tiếng, nếu họ có cách cứu người thì đã xuống từ lâu rồi."
"Hai tiếng, anh xác định không?"
"Xác định." Thiện Minh dùng đèn pin soi đồng hồ: "Không bao lâu trước khi rơi xuống đây tôi vừa mới xemgiờ, cách bây giờ 1 tiếng 57 phút."
Tôn tiên sinh thở dài: "Tôi thấy không cần chờ nữa, Tiểu Thiện nói đúng, nếu họ có cách cứu chúng ta thì đã không chờ đến lúc này."
"Nghĩ cách tự cứu thôi." Trang Nghiêu đứng dậy từ dưới đất, cầmlấy đèn pin: "Nhìn xemchung quanh có gì, từ đây có thể thoát ra hay không."
Lúc này bốn người không dámtách ra, đi dính chặt vào nhau, nhờ vào ánh sáng mỏng manh của đèn pin mà tìmkiếmđường ra.
Tầng hầmngầmnày không lớn, nhưng hiển nhiên rất cao, họ đi men theo vách tường, nhanh chóng chạmđến một máng gồ ra đựng dầu, thứ này được vận hành nhờ dầu ép từ thực vật, là thứ thường dùng để chiếu sáng vào thời nhà Hán, lúc này do
niên đại lâu đời nên dầu đã ngưng kết thành miếng.
Thiện Minh némmột que diêmvào, dầu trong máng chậmrãi cháy lên, một vùng không gian lớn được chiếu sáng.
Theo ánh lửa, họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vài bức bích hoạ khổng lồ trên vách của bức tường đất thô sơ. Số bích hoạ này đa phần do niên đại lâu đời nên màu vẽ đã bị bong tróc, có vài chỗ thậmchí nội dung cũng đã mơ hồ không rõ. Vì
muốn nhìn rõ hơn mà họ lại tìmthêmmấy máng dầu, châmlửa lên cả, rốt cuộc chiếu sáng toàn bộ tầng hầmngầm.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Bức tranh này... chẳng lẽ là Nữ Oa Vá Trời?"
Bích hoạ tuy đã bị tàn phá lởmchởmnhưng có thể lờ mờ nhìn ra hình ảnh nhân vật chính là một người phụ nữ, có một loạt cánh tay đang giơ lên trời, phía dưới có rất nhiều người và sinh vật nhỏ bé, lửa rừng và quái thú thì có ở khắp nơi. Hình ảnh
này rất dễ liên tưởng đến truyền thuyết Nữ Oa.
Trang Nghiêu gật đầu: "Là hình ảnh Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá Trời."
Nữ Oa Vá Trời là một truyền thuyết đã ăn sâu vào tiềmthức trong thần thoại thượng cổ, họ có nhìn thấy ở đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái cho lắm, có lẽ cư dân bản địa của tòa thành này rất sùng bái Nữ Oa, giống như họ nhìn thấy nhà
người ta thờ Quan Nhị Gia [253] vậy.
[253] Quan Nhị Gia: Quan Vũ, tự là Vân Trường, Trường Sinh là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời TamQuốc, người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị.
Thiện Minh nói: "Khoan đã, bức bích hoạ này liền kề nhau, hai mặt tường trái phải đều có."
... Họ
tuần tra một vòng, quả nhiên phát hiện ba mặt trong tầng hầmngầmnày đều có bích hoạ. Bức bích hoạ này giống như một câu chuyện nối liền nhau. Họ xemmột lượt từ phải sang trái. Vách tường thứ nhất vẽ một vị namthần tướng mạo dữ tợn
và một người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá đang đấu với nhau, bối cảnh là hồng thủy ngập trời, dông tố giao vầy. Tiếp tục đi về phía bên trái, là núi lở trời sụp, trọc lưu thôn thế[254].
[254] Trọc lưu thôn thế: Dòng nước bẩn nhấn chìmthế gian.
Trang Nghiêu nói: "Bức này hẳn là đang vẽ Thuỷ thần Cộng Công tranh vị với Chuyên Húc – một trong Ngũ Đế. Sau khi thua, Cộng Công giận dữ húc vào núi Bất Chu, làmđổ cột chống trời, Kinh Sơn Hải có ghi lại 'Cột chống Trời gãy, dây buộc
Đất đứt, bốn cực hư hoại, Cửu Châu đổ lở, Trời nghiêng Tây Bắc, Đất trống Đông Nam', chính vì thế nên Nữ Oa mới dùng đá ngũ sắc vá Trời, bức bích hoạ này quả nhiên nối liền với nhau."
"Mau xembức bích họa cuối cùng."
Họ lại đi đến trước bức bích hoạ cuối cùng. Trong bức này, Nữ Oa đã vá Trời xong, đặt tảng đá ngũ sắc cuối cùng trên một ngọn núi, một đạo sĩ cưỡi hổ đứng bên cạnh đá ngũ sắc.
Bích hoạ đến đây là hết.
Tùng Hạ cau mày: "Bức bích hoạ lớn này ngoại trừ cảnh cuối cùng thì những cảnh khác đều có ghi lại trong thần thoại cổ Trung Quốc, vẽ ở đây là có dụng ý gì? Cảnh cuối cùng là có ý gì? Đạo sĩ này là ai?"
Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu không vội nói chuyện, đi đi lại lại giữa ba bức bích hoạ, cẩn thận nghiên cứu.
... Hai
người xemxét như vậy cả buổi xong, Trang Nghiêu mới nói: "Đạo sĩ này, suy đoán căn cứ theo niên đại, đặc điểmhình dáng và tọa kỵ thì chắc hẳn là tổ thiên sư Đạo giáo – Trương Đạo Lăng. Tương truyền khi quyết định vá Trời, Nữ Oa có
tìmkiếmchất liệu để dùng, sau này đã chọn đất ngũ sắc trên núi Thiên Thai thuộc tiên sơn Đông Hải. Truyền thuyết nói rằng đất ngũ sắc là đất thần ẩn chứa tinh nguyên Ngũ Hành ÂmDương, hấp thụ linh khí núi sông, tập trung khí sắc trời đất. Nữ
Oa đã mượn ngọn lửa thần Thái Dương luyện ra 36.501 miếng đá ngũ sắc, dùng hết 36.500 miếng để vá Trời, miếng cuối cùng thì để lại trên núi Thiên Thai. Ý nghĩa của tấmbích hoạ cuối cùng này chỉ e là Trương Đạo Lăng tới lấy miếng đá ngũ
sắc ấy. Chuyện này không được ghi lại trong lịch sử, dụng ý ông ta lấy đá ngũ sắc cũng không được biết."
"Đá ngũ sắc..." Tùng Hạ không nhịn được sờ sờ miếng ngọc dán trên bụng, lại cảmthấy mình nghĩ nhiều quá. Ngọc cổ không có chút đặc điểmnào của đá ngũ sắc, huống chi đây chỉ là một bức bích họa được vẽ theo tư duy của dân gian, còn liên
quan đến thần thoại Thượng Cổ, tư duy của cậu thật sự không lớn đến độ như vậy, ngay cả nghĩ cũng không dám.
Trang Nghiêu nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói: "Bây giờ vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh tòa thành cổ dưới lòng đất này có liên quan đến đại họa tận thế, có điều trực giác của tôi cho rằng nơi này có thể cho chúng ta rất nhiều đáp án."
Tôn tiên sinh nói: "Đúng rồi, Tiểu Tùng, cháu còn có thể cảmgiác thấy ngọc Con Rối không?"
Tùng Hạ sửng sốt: "Ôi trời, ngã đến hồ đồ rồi, hừm, lúc này cháu lại không cảmthấy nữa."
"Nếu ngọc Con Rối có thể di chuyển trong lòng đất thì chắc hẳn chúng ta cũng có thể, bên kia hình như là hành lang dài, chúng ta đi đến đó đi."
Một mặt cuối cùng của vách tường đối diện với một hành lang dài sâu thẳmkhông thấy đáy. Hành lang dài tối đen âmu, mắt nhìn không thấy đầu cuối, tựa như một cái miệng rộng có thể nuốt hết mọi người.
Họ lần mò mặt đất hồi lâu, rốt cuộc tìmthấy một viên đá hình dài, Thiện Minh cởi áo khoác cuốn quanh viên đá, móc một cục dầu lớn ra, làmthành một cây đuốc thô sơ. Bốn người ổn định cảmxúc, tiến sâu vào trong hành lang.
Một đầu khác, nhómThành Thiên Bích, ThẩmTrường Trạch đang cuống cuồng đến sứt đầu mẻ trán.
ThẩmTrường Trạch lạnh lùng nói: "Sao có thể như vậy, họ vừa rơi xuống từ chỗ này, vì sao bây giờ ấn vào cơ quan này không có phản ứng nữa?"
"Có vài cơ quan có số lần tác động hoặc hạn chế thời gian." Đường Đinh Chi dùng dụng cụ cẩn thận cạy ra cơ quan giấu trong tường đất. Cơ quan này nhìn bề ngoài thì không thấy, chỉ khi dùng tay chạmvào mới có thể nhận ra nó khác với những
chỗ khác, chỉ cần hơi gảy vào là có thể kích hoạt. Đường Đinh Chi dùng tay cẩn thận chạmvào, ngón tay thanh mảnh đi theo cơ quan đưa vào bên trong, càng vào sâu, anh càng thêmnhăn mày.
"Thế nào? Còn mở lại được không?"
Đường Đinh Chi lấy tay ra: "Chúng ta bị kẻ khác bỡn cợt rồi, đây là cơ quan chết, căn bản không thể kích hoạt, họ ngã xuống là do có người khống chế."
Thành Thiên Bích giận dữ trừng mắt: "Trong này có người?" Nếu quả thật do người làmthì mục đích là gì? Là Tùng Hạ ư? Thành Thiên Bích lo đến độ đỉnh đầu cũng sắp bốc khói. Chuyện đột ngột xảy ra, ánh sáng lại cực mờ, khi bốn người ngã
xuống, họ không kịp phản ứng lại. Bây giờ hắn rất hối hận lúc ấy không đi bên cạnh Tùng Hạ.
"Tầng hầmngầmnày có thể cũng bị theo dõi, nhưng chỗ này lớn như vậy, ánh sáng lại mờ, muốn tìmcũng không tìmđược."
Dung Lan cả giận: "Chúng ta hủy nền phòng đi!"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Đừng làmbừa, đây là kiến trúc cổ kết cấu từ đất, bất cứ vũ lực nào cũng có thể tạo ra tổn hại không thể chấp nhận. Nếu chúng ta bị chôn sống ở đây, sẽ có hơn nửa phải chết. Nếu nhất định phải làm, để tôi tính xong lực
phải chịu đã."
Đặng Tiêu cuống đến độ giậmchân: "Vậy làmsao bây giờ? Cũng không biết họ rơi xuống từ độ cao bao nhiêu, ngộ nhỡ phía dưới là..." A Bố cũng vừa tức giận vừa nôn nóng kêu la về phía vách tường.
Lý Đạo Ái nói: "Tôi có thể thử hòa mình vào dưới nền phòng, nhưng phương pháp này chưa chắc có thể công hiệu do nền phòng này nhất định không chỉ dung hợp một loại đất."
ThẩmTrường Trạch nói: "Còn chờ gì nữa, mau thử đi."
Nửa người trên của Lý Đạo Ái biến thành đất nâu, lặng thầmrơi xuống đất, cũng từ từ hòa vào lòng đất. Hắn phân giải cơ thể thành những cục đất rất nhỏ. Nền phòng quả nhiên được trộn lẫn giữa những cục nhamthạch vỡ và đất cát, mà hắn chỉ
có thể thông hành trong đất thường. Quá trình này hết sức chậmrãi, khi hắn vất vả đi xuyên qua nền phòng, phía trước tối đen, Lý Đạo Ái thử gọi to tên của bốn người, nhưng đáp lại hắn chỉ là từng tiếng vọng lại.
Nửa người trên của Lý Đạo Áo cuốn thành cát bụi loại nhỏ, thổi rơi xuống đất, bay đi trong phạmvi bán nguyên tố hóa của mình. Không gian hắn đang có mặt cũng không lớn, hắn lần mò mặt đất mấy lần trong bóng đêm, song không tìmđược bất
cứ ai, bất đắc dĩ đành phải thất vọng quay về.
Mọi người vừa nhìn nét mặt hắn đã hiểu vì sao lại thế.
Thành Thiên Bích đấmmạnh vào tường: "Mọi người quay về mặt đất đi, để tôi phá chỗ này."
ThẩmTrường Trạch nghiến răng: "Tôi cũng muốn xuống."
Đường Đinh Chi nói: "Mọi người tránh ra, để tôi tính toán xemđã. Cảnh sát Lý, cho tôi biết độ dày của nền phòng và hai mặt tường."
... Sau
khi có được số liệu, Đường Đinh Chi ngồi xuống đất suy tư hồi lâu, sau đó dùng đá vẽ một hình vuông 1 m2 cách góc tường hai mét: "Dùng laser cắt một miếng như vậy, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch đi xuống, những người khác ở
lại đây ngăn cản mấy thứ bên ngoài."
Dung Lan lập tức dùng laser cắt theo đường Đường Đinh Chi đã vẽ, khi sắp cắt xong, Sở Tinh Châu đưa tay ra, hút toàn bộ đất đá bay lên, mặt đất lộ ra một cái lỗ tối đen như mực, Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch không chút suy nghĩ,
hóa thành gió và lửa nhảy vào.
Ngọn lửa rực rỡ của ThẩmTrường Trạch nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
... Đư
ờng Đinh Chi hô lớn: "Tìmđược ai không?"
ThẩmTrường Trạch nói: "Không, căn phòng này căn bản không có người."
Lý Đạo Ái nói: "Giống như lúc tôi xuống."
"Sao có thể, đây chính là vị trí nơi họ ngã xuống, chỉ lệch đi hai mét mà thôi, có thể sai lệch đến thế nào được chứ."
"Nơi tôi xuống không lệch một chút nào, phía dưới không có gì cả."
"Phía dưới phòng này cao bao nhiêu?"
"Đại khái bằng tòa nhà ba tầng."
Đường Đinh Chi nhíu mày: "Chẳng lẽ căn phòng đã di chuyển?"
Giọng nói của Thành Thiên Bích truyền đến từ bên dưới: "Chúng tôi phát hiện một lối đi khác, sẽ vào xemthử."
"Cẩn thận một chút."
Thành Thiên Bích và ThẩmTrường Trạch hoàn toàn biến mất trong phòng, mọi người vừa ngăn cản động vật biến dị không ngừng ồ ạt tràn vào từ cửa lối vào, vừa nôn nóng chờ đợi, mất đi sức chiến đấu của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên, họ lại bắt đầu cảmthấy phải cố hết sức.
Tầng hầmngầmtĩnh lặng đến độ tiếng kimrơi cũng có thể nghe thấy được. Bốn người nhắmmắt theo đuôi, nhịp timđập nhanh không thể kiềmchế. Đi gần mười phút, Tùng Hạ không cảmgiác thấy dao động năng lượng của bất cứ dị vật gì, điều
này làmcậu không biết nên vui hay nên buồn.
Thiện Minh đi đằng trước nói: "Bên này có phòng."
Bốn người sờ soạng đi vào căn phòng kia, mùi nấmmốc phủ đầy bụi bặmtừ lâu xông vào mũi, Trang Nghiêu khó chịu ho khan hai tiếng.
"Bên trong có gì không?"
"Tối lắm, mẹ nó, sắp đốt hết dầu rồi." Thiện Minh run lên một cái, hình như bị nóng.
Tôn tiên sinh ho khan hai tiếng: "Căn phòng này có vẻ không lớn, chúng ta mau tìmxemcó gì không..."
Ông còn chưa dứt lời, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động.
Ánh mắt Thiện Minh tối sầmlại, vội ômba người đè xuống đất. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung động, không gian như thể đang xoay tròn.
... Thiện
Minh kéo Tùng Hạ lên, một trái một phải cắp Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh, muốn lui về theo đường cũ. Song khi hắn lui về phía sau dựa theo phương hướng trong trí nhớ thì lại phát hiện vị trí vốn là cánh cửa đã biến thành một bức tường.
Tùng Hạ vội la lên: "Cửa... cửa đâu?"
Tôn tiên sinh thở dài: "Căn phòng này đã chuyển động, cánh cửa đã bị di chuyển đi chỗ khác."
"Bên kia hình như xuất hiện đường mới, có gió."
Thiện Minh nhặt lên cây đuốc càng đốt càng yếu, đi về một hướng khác. Quả nhiên, chỗ đó xuất hiện một hành lang mới, cũng vẫn sâu thẳmtối đen, lúc này họ không dámđi lung tung nữa.
Thiện Minh thở gấp: "Chỗ này rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào."
Tôn tiên sinh nói: "Tiếp tục đi về nơi có thể đi thôi, chỗ này không có gì cả, có ở lại cũng vô nghĩa."
Bốn người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục theo hành lang kia đi về phía trước, đi không được bao xa, Tùng Hạ đột nhiên nói: "Ngọc Con Rối, tôi cảmgiác thấy miếng ngọc!"
"Ở đâu?"
"Ở mặt này, bị tường ngăn rồi, cách chúng ta chỉ ba, bốn trămmét!"
Trang Nghiêu nói: "Miếng ngọc di chuyển trong lòng đất như thế nào? Chỗ này nhất định còn có cơ quan, chết tiệt, nếu mang theo đèn pha thì tốt."
... Tro
ng lúc họ nói chuyện, rốt cuộc cây đuốc đã lặng lẽ dập tắt, Thiện Minh mở đèn pin, phát hiện đèn pin cầmtay cũng sắp hết điện đến nơi. Trong bóng đêmkhôn cùng, gần như không có cách nào dể cung cấp ánh sáng hữu dụng. Để tiết kiệm
điện, Thiện Minh tắt đèn, họ cứ như vậy bất đắc dĩ chìmvào bóng đêm.
Tùng Hạ cười khổ: "Hay thật đấy, không ăn không uống không có đường ra, còn thò tay không thấy nămngón, có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát được."
"Hai lần..." Tôn tiên sinh lẩmbẩm.
"Cái gì?"
"Nếu căn phòng có thể di chuyển thì ít nhất nó đã di chuyển hai lần, một lần là lúc chúng ta rớt xuống, không thì người phía trên không thể không nghĩ cách cứu chúng ta, còn một lần chính là lúc vừa rồi. Hai lần di chuyển này đều nhằmvào chúng
ta, có thể nói là trùng hợp do cơ quan đã được bố trí từ trước, nhưng có khả năng hơn là có chủ định. Tôi có khuynh hướng thứ hai hơn."
"Ý chú là... có người cố ý vây nhốt chúng ta?"
"Tôi có khuynh hướng thứ hai là vì bên trong có vật sống giống chúng ta, nếu không ngọc Con Rối sẽ không di chuyển lung tung trong lòng đất được. Nếu miếng ngọc vẫn đang di chuyển thì chứng minh vật sống đó không bị giamhãm, nó thông
thuộc cơ quan ở đây, có khả năng dùng cơ quan vây nhốt chúng ta, rốt cuộc là cái gì..."
Tùng Hạ rùng mình một cái: "Là người ư?"
Ngay khi bốn người đang vừa ngẫmnghĩ, vừa lần theo vách tường đi tiếp thì trong tòa thành ngầmtĩnh lặng đột nhiên truyền đến tiếng chuông tinh tinh, tinh tinh lọt vào tai, một âmthanh rất êmtai. Tiếng chuông vang lên quanh họ, vọng lên từng hồi
khiến họ căn bản không thể nhận ra nó truyền đến từ hướng nào, giống như nó có mặt ở bốn phương támhướng, khi thì xa tận chân trời, khi thì gần ngay bên tai. Trong không gian đen tối tịch liêu này, âmthanh ấy chỉ khiến người ta thêmsởn tóc
gáy.
Bốn người đứng sát vào tường, trên người túa mồ hôi lạnh. Thiện Minh nắmchặt súng trường, nếu không nhìn thấy thì dứt khoát nhắmhai mắt lại, cẩn thận tìmhướng phát ra âmthanh.
Tùng Hạ run giọng nói: "Có... có ánh sáng."
Thiện Minh mở to mắt, ngắmnòng súng ngay cuối hành lang – nơi phát ra nguồn sáng.
Chỉ thấy từ một nơi rất xa, một vầng sáng đong đưa bay tới phía họ, nhìn từ xa giống như ma trơi, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy bên dưới vầng sáng lờ mờ có hai chân xen kẽ, tiếng chuông phát ra chính tại nguồn sáng đấy.
Thiện Minh khẽ hô: "Ai đấy!"
Tiếng chuông không đáp, chỉ đi thẳng tới phía họ, tốc độ cũng không chậm.
Ngón tay trỏ đặt ở cò súng, Thiện Minh lạnh lùng nói: "Tao đếmtới ba, nếu mày còn không lên tiếng, tao sẽ nổ súng."
Phía đối diện không có một chút phản ứng nào, vẫn vững bước đi tới phía họ như cũ, như thể hoàn toàn không coi lời đe dọa của Thiện Minh ra gì.
Thiện Minh không buồn đếmsố, bay thẳng đến quầng sáng kia nổ một phát súng, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, quầng sáng âmthầmdập tắt. Vào khoảnh khắc ngọn đèn bị vỡ, họ nhìn thấy một cái bóng đen thon dài nhảy bật lên tại chỗ, nhanh chóng
phi tới phía họ. Lúc này bốn người mới thấy rõ, đó không phải người mà rõ ràng là một con thú gì đó.
Thiện Minh kêu lên: "Nằmsấp xuống."
Cơ thể hắn kề sát mặt tường, cảmnhận được chấn động sinh ra mỗi lần con thú đá đạp lung tung vào mặt tường, lấy đó để phán đoán vị trí của nó mà bắn. Khi bắn phát thứ ba, con thú vốn phải rơi xuống đất không gây tiếng động thì móng vuốt
sắc nhọn lại trượt một cái vào mặt tường, phát ra âmthanh rất nhỏ. Thiện Minh biết phát bắn này của mình nhất định đã trúng, có điều bước chân của con thú kia không dừng, chắc là không trúng vào chỗ hiểm.
Hắn không kịp đổi đạn, némsúng đi, rút mã tấu ra, cơ hội của hắn chỉ có... không, hắn gần như một nửa cơ hội cũng không có, khoảng cách hơn 100 mét, con thú kia mất không đến ba giây đã chạy đến đây, tốc độ này bảo hắn phải tránh như thế
nào?
Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã cảmthấy một luồng khí tanh hôi ập vào mặt, đó là mùi đặc trưng trong miệng thú. Sau đó, thậmchí không kịp nâng tay lên, hắn đã bị một nguồn sức mạnh quật ngã xuống đất. Giây tiếp theo, một quầng lửa sáng lên
trong không trung, ngay sau đó, cả con đường được chiếu sáng như ban ngày.
Thiện Minh vốn tưởng rằng con trai mình đúng lúc đuổi tới, kết quả phát hiện đó ngọc phù gây cháy do Tùng Hạ némra, vừa vặn némvào mặt con thú, một gương mặt thú dữ tợn vừa giống báo vừa giống mèo xuất hiện trong tầmmắt bốn người,
xemtừ hình dạng gương mặt và tai thì là một con linh miêu màu vàng.
Trang Nghiêu run giọng nói: "Không thể, vì sao không thể quấy nhiễu đầu óc của nó."
Tôn tiên sinh không lên tiếng, có lẽ cũng có nghi vấn như vậy. Thân thể của động vật biến dị dù có cường tráng thế nào thì tiến hóa não vực trước sau vẫn rất nguyên thủy, hai dị nhân tiến hóa não bộ muốn tạmthời khống chế một con thú không
phải chuyện khó, nhưng hai người đều phát hiện có một sóng điện não còn mạnh hơn họ đang làmnhiễu, điều này khiến họ còn sợ hãi hơn đứng trước miệng thú.
Tùng Hạ thầmnghĩ đời này xong rồi. Không ngờ rằng họ đã trải qua nhiều núi đao biển lửa thế này, đánh bại nhiều quái thú hung mãnh thế kia, cuối cùng lại chết trong miệng một con linh miêu? Mà thôi, so ra thì đã tốt hơn chết ngạt trong bụng giun
đất một tí rồi... Cõ lẽ là thế ha?
Cái chân lớn của linh miêu ghì Thiện Minh dưới người nó, song không nhúc nhích gì nữa, có lẽ do đầu óc bị quá nhiều năng lượng quấy nhiễu nên nhất thời không biết phải làmnhư thế nào.
Thiện Minh lặng lẽ nắmchặt dao găm, trong bóng đêmáng chừng vị trí mắt của linh miêu, giữ sức chờ tấn công.
Nhưng giây tiếp theo, linh miêu lại buông Thiện Minh ra, lui về phía sau.
Bốn người không dámlên tiếng.
Linh miêu gầmgừ một tiếng.
Thiện Minh đứng dậy khỏi mặt đất, bật đèn pin, linh miêu xoay người, lui vào đường đi, đi được vài bước còn quay đầu nhìn họ.
Thiện Minh cau mày: "Này là kêu chúng ta đi theo nó à?"
Trang Nghiêu nói: "Có vẻ là vậy."
Tùng Hạ suýt nữa khóc vì quá sung sướng, mẹ nó, lại nhặt về được cái mạng này rồi.
Bốn người không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đi theo con linh miêu lớn, bước sâu vào trong hành lang.
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Ở đây có một dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa còn cao hơn tôi, chúng ta sẽ lập tức được gặp người ấy."
Thủy Thiên Thừa: Tôi cực kì thích linh miêu (ảnh đầu bài) vì mỹ mạo ngạo kiều của nó (¯﹃¯) bứt dứt đã đã lâu, cuối cùng cũng có thể viết nó rồi. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 223
CHƯƠNG 223
Hạt căn bản tồn tại từ thời viễn cổ trong trời đất, có thể di chuyển đến mọi ngóc ngách trên địa cầu, lại vì một nguyên nhân mà con người không thể giải thích mà cuối cùng hội tụ ở một chỗ, hợp thành bạn, thành tôi, thành anh ta...
. . . B
ốn người mang theo sự run sợ trong lòng đi theo chân linh miêu, tiến sâu vào trong hành lang. Linh miêu dẫn họ vào một căn phòng, căn phòng quả nhiên bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy liên tục chuyển ba phòng, khi họ đứng ở căn phòng cuối
cùng, theo sự xoay chuyển của phòng, có ánh sáng dần dần xuất hiện trước mắt. Một căn hầmngầmrộng lớn cũng từ từ xuất hiện.
Khi căn phòng hoàn tất lượt xoay, bốn người đều bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt.
Đó là một tầng hầmngầmcòn lớn hơn gian phòng đầu tiên họ đã ở khi mới bước vào cửa lối vào, ánh sáng ở đây có hơi lóa mắt vì đó không phải ánh lửa mà là đèn điện. Sống mấy tiếng trong bóng tối khiến mắt họ tạmthời không thể thích ứng với
loại ánh sáng như vậy.
Trong tầng hầmngầmchứa chất rất nhiều đồ đạc, có máy tính, máy phát điện, bục thí nghiệm, buồng oxy lỏng, thậmchí còn có một chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ, mà trên bục thí nghiệmcố định một vài sinh vật biến dị nhiều lần khó có thể định
nghĩa.
Tất cả chỗ này chính là một phòng thí nghiệm, tuy đơn sơ, nhưng rõ ràng còn đang được sử dụng.
Bốn người đứng ở trong phòng, mãi mà không chịu ra, mọi thứ trước mắt đều khiến họ nói không thành lời.
Lúc này, từ đằng sau máy phát điện có một sinh vật bước ra. Họ thật sự không có cách nào để hình dung sinh vật này là cái gì. Nếu miễn cưỡng lựa chọn đặc điểmđặc trưng trên người thì thứ đó gần giống với con người, hơn nữa là một người đàn
ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Ông ta cao chừng hai mét, ngoài da bao trùmmột bộ lông dày đặc, nửa người trên có ba đôi tay, ba đôi tay kia còn không hoàn toàn giống nhau, một đôi thô ngắn cường tráng, một đôi thon dài mềmdẻo, một đôi
tinh tế linh hoạt, hai cái đùi chắc nịch mạnh mẽ, bàn chân lớn bất thường, thoạt nhìn như chân vượn, mà điều khiến họ cảmthấy kinh dị là đầu của ông ta... "người" này có một cái đầu lớn vô cùng, lớn đến độ hoàn toàn không tương xứng với hình
thể của mình. Cái đầu kia không chỉ lớn mà còn hết sức dữ tợn. Gương mặt ông ta còn duy trì kích cỡ con người, nhưng từ phần tóc trở lên trương phình gấp mấy lần giống như một cái bánh bao lên men. Khác với bộ lông tươi tốt trên người, trên
đầu ông ta chỉ có vài sợi ngắn ngủi, cái đầu bành trướng khiến da đầu ông ta trở nên trong suốt lạ kỳ, trong đến độ thậmchí có thể nhìn thấy mạch máu dưới da đầu và gân xanh nổi cộm.
Tùng Hạ cảmthấy có chút buồn nôn với ngoại hình của "người" này. Đồng thời, cậu cũng cảmgiác thấy ngọc Con Rối đang ở trên người ông ta.
Thiện Minh không chút khách khí nói: "Đờ mờ, cái thứ gì đây."
Yết hầu Tôn tiên sinh trượt lên trượt xuống, nhìn chằmchằmvào "người" này, mắt trừng sắp rớt ra ngoài.
"Người" kia đẩy cái đầu khổng lồ đi tới: "Thưa thầy, tôi biết chúng ta có thể gặp lại."
Thầy? Ba người kinh ngạc nhìn về phía Tôn tiên sinh.
Tôn tiên sinh nhắmchặt mắt: "Không ngờ, emvẫn còn sống... hoặc là, tôi nên nói là 'các em' phải không?"
Tùng Hạ nói: "Tôn tiên sinh, đây là ai?"
"Người" kia làmtư thế mời: "Vào đi."
Bốn người lưỡng lự đi vào phòng thí nghiệm, càng thấy rõ toàn cảnh bên trong, cũng thấy rõ con linh miêu vừa dẫn họ vào đây. Đó là một con linh miêu lông vàng cao trên dưới sáu mét, lông trên mặt nó bị đốt một mảng vì ngọc phù gây cháy mà
Tùng Hạ đã ném, đệmchân bên trái bị trúng đạn của Thiện Minh, còn đang tí tách chảy máu, nhưng có vẻ không nghiêmtrọng. Nó nằmsấp trên đất, vừa liếmvết thương của mình, vừa hung dữ trừng mắt nhìn Thiện Minh.
Tôn tiên sinh nói: "Giang Doanh, nếu emcòn sống, vì sao không đi tìmtôi, rốt cuộc emtrốn dưới lòng đất là muốn làmgì?"
Giang Doanh ngồi trên ghế, không biết ấn vào nút gì, từ trên lưng ghế dựa vươn ra hai cái đệmđỡ, nâng đầu ông ta. Hiển nhiên cổ của ông ta cũng mệt mỏi khi phải chống đỡ cái đầu quá khổng lồ này. Giang Doanh cười: "Thưa thầy, không phải tôi
không muốn đi tìmmà là lúc nó vừa mới bắt đầu, tôi không thoát được, sau này biết rất nhiều điều thú vị rồi thì lại không nỡ đi." Không biết vì sao, tiếng cười của ông ta khiến họ cảmthấy hoảng sợ, có lẽ ngoại hình của ông ta thật là quá kỳ lạ, ba
đôi tay hoàn toàn khác nhau kia quả thật giống như... giống như nhổ từ cơ thể người khác sang trồng vào người mình vậy, thậmchí có một đôi tay rõ ràng là của phụ nữ.
Tôn tiên sinh run giọng nói: "Emnhìn mình xem, emđã biến thành cái gì, nơi này rốt cuộc có gì cámdỗ em?"
Giang Doanh lạnh lùng cười: "Thưa thầy, chẳng lẽ thầy không đoán được?"
Tôn tiên sinh nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến màu xanh trắng.
"Tôi trở thành thế này là do bản thân tự lựa chọn, so với chuyện biến thành một phần trong ý thức của người khác, dù có biến thành quái vật, tôi cũng muốn tự mình điều khiển cơ thể này. Tuy có chút khó coi, nhưng coi như dùng tốt." Ông ta giơ
tay chỉ vào cái đầu dị dạng của mình: "Cái đầu này, đúng là dùng tốt."
"Em... emđã ăn họ."
"Không." Sắc mặt Giang Doanh đột nhiên trở nên có chút dữ tợn: "Chúng tôi ăn lẫn nhau, là tôi đã thắng trong cuộc chiến tranh giành ý thức bản thân, cho nên họ trở thành một phần của tôi."
Tôn tiên sinh có nét mặt bi thống.
Trang Nghiêu khẽ nói: "Ông... các ông, là thành viên của đoàn thámhiểmtrước đây đến Thanh Hải ư?"
Giang Doanh nhìn Trang Nghiêu, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng thamlam: "Một dị nhân tiến hóa não bộ, vừa trẻ vừa thông minh, thật khiến người ta hâmmộ."
Tùng Hạ theo bản năng chắn trước mặt Trang Nghiêu, người trước mắt khiến lòng cậu cảmthấy sợ hãi.
Giang Doanh lại dựa vào lưng ghế, cười: "Không sai, có điều tôi không phải do Bắc Kinh phái tới, tôi là người do sở nghiên cứu khoa học Thanh Hải điều đến trợ giúp."
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Những người khác đều chết lúc động đất? Ông đã sống sót như thế nào?"
"Hai ngày trước động đất, chúng tôi phát hiện ra lối vào địa cung, vì thế vài người đã xuống đây. Khi động đất xảy ra, ai xuống địa cung không chết, ai ở trên núi chết hết."
Tôn tiên sinh lạnh lùng nói: "Những người khác đâu? Trình Lệ Lệ đâu? SầmBa đâu? Emđã giết họ rồi sao?"
Giang Doanh cười ha ha: "Thưa thầy, vì sao nói thế nào thì thầy cũng cho rằng là tôi giết họ? Ngay từ lúc đầu SầmBa đã không xuống đây, tôi xuống cùng Trình Lệ Lệ, một nhà khoa học của Bắc Kinh và hai lính đặc chủng. Sau khi động đất xảy
ra, chúng tôi bị nhốt dưới lòng đất, khi thiếu chút nữa là chết đói thì tìmthấy cửa vào mà mấy người đã vào, chính là cái sau khi đi xuôi theo dòng Đông Đài Cát Nãi Nhĩ thì thấy. Chúng tôi vốn muốn thoát ra ngoài từ chỗ đó, song lại bắt đầu có
động vật biến dị tìmvào hang động trong núi tấn công. Lính đặc chủng, một người đã chết, một người biến dị lúc đầu người biến dị còn nhớ đến chúng tôi, chúng tôi dựa vào hắn để săn thú, sống một thời gian. Sau này, tôi, Trình Lệ Lệ và nhà khoa
học Bắc Kinh kia đều tiến hóa não bộ còn lính đặc chủng kia sau khi dị chủng lần thứ hai thì ý thức bản thân càng ngày càng mơ hồ, đôi khi sẽ hoàn toàn quên mất chúng tôi. Chúng tôi lại bắt đầu bị nguy hiểm, không chỉ thức ăn càng ngày càng ít
mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị ăn luôn. Sau mỗi lần lính đặc chủng săn thú về, ba người chúng tôi sẽ đấu tranh bằng cách quấy nhiễu sóng điện não của hắn một lượt, ai thắng có thể chia thức ăn của hắn, kết quả mọi người đều ăn không đủ
no. Ba người chúng tôi đồng thời ý thức được chuyện sinh vật ở đây có thể dung hợp lẫn nhau thông qua xâmchiếmgiống loài khác. Vì thế, ha ha, chúng tôi xâmchiếmđối phương, cuối cùng tôi thắng, dung hợp trí tuệ của hai người họ. Bằng sức
mạnh của ba dị nhân tiến hóa não bộ, tôi có thể khống chế bất cứ sinh vật gì ở đây, thậmchí cả ảo giác rừng nấmđều do tôi tạo ra. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi biến thành như vậy, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất để tôi sống sót."
Tôn tiên sinh siết chặt nắmđấm, gương mặt già nua lại phủ một lớp buồn thương: "Giang Doanh, xã hội này đã không còn công bằng và pháp luật, emlàmgì, dù là tôi cũng không có quyền khiển trách, nhưng emsống như vậy có ý nghĩa gì? Núp
dưới lòng đất không thấy mặt trời này... Nếu đã tiến hóa, hơn nữa có thể còn cao hơn tôi, vì sao emkhông đến tìmtôi? Emcó biết bên ngoài đã trở nên thế nào không?"
"Đương nhiên tôi biết, thầy nghĩ tôi trốn ở đây làmngười vượn ư? Mọi chuyện xảy ra ở Thanh Hải tôi đều biết rành mạch, bao gồmcả hướng đi của mấy người, tôi vẫn đợi mấy người đến. Tôi đang tìmmột thứ, chỉ cần tìmđược, tôi có thể rời khỏi
đây, có được mọi thứ tôi muốn."
Tôn tiên sinh lạnh lùng nói: "Emmuốn cái gì? Trên thế giới vỡ nát này còn gì đáng để khát vọng?"
Giang Doanh lạnh lùng cười: "Bức bích họa mấy người nhìn thấy lúc đến đây không phải do tôi làm, khi tôi phát hiện ra tòa thành ngầmnày, nó đã ở đấy. Tôi cải tạo cơ quan ngầm, nhưng rất nhiều thứ tôi vẫn giữ lại, nhất là bức bích họa quý giá
ấy."
"Bức bích hoạ kia rốt cuộc có ý gì?"
"Thầy thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra sao. Tôi sống dưới lòng đất hơn hai năm, giống người khác, dùng tất cả tinh lực nghiên cứu bí ẩn tận thế. Xuất phát điểmcủa tôi không giống mấy người, ngay từ đầu tôi đã ở khu trung tâmcủa
toàn bộ bí ẩn. Đương nhiên, mấy người cũng biết rất nhiều điều mà tôi không biết, ví dụ như thế giới bên ngoài Thanh Hải, có điều chuyện này tạmthời không quan trọng. Tôi biết nguyên nhân khiến thế giới này trở nên như vậy, điều lúc này tôi cần
làmlà tìmra điều trung tâmnhất, sau đó thay đổi toàn bộ thế giới dựa theo ý nguyện của tôi."
Tôn tiên sinh nói: "Tôi không biết emđang nói gì."
Giang Doanh cười ha ha: "Thầy đang giả vờ ngốc nghếch gì vậy, lúc trước là thầy giật dây chúng tôi đến đây. Nếu không phải thầy tuổi già sức yếu, không chịu nổi thời tiết ác liệt, lúc ấy nhất định thầy sẽ tự mình đến phải không. Thầy đã tìmkiếm
thứ đó cả đời, bây giờ nó có thể dễ như trở bàn tay, chúng ta đã đến gần nó đến vậy."
Trang Nghiêu imlặng nhìn Tôn tiên sinh.
Tùng Hạ trong lòng căng thẳng, xemra Tôn tiên sinh đã giấu họ chuyện gì đó.
Tôn tiên sinh trầmmặc hồi lâu, không hề ngụy trang, khẽ nói: "Mục đích tôi cần nó tuyệt đối khác em."
"Ồ, vậy thầy cần nó làmgì?"
"Tôi muốn ngăn cản tai họa này!"
"Vậy thầy đã ngăn cản chưa?"
Tôn tiên sinh xanh cả mặt.
Giang Doanh cười lớn: "Tai họa này đã được định sẵn từ 2.000 nămtrước, thầy lấy cái gì để ngăn cản? Có điều bây giờ, chúng ta có cơ hội thay đổi nó."
"Emmuốn thay đổi như thế nào?"
Giang Doanh nhìn tay mình, nở nụ cười không rõ ý nghĩa.
Tôn tiên sinh lạnh lùng nói: "Giang Doanh, đá ngũ sắc là hi vọng cuối cùng của loài người, cho dù đặt nó ở trước mặt em, emcũng không có khả năng chiếmnó làmcủa riêng."
Đá ngũ sắc? Tùng Hạ nhìn về phía Tôn tiên sinh, vẻ mặt phức tạp, chẳng lẽ bức bích hoạ thật sự biểu thị thông tin gì đó có quan hệ mật thiết với tận thế? Đá ngũ sắc rốt cuộc là cái gì?
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ông dùng ngọc Con Rối dụ chúng tôi xuống lòng đất là muốn làmgì, chúng tôi giống đá ngũ sắc gì đó sao? Đá ngũ sắc chỉ là thứ trong truyền thuyết, đứa trẻ mấy tuổi cũng biết Nữ Oa Vá
Trời chỉ là thần thoại. Không phải đầu óc ông tiến hóa quá độ, xuất hiện ảo giác chứ."
Giang Doanh cười: "Cậu bé không cần khích tôi, nếu mấy người không ngại đường xa vạn dặmđến đây, tôi sẽ không keo kiệt trao đổi thông tin. Tôi có thể nói những gì tôi biết, mấy người cũng phải đáp lại câu hỏi của tôi. Mấy người đến từ bên
ngoài, nhất định có manh mối của đá ngũ sắc."
Tùng Hạ cắn răng: "Được, ông nói cho chúng tôi biết ngụ ý của bức bích hoạ trước. Tòa thành ngầmnày đến từ đâu, đá ngũ sắc là cái gì, ý thức Cambri, ngọc Con Rối, tận thế, mọi thứ vì sao mà có!"
"Đừng nóng vội, chuyện này muốn kể thì là một câu chuyện rất dài, tôi sẽ nói về tòa thành ngầmnày trước. Nếu không phải vô tình phát hiện ra nó trong lúc khai quật ngọc Con Rối, tôi đã sớmchết trong trận động đất rồi. Nếu không có tôi ở đây
chuyên tâmnghiên cứu gần ba năm, có tốn mười nămmấy người cũng không đoán ra âmmưu của ý thức Cambri."
"Âmmưu, từ đâu nói lên."
Giang Doanh nói: "Tòa thành cổ này, mấy người cũng thấy, có từ thời Đông Hán. Sau khi đứng vững ở đây, tôi đã phái động vật biến dị chuyển đến rất nhiều thiết bị thí nghiệmtừ các thành phố khác, chậmrãi tiến hành cải tạo và nghiên cứu nơi
này. Thuở đầu, đa số mọi nơi trong tòa thành cổ này đều phủ đầy khí độc, có thể hạ độc giết chết cả người lẫn vật. Là tôi đã phóng thích khí độc ra. Khi tiến hành nghiên cứu nó, mấy người đoán xemtôi đã phát hiện ra điều gì thú vị?"
Bốn người lẳng lặng lắng nghe.
"Căn cứ theo khảo cổ xương cốt trong thành cổ và nghiên cứu về khí độc, tôi xác định đây là một làng nhỏ còn sót lại từ trận đại ôn dịch bùng nổ vào cuối thời Đông Hán. Thời Đông Hán xảy ra đến mấy chục lần những trận ôn dịch lớn nhỏ khác
nhau, trận ôn dịch trực tiếp thúc đẩy khởi nghĩa Khăn Vàng [255] là lần lớn nhất, ảnh hưởng nghiêmtrọng nhất được ghi lại trong lịch sử. Lúc đó, tổng số nhân khẩu Trung Quốc không quá bốn, nămmươi triệu người, trận ôn dịch đó đã giết chết
hơn hai mươi triệu người. Cùng thời gian đó, Châu Âu cũng bùng nổ dịch hạch quy mô lớn, xuất phát từ Rome bắt đầu quét qua toàn bộ Châu Âu, khiến Châu Âu giảmbớt ¾ nhân khẩu. Có thể nói tình hình bi thảmcủa thế giới lúc ấy không tốt hơn
bây giờ bao nhiêu. Mấy người có thấy hành vi diệt tuyệt nhân loại này quen thuộc không?"
[255] Khởi nghĩa Khăn Vàng: Cuộc khởi nghĩa do nông dân cuối thời Hán do Trương Giác lãnh đạo, nguyên nhân do nạn mua bán chức tước trong triều khiến quan lại bóc lột dân chúng, cộng thêmthiên tai dịch bệnh đã thúc đẩy khởi nghĩa. Cuộc
khởi nghĩa có tên này là do các lãnh tụ và binh lính khởi nghĩa đeo khăn vàng trên đầu.
"Ý ông là, chuyện đó do ý thức Cambri gây ra?"
Giang Doanh cười bí hiểm, không lập tức trả lời: "Tôi tiến hành nghiên cứu khí độc bị phong bế 2.000 năm, cũng chính là vi khuẩn gây ôn dịch, kết quả phát hiện chúng chứa đựng một chút năng lượng Cambri, là một dạng biến tướng của năng
lượng Cambri, không giống loại năng lượng trôi trong không khí thúc đẩy sinh vật tiến hóa bây giờ của chúng ta cho lắm. Loại khí độc này đối với người thường là cực độc, nhưng đối với dị nhân mà nói thì cũng không cấu thành bao nhiêu uy hiếp.
Lúc ấy tôi cũng không hiểu giống mấy người, thôn làng mang ôn dịch từ thời Đông Hán vốn nên ở Trung Nguyên, vì sao lại chạy đến Thanh Hải. Điều này là bí ẩn mà tôi nghiên cứu đến lúc này vẫn chưa thể giải đáp, nhưng tôi biết nó nhất định liên
quan với đá ngũ sắc."
"Emcũng không biết vì sao tòa thành cổ này lại ở đây?"
Giang Doanh lắc đầu: "Kiến trúc thời kì Đông Hán và trình độ bố trí cơ quan của tòa thành ngầmnày căn bản không nên thuộc vào thời đại đó, tuy vì niên đại cổ xưa nên có vài cơ quan không còn nhạy bén nữa, nhưng chỉ cần sửa chữa lại một
chút là còn có thể sử dụng. Cho dù đặt ở hiện đại thì nó cũng là công nghệ khá tinh xảo. Con người của hai ngàn nămtrước căn bản không tạo ra được. Người tạo ra tòa thành này có trí tuệ vượt khỏi con người đương đại cả ngàn năm. Tôi đã tiến
hành nghiên cứu từng ngóc ngách của tòa thành này...." Hắn mở màn hình máy tính, trên màn hình hiện lên vài bức bích hoạ sứt mẻ và văn tự cổ đại, bao gồmbức họa Nữ Oa mà họ đã nhìn thấy: "Bức bích hoạ và văn tự này đã cho tôi rất nhiều
gợi ý, khiến cuối cùng tôi đã xác định, người tạo ra tòa thành ngầmnày là tổ thiên sư Đạo giáo – Trương Đạo Lăng."
"Trương thiên sư? Vì sao ông ta lại tạo ra nó?"
Giang Doanh nhìn về phía Tôn tiên sinh: "Thưa thầy, mọi chuyện Trương Đạo Lăng làmra nhất định đều có liên quan với đá ngũ sắc, chi bằng thầy chia sẻ những gì mình biết về đá ngũ sắc cho những người bạn nhỏ này? Khó khăn lắmhọ mới tin
tưởng thầy như vậy."
Sắc mặt Tôn tiên sinh hơi tái đi.
Trang Nghiêu híp mắt nhìn ông.
Tôn tiên sinh dựa vào tường rồi trượt ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi nặng trịch, chìmvào trong hồi ức: "Mười hai nămtrước, emtrai tôi đến sở nghiên cứu Thanh Hải tìmtôi, chúng tôi đã rất lâu không gặp nhau, cậu ấy là nhà khảo cổ học, nhà
thámhiểm, nói rằng đã phát hiện thấy một đường chảy bí ẩn phía hạ du sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ. Đường sông đã khô cằn, ít nhất có hơn một ngàn nămlịch sử, người thường căn bản không nhận ra nơi đó từng là một con sông. Cậu ấy cảmthấy
nó có giá trị khai thác nên chậmrãi khảo sát lòng sông khô cằn, sau này phát hiện đường sông chảy xuống lòng đất, còn tưởng mình đã nghĩ sai. Nhưng cậu ấy không từ bỏ, tìmkiếmquanh đường chảy rất lâu, phát hiện đường nước chảy vào một
hang động. Như những gì cậu ấy hình dung thì cửa động rất nhỏ, chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi thông. Sau khi vào hang, cậu ấy lại phát hiện không gian bên trong rộng lớn vượt quá tưởng tượng. Trong hang động có khắc một vài hình vẽ và
văn tự mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, loại văn tự này chưa từng xuất hiện trong bất cứ lịch sử nào loài người có ghi lại. Lúc đó, cậu ấy hưng phấn khó nhịn, như cảmthấy mình đã phát hiện ra một miền đất mới, một văn tự
hoàn toàn mới xuất hiện chứng minh rằng có thể lịch sử của nền văn minh Hoa Hạ [256] đã bị sửa đổi. Dù không hiểu số văn tự này, nhưng trên tường còn có một vài bức vẽ và tranh ảnh rất sinh động. Emtrai tôi nhìn thấy rất nhiều con người có
diện mạo kỳ lạ, những người đó đang làmmột vài hành động không rõ ý nghĩa, có những hành động giống như đang đánh trận, có cái lại như đang hiến tế, cuối cùng tất cả đều tự sát. Cảnh tượng đó vô cùng kì quái, bức họa ấy muốn thể hiện rằng
thân thể của những người tự sát bay lượn trong không khí, sau đó, trong số những người đó có một phần hóa thành người, một phần hóa thành heo chó, một phần hóa thành cá tôm... Tómlại, giống như vạn vật trên thế gian đều là một phần cơ thể
của họ, giống như họ là thần linh vậy. Lúc ấy, emtrai tôi lẻ loi một mình, không mang theo dụng cụ, chụp ảnh qua loa rồi đi luôn, định về thành phố cho người đến khai quật. Trong lúc chuẩn bị khai quật, vì rất vui mừng nên cậu ấy tới tìmtôi nói
qua, miêu tả mọi thứ mình nhìn thấy trong hang động sinh động như thật. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy dẫn theo một đoàn khảo cổ xuất phát, sau đó đoàn khảo cổ mất tích ở Golmud, ngay cả xương cốt cũng không tìmđược, người
được phái đi cứu người cũng không thể tìmthấy đường sông, hang động gì cả."
[256] Hoa Hạ: Tên cũ của TQ.
Nói đoạn, Tôn tiên sinh thở dài: "Bởi vì cứ mãi canh cánh về cái chết của cậu ấy mà tôi bắt đầu nghiên cứu các bức ảnh được chụp. Tôi lật xemvô số sách cổ, cuối cùng không ngờ trong tư liệu lịch sử nghiên cứu nền văn minh Đại Tây Dương, tôi
đã phát hiện ra một vài manh mối. Tuy văn tự ghi lại hoàn toàn khác nhau, nhưng người Atlantis cũng từng diễn tả trong sách cổ về những vị thần linh chí cao vô thượng vì cứu vớt loài người khỏi cảnh diệt vong mà cơ thể của họ biến thành các
giống loài muôn hình muôn vẻ như bây giờ. Trong vòng hơn mười nămqua, tôi vừa thực hiện công tác sinh vật học của mình, vừa dùng thời gian nghiệp dư nghiên cứu rất nhiều văn minh cổ đại. Càng ngày càng có nhiều tư liệu về những vị thần này
hoặc ghi lại rất nhiều lời tiên tri con người sau khi chết sẽ biến thành vạn vật. Đặc trưng lớn nhất giữa chúng là, họ đều không chết một cách bình thường, nếu không phải chết trong cuộc chiến thì lựa chọn tự sát. Lý giải từ góc độ sinh vật học thì
những thần thoại này chính là muốn nói: Mọi sinh vật ở hiện đại đều được di truyền gene của thần nhân từ thời cổ đại. Điều này có thể tin được, bộ gene trong cơ thể chúng ta đều được truyền từ thời viễn cổ tới nay, tạo thành hạt căn bản
[257]trong cơ thể. Hạt căn bản tồn tại từ thời viễn cổ trong trời đất, có thể di chuyển đến mọi ngóc ngách trên địa cầu, lại vì một nguyên nhân mà con người không thể giải thích mà cuối cùng hội tụ ở một chỗ, hợp thành bạn, thành tôi, thành anh
ta... Mỗi ngày, những hạt căn bản đó đều biến đổi, cho nên con người có sinh lão bệnh tử. Khi một giống loài tử vong, hạt căn bản không biến mất mà chỉ tiếp tục phân tách, chờ đợi vận mệnh triệu tập, tạo thành một sinh vật khác, điều này đã
được chứng thực ở các định luật bảo toàn vật chất. Cho nên, gene của người chết từ 2.000 nămtrước có khả năng xuất hiện trên người con mèo bên cạnh bạn. Văn tự trong hang động và rất nhiều thần thoại về văn minh cổ đại khác đều đang diễn
đạt tư tưởng chính rằng: Chúng ta kế thừa bộ gene của thần nhân thời đại Thượng Cổ."
[257] Hạt căn bản (Elementary particle): Là những hạt vật chất được coi là nhỏ nhất cấu tạo nên vũ trụ, gồmcả các hạt trực tiếp cấu thành vật chất và những hạt truyền tương tác.
Trang Nghiêu như có chút đămchiêu: "Như vậy, loại gene này phân phối tùy người? Trước tận thế, đặc trưng của từng bộ gene con người thể hiện ra chênh lệch không lớn, đơn giản là có người thông minh hơn một chút, có người mạnh hơn một
chút. Nhưng bây giờ lại khác nhau rất lớn, bộ gene tôi kế thừa và bộ gene Thành Thiên Bích kế thừa tạo ra sự khác biệt nghiêng trời lệch đất giữa chúng tôi."
Tôn tiên sinh gật đầu: "Đúng, trước tận thế, chúng ta đều là người thường, nhưng bây giờ, chúng ta có phương hướng biến dị khác nhau, bộ gene chúng ta kế thừa quyết định chúng ta biến thành người như thế nào. Trước tận thế, nghiên cứu của tôi
sau khi lý giải những gì bức họa biểu đạt đã lâmvào thế giậmchân tại chỗ. Tôi chưa từng kể chuyện này với bất cứ ai vì lúc đó, giới khảo cổ học cho rằng emtrai tôi là một kẻ nói dối đã tự hại chết mình và những người cùng đồng hành với mình.
Còn tôi thì đổi nghề giữa chừng, tiếng nói không có sức thuyết phục. Tôi nghiên cứu những thứ này không phải vì muốn chứng minh cái gì cho ai mà chỉ là một sự trấn an sau khi mất đi người thân. Vậy nên sau khi nghiên cứu không được, tôi đã
tạmthời gác nó sang một bên. Cho đến tận hai nămsau, tận thế giáng xuống, chứng kiến con người và động thực vật chung quanh điên cuồng tiến hóa, tôi đột nhiên nhớ tới thần thoại này. Thần thoại vốn do người viễn cổ sinh lòng kính ngưỡng và
sợ hãi đối với hiện tượng tự nhiên không thể giải thích, tiến tới ghi chép kết hợp với sáng tạo nghệ thuật mà lưu truyền tới nay. Tuy có nói quá lên, nhưng phần lớn đều có thể chứng minh. Song cùng một hiện tượng thần thoại giống nhau lại được vài
nền văn minh khác nhau rất nhiều từ thời viễn cổ đồng thời ghi lại, chuyện này tuyệt đối không phải tự nhiên bịa đặt ra. Từ những thần thoại này có thể xác định hai điều. Thứ nhất: Trong lịch sử loài người từng xuất hiện vài lần đại nạn, nhưng đều có
thần linh tương trợ. Thứ hai, đại nạn qua đi, con người gần như đều bị diệt tuyệt, vì giúp loài người mà thần linh đã hy sinh xác phàmcủa mình, rút ra mầmgene cho chủng tộc loài người có thể tồn tại. Chúng ta giả định tất cả những chuyện này đều
đã thật sự xảy ra ở thời viễn cổ, sau đó lại nghĩ về sinh vật biến dị là sẽ thấy mọi điều thông thoáng."
Tùng Hạ đột ngột tiếp thu nhiều thông tin như vậy, thấy đầu óc có hơi trướng lên. Cậu khó khăn giải thích: "Tôn tiên sinh, ý của chú là, vì chúng ta kế thừa bộ gene khác biệt từ thời viễn cổ nên mới có nhiều đặc trưng khác nhau như vậy. Trước tận
thế, mọi người đều sống yên ổn bình thường, không phát huy tiềmnăng sinh vật, cho nên chênh lệch giữa người với người không lớn. Nhưng năng lượng Cambri thôi thúc sinh vật tiến hóa, khiến bộ gene ẩn trong cơ thể sinh vật bạo phát, bởi vậy có
những người trở thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có những người trở thành dị nhân tiến hóa ngược."
"Phải. Bộ gene thần nhân viễn cổ để lại vẫn luôn ngủ đông trong da thịt chúng ta, chuyển giao muôn đời, chỉ chờ một nguồn sức mạnh đánh thức là có thể hoàn toàn bùng nổ, cho chúng ta có được thần lực viễn cổ. Loại sức mạnh này chính là năng
lượng Cambri."
Trang Nghiêu nhíu mày: "Ông biết rõ những điều này, vì sao không nói cho chúng tôi biết?"
Tôn tiên sinh cúi đầu.
Giang Doanh cười nói: "Bởi vì bằng trí tuệ của dị nhân tiến hóa não bộ, sau khi có được những thông tin này, họ sẽ tiếp tục nghiên cứu đến cùng, như vậy cách chuyện phát hiện ra bí mật của đá ngũ sắc không còn bao xa, tất nhiên thầy sẽ không
nói cho mấy người rồi. Tôi nghĩ bây giờ thầy cũng đang hối hận đã nói cho tôi biết."
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Đá ngũ sắc vẫn chỉ là một hoài nghi của tôi. Cho đến hômnay, nhìn thấy bức bích hoạ kia, tôi mới dámthật sự xác định sự tồn tại của nó. Sau khi xác định, có rất nhiều vấn đề quả thật dễ dàng giải quyết."
Giang Doanh cười lạnh một tiếng: "Điều này thì thầy không nói dối, nếu không phải tiến vào tòa thành ngầmnày, tôi cũng không thể xác định sự tồn tại của đá ngũ sắc, hoặc là trong những phán đoán của tôi chắc hẳn có thứ như vậy, chỉ là không
biết nó là gì mà thôi."
Giọng nói của Tùng Hạ có chút run rẩy: "Đá ngũ sắc rốt cuộc là cái gì?"
Giang Doanh hỏi ngược lại: "Cậu có tin chuyện Nữ Oa Vá Trời không?"
Tùng Hạ sửng sốt, nếu thần linh viễn cổ thật sự tồn tại, như vậy Nữ Oa...
Giang Doanh nói: "Theo hiểu biết của chúng ta đối với thế giới hoàn toàn mới này, tin rằng mấy người cũng đã sớmbiết, ý thức Cambri là một cơ chế cân bằng địa cầu. Chúng ta có thể so sánh nó với máy tính. Nó không thể độc lập suy nghĩ, nhưng
nó sẽ tiến hành đánh giá sinh vật trên địa cầu, đối với giống loài có giá trị nguy hiểmvượt qua giới hạn, nó sẽ khởi động cơ chế hủy diệt, như vậy mới có thể camđoan các giống loài khác sinh sôi nảy nở trong điều kiện cân bằng, địa cầu mới có thể
vận chuyển cân bằng. Trong lịch sử của hành tinh này, ý thức Cambri đã từng nhiều lần phát động cơ chế hủy diệt, con người muốn chứng minh cũng không khó. Địa cầu đã nhiều lần biến thành môi trường tàn khốc không thích hợp cho bất cứ
giống loài nào sinh tồn, rồi hàng triệu năm, hàng trămtriệu nămsau, địa cầu lại tái sinh, sinh vật mới xuất hiện như măng mọc sau mưa. Ví dụ như những điều chúng ta đã nghe đến mòn cả lỗ tai như khủng long, lại như... kỷ Cambri lần đầu tiên. Ý
thức Cambri luôn điều chỉnh cân bằng của các giống loài trên địa cầu, làmvị khách qua đường trong dòng chảy sinh mệnh lâu dài của nó, nay đã đến lượt con người. Quá trình giống loài tiến hóa luôn là càng ngày càng mạnh, huống chi là con người
sinh ra không được bao lâu đã tiến hóa ra trí tuệ đáng sợ nhất. Có trí tuệ là đã định trước rằng con người sẽ tiến hóa thành giống loài đủ để uy hiếp địa cầu. Chúng ta chỉ mất thời gian mấy triệu nămđã tiến hóa đến độ làmra số vũ khí đủ để phá vỡ
trái đất này vô số lần, thậmchí còn đang nghiên cứu làmthế nào để vứt bỏ địa cầu, tìmkiếmnền văn minh ngoài hành tinh. Mấy người cho rằng ý thức Cambri sẽ tha cho chúng ta ư? Nhưng rất nhiều chứng cớ đều cho thấy ý thức Cambri không
phải bây giờ mới bắt đầu muốn thanh tẩy loài người, có lẽ trước kia nó cũng đã có ý đồ như vậy. Thử tưởng tượng mà xem, nếu không bao lâu sau khi con người sinh ra, ý thức Cambri đã ý thức được con người có trí tuệ – thứ mà các giống loài
khác đều không có, có lẽ bắt đầu từ thời điểmđó, giá trị nguy hiểmcủa con người đã vượt quá giới hạn rồi. Ý thức Cambri sẽ phải làmgì đó. Suy nghĩ dựa theo ý tưởng này, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Các vị chúa cứu thế được tôn
sùng trong rất nhiều thần thoại trong lịch sử loài người đều có quan hệ chặt chẽ không thể chia lìa với đại nạn mà con người gặp phải. Nước ngoài có đại hồng thủy, có con thuyền Noah Trung Quốc có Bàn Cổ khai thiên lập địa, có Nữ Oa vá trời
tạo người... nếu những chuyện này đều thật sự tồn tại thì sao? Nếu những đại nạn ấy đều do ý thức Cambri đang phát động đại thanh tẩy loài người thì sao? Bàn Cổ khai thiên lập địa là để tiêu diệt khí độc ý thức Cambri đã phóng thích, Nữ Oa vá
trời là để lấp những lỗ thủng Ozone. Nếu lý giải như vậy, tất cả thần thoại và chúa cứu thế thật ra đều do ý thức Cambri muốn hủy diệt loài người, còn thần của con người thì phản kháng lại!"
Tùng Hạ thấy như nghẹn lại, đột nhiên cảmthấy thế giới mà mình đã sống đều không phải hiện thực, những câu chuyện thần thoại cậu đã thuộc lòng từ thuở tấmbé có khả năng luôn ẩn giấu địa ngục tận thế mà cậu đang sống, điều này bảo cậu làm
sau chấp nhận?
Trang Nghiêu siết chặt nắmđấm: "Như vậy, có phải có thể suy đoán rằng những bậc trí giả và thần linh thời cổ đại... đều là dị nhân tiến hóa đạt đến trình độ tột đỉnh?!"
Lời vừa nói ra, Tùng Hạ càng cảmgiác như có ai đấmthật mạnh vào ngực mình, không biết vì sao, càng là khả năng tiếp cận chân tướng, cậu càng sợ hãi. Tuy càng ngày càng thêmkiên cường, nhưng nay còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã phải
lập tức tiếp thu nhiều thông tin vô cùng kì diệu như vậy.
Giang Doanh gật đầu: "Đây chính là suy đoán cuối cùng của tôi. Người đã tự sát giữ lại mầmgene trong bức bích hoạ này có lẽ đều là dị nhân. Kẻ có trí tuệ siêu quần là dị nhân tiến hóa não bộ, kẻ có thần lực là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên, nói không chừng Nữ Oa chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thổ, nói không chừng Thuỷ Thần Cộng Công đã húc đổ núi Bất Chu chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thủy, yêu thú quái vật được ghi lại trong kinh Sơn
Hải... thật ra đều là động vật biến dị!"
Trang Nghiêu đột nhiên kích động: "Như vậy nguyên nhân khiến những dị nhân hùng mạnh ấy tự sát là gì? Chẳng lẽ là vì..." Giờ khắc này, ngay cả Trang Nghiêu cũng không kiềmđược run rẩy, tiếp cận bí ẩn cơ mật nhất của loài người đúng là
khiến người ta sợ hãi... và cả hưng phấn: "Là vì... hạ thấp đánh giá mức độ nguy hiểmcủa con người!"
Tôn tiên sinh thở dài một tiếng: "Trừ điều đó ra thì những người có được thần lực còn có lý do gì để tự sát? Vì để con người tiếp tục tồn tại, vì để ý thức Cambri chấmdứt cuộc đại thanh tẩy, họ chỉ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là hạ
thấp đánh giá mức độ nguy hiểmcủa con người xuống dưới điểmgiới hạn, mà họ chính là nguyên nhân khiến đánh giá mức độ nguy hiểmvượt quá chỉ tiêu. Chỉ khi họ chết, ý thức Cambri mới ngừng đại thanh tẩy... Nếu đây chính là chân tướng,
vậy nguyên nhân mà nguồn gene viễn cổ của tôi... của chúng ta bị đánh thức là gì? Ý nghĩa tồn tại của chúng ta là gì?"
Ba dị nhân tiến hóa não bộ không biết đã nghĩ đến phương nào, ai nấy đều trắng bệch cả mặt, không thấy chút huyết sắc nào.
Tùng Hạ cũng lờ mờ bắt được điều gì đấy, nhưng cậu lại cảmthấy thiếu mất cái gì đó nên càng không thể nhận ra, Thiện Minh thì không ngừng hút thuốc, đôi mày nhíu chặt.
Tùng Hạ hỏi: "Đá ngũ sắc thì sao? Đá ngũ sắc là gì?"
Giang Doanh nói: "Cậu đã đoán được rồi mà, đá ngũ sắc là thứ Nữ Oa dùng để vá Trời. Vạn vật trên thế gian đều do Ngũ Hành sinh ra, thật ra Nữ Oa đã dùng năng lượng Ngũ Hành để 'dệt' Trời, đưa một nguồn năng lượng khổng lồ vào trong
đá ngũ sắc để sửa chữa vết rách khổng lồ trên tầng ozone. Miếng đá ngũ sắc duy nhất còn lại, truyền thuyết nói rằng bà ta đã để lại trên núi Thiên Thai. Đá ngũ sắc là loại đá thích hợp nhất trong cõi trời đất này để chứa đựng năng lượng Ngũ
Hành."
"Chẳng lẽ đá ngũ sắc là ngọc Con Rối?"
"Không, ngọc Con Rối không thuộc về loài người, ngọc Con Rối là đao phủ của ý thức Cambri, còn đá ngũ sắc lại do con người tạo ra."
Tùng Hạ tiếp tục truy vấn: "Vậy bức bích hoạ có ý nghĩa gì? Trương thiên sư đã lấy đi đá ngũ sắc."
Tôn tiên sinh nói: "Ông ta lấy đi đá ngũ sắc tất nhiên là để cứu thế. Đại họa thời Đông Hán và dịch bệnh, thiên tai xảy đến liên tục trên toàn cầu khiến mọi người có thể nghĩ đến chuyện gì?"
Tùng Hạ thốt lên: "Ý thức Cambri?"
Tôn tiên sinh gật đầu: "Nếu sớmphát hiện ra tòa thành ngầmnày thì tốt, như vậy chúng ta có thể sớmnhìn ra chuyện này một chút. Đó rõ ràng là một lần thức tỉnh của ý thức Cambri từ sau thời viễn cổ, chỉ là khi đó, ý thức Cambri mới chỉ phát
động tấn công mang tính thămdò bởi so với thần linh viễn cổ và con người hiện đại, sức uy hiếp của con người thời Đông Hán hiển nhiên chẳng lớn. Nhưng trong thời kì đó vẫn xuất hiện rất nhiều người thức tỉnh gene viễn cổ, ví dụ như Trương Đạo
Lăng. Ông ta hiểu thấu bí ẩn Cambri, có ý định cứu thế, cho nên đã nghĩ tới chuyện khi ý thức Cambri thức tỉnh lần trước, Nữ Oa đã dùng đá ngũ sắc để cứu thế, cho nên ông ta đi tìmkiếmđá ngũ sắc."
Giang Doanh cười: "Thầy phân tích rất khá, có lẽ Trương thiên sư cũng là một dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ rất cao. Ông ta biết được bí mật này, nhưng không đủ sức mạnh, muốn mượn thần lực Thượng Cổ. Cuối cùng, ông ta thành công,
một trận dịch bệnh khiến loài người trên thế giới giảmhơn một nửa, Trương Đạo Lăng cũng biến mất, có lẽ bởi vì kết cục bi thảmnày nên ý thức Cambri đã hạ thấp đánh giá đối với con người, chấmdứt cuộc đại thanh tẩy."
Trang Nghiêu nói: "Truyền thuyết nói cuối cùng Trương Đạo Lăng đã được thăng thiên, chẳng lẽ ông ta lại tự sát?"
Giang Doanh nói: "Chuyện này thì tôi không biết. Dù sao, từ những vết tích còn sót lại của tòa thành này, tôi có thể đoán ra Trương Đạo Lăng từng sống ở đây. Lịch sử lưu truyền, trước khi thăng thiên, Trương Đạo Lăng đã chép lại sở học cả đời
trên một bảo khí. Đầu tiên, bảo khí bị Trương Giác chiếmđược, Trương Giác cùng lắmlà luyện một chút sơ qua mà đã sáng lập nên một giáo phái [258], nổi loạn khiến đến cuối thời Đông Hán, triều đình không chút yên ổn. Sau khi Trương Giác
qua đời, bảo khí không biết tung tích, có lời đồn rằng nó đã truyền đến Tây Vực, thậmchí không còn ở Trung Quốc nữa. Bảo khí đó nhất định chính là đá ngũ sắc. Giống như thần linh viễn cổ, Trương Đạo Lăng cũng hiểu chỉ cần loài người không
ngừng phát triển, không sớmthì muộn ý thức Cambri cũng sẽ trở lại xâmlược. Để che chở con cháu đời sau, nhất định Trương Đạo Lăng đã ghi lại những gì mình biết về bí mật tận thế và sở học cả đời của mình vào trong đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc
điểmmấu chốt để ngăn cản đại họa này."
[258] Phỏng theo chuyện Trương Giác sau khi trở thành lan ̃ h tụcủa cuôc ̣ khởi nghıa ̃ Khăn Vàng thì quyết điṇh lơị dun ̣ g tôn giáo để tổ chứ c quần chúng, sáng lâp ̣ ra môṭ giáo phái goị là Thái Bın ̀ h Đao ̣ , thu nap ̣ đê ̣tử , số tın ́ đồ lên tới mấy trămnghın ̀
người.
Nghe đến đó, Tùng Hạ gần như có thể khẳng định, nếu đá ngũ sắc thật sự tồn tại thì không còn gì nghi ngờ nữa, nó chính là miếng ngọc cổ trên người cậu. Tuy rằng ngoại hình hoàn toàn không giống, nhưng thần vật trên thế gian nhất định chính là
cái này, không thể là cái khác.
Hiển nhiên Trang Nghiêu còn nghĩ ra điều này trước cả Tùng Hạ, nhưng sắc mặt nó vẫn không tỏ vẻ gì, nói: "Ngoại trừ bích hoạ và một vài truyền thuyết, chúng ta không có bất cứ chứng cớ nào có thể chứng minh đá ngũ sắc thật sự tồn tại, tìm
kiếmthứ này không bằng ngẫmlại xemlàmthế nào để giữ được mạng, sau đó vượt qua cuộc đại thanh tẩy lần này."
Trong đầu Tùng Hạ lóe một tia sáng, một câu của Trang Nghiêu đột nhiên khiến cậu bắt được điều khiến mình mơ hồ vừa rồi. Cậu nhìn Trang Nghiêu, run giọng nói: "Không phải cậu muốn nói rằng, chỉ khi những người vượt qua đánh giá của ý
thức Cambri đều chết sạch, đại nạn lần này mới có thể ngưng hẳn chứ."
Trang Nghiêu cười cợt: "Dựa theo hai lần kinh nghiệmtrong lịch sử, không phải là như thế sao. Loài người vượt qua giới hạn của ý thức Cambri, trước tận thế là loài người có vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn, bây giờ đã không còn sau tận
thế chính là chúng ta, là những dị nhân."
Thủy Thiên Thừa: Tôi viết chương này mà mồ hôi đầmđìa, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn xemhết, tôi chờ ngày này đã chờ vài tháng, rốt cuộc... kích động đến độ muốn khóc. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 224
CHƯƠNG 224
"Nếu tôi không thể tự mình sử dụng đá ngũ sắc, mà trùng hợp là mấy người cũng nắmgiữ rất nhiều kiến thức tôi không biết thì tại sao đôi bên lại không hợp tác? "
. . . Tùng
Hạ quả thật đang thấy toát mồ hôi lạnh, cứ theo ý này, chỉ khi tất cả dị nhân và động vật biến dị vượt mức bình thường đều chết hết thì mới có thể hạ thấp mức độ đánh giá của ý thức Cambri, khiến thế giới này có thể trở về như xưa. Họ liều
mạng góp nhặt ngọc Con Rối, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nghĩ cách phong bế năng lượng mà nó phóng thích ra là có thể ngăn cản loài người và động thực vật tiếp tục tiến hóa, đại họa sẽ chấmdứt, nhưng họ đều đã nhầmrồi.
Vậy mọi chuyện họ đã làmlà vì cái gì? Chẳng phải tất cả mọi người đều vĩ đại đến độ bằng lòng hy sinh bản thân để bảo toàn người thường, cho loài người tiếp tục tồn tại. Ít nhất nếu họ biết điều này từ trước, sẽ có rất nhiều người tuyệt đối không
có chuyện ba lần bảy lượt đi liều chết lấy về ngọc Con Rối, nhất là những dị nhân lợi hại, chẳng nhẽ họ lại không đi tìmmột chốn non xanh nước biếc bình an sống hết một đời? Dù sao thì liều mạng cũng chết, không liều mạng cũng chết, trong môi
trường khắc nghiệt này, có mấy người còn có thể giữ được sự vô tư? Tùng Hạ tự vấn bản thân cũng không thể làmđược. Cậu và những người cậu quý trọng đã nhiều lần vào sinh ra tử, hứng chịu vô số tra tấn sợ hãi và đau đớn là để chấmdứt đại
nạn, đồng tâmhiệp lực với với đồng bào dựng lại quê nhà, sống những ngày hạnh phúc ấmno chứ không phải cuối cùng tự sát tập thể đổi lấy những người khác kéo dài hơi tàn trên hành tinh vô số tai họa này! Kết quả này, cậu không thể chấp
nhận!
Không chỉ có cậu, sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Thiện Minh bực tức dụi thuốc lá: "Thật sự là vậy? Thế còn đến chỗ này chịu khổ làmcái khỉ gì nữa? Ông đây ở Bắc Kinh có ăn có uống, chạy đến chỗ này vào sinh ra tử, không phải để hy sinh để cứu vớt nhân cmn loại gì đó!"
Tùng Hạ cười khổ: "Tuy rằng quả thật là muốn cứu vớt loài người nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâmlý để hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng nếu ngay từ đầu đã định là không có phần sống, tôi đây đúng là... thà về nhà." Cậu không có tấmlòng
cao thượng đến thế, nếu sự thật tàn nhẫn như vậy, cậu chỉ muốn đưa mọi người rời khỏi này, vui vẻ thoải mái sống vài năm, lúc chết cũng không quá nuối tiếc. Nếu chuyện này bị những người khác biết, có lẽ đa phần sẽ giống cậu, lập tức đánh mất
ý chí chiến đấu. Nhưng đây chính là con đường duy nhất ư? Cậu không phục! Những dị nhân có được trí tuệ đỉnh cao, vũ lực hùng mạnh rõ ràng là những người có thể thích ứng nhất với thời đại mới này, vì sao lại trở thành vật hi sinh? Gần ba năm,
họ đấu tranh, phản kháng, đơn giản là vì trong lòng có hy vọng vô hạn, nay đã sắp thu về hoàn chỉnh ngọc Con Rối, buông tay ở đây, có ai camtâm? Cậu nói: "Nhất định phải có cách khác chứ, nhiều dị nhân như vậy, đừng nói là tự sát, ngay cả
bảo họ đứng yên cho ông giết, ông cũng phải giết không biết đến nămnào tháng nào, muốn tiêu diệt dị nhân đâu có dễ dàng như vậy, tôi sẽ không chấp nhận cách này, những người khác cũng không thể chấp nhận."
Giang Doanh cười lạnh: "Đương nhiên, muốn tôi hy sinh bản thân để đámngười thường vô dụng sống sót quả là một chuyện nực cười, cho nên tôi mới muốn tìmđược đá ngũ sắc. Trương thiên sư nhất định biết rất nhiều bí mật chúng ta không biết,
nếu cho tôi sử dụng đá ngũ sắc, tôi nhất định có cách sống sót." Hắn siết chặt nắmđấmtừ bàn tay dị dạng, nét mặt hoàn toàn là tự phụ.
Tùng Hạ thầmnghĩ, tri thức trong ngọc cổ rõ ràng đều là tuyệt học của Đạo gia, như vậy giọng nói già nua ấy là Trương thiên sư ư? Trương thiên sư không chỉ biết bí mật của ý thức Cambri mà thậmchí có thể lợi dụng năng lượng Cambri giúp con
người tiến hóa, chế tạo và cải tạo công cụ. Hiểu biết của Trương thiên sư đối với ý thức Cambri cao thâmgấp họ vô số lần. Giang Doanh nói đúng, đá ngũ sắc – cũng chính là ngọc cổ – quả thật dùng để cứu giúp loài người. Có lẽ xuất phát từ
nguyên nhân gì đó mà Trương thiên sư không thể ngăn cản đại nạn, cho nên đã lưu truyền ngọc cổ cho đến ngày nay, giúp họ chống lại ý thức Cambri? Nhưng mà... vì sao ngoại hình của ngọc cổ lại thay đổi? Và vì sao trong ngọc cổ lại xuất hiện
chữ Phạn nhà Phật? Chiếc hộp họ đã phát hiện trong địa cung dưới tháp Đại Nhạn có phải dùng để chứa ngọc cổ hay không? Chẳng lẽ trong vòng hai ngàn nămqua, ngọc cổ cũng đã xảy ra chuyện đó, cho nên mới từ đá ngũ sắc biến thành hình
dạng cổ xưa bình thường này? Xemra, tuy đã chạmđến trung tâmcủa bí mật, song vẫn có rất nhiều điều mà họ không hiểu lắm.
Trang Nghiêu cũng cười lạnh: "Nếu quả thật Trương thiên sư có cách thì ông ta còn để lại đá ngũ sắc làmgì, cứ truyền thẳng biện pháp cho hậu nhân không phải là được rồi hay sao."
"Nhất định Trương thiên sư có nỗi khổ gì đó. Hơn nữa, vào thời điểmđó, rõ ràng dị nhân còn rất ít, có lẽ Trương thiên sư thế đơn lực bạc, tuy rằng biết rất nhiều bí mật, nhưng không có cách xoay chuyển tình thế. Ông ta lại dự đoán được chuyện
ý thức Cambri nhất định sẽ trở lại, cho nên, nhất định ông ta đã đặt đáp án lớn nhất vào trong đá ngũ sắc."
Tùng Hạ khó hiểu: "Nếu ý thức Cambri thức tỉnh vào thời viễn cổ là vì lúc đó tiến hóa ra một lượng lớn dị nhân có được thần lực, cuộc đại thanh tẩy bây giờ của ý thức Cambri là vì con người có được công nghệ cao, như vậy lí do ý thức Cambri
gây khó dễ vào thời Đông Hán là gì? Con người ở thời Đông Hán, trình độ khoa học kỹ thuật còn rất thấp, cũng không thấy có ghi lại bao nhiêu thần nhân."
Trang Nghiêu nói: "Đó chắc là vì ý thức Cambri kiểmtra thấy trí tuệ của con người. Hai ngàn nămtrước, sự phát triển của con người tuy rằng hoàn toàn không thể so được với hiện tại, song nếu so với các giống loài khác cùng thời kỳ thì sao? Anh
đừng quên, thứ ý thức Cambri kiểmtra là trạng thái cân bằng giữa các giống loài trên địa cầu ở cùng một thời điểm. Vào thời kỳ đó, con người đã thành thạo chế tạo và vận dụng công cụ, thành lập chế độ xã hội, thông dụng chữ viết và nghệ thuật,
biết nuôi dưỡng gia cầm, cải tạo tự nhiên, đối với những giống loài khác cùng thời kì mà nói, con người đã bắt đầu có sự uy hiếp."
Tùng Hạ gật đầu, tự giễu: "Thông minh quá căn bản không phải chuyện tốt, con gián sống hàng trămtriệu nămcũng không thấy ý thức Cambri muốn diệt tuyệt nó."
"Đây chính là cái giá của sự tiến hóa."
Tôn tiên sinh hỏi Giang Doanh: "Emcòn phát hiện được di vật gì của Trương thiên sư trong tòa thành ngầmnày?"
"Trải qua nghiên cứu và suy đoán, vừa rồi chính là toàn bộ những gì tôi biết trước mắt. Bây giờ đến lượt tôi hỏi mấy người, không phải bên ngoài không có một chút đầu mối gì của đá ngũ sắc chứ."
Tôn tiên sinh trầmgiọng nói: "Trước khi đi vào đây, chúng tôi chưa từng nghe nói đến đá ngũ sắc bao giờ, emmuốn biết được manh mối gì từ chỗ chúng tôi?" Căn cứ theo thông tin hiện có, ông đã có thể đoán ra ngọn nguồn khả năng của Tùng Hạ
nhất định có liên quan với đá ngũ sắc, nói không chừng Tùng Hạ chính là người có được nó, nhưng trực giác nói cho ông biết Giang Doanh không nên có được miếng đá đó.
"Trong số mấy người có một người, người đó không thuộc về bất cứ loại nào trong hệ thống biến dị của loài người, người đó có được khả năng mà tất cả dị nhân đều không có, người đó có thể trị thương cho người khác, có thể chế tạo một loại
công cụ phòng thủ bằng năng lượng." Ánh mắt Giang Doanh dừng lại trên người Tùng Hạ: "Phán đoán của tôi không có sai lầm, cậu nhất định có liên quan đến đá ngũ sắc, nếu không, khả năng của cậu đến từ nơi nào?"
Nét mặt Tùng Hạ thoáng thay đổi: "Khả năng của tôi? Không một dị nhân nào biết được khả năng của mình đến từ đâu thì sao tôi biết được."
Giang Doanh cười ha ha: "Xung quanh cậu có nhiều dị nhân tiến hóa não bộ như vậy, chẳng lẽ họ chưa nói với cậu, đừng nói dối trước mặt dị nhân tiến hóa não bộ?"
Tùng Hạ cắn chặt răng, căn bản không biết tiếp tục như thế nào, cho dù cậu có nói gì, Giang Doanh cũng nhìn ra được.
Giang Doanh tiến gần nhìn cậu: "Mấy người vừa tiến vào Thanh Hải, tôi đã bắt đầu âmthầmquan sát, thu thập thông tin của mấy người, khắp Thanh Hải này đâu đâu cũng là tai mắt của tôi, đừng tưởng rằng có thể giấu tôi được chuyện gì. Khả
năng của cậu khác với tất cả dị nhân khác, trong cơ thể dị nhân khác chỉ có thể do một loại năng lượng Ngũ Hành chiếmthế chủ đạo, nhưng cậu lại không gặp phải trở ngại này, ngay cả cô gái người Nga kia, thân là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên Mộc, chỉ có thể trị thương cho người có cùng thuộc tính và có thuộc tính tương sinh với mình, còn cậu có thể chữa cho bất cứ người hay động vật nào. Kỳ diệu nhất là công cụ phòng thủ bằng năng lượng mà cậu chế tạo. Sau khi biết được sự
tồn tại của thứ này, tôi từng cố ý giải phẫu thi thể một đồng đội đã tử vong của mấy người ở Golmud, trong miếng ngọc đó ẩn chứa một loại năng lượng thuần, hơn nữa dùng một kỹ thuật viết bùa đặc biệt tạo thành. Có thể kết hợp tuyệt học Đạo
gia và năng lượng Cambri, từ cổ chí kimvốn nên chỉ có một người có thể làmđược, đó chính là Trương Đạo Lăng, nhưng cậu cũng đã học được. Đá ngũ sắc có phải nằmtrong tay cậu hay không?"
Qua mỗi câu nói của Giang Doanh, sắc mặt Tùng Hạ càng ngày càng thêmtái, cho dù cậu không thừa nhận thì cũng sẽ bị Giang Doanh nhìn thấu.
Trang Nghiêu vừa muốn mở miệng, Giang Doanh đã giơ tay chặn lời nó: "Cậu bạn nhỏ, thân là dị nhân tiến hóa não bộ, tuy cậu có thể nói dối trước mặt tôi, nhưng cậu không thay đổi được phán đoán của tôi đâu. Nhóc con, giao đá ngũ sắc ra đây,
không phải cậu cho rằng tôi nhàn rỗi không có việc gì làmmà hao tâmtổn trí để cho mấy người xuống đây nghe những thông tin tôi khổ sở nghiên cứu ra chứ."
Tùng Hạ bình tĩnh trở lại: "Phải, đá ngũ sắc ở chỗ tôi, nhưng chỉ có tôi mới có thể sử dụng."
Giang Doanh nheo mắt lại, nhìn ra được những lời này Tùng Hạ không nói dối, nhưng vẫn không tin cho lắm: "Nghe đồn Trương Giác có được đá ngũ sắc, hơn nữa dùng được chút sơ qua, sao nay đến chỗ cậu lại chỉ có cậu mới có thể sử dụng."
"Tin hay không tùy ông, ông muốn sử dụng đá ngũ sắc thì giao ngọc Con Rối cho chúng tôi, cùng nhau rời khỏi đây, quay về Bắc Kinh, chỗ đó có vô số dị nhân tiến hóa não bộ, họ đều đang cố gắng vì tương lai loài người, ông hoàn toàn có thể
giúp họ một tay."
Giang Doanh cười ha ha: "Thằng ngốc, cậu vẫn chưa hiểu sao, ý thức Cambri căn bản sẽ không cho nhiều dị nhân tiến hóa não bộ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như thế sống. Đến cuối cùng mấy người đều sẽ chết, đá ngũ sắc không cứu
được toàn bộ nhân loại, nhưng nó có thể cứu tôi, nó có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ vô cùng, cho dù ý thức Cambri có biến môi trường trở nên khắc nghiệt hơn nữa cũng không thể ngăn tôi tiếp tục sống sót."
Tôn tiên sinh lạnh lùng nói: "Giang Doanh, emquả thật vô sỉ, vì ngọc Con Rối, vì ngăn cản đại nạn này, có biết bao người vô danh đã hy sinh. Nếu quả thật đá ngũ sắc có thể cứu vớt toàn bộ loài người, sao emdámchiếmnó làmcủa riêng?"
"Vì sao tôi không dám? Mấy người đổ máu liều mạng đổi được cái gì ? Sớmmuộn gì mấy người cũng phải chết, ha ha ha ha."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm: "Ông không thể chiếmđoạt đá ngũ sắc, tôi và đá ngũ sắc có một mối liên hệ nào đó, không chỉ có tôi mới có thể sử dụng, thậmchí nó không thể tách khỏi tôi. Đá ngũ sắc ở ngay trên người tôi, nhưng nếu ông dámlàm
tổn thương chúng tôi, dù ông có chiếmđược, nó cũng chỉ là một miếng đá vô dụng mà thôi." Tùng Hạ biết đã không thể giấu diếmnên cứ nói thẳng ra. Đứng trước mặt Giang Doanh và con linh miêu này, bốn người họ căn bản không có sức phản
kháng, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách giữ mạng trước.
Giang Doanh nheo mắt lại. Nếu Tùng Hạ không nói dối thì chẳng lẽ nói thật? Chỉ có thằng nhóc này mới có thể dùng đá ngũ sắc? Hắn nửa tin nửa ngờ: "Giao đá ngũ sắc cho tôi xem."
Tùng Hạ cởi khuy áo, tháo bỏ lớp lớp băng quấn trên bụng, sau đó cầmra một miếng ngọc cổ lớn bằng lòng bàn tay, thoạt nhìn hết sức tầmthường, thậmchí nếu đặt nó ở trước tận thế, vừa nhìn đã biết là một miếng ngọc rẻ tiền.
Giang Doanh hai mắt mở to, đứng lên, đi tới phía Tùng Hạ.
Tùng Hạ lui về phía sau một bước, nắmchặt ngọc cổ, bề ngoài dị dạng của Giang Doanh khiến trong lòng cậu nổi lên một trận ghê tởm.
Giang Doanh đi đến trước mặt cậu, nắmlấy ngọc cổ, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, nét mặt không ngừng biến hóa, như thể đang nghi ngờ: "Đây là đá ngũ sắc?" Hiển nhiên hắn không cảmgiác được gì, thậmchí bề ngoài cũng rất khác đá ngũ sắc
vẽ trong bức bích họa.
Tùng Hạ hừ một tiếng: "Là ông nói nó là vậy, sao tôi biết có phải hay không."
"Khả năng của cậu đến từ cái này?"
"Đúng."
"Cậu... sử dụng nó như thế nào?"
"Tôi... sau khi tôi nhặt được nó thì biến dị, phương thức biến dị không giống người khác, tôi có thể trị thương cho mọi người, sau khi biến dị lại đạt được một vài khả năng không tưởng." Tùng Hạ nhớ Trang Nghiêu từng dạy họ, nếu muốn nói dối
trước mặt dị nhân tiến hóa não bộ, không nói thì thôi, đã nói thì nhất định không thể nói thẳng, phải nghĩ cách cắt giảmthông tin mình muốn giấu, bảo đảmmỗi một câu mình nói đều là sự thật, nhưng không có nội dung quan trọng. Vừa rồi khi Giang
Doanh hỏi cậu, có rất nhiều vấn đề không đen thì trắng, cậu chỉ có thể chọn đúng hoặc sai, rốt cuộc bây giờ khiến hắn bắt được một vấn đề có thể hơi phát huy được IQ của mình.
"Có được nó như thế nào?"
"Sao tôi biết có được nó như thế nào, nó chỉ cho tôi có được khả năng như vậy thế thôi."
"Vậy công cụ phòng thủ thì sao? Cậu làmthế nào để có nó?"
"Nó dạy tôi."
Giang Doanh cả giận: "Đừng có quanh co lòng vòng!" Nói xong đưa tay muốn bóp cổ Tùng Hạ.
Thiện Minh nhanh chóng bắt được cổ tay hắn trước, lại giơ một tay bóp chặt cổ hắn.
Con linh miêu lớn kia đứng lên, gầmgừ về phía Thiện Minh một tiếng.
Giang Doanh lạnh lùng cười nhìn Thiện Minh, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, Thiện Minh trừng lớn đôi mắt, con ngươi co hẹp, nét mặt đột nhiên trở nên giống như cực kỳ đau khổ, quỳ gối xuống đất, ômchặt lấy đầu.
Tôn tiên sinh lạnh lùng nói: "Giang Doanh, dừng tay!"
Giang Doanh khinh miệt hừ một tiếng, tạmngừng quấy nhiễu sóng điện não, Thiện Minh ngã vật xuống đất, nét mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh tuôn ra dữ dội, hắn cắn môi, không phát ra một tiếng nào. Tùng Hạ nâng hắn dậy: "Thiện ca? Anh không sao
chứ?"
Thiện Minh lắc đầu, hung tợn trừng Giang Doanh.
Giang Doanh bắt lấy ngọc cổ, lui về phía sau vài bước, xoa xoa đầu linh miêu: "Cậu không nói, không sao, cái chúng ta có là thời gian, tôi có thể lấy được mọi ký ức của cậu." Hắn đi lại về phía cái ghế dựa kia, hiển nhiên khi hành động, cái đầu trở
thành gánh nặng rất lớn với hắn. Còn chưa đi đến bên ghế dựa, hắn đột nhiên bị một nguồn lực kỳ quái kéo về. Kinh hãi quay đầu, Giang Doanh phát hiện bốn phía không có gì cả. Hắn vội cúi đầu, nhìn miếng ngọc trong tay.
Tùng Hạ nói: "Tôi nói rồi, nó không thể rời khỏi tôi, nếu ông không thể bảo đảmchúng tôi an toàn trở ra, ông vừa không chiếmđược, cũng không dùng được nó. Lối thoát duy nhất của ông là hợp tác với chúng tôi."
Giang Doanh thâmtrầmnhìn cậu hồi lâu, đi tới trả miếng ngọc cho cậu: "Thú vị, cậu có được nó như thế nào? Vì sao đôi bên lại bị ràng buộc với nhau?"
"Lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc này, tôi không cẩn thận nhỏ máu lên nó, sau đó tôi 'lập khế ước' với nó."
"Máu?"
Tùng Hạ châmbiếm: "Ông cũng thử xem?"
Giang Doanh không để ý đến sự khiêu khích của cậu, chỉ là như có chút đămchiêu nhìn cậu. Hồi lâu, hắn ta mới nói: "Vì sao lại là cậu nhỉ? Vì sao đá ngũ sắc lại chọn cậu? Vì sao Trương thiên sư lại chọn cậu?"
"Sao tôi biết được."
Trang Nghiêu mở miệng: "Có thể là 'gene' không?"
Ánh mắt Giang Doanh sáng lên, có chút cuống cuồng: "Gene, phải rồi, rốt cuộc cậu di truyền loại gene viễn cổ nào?"
Trang Nghiêu nói: "Nếu bộ gene quyết định phương hướng biến dị của chúng ta, như vậy cũng có khả năng bộ gene của Tùng Hạ đã quyết định anh ta có được đá ngũ sắc, có được khả năng này."
Giang Doanh dùng một ánh mắt nóng bỏng khiến người sợ hãi để nhìn Tùng Hạ: "Rốt cuộc cậu đã kế thừa bộ gene viễn cổ gì không giống chúng tôi?"
Trang Nghiêu cười lạnh: "Nếu bộ gene quyết định mọi thứ thì ông có chiếmđược đá ngũ sắc cũng vô dụng."
Giang Doanh hừ một tiếng: "Đá ngũ sắc mất tích hai ngàn năm, còn có rất nhiều bí mật không có đáp án, nói lời tạmbiệt lúc này vẫn còn quá sớm."
Thiện Minh quát: "Đồ yêu quái đầu bự này sao nói nhảmnhiều thế, mẹ nó mang cái gì ăn đến đây."
Giang Doanh không để ý đến hắn, gật đầu với con linh miêu lớn. Linh miêu lẩn đến phía sau một bục thí nghiệm, tha ra một con chuột lông xámmáu me be bét, némtới trước mặt họ, lại kéo đến một cái giá nướng thịt đơn giản cho họ. Con chuột
này cũng đủ lớn, mười người cũng không ăn hết, chỉ là có chút ghê tởm, có điều mấy người cũng không để ý, họ từng ăn nhiều thứ ghê tởmhơn thế này, cũng đã quen rồi.
Thiện Minh rút dao gămra, bắt đầu lột da cắt thịt, Tùng Hạ đặt thịt chuột lên giá nướng. Họ đã đói bụng cả ngày, lúc này khôi phục thể lực hiển nhiên rất quan trọng.
Trong lúc họ nướng thịt, Giang Doanh nói với Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu: "Thưa thầy, cả cậu bạn nhỏ này nữa, hai người đến đây."
Hai người liếc nhau, đi qua, Giang Doanh đưa họ đi thamquan phòng thí nghiệmcủa mình: "Đây là hồ sơ gene kiểu mới do tôi thành lập, đã góp nhặt từ bộ gene của hơn ba trămloài động vật biến dị, được tính toán đối chiếu phân tích trường kỳ.
Trước mắt, tôi đã tách ra 13 bộ gene viễn cổ, nếu có kho gene khổng lồ hơn thì nhất định có thể lấy được nhiều hơn. Trong số những bộ gene này, có bộ có thể khiến cơ thể sinh vật cường tráng, có bộ có thể trực tiếp quyết định trí tuệ sinh vật.
Cách thức ảnh hưởng của những bộ gene này không khác tế bào ung thư là mấy. Trong cơ thể một sinh vật có thể ẩn chứa vô số gene viễn cổ, khi tận thế xảy đến, năng lượng Cambri bắt đầu tràn ngập toàn bộ địa cầu, rất nhiều gene thức tỉnh
dưới sự kích thích của năng lượng Cambri. Nếu trong cơ thể sinh vật có một loại gene viễn cổ chiếmtỉ lệ khá lớn, sinh vật sẽ biến dị theo phương hướng đó." Giang Doanh chỉ vào con linh miêu kia: "Nó vốn không biến dị, là tôi tiến hành cấy ghép
gene, dùng chút thủ đoạn gia tăng tỷ lệ của một loại gene, khiến nó biến dị. Trước mắt, nó là trường hợp hoàn hảo nhất."
Trang Nghiêu nói: "Hồi ở Bắc Kinh, chúng tôi cũng từng làmthí nghiệmcải tạo gene, tuy lúc đó không biết đến loại gene thần chúng viễn cổ này, nhưng nguyên lý cũng không khác là mấy. Sinh vật biến dị nhiều lần bên ngoài không phải cũng do
ông tạo ra chứ."
Giang Doanh nói: "Nếu tôi có khả năng đó thì tốt. Chúng biến dị nhiều lần là do mật độ năng lượng Cambri ở nơi này rất cao, không ngừng kích thích bộ gene viễn cổ đang ẩn trong cơ thể chúng. Sinh vật bình thường có thể có một loại gene thức
tỉnh đã là không tồi, còn chúng thì có thể thức tỉnh từ hai đến ba loại. Hai sinh vật dị chủng với nhau dựa vào sự tương tự giữa bộ gene di truyền trong cơ thể khi chúng chiếmđoạt đối phương, bộ gene dung hợp, chúng cũng hợp thành một thể. Đây
là chuyện có xác suất khá thấp vì hai sinh vật phải trùng hợp có cùng một loại gene có thể thức tỉnh, còn trùng hợp ăn đối phương. Nhưng ở nơi này, một cơ thể sinh vật thông thường có thể thức tỉnh từ hai đến ba loại gene, như vậy xác suất dị
chủng của chúng lớn hơn sinh vật ở các nơi khác rất nhiều, cho nên mới sinh ra nhiều sinh vật biến dị nhiều lần như thế. Đámquái vật đó đều biết làmnhư vậy có thể khiến chúng mạnh hơn, cho nên mới không ngừng 'ăn thử', lúc nào ăn trúng là có
thể có thêmđược một khả năng. Có điều sinh vật biến dị nhiều lần cũng có khuyết điểmrất lớn, chính vì dị chủng quá nhiều sinh vật mà khiến ý thức bản thân hỗn loạn, tất cả đều không biết mình đang làmgì, chỉ biết mỗi ăn."
"Con linh miêu này thì sao? Nó dị chủng với loài gì?"
Giang Doanh nhìn linh miêu: "Tôi không khiến nó dị chủng với giống loài khác. Quái vật đánh mất ý thức bản thân chỉ là hạng phế vật cơ bắp xấu xí, sớmmuộn gì cũng tàn sát nhau vì không thể điều khiển hành vi của mình hùng mạnh chỉ là nhất thời,
chẳng sống được bao lâu. Con linh miêu đó không cần dị chủng với loài khác, nó đã rất mạnh rồi."
Trang Nghiêu liếc mắt nhìn hắn: "Vậy sao ông lại biến thành như vậy?"
Nét mặt Giang Doanh chợt lóe vẻ dữ tợn: "Đây là cái giá để tôi tranh đoạt ý thức bản thân thành công."
"Câu này có ý gì?"
Giang Doanh không nói gì, hiển nhiên không muốn nói cho nó biết.
Ánh mắt Trang Nghiêu lóe sáng, hơi chút cười lạnh.
Tôn tiên sinh nói: "Emnói những chuyện này với chúng tôi làmgì?"
Giang Doanh nói: "Hai người cũng thấy, chỉ cần tôi liên tục nghiên cứu là có thể giải đáp rất nhiều bí ẩn về nguồn gene viễn cổ. Nếu chúng ta có thể hoàn thành hồ sơ gene này là có thể khiến khiến bất cứ ai, bất cứ loài động vật nào biến dị theo ý
mình, thậmchí có thể tạo ra một đội quân chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn bảo vệ chúng ta."
"'Chúng ta'?"
"Không sai, nếu tôi không thể tự mình sử dụng đá ngũ sắc, mà trùng hợp là mấy người cũng nắmgiữ rất nhiều kiến thức tôi không biết thì tại sao đôi bên lại không hợp tác? Thứ thiếu nhất trong hồ sơ gene này là gene của dị nhân tiến hóa sức mạnh
thiên nhiên, tuy tôi rất muốn có được gene của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhưng Sở Tinh Châu và Dung Lan đều quá mạnh, tôi không lấy được. Rốt cuộc thì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã kế thừa loại gene gì mới có được
thần lực? Bộ gene của họ có gì khác biệt? Hai người không chút hiếu kỳ ư? Nếu chúng ta có thể hoàn thiện toàn bộ hồ sơ gene viễn cổ, nói không chừng, chúng ta có thể tạo ra dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên! Nếu ngay cả sức mạnh cải tạo
tự nhiên cũng có, lúc ấy ý thức Cambri có thể làmgì được chúng ta?"
Sắc mặt Tôn tiên sinh trắng bệch: "Giang Doanh, emđúng là điên rồi, emmuốn tạo ra dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên? Chẳng lẽ emđã quên chính vì thời đại viễn cổ xuất hiện quá nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có trình độ như
thần linh nên mới tạo thành nhiều đại họa như vậy. Hiện nay dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng lắmmới có được sức mạnh có thể điều khiển tự nhiên sơ qua mà ý thức Cambri đã muốn tiêu diệt chúng ta, emcòn muốn hành tinh này gặp
phải chuyện gì?"
"Khi sức mạnh tuyệt đối hùng mạnh thì căn bản không cần e ngại bất cứ uy hiếp nào. Thần chúng viễn cổ chỉ là một đámngu muội, cái gì mà trời sụp đất nứt, chỉ có thể giết chết người thường, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có được khả
năng tự vệ tuyệt đối, họ muốn sống, dễ như trở bàn tay, họ tự sát có ý nghĩa gì? Cho dù tan xương nát thịt cũng không thể ngăn cản ý thức Cambri. Ý thức Cambri và địa cầu là một thể, trừ phi họ hủy diệt toàn bộ hành tinh, không thì ý thức
Cambri vĩnh viễn bất diệt! Tự sát hòng hạ thấp đánh giá của ý thức Cambri chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi, căn bản là một chuyện vô dụng, không bằng sống hết một đời thoải mái trong thời đại của mình, lo chuyện kéo dài sự tồn tại
của loài người có nghĩa gì? Loài người tồn tại thiên thu muôn đời, ai có thể nhìn thấy?"
Tôn tiên sinh thậmchí không nổi giận được nữa, ông như thể đã già đi vài tuổi, thở dài: "Giang Doanh, những điều emnói tôi không thể phản bác, vì mọi thứ emnói đều không sai. Nhưng thần linh viễn cổ còn thông minh hơn chúng ta, chẳng lẽ họ
lại không nghĩ đến ư? Tôi sáu tuổi đọc sách, từ bé đã si mê khoa học, suốt đời làmcông việc tôi cho rằng rất cao thượng, rất đáng tự hào, đó chính là cống hiến sức lực phục vụ loài người tồn tại và phát triển. Không sai, loài người tồn tại thật ra
không liên quan với chúng ta, chúng ta chết là xong hết mọi chuyện, nhưng thân là con người, là một nhà công tác khoa học, emkhông có một chút cảmxúc trách trời thương dân nào ư, emkhông có một chút cảmgiác về sứ mạng của mình ư?
Nếu loài người thật sự bị diệt tuyệt, cho dù emkhông nhìn thấy không nghe thấy, song chỉ cần nghĩ đến, emkhông cảmthấy đau thương ư? Những tri thức, văn minh mà tổ tiên chúng ta tích lũy từ đời này sang đời khác đều sẽ bị xóa sổ khỏi hành
tinh này. Đó là thành quả từ sự cố gắng hàng triệu nămcủa xã hội loài người đấy em! Emcó thể trơ mắt nhìn chúng biến mất mà không làmgì ư!"
Khóe miệng Giang Doanh mấp máy, nét mặt có chút dữ tợn: "Thưa thầy, thầy đừng dùng những đạo lý to lớn đó ra ép tôi. Người thân, con cái của tôi đều chết từ lâu rồi, chỉ cần tôi nhắmmắt, sau lưng không còn bất cứ điều gì đáng để tôi lưu
luyến cả. Loài người có chết hết cũng không liên quan đến tôi. Thầy muốn làmvĩ nhân, làmanh hùng thì cứ việc làm, tôi chỉ muốn sống ở thời đại này là được."
Tôn tiên sinh bất lực buông vai, thất vọng lắc đầu.
Giang Doanh nói: "Tôi cho mấy người thời gian nửa ngày suy xét, nếu mấy người đồng ý hợp tác, tôi sẽ cho một người ra ngoài, đàmphán với những người bên ngoài, tốt nhất là để họ đều quy thuận. Tôi nghĩ, nếu họ biết liều mạng căn bản vô
dụng, cuối cùng tất cả đều sẽ chết, chỉ sợ không cần tôi khuyên, họ cũng sẽ có sự lựa chọn không khác tôi là mấy."
Tôn tiên sinh lạnh nhạt nói: "Không phải tất cả đều sợ chết như em."
Giang Doanh cười ha ha: "Sợ chết? Thầy coi thường tôi quá rồi. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết vô nghĩa, tôi sợ mình uổng mạng vì một đámphế vật tôi căn bản không biết. Không tin thầy cứ đi hỏi những người bên ngoài, nói cho họ chân tướng,
xemhọ có ai không hối hận vì đã tới đây chịu chết!"
Trái timTùng Hạ trùng xuống, Giang Doanh nói không sai, nếu họ biết chân tướng, rất nhiều người đều sẽ đánh mất sĩ khí, ngay cả cậu vừa rồi cũng dao động. Sở dĩ cậu không từ bỏ hy vọng là vì cậu còn có ngọc cổ, cậu cũng không camtâmđể
mặc sự cố gắng từ trước tới nay cuốn trôi theo dòng nước. Dù có thế nào, cậu cũng đã tới đây, cậu muốn tập trung ngọc Con Rối lại. Nhưng những người khác thì sao? Những người khác cũng có thể có ý chí kiên định như họ ư? Khó bảo toàn
chuyện sẽ có người sinh ra ý tưởng giống với Giang Doanh.
Bí mật này, không thể để nhiều người biết nữa... Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 225
CHƯƠNG 225
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Nhưng suýt nữa thì Tùng Hạ đã quên, những con người này mới là hy vọng thật sự của loài người, họ có thể tạo ra thế hệ mới, họ không phải chịu sự "nguyền rủa" của ý thức Cambri..
. . Giang
Doanh némhọ vào một mật thất, còn bản thân thì bỏ đi, không biết đang bận làmgì.
Bốn người vừa ăn vừa thương lượng đối sách.
Tùng Hạ nhìn bốn phía chung quanh: "Trong này không có máy nghe trộmchứ?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không có, tôi kiểmtra rồi, anh nghĩ cải tạo thiết bị trong tòa thành cổ ngàn nămnày dễ như vậy chắc."
Tùng Hạ sầu não: "Vậy chúng ta nói chuyện chút đi, làmsao để thoát ra bây giờ. Một dị nhân tiến hóa não bộ còn lợi hại hơn cả hai người, nhất con linh miêu đó, chúng ta không đánh lại được, đúng là khó khăn đủ điều, nếu Thiên Bích ở đây...
haiz."
Thiện Minh không phục: "Cho anh một khẩu Barrett, anh sẽ giết chết con mèo chết tiệt ấy."
Tùng Hạ khuyên: "Thiện ca, anh nhất định không được làmliều, con linh miêu đó có tốc độ quá nhanh, hơn nữa hình như nó còn rất hận anh đã làmbị thương chân nó nữa."
"Tốc độ có nhanh thế nào cũng không hơn được súng đạn." Thiện Minh nhìn khẩu tiểu liên MP5 của mình, buồn bực nói: "Còn nửa băng đạn, bà nó chứ, cái thằng quái vật to đầu ấy khinh chúng ta thật, ngay cả súng cũng không tịch thu. Lấy hết
súng ra cho anh xemnào."
Thiện Minh tập trung vũ khí hai người mang theo, đánh giá một lượt sức chiến đấu hiện tại của họ. Trước kia Tùng Hạ căn bản không coi trọng công dụng của súng chủ yếu là vì cậu có kĩ thuật rất tệ, có cầmsúng cũng không có tác dụng lớn, không
ngờ số vũ khí này lại là thứ tốt nhất họ có thể dựa vào lúc này.
Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh không tiếp chuyện họ, ngồi một bên to nhỏ gì đó.
"Cậu cũng nghĩ như vậy? Quả nhiên có thể lợi dụng điều này."
Tùng Hạ xán đến: "Hai người đang nói gì đấy?"
"Chúng tôi đang thảo luận nhược điểmcủa Giang Doanh."
Thiện Minh cười nhạo: "Nhược điểmcủa hắn? Đầu to quá không tiện hành động."
"Đây là một, còn có một điều mà chính hắn cũng không muốn nói, nhưng tôi và Tôn tiên sinh đã đoán ra được."
"Cái gì?"
"Hai anh có chú ý tới điều này không? Giang Doanh nói sinh vật dị chủng nhiều lần sẽ đánh mất ý thức bản thân, nhưng vì sao hắn lại không bị?"
Tùng Hạ nói: "Chắc là vì hắn là dị nhân tiến hóa não bộ? Dị nhân tiến hóa não bộ chắc hẳn có cách kiềmchế mình, không phải hắn nói mình đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt ý thức bản thân ư."
"Anh nghĩ một chút đi, người chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt ý thức bản thân đều trông như thế nào? Ví dụ như Liễu Phong Vũ, ví dụ như Thông Ma? Họ không chỉ có thể tự do biến thành hình thái khác nhau, hơn nữa còn có thể hoàn
toàn điều khiển bản thân ở bất cứ hình thái nào. Nếu thật sự Giang Doanh đã thắng trong cuộc chiến tranh đoạt ý thức thì sao lại biến thành cái dạng đó?"
Tùng Hạ sửng sốt: "Ý cậu là, hắn không thành công? Vậy hắn làmthế nào để giữ được ý thức?"
Tôn tiên sinh nói: "Chúng tôi nghi ngờ rằng từ đầu đến cuối, Giang Doanh đều không thật sự chiếmđược cơ thể đấy, thậmchí sự dị chủng của họ còn không đủ thành công, có lẽ là vì họ là trường hợp dị chủng cùng giống loài cực kỳ hiếmcó, hoặc
có lẽ là vì họ là dị nhân tiến hóa não bộ... Tómlại, Giang Doanh không thật sự chiến thắng, có thể hắn đã ép buộc ý thức của hai người kia vào trong bốn cánh tay."
"Cái gì?" Tùng Hạ ghê sợ: "Ý chú là, các cánh tay chính là ý thức của hai dị nhân tiến hóa não bộ còn lại?"
Trang Nghiêu nói: "Chỉ khi nghĩ như vậy thì mới có thể giải thích rõ được, không có chuyện ông ta tự muốn biến thành cái dạng như thế đâu. Tôi nghĩ rằng, khi ông ta vừa mới bắt đầu dị chủng, ý thức vốn có của hai dị nhân tiến hóa não bộ còn lại
quá mạnh, ba người tranh đoạt rất lâu trong một cơ thể nhưng đều không có kết quả, sau này Giang Doanh chiếmthế thượng phong hơn đã di chuyển cánh tay họ tới thân thể này, sau đó dùng cách nào đó dẫn ý thức của họ vào trong cánh tay, tạo
cho họ những biểu hiện giả thuộc sở hữu của mình, đổi lấy sự hòa bình tạmthời. Nếu nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện bốn cánh tay ấy thật ra không thể sử dụng, cũng không bị ông ta điều khiển, có lẽ chính ông ta cũng không muốn dùng do rất có khả
năng nếu dùng chúng sẽ làmthức tỉnh ý thức của hai người còn lại. Các anh đã hiểu chưa, đây có thể là cửa đột phá duy nhất của chúng ta."
Tùng Hạ vui vẻ: "Chỉ cần khiến ý thức của hai người kia thức tỉnh là Giang Doanh nhất định không thể đối phó với chúng ta được nữa, chẳng phải chúng ta có thể chạy rồi hay sao."
Trang Nghiêu nói: "Nếu thuận lợi thì vậy. Nếu thất bại, ông ta sẽ kêu linh miêu cắn chết ba người chúng tôi, sau đó để lại anh làmngười phiên dịch đá ngũ sắc."
Tùng Hạ thốt lên: "Không đâu, nếu linh miêu cắn chết mọi người, tôi thà chết cũng không chịu."
"Đồ ngốc, tôi nói bừa thế thôi, đại tá Đường cũng không vô dụng, nhất định anh ta cũng đang nghĩ cách cứu chúng ta, nhưng đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách phá hỏng hệ thống cơ quan ở đây, báo cho anh ta biết vị trí của mình đã."
"Bây giờ chúng ta làmsao hành động được?"
"Thì tôi và Tôn tiên sinh đang nghĩ đây, nói chuyện khác trước đi." Trang Nghiêu nói: "Lúc anh lấy được ngọc cổ, nó đã trông như thế ư?"
"Phải, hoàn toàn không giống đá ngũ sắc, cho nên thật ta đến giờ tôi vẫn có chút nghi ngờ..."
"Không có gì phải nghi ngờ hết, nếu đá ngũ sắc thật sự tồn tại thì chắc chắn chính là miếng ngọc này, chỉ là còn có một điều rất đáng nghi mà tôi nghĩ không thông." Trang Nghiêu nói: "Anh từng nói với tôi, văn tự bên trong là chữ Phạn, và cả chiếc
hộp chúng ta phát hiện được trong địa cung ở tháp Đại Nhạn nữa, nếu quả thật nó có quan hệ gì với ngọc cổ, lại cũng được phát hiện từ trong ngọn tháp của nhà Phật thì nghĩa là thế nào [259]?"
[259] Giải thích: Chữ Phạn là ngôn ngữ được ra đời, sử dụng cũng như gắn bó mật thiết với Phật giáo, tháp Đại Nhạn nơi tìmra chiếc hộp nghi là vật chứa ngọc cổ cũng là ngọn tháp thờ kinh Phật. Thế nhưng theo suy đoán của họ, nguồn gốc ngọc
cổ lại do Trương Đạo Lăng tạo ra, Trương Đạo Lăng là ông tổ của Đạo giáo. Nói chung đây là mâu thuẫn cũng là nghi vấn được đề cập đến ở phần này.
Tùng Hạ nói: "Tôi cũng rất không hiểu chuyện này, có điều bề ngoài của ngọc cổ cũng đã thay đổi rất lớn, hay là trong vòng hai ngàn nămqua đã xảy ra chuyện gì đó?"
"Hẳn là như vậy..." Trang Nghiêu nhìn như có chút đau đầu, nó xoa xoa lỗ tai: "Quả nhiên biết càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Bây giờ tôi lại sinh ra rất nhiều vấn đề đáng ngờ đối với sự tồn tại của miếng ngọc Con Rối kia."
Tùng Hạ cau mày: "Tôi cũng vậy, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi sự tồn tại của ngọc Con Rối. Nếu nó là công cụ của ý thức Cambri thì vì sao lại thúc đẩy chúng ta tiến hóa, để chúng ta mạnh lên, chống lại ý thức Cambri cơ chứ?"
"Muốn hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải hiểu năng lượng Cambri là cái gì đã. Căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta, năng lượng Cambri là một loại năng lượng có thể tác dụng đến tế bào, thúc đẩy tiến hóa, dị hoá, chữa trị sinh vật. Loại
năng lượng này đồng thời tương tác với năng lượng Ngũ Hành, có thể thao túng tự nhiên, thậmchí còn giống như rất nhiều năng lượng khác, có thể chuyển hoán thành điện năng, nhiệt năng phục vụ công tác công nghiệp. Có thể nói đây là một loại
năng lượng toàn năng, chắc hẳn nó là năng lượng ngọn nguồn của hành tinh này. Nếu không có nó sẽ không có địa cầu như ngày nay, cho nên năng lượng Cambri không gì không làmđược, có thể tùy ý thay đổi sinh vật, cỏ cây, núi sông của hành
tinh. Loại năng lượng này hiển nhiên không phải do bất cứ ai tạo ra, cho nên năng lượng Cambri nhất định là công cụ của ý thức Cambri, lợi dụng ý thức Cambri phát động thiên tai, dị hoá vi khuẩn, phát động ôn dịch, khiến tế bào của động thực
vật tiến hóa. Có thể nói ý thức Cambri dù không biết rõ cách thức đối phó với loài người, nhưng chỉ cần nó nắmgiữ năng lượng Cambri thì không gì không làmđược. Nhưng hômnay, sau khi biết nhiều bí mật như vậy, tôi mới nhận ra có thể chúng
ta lại đã bước vào lập luận sai lầm'vào trước là chủ'."
Thiện Minh nhướng mày: "Sai ở đâu?"
Tôn tiên sinh nói: "Chuyện năng lượng Cambri thuộc về ý thức Cambri là không sai, nhưng ngọc Con Rối thì chưa chắc đã do ý thức Cambri tạo ra."
Tùng Hạ sửng sốt: "Nhưng ngọc Con Rối dùng để chứa đựng năng lượng Cambri."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, chính vì chuyện này nên chúng ta cứ mãi cho rằng ngọc Con Rối là vật dẫn trời sinh của năng lượng Cambri, là công cụ của ý thức Cambri, nhưng nếu không phải thì sao? Năng lượng Cambri hiển nhiên có thể được
con người lợi dụng, chúng ta đã dùng năng lượng Cambri làmnhiên liệu cho vũ khí, để sưởi ấmvào mùa đông... đây đều là các cách lợi dụng năng lượng Cambri sơ cấp nhất, mà cách cao cấp hơn thì từ hai ngàn nămtrước Trương thiên sư đã làm
được. Ngọc cổ dạy anh rất nhiều cách hay để lợi dụng năng lượng Cambri, điều này chứng minh rằng vào thời điểmđó, hiểu biết của Trương thiên sư về năng lượng Cambri đã cao sâu vượt xa chúng ta đến bao nhiêu lần. Thậmchí về việc lợi dụng
năng lượng Cambri, bây giờ anh mới chỉ học được chút sơ qua. Dưới bối cảnh khoa học kỹ thuật hiện tại lui về mấy trămnăm, chúng ta vẫn đã học xong cách sử dụng và tích giữ năng lượng Cambri, ngay cả anh cũng tạo ra được ngọc phù tích lũy
năng lượng để cất giữ năng lượng Cambri. Vậy còn Trương thiên sư – người đã lợi dụng năng lượng Cambri đạt tới trình độ quỷ thần khó lường ấy – vì sao lại không thể tạo ra một ngọc phù có dung lượng khổng lồ để tích trữ năng lượng Cambri
cơ chứ."
Tùng Hạ trầmgiọng: "Ý cậu là... có thể ngọc Con Rối cũng do Trương thiên sư tạo ra?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Tôi không thể xác định. Ngọc Con Rối cất giữ một lượng năng lượng Cambri quá khổng lồ, quả thật không giống thứ con người có thể tạo ra, cho dù không phải Trương thiên sư làmthì cũng có khả năng do thần nhân viễn
cổ làmra. Tómlại, tôi càng ngày càng nghi rằng, ngọc Con Rối không phải do ý thức Cambri tạo ra mà nó xuất thân từ bàn tay con người."
"Vì sao con người lại tạo ra nó?" Tùng Hạ không thể chấp nhận ý tưởng này. Cho tới nay, họ vẫn coi ngọc Con Rối như "kẻ thù" của con người, cho dù nó có rất nhiều công dụng, nhưng vẫn là hung thủ lớn nhất tạo ra tận thế. Họ ômquyết tâm
phong ấn nó cho đến bây giờ, lại không ngờ cuộc nói chuyện hômnay với Giang Doanh đã đảo điên phán đoán trước nay của họ. Bây giờ có rất nhiều chuyện mà họ cần phải cân nhắc lại, thậmchí phải liên tục phủ định sai lầmcủa mình. Quá trình
này thật là có chút đau đớn và tức giận.
Tôn tiên sinh cười khổ: "Suy nghĩ của thần nhân viễn cổ thật quá khó nắmbắt. Nếu tiếp tục suy nghĩ dựa theo ý tưởng này, rất nhiều vấn đề có thể thông suốt. Đương nhiên, có lẽ suy đoán bây giờ của chúng ta đã sai, chúng ta lạc lối trong sai lầm
và sửa sữa sai lầm. Chứng minh một chuyện luôn là như vậy, hãy kiên nhẫn một chút đi hỡi những chàng trai đến cuối cùng, chân tướng nhất định sẽ lộ ra trước mắt chúng ta."
Thiện Minh lắc lắc đầu: "Loại chuyện hao tốn trí óc này để cho mấy người nghĩ đi, nghe mấy người lòng vòng, lỗ tai tôi cũng mọc kén rồi đây này. Giờ thì thương lượng chuyện gì thực tế chút được không, đối phó tên quái vật to đầu và con linh
miêu kia như thế nào."
Tôn tiên sinh cười: "Cậu có đề nghị hay ho nào chăng?"
Thiện Minh rút điếu thuốc, dùng quần áo bẩn thỉu chà lau nòng súng: "Tôi chỉ có hai khẩu súng, một cây đao với một cái mạng, nếu mấy người có thể đối phó với quái vật to đầu, tôi camđoan quây được con linh miêu kia, đến lúc đó mấy người chỉ
cần chạy là được, tôi sống được thì sống, có chết cũng chẳng liên quan gì đến mấy người."
"Thiện ca, mọi người đang nghĩ cách, không để anh đi chịu chết đâu."
Thiện Minh nhếch miệng cười: "Thằng nhóc đó thì không nghĩ như vậy đâu."
Trang Nghiêu nói: "Nếu hy sinh mình anh có thể để ba người chúng tôi chạy thoát thì đúng là hời, dù sao thì so với chúng tôi, anh là người không có giá trị tồn tại nhất."
Tùng Hạ quát: "Trang Nghiêu, cậu không được nói như vậy!"
Thiện Minh không giận, chỉ cười nhếch môi: "Nó nói cũng không sai, nếu không cược một phen, cả bốn người chúng ta đều chết. Ba người là nhân vật trung tâmtrong nhóm, còn tôi chỉ là một người thường, bất luận là từ tình cảmhay từ góc độ lợi
ích, người đầu tiên mấy người bỏ lại nhất định là tôi, cả con quái vật to đầu kia nữa, nếu muốn giết, nhất định hắn cũng giết kẻ không có giá trị lợi dụng nhất này trước. Cho nên, tôi cần mấy người đối phó với hắn, còn mấy người cần tôi đối phó với
con linh miêu trong lúc đối phó với hắn. Vậy thì hợp tác, mấy người nên cảmthấy may mắn rằng đây là thời đại tận thế, không thì mấy người chưa chắc đã trả nổi tiền thuê cho tôi."
Tùng Hạ nghe mà trợn mắt há mồm. Xưa nay cậu vốn không tiếp xúc nhiều với Thiện Minh, ấn tượng lớn nhất của cậu về người này chính là hắn là cha nuôi của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Lửa – ThẩmTrường Trạch. Sở dĩ một người
không biến dị như Thiện Minh có thể chiếmđược địa vị rất cao trong thế giới đầy những dị nhân, nguyên nhân chủ yếu thật ra là do ThẩmTrường Trạch ngoan ngoãn phục tùng hắn. Tuy mọi người đều nói Thiện Minh có sức chiến đấu rất mạnh,
Tùng Hạ cũng từng tận mắt chứng kiến vẻ hùng dũng ngoan cường và lực sát thương của người đàn ông này trên chiến trường, nhưng so với thực lực của ThẩmTrường Trạch thì chênh lệch quá lớn là do mọi người nể mặt ThẩmTrường Trạch nên
mới coi trọng Thiện Minh. Cho đến tận chuyện ngoài ý muốn lần này mới khiến cậu bắt đầu thật sự nhìn nhận Thiện Minh. Trước tận thế, đây là một tay lính đánh thuê vang danh trên tầmquốc tế, một chiến sĩ sắt đá, lạnh lùng, có thể cười trên sự
sống chết của mình, có thể không buồn quan tâmđến hoàn cảnh khắc nghiệt của mình, quả là một người đàn ông hết sức dũng mãnh.
Tùng Hạ nhìn Thiện Minh, nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn người không biến dị. Họ vốn đều là con người, song lại vì một đại họa mà lấy tiêu chuẩn biến dị hay không biến dị, chia ra cao thấp quý tiện. Người thường có số lượng lớn nhất trong tổng số
nhân khẩu, sống ở tầng thấp nhất, có cuộc sống khốn khổ nhất, chẳng những không giúp ích gì được để ngăn cản đại họa này mà thậmchí còn làmvướng chân dị nhân. Nhưng suýt nữa thì Tùng Hạ đã quên, những con người này mới là hy vọng
thật sự của loài người, họ có thể tạo ra thế hệ mới, họ không phải chịu sự "nguyền rủa" của ý thức Cambri. Nếu quả thật có ngày dị nhân tất phải chết để đổi lấy sự yên bình cho thế giới, như vậy những lớp người thường này mới là tương lai của
loài người. Nay nhìn thấy một người thường song bất luận nội tâmhay cơ thể đều mạnh mẽ như Thiện Minh, trong lòng Tùng Hạ đột nhiên dâng tràn hy vọng đối với tương lai. Dù rằng cuối cùng, tất cả họ đều sẽ chết, công cuộc tái thiết quê hương
đặt vào tay người thường thì cũng không có gì để phải lo lắng loài người vốn là giống loài ương ngạnh, không thể bị lật đổ bởi bất cứ khổ đau nào.
Thiện Minh cau mày nhìn Tùng Hạ: "Sao ánh mắt chú mày nhìn anh cứ rờn rợn vậy, đang nghĩ cái gì thế."
Tùng Hạ xấu hổ quay mặt sang chỗ khác: "Không có gì, chỉ là emthấy Thiện ca anh đẹp trai lắm."
"Vớ vẩn."
"Nhưng chúng ta vẫn phải gắng mà thoát ra, chỉ cần cản được Giang Doanh, chắc hẳn hai người cũng có thể khống chế con linh miêu đó?" Tùng Hạ nhìn về phía Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu nói: "Sợ là đến lúc đó chúng ta không có sức đâu tách ra đối phó với linh miêu được. Hơn nữa, cho dù chúng tôi có thể đánh thức ý thức của hai người trong cơ thể Giang Doanh thì tình hình cũng chưa chắc sẽ phát triển theo hướng
có lợi cho chúng ta chỉ có thể cược một phen, nếu thất bại thì hoàn toàn thất bại."
"Đúng rồi, chúng ta có thể để Thiện ca thẳng tay giết Giang Doanh không?"
Thiện Minh và Trang Nghiêu đồng thời lắc đầu, Trang Nghiêu nói: "Nếu ngay cả súng Giang Doanh cũng không tịch thu thì chứng minh hắn căn bản không sợ súng, ít nhất với tôi mà nói, nếu có ai muốn tấn công mình, trước khi kẻ đó động thủ, tôi
đã có thể cảmgiác được thông qua nét mặt, động tác và sát khí. Sát khí là một loại bước sóng, nó thật sự tồn tại, cho nên Thiện Minh muốn nổ súng, căn bản không có cơ hội, anh ta sẽ bị hắn khống chế ngay lập tức."
Tùng Hạ thở dài.
Tôn tiên sinh nói: "Tiểu Tùng, Giang Doanh giấu ngọc Con Rối ở đâu?"
"Treo trên cổ hắn."
"Lát nữa nếu chúng tôi có thể khống chế hắn, Thiện Minh đi đối phó linh miêu, cháu đi cướp lại ngọc Con Rối."
"Sau đó chúng ta làmthế nào để thoát ra ngoài?"
"Muốn chế tạo cơ quan trong tòa thành ngầmniên đại cổ xưa này đòi hỏi kỹ thuật có độ khó rất lớn, cho nên cơ quan nhất định không quá phức tạp. Vừa rồi tôi và Tôn tiên sinh đều trộmngắmcần điều khiển cơ quan, chỉ cần cho chúng tôi thời
gian vài phút, nhất định có thể mở được một lối thoát."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, nhét một miếng thịt chuột lớn không có vị muối vào miệng: "Được, liều mạng."
Bốn người âmthầmchờ đợi trong mật thất, Thiện Minh vô tâmvô phế ngả đầu ngủ say, Tùng Hạ thì lợi dụng lúc này tu sửa công cụ phòng thủ bằng năng lượng của bốn người, đây là vật giữ mạng cuối cùng của họ.
Trang Nghiêu và Tôn tiên khẽ khàng trao đổi bằng một đống thuật ngữ khiến người nghe không hiểu gì cả, hiển nhiên là đang thảo luận làmthế nào để đánh thức hai ý thức còn lại trong cơ thể Giang Doanh. Dựa theo những gì họ nói, sau khi dị
chủng, ý thức bản thân của sinh vật chưa bao giờ hoàn toàn biến mất, chỉ có điều nếu ý thức đó quá yếu thì sẽ bị áp chế vĩnh viễn, nhưng chỉ cần thông qua kích thích thôi miên sâu sắc nào đó là có thể tìmđược, nếu khả năng khống chế não bộ đủ
mạnh là có thể thức tỉnh được. So về cường độ sóng điện não, cộng cả Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh vào chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Giang Doanh. Trình độ tiến hóa não bộ của Giang Doanh có thể đã ở trên đỉnh cấp bốn, thậmchí rất có
khả năng đã đột phá cấp năm. Thôi miên cao cấp vốn là một loại khả năng dễ kiểmtra cường độ sóng điện não nhất, dưới tình huống bình thường, họ chỉ có thể bị Giang Doanh phản thôi miên, nhưng nhược điểmlớn nhất của Giang Doanh là ý
thức của hai dị nhân tiến hóa não bộ bị hắn dị chủng căn bản không tồn tại nơi sâu nhất trong tiềmthức mà lại bị cưỡng ép di chuyển vào bốn cánh tay Trang Nghiêu đoán rằng Giang Doanh đã tạo ra "bộ não giả" nào đó vào bốn cánh tay, lừa gạt
hai ý thức kia. Họ chỉ cần thức tỉnh hai ý thức ở cánh tay là đủ rồi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong mật thất nặng nề tămtối này, không biết họ đã bị giambao lâu. Đột nhiên, cửa mật thất chuyển động, họ lại một lần nữa nhìn thấy ánh đèn và phòng thí nghiệm.
Giang Doanh vẫn ngồi trên cái ghế lúc nãy, dùng dụng cụ kéo cái đầu cực lớn của mình: "Tôi đã cho mấy người nửa ngày suy nghĩ, thế nào? Nghĩ thông chưa?"
Tùng Hạ lấy ra ngọc cổ, hấp dẫn lực chú ý của hắn: "Chúng tôi muốn thảo luận chi tiết hợp tác cụ thể."
"Được, nói đi." Giang Doanh dùng ánh mắt thamlamnhìn chằmchằmngọc cổ.
Thiện Minh liếc nhìn con linh miêu lớn đang gật gù cách đó không xa rồi quay đi luôn, không để lại dấu vết gì.
"Để bày tỏ thành ý, ông phải giao ngọc Con Rối cho chúng tôi."
"Ngọc Con Rối? Mấy người muốn ngọc Con Rối không phải là vì muốn ngăn cản tận thế hay sao, hômqua chúng ta nói về chuyện này lâu như vậy rồi mà mấy người vẫn chưa tỉnh ư, đại họa này không thể ngăn cản, đã vậy còn muốn nhiều ngọc
Con Rối đến thế làmgì."
"Ít nhất chúng tôi cũng phải rời khỏi Thanh Hải, kết giới Thanh Hải cần dùng ngọc Con Rối để loại bỏ."
"Kết giới Thanh Hải là một loại bước sóng do ngọc Con Rối sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt như mật độ năng lượng Cambri cực cao, sự tương tác bước sóng của nămmiếng ngọc đã trùng hợp hợp thành một trường năng lượng khổng lồ. Loại
trường năng lượng này có thể ảnh hưởng tới cảmgiác và phán đoán về phương hướng của con người, chỉ cần dùng kimloại mềmtạmthời ẩn đi năng lượng của các miếng ngọc là được. Bây giờ mấy người đã có được bốn miếng ngọc Con Rối, thật
ra kết giới Thanh Hải đã mất hiệu lực từ lâu rồi, không tin đợi khi ra ngoài, mấy người có thể đi tìmngười thử xem."
"Ông cố chấp với miếng ngọc đến thế ư?"
"Đây là thứ tốt, điện năng cung cấp dưới lòng đất chỗ tôi đều phải dựa vào ngọc Con Rối, mấy người nhất quyết muốn miếng ngọc này làmgì, chẳng lẽ vẫn chưa chết tâm?"
"Nếu chúng tôi nhất định muốn nó thì sao?" Tùng Hạ tiến lên một bước.
Giang Doanh nheo mắt lại: "Được, lấy gene viễn cổ của mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến trao đổi đi."
"Chết đi!" Tùng Hạ hô to một tiếng, đồng thời vung lên ngọc cổ trong tay đập vào đầu Giang Doanh.
Từ trước khi Tùng Hạ ra tay, Giang Doanh đã nhìn ra ý đồ gây rối của cậu. Hắn cười lạnh, ngọc cổ còn chưa kịp giơ ra thì Tùng Hạ đã cảmthấy một cơn đau từ đầu lan đến toàn thân. Cơn đau này quả là giống như có cái gì đó đang xé toạc linh
hồn, như thể ngay giây tiếp theo thôi đầu cậu sẽ nổ tung vậy. Cậu không thể kiềmchế mà ômđầu kêu thảm. Tuy đây là khổ nhục kế do chính mình đề nghị, song Tùng Hạ không ngờ nó lại đau đớn đến vậy. Cậu thấy Thiện Minh bị tấn công không
kêu một tiếng, còn tưởng mình có thể nhịn được, lại không ngờ đây là cơn đau tê dại nhất, cổ quái nhất trong mọi loại thương tích cậu từng gặp phải.
Đồng thời, Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh đồng loạt phát động sóng điện não, tiến vào cơ thể Giang Doanh, mà Thiện Minh thì đã nhanh chóng giơ súng giật mạnh một đường đạn vào con linh miêu vừa mở to mắt.
Tình thế hoàn toàn mất kiểmsoát.
Linh miêu tránh được, song đường đạn vẫn cứa đứt tai nó, giận dữ công tâm, cơ thể linh miêu hóa thành một cái bóng màu vàng kim, lao về phía Thiện Minh!
Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh đầu đầy mồ hôi, căn bản không thể đấu lại Giang Doanh, Giang Doanh có vẻ cũng cũng không chịu nổi, nhưng vẫn rất kiên trì. Tùng Hạ đau đến lăn lộn trên đất, ngay khi cậu nghĩ rằng mình không đau chết cũng biến
thành si đần thì miếng ngọc cổ rơi xuống đất đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Tiếp theo, ánh sáng ngời lên, như sóng xung kích ập vào Giang Doanh, nổ "bùm" một tiếng, hất bay Giang Doanh từ chỗ ngồi ra ngoài, khiến gã va mạnh vào
tường!
Biến đổi lớn đột ngột xảy ra đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế, Giang Doanh ngã xuống đất, đầu không ngừng đổ máu, thoạt nhìn có vẻ đã nửa tỉnh nửa mê, hồi lâu không dậy được, Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh lấy được cơ hội, xâmnhập vào trí
óc của Giang Doanh, theo hệ thần kinh của hắn đi tìmhai ý thức kia.
Tùng Hạ giãy dụa bò dậy khỏi đất, nhặt ngọc cổ chạy tới phía Giang Doanh, một tay nắmngọc cổ trên cổ mình, một tay lấy ra một miếng ngọc phù đóng băng, némxuống người Giang Doanh, cũng đạp hắn vài cái thật mạnh.
Giang Doanh căn bản không thể đứng dậy được, cũng không nhàn rỗi đi lo chuyện Tùng Hạ, hắn còn đang ra sức chống lại sự xâmnhập của Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh. Hắn biết trong cuộc chiến này, một khi hắn thua thì là thua sạch.
"A—" Sau lưng họ đột nhiên vang đến một tiếng kêu trầm.
Tùng Hạ nhìn lại, cậu thấy da đầu mình run lên, Thiện Minh đã bị linh miêu đè xuống đất. Con linh miêu khổng lồ đang cắn vai hắn, ra sức giằng xé. Do tác dụng của công cụ phòng thủ bằng năng lượng nên lúc đầu hắn còn có thể tạmchịu đựng,
song Tùng Hạ còn chưa chạy đến gần Thiện Minh được thì con linh miêu đã dùng răng xé vỡ xương vai Thiện Minh, cánh tay thuôn dài của hắn cứ như vậy bị xé toạc khỏi cơ thể. Đồng thời, tay kia của Thiện Minh còn đang nắmchặt dao găm,
đâmphập vào mặt linh miêu. Một đao! Lại thêmmột đao! Máu tươi phun ra tung toé, thậmchí Tùng Hạ không thể phân rõ rốt cuộc là máu của ai!
Tùng Hạ lấy hết hai miếng ngọc phù gây cháy và một miếng ngọc phù gây nổ trong người mình némcả vào phía đó, song sợ làmngộ thương Thiện Minh, cậu chỉ có thể némvào người linh miêu, thế nhưng linh miêu có hình thể khổng lồ, thậmchí
còn không thèmđể ý đến những vết thương ấy, tiếp tục hung ác cắn cổ Thiện Minh.
Thiện Minh nâng lên bàn tay còn lại chặn lấy cổ mình, cơn đau khiến hắn gầmlên điên cuồng. Hắn dùng chân liều mạng đạp vào bụng linh miêu, chỗ đó bị Tùng Hạ dùng ngọc phù gây cháy đốt thành một cái lỗ, máu me lòng dạ chảy ra từng đống.
Tùng Hạ nước mắt tuôn rơi, cậu đã quen nhìn cảnh thê thảm, nay bị cảnh tượng trước mắt làmcho rung động đến tột đỉnh. Cậu run rẩy nhặt lên một khẩu súng từ góc nào đó, lại phát hiện trong súng căn bản không có đạn. Cậu điên cuồng đưa
năng lượng vào cơ thể Thiện Minh, nhưng tốc độ chữa trị của cậu căn bản không bằng tốc độ tấn công của linh miêu.
Lúc này, giọng nói của Tôn tiên sinh truyền đến từ phía sau lưng: "Tiểu Tùng, đưa Trang Nghiêu chạy đi! Mau!"
Tùng Hạ không lau nước mắt, quay đầu nhìn lại, Trang Nghiêu đã ngất xỉu, máu tươi trào ra nhiễmđỏ vạt áo.
Tôn tiên sinh quát: "Đầu óc nó bị tổn thương nghiêmtrọng, mau đưa nó ra ngoài, tôi đánh cắp ký ức Giang Doanh, mở đường ra, cậu mau dẫn Trang Nghiêu đi!"
"Vậy chú, còn mọi người!"
"Thiện Minh không chịu được nữa, tôi ở lại chặn Giang Doanh, đi mau!" Tôn tiên sinh vừa hộc máu, vừa chạy đến bục điều khiển, điên cuồng kéo cần gạt.
Tùng Hạ lảo đảo ômlấy cơ thể gầy gầy của Trang Nghiêu, quay đầu nhìn về phía Thiện Minh. Cổ Thiện Minh đã bị linh miêu cắn trúng, từ động mạch chủ, ồ ạt máu chảy ra ngoài, máu tươi đỏ sẫmphun ra đầy đất. Hắn không thể nói được nữa, chỉ
có thể dùng ánh mắt bảo Tùng Hạ chạy mau, đôi mắt ngời sáng đang dần dần mất đi thần sắc.
Tùng Hạ nước mắt dâng trào, hét lớn một tiếng, chạy ra khỏi cửa đá đã mở. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 226
CHƯƠNG 226
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ cắn răng: "Không thể chờ cậu ấy nữa, Tôn tiên sinh bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bây giờ phá vây đi."
. . . S
au khi lao ra ngoài cửa đá, Tùng Hạ chạy vào trong hành lang như con ruồi mất đầu, mới chạy không được vài bước, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện bản đồ một tòa địa cung, kết cấu nơi này không phức tạp như cậu tưởng, cậu "nhìn thấy" lối
thoát trong đầu mình.
Đang lúc nghi hoặc, giọng nói suy yếu của Tôn tiên sinh đột nhiên vang lên trong đầu cậu: "Tiểu Tùng, cậu đừng nói gì, cậu lên tiếng sẽ thêmviệc cho tôi, hãy nghe tôi nói. Bản đồ cậu thấy, tôi đã mở tất cả đường đi, cứ chạy theo đường này là có
thể về đến nơi chúng ta đã vào. Sau khi an toàn, cậu có thể chữa xuất huyết máu não cho Trang Nghiêu, nhưng nhất quyết không được động chạmđến trí óc của cậu ta, đưa cậu ta về Bắc Kinh. Giang Doanh đã phá hủy thần kinh của Trang
Nghiêu, phải dưới sự trợ giúp của dị nhân tiến hóa não bộ, cậu mới có thể chữa được trí óc. Sau khi rời khỏi địa cung, mọi người lập tức chạy ra khỏi hang động, đừng đi bằng đường lúc vào, nó quá chậm, hãy đi bằng con đường Giang Doanh đã
xuống lúc trước, tôi đưa lộ tuyến vào não cậu. Tòa thành này có cơ quan tự động sụy đổ, chờ khi tất cả rời khỏi đây, tôi sẽ kích hoạt nó, nếu không bên ngoài có quá nhiều động vật biến dị, mọi người nhất định không chống cự nổi. Đừng cản tôi,
nhất định không được quay lại tìmtôi, tôi không thoát được nữa, mang ngọc Con Rối về Bắc Kinh, phải tin tưởng vào trí tuệ của loài người, mọi hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta nhất định có thể vượt qua..."
Giọng nói của Tôn tiên sinh biến mất. Tầmmắt Tùng Hạ nhòe lệ, cậu không có tay lau nước mắt, tay cậu để ômchặt Trang Nghiêu, như thể làmvậy là có thể giữ lại nhiệt độ đang dần giảmxuống của cơ thể mỏng manh trong lòng. Máu của Trang
Nghiêu nhỏ xuống mặt đường tí tách, Tùng Hạ vừa không ngừng đưa năng lượng vào cơ thể nó, vừa chạy nhanh dựa theo bản đồ Tôn tiên sinh đã đưa vào não mình.
Địa cung quá lớn, cậu chạy trong bóng đêmhơn mười phút mà mới đi được một nửa quãng đường, cậu cảmthấy phía sau có đôi chút động tĩnh, không biết có phải ảo giác của mình hay không, cảmgiác như thể bị cái gì đó truy đuổi khiến cậu sởn
cả tóc gáy.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy khúc rẽ phía trước có ánh sáng mỏng manh, không cần biết ánh sáng đó là gì, cậu chạy đến đó theo bản năng. Vừa đến nơi, cậu lập tức nhìn thấy phía cuối hành lang tối đen có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, xung quanh
ngọn lửa ấy còn như có gió thổi phần phật. Trong con đường bịt kín này có gió nghĩa là gì, Tùng Hạ vô cùng rõ ràng, hai chân mềmnhũn, cậu quỳ sụp xuống đất, khàn giọng hô: "Thiên Bích!"
Một gió một lửa nhanh chóng quét đến.
"Tùng Hạ!" Trong chớp mắt, Thành Thiên Bích xuất hiện trước mắt cậu, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ. Thấy cậu không bị làmsao, ánh mắt Thành Thiên Bích nóng lên, ômchặt lấy cậu, lực ômrất mạnh, như thể muốn khảmcậu vào cơ thể mình
vậy.
ThẩmTrường Trạch chạy đến phía sau hắn, nhìn quanh hồi lâu, vội la lên: "Ba tôi đâu?"
Tùng Hạ cẩn thận chuyển Trang Nghiêu cho Thành Thiên Bích, ngẩng đầu nặng trịch, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn ThẩmTrường Trạch, nói không thành lời.
Gương mặt ThẩmTrường Trạch vặn vẹo, một tay xốc Tùng Hạ từ dưới đất lên, giọng nói lạnh như băng đá địa ngục: "Ba tôi đâu!"
Tùng Hạ nức nở: "Thiện ca..." Nhớ đến động mạch chủ máu chảy ồ ạt của Thiện Minh, cậu thật sự không thể nói cho ThẩmTrường Trạch biết Thiện Minh đã không còn khả năng sống sót.
ThẩmTrường Trạch ấn mạnh cậu lên tường, lớn tiếng quát: "Ông ấy đâu!"
Thành Thiên Bích dùng sức bắt lấy cổ tay ThẩmTrường Trạch, trầmgiọng nói: "Buông tay ra trước."
Cánh tay ThẩmTrường Trạch bốc lửa hừng hực, lập tức đốt sạch sống áo của Tùng Hạ. Bàn tay Thành Thiên Bích cũng lập tức hóa gió, chắn phía trước cậu, nét mặt nghiêmnghị nhìn ThẩmTrường Trạch.
ThẩmTrường Trạch cứng đờ tại chỗ, gương mặt tái nhợt dưới ánh lửa hừng hực âmtrầmnhư lệ quỷ. Mắt hắn đục ngầu, cuối cùng ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đỏ rực, lớp vảy vàng, cái đuôi thô dài và đôi cánh rồng khổng lồ đột ngột
chui ra khỏi làn da, quanh thân lửa cháy bập bùng, hắn tựa như La Sát đến từ địa ngục.
Thành Thiên Bích quát: "ThẩmTrường Trạch, bình tĩnh lại, chỗ này là địa cung, anh mà làmgì thì tất cả mọi người đều phải chôn sống ở đây!"
ThẩmTrường Trạch hơi nghiêng mặt đi, trong mắt đã không còn cảmxúc của con người, chỉ khe khẽ nói: "Thế thì sao chứ? Người trên thế giới này có chết hết cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
Thành Thiên Bích biến sắc, hắn kéo Tùng Hạ sang một bên, đề phòng bất cứ lúc nào cậu sẽ bị ThẩmTrường Trạch làmkhó dễ.
ThẩmTrường Trạch nhìn Tùng Hạ, như thể đang nhìn một người chết: "Nói cho tôi biết, ba tôi chết như thế nào."
Tùng Hạ run giọng nói: "Anh ấy... bị một con... linh miêu..."
"Ở đâu."
"Rẽ trái, quẹo phải, lại quẹo phải."
ThẩmTrường Trạch quay mặt đi, giọng nói rỗng tuếch như thể không còn linh hồn nữa: "Tôi sẽ phá hủy nơi này, sau đó đi cùng ông ấy, mấy người chỉ có một phút để rời khỏi đây." Nói xong, cơ thể hắn hóa thành một ngọn lửa lớn, lao tới góc rẽ.
Thành Thiên Bích cuốn lấy Tùng Hạ và Trang Nghiêu, lao đến một hướng ngược lại.
Tùng Hạ đột nhiên mở mắt trừng trừng, hô lớn: "Chờ một chút! Mọi người chờ một chút!"
Thành Thiên Bích vội la lên: "Anh ta không nói đùa đâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây."
"Con linh miêu đó, tôi cảmgiác thấy nó, nó đang đến đây, nó..." Tùng Hạ đẩy mạnh Thành Thiên Bích ra, lảo đảo chạy tới phía góc rẽ.
Đến góc, cậu liền thấy ThẩmTrường Trạch còn đứng tại chỗ, một con linh miêu khổng lồ màu vàng kimđang khập khiễng đi tới phía họ. Con linh miêu kia hết sức thê thảm, một tai đã không còn, bốn chân đổ máu, trên bụng có một cái lỗ lớn, lòng
ruột kéo lê dưới đất, nhưng nó vẫn từng bước đi tới phía họ.
ThẩmTrường Trạch đứng bất động tại chỗ vài giây, đột nhiên hét lớn một tiếng, hóa thành một ngọn lửa, điên cuồng lao đến phía con linh miêu kia.
Tùng Hạ hô lớn: "Thiếu tá Thẩm, đừng–"
"Đứng lại cho bố." Một giọng nói yếu ớt thămthẳmvang lên nơi hành lang trống rỗng, âmthanh cực khẽ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng chính âmthanh mỏng manh ấy lại đập mạnh vào lòng mọi người.
Đó là giọng nói của Thiện Minh! Giọng điệu dù có suy yếu nhưng vẫn khí phách ấy, giọng nói namtính trầmkhàn khói thuốc ấy trămphần trămlà của Thiện Minh, giọng của Thiện Minh phát ra từ con linh miêu kia!
Giọng nói Tùng Hạ cũng phải thay đổi, bật khóc: "Thiện ca..."
ThẩmTrường Trạch ầmmột tiếng quỳ sụp xuống đất, như bị trúng định thân chú, một cử động nhỏ cũng không dámcó.
Con linh miêu kia ngã rầmxuống đất, thở phì phò: "Còn không mau đến giúp ông đây, mẹ nó... lòng ruột sắp chảy ra hết ráo."
ThẩmTrường Trạch như thể lập tức hồi hồn, gần như quỳ bò đến trước mặt Thiện Minh, giang tay ômchặt cái cổ xù lông của linh miêu. Một ThẩmTrường Trạch xưa nay lạnh lùng ít lời trước mặt người ngoài, nay lại không chút để ý hình tượng mà
bật khóc: "Ba ơi–"
Thiện Minh dùng đầu cọ cọ vào mặt ThẩmTrường Trạch, giọng nói nghẹn ngào: "Được rồi được rồi, mạng ông đây rắn lắm, đâu có chuyện dễ chết vậy được."
ThẩmTrường Trạch mắt điếc tai ngơ, chỉ biết "ba ơi ba ơi" lặp đi lặp lại, nếu không phải nhìn chiều cao mét chín của hắn thì dáng vẻ ỷ lại kia tựa như một đứa trẻ, sợ hãi và niềmvui khi thứ suýt đánh mất nay lại có được theo nước mắt dâng trào
không ngừng.
Thành Thiên Bích thở phào một hơi.
Tùng Hạ cảmđộng đến độ nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, cậu dùng tay áo quệt lên mặt, chạy qua: "Thiếu tá Thẩm, cậu buông ra trước, cậu bóp nghẹn Thiện ca đấy, để tôi chữa cho anh ấy."
Lúc này ThẩmTrường Trạch mới hơi buông tay ra, cơ thể Thiện Minh run lên, chậmrãi từ một con linh miêu lớn biến về hình người. Hắn bị thương rất nặng, vẫn gắng gượng vươn tay vỗ mặt ThẩmTrường Trạch: "Đừng khóc, ngủ một giấc là ổn."
Nói xong buông tay xuống, hôn mê bất tỉnh.
ThẩmTrường Trạch lau máu trên mặt Thiện Minh, đầu ngón tay run rẩy không thể kiểmsoát.
Tùng Hạ không ngừng đưa năng lượng vào trong cơ thể Thiện Minh, chữa trị cơ thể bị tổn hại của hắn.
Thành Thiên Bích hỏi: "Tôn tiên sinh đâu?"
Tùng Hạ cắn răng, thuật lại những lời trước khi đi Tôn tiên sinh truyền vào trong đầu cậu, không camlòng: "Chúng ta quay lại cứu Tôn tiên sinh đi, hai cậu tốc độ nhanh, chẳng bao lâu là có thể quay lại phòng thí nghiệmkia."
Thành Thiên Bích nói: "Mọi người chờ ở đây." Nói xong, hắn hóa thành một ngọn gió, cuốn vào sâu trong hành lang.
Tốc độ chữa thương của Tùng Hạ nhanh hơn trước kia rất nhiều, chỉ mất vài phút đã chữa xong những vết thương lớn trên người Thiện Minh đến bảy támphần, ThẩmTrường Trạch cũng đã bình tĩnh trở lại, nói với Tùng Hạ: "Cámơn."
Tùng Hạ nói: "Chúng tôi đều phải cámơn Thiện ca, nếu không có anh ấy chặn linh miêu, tôi và Trang Nghiêu đều không thoát được." Cậu nhìn về phía sâu nơi hành lang âmu, trong lòng yên lặng chờ mong kỳ tích có thể xảy ra một lần nữa.
ThẩmTrường Trạch ômlấy Thiện Minh và Trang Nghiêu: "Trèo lên lưng tôi đi, chúng ta ra ngoài tập trung với những người khác trước."
"Không đợi Thiên Bích với Tôn tiên sinh à?"
"Đợi cũng không giúp được gì, chúng ta phải mau chóng tìmđược đường vào mà Tôn tiên sinh đã nói, chỉ trong đầu anh mới có bản đồ."
Tùng Hạ biết hắn nói có lý, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cậu vẫn trèo lên lưng ThẩmTrường Trạch. ThẩmTrường Trạch giang cánh, bay vào trong hầm.
... Tùng
Hạ hỏi: "Hai cậu vẫn tìmchúng tôi ở dưới à?"
"Phải, chỗ này có quá nhiều cơ quan, trên đường đi, hai người chúng tôi từng lạc nhau một lần, cũng vừa mới gặp nhau lại, không ngờ lại gặp mọi người." Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, có lẽ do vẫn thấy có chút ngượng ngùng nên lúc nói chuyện,
ThẩmTrường Trạch cứng người không quay đầu lại.
"May mà Tôn tiên sinh đã mở tất cả cơ quan chặn cửa ra, không thì mấy người chúng ta đều bị nhốt lại." Tùng Hạ thì liên tục quay đầu lại nhìn, hy vọng ngay sau đó Thành Thiên Bích có thể đưa theo Tôn tiên sinh vượt lên.
... Qua
hơn mười phút, họ bay đến một căn phòng rất rộng, nhìn từ xa thấy có ánh sáng le lói, bay gần lại mới thấy, ánh sáng đó rọi từ trên trần nhà xuống, Tùng Hạ vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện trên trần nhà có một cái động hình lập phương rộng
một mét. ThẩmTrường Trạch bay lên theo cái động kia, cũng đẩy cậu lên trên.
Bên trên nhanh chóng có người phát hiện ra họ, Tùng Hạ cảmthấy cánh tay mình được một cánh tay mát lạnh kéo lấy, sau đó thân thể nhẹ bẫng, cậu được kéo lên trên, ngã vào một vòmngực rộng rãi ấp áp. Tùng Hạ ngẩng đầu lên thấy Diêu Tiềm
Giang đang mặt mày lo lắng nhìn mình: "Tùng Hạ, cậu không sao chứ?"
"Quận vương." Tùng Hạ nhìn quanh bốn phía, đa số mọi người đều ở đây, rốt cuộc cậu đã trở về với họ. Tùng Hạ thở phào một hơi, cảmthấy chân mình như nhũn ra.
ThẩmTrường Trạch ômThiện Minh và Trang Nghiêu chui lên từ cửa động, tất cả vây đến đây, Đường Đinh Chi đẩy đámđông ra: "Họ sao rồi? Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh đâu?"
Liễu Phong Vũ, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu cũng vây đến, nôn nóng nhìn Trang Nghiêu.
ThẩmTrường Trạch nói: "Thành Thiên Bích đi cứu Tôn tiên sinh, thằng bé thì bị thương, ba tôi... bị dị chủng."
Al chen vào: "Dị chủng? Sao lại thế? Bị cái gì dị chủng?"
"Một con linh miêu."
Al mắt mở trừng trừng: "Con linh miêu đó... ăn Thiện?"
Hiển nhiên ThẩmTrường Trạch và Tùng Hạ đều không muốn trả lời vấn đề này, Tùng Hạ nói: "Tómlại Thiện ca còn sống thì là chuyện tốt."
Đường Đinh Chi ômlấy Trang Nghiêu, cau mày nhìn nó, hồi lâu mới nói: "Đầu óc cậu ta sao bị tổn thương nghiêmtrọng như thế? Tạmthời không thể tỉnh được."
Đặng Tiêu vội la lên: "Tiểu Trang Nghiêu làmsao thế? Sao đầu óc lại bị tổn thương?"
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Nói ra thì dài, ở dưới đó bọn anh đã gặp phải rất nhiều chuyện. Tómlại, có một dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa có thể đã đột phá cấp năm, vì chạy trốn ông ta nên họ mới bị thương. Bây giờ anh không có thời
gian giải thích những chuyện này, ngọc Con Rối đã lấy được, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây, ra ngoài từ một cửa động khác, nơi này sẽ lập tức sụp đổ."
"Cái gì? Một cửa động khác?"
"Phải, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào?"
"Cảnh sát Lý tạmthời dùng đất bịt miệng cửa vào, nhưng không bịt kín, thứ nhất là do mấy thứ đó cứ liều mình va vào, thứ hai là chúng ta có quá nhiều người, không đủ không khí, mấy thứ bên ngoài vẫn còn rất nhiều, nhất là sau khi cậu lấy được
ngọc Con Rối, chúng càng thêmđiên cuồng."
Tùng Hạ nhìn sang phía cửa vào, còn có vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đang vừa đánh quái vật vừa phòng thủ, tình hình vẫn hết sức ác liệt.
Đường Đinh Chi nói: "Thành Thiên Bích đi xa bao nhiêu, sao còn chưa về."
Tùng Hạ cắn răng: "Không thể chờ cậu ấy nữa, Tôn tiên sinh bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bây giờ phá vây đi." Cậu hạ quyết tâmthật lớn mới ra quyết định này, không nhìn thấy Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh, cậu không muốn đi một
chút nào cả, nhưng nếu Tôn tiên sinh thật sự đã... Cậu không thể phụ lòng ông được.
Đường Đinh Chi nói: "Được, chuẩn bị phá vây."
Dung Lan đi tới, vội la lên: "Tôn tiên sinh ở đâu? Không được, tôi phải đi tìmchú ấy."
Sở Tinh Châu nói: "Thành Thiên Bích đi còn chưa đủ sao, chúng ta phải phụ trách phá vây."
"Ngộ nhỡ tốc độ của hắn không đủ nhanh thì sao? Ngộ nhỡ tên dị nhân tiến hóa não bộ kia mạnh quá thì sao, nếu..."
Sở Tinh Châu ghì vai hắn lại, cao giọng nói: "Dung Lan! Anh bình tĩnh lại một chút, anh biết rõ nơi này cần anh, Tôn tiên sinh cũng không mong anh xuống đó lãng phí thời gian."
Dung Lan ngẩn người, mímmôi, gạt tay hắn ra.
Đường Đinh Chi hô: "Tất cả chuẩn bị phá vây."
Mọi người biết ngọc Con Rối đã nằmtrong tay là chứng minh bây giờ họ có thể rời khỏi đây, bởi vậy tinh thần đều phấn chấn lên rất nhiều, chỉ cần có thể đột phá vòng vây, họ có thể rời khỏi chốn quỷ quái này.
... Lý
Đạo Ái một lần nữa mở cửa lối vào, động vật biến dị trút xuống ồ ạt, Dung Lan như bổ dưa hấu, đánh một cái lưới laser qua, cắt những thứ rơi xuống từ cửa lối vào thành từng miếng.
Sở Tinh Châu theo sát ngay sau, nâng tất cả động vật lao xuống lên không trung, tạmthời lộ ra toàn bộ cửa thông đạo: "To người thì ra trước, mau!"
Đámđộng vật biến dị hình thể khổng lồ nhất như A Bố, Đa Cát và Bạch Linh đều nhanh chóng chui ra ngoài, Diêu TiềmGiang và Ngô Du cũng lao lên, mở đường cho người đi sau.
Sở Tinh Châu tạo một không gian không có trọng lực ở phía trên cửa lối vào, mọi thứ đều bị đẩy nổi lên trên, nhưng chiêu này tiêu hao khá nhiều năng lượng, hắn miễn cưỡng kiên trì đến lúc sau khi tất cả động vật thể tích lớn đều trèo lên rồi thì lập
tức thu hồi năng lượng. Sau đó mọi người ồ ạt chui ra, lại trở về khu rừng nấmban nãy. Cuộc chiến kịch liệt sau khi ngắt quãng mười mấy tiếng, lại tiếp tục khai hỏa.
Trong hang động bên dưới núi tuyết này, họ quên mất thời gian và ngày đêm, trong đầu chỉ có chémgiết vô tận.
Bản đồ Tôn tiên sinh đánh cắp được từ ký ức của Giang Doanh hết sức rõ ràng, Tùng Hạ chỉ về phía Đông Nam, nói: "Một lối vào khác ở cuối rừng, cách nơi này không đến 2 km."
"Xông lên, anh emđâu, sắp được ra ngoài rồi!"
Tùng Hạ ngậmngọc Con Rối vào miệng như thường lệ, ômTrang Nghiêu núp phía sau Đường Nhạn Khâu, nhìn đủ loại dã thú quái dị dữ tợn ập đến phía họ giống như thủy triều.
Trong thời khắc hỗn loạn này, không biết vì sao, cậu lại nhớ tới ngọc cổ – cũng chính là đá ngũ sắc – đang lặng yên nằmtrong túi áo mình. Cậu sờ miếng ngọc cổ xưa nhẵn nhụi ấy, nhớ tới lúc Giang Doanh tấn công đầu óc mình, nếu không có đá
ngũ sắc, cậu có không chết chắc cũng biến thành đần độn, cũng chính đá ngũ sắc đã cho Giang Doanh một kích nặng nề, Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh mới tìmđược cơ hội tấn công. Tính ra thì đây là lần thứ ba đá ngũ sắc cứu cậu, lần đầu tiên là
lúc vừa mới gặp nhau, lần thứ hai là lần đầu cậu hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối... mỗi khi cậu gặp nguy hiểmđến tính mạng, đá ngũ sắc đều bảo vệ cậu. Ngoại trừ cảmkích, đối với miếng ngọc này, cậu còn tràn ngập tôn kính, đặc biệt nghĩ
đến chuyện đây là báu vật do Trương thiên sư để lại cho đời sau, Tùng Hạ đã không thể ngừng nghĩ rằng không biết mình may mắn thế nào mà có thể có được nó.
Nhưng nhanh chóng, Tùng Hạ không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, tình hình càng ngày càng hỗn loạn, tất cả động vật như thể đều không thể kiềmchế nữa, chúng không chỉ tấn công họ, thậmchí còn bắt đầu tàn sát, cắn xé lẫn nhau. Đámnấm
lại càng kỳ lạ, chúng không lắc lư theo tiết tấu như lúc họ vừa đến nữa mà bắt đầu run rẩy, có cây nấmthậmchí còn phun ra nọc độc có tính ăn mòn. Xemra động thực vật trong tòa thành ngầmnày ít nhiều đều nhận được ảnh hưởng của Giang
Doanh, một trường năng lượng của dị nhân tiến hóa não bộ không ngờ lại lợi hại như thế, lợi hại đến độ có thể ảnh hưởng đến sinh vật trong diện tích lớn thế này, quả thật đáng sợ. Nếu không có cú đánh của đá ngũ sắc, chỉ sợ họ căn bản không có
phần thắng.
"Cẩn thận, con thằn lằn khổng lồ đánh lén!" Đằng sau có người hô to một tiếng.
"Mặc kệ nó, mau chạy lên trước!"
Tùng Hạ quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy con thằn lằn Iguana, cũng chính là người từng là đội trưởng đội đặc chiến số 9, đồng đội của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nghĩ rằng, nếu Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu có thể thức tỉnh ý thức của hai
người còn lại trong cơ thể Giang Doanh thì nếu có đủ điều kiện, nói không chừng ý thức vốn có của vị đội trưởng này cũng có thể được thức tỉnh. Đáng tiếc, họ không có ở đây.
Một bầy thiêu thân vỗ đôi cánh phủ lớp bột màu bạc bay đến phía họ, Tống Kỳ tạo ra trên trời một tấmmạng nhện khổng lồ dày đặc, khiến đámthiêu thân khổng lồ này lao vào trong mạng. Nhưng vẫn có không ít con thoát khỏi mạng nhện từ khe
hở, lớp bột bạc của chúng chỉ cần rơi xuống da thì dù người hay vật đều sinh ra một cơn đau nhức, tiếp theo phần da ấy nhanh chóng thối rữa, cũng bốc mùi tanh tưởi.
Chiêu này tuy không nguy hiểmđến tính mạng, nhưng thật sự rất ghê tởm, khiến mọi người khổ không thể tả.
Triệu La Manh cả giận: "Khốn kiếp, để emđối phó với chúng! Huyền chủ, giúp emmột tay!" Nói xong, cô nắmchân Tiểu Ngũ khiến nó kêu oai oái "ngứa quá ngứa quá", bay lên trên không, némLa Manh vào bầy thiêu thân như thể trút căm
phẫn.
Tống Kỳ vội kêu lên: "Cha nội ơi, cẩn thận một chút đi!"
Cơ thể Triệu La Manh trôi nổi giữa không trung, cô xoay người nhẹ nhàng, vô số bột phấn đỏ tươi tung tán, hình thành một lớp sương đỏ trên không trung. Sở Tinh Châu không chỉ khiến cô bé nổi giữa không trung mà ngay cả bột phấn lơ lửng này
cũng nổi trên đầu mọi người. Chỉ thấy sau khi bay đến chỗ có bột phấn, cơ thể đámthiêu thân bắt đầu run rẩy mãnh liệt, vỗ cánh được thêmvài cánh rũ rượi rồi tê liệt lả đi, lại vì trọng lực của Sở Tinh Châu mà không rơi xuống được, cứ như vậy
nổi trên không trung. Ngẩng đầu lên nhìn, trên trời "đọng" lại vô số thiêu thân, hết sức hoành tráng.
Cho đến lúc mọi người đã chạy xa, Sở Tinh Châu mới thu về khu vực chân không, Tiểu Ngũ chở Triệu La Manh bay về, thiêu thân và bột ớt từ trên trời giáng xuống, động vật vừa chạy đến chỗ đó bị cay đến tối tămmặt mũi, tê liệt đổ xuống mặt
đất kêu rên.
Hình như Tiểu Ngũ cũng hít phải bột ớt, hắt xì một tiếng, gân họng gào như hát: "Cay cay cay cay cay–"
Đến giờ Tùng Hạ cuối cùng cũng biết vì sao cô bé Ớt là người không ai dámmạo phạmnhất trong số những người không ai dámmạo phạm, sức tấn công của cô tuy có hạn chế rất lớn, còn dễ ngộ thương người mình, nhưng khả năng tự vệ thì đúng
là siêu quần do căn bản không có thứ gì dámtới gần cô cả.
Triệu La Manh đắc ý đá vào mông Tống Kỳ một cái: "Có lợi hại không." Rồi nở nụ cười xinh xắn đáng yêu.
Tống Kỳ kéo cô lên người một con sói xám: "Nắmchặt, ngồi vững vào."
Không chạy được bao xa thì chuột khổng lồ, Ngao Tạng khổng lồ, báo tuyết khổng lồ ồ ạt lao tới. So với tấn công quy mô rộng, họ sợ đụng phải những cá thể sinh vật biến dị nhiều lần có thực lực mạnh hơn, bởi vì mỗi lần đụng phải chúng, gần
như đều sẽ tạo thành thương vong, không có ngoại lệ. Tệ hơn thế, cái đámđang xông đến tấn công họ đều là quái vật dị chủng nhiều lần, con báo tuyết mọc gai xương kia vừa xông lên đã há miệng cắn chết một con hươu môi trắng [260] cao hơn
nó một cái đầu của thành Huyền Minh, con chuột có đôi cánh lớn kia cũng bắt đầu nhảy lên trời cắn xé đámđại bàng đen không còn lại bao nhiêu con.
[260] Hươu môi trắng: Loài hươu sống ở cao nguyên Tây Tạng có các mảng trắng ở mõm.
Đa Cát muốn xông lên cận chiến với báo tuyết nhưng lại bị Sở Tinh Châu ngăn lại, hắn biết Đa Cát không phải đối thủ của con báo tuyết này. Sở Tinh Châu hóa thành một làn sương màu đen, tự mình bay về phía con báo tuyết.
Vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lao ra bên ngoài, giết chết từng con quái vật siêu mạnh một.
Mắt thấy người và động vật họ dẫn đến biến mất từng người từng con một, lối thoát hy vọng ở cách đó không xa, song họ lại chậmchạp không thể tới gần, phẫn nộ và lo âu bao trùmtất cả, họ vượt qua máu tươi và thi thể, gian nan tiến tới.
Đột nhiên, đất đai dưới chân truyền đến một chấn động mãnh liệt, giống như có cái gì đó vừa nổ tung ở dưới lòng đất vậy. Rừng nấmđung đưa không ngừng khiến họ gần như không thể đứng vững.
Tùng Hạ cả kinh: "Cơ quan tự hủy kích hoạt rồi, chúng ta nhất định phải ngay lập tức rời khỏi đây!" Cậu quay đầu nhìn về phía lối vào, Thiên Bích, Tôn tiên sinh, hai người đang ở đâu!
Đámđộng vật dường như cũng cảmnhận được rung chấn bất thường này, đa phần đều dừng tấn công, bắt đầu hoảng hốt chạy trốn tán loạn.
Đường Đinh Chi hô lớn: "Đừng quay đầu, mau đi!"
Nhân lúc động vật dừng tấn công, mọi người lật đật chạy về góc rừng phía Đông Nam.
... Họ
chạy đến cuối rừng, quả nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng nhạt nhòa, Dung Lan tiến lên, chémrớt một vùng nấmvà cỏ dại khổng lồ. Dần dần, chùmsáng càng lúc càng lớn, lộ ra một cửa động. Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, lao vọt
lên trên, sau vài giây, ánh sáng lại rơi xuống, gương mặt Dung Lan thoáng hiện trong ánh sáng: "Đúng là lối thoát, nhưng nó rất cao, phải hơn một trămmét, lối đi cũng quá hẹp, thể tích như Bạch Linh không lên được!"
Mọi người nhìn cửa động, động vật có hình thể khá nhỏ như sói xámhay Hoắc Bạch còn có thể trèo lên được, nhưng A Bố và Đa Cát quá lớn, căn bản không có khả năng ra ngoài.
Quay đầu nhìn lại, cả khu rừng đã bắt đầu sụp đổ lún trũng vào giữa, động vật biến dị chạy trốn tán loạn, con nào bay được bắt đầu nối đuôi nhau bay về phía cửa động, con nào không bay được cũng theo chạy theo dòng chảy Đông Đài Cát Nãi
Nhĩ mà lên trên, còn Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh thì đến nay vẫn không thấy đâu cả.
Họ đang trong tình cảnh nguy cấp trước nay chưa từng có. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 227
CHƯƠNG 227
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thảng thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
. . . The
o sự sụp đổ của rừng nấmvà địa cung, toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng có đá vụn rơi xuống từ phía trên. Lúc đầu chỉ là cát bụi, gạch đá nho nhỏ dần dần chấn động càng lúc càng lớn, hang động trong vòng
nguy hiểmcó thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào.
Đường Đinh Chi thở dài: "Chỉ có thể thử xemsao."
Tùng Hạ vội la lên: "Thử cái gì?" Cậu cảmgiác thấy sự bất an của A Bố, A Bố không ngừng đi tới đi lui tại chỗ, lát thì ngẩng đầu lên nhìn cửa động, lát lại quay đầu nhìn Trang Nghiêu đang hôn mê bất tỉnh trên người mình. Tùng Hạ xoa mạnh tai A
Bố vì làmthế có thể khiến nó cảmnhận được sự trấn an, sức dùng gần như là đang chà xát.
Đường Đinh Chi nói: "Hình thể nhỏ lên trước, mau, Huyền chủ và Quận vương ở dưới cẩn thận đá rơi."
Người và động vật bay được chở thêmngười bay lên trên, ai có khả năng leo trèo tốt cũng bắt đầu nhanh chóng bò ra ngoài động. Cửa động rất dốc, gần như thẳng đứng, đường kính cũng khá rộng, chừng hơn bốn mét, song so với thể tích của
động vật biến dị thì vẫn quá nhỏ, ngay cả chimchóc lớn một chút cũng phải bay rụt cánh.
Đặng Tiêu cõng Trang Nghiêu, quắp Tùng Hạ: "Tùng ca, đi thôi."
Tùng Hạ nói: "Mọi người lên trước đi, anh ở lại với A Bố. Thiên Bích và Tôn tiên sinh cũng còn chưa ra, anh chờ họ." Cậu nhè ngọc Con Rối ra, giao cho Đặng Tiêu: "Nhất định phải giữ cẩn thận."
Đặng Tiêu có chút do dự: "Hay là anh đi lên, emở lại..."
"Không cần, cậu mau đưa Trang Nghiêu rời khỏi đây, đợi Thiên Bích đuổi đến bọn anh sẽ lên ngay lập tức."
Đặng Tiêu vội la lên: "A Bố thì làmsao?"
"Dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ A Bố lại, nếu quả thật không được thì bọn anh về theo đường cũ, cậu mau đi đi."
Đặng Tiêu nghiến răng, móng vuốt khổng lồ bámvào nền đá, bất chấp trọng lực nhanh chóng bò ra ngoài cửa động, nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đường Nhạn Khâu sau khi đập nát mấy tảng đá rồi cũng cõng Liễu Phong Vũ bay đi.
Tống Kỳ dệt vài cái mạng lớn, bọc đámđộng vật biến dị kích thước không nhỏ lại không thể leo lên lại, chimchóc cỡ lớn bay ra bay vào nhiều lần, cố gắng kéo được chúng ra ngoài.
... Đất
đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hang động này không thể chịu thêmđược vài phút. Gạch đá đã tạo thành uy hiếp nghiêmtrọng với sự an toàn của họ, nếu không phải có Sở Tinh Châu và Diêu TiềmGiang cản lại, căn bản
họ không thể thoát bằng cửa động này.
Dưới tình hình nguy cấp núi sụp đá lở, họ giành giật từng giây đưa được phần lớn người và động vật ra ngoài. Cuối cùng trong hang động chỉ còn lại Tùng Hạ, Đường Đinh Chi, vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và ba động vật hình thể lớn
nhất là A Bố, Đa Cát, Bạch Linh. Chúng căn bản không thể thoát được từ cửa động này.
Gạch đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, Jacqueline điều khiển nấmquây quanh phía trên đầu họ, miễn cưỡng chặn được đá lớn đá nhỏ trút xuống như mưa.
Tùng Hạ đã nôn nóng đến độ liên tiếp ngoảnh lại, song mãi mà vẫn không thấy Thành Thiên Bích và Tôn tiên sinh đâu. Mắt thấy rừng nấmđã sụp xuống lòng đất, địa cung nhất định đã bị hủy hoại gần hết, nếu họ còn không đi, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Thành Thiên Bích đi tìmTôn tiên sinh đã gần nửa tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trì hoãn lâu như vậy?
Đường Đinh Chi nói: "Muốn cho chúng ra ngoài thì chỉ có thể bổ cửa động ra."
Tùng Hạ nói: "Cái gì? Bổ ra? Đây là núi đó."
Đường Đinh Chi nhìn về phía Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái: "Chuyện này chỉ hai người mới có thể làmđược, những người khác nhất định phải cản đá rơi."
Dung Lan vội la lên: "Tôn tiên sinh còn chưa ra!"
Đường Đinh Chi quả quyết: "Chúng ta không còn thời gian tìmhọ nữa."
Lúc này, Tiểu Chu co người bay xuống từ cửa động: "Quận vương!"
Diêu TiềmGiang quát: "Cậu còn xuống đây làmgì!"
"Emmuốn chở ngài lên."
"Tự tiện, tôi không cần cậu... cẩn thận đá rơi!" Diêu TiềmGiang bắn ra một cột nước, hất bay tảng đá suýt rơi thẳng xuống đầu Tiểu Chu.
Tiểu Chu sợ tới độ vội vàng chạy đến bên cạnh Diêu TiềmGiang, lại nghe anh quát: "Cậu mau đi lên, tự tôi có thể ra được."
Tiểu Chu nhìn gạch đá rơi đầy phía cửa động, tự giác nhận ra bằng cơ thể khổng lồ của mình rất khó để né gạch đá bay lại lên trên, bèn nói: "Giờ cũng không dễ đi, lát nữa emđi cùng Quận vương!"
Đường Đinh Chi nói: "Tôi và ThẩmTrường Trạch lên trước, mọi người tranh thủ thời gian."
ThẩmTrường Trạch ômĐường Đinh Chi, tránh gạch đá bay lên. Sau khi ThẩmTrường Trạch nguyên tố hóa, người khác căn bản không thể lại gần, cho nên hắn ở lại cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái liếc nhau, sắc mặt đều có chút nặng nề. Trên đầu họ dù sao cũng là núi đá dày cả trămmét, bằng sức mạnh của họ, phá vỡ cửa động có lẽ không thành vấn đề, nhưng có cản được hàng trămhàng ngàn hòn đá rơi
xuống hay không thì không chắc chắn.
Sở Tinh Châu trầmgiọng hỏi: "Anh thật sự có thể điều khiển đất đá lớn như thế?"
Lý Đạo Ái lạnh nhạt đáp: "Có thể. Cậu thật sự có thể nâng được sức nặng hàng trămtấn?"
Sở Tinh Châu nói: "Có thể."
Lý Đạo Ái: "Vậy thì thử xem."
Hai người nắmtay, năng lượng Thổ kích động điên cuồng trong cơ thể họ, ngay cả những người đứng cách đó không xa cũng có thể cảmgiác được xung kích từ nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Cơ thể cả hai chậmrãi bay lên không trung, nền đất
dưới chân họ xuất hiện một vết nứt, vết nứt nhanh chóng gãy lan về phía núi đá như lửa cháy trên đồng cỏ, vô số đá vụn sụp xuống từ trên trời lại đọng lại phía trên, giống như các tiểu hành tinh trong vũ trụ, vô cùng hoành tráng. Khe nứt đã rộng
đến hơn mười centimét, cũng nhanh chóng lan lên thạch bích, trải dài về phía lối ra, xé toạc cửa động bằng một sức mạnh ngang ngược hòng mở rộng nó ra.
Cùng thời gian, một tảng đá khổng lồ từ trên thạch bích rơi xuống, tảng đá ấy to như một khoang tàu hỏa, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nó to đến độ ngoài nó ra thì không thấy gì nữa.
Cơ thể Ngô Du và Diêu TiềmGiang đồng thời bùng phát tại chỗ, lập tức biến thành người khổng lồ băng và nước cao nămmét, dùng tay chống được tảng đá rơi xuống. Sức nặng của nó ép xuống khiến chân họ lún cả vào đất. Hai người hét lớn
một tiếng, hợp lực đẩy tảng đá ra xa.
Càng ngày càng có nhiều gạch đá khổng lồ giáng xuống từ trên trời, toàn bộ hang động đất rung núi chuyển, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
... Cử
a động không chịu nổi vết xé từ nguồn năng lượng khổng lồ, bốn phía vách núi bắt đầu rào rào nứt vỡ, đá tảng ầmầmtrút xuống như mưa, thậmchí còn có đất đá đọng tuyết rơi xuống. Cửa động càng ngày càng lớn, như thể cả ngọn núi đều bị
bổ ra!
Gạch đá trôi nổi phía trên Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái cũng càng ngày càng nhiều, năng lượng của họ tiêu hao nhanh như nước chảy, Tùng Hạ dốc hết sức bình sinh bổ sung năng lượng cho họ song cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một nửa
tốc độ tiêu hao. Tùng Hạ hét lớn: "Họ sắp hết năng lượng rồi, mau để chúng ra ngoài!"
Ngô Du và Diêu TiềmGiang ômlấy Bạch Linh và Đa Cát, chạy về hướng cửa động, đất đá không ngừng rơi xuống người họ. Hai người nhịn đau đội mưa đá bò lên trên, Bạch Linh và Đa Cát đều không thạo việc leo trèo, không giúp được gì, chỉ
có thể mặc cho họ ôm. Ngô Du và Diêu TiềmGiang tuy đã biến thành người khổng lồ nguyên tố hóa nhưng sức nặng năm, sáu tấn với họ mà nói thì cũng phải gắng hết sức, vài lần suýt nữa ngã từ trên vách đá xuống, đều do Sở Tinh Châu và Lý
Đạo Ái đỡ được. Đồng thời, năng lượng Thổ của họ tiêu hao càng thêmkinh người, sẽ cạn kiệt sức lực ngay lập tức.
Jacqueline không ngừng huy động nhiều nấmhơn để ngăn cản đất đá, nhưng đất đá quá nặng thì nấmcũng không ngăn được, Dung Lan nhất định phải chémnhỏ chúng ra ở trên không trung trước. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng xẹt qua gạch
đá trên không, năng lượng của hai người đồng thời tiêu hao không ít.
Tùng Hạ nôn nóng vô cùng, A Bố thì càng thêmbất an, nó đã bắt đầu kêu gào. Cậu quay đầu nhìn lại, toàn bộ rừng nấmđã hoàn toàn sụp xuống, địa cung tất nhiên cũng đã bị hủy hoại toàn bộ, nhưng vẫn không thấy bóng Thành Thiên Bích và
Tôn tiên sinh đâu, cậu không thể kiềmchế gào to: "Thành Thiên Bích–"
Kỳ tích không xảy ra.
Dưới sự giúp đỡ của người phía trên, rốt cuộc họ đã đưa được Bạch Linh và Đa Cát ra ngoài. Lúc này, năng lượng của Ngô Du đã tiêu hao quá lớn, gần như không thể nhúc nhích, tình hình của Diêu TiềmGiang cũng không tốt hơn được bao
nhiêu, song bên dưới còn có Tiểu Chu và Tùng Hạ, anh cắn răng một cái, hóa thành một cột nước lại lọt vào trong động.
Lý Đạo Ái khàn giọng kêu lên: "Mau!"
Sau khi chạmđất, Diêu TiềmGiang lại hóa thành người nước khổng lồ, ômngang A Bố lên, Tiểu Chu dùng móng quắp Tùng Hạ và Jacqueline, họ dùng tán nấmmở một đường đi tạmthời, đội mưa đá bò đến phía cửa động.
A Bố là động vật họ mèo, bản lĩnh leo trèo không tệ. Sau khi Diêu TiềmGiang đưa nó đến cửa động, A Bố bámvào vách đá, bắt đầu ra sức bò lên phía trên, nhưng gạch đá từ trên đáp xuống càng ngày càng nhiều, nó bị đá tảng đập trúng vài lần,
bị thương đổ máu.
Dung Lan hô to: "Hang sắp sập rồi, mau lên!"
Diêu TiềmGiang hô: "Tùng Hạ, tôi đưa hai người lên trước, A Bố ra cuối cùng!"
Tùng Hạ biết họ đã tính đến chuyện bỏ A Bố lại, bây giờ tất cả gần như đều đã kiệt sức, A Bố quá lớn, căn bản không tránh được đá rơi, lúc này không ai có cách gì đưa được cơ thể sáu tấn của nó ra ngoài. Cậu hô: "Không được! Mọi người ra
trước, tôi... tôi chờ Thiên Bích, cậu ấy nhất định sẽ đưa tôi và A Bố thoát ra."
Diêu TiềmGiang cả giận: "Cậu điên rồi ư? Thành Thiên Bích đang ở đâu cậu còn không biết, hang động sắp sập đến nơi, cậu muốn bị chôn sống à!"
"Cậu ấy đến đây ngay giờ đây, tôi cảmgiác được!" Tùng Hạ lau vệt máu trên mặt không biết chảy ra từ lúc nào: "Mọi người mau đi, đừng cản tôi." Nếu cậu bỏ A Bố ở lại, cậu sẽ thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với Trang Nghiêu.
Diêu TiềmGiang giận dữ trừng cậu, cuối cùng nói: "Tiểu Chu, cậu và Jacqueline lên trước đi."
"Quận vương..."
Diêu TiềmGiang lạnh lùng nói: "Lên mau, cậu ở đây cũng là gánh nặng, ai cho cậu xuống!"
Tiểu Chu ấmức mếu máo, quắp Jacqueline bay lên. Jacqueline không ngừng tạo ra thực vật trên vách đá để cản bớt đá lở. Quãng đường ngắn ngủi trămmét đi trong muôn phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng tới đỉnh núi.
Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã không thể chống đỡ được nữa, đất đá trên đầu bắt đầu đung đưa, hàng ngàn tảng đá sẽ chôn sống họ.
Một luồng ánh sáng chợt lóe lên ômngang lấy hai người, trong chớp mắt, Dung Lan đã ômhọ xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, đất đá vốn trôi nổi vô trọng lực ầmầmrơi xuống, rung chấn từ đá rơi khiến màng tai người ta rung lên, mọi người đều
bị chấn động đến độ nghiêng ngả. Trong hỗn loạn, một tảng đá đập trúng lưng Dung Lan, hắn hộc ra một ngụmmáu, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đất đá rơi xuống thổi tung bụi đất còn chưa chấmdứt mà một chấn động lớn hơn lại đã truyền đến. Họ ngẩng đầu nhìn lên, vách đá phía trên bắt đầu nứt ra từng mảng lớn, giờ phút này đã tới, hang động sẽ thật sự sụp đổ!
Dung Lan chịu đựng cơn đau, ômlấy Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã hoàn toàn hôn mê, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng phóng ra ngoài động, chớp mắt đã không thấy tămhơi đâu.
Diêu TiềmGiang hóa thành một cột nước, lập tức cuốn lấy Tùng Hạ bay về phía cửa động.
Tùng Hạ khàn giọng gào: "A Bố! Đừng! A Bố–"
A Bố ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Tùng Hạ, trong đôi mắt tímngập đầy nước mắt sợ hãi và luyến tiếc. Bộ lông trắng tuyết dính đầy máu, A Bố giơ chân ra, học dáng vẻ của Đặng Tiêu, vẫy vẫy với Tùng Hạ. Gạch đá trút xuống như mưa, bụi bặm
mù mịt, hình bóng A Bố nhanh chóng biến mất khỏi tầmmắt Tùng Hạ.
Trong chớp mắt, Diêu TiềmGiang đã đưa Tùng Hạ lên đến đỉnh núi, ngọn núi cũng đang bắt đầu sụp đổ, tuyết đọng thành tấn cuồn cuộn ập xuống từ bên trên, mọi người di tản đi rất xa, trơ mắt nhìn ngọn núi từ từ biến mất.
Diêu TiềmGiang némTùng Hạ xuống tuyết, Tùng Hạ vật lộn vừa bò dậy đã nhấc chân muốn chạy đến phía cửa động: "A Bố–" Cậu đã hứa với Đặng Tiêu, tuyệt đối không bỏ lại A Bố! Trang Nghiêu sống chết chưa hay, không biết lúc nào mới có
thể tỉnh lại, nếu có ngày Trang Nghiêu tỉnh lại, cậu làmsao có thể nói với nó rằng mọi người đều còn sống, nhưng A Bố lại bị chôn sống trong núi tuyết! Đối với đứa trẻ cô độc ấy mà nói, A Bố chính là người thân duy nhất.
Đặng Tiêu, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng phóng đến phía hang động đang dần dần biến mất, thậmchí cả Bạch Linh và Đa Cát vừa mới thoát hiểmcũng kéo cơ thể đầy thương tích chạy tới nơi đó.
A Bố, Thiên Bích, xin đừng, hãy thoát ra, chúng ta xưa nay luôn là sáu người một mèo, luôn là vậy từ đầu đến cuối!
Nghĩ đến Trang Nghiêu hôn mê bất tỉnh, Thành Thiên Bích sống chết chưa biết và A Bố biến mất trong cát bụi, Tùng Hạ lệ đổ như mưa. Tâmtrí cậu hiện lên cảnh tượng mùa đông nămấy, họ đốt lửa trong rừng, ngắmhoa tuyết ngập trời, nằmsưởi
ấmtrong lòng A Bố. Giờ này nghĩ lại, cho dù lúc ấy họ còn rất yếu, cho dù màn trời chiếu đất, nguy hiểmbốn bề, nhưng đó lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ, bởi vì khi đó họ ở bên nhau không thiếu một ai, hơn nữa còn mang theo
hi vọng, cuộc sống tốt đẹp trong mơ ở Bắc Kinh giúp họ chống chọi vượt qua lớp lớp hiểmnguy. Vào lúc đó, họ không biết nhiều bí mật như bây giờ, cũng không phải gánh vác trọng trách nặng nề như bây giờ, họ chỉ chiến đấu vì mình, vì bạn bè
của mình. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải thamdự vào cuộc chiến khắc nghiệt nhất, ba lần bảy lượt nguy hiểmtột cùng, rồi ba lần bảy lượt nghĩ rằng mình sẽ may mắn. Tùng Hạ luôn chạy trốn sự thật, cậu
nghĩ rằng họ có thể vĩnh viễn sóng vai đi tiếp, nhưng lại quên rằng Tử Thần luôn đứng ngay bên cạnh họ.
Tùng Hạ điên cuồng cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, cậu đồng ý hy sinh tất cả những người không liên quan mình từng cứu giúp, chỉ cần bạn bè cùng cậu đi đến thời khắc cuối cùng!
Nước mắt làmnhòe tầmnhìn, dưới chân nhói lên một cái, cậu vấp phải hòn đá, ngã sập xuống đất, cơ thể lọt thỏmtrong tuyết, tuyết lạnh thấu xương chui vào mắt, vào mũi, vào miệng cậu, giá lạnh khiến cậu giật mình. Cậu gồng mình, hướng về
phía ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, hướng tới một vùng tuyến phủ mênh mông, gào thét đến xé lòng xé phổi: "Thiên Bích, A Bố!!"
Một cơn lốc xoáy đột ngột sinh ra từ dưới mặt đất, đất đá và băng tuyết bị hất bay lên cao, gió tuyết xoay vần hình thành một khung cảnh tráng lệ giữa vùng núi lớn mênh mông tuyết bạc, nhất thời làmmờ tầmmắt mọi người.
Tùng Hạ thẫn thờ nhìn cơn lốc xoáy, trung tâmgió tuyết có một bóng đen khổng lồ.
Lốc xoáy dần dần tản ra, một bóng trắng nhảy khỏi sương tuyết, cho dù trên bộ lông trắng tinh dính đầy vết máu và bước đi khập khiễng, song đó chính là A Bố!
"A Bố!" Đặng Tiêu hét lớn chạy đến, nhảy lên ômlấy cổ A Bố, lớn tiếng gào khóc.
A Bố ngồi trên tuyết, dòng lệ chảy ra từ đôi mắt tímlập tức đóng băng. Nó nhè nhẹ liếmĐặng Tiêu, cái đuôi phe phẩy yếu ớt.
Tùng Hạ xúc động đến độ vừa khóc vừa cười, nói không ra lời.
Gió tuyết dần dần lắng xuống, cơ thể cao lớn rắn rỏi của Thành Thiên Bích hiện trên nền tuyết, vững vàng bước tới, cánh tay hắn còn dìu đỡ theo Tôn tiên sinh nhỏ gầy.
"Thiên... Thiên Bích." Tùng Hạ giãy giụa đứng dậy, chạy tới phía hắn.
Dung Lan nhoáng một cái đã lao đến: "Tôn tiên sinh sao rồi?"
Thành Thiên Bích sắc mặt u ám, môi mímchặt, hắn nhẹ nhàng đặt Tôn tiên sinh xuống nền tuyết.
Tùng Hạ lại gần, Tôn tiên sinh sắc mặt xanh lét, ngay cả môi cũng không thấy chút hồng hào nào cả, từ khóe miệng đến quần áo đều có máu, ***g ngực không còn cử động.
Dung Lan không dámtin ngồi sụp xuống, vươn bàn tay run rẩy dò hơi thở của Tôn tiên sinh.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Người còn sống, nhưng bộ não đã chết."
Dung Lan siết chặt nắmđấm, hai mắt đỏ hoe.
Tùng Hạ nhìn cơ thể già nua yếu ớt của Tôn tiên sinh, trong lòng ngập đầy thương xót.
Những người từng nhận ơn huệ của Tôn tiên sinh đều chạy đến đây, có người thậmchí quỳ gối xuống đất, Triệu La Manh bật khóc.
Tùng Hạ đưa năng lượng vào cơ thể Tôn tiên sinh, trong lòng cậu vẫn ômmột chút hy vọng, song khi "nhìn thấy" tình trạng trong não ông, cậu không thể tiếp tục được nữa.
Đường Đinh Chi đi tới, ngẩn người hồi lâu, nhắmhai mắt lại: "Não đã chết rồi, quả thật Tôn tiên sinh đã đụng phải dị nhân tiến hóa não bộ... mạnh hơn chúng tôi nhiều."
Dung Lan lắp bắp hỏi: "Vì sao, vì sao lại như vậy? Không phải cậu xuống cứu chú ấy sao? Hai người ở dưới đó lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Thiên Bích trầmtrọng nói: "Một lời khó nói hết, đưa Tôn tiên sinh về trước đã."
Tùng Hạ chậmrãi đi tới, cởi áo ngoài khoác lên người Thành Thiên Bích. Một Thành Thiên Bích xưa nay không bao giờ bộc lộ bất cứ cảmxúc nào trước mặt người ngoài, giờ phút này lại vòng tay ômchặt Tùng Hạ trước mắt bao người.
Tùng Hạ sửng sốt, sống mũi cay xè, không nhịn được lại muốn khóc.
Thành Thiên Bích dùng âmlượng cực thấp nói vào tai Tùng Hạ: "Đã kết thúc chưa?"
Tùng Hạ nhắmhai mắt lại, run rẩy trả lời: "Vẫn chưa."
Vẫn chưa... mọi chuyện vẫn chưa chấmdứt. Dù có bao nhiêu người hi sinh, dù họ có chảy bao nhiêu máu, bao nhiêu lệ, kiếp nạn vô tiền khoáng hậu này vẫn chưa bị ngăn cản, sứ mệnh của họ cũng chưa thể chấmdứt. Hômnay có hơn một nửa
số người trong họ đã an giấc ngàn thu dưới ngọn núi tuyết này, ngày mai có lẽ sẽ có thêmnhiều người phải hi sinh trong nhiều cuộc chiến hơn nữa. Nhưng chỉ cần một ngày ý thức Cambri chưa ngủ say là ngày ấy cuộc chiến của họ vẫn chưa thể kết
thúc. Cậu sẽ không bao giờ tin vào vận mệnh nữa, cậu không tin cái giá để kết thúc chuyện này là phải lấy họ ra đánh đổi. Họ là người, họ sống và có tình cảm, thứ gì muốn cướp đi điều họ quý trọng, họ tất sẽ đấu tranh đến cùng, họ muốn nắmgiữ
số phận của mình dù cho phải đối địch với cả hành tinh này!
Đoàn người xuống núi như cái xác không hồn.
Họ imlặng đến kỳ lạ, trong số rất nhiều người cùng đến đây, người đã chết, còn có một vài người vẫn đang hôn mê bất tỉnh, số còn có thể mở mắt đi đường cũng quá nửa đang bị đau đớn tra tấn, không ai có tâmtrạng nói chuyện, họ chỉ biết chết
lặng đi về phía trước, hy vọng có thể mau chóng rời khỏi vùng đất tàn khốc này.
Khi sắp xuống đến chân núi, họ bị thu hút bởi những tiếng gầmrú gào thét, họ nhận ra âmthanh đó, nó của đámquái vật dị chủng nhiều lần.
Thành Thiên Bích nói: "Để tôi đi xemthử." Hắn bay về phía ngọn núi truyền đến âmthanh một lát sau, hắn trở lại, nét mặt nghiêmtrọng: "Đámđộng vật đang tàn sát lẫn nhau."
Đường Đinh Chi nói: "Chúng ta đi qua chúng, cố gắng đừng để bị phát hiện."
Tùng Hạ khẽ nói: "Thiên Bích, đồng đội lúc trước của cậu có phải cũng..."
Thành Thiên Bích gật đầu, nhìn Đường Đinh Chi: "Tôn tiên sinh nói kích thích não bộ có thể thức tỉnh ý thức vốn có trong cơ thể động vật biến dị."
Đường Đinh Chi nói: "Có thể."
"Anh giúp tôi được chứ? Coi như tôi nợ anh."
Đường Đinh Chi nói: "Được." Anh quay đầu nói với cả nhóm: "Mọi người tiếp tục đi tiếp, cứ mặc kệ chúng tôi."
Al bay đến: "Anh đi với em."
Tùng Hạ nói: "Tôi đi cùng với, năng lượng mọi người đều đã tiêu hao quá nhiều."
Thành Thiên Bích hóa gió cuộn Tùng Hạ lên, Al ômlấy Đường Đinh Chi, bốn người bay về phía ngọn núi bên kia.
... Bay
qua ngọn núi, quả nhiên họ nhìn thấy rất nhiều động vật biến dị nhiều lần đang xâu xé cắn giết lẫn nhau trong vùng tuyết trắng xoá. Theo ý của Giang Doanh thì trước đây đámđộng vật biến dị này đều ít nhiều bị hắn khống chế, có con thậmchí
có thể chạy đến những nơi không quá xa như Tây Ninh và các vùng khác làmgián điệp cho hắn là đủ thấy khống chế trí não của Giang Doanh với đámđộng vật này mạnh thế nào. Bây giờ Giang Doanh đã chết, không thể kiểmsoát chúng được
nữa.
Thành Thiên Bích nói với Al: "Anh giúp tôi dụ con thằn lằn lớn kia đến đây."
Al giao Đường Đinh Chi cho hắn, phi người phóng đến phía thằn lằn khổng lồ, thằn lằn nhanh chóng phát hiện ra hắn. Không chỉ thằn lằn mà các sinh vật khác cũng có hứng thú với hình thái đặc biệt của Al, kéo đàn kéo lũ ập tới phía hắn. Al giơ
súng máy bắn phá một lượt, sau đó nhanh chóng bay về phía sau, dụ theo bảy, támcon động vật biến dị chạy theo.
Dụ đámđộng vật được hơn một trămmét thì Thành Thiên Bích từ phía sau đuổi tới, chémgiết đại đa số, chỉ để lại con thằn lằn Iguana vạmvỡ hung hãn nhất.
Thằn lằn lăn xuống tuyết hòng đổi màu ngụy trang, nhưng nó còn chưa hoàn toàn đổi màu thì cơ thể đã khựng lại, Đường Đinh Chi đã phát động quấy nhiễu não bộ của nó. Anh tiến vào sâu trong tiềmthức thằn lằn, đánh thức ý thức con người bên
trong.
Tùng Hạ nhanh chóng truyền thêmnăng lượng cho Đường Đinh Chi, Thành Thiên Bích và Al thì tiêu diệt động vật biến dị xông đến phía họ.
... Có
vẻ con thằn lằn lớn cảmthấy rất đau đớn, nó không ngừng lăn lộn giãy dụa trong tuyết. Hơn mười phút sau, Đường Đinh Chi mệt đến độ mướt mải mồ hôi, cuối cùng, cơ thể thằn lằn càng thu về càng nhỏ, hóa thành hình người, có vẻ hắn đau
đầu khó nhịn, lớn tiếng kêu gào.
Thành Thiên Bích xông đến tómlấy vai hắn, tát mạnh hai cái: "Đội trưởng, tỉnh lại, sao anh lại chịu để súc sinh khống chế!"
Người đàn ông đó vẫn không ngừng gầmrú, ômđầu quằn quoại, hiển nhiên đang điên cuồng đấu tranh ý thức trong cơ thể. Mồ hôi từ mặt Đường Đinh Chi nhỏ xuống như sông, Al ở bên cạnh thì mặt mày lo lắng.
... Lại
qua mười phút, Đường Đinh Chi rốt cuộc mệt mỏi buông thõng vai xuống, vị đội trưởng kia cũng hoàn toàn hôn mê.
Thành Thiên Bích dựng người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đó dậy, không biết nên vui hay nên buồn, khiêng hắn lên vai.
Đường Đinh Chi nói: "Tôi đã thức tỉnh ý thức anh ta, nhưng có thể thắng các ý thức khác hay không thì phải dựa vào chính mình, có lẽ khi tỉnh lại anh ta vẫn là..."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nếu tỉnh lại mà vẫn bị súc sinh khống chế, tôi sẽ tự tay giết đội trưởng." Nói xong ômlấy Tùng Hạ, hóa thành một ngọn gió, bay trở về nhóm.
... Đo
àn người lê những bước nặng nề đi hơn sáu tiếng, rốt cuộc đã ra được khỏi núi tuyết, về tới sa mạc. Ai trong nhómcũng đã cạn kiệt năng lượng và thể lực, họ vốn nên nghỉ ngơi một lát, nhưng không ai muốn dừng lại cả. Họ dựa vào ý chí cuối
cùng, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ là mau chóng rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.
Rốt cuộc trước khi trời tối, đoàn người đã tìmđược trực thăng vận tải hạ cánh trong sa mạc lúc trước. Khi máy bay chở họ lên đến nền trời xanh thẳm, thảng thốt, họ nhận ra chuỗi ác mộng những ngày qua cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Thủy Thiên Thừa: Chương này hình như hơi ngược thì phải... →→ Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 228
CHƯƠNG 228
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh."
. . . Trự
c thăng vận tải đưa đoàn người về Tây Ninh.
Do kết giới Thanh Hải đã bị giải trừ nên hệ thống thông tin mà Tôn tiên sinh bố trí khắp Thanh Hải nay cũng được hồi phục hoàn toàn, lúc họ vẫn còn trên máy bay đã có thể báo tin cho người của thành Quang Minh. Khi trực thăng đáp xuống
thành Quang Minh, dân chúng toàn thành không hẹn mà cùng đến chào đón họ.
Dung Lan ômTôn tiên sinh, bước xuống trực thăng đầu tiên. Mái tóc trắng bạc của hắn tung bay, cơ thể tímtái trần trụi bọc trong một tấmthảmlông màu đen, chân trần đi trong tuyết. Hắn không bộc lộ cảmxúc gì, ánh mắt lạnh giá tựa sương tuyết
tháng ba.
Khi người của thành Quang Minh nhìn thấy Tôn tiên sinh không còn dấu hiệu sinh mệnh, họ không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cho dù ở Thanh Hải, người nắmgiữ sức mạnh tuyệt đối là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên một Ánh sáng một Bóng
tối – Dung Lan và Sở Tinh Châu, nhưng luận uy vọng và mức độ tôn kính trong cảmnhận của người thường, hai người họ so ra đều kémTôn tiên sinh cả. Là Tôn tiên sinh dùng bộ óc siêu việt của mình dựng nên tường Quang Minh, trồng nên
lương thực biến dị, thuần dưỡng gia cầmbiến dị, chế tạo thiết bị giữ ấm, cho dân chúng Thanh Hải nhiều khả năng sống sót hơn. Khi nhìn thấy Tôn tiên sinh hai mắt nhắmchặt, tất cả đều thấy bi thương từ tận đáy lòng.
Những người lục tục bước xuống trực thăng phía sau Dung Lan, nét mặt họ cũng không có quá nhiều biểu cảm. So với ý chí chiến đấu sục sôi khi xuất phát, lúc này họ trầmmặc đến độ khiến người ta nghẹt thở. Thế nên khi dân chúng thành Quang
Minh nhìn thấy những người mặc đồ của thành Huyền Minh, họ cũng không dámlên tiếng.
Quản gia của Dung Lan đưa họ về Minh phủ. Khi họ bước vào căn nhà ấmáp, ai cũng sinh ra ảo giác dòng máu đông cứng trong thân thể đang ấmnóng trở lại.
Đường Đinh Chi trầmgiọng nói: "Hômnay trước hết nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai dậy hãy nói."
Dung Lan nhẹ nhàng đặt Tôn tiên sinh xuống giường: "Tôn tiên sinh thì làmsao?"
"Cắmmáy thở cho ông ấy, chúng tôi sẽ đưa ông về Bắc Kinh."
Ánh mắt Dung Lan lóe lên: "Còn... hy vọng không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Tôi không biết, lấy phán đoán của tôi thì chết não là chuyện không thể cứu vãn, nhưng thời đại này đã sớmphá vỡ giới hạn sinh vật học truyền thống, có lẽ có thể thử một lần."
Dung Lan nhắmchặt mắt: "Tôi đi Bắc Kinh với mấy người."
"Đương nhiên, anh nên đi."
Sở Tinh Châu nói: "Tôi cũng đi, nếu không thể xác định mấy người thật sự có khả năng ngăn cản đại nạn này, tôi sẽ không tùy tiện giao ngọc Con Rối ra."
Tùng Hạ trong lòng cả kinh. Chuyện xảy ra dưới lòng đất chỉ có vài người biết được, nay Giang Doanh và Tôn tiên sinh chỉ sợ không bao giờ có thể mở miệng, Trang Nghiêu đang hôn mê sâu, Thiện Minh tuy cũng đang mê man nhưng vết thương
trên người đã được chữa trị, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại. Cậu biết chuyện này không thể để quá nhiều người biết, nhưng không có Trang Nghiêu để thương lượng, cậu cũng không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trước mắt chỉ
có thể nói cho Đường Đinh Chi biết trước, ít nhất Đường Đinh Chi nhất định có cách ngăn Thiện Minh làmra hành động bất lợi.
Đường Đinh Chi gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Bắc Kinh, Thanh Hải càng ngày càng không an toàn, sinh vật cấmkhu mất trói buộc cũng có khả năng tấn công con người, tốt nhất mọi người nên ngẫmlại xembố trí dân chúng của mình thế
nào. Nếu cần Bắc Kinh giúp, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Tốt nhất nên mau chóng cho tôi đáp án vì chúng tôi sẽ trở về Bắc Kinh bằng tốc độ nhanh nhất, tình hình của Trang Nghiêu không thể kéo dài." Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, xem
ra là định đến phòng thí nghiệmcủa Tôn tiên sinh sử dụng thiết bị thông tin.
Tùng Hạ đuổi theo: "Đại tá."
Đường Đinh Chi xoay người: "Có chuyện gì vậy?"
"Thiện ca đã tỉnh chưa?"
"Chưa, cậu ta vừa mới dị chủng, năng lượng không thành vấn đề, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều."
"Emcó việc nhất định phải lập tức nói cho anh."
"Là chuyện mọi người đã gặp ở địa cung?"
"Phải."
"Tuy tôi rất muốn biết ngay lập tức, nhưng lúc này nối liên lạc với Bắc Kinh mới là chuyện thiết yếu nhất."
Tùng Hạ chần chừ: "Emhiểu, vậy sau khi Thiện ca tỉnh lại, anh có thể ngăn anh ấy nói ra bất cứ chuyện gì xảy ra ở địa cung không."
Đường Đinh Chi âmthầmnhìn cậu hai giây: "Cậu yên tâm, nếu là điều không nên nói, không cần người khác nhắc, cậu ta cũng sẽ không nói."
Tùng Hạ gật đầu: "Là emnghĩ nhiều rồi."
"Về trông chừng Trang Nghiêu đi, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị nhiên liệu mà trực thăng cần, chúng ta phải quay về Bắc Kinh sớmnhất có thể."
"Vâng."
Sau khi về phòng, Tùng Hạ phát hiện mọi người đều ở đây, Trang Nghiêu bình tĩnh nằmtrên giường, hơi thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, quần áo cũng thay bằng bộ đồ ngủ gấu Pooh nó thấy thoải mái nhất, làmnó giống như đang ngủ
vậy. Cho dù ngay cả Đường Đinh Chi cũng không chắc chắn, nó nhất định cũng có thể tỉnh lại, có thể sau khi tỉnh lại vẫn có trí tuệ như trước.
Mấy người trông chừng bên giường Trang Nghiêu, nét mặt ngập đầy lo lắng.
Tùng Hạ cười gượng: "Mọi người đừng căng thẳng như vậy, lúc ấy Tôn tiên sinh nói Trang Nghiêu chỉ bị tổn thương đầu óc, chỉ cần tôi và dị nhân tiến hóa não bộ phối hợp phẫu thuật nội sọ là có thể khôi phục."
Đặng Tiêu cúi đầu nhìn Trang Nghiêu, khẽ nói: "Đầu óc là nơi có kết cấu phức tạp nhất trên cơ thể người, có thể chữa khỏi thật hả anh?"
Liễu Phong Vũ vỗ đầu cậu ta: "Đương nhiên có thể, cụt tay cụt chân Tùng Hạ còn tái sinh ra được, chỉ bị thương đầu óc thì vì sao không thể."
Đường Nhạn Khâu xoa xoa tóc Trang Nghiêu: "Bắc Kinh nhiều dị nhân tiến hóa não bộ thế, không thành vấn đề đâu."
Thành Thiên Bích lên tiếng: "Tùng Hạ, anh vừa đi tìmĐường Đinh Chi à?"
Tùng Hạ ngồi xuống mép giường: "Tôi có một số việc muốn nói, nhưng anh ấy đến phòng thí nghiệmrồi."
"Là chuyện về địa cung?"
Tùng Hạ gật đầu: "Trong lúc ở địa cung, chúng tôi gặp rất nhiều chuyện nhưng lại không thể để quá nhiều người biết, cậu thì sao? Thiên Bích, cậu ở dưới đó gần nửa tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa là cậu không lên được."
"Lúc đầu tôi bị lạc đường."
"Gì cơ? Không phải chứ, đi theo đường tôi nói, tuy lộ trình hơi xa nhưng không phức tạp mà."
"Khi tôi đến phòng thí nghiệmmới biết quái vật tiến hóa não bộ kia vẫn chưa chết, hắn muốn đóng kín lối ra của địa cung, Tôn tiên sinh thì lại muốn mở nó ra. Trong lúc đôi bên tranh đấu, cơ quan không ngừng biến hóa, tôi vừa vặn bị nhốt lại một
thời gian. Khi tôi tới phòng thí nghiệm, thời gian đã qua gần hai mươi phút."
"Sau đó? Cậu giúp Tôn tiên sinh giết Giang Doanh ư? Vì sao Tôn tiên sinh lại trở thành như vậy?"
Thành Thiên Bích nói: "Phát hiện vài chuyện khiến tôi rất khó hiểu, cuộc đối thoại giữa họ cũng có rất nhiều điều tôi nghe không hiểu, cho nên tôi muốn biết mọi người đã gặp chuyện gì dưới đó trước."
Tùng Hạ hắng giọng, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra dưới địa cung không sót một chữ cho họ nghe.
... Sau
khi cậu kể xong, ai nấy cũng trầmmặc hồi lâu, Liễu Phong Vũ khó chịu vuốt tóc ra sau đầu: "Ý cậu là, những chuyện chúng ta đang làmđều vô dụng cả? Ngay cả thần chúng viễn cổ gì đó cũng phải tự vẫn mới có thể hạ thấp giá trị đánh giá
của ý thức Cambri, chúng ta thì trí tuệ và khả năng đều kémxa họ, càng không thể nghĩ ra cách gì ngăn cản nó được."
Đặng Tiêu cũng có chút không thể chấp nhận: "Chúng ta vào sinh ra tử như vậy, tuy ai cũng chuẩn bị tâmlý hy sinh, nhưng chuyện này và chuyện từ đầu đã biết mình phải chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế... thế này đâu còn khiến người
ta có động lực đánh tiếp gì nữa."
Tùng Hạ gật đầu: "Chính vì thế nên chuyện này không thể để quá nhiều người biết, đối với rất nhiều người mà nói, việc đó là đả kích nặng nề, nhất là dị nhân đẳng cấp cao. Họ vốn có thể không thamdự vào bất cứ cuộc chiến nào, tùy tiện tìmmột
chỗ thế ngoại đào nguyên sống tiếp, chính vì có hy vọng ngăn cản tận thế, đồng thời ngăn cản chúng ta hủy diệt nên họ mới chiến đấu quyết không chùn bước. Nếu chuyện này bị lộ, chỉ e rất nhiều người sẽ lập tức buông tay."
"Vậy lý do để chúng ta kiên trì là gì?" Liễu Phong Vũ siết chặt nắmđấm: "Hoặc là mấy chuyện này chỉ là suy đoán? Sự thật chưa chắc đã vậy phải không."
Tùng Hạ thở dài: "Lấy tin tức trước mắt có được và kết quả phân tích chung cuộc của ba dị nhân tiến hóa não bộ là Giang Doanh, Tôn tiên sinh, Trang Nghiêu, sự thật đã đúng đến tám, chín phần. Lý do kiên trì của chúng ta là chúng ta còn có một
đường hy vọng – đá ngũ sắc."
Liễu Phong Vũ nói: "Đá ngũ sắc có thật là hy vọng của chúng ta không? Khả năng của Trương Đạo Lăng cũng không thể sánh bằng thần chúng viễn cổ đúng chứ, vậy mà điều duy nhất thần chúng viễn cổ có thể làmlà hy sinh bản thân hạ thấp giá trị
đánh giá, Trương Đạo Lăng để lại đá ngũ sắc nhưng vẫn không thể ngăn cản đại họa, nay đến phiên chúng ta, chúng ta có thể làmđược gì?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Thần chúng viễn cổ tự vẫn hiển nhiên không chỉ để hạ thấp giá trị đánh giá phân tán nguồn gene, để hậu nhân kế thừa thức tỉnh vào thời điểmthích hợp mới là mục đích chủ yếu khiến họ làmvậy."
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai, họ đã kéo dài thời gian. Nếu họ chỉ muốn hạ thấp giá trị đánh giá thì không cần thiết làmra hành động phân tán nguồn gene mà nên triệt để diệt trừ loại gene nguy hiểmsẽ phát động ý thức Cambri ấy mới đúng. Loại
geme có được thần lực này là nhân tố lớn nhất khiến đánh giá về loài người của ý thức Cambri vượt qua giá trị nguy hiểm. Thần chúng viễn cổ làmvậy, có lẽ mục đích cuối cùng vẫn là hy vọng thật lâu thật lâu sau này, con người có thể tìmđược
phương pháp chống lại ý thức Cambri, thức tỉnh vào thời điểmthích hợp, dùng sức mạnh của mình để chiến thắng. Trương thiên sư chính là ví dụ rất tốt, ông ấy thức tỉnh bộ gene viễn cổ, hiểu biết về ý thức Cambri và những chuyện phát sinh vào
thời đại viễn cổ rõ ràng nhiều hơn chúng ta, cho nên ông ấy đã để đá ngũ sắc lại giúp con người. Tôi nghĩ bất luận là thần chúng viễn cổ hay là Trương thiên sư, họ đều hy vọng có thể kéo dài thời gian thanh tẩy của ý thức Cambri, gửi gắmhy vọng
vào tương lai. Ít nhất vì nghĩ vậy nên tôi cho rằng chúng ta không thể từ bỏ."
Đường Nhạn Khâu nói: "Dù có thế nào, chúng ta trămcay ngàn đắng cũng đã đi đến bước này, không có lý gì lại từ bỏ cả, kiểu gì cũng phải thử tập trung ngọc Con Rối lại một lần."
Tùng Hạ gật đầu thật mạnh, kiên nghị nói: "Không đến lúc chết, tôi sẽ không từ bỏ."
Liễu Phong Vũ thở ra một hơi: "Mấy đứa thật là hết cách rồi, anh vốn đang nghĩ có nên quay về Bắc Kinh hưởng thụ hay không."
Đặng Tiêu gãi đầu: "Emkhông hiểu chuyện này lắm, dù sao thì mấy anh đi đâu emđi đấy, mấy anh đánh ai emđánh cùng là được."
Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, rốt cuộc mười phút trong phòng thí nghiệmấy đã xảy ra chuyện gì? Họ đã nói gì? Vì sao Tôn tiên sinh lại trở nên như vậy?"
Thành Thiên Bích nhíu mày: "Dựa theo những gì anh nói, trong cơ thể Giang Doanh còn có ý thức của hai dị nhân tiến hóa não bộ khác, hơn nữa cách thức Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh tấn công hắn là đánh thức ý thức của hai người kia, như vậy
điều Giang Doanh giấu mọi người sẽ không kỳ quái nữa."
"Gì cơ? Hắn giấu cái gì?"
"Lúc ấy khi tôi đến phòng thí nghiệm, Tôn tiên sinh và Giang Doanh đều đã hấp hối. Tôn tiên sinh hơi bất ngờ khi thấy tôi, nghe ý thì có lẽ ông ấy đã sớmbiết rằng chúng ta sẽ xuống cứu, nhưng ông nghĩ sẽ là Dung Lan hoặc Sở Tinh Châu. Lúc đó
tôi định giết Giang Doanh, nhưng Tôn tiên sinh không cho, cuộc đối thoại giữa hai người khiến tôi có nhiều nghi hoặc. Nhưng kết hợp với những gì anh nói, trước sau hài hòa, có thể tính ra kết luận, Giang Doanh cũng giấu mọi người về thần chúng
viễn cổ, đá ngũ sắc và ngọc Con Rối. Đối với ngọc Con Rối, hắn có một chút hiểu biết đặc biệt không muốn để chúng ta biết, thậmchí khi nói chuyện với hắn, vì có tôi ở đó nên ngay cả Tôn tiên sinh cũng có phần lấp liếm. Xemra lúc đầu khi ở với
mọi người, Giang Doanh còn có thể hoàn toàn khống chế tư duy của mình, nhưng khi tôi đi, ý thức của hắn đã bị hai ý thức khác xâmchiếmnên đã nói ra rất nhiều chuyện bản thân cũng không muốn nói. Mà hai ý thức khác trong não hắn đã nỗ
lực phi thường để kết nối với Tôn tiên sinh, không ngừng ép Giang Doanh trả lời câu hỏi của Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh vừa dụ hắn trả lời, vừa tiếp tục làmnhiễu loạn tư duy của hắn, tổn thương não bộ đôi bên càng ngày càng nghiêmtrọng. Khi
đó, tôi muốn ngăn cản Tôn tiên sinh, nhưng thái độ của ông rất kiên quyết, không cho tôi nhúng tay vào, ông nói 'Chuyện tôi đang làmquan trọng hơn cái mạng già này bao nhiêu', đây là nguyên văn ông ấy nói."
Tùng Hạ kinh ngạc: "Rốt cuộc họ đã nói những gì? Có thể tổng kết ra tin gì không?"
Thành Thiên Bích ngẫmnghĩ: "Có thể tổng kết ra mấy điều. Thứ nhất, Giang Doanh biết nhiều hơn mọi người đã tưởng, đúng hơn là hắn và hai ý thức khác trong cơ thể cùng biết. Hiển nhiên khi họ vừa ngã xuống địa cung thì còn phát hiện ra vài
điều, nhưng hắn cố ý che giấu. Thứ hai, Giang Doanh có niềmtin vững chắc rằng đá ngũ sắc có thể cứu hắn, đồng thời cũng tin con người không thể ngăn cản tận thế, bởi vì 'Đây đều là chuyện đã được an bài, mấy người có phản kháng thế nào
cũng vô dụng, hai ngàn nămtrước, hàng triệu nămtrước, tất cả đều đã được an bài', đây cũng là nguyên văn Giang Doanh nói. Thứ ba, Giang Doanh không cố chấp với ngọc Con Rối như mọi người nói, hắn rất ghét ngọc Con Rối, nhưng có vài
chuyện hắn nghĩ giống chúng ta, càng mang ngọc Con Rối theo trên người thì dị nhân càng dễ tiến tới hủy diệt. Theo ý của hắn, trình độ thăng cấp càng cao thì càng tiến gần cái chết."
Tùng Hạ cau mày: "Quả thật, từ cấp một đột phá lên cấp hai, tỉ lệ tử vong là 50 – 50. Từ cấp hai đột phá lên cấp ba, nghe nói tỉ lệ tử vong còn cao hơn thế, chỉ là do có tôi ở đây, phía chúng ta không ai chết cả nên mới không nhận ra. Nhưng căn
cứ theo những gì Tôn tiên sinh nói thì rất nhiều dị nhân đến Golmud với mong muốn nhanh chóng tiến hóa song đại đa số đều không trở ra nữa, chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là vẫn an toàn."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Không sai, cho nên dị nhân vẫn đang không ngừng đi về hướng hủy diệt, cho dù dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi trên một con đường riêng, nhưng nghe ý của Giang Doanh thì chuyện này không đơn giản như
vậy."
"Sau này thì sao? Tôn tiên sinh giết Giang Doanh? Bản thân cũng vì cuộc tranh đấu ấy mà chết não?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không, là tôi giết Giang Doanh. Tôn tiên sinh dùng hết toàn lực đánh cắp ký ức Giang Doanh, Giang Doanh cũng tiến hành tấn công nghiêmtrọng nhất với ông. Vào thời khắc cuối cùng, Tôn tiên sinh bảo tôi đưa cơ thể
ông về Bắc Kinh, giao cho dị nhân tiến hóa não bộ, nghĩ cách lấy ký ức ra vì trong não ông có mọi thông tin, mọi phán đoán mà bốn dị nhân tiến hóa não bộ biết được từ khi tận thế tới nay. Ông nói chỉ cần tách được ký ức đó ra là mọi bí ẩn đều
sẽ được tháo gỡ. Cuối cùng, ông bảo chúng ta đừng từ bỏ hy vọng."
Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Tôn tiên sinh là vì thứ trong não Giang Doanh nên mới..."
Thành Thiên Bích nói: "Không sai, lúc đến, tôi vốn có thể đưa ông ấy đi, nhưng ông lại kiên trì làmvậy."
Đường Nhạn Khâu cau mày: "Vì sao không thể đưa cả hai người họ ra ngoài trước? Giang Doanh dù có lợi hại thế nào, rơi vào tay chúng ta cũng không thể phản kháng mà."
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Tôi cũng từng nói có thể đưa cả hai ra ngoài vì khi đó địa cung vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng Tôn tiên sinh nói họ đã bắc cầu nối não bộ lẫn nhau, không thể gián đoạn, cũng không thể di chuyển. Hơn nữa, Tôn tiên
sinh nói rằng họ đều không sống thêmđược vài phút nữa."
Liễu Phong Vũ nói: "Chuyện này đừng nói cho Minh chủ gì đó, kiểu gì hắn cũng đánh nhau với cậu."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Không có gì phải giấu, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh."
Tùng Hạ thở dài: "Không sai, đó là sự lựa chọn của Tôn tiên sinh, ông ấy đã chọn vì loài người nên để lại tin tức quan trọng."
Đặng Tiêu nói: "Thành ca, may mà anh kịp thời thoát ra, không thì A Bố sẽ..." Lúc này cậu ta nghĩ đến mà thấy sợ.
Thành Thiên Bích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ đây vừa vặn có thể nhìn thấy A Bố đang ngủ dưới mái che tuyết, tuy vết thương ngoài da đều đã được Tùng Hạ chữa trị, nhưng tinh thần và thể lực của nó đều bị tiêu hao rất lớn, hơn nữa Trang
Nghiêu còn đang hôn mê bất tỉnh, A Bố cũng buồn bã ỉu xìu, hai ngày qua không uống lấy một giọt nước.
Tùng Hạ cúi đầu, áy náy: "Lúc ấy anh không thể đưa được A Bố ra..."
Đặng Tiêu vỗ vỗ vai cậu: "Tùng ca, chuyện đó không phải lỗi của anh."
Thành Thiên Bích nói nhẹ: "IQ của A Bố quả thật tăng cao rồi."
"Hả? Là sao?"
"Khi tôi đi ra từ địa cung, nó đang núp dưới một cái nấmkhổng lồ, nhìn thấy tôi nhưng lại không đứng lên, thậmchí không kêu một tiếng, nó cho rằng tôi không thể đưa nó đi, chỉ biết nhìn tôi chảy nước mắt."
Tùng Hạ trong lòng đau xót. A Bố chỉ là một con mèo nhưng vô cùng hiểu chuyện, nhớ tới dáng vẻ vừa luyến tiếc vừa bất đắc dĩ khi A Bố giơ chân vẫy cậu trước khi xa khuất tầmmắt, nghĩ tới tâmtrạng chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng của A Bố
tại nơi hang sâu không một bóng người, thi thể khắp nơi, đá rơi đầy trời... Tùng Hạ không thể giữ nổi bình tĩnh. A Bố tin tưởng họ đến vậy, cho dù biết mình bị bỏ rơi cũng không một câu oán hận, nếu Thành Thiên Bích không thể cứu A Bố ra, cậu
quả thật không thể tha thứ cho mình.
Đặng Tiêu suỵt mũi một cái: "Emxuống đó chơi với A Bố đây, từ lúc tiểu Trang Nghiêu hôn mê, nó không ăn uống gì cả, hômnay kiểu gì emcũng phải cho A Bố ăn được gì đó."
Liễu Phong Vũ mệt mỏi dụi dụi mắt: "Anh về nghỉ một lát, chiều đi thay cậu. Nhạn Khâu, cậu thì sao? Có nghỉ một lát không?"
Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng: "Tôi ở đây trông Trang Nghiêu, anh đi nghỉ ngơi đi."
Liễu Phong Vũ mỉmcười: "Thôi, vậy tôi ngủ ở đây luôn." Nói xong trèo lên giường, nằmbên cạnh Trang Nghiêu, nói khẽ: "Cậu ở đây, tôi ngủ ngon hơn một chút."
Thành Thiên Bích kéo Tùng Hạ: "Chúng ta cũng đi nghỉ một lát, nhất là anh."
Nghe Thành Thiên Bích nhắc vậy, Tùng Hạ mới cảmgiác mệt mỏi vô cùng, vài ngày tác chiến không ngủ, thể lực đã cạn kiệt đến cực hạn, chỉ vì trong lòng có quá nhiều chuyện dồn ép nên cậu căn bản không ngủ được, bây giờ chiến dịch Thanh
Hải tạmthời xemnhư kết thúc, cậu cũng nên đi nghỉ một lát.
... Hai
người về phòng, Tùng Hạ nằmvật xuống giường. Khi cơ thể rơi vào lòng giường mềmmại ấmáp, cậu lại thấy không quen đến kỳ lạ, giống như điều kiện sống này không thuộc về mình vậy. Cậu tự giễu, nhất định là mình quen bị ngược đãi rồi,
tùy tiện rúc vào góc nào đó ở sa mạc, trong núi tuyết, trong hang động... lại ngủ say hơn bao giờ hết.
Phần nệmbên cạnh trũng xuống, hơi thở của Thành Thiên Bích tràn ngập, cánh tay mạnh mẽ gác lên hông cậu, Tùng Hạ giang hai tay ômlấy Thành Thiên Bích, rúc vào lòng hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng Thành Thiên Bích, thầmthì: "Cậu nhất
định phải mệt lắm."
"Không mệt, anh thì sao?"
"Ừm, không có gì, ít nhất còn sống." Tùng Hạ mệt đến độ thậmchí không biết nên nói gì, cậu chỉ muốn cảmnhận đầy đủ cảmgiác khi có thể ômThành Thiên Bích.
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán Tùng Hạ: "Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi."
Tùng Hạ cười: "Thiên Bích, mỗi lần khi tôi sắp tuyệt vọng, cậu đều sẽ xuất hiện, bá đạo quá đấy, không phải cậu căn trước thời gian đó chứ? Lần này lên sàn diễn cũng ngầu chết đi được."
"Phải, tôi căn thời gian, cho nên anh phải tin cuối cùng tôi nhất định sẽ quay lại."
Tùng Hạ cười khẽ: "Cậu cũng biết nói đùa."
"Học từ anh."
Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích, nắmlại thật chặt, thật chặt...
Sáng sớmhômsau, bất kể đã nghỉ ngơi hay chưa, tất cả đều tập trung lại vì Đường Đinh Chi thông báo chiều nay họ sẽ trở về Bắc Kinh. Đối với chuyện vội vã quay về Bắc Kinh, mọi người cũng không cảmthấy bất ngờ, tình hình của Trang Nghiêu
hiển nhiên rất nguy cấp.
Do Dung Lan và Sở Tinh Châu còn muốn ở lại dàn xếp người dân trong thành Quang Minh và thành Huyền Minh nên họ không về cùng nhómTùng Hạ. Đường Đinh Chi đã nối liên lạc được với Tùng Chấn Trung, phía Bắc Kinh cũng phái trực
thăng tới đón số người còn lại. Nhómđầu tiên về Bắc Kinh bao gồmnhững người lúc ấy đến từ Bắc Kinh, hội Băng Sương và chủ tớ Jacqueline, đương nhiên, còn có Tôn tiên sinh.
Bảy tháng trước khi họ đến Thanh Hải, thêmcả những người do Lý Đạo Ái sau này đưa đến, tổng cộng có hơn bảy mươi người và hơn ba mươi động vật biến dị, bây giờ số lên máy bay chỉ còn lại không đến ba mươi người và hơn mười động vật.
Từ khi các tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh và Trùng Khánh mở rộng lề lối, không ngừng lớn mạnh, đã rất lâu rồi họ không gặp phải đả kích nặng nề như thế. Tổn thất của Dung Lan và Sở Tinh Châu cũng không tốt hơn họ được bao nhiêu.
Bảy tháng, họ đã sống nơi vùng đất ma quỷ này bảy tháng, không biết đó giờ ở Bắc Kinh phát sinh bao nhiêu biến hóa, không biết thế cuộc ở Hoa Namvốn như lưỡi dao nhọn treo trên đầu họ giờ thế nào. Họ không ngờ hành trình Thanh Hải lại bị
trì hoãn lâu như vậy, cho dù họ đã hoàn thành nhiệmvụ, thực lực mỗi người đều được nâng cao trên diện rộng, thậmchí còn tháo gỡ rất nhiều bí ẩn, song cái giá phải trả quả thật vô cùng đau đớn. Vì vậy, không ai hoan hỉ vì đã thuận lợi hoàn thành
nhiệmvụ này cả, song lại vì độ khó khi thu hồi những miếng ngọc Con Rối cuối cùng mà âmthầmlo lắng.
... Trự
c thăng nhanh chóng đáp xuống sân sau của viện khoa học. Gần sân bay có nhiều người đứng chờ, gió thổi từ trực thăng khiến tà áo họ bay phất phới.
Khi Tùng Hạ bước xuống trực thăng, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tùng Chấn Trung.
"Chú ơi." Tùng Hạ kích động chạy qua, ômchặt lấy Tùng Chấn Trung.
Tùng Chấn Trung là người không giỏi diễn đạt tình cảm, đối với cái ômcủa đứa cháu hơn hai mươi tuổi, anh thoáng có chút xấu hổ, nhưng kích động và vui sướng khó nói thành lời, chỉ có thể vỗ mạnh vào lưng Tùng Hạ, nghẹn ngào: "Về là tốt, về
là tốt rồi."
Tùng Hạ hít sâu một luồng khí mát lạnh này.
Họ đã trở về.
Thủy Thiên Thừa: Đánh trận này làmtôi mệt mỏi quá (:3″ ∠) Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 229: Meow~
CHƯƠNG 229 – [PN6] EM LÀ A BỐ, MEOW
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thật ra emkhông sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà.
. . . Em
là một chú mèo Ragdoll tên A Bố, nămnay emsáu tuổi. Mỗi ngày, chuyện emthích làmnhất là ăn, ngủ, liếmđản đản. Mỗi ngày, chuyện có thể khiến emvui nhất là chơi với các chủ nhân, nhưng các chủ nhân rất bận, nhất là khi thời tiết trở lạnh,
họ đều sợ lạnh, không muốn ra ngoài. Emcó bộ lông dày nên thật ra emthích mùa đông hơn, nhưng các chủ nhân lại không thích mùa đông, cho nên emluôn mong đợi đến mùa hè, cho dù emsẽ rất nóng, còn có thể bị các anh cạo lông nữa.
Khi emcòn rất nhỏ... tuổi nhỏ, kích cỡ cũng nhỏ, emcó vài anh chị em, nhưng mọi người ai cũng được chủ nhân mới đưa đi, chỉ có emlà phải ở lại cuối cùng vì con người nói emđẹp nhất, quý nhất. Tuy emkhông biết quý nhất có nghĩa là gì, dù
sao thì qua thật lâu, emmới chờ được cậu chủ nhỏ của emđến. Cậu chủ nhỏ là một bé trai loài người, có mái tóc đen đen, đôi môi đo đỏ, anh ấy vừa nhìn thấy emđã ômemđi. Cơ thể anh rất nhỏ rất gầy, nhưng lúc ômemlại rất vững chãi.
Cậu chủ nhỏ sống trong một căn nhà vô cùng vô cùng to lớn, nhưng lạ lắm, anh ấy không có ba mẹ, cũng không có anh chị em, chỉ có một đống hình thù quái dị emchưa từng nhìn thấy. Anh ấy chuẩn bị cho emmột cái ổ rất thoải mái, nhưng em
thích ngủ trên giường anh cơ, vì cậu chủ nhỏ có mùi thơmlắm, khi anh ấy vuốt ve emcũng rất dịu dàng.
Cậu chủ nhỏ hiếmkhi nói chuyện, đương nhiên vì trong nhà không có người nào khác. Thỉnh thoảng cậu chủ sẽ nói chuyện với em. Lúc đầu emnghe cũng không hiểu lắm, anh ấy có vẻ rất thất vọng, đôi lúc khi xoa đầu em, ánh mắt anh vô cùng cô
quạnh. Vì để có thể nghe hiểu lời anh ấy nói, emcố gắng suy nghĩ hết sức mình, dùng vào cả thời gian ăn, ngủ, liếmđản đản... Rốt cuộc dần dần emcó thể nghe hiểu một vài từ lặp lại nhiều lần, ví dụ như embiết anh ấy đặt tên emlà "A Bố", ví dụ
như emkhông được đi bậy ở chỗ nào...
Trong căn nhà lớn thế này, thỉnh thoảng emkhông tìmthấy phương hướng. Emkhông biết vì sao cậu chủ nhỏ lại thích ở trong nơi hoang vắng này, cũng không biết vì sao cậu nhủ nhỏ thích nghiên cứu vài thứ kỳ quái mỗi ngày, có những cái sẽ bốc
mùi khó ngửi, có cái còn có thể phát ra âmthanh kinh hoàng.
... Bọ
n emsống trong căn nhà này thật lâu, emdần dần lớn lên, ngôn ngữ loài người có thể nghe hiểu được lại càng ngày càng nhiều, cậu chủ nhỏ chưa từng có bạn, cũng không có khách đến, những người thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà đều là người
đến đưa đồ đạc hoặc thức ăn. Có lúc emnhàmchán sẽ chạy ra ngoài trò chuyện với mèo hoang quanh đó, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giao lưu với con người cả, anh ấy không thấy cô đơn ư? Vì muốn ở bên cậu chủ, emkhông dámđi quá lâu vì
có lần emvề nhà muộn, cậu chủ tìmemkhắp nhà, khi thấy emmắt anh ấy đỏ hoe. Từ sau lần đó, emkhông ra ngoài trong một thời gian dài.
Khi emtầmbốn tuổi, một chuyện hết sức đáng sợ đã xảy ra, sau đó toàn bộ thế giới đều thay đổi.
Vào đêmmột ngày nào đó, giường ngủ đột nhiên rung lên, lúc ấy emngủ bên cạnh cậu chủ, emkéo tóc gọi anh ấy dậy, anh ấy ômemchạy ra ngoài. Hóa ra không chỉ có giường đang rung mà toàn bộ mặt đất đều rung động, tuy không quá mạnh
nhưng đây là lần đầu tiên embiết mặt đất cũng rung được nên rất sợ hãi, cố gắng chui tụt vào lòng cậu chủ.
Không bao lâu, chấn động dừng lại, bọn emđều tưởng rằng thế là đã xong nên quay lại ngủ, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái, ví dụ như thức ăn hômqua còn thừa emvốn để sáng dậy ăn tiếp nhưng nó lại hỏng mất, bốc mùi hôi
thối, cậu chủ cũng némđi rất nhiều thức ăn biến chất một cách khó hiểu. Cỏ dại quanh nhà qua một đêmmọc cao lên rất nhiều, tiếng kêu của bạn bè mèo hoang gần đó đột nhiên trở nên hết sức đáng sợ, thậmchí emcòn nhìn thấy một anh mèo
đang cắn người!
Cậu chủ cả ngày đều bận rộn, thậmchí còn gọi vài cuộc điện thoại hiếmkhi thấy anh ấy gọi. Đến tối, anh ấy bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong một cái thùng lớn, cái thùng đó tỏa ra hơi sương lạnh toát.
... Ngày
thứ ba sau trận động đất, trên đường bắt đầu xuất hiện rất nhiều người. Chỗ ở của bọn emvốn hẻo lánh, bình thường ít khi có người đi lại xung quanh, xong chỉ sau một đêm, bên ngoài đã trở nên ầmĩ, có vẻ cậu chủ cũng hơi bất an một chút.
... Ngày
thứ tư sau trận động đất, cơ thể embắt đầu cảmthấy khó chịu, như thể có cái gì đó đang kéo xương kéo thịt emra. Emnhìn vào gương, cảmgiác mình tự nhiên béo lên.
... Ngày
thứ ba sau khi emliên tục béo lên, cậu chủ đã phát hiện ra emcó điều là lạ. Anh ấy ômemnhìn thật lâu, sau đó đặt emtrên cái giường trải vải trắng, dùng cái gì đó sắc nhọn đâmvào da em, rút máu emra. Thật ra emkhông sợ đau cho lắm,
nhưng emthấy rất sợ, những điều quen thuộc bắt đầu trở nên xa lạ khiến embất an. Cậu chủ bắt đầu xuất hiện hành động kỳ quái, ngay cả cơ thể emcũng không ngừng thay đổi, càng ngày càng lớn, ngày nào emcũng thấy sợ hãi.
... Dần
dần, emchỉ có thể ăn thức ăn và đồ hộp đông lạnh đến cứng đơ. Dần dần, ổ của emkhông chứa nổi cơ thể emnữa. Dần dần, cậu chủ vốn vô cùng cao lớn trong mắt emtrở nên nhỏ bé, mà emthì quá to quá lớn, cuối cùng lớn đến độ không
thể tiếp tục ngủ trên giường cậu chủ, thậmchí không thể ở trong nhà. Cậu chủ cải tạo bể bơi trong sân thành ổ mới của em.
Cậu chủ bắt đầu dẫn emra đường tìmđồ ăn. Anh ấy ngồi trên đầu em, nói cho embiết cái gì ăn được, cái gì không được cắn. Embắt đầu thích mình khi to lớn vì thấy oai lắm! Emcũng không cần ăn đồ hộp đông lạnh cứng đơ nữa, emcó thể dễ
dàng bắt được chuột sống hay thứ gì khác. Từ sau khi lớn em, đầu óc emcũng trở nên thông minh, emcó thể nghe hiểu rất nhiều câu cậu chủ nói. Quan trọng nhất là, emcó thể bảo vệ cậu chủ, trên đường nhiều chó lớn, nhiều người hung dữ như
vậy mà đều không dámlại gần bọn em. Tuy không thể ngủ với cậu chủ nữa, nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc.
... Sau
này, có ba người đến nhà chúng em. Họ đều là người lớn, cao hơn cậu chủ, nhưng trong mắt emthì vẫn rất nhỏ bé. Bọn emcùng đi đánh quái vật xanh vừa lớn vừa biết bò, quái vật xanh còn cắn embị thương, emchưa bao giờ thấy đau như
vậy.
Sau này vết thương của emkhỏi rồi, cậu chủ và ba người kia đưa emrời khỏi căn nhà quen thuộc, chúng emcùng nhau đi qua rất nhiều nơi xa lạ. Dù ngày nào cũng phải đi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên embiết thế giới có thể rộng lớn như
vậy, có nhiều đồ ăn ngon như vậy.
Dần dần, emhiểu rõ ba chủ nhân hơn. Sau này, emlại có thêmchủ nhân có cánh và chủ nhân có đuôi, bọn emcùng nhau đánh rất nhiều quái vật, đi qua rất nhiều vùng đất, ăn rất nhiều món mới, tuy rằng cũng có lúc đói khát bị thương, nhưng cuối
cùng đều cố gắng vượt qua.
Trong tất cả chủ nhân, đương nhiên emyêu cậu chủ nhỏ nhất, nhưng trừ anh ấy ra, emthích nhất chủ nhân có đuôi và chủ nhân biết nấu cá rất ngon. Chủ nhân có đuôi thích nhất là chơi với em, còn ăn cùng emnữa, đôi khi anh ấy còn có thể giấu
cái đuôi đi, thật là quá lợi hại!
... Sau
đó, chúng emđi tới một thành phố, ở lại đó rất lâu, thời gian đó cũng rất chi hạnh phúc meow, ngày nào cũng được ăn cá ngon. Emcòn quen được bạn mới nè, cậu ấy là một con chó lớn màu trắng. Thật ra emrất thích bạn bè trắng như mình.
... Rồ
i lại sau đó, bọn emđi đến một nơi rất lạnh, nơi đó có một cái cây đại thụ lớn ơi là lớn, trên cây có hai con người tóc đen da trắng, trông họ giống nhau như đúc. Họ ômđến một emmèo màu đen, tiếc rằng emấy bé xíu, không chơi với emđược.
... Rồ
i lại sau đó nữa, emvà các chủ nhân đi đến một nơi còn lạnh hơn, nơi đó đâu đâu cũng bị băng tuyết bao trùm, nhưng lại có rất nhiều động vật to hơn cả em, sợ khiếp hồn à! Các chủ nhân dẫn emtheo đánh nhau với đámđộng vật đó. Các chủ
nhân đều rất lợi hại, thật ra emcũng thấy sợ, nhưng dù có sợ hãi thế nào, emcũng muốn được ở bên chủ nhân.
Khi emvà các chủ nhân đứng dưới hang động, nhìn gạch đá không ngừng trút xuống từ phía trên, cơ thể emcứ run lên bần bật, cậu chủ nhỏ của emcứ ngủ hoài, gọi thế nào cũng không dậy, nhiều người cả động vật đều chảy đầy máu. Emcũng
chảy rất nhiều máu, đá rơi vào người rất đau. Con người và động vật xung quanh đều thoát ra ngoài từ nơi hắt xuống ánh dương, cuối cùng ngay cả bạn emlà Bạch Linh và Đa Cát cũng đi lên, các cậu ấy nói sẽ chờ emở trên đó, nhưng emcảm
thấy mình có thể không lên được vì hang động sắp sập mất rồi.
Cuối cùng, chủ nhân dịu dàng nhất, nấu cá ngon nhất của emcũng bị đưa đi, anh ấy cứ mãi gọi tên em. Emrất muốn đi cùng anh, nhưng emkhông trèo lên được, đá đập vào người emđau quá, vuốt chân emkhông giữ được. Embiết anh ấy không
thể đưa emđi nên emchào tạmbiệt anh ấy. Điều làmemthấy buồn là emkhông thể chào tạmbiệt cậu chủ nhỏ, emkhông nỡ xa chủ nhân nào, không nỡ xa bạn bè của em, họ sẽ nhớ emchứ?
Embắt đầu tưởng nhớ khoảng thời gian emsống với các chủ nhân của mình. Bọn emcùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, vượt qua rừng sâu núi thẳm, băng qua thành thị hoang vắng, từng thỏa chí bôn chạy trên đồng cỏ khi xuân về hoa nở, từng
bắt cá nướng thịt ven sông buổi sớmtinh mơ, cũng từng ủ ấp bên nhau ăn uống sưởi ấmtrong đêmlạnh tuyết phủ. Cho dù có thể emsẽ không bao giờ được quay lại căn nhà nơi emsinh sống từ nhỏ ấy, nhưng sau khi rời khỏi nơi ấy, cậu chủ không
còn cô đơn nữa, anh ấy đã có bạn bè, anh ấy nói nhiều hơn, còn hay cười nữa. Tuy anh ấy không chỉ có mình emnhư xưa, nhưng emcũng có thêmrất nhiều chủ nhân yêu quý. Chỉ cần có thể ở bên các anh, cho dù gặp phải nhiều quái vật hung dữ
hơn, chảy bao nhiêu máu, mỗi ngày qua đi emvẫn thấy rất hạnh phúc meow Cho dù không có em, cậu chủ nhỏ cũng có bạn bè, nghĩ vậy, emcó thể yên tâmrồi.
Tuy rằng, emkhông muốn ở nơi vừa bẩn vừa tối thế này chút nào cả... Tuy rằng, emmuốn gặp lại các chủ nhân lắmlắm...
Ơ kìa? Đó không phải chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt lại không thích nói chuyện của emư? Trong tất cả chủ nhân, emsợ anh ấy nhất. Anh ấy là người không thú vị nhất, không có cánh cũng không có đuôi. Nhưng embiết anh ấy là người lợi hại
nhất, tất cả chủ nhân đều rất tin tưởng anh ấy. Anh ấy chưa đi sao? Anh ấy có thể đưa emđi không? Chắc là không rồi, emlớn quá, không ai đưa được emđi, nếu sớmbiết vậy, trước kia emđã ăn ít đi một chút.
Chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt lập tức bay đến cạnh em, emnhìn anh ấy, thè lưỡi liếmliếm, muốn ghi nhớ mùi vị. Sau đó emdùng mũi đẩy anh sang một bên, emmuốn nói anh ấy có thể ra ngoài từ nơi rọi ánh sáng xuống đó, nhưng ngoại trừ cậu
chủ, emkhông thể nói chuyện với chủ nhân nào khác được.
Chủ nhân lúc nào cũng xụ mặt xoa xoa mũi em, anh ấy mạnh tay lắm, chẳng nhẹ nhàng giống các chủ nhân khác gì cả, vẫn cứ xụ mặt ra nói với em: "Đi thôi."
Gì ạ? "Đi thôi."? Emcó thể đi cùng anh ư? Thật ạ!?
Ngay sau đó, cơ thể embỗng nhẹ bẫng, một luồng gió mạnh cuốn emlên, như thể embiết bay, vù một cái bay lên trời. Emnhìn thấy ánh sáng và tuyết trắng, còn cả các chủ nhân đang chạy tới phía emnữa.
Tốt quá, emcòn có thể sống với các chủ nhân. Thật ra emkhông sợ đau, cũng không sợ chảy máu, điều đáng sợ nhất thế giới đúng là phải rời xa các chủ nhân mà.
Quả nhiên emlà chú mèo hạnh phúc nhất Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro