Đơn sắc - 8
Đơn sắc - Chương 8. Đã đến lúc nghỉ ngơi.
Shinohara Jemini suy sụp hết một tuần, ở lì trong phòng chẳng chịu ra ngoài, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Takumi đang mang thai vì thế mà phải ở nhà Lão đại, Saki đi theo vợ cuốn gói sang bên đó tá túc.
Một tuần sau đó Lão đại cùng Shinji trở về, nghe tin em trai mình vì một Alpha mà tức giận, hàn khí bay đầy phòng, sát khí ngút trời, đáng sợ đến mức Jemini ngoan ngoãn đứng dậy ăn hết một bàn cơm.
Ăn xong, cậu lén lút nhìn lên, thấy cơ mặt y đã phần nào giãn ra thì mới an tâm thở phào một cái. Anh hai quả thật rất đáng sợ, nhất là khi anh ấy đã nổi khùng chắc chúa cũng phải ngán anh ấy. Nhưng rồi, có một thứ khiến cậu phải trố mắt ra nhìn, cái gì kia? Một vết nho nhỏ màu hồng, lấp ló ẩn hiện sau cổ áo sơ mi của y, còn cả, gương mặt y trông hốc hác xanh xao quá!
Buổi tối hôm đó, Shinohara Jemini không khóa cửa phòng nữa, cậu ôm li sữa ấm mà Shinji pha cho, đem ra ban công uống, giống như hồi còn ở Ý, cậu vẫn hay ngồi như vậy.
Yagiza gõ nhẹ cánh cửa hai cái rồi đẩy vào, y vẫn kiệm lời như vậy, mặc dù em trai đã hai mươi mốt tuổi.
_ Có gì muốn nói với anh không? - Y kéo ghế đến ngồi cạnh em trai.
Cậu im lặng một hồi lâu rồi ngả đầu lên vai y, lên tiếng
_ Anh hai, cách đây ba năm...em có nói với anh...em hẹn hò với Otomegi...
Yagiza khẽ ừm một cái, Omega đang tựa đầu vào vai mình thút thít bật khóc, lúc đó y mới chợt nghĩ, hóa ra mấy đứa nhỏ đã lớn cả rồi, cũng đã đến lúc y đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng.
_ Em đã không nhận ra mình thích cậu ấy đến nhường nào...anh hai ơi...mấy hôm em tự nhốt mình trong phòng, em đã vẽ rất nhiều, vẽ nhiều đến mức bút chì đã mòn hết rồi...nhưng mà em không khóc được...chỗ này...chỗ này đau lắm... - Jemini nức nở tự cào vào ngực mình mong cơn đau ở đó phần nào giảm bớt, nhưng dường như chẳng thấm vào đâu cả. - Bây giờ cậu ấy quên em rồi, em mới biết cậu ấy rất quan trọng, năm năm qua...em thật sự ngu ngốc đến vậy...anh hai ơi...
_ Cứ nói đi, anh hai ở đây.
_ Omega đi cùng với cậu ấy rất đẹp...em nghe nói là...họ sắp kết hôn...em biết là mình không bao giờ xứng với cậu ấy...nhưng mà em...em vẫn muốn ở bên cậu ấy...
Cứ thế, sao trên trời vẫn sáng thật sáng, nhưng lòng người quặn thắt nhói đau, nước mắt tràn khỏi khóe mi, tiếc thương cho tình yêu đầu tiên của một người chưa kịp nở đã sớm lụi tàn.
Lần đầu tiên có người mang đến một màu sắc thật đẹp cho thế giới nhàm chán mà cậu nhìn thấy, nhưng chưa kịp vẽ lên, lọ màu đó đã bị đánh đổ mất rồi.
Cậu khóc đến khi cạn kiệt nước mắt, cũng không thể nào tỉnh táo được nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ ngay trên vai anh trai, y đem ly sữa đã nguội mất của cậu vào trong, đặt cậu lên giường, cẩn thận vén chăn.
Em trai bé nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn đến như vậy, cuối cùng cũng biết vì một người mà thương tâm, biết vì một người mà rơi lệ, thậm chí vì một người mà tuyệt thực tuyệt giao với thế giới cả một tuần.
Sống mũi cảm thấy cay xè, bố ơi, Vivian-san, con của hai người lớn rồi.
Nhớ đến hai mươi năm trước, Shinji và Takumi mới bốn năm tuổi, cặp song sinh chỉ vừa mới biết bò, một mình y vừa học vừa làm, vừa chăm em, may thay có Saki và Aoki giúp đỡ, chứ một kẻ mới mười bảy tuổi làm gì có thể đủ sức làm được chừng đó.
Em trai nhỏ ngoan ngoãn đến vậy, bây giờ lại khóc nức nở vì thất tình, y dù là anh trai nhưng cũng là người cha người mẹ của cậu, có một chút tức giận.
Thời gian qua vì công việc mà bỏ bê nó quá rồi.
Năm nay y cũng sấp sỉ bốn mươi rồi, công việc có lẽ nên gác lại, Ushio đã sớm bình phục, hiện tại đang theo học bên Mỹ, ừ, đã đến lúc trả lại S.S cho thằng bé rồi.
Y đứng dậy, bước đến bàn học cũ lấy ly sữa, vô tình nhìn thấy bể cá nhỏ mà Jemini đã để lại trước đây. Cá vàng mắt lồi năm nào đã qua đời, Jemini biết hẳn là rất đau lòng, món quà đầu tiên Otomegi tặng cậu, vậy mà...
Chuyện của hai đứa nhỏ nên để chúng tự giải quyết, y vốn là người của thế hệ trước, cho nên không thể nào hiểu được tình cảm và suy nghĩ của bọn nhỏ.
Kiếp trước yêu một người, nhưng vì sứ mệnh thượng đế chúa trời giao cho mà không thể ở bên nhau, kiếp trước, chính y là kẻ mang tội chia rẽ bọn nhỏ.
_ Yagiza.
Saki nhìn thấy y từ cửa đi ra, nở một nụ cười ngốc ngốc gọi.
_ Tôi là anh vợ của cậu đấy.
_ Vâng anh vợ, có thể cùng em rể uống một ly được không?
Trong đây cũng có một kẻ có kí ức của kiếp trước.
Chính là hắn...
***************************
Sáng sớm, ánh ban mai nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của một Omega tóc vàng. Cậu nhè nhẹ chớp đôi mắt xanh biếc, tỉnh giấc.
Hôm qua vì khóc nhiều, sáng nay hai mắt sưng to, Jemini nhìn mình trong gưởng thầm quở, sau này nhất định không vì ai mà thương tâm như vậy nữa, nhất định sẽ không tìm gặp, không gặp ắt sẽ không thấy đau nữa.
Vì thế, cậu thanh niên trở nên vui vẻ hơn. Takumi bị vẻ tươi tỉnh bất thường này dọa sợ, Shinji giật mình vì em trai có vẻ tăng động hơn bình thường.
Bệnh tăng động quả thật không mất đi, mà bay từ người này sang người khác...
_ Anh hai, em sẽ đi xin việc.
_ Ở đâu?
_ Ừm, em có một số lời mời, nhưng chắc em sẽ chọn thử việc ở Central trước.
_ CentralEnt. à, cũng khá tốt đấy chứ. - Saki gật gù.
_ Làm việc cho tốt vào, đừng để anh thất vọng. - Lão đại kết thúc bữa ăn, cầm tờ báo mang bát đĩa bỏ vào bồn rửa rồi ra phòng khách.
Cậu híp mắt cười.
Anh hai luôn là best!
****************************
Sau một thời gian mất tích, mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa TvT
Quà Halloween sớm cho các cậu nhé >< Cố gắng lên nào >< Tháng 11 sẽ cố gắng up thật nhiều chap mới cho các cậu >< Còn nếu hong đuọc thì tớ xin nhỗi~ Tháng 12 tớ mới up được ><
Tớ cảm thấy mình ngược công một lần, ngược thụ một lần là đủ rồi =))))))) Mình không nên ác độc với con mình như vậy =)))))))
P/s: Mị là thanh niên quăng hint, mị thích quăng hint =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro